[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 55. Chương 55: Đột nhiên muốn hôn em
"Khải thế nào, đẹp không?" - Cậu hào hứng diện một bộ y phục xinh đẹp đứng trước mặt hắn. Hắn dừng công việc mặc y phục cho bảo bối xoay người nhìn cậu, môi mỏng bạc nâng cao vẻ mặt vừa lòng, Thiên của hắn dù mặc bất cứ thứ gì đều rất đẹp.
"Đẹp." - Hắn ôm lấy cậu ở trên môi nhỏ nhắn hôn xuống, nụ hôn vốn dịu dàng lại trở nên mạnh mẽ dần, cuồng nhiệt quấn quýt không rời. "Thiên, cho em." - Hắn mở ngăn tủ lấy ra một sợ dây chuyền tinh xảo cẩn thắc đeo vào cổ nhỏ bạch ngọc của cậu. Sợ dây truyền được làm bằng viên ngọc màu đỏ được khắc thành hình dạng như một viên đá dài, bên trong lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
"Đẹp quá." - Cậu ngây ngẩng nhìn sợ dây chuyền bàn tay không ngừng mân mê, cậu chưa bao giờ nhìn thấy sợ dây chuyền nào đẹp mắt như vậy. "Không được làm mất biết không?" - Hắn cẩn thận dặn dò giống như xem cậu là trẻ em, cậu bĩu môi hắn cũng đâu nhất thiết phải như vậy.
"Anh thay y phục đi em mang bảo bối ra ngoài." - Cậu khiển chân hôn nhẹ lên môi hắn rồi ôm bảo bối rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà đáy mắt hiện lên sự lo lắng, dùng cách này không biết có tốt hay không?
"Xong rồi sao, chúng ta mau đi thôi Khải." - Cậu vui vẻ nắm tay hắn kéo ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ mang bảo bối ra ngoài chơi nên cậu đặt biệt hào hứng. "Đừng gắp lỡ ngã không tốt." - Hắn thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng cũng bớt được đôi chút lo lắng, mặc hắn đã nắm rõ mọi chuyện trong tay.
Băng Lãnh cô ta thật sự không tầm thường nhưng muốn đối đầu với hắn cô ta vẫn chưa đủ tư cách.
Phân Cách.
"Khải chúng ta đi đâu vậy?" - An ổn vào vị trí ngồi cậu mới xoay sang hỏi hắn, nôn nóng quá độ nên quên mất hỏi hắn đi đâu. "Bây giờ mới hỏi, em không sợ anh đưa em đi bán sao?" - Hắn sau khi thắc dây an toàn cho bản thân hắn liền quay sang giúp cậu, nhân tiện cọ cọ mũi mình lên mũi nhỏ nhắn của cậu. "Anh dám sao?"
Cậu nghe hắn nói vậy liền xù lông, dùng răng nanh cắn nhẹ lên đôi mỏng quyến rũ của hắn. "Haha..." - Hắn cười thành tiếng lớn khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. "Không dám." - Dứt lời hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi trở lại vị trí chậm rãi di chuyển xe rời đi.
Thiên Tuấn ngồi ở ghế trẻ em cảm thấy bản thân bị bỏ rơi liền không vui, ủy khuất bĩu bĩu môi.
Chiếc xe di chuyển hơn một giờ thì dừng lại ở một nhà hàng, nơi này không quá lớn nhưng lại phục vụ và thức ăn khá tốt, hắn biết được qua một lần gặp đối tác. "Xuống thôi Thiên." - Hắn xuống xe trước giúp cậu mở cửa rồi ôm bảo bối ra ngoài. Thiên Tuấn vừa rời khỏi ghế trẻ em liền vui vẻ, ở trong lòng hắn cười khúc khích.
"Lần đầu tiên bảo bối ra ngoài nên vui như vậy cũng đúng." - Cậu thấy gương mặt xán lạn của bảo bối liền cười đến nở hoa hắn một bên cũng cảm thấy vui vẻ theo. "Vào trong đi, ở đây phục vụ rất nhiều món ngon đó." - Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi ôm cậu vào trong.
Những cô gái đi hướng ngược lại cũng bị say mê nhan sắc hoàn mỹ của hắn và cũng ghen tị với cậu trai đang ở trong lòng hắn. Cậu thấy mấy cặp mắt như đèn xe của những cô gái kia liền ghen tức nắm tay hắn kéo nhanh vào trong. "Thiên Thiên của anh lại ghen rồi." - Hắn nhếch mép nữa người trước dán sát vào lưng cậu.
