[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 109: Thật lòng yêu cậu Vương Nguyên chỉ đi tới cẩn thận nhận lại cơm rong biển. Sau khi gói kỹ rồi cất vào tủ lạnh xong, cậu cười nói, "Không sao, thế này thì buổi trưa vẫn có thể dùng lại."
Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
"Đồ đó mà để lạnh khó ăn lắm." Triển Nhan mở miệng trước.
"Không sao, trong nhà có lò vi sóng, hâm nóng lên là được." Vương Nguyên không quan tâm lắm về chuyện này.
"Nhưng sẽ không còn ngon nữa!" Liên Khánh nói.
"Dù sao cũng tốt hơn lãng phí."
Thì Hương Cầm nhíu mày lại, "Vương Nguyên, cậu còn muốn giả bộ tiết kiệm trước mặt chúng tôi sao? Có ai mà không biết cậu quen với Vương tổng, chẳng lẽ, anh ta ngay cả cơm cũng không cho cậu ăn? Cậu làm như vậy chẳng phải quá kiểu cách sao."
"Hương Cầm!" Triển Nhan cùng Liên Khánh đều kéo tay áo Thì Hương Cầm.
"Tôi chỉ nói sự thật. Ghét nhất loại người hay giả bộ như vậy!" Thì Hương Cầm hất tay các cô ra.
Vương Nguyên đang định thay đồ đi học, nghe được lời nói của Thì Hương Cầm, động tác của cô liền khựng lại. Sau đó xoay người lại, đôi con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào Thì Hương Cầm, "Lẽ nào cô chưa bao giờ xem tin tức giải trí sao? Tôi nghĩ, bất kể là báo chí hay trên ti vi, đều viết rất rõ ràng....tôi và....Vương tiên sinh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa." Thật lòng mà nói, lúc nói ra những lời này, trái tim của Vương Nguyên vẫn còn thấy đau nhói, "Tôi không muốn giải thích nhiều với cậu, vì đây là chuyện riêng của tôi, cũng chẳng có quan hệ gì với cậu. Nhưng tôi không muốn bởi vì có quan hệ với Vương tiên sinh mà tất cả những cố gắng của tôi sau này đều bị phủi sạch. Cậu cho rằng tôi đang giả bộ tiết kiệm, đó là bởi vì cô không biết lo kiếm miếng ăn từng bữa khó khăn thế nào; cậu cũng không biết một người nghèo muốn sống được rất khó khăn. Cậu càng không biết được, trước đây, ăn no mặc ấm đối với tôi mà nói, là thứ rất xa xỉ! Tôi chỉ quý trọng thành quả lao động của chính mình, tôi không có làm gì sai cả!"
"Còn nữa, tôi sẽ nỗ lực hết mình, để không lãng phí chuyến đi Hàn Quốc lần này. Bất kể tương lai có ra sao, bản thân tôi vẫn có thể bảo đảm, những cố gắng của tôi, sẽ không ít hơn bất kỳ người nào!" Sự kiên trì cùng lời nói mạnh mẽ của cậu đã làm cho ba người còn lại đều sửng sốt.
Liên Khánh và Triển Nhan áy náy cúi đầu, "Vương Nguyên, xin lỗi, tôi không ngờ gia cảnh của cậu...." Khó khăn như vậy....
"Không, các cậu không cần nói xin lỗi, cũng không cần thương hại tôi." Vương Nguyên cười lắc đầu, "Gia cảnh khó khăn không phải thiếu sót của tôi."
Thì Hương Cầm sau lúc sững sờ cũng bình tĩnh lại. Khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Vương Nguyên, "Những điều này chỉ có thể lừa gạt hai người đơn thuần kia thôi! Không còn bất cứ quan hệ gì với Thi tiên sinh sao? Vậy thì, tối hôm qua là ai muộn vậy mới về, đêm khuya vẫn còn tìm tin tức của anh ta? Hừ.... Mới rời khỏi một ngày, đã không nhịn được muốn theo dõi hành tung của anh ta, điều này cũng gọi là không có quan hệ?"
Nụ cười nhạt trên mặt Vương Nguyên nhất thời khựng lại. Hít sâu một hơi nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Phải...
Mới rời khỏi một ngày, cậu giống như bị trúng độc vậy, vội vã lên mạng tra cứu thông tin tìm tên của người đó.
Rõ ràng đã không còn quan hệ, nhưng khi ở nơi đất khách quê người, nhất là khi vào đêm khuya yên tĩnh....Nỗi nhớ nhung da diết cứ lắp đầy con tim, giữa màn đêm tĩnh lặng, không ngừng gặm nhấm trái tim cậu....khiến cậu trằn trọc thao thức không sao an giấc được.
"Không còn gì để nói nữa sao?" Thấy cậu im lặng Thì Hương Cầm hùng hổ gây sự.
Lúc này Vương Nguyên mới sực tỉnh. Nhưng cậu không quay lại, chỉ bắt đầu việc thay quần áo của mình.
Nên nói, cũng nói rồi. Không cần thiết tranh cãi với cô ta.
Cậu sẽ dùng hành động chứng minh tất cả!
....*** ....
Lúc Mộ Thiệu Đàm đến Vương thị, Trần Lâm từ phòng làm việc vội vã đi ra ngoài.
"Anh Mộ, làm phiền anh mang phần tài liệu này cho tổng giám đốc ký tên. Nói với anh ấy nhất định phải xem qua, lát nữa tôi quay lại công ty tìm anh ấy lấy." Trần Lâm thận trọng ghé đầu liếc nhìn phòng làm việc, xoay người toan bước đi.
Mộ Thiệu Đàm cảm giác bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng túm Trần Lâm lại, "Có chuyện gì vậy? Sao nhìn ai cũng có vẻ căng thẳng thế, xảy ra chuyện gì à?"
"Không biết đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay tâm trạng của tổng giám đốc luôn rất tồi tệ. Quan trọng là, thật ra trong công ty cũng chẳng có chuyện lớn gì cần lo nghĩ, hợp đồng cần ký đều đã giải quyết xong hết rồi."
"Mấy ngày nay?" Mộ Thiệu Đàm nghiêng đầu suy nghĩ. Gần như là lập tức hiểu ra ngay. Bèn giải tỏa nỗi thắc mắc nghĩ hoài không ra cho Trần Lâm hiểu: "Bị tổn thương tình cảm."
"Hả?" Trần Lâm càng thêm bối rối không hiểu ra sao.
Mộ Thiệu Đàm ôm tài liệu vào ngực, phất phất tay với cậu ta, "Gần đây tâm trạng của cậu ấy hơi kém, cậu nói thư ký pha một ly trà lạnh mang vào hạ hỏa đi. Chỗ quen biết nhắc nhở thêm một câu: Hỏng chừng một lát nữa.... Rất có thể tâm tình của cậu ấy sẽ càng tệ hơn."
"Hả?" Trần Lâm sửng sốt, sau đó xoay người rời đi, không quên dặn dò Mộ Thiệu Đàm, "Vậy anh chờ một chút, ở đây vẫn còn một số văn kiện, anh Mộ mang vào giúp dùm luôn nhé."
Trán Mộ Thiệu Đàm đổ mồ hôi lạnh. Lát nữa thế nào mình cũng sẽ bị trung tâm gió xoáy tiêu diệt.
Nhưng....Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải đến.
Cho nên, không thể làm gì khác hơn đành nhắm mắt đi vào.
.... .... ....
Lúc Mộ Thiệu Đàm đi vào, Vương Tuấn Khsir đang tựa người vào ghế, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bởi vì quay lưng về phía cửa, cho nên Mộ Thiệu Đàm hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này.
Nhưng mà....
Chỉ dựa vào hơi thở lạnh lẽo chung quanh, Mộ Thiệu Đàm đã có thể cảm nhận được rất rõ ràng tâm tình của ạm lúc này tồi tệ đến mức nào.
"Khụ khụ...." Anh ta cố tình ho khan mấy tiếng để nhắc nhở mình đã đi vào.
"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khsir xoay người lại, mắt lạnh nhìn cậu ta. Thật rất muốn nện cho cậu ta một trận. Nhờ cậu ta hỏi thăm chút tin tức chuyến bay, vậy mà cũng hỏi sai cho được!
"Không có gì, chỉ muốn đến thăm xem cậu thế nào."
Mộ Thiệu Đàm cười cười, "À, đây là tài liệu Trần Lâm nhờ tôi mang vào. Cậu nên xem qua một chút."
