[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 35. Chương 35: Khẩu giao
"Đến em giúp lại anh nhé, bảo bối." - Cậu vừa nghe xong liền hốt hoảng tay đang kéo quần lên liền dừng lại. Giúp hắn, giúp hắn như vậy làm sao mà được. Cậu đang mang thai thậm chí đang còn trong giai đoạn nguy hiểm mà. "Nào giúp anh." - Hắn từ khi nào đã thoát y thoải mái ngồi nhìn cậu.
"Đừng mơ..." - Cậu đứng dậy xoay lưng rời đi, một hai bước đã bị hắn bắt ngược trở lại yêu chiều kéo vào lòng. "Thiên Tỉ đừng vô tâm như vậy." - Hắn ngặm lấy vành tay tinh tế của cậu. Bàn tay không ngừng di chuyển khắp cơ thể cậu một cách không quy luật lại đặc biệt khiêu khích.
"Vương Tuấn Khải đừng làm bậy, trong bụng em có tiểu bảo bối." - Cậu run rẩy lên tiếng, thú thật cơ thể cậu hiện tại đang nổi phản ứng. "Anh biết." - Hắn bình thản trả lời giống như việc này không liên quan đến hắn vậy. "Đừng làm bậy...A..." - Cậu không nhịn được rên rỉ thành tiếng, tay nhỏ siếc chặt bàn tay to lớn của hắn.
"Nga...anh nhịn không nổi...anh sẽ nhẹ nhàng mà." - Hắn rốt cuộc cũng run rẩy lên tiếng, người anh em xung máu của hắn đang không ngừng đòi mạng. Hắn cũng bất đắc dĩ mà.
"Đừng...em giúp anh...không cần vào trong." - Cậu nức nở nói, cậu cũng đang rất muốn cơ thể rạo rực không ngừng nhưng hiện tại không thể, cậu còn có tiểu bảo bối không thể tùy tiện làm liều như vậy. "Được..." -Hắn nhẫn nhịn lên tiếng, giọng nói khát khao cực độ.
Cuối cùng cậu cũng trên người hắn tuột xuống, quỳ gối giữa hai chân hắn. Cẩn thậy kéo khóa quần hắn ra, liền nhìn thấy quần nhỏ bị đội lên một cục rất lớn cơ thể không ngừng run rẩy. "Mau...anh nhịn không nổi." - Hắn lớn tiếng hối thúc, thân thể to lớn khát khao không ngừng.
"Ngô~~ hảo to~~~" - Cậu không có bao nhiêu kinh nghiệm chỉ học theo những hắn mà an ủi dương vật to lớn nóng rực kia. Đầu lưỡi khẽ trượt ngang đỉnh quy đầu khiến hắn run rẩy không ngừng. "Thiên...nhanh..A.." - Hắn thấp giọng rên rỉ, giọng vô cùng quyến rũ.
"Ô~~~ngô~~~" - Khoang miệng di chuyển không ngừng nuốt lấy dương vật to lớn. "Ôi...Tỉ hảo sướng hừ..." - Hắn không nhịn được thấp giọng rên rỉ, tay túm lấy đầu cậu đẩy vào sâu hơn, khiến cả khoang miệng bao chọn dương vật. Dương vật lớn đến mức cậu phải mở to miệng, nước bọt không thể nuốt theo khóe miệng chảy ra, quyến rũ cực độ.
"Ahhhh~~~~" - Hắn ngẩng cao đầu thoải mái hét lên, tinh dịch bắn vào khoang miệng cậu. Số lượng quá nhiều khoang miệng cũng không chứa nổi thi nhau chảy ra ngoài. "Tỉ nuốt đi..." - Hắn trầm giọng nói, cậu bị mê hoặc mơ màng làm theo nuốt tất cả vào bụng.
"Ô tanh chết em..." - Cậu không quen liền phun một ngụm nước bọt lớn, hắn tuy rất vui vẻ nhưng lại tỏ ra thất vọng ủy khuất nhìn cậu. "Anh đều nuốt hết của em đó có làm sao đâu, em chỉ mới nuốt một chút đã than rồi." - Cậu nghe xong có chút cảm thấy có lỗi, ngẩng mặt uất ức nhìn hắn.
"Em...em không cố ý, em thật sự không quen mà." - Hắn thấy cậu như vậy liền không chọc nữa, cẩn thận ôm cậu đặt vào lòng. "Đùa em thôi, em làm anh rất rất thỏa mãn nga." - Hắn gục đầu vào cổ cậu vô sĩ lên tiếng. Cậu ngược lại không ngượng ngùng thân thể chỉ tựa sâu vào lòng hắn.
