[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 30. Chương 30: Trò chơi tình ái.
Hắn nói rồi bước lên phía trước, mạnh mẽ bế cậu lên đi đến giường ngủ. "A....anh muốn làm gì?" - Cậu lo sợ hỏi, không lẽ giữa trưa như vậy hắn lại muốn làm chuyện kia. "Em còn hỏi sao? Lúc nãy là em gây ra mà." - Cậu vừa nghe xong liền ngớ ra, cậu đã làm gì sao?
"Không cần nghĩ nhiều tập trung vào việc này đi." - Hắn đặt cậu xuống giường, chậm rãi tháo hết nhưng vật cản trở của cậu. Chưa đầy hai phút tất cả đều không còn, để lộ thân thể trắng nõn của cậu còn có những vết hôn của những lần làm tình trước.
"A...không cần...phải ăn cơm." - Cậu liền vùng vẫy tuy vô lực nhưng lại khiến hắn rất thích thú, dục vọng càng nhanh hơn. "Không cần...Khải." - Cậu đạp hắn nhưng lại bị hắn chụp lấy hai chân giữ chặt. Chân vô dụng cậu sử dụng tay, thật tiết nó cũng không khác gì chân cũng bị hắn bắt lại.
"Chúng ta chơi trò chơi được không? Lần trước em chơi rồi bây giờ đến anh." - Hắn mở miệng, giọng nói khàn đến mức hơi khó nghe. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, cậu có chơi trò gì với hắn đâu chứ nếu chuyện kia tính luôn thì cùng lắm cũng chưa xong phần mở màng mà.
"Không...tránh...ngô...a~~~" - Hắn bất ngờ cuối người ngậm lấy hạt đậu nhỏ của cậu, cái lưỡi ranh mãnh tùy ý đảo vòng không quy luật đến khi hạt đậu nhỏ dựng đứng trở thành hạt đậu lớn. "Ha...đau...ooo~~~" - Hắn dùng hai đầu ngon tay kẹp mạnh đầu nhũ kéo cao lên, khiến cả thân thể cậu kịch liệt run rẩy.
"Huhu...đau..quá...a...Khải...buông..a.." - Cậu gần như khóc nất cầu xin hắn, thật ra hắn cũng sắp bị biểu hiện cầu xin khả ái của cậu đánh ngã rồi. Nhưng hắn thầm nghĩ, hắn nhất quyết phải kiên định, mạnh mẽ nếu không chắc chắn sẽ trở thành thê nô.
"Hic...Khải...đau...a~~~~" - Cậu càng cầu xin hắn càng dùng lực, hai đầu nhũ bị kéo lên cao làm cậu đau đớn đến bật khóc. Hắn thấy cậu khóc như thế liền đau lòng, nhẹ nhàng giảm lực đạo cúi người khẽ liếm đầu nhũ xưng đỏ. "Bảo bối...không khóc trò chơi còn mới bắt đầu." - Hắn thấp giọng nói, giọng nói mang đầy quyến rũ.
"Huhu...không chơi nữa..không chơi nữa...tha cho em..." - Cậu nức nở cầu xin, cậu không muốn chơi trò này cậu không muốn bị ngược. "Bảo bối em không có quyền quyết định nga." - Hắn tà tà mị mị cất giọng, bàn tay hư hỏng đánh mạnh lên mông cậu khiến một nên mông đỏ ửng.
"Huhu...đau...đau..quá...không nên đánh...không...oo~~~~" - Lời nói còn chưa hết tiếng rên rỉ dâm đãng đã vang lên. Hắn đang ngậm tiểu Thiên của cậu, điêu luyện trêu đùa.
"Ha...thoải mái...ô~~~ Khải." - Cậu muốn dùng tay đè thấp đầu hắn xuống để đạt được khoái cảm nhiều hơn, nhưng hình như vô dụng rồi tay cậu đã bị hắn trói lại. "Nga~~ hảo sướng...a~~~" - Khoái cảm dồn dập kéo đến cậu cũng sắp hết chịu nổi rồi, tận trong thâm tâm không ngừng dậy sóng cậu muốn bắn, muốn bắn.
"Ô~~~ Khải muốn bắn...Khải...." - Câu vùng vẫy hai chân, hắn nghe cậu nói như vậy càng thích thú mút càng mạnh hơn. "Khải...ah~~ không xong rồi...liền không xong rồi...ahhhh~" - Dứt lời cậu liền xuất, tất cả dòng dâm dịch màu trắng đục chui hết vào khoang miệng hắn. Mặc dù không có dính lại nhưng hắn vẫn biến thái lau lau khóe môi trêu chọc cậu.
