[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 5. Chương 5: Sự dịu dàng bất ngờ, lần cuối rồi tạm biệt.
Hắn cảm thấy cậu là không muốn trả lời, cực kỳ thất vọng buông cậu ra. Hắn thật chậm, thật chậm bước vào nhà vệ sinh. Ngâm mình trong nước lạnh buốt nhưng hắn không hề có cảm giác gì. Bởi vì hiện tại cỏi lòng hắn đã hoàn toàn lạnh ngắt. Hắn phải làm thế nào cậu mới để ý đến hắn.
Còn cậu vẫn như lần trước, ngồi thật lâu nhìn về phía cửa sổ. Một giọt nước mắt tinh khiết lấp lánh như pha lê chảy xuống từ khóe mắt, cậu cố cắn thật chặt môi nhỏ nhắn đến bật máu, chỉ vì không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào. Hiện tại cậu không biết nên làm thế nào mới tốt. Rời đi chắc chắn cậu không thể nhưng ở đây cậu lại không muốn.
Cậu sợ mỗi ngày phải nhìn thấy hắn đau khổ, cậu sợ mỗi ngày phải nhìn thấy hắn thất vọng. Cậu biết rõ hắn như thế là do cậu gây ra, nhưng cậu nghĩ những gì cậu làm là đúng. Một con người lạnh lẽo như hắn làm sao biết được cảm giác của cậu. Thậm chí làm sao biết được ý nghĩa của từ Yêu.
Thời tiết bắt đầu vào thu, không khí lạnh lên không ít. Cây bên ngoài cũng dần rụn hết lá phong cảnh đẹp một cách ảm đạm, đẹp một cái u ám, giống như cỏi lòng cậu.
Khi hắn trở về trời rất khuya, trên người hắn nồng nặc mùi rượu. Hắn như vậy bước vào phòng ôm lấy cậu từ từ hôn cậu. Cậu biết tiếp theo hắn sẽ làm gì nên không ngừng dẫy dụa thoát khỏi hắn. Hắn cười nhạt nhìn cậu, tôi ghê tởm đến thế sao? Tôi chỉ ôm thôi em cũng không cho phép.
Một lần này thôi, một lần cuối cùng tôi được cùng em rồi tôi sẽ thả em đi. Giải thoát cho em, tôi biết mình sai rồi. Mặc dù tôi không muốn nhưng tôi không thể không để em rời đi. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, những lời Tuấn Huân nói hoàn toàn đúng. Hắn không ngừng tự mình độc thoại.
"Tỉ...một lần cuối thôi, được không?" - Hắn hôn lên chiếc môi đỏ mỏng của cậu, không một chút mạnh bạo hắn chỉ từ từ dịu dàng cảm nhận. Có lẽ do là lần cuối cùng hắn cực kỳ cực kỳ dịu dàng, khiến cậu sinh ra ảo giác.
Cẩn thận tách môi cậu ra, hắn di chuyển chiếc lưỡi khắp khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu mà khiêu khích, động tác cực kỳ chậm.
Một lúc sau hắn di xuống chiếc cổ nhỏ trắng ngần, không ngừng liếm láp, không ngừng cắn mút. Thì thầm vào tai cậu nói tạm biệt, hắn hôn cậu thật lâu.
Đến khi dương vật phía dưới không còn kiềm chế được nữa, hắn từ từ tháo quần áo cậu. Vừa làm vừa cười khinh bỉ, hắn thật sự khinh bỉ bản thân mình. Nhanh như vậy đã không chịu nổi. Còn cậu, cậu vì sự dịu dàng bất ngờ của hắn mà bị mê hoặc. Tự mình vòng tay ôm lấy cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Động tác hoàn toàn ngưng động, cậu chủ động hôn hắn điều này khiến hắn thật sự bất ngờ. Nhưng nhanh chóng thay đổi bằng sự khinh bỉ, hắn lại lần nữa khinh bỉ bản thân mình. Có lẽ khi nghe nói hắn sẽ thả cậu đi nên cậu vui mừng mà chủ động như thế. Tại sao hắn lại vì nụ hôn mang tính cảm ơn kia mà vui mừng chứ.
