[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 15. Chương 15: Sự dịu dàng đến từ hắn.
Cậu trở về nhà lập tức bắt tay vào việc. Không phải cậu cả một tuần bận rộn mà là muốn cho hắn thời gian để hối lỗi. Nghĩ đến hắn thật sự bị ngốc như thế chắc chắn sẽ rất đáng yêu, nhưng không phải đâu hắn chỉ bị như vậy một thời gian thôi.
"Xin Lỗi...." - Nhìn tên của quyển sách được nhờ thiết kế trong tập tài liệu, tâm tình cậu không khỏi tốt lên. Cậu nhớ rõ khuôn mặt lúc nãy của hắn, biểu tình thật sự phong phú, ủy khuất cũng có buồn bã cùng vui mừng cũng có. Như vậy thật tốt hơn mặt liệt của hắn.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu bước đến mở ngăn tủ lấy ra một sợ dây màu đen nhỏ. Cầm lấy bông tai lúc nãy quản gia đưa cho cậu xỏ vào sợ dậy, thành công làm được một sợ dây chuyền. Cậu ngắm nó một lúc, đúng là cậu không thích cái bông tai này nhưng bởi vì nó là của hắn nên cậu thích. Những cái gì liên quan đến hắn cậu đều thích.
"Thiếu gia...ngài không cần buồn, cậu Dịch thật sự đã tha thứ cho cậu rồi. Nếu không cậu Dịch đâu có bảo tôi canh chừng cậu, đúng không?" - Bà dùng giọng điệu như dỗ một đứa con nít, nếu thiếu gia thật sự bị cậu Dịch xem là một đứa ngốc, thì bà cũng vậy.
"Làm sao như vậy được, em ấy rất ghét cháu....." - Vùi mặt vào gối nằm hắn ủy khuất nhỏ giọng lên tiếng, từ khi tỉnh lại hắn cảm thấy mình có gì đó rất lạ nhưng cũng bỏ qua không quan tâm đến. Hiện tại cậu là quan trọng nhất. Hắn phải làm mọi cách để cậu tha lỗi cho hắn nhưng cách gì hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra.
"Thiếu gia...cậu Dịch muốn ngài thành thật mà xin lỗi, cậu ấy không muốn ngài nói suông. Ngài thấy rồi, cậu ấy tổn thương rất nhiều." - Nghe đến hai từ 'tổn thương' hắn lập tức biến đổi lạnh lùng. Quản gia có chút giật mình, bà không tin được thiếu gia lại nhanh như vậy...lật mặt.
"Haizzz....cái gì mà thành tâm chứ, không phải xin lỗi là tốt rồi sao? Vốn dĩ cháu rất yêu em ấy mà." - Khuôn mặt kia chỉ nhất thời xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Hắn lại bị trở về cái tính cách kì quặc mới có, nói năng lộn xộn.
"Thiếu gia ngài lại như vậy, cậu Dịch là muốn ngài thành tâm đúng hơn là đang thử thách ngài, thử thách tình yêu của ngài dành cho cậu ấy." - Hắn thất thần khi nghe bà nói xong, thì ra là vậy, từ trước đến giờ hắn vẫn chưa thể hiện đúng nghĩa của từ 'Yêu' vậy hiện tại làm chắc cũng không muộn.
"Cháu muốn xuất viện...." - Hắn lên tiếng nói, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng lời nói vẫn vậy, không có chút thay đổi. Hắn nghĩ có lẽ cậu thích cách nói chuyện này của hắn hơn bởi vì lúc nãy hắn thấy cậu cười.
"Tỉ....anh về rồi...." - Hắn bước vào đã lên tiếng gọi, bác sĩ bảo hắn vẫn chưa thể trở về vì vết thương vẫn chưa lành hẵn, nhưng hắn một mực đòi về mém tí là dùng cả vũ lực. Nhìn mãi vẫn không thấy cậu đâu, trong đầu nhanh chóng nãy lên thức gì đó hắn bay vào thư phòng.
"Tỉ....." - Hắn nhỏ giọng gọi cậu, thì ra là cậu đang ngủ vì vậy mới không nghe được tiếng của hắn. Nhẹ nhàng bước đến đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn mỉm cười hạnh phúc. Nếu thời gian này biểu hiện tốt một chút vậy có thể thực hiện được chuyện kia rồi. Hắn thật nhớ hương vị của cậu.
Hắn ngồi xuống nhìn cậu, không nhịn được liền vươn tay chọt chọt môi nhỏ của cậu. "Thật thơm." - Hắn say sưa nhìn, không phải nhìn mặt mà là môi cậu, thật rất muốn hôn nhưng lại sợ cậu bị tỉnh giấc.