"Làm gì có." - Cậu thấy những cô gái kia chuyển ánh mắt sang nhìn mình liền ngượng ngùng đỏ mặt chạy vào trong. Hắn thấy bóng lưng của cậu liền nhếch khóe môi trong lòng dao động, Thiên Tỉ của hắn càng lúc càng đáng yêu rồi.
"Mời quý khách gọi món." - Phục vụ vừa đưa thực đơn cậu đã chụp lấy còn không quên đưa Thiên Tuấn qua cho hắn, nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của người kia cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc. "Thiên gọi nhiều một chút." - Hắn ngẩng mặt nói một câu cậu cũng lơ đểnh gật đầu. Món ăn ở đây thực sự rất phong phú nhiều đến mức cậu chẳng biết chọn cái gì.
"Tôm xào hạt điều, hoành thánh, gà xào chua ngọt, xủi sảo, vịt quay Bắc Kinh." - Cậu đơn giản gọi những món ăn quen thuộc thường ngày, người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi lui đi. "Em ăn nhiều như vậy?" - Hắn đột nhiên giở giọng trêu chọc khiến cậu có chút không vui, rõ ràng hắn là người bảo cậu gọi nhiều một chút.
"Anh còn nói nữa em cắn chết anh." - Cậu rút khăn giấy trong hộp nhỏ nhắn tinh xảo bên cạnh ném về phía hắn, nhưng khăn giấy lại quá nhẹ không thể bay xa chỉ nhẹ nhàng đáp trên mặt bàn. "Bảo bối, baba của con xù lông rồi." - Hắn cúi đầu nói với Thiên Tuấn một câu, chẳng biết Thiên Tuấn có hiểu hay không nhưng cậu bé lại cười vang.
"Anh người trêu chọc em." - Cậu hơi ủy khuất bĩu môi nhưng rồi lại bất ngờ trợn mắt khi nhìn thấy gương mặt phóng đại càng lúc càng gần của hắn. "Tự dưng muốn hôn em thôi." - Hắn liếm khóe môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật sự có chút nhẹ nhàng nụ hôn chỉ giống như lướt qua.
"Đáng ghét." - Cậu ngượng ngùng cúi mặt hơi hơi liếc mắt nhìn những người phục vụ đang mang thức ăn vào. Thật sự ngại quá rồi, chẳng biết bọn họ có nhìn thấy hay không nữa.
"Ngại gì chứ, ai cũng biết anh là chồng em rồi."
Hết Chương 55.
Tui bị bơ!!!!!!! T_T
|
Chương 56. Chương 56: Em Sợ Mất Anh.
Cậu cũng không để ý đến hắn nữa chỉ chăm chú ăn, thức ăn ở chỗ này thực sự rất ngon. "Ba...ba.." - Thiên Tuấn hình như cũng muốn ăn, bé đập đập vào ngực hắn. Nhanh chóng bỏ con tôm đang lột vở trên tay xuống hắn nhìn bảo bối. "Thiên Tuấn của cha muốn ăn sao? Được được đợi cha một chút." - Cậu ngẩng mặt nhìn hắn trò chuyện cùng con trai trong lòng liền vui vẻ.
"Khải, xé nhỏ một chút bảo bối vẫn chưa ăn được nhiều." - Hắn lơ đễnh gật đầu khuôn mặt vẫn dán chặt bảo bối. "A..a..." - Thiên Tuấn há miệng hắn liền nhân cơ hội cho con tôm đã được xé thật nhỏ vào miệng. Thiên Tuấn chỉ vừa mọc mấy cái răng nhỏ nhắn cơ hồ vẫn chưa nhai được.
"Nhìn xem, thật đáng yêu." - Hắn say mê nhìn khuôn mặt ăn đến hạnh phúc của bảo bối. Cậu cũng nhếch khóe môi, thật sự quá mức khả ái rồi.
"Anh cũng ăn một chút đi bảo bối đưa cho em." - Cậu dùng khăn giấy lau sạch tay rồi ôm bảo bối về phía mình, hắn nhìn con trai bị cậu ôm đi hơi hơi tiếc nuối nhưng cũng bắt đầu ăn phần.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." - Hắn thanh toán xong rồi ôm lấy cậu rời đi.
Phân cách.
Sau khi đi ăn xong một bữa hắn láy xe trở cậu và bảo bối trở về biệt thự. Cánh cửa lớn vừa mở ra, mặc dù ngồi trong xe nhưng cậu vẫn nhìn thấy gương mặt hớn hở của cô ta trong lòng có chút không vui. "Khải, anh phải tránh xa cô ta ra một chút." - Hắn nghe cậu nói như vậy liền mím môi điệu bộ có chút kì lạ. Hắn không muốn đơn thuần đuổi cô ta đi hay giết chết cô ta, mà hắn muốn cho cô ta một bài học.
