[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 45. Chương 45: Hận.
Kịch tình đi qua cậu yếu ớt nằm trong lòng ngực rắn chắc của hắn hơi lim dim mắt ngủ. Hắn cũng chẳng có ý định đứng dậy, dịu dàng giúp cậu chỉnh lại tư thế thoải mái rồi cũng ôm lấy cậu nhắm mặt lại. "Thiên Thiên, ngủ ngon." - Cậu hơi xoay người tựa vào ngực hắn hạnh phúc nâng khóe môi.
Có lẽ được nằm trong lòng ngực có mùi hương quen thuộc của hắn nên cậu ngủ rất say đến khi trời tối mới thức dậy. "Khải tỉnh dậy." - Cậu ngẩng đầu vươn tay sờ soạng vào gương mặt hoàn mỹ của hắn. Da của hắn thật mịm cảm giác sờ vào rất thoải mái, rất thích. "Tiểu Thiên." - Hắn hơi nhướng mi ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Biểu hiện có chút khả ái thành công chọc cười cậu.
"Mau tỉnh dậy, chúng ta xem bảo bối." - Cậu kéo hắn dậy nhẹ nhàng hôn lên môi giúp hắn tỉnh ngủ, thật không ngờ được lại bị hắn đè xuống hôn một trận cuồng nhiệt. "Đi xem bảo bối." - Hắn kéo cậu ngồi dậy rồi ôm cậu đi đến chỗ bảo bối đang ngủ say. Đúng như vậy cậu nói vậy, Thiên Tuấn ngủ rất giống hắn nhưng điệu bộ thì có chút không nhu thuận.
"Bảo bối, Bảo bối ơi tỉnh dậy nào." - Cậu bế Thiên Tuấn đang an ổn ngủ trong nôi ôm vào lòng ngực. Kiên trì gọi một chút cuối cùng bảo bối của cậu cũng chịu thức, đôi mắt to tròn không ngừng chóp trong phi thường khả ái. "A...a...a..." - Thiên Tuấn vươn vươn tay đến chỗ hắn đòi bế, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận đóng mở liên tục.
"Lại đây cha bế bảo bối." - Hắn đón nhận bảo bối từ tay cậu, điêu luyện xoay một vòng chọc Thiên Tuấn cười vang. Cậu bên cạnh nhìn hai cha con như vậy cũng cười vui vẻ ánh mắt yêu chìu hạnh phúc. "Thiên Thiên...." - Cậu nghe hắn gọi, vừa ngẩng mặt lên đã bị hắn cúi người hôn xuống, dứt nụ hôn có chút cuồng nhiệt cậu liền đỏ mặt, ánh mắt ngượng ngùng hướng về phía bảo mẫu đang đứng cách đó không xa.
"Anh thật quá đáng." - Cậu tuy mắng nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Hai người vui vẻ hạnh phúc cũng không để ý đến ánh mắt hiện ý ghen tị của người bảo mẫu. "Thiếu gia thiếu phu nhân đây là sữa của tiểu thiếu gia." - Người bảo mẫu đưa bình sữa nhỏ nhắn hình dạng chú ông nhỏ đến chỗ cậu. Hắn hơi ngẩng người chợt nhớ ra bảo bối vẫn chưa uống sữa.
"Đưa em." - Cậu bế bảo bối lên dịu dàng giúp Thiên Tuấn uống sữa. Hắn ở một bên nhìn, đáy mắt hiện lên sự hạnh phúc. "Cô ra ngoài đi." - Hắn phất tay đuổi người muốn để lại không gian riêng cho mình. Người bảo mẫu hiểu ý có chút luyến tiếc rời đi.
"Khoang đã." - Vừa đi được hai ba bước phía sau đã vang lên tiếng gọi.
"Thiếu phu nhân gọi tôi." - Cô ta xoay người cúi đầu miễn cưỡng tỏ ra cung kính. Hắn ý thức được sự gượng gạo không muốn của cô ta bộ mặt lập tức có chút khó chịu, cô ta là cái gì mà dám tỏ thái độ với bảo bối của hắn. "Cô giúp tôi xuống bếp gọi người nấu chút thức ăn rồi mang lên đây." - Cậu ngẩng mặt lời nói dịu dàng.
Người bảo mẫu gật đầu rồi rời đi. "Ngày mai anh đi chọn bảo mẫu khác." - Hắn đột ngột nói một cậu khiến cậu giật mình ngẩng đầu lần nữa. "Sao vậy, em thấy cô ấy cũng tốt mà." - Cậu thấy cô ấy làm việc rất tốt mà, chăm sóc bảo bối rất chu đáo cậy tai sao hắn lại muốn đổi người.