Cậu thật ra lúc hắn gọi đã tỉnh lại nhưng bởi muốn xem hành động của hắn mới không đáp lại, sau đó mới không ngờ đến hắn hôn cậu. Cảm thấy cơ thể bị nâng lên cậu nhanh chóng cứng người, cẩn thận cảm nhận hành động của hắn. Hắn chỉ bế cậu trở về phòng dịu dàng cẩn thận đáp chăn cho cậu. A hắn muốn làm cái khác nha, rất muốn, rất muốn nhưng nêu bây giờ hắn manh động cậu chắc chắn sẽ giận hắn, không nhìn mặt hắn nữa.
Cậu muốn xem biểu hiện của hắn vậy hắn sẽ cố biểu hiện thật tốt. Đầu tiên nhịn nhục một chút tương lai chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nga. Nghĩ đến việc mỗi ngày đều được cùng cậu ân ân ái ái hắn đã thấy đủ hạnh phúc rồi.
"Tỉ, ngủ ngon."
Hắn bước đến phía trước một bước lại lùi về sau một bước. Hắn nữa muốn đi nữa muốn không, hắn sợ ở lại sẽ làm phiền cậu, còn đi sẽ không được gần cậu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. "Ở lại một chút." - Hắn bước đến chống cằm ngắm cậu ngủ.
Thật đẹp, cậu làm cái gì cũng đẹp khi ngủ còn đẹp hơn khiến hắn không khỏi say mê. "Thiên...cái bông tai này là tính vật đó, do cha anh để lại em đeo rồi xuống đời phải ở bên cạnh anh không được rời xa anh." - Hắn phát hiện trên cổ cậu có đeo bông tai của hắn liền vui vẻ, phi thường vui vẻ.
Cậu nghe xong liền không nhịn nổi rùng mình chỉ chút nữa đã mở mắt ra rồi. Nếu để hắn phát hiện cậu giả vờ ngủ không biết biểu hiện sẽ như thế nào nhỉ?
"Tên ngốc...."
Hết Chương 15.
Chương này hơi xàm nga~~~ Ta định mỗi ngày một chương các cô thấy thế nào. Truyện này cũng ngắn ta viết cũng sắp xong dồi.
|
Chương 16. Chương 16: Mối tình đầu của cậu.
Do không còn buồn ngủ nhưng sợ hắn phát hiện lúc nãy là cậu giả vờ, nên cậu cố nằm thêm một chút. Hơn ba mươi phút sau cậu cũng không nằm nổi nữa nên bước xuống phòng khách.
"Bác, hắn đâu rồi?" - Cậu nhỏ giọng hỏi, cậu còn tưởng hắn đang ở phòng khách chờ cậu. "Thiếu gia vừa ra ngoài rồi." - Cậu nghe xong liền đen mặt, hắn vừa mới từ bệnh viện trở về liền chạy đến công ty, hắn không biết rõ tình trạng sức khỏe của mình hay sao?
Quản gia đứng bên cạnh nhìn sắc mặt ngày càng đen của cậu trong lòng có chút vui vẻ, cuối cùng cậu Dịch cũng quan tâm thiếu gia rồi bọn họ có lẽ tương lai sẽ rất tốt và tình cảm của thiếu gia cuối cùng cũng được đáp lại. "Có lẽ có việc gấp nên thiếu gia mới đi, thiếu gia vẫn biết rõ tình trạng sức khỏe của mình mà. Cậu Dịch đừng lo lắng." - Bà lên tiếng nói đỡ cho hắn, nếu vì chuyện nhỏ này mà để hắn bị cậu mắng chắc chắn hắn sẽ rất ủy khuất.
"Cháu không quan tâm, mặc kệ hắn." - Cậu xoay người lên phòng thu dọn một chút rồi đến nơi làm việc.
Nơi làm việc của cậu không quá lớn, chỉ là một tòa nhà nhỏ, không đến năm mươi nhân viên. Bởi vì một phần bọn họ làm việc ở nhà, phần còn lại là sinh viên nên, nên tổng cộng mỗi ngày không đến hai mươi người.
"Tỉ trưởng phòng muốn gặp em..." - Cậu mỉm cười gật đầu, rồi đi theo hướng của người lúc nãy. Cậu không chào không hỏi trực tiếp bước đến trước mặt người kia rồi ngồi xuống. Anh ngước mắt nhìn cậu, khuôn mặt điển trai dần xuất hiện. So với Vương Tuấn Khải có chút không bằng nhưng không thể không công nhận hắn là một mỹ nam.
"Tỉ...em thật không lễ phép..." - Anh nhìn cậu một lúc, hành động này của cậu đối với anh quá đổi quen thuộc. Cậu dịu dàng cười rồi gật gật đầu giống như xin lỗi, tầm mắt vẫn không rời khỏi anh ta. Người này Mẫn Nam có thể nói là mối tình đầu của cậu, từ khi biết rõ hướng tính của mình thì cậu biết mình thích anh, sau đó gặp Vương Tuấn Khải thì thay đổi.
