[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 40. Chương 40: Hai ngôi mộ
Hắn lắc đầu vòng tay càng ôm chặt lấy cậu, hắn sợ, hắn sợ cậu gặp chuyện hắn sợ mất đi tiểu bảo bối. "Thiên...chúng ta trở về đi." - Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu, vòng tay không còn dùng lực nữa chỉ nhẹ nhàng ôm ngang bụng cậu.
"Em còn chưa chơi đủ mà." - Cậu chu môi biểu tình ủy khuất. Hắn liền mỉm cười cúi thấp đầu hôn lên môi nhỏ của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng. "Thiên, anh đưa em đi đến nơi này." - Hắn đỡ cậu dậy, cả hai nắm tay chầm chậm đi xuống lầu. Cô ta cũng bỏ đi rồi mọi chuyện xem như kết thúc mĩ mãn.
Chiếc xe hơi mài đen bóng loáng chầm chậm chạy lên con đường mòn đầy sỏi đá. Cậu mãi mê say đắm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, một cánh đồng được phủ một màu trắng xóa của hoa cúc. "Khải, dừng lại một chút đi." - Hắn gật đầu ánh mắt hướng nhìn người láy xe. Xe chậm dần rồi dừng hẳn cậu vui vẻ chạy xuống xe.
"Thật đẹp......" - Vẫn một biểu hiện say mê đó, cậu chậm rãi di chuyển trên cánh đồng đầy hoa cúc trắng.
Quản gia đứng ở phía sau đáy mắt động nước mắt, thật giống. Ông chậm trãi đi theo bọn nhỏ, mỗi bước đi kéo theo những kỉ niệm kéo về. Bọn họ dừng lại trước hai ngôi mộ không tên, hắn thất thần đứng nhìn rất lâu rồi hắn không đến nơi này.
"Của cha mẹ anh." - Hắn ngồi xuống trước mặt hai ngôi mộ ngước mặt lên trời. Cậu cũng ngồi xuống cạnh hắn, đặt bàn tay mình lên tay hắn. "Khải anh biết gì về cha mình không?" - Cậu nhớ lại lúc trước quản gia kể hắn từ khi sinh ra chỉ có một mình mẹ, cha lại không thấy đâu.
"Không biết." - Nhắc đến cha hắn khuôn mặt hắn liền có chút biến sắc khó chịu. Cậu nhận ra được liền không hỏi tiếp đăm chiêu suy nghĩ. Cha hắn giết mẹ hắn hắn thật sự không biết hay sao? Hay hắn cố tình không muốn nhắc đến, giả vờ như không biết chuyện gì.
"Thiếu gia...." - Quản gia từ phía sau bước đến, ông bất đắc dĩ chen vào thế giới có hai người của bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn ông đáy mắt ẩn chứa thứ gì đó xa xăm, ông không đoán được nên cứ tùy ý bỏ qua xem như chưa từng nhìn thấy. "Chuyện lúc trước không phải lỗi của ông ấy, ông ấy không muốn làm như vậy."
Một câu nói không đầu không được phát ra, chỉ có cậu không hiểu riêng hắn và ông hiểu, chỉ bọn họ hiểu. "Không muốn nhưng vẫn làm, không có lỗi nhưng vẫn có lỗi." - Hắn tùy ý mở miệng, trong giọng nói chất chứa sự bi thương. Chuyện bọn họ giấu hắn bao lâu nay thật ra hắn điều biết, biết rất rõ chỉ tại hắn không nói ra.
"Em đi dạo một chút, hai người nói chuyện đi." - Cậu đứng dậy rời khỏi không khí xung quanh dần chùn xuống. Ánh mắt hắn vẫn theo sát bóng lưng nhỏ bé của cậu, đáy mắt ẩn nhẫn sự hạnh phúc chứ không có bi thương giống lúc nãy. Qứa khứ như thế nào đối vs hắnđã không còn quan trọng, bây giờ hắn chỉ cần cậu và tiểu bảo bối của hắn.
"Thiếu gia, lão gia thật sự không có lỗi ông ấy bất đắc dĩ. Tôi từng bên cạnh ông ấy tôi hiểu rõ nổi khổ của ông ấy." - Hắn không đáp lại nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét. Dù có gì bất cứ lí do gì ông ta cũng không nên làm như thế, không nên giết mẹ hắn. Hắn hận ông ta, hận người đã phá hoại hạnh phúc gia đình hắn.
Quản gia nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn rồi bất lực lắc đầu, ông biết dù mình có nói bất cứ thứ gì thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho cha hắn. Ông xoay người bước chân nặng trịch trở lại xe, thở một hơi thật dài rồi chờ đợi bọn họ.