"Anh cảm thấy cô ta có gì đó rất kỳ lạ." - Cậu mỉm cười, hắn có lẽ hơi mẫn cảm quá mức rồi. Người ta bình thường như vậy có kỳ lạ chỗ nào đâu. "Anh nghĩ quá nhiều rồi." - Hắn định nói thêm nhưng lại không biết nói cái gì, cậu không muốn đổi thì thôi đi.
Phân cách.
Cô ta cố bình tĩnh bước xuống từng bậc cầu thang. Cô ghen tị với với bọn họ nói đúng hơn là ghen tị với cậu. Tại sao cậu ta là con trai mà lại có được tình yêu của hắn, còn chị cô thì không. Huống hồ chi chị cô còn có hôn ước với hắn. Nhớ lại cái ngày chị cô sướt mướt chạy đến ôm lấy cô khóc lớn, nói với cô chị ấy tổn thương rất nhiều.
Lúc đó cô không kiền được tức giận. Nếu không phải vì cậu ta chị cô đã không như vậy, chị cô đã không phải khóc đến mức gần phát điên như vậy. Chị cô hận cậu thì cô cũng hận cậu, chị cô muốn trả thù cậu thì cô cũng sẽ trả thù cậu. Chị cô vì cậu ta mà không có được hạnh phúc thì cô cũng sẽ khiến cậu ta không có hạnh phúc.
"Băng Lãnh, Băng Lãnh, cô làm sao vậy?" - Nữ hầu đứng bên cạnh đẩy đẩy nhẹ vai cô, điệu bộ có chút lo lắng. Mặc dù cô ta mới vào làm nhưng vẫn lấy được chút thiện cảm từ người làm. "Không có gì mình chỉ nghỉ chút chuyện, à thiếu phu nhân nói muốn dùng bữa tối ở phòng trẻ con, cậu giúp mình mang lên đi." - Cô nói rồi xoay người đi, cũng không nghe người ta có đồng ý hay không.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tui sẽ không để yên cho cậu."
Hết Chương 45.
lanhxxca666 có vai dồi nhé!!! Ahihi sắp ngược nha mấy cô thân ái
|
Chương 46. Chương 46: Không đáng để hắn tin tưởng.
Sau khi dùng bữa tối cậu cùng với hắn ôm tiểu bảo bối đi ngủ. Hôm nay công ty có cuộc hợp quan trọng nên dậy sớm để hắn đến công ti, ở nhà còn lại cậu và bảo bối cậu cảm thấy có chút nhàm chán. "Hàn Lãnh, cô giúp tôi trông bảo bối một chút đi." - Cậu bế Thiên Tuấn đi đến chỗ Hàng Lãnh đang làm việc, cẩn thận giao lại bảo bối cho cô ta rồi cậu lên phòng.
Mười phút sau cậu bước ra ngoài trên người diện y phục thoải mái. "Thiếu Phu nhân, cậu đi đâu vậy?" - Hàn Lãnh đi đến chỗ cậu nhỏ giọng cung kính hỏi, cậu mỉm cười hôn lên má tiểu bảo bối một cái rồi mở miệng. "Tôi ra ngoài dạo một chút, cô trông bảo bối cẩn thận giúp tôi." - Cậu nói rồi cúi người, hôn lên trán bảo bối thêm một cái rồi vui vẻ rời đi.
Cô ta thấy cậu rời đi trong lòng thầm nhếch miệng, cứ nghĩ cơ hội sẽ rất khó đến nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cô ta nhanh chóng giao lại Thiên Tuấn cho bảo mẫu khác rồi viện cớ ra ngoài. Cũng không biết may mắn cho cô ta hay là ông trời xuôi khiến, vừa ra đến cổng đã thấy cậu đi lên taxi.
Cậu đi dạo một vòng trung tâm thương mại rộng lớn rồi lại thở dài đi ra ngoài. Không có hắn ở bên cạnh không hiểu tại sao cậu làm cái gì cũng cảm thấy nhàm chán. "A..." - Cậu bất ngờ hét lên rồi điên cuồng vùng vẫy. Chưa được bao lâu thì cậu cảm nhận mí mắt mình nặng trĩu yếu đuối nhắm mắt.