"Anh không phải có chuyện muốn nói sao?" - Cậu khinh bỉ nhìn anh, người này thật dài dòng. Anh mỉm cười, đẩy tập tư liệu về hướng cậu. Hiểu ý cậu lập tức mở ra xem, bên trong là một đơn hàng lớn còn có yêu cầu người thiết kế là cậu. Thật không ngờ cậu cũng nổi tiếng đến vậy.
"Nơi này khá xa, em xem thử rồi suy nghĩ." - Đơn hàng này thật sự rất được, do tác giả lớn yêu cầu. Đối với cậu chắc chắn rất có lợi, phát triển thật tốt cho sự nghiệp. Đúng, nơi này rất xa ở tận thành phố F, nếu cậu đi chắc có lẽ hai ba tuần mới về đến.
"Để em suy nghĩ đã, xa như thế cũng hơi khó khăn." - Cậu chần chừ đáp lại, cậu với hắn vừa hòa nhã một chút, hắn hiện tại có chút thay đổi, nếu hiện tại cậu rời đi rất có thể làm hắn tiếp tục nổi giận. Mà hắn nổi giận lại trở về tính cách ban đầu thì thật không tốt.
"Được, nhưng không cần suy nghĩ quá lâu, trong tuần này em phải có câu trả lời." - Mẫn Nam dịu dàng nhìn cậu, lúc trước anh biết cậu thích anh nhưng có lẽ hiện tại đã không còn, như vậy càng tốt cậu và anh có thể phát triển phương diện bạn bè một cách tốt nhất.
"Tỉ...hôm nay em đến muộn, không có yêu cầu nào cho em ngoại trừ cái kia. Anh đây tốt tính mời em có muốn đi ăn hay không?" - Mẫn Nam lên tiếng hỏi, cậu dịu dàng gật đầu. Dù sao hôm nay cậu đâu có muốn đến đây nhận thêm yêu cầu, chỉ là muốn ra ngoài một chút cho thoải mái đầu óc. Tự dưng con được ăn miễn phí có ngu mới không chấp nhận.
Cậu cùng anh ngoài, Mẫn Nam thân thiết nắm tay cậu, không tránh né cậu cứ để cho anh nắm tay. Bởi vì hiện tại bọn họ là bạn bè không có quan hệ gì khác nên một chút ngại ngùng cũng không có. Nếu là lúc trước tim cậu chắc chắn đã đập mạnh đến mức vỡ rồi cũng nên.
"Tỉ......" - Hắn ở trên xe nhìn chầm chầm vào hướng cậu và anh trong, lòng không khỏi dân lên cảm giác khó chịu, nói đúng hơn là ghen tị, hắn ghen tị với người kia. Cậu nói là tha thứ cho hắn nhưng mà đối với hành động này khiến hắn không khỏi sinh nghi ngờ. Hắn nhắm mắt bàn tay vô thức siếc chặt vô lăng, hắn cố gắng để quên đi việc mình vừa nhìn thấy nhưng ngực vẫn không nhịn được đau đớn.
Hắn láy xe về biệt thự rồi đi vào thư phòng. Gần đây không khí ở Vương Gia đặc biệt thoải mái nhưng hôm nay ngột ngạt không ít.
Trong thư phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Hắn ngược với cửa sổ, hắn sáng chiếu vào khiến hắn có chút cô độc. Phả ra một làn khói trắng tâm tình hắn vẫn không tốt lên được chút nào.
Hắn mãi nghĩ tại sao cậu lại cùng với người kia thân mật như vậy.
Phân cách.
Cậu trở về đã hơn sau giờ, lúc nãy cùng Mã Nam đi ăn còn đi mua một ít đồ, mua cho cậu cũng mua cho hắn. Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của quản gia cậu nhanh chóng bước đến hỏi, trong lòng dân lên cảm giác lo lắng chính là lo cho hắn.
"Bác...làm sao vậy?" - Cậu khẽ hỏi đôi mắt đảo một vòng trong nhà tìm hắn.
"Thiếu gia hình như tức giận rồi."
Hết Chương 16.
Ngày mai một chương nữa nha.
|
Chương 17. Chương 17: Chuẩn bị một bất ngờ lớn.
Sau khi nghe quản gia kể lại cậu có chút buồn cười. Hắn đâu phải người khi không lại tức giận, có lẽ có lí do gì đó. Cậu bước vào thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, mùi thuốc lá xông vào khoang mũi khiến cậu ho khan. Hắn nghe tiếng động liền ngẩng đầu vội vàng đặt ly rượu trên tay xuống.
Cậu nhíu mày bước đến, tiện tay vức điếu thuốc còn đang cháy của hắn.
"Anh làm sao vậy?" - Cậu mở miệng hỏi giọng nói không giấu được sự khó chịu. Cậu liếc mắt thấy ly rượu trên tay hắn lập tức tức giận. Sức khỏe chưa hồi phục đã trở về nhà cái này ít ra cậu còn thông cảm được, nhưng mà hắn dám uống rượu cùng hút thuốc khiến sự chọc giận cậu.