"Em yên tâm đi anh chỉ yêu một mình em thôi. Tình yêu của anh dành cho em không thể lung lay chỉ vì những ảnh hưởng nhỏ bé ở bên ngoài đâu." - Cậu nghe hắn nói vậy trong lòng hạnh phúc muốn phát điên, hận không thể trực tiếp chạy đến ôm hắn, hôn hắn. Lời đường mật từ hắn cậu nghe không ít, nhưng lần này nó mang một thứ gì đó khác lạ lắm, giống như lời hứa hẹn, giộng như lời cầu khuẩn.
"Thiên, anh yêu em, thật sự rất yêu em." - Hắn nỉ non nói thêm một câu nữa rồi ôm lấy cậu mạnh mẽ hôn xuống. Bảo bối của hắn, Thiên Tỉ của hắn chắt phải chịu thiệt một thời gian rồi. "Thiên nếu như anh làm cái gì có lỗi em có ghét anh không?" - Hắn đột ngột hỏi một câu khiến cậu có chút không kịp tiếp thu.
"Nếu anh dám làm gì có lỗi hay dám yêu người khác, em nhất định sẽ phát nát Vương Gia của anh." - Hắn nghe xong liền cười lớn thành tiếng, hắn hình như hơi xem thường Thiên Tỉ của hắn rồi. Tưởng tượng đến những ngày sắp tới hắn không khỏi cười khổ, Vương Gia sắp không xong rồi.
"Yêu em." - Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi cả hai cùng bế bảo bối đang ngủ say vào nhà. Bọn họ về không quá muộn nên người làm vẫn còn thức rất nhiều và cô ta cũng không ngoại lệ.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người quay lại rồi." - Cô ta dừng công việc quay sang chào hỏi cậu và hắn. Cậu đối với vẻ hớn hở của cô ta cũng không còn để vào mắt như lúc trước nữa, nụ cười giả tạo kia cậu không thích chút nào. "Thiếu gia..." - Hắn nghe cô ta gọi mình hơi ngẩng mặt khỏi bảo bối ngước mắt nhìn cô ta.
"Tôi...à tôi định hỏi anh ắn tối rồi hay chưa?" - Cô ta hơi ngập ngừng rất lâu mới nói xong một câu, cậu nghe xong nhíu mi thật chặt, ở đây có hai người cậu và hắn tại sao cô ta chỉ hỏi mình hắn. "Anh ấy ăn rồi hay chưa là chuyện của anh ấy, cô có tư cách quan tâm sao?" - Cậu đương nhiên tức giận cũng không ngại ngùng lớn tiếng nói lại.
Hắn hơi nâng khóe môi và những người hầu xung quanh đó cũng vậy. Cảm tình của cô ta đối với mọi người càng ngày càng tụt dốc, điệu bộ cố làm thân mật với thiếu gia hay tiếp cận với thiếu gia đã làm họ chán ghét cô ta, chẳng biết từ bao giờ trong đầu tất cả những người làm của Vương Gia đều hình thành một câu nói 'Chỉ có một mình Thiên Tỉ mới xứng đáng làm Vương Thiếu Phu Nhân của Vương Gia'
"Cô đừng quan tâm quá mức vào việc của người khác và cô cũng nên nhớ, Tuấn Khải anh ấy là chồng tôi." - Bỏ lại một câu nói như vậy cậu nắm tay hắn hướng lên phòng. Thiên Tuấn thì được giao lại cho bảo mẫu mang đến phòng trẻ em.
"Thiên à em thật chanh chua đó." - Hắn ngọt ngào trêu chọc cậu, môi mỏng ở vành tay nhỏ nhắn của cậu khẽ liếm. "Anh hứa với em tránh xa cô ta ra một chút." - Cậu xoay người vòng tay ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng ngực rắn rỏi. Thật ra thứ cậu sợ nhất trên đời chính là mất hắn.
"Em rất sợ mất anh, Khải." - Cậu ở lòng ngực hắn nỉ non nói. Cậu yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. Cậu cũng sợ, sợ một ngày hắn.... Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ điên rồ kia cậu nâng người chủ động hôn lên môi hắn. Vương Tuấn Khải tất nhiên nhận được sự chủ động của cậu cũng đâu ngu ngốc bỏ lỡ.
Bàn tay ghì chặt gáy cậu, ở môi hôn mạnh xuống nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt. Căn phòng cũng bị nụ hôn nóng bóng đốt nóng. Cậu khiễng chân mạnh mẽ đáp lại hắn. Đến khi dưỡng khí không còn nữa cả hai mới luyến tiếc buông ra, thật sự không muốn kết thúc nụ hôn này một chút nào cả.