"Ha...Khải..sao lại nuốt...ha.." - Cậu vừa thở vừa gấp giọng nói. Hắn lắc đầu cười tà. "Của bảo bối ngon như vậy anh thật không nở bỏ đi, đành phải nuốt thôi...nhưng hình như hơi ít thì phải anh còn muốn...." - Hắn chưa nói hết đã bị cậu đạp một cái.
"Câm miệng, không được nói bừa." - Cậu lớn tiếng trừng hắn, cái con người như hắn loại chuyện này cũng nói ra được thật sự quá mức vô sỉ rồi. "Được..được không nói bừa." - Hắn cười cười nhìn cậu, bàn tay hư hỏng rời khỏi tiểu thiên sau đó di di đến mông trắng nõn của cậu.
"Ô...ha~~~" - Cậu liền thở dốc, hắn càng thích thú nhanh chóng đưa thêm ngón tay vào nhẹ nhàng khoáy động. Ngón tay thon dài không ngừng khuấy động tiểu nguyệt nhỏ nhắn nhưng lại độc ác đến lúc người kia sắp cao trào liền dừng lại.
"Bảo bối cầu xin anh đi anh cho em." - Hắn tà mị mở miệng, ngón tay không quên bổn phận nhẹ nhàng chậm chạp di chuyển trong tiểu nguyệt. "Ha~~ Khải cho em~~~ha~~cho em a~~" - Cậu dâm đãng cậu xin, giọng nói bị dục vọng bao phủ mà trở nên khàn đặt, thân thể cũng trở thành một màu hồng nhuận đẹp mắt.
"Thuyết phục một chút." - Hắn khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chạy lên chạy xuống liên tục đầy quyến rũ. "Ngô ~ cho em...Khải ~~ mau lấp đầy em~~ tiểu nguyệt vừa nóng vừa ngứa~ muốn anh~~~ oo~~" - Cậu nức nở cầu xin, ngực trở nên nặng nề.
"Mau~~~ Khải...ahhhh~~~~" - Cậu chưa hết lời hắn đã mạnh mẽ đam vào, cuồng dã di chuyển. Hai túi tinh hoàn liên tục va đập vào cặp mông săn chắc của cậu. 'Bạch...bạch' hàng loạt tiếng va chạm liên tục vang lên khiến cả căn phòng rộng lớn trở nên nóng cực độ.
Thời gian trôi qua thật lâu nhưng bọn họ vẫn còn trong giai đoạn chạy nước rút. Cậu cơ hồ đã hết đã bị rút hết khí lực yếu ớt động thân theo từng đợt va chạm mạnh mẽ của hắn. "Ô~~~ ahhh." - Cậu thoải mái kêu gào, thân thể nâng cao hứng trọn tinh dịch nóng ấm của hắn.
Hết Chương 30.
Tiếp chương sau luôn nga, tui hơi lười xem lại có lỗi chính tả hay gì đó thông cảm thông cảm.
|
Chương 31. Chương 31: Đau Khổ.
Hắn dịu dàng bế cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu tẩy sạch thân thể. Hắn cố gắng kiềm chế hỏa dục của bản thân vì hắn rõ cậu mệt lắm rồi. Hắn nhiều lần nói với bản thân tiết chế nhưng cũng chỉ vô dụng, với cậu trai này hỏa dục của hắn lúc nào cũng có thể bọc phát.
"Khải..em đói." - Cậu cố mở mi mắt nặng trĩu thấp giọng gọi hắn, giọng nói vừa trải qua kịch tình trở nên khàn đặc quyến rũ. Hắn nuốt nước bọt mỉm cười rồi bước xuống lầu. Không lâu sau hắn trở lại trên tay mang theo một khây thức ăn lớn. Cậu vừ nhìn thấy liền sáng mắt bật dậy.
"Ôi~~" - Cậu khẽ rên lên tức giận trừng trừng người kia, hắn thoải mái nhìn cậu mắt đối mắt. "Anh thay đổi rồi, hết thương em rồi. Anh thương cô ta chứ gì." - Cậu ủy ủy khuất khuất chui vào chăn trùm kín người. Hắn nhất thời giật mình khi thấy hành động khả ái của cậu, không biết cậu từ khi nào biết làm nũng rồi vậy.
