[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 50. Chương 50: Xin Lỗi Bảo Bối.
Nằm chơi với bảo bối thêm một chút cậu cũng bị hắn lôi về phòng. Dạo này hắn rất thường xuyên bắt cậu ngủ trưa hầu như ngày nào cũng vậy, mà nếu cậu không chịu chắc chắn sẽ bị phạt nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Lâu dần cũng thành thói quen nếu một buổi không ngủ sẽ cảm thấy khó chịu.
"Thiên Thiên ngoan ngoãn ở đây ngủ đi, anh đến công ty." - Cậu hơi mở miệng mỉm cười tạm biệt hắn.
Hắn ôn nhu nhìn, ánh mắt có chút lưu luyến không muốn rời, công ty đã lâu như vậy rồi không đến thật sự có chút không ổn.
"Sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ?" - Cậu thở dài bực nhọc nhìn ra cửa chờ đợi hắn. Bình thường hắn đến công ty cũng về rất sớm mà sao hôm nay lại trễ như vậy.
"Phu nhân người đợi Thiếu Gia sao?" -Cậu nghe giọng nói ngọt ngào nhỏ nhắn liền ngẩng mặt là Băng Lãnh. "Ừ." -Cậu tùy ý mở miệng đáp lại, lúc đầu cô đối với cô gái này rất thiện cảm, nhưng từ khi thấy hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt khác thường nên cũng không còn thích cô ta nữa.
"Tôi pha nước cam cho Phu Nhân nhé." -Cô ta hơi mỉm cười đôi môi căn mộng vì thế mà nâng lên càng thêm xinh đẹp. Đến bây giờ cậu mới có cơ hội quan sát kĩ gương mặt của cô ta, thật sự không dám phủ nhận nó quá mức xinh đẹp. Cậu hơi nhíu mi gương mặt xinh đẹp này khiến cậu nhớ đến Hoa Vũ.
"Ừ, cảm ơn cô." - Cô ta nghe vậy hơi mỉm cười rồi xoay người rời đi. Cũng không lâu sao cô ta liền đi đến trên tay còn mang theo một ly nước cam. "Phu Nhân." - Cô ta đặt ly nước xuống rồi lùi về sau đứng một bên cung kính, cậu cũng không động tay chỉ ngước mặt nhìn cô ta.
"Cô lên lầu bế bảo bối xuống đây giúp tôi." - Cô ta hình như nghe ra được giọng nói chán ghét của cậu nhưng lại lờ đi, ánh mắt hơi cong lên mỉm cười thùy mị. Cậu càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, nếu để một cô gái xinh đẹp như vậy trong nhà có chút không tốt. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng là đàn ông tuy bị gay nhưng có lẽ đối với phụ nữ cũng có phản ứng.
Cậu ngã người về phía sau vui vẻ đón lấy bảo bối từ cô ta. "A...ba..ba.." - Thiên Tuấn nhìn thấy cậu liền vui mừng miệng nhỏ không ngừng gọi. Bàn tay nhỏ bé hiếu động vùng vẫy đánh đánh lên mặt cậu. "Haha...bảo bối của baba thật đáng yêu." - Cậu hôn lên môi nhỏ của bảo bối tâm tình đang không vui liền chuyển biến thấy rõ.
'Cốc...cốc...cốc' cậu đang vui đùa với bảo bối thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cậu hơi liếc mắt, cô ta liền hiểu ý đi mở cửa. "A...thiếu gia." - Cô giật mình dúng sức đón lấy người đàn ông ngã vào người mình. Mùi rượu nồng nặc sọc lên mũi cô ta không chán ghét mà lại rất vui vẻ.
"Tránh ra." - Cậu tức giận ôm bảo bối đi đến, mạnh mẽ dùng lực kéo hắn ra khỏi cô ta. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt cô ta đã hiện lên chút tiếc nuối. "Bà xã của anh ghen sao?" - Hắn cong khóe môi, vui vẻ ôm lấy bảo bối từ tay cậu.
"Lên phòng." - Cậu vẫn còn tức giận, mạnh mẽ xoay người đi lên phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu không khỏi bất lực mỉm cười, bà xã của hắn khi ghen cũng thực đáng yêu đi.
"A...ba...ba..." - Thiên Tuấn trong lòng hắn vùng vẫy có chút không an phận, bảo bối không thích mùi rượu trên người cha chút nào cả. "Thiếu gia, có lẽ tiểu thiếu gia không thích mùi rượu." - Cô ta bước đến phía trước một bước muốn đón lấy Thiên Tuấn từ tay hắn, trên môi còn nở thêm một nụ cười dịu dàng.