"Thiên đừng nghĩ lung tung biết không. Nữa cuộc đời của Vương Tuấn Khải đều chỉ trao cho một mình Dịch Dương Thiên Tỉ."
Hết Chương 56.
Truyện sắp hết rồi mà lại bị tụt view, sao cũng tụt luôn buồn ghê. T~T Sắp hết thật rồi mà, mấy cô cho tui ít sao đi.
|
Chương 57. Chương 57: Ác mộng.
Hắn thất thần nằm nhìn cậu trai trong ngực ngủ say, hắn cũng đắn đo không biết nên làm thế nào. Trực tiếp giết cô ta hắn cảm thấy không thõa mãn còn tiếp cận cô ta để cô ta yêu mình hắn lại cảm thấy không tốt, nói trắng ra hắn sợ cậu buồn, sợ cậu tổn thương.
"Khải, Khải..." - Hắn còn đang mơ màng đột nhiên nghe tiếng gọi nhỏ nhắn yếu ớt của cậu liền nhanh trong hồi tỉnh. Cậu chưa thức vậy chắc chắn là mơ rồi, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại vẻ mặt đau khổ hắn liền không kiềm được đau lòng, Thiên Tỉ của lại lại mơ thấy ác mộng.
Hôm qua cũng vậy, buổi tối cậu mơ hồ nói thứ gì đó chẳng rõ ràng, hôm nay lại tiếp tục thêm một lần nữa. "Thiên, tỉnh dậy, Thiên." - Hắn ôm lấy cậu hơi lay lay người gọi cậu tỉnh dậy. Thiên Tỉ hơi mơ màng dần dần thoát khỏi giấc mộng, mở lớn mắt. "Khải, Khải." - Cậu ôm chặt hắn, cả thân thể nhỏ bé rung lên liên hồi.
"Thiên, làm sao vậy? Em mơ thấy gì rồi? Thiên." - Hắn nhìn thân thể nhỏ nhắn không đang ngừng run rẩy trong ngực mình mà đau lòng. "Khải, em...đừng bỏ em." - Cậu ngẩng mặt cầu khuẩn nói một câu, thật ra sau khi sinh xong cậu dần cảm thấy nhạy cảm, chỉ một số ảnh hưởng nhỏ nhắn từ bên ngoài buổi tối nhất định sẽ gặp ác mộng.
"Thiên, anh không rời em. Đừng khóc anh đau lắm." - Hắn càng thêm ôm chặt cậu giống như muốn khảm cậu vào lòng. Hắn hứa hắn sẽ dùng cả tính mạng để hứa, cả đợi này hắn sẽ bảo hộ thật tốt cho cậu, bảo hộ thật tốt cho Thiên Tuấn, nhất định một bước không rời.
"Khải, em sợ lắm, em mơ thấy...mơ thấy anh cùng người khác rời đi. Đừng bỏ rơi em, được không, Khải?" - Cậu ngước nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lời nói càng thêm cầu khuẩn, hắn cảm thấy trái tim cùng lòng ngực thắc lại, siếc chặt đau lắm, rất đau.
"Thiên, anh không bỏ em, nhất định sẽ không bỏ em. Nếu em không rời anh nhất định sẽ không buông nhưng nếu như em rời anh nhất định sẽ níu." - Lời nói hắn chắc chắn đánh mạnh vào tim cậu, tâm trạng dao động cực độ, cậu hạng phúc, quá mức hạnh phúc, bây giờ chính lúc này cậu cảm nhận được cậu là người hạnh phúc nhất thế gian.
"Em tin anh." - Cậu mỉm cười, nước mắt hạnh phúc nơi khóe mắt rơi xuống. Hắn ôn nhu cẩn thận hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, hắn sẽ không để cậu khóc thêm một lần nào nữa. "Thiên mau ngủ đi, anh ôm em nhất định sẽ không gặp ác mộng nữa." - Hắn dìu cậu nằm xuống, cẩn thận ôm cậu vào lòng ngực. Hắn ôm chặt ví cậu giống như bảo bối mà hảo hảo bảo vệ.
"Anh cũng ngủ đi." - Cậu vùi mặt vào ngực hắn an lòng nhắm mắt, chỉ cần được ngủ trong lòng hắn, cậu sẽ cảm thấy bản thân rất an toàn, hắn sẽ bảo vệ thật tốt cho cậu, bảo vệ tất cả cho cậu. "Thiên Tỉ, thật xin lỗi anh sẽ không để cho bất cứ thứ gì ngăn cản tình cảm của chúng ta. Người phụ nữ kia anh sẽ xử lý thật tốt."