Vương Tuấn Khải lật tài liệu qua lại sột soạt, "Tôi có gì hay mà xem? Không có gãy tay, cũng chẳng có gãy chân."
Mộ Thiệu Đàm tằng hắng một tiếng, đi vào vấn đề chính, "Chuyện lần trước, thật sự không thể trách tôi được, là thằng nhóc hỏi thăm thông tin giúp tôi nhớ lộn."
"Ừ."
Mộ Thiệu Đàm liếc nhìn anh, nhún nhún vai, "Chẳng phải chỉ là cậu muốn gặp Vương Nguyên thôi sao, lát nữa tôi sẽ đặt vé máy bay đi Seoul cho cậu. Bay vài tiếng là có thể gặp được rồi, chừng đó cho cậu tha hồ mà nhìn."
Mở miệng ngậm miệng 'Vương Nguyên', 'Vương Nguyên', càng làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy tức ngực không thở nổi. Dứt khoát nặng nề gập tài liệu lại. Ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiệu Đàm, "Ai nói với cậu tôi muốn gặp Vương Nguyên hả?"
"Ơ...." Mộ Thiệu Đàm cứng lưỡi. Sau đó trợn trắng hai mắt. Làm ơn đi, lo lắng cuống cuồng lên thế kia mà còn làm bộ làm tịch, thiếu điều muốn viết hết cả lên mặt rồi, còn đợi người khác nói nữa sao? Tôi không có bị mù đâu nhé! Dĩ nhiên, vì bảo toàn tánh mạng, những lời này, Mộ Thiệu Đàm không dám mạnh miệng nói trắng ra với Vương Tuấn Khải.
Nhưng....
Vì để trừng phạt cảnh cáo, Mộ Thiệu Đàm đời nào để anh được sống yên, "Vương Nguyên đi cũng hai ngày rồi, cô ấy vẫn chưa liên lạc với cậu sao?" Tên nhóc này quyết sống chết không chịu thú nhận phải không?
Hai ngày nay, anh không làm gì chỉ một mực chờ điện thoại từ nước ngoài của người nào đó. Nhưng....Kết kết quả của sự mong đợi, là nỗi thất vọng hết lần này tới lần khác....
Vương Nguyên, em làm rất tốt!
Tốt đến độ tôi thật sự rất muốn vỗ tay ủng hộ em!
Nói đi là đi luôn, đến cả cái bóng cũng không cho tôi được nhìn thấy.
Hơn nữa, đi rất thoải mái, rất kiên quyết....
Để tôi một mình ở nơi này với tâm trí điên đảo....
"Xem ra đúng thật là không có liên lạc." Mộ Thiệu Đàm gật gật đầu, tự hỏi tự trả lời.
"Cậu câm miệng."
Mộ Thiệu Đàm bĩu bĩu môi, "Tối hôm qua tôi đi ngang phòng Trầm Âm, sau đó phát hiện...." Anh ta cố ý dừng lại không nói nữa, liếc nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải. Phát hiện mí mắt anh khẽ động, đây rõ ràng là biểu hiện có quan tâm. Anh ta khoanh tay trước ngực, "Lúc đó Trầm Âm đang chat với TVương Nguyên trên QQ. Cậu có muốn tôi giúp cậu hỏi Trầm Âm số QQ của Vương Nguyên không?"
Đáy mắt Vương Tuấn Khải như đang tụ tập gió bão. Thoạt nhìn rất kinh khủng, đến mức khiến người ta thấy ớn lạnh.
"Không...dùng!" Hai chữ gần như cắn răng nghiến lợi từ môi anh bật ra.
"Cậu chắc chứ?"
"Cậu đừng dài dòng nữa, bây giờ có thể cút được rồi đấy!" Tâm tình anh đang rất tệ. Không liên lạc với anh, nhưng vẫn giữ liên lạc với Mộ Trầm Âm. Đây chính là tình bạn mà cậu ấy nói?
Đồ lừa gạt! Mang tôi ra đùa giỡn trong lòng bàn tay, hay ho lắm sao?
"Còn một chuyện, nói xong tôi sẽ đi ngay." Mộ Thiệu Đàm nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đã mất hết kiên nhẫn.
"Lần này em trai tôi theo đuổi Vương Nguyên thật rồi, bởi vì nó đang làm thủ tục xuất ngoại du học. Hơn nữa còn là đi Hàn Quốc."
Vương Tuấn Khải sững sờ.
Vẻ mặt Mộ Thiệu Đàm rất nghiêm túc. Anh ta cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải, "Vương Khải, nếu như cậu đối với Vương Nguyên không phải thật lòng, vậy thì.... Cậu hãy buông tay, cho Trầm Âm một cơ hội đi!"
"Chuyện của bọn họ.... Không liên quan tới tôi!" Vương Tuấn Khải nghe được tiếng của mình rất thất vọng, rất chán nản....
"Hai người đều là anh em của tôi, tôi không hy vọng hai người đều cùng yêu một chàng trai."
"Tôi không có yêu cậu ấy!" Anh bác bỏ lời đó. Nhưng mà....Thật sự không có sao?
Nếu quả như thật không có, tại sao giờ phút này, trong lòng lại lo lắng đến vậy?
Mộ Trầm Âm muốn theo đuổi tới Hàn Quốc?
Cậu ấy cũng biết tất cả chuyện này, và đã ngầm đồng ý sao?
"Hy vọng là không có thật." Mộ Thiệu Đàm than nhẹ.
"Cậu dài dòng quá!" Vương Tuấn Khải bực bội lại mở tài liệu ra, nhưng rồi anh phát hiện....Người được xưng là cuồng việc như mình, bây giờ ngay cả một chữ cũng xem không vô!
Cái chàng trai đáng ghét đó! Đi rồi thì thôi, còn quấy nhiễu đến công việc của anh!
"Cậu nói em trai cậu cứ yên tâm mà theo đuổi đi, tôi.... không quan tâm!"
Ba chữ cuối cùng, anh phát hiện, bản thân thật sự phải cố gắng lắm mới nói ra được....
Cảm ơn các bạn đã động viên mình hết buồn ạ =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 110: Có người vì mình che gió che mưa "Cậu chắc chứ?" Mộ Thiệu Đàm quan sát anh thật kỹ.
"Không còn chuyện gì thì cậu có thể đi ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc phải làm." Vương Tuấn Khải lên tiếng đuổi người.
Mộ Thiệu Đàm nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, kéo cửa phòng làm việc xoay người bước ra ngoài.
Cửa phòng vừa khép lại....Thì nghe được từ sau cánh cửa vang lên hàng loạt tiếng 'rầm rầm rầm'.
Trong phút chốc, tất cả mọi người bên ngoài cửa đều im như thóc.
Mộ Thiệu Đàm thầm nhủ may mắn vì những tài liệu kia không phải ném lên người mình, nghĩ lại mà phát sợ vỗ vỗ ngực, "Trợ lý Trần, mau tìm thư ký vào trong đó thu dọn đi."
"Chuyện này....Sợ là sẽ không ai dám đi đâu!" Trần Lâm quét một vòng phòng thư ký, quả nhiên....Tất cả mọi người đều cúi gằm đầu, làm như ai nấy đều đang rất bận rộn.
Môi trường làm việc như vậy, thật là quá đáng sợ!
.... ***....
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã qua một tháng.
Có lẽ vì ngày nào cũng tham gia quá nhiều hoạt động, nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Lúc này Vương Nguyên đang đi một mình trên đường phố ở Seoul, rất nhiều người đang đi lại tấp nập trên đường lớn.
Quán xá chung quanh đèn đuốc sáng trưng, đủ màu đủ sắc, giống như vô số viên thủy tinh lộng lẫy được sâu thành một chuỗi.
Vương Nguyên dùng điện thoại công cộng gọi về cho người nhà. Sau khi gọi điện thoại xong, liền sang tiệm thuốc bên cạnh dùng tiếng Hàn không thạo mua bông băng và thuốc bôi ngoài da, rồi tìm một cái bệ vườn hoa ngồi xuống.
Gió ban đêm lạnh thấu xương, đèn đường phía trên đầu rọi xuống kéo dài bóng dáng lẻ loi của cậu, nhìn có vẻ tiêu điều quạnh quẽ.
Kéo ống quần lên, thấy vết thương trên đầu gối đã bị trầy xước rướm máu, cậu hít sâu một hơi thử chạm vào nó, đau đến há miệng hít hà, vội vàng bỏ tay ra.