"Ồ" - Hắn đáp lại một tiếng rồi xoay người mang bảo bối rời đi. Cô ta hơi giật khóe miệng, hắn có nghe cô nói cái gì không? "Tiểu Tuấn Tuấn của cha." - Hắn hơi hơi nghiêng ngả nhưng vẫn ôm chặt Thiên Tuấn ở trong lòng, cậu bé có vẻ hơi sợ hãi uất ức nhìn hắn.
"Oe...oe...oe...." - Hắn vừa đẩy cửa phòng bước vào Thiên Tuấn đã khóc lên, vùng vẫy cách tay nhỏ bé đòi cậu. Hắn cũng hơi bất đắc dĩ bế bảo bối đi đến, thật không ngờ hắn chỉ uống một chút rượu bảo bối đã ghét hắn rồi.
"Thiên."- Hắn ngồi xuống muốn ôm lấy cậu nhưng lại bị đẩy ra ngoài, bảo bối trong lòng cậu hơi hơi mỉm cười thích thú khi đôi phu phu giận nhau.
"Anh ra ngoài mà ôm cô ta." - Cậu bình thản mở miệng nhưng giọng nói vẫn còn ý tứ tức giận. Hắn hơi giật mình sau đó vui vẻ ôm lấy cậu, cũng mặc kệ cậu đang đánh mình vẫn nhất quyết không buông. "Lúc nãy anh tưởng là em mà." - Hắn cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu đặt xuống một nụ hôn, Thiên Tuấn một bên nhìn hắn bị đánh lại mỉm cười thích thú.
"Không cần biết, tên đáng ghét nhà anh. Hôm trước thì nhìn cô ta bằng ánh mắt kì lạ hôm nay lại ngã vào người cô ta, anh cố tình chứ gì?" - Cậu nghe hắn nói như vậy càng thêm tức giận, lập tức ôm lấy bảo bối đi ra ngoài. Hắn gấp gáp chạy theo luôn miệng cầu xin tha thứ.
"Tiểu Thiên đừng như vậy." - Vừa thấy cậu đặt bảo bối đang buồn ngủ vào nôi hắn liền tức tốc ôm lấy cậu.
"Buông ra, anh đi mà ôm cô ta đi." - Hắn hơi bất lực cố gắng đẩy vòng tay gọng kìm của hắn. Mà dù có dùng bao nhiêu sức cũng không thể nào đẩy ra được. "Anh xin lỗi mà." - Hắn dịu dàng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, điệu bộ khiến cậu mê mệt.
"Thiên Thiên, anh xin lỗi."
Hết Chương 50.
Thành thật xin lỗi tất cả các mụ nha, chương trước tui nhầm lẫn tên của phản diện, tên đúng là 'Băng Lãnh' nha. *cúi đầu*
|
Chương 51. Chương 51: Diễn Kịch.
"Có lần sau thì đừng nhìn mặt tôi nữa." - Hắn vừa nghe xong câu nói này liền vui vẻ muốn phát khóc, lập tức ôm lấy cậu đi về hướng phòng ngủ. Cậu ở trong lòng ngực to lớn của hắn âm thầm nở nụ cười hạnh phúc.
"Anh đi tắm đi, hôi muốn chết." - Cậu bất mãn đẩy cái người đang dáng chặt trên người mình ra, nhưng hắn lại khiên quyết không buông. Cậu hơi thở dài, Vương Tuấn Khải mỗi khi uống rượu liền trở thành một con người khác. Vừa mặt dày vừa vô sĩ.
"Tiểu Thiên, anh biết chuyện kia do ai làm rồi nhưng bây giờ không tiện nói cho em biết, cố gắng nhịn nhục diễn với anh một vở kịch được không?" - Cậu nghe hắn nhắc đến hai chữ 'chuyện kia' liền nghiêm túc lại, ngồi ngay thẳng lắng nghe. Hắn nhếch khóe miệng nhưng không phải vui vẻ mà mang ý tứ tức giận.
"Diễn cái gì chứ? Khải nói em nghe là do ai làm." - Cậu không kiềm chế nổi mà nhào lên người hắn, trong đầu duy nhất một caah hỏi 'là do ai làm?' Cậu thật sự rất muốn biết. "Khải, nói em nghe." - Cậu ngồi trên người hắn nhúng nhúng điệu bộ gương mặt cầu xin chọc cho hắn đang không vui cũng phải mỉm cười.
"A...đừng nhúng chết anh, Thiên." - Hắn giả vờ than thở khuôn mặt đẹp trai làm bộ dáng đau đớn, mà bây giờ cậu đâu có để tâm đến. "Nói đi mà, Khải là ai làm?" - Cậu vẫn không ngừng nhúng tay còn nắm cổ áo hắn giật giật kéo kéo. "Thiên a, chết anh rồi...." - Thật ra sức của cậu cũng không mạnh so với hắn, nến mấy đòn đánh mang tính chất cầu xin kia cũng không có ảnh hưởng gì với hắn cả.