"Bảo bối, dậy ăn nào không phải em nói đói sao?" - Hắn khẽ kéo chăn cậu càng cuộn chặt co người giống như một con tôm nhỏ. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười ngồi xuống ôm bọc chăn nhỏ nhắn vào lòng, thấp giọng thủ thỉ. "Em là bảo bối của anh anh không thương em thì thương ai chứ. Bảo bối ngoan nào, anh chỉ yêu một mình bảo bối thôi." - Hắn ngọt ngào nói nhưng hắn đâu biết được trái tim nhỏ của người nào đó bị mật ngọt làm mê mụi mất rồi.
Phân cách.
Cậu thật không hiểu tại sao cái con người luôn nói yêu cậu mấy hôm nay lại đi sớm về muộn, không chỉ vậy lúc nào trên người cũng tràn ngập mùi rượu. Hắn cứ như vậy suốt một tuần, không cùng cậu gần gũi không cùng cậu ân ái, càng không mở miệng nói một từ ngọt ngào nào với cậu. Mà cũng đúng có lẽ hắn quá bận, bận đến mức không có thời gian bên cạnh cậu.
Hôm nay chủ nhật hắn lại không có ở nhà. Ở nhà quá lâu cậu cũng cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu quyết định ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Diện y phục đơn giản cậu đi dạo khắp mấy trung tâm mua sắm lớn. Hơn mười hai giờ trưa cậu bắt đầu cảm thấy có chút đói. Bước chân thật nhanh đi đến nhà hàng hướng đối diện nhưng rồi câu lại bàng hoàng dừng bước.
Là hắn, hắn đang đi cùng người con gái khác nhìn bọn họ thật thân thiết giống như hắn với cậu vậy. Bàn chân như bị nam châm dùng lực hút mạnh có như thế nào cũng không nhấc lên được cả. Nhìn bọn họ thân thiết như thế lòng cậu nặn trĩu đau đớn.
Tim kịch liệt run rẫy khi nhìn thấy hắn hôn cô gái kia, tim cậu càng mạn liệt co thắt giống như có hàng vạn con dao mạnh mẽ đâm vào vậy. Cậu đau đớn xoay người chạy đi, chạy thật nhanh cậu muốn thoát khỏi nơi này cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh đó, hình ảnh hắn cùng cô ta thân thiết như vậy.
Cậu cứ bước đi như người vô hồn. Trời cũng thật tối cũng thật âm u nhưng hiện tại cậu vẫn không biết mình phải đi đâu và phải về đâu. Co người ngồi xuống ven đường cậu không nhịn được nữa điên cuồng khóc lớn, nước mắt như suối tuông ra.
"Khải..tại sao? Khải." - Cậu hét lớn tên hắn cậu cũng mặc kệ những người đi đường đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.
Phân cách.
Hắn say khướt trở về nhà, hắn nhớ thân ảnh kia, nhớ quá mức. Suốt một tuần nay hắn không cùng cậu gần gũi hắn bị nghẹn sắp chết rồi. "Tỉ..em đâu rồi...Tỉ..." - Hắn tìm cậu khắp nơi nhưng không nhìn thấy, cậu rốt cuộc đang ở nơi nào chứ.
"Quản gia em ấy đâu rồi? Tỉ đâu rồi?" - Hắn chụp vai quản gia lắc mạnh, hắn thừa nhận lúc này hắn thật sự đang rất lo lắng, lo lắng cho cậu.
"Thiếu gia bình tĩnh, buổi sáng cậu Dịch ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa trở về." - Hắn nghe xong đẩy mạnh quản gia ra chạy nhanh ra ngoài, cậu hiện rốt cuộc đang ở nơi nào? Có biết hắn đang rất lo lắng không.
Hắn chạy xe với tốc độ thật nhanh điên cuồng tìm kiếm cậu. Đã hơn mấy tiếng rồi hắn vẫn không tìm được cậu.
Phân cách.
Hắn mệt mỏi trở về nhà, thân thể to lớn ngã lên so pha. Một đêm tìm kiếm hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu. Có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi không? "Tỉ...Tỉ...Tỉ..." - Hắn như người điên gọi nhỏ tên cậu, mắt nhắm chặt nhưng hắn vẫn không quên việc gọi cậu.