"Vương Nguyên, phải dũng cảm lên!" Cậu cố gắng cười động viên mình.
"Không được khóc, dù có khóc thì ở đây cũng không có ai thương xót mày đâu." Cậu cố cười cho thật tươi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Lấy tăm bông chấm vào thuốc cẩn thận thoa lên vết thương. Vừa thoa vừa chu môi thổi thổi vết thương để làm dịu bớt cảm giác đau rát.
Khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều được chia ra trong các khóa học khác nhau. Từ tám giờ sáng kéo dài đến bảy giờ tối. Sau bảy giờ, Vương Nguyên lại đến tiệm thức ăn nhanh làm thêm đến mười hai giờ khuya.
Bận rộn cả ngày, lúc xế chiều học vũ đạo đầu gối bị thương mà cũng không có cảm giác, giờ được rảnh rang mới bắt đầu cảm thấy đau.
Như vậy cũng rất tốt. Ít ra cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Thoa thuốc xong, cậu cầm theo bọc thuốc đứng dậy.
Thời tiết lạnh thật, cậu đã mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy rất lạnh. Rụt người lại, hai tay để trên môi không ngừng hà hơi. Chung quanh qua lại không ít những đôi tình nhân trẻ yêu nhau, cười đùa ầm ĩ, có một số thì lặng lẽ ngồi cạnh nhau rù rì tâm sự.
Cô gái nũng nịu kéo cánh tay của chàng trai, chàng trai thương yêu ôm cô gái vào trong áo khoác mặc trên người. Bọn họ nói chuyện, tuy Vương Nguyên nghe không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được sự che chở và hạnh phúc qua cử chỉ đó....
Đáy lòng nổi lên sự hâm mộ khó có thể nói nên lời....
Trong sinh mệnh của mình, có thể cũng gặp được một người đàn ông yêu thương cậu sâu sắc, và cam tâm tình nguyện chắn gió che lạnh cho cậu không? Trong đầu bất chợt hiện ra một bóng dáng cao lớn.
Cậu sững sờ, cười khổ vỗ vỗ đầu, "Vương Nguyên, mày lại suy nghĩ lung tung gì vậy chứ?" Sao lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải? Có cần phải ngây thơ thế không?
Anh sẽ không....Chỉ có anh là sẽ không bao giờ trở thành người đàn ông vì mình che gió che mưa ấy được....
Chẳng phải mình đã sớm nhận ra điều đó sao?
....***....
Trong nước.
Tại một buổi lễ trao giải long trọng.
Mỗi năm một lần, đây là lễ trao giải lớn nhất trong nước.
Bạch Thiên Thiên đang ở trong phòng nghỉ trang điểm lại, từ màn hình led ở trong phòng, thấy từng minh tinh lần lượt đoạt được các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.
Lăng Phong đang cầm máy tính bảng trong tay xem video clip được gởi tới từ Seoul - Hàn Quốc.
"Lăng Phong, tối nay em lọt vào top mấy giải thưởng?" Bạch Thiên Thiên ngẩng mặt cho thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ, hờ hững hỏi Lăng Phong đang đứng bên cạnh.
Lăng Phong chỉ hơi ngẩng đầu liếc nhìn màn hình ti vi rồi lại cúi đầu xuống, "Quên rồi, nhưng có mấy cũng vậy thôi. Ảnh hậu nhất định thuộc về em là được rồi."
Lời nói của Lăng Phong khiến Bạch Thiên Thiên rất hài lòng. Cô ta hất hất tóc cười thật tươi. Liếc mắt sang thấy anh ta vẫn đang tập trung xem gì đó, không kiềm được hỏi: "Anh xem gì vậy?"
"Tài liệu của người mới."
Người mới?
Bạch Thiên Thiên chợt nhíu mày, "Thế nào, phát hiện ra ảnh hậu kế tiếp rồi sao?"
Lăng Phong nghiền ngẫm liếc nhìn cô ta nói, "Em cảm thấy, nếu để Vương Nguyên trở thành ảnh hậu kế tiếp thì sẽ ra sao?"
"Vương Nguyên?" Mặt Bạch Thiên Thiên liền biến sắc, gạt cây bút trong tay thợ trang điểm ra, nghiêng mặt sang nhìn Lăng Phong, "Lăng Phong, anh cố ý đúng không?"
"Anh từng nói, cậu ấy là một người mới rất có tiềm năng." Lăng Phong đưa máy tính bảng trong tay qua cho Bạch Thiên Thiên.
Bạch Thiên Thiên cầm lấy rồi nhìn lướt qua.
Trên màn hình đang truyền tải một đoạn video clip, không phải ai khác mà chính là Vương Nguyên đang biểu diễn. Đó là một đoạn trong bộ phim truyền hình mang tên 'Lụy Tình'. Chỉ mấy phút ngắn ngủi ấy thôi, Bạch Thiên Thiên phải thầm công nhận rằng, Vương Nguyên là một tiềm năng đầy hứa hẹn. Trên mặt thể hiện được sự buồn bã u sầu đa cảm, rất có sức thu hút. Có lẽ bởi vì gương mặt ngây thơ xinh xắn kia, chỉ nhíu nhẹ chân mày một cái cũng thể hiện được nét điềm đạm đáng yêu, khiến người xem cảm thấy đau lòng thay. Dây tơ lòng cũng bị kéo căng theo mỗi diễn biến của cậu ta. Ngay cả một diễn viên chuyên nghiệp như cậu khi xem cảnh này, không thán phục cũng không được. Đối với một lính mới mà nói, cậu ta tuyệt đối có thể được coi như là một nhân tài.
"Anh nhìn trúng không phải vì sự đột phá này của cậu ấy, mà chính là trái tim trong sáng nguyên vẹn của cô ấy." Lăng Phong thuận tay cầm cốc nước bên cạnh lên hớp một hớp, liếc nhìn Bạch Thiên Thiên, "Bây giờ rất hiếm có người nào có thể chịu đựng được cực khổ và vất vả, lại đơn thuần mà không ham mê công danh lợi lộc như thế. Ở trên người cậu ấy, anh có thể nhìn thấy được hình bóng của em ngày xưa."
Bạch Thiên Thiên che giấu sự dao dộng nơi đáy mắt, từ chối cho ý kiến bĩu bĩu môi. Trả lại máy tính nói, "Đó là bởi vì cậu ta vẫn chưa chính thức hòa nhập vào thế giới này thôi. Đợi đến lúc vào được rồi, em không tin cô ta vẫn giữ được trái tim kia nguyện vẹn như ban đầu."
Lăng Phong nhún nhún vai, "Đợi đến khi cô ấy nổi tiếng rồi, có giữ được trái tim nguyện vẹn như ban đầu hay không anh cũng không bận tâm. Anh chỉ để ý chuyện cô ấy có thể kiếm ra tiền nhiều hay không mà thôi."
Bạch Thiên Thiên xoay người lại, bảo thợ trang điểm tiếp tục trang điểm cho cô, "Anh định mời cô ta về để sau này cạnh tranh với em ư?"
"Chị em cùng một mái nhà, cạnh tranh là điều khó tránh khỏi." Lăng Phong có sao nói vậy.
Đáy mắt thoáng qua tia sắc bén, "Hai người mà cùng lên sân khấu, nhất định sẽ rất đặc sắc. Anh nghĩ, không chỉ riêng anh mà đông đảo người xem cùng nhà tài trợ hẳn cũng đang rất mong đợi ngày đó."
Suy cho cùng thì cả hai vẫn chưa công khai là tình địch của nhau. Vở tuồng hay này hẳn mọi người đã đợi rất lâu rồi.
Bạch Thiên Thiên khoanh tay trước ngực, "Anh tốt nhất đừng nên quá lạc quan! Muốn cạnh tranh với em, còn phải xem cậu ta có thực lực đó không đã!"
... ... ...
Tiết cuối của lớp diễn xuất cuối cùng cũng xong, Vương Nguyên mệt lả oằn oại như cọng bún thiêu.
Cậu rút khăn tay lau đi nước mắt chưa kịp xử lý.... Mới vừa rồi thầy yêu cầu diễn xuất một đoạn ngắn khóc lóc đau khổ, bạn học cùng lớp diễn mãi mà không nặn ra được giọt nước mắt nào, tới cậu thì lại khóc mãi không ngừng được.
