[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 25. Chương 25: Cấm Dục
Hắn tức giận trừng mắt nhìn ông, còn cậu cậu vì ngại mà mặt đỏ lên đến mức có thể vắt ra máu. Cậu vùng vẫy đánh mạnh lên ngực hắn, trên mặt thể hiện rõ ba chữ 'buông cậu ra' nhưng hắn không cho cậu ý nguyện. Bàn tay càng siếc chặt tay eo nhỏ của cậu.
Quản gia chứng kiến một màn như vậy không khỏi cảm thấy đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ thiếu gia cũng rất bạo đi, đến phòng khách cũng làm được. Nhưng cũng không dám suy nghĩ lâu bởi vì ánh mắt của hắn có thể bốc lửa bất cứ lúc nào, ông liền cúi đầu chạy ra ngoài.
Nhìn thấy con kì đà lớn biến mất hắn nhanh chóng tiếp tục bắt tay vào việc chính. "Đừng...a..bị nhìn....A.." - Hắn bất ngờ xông vào, cậu không chuẩn bị kịp bị hắn đâm đến đau đớn muốn khóc. "A...ha...đau...ra ngoài..." - Hắn giống như không quan tấm, lực đạo càng mạnh cơ hồ muốn đâm thủng cậu.
"A...ư...người khác...nhìn...A.." - Cậu càng từ chối càng kích thích thú tính của hắn, tốc độ ra vào trong cậu mỗi lúc một nhanh thêm, eo của cậu bị hắn siếc chặt đến phát đau. "Không cho nghĩ đến việc khác." - Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, môi lưỡi nhanh chóng triền miên một chỗ.
Cậu bị khoái cảm chiếm đóng mỗi lần ra vào đều sắp đạt được khoái cảm tột đỉnh. Khẽ nâng mông cao lên càng dễ dàng cho hắn ra vào. "A...ưm..thoải... mái...ô..." - Hắn thật sự bị những âm thanh rên rỉ dâm đãng làm cho mất hết lí trí.
"Ô...ông xã..chậm...chút...ô..ô.." - Cậu bị đâm đến nói sắp không thành tiếng nức nở cầu xin hắn. "Thế nào, không phải rất thích sao? Còn muốn chậm lại." - Hắn vừa nói vừa đâm rút, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất trong cậu.
"Ha...sâu...ô...sâu..quá...ư..a.." - Cậu thoải mái rên thành tiếng, tay nhỏ siếc chặt vai hắn còn ra sức cào để lại những đường đỏ chói mắt. "Bảo bối em xem, thật tuyệt." - Hắn vừa hôn vừa không ngừng trù sáp, căp tinh hoàn va vào mông cậu ra tạo ra âm thanh dâm mỹ.
Cả căn phòng bếp rực lên sức nóng và cũng tràn ngập hương vị tình dục. Cậu bị hắn làm đến mơ hồ chỉ còn có thể thuận theo hắn rên rỉ.
Hơn một tiếng sau, cái gì nên kết thúc thì cũng đã kết thúc. Y phục của cậu và hắn chỉnh tề xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn tao nhã bước ra ngoài thần sắc cực kỳ quyến rũ, kẻ ngu ngốc cũng biết hắn vừa làm cái gì. Còn cậu, cậu cứ đi qua đi lại trong bếp mặc kệ thắc lưng đau âm ỉ, cậu không dám ra ngoài, cậu thật ngại.
"Còn muốn tiếp tục sao? Anh không ngại cùng em thêm vài lần nha." - Hắn đứng bên ngoài hơn nữa buổi vẫn không thấy cậu đi ra, trong lòng thâm đoán cậu ngại nhưng không dám chắc. Nhưng nhìn sắc mặt cà chua đỏ của cậu, hắn thật sự không muốn tin cũng phải tin. Bảo bối da mặt thật mỏng.
"Còn không phải tại anh." - Cậu bực nhọc quay sang đánh vào ngực hắn, tuy nói là đánh nhưng cậu căng bản không có dùng lực. "Anh xin lỗi mà." - Hắn chụp tay nhỏ của cậu lại nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
"Xin lỗi con khỉ, em làm sao còn mặt mũi ra ngoài đây. Thấy hết rồi cái gì cũng thấy hết rồi." - Hắn bất đắc dĩ nhìn cậu lập đi lập lại mấy câu nói này, cũng có chút nhức đầu nhanh miệng ngăn cản cậu.