Mở miệng một tiếng nói yêu cậu, hai tiếng nói yêu cậu vậy mà toàn làm những chuyện khiến cậu lo lắng.
"Tỉ......" - Hắn khẽ gọi rồi ôm lấy cậu, cậu tuy tức giận nhưng vẫn không tránh né mà để hắn ôm. Cậu biết rõ hắn có chuyện buồn, có lẽ có liên quan đến cậu đi. Hắn đâu phải loại người khi không mà tức giận như vậy.
"Tỉ, em ghét anh đúng không? Nếu không đã không cùng người khác nắm tay, cùng người khác thân mật. Tên kia đâu có tốt hơn anh, chỉ là anh không biết biểu lộ thôi, nhưng mà không biết có thể học em phải chờ anh."
Cậu ngu ngơ nhìn hắn đầu óc bắt đầu hoạt động tiêu hóa việc hắn vừa nói. Có lẽ buổi trưa hắn nhìn thấy cậu với Mẫn Nam rồi. Cậu bất lực lắc đầu, cái này nếu có giải thích gãy lưỡi hắn cũng thể nào tin tưởng được, biết vậy buổi chiều đã tránh không để anh nắm tay là tốt rồi.
"Khải, anh nghĩ đi đâu rồi. Em không có ghét anh, em với Mã Nam là bạn thân nên nắm tay chỉ là chuyện bình thường thôi. Em yêu anh mà." - Cậu mở miệng tùy tiện giải thích. Hắn lại gật đầu biểu hiện vui vẻ lên.
"Thật sao?" - Hắn vui vẻ hôn nhẹ lên môi cậu cũng không dám thô bạo hắn sợ cậu lại tức giận không quan tâm đến hắn. Tự dưng hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi vốn hắn không nên nghi ngờ cậu. "Vậy...em yêu anh sao? Yêu anh giống như anh yêu em."
Cậu nghe xong không đáp lại chỉ cuối đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo nhung nhớ, bản thân chủ động khiến cậu có chút lúng túng. Hắn vui vẻ nhếch khóe môi, tay đè chặt gáy cậu mạnh mẽ hôn xuống. Môi lưỡi triền miên quấn quýt, cậu bị hắn hôn đến đầu óc mơ màng. Khi thấy người trong lòng hết dưỡng khí hắn mớ tiếc nuối buông ra.
"Khải, em có việc phải đi công tác xa, có thể hai ba tuần mới trở về. Anh ở lại suy nghĩ cho tốt, khi trở về em muốn xem biểu hiện của anh." - Cậu luyến tiếc vươn tay chạm lên mặt hắn. Cậu không muốn đi chút nào cả nhưng để cho hắn suy nghĩ tốt cậu đành phải rời đi một thời gian.
"Tỉ...." - Hắn gọi nhưng cậu đã đi không thấy bóng. Vươn tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi này vẫn còn lưu lại hương thơm cùng hơi ấm của cậu khiến cản người hắn nóng lên. Cuối đầu nhìn xuống dương vật của hắn đã thức tỉnh, hắn khinh bỉ bản thân mình chỉ mới hôn thôi đã không nhịn được.
Phân cách.
Sáng hôm sau cậu đến công ty nhận tài liệu và địa chỉ rồi lên xe rời đi. Từ thành phố S đến thành phố F quá xa, hắn muốn đưa cậu đi nhưng cậu từ chối nói là muốn đi tàu điện. Ngồi tàu gần 4 tiếng cuối cùng cũng đến nơi, hôm sau mới bắt đầu làm việc nên cậu đi đến khách sạn.
Mở điện thoại lên cậu có chút thất vọng, hắn vậy mà một cuộc cũng không gọi cho cậu. Cậu thở dài mới như vậy đã cảm thấy nhớ hắn rồi, không phải một năm qua không có hắn cậu cũng sống tốt hay sao?
Đúng như dự kiến, cậu ở đây gần hai tuần hôm nay mới được trở về. Suốt hai tuần hắn không có gọi cho cậu, khiến cậu không khỏi có chút lo lắng. Vừa mở điện thoại lên bên trong đã hiện lên hình ảnh một người đàn ông đang ngủ say, người đàn ông này chính là hắn. Cẩn thận kiểm tra lại ggiờ giấc cậu lên xe trở về.
Phân cách.
"Bác...." - Cậu bước vào đã lên tiếng gọi, quản gia thấy cậu lập tức mừng rỡ chạy đến. Ôm ấp chào hỏi xong cậu vẫn không nhìn thấy hắn, lo lắng lại càng lo lắng. Không phải cậu có báo trước hôm nay sẽ trở về rồi sao, tại sao hắn không có mặt.