"Mang đi." - Hàn Lãnh đứng ở phía sau nhếch mép chỉ thị. Hai người đàn ông cao lớn lập tức làm theo mang cậu lên chiếc màu đen cũ kỹ đổ trước con hẻm. "Dịch Dương Thiên Tỉ, chị tôi không được hạnh phúc thì cậu cũng không được hạnh phúc.
Phân cách.
Cậu mệt mỏi tỉnh lại, ánh mắt sợ hãi nhìn căn phòng lạ mắt. Nơi này là nơi nào, rốt cuộc cậu đang ở đâu. Trong lúc cậu còn đang nghi vấn thì bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa. "Vào...vào đi..." - Cậu mở miệng, giọng nói thập phần run rẩy. "Thiếu gia, y phục chúng tôi đã sắp xếp xong rồi. Vị khách lúc nãy nhờ chúng tôi lên gọi thiếu gia tỉnh dậy."
Cậu càng thêm lo sợ nhìn người phục vụ đang đứng cung kính trước mặt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, vị khách kia là ai chứ. "Vị khách kia là ai vậy?" - Cậu nhỏ giọng mở miệng, trong giọng nói vẫn chưa đựng sự nghi ngoặc. Người phục vụ lắc đầu, anh chỉ là phục nguyên lai về danh tính của khách hàng anh cũng không rõ.
"Cảm..cảm ơn...." - Cậu nói rồi đứng dậy gấp gáp chạy ra ngoài. Hiện tại tâm tư cậu đang rối loạn thành một đoàn, cậu thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu hôn nay.
"Khải...." - Cậu vừa về đến nhà đã thấy hắn ngồi trên so pha, gương mặt hắn có chút trầm lặng tâm tư khó đoán. "Cậu lại đây." - Hắn thấp giọng mở miệng, giọng nói tức giận cực độ. Cậu hơi hoảng hốt, hắn xưng hô với cậu như vậy thật có chút lạ.
"Tôi đã làm gì với em, tại sao em đối xử với tôi như vậy?" - Hắn thô bạo ghì chặt cậu xuống so pha, ánh mắt hiện rõ sự câm phẫn cùng tức giận. Tại sao? Hắn đã làm gì có lỗi, tại sao cậu đối xử với hắn như vậy.
"Khải...anh làm sao vậy..." - Cậu run sợ ánh mắt sợ hãi khôn cùng. Hắn, hắn bị làm sao vậy. "Nói đi, tôi đã làm gì sai?" - Hắn thấy cậu giống như không biết gì càng thêm tức giận. Lòng ngực hắn cực độ run rẩy. Cậu sợ đến mức không dám mở miệng, bản thân cậu chưa thấy hắn tức giận như vậy với cậu bao giờ cả.
"Khải...anh bị làm sao vậy?" - Cậu muốn tránh khỏi hắn nhưng không thể, bả vai bị hắn ghìm chặt đến phát đau. "Câm miệng, cậu tự mình xem đi." - Hắn ném xấp ảnh lên bàn tức giận quay đi. Bàn tay siếc chặt mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Cậu chết lặng nhìn những hình ảnh bị hắn ném tán loạn. Trong lòng dân lên nổi sợ hãi tột cùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy. Người trong hình không phải cậu đúng không, không phải cậu thức sự không phải là cậu.
"Tuấn Khải, nghe em, nghe em giải thích được không? Em không biết gì hết? Khải....." - Cậu ở bên ngoài mạnh bạo đập lên cửa phòng, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp cũng đỏ lên. "Giải thích, cậu giải thích cái gì? Không phải mấy tắm ảnh kia đã nói lên hết rồi sao? Dịch Dương Thiên Tỉ tôi thật sự không dám nghĩ đến cậu lại.....như vậy."
Hắn mở mạnh cửa phòng, cao ngạo đứng nhìn cậu. Giọng nói không còn trầm ổn nữa mà mang một cổ tức giận. Hắn hận, tại sao cậu lại đối xử với cậu như vây. Hắn yêu cậu còn không hết hay sao?
"Khải, em...anh tin em đi, anh biết em không phải như vậy mà." - Cậu đau đớn khóc lên, cô gắng siếc chắt cánh tay hắn. Cậu không phải người như vậy, cậu thật sự không phải người như vậy. Cậu yêu hắn nhường nào chẳng lẽ hắn không biết hay sao.