"Anh đuổi ông ta là được rồi." - Tưởng nói vậy cậu sẽ gật đầu, ai ngờ được cậu lại tức giận hơn, mạnh mẽ đập vào ngực hắn một cái. Hắn bị đánh ngực có chút đau đớn. "Tự dưng đuổi người ta, người ta có làm gì sai đâu. Anh rõ ràng là người sai, làm ở đâu không làm tự dưng lại chui vào bếp."
Hắn nhìn cậu chửi mắng thật không biết nên làm như thế nào. "Như vậy phải làm sao?" - Hắn nhỏ giọng hỏi, cậu nghe xong gian xảo ngước mặt lên nhìn hắn chầm chầm. "Cấm dục." - Hai từ duy nhất, cậu để lại hai từ duy nhất rồi thoải mái bước ra ngoài.
"Không...cái này không thể. Muốn anh làm cái gì cũng được đừng cấm dục, anh chịu không nổi." - Hắn lớn tiếng vừa nói vừa chạy theo cậu. Những người làm nghe xong lập tức dừng động tác bụm miệng cười, còn cậu bước chân lên cầu thang cũng dừng lại trừng trừng mắt nhìn hắn. Cậu bị hắn chọc dến đầu bóc khói rồi.
"Câm miệng, một tháng đừng mong chạm vào tôi." - Cậu nói rồi đi nhanh lên phòng. Hắn chết đứng vì câu nói kia, một ngày hắn còn cố gắng nhịn được, một tháng bắt hắn làm hòa thượng luôn đi.
"Quản gia..." - Hắn tức giận gọi lớn, quản gia bị điểm danh có chút sợ. Bước chân chậm nhất có thể nhưng cuối cùng ông vẫn phải đứng trước mặt hắn, cung kính cúi đầu đáy mắt hiện rõ sự sợ sệt. "Ông thật hay nga, lá gan cũng đủ lớn. Nhưng mà bảo bối không cho đuổi việc nga, chi bằng ông thay họ dọn dẹp phòng bếp đi."
Hắn tuy tức giận nhưng vẫn nhớ rõ lời nói của cậu. Bất đắc dĩ nghĩ ra một hình phạt nào dó tặng cho ông.
Quản gia thở dài ra tiếng, ông còn tưởng bản thân bị đuổi việc không ngờ đến chỉ bị dọn phòng bếp. 'Thiếu phu nhân' ông ngàn vạn lần cảm ơn. "Tuân mệnh, tôi lập tực đi làm." - Ông cúi thấp người nhanh chóng đi vào bếp, mấy người hầu kia cũng thở phào nhẹ nhõm thay ông cảm ơn trời.
Hắn lê thân xác lên phòng, khuôn mặt hiện rõ ý không vui, hắn thật sự không muốn bị cấm dục, hắn không muốn làm thầy tu.
"Bảo bối, cục cưng, anh xin lỗi mà." - Hắn từ lúc nào giở chứng mè nheo, ngồi náo loạn quấy rầy cậu đọc sách. "Anh còn nói thì tiếp tục tăng thêm một tháng đi." - Cậu nói xong, đặt sách sang một bên tao nhã đứng dậy rời đi.
"Cục cưng, anh xin lỗi mà." - Cậu càng đi hắn càng bám theo, độ đeo bám của hắn khó ai mà bằng. Bất đắc dĩ cậu đành gật đầu tha lỗi cho hắn, nếu để như vậy cậu thật sự sẽ bị bám đến chóng mặt luôn.
"Khải...xin chào."
Hết Chương 25.
|
Chương 26. Chương 26: Không có em anh sống không nổi.
Hắn còn đang vui mừng muốn cười đột nhiên bị giọng nói kia làm tắt lịm. Tuy hắn không biết cô gái trước mắt là ai nhưng hắn lại cảm thấy quen mắt giống như đã từng gặp qua.
"Chúng ta đã từng gặp qua, không nhớ em sao?" - Hắn nhìn cô gái trước mắt càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Tóc bị nhộm thành màu đỏ, ăn mặc quá mức hở hang, bộ y phục kia có phải bị rách đúng hay không, tại sao lại thiếu vải đến như thế?
"Tôi không quen cô." - Hắn nói xong quay sang nắm tay cậu kéo đến chỗ so pha. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cô gái nóng bỏng trước mặt, cậu cũng giống hắn cảm thấy cô gái này thật sự rất rất quen mắt. "Em..." - Hắn tức giận khi cậu cứ nhìn chầm chầm cô ta, đặc biệt là đang nhìn thân hình kia của cô ta.
Thân hình kia có cái gì đẹp, hắn còn cảm thấy của hắn còn đẹp hơn.