"Bảo bối, anh nói thật nhé kinh nghiệm của em kém quá." - Cậu vừa nghe xong liền tức giận cắn mạnh vào bắp tay rắn chắc của hắn, cũng không nhả ra liền mà ngặm nhấm thật lâu. "Còn...nói...em thiếu..ô..kinh nghiệm sao? Rõ..ràng là...rất thích..mà.." - Cậu vừa gặm tay hắn vừa lên tiếng, giọng hỏi tức giận hảo khả ái.
"Anh nói thật mà...A..." - Hắn bất ngờ hét lên, ánh mắt ủy khuất nhìn cậu rồi lại nhìn đến chỗ tay bị cắn đỏ của mình. "Em sẽ học, cùng lắm thì đi tìm người để học hỏi thêm." - Cậu đầu tức giận tiếp tục cắn mạnh, cắn đến tay hắn có nhiều dấu đỏ chói đẹp mắt cũng không dừng lại.
"Anh dạy em không cần tìm người không cần tìm người khác, vạn nhất không được làm bậy." - Hắn nghe cậu nói xong có chút hoảng hốt, đột nhiên ôm chặt lấy cậu vào lòng. "Nga...anh siếc chặt như vậy đau tiểu bảo bối." - Cậu nũng nịu lên tiếng, thật ra bị hắn ôm như vậy cậu có chút đau.
"Ô xin lỗi tiểu bối bối, cha xin lỗi." - Hắn dịu dàng đặt cậu xuống giường khẽ hôn lên bụng phẳng của cậu, chầm chậm từng chút một. Cậu say mê nhìn khuôn mặt yêu nghiệt mang đầy vẽ lạnh lùng của hắn, trong tâm tràn ngập hạnh phúc viên mãn.
"Tỉ...được bao lâu rồi vậy?" - Hắn không ngẩng đầu lên anh mắt chung thủy dán vào bụng nhỏ, dán vào tiểu thiên hạ của hắn. "Hơn hai tháng rồi." - Cậu hơi ngã người ra phía sau để hắn dễ dàng nhìn thấy hơn. Hai tháng không dài nhưng cậu cảm thấy rõ nhất bụng cậu đang chuyển biến.
"Ủa? Tại sao tiểu bảo bối không đạp anh....A..." - Hắn chưa nói xong đã bị cậu đạp, lực đạo đủ để hắn ngã người lên sàn nhà, ánh mắt càng thêm ủy khuất. "Còn chưa thành hình làm sao mà đạp, anh thật ngốc." - Cậu mở miệng mỉm cười nhìn hắn đang mờ mịt. Ai bảo hắn thông minh cơ trí trên thương trường độc ác ngạo mạn, thật ra hắn cũng rất ngốc nghếch mà.
"A...chưa thành hình."
Hết Chương 35.
Hơi muộn chút mà tui thấy các cô cũng hay đọc muộn mà ha
|
Chương 36. Chương 36: Cảnh đẹp nhất.
Thời tiết hiện tại cũng khá ấm áp, hôm nay cậu cùng hắn khởi hành sang Hy Lạp nơi có cảnh đẹp vô tận. Đứng trên mui thuyền cảm nhận sự mát lạnh của gió biển cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn đứng ở phía sau ngực tựa vào lưng cậu cánh tay bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của cậu.
"Khải...chúng ta đi đâu vậy? Không phải đã bay sang Hy Lạp rồi sao, còn lên thuyền để làm cái gì?" - Cậu tựa đầu vào ngực hắn nhỏ giọng hỏi. Hắn lại lắc đầu vươn tay chỉ về hòn đảo nhỏ phía xa. "Nơi đó sao?" - Cậu hướng mắt theo tay hắn, hòn đảo nhỏ kia sao? Cậu thật muốn đến.
"Ừ nơi đó."
Chiếc du thuyền chầm chậm di chuyển hòn đảo tuy ở trước mắt nhưng đã đi hơn một tiếng vẫn chưa đến được. "Khải...chán quá." - Cậu thở dài, ngồi mãi một chỗ cậu cũng thấy chán, cậu thật sự rất muốn xuống dưới đó bơi. Nhìn thế nào cũng thấy được nước biển kia rất mát.
"Em muốn câu cá không?" - Hắn nhìn thấy khuôn mặt chán chường của cậu liền không nhịn được cười, có ai đi chơi mà mang bộ mặt như vậy không chứ. "Em muốn tắm biển." - Cậu đưa tay chỉ xuống dưới thành công dọa sợ hắn. "Em...em đang mang thai, không được." - Hắn nói xong đứng dậy bế cậu vào trong khoang thuyền.
"Khải...." - Cậu ở trên vai hắn luyến tiếc nhìn mặc biển trong xanh kia.