Anh tự mình bồi một câu sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Băng Lãnh dù cô ta có cao siêu bao nhiêu hắn nhất định cũng sẽ giết chết cô ta. Cô ta hãm hại bảo bối của hắn khiến hắn hiểu lầm bảo bối của hắn, cô ta sẽ phải trả giá, trả giá thật đắt.
Phân cách.
Vẫn như thường lệ hắn luôn là người tỉnh dậy trước. Cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, hắn quấn lên người một chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài.
"Vỹ, cậu làm giúp tôi một việc." - Hắn bắt chéo chân nhìn người trạc tuổi mình đang ngồi hướng đối diện.
"Vương Tuấn Khải cậu đang nhờ tôi giúp sao?" - Người kia ngạc nhiên nói lớn, hắn nhíu mày khó chịu, lâu rồi không gặp tên này vẫn y như vậy.
"Tôi đang nghiêm túc." - Hắn trầm giọng nói rõ ràng từng chữ một, Hạ Vỹ nhíu mày bộ mặt chính xác là hắn thật sự nghiêm túc. "Được, cậu nói đi." - Anh dựa lưng vào ghế tao nhã hướng hắn mở miệng, Vương Tuấn Khải hơi im lặng khiến không khí trầm xuống.
"Hoa Vũ cậu đã kiểm soát được cô ta chưa?" - Hạ Vỹ thấy hắn mãi không mở miệng đánh bất đắc dĩ mở miệng nói trước. Mấy tuần trước anh biết được hắn đưa một số người đến khu nhà phía tây thành phố, bản thân tò mò anh liền cho người điều tra và biết được hắn đưa người đến đó để bắt một cô gái, còn thú vị hơn nữa khi cô gái kia chính là vị hôn thê của hắn.
"Muốn giết chết Băng Lãnh trước hết phải bắt đầu từ chị cô ta." - Hắn nhếch khóe môi nói một cậu, Hạ Vỹ hơi ngẩng người, Băng Lãnh cái tên này hắn cảm thấy có chút quen thuộc.
"Rốt cuộc cậu muốn nhờ tôi làm cái gì?" - Hạ Vỹ lo suy nghĩ về cái vấn đề mà hắn mới nói ra lại quên mất nguyên nhân bản thân bị lôi đến đây, vốn anh đang cùng Tuấn Huân ấm áp ôm nhau ngủ lại bị tên này phá đám.
"Mượn của cậu năm sát thủ." - Hạ Vỹ đột nhiên cười lớn, thật sự lớn đến mức những người bên ngoài có thể nghe được. Hắn rất nhanh phản ứng ném mạnh cái gối về hướng anh. "Câm miệng, bảo bối và con trai ông đang ngủ." - Nghe hắn nói vậy, Hạ Vỹ lập tức không cam tâm ngậm miệng.
"Trọng sắc khinh...à mượn để làm gì." - Nhìn gương mặt hơi nổi sát khí của hắn Hạ Vỹ đành ngậm ngùi đổi chủ đề. "Người của cậu không phải rất nhiều sao?" - Hắn không đáp lại chỉ khinh bỉ nhìn anh, thật sự tên này có bệnh, là bệnh đãng trí.
"Tôi rửa tay gác kiếm rồi, cậu bị ngốc sao?"
Hết Chương 57.
63 chương là hết nha~~~
|
Chương 58. Chương 58: Hứa.
Hạ Vỹ nghe hắn nói xong không những không tức giận mà còn cười ha hả, Vương Tuấn Khải rửa tay gác kiếm câu này hắn chưa từng nghe qua. "Hôm trước rõ ràng còn thấy cậu cho người bắt cô gái kia vậy mà nói rửa tay gác kiếm. Còn nữa Vương Đại hoạt động mạnh mẽ như vậy còn không nhờ hắc đạo mà có được sao?"
Hắn không nhìn cũng không đáp lại chỉ nâng nhẹ khóe môi, mọi thứ về hắn Hạ Vỹ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mà muốn đấu với Vương Tuấn Khải cũng chỉ có mình Hạ Vỹ. "Được rồi xem như tôi thua cậu." - Hắn đầu hàng trước, cơ bản tiếp tục hắn cũng không thắng được anh.
"Được rồi vào vấn đề chính, cho mượn người đương nhiên là được nhưng cậu mượn làm gì?" - Xong một vòng lẩn quẩn vô nghĩa cuối cùng bọn họ cũng vào chủ đề chính. "Bảo vệ Thiên Tỉ." - Hắn chắc nịch nói một câu cũng không quan tâm đên khuôn mặt méo mó của Hạ Vỹ đối diện.