Hắn thô bạo giữ chặt ót cậu, mạnh bạo hôn xuống đôi môi anh đào của cậu. Lực đạo rất mạnh, cậu cảm giác được môi cậu sắp bị hắn cắn đứt. Hắn càng dùng lực cạy hàm răng trắng muốt của cậu, lưỡi hắn quấn chặt chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé rục rè của cậu.
"Ưm..có người.." - Cậu đánh nhẹ lên lòng ngực rắn chắc kia, lực đạo không mạnh nhưng hắn cảm nhận được tiếc nuối buông ra. "Sao lại làm vậy, anh không thấy có người sao?" - Lời nói mang vài phần khó chịu nhưng lại phát ra rất nhẹ nhàng. "Em nhìn cô ta làm gì?" - Cậu thật sự bất đắc dĩ, chỉ có nhìn cô ta mà hắn đã thô bạo hôn cậu.
"Cô tìm tôi sao? Tôi nhớ chúng ta đâu có quen." - Thu lại điệu bộ dịu dàng, hắn hướng ánh mắt lạnh lùng đến chỗ cô ta. Cô ta vẫn thản nhiên nhìn hắn đáy mắt hiện rõ sự say mê, hắn so với trong ảnh đẹp hơn rất nhiều.
"Chúng ta thật sự đã gặp qua nha nhưng anh không nhớ cũng không sao. À...sau này em sẽ ở lại đây, em muốn ở cạnh 'vị hôn thê' của em." - Cô ta cố tình nhấn mạnh ba từ vị hôn thê còn liếc mắt sang cậu giống như cảnh cáo.
"Tiểu thư ở đây có vị hôn thê của cô sao? Chẳng lẽ là quản gia, Lưu Tấn ông ta dám sao?" - Quản gia đang cung kính đứng bên cạnh đột nhiên bị điểm danh nhanh chóng lắc đầu. Ông thật khổ tâm, thiếu gia vẫn còn ghi hận chuyện lần trước sao?
"Anh sao lại nói như vậy, vị hôn thê của em chính là anh còn gì." - Cô biết rõ hắn đang muốn trêu chọc mình nhưng vẫn giữ vững điệu bộ cao ngạo thản nhiên như chưa nghe thấy. "Em lên phòng." - Cậu cảm giác tim thắt lại khi cô ta nói cô ta là vị hôn thê của hắn, cậu thật sự rất đau lòng. Bọn họ còn chưa hạnh phúc được bao lâu như vậy bị cô ta phá hoại sao?
"Tỉ...." - Hắn gọi theo nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng của cậu. Hắn càng thêm tức giận quay sang trừng trừng mắt nhìn cô ta, hắn đứng dậy khí thế bức người, cô ta càng bị hắn làm say mê tột độ.
"Cô cút, nếu em ấy buồn hay tức giận đừng trách tôi." - Hắn vừa dứt lời nhanh chóng đuổi theo cậu. Hắn vừa muốn mở cửa thì phát hiện cửa bên trong đã bị cậu khóa trái. "Bảo bối mở cửa cho anh, bảo bổi." - Hắn càng gọi lớn nhưng cậu vẫn bảo trì yên lặng không đáp lại.
"Bảo bối, Bảo bối." - Hắn mạnh bạo đánh lên cửa chỉ mong cậu mở cửa cho hắn. "Anh đừng gõ nữa em sẽ không mở đâu, buổi tối anh chịu khó ngủ ở phòng khách đi." - Cuối cùng cậu cũng mở miệng trả lời hắn, giọng nói nghèn nghẹn mang chút uất ức.
Hắn đau lòng rất muốn vào trong ôm lấy cậu nhưng không thể, cậu không muốn mở cửa cho hắn. Có phải cậu giận rồi không? Chỉ tại cô ta, người con gái lạ mặt tự xưng là vị hôn thê của hắn kia.
Hắn tuy đau lòng nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm miễn cưỡng đi đến phòng cho khách qua đên một buổi. Thời gian thật trễ nhưng hai căn phòng của hắn và cậu đều sáng đèn, cả hai đều không ai ngủ được.
Hắn không chịu nổi nữa lê lếch thân xác sang phòng cậu. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, hắn ở bên ngoài nhưng vẫn nghe rõ được bên trong vang lên những tiếng nất nhỏ. Lòng hắn dị thường tê tái, cậu lại khóc đến bi thương như vậy trong lòng hắn như có ngàn mũi dao đâm thủng.