"Cậu nói tôi hãy tin cậu vậy tại sao cậu không nghĩ xem tôi phải tin cậu như thế nào?" - Hắn muốn khóc, thật sự rất muốn khóc chẳng qua là nước mắt không rơi nổi. Tại sao vậy? Mọi chuyện tại sao lại đi đến mức này.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không đáng để tôi tin tưởng."
Hết Chương 46.
Dạo này tui hơi bị bận, là bận học ý nên không thể ra chương thường xuyên như lúc trước được. Mấy cô đừng có trách hay bỏ rơi tui nhe
|
Chương 47. Chương 47: Tôi sẽ đợi.
Cậu ngồi quỵ xuống sàn nhà, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vô tình của hắn. 'Thiên Tỉ, cậu không đáng để tôi tin tưởng', thật sự sao bọn họ phải kết thúc thật sự sao? Bảo bối của họ, Thiên Tuấn của họ vừa mới ra đời mà. "Tuấn Khải...Tuấn Khải..." - Cậu tựa người vào tường không ngừng lập đi lập lại tên hắn.
Ở một góc khuất, cô ta nhìn thấy hắn và cậu như vậy trong lòng thầm nhếch mép nhưng trên mặt vẫn giữ điệu bộ thương tâm. Có thể xem như cô ta đã thành công rồi.
Phân cách.
Hắn ở trên so pha điên cuồng uống rượu, điên cuồng đập phá đồ đạc. Thư phòng vốn ngắn nắp cũng bị hắn làm cho náo loạn, những vỏ chai rượu cùng mảnh vở thủy tinh nằm bê bết trên sàn nhà. "Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao vậy?" - Hắn mạnh tay bóp mạnh ly rượu, những mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay máu tươi lập tức chảy xuống.
Mùi máu tanh cũng không làm thức tỉnh hắn được, người bây giờ có thể khiến hắn trở lại bình thường chỉ có cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hắn đau lắm, thật sự rất đau. Lúc hắn nhìn thấy tấm ảnh đó, tấm ảnh cậu ôm người đàn ông khác ngủ say tim hắn như vụng vỡ. Vì cái gì lại như vậy, cái người cùng hắn ngày đêm nói lời đường mắt lại thay đổi nhanh như vậy sao? Hắn không tin, thật sự không dám tin nhưng mà nó đã là sự thật.
Một buổi tối thật dài trôi qua, có lẽ đây là buổi tối dài nhất của hắn và cậu. Hắn tiều tụy bước ra khỏi thư phòng, vếch máu trên bàn tay cũng khô lại. Hắn nhếch mép, ánh mắt khinh thường nhìn cậu trai đang đứng trước mắt. Tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy?
"Tuấn Khải, anh tin em đi, em thật sự không phải loại người như vậy." - Cậu lặp lời nói thêm một lần nữa, cậu muốn hắn tin tưởng cậu, nói đúng ra cậu hi vọng hắn tin cậu. "Tin tưởng, tôi tin em bằng cách nào." - Hắn bất lực mở miệng, dáy mắt pha lẫn sự tức giận cùng bi thương.
"Em sẽ chứng minh." - Cậu nói rồi xoay người rời đi, trên môi tuy nở nụ cười những trong lòng cậu đã rời hàng vạn giọt nước mắt. Vì yêu, vì bảo bối cậu phải chứng minh cậu trong sạch. Hắn nhìn theo bóng lưng quật cường của cậu tâm tư rối thành một đoàn.
Phân cách.
Hắn với cậu như vậy đã gần được một tuần. Tất cả người hầu trong nhà bị không khí dồn ép đến sắp không thở nổi. Thiếu gia ngày đêm uống rượu bỏ bê công việc mỏi buổi trở về còn điên cuồng đập phá đồ đạt. Còn thiếu phu nhân, cậu chỉ im lặng không làm được gì, cậu muốn khuyên can nhưng lại không dám. Cậu sợ, cậu sợ câu nói 'không đủ tư cách' của hắn.
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, tại sao...." - Hắn mệt mỏi nằm trên so pha miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ tại sao? Cậu ở một bên quan sát mà đáy lòng đau thắt tâm can giống như bị vỡ vụng. Nếu như hôm đó cậu không ra ngoài chuyện như vậy đã không xảy ra rồi.
Bấc giác trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng trẻ còn khóc nất, cậu ở trên cầu thang ngồi dậy chạy đến chỗ bảo bối. "Tiểu Bảo Bối đừng khóc mà, bảo bối đừng khóc." - Cậu nức nở cầu xin, nước mắt sớm đã trào ra. Bảo bối của họ, bảo bối của họ vẫn chưa tròn một tuổi, vậy mà....