"Người của tôi chỉ để đi giết người cậu lại dùng họ để bảo vệ, cậu bị ngốc à." - Hắn bình thản cười không đáp lại càng thêm khiến Hạ Vỹ sôi máu. Người của anh đều dùng mấy năm để đào tạo, không thể để tên này mang đi làm chuyện vô nghĩa.
"Có cho mượn hay không?" - Hắn lập lại câu hỏi, Hạ Vỹ đương nhiên lắc đầu từ chối. "Khoang...cậu bảo vệ ai?" - Thấy hắn muốn đứng dậy rời đi anh liền gọi lại, bản tính này thật khiến người ta tức chết mà. "Tôi đã nói rồi, bảo vệ Thiên Tỉ." - Mi tâm hắn nhíu lại thành chữ xuyên, rõ ràng lúc nãy vừa nói xong bây giờ lại hỏi lại, đầu óc của anh chắc chắn có vấn đề.
"Hừ...cho mượn là được đừng làm bộ mặt đó chứ." - Hạ Vỹ cười cười đi đến đập đập vào vai hắn, Vương Tuấn Khải không tránh chỉ thẳng tay đánh lại anh một cái. "Tôi là ân nhân của cậu." - Anh bị ăn đau tức giận hét lên một tiếng, bạo lực bạo lực tên này toàn cư xử bạo lực.
"Tôi không ép cậu." - Hắn dưng dửng nhìn anh đang ôm bụng trên môi hiện rõ ý cười, vị trí ảnh đế đáng lí nên dành cho anh ta, rõ ràng lúc nãy hắn không có đánh mạnh vậy mà diễn sâu đến mức độ đó. "Cậu...." - Hạ Vỹ thật sự bị khuôn mặt thản nhiên của hắn chọc cho sắp phát điên.
"Khải...." - Vốn còn muốn trêu đùa anh thêm một chút nhưng từ bên ngoài đã vang lên tiếng gọi ngọt ngào của cậu khiến hắn lập tức dời chủ đích. "Tỉnh dậy rồi." - Hai bước thành một bước hắn nhanh nhất có thể đi đến chỗ cậu. "Anh đi đâu vậy, tỉnh dậy đã không thấy anh rồi." - Cậu vui vẻ dựa vào lòng ngực hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn tâm trạng có đang tồi tệ đến mức nào cũng trở nên vui vẻ.
"Gặp một tên đần thôi." - Hắn giống như không muốn đề cập đến vấn đề này trả lời qua loa, sau đó đột nhiên cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cậu. "Yêu em." - Có lẽ là thói quen rồi, sau mỗi lần hôn hắn đều nói như vậy cả.
"Đừng có làm vậy trước mặt người khác." - Hạ Vỹ đứng ở phía sau nhìn bọn họ diễn trò ân ái mà trong lòng khó chịu, tự dưng chơi trò hôn nhau trước mặt anh. "Nếu muốn thì về tìm Tuấn Huân đấy đừng có diện bộ mặt khó coi đó." - Hắn xoay người đáp lại hắn một câu, khuôn mặt vẫn đầy ý thản nhiên như cũ.
"Cắn chết cậu." - Vỹ tức giận nói một câu chỉ chút nữa là lao vào đánh hắn. "Về được rồi." - Sau khi nhờ vả xong hắn lập tức đuổi người, thật sự khiến người ta muốn đánh mà lại không đánh được. "Tạm biệt cậu, tôi cóc cần ở lại." - Hạ Vỹ vẫy vẫy tay tiêu soái rời đi, hắn không nhìn tới đôi mắt thủy chung nhìn cậu trai đang tò mò kia.
"Khải, ai vậy?" - Cậu nâng mặt hỏi hắn, đôi mắt long lanh khiến người ta mê luyến không thôi. "Bạn của anh Hạ Vỹ." - Sau khi nói xong hắn còn nâng cao khóe môi cười nhẹ, người tên Hạ Vỹ kia có lẽ rất thân thiết với hắn, cậu nghĩ vậy bởi vì cậu chưa thấy hắn chưa từng nhắc đến ai mà lại cười vui vẻ đến vậy.
"Ừm." - Cậu nhỏ giọng đáp lại, cả cơ thể như vô lực tựa sát vào hắn. Đối với sự ỷ lại của cậu gần đây hắn không những không chán ghét mà còn rất thích thú. "Chúng ta đi xem xem bảo bối tỉnh dậy chưa." - Hắn một tay ôm lấy cậu bước vế phía trước, thân thể nhỏ bé của cậu gần như không chuyển động chỉ dựa dẫm vào hắn.