"Khải, đáng ghét...nói đi mà...Khải." - Cậu càng lúc càng gấp gáp, đánh đánh lên ngực hắn. Nhưng hắn vẫn ngậm miệng một chữ cũng không nói ra. "A...Khải, nói đi mà, nói đi mà." - Cậu càng lúc càng khó chịu, lòng ngực nhấp nhô hít thở không thông. Hắn lại cười vui vẻ gương mặt bình thường giống như không thấy biểu hiện của cậu.
"Khải, anh...anh...anh..." - Cậu thấy hắn thật sự không muốn nói đành bất lực thở dài. "Mặc kệ anh luôn." - Cậu cũng không bước xuống chỉ ngồi trên người hắn giận dỗi. Tay không có việc gì làm nên đánh đánh lên người hắn biểu hiện sự không vui của bản thân.
"Thiên Thiên...." - Hắn không ngồi dậy cũng mặc kệ cậu đang trên người mình trút giận. "Ngoan nghe anh nói, em chỉ cần ngồi yên xem anh chừng trị cô ta là được rồi, không cần động tay động chân gì cả." - Cậu bĩu môi ánh mắt vẫn rất uất ức. Hắn nhếch khóe mẹ lật người, đặt cậu dưới thân.
"Là tại em trêu chọc anh trước." - Vừa nói xong hắn đã cúi người hôn lên môi cậu, cậu cũng không kịp phản ứng chỉ để hắn tự ý hành động. Môi mỏng bạc điêu luyện di chuyển khắp nơi trên người cậu, hai hạt đậu cũng bị hắn trêu chọc đến dựng đứng có chút sưng đỏ.
"A~~~" - Cậu kiều mị rên lên nâng người nghênh đón hắn. Một tay xoa nắn đầu nhủ một tay xoa nắn dương vật, hắn khiến cậu sướng muốn phát điên. Tiểu nguyệt nhỏ nhắn cũng tiết tịch ẩm ước còn có chút ngứa rất khó chịu. "A~~Khải mau vào đi a~~" - Cậu run rẩy mở miệng giọng nói thập phần cầu khuẩn.
Hắn cũng nhịn không nổi, qua loa làm bước dạo đầu rồi mạnh mẽ đi vào. Cậu ngẩng mặt than đau, hắn cũng biết bản thân không kiềm chế nổi khiến cậu bị thương nên động tác dừng lại. "Ah~~~" - Hắn chỉ di chuyển nhẹ nhàng điệu bộ mang đầy ý ôn nhu. "Thiên còn đau không?" - Hắn thấp giọng hỏi, giọng nói trầm thấp đe nén nhẫn nại.
"Không..a..nhanh một chút...a..." - Tiểu nguyệt bắt đầu ngứa ngáy, cậu hơi vặn vẹo thân thể hắn nhìn thấy biểu hiện của cậu không khỏi nâng cao khóe môi. "A~~~ha~~~ô~~" - Hắn mạnh mẽ đưa đẩy hạ thân, mỗi cú thúc đều đi đến nơi sâu nhất bên trong cậu, khiến cậu tràn ngập khoái cảm.
"Ôi~~~Khải~~~" - Cậu thỏa mãn rên rỉ không chút ngượng ngùng. Hắn lại bị điệu bộ hơi dâm đãng của cậu làm say mê, hạ thân càng thêm va chạm mãnh liệt và từng nụ hôn cuồng nhiệt cũng mạnh mẽ kéo đến. "Em thật xinh đẹp." - Hắn nhếch cao khóe còn cậu lại biểu môi, từ xinh đẹp vốn không dùng để miêu tả con trai.
"Ah~~~" Cậu đột nhiên hét lớn hạ thạn co rút dữ dội ép hắn đi đến cao trào. Hắn cúi đầu nhìn thể dịch trắng dính trên vùng bùng màu đồng rắn chắc ý cười càng thêm đậm, cậu bị hắn thao đến bắn ra. "Khải~~~" - Cậu hơi ngượng ngùng gọi hắn, bàn tay nhỏ nhắn bám víu vào bã vai hắn.
"Khả ái." - Dứt lời hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, có hơi triền miên kéo dài một chút nhưng hắn biết cậu mệt nên cũng nhanh chóng kết thúc. "Yêu em." - Sau khi giúp cậu tắm rửa hắn khẽ bế cậu về giường ôm lấy cậu ngủ say. Thiên Tỉ của hắn dù làm cái gì cũng thật xinh đẹp.
Phân cách.