"Bảo bối, Thiên mở cửa cho anh đi, anh thật xin lỗi. Anh không quen cô ta, tất cả đều là sự thật. - Cậu bên trong nghe được giọng nói cùng lời giải thích của hắn, sóng mũi tê tê. "Thiên, anh chỉ yêu em." - Hắn nói rồi xoay người bước đi, chưa được ba bước hắn đã bị một lực đạo kéo lại.
Thân thể nhỏ bé của cậu ôm chặt lấy hắn từ phía sau, chặt đến mức hắn có chút phát đau. Cậu không muốn hắn rời khỏi, cậu rất yêu hắn. "Đừng rời bỏ em, có chuyện gì cũng đừng rời bỏ em. Em thật sự yêu anh, rất yêu. Nếu anh bỏ đi em thật sự sẽ chết mất."
Hắn đợi cậu nói xong mới xoay người lại, nâng cằm cậu lên mạnh mẽ hôn xuống. Hắn làm sao dám bỏ đi, hắn yêu cậu, lưu luyến đôi môi này vị ngọt khiến hắn chết mê chết mệt.
"Không có em anh cũng sống không nổi."
Hết Chương 26.
Sắp có Biến ☺☺☺
Xin lỗi mấy cô nga~~ tối hôm qua máy tui gặp vấn đề hay sao ý wattpad không đăng truyện được nó cứ bị lỗi, vì vậy tui đăng hơi trễ mấy cô thông cảm cho tui nga~~~
|
Chương 27. Chương 27: Đảo chính bất thành.
Cậu càng nghe càng hạnh phúc, thân thể nhỏ bé tựa sát vào người hắn. Cũng hơi năm phút hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế này, hắn cũng không chịu nổi nữa dùng sức bế cậu lên. "Anh ngủ phòng khách hơn nữa buổi rồi, anh muốn một chút lợi tức."
Cậu còn chưa phản ứng thì môi đã bị hắn gặm chặt, cậu bị hôn đến mơ hồ, đến khi có trở lại được ý thức thì thân thể đã được đặt lên giường mền mại. Hắn hơi nhếch mép nhìn cậu, đôi tay rắn chắc điêu luyện tháo hết những thứ vướn bận trên người cả hai.
"Ô...nặng chết lão tử." - Bị hắn đè lên người cậu lặp tức than thở, hắn càng thoải mái gục mặt vào hõm cổ cậu điên cuồng hôn hít. "Ha..đừng cắn đầu vú." - Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn cậu cười tà mị, sau dó tiếp tục vừa nắn vừa xoa đầu vú nhỏ bé cương cứng của cậu, càng xoa càng thích thú
Hắn tà mị vươn tay xuống tiểu đệ đệ nhỏ của cậu không ngừng trêu chọc. Cậu nhất thời run rẩy, khoải cảm kích thích đến tận đại não. "Ôi...thoải mái ~ dùng lực chút...a...ha.." - Khoái cảm dồn dập kéo đến, cậu khẽ xoay người nâng mông ửng ngực để dễ dàng đạt được khoái cảm.
"Ôi...a...bắn....muốn bắn...ô..a.." - Vừa dứt lời cậu cũng bắn, hắn cũng không buông ra tay vẫn cầm chặt dương vật khiến tất cả đều dính hết vào tay hắn. "Ô..đừng liếm..bẩn.." - Cậu lắp ba lắp bắp nói xong thành tiếng. Hắn không để ý đến lời nói của cậu, nhẹ nhàng đưa bàn tay dính đầy tinh dịch lên miệng khẽ liếm.
"Của em thật ngọt." - Hắn thoải mái cười còn cố ý đưa bàn tay đến gần miệng cậu. "Em muốn nếm thử mùi vị của mình hay không?" - Cậu đầy uất ức nhìn hắn, tay nhỏ khẽ đưa xuống dương vật cương cứng nổi đầy những đường gân của hắn, bắt chước theo hắn vuốt ve.
Hắn nhất thời mất phản ứng, cả cơ thể chìm vào khoái cảm cậu tạo ra khẽ gầm lên mấy tiếng dâm đãng. "Bảo bối...hừ...nhanh một chút." - Tư thế hoàn toàn đổi ngược, cậu ở trên hắn ở dưới. Cậu cười tà mị tay nhỏ ngừng lại, bất di bất dịch trên dương vật hắn, khiến hắn tràn ngập khó chịu.
"Bảo bối...mau động...anh khó chịu." - Hắn thấp giọng rên rỉ, cậu là đang chơi trò gì đây? Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể cùng cậu chơi đùa nhưng trong lúc này có chút không đúng, cậu có biết hắn đang rất khó chịu hay không? Đáy mắt cậu hiện rõ sự vui vẻ, làm sao không biết, cậu tất nhiên rất rõ nhưng chính là cậu muốn trêu đùa hắn.