"Cậu Dịch đừng lo lắng, thiếu gia đang ở nước ngoài. Công ty có chút chuyện cậu ấy phải sang Anh giải quyết." - Thì ra là vậy, do hắn quá bận nên không thể gọi cậu đâu có thể trách hắn. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn có chút buồn. "Thiếu gia ngày mai sẽ trở về, cậu Dịch không cần lo lắng." - Cậu gật đầu sau đó bước lên phòng, bảo cậu không lo lắng chính là làm khó cậu.
Hiện tại hắn không có ở nhà là thật, nhưng hắn không có ở nước ngoài. Hắn đang ở nhà cũ của cậu, hắn muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ thật lớn. Hai tuần qua hắn đã suy nghĩ thật kỹ rồi, hắn sẽ làm thật tốt.
Hôm sau tỉnh dậy cậu đã thấy trong nhà không có một bóng người nào. Có hơi thắc mắc nhưng cũng chỉ là vụt qua đầu một cái rồi biến mất. Cậu tự mình chuẩn bị bữa sáng sau đó tự mình làm tất cả mọi việc kể cả việc nhà, hôm nay cậu không đến công ty bởi vì cậu không có hứng thú.
Hắn ở bên ngoài chuẩn bị thật nhiều thật nhiều thứ, có cả quản gia có cả Tuấn Huân và Diễu An.
"Xong rồi, em ấy chắc chắn sẽ rất thích."
Hết Chương 17.
Cho ta ít sao đê
|
Chương 18. Chương 18: Đứng Dưới Mưa
"Tỉ...em có rảnh không? Hôm nay cùng anh ra ngoài đi dạo đi, tâm trạng anh hôm nay không được tốt." - Vừa được kết nối Mẫn Nam ở dây bên kia đã một tràn nói ra. Cậu hơi chần chừ, vừa trở về cậu có hơi mệt nhưng anh nói tâm trạng không được tốt nên đành miễn cưỡng đồng ý. Người luôn luôn vui vẻ như Mẫn Nam mà nói tâm trạng không tốt thì chắc chắn đã trải qua một đả kích không nhỏ.
Cậu không nhanh không chậm thay bộ y phục thoải mái rồi bắt xe đến địa điểm đã hẹn. Vừa xuống xe đã nhìn thấy anh ngồi bên bờ hồ trên tay còn cầm một lon bia. "Xem ra thật sự có chuyện buồn em còn tưởng anh mượn cớ hẹn em đi chơi." - Cậu bước đến giật lấy lon bia trên tay anh, tự mình uống một miếng.
Mẫn Nam cũng buồn đáp lại, chỉ cười cười. Thiên Tỉ không bao giờ nghĩ tốt cho anh được hay sao, anh thật sự là có chuyện buồn. "Uống bia cũng chẳng giải quyết được gì, đi, chúng ta đi dạo một vòng." - Cậu đứng dậy vươn tay về phía anh, trên miệng vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Mẫn Nam miễn cưỡng gật đầu nắm tay cậu ngồi dậy.
Hai người sánh vai nhau đi dạo một vòng bờ hồ. Vì yêu mà anh có tâm trạng không tốt, anh cũng đơn phương giống cậu lúc trước nhưng là đơn phương một người con gái. Nếu lúc trước anh mang chuyện này ra nói cậu đã cho một tát vào mặt, nhưng hiện tại cậu im lặng lắng nghe.
Phân cách.
Hắn ở chỗ công viên chờ thật lâu cũng không thấy cậu tới. Hắn nhớ rõ mình đã để lại một lá thư cho cậu, lá thư mà hắn đã rất kì công viết ra được. Nhưng sợ cậu chưa đọc được lúc nãy còn nhắn tin cho cậu đến giờ vẫn chưa cơ hồi đáp. Hắn lo lắng, hắn sợ cậu không đến như vậy mọi thứ hắn đã chuẩn bị sẽ trở thành công cóc.
Đợi thêm một tiếng nữa vẫn không nhìn thấy cậu hắn càng thêm lo lắng. Gọi mãi vẫn không thấy cậu đáp lại, bên kia chỉ vang lên tiếng tổng đài bình tĩnh lạnh ngắt khiến hắn càng thêm khó chịu. Xoay người nhìn những thứ đã được chuẩn bị tốt hắn thật sự thất vong.
Hắc thúc giục bản thân phải kiên trì, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm một câu cậu sẽ đến nhất định sẽ đến. Quản gia đứng cùng Tuấn Huân đứng bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ cậu vẫn chưa đọc được thư và tin nhắn của hắn. "Thiếu gia, tôi đi tìm cậu Dịch được không?" - Bà không nhìn nổi thiếu gia như vậy liền lên tiếng hỏi, đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Mặt Trời cũng xuống núi những ánh đèn điện từ thưa thớt trở nên dày đặc hơn, công viêc cũng không còn một bóng người. Tuấn Huân khuyên hắn trở về nhưng hắn không đồng ý cứ ở đó chờ cậu, còn bảo bọn họ về trước.