Băng Lãnh ngồi nhìn Thiên Tuấn đang ngủ say mà trong tâm lóe lên một chút kỳ lạ. Nếu như cô đối với Dịch Dương Thiên Tỉ không dùng cách để hãm hại được thì có lẽ có phải tiếp cận Vương Tuấn Khải. Từng bước từng bước lấy lòng hắn để trở thành Vương Phu Nhân thứ hai.
"Thiên Tỉ, tôi muốn xem bản lĩnh giữ chồng của cậu tốt đến mức nào." - Cậu ta tự nói với bản thân một câu, đáy mắt inh đậm sự thù hận. Cô thật sự ghét Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hết Chương 51.
Chap này hơi ngắn nhưng mà mấy cô đừng có trách tui, tui đã cố gắng lắm rồi. Truyện này tui nghĩ sẽ tầm 60 - 70 chap mới hết, tui thấy nó hơi dài cốt truyện thì có chút nhàm chán nên tui mong mấy cô đừng bỏ tui đi.
|
Chương 52. Chương 52: Đối với người khác ngọt ngào.
Sáng hôm sau, hắn vẫn là người tỉnh dậy sớm nhất. Vệ sinh cá nhân xong hắn đi về hướng phòng trẻ con. Hôm qua hắn có chút quá đáng, không biết bảo bối có chán ghét hắn không nữa. Vừa đẩy cánh cửa phòng được trang trí thành những hình ảnh khả ái, hắn liền nhìn thấy cô ta đang ôm bảo bối.
"Thiếu gia......" - Câu xoay người vừa vặn nhìn thấy hắn ánh mắt lập tức sáng lên, ngọt ngào gọi một tiếng. Hắn cũng không mấy chú ý đến cô chỉ nhanh chân đi đến đón lấy bảo bối. "Ba...a...a....nha~~~" - Thiên Tuấn nhìn thấy hắn lập tức cười đến sáng lạn vui vẻ nằm trong lòng ngực cha mình.
"Tiểu Thiếu Gia thật khả ái." - Cô ta lại tiếp tục nói thêm một câu với hắn, đôi mắt hơi to tròn lấp lánh dán chặt vào Thiên Tuấn. Hắn nâng khóe môi cao giọng đáp lại một tiếng. "A quên mất, Thiếu gia sữa của Tiểu Thiếu Gia đã được chuẩn bị tốt." - Cô ta đột nhiên a lên một tiếng thu hút sự chú ý của hắn, còn tỏ ra khả ái đánh nhẹ lên đầu mình.
"Mang lại đây...." - Hắn xoay người ôm Thiên Tuấn đi đến so pha. Cô ta hơi gật đầu nhanh chóng chạy đi lấy bình sữa. "Đây, Thưa thiếu gia." - Hắn nhận lấy bình sữa từ tay cô sau đó còn cố tình chạm nhẹ vào đôi bàn tay mềm mại kia. Cô ta hơi hốt hoảng nhưng sau đó liền tỏ ra ngượng ngùng nhanh chóng thu tay về. Còn hắn tuy trên môi hiện ý cười nhưng đáy mắt toàn là sự khinh bỉ.
"Khải...." - Cậu từ bên ngoài bước vào phá vở không khí của hai người bọn họ, lúc đi ngang cô ta cậu còn cố tình đụng mạnh vào bã vai mãnh khảnh kia. "Ba...ba..ba...a...a.." - Thiên Tuấn từ trong lòng hắn cựa quậy đòi cậu. Hắn nhìn bảo bối cựa quậy mạnh mẽ như vậy đành bất lực đưa sang cậu.
"Baba cho Thiên Tuấn uống sữa nha." - Cậu khôi phục thái độ khó chịu lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ. Hắn vòng tay ôm eo cậu cúi người hôn hôn lên vết đỏ mờ ảo trên cổ. "Khải...." - Cậu ngượng ngùng gọi lên, tay nhỏ bận bịu cho Thiên Tuấn uống sữa không thể đẩy hắn ra được.
"Cho anh hôn một chút đi." - Hắn thấy cậu cựa quậy hơi hơi không vui, vòng tay càng thêm siếc chặt khiến cậu phát đau. "Anh khi dễ em." - Cậu bĩu môi điệu bộ ủy khuất, Thiên Tuấn trong lòng cậu lại cười khanh khách phi thường khả ái. "Yêu em muốn chết." - Hắn hôn lên môi cậu nụ hôn đậm ý cuồng dã, cô ta đứng một bên trong lòng không tránh khỏi ghen tị.