Khoảng hơn một tiếng sau chiếc du thuyền dần đổ bến ở hòn đảo tư nhân. Mặc trời cũng dần xuống núi, mặt biển phủ thêm một màu cảm rực rỡ chói mắt. Cậu đứng trên mặc biển say mê nhìn cảnh đẹp hùng vĩ kia, thật đẹp. "Thích lắm không?" - Hắn bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng tì cầm lên vai cậu.
"Đẹp, rất đẹp...." - Cậu vui vẻ nâng khóe môi, ý cười dần đậm hơn đến hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Khẽ xoay người cậu lại, hắn ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn nóng bỏng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Cảnh đẹp, lúc này hẳn là cảnh đẹp nhất.
"Tỉ...đối với anh em luôn đẹp nhất, đẹp hơn tất cả." - Hắn ngọt ngào mở miệng, mỗi chữ như rót mật vào tim cậu. Khiến tim cậu thổn thức, ngọt ngào đến chết. "Thật dẻo miệng." - Cậu vùi đầu vào ngực hắn vui vẻ mở miệng.
Phân cách.
Bọn họ lên xe trở về biệt thư riêng, hòn đảo này là đảo tư nhân tất nhiên cũng của hắn. Vừa bước xuống xe cậu liền ngỡ ngàng chết đứng, đẹp quá. Căn biệt thự to lớn uy nghiêm mang đầy phong cách Châu Âu quyến rũ.
Một vườn hồng to lớn xinh đẹp, cậu bị say mê bởi màu đỏ tuyệt vời của nó. Bước chân ngưng động, cậu đứng yên nhìn ngắm cảnh đẹp hùng vĩ.
"Vào trong đi, ở đây lạnh." - Hắn bước đến ôm lấy eo nhỏ của cậu, bàn tay phủ lên vùng bụng nhỏ. "Thật đẹp." - Cậu không quan tâm lời nói của hắn chỉ chăm chú nhìn cảnh vật hút người trước mắt. "Một lát cho em xem cảnh đẹp hơn nữa." - Hắn bế cậu lên một đường đi vào biệt thự.
Nơi này hắn không đến ở thường xuyên nên cũng không có bao nhiêu người làm. Những người có mặt ở đây cũng chỉ là mới đến hôm nay và cũng là lần đầu tiên thấy được mặt của chủ nhân căn bị này. Quản gia cung kính dẫn đường cho hắn đi đến căn phòng đã được sắp xếp ổn thỏa.
"Vương tổng phòng của ngài." - Ông cung kính cúi đầu thật thấp, ông dám thừa nhận gương mặt tuyệt mĩ này là thừa hưởng từ cha hắn - ông chủ cũ của ông. "Lui đi." - Hắn phất tay rồi ôm cậu bước vào trong. Quản gia không lui đi mà đứng thất thần, quá giống, giống đến mức ông cứ ngỡ người này chính là Vương Tuấn Minh.
Phân cách.
Hắn bật đèn lên cả căn phòng liền bị ánh sáng màu vàng ấm áp lấp đầy. Cậu bây giờ mới để ý đến cả căn phòng đã có bốn vách là kính, kể cả trần nhà cũng được làm bằng kính. Cả căn phòng giống như đang được đặt ngoài trời và cũng có thể hình dung bằng từ tuyệt mĩ.
Căn biệt thự được thiết kế theo xu hướng Châu Âu cổ nhưng căn phòng này lại khác, nó ngoại lệ rất hiện đại. Chiếc giường king size màu đen được đặt ở giữa, xung quanh là hồ bơi được phủ đầy hoa hồng khiến chiếc giường giống như đang lênh đênh giữa dòng nước.
Hắn thấy cậu thất thần như trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn kì công chuẩn bị như vậy cậu thích là tốt rồi. "Anh nói cảnh đẹp nhất sao?" - Cậu xoay người hỏi hắn, hắn lại lắc đầu cảnh đẹp nhất không phải là như vậy.
"Em muốn xem cảnh đẹp nhất không?" - Hắn nghiêng nghiêng đầu làm điệu bộ nghiêm túc hỏi cậu. "Muốn." - Cậu gật đầu, vươn tay ôm cổ hắn. Dưới cảnh đẹp như vậy tự dưng cậu lại muốn hôn hắn.
"Hôn anh một cái." - Hắn chậm rãi nói ra điều kiện, cậu nghe xong liền bật cười. Nếu để hắn biết hiện tại cậu đang rất muốn hôn hắn liệu hắn có đổi điều kiện khác hay không? Hắn đang ngơ ngẩn nhìn nụ cười của cậu thì bất ngờ môi bị một đôi môi nhỏ mềm mại khác bảo phủ, tâm can không khỏi vui vẻ.
Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, cậu chủ động hắn phối hợp bọn họ hợp nhau đến lại thường. Môi lưỡi dây dưa tay đặt ở eo cậu đã di chuyển khắp nơi, cẩn thận tháo quần áo của cậu. Nụ hôn kết thúc thì quần áo của cậu đã không còn.
"Cảnh đẹp nhất." - Hắn tà mị nhìn thân thể trắng như bạch ngọc của cậu. Cậu ngẩng người đột nhiên hiểu ra ba từ cảnh đẹp nhất của hắn không khỏi đỏ mặt.
"Vô sĩ."
Hết Chương 37.
Hôm qua tui bận hông đăng được xin lỗi mấy cô nga~~~
|
Chương 37. Tag: Lãnh (độc ác), Nguyenthievo
Chương 37: Chậm rãi làm.
Cậu vươn tay che mắt hắn lại khiến hắn bật cười. "Cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy." - Hắn bế cậu lên nhẹ nhàng đặt xuống hồ nước, những cánh hoa hồng tách ra, vừa vặn chừa một chỗ cho cậu. "Có lạnh không?" - Hắn thấp giọng hỏi, tất cả nước trong này đều là nước ấm nhưng để lâu hắn sợ nước nguội lại khiến cậu bị bệnh.
"Không, rất tốt. Anh cũng xuống đi." - Cậu lắc đầu lùi ra sau vài bước chừa một khoảng trống cho hắn. Hắn gật đầu từ từ thoát ly y phục để lộ thân hình chuẩn màu đồng rắn chắc, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng có nhìn hàn vạn lần cậu cũng cảm thấy say mê.
Hắn cười trầm thấp quan sát biểu hiện say mê kia, từ khi cậu cậu lại mê trai như vậy nhỉ. "Đẹp không?" - Hắn bước xuống ôm lấy cậu vào lòng, hai thân thể xích lõa quấn chặt nhau dưới hồ nước. "Đẹp." - Cậu gật đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Vốn nụ hôn của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại bị hắn làm cho biến chất, hắn siếc chặt gáy cậu mạnh mẽ hôn xuống.
Môi lưỡi tùy ý dây dừa, dưới ánh trắng tạo nên cảnh đẹp hoàn mỹ.
"Nơi này còn đẹp hơn." - Hắn tà mì nhìn cậu, bàn tay chụp lấy tay nhỏ của cậu kéo xuống đặt lên dương vật đã cương cứng của bản thân. "Vô sĩ." - Cậu đánh hắn nhưng tay lại bị hắn chặng lại, đưa tay cậu lên miệng mình hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
"Tỉ...cho anh đi." - Giọng hắn khàn lên thấy rõ, dương vật mặc dù ở dưới nước vẫn cương cứng khó chịu. "Nhẹ một chút." - Cậu không từ chối lập tức lên tiếng đáp ứng, thú thật cậu hiện tại cũng nhịn không nổi rồi. "Ah~~~" - Hắn nhanh chóng đưa một ngón tay vào tiểu nguyệt nhỏ nhắn của cậu, đợi cậu dần thích ứng hắn tiếp tục cho thêm vào.
"Ah~~~ nhanh~~~" - Ba ngón tay thi nhau khuấy động tiểu nguyệt, động tác đặt biệt chậm khiến cậu khó chịu hối thúc. "Dương vật~~~ của anh vào Ahh~~~" - Hắn nghe cậu cầu xin càng thích thú nhưng phải cố gắng khống chế bản thân, nếu hắn manh động chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiểu bảo bối.
"Ô~~~ Khải...vào đi~~~" - Cậu nức nở cầu xin, hắn cũng nhịn không nổi liền chậm rãi đưa dương vật vào trong cậu từ từ di chuyển. "Ô~~~chậm...tiểu bảo bối ha~~~~" - Cậu mặc dù khó chịu nhưng cũng phải cố nhịn.
"Được...được.." - Mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn không ngừng tăng nhanh tốc độ. Cậu có chút run người đẩy đẩy hắn, liền hiểu ý hắn miễn cưỡng chậm lại một chút. "Ô~~~~" - Cậu rên rỉ, bàn tay vẫn ôm chặt bụng nhỏ.
Với tốc độ này khiến hắn càng lâu bắn. Mặc nước run động theo từng nhịp va chạm, những cánh hoa hồng cũng tản ra, để lộ cảnh xuẩn đỏ mắt dưới mặt nước. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng, hai con người dưới mặt nước càng kịch liệt quấn lấy nhau. Hắn ngước mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, tất cả tinh dịch bắn hết vào thân thể cậu.
"Đủ rồi..." - Cậu sụi lơ nằm trong lòng hắn. Tuy bản thân hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nếu hắn tiếp tục cậu sẽ không ổn tiểu bảo bối cũng sẽ không ổn.