Còn cậu, cậu chưa nghe một câu nào mang ý nghĩa là 'thả cậu đi' cả. Bởi vì những hành động của hắn, bởi vì lời xin lỗi của hắn cùng với hành động dịu dàng của hôm nay. Cậu đã suy nghĩ lại, cậu muốn cùng hắn thử một chút, cậu muốn cùng hắn phát sinh thật nhiều quan hệ tốt đẹp.
"Tỉ...anh yêu em..." - Lời tỏ tình bất ngờ cũng như lời cảnh báo, còn chưa kịp đáp lại cậu đã bị phân thân của hắn đâm vào làm ngưng lại.
Hắn nhẹ nhàng rồi mạnh bạo di chuyển. Nhịp điệu nhanh chóng khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Một câu cũng không thể hoàn thành được, bởi vì tốc độ vừa nhanh vừa gấp gáp của hắn. Động tác giống như chạy nước rút, càng nhanh lại càng nhanh.
Những tiếng vai chạm khiến người ta đỏ mặt. Thật lâu sao hắn mới bắn, dòng tinh dịch nóng ấm chảy vào thân thể khiến cậu tràn ngập khoái cảm.
Hắn khom người xuống hôn nhẹ một cái rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được ôm cậu như vậy.
Hết Chương 5.
|
Chương 6. Chương 6: Cũng chỉ có bi thương.
Lại như bình thường, lúc cậu tỉnh dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm. Cậu quyết định hôm nay phải nói với hắn là cậu có thể cùng hắn thử yêu nhau. Cậu không nên cố chấp như vậy nữa, cậu không nên cứ vì một chuyện nhỏ mà khiến hắn đau lòng mãi được.
Ở bên cạnh hắn lâu như thế, nói cậu không động lòng là nói dối.
Cậu vui vẻ bước xuống nhà, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Hắn đang ôm một cô gái khác, thân mật ngồi trên so pha. Cảnh tượng khiến cậu như chết đứng, tim cậu đau dữ dội. Hắn nhìn thấy cậu như vậy, trong tâm không khỏi có chút chột dạ.
Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay vẫy vẫy gọi cậu.
Cậu tự mình cười khinh rồi bước xuống đứng trước mặt hắn. Là do cậu nghĩ quá nhiều rồi, cậu còn tưởng hắn nói yêu cậu là sự thật. Nhưng là cậu sai, hắn chỉ nhất thời hứng thú nên muốn chiếm đoạt cậu, đến khi hứng thú kia không còn nữa thì dừng lại. Có lẽ hắn sẽ đuổi cậu đi.
"Tỉ...như em nhìn thấy rồi. Tôi thật xin lỗi nên hiện tại em có thể rời đi, tôi trả tự do lại cho em." - Hắn đã nghĩ ra thật nhiều câu nói khiến cậu hận hắn mà rời đi, bởi vì hắn đáng bị như vậy. Nhưng khi đối diện cậu, một chữ hắn cũng không thốt ra được. Hắn chỉ có thể làm vậy, cũng tốt khiến cậu vui vẻ rời đi.
"Tôi hận anh...." - Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt cũng rơi xuống, ướt đẫm gò má xinh đẹp. Cậu nghĩ đến việc hắn sẽ nói như vậy rồi, thậm chí nghĩ đến những lời vô tình hơn nữa, nhưng cậu vẫn đau đớn, rất đau, tim cậu giống như có thứ gì đó đâm vào.
Hắn thấy cậu chạy đi, cũng nhanh chóng đứng dậy, hắn chạy theo quan sát cậu hắn muốn thấy cậu an toàn rời đi mới an lòng.
'Ầm' một tiếng trái tim hắn như ngừng đập. Khoảnh khắc trước mắt khiến hắn chết lặn.
Chạy nhanh đến ôm thân thể yếu ớt đầy máu của cậu, hắn hối hận hét lớn. Tại sao hắn lại ngu ngốc như thế, nếu hắn không nói như vậy, hắn không đuổi cậu đi, hắn không trả tự do cho cậu có lẽ đã không có chuyện này.
Nhìn cậu yếu ớt trên người đầy máu, hắn đau lòng không dứt, trái tim bị siết chặt đau đớn. Tâm can hắn như bị vở nát, hắn khóc nước mắt như suối tuôn ra.
"Tỉ..anh xin lỗi...anh không nên như vậy, Tỉ..anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..." - Nghe tiếng ồn không ít người chạy đến xem. Hắn cầu xin họ, hắn lần đầu tiên hạ thấp bản thân mình cầu xin bọn họ. Chỉ cần cậu sống, mạng của hắn hắn cũng sẽ đổi.