"Ba...ba...ba..." - Thiên Thiên bị ép ở giữa có hơi khó chịu, tay nhỏ nhắn mập mạp đẩy đẩy vòng ngực rắn chặt của hắn. "Làm sao vậy?" - Lực đạo của Thiên Tuấn hoàn không đủ để đẩy hắn ra nhưng hắn cảm nhận được, miễn cưỡng buông đôi môi quyến rũ kia ra. "Ba..ba...ba...của..Tuấn...a.."
Hắn và cậu lập tức chết đứng, bảo bối, bảo bối nói được rồi. "A...." - Cậu vui vẻ hét lên ôm chặt Thiên Tuấn vào lòng, hắn cũng phi thường vui vẻ bàn tay siếc chặt cậu và bảo bối.
"Tuấn Tuấn nói lại đi, Tuấn Tuấn nói lại đi." - Cậu vui mừng liên tục bảo Thiên Tuấn gọi lại, hắn tuy không mở miệng nhưng ánh mắt đã hiện lên sự mong chờ. "Ba...ba...ba..." - Bảo bối ngơ ngác nhìn cậu hình như không hiểu cậu nói gì. "Bảo Bối không hiểu đâu." - Hắn hôn lên trán cậu sau đó ôm cậu vào lòng bước ra ngoài.
"Đi, ăn sáng thôi." - Cậu gật đầu vẫn kiên trì kêu bảo bối gọi cậu, hắn mỉm cười hơi hơi bất lực với độ trẻ con của cậu. "Được rồi, bảo bối không hiểu em nói đâu mà." - Hắn bế bảo bối từ tay cậu chuyển sang ghế trẻ em, Thiên Tuấn giống như không muốn rời khỏi cậu hướng ánh mắt uất ức nhìn hắn.
"Tiểu Thiên ăn đi." - Hắn ngó lơ ánh mắt hờn dỗi của bảo bối khẽ xoay người gắp thức ăn vào chén cậu.
"A...." - Cậu và hắn đang ăn ngon đột nhiên nghe thấy tiếng rên nhỏ theo bản nâng ngẩng đầu. Cô ta tỏ vẻ đau đớn ôm lấy bàn tay, hắn vốn không quan tâm đến nhưng nghĩ đến việc kia đành miễn cưỡng mở miệng. "Làm sao?" - Cậu thấy hắn mở miệng hỏi cô ta như vậy có chút không vui nhưng cố gắng nhịn xuống cảm giác đó.
"Không sao không sao, tôi chỉ sơ ý bị nước nóng đổ trúng thôi, làm phiền thiếu gia và thiếu phu nhân rồi, thật xin lỗi." - Cô ta cố gắng tỏ ra bản thân rất đau để thu hút sự chú ý của hắn. "Ừ...." - Hắn chỉ lạnh lùng đáp một tiếng sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, cũng không xem cô ta tồn tại. Cậu nghe hắn đáp như vậy rất muốn cười lớn nhưng cố gắng đè nén xuống.
"Cô ra ngoài thoa thuốc đi để lâu không tốt." - Cậu tốt tính mở miệng nói một câu để giải tỏa bầu không khí bị hắn làm ngượng ngùng này. Cô ta biết bản thân không còn làm gì được nên miễn cưỡng lui đi, trên môi nở một nụ cười méo xệch.
"Anh thật là muốn tiếp cận người ta thì không nên lạnh nhạt như vậy." - Cậu hướng mắt nói một câu khiến cho hắn đang cúi đầu ăn cũng phải ngẩng đầu dậy. "Như vậy không phải quan tâm rồi sao?" - Hắn hơi nhăn mặt, hắn đối với cô ta như vậy là tốt lắm rồi.
"Không tốt chút nào." - Cậu lắc lắc đầu khinh thường hắn, rõ ràng hắn với cậu luôn nói những lời ngọt ngào nhưng tại sao đối với người khác lại lạnh nhạt như vậy. "Như thế nào mới tốt? Em muốn anh ôm cô ta, nói với cô ta những lời ngọt ngào như nói với em sao?" - Hắn bất mãn hướng cậu nói lớn một câu.
"Không phải, tất nhiên không phải."
Hết Chương 52.
Nói thật chứ tui không muốn cắt ngang vậy đâu, nhưng lương tâm không cho phép nên tui đành làm vậy
|
Chương 53. Chương 53: Trêu chọc.
Cậu hốt hoảng la lên một tiếng, bộ mặt tức giận không để ý đến lời nói mang tính chất trêu chọc của hắn nhưng mà hắn có chọc thật hay không không quan trọng, quan trọng là cậu đã thực sự tức giận. "Được rồi Thiên Thiên ngoan, anh xin lỗi." - Hắn cong khóe môi nhón người về phía trước hôn lên môi cậu.