Chỉ có cậu biết...bản thân không phải khóc vì tình tiết trong tác phẩm đó yêu cầu, mà là vì...cô muốn mượn đoạn diễn này để trút đi những cảm xúc đè nén và áp lực ở trong lòng. Tại một đất nước xa lạ này, bao đau khổ vất vả phải chịu đã vượt xa sự tưởng tượng của cô, nhưng không có một ai để cậu chia sẻ tâm sự.
"Vương Nguyên, hôm nay mấy thầy Hàn Quốc đều khen ngợi cô hết lời." Người phiên dịch công ty mời tới sau khi thu dọn này nọ xong liền đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy Vương Nguyên thì cười giơ lên ngón cái.
"Cảm ơn."Vương Nguyên lập tức đứng dậy, hơi khom người chào đối phương.
"Cậu còn chưa đi sao? Có phải mệt quá không?" Đối phương thấy sắc mặt cậu không tốt, vì vậy lo lắng hỏi thăm.
"Không phải ạ." Vương Nguyên lắc đầu, không muốn để người ngoài nhận ra sự nhếch nhác của mình, "Chỉ ngồi một lát, sẽ đi ngay ạ."
"Cũng được. Nếu cô về sau cùng thì nhớ tắt đèn nhé. Bên ngoài rất lạnh, mặc thêm áo ấm vào." Đối phương ân ần dặn dò.
Cậu gật đầu, "Cảm ơn."
... ... ... ... ...
Mọi người ai cũng lần lượt ra về hết, trong phòng diễn im ắng đến lạ thường. Bầu không khí càng như vậy thì nỗi buồn thương nơi đáy lòng cậu càng lan rộng hơn.
Vương Nguyên không muốn ở lại để tạo cơ hội khiến cho mình hối hận, hơn nữa đã sắp đến giờ đi làm rồi, vội vàng thu dọn đồ đạc, sau khi mặc áo khoác, tắt đèn xong xuôi rồi mới rời đi.
Khi ra đến cổng thì nhìn thấy có một bóng người đứng ở lối ra vào. Người nọ đứng đưa lưng về phía này, cho nên Vương Nguyên không thấy rõ mặt của người đó. Người đó mặc đồ rất dầy, đứng trong gió rét còn đang giậm chân liên tục hà hơi. Tuyết từ trên không trung rơi xuống vai anh ta.
Vương Nguyên không muốn để ý đến người lạ. Sở dĩ nhìn bóng lưng anh ta lâu hơn chút là vì chung quanh có không ít nữ sinh mỗi khi đi ngang qua anh ta đều ngoái lại nhìn với đôi mắt phát sáng. Thậm chí, còn có người trực tiếp thốt lên 'Ôi đẹp trai quá'. Câu tiếng Hàn đơn giản đó cậu nghe có thể hiểu được. Vương Nguyên không nhìn nữa, cũng không dừng lại mà đi thẳng xuống lề đường, tính ngồi xe buýt đến nơi mình muốn đến.
"Nguyên Nguyên!"
Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên ở phía sau. Cậu khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm.
"Hì! Vương Nguyên!"
Không phải nghe nhầm, mà thật sự rõ ràng có người đang gọi tên mình. Tại một đất nước xa lạ, trên con đường cũng xa lạ. Nhưng giọng nói ấy lại rất đỗi quen thuộc. Quay đầu lại, nhìn thấy bóng người ban nãy đang tươi cười hớn hở vẫy vẫy tay với mình.
Khuôn mặt tươi cười xán lạn đến chói mắt kia, đã xuất hiện ở trước mặt cô, "Trầm Âm!" Cậu mừng rỡ reo lên.
"Đã lâu không gặp!" Mộ Trầm Âm để chiếc túi xách lớn sang một bên, chào hỏi cậu, hành vi cử chỉ của anh đều vô cùng tự nhiên thoải mái. Khiến cho mấy cô nàng nữ sinh gần đó hò hét chói tai.
Cậu vừa cười vừa bước tới chỗ anh.
"Có muốn ôm một cái không nào?" Mộ Trầm Âm cố ý đùa với cậu.
Không ngờ Vương Nguyên lại giang rộng hai cánh tay ôm chằm lấy anh, "Anh thật sự đến đây hả?" . . . End chap Rất xin lỗi vì sự chậm chễ khi ra chap của mình. Hiện tại thì đã nghr hè rồi nhưng mình bị thu lap nên k up dc chap mới. Chắc bây giờ sẽ rất lâu mình mới up đc chap mới. mọi người thông cảm nha ! Đừng ném đá tui, tui chỉ bất đắc dĩ thui !!!
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 111: Mất mặt Cảm giác gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người, quả thật không có lời nào để diễn tả được nỗi vui sướng ấy cả.
Mộ Trầm Âm không ngờ cậu lại ôm mình chặt như vậy, cơ thể mềm mại bỗng lao vào lòng, khiến anh cứng người đứng chết trân tại chỗ. Sau một lúc lâu mới đánh tiếng tằng hằng một cái, cả vành tai đều đỏ ửng lên.
"Mà này... Chúng ta ôm ôm ấp ấp ở trên đường thế này, có phải hơi lộ liễu hay không hả?" Mộ Trầm Âm lại sửa lời, "Đương nhiên, nếu như em thích vậy, thì anh cũng không ngại mà..." Lộ liễu hơn chút nữa, hôn môi em chẳng hạn...Nhưng vế sau anh thật sự không dám nói ra.
Vương Nguyên đỏ mặt đẩy anh ra, "Xin lỗi....tại em nhất thời thấy vui quá." Cậu vội vàng giải thích.
Tự nhiên Mộ Trầm Âm cảm thấy trong người hưng phấn tràn trề, nhướn mày cười, "Anh sang đây em vui đến thế cơ à?"
"Đương nhiên! Anh không thể nào tưởng tượng được đâu, một mình em ở nơi này bị áp lực đến sắp điên rồi!"
"Cuộc sống khó khăn đến vậy sao?" Anh nhíu mày.
Cậu ngược lại mỉm cười, lắc đầu "Thật ra cũng không có khó khăn gì, chỉ là một mình ở đây trong lòng cảm thấy rất cô đơn. Dù cho có tủi thân hay uất ức gì, cũng không thể nói với ai, đã vậy còn không rành tiếng Hàn. Tóm lại, bây giờ đã có anh đến đây rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn."
Mộ Trầm Âm mỉm cười sâu lắng, thương yêu nhìn chàng trai trước mặt, "Sớm biết em mong đợi anh sang đây như thế, anh đã đến sớm hơn một chút rồi." Nếu biết cậu sống ở đây khó khăn như vậy, anh đã tranh thủ sang đây sớm hơn rồi!
Mỗi lần cùng cậu trò chuyện trên QQ, cậu luôn bận rộn không có thời gian, nên nói chuyện rất ít. Tuy thỉnh thoảng cũng có chat đôi câu, mỗi khi hỏi tới hoàn cảnh bên này của cậu, cậu cũng chỉ dùng đúng hai chữ 'Rất tốt' để nói, rồi vội vàng cho qua. Cho nên anh mới tin rằng cậu sống rất tốt.
"Đúng rồi, sao anh biết em học ở đây vậy? Anh đợi lâu lắm rồi hả?" Vương Nguyên hỏi anh. Nhìn bông tuyết bám đầy trên vai anh trắng xóa, cậu kiễng mũi chân giúp anh phủi xuống.
"Anh hỏi mấy người trong công ty lịch tập diễn của em, tìm cả buổi mới tìm ra chỗ này." Thật ra, anh đã đến đây từ hai giờ chiều. Nhưng không dám vào quấy rầy cậu, cũng không biết phải đi đâu, thế là vào quán cà phê bên cạnh ngồi thẫn thờ trong đó hơn nửa ngày. Uống không biết bao nhiêu ly cà phê, cuối cùng cũng đến giờ cô tan học. Sợ không gặp được cô, nên anh bèn đứng đợi sẵn ở trước cổng cho chắc ăn.
"Sao tối qua anh không điện thoại báo em biết trước một tiếng? Để em chuẩn bị đón tiếp anh."
"Muốn cho em một niềm vui bất ngờ đó mà. Thế nào? Có ngạc nhiên không?"
Vương Nguyên mỉm cười, "Đúng vậy, quả thật là niềm vui rất bất ngờ." Ngay sau đó, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt liền biến sắc, "Thôi tiêu rồi!"
"Xảy ra chuyện gì?" Mộ Trầm Âm lo lắng hỏi.
Vương Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thời gian liền thốt lên: "Thảm rồi, thảm rồi, đã đến giờ em phải đi làm rồi."