"Cục cưng đợi em một chút." - Từ trên người hắn bước xuống cậu hướng tủ quần áo đi đến. Hắn thở dài nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu sau đó chuyển xuống dương vật đang dựng đứng của mình. Cậu nhanh chóng quay trở lại trên tay còn cầm theo một cà ra vát màu đỏ chói mắt, tăng nhanh tiến độ bước chân đến chỗ hắn.
Cậu nhu thuận mỉm cười, cầm lấy hai cổ tay to lớn của hắn trói lại bằng cà vạt lúc nãy. Hắn thất thần nhìn cậu, cậu càng lúc càng dâm đãng nha. "Khải...chúng ta chơi trò chơi được không? Em đang rất hứng thú." - Tuy nói là hỏi ý kiến nhưng cậu vẫn tự thân hành động, tay nhỏ trêu đùa khắp thân thể hắn.
"Được...ô...nhanh một chút hừ." - Hắn sắp hết chịu nổi rồi, hắn sắp bị dục hỏa bức cho phát điên. "Từ từ đừng gắp gáp." - Cậu cúi người nhẹ nhàng gặm đầu nhũ của hắn, vừa liếm vừa cắn càng thêm trêu chọc vào hỏa dục của hắn. "Phía dưới...mau..." - Hắn gấp gáp cầu xin, thê thể to lớn run rẩy từng đợt.
"Cầu xin em đi, em giúp anh." - Cậu tiếp tục di chuyển bàn tay lung tung khắp người hắn, những ngón tay thon dài giống như không có bất kì mục đích hay đích đến nhất đi chỉ di chuyển không quy luật. Hắn trân trối nhìn cậu, hắn có lẽ trò chơi này hắn nhận ra hơi muộn rồi.
"Ha...chắc anh không biết nói như thế nào không để em dạy anh." - Cậu nói xong khẽ đẩy đẩy hắn mấy cái, hắn hiểu ý xoay người đưa nữa người trước về phía cậu. Cậu không thể không công nhận dáng người hắn quá đẹp, còn đệ đệ kia so với cậu lớn hơn rất nhiều, cùng là con trai với nhau tại sao lại khác biệt đến như vậy.
"Nói...lão công mau tha cho em." - Cậu ba ba đánh vào mông hắn, ít ra cậu còn tự tin được một điều chính là mông cậu cong hơn mông hắn. Hắn bị cho ăn đau nhất thời nhíu mày, đáy mắt hiện rõ sự hứng thú, cậu đây là muốn đảo chính sao?
"Lại gần một chút anh nói em nghe." - Hắn nhỏ giọng lên tiếng, giọng nói mang theo nữa điểm ngượng ngùng. Cậu khoái chí nhích lại gần, thân thể lặp tức bị hắn đè lại đặt dưới thân.
"Cực cưng muốn đảo chính sao? Rất tiếc cho em, bởi vì đã gặp lão công là anh." - Hắn nói rồi thô bạo lật người cậu lại, nâng mông cậu lên cao mạnh mẽ đâm vào."Ô..chết em..a..ha." - Cậu kịch liệt rên rỉ thân thể bị khoái cảm tràn ngập làm cho thích muốn chết.
Hắn thấy cậu đạt được khoái cảm có chút không vừa ý, tốc độ di chuyển dương vật phía dưới chậm lại rồi dựng hẳn khiến cậu tột độ khó chịu. Hắn cũng không tốt hơn cậu, nãy giờ đã nhịn đủ bây giờ lại tiếp tục nhịn chung quy chỉ muốn trừng phạt cậu.
"Lão...công...mau động...ngô...a...khó chịu...mông ngứa...rất ngứa...ư..." - Cậu rên rỉ lớn giọng cầu xin, mông cũng phối hợp nâng càng cao rồi tự mình đưa đẩy chỉ vì muốn đạt được khoái cảm.
"Lúc nãy bảo bối muốn làm cái gì, đảo chính sao, còn muốn lão công cầu xin mà. Bây giờ lại trở mặt sao? Tốt vậy cầu xin đi lão công cho cưng." - Hắn hôn theo từng đốt sóng lưng cậu, chầm chậm nói ra từng chữ từng chữ tốc độ cực chậm thiếu đốt lí trí cậu.
"Ngô...ngô...lão công mau đâm...đâm chết em...em muốn đươc lão công thao..dùng đại côn thịt hung hăng thao....ngô..." - Cậu khó khăn nói ra, thân thể nóng tột độ khiến cậu muốn điên, biết vậy lúc nãy không chơi trò kia rồi.