"Xin lỗi." - Hắn nhẹ nhàng yêu thương hôn lên chóp mũi cậu, nụ hôn dần dần trượt xuống miệng tuy mạnh mẽ nhưng không mang dục vọng, giống như đánh dấu chủ quyền. "Được rồi, đi lên thôi." - Cậu lắc đầu bước chân chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất.
"Không lạnh sao?" - Hắn từ phía sau ôm lấy cậu, dựa thật sát vào cậu. "Bị anh làm cho nóng sắp muốn chết rồi." - Hắn không đáp chỉ cười cười hôn lên cổ cậu. Thân thể cậu khẽ run lên, bước đến phía trước một bước né tránh đụng chạm của hắn.
"Anh không làm gì đâu." - Hắn ủy khuất hít hít mũi, chẳng lẽ trong đầu cậu hắn là con người chỉ toàn biết có tà dục hay sao?
"Em lạnh rồi." - Cậu nắm nhẹ thàng cậu thang bước lên, hắn liền hoảng hốt bước đến nâng cậu. "Trơn lắm cẩn thân...cẩn thận..." - Từ lúc cậu mang thai hắn liền giống như mẹ chăm sóc cậu từng chút một. Cậu đi sợ ngã, cậu đứng sợ cậu mỗi chân. Nhưng mà nói gì thì nói, biểu hiện của hắn khiến cậu đặc biệt hạnh phúc.
"Anh giúp em." - Hắn bước đến lấy áo choàng mặc vào người cậu. Dây thắc lưng cũng cột rất lỏng cứ như sợ đau bụng của cậu. "Có phải qua ba tháng liền làm tình thoải máy đúng không?" - Hắn đột nhiên hỏi một câu khiến cậu đỏ mặt. Thật sự cậu muốn biết trong đầu người đàn ông này rốt cuộc chứ cái gì.
"Không được." - Cậu tùy tiện đáp một tiếng sau đó xoay người nằm xuống ngủ. "Anh đi hỏi Tuấn Huân." - Hắn xoay người giả vờ bước đi, cậu nghe xong lập tức bị dọa cho bật dậy.
"Anh nói đùa thôi." - Nhìn thấy ánh mắt tức giận của cậu hắn chột dạ cúi thấp đầu. "Anh thật trẻ con." - Cậu ném mạnh gối nằm sang hướng hắn, giọng nói tuy lớn nhưng lại đầy ý cười. Gối nằm bay sang hắn nhẹ nhàng chụp lấy bước đến ôm lấy cậu.
"Em thấy ai trẻ con mà sắp được làm cha hay chưa." - Hắn vô sĩ nói, môi mỏng nhắm ngay môi nhỏ của cậu hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng thật sự rất nhẹ nhàng thậm chí giống như chuồng chuồng lướt nhẹ qua không đậu lại. Hắn cũng không muốn hôn như vậy nhưng mà hắn sợ bản thân không khống chế nổi đè cậu ra ăn sạch.
"Thời gian trôi nhanh một chút."
Hết Chương 37.
Chuẩn bị tinh thần đê. Huhuhu dạo này các cô bơ tui quá chừng luôn, cho tui ít sao đi mà năn nỉ đấy
|
Chương 38. Chương 38: Đau lòng.
Sáng hôm sau lúc bọn họ còn say giấc nồng thì phía dưới nhà đã ồn áo thấy rõ. Hắn từ trong chắn khó chịu ngồi dậy, bảo bối của hắn vẫn chưa bị đánh thức xem ra đang ngủ rất sâu. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, giúp cậu đắp chăn chẩn thận sau đó rời đi.
"Ồn ào cái gì?" - Nhìn thấy hắn từ trên lâu bước xuống bọn họ liền cúi thấp đầu đứng sang hai bên. "Thiếu gia xin lỗi, là tiểu thư này tự ý xông vào." - Hắn liếc mắt ông một cái sau đó dời ánh mắt đến cô gái đang đứng ngay cửa chính. Là cô ta, mũi cũng thật nhậy, hắn đến tận đây cũng đánh hơi được.
"Mặt cô cũng thật dày." - Hắn tao nhã ngồi xuống so pha, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ hướng đến cô ta. "Khải em nói rồi, em không dễ dàng chịu thua như vậy huống chi chúng ta còn có hôn ước." - Cô ta bước đến phía trước một bước liền bị vệ sĩ chặng lại. Hắn không quan tâm đến cô ta, ánh mắt dán chặt vào cậu trai đang từ trên lầu bước xuống.