"Trễ thế này mà em còn phải đi làm thêm sao?"
"Dạ." Vương Nguyên gật đầu.
"Bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi." Anh nhắc nhở cậu.
"Vâng, tám giờ rưỡi em mới bắt đầu vào làm. Anh đợi em một lát nhé, em gọi điện thoại cho tổ trưởng xin phép nghỉ một hôm là được." Vương Nguyên xoay người bước sang một bên gọi điện thoại.
Mộ Trầm Âm vẫn đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng của ai kia. Mới chỉ một tháng không gặp mà dường như cậu ấy đã ốm đi nhiều. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trông cậu hết sức nhỏ nhoi và lặng lẽ.
Bông tuyết lất phất rơi rụng xung quanh. Có lẽ do quá lạnh, cậu không ngừng đi qua đi lại. Hình như bên kia có người nghe điện thoại, cậu lập tức đứng thẳng người. Tuy rằng đối phương không được thấy nét mặt của cậu, thế nhưng cậu vẫn tươi cười rất ngọt ngào, còn cung kính gật đầu, rồi lại cúi người. Khoảng cách không gần không xa, khi nhìn thấy hình ảnh này, Mộ Trầm Âm bất chợt cảm thấy đau nhói lòng. Cậu là một chàng trai rất nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc đến cả trong việc không ngừng nỗ lực phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống...
Trong lúc anh đang thất thần, thì cậu bên này đã cúp điện thoại. Cười tủm tỉm quơ quơ điện thoại với anh, "Giải quyết xong rồi!"
Mộ Trầm Âm lập tức định thần lại, khỏa lấp sự đau lòng nơi đáy mắt. Ra vẻ thoải mái tươi cười, "Em nói tiếng Hàn khá không?"
Vương Nguyên dương dương tự đắc hếch mặt ra vẻ kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó đành khai thiệt: "Thật ra thì em chỉ biết nói vài câu xã giao thôi à."
Mộ Trầm Âm cười lên, "Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đi ăn thịt nướng ở quán mà em thường hay đi nhé!" Vương Nguyên đề nghị.
"Được đó!" Anh lập tức gật đầu đồng ý. Nguyên cả buổi chiều toàn là uống cà phê, bây giờ đói bụng sắp chết đến nơi rồi. Có gì để ăn đương nhiên là quá tốt!
"Vậy đi bên này." Vương Nguyên hướng dẫn đường.
Mộ Trầm Âm thấy cậu bị lạnh đến mặt mũi đỏ bừng, anh gỡ chiếc túi trên lưng xuống đưa qua cho cậu cô, "Nè, giúp anh cầm cái này đi."
Vương Nguyên nhận chiếc túi, sau đó thấy anh vội vàng cởi áo khoác trên người mình ra. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, "Anh nóng lắm à?"
Môi Mộ Trầm Âm giật giật méo xẹo, "Đúng rồi." Cởi ra xong không nói không rằng khoác lên người cậu Còn không quên dặn dò: "Đã bảo em nhớ mặc thêm nhiều áo ấm vào, sao lại ăn mặc ít ỏi thế này? Lạnh không?"
Ấm áp như mùa Xuân bỗng nhiên ùa về. Khiến Vương Nguyên cảm thấy từ con tim đến cả cõi lòng đều ấm áp không gì sánh bằng, "Thật ra em không lạnh. Anh mặc vào đi kẻo cảm lạnh đó." Cậu muốn đưa áo trả lại cho anh.
Bị anh vươn tay cản lại, "Ngoan mặc vào đi, cơ thể anh khỏe hơn em rất nhiều. Nếu em bị cảm, cuối cùng không phải vẫn là anh chăm sóc em ư?"
Vương Nguyên thoáng mỉm cười, nghĩ cũng sắp đến quán thịt nướng rồi, nên không đùn qua đẩy lại nữa.
... ... ... ... ...
Vào giờ này, quán thịt nướng khá là đông khách. Không gian bên trong vô cùng ấm áp.
Vương Nguyên cởi giày đi vào, Mộ Trầm Âm cũng nhanh chóng cởi giày ra.
Bởi vì Vương Nguyên rất thường hay tới ủng hộ, nên bà chủ quán nhớ mặt cậu. Dùng tiếng Hàn nhiệt tình chào hỏi, Vương Nguyên cũng lễ phép cúi đầu đáp lại.
Bà chủ cười tít mắt nhìn Mộ Trầm Âm bên cạnh, ý hỏi Vương Nguyên bạn trai cậu đấy à.
Vương Nguyên vội lắc đầu, cười phủ nhận.
Tấm màn vừa hạ xuống, liền có nhân viên phục vụ mang thực đơn tới.
Vương Nguyên nhận lấy rồi ngước lên nhìn Mộ Trầm Âm, "Anh thích ăn gì? À phải ha, anh xem đâu có hiểu..."
Cậu nhẩm nhẩm môi, ra vẻ đắn đo, "Vậy em sẽ gọi những món mà chúng ta đều có thể cùng ăn nhé."
"Được rồi! Món nào em thích thì anh cũng thích." Mộ Trầm Âm rất dễ tính nói.
Vương Nguyên bắt đầu ra dấu chọn món ăn. Thực đơn toàn là tiếng Hàn, cậu chỉ xem được một vài món. Cho nên cũng không dám gọi gì nhiều, chỉ có thể dùng chút tiếng Hàn bập bẹ của mình miễn cưỡng nói ra vài chữ. Thỉnh thoảng còn phối hợp ra dấu bằng tay.
Ví dụ như, khi gọi rượu sa kê thì cậu làm động tác ngửa đầu uống nước. Nhưng tiếc rằng phục vụ hôm nay là người mới nên họ hoàn toàn không hiểu được ý cậu.
Quá trình mô tả diễn ra hơn mười phút, đến khi cậu miễn cưỡng gọi được hai món ăn thì mặt mũi cũng đỏ bừng hết lên.
Mặt mày nhân viên phục vụ cũng nhăn nhó khổ sở.
Mộ Trầm Âm từ đầu đến cuối ngồi ở một bên, bình tĩnh uống nước nhìn cậu, cuối cùng không chịu nổi bật cười sặc sụa.
Rút lấy tờ thực đơn, sau khi nhìn lướt qua những món ăn trên đó rồi lên tiếng gọi món mình cần gọi, nhân viên phục vụ nghe xong liền thở hắt ra một hơi.
Vương Nguyên nghẹn họng trân trối nhìn anh nói ra từng chữ tiếng Hàn lưu loát chính xác. Đều mà những món mà vừa rồi cậu muốn gọi.
Sau khi nhân viên phục vụ ghi lại xong, cuối cùng thở phào đi vào trong.
"Anh...Không ngờ anh nói tiếng Hàn giỏi thiệt đó nha!" Vương Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ.
"Ha! Đừng ngưỡng mộ anh như vậy, anh nở mũi chết mất." Anh đắc ý nhướn mày.
Lúc này mới sực nhớ ra, Vương Nguyên nhoài người lên bàn nhào qua phía anh. Cậu cong tay lại thành khẩu súng chỉ vào trán anh bắn một phát.
Dùng sức không mạnh, nhưng anh lại khoa trương bụm trán kêu lên oa oa. Ra vẻ đáng thương, lên án nhìn cô.
"Rõ ràng biết nói tiếng Hàn, còn cố ý để cho em mất mặt. Hại em chật vật cả buổi."
Nghĩ đến dáng vẻ cậu vung tay múa chân, vừa lo lắng vừa khó xử khiến Mộ Trầm Âm không nhịn được bật cười.
Cúi đầu uống miếng nước, mới từ tốn nói: "Anh đâu có nói mình không biết tiếng Hàn bao giờ, là tự em nói anh không hiểu đó chứ."
Vương Nguyên muối mặt nói, "Vậy sau này em sẽ bái anh làm sư phụ dạy tiếng Hàn cho em nhé."
"Được thôi! Anh cầu còn không được. Nhưng mà..." Mộ Trầm Âm liếc nhìn cô, "Em bận rộn như vậy, có thời gian học không?"
"Cố gắng sắp xếp một chút sẽ được."
... ... ...
Thức ăn rất nhanh được mang lên, Vương Nguyên nướng thịt rất thành thạo.
Mộ Trầm Âm lấy xà lách gói lại một miếng, nhưng không ăn mà đưa tới trước mặt cậu.