Hắn tựa vào vách quan sát cậu, thật sự hắn rất muốn tin tưởng cậu. Hắn chờ đợi cậu chứng minh mình trong sạch nhưng đến bây giờ vẫn không có được đáp án. "Bảo bối ngoan lại đây cha bế con." - Hắn ôm lấy bảo bối từ tay cậu, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt bi thương của cậu cỏi lòng liền thắc lại.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Thiên Tỉ tôi chờ cậu chứng minh mình trong sạch." - Dứt lời hắn ôm bảo bối rời đi, Thiên Tuấn trong người hắn không ngừng khóc bàn tay nhỏ nhắn vươn về phía cậu. Hắn dừng cước bộ xoay người. "Đi theo tôi." - Hắn đột nhiên cất giọng, cậu cũng bị dọa sợ như một cái máy đi theo sau.
Hắn đặt bảo bối nằm xuống giường sau đó bản thân cũng nằm xuống. Thiên Tuấn ở trên giường vẫy vẫy tay gọi cậu. "Nằm xuống đi." - Hắn lãnh đạm mở miệng, tuy đang nói với cậu nhưng hắn vẫn không nhìn cậu.
Thiên Tỉ có hơi vui vẻ đi lên giường ôm lấy bảo bối hảo hảo nhắm mắt. Có lẽ ngày hai bọn họ giải quyết hết hiểu lầm sẽ rất mau đến thôi. Hắn xoay người nhìn cậu và con trai đang ngủ say trong lòng rối loạn, Thiên Tỉ rốt cuộc có phải người như vậy không? Người đàn ông trong tấm ảnh hắn nhất định phải tìm ra được.
"Cậu điều tra tung tích người đàn ông này cho tôi, tìm được rồi thì bắt sống mang về đây." - Hắn khoanh tay trước ngực tao nhã mở miệng chỉ thị, có lẽ hắn đã tin tưởng Thiên Tỉ không phải người như vậy. "Dịch Dương Thiên Tỉ, tốt nhất là em không liên quan đến." - Hắn tựa người vào so pha hơi hơi nhếch mép, khuôn mặt trầm lặng khiến người không đoán được suy nghĩ của hắn.
Cô ta đứng bên ngoài cố gắng nghe lén tình hình ở bên trong nhưng cũng chẳng được gì, cách cửa cách âm quá tốt. "Tôi nhất định không để cho hai người hạnh phúc." - Cô ta lại tiếp tục lặp lại câu nói đó, bàn tay nhỏ siếc chặt móng tay cắm vào da thịt chảy máu. Chính bản thân cô ta cũng không hiểu nổi tại sao không phải chuyện của cô ta mà cô lại quan tâm vào nó đến như vậy.
Hết Chương 47.
Tui muốn ngược nặng hơn cơ nhưng mà căn bản lại không viết ra được T^T
Vẫn câu nói cũ 'Cho tui ít sao đi
|
Chương 48. Chương 48: Nhung Nhớ
Hắn hôm nay tỉnh dậy phi thường sớm. Ngắm người con trai đảng an ổn ngủ mà trong lòng hắn rối loạn, hắn mong sự thật không phải là như vậy. "Thiên Tỉ, em thật sự không phải như vậy đúng không?" - Hắn đột nhiên nỉ non gọi một câu khiến cậu từ trong giấc ngủ tỉnh dậy.
"Khải, anh thật sự không tin em sao?" - Cậu ngồi dậy nhìn hắn, nước mắt nơi hốc mắt trào ra. Hắn nhìn điệu bộ bi thương của cậu trong lòng không khỏi rung động. Đúng rồi, hắn thật sự không tin cậu sao? "Đừng nói nữa." - Hắn bước xuống giường cố gắng lãng tránh chủ đề khiến hắn rối trí này.
"Khải, em thật sự không phải như vậy. Là em bị hãm hại." - Cậu lớn tiếng hét lên, cước bộ của hắn cũng dừng lại. Hắn xoay người trầm ngâm nhìn cậu, trong lòng càng thêm rối loạn. "Ai hãm hại cậu, cậu nghĩ xem ai hãm hại cậu." - Hắn bước đến lần nữa siếc chặt bã vai cậu. Hãm hại? Ngay từ đầu hắn phải nghĩ đến điều này.