Bầu trời cũng dần u má, nó bị một mảng mây đen lớn phủ lên không khí ảm đạm dần. Hắn ngồi một mình ở ghế đá ánh mắt chung thủy nhìn về hướng cửa. Cậu vẫn chưa đến.
Mưa bắt đầu rời xuống, lớn dần và mạnh dần. Tất cả những thứ hắn chuẩn bị cho cậu đều bị nước mưa làm ướt, bị làm hỏng. Những cái bong bóng màu đỏ cũng bị nước mưa làm bẩn. Hắn ngước mắt nhìn những thứ dần dần hư hỏng, đáy mắt hiện rõ sự đau lòng.
Hắn bước đến ôm lấy chiếc bánh kem cẩn thận bảo hộ vào lòng ngực, thứ này là thứ duy nhất hắn thể để nó bị hỏng. Bởi vì nó là dành cho cậu, hắn cũng đã rất kì công làm ra nó.
Cậu trở về nhà khá khuya ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn. Quản gia thấy cậu lập tức chạy đến, Tuấn Huân ngồi trên sofa cũng đứng dậy bước đến chỗ cậu. "Cậu Dịch...cậu gặp thiếu gia chưa?" - Cậu ngơ ngác nhìn hai người, gặp cái gì chứ không phải nói hắn ở nước ngoài hay sao, gặp bằng cách nào.
"Hắn đang ở nước ngoài mà." - Cậu mặt vẫn bình tĩnh lời nói thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn trở về rồi? Tuấn Huân chút nữa là lao ra ngoài. Cậu đứng ở đây còn hỏi thêm cậu này, vậy chắc là chưa gặp rồi. Tên ngốc kia..đúng rồi tên ngốc kia hắn ta có thể vẫn còn ở công viên.
"Thiếu gia...thiếu gia..ở công viên còn chờ cậu........" - Ở công viên, cậu nghe nói lập tức lao ra ngoài, hắn tại sao không nói với cậu. Mặt kệ trời mưa hay gì đó, cậu một đường chạy thẳng đến công viên. Tên này ngu ngốc cậu không đến thì cứ đi về đi, ở lại làm cái gì, không thấy trời mưa rất lớn hay sao? Tuy mắng chửi nhưng khuôn mặt đã hiện rõ lo lắng.
"Vương Tuấn Khải....." - Cậu đứng dưới mưa hét lớn, hiện tại công viên một bóng người cũng không có. Mưa từ trên như trút mà rơi xuống đánh thẳng vào cậu, đau nhưng không đau bằng lòng cậu. Hắn ở chỗ kia nghe thấy giọng nói quen thuộc nhỏ tiếng đáp lại. Hắn rất muốn hét lên, cậu cuối cùng cũng đến rồi nhưng chỉ hơi muộn một chút, chỉ một chút.
"Tỉ....." - Hắn ôm bánh kem chạy lại hướng cậu, còn có mỉm cười nhìn cậu. "Em đến rồi...." - Cậu quay sang tức giận nhìn hắn, nhưng tức giận kia lập tức bị mưa cuống trôi hết kia nhìn thấy hắn, khuôn mặt trắng bệt do lạnh môi cũng trở thành màu trắng một chút huyết sắc cũng không có.
"Mừng em trở về, cái này là tự tay anh làm nhưng bị mưa làm hư rồi. Haha chỉ cần nhìn thôi không cần ăn đâu, bởi vì không còn ăn được. Anh cố bảo vệ rồi vậy mà...sau này làm cho em cái khác đền bù được không?" - Giọng nói hắn có chút khàn khàn mang đậm vị quyến rũ.
"Ngu ngốc....." - Cậu ôm chầm lấy hắn, mặt nhỏ ra sức cọ vào ngực hắn. Ngu ngốc...ngu ngốc tai sao hắn lại ngốc như thế chứ. Hắn dịu dàng dùng một tay ôm cậu, hắn biết cậu chắc chắn rất lo lắng nên mới khóc như thế. Hắn biết cậu khóc cũng không khó, bởi vì ngực hắn đã bị một dòng lệ ấm làm ướt đẫm.
"Tỉ, em nói yêu anh cho anh nghe có được không?" - Hắn khẽ lên tiếng, hắn lúc trước có rất nhiều thứ muốn có được từ cậu, nhưng hiện tại đã khác thứ hắn muốn duy nhất của hắn chính là cậu nói yêu hắn.
"Em yêu anh...." - Cậu nói, giọng nói hòa chút giọng mũi. Cậu đau lòng nhưng cũng vui mừng, cỏi lòng cậu hiện tại tràn ngập hạnh phúc. Hạnh phúc vì hắn yêu cậu, hạnh phúc vì hắn có thể vì cậu làm tất cả. Hạnh phúc....
"Anh muốn nghe, em nói lớn hơn một chút đi...." - Được voi đòi tiên, bảo cậu nói rồi lại còn muốn cậu nói lớn hơn. Nhưng cậu không từ chối thuận theo hét lớn lên, trong cậu tràn ngập hạnh phúc một hạnh phúc không thể tả được.