Tiếng còi âm ỉ vang lên đánh thức hắn, ôm cậu đứng dậy hắn chạy thật nhanh lên xe. Ngồi trong xe lắng nghe tiếng còi dồn dập, tim hắn đập thật nhanh. Lo sợ, đau đớn, hối hận ba cảm xúc lẫn lộn tràn ngập cõi lòng hắn.
Thật lâu, thật lâu sau, khi ánh đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, hắn chạy đến. Bác sĩ nhìn hắn, lúc này hắn như đứng bên cạnh bờ vực vậy. Chỉ cần một câu nói của vị bác sĩ kia sẽ quyết định toàn bộ tương lại sau này của hắn và cậu.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng rất khó sẽ tỉnh lại. Tỉ lệ tỉnh lại là 10 phần trăm....." - Bác sĩ nói rất nhiều, rất nhiều nhưng hắn duy nhất nghe rõ câu nói đó. Tại hắn, là tại hắn, hắn khiến cậu như vậy. Tại sao chứ? Nếu có thể hắn sẽ thay cậu nằm đó, thay cậu chịu đựng đau khổ thì tốt biết mấy.
Bước vào phòng bệnh lạnh lẽo tràn ngập một màu trắng xóa. Hắn không khác gì một cái xác vô hồn, cứ bước đến chỗ cậu nắm chặt tay cậu.
"Tỉ...xin em đừng bỏ anh, em phải tỉnh lại, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Nếu thời gian qua lại anh sẽ không như vậy, nhưng mà chỉ là nếu. Tỉ...em tỉnh dậy đi, anh sai rồi, em còn phải đánh anh mắng anh thậm chí giết anh. Tỉ... chỉ cần em tỉnh lại, em muốn làm cái gì anh cũng cho phép. Anh sẽ làm tất cả để em vui vẻ.....Tỉ xin em tỉnh dậy đi có được không."
Hắn gục đầu thật thấp, hắn biết rõ cậu sẽ không nghe được những lời này, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể làm vậy.
Hết Chương 6.
|
Chương 7. Chương 7: Cậu tỉnh lại, hắn rời đi.
Đã gần hơn ba tháng kể từ khi cậu hôn mê, hắn ngày nào cũng đến thăm cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Công việc hắn cũng không quan tâm đến, tất cả giao hết cho Diễu An người hắn tin tưởng nhất. Hắn muốn giành tất cả thời gian bên cạnh cậu, để nói chuyện với cậu. Bởi vì hắn nghĩ có như vậy cậu mới mau chóng tỉnh lại.
Hôm nay không khác với mọi thường là mấy, hắn vẫn nắm lấy tay cậu nói chuyện với cậu. Có lẽ do mệt mỏi hắn gục đầu xuống khép đôi mi nặng trĩu lại, hắn rất mệt dạo gần đây hắn luôn mệt mỏi như vậy. Hắn luôn thức trắng để canh chừng cậu, hắn muốn khi cậu tỉnh dậy người nhìn thấy đầu tiên phải là hắn, nhưng có lúc quá mệt mỏi hắn đã ngủ thiếp như hôm nay vậy.
Tay cậu khẽ động, mí mắt khép chặt cuối cùng cũng mở ra, do thật lâu chìm trong bóng tối khiến cậu không thích ứng kịp đôi mắt lần nữa nhắm lại rồi chậm rãi từ từ mở ra. Hình ảnh mờ ảo rồi dần trở nên rõ ràng, trước mắt cậu là một mảng trắng toát của trần nhà. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến từ bàn tay trái, khiến cậu dời lực chú ý nhìn xuống.
Là hắn, hắn đang nắm chặt tay cậu. Cậu không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc. Suốt những tháng trời hôn mê nhưng hình như cậu có nghe được một giọng nói của nam nhân, giọng nói ấy rất ấm áp khiến cậu bị thu hút, cậu rất muốn mở mắt xem người đó là ai nhưng không tài nào làm được.
Bây giờ tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn vậy có phải giọng nói kia cũng là của hắn sao?
Vuốt nhẹ tóc hắn, lòng cậu bắt đầu có cảm giác đau lòng cùng vui mừng đang xen nhau dậy sóng.