"Tuấn Tuấn." - Cửa phòng trẻ em vừa mở cậu đã chạy khỏi vòng tay hắn đi đến chỗ bảo bối. Hắn mỉm cười khóe môi nâng lên thành một đường cong đẹp mắt, Thiên Tỉ của hắn rất rất trẻ con và cũng rất rất khả ái.
"Khải, bảo bối gọi anh nè." - Cậu cầm tay bảo bối vẫy vẫy hắn, môi cười đến thật tươi hai đồng điếu bên khóe môi cũng lộ ra hết, đẹp đến mức có chút câu dẫn. Cô ta đứng một bên lại nhìn thấy nụ cười kia rất chói mắt, nó khiến cô ghen ghét và cũng khiến cô cảm thấy tự ti.
"Ừm." - Hắn ngồi xuống ôm lấy Thiên Tuấn vào lòng, thật sự chỉ cần bên cạnh cậu và bảo bối hắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. "Cô khuấy cháo cho bảo bối đi." - Cậu chán nghán mở miệng nói chuyện với cô ta, dù cậu có dùng giọng điệu nói chuyện với cô ta, cô ta vẫn giữ bộ mặt thản nhiên thùy mị đó, nó khiến cậu tức đến muốn sôi máu.
"Bảo bối ngoan đi, chỉ mấy hôm nữa là em không gặp nữa rồi." - Hắn ôm lấy eo nhỏ nhắn, an ủi cậu trai đang tức giận. "Anh làm gì người ta?" - Cậu nâng mắt nhìn hắn, nơi khóe mắt tồn tại một chút nghi ngờ. Quá khứ của Vương Tuấn Khải cậu biết rõ, cậu không muốn hắn tiếp tục dính vào những thứ kia.
"Một lần cuối cùng." - Hắn chắt nịch đáp lại, ánh mắt hướng cậu chờ đợi sự đồng ý. Hắn đã hứa với cậu sẽ không tiếp tục làm những việc kia nữa nhưng lần này là do hắn bị ép trước nên hắn mới phải làm vậy.
"Khải, lần này là lần cuối, hứa với em."
Hết Chương 58.
☺☺☺
|
Chương 59. Chương 59: Bảo Vệ.
Hắn mỉm cười vui vẻ chỉ có cậu là thông cảm được cho hắn. Thấy cô ta quay trở lại trên mặt cậu dần hiện ra sự không vui, đến cậu cũng không tưởng tượng nổi cậu chán ghét cô ta đến mức nào. "Ra ngoài đi." - Hắn thấy khuôn mặt không vui vẻ của cậu trong lòng cũng không vui, nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài.
"Vâng thiếu gia, tôi xin phép." - Cô ta mím môi không cam tâm đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải mấy ngày trước đối với cô không phải như vậy, rõ ràng Thiên Tỉ đã nói gì đó với hắn.
Phân cách.
"Lãnh Lãnh, cậu ra ngoài mua thêm sữa bột cho tiểu thiếu gia đi." - Người bảo mẫu sau khi pha sữa xong phát hiện sữa sắp hết liền quay sang gọi cô ta, lơ đễnh gật đầu đáp lại cô ta nhanh chóng đi ra ngoài.
"A...các người là ai?" - Cô ta bất ngờ bị dồn vào một còn hẻm nhỏ khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút sợ hãi. Hiện tại Cầu không có ở đây nghĩa là không có ai bảo vệ cô ta cả. "Một chút cô sẽ biết." - Hạ Vỹ nhếch khóe môi ra lệnh cho những vệ sĩ đứng phía sau, năm người đàn ông nhanh chóng đi đến khống chế cô ta.
"Không thả ra, thả ra...Cầu, Cầu mau cứu em." -Cô ta bất ngờ hét lớn, khiến Hạ Vỹ không vui nhíu mi, phụ nữ thật phiền phức một chút lại la lên, anh vẫn cảm thấy Huân Huân của anh tốt hơn.
"Ồn." - Anh lên tiếng mấy tên vệ sĩ liền hiểu ý đánh ngất cô ta, thân thể cô ta gần như ngã quỵ xuống không được ai đỡ lên. "Mang cô ta về." - Dứt lời liền lên xe rời đi, để lại cô ta cho đám người đó xử lí.
"Xong rồi đó, chuyện còn lại cậu tự lo đi tôi không muốn Huân Huân giận tôi." - Hạ Vỹ cầm điện thoại trên tay ánh mắt lơ đễnh nhìn ngoài cửa xe. Cả một ngày rồi anh không được gặp Tuấn Huân, anh rất muốn biết Huân Huân có nhớ anh không.