"Anh yêu em....."
Hết Chương 18.
Chúc các cô nắm mới vui vẻ ❤❤❤ Được nhiều hồng bao nga ~~~ năm mới vui vẻ ~~~~
|
Chương 19. Chương 19: Dục vọng tràn ngập.
Hôm nay cậu tạm gác tất cả công việc lại vì lý do chính là chăm sóc hắn. Buổi tối khi trở về hắn vẫn bình thường nhưng đến hơn nưa đêm lại sốt cao. Cậu đã nhờ Tuấn Huân kiểm tra giúp thì cũng chỉ bảo là sốt bình thường, nhưng mà hắn biểu hiện rất lạ cứ mơ mơ màng màng.
Mày kiếm hơi nhíu chặt sắc mặt có chút tệ. Hắn yên ổn nằm ở trên giường ngủ. Cậu bê một chậu nước ấm đi đến chỗ hắn, dùng khăn lông giúp hắn lau người. Tuy chỉ bị sốt bình thường nhưng hắn lại hôn mê, từ việc kia sức khỏe hắn không tốt mấy. Chỉ cần dầm mưa một chút sẽ bệnh, bác sĩ đã bảo không sao chỉ ảnh hưởng một chút.
"Cậu Dịch cháo đã chuẩn bị xong." - Quản gia mang khây đựng thức ăn đến chỗ cậu. Cẩn thận thổi cho nguội bớt cậu đưa đến miệng hắn. Loa hoay mãi hắn vẫn không mở miệng, môi mỏng cứ mím chặt thành một đường đường thẳng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi cậu cho luôn muỗng cháo vào miệng mình.
"Bác ra ngoài đi, cháu giúp hắn ăn." - Cậu ngượng ngùng quay sang nói, quản gia hiểu ý lập tức cười nhẹ rồi ra ngoài. Lấy một muỗng khác cậu tiếp tục đưa vào miệng mình, kề môi lại gần hắn cậu đưa cháo vào trong. Cậu thầm nghĩ chỉ đút ăn thôi mà cũng khó đến như vậy. Nhưng lợi dụng việc này cậu có thể lợi dụng hôn hắn một chút. Nếu cậu nhớ không lầm lúc trước hắn đã từng dùng cách này đút cậu ăn.
Lúc đầu còn tưởng hắn giả vờ ngủ nhưng thật sự không phải, hắn là đang ngủ thật. Khó khăn lắm mới đưa được cháo vào miệng hắn, thứ nhất do hắn đang nằm thứ hai lại do hắn không chịu mở miệng. Hắn cũng không phải trinh nữ khi ngủ cũng không cần thủ môi như ngọc như vậy.
"Thật là....." - Cậu cứ dùng cách như vậy giúp hắn ăn. Ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán, giúp hắn ăn mà sao người cậu lại nóng như vậy chứ, rõ ràng cho hắn ăn cháo chứ đâu phải ăn dược.
Khẽ liếm môi, cậu không thể không công nhận môi hắn thật sự rất thu hút. Tự dưng cậu lại muốn cùng hắn hôn sâu, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ của mình cậu xoay sang hướng khác che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng của bản thân. Đến khi mặt hết đỏ tim cũng ổn định nhịp đập, cậu xoay người lại đã thấy hắn đang mở mắt nhìn chầm chầm mình, đôi mắt kia mang đầy ý không tốt, chính xác là tà ý.
Cậu lập tức ngồi dậy né tránh ánh mắt của hắn nhưng lại nhanh chóng đã bị hắn vươn tay bắt lấy. Lực đạo rất mạnh khiến cậu mất đà ngã nhào vào lòng hắn.
"Tỉ....." - Hắn xoay người đặt cậu dưới thân nỉ non gọi, hắn thật sự nhịn rất lâu rồi. Hôm nay cậu lại như vậy khiến hắn muốn nhịn cũng không thể nhịn. Cậu ngượng ngùng tránh đầu sang hướng khác, hiện cậu cảm nhận rõ dục vọng kia đang nóng hổi đặt ở bụng dưới của cậu. Cậu còn biết rõ chính là do cậu gây ra.
"Tỉ...anh không nhịn được...." - Hắn cúi xuống hôn cậu, từ vành tai đến má, mũi sau đó là môi. Môi mỏng cùng đầu lưỡi cẩn thận đảo một vòng quanh miệng cậu, chậm rãi cảm nhận hương vị mà bản thân yêu thích. Dục vọng mạnh mẽ như muốn bức điên hắn, nhưng vẫn cố nhịn hắn không muốn cậu giận.