Cẩn thận quan sát hắn thật lâu cậu không có bất cứ hành động nào khác cứ như vậy nhìn hắn mãi, cậu muốn quan sát hắn thật kĩ. Có thể cho cậu ích kỷ một lần không, có thể khiến cho thời gian dừng lại mãi mãi như vậy để cậu có thể nhìn hắn thật lâu không?
Thân thể to lớn khẽ động, hắn mở mắt hành động đầu tiên chính là nhìn sang hướng cậu, theo thói quen mới được hình thành gần đây. Cả người nhất thời không có phản ứng, cậu tỉnh lại rồi còn đang nhìn hắn.
"Tỉ...em tỉnh lại rồi...Tỉ...." - Hắn ôm chặt lấy cậu nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra. Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, có phải ông trời đã thấu lòng hắn rồi không? Cảm ơn trời, cảm ơn trời.
Đối với hành động của hắn, cậu chỉ cười khinh bỉ, dùng sức đẩy hắn ra, tuy sức lực đạo rất nhỏ nhưng đủ để hắn cảm nhận được.
Khinh bỉ chính mình, hắn buông cậu ra một mạch đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau hắn vẫn không trở lại, cậu trong lòng không khỏi có chút chờ đợi. Cảnh cửa đang im lặng đột nhiên bị đẩy một cái, cậu lập tức theo hướng đó nhìn tới, chỉ nhìn thấy quản gia cùng bác sĩ đang bước vào.
Trong lòng không khỏi dân tràn cảm giác thất vọng.
(Đẩy người ta làm gì, haizzz)
"Thiếu gia trở về rồi...." - Biết cậu đang chờ hắn, quản gia nhanh chóng thông báo. Lúc nãy Thiếu gia có gọi đến bảo là cậu đã tỉnh lại kêu bà đến chăm sóc, thiếu gia còn nói thêm hiện tại công ty có việc gấp phải ra nước ngoài một chuyến, thời gian trở về còn chưa biết được.
Lúc đầu bà thắc mắc, thiếu gia ngày ngày bên cạnh cậu Dịch chỉ muốn đợi cậu tỉnh lại, vậy tại sao lúc cậu Dịch tỉnh lại rồi hắn lại rời đi.
"Hắn đi rồi sao?" - Cậu cười buồn hỏi lại, vốn cậu còn muốn được hắn chăm sóc vậy mà... Cũng đúng thôi, hắn còn có người tình nhỏ, làm sao có thời gian cho cậu chứ. Là cậu nghĩ nhiều thôi. Vậy giọng nói kia có thể cũng không phải của hắn.
"Vâng...Thiếu gia có lẽ hiện tại đã đến sân bay. Lúc nãy Thiếu gia trở về soạn quần áo rồi rời đi..." - Bà biết rõ Thiếu gia rời đi không phải là vì công ty.
Đúng vậy hắn đi là vì cậu, hắn biết rõ cậu không muốn thấy hắn nên cứ như vậy rời đi. Như vậy có thể khiến cậu vui vẻ, khiến cậu mỗi ngày đều mỉm cười, chỉ cần có vậy hắn không ở bên cạnh cậu cũng không sao. Cậu được hạnh phúc hắn cũng hạnh phúc. Chỉ có lỗi lầm lúc trước hắn gây ra cho cậu hắn vẫn chưa trả được. Một ngày nào đó thôi, một ngày nào đó gần đây hắn sẽ trả cho cậu, tất cả...
"Thiếu gia còn nói, căn nhà kia đã mua lại cho cậu nếu cậu muốn trở về cứ trở về." - Cậu nghe xong không khỏi ngạc nhiên, hắn mua lại căn nhà kia cho cậu, lần trước cậu nhớ rõ hắn tự mình bán căn nhà kia của cậu sau đó bắt cậu mang về nhà. Lần này mua lại nhà kia cho cậu có lẽ thật sự muốn cậu rời khỏi hắn.
"Cậu Dịch...Thiếu gia còn muốn nói thêm, nếu cậu ấy quyết định ở lại... sau đó không nói tiếp nữa có lẽ Thiếu gia nghĩ cậu Dịch không bao giờ muốn ở lại....." - Cậu gật đầu một cái ý bảo đã hiểu. Nằm xuống nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ.