"Không có hứng." - Cậu bĩu môi ôm bảo bối đang cười khúc khích đi lên phòng. Hắn hơi ngẩng người nhìn phần ăn chỉ vơi được phân nữa của cậu mi tâm nhíu lại, Thiên Tỉ của hắn càng ngày càng không xem hắn ra gì rồi. Môi mỏng khẽ mím lại hắn đè nén nụ cười muốn phát ra từ khuôn miệng quyến rũ.
"Thiếu gia ngài dùng bữa xong rồi sao?" - Cô ta nhìn thấy hắn đang bước lên cầu thang liền lên tiếng hỏi, tuy hắn đang ở bậc thang thấp hơn nhưng vẫn không thấp hơn so với cô ta. "Ừ." - Hắn lạnh nhạt đáp lại một tiếng rồi tiếp tục cước bộ. "A...." - Cô ta không biết vô tình hay cố ý mà va nhẹ vào người hắn rồi loạn choạng muốn ngã, chỉ là phản ứng tự nhiên hắn đỡ lấy cô ta.
Tư thế có chút ái muội cả cơ thể nhỏ bé của cô ta đều nằm trong lòng ngực hắn. Hắn giật khóe miệng hít một hơi sâu cố gắng đè nén một cách tốt nhất cảm giác khó chịu trong lòng. Cô ta dùng nước hoa, rất nồng, khiến hắn khó chịu. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thiếu gia tôi thật sơ ý."
Hắn buông cô ta ra không đáp lời mà đi thẳng lên lầu. Còn cô ta, cô ta hít một hơi thật sâu áp chế trái tim đang đập rộn của mình, cô đến đây để trả thù cho chị gái, trả thù Dịch Dương Thiên Tỉ chứ không phải để vướn vào lưới tình của Vương Tuấn Khải.
Hắn vừa đẩy cửa phòng liền nhìn thấy gương mặt u ám của cậu còn tiểu bảo bối thì đang vui vẻ nằm một bên chơi đồ chơi, hắn hơi nhếch khóe môi, để cậu ghen một chút cũng tốt. "Anh lúc nãy nói gì với cô ta?" - Cậu nhìn thấy hắn vào liền có chút mong chờ, đợi hắn giải thích chuyện lúc nãy nhưng thật không ngờ hắn rất bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì với cô ta cả.
"Hửm?" - Hắn thật sự giả vờ như không biết gì ôn nhu ôm cậu vào lòng ngực. "Lúc nãy anh với cô ta nói cái gì?" - Cậu hơi cựa quậy xoay người đối diện với hắn nhưng lại bị hắn kéo lại tiếp tục ôm vào lòng ngực. "Không có nói gì hết." - Hắn mở miệng nói một câu lại cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, vì đang ngồi trong người hắn cũng thấp hơn hắn nên cậu không thể quan sát được bộ mặt vui vẻ kia.
"Em rõ ràng nhìn thấy mà, Khải..." - Cậu ủy khuất mở miệng giọng nói cùng lòng ngực đè nén một cảm xúc ghen tức khó chịu, thấy hắn cùng người khác thân mật cậu thật sự nhịn không được mà nổi giận. "Bảo bối của cha thật đáng yêu...." - Hắn ngó lơ lời nói của cậu, tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của Thiên Tuấn hôn xuống.
"Khải....anh....." - Hắn hơi giật mình giọng nói của cậu có một chút khác lạ giống như đang....khóc. "Thiên, đừng khóc anh xin lỗi, Thiên đừng khóc anh không có nói gì với cô ta hết." - Cậu chui mặt vào lòng ngực hắn khóc lớn, hắn hoảng hốt không biết dỗ như thế nào. Hắn chỉ đùa một chút thật không ngờ cậu lại khóc luôn.
"Thiên...Thiên..." - Hắn ôm lấy cậu không ngừng bảo cậu đừng khóc. Thiên Tuấn một bên ngơ ngác môi nhỏ hết mím lại mếu, cha lại làm gì để baba khóc rồi. "Đáng ghét không cho tiếp cận cô ta nữa, không cho." - Cậu nức nở lên tiếng mặt nhỏ càng vùi sâu vào lòng ngực rắn chắt của hắn. "Được được nghe em." - Hắn thấy cậu khóc trong lòng liền thắc lại đành đáp ứng yêu cầu của cậu.
"Được...." - Cậu từ ngực hắn chui ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp do khóc nên hơi sưng nhưng vẫn rất lung linh xinh đẹp. Hắn bị thu hút hơi ngẩng người hôn lên khóe mắt cậu.