Thấy họ không còn nói chuyện nữa cậu liền bước đễn chỗ hắn. Hái hai nhánh hoa cúc ven đường, cậu đi đến đặt lên hai phần mộ. Nói gì thì nói đây cũng là mộ của cha mẹ hắn, cha mẹ của cậu. "Khải, chúng ta trở về." - Cậu nắm tay hắn kéo dậy, cậu cũng không dùng lực mà là hắn tự mình ngồi dậy.
Cậu thấy đáy mắt vẫn còn chứa nét buồn bã của hắn lòng cậu cũng đau. Nhóng chân hôn lên môi hắn, cậu ở giữa cánh đồng hoa cúc trắng hôn hắn. Vòng tay sang eo cậu hắn cũng cuối đầu mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của cậu. Từ dịu dàng trở nên cuồng dã, môi hắn triền miên quấn lấy môi cậu.
"Khải, anh còn có em còn có tiểu bảo bối của chúng ta. Có chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng được không, hãy nguyện cùng em chia sẻ tất cả." - Cậu ngước mắt lên nhìn hắn ánh mắt có chút cầu khẩn, hắn đau lòng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu. "Anh xin lỗi." - Cậu khẽ lắc đầu nắm tay hắn rời đi.
Quản gia thấy bọn họ tiến đến liền mở cửa, cuối thấp đầu cung kính nhưng thực chất đang né tránh hắn mắt của hắn. Ông nhận ra được lời nói của bản thân lúc nãy có chút quá phận nhưng cũng không phải là vậy, có lẽ ông nói ra không đúng thời điểm.
"Lúc nãy, xin lỗi." - Hắn nhìn ông, chậm rãi mở miệng. Thân thể run động dữ dội, ông không ngẩng mặt lên chỉ lắc đầu, là ông sai.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi ngọn đồi. Cậu tựa người vào lòng ngực hắn nhắm mắt ngủ say.
"Thiên Tỉ, anh cần em, cần bảo bối của chúng ta."
Hết Chương 40.
Hôm qua tui bận quá không đăng chương được thành thật xin lỗi các cô. *cúi đầu 90* *thành khẩn*
|
Chương 41. Chương 41: Tắm biển.
Sáng hôm sau, cậu bị tiếng sóng ồ ạt làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hắn vẫn chưa thức dậy, thật hiếm khi cậu dậy sớm hơn hắn còn có thể ngắm hắn lúc ngủ say. Môi mỏng hơi hơi cong mỉm cười, cậu say đắm ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ của hắn. Thật không biết tiểu tâm can của bọn họ liệu có khuôn mặt giống hắn hay không? Nếu giống thì thật tốt rồi.
"Em dậy rồi sao? Còn sớm mà." - Hắn mơ màng mở mắt. Do vừa tỉnh ngủ nên tóc hắn có chút rối loạn, mái hơi dài tùy ý xõa lên vần trán rộng rãi. Ánh mắt có hơi lim dim đích thị vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu nhìn thấy bộ mặt này của hắn kéo môi không khỏi nâng lên, vui vẻ cười lớn.
"Trông anh thật ngốc." - Cậu vươn tay giúp hắn chỉnh sửa phần tóc mái kết quả phần tóc lại chia đều ra hai bên, trong thật sự rất ngu ngốc nhưng lại rất đẹp trai. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được liền càng lớn tiếng cười, âm thanh giòn tai nghe phi thường vui vẻ. Hắn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đáy mắt hiện rõ sự mờ mịt.
"Thiên, làm sao vậy, sao lại cười." - Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, mắt cũng chưa mở hết bộ dạng phi thường khả ái. "Anh nhìn xem, cười chết em rồi. Em không dám nghĩ đến lão công của em để tóc kiểu này lại đẹp trai như vậy." - Cậu cười đến cả thân thể cũng run rẩy, vươn tay chụp lấy cái gương nhỏ trên bàn ném qua cho hắn.
"Em...." - Hắn vừa nhìn thấy bộ tóc đẹp trai của bản thân bị cậu chỉnh thành như vậy trong tâm có chút buồn cười nhưng gương mặt lại không như thế, hắn giả vờ tức giận mạnh tay ôm cậu lại. "Em xem, em biến lão công của em thành cái dạng gì rồi." - Hắn vừa nói, cái lưỡi ranh mãnh liếm nhẹ tai bạch ngọc của cậu.
"Phải phạt." - Hắn cắn mạnh lên lỗ tai của cậu, sau đó xoay người cậu lại mạnh mẽ hôn xuống bờ môi nhỏ nhắn hồng nhuận. Cậu bị hắn hôn đến mơ hồ, cũng không suy nghĩ được cậu đã làm cái gì để hắn phạt cậu. "Ưm...Khải..." - Cậu đẩy hắn ra, dưỡng khí cũng sắp bị hắn hút cạn rồi.