'Cạch' cánh cửa lớn mở ra, cậu từ bên ngoài vô hồn bước vào. Nhìn thấy hắn mệt mỏi nằm trên so pha cậu thật lo lắng nhưng cậu không thể làm gì. Hắn mở mắt vừa đã nhìn thấy cậu, trái tim nhảy lên một cái hắn chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu. "Tỉ...em đi đâu vậy, có biết anh lo lắng lắm không?" - Cậu cười nhạt khi nghe hắn nói thế, khẽ đẩy hắn ra cậu đi thật nhanh lên lầu.
"Tỉ...."
Hết Chương 31.
Biến Nhe, sắp có biến nhe.
|
Chương 32. Chương 32: Bỏ đi và trừng phạt.
Cậu cố kiềm ném nước mắt khi nhìn thấy hắn, đến khi cánh cửa phòng đóng lại cậu không nhịn được trượt dài theo vách tường nước mắt cũng rơi xuống. Hắn chạy lên phòng lặng lẽ đứng bên ngoài, hắn không rõ tại sao cậu lại như vậy nhưng có lẽ cậu đang rất buồn.
Hắn cũng ngồi xuống tựa vào cửa, cả hai lưng tựa vào nhau chỉ thông qua một cánh cửa gỗ không dày. Hắn nghe rõ tiếng khóc của cậu, hắn muốn vào trong ôm lấy cậu nhưng không thể hắn sợ cậu lại đẩy hắn ra như lúc nãy.
Không biết qua bao lâu tiếng khóc bi thương kia cũng dừng lại. Cậu đứng dậy bước đến tủ thu dọn quần áo. Cánh cửa lần nữa mở ra, cậu vừa vặn nhìn thấy hắn đứng bên ngoài chờ cậu. Hắn hoảng hốt, trên tay cậu cầm theo một cái vali cậu muốn rời đi sao?
"Tỉ...em..." - Cậu không quan tâm lời nói của hắn, một đường bước qua hắn đi xuống lầu. "Em muốn đi đâu, tôi nói cho em đi sao?" - Hắn tức giận hét lên, chạy theo giữ cậu lại. Cậu càng vùng vẫy hắn càng giữ chặt, cả hai giằng co một buổi. Cậu biết sức của mình không bằng hắn nên bất lực mở miệng. "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Giọng nói bi thương đến mức làm hắn thổn thức, cậu bị làm sao rồi? Tại sao lại muốn rời đi, hắn đã làm gì sai?
"Tại sao em muốn rời đi." - Hắn trầm giọng hỏi, giọng nói không che giấu được sự đau lòng cùng tức giận. Cậu cư nhiên muốn rời đi, muốn rời khỏi hắn, bọn họ một tuần trước không phải còn rất tốt sao? "Anh còn hỏi tại sao? Anh là người biết rõ mới đúng chứ?" - Cậu dứt lời liền quay lưng đi, nhưng cả người bất ngờ bị xoay người hắn vác cậu lên vang mang đi.
"Em không nói rõ lí do đừng mơ tôi cho em đi, em suốt đời phải ở bên tôi." - Hắn ném cậu lên giường, cả người hắn bị tức giận bao phủ đến mất đi lí trí. Hắn quá yêu cậu, quá yêu người con trai này. Đến mức hai lần không khống chế được bản thân mà tổn thương cậu.
"Anh muốn là gì? Vương Tuấn Khải anh cút ra, anh không đủ tư cách chạm vào tôi." - Cậu điên cuồng vùng vẫy khỏi sự khống chế của hắn, nhưng hoàn toàn bất lực sức của hắn quá lớn. "Em dám gọi thẳng tên tôi, Tỉ gan của em đủ lớn rồi phải không?"
Hắn thô bạo xé áo cậu, mạnh mẽ cắn xuống để lại dấu răng đỏ chói mắt. Cậu tuy đau đớn nhưng lại cắn chặt môi không để phát ra một âm thanh nào. Nhìn thấy sự kiên cường của cậu hắn càng thêm tức giận, đáy mắt đỏ ngầu hiện rõ tơ máu, trán cũng hiện đầy gân xanh. Từ lúc trước đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn tức giận như thế.