"Em thật sự không biết cái gì hết. Chúng ta cải nhau lần đầu tiên lúc đó em đã mang thai bảo bối, cả một thời gian dài em cũng không bước ra khỏi nhà. Sao anh không nghĩ xem em có cơ hội để làm chuyện đó không? Huống hồ chi em yêu anh như vậy."
Cậu nói ra một tràn, hắn cũng câm lặng. Đúng rồi, cậu làm sao có cơ ngoại tình. "Khải, em thật sự không biết người đàn ông kia là ai , anh tin em đi." - Cậu nhỏ giọng, lời nói cầu khuẩn. Bản thân rất muốn chứng minh mình vô tội nhưng cậu thật sự không có cách nào.
"Tôi sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này, tốt nhất trong thời gian này cậu đừng bước ra khỏi nhà nếu không đừng trách tôi." - Hắn nói rồi xoay lưng rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn trong lòng tốt lên một chút, hắn nói sẽ điều tra vậy chắc là hắn tin cậu. Chỉ cần hắn tin cậu như vậy là đủ rồi.
"Bảo bối, baba thật sự vô tội mà." - Cậu cúi người hôn lên trán bảo bối đang ngủ say tự mình nói một câu. Có lẽ rất nhanh hắn và cậu sẽ trở lại như lúc trước thôi.
Phân cách.
"Thiếu gia." - Một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi đứng cung kính cúi đầu chào hắn, một cái cũng không liếc mắt đến hắn chỉ mệt mỏi ngã người lên so pha rộng lớn. "Thế nào rồi?" - Tùy ý mở miệng nói một câu, lời nói tuy lạnh lùng nhưng pha thêm chút phóng khoáng lười nhát.
"Tôi đã đến khách sạn giống như trong ảnh, nhân viên ở đó có xác nhận đã gặp mặt thiếu phu nhân." - Người đàn ông kia lần nữa mở miệng giọng nói vẫn giữ nguyên như vậy hết mực cung kính. Hắn nghe xong lặp tức mở mắt nhìn anh, mi tâm nhíu lại thành chữ xuyên. "Tiếp." - Giọng nói hắn lần này lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
"Họ còn nói thêm thiếu phu nhân lúc đó đã ngất xỉu, được người ta đưa đến. Hai người đàn ông và một cô gái nhưng thân phận chúng tôi vẫn chưa điều tra được." - Hắn nghe xong liền thô bạo ném ly rượu lên tường. "Tôi cho các người hai ngày, nếu không tìm được danh tính những người thì đứng trách tôi."
Dứt lời hắn liền xoay lưng rời đi. Người đàn ông nhìn bóng lưng tiêu soái của hắn thầm lau mồi hôi lạnh. Anh chưa từng thấy thiếu gia mất bình tĩnh như vậy bao giờ cả, lần này chỉ vì một chàng trai, thiếu phu nhân của họ mà như vậy cũng thật khó tin.
"Hàn Lãnh, cô giúp tôi pha sữa đi." - Cậu vui vẻ ngồi trên so pha trên tay ôm chặt tiểu bảo bối. Hàn Lãnh đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt có chút vui vẻ của cậu trong lòng khó chịu, cô nhớ rõ ràng hôm qua cậu còn rất bi thảm vậy mà hôm nay lại...
"Thiếu Phu nhân của cậu." - Cô ta chậm rãi mang bình sữa đã được pha sẵn đến trước mặt cậu. Cậu cũng không ngước nhìn cô ta chỉ nhận lấy bình sữa đưa đến miệng bảo bối.
Phân cách.
"Tuấn Khải..." - Cậu bước đến phía sau lưng hắn nhỏ giọng lên tiếng, hắn không xoay lưng lại chỉ thấp giọng đáp lại một tiếng. "Anh, anh...điều tra được chưa?" - Hắn trầm ngâm không đáp lại chỉ chậm rãi xoay người ôm lấy cậu. Hắn siếc chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào ngực vậy. "Khải..." - Cậu gọi thêm một tiếng nhưng hắn vẫn chung thủy không trả lời, giữ nguyên không gian yên lặng quỷ dị.
"Sắp được rồi." - Hắn nói rồi cúi người mạnh mẽ hôn lên môi cậu, nụ hôn nóng bỏng mang bao nhiêu thương nhớ. Mặc dù mọi việc vẫn chưa điều tra ra được nhưng có lẽ cậu không liên qua đến. "Ưm..." - Cậu bị hắn hôn đến mơ màng, dưỡng khí bị hút hết chỉ có thể yếu ớt tựa vào ngực hắn.