"Em đã làm gì đâu?" - Cậu ủy khuất lên tiếng, giọng nói có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. "Còn nói không làm gì? Em rõ ràng là thừa nước đục thả câu, trong lúc anh ngủ lợi dụng cơ hội phá đi mái tóc đẹp trai của anh." - Cậu bị hắn nói đến đầu óc mụ mị. Rõ ràng là cậu tốt tính giúp hắn chỉnh tóc vậy mà hắn dám nói cậu thừa nước đục thả câu.
"Anh ở đó một mình tự luyến tiếp đi." - Cậu đạp hắn một cái rồi đứng dậy, bóng lưng kiêu ngạo rời đi. Hắn ở phía sau nhếch nhếch khóe môi, hình như càng ngày cậu càng đáng yêu và cũng không xem hắn ra gì rồi. Để khi tiểu bảo bối ra đời hắn sẽ cho cậu biết thế nào là liệt giường.
Hắn tùy ý sau nghĩ một chút sau đó nở một nụ cười đắc thắng. Chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, trong đầu hắn thầm nghĩ tiểu bảo bối phải nhanh nhanh ra đời một chút.
Phân cách.
Bọn họ đến hòn đảo này du lịch cũng đã hơn ba bốn ngày vậy mà chưa đi được bao nhiêu nơi. Hôm nay hắn quyết định phải đưa cậu đi khắp hòn đảo ngắm cảnh đẹp rồi sau đó trở về, hắn cũng không đi quá lâu được bởi vì công ty không thể bỏ phế.
"Chúng ta xuống đó đi, Khải." - Cậu kéo tay hắn đi đến bờ cát trắng muốt. "Thật muốn xuống đó bơi." - Đáy mắt cậu hiện rõ ý say mê nhìn về phía bờ biển xanh biếc kia. Cậu từ nhỏ đã thích bơi lội vậy mà đến một nơi có biển đẹp như vậy lại không thể bơi được, thật khó chịu.
"Vậy bơi một chút chắc cũng không sau đâu nhỉ?" - Hắn mở miệng lời nói có phần hơi ái ngại miễn cưỡng. Cậu nghe thấy liền vui mừng ôm chầm lấy hắn, hắn thật sự rất hiểu ý cậu. "Chỉ ba mươi phút thôi." - Hắn thấy cậu vui vẻ trong tâm cũng vui vẻ theo.
"Không cần...không cần...em biết bơi." - Cậu mực từ chối không ngừng tránh đi bàn tay to lớn của hắn. Hắn giật giật khóe môi, hắn biết rõ cậu biết bơi nhưng mà trong bụng cậu có tiểu bảo bối không thể không mặc phao an toàn. "Em không mặc vậy không cần đi bơi nữa." - Hắn vờ tức giận vức phao an toàn sang một bên rồi xoay người bước đi.
Cậu liền hoảng hốt chạy theo giữ tay hắn lại. "Mặc, em mặc là được." - Hắn mỉm cười, hắn chắc chắn mà dù thế nào cậu cũng phải đồng ý.
"Khải, thật tuyệt." - Cậu ngâm nữa người trong nước vươn tay vẫy vẫy hắn. Mực nước không quá sâu cũng tính là an toàn nhưng cậu lại nhìn ra hắn đang rất lo lắng. "Em bơi chậm một chút đi." - Hắn ở phía sau gọi lớn, mỗi lần thấy đập mạnh chân để tăng nhanh tốc độ là tim hắn như muốn rớt ra ngoài, thật sự quá nguy hiểm.
Cậu còn đang thoải mái bơi lội thì tự dưng cảm nhận được vòng eo như có thứ gì đó ôm lấy. Cậu hốt hoảng xoay người, thấy gương mặt u ám phóng đại của hắn, nói cậu không giật mình là nói dối. "Anh làm sao vậy? Hù chết em rồi." - Cậu bất mãn đập đập vào ngực hắn, hắn thật sự cũng quá biết cách hù người đi.
"Ba mươi phút rồi." - Hắn mở miệng nói khiến cậu choáng váng, hắn nãy giờ là đang đứng canh thời gian hay sao? "Một chút nữa...ưm.." - Cậu chưa nói hết môi đã bị hắn chiếm lấy. Môi mỏng của hắn chậm rãi ma sát lên môi cậu. "Ưm..." - Cậu muốn tránh né nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ghì chặt gáy hôn xuống.