"Nè, ăn nhiều một chút, nhìn em gầy quá. Thật không biết ngày thường em chăm sóc mình thế nào nữa." Trong lời anh nói xen lẫn sự yêu thương và trách móc.
Mắt Vương Nguyên lấp lánh sự cảm động. Nhoẻn miệng cười nhận lấy, thỏa mãn há miệng ngoạm hết gói xà lách. Ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt cảm động, ồm oàm nói: "Quả thật, hai người cùng ăn cảm thấy ngon miệng hơn một mình ăn nhiều."
Mộ Trầm Âm vui sướng cười cười. Loại cảm giác khi thấy mình cũng rất quan trọng này quả thật không gì vui sướng bằng.
"Đồ ngốc." Anh trách nhẹ.
Suốt buổi tối, hai người vừa ăn thịt, vừa uống rượu. Nói hết chuyện này tới chuyện kia.
Vương Nguyên cười vui vẻ suốt bữa ăn. Hơn một tháng này, chưa có ngày nào cậu cảm thấy tâm trạng thoải mái và vui đến vậy.
"Đúng rồi, có chuyện này muốn hỏi em." Mộ Trầm Âm đột nhiên nói.
"Hả?" Vương Nguyên lắc ly rượu nhìn anh. Tửu lượng cậu quá kém, mới uống có chút rượu mà hai gò má đã đỏ au. Mơ mơ màng màng nhìn anh, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người khiến người ta nhìn mãi không chán.
Mộ Trầm Âm để ly rượu trong tay xuống nhìn cậu, "Từ ngày em tới Hàn Quốc đến giờ, có liên lạc với anh Vương Khải không?"
Vương Nguyên vốn đang uống rượu rất vui, nghe được hai chữ đó cậu chợt sửng sốt. Rượu trong miệng cũng tự nhiên trở nên đắng chát khó nuốt. Cậu cắn cắn môi, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, "Không có..."
Thật ra cậu rất muốn hỏi...Dạo này anh ấy thế nào? Cuộc sống của anh có tốt không? Nhưng Vương Nguyên chỉ run run môi, cuối cùng một chữ cũng không thốt ra lời.
"Lần trước, anh ra sân bay tiễn em, lúc anh định về thì gặp anh ấy cũng đang ở đó." Mộ Trầm Âm nói tiếp.
Vương Nguyên không hiểu ý của hắn.
"Nghe anh trai anh nói, là anh ấy đến đó để tìm em. Nhưng đi nhầm sân bay, cho nên mới không gặp được em."
Ngày đó...Hóa ra anh ấy biết mình sẽ đi?
Hơn nữa...Còn chạy đến sân bay tìm mình?
Suy nghĩ đột nhiên rối loạn. Vương Nguyên bỗng cảm thấy chóp mũi hơi ê ẩm. Cho dù biết thì đã sao, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ...
Điều này chứng minh, cả hai thật sự không có duyên phận.
Cậu không dám liên lạc với anh, mà dù có liên lạc đi nữa, cũng biết nói gì đây?
Dẫu sao vĩnh viễn cũng không có kết quả, vì vậy, chi bằng cắt đứt luôn từ bây giờ, cố gắng loại bỏ người đàn ông đó ra khỏi dòng ký ức của mình, ngược lại vậy mà tốt.
Ít nhất, tương lai về sau, cậu sẽ không vì anh mà khổ sở nữa. . . . End chap Từ bh tui lấy đc lap lúc nào thì ra chap lúc đấy thôi :3
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 112: Vương Nguyên về nước Kể từ khi Mộ Trầm Âm đến Hàn Quốc, Vương Nguyên chợt nhận ra, cuộc sống của cô không còn khô khan như trước nữa.
Những lúc cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ luôn xuất hiện, kể những chuyện cười, làm vài động tác khôi hài hoặc giả làm mặt quỷ trêu cậu.
Mỗi khi buồn, cũng chính anh luôn là người an ủi cậu.
Dần dần....
Tất cả mọi người đều cho rằng anh là bạn trai của cậu.
Mới đầu, Vương Nguyên còn cố gắng giải thích.
Nhưng....Cậu nhận thấy dù cho mình có giải thích thế nào cũng vô dụng. Trong mắt mọi người cậu, có lẽ cậu chỉ đang chơi trò mèo giấu đầu hở đuôi mà thôi.
Vì vậy, về sau cậu cũng không thèm giải thích nữa.
Mỗi lúc mọi người nói tới chuyện này, cậu không tỏ thái độ gì, coi như không nghe không thấy, cứ mặc cho mọi người muốn nói sao thì nói.
Bởi vì cậu hiểu rõ lòng mình hơn ai hết....
Xuân qua Hạ đến, rồi sang tới mùa Đông, trong lòng cậu vẫn thủy chung ôm ấp duy nhất hình bóng của một người....
Cậu vốn tưởng rằng, thời gian trôi qua đã khá lâu, có lẽ cậu đã dần quên đi được người đó.
Đến Hàn Quốc mười tháng nay...ngôn ngữ cơ bản của tiếng Hàn cậu đã nói khá thành thạo, cũng được diễn hai bộ phim Hàn, đĩa thu cũng đang chuẩn bị khởi quay....nhưng hình bóng của ai kia vẫn luôn ngự trị vững chắc trong trái tim cậu.
Dù chẳng ai nhắc đến, thế nhưng...vào mỗi đêm giật mình tỉnh giấc mộng, cậu luôn hiểu rõ một điều, nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời, cùng những đêm trằn trọc không sao chợp mắt được, là bởi do sự tồn tại của người đó.
***
Trong nước.
Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc vang lên tiếng gõ.
"Mời vào." Anh vẫn chăm chú xem tập tài liệu trong tay chứ không ngẩng đầu lên. Kinh phí dự trù cho bản dự án mới quá cao, anh liền cầm bút gạch ngang loại bỏ, không ký tên lên đó mà gấp lại để sang một bên.
"Tổng giám đốc!" Trần Lâm đi vào.
"Hử?"
"Tạm thời sẽ bổ sung thêm một lịch trình nữa cho ngày mai ạ."
"Lịch gì?"
"Bộ trang phục hè mùa giải mới của 'Daisy Story' đang bắt đầu tìm người đại diện. Đúng lúc tối mai khách sạn Thánh Đế Tư có tổ chức tiệc rượu, các công ty giải trí lớn sẽ nhân cơ hội này tung ra 'lá bài chủ chốt' trong tay mình, đến chừng đó chúng ta sẽ quan sát để tìm ra người phù hợp."
Tiệc rượu?
Vương Tuấn Khải dừng việc trong tay hỏi, "Phía Mike có ý kiến gì không? Cậu ta vẫn chưa chọn được người phù hợp sao?"
"Chưa ạ. Có lẽ, muốn tìm một người hoàn toàn mới." Trần Lâm nói: "Tiệc rượu lần này xuất hiện không ít người mới. Chỉ mong có thể tìm được người khiến cả tổng giám đốc và Mike đều vừa ý."
"Người mới?" Mạch suy nghĩ của Vương Tuấn Khải chợt dừng lại. Trong đầu bất giác hiện lên hình bóng một người.
Buổi trình diễn vào mùa Xuân năm ngoái, đã chắp cho cậu đôi cánh bay sang Hàn Quốc.
Mới chớp mắt một cái, vậy mà đã trôi qua mười tháng.
Trong mười tháng đó, anh có sang Hàn Quốc, cũng có đến nơi cậu học huấn luyện tìm cậu.
Nhưng kết quả....
Anh ngồi ở một quán ăn bên kia đường, vừa thấy cậu đi ra, vội vã đứng lên tính tiền...
Lúc đẩy cửa đi ra thì thấy cậu....đang đi về phía một người đàn ông khác. Dưới ánh đèn đường buổi đêm, cách cả một con phố lớn nhưng anh vẫn nhìn thấy rất rõ nụ cười nhẹ nhàng thoải mái của cậu khi đó.
Mà người đàn ông bênh cạnh cậu cũng cười thật đằm thắm. Sự yêu thương chiều chuộng đong đầy nơi đáy mắt. Hình ảnh đó như đạo sấm sét bổ xuống đầu anh. Khoảng khắc ấy, anh chỉ biết đứng sững người ở đó nhìn họ rời đi.
Còn anh, chẳng qua chỉ là cái bóng dư thừa.
Muốn mang đến cho cậu 'niềm vui bất ngờ', nhưng nào ngờ mình lại trở thành trò đùa lố bịch nhất.