Cậu bị tiếng ồn đánh thức nhưng có lẽ hơi muộn hơn người khác một chút. Đáp lại ánh mắt dịu dàng tình cảm của hắn cậu chỉ lạnh lùng liếc mắt. "Bảo bối, đói không?" - Hắn chạy đến ôm lấy cậu, cố tình ngó lơ ánh mắt tức giận kia. "Không cần..." - Cậu tránh hắn bước nhanh xuống cầu thang, hắn ở phía sau vừa lo vừa sợ nếu cậu ngã thì không xong rồi.
"Chào cô." - Cậu ngồi xuống so pha, gật đầu chào cô ta. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ chọn từ bỏ để hắn tự giải quyết nhưng bây giờ cậu yêu hắn rất yêu hắn còn đang mang trong mình kết tinh của họ cậu không thể để hắn bị cướp đi được. Hôn ước, cậu mặc kệ chỉ cần có được hắn là đủ.
"Nếu tôi nhớ không lầm tiểu thư xinh đẹp đây tên là Hoa Vũ." - Cậu thấp giọng nói, khí thế cao ngạo lạnh lùng. Hắn khi nghe hai từ xinh đẹp phát ra từ miệng cậu lập tức nổi nóng, bước đến so pha ôm lấy cậu hôn xuống. Đây là lần thứ hai bọn họ hôn nhau trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt cô ta.
Vẫn điệu bộ bình tĩnh nhã nhặn đó, cô ta xem một màn vừa rồi như không thấy chậm rãi bước đến so pha ngồi xuống. "Lần trước tôi đã nói tôi sẽ không chịu thua. Có lẽ bây giờ cậu Dịch thật sự muốn đấu với tôi rồi nhỉ?" - Trên môi quyến rũ của cô ta nở nụ cười nhưng đáy mắt lại không có ý cười, chỉ có tức giận và ganh tị.
"Đúng vậy, tôi sẽ không để chồng mình bị người khác cướp mất." - Hắn nghe cậu nói vậy phi thường vui vẻ hạnh phúc ôm lấy cậu. Vòng tay siếc thật chặt eo nhỏ, hắn quên mất trong bụng cậu còn có tiểu bảo bối bối.
"Anh siếc chặt như vậy, tiểu bảo bối phải làm thế nào?" - Cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ tiểu bảo bối khiến cô ta khó chịu, đáy mắt càng hiện rõ sự ghen tị. "Như vậy tôi có thể đường đường chính chính ở lại đây rồi đúng không?" - Giọng nói cô ta dè đặt cố gắng che dấu sự tức giận nhưng thật đáng buồn nó không thể qua mắt được cậu.
"Tỉ không được. Không cần đấu gì hết anh chỉ yêu mỗi mình em thôi." - Hắn lớn tiếng nói nhưng lại bị cậu bỏ ngoài tai giống như không nghe thấy lời nói của hắn, gật đầu với cô ta.
Hắn tức giận xoay người bỏ lên lầu, hắn không phải tức giận vì cậu không nghe lời hắn nói mà tức giận vì cậu mang tình yêu của hắn ra thách thức. Cậu thấy hắn xoay người bỏ đi như vậy trong lòng có chút đau, nhưng cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn chạy đến ôm lấy hắn.
"Cậu Dịch, lời đã hứa đừng bao giờ rút lại. Nếu cậu thua cũng đừng trách tôi." - Cô ta nói rồi đứng dậy theo hướng hắn rời đi mà đi đến. Cậu xoay mặt sang hướng khác cô gắng ép cảm giác khó chịu vào lòng. Vì hạnh phúc sau này cậu nhất định phải nhịn.
Hắn không xuống dùng bữa sáng, cô ta cũng không dùng. Phòng ăn rộng lớn chỉ có mình cậu, bàn thức ăn to lớn có biết bao nhiêu thức ăn ngon vậy mà mãi cậu cũng không động đũa. "Thiếu phu nhân người không dùng bữa sao?" - Người hầu trong bếp thấy cậu đứng dậy lập tức cất giọng hỏi.
Cậu lắc đầu, thật lâu mới đáp lại. "Tôi không có khẩu vị."
Phân cách.
Một mình cậu bước trên bãi cát trắng xóa. Sóng biển ồ ạt đánh mạnh vào bờ giống như đánh vào lòng cậu. Hiện tại cậu có chút hối hận tại sao lúc nãy lại đáp ứng với cô ta. Vì hắn? Hay vì cái gì, đến bây giờ cậu cũng không rõ.
Đứng trên tầng năm hắn có thể quan sát rõ bóng lưng cậu, có chút cô đơn cùng tĩnh mịch. Muốn ôm cậu, hắn muốn ôm lấy cậu. Mạnh mẽ đánh một đấm vào bước tường hắn cố gắng khống chế cảm xúc đang mãnh liệt dân trào trong lòng.