"Đủ...đủ...rồi." - Cậu đẩy hắn ra ngại ngùng bước lên bờ. Lúc trả lại phao bơi cậu còn nhìn thấy hai người bảo vệ nhìn mình cười ái muội trong lòng không khỏi thầm oán hắn.
"Thiên à, đủ ba tháng chưa vậy."
Hết Chương 41.
Hình như các cô bơ tui rồi, hụ hụ hụ cho tui tí sao đi mờ.
|
Chương 42. Chương 42: Tiểu bảo bối ra đời.
Cậu xoay người tức giận trừng trừng hắn, hắn liền biết điều ngậm miệng. "Anh thật sự không biết xấu hổ." - Hắn nghe xong không đáp lại chỉ cười cười nắm lấy tay cậu, cả hai chậm rãi trở về biệt thự.
Sáng hôm sau bọn họ lên máy trở về Trung Quốc. Vừa ra khỏi sân bay cậu liền thở dài một tiếng đầy thoải mái. "A...được trở về rồi." - Cậu vui vẻ mỉm cười, hắn thấy cậu vui như vậy cũng mỉm cười theo. "Vui vẻ như vậy." - Hắn nói một cậu không đầu không đuối rồi kéo cậu đi vào biệt thự. Quản gia biết hôm nay bọn họ trở về nên đã gọi mọi người chuẩn bị nghênh đón.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người trở về rồi." - Mọi người đều cung kính cúi chào, cậu cũng gật đầu chào mọi người riêng hắn không đáp lại, biểu tình lạnh lùng. "Anh cũng chào họ một tiếng đi chứ." - Cậu đi theo phía sau lưng hắn mở miệng càm ràm, hắn thật sự không biết cái gì gọi là lịch sự hay sao?
"Thiên à, anh rất muốn tiểu bảo bối nhanh nhanh ra đời nga." - Hắn đột nhiên xoay người ôm lấy cậu, mở miệng nói một câu hoàn toàn không vào chủ đề. "Anh muốn nhìn thấy tiểu bảo bối hay muốn cái khác?" - Cậu vô biểu tình tùy ý đáp lại, nếu như cậu nhớ không lầm hắn đã nói câu này rất nhiều lần rồi.
"Anh muốn cả hai." - Hắn vừa dứt lời liền hôn lên môi cậu nụ hôn vô cùng dịu dàng. "Ừ, em cũng muốn tiểu bảo bối nhanh nhanh ra đời." - Cậu cũng cúi người hôn đáp trả lại hắn, rất nhanh nữa thôi bọn họ liền nhìn thấy tiểu tâm can rồi.
Phân cách.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, kể từ khi bọn họ trở về đã tròn năm tháng. Bụng của cậu cũng to lên không ít nhưng vẫn nhỏ hơn so với phụ nữ mang thai, có lẽ vì cậu là nam nên vậy. "Aiya, con trai bảo bối mau mau ra đời đi." - Hắn cúi người hôn lên bụng cậu, bọn họ đã đi siêu âm rồi và cũng biết được tiểu bảo bối là một tiểu soái ca.
"Anh lại mua cái gì rồi." - Cậu nhìn thấy hắn một thân tây trang mà trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ trong thật sự có chút kì dị. Nhưng cậu cũng quen rồi, từ khi biết giới tính của tiểu bảo bối mỗi ngày hắn đến công ty đều mua y phục cho trẻ em mang về nhà. Y phục của tiểu bảo bối cũng nhiều đến mức hơn cả y phục của cậu rồi.
"Có con liền quên em rồi." - Cậu giả vờ giận dỗi xoay người, hắn lập tức đuổi theo từ phía sau ôm chặt lấy cậu. "Anh yêu em muốn chết luôn làm sao mà quên em được." - Hắn muốn bế cậu lên để dễ dàng hôn hơn nhưng lại sợ đụng phải tiểu bảo bối nên đành cúi thấp người. Cậu nghe mấy câu nói đường mật của hắn nhiều đến mức lười phản ứng.
"Yêu muốn chết luôn." - Hắn lập lại một lần nữa rồi lại cúi người hôn cậu. "Đủ rồi." - Cậu đẩy đẩy quả đầu lớn của hắn vui vẻ mở miệng. Mặt dù mấy lời hắn nói của chút buồn nôn nhưng từ nào cũng làm cậu hạnh phúc đến muốn phát ngất.
Phân cách.
Bụng cậu mỗi lúc một to hơn kéo theo hắn càng thêm lo lắng. Tuấn Huân nói cậu sắp sinh rồi nên thời gian này hắn phải luôn ở bên cạnh cậu một bước cũng không dám rời. Thời tiết cuối tháng mười một lạnh lẽo vô cùng vậy mà trong căn biệt thự của hắn và cậu lại vô cùng ấm áp.