"Vương Tuấn Khải, tôi hận anh, cút ra." - Cậu đẩy hắn đạp hắn nhưng dễ dàng bị hắn khống chế. Hắn nhìn cậu đáy mắt hiện rõ bi thương, cậu nói hận hắn, là lần thứ hai cậu nói hận hắn. "Tỉ...tại sao? Tại sao em muốn rời đi, Tỉ..." - Hắn buồn, thật sự đau lòng. Tình cảm của bọn phải phải trở về như lúc đầu sao? Xa cậu hắn làm sao sống nổi.
"Câm miệng." - Cậu hét lớn, thân thể nhỏ bé kịch liệt rung động. Nước mắt như nước lũ liên tục trào ra. Cậu nghĩ đến việc hắn thân thiết với người phụ nữ khác, cùng người phụ nữ khác ân ái cậu không chịu nổi. Cậu khó chịu, đau lòng, ghen tức, vì sao chứ, một mình cậu không đủ cho hắn hay sao?
"Tỉ...đừng rời xa anh đừng rời xa anh." - Hắn nhỏ giọng nói, cậu cũng không nghe rõ hắn nói cái gì chỉ tận lực đẩy hắn, đánh hắn. Hắn thật sự bị bức đến phát điên, cậu càng chống cự hắn tim hắn càng đau dữ dội.
"Vương Tuấn Khải, anh cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh." - Cậu vô lực hét lớn, thân thể to lớn của hắn vì lời nói của cậu mà chấn động. Lần thứ ba, là lần thứ ba cậu gọi thẳng tên hắn như vậy. Cậu nói không cần hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ nói không cần Vương Tuấn Khải. "Tỉ...đừng bỏ rơi anh." - Hắn nói rồi mạnh mẽ thúc sâu vào cậu, lời nói muốn thoát ra khỏi miệng của cậu cũng vì hành động của hắn mà nuốt ngược trở lại.
"Ahhhhh...." - Cậu hét lớn, không có bôi trơn đầy đủ hạ thân cậu đau đớn kinh khủng. Cậu đau hắn cũng đau, cậu đau thể xác như hắn đau lòng, tâm can vỡ vụng. "A...cút..ra...anh cút ra ngoài...đau quá..." - Bụng nhỏ của cậu bất ngờ co thắc dữ dội, đau đết mức mặt mũi cậu trắng bệt không còn huyết sắc.
Hắn không để ý đến phản ứng của cậu chỉ mạnh mẽ trù xát làm cậu càng thêm đau đớn. Vùng bụng đau đến cậu muốn ngất đi, cậu không rõ tại sao có chuyện này trước kia cũng chưa từng xảy ra.
"Vương Tuấn Khải đau quá, bụng tôi đau quá...ahhhh~~~" - Hắn hoàn hồn đưa dương vật cương cứng ra khỏi người cậu. Nhìn mặt mũi trắng bệch của cậu, bàn tay ôm chặt bụng nhỏ khiến tim hắn như ngừng đập. Cậu bị làm sao vậy? Lúc trước cũng đâu có như vậy.
Hắn vươn tay chụp lấy điện thoại nhanh chóng nhấn số gọi cho Tuấn Huân. Cầu trời cho cậu đừng có chuyện gì, nếu không hắn có chết cũng không chuộc được tội.
Hết Chương 32.
Tui nhớ lúc đầu có ai nói thích sinh tử văn đúng hơm??? Chương sau là Thiên Tỉ có em bé rồi nhe~~~
|
Chương 33. Chương 33: Đứa Nhỏ.
Chưa được mười phút Tuấn Huân đã có mặt, anh nhanh chóng chạy vào trong kiểm tra cho cậu. Hắn bị bắt ở bên ngoài, Tuấn Huân và cậu ở trong càng lâu hắn càng lo lắng, hắn giống như ngồi trên đóng lửa lo lắng tột độ.
Ba mươi phút sau Tuấn Huân bước ra ngoài, trên mặt vui vẻ cũng như tức giận. Anh bước đến đá mạnh vào người hắn, anh vừa đá vừa đánh khiến hắn càng thêm lo lắng. "Tên điên nhà cậu, người ta có thai còn thô bạo như vậy, cũng may cho cậu là tôi là bác sĩ giỏi nếu không cậu hối hận của đời rồi tên điên này...."
Hắn vừa nghe cái gì vậy? Cậu có thai sao? Là con của hắn sao? Hắn được làm cha rồi đúng không?