"Có thể tôi sẽ ở lại....." - Cậu phải cho hắn hiểu được là đau khổ, mặc dù đó chỉ là lí do cậu lừa mình dối người.
Cậu yêu hắn.
Hết Chương 7.
|
Chương 8. Chương 8: Mỗi người một nơi.
Cậu trở về nhà cũng gần hơn một tuần vậy mà bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy. Cậu trở lại làm công việc của mình yêu thích 'Thiết kế bìa sách' hằng ngày cậu vẫn như vậy đi đến nơi làm việc. Cậu chọn đi một con đường khác, con đường này tuy xa hơn một chút nhưng có thể đi ngang qua công ty của hắn.
Cậu chỉ mong có thể nhìn thấy hắn, cậu mong hắn mau về một chút để cậu nhanh chóng...trả thù. Cậu thật sự dám nghĩ như vậy sao? Cậu thật hận hắn sao?
Còn hắn, hắn đang ở Anh Quốc một đất nước mà hắn không bao giờ muốn ở. Anh là đất nước có không biết bao nhiêu phong cảnh đẹp, vậy mà hắn một chút cũng không đếm xỉa tới. Hắn nhớ cậu, nhớ cậu trai nhỏ kia. Hắn muốn ôm cậu trai kia vào lòng, thật nhớ.
Mỗi ngày hắn nhận được thật nhiều những tấm ảnh của cậu, bởi vì trước khi đi hắn đã nhờ một nhiếp ảnh gia chụp lại những tấm ảnh mỗi ngày của cậu. Hắn biết mình làm vậy là không tốt nhưng hắn bất đắc dĩ.
"Tỉ...em cứ như vậy thật xinh đẹp..." - Hắn ngồi ngắm những tấm ảnh đó thật lâu. Thời gian hắn đi không phải quá lâu, nhưng hình ảnh của cậu do nhiếp ảnh gia kia gửi đến đã tràn ngập một phần bàn lớn.
Thông tin hắn duy nhất không biết chính là cậu hiện tại vẫn ở nhà hắn chưa từng rời khỏi. Cậu đã nhờ quản gia và tất cả mọi người trong nhà giữ kín chuyện này, không để cho hắn biết.
Thời gian thấm thoắt trôi qua cứ như vậy gần một năm, hắn ở một nơi cậu ở một nơi mỗi người một cuộc sống riêng. Mỗi ngày cậu thường xuyên, mua những quyển tạp chí kinh tế với lý do duy nhất là nhìn thấy hắn. Giống như thói quen vậy chỉ cần nhìn thấy tạp chí hay những thông tin về kinh tế chỉ để nhìn thấy con người quen thuộc kia.
Trong phòng cậu còn có đặt một khung ảnh của hắn nhưng mà là ảnh được cắt từ bìa tạp chí. Khung ảnh bị úp xuống nhưng lại rất bóng loáng giống như mỗi ngày đều được lau chùi cẩn thận.
Quản gia biết rõ hai người họ rất yêu nhau, nhưng lại nghĩ người còn lại không yêu mình. Bà nhiều lần muốn cùng họ nói chuyện nhưng đều bị lãn sang chuyện khác.
Mỗi buổi tối bà đều nhìn thấy cậu ngồi thật lâu nhìn ảnh của hắn, đôi lúc còn nghe những tiếng khóc nhỏ. Còn hắn, hắn luôn gọi cho bà hỏi cậu sống như thế nào? Bà có thường xuyên đến thăm cậu không? Hắn hỏi như vậy bởi vì hắn không biết cậu đang ở nhà hắn.
Nhưng khi nhắc đến hắn lại cậu nói là 'không liên quan đến cháu' và hắn cũng không ngoại lệ.
Phân cách.
"Thiếu gia ngài không định trở về sao?" - Diễu An đứng trước mặt hắn cung kính hỏi. Hắn đã ở đây lâu như vậy mỗi ngày đều xem ảnh chụp của cậu Dịch, vậy mà không hiểu tại sao khi nhắc đến mấy từ trở về Trung Quốc, hắn lại im lặng như chưa từng nghe thấy vậy.
"Tôi có nên trở về không?" - Giọng nói mang đầy sự yếu ớt cùng bất lực cuối cùng cũng vang lên. Hắn rất muốn trở về được tận mắt nhìn thấy cậu nhưng hắn không thể, bởi vì hắn sợ cậu sẽ không vui khi nhìn thấy hắn.