Hắn một tay cầm hồ sơ một tay ôm cậu đang ngủ say trong lòng. Theo như hắn biến hai ngày nữa có lẽ cậu sẽ sinh đồng nghĩa với việc tiểu bảo bối của hắn sẽ ra đời. "Ah~~~" - Hắn còn đang say mê nhìn ngắm gương mặt ngủ say của cậu liền bị tiến rên rỉ đau đớn làm cho hoàn hồn.
"Khải...a...bụng đau quá..a.." - Cậu lớn tiếng la hét bàn tay siếc chặt cánh tay của hắn. "Tiểu Thiên, tiểu Thiên." - Hắn gấp gáp bế cậu chạy xuống lầu, quản gia nhìn thấy liền lập tức gọi sẽ cấp cứu đến. Thiếu phu nhân sắp sinh rồi, thiếu phu nhân của họ sắp sinh rồi. Hình như là sớm hơn hai ngày.
"Thiên đau lắm không sắp đến bệnh viện rồi em cố chịu một chút đi." - Hắn gấp đến độ tay chân run rẩy, hắn cũng đã lên mạng tìm hiểu mấy thông tin về việc mang thai rồi và cũng biết khi sinh sẽ rất đau, nhưng lại không nghĩ đến nó đau đến như vậy.
"Ah....." - Hắn ngồi phía ngoài phòng cấp cứu đôi mắt chung thủy dán vào cánh cửa khép chặt. Cậu ở trong chịu khổ đã hơn một tiếng rồi, hắn bên ngoài lo lắng muốn chết. "Lâu như vậy." - Hắn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu bàn tay cũng siếc chặt thành nắm đấm. Quản gia đứng gần cửa cũng phi thường lo lắng.
"Oe...oe..oe..." - Đến khi bên trong vang lên tiếng khóc trẻ con tảng đá trong lòng hắn mới được lấy xuống. "Thiếu phu nhân sinh xong rồi." - Quản gia cũng không giữ nổi bình tĩnh vui mừng hét lên lớn đến độ những người xung quanh đều phía ngoái đầu lại nhìn. "Tốt quá, tốt quá." - Ông không ngại ngùng nói mấy thêm mấy câu, vừa xoay người lại muốn chia vui cùng hắn đã thấy hắn biến mất.
"Thiên mệt lắm không?" - Hắn chạy thật nhanh đến giường bệnh muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám sợ động vào người làm cậu bị đau. "Ừm...." - Cậu nhỏ giọng đáp lại hắn, cậu không phủ nhận hiện tại cậu đang rất mệt cả cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực. "Anh đi xem tiểu bảo bối đi, em muốn nghĩ ngơi một chút."
Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng lười không mở miệng nhắm mắt dưỡng thân. Hắn hơi nâng khóe môi nhìn cậu đang ngủ say, ngày ba tháng mười bảo bối của họ ra đời.
"Sau này không cho em sinh nữa, một tiểu bảo bối là đủ rồi."
Hết Chương 42.
Á hí hí mấy cô biết gì hơm, ngày sinh của bảo bối cũng là ngày sinh của tui ý, tui cũng là nhân vật trong truyện đó nhe. Gato hơm???
|
Chương 43. Chương 43. Vương Thiên Tuấn.
Lần thứ hai cậu mở mắt đã là sáng hôm sau. Hắn vẫn như cũ ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt hắn hiện lên chút mệt mỏi. "Anh ở đây cả buổi tối sao?" - Cậu nhìn ra được mắt hắn có chút quần thâm, khuôn mặt cũng có chút mệt mỏi. "Ừ, anh ở đây xem em." - Hắn thành thật gật đầu. Ngồi như vậy cả một buổi tối lưng của hắn có chút đau.
"Anh xem bảo bối chưa?" - Cậu mệt mỏi mở miệng, hắn vừa nghe xong liền chột dạ cúi đầu. "Anh chưa..." - Hắn chậm rãi mở miệng, buổi tối nhìn cậu mệt mỏi không có chút sức hắn lo lắng muốn chết nên cũng quên luôn việc phải đi xem con trai.
Cậu ngẩng đầu vừa định mắng hắn thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cô y tá mang tiểu bảo bối của họ vào trong. Hắn liền chạy đến ôm lấy tiểu bảo bối trên tay người y tá. "Tiểu bảo bối của cha thật đáng yêu." - Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai liền không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Vương Thiên Tuấn rất nhỏ nhắn và cũng rất ngoan ngoãn, cả một đem không khóc không quấy mặc dù không có ai đến trông coi. Cô y tá hơi liếc nhẹ ánh mắt nhìn hắn đẹp trai mà vô tâm, cả một đêm không đến thăm con lấy một lần. Nếu là người ta chắc chắn đã một bước không rời rồi.