"Được...lão công cho em.."
Hết Chương 27.
|
Chương 28. Chương 28: Hôn ước của hắn.
Kịch tình đi qua, cậu sụi lơi nằm trong lòng ngực hắn thoải mái ngủ. Buổi tối rất nhanh đi qua, tuy không muốn nhưng Thiên Tỉ vẫn mệt mỏi tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn tinh thần hưng phấn đứng trước mắt, trong lòng có chút giận dỗi.
"Bảo bối, mau rời giường." - Hắn vươn tay giật giật chăn, cậu càng dùng lực quấn chặt không cho chăn bị bàn tay ma quỷ của hắn kéo đi. "Bảo bối, cục cưng đừng tức giận." - Nghe đến hai chữ 'bảo bối' và 'cục cưng' kia phát ra từ miệng hắn, cỏi lòng cậu không tránh khỏi tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp.
"Mau xin lỗi em." - Cậu ngồi dậy ánh mắt ủy khuất nhìn hắn, hắn thuận theo cúi thấp đầu xin lỗi cậu. "Tha lỗi cho anh." - Cậu nói xong vươn rộng hay tay giống như em bé mà đòi hắn bế, hắn tuy diện bộ mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại thích muốn chết.
"Đói không?" - Sau khi giúp cậu tắm hắn dịu dàng giúp cậu lau khô tóc, tránh việc cậu bị cảm. "Bị quỷ ham ăn làm đói muốn chết." - Cậu bĩu bĩu môi ngẩng đầu cắn cắn môi hắn xem như trừng phạt ngọt ngào.
"Ngoan, đừng chọc anh, anh không nhịn nổi." - Hắn gục đầu vào hỏm cổ cậu hít lấy hít để, cậu bị hắn làm nhột cười thoải mái. "Đi, anh bế em xuống." - Cậu đang chìm trong ngọt ngào không để ý câu nói của hắn, mơ mơ màng màng gật đầu.
Hắn bế cậu thẳng xuống phòng khách cẩn thận đặt cậu ngồi lên so pha. "Anh mang thức ăn ra, ngồi ở đây chờ một chút." - Hắn hôn cậu một cái lưu luyến rời đi. Rõ ràng là vào bếp làm như đi rất xa không bằng, cậu bất giác bĩu bĩu môi.
"Tiểu Thư không được vào, thiếu gia không cho cô bước vào đây." - Lưu Tấn chạy trước mặt ngăn cô ta lại, nhưng cô ta không màn đến một mực đi vào trong. Cậu bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía cửa. Cô ta nhìn thấy cậu mày liễu khẽ động, càng tăng nhanh tốc độ bước chân.
"Cậu Dịch, xin chào." - Cô ta lịch sự chào hỏi nhưng đáy mắt không giấu được tràn ngập khinh bỉ, cậu ta không có tư cách ở bên cạnh hắn, hắn là của cô. "Tiểu thư xin chào, tôi từ hôm qua vẫn chưa biết tên cô." - Cậu đầy khách sáo nói, hôm qua gặp một lần cậu vẫn chưa quan sát kĩ cô gái này.
"Thật ngại, tôi là Hoa Vũ." - Vừa dứt lời cô ta bước vào trong, cũng không quan tâm đến chủ nhà là cậu. "Hoa tiểu thư, thật ngại Khải nói cô không được đến đây." - Cậu bước theo sau cô ta, tao nhã ngồi xuống so pha rồi mở miệng.
"Tất nhiên tôi biết nhưng hôm nay tôi muốn mang đến thứ này cho cậu và cả Khải xem." - Nói xong cô ta đặt xuống một tờ giấy cùng với một cái hộp nhỏ, chính bản thân cậu cũng thắc mắc bên trong chiếc hộp kia rốt cuộc chứ thứ gì.
"Cậu đọc trước đi, sau đó đưa cho Khải cũng được." - Cô ta nhếch nhẹ mép, ánh mắt thách thức nhìn cậu. Cậu hiển nhiên nhận được ánh mắt của cô ta nhưng lại tránh đi không đối mặt. Cẩn thận cầm tờ giầy lên đọc quay một lượt sắc mặt cậu lập tức trắng bệt. Hôn ước? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?
"Haha...cậu đọc kĩ rồi chứ, cậu mau chóng cút nhanh, Khải là của tôi." - Hắn ở trong bếp bước ra, lời nói của cô ta hắn hoàn toàn nghe rõ một chữ cũng không bỏ xót. "Cô dám lớn tiếng với bảo bối." - Hắn chạy đến ôm cậu, mắt trừng lớn đầy lửa giận.