"Haha...tôi được làm cha rồi, làm cha rồi." - Hắn vui mừng hét lớn, giống như một đứa trẻ ôm chặt lấy Tuấn Huân, khiến anh mém chút nghẹt thở chết. "Cậu đi vào xin lỗi người ta đi, tôi thế nào cũng thấy cậu ấy đang buồn." - Hắn gật đầu vui vẻ chạy vào trong. Anh nhìn theo bóng lưng vui vẻ của hắn trong lòng anh cũng phi thường vui vẻ, từ khi gặp cậu hắn thay đổi không ít.
"Tỉ...." - Hắn cúi thấp đầu bước vào trong còn mang theo vẻ mặt buồn bã. Cậu nhìn hắn như vậy trong lòng có tức giận có buồn cười. Hắn bước đến trước mặt cậu đầu càng thêm cúi thấp. "Tỉ...anh xin lỗi.." - Cậu ngước mắt nhìn hắn, hắn thỉnh thoảng liếc mắt bắt gặp anh mắt của cậu liền giống như đứa trẻ làm sai hổ thẹn cúi đầu.
"Anh biết lỗi rồi, Tỉ đừng đi, đừng có bỏ anh. Anh nói rồi, thiếu em anh sống không nổi." - Suốt một tuần qua chưa nghe được một lời ngọt ngào của hắn, hiện tại hắn nói còn nói đến chân thành như vậy cậu không nhịn được rơi nước mắt.
"Tỉ đừng khóc, anh biết sai rồi, đừng khóc tim anh đau mà." - Hắn nói, giọng nói mang đầy sự hối lỗi mặc dù không biết bản thân sai ở đâu. Là cậu tự dưng đòi bỏ đi mà, còn mắng hắn nữa, chẳng lẽ cậu thấy chuyện kia rồi. Cậu vùi mặt vào ngực hắn, bao nhiêu ủy khuất chịu đựng liền tuông ra hết. "Tỉ..đừng khóc tổn hại bảo bối." - Thấy cậu khóc càng lớn hắn càng thêm lo lắng, hắn lo cho cậu cũng lo cho bảo bối còn chưa ra đời của bọn họ.
"Người kia là ai?" - Mặt nhỏ vẫn chung thủy dán chặt ở ngực hắn. Cậu lưu luyến hắn, lưu luyến lòng ngực ấm ấp khiến cậu nhung nhớ. Thật ra bản thân cậu cũng có lỗi đang lí ra cậu nên nghe hắn giải thích trước rồi hẳn quyết định. Nếu lỡ cậu hiểu lầm hắn thì không tốt rồi.
"Người kia là ai...Ahhh..." - Hắn vừa hỏi xong đột nhiên hét lớn, ủy khuất nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đầu ngực vừa bị cậu cắn. "Anh còn hỏi sao? Hôm qua, người con gái đi bên cạnh anh là ai?" - Cậu lớn giọng trừng mắt nhìn hắn, dùng lực cắn mạnh lên đầu ngực hắn lần nữa. "Ô~~~ hôm qua sao? Cô ta là thư ký là thư ký thôi."
Cậu nghe hắn nói như vậy lo lắng giảm đi một nữa nhưng viêc cô ta hôn hắn cậu không thể nào bỏ qua được.
"Cô ta hôn anh." - Lời nói vừa nói ra thân thể hắn lần nữa chấn động. Hắn cười ngượng ngùng không dám mở miệng, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Chuyện này kể ra cũng có chút ngại đi, hắn định giấu cậu rồi thật không ngờ được cậu nhìn thấy còn muốn bỏ hắn đi.
"Cái kia...cô ta bỏ thuốc anh, còn có...anh đuổi việc cô ta rồi...đừng tức giận." - Hắn thành thành khẩn khẩn nhìn cậu, điệu bộ có chút đáng yêu.
"Nói rõ." - Cậu lớn giọng. Hắn càng hoảng nói rõ mọi chuyện, hắn sợ cậu vì tức giận mà tổn hại bản thân tổn hại đứa nhỏ. "Thế nào, Tỉ còn giận anh không?" - Hắn vui vẻ nói bàn tay vuốt nhẹ vùng bụng còn chưa nhô lên của cậu. Lúc nãy kích động quá hắn còn chưa hỏi cậu mang thai bao nhiêu ngày rồi, còn việc hắn thô lỗ có tổn hại nhiều đến đứa bé hay không?