'Cốc...cốc...cốc' hắn còn muốn hôn sâu hơn nữa nhưng bị tiếng gõ cửa làm mất hứng, không vui lên tiếng đáp. "Thiếu gia, Thiếu pha nhân thật xin lỗi đã làm phiền nhưng đã đến giờ tiểu thiếu gia phải uống sữa." - Cô ta cung kính nói đáy mắt hơi liếc qua vị trí của cậu trong lòng ghen tị, chẳng hiểu sao cô lại muốn ngồi ở vị trí của cậu, trong lòng ngực ấm áp kia.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ cảm giác lúc nãy, cảm giác khi ngã vào ngực hắn. Cảm giấc thực ấm áp, khiến người ta mê luyến, khiến người ta không muốn rời. Đến cuối cùng cô cũng thấu được tại sao chị cô lại yêu hắn đến mức như vậy.
"Ừ, ra ngoài đi." - Cậu không giấu sự chán ghét của mình đối với cô ta mà cứ trực tiếp thể hiện. Lúc đầu cô ta cũng không quá chán ghét nhưng khi biết chuyện kia thì bắt đầu chán ghét cô ta, chán ghét cực độ. "Được rồi, mang Tuấn Tuấn đi uống sữa nào." - Hắn đỡ cậu dậy sau đó ôm bảo bối ra ngoài, Thiên Tuấn an phận nằm trong lòng ngực hắn tay nhỏ chơi đùa mấy cúc áo sơ mi.
"Tuấn Tuấn bảo bối đừng nghịch." - Cậu bị hắn ôm trong ngực một tay bị hắn nắm nên chỉ còn một tay bất quá không thể chọc bảo bối được nên có chút không vui. "Bộ mặt đó là gì, không muốn anh ôm em." - Cậu nghe hắn nói xong hơi ngẩng người, phản ứng nhỏ nhặt như vậy hắn cũng nhận ra sao?
"Không có ý gì." - Cậu ôm eo hắn hơi cọ cọ, điệu bộ làm nũng. Hắn biết cậu đang nịnh nọt nhưng vẫn vui vẻ nâng cao khóe môi, cậu càng ỷ lại vào mình càng khiến hắn thêm yêu thích.
Hết Chương 53.
|
Chương 54. Chương 54: Lọt bẫy.
Cô ta vừa dọn giường cho Thiên Tuấn vừa trầm tư suy nghĩ. Bây giờ cô đã thực sự lĩnh ngộ được sự quyến rũ của Vương Tuấn Khải, vốn chỉ muốn đến trả thù cho chị gái nhưng chỉ vì những hành động nhỏ nhặt của hắn đã khiến cô động lòng. Hơi nhếch khóe môi khinh bỉ bản thân mình, yêu hắn cũng bình thường, như vậy cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.
"Dịch Dương Thiên Tỉ ơi Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày cậu phải rời xa Vương Tuấn Khải sẽ mau đến thôi." - Càng nghĩ nụ cười trên môi cô ta càng thêm thâm độc nhưng cô ta lại không biết được rằng mọi nhất cử nhất động của mình đều bị quan sát hết.
"Thiếu gia, hôm nay có thể cho tôi xin phép nữa buổi hay không? Tôi có chút việc quan trọng." - Cô ta làm bộ mặt gấp gáp để người khác tin tưởng nhưng lại chỉ có thể đánh lừa được mọi người nhưng đối với hắn thì không. Hơi nhếch khóe môi hắn gật đầu đáp ứng cô ta.
"Cảm ơn thiếu gia." - Cô ta mừng rỡ hét lên điệu bộ làm cậu chán ghét, cô ta mang bộ mặt đó để làm gì, muốn câu dẫn Khải của cậu sao? Suy nghĩ vừa xuất hiện kia làm cậu càng thêm chán ghét cô ta, cực độ chán ghét. "Đi đi." - Hắn phất tay dời tầm mắt khỏi cô ta đi đến chỗ cậu trai đang tức giận ngồi trên so pha.
"Làm sao vậy?" - Hắn một tay ôm lấy cậu một tay ôm lấy bảo bối đang mút bình sữa tâm tình tốt càng thêm tốt. Nhưng trai ngược với hắn, tâm trạng cậu đang cực kỳ không tốt. "Tránh ra, không phải anh nói không thân mật với cô ta nữa hay sao? Vì cái gì lại nhìn cô ta như vậy?" - Hắn bất lực, mức độ ghen của cậu càng lúc càng cao siêu rồi.
"Sau này chỉ nhìn mình tiểu Thiên thôi được không?" - Hắn mở miệng giọng nói không giấu được sự cưng chiều. "Hứa đi." - Cậu xoay người ôm lấy hắn cọ cọ mũi mình lên mũi hắn. "Anh hứa." - Hắn hôn lên môi cậu nụ hôn sâu vô cùng, khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt nhưng lại không phản kháng để mặc hắn hôn. Thật ra cậu có chút luyến tiếc nụ hôn này, nếu bên cạnh không có bảo bối thì....