"Cha xin lỗi, buổi tối không đến xem tiểu bảo bối." - Cậu nhìn thấy ánh mắt của cô y ta trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực. Có ai làm cha như hắn hay không chứ, cả một buổi tối bỏ rơi con trai của mình. "Mang lại đây em xem với." - Cậu mở miệng, giọng nói vẫn còn mang theo sự mệt mỏi.
Cậu vươn tay ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng khóe mắt hơi đọng chút nước, hiện giờ cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. "Thiên Thiên làm sao khóc rồi." - Hắn vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu liền hoảng hốt. Cậu không đáp lời chỉ lắc đầu ôm chặt tiểu bảo bối.
"Khải, con trai của chúng ta dễ thương nhỉ?" - Cậu ngẩng mặt hỏi hắn một câu sau đó cúi đầu hôn lên trán nhỏ của bảo bối. "Ừm, Thiên Tuấn rất dễ thương." - Hắn dịu dàng ôm lấy cậu cùng con trai trên môi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Cuối cùng kết tinh của bọn họ cũng ra đời rồi.
Phân cách.
Gần một tuần sau cậu mới được trở về nhà, đáng lí sau khi sinh cậu liền có thể trở về nhưng vì hắn muốn cậu ở lại nên đành miễn cưỡng. "Thiên Thiên làm được chưa?" - Hắn đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cậu, tì cằm lên vai cậu mà hôn hít. "Chưa được." - Cậu xoay người đẩy đầu hắn ra, một bước đi đến chỗ tiểu bảo bối đang ngủ say.
"Lúc ngủ trông rất giống anh." - Hắn cũng mỉm cười gật đầu mặc dù hắn không biết bản thân lúc ngủ trông như thế nào. "Vương Thiên Tuấn của cha." - Hắn đột nhiên giật lấy bảo bối từ tay cậu cúi đầu dịu dàng hôn cái trán nhỏ xíu. Hắn vừa ôm vừa hôn thêm mấy cái liến bế bảo bối mang đặt vào cái nôi nhỏ bên cạnh. Thiên Tuấn giống như không muốn khẽ nhúc nhích người nhưng lại bị hắn bỏ qua không thèm để ý.
"Làm sao vậy em còn muốn chơi với Tuấn Tuấn." - Cậu tiếc nuối nhìn tiểu bảo bối không yên vị đang nhúc nhích người trong nôi ánh mắt có chút uất ức. Hắn nhìn thấy chỉ mỉm cười bước đến chỉnh người giúp cậu nằm xuống, điệu bộ phi thường ôn nhu. "Em nằm ngủ một chút đi, bảo bối cũng cần phải ngủ mà." - Cậu nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của hắn đành miễn cưỡng nhắm mắt.
Hắn thấy cậu chịu ngủ rồi liền cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, cẩn thận đi ra ngoài. "Khải, anh đi đâu vậy?" - Cậu nhắm mắt hơn một buổi vẫn không thấy động tĩnh gì ở phía bên cạnh lập tức mở mắt. Bình thường hắn cũng không phải hay nằm bên cạnh lúc cậu ngủ sao, hôm nay đi đâu mất rồi.
"Bảo bối ngủ ngon." - Cậu bước xuống giường đi đến cạnh nôi quan sát tiểu bảo bối đang ngủ say, một lúc sau liền ra ngoài. Cậu đi nhanh qua thư phòng, bởi vì cậu dám chắc hắn đang ở đó sử lí mấy hồ sơ đang chất đống. "Khải...." - Cậu nhỏ giọng gọi, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức ngẩng đầu nhưng khuôn mặt có chút không vui.
"Sao lại qua đây, anh không phải bảo em ở đó ngủ sao?" - Giọng nói hắn có chút không vui cậu nghe xong có chút chột dạ cũng có chút bất mãn, cậu là vì không ngủ được mới đi tìm hắn mà cớ gì hắn lại lớn giọng với cậu. "Em đi tìm anh mà." - Cậu nhỏ giọng nói, đầu nhỏ cúi thấp mái tóc màu hạt dẻ hơi run lắc trong thật sự ủy khuất.
"Em...." - Hắn nghe cậu nói vậy có chút mền lòng nhưng vẫn giữ điệu bộ lạnh nhạt. "Khải....." - Cậu lần nữa mở miệng giọng nói lần này có chút uất ức giống như sắp khóc đến nơi. Nếu là lúc trước hắn sẽ lập tức ôm lấy cậu hỏi cậu làm sao khóc rồi nhưng lần này lại không hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. "Khải, anh hết thương em rồi."