Cánh cửa đẩy ra, cô ta từ bên ngoài bước vào. Hắn nghe tiếng động lập tức xoay người lại, cô ta nhìn thấy hắn liền vui vẻ mỉm cười. "Ra ngoài." - Hắn lớn tiếng, cô ta ngược lại giống như không có nghe thấy càng đi nhanh đến chỗ hắn. "Ra ngoài, tôi nói cô điếc sao?" - Hắn chỉ hướng cửa vô tình để cô ta nhìn thấy bàn tay bị thương của mình.
"Khải...anh bị thương." - Cô ta hốt hoảng chạy đến chụp lấy tay hắn cẩn thận xem xét. Hắn hất mạnh khiến cô ta đau đớn ngã trên sàn nhà. "Tôi nói cô cút ra ngoài." - Hắn lần nữa lớn tiếng, giọng nói giống như tức giận giống như mất bình tĩnh.
"Khải...vì cái gì lớn tiếng với em như vậy, vì cái gì chán ghét em. Em yêu anh mà, em yêu anh mà." - Cô ta hét lớn, giọng nói uất ức cùng đau khổ. Hắn như bỏ ngoài tay một đường bước ra ngoài. Hắn không cần ai cả, không cần ai vào lúc này cả. Thiên Tỉ, Thiên Tỉ trong đầu hắn chỉ duy nhất hai từ đó.
"Thiên...vì cái gì mang tình yêu của anh ra thách thức."
Hết Chương 38.
Hụ hụ hụ cho tui ít sao đi mà
|
Chương 39. Chương 39: Ngã.
Cậu đứng ở góc khuất cầu thang, câu hỏi hắn vừa nói cậu hoàn toàn nghe rõ, nó lập đi lập lại trong đầu cậu. 'Vì cái gì mang tình yêu của hắn ra thách thức' 'vì cái gì' chính cậu cũng muốn biết điều đó. Vì tương lai của bọn họ, vì hạnh phúc của bọn họ. Không phải bây giờ bọn họ đang rất tốt hay sao? Không phải bây giờ bọn họ đang rất hạnh phúc hay sao?
Vì cái gì cậu lại làm như vậy? Công bằng cậu muốn cho cô ta sự công bằng. Hay cậu không tin tưởng bản thân của thể giữ được hắn nên muốn thử. "Khải...em xin lỗi." - Cậu nhỏ giọng nói, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang đứng quay lưng với mình.
"Thiên, vì cái gì lại làm như vậy?" - Hắn biết, hắn biết rõ cậu đang đứng phía sau mình, tại sao cậu không lên tiếng, tại sao cậu không đến xin lỗi hắn. Hay cậu nghĩ bản thân cậu không có làm sai. "Khải...anh còn giận không?" - Cậu đứng phía sau hắn, nhỏ giọng lên tiếng.
"Giận? Em hỏi tôi có tức giận hay không? Em nghĩ xem, em nghĩ xem tôi có giận hay không?" - Hắn xoay người bàn tay siếc chặt bã vai cậu. Bã vai bị siếc đến đau đớn nhưng cậu không phản kháng chỉ đứng yên nhìn hắn.
"Tại sao?" - Hắn ôm chặt cậu, giống như chỉ một phút nữa là cậu rời đi, rời xa hắn mãi mãi. Cậu vẫn giữ nguyên như vậy, im lặng không đáp lại cũng không ôm hắn. Nước mắt chảy ra, chảy thật nhiều phần áo trước ngực hắn cũng bị cậu khóc cho ướt đẫm.
"Khải...chờ một chút được không?" - Cuối cùng cậu cũng mở miệng, giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Cậu nhìn hắn mỉm cười, ngược lại hắn không vui vẻ gì xoay người bước đi. "Thiên, anh chỉ yêu em." - Cậu nghe xong ngẩng người hạnh phúc, cậu thật sự rât vui vẻ.
Từ phía sau cô ta nhìn thấy tất cả trong lòng càng thêm tức giận. Tại sao, cô nghĩ như thế chia rẻ bọn họ như vậy tại sao không được? Cô không thể thua, không thể thua, Dịch Dương Thiên Tỉ cô hận cậu.
Phân cách.
Phòng ăn hôm nay không giống hôm qua, tuy có mặt đầy đủ ba người nhưng không khí có phần ngột ngạt. Không ai nói với anh câu nào, cô ta gắp thức ăn cho hắn liền bị hắn ném hết ra cửa sổ. Hắn không mở miệng nói chuyện với cậu nhưng vẫn gắp thức ăn cho cậu như bình thường.