Hắn nói thế nhưng không phải thế, hắn sợ phải đối mặt với cậu, hắn sợ bản thân không kiềm được lòng mà giam cầm cậu thêm một lần nữa.
"Tôi không rõ chuyện của ngài là như thế nào, nhưng tôi nghĩ ngài như vậy là không đúng, ngài nên trở về. Có lẽ cậu Dịch cũng đang chờ ngài trở về cũng nên..."
Sau khi nói hết những điều có thể giúp ít cho hắn thì Diễu An cũng xin phép rời đi. Anh còn phải trở về Trung Quốc điều khiển công ty thay hắn, sau đó anh còn muốn để nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ kĩ. Anh thật cảm thấy, tổng giám đốc của mình thật ngốc.
Lại thêm một tháng nữa, hắn cùng cậu không ở cùng nhau vừa vặn tròn một năm. Không ai biết được trong một năm dài đó, trong lòng bọn họ luôn mang một nỗi nhớ về nhau, hắn nhớ cậu muốn gặp cậu, cậu nhớ hắn muốn gặp hắn.
"Thiếu gia, công ty hiện tại có một cuộc họp quan trọng cần ngày tham dự." - Diễu An lần này không bay sang Anh mà thông báo cho hắn qua điện thoại. Gần đây công việc của anh nhiều lên không ít, bởi vì hắn đang ở Anh nên tất cả công việc đều cho anh giải quyết. Còn có một số thứ quan trọng thì phải bay sang kia thông báo cho hắn thật sự quá mệt.
"Cậu không thể giúp tôi chủ trì sao? Tôi hiện tại vẫn chưa thể trở về....." - Diễu An thở dài một hơi, cái gì mà không thể trở về. Hắn rõ ràng là có thể, còn nữa chính là rất muốn. Vậy tại sao mở miệng lại nói không thể không thể chứ, thật khiến anh muốn đánh một cái.
"Thiếu gia việc này không thể không có ngài được...còn nữa sắp tới tôi còn muốn xin nghỉ phép, ngài phải trở về quản lý công ty rồi."
Kết thúc cuộc gọi hắn lâm vào thế trầm tư, có phải là do ông trời sắp đặt hay không? Ông trời muốn hắn trở về, ông trời muốn hắn nhìn thấy cậu. Nếu ý trời đã như thế hắn đành phải tuân theo thôi.
Hết Chương 8.
|
Chương 9 Chương 9: Lặng lẽ quan sát.
Mười bốn giờ chiều hắn có mặt ở sân bay, lần này không có Diễu An bên cạnh hắn làm cái gì cũng cảm thấy khó khăn. Vốn muốn thật sớm trở về rồi sau đó tìm một nơi thích hợp nào đó quan sát cậu nhưng lại bị mấy việc nhỏ này phá mất.
Hắn trở về đến biệt thự cũng gần chín giờ khuya, đèn vẫn còn sáng điều này hắn rõ bọn họ sẽ không ngủ sớm như vậy, cũng có thể bọn họ nhận được tin hôm nay hắn trở về. Có thể bọn họ đang đợi hắn, không biết...có cậu hay không? Hắn cười khổ với suy nghĩ của mình.
"Thiếu gia...ngài trở về sao?" - Hắn cười nhạt một tiếng, không như mong đợi rồi bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hướng cầu thang, cậu vì câu nói của quan gia mà làm động tác di chuyển của cậu ngưng động. Hắn trở về sao? Bất giác qua lưng lại nhìn sang hướng cửa lớn, đúng là dáng người quen thuộc đó nhưng cậu nhìn thấy được hắn đã gầy đi không ít.
"Thiếu gia vào nhà đi......" - Quản gia giúp hắn kéo vali vào trong. Ngã người xuống sofa hắn thật sự mệt mỏi. Nhìn về hướng cầu thang hắn nở nụ cười buồn. Cầu thang lạnh lẽo như vậy không có ai cả. Chắc cậu rời đi rồi làm sao ở đi chứ, điều ước của hắn có lẽ không bao giờ thực hiện được.
Cùng với quản gia nói chuyện một lúc hắn cũng trở về phòng. Đẩy cửa ra có hơi giật mình, nơi này hoàn toàn sạch sẽ, nhưng lại không có một hơi ấm điều này cho thấy rất lâu không có ai ở. Cũng đúng hắn đi lâu như vậy rồi làm gì có ai ở đây được chứ. Tuy biết rõ nhưng hắn vẫn không tránh khỏi thất vọng.