Cậu nức nở nói điệu bộ phi thường khả ái nhưng thu lại vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt của hắn. "Em thật không nghe lời." - Hắn đứng dậy đi nhanh chân đi đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng. "Em nhớ anh mà." - Cậu biết hắn đã mền lòng nên nhanh chóng vui vẻ chui vào ngực hắn. "Không biết nghe lời gì cả." - Hắn cúi người cắn nhẹ lên môi cậu xem như trừng phạt.
"Sau này nghe lời một chút nếu không đừng trách anh." - Hắn thấp giọng, giọng nói chứa đựng sự uy hiếp. Cậu biết hắn là đang cảnh cáo thật sự nên ngoan ngoãn gật đầu. "Em buồn ngủ rồi." - Cậu lấy lòng chui vào ngực hắn cọ cọ làm nũng, hắn nhếch cao khóe môi khuôn mặt có chút vui vẻ.
"Lại đây, anh ôm em ngủ."
Hết Chương 43.
Ahihi ai đọc fic trước thì chắc cũng đoán được tên của bảo bối ha. Tui hông biết sao mà tui thích cái tên Vương Thiên Tuấn lắm luôn á
|
Chương 44. Chương 44: Sữa.
Hắn an ổn làm việc thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cậu trai đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng ngực. Cậu ngủ thêm một chút nữa thì thức dậy, ánh mắt vẫn còn có chút mơ màng hơi luyến tiếc. "Khải..." - Hắn nghe cậu gọi liền rời mắt khỏi tập văn kiện vươn tay ôm chặt lấy cậu, giúp cậu chỉnh sửa tư thế thoải mái.
"Tỉnh rồi sao?" - Hắn dịu dàng mở miệng vui vẻ hôn nhẹ lên môi cậu. "Em đi xem bảo bối." - Cậu hôn đáp trả hắn xong liền nhảy xuống chạy đi xem bảo bối, chắc giờ này bảo bối đã thức dậy rồi. "Cẩn thận một chút." - Hắn mở miệng nói vọng theo nhưng đã thấy cậu khuất bóng.
"Bảo bối của papa đâu rồi?" - Cậu vừa đi vào liền vui vẻ chạy lại chỗ bảo bối. Đúng như cậu nghĩ tiểu bảo bối đã tỉnh dậy còn đang không ngừng mút ngón tay đòi sửa. "A...a..a.." - Vừa nhìn thấy cậu, Tuấn Tuấn đã vươn hai tay nhỏ đòi bế. "Khả ái..." - Cậu vui vẻ mỉm cười, ôm lấy bảo bối đi ra ngoài.
"Khải ơi, Khải ơi..." - Cậu vừa đi vừa gọi thỉnh thoảng còn cúi người hôn bảo bối chọc cho cậu nhóc cười lớn. "Thiên Thiên." - Hắn từ xa đi đến ôm cậu vào lòng, ánh mắt ôn nhu nhìn bảo bối trong lòng ngực. "Em mang bảo bối đi đâu vậy?" - Hắn nhíu mi, Tiểu bảo bối thức rồi thì cứ để trong phòng đi cậu mang ra đây làm gì.
"Đi tìm anh đó." - Cậu nói với hắn nhưng không nhìn hắn, ánh mắt chung thủy dán vào bảo bối đang mút tay. "Khải, bảo bối khác sữa rồi." - Cậu tùy tiền mở miệng nói một câu, hắn đáp lại sau đó nhanh chân đi đến phòng dành cho trẻ em. Phòng này là hắn mới cho người thiết kế lại để đồ chơi hay những thứ cần thiết cho bảo bối.
"Pha sữa như thế nào? Để bao nhiêu sữa mới đủ." - Hắn xoắn tay áo sơ mi lên, cầm lấy bình sửa nhỏ nhắn được rửa sạch đặt trên kệ. Người bảo mẫu đứng bên cạnh nhìn thấy hành động của hắn lập tức hoảng hốt, chân như bị đóng đinh đứng bất động.
"Tôi hỏi để bao nhiêu sữa mới đủ." - Hắn không kiên nhẫn lập lại lời nói, ánh mắt nhìn người bảo mẫu thể hiện sự tức giận. "Hai...hai muỗng..." - Hắn nghe xong liền thu hồi tầm mắt, chăm chú vào việc pha sữa cho bảo bối. Người bảo mẫu đứng bên cạnh ánh mắt nhìn hắn hiện rõ ý say mê. Cô vừa đến đây làm việc nghe nói thiếu gia rất đẹp trai, thật không ngờ đến lại đẹp như vậy.