Đúng vậy! Anh đến Hàn Quốc để làm gì cơ chứ? Người con trai đó kể từ ngày rời khỏi đây, chưa từng một lần liên lạc với anh. Rõ rang muốn cắt đứt mọi liên quan đến anh, anh còn đuổi theo làm gì nữa?
"Tổng giám đốc?" Trần Lâm thấy anh thừ người ra, bèn nhỏ giọng gọi một tiếng.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn. Lồng ngực lại bắt đầu ứ nghẹn. Loại cảm giác này thật khó chịu. Mỗi lần anh nhớ tới người ấy thì lồng ngực lại đau âm ỉ giống như bị kim chích vậy, cảm giác đau đớn mơ hồ không rõ, nhưng không biết làm sao để xua tan nó đi. Hơn nữa, càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều thêm.
Giống như bị trúng độc vậy. Anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai khác. Dù là lúc Bạch Thiên Thiên bỏ anh mà đi, mỗi lần nghĩ đến cô ấy, cảm giác của anh khi đó chỉ là không cam tâm mà thôi.
"Anh có muốn hủy bỏ hoạt động này không?" Trần Lâm thấy sắc mặt anh không tốt, cho rằng anh không muốn tham gia hoạt động này, vì vậy buộc miệng dò hỏi ý kiến anh.
"Không cần. Tối mai tôi sẽ đến đúng giờ, nói Mike cũng chuẩn bị một chút."Vương Tuấn Khải quyết định tham gia. Công việc ra công việc, không thể sơ suất.
"Vâng." Trần Lâm gật đầu, ghi thêm vào lịch trình.
Sau khi cánh cửa khép lại. Trong phòng làm việc chỉ còn mỗi mình Vương Tuấn Khải. Anh mở tài liệu ra muốn làm cho xong công việc còn dang dở, nhưng đầu óc lại lại không cách nào tập trung được.
Lâu rồi không gặp, không biết người phụ nữ ở Hàn Quốc kia bây giờ ra sao? Có từng nhớ tới anh dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó hay không?
***
Trợ lý nhóm Vương Nguyên vội vàng bước nhanh vào lớp dạy Piano khóa mới, thông báo, "Vương Nguyên, cậu về thu dọn hành lý, chuẩn bị bay chuyến bay tối nay về nước."
Tiếng đàn Piano đột ngột dừng lại, "Sao cơ?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn đối phương.
Những học viên khác trong lớp đều đồng loạt phóng tầm mắt nhìn sang cậu.
"Công ty có thông báo, yêu cầu cô lập tức về nước trong tối nay. Tối mai có một buổi tiệc rất quan trọng, các công ty sẽ ra mắt người mới của mình cho cánh nhà báo và giới đầu tư biết. Ý của công ty là, tối mai sẽ để cậu chính thức ra mắt."
Vương Nguyên thoáng sửng sốt, đồng thời cũng cảm nhận được những ánh mắt đố kỵ đang phóng về phía mình. Nhất là Thì Hương Cầm. Suốt mười tháng qua, quả thật công ty rất coi trọng cậu. Cộng thêm nhiều lần liên tiếp cho cậu xuất hiện trên màn ảnh phim Hàn, hơn nữa EP cũng đã được chuẩn bị luôn rồi...Chuyện này khiến cho Vương Nguyên đến một người bạn cũng không có. Chỉ có hai người bạn cùng bàn khác thỉnh thoảng nói chuyện với cô đôi câu. Cũng may, bên cạnh cậu còn có Trầm Âm, nên mới khiến cậu không cảm thấy cô đơn trơ trọi. (EP là mọi công đoạn đã chuẩn bị cho việc phát hành album)
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau về thu dọn hành lý để còn kịp giờ lên máy bay nữa." Trợ lý thấy Vương Nguyên vẫn sững người ở đó, sốt ruột thúc giục.
"Ồh." Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn, vội vàng đóng nắp bàn Piano lại, "Vậy sau khi về nước rồi có quay lại đây nữa không?" Vương Nguyên vừa đứng dậy vừa hỏi trợ lý. Đối phương đã quay người đi ra, cô phải bước nhanh chân mới đuổi theo kịp.
"Ừm. Không phải EP của cậu vẫn chưa thu xong sao? Tất nhiên là phải trở lại để quay tiếp rồi."
"À."
"Được rồi, mau về thu dọn đơn giản thôi. Ba tiếng nữa phải bay rồi, xe của tôi sẽ chờ cậu ở dưới lầu."
"Vâng." Vương Nguyên đáp xong rời khỏi phòng học. Nghĩ đến sau mười tháng xa nhà cuối cùng cũng được về nước, trong lòng cậu dâng lên niềm vui sướng và xúc động khó diễn tả bằng lời. Vừa đi xuống dưới lầu, cô vừa bấm gọi cho một số quen thuộc.
"A lô..."
Mộ Trầm Âm ém giọng rất nhỏ, Vương Nguyên ở bên này vẫn có thể nghe được tiếng thầy giáo đang giảng bài. Chắc là anh ấy đang trong giờ học.
Nếu đổi lại ngày thường, nhất định cậu sẽ cúp máy ngay, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn báo tin mừng này với anh, "Trầm Âm, em sắp về nước rồi!"
"Em nói gì?" Mộ Trầm Âm tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.
"Em nói....Em được về nước rồi!" Cậu nói lớn hơn, trong giọng nói không giấu được vẻ vui sướng.
"Sao về đột ngột vậy? Có phải em về rồi sẽ không quay trở lại nữa, bỏ anh một mình ở lại đây không?"
"Công ty bất ngờ thông báo em phải về tham gia sự kiện gì đó rất quan trọng. Nhưng sẽ quay lại trong hai ngày tới, vì em còn phải về để hoàn tất EP nữa."
"À, vậy thì được! Khi nào quay lại nhớ mang nhiều đồ ăn cho anh đấy nhé. Đừng quên món món lẩu cay của anh đó."
"Biết rồi. Về đến em sẽ gọi điện cho anh, bây giờ em phải về chuẩn bị, không nói với anh nữa."
"Ừ, em làm việc của em đi. Đi đường nhớ cẩn thận. Còn nữa, gần đây bên đó rất thường hay có mưa tuyết, em nhớ mặc nhiều áo để giữ ấm nhé."
"Em biết rồi!" Sau khi cúp điện thoại, Thiên Tình vội vã chạy về ký túc xá thu dọn đồ đạc.
.... .... ....
Lúc máy bay hạ cánh đã là giữa đêm.
Trời đã sang Xuân, mà thời tiết vẫn còn lạnh đến thấu xương. Tuy thời gian qua ở Hàn Quốc luôn phải chịu đựng cái rét căm căm, nhưng lúc Vương Nguyên kéo theo hành lý, đi cùng trợ lý ra khỏi sân bay, vẫn bị cái lạnh ở trong nước làm cho run cầm cập. Bên ngoài trời lúc này đang mưa lác đác, từng giọt rỉ rả tí tách.
"Tối nay về nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai đến công ty sớm, lịch trình cho ngày mai khá nhiều, cô nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt." Trợ lý quay đầu lại dặn dò cậu.
"Vâng. Ngày mai mấy giờ đến công ty?" Vương Nguyên hỏi. Mặc dù rất lạnh, nhưng trong lòng cô đang tràn đầy sung sướng vì được trở về quê nhà. Cậu thật sự rất muốn xem, thành phố trong mười tháng qua có thay đổi gì hay không.
"Tám giờ có mặt. Cậu phải dậy sớm để chuẩn bị."
"Vâng, nhất định tôi sẽ đến đúng giờ." Sau khi tạm biệt trợ lý, Vương Nguyên đứng đội mưa đón taxi về nhà.
Vì muốn cho Chí Hoành một niềm vui bất ngờ, cho nên cậu không báo với Chí Hoành biết chuyện cậu trở về. Lấy chùm chìa khóa đã lâu không dùng đến ra, cậu vui vẻ mở cửa.
Vốn tưởng rằng, giờ này hẳn là cha và anh đều đã ngủ, cậu định sau khi tắm xong sẽ lén bò lên giường Chí Hoành, đợi sáng mai khi anh cậu tỉnh dậy sẽ hoảng hồn mà thét to lên.
Nhưng....Sự thật không giống như cô nghĩ...
"A.... Anh.... đừng như vậy...." Mới vào đến cửa cậu chợt nghe thấy tiếng kêu vừa khổ sở, vừa vui thích truyền ra từ phòng Chí Hoành.
Âm thanh này....Vương Nguyên nhất thời sững người.