"Ưm....." - Cậu không khác gì hắn, hiện tại cậu cũng đang bị lửa dục một mực đốt cháy. Hơi nâng người lên cậu khẽ rên rỉ đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Cậu muốn nhiều hơn không chỉ là hôn. "Ưm...Khải...khó chịu...." - Cậu khẽ gọi, hắn hôm nay bị làm sao vậy? Nếu lúc trước hắn đã mạnh mẽ mà chiếm đoạt rồi, hiện tại lại chậm như vậy là đang muốn chọc cậu sao? Hay hắn chỗ kia của hắn có vẫn đề rồi.
"Cho anh....." - Hắn vừa dứt lời đã điên cuồng hôn cậu, không ngừng hôn hít cổ trắng ngần của cậu, để lại một vết hôn đỏ chói mắt. Nếu lúc trước cậu sẽ mắng hắn, chửi hắn nhưng lúc này thì không, cậu cũng vậy nhiệt tình đáp lại hắn. "A~~" - Cậu ngưỡng cổ để hắn dễ dàng chiếm đất.
"Tỉ....." - Tuy đang hôn nhưng tay hắn vẫn không quên hoạt động nhanh chóng tháo hết y phục trên người cậu, thân thể bạch ngọc quyến rũ ẩn sau lớp áo dần dần xuất hiện. Cậu vươn tay lên giúp hắn tháo áo, thân thể cường tráng bại lộ khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
Biểu hiện nhỏ này của cậu cũng đủ trêu chọc hắn. Bàn tay đang vuốt ve dương vật liền di chuyển xuống tiểu nguyệt cậu đi vào. Một ngón đợi cậu thích ứng liên cho thêm vào. Hắn nhớ ra rất lâu rồi hắn không làm cái này, mỗi lần cùng cậu hắn đều trực tiếp đi mà không có dạo đầu.
"Ưm~~ ahhh~~" - Cậu khó chịu vặn vẹo thân thể, miệng nhỏ rên rỉ không ngừng. Ba ngón tay hắn cứ chậm rãi di chuyển trong tiểu nguyệt khiến cậu khó chịu, cậu muốn nhiều hơn. "Ah... Khải~~~ mau vào ha~~" - Hắn nhếch khóe miệng, lâu rồi không làm hình như cậu dâm đãng lên không ít nga.
"Tiểu dâm đãng." - Hắn vẫn cẩn thận di chuyển ngón tay, một lúc sau thì rút ra. Cậu lần nữa rên lên khi thấy phía sau đột nhiên trống rỗng, tiểu nguyệt rất ngứa rất khó chịu. Hắn nhìn khuôn mặt bất mãn của cậu liền cười nhẹ, thỏa mãn đem dục vọng nóng bỏng kia đi vào thân thể cậu.
"Tỉ, thoải mái không?" - Hắn mở miệng hỏi cậu, giọng nói khàn khàn mang theo một ma lực thu hút cậu, lôi cuốn cậu. "Tỉ, trả lời anh...thoải mái không.." - Hắn nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, những tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ cùng tiếng rên tỉ kiều mị lan khắp căn phòng rộng lớn.
"Ư~~ ah~~thoải..mái..ha~~" - Cậu khó khăn nói ra, tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh khiến cậu không kịp thích ứng. Khoải cảm tột đỉnh dân lên, cậu như đang ở trên con thuyền nhỏ lên đên giữa biển dục vọng mênh mông. Cậu rên rỉ, bàn tay siếc chặt vai hắn, cậu cào mạnh lưu lại dấu vết của bản thên lên người hắn.
"Nói, Tỉ...nói em muốn nhiều hơn đi." - Hắn lần nữa bảo cậu nói, cậu vặn vẹo thân thể, đáy mắt mơ màng tràn đầy dục vọng. Người khẽ nhích lên một chút khiến tư thế thay đổi dễ dàng cho hắn thâm nhập. Cậu kéo hắn hối thúc hắn. "A~~ thoải mái...Khải...ha~~ mạnh lên ahhh~~~"
Hắn mỉm cười với hành động của cậu, không biết vô ý hay cố ý nhưng hắn biết cậu đang rất thoải mái. Cơ thể đột nhiên bị nhấc bỏng đứng lên, dục vọng của hắn thuận thế đi thật sâu vào trong cậu. "Ư~~ sâu..quá a~ hảo sướng ah~~"
"Tỉ...ôm chặt...." - Hắn bắt đầu di chuyển, tư thế này khiến cậu có chút khó chịu. Mông bị đặt lên thành giường hai chân bị hắn nâng lên, tay ôm chặt cổ hắn. Cậu nhích người về trước hôn lên môi hắn, nụ hôn cuồng nhiệt.
"Tỉ, thoải mái hay không...nói anh biết." - Cậu gật gật đầu, bây giờ một lời cậu cũng không thể nói ra chỉ thoải mái mà rên rỉ, chìm trong khoái cảm. Hắn được một lần rồi lại đòi thêm, đến lần thứ ba, thứ tư cậu không chịu được mà cầu xin tha thứ.
"Tỉ...yêu em..."
Hết Chương 19.
Chương H đầu tiên trong một thời gian dài bán muối.
|