Cậu ở bên ngoài vui vẻ chơi đùa với bảo bối cũng không để ý đến ánh mắt say mê của người khác đang hướng đến chồng mình. "Bảo bối, có sữa rồi này." - Hắn mặt lạnh bước ra ngoài nhưng ánh mắt lại rất vui vẻ, nhận lấy bảo bối từ tay cậu hắn chậm rãi giúp bảo bối uống sữa.
"Anh tự mình pha sao?" - Cậu ngã người lên so pha, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. "Ừm.." - Hắn gật đầu đáp lại rồi ôm lấy cậu vào lòng, điệu bộ ôn nhu cực độ. "Cô mang Thiên Tuấn về phòng đi." - Hắn chuyển tầm mắt sang người bảo mẫu đang cung kính đứng bên cạnh, chạm vào ánh mắt đa tình của hắn cô ta liền xấu hổ cúi đầu.
"Người ta hình như thích anh rồi." - Đợi người bảo mẫu kia khuất bóng cậu liền chui vào ngực hắn hơi khó chịu mở miệng. Hắn thật sự quá mức đẹp trai nên mới có nhiều người thích như vậy, cái này hình như có chút không tốt. "Anh không thích người ta là được." - Hắn đáp lại giọng nói không chút cảm xúc. Cậu nghe hắn nói vậy vui vẻ nhếch khóe môi.
"Về phòng." - Cậu vươn tay hắn liền hiểu ý ôm lấy cậu. Cẩn thận đặt cậu nằm lên giường hắn liền trèo lên thân thể to lớn đè lên người cậu. "A...nặng chết em." - Cậu ngọt ngào mở miệng, cái đầu liên tục di chuyển né tránh những đợt đụng chạm của hắn.
"Anh nhịn không nổi rồi." - Dứt lời hắn liền xé hết y phục mỏng manh trên người cậu, hơi thô bạo hôn khắp thân thể cậu. "Ha~~~ từ từ..." - Cậu thoải mái ưởng người về phía trước, hắn nhếch mép dịu dàng xoa nắn hạt đậu nhỏ trước mắt. Cậu sau khi mang thai trở nên mẫn cảm hơn trước nhiều bị hắn xoa xoa nắn nắn một chút liền cương cứng ngắt, hạ thân cũng tiết dịch ẩm ướt.
"Ưm...nhanh đi...." - Cậu thấp vọng hối thúc giọng nói có chút khó chịu. Thân thể bị hắn trên chọc đến chuyển hóa, màu da nhượm một mảng hồng nhuận. "Được...." - Hắn cũng khó chịu không kém, hai ngón tay trong nguyệt động nhanh chóng di chuyển. Cậu thoải mái rên rỉ thành tiếng.
"Ưm...Ha~~ vào đi a~~~" - Hắn thấy cậu đã động tình lập tức rút hai ngón tay trong nguyệt động thay vào là dương vật cương cứng ngắt. Cẩn thận ma sát phía bên ngoài làm cho tiểu nguyệt mở lớn, dương vật của hắn do nhịn quá lâu cũng trở nên trướng hơn, gân xanh nổi rõ từng đường. "Ahh~~ Khải mau vào ha~~~"
"Ahhhh~~~~" - Hắn vừa đưa dương vật vào trong đã thô bạo đẩy mạnh, đừng đợt vào chạm mạnh mẽ kịch liệt diễn ra. Cậu yếu ớt siếc chặt bã vai hắn, điên cuồng thở gấp. Lâu rồi không có làm cậu có chút không kịp thích ứng. "Ưm~~~ha~~~" - Cậu thở dốc mồ hôi ước hết một mảng lớn trước ngực.
"Khải...Khải...chậm chút a~~~" - Hắn không để ý đến mạnh mẽ di chuyển dương vật phía dưới, môi mỏng di chuyển khắp thân thể cậu để lại dấu hôn đỏ mắt. "Thật nhớ em, nhớ em muốn chết." - Hắn cũng thở gấp gáp, mồ hôi rơi trên má. Căn phòng bị sức nóng lây nhiễm chìm đẫm trong hương vị tình dục.
"Ah~~~~" - Cậu rên lớn thân thể run run đón nhận dòng thể dịch ấm nóng từ hắn. Chưa đợi cậu kịp hô hấp hắn đã cúi người hôn xuống, nụ hôn có chút điên cuồng. Môi lươi dây dưa thật lâu đến khi cả hai hết dưỡng khí mới dừng lại. Lâu rồi bọn họ mới thân mật như vậy, thật sự có chút nhớ.
Hết Chương 44.
Các cô bơ ta rồi huhuhu, lượt đọc cũng ít mà sao cũng ít luôn huhuhu. Cho tui ít sao đi mờ
|