"Thiên, anh nhớ em." - Hắn đẩy cậu xuống so pha gần đó rồi nằm hẵn lên người cậu. "A...ở đây...không được." - Hắn nghe như lại không quan tâm đến chỉ tập trung hôn cậu. Cổ nhỏ trắng bạch ngọc cũng bị hắn hôn đến đỏ một mảng. "A~~~" - Hắn điêu luyện tháo hết y phục trên người cậu, mạnh mẽ xâm chiếm từng tất thịt.
"A~~~ chậm chút...." - Cậu nức nở cầu xin nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hai ngón tay nhanh chóng khuấy động tiểu nguyệt nhỏ nhắn. "Anh vào đây." - Hắn mở miệng, động tác nhanh chóng. Dương vật cương cứng lập tực đâm mạnh vào tiểu nguyệt nhanh chóng trù xáp.
"A~~~ah~~~" - Cậu rên rỉ ma mị, điệu bộ quyến rũ càng thêm kích thích hắn. Dương vật thô cứng mạnh mẽ ra vào. Mặc kệ hiện tại là đang ở đâu hắn cũng không quan tâm đến chỉ tập trung vào việc trước mắt.
"A~~Khải...chậm chút ư~~~" - Cậu rên rỉ càng thêm lợi hại khi hắn liên tục đẩy nhanh tốc độ. Hai túi tinh hoàn va đập vào cặp mông căng tròn nhỏ nhắn vang lên những âm thanh đỏ mặt. "Thật nhớ em."
Hết Chương 48.
Các cô tưởng hết ngược rồi ư??? No No No
|
Chương 49. Chương 49: Ghen
"Ah~~~~" - Cậu rên rỉ thành tiếng lớn, cố gắng bám lên người hắn. Hai thân thể trên so pha không ngừng dám chặt vào nhau. "Xin lỗi." - Hắn thở dài một hơi sảng khoái rồi nói một câu, ôm ngang cậu đang không còn sức lực đi vào phòng. Cậu tuy mệt mỏi nhưng khóe môi không khỏi nâng cao.
"Chết tiệt." - Cô ta rống giận tay siếc chặt thành nắm đấm, công sức của cô đổ sông đổ bể sao? Bọn họ làm hòa nhanh như vậy? Mới hôm qua còn nghe hắn nói điều tra chưa có kết quả mà. "Nếu như vậy hai người đừng trách tôi." - Cô ta hơi nhếch khóe miệng tức giận rời đi.
"Khải, anh không còn giận em nữa đúng không? Anh tin là em không phải người như vậy rồi đúng không?" - Khi hắn vừa đặt xuống giường cậu đã vui vẻ mở miệng, khóe môi nâng cao thành đường cong đẹp mắt. "Anh cần tìm ra ai là người đứng sau chuyện này." - Hắn ôm lấy cậu nằm xuống giường, đáy mắt hiện lên tia tức giận.
"Vậy khi nào anh tìm được." - Hắn lắc đầu không đáp lại khẽ xoay người hôn lên môi cậu. "Anh xin lỗi, Thiên Tỉ, anh không nên như vậy." - Hắn nỉ non mở miệng, vòng tay càng thêm siếc chặt eo nhỏ của cậu. "Không sao, anh tin em là tốt rồi." - Câu hơi nhóng người hôn lên môi hắn.
Phân cách.
Sáng hôm nay cậu thức dậy đặc biệt sớm, khẽ hôn lên môi người đàn ông đang ngủ say cậu vui vẻ chạy sang phòng trẻ em. Thiên Tuấn cũng giống như cha vậy vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt trắng nộn hồng hồng thật sự quá mức khả ái. "A...bảo bối của baba đáng yêu quá đi." - Cậu hôn lên vùng trán nhỏ nhắn của bảo bối, tâm trạng càng thêm vui vẻ.
"Thiếu Phu Nhân, người hôm nay dậy sớm vậy?" - Tiêu Hoa đứng một bên nhìn biểu hiện vui vẻ của cậu mà tức giận. Bàn tay cô ta siếc chặt hận không thể giết chết cậu. Đúng rồi, chết, cậu nhất định phải hại chết cậu. "Đúng vậy, hôm nay tâm trạng của tôi phi thường tốt nên phá lệ dậy sớm."
Cậu hơi nâng mắt nhìn vào khuôn mặt có phần diễm lệ của cô ta. "Hôm qua tôi thấy tâm trạng của phu nhân còn rất buồn mà, tại sao hôm nay lại vui vẻ như vậy?" - Cô ta hơi nâng khóe môi mỉm cười nhưng nội tâm đã không ngừng gào thét.