Phân cách.
Hôm sau hắn thật sớm đã đi đến công ty. Buổi tối thức khá khuya để chuẩn bị tài liệu nên nhìn hắn hôm nay phá lệ mệt mỏi, thần sắc tệ đi rất nhiều.
Cuộc hợp kết thúc cũng hơn mười giờ trưa, hắn cảm thấy có chút đói nên ra ngoài ăn. Có lẽ hắn sẽ đánh xe vài vòng thành phố để giết thời gian, đợi Diễu An trở lại hắn sẽ trở về Anh. Có lẽ sau này hắn sẽ không về đây nữa.
Bước ra đến cổng hắn bất giác mỉm cười hạnh phúc. Hắn vui mừng thật sự vui mừng bởi vì ngày thứ hai trở về đã nhìn thấy được cậu. Cậu đang mỉm cười nụ cười thật sự rất vui vẻ, cậu đang cùng một người nào đó chăm chú bàn về mẫu giấy trên tay, thỉnh thoảng mỉm cười ngại ngùng.
Hắn cảm thấy ghen tị với người kia đặc biệt ghen tị. Hắn nhìn bọn họ thân thiết như vậy tâm can không khỏi thắc lại, đặc biệt đau đớn. Hắn không thích những người gần gũi với cậu có lẽ điều này đã trở thành thói quen không thể bỏ đối với hắn. Nhưng hiện tại hắn là gì? Hắn không là bất cứ thứ gì trong cuộc đời cậu cả nên hắn không đủ tư cách để xen vào.
Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hắn cố gắng khống chế bản thân mình để không chạy đến ôm cậu.
Hắn cũng quên mất công việc mà cậu yêu thích. Lúc trước hắn gặp cậu lần đầu tiên, cậu chỉ là một cậu bé đơn thuần xinh xắn. Hắn thích cậu ngay lần gặp cậu tiên, hắn cố tiếp cận cậu lâu dần cũng trở nên thân thiết. Hắn thấy mỗi ngày đều mang theo một đóng giấy trắng vẽ tới vẽ lui, hỏi lại hắn mới biết cậu làm về thiết kế bìa sách.
Cảm giác chua xót dần dần tràn ngập cỏi lòng hắn. Hắn tự hỏi, nếu mọi việc cứ như lúc trước diễn ra thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ hối hận liệu có muộn không?
Cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về phía mình, bất giác xoay người nhìn xung quanh. Đôi mắt không hẹn mà nhìn đến cổng lớn của công ty hắn, có thể là hắn nhìn cậu bởi vì cậu biết buổi tối hắn đã trở về. Cậu nhìn hướng cổng lớn nhìn đến thất thần nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
"A Tỉ...cậu nhìn gì vây?" - Nghe đồng nghiệp bên cạnh hỏi cậu mới mỉm cười lắc đầu, là cậu nghĩ nhiều rồi làm gì có ai ở đó...
Sau khi ăn một bữa cơm đơn giản, tâm tình hắn vẫn một chút cũng không tốt lên. Theo dự định ban đầu hắn chạy xe đảo quanh một vòng thành phố, rồi dừng lại gần trước cổng công ty cậu. Hắn ở đó thật lâu đợi đến lúc cậu tang ca hắn có thể một lần nữa được nhìn thấy cậu.
Hơn sáu giờ tối, mọi người trong kia đã trở về gần hết nhưng vẫn không thấy cậu. Hắn thất vọng quay xe trở về. "Tỉ...em tha lỗi cho anh chưa vậy?" - Hắn nỉ non lập lại câu nói kia thật nhiều lần, vốn muốn trở về biệt thự nhưng không hiểu tại sao hắn lại đi đến nhà cũ của cậu.
Bước lên tầng hắn thử gõ cửa, không cẩn thận chạm phải một lợp bụi mỏng, có phải rất lâu rồi cậu không trở về đây hay không? Hiện tại cậu đang ở đâu chứ? Căn nhà hắn mua, cậu thậm chí không muốn ở sao?
"Tỉ...em lại hận tôi đến vậy sao?"
Hết Chương 9.
Cho mị xin tí sao đi
|