"Tiểu bảo bối mới chỉ được một tuần thôi." - Ánh mắt dịu dàng nhìn vào bụng mình, cậu cực kỳ yêu thương đứa bé này bởi vì nó chính là thành quả là kết tinh của cậu và hắn.
"Bảo bối, em nghĩ xem đặt tên tiểu bảo bối là gì?" - Hắn kích động nói, còn cậu, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ. "Còn chưa biết là trai hay gái anh kích động như vậy làm gì." - Hắn nhất thời ồ lên, đúng vậy nha còn chưa biết là trai hay gái hắn gấp gáp như vậy làm cái gì.
"À...như vậy đi, còn trai đặt là Vương Thiên Tuấn gọi là tiểu Tuấn Tuấn, con gái đặt là Vương Thiên An, gọi là tiểu An An. Thế nào có hay không?" - Hắn đột nhiên nghĩ ra hai cái tên, hắn thấy hai cái tên này rất hay rất hợp với đứa con còn chưa ra đời của cậu.
"Thế anh thích con trai hay con gái?" - Cậu vừa hỏi vừa nằm xuống, cậu biết hỏi như vậy sẽ khiến hắn khó trả lời, vậy hắn sẽ im lặng một chút.
"Cái kia...con trai con gái không phải đều giống nhau hay sao? Là em sinh em đều thích cả." - Hắn vui vẻ nói sau đó hạ lưng nằm xuống bên cạnh cậu.
Vừa tựa vào lòng ngực của hắn cậu liền ngủ. Hắn thấy cậu an ổn ngủ cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hết Chương 33.
Ahihi, ngọt lại rồi nghe~~~ mà tui cứ thấy chương này nó sai sai sao ý, Khải ca thật giống Thụ. Cũng sắp hết dồi đó mấy cô tui định 50 chương kết luôn.
|
Chương 34. Chương 34: Chuẩn Bị Đi Du Lịch.
Hắn bây giờ mới biết rõ vợ mang thai chồng sẽ khổ như thế nào. Cậu là nam càng hành hắn nhiều hơn. Ví dụ như nữa đêm đang ngủ ngon cậu đột nhiên ngồi dậy nói đói, nói muốn ăn, muốn uống nước, hắn đành lếch thân xuống bếp lấy thức ăn lên cho cậu.
Hoặc là tính cậu thất thường lúc mưa lúc nắng thay đổi chóng mặt. Mỗi lần cậu tức giận hắn lo muốn chết sợ cậu tổn hại đứa bé. Có khi cậu cắn hắn hiện tại trên người hắn không biết có bao nhiêu dấu răng của cậu, nhất là phần ngực nở cả hoa anh đào.
Điều quan trọng nhất là hắn bị cấm dục, ba tháng cậu được chạm vào cậu. Hai tháng rồi, hắn nhịn được hai tháng hắn cảm thấy tự hào vì bản thân mình. Còn cậu, cậu biết hắn bị cấm dục càng nối máu trêu chọc. Khiến mỗi đêm hắn đều phải tắm nước lạnh.
Hắn thề sau ba tháng này hắn nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời.
"Khải...anh đâu rồi, Khải..." - Cậu chậm chạp đi tìm hắn, bụng vẫn chưa có chuyển biến to lên nhưng cậu bắt đầu kén ăn rồi. Thường hay nôn mửa, hắn mời cả chuyên gia gì đó về để chọn lựa thức ăn cho cậu, vừa tốt cho sức khỏe của cậu cùng đứa bé còn không khiến cậu nôn mửa.
"Tỉ...anh ở đây." - Hắn từ trong thư phòng nói vọng ra giọng có chút mệt mỏi. Cậu bên ngoài nghe thấy lập tức đi đến. "Khải...." - Cậu ngồi lên người đùi hắn, thân thể nhỏ bé tựa vào thân thể to lớn của hắn. Nhìn trang mạng hắn đang xem cậu không khỏi vui vẻ mỉm cười.
Từ lúc cậu mang thai đến bây giờ hắn rất thường xuyên ở thư phòng, đọc những quyển sách hay xem những trang mạng để chăm sóc cho những người mang thai khiến cậu phi thường hạnh phúc. "Tìm anh làm gì?" - Hắn khẽ hôn lên cổ cậu, bàn tay với nhiệt độ ấm áp quen thuộc khẽ chạm nhẹ lên vùng bụng nhỏ cậu cậu.