"A...ba....ba..ba..." - Thiên Tuấn thấy bản thân bị bỏ rơi không được chú ý đến liền ủy khuất, bộ mặt đau khổ như sắp khóc đến nơi. "Cha thương, bảo bối ngoan không khóc." - Hắn ôm lấy bảo bối đang nháo một bên vào lòng, cẩn thận hôn lên trán trơn bóng nhỏ nhắn kia một cái.
"A...a..ba...ba.." - Thiên Tuấn lật người ở trên người hắn cào cào mấy nhát, thật ra bảo bối thích cha hơn là baba nha, cha thương bảo bối hơn baba nhiều.
Phân cách.
Băng Lãnh đi men theo con đường mòn hơi cũ kĩ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chán ghét. Vì tương lai của cô, vì trả thù được Thiên Tỉ trước tiên cô phải cam chịu một chút. "A...bảo bối của anh." - Một tên đàn ông bậm trợn trên má có một vết sẹo dài đang ngồi chơi bài, nhìn thấy cô liền vui vẻ đi đến, một cái ôm chọn thân thể nhỏ bé kia vào lòng.
"Nhớ em muốn chết." - Hắn ta không chút kiên nể mà hôn lên bầu ngực căn tròn của cô ta một cái. Tuy trong lòng khinh bỉ nhưng Băng Lãnh không thể hiện ra ngoài, gương mặt xinh đẹp vui vẻ đón nhận đụng chạm của hắn.
"Hôm nay người ta đặc biệt đến đây tìm anh là có chuyện để nhờ vả đó." - Cô ta ngọt ngào nói một câu ở lòng ngực hắn hôn xuống một cái trêu chọc. "Em thật thẳng thắn đó Tiểu Lãnh nhưng anh thích." - Vừa dứt lời hắn ta ôm ngang cô đặt lên bàn mạnh mẽ hôn xuống.
"Muốn nhờ cái gì anh đều giúp em hết nhưng....trước tiên phải giúp anh thỏa mãn trước đã." - Hắn phất tay đuổi những người đang có mặt ở đó rồi thô bạo hôn cô ta. Băng Lãnh không phản kháng lại còn vui vẻ tiếp đón hắn. Hai người ở trên bàn dây dưa làm tình căn bản không để ý đến cái gì.
"Được rồi cái gì cũng đã xong, anh phải giúp em một chuyện." - Cô ta đẩy người đàn ông đang không ngừng quấn vào mình ra, cẩn thận chỉnh lại y phục. "Em nói đi." - Hắn ta mặt dù bị đẩy nhưng chẳng ngại ngùng mà kiên trì quấn lấy. "Giết một người." - Cô ta vừa nói xong người đàn ông kia liền thoải mái cười, nụ cười có chút ghê rợn. "Đơn giản." - Cô ta cũng nhếch mép thâm độc cười.
"Thông tin về người đó em sẽ sớm gửi cho anh, Cầu em đi đây." - Cô ta khẽ hôn lên môi người đàn ông kia rồi tao nhã rời đi. Người đàn ông được cô ta gọi là Cầu kia say mê nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của cô ta, một lần làm tình đổi một mạng người hình như có chút đắt.
"Dịch Dương Thiên Tỉ là do tự cậu chuốc lấy." - Cô ta dựa người vào bức tường lạnh lẽo nhìn chị gái mình. Hoa Vũ từ một người bình thường gần như biến thành một người điên chỉ vì yêu, cô cũng chẳng biết tại sao Tiêu Hoa lại đau buồn đến mức như vậy.
"Băng Băng em nhìn chị sao? Thấy chị có đẹp không?" - Hoa Vũ hơi liếc mắt nhìn thấy cô ta đang đứng đó cả người liền trở nên vui vẻ chạy đến. "Ừ chị rất đẹp, Hoa Vũ em lỡ dính vào lưới tình của Vương Tuấn Khải rồi biết làm sao bây giờ." - Do cúi đầu nên cô ta không nhìn thấy được ánh mắt sửng sốt của Hoa Vũ.
Đợi đến khi cô ta khuất bóng trên môi xinh đẹp của Hoa Vũ nở một nụ cười buồn, vai diễn này cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. "Được rồi chứ, các người đi đi." - Người đàn ông từ lúc đầu ngồi trong bóng tôi cuối cùng cũng ra mặt. Hoa Vũ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ta mà trong lớp lo sợ.
"Thiếu gia mọi chuyện đã xong, cô ta đã lọt vào bẫy."
Hết Chương 54.
Thật xin lỗi các cô nha dạo này tui lại bận rồi, hôm qua cũng không đăng được, thật xin lỗi a~~~~~
|