"Cái kia, Khải anh đọc đi." - Cô ta nghe hắn lớn tiếng thế trong lòng có chút sợ, lập tức thay đổi giọng điệu đưa tờ giấy đến trước mặt hắn. Hắn bị tờ giầy thu hút lập tức nhận lấy. Còn cô ta hướng ánh mắt thách thức đến chỗ cậu nhưng thật tiếc cho cô ta mặt nhỏ của cậu không biết từ khi nào đã tựa thật sâu vào lòng ngực hắn.
"Haha...cô nghĩ chỉ với tờ giầy như thế liền lừa được tôi sao? Tôi đâu có ngốc như thế." - Hắn khinh bỉ nhìn cô ta, cô ta lại bình thản như hắn chưa nói gì vươn tay mở chiếc hộp nhỏ trên bàn.
"Cái này chắc không phải giả nhỉ?" - Vừa nhìn thấy thứ trong hộp thân thể nhỏ bé cậu cậu không khỏi rung lên, bất an ngước nhìn hắn.
"Làm sao cô có nó?" - Hắn trầm giọng hỏi, cặp bông tai kia là của mẹ hắn trước khi mất để lại, hắn giữ một cặp còn cặp còn lại hắn không biết được để ở đâu nhưng không ngờ đến cô ta lại giữ nó. "Cha anh đưa cho em, thế nào anh còn không tin tờ hôn ước kia là thật sao?" - Cô ta đắc ý nói, ván cờ này cô thắng chắc.
"Khải...cô...cô...ta...." - Thân thể nhỏ bé của cậu rung lên, cậu sợ thứ kia là thật vậy...vây...cậu phải rời xa hắn sao?
"Họ chết rồi hôn ước gì đó cô nói tôi không chấp nhận, huống hồ chi hiện tại vợ của tôi ở đây, cô không có tư cách thay thế cậu ấy." - Hắn ngọt ngào mở miệng cố gắng an ủi cậu trai nhỏ đang không ngừng lo sợ trong lòng.
"Anh...dù gì nó cũng là thật, anh còn muốn từ chối sao?" - Cô ta không còn bình tĩnh được nữa tức giận hét lên. Cô có gì không bằng cậu ta, tại sao, tại sao đến như vậy rồi hắn vẫn không chấp nhận sự thật là cô chính là vị hôn thê của hắn.
"Khải...khi nào giải quyết xong anh hãy lên nói chuyện với em." - Cậu nhỏ giọng nói, cậu cố gắng đè nén một cổ đau lòng đang không ngừng dao động trong lòng cậu.
"Bảo bối, Tỉ...."
Hết Chương 28.
|
Chương 29. Chương 29: Phạt.
Thấy cậu khuất bóng, hắn bắt đầu tức giận nhìn cô ta. "Cô lập tức cút nếu không đừng trách tôi. Tuy tôi chưa từng ra tay với nữ nhân nhưng không phải không có ngoại lệ." - Giọng nói hắn tuy tức giận nhưng lại cực kỳ trầm thấp cùng lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác thần chết đang đứng bên cạnh chỉ cần làm sai một khắc liền bị giết chết.
"Khải...anh biết rõ là em nói thật mà." - Cô ta nhỏ giọng nói còn mang theo đôi chút ủy khuất giống như trẻ con đang làm nũng. "Còn dám mở miệng." - Hắn bước lại gần, thô bạo bóp chặt cái cổ trằng ngần của cô ta. Dĩ nhiên cô ta bị dọa đến xanh mặt lập tức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn.
"Khải...buông...a..anh làm như vậy sẽ có lỗi với mẹ anh...Khải..." - Cô ta cố gắng hét lớn giống như muốn thức tỉnh hắn, nhưng có lẽ cô ta đã sai lầm trong lòng hắn chỉ có cậu, chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Hừ...có lỗi cô tốt nhất câm miệng rồi cút đi." - Hắn mạnh tay ném cô ta xuống đất, đôi mắt xanh lam tức giận nhìn chằm chằm cô ta. Hắn tự mình thừa nhận hắn chưa từng ra tay thô bạo như thế đối với phụ nữ. "Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô." - Hắn dứt lời đã không còn thấy bóng dáng. Cô ta đầy câm phẫn nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo kia.
"Dịch Dương Thiên Tỉ tôi sẽ không dễ dàng thua như vậy."
Phân Cách.