Lúc này hắn giống như ôm cả thiên hạ trong lòng, ôm lấy cả thế giới của hắn. "Nhớ anh." - Cậu nhỏ giọng nói, hơi ấm quen thuộc của hắn cả đời này cậu cũng không thể nào quên được. Thật khiến cậu lưu luyến.
"Anh cũng rất nhớ em nha, thế nào trưa rồi còn không đi ngủ." - Hắn đột nhiên nhớ ra hiện tại đã quá trưa vậy mà cậu vẫn còn thức, theo như bác sĩ nói thì cậu phải ngủ nhiều ăn nhiều một chút mới tốt. "Không có anh làm sao em ngủ." - Cậu nhỏ giọng thủ thỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng mà vùi vào ngực hắn.
"Haha...anh đưa em về phòng ngủ." - Hắn thoải mái cười, đứng dậy bế cậu đi về phòng. Vừa định đặt cậu xuống hắn liền nhìn thấy cậu trai nhỏ trong lòng đã ngủ say, môi nhỏ còn nhếch lên chắc có lẽ cậu đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Thật muốn biết trong giấc mơ kia có hắn hay không.
Hắn ngồi một bên ngắm nhìn cậu ngủ say. Người mang thai thường khó ăn rất dễ tụt cân nhưng hắn lại nhìn thấy cậu mập lên không ít, da vẻ vì mang thai mà trở nên hồng hào quyến rũ. Nghĩ đến đây yết hầu của hắn lập tức liên tục di chuyển lên xuống, hắn cười khổ ba tháng phải nhanh nhanh trôi qua một chút, hắn sắp hết nhịn nổi rồi.
Phân cách.
"Thiên, chúng ta ra ngoài được không? Đi chơi một chút cho em hít thở không khí bên ngoài." - Thật ra những ngày mà hắn đi sớm về khuya chính là vì muốn làm hết công việc để có thời gian đưa cậu đi chơi, vậy mà cậu lại hiểu lầm hắn còn muốn bỏ đi nữa chứ, nghĩ đến hắn vẫn cảm thấy ấm ức.
"Ừm...anh muốn đi thì chúng ta liền đi, thât ra em cũng muốn đi chơi một chút." - Cậu vừa mở miệng đồng ý, mấy tiếng sau hắn liền ổn thỏa mọi việc. Sáng hôm sau bọn họ khởi hành, mọi thứ đều do hắn quyết định cậu cũng không biết bọn họ đi đâu.
"Anh xắp xếp đủ quần áo chưa?" - Cậu ôm bụng bước vào trong, mặc dù bụng vẫn chưa có bất kỳ biến đổi gì nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy không quen có chút khó chịu. "Xong hết rồi, bà xã yên tâm." - Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên bụng nhỏ truyền hơi ấm.
"Tiểu Thiên Hạ, con mau lớn nhanh một chút nếu không cha sẽ trở thành hòa thượng." - Hắn mặt dày nói, môi mỏng ở vành tay cậu cọ cọ. Lúc mang thai cậu còn mẫn cảm hơn bình thường bị hắn cọ một chút hạ thân liền cương cứng khó chịu.
"Tên lưu manh nhà anh." - Cậu cắn mạnh lễn tay hắn để lại dấu răng đỏ mắt. Hắn không giận còn vô sỉ nhìn cậu, đặt cậu an ổn lên so pha hắn quỳ xuống thoát hạ quần cậu.
"Anh giúp em." - Dứt lời hắn liền ngậm lấy dương vật cương cứng của cậu vào miệng, cẩn thận nâng niu. Cậu bị liếm đến phát run, bàn tay nắm chặt tóc hắn. "Ô~~ nhanh một chút~~" - Cậu thoải mái rên rỉ bàn tay siếc tóc hắn càng thêm dùng lực.
"Ha~~ thật tuyệt~~~ Khải mạnh~~~ mạnh~~~" - Cậu nức nở cầu xin dương vật truyền đến khoái cảm tột độ phi thường thoải mái. Từ lúc mang thai đến nay bọn họ chưa từng gần gũi nói không nhớ hắn là cậu dối lòng.
"Ha~~~ thoải mái~~~ hảo~~ ahhhhh." - Cậu hét lớn tất cả tinh dịch bắn vào miệng hắn không sót một giọt, hắn vui vẻ nuốt hết thoải mái lau khóe miệng. "Của em thật tuyệt."
Hết Chương 34.
Mang thai mà còn....
|