"Cảm ơn." - Hạ Vỹ hơi xửng xốt, Vương Tuấn Khải nói cảm ơn với anh thật sự là trời sập rồi. "Cậu thật sự muốn kết thúc mấy việc kia." - Lời nói giữ trong lòng bấy lâu cuối cùng anh cũng nói ra. Anh và hắn từng cùng nhau sát cánh nơi hắc đạo, vị trí và mức độ ảnh hưởng của hai người thực sự rất lớn.
Đồng nghĩa với việc bọn họ đã tốn bao nhiêu công sức, vậy mà hôm nay hắn nói nghỉ liền nghỉ thật sự anh không tin được. "Ừ, nếu không Thiên Tỉ sẽ không vui." - Hắn ở đầu dây bên kia chắt nịch đáp lại một câu, hiện đại Vương Đại đã rất hùng mạnh rồi nếu không liên quan đến hắc đạo cũng chẳng thiệt hại gì cả. Thiên Tỉ muốn hắn dừng hắn liền dừng.
"Sợ vợ." - Hạ Vỹ nói một câu phá vỡ bầu không khí hơi gượng gào giữa hai người. Anh và hắn chưa từng cùng nhau nói chuyện nghiêm túc như vậy.
"Kệ tôi." - Dứt lời hắn liền cúp điện thoại, Hạ Vỹ nhìn màn hình tối đen trên miệng nở một nụ cười. Dù hắn quyết định như thế nào anh vẫn sẽ luôn ủng hộ, bởi vì hắn và anh là bạn thân, là tri kỷ.
Phía hắn cũng khác gì anh, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại trên môi nở nụ cười vui vẻ. Hắn hơi chuyển tầm mắt liền nhìn thấy cậu ôm bảo bối ngủ, trong lòng càng thêm vui vẻ. Chỉ cần Thiên Tỉ và Thiên Tuấn vui vẻ hắn nguyện ý làm tất cả.
"Khải...Khải..." - Đột nhiên mi tâm cậu nhíu chặt, tay nhỏ nhắn huơ loạn, hắn nhìn mà đau lòng, Thiên Tỉ của hắn lại gặp ác mộng. Tầng suất cậu mơ thấy ác mộng càng lúc càng tăng, nhưng hắn hỏi cậu mơ thấy gì cậu đều lắc đầu không đáp lại. Thi thoảng nói thêm một câu 'Em biết anh sẽ không bỏ rơi em'
"Canh chừng thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia cần thận, không để bất kỳ ai đến gần họ rõ chưa." - Hắn vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy năm người ba nam hai nữ kính cẩn đứng bên ngoài. Bọn họ nghe hắn nói xong liền đáp lại, giọng nói của tất cả đều lạnh lùng gần như không có cảm xúc.
"Dùng mạng để bảo vệ họ, nếu họ có chuyện gì tất cả các người đều sẽ mất mạng." - Hắn cẩn thận nhắc lại một câu, lời nói lãnh khốc vô tình. Nhưng bọn họ lại không chút sợ hãi mạnh mẽ gật đầu. Ngay từ đầu nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ chủ nhân, dù chết vẫn phải bảo vệ chủ nhân của mình thật tốt.
"Vương Thiếu, Hạ Thiếu nhờ tôi nói với ngài, tối hôm nay đám người kia sẽ hành động." - Một người trong đám năm người bước lên trước một bước hướng hắn nói. Hắn gật đầu khóe môi nâng lên, hắn thật muốn thử thực lực của họ. "Tối nay các người phải bảo vệ em ấy thật tốt, còn nữa đừng để em ấy phát hiện." - Hắn nói rồi liền quay lưng rời đi.
Những người bọn họ nhìn bóng lưng hằn mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Người này là người cùng thiếu chủ của bọn bọ kề vai sát cánh nơi hắc đạo, nhưng hôm nay khi nghe thiếu chủ nói hắn muốn rửa tay gác kiếm liền không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Thiếu chủ của họ rất cường đại nhưng Vương thiếu còn cường đại hơn gấp vạn lần.
"Thực thi nhiệm vụ." - Người lúc nãy nói chuyện với hắn hướng bốn người còn lại nói một câu. Bọn họ nhanh chóng di chuyển đến chỗ ẩn nấp không để người được yêu cầu bảo vệ phát hiện.
"Khải chúng bắt đầu hành động rồi."
Hết Chương 59.
Ahuyhuy tôi cảm thấy cắt ngay chỗ này có chút không tốt nhưng mà hết cách dồi. Thiệt ra tui chưa viết về hắc đạo bao giờ nên chương sau có chút không hay mấy cô thông cảm nga, tui thông báo trước để các cô khỏi thất vọng
|