Hắn thật nhanh chân chạy đến trước phòng, lần này không giống lần trước cửa không khóa. Hắn đẩy nhẹ cửa lập tức nhìn thấy cậu đang an tĩnh ngồi ở so pha. "Bảo bối...." - Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến khiến cậu tinh thần cậu khôi phục, quay người thoải mái nhìn hắn.
"Cái kia...anh giải quyết xong rồi, sau này bảo đảm cô ta không làm phiền bảo bối nữa." - Hắn ôm lấy cậu đặt cậu ngồi lên thành cửa sổ, rồi chính bản thân mình quỳ thấp xuống đối diện cậu. "Thật sao?" - Cậu làm điệu bộ ngạc cho hắn nhìn còn lấy tay đẩy đẩy đầu lớn của hắn.
"Ừ xong rồi, bảo bối đừng tức giận nữa." - Hắn cố tính dụi dụi đầu vào bàn tay cậu, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay mềm mại. "Bảo bối thấy anh giỏi không?" - Hắn trẻ con mở miệng, thân thể to lớn khẽ chòm về phía trước.
"Không có thưởng đầu đừng có mà mơ tưởng, em còn chưa hết tức giận. Hiện tại anh đang quỳ vậy thì quỳ thêm một chút nữa đi, đến giữa trưa mới được đứng dậy hiểu không." - Dứt lời cậu nhảy xuống bước chân tao nhã rời đi. "Bảo bối...bảo bối...." - Hắn gọi vọng theo nhưng cậu không đáp lại, đến gần cửa phòng cậu mới dừng bước.
"Xem như hình phạt đi. Chẳng lẽ anh không muốn quỳ." - Cậu xoay người nhìn hắn, thân thể nhỏ nhắn tựa vào cửa lớn. Còn hắn, hắn giống như nhận được lên miễn tử vui vẻ gật đầu. "Vậy cấm dục." - Cậu nói xong bước đi, cậu không biết được lời nói kia làm tổn thương tin thần hắn bao nhiêu.
"Anh quỳ...bảo bối anh quỳ là được, không cầm cấm dục...không cần." - Hắn hét lớn và cũng không để ý đến hình tượng tổng tài băng lãnh của bản thân nữa. Nhưng hắn đâu biết được ở góc độ nào đó cậu đã nở một nụ cười rất thoải mái.
Hắn quỳ đến cả chân cũng ê ẩm rồi nhưng bóng dáng cậu ở đâu cũng không nhìn thấy. Hắn rất muốn đứng dậy nhưng lại sợ cậu tức giận rồi cấm dục hắn nên cố gắng miễn cưỡng giữ nguyên tư thế. Lại thêm ba mươi phút nữa chân của hắn cũng sắp mất cảm giác rồi, rốt cuộc cậu ở đâu.
"Khải...." - Bên ngoài vang lên tiếng gọi vô cùng ngọt ngào, hắn liền vui vẻ đứng bật dậy xong nhớ ra bản thân bị phạt quỳ liền tiếp tục quỳ xuống. "Được rồi, anh đứng lên đi." - Cậu vươn tay đỡ hắn dậy lại bị hắn kéo mạnh cả cở thể đều bị lòng ngực cứng rắn bao phủ.
"Em biết anh quỳ bao lâu rồi không?" - Hắn thấp giọng mở miệng, giọng của hắn lúc này khàn đục đầy quyến rũ. "Cái kia...em...ưm..." - Lời nói còn chưa xong môi đã bị hắn bao phủ. Nụ hôn cực kì cuồng nhiệt nóng bỏng, thật sự rất giống hắn đang muốn ăn luôn môi nhỏ của cậu vậy.
"Ngô...Khải...thở..." - Nhân lúc hắn còn chưa làm bước tiếp theo cậu phải nhanh chóng tìm cách trốn đi, chứ để tiếp tục cậu không nghĩ tương lai cậu sẽ tươi sáng đâu, thắc lưng cậu hiện tại vẫn còn đang rất đau.
"Tha cho em." - Hắn đầy luyến tiếc căn cắn môi dưới của cậu. Đôi môi này thật sự khiến hắn bị cuốn hút, khiến hắn không muốn rời.
"Anh đói không?" - Cậu dịu dàng hỏi, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt vùng bụng rắn chắc của hắn. Hắn khẽ nuốt nước bọt miễn cưỡng gật đầu, có lẽ cậu đây là muốn khơi gợi dục vọng của hắn đúng không. "Vậy chúng ta đi ăn, thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi." - Cậu nắm tay hắn bước đi, nhưng lại phát hiện ra rằng hắn đang đứng yên không chút muốn di chuyển.
"Tỉ là em tự gây ra."
Hết Chương 29.
Sắp được 5k rồi
|