"Tôi no rồi." - Hắn đứng dậy đặt đũa xuống rồi đi lên lầu. Cậu cũng không có hứng thú ăn tiếp nên cũng đứng dậy rời đi. "Dịch Dương Thiên Tỉ." - Cậu hoảng hốt xoay người, cô ta chưa bao giờ gọi thẳng tên cậu như vậy cả, từ trước đến giờ đều rất khách sáo. "Hoa Tiểu thư gọi tôi có việc gì sao?" - Tuy hoảng hốt nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra ngoài, cứ giữ y một bộ mặt lạnh nhạt.
"Tại sao? Tại sao Vương Tuấn Khải chỉ yêu cậu? Cậu nhận lời thách đầu của tôi vậy tại sao buổi tối lại đi nói như vậy với Khải." - Cô ta gào lên lời nói bi thương đến mức khiến người ta động lòng. Cậu sững sờ, tuy cô ta đối với cậu căm ghét khinh bỉ nhưng cô ta vẫn chưa bao giờ bọc lộ ra ngoài,vẫn mãi giữ biểu tình cao ngạo, hôm nay vì cái gì lại thay đổi như vậy.
"Cậu tại sao không trả lời." - Giọng nói lần này có chút thay đổi nhưng vẫn tràn ngập bi thương, chỉ thiếu nước mắt cô ta sẽ khiến cho những người khác nghĩ chính bản thân cô ta là người bị hại chứ không phải là cậu.
"Vì tôi cảm thấy tôi sai rồi, tôi không nên đáp ứng với cô không nên mang tình yêu của Khải ra thách thức. Hoa tiểu thư mong cô hiểu cho tôi, cô là người đến sau." - Cậu càng nói đáy mắt cô ta càng hiện rõ bi thương cùng xen lẫn tức giận.
"Cậu câm miệng." - Cô ta tức giận bước đến xô mạnh cậu khiến cậu đau đớn ngã xuống sàn. Cậu cảm thấy vùng bụng mình co thắc đau đớn dữ tợn, tay bất giác ôm chặt vùng bụng. "A...đau quá..." - Cậu lớn tiếng rên lên, đau quá, thật sự rất đau. Bảo bối của cậu, bảo bối của bọn họ.
"Thiên...." - Hắn từ trên lâu chạy xuống đỡ cậu dậy. "Gọi bác sĩ, mau." - Hắn lớn tiếng gào lên ôm cậu lên ghế so pha. Cậu siếc chặt tay hắn mặt mũi đau đến trắng bệt, hắn cũng siếc chặt tay cậu lo lắng biểu hiện rõ trên khuôn mặt.
"Thiếu gia, bác sĩ đến rồi." - Vị bác sĩ hơi đứng tuổi gấp gáp chạy vào, không chừng chừ lập tức khám cho cậu. "Chết tiệt" - Hắn tức giận đấm mạnh lên tường, vết thương chưa lành lại tiếp tục rỉ máu. Quản gia đứng một bên nhìn mà lo lắng, muốn bước đến giúp hắn nhưng không dám.
"Lâu như vậy...." - Hắn sốt ruột nhìn vào trong, tâm can hắn giống có hàng trăm con kiến đang bò, khó chịu phi thường khó chịu. "Thiếu gia đừng nóng." - Quản gia không nhịn được cuối cùng cũng lên tiếng, giống rất giống, lúc trước khi phu nhân mang thai cũng gặp chuyện tương tự và lão gia cũng lo lắng như thế. Ông cứ nghĩ mọi chuyện lúc trước đang tái diễn lại.
"Mẹ nói....." - Hắn không kiềm chế được muốn mở cửa vào trong nhưng bị đám vệ sĩ chặn lại. Hắn tức giận đánh bay bọn họ, hai tên vệ sĩ đau đớn ngã xuống sàn. "Thiếu ga đừng sốt ruột, ngài có nóng cũng không làm được gì." - Ông bước đến ngăn hắn lại nếu để tiếp tục hắn có lẽ sẽ đánh chết bọn họ.
"Cút...." - Hắn vươn tay lên muốn đánh ông, đòn đánh vừa hạ xuống đến gần mặt thì bị giọng nói ở bên trong làm cho ngưng lại. "Khải....." - Nghe thấy tiếng nói có phần yếu ớt của cậu hắn liền chạy vào trong, ôm chặt lấy cậu.
"Thiếu phu nhân đã ổn rồi, cái thai không có gì nhưng đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa nếu không....." - Ông còn chưa dứt lời hắn đã phất tay đuổi khách. Quản gia cũng lui ra tiễn vị bác sĩ.
"Em xin lỗi...."
Hết Chương 39.
Hiu hiu hiu mấy cô thích bảo bảo là con trai hay con gái vại????
|