"Tôi với Khải không còn giận nhau nữa rồi, Khải cũng tin tôi không phải người như vậy." - Cậu càng nói càng vui vẻ, mang mọi chuyện trong lòng nói hết với cô ta. "A...a...a..." - Thiên Tuấn ở trong nôi đột nhiên xoay người khóc lên. Cậu đang hăng say nói chuyện hoảng hốt xoay người ôm lấy bảo bối.
"Ha...bảo bối của baba không khóc, không khóc, baba thương con." - Cậu ôm bảo bối không ngừng năng nỉ, ánh mắt hơi hơi đỏ lên. Không hiểu sao mỗi lần bảo bối khóc là cậu phi thường hoảng hốt. "Bảo bối, bảo bối." - Cô ta nhếch mép nhìn cậu ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ. Con trai dỗ cũng không được vậy cũng đủ tư cách bên cạnh Tuấn Khải của chị cô hay sao?
"A...ba...ba...ba...nha..." - Thiên Tuấn không ngừng vẫy tay không ngừng gọi. Cậu căng bản không nghe ra bảo bối là đang gọi cái gì. "Bảo bối của cha, đến đây cha bế con." - Hắn đứng bên ngoài nhìn biểu tình lóng nga lóng ngóng của cậu mà buồn cười. Bảo bối khóc thảm thương như vậy hắn cũng không kiền lòng được nhanh chóng đi vào.
"Ba...ba...ba..." - Thiên Tuấn vừa thấy hắn đang nâng miệng, tay nhỏ vẫy càng thêm dữ dội. Cậu bĩu môi, thì ra bảo bối nãy giờ là đang đòi hắn.
"Ba...ba...ba...nha..." - Thiên Tuấn được hắn ôm trong lòng ngực càng thêm kích động không ngừng gọi. Móng vuốt nhỏ bé không ngừng cào loạn trên mặt hắn, lực đạo của đứa nhỏ cũng không mạnh không đủ làm hắn bị thương. "Bảo bối của cha thật đáng yêu." - Hắn cúi người hôn lên bàn tay nhỏ xíu đang không ngừng làm loạn kia.
"Bảo bối không thích em bằng anh." - Cậu bĩu bĩu môi biểu tình ủy khuất. Hắn nâng tầm mắt ôn nhu nhìn cậu. "Bảo bối thích cả hai mà." - Hắn một tay ôm Thiên Tuấn một tay ôm lấy cậu rồi mở miệng. "Nha...ba...ba..ba.." - Thiên Tuấn ở trong lòng hắn lại kêu lên, môi nhỏ cong cong trong thạt sự khả ái.
"Khải là cha, baba mới là baba." - Cậu hôn hôn lên chóp mĩu bảo bối, mở miệng nói một câu. Thiên Tuấn tất nhiên không hiểu cái gì chỉ lặp đi lặp lại mấy từ 'ba...ba'. "Em nói bảo bối cũng đâu có hiểu." - Hắn ở phía sau gáy cậu hôn hôn để lại một dấu đỏ mắt, cậu hơi cúi đầu ngượng ngùng nhìn Băng Lãnh đang đứng một bên.
"Tôi xin phép." - Cô ta tất nhiên hiểu ý cũng không mặt dày đến mức ở đó xem một màn khiến bản thân tức giận. Hắn hơi nhếch mép nhìn theo bóng lưng của cô ta. "Khải, anh nhìn theo làm gì?" - Cậu thấy hắn vẫn dán mắt vào bóng lưng đã khuất trong lòng không khỏi sinh ra tức giận.
"Em ghen sao?" - Hắn thu hồi ánh mắt xoay người biểu tình hơi vui vẻ nhìn cậu. Thiên Tuấn nằm trong lòng hắn không hiểu gì ngơ ngác nhìn đôi phu phu kia. "Đúng vậy, là em ghen đó." - Cậu không ngượng ngùng lớn tiếng, mình ghen thì mình nói mình ghen thôi ngại cái gì.
"Cô ta có thứ gì đáng để em ghen sao?" - Hắn yêu chìu hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn của cậu. Nhìn khuôn mặt ghen tức đến đỏ hồng của cậu hắn thật sự cảm thấy vui vẻ.
"Đúng vậy ha, cô ta không đáng."
Hết Chương 49.
Tui lại xuất hiện đây hihihi
|