"Đừng thế nào? Hả? Em nói rõ ra xem, nếu không, tôi không biết nên đối với em thế nào cho đúng nữa." Giọng nói trêu chọc xen lẫn trầm khàn từ tính rất dễ nghe của người đàn ông vang lên.
Chí Hoành có bạn trai rồi sao? Vương Nguyên cảm thấy rất mừng cho anh, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi bàng hoàng.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng chạm vào tôi! Đây là nhà tôi đó...." Hình như Chí Hoành đang chống cự người nọ, nhưng cuối cùng lại thành ra tiếng rên khe khẽ.
Người đàn ông cười nói, "Biết cha em bây giờ đang làm gì không?"
"Hả?"
"Đang cầm tiền tôi cho, đánh bài đến mê muội không còn biết gì. Cho nên....em yên tâm, hiện tại ngoài hai chúng ta ra sẽ không có ai nữa đâu..."
"Ưm.... Anh tránh ra! Dịch Dương Thiên Tỉ, anh dùng cha tôi để uy hiếp tôi, tôi không phục..."
"Nhưng em đã khuất phục rồi." Người đàn ông kia cười, cuối cùng hình như có chút tức giận vì sự chống cự của Chí Hoành, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn, "Lưu Chí Hoành, nếu em còn không ngoan nữa, tôi lập tức sẽ gửi video sang Hàn Quốc cho em trai của em xem, để cậu ta thấy em vì trả nợ đánh bạc cho cha em mà phải lấy lòng tôi ra sao!"
"Đồ vô sỉ! Tôi lấy lòng anh khi nào chứ?"
"Được thôi, vậy tôi sẽ lập tức gửi đi. Dù sao video cũng có sẵn trong điện thoại của tôi rồi...."
Một giây tiếp theo, chỉ nghe 'cộp' một tiếng, hình như là tiếng điện thoại di động bị rơi xuống đất.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đúng là tên lưu manh mà?"
Lời vừa dứt, trong không gian bỗng yên tĩnh trở lại, sau đó tiếp tục vang lên tiếng thở gấp của đàn ông và của anh quyện vào nhau.
Cùng với tiếng rên rỉ không kiềm chế được là tiếng cười trầm khàn của người đàn ông tên Dịch Dương Thiên Tỉ, trong giọng cười vui vẻ còn mang theo cả sự nguy hiểm, "Lưu Chí Hoành, em hãy nghe cho rõ, một ngày nào đó em nhất định sẽ yêu cái tên lưu manh này!"
Sự khẳng định và tự tin trong giọng nói kia, giống như anh ta có thể khống chế hết tất cả mọi chuyện, kể cả lòng người trong lòng bàn tay mình.
Sau đó nữa....Chỉ còn lại tiếng rên đứt quãng khe khẽ của người con trai vang lên trong đêm.
Vương Nguyên đứng chết trân tại chỗ, siết chặt chìa khóa trong tay, lúc này không biết nên làm gì cho phải. Có nên vào trong đó đánh đuổi người đàn ông độc ác kia đi không?
Nhưng....Nếu mình xông vào như vậy nhất định sẽ khiến Chí Hoành khó xử và xấu hổ.
Sau này anh ấy làm sao đối mặt với mình đây?
Vương Nguyên không dám tiến vào, nhưng....chứng kiến người thân nhất trong nhà phải chịu uất ức, mà cậu không thể làm được gì, trong lòng cậu đau như ai cắt vậy. Bịt chặt miệng mình lại, không dám bật khóc thành tiếng. Sợ người trong phòng nghe động tĩnh chạy ra, cô xách theo hành lý đóng cửa lại bỏ chạy ra ngoài.
Nhưng không dám đi đâu mà chỉ ngồi xổm xuống trong một góc tường tối, đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào của mình.
Mặc cho nước mưa lạnh lẽo dội lên người mình....
Tại sao cha lại đánh bạc đến thiếu nợ? Tại sao suốt mười tháng qua không ai nói cho cậu biết chuyện này?
Đột nhiên, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực.... . . . End chap Anh Dịch comeback *hú hú* nhưng xuất hiện chả được tí thiện cảm nào cạ :3 anh í ác thế huhu :3 Hoành Hoành sắp bị ngược roài ! Nguyên Nguyên sắp hường =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 113: Bạn trai Mưa mỗi lúc một lớn. Vương Nguyên ngồi co ro trong góc tường, mưa rơi thấm ướt tóc tai và quần áo của cậu. Trên mặt đầy nước nhưng cô không biết là nước mưa hay nước mắt nữa.
Có điều....Mùi vị đều đắng chát như nhau...
Giờ phút này, trái tim cậu...
Cậu cứ thẫn thờ ngồi ở đó, đến khóc cũng không dám khóc lớn.
Không biết trôi qua bao lâu...Trong nhà đột nhiên có tiếng động. Cửa được người bên trong mở ra. Một dáng người cao lớn bước ra.
Vương Nguyên muốn nghiêng đầu nhìn người kia xem thế nào, nhưng sợ bị phát hiện, chỉ co người rút sát vào trong góc tối.
Cuối cùng....Cậu chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng của người đó chầm chậm bước đi trong làn mưa, rồi lên chiếc xe hơi sang trọng đậu cách đó không xa.
Người đàn ông đó, mặc dù bước đi trong mưa, nhưng dáng vẻ rất ung dung khoan thai, không hề có chút chật vật nào. Anh ta rất giống Vương Tuấn Khải, là kiểu đàn ông rất cao ngạo...
Nhưng anh ta quen sao với Chí Hoành? Nghe những lời hai người vừa nói chuyện, dường như anh ta là người bắt đầu trước.
Cho đến khi ánh đèn xe kia hoàn toàn biến mất trong đêm tối, Chí Hoành vẫn không hề bước chân ra ngoài.
Vương Nguyên vịn hành lý chống người đứng dậy. Cậu vỗ vỗ hai má để mình được tươi tỉnh hơn. Nhưng dầm mưa lâu như vậy, làm sao còn tươi tỉnh nổi đây?
"Ca ơi!" Vương Nguyên đi tới trước cửa, cố ý lớn giọng gọi.
Cố nặn ra nụ cười, cậu đứng trước cửa gọi to lần nữa, "Ca ơi, em về rồi nè!"
Trong nhà rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cửa được người bên trong kéo ra. Chí Hoành mặc đồ ngủ, dáng vẻ rõ ràng là vừa mới tắm xong. Mái tóc xõa ra rũ xuống vai. Cho dù Vương Nguyên đã cố tình đợi một lúc lâu mới gõ cửa, nhưng cảm thấy trên người Chí Hoành còn mang vẻ vừa qua cuộc hoan ái.
Vương Nguyên làm như không hay biết chuyện gì, cười nói: " Ca, có phải em làm ồn khiến ca thức giấc không?"
Vương Nguyên cứ ngỡ mình bị ảo giác, nhưng thật sự lúc này Vương Nguyên đang đứng sờ sờ trước mặt cậu. Sống mũi bỗng cay cay, bước lên ôm Vương Nguyên vào lòng, "Sao về mà không gọi điện báo cho ca biết?"
"Em muốn cho ca và cha bất ngờ!" Vương Nguyên cười hì hì, hốc mắt đỏ ửng, "Ca, đừng ôm em nữa...Người em đang bị ướt đó."
Lúc này Chí Hoành mới phát hiện ra Vương Nguyên bị mắc mưa, vội vàng buông cậu ra, vừa kéo cậu vào trong nhà, vừa cằn nhằn: "Em đó, cứ như vậy mà đội mưa về à.... Trời lạnh thế này sao chẳng biết để ý gì cả.... Ở bên kia điều kiện sống không tốt hay sao mà em gầy đi nhiều vậy? À phải rồi, sao đột nhiên em lại về? Không phải còn hai tháng nữa sao? Mau vào nhà thay quần áo ướt ra trước đi, hành lý để ca mang vào cho..."
Vương Nguyên cười, "Ca, ca hỏi nhiều như vậy, em biết trả lời câu nào trước đây?"
Chí Hoành mở lò sưởi lên, nghe thấy Vương Nguyên nói thế liền nói: "Thay quần áo ra trước đã!" Chí Hoành nói xong, vội vã đi vào phòng tắm.
Vương Nguyên đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Mười tháng không gặp, dường như anh cậu thay đổi không ít. Nhưng sự quan tâm dành cho em trai thì vẫn như ngày nào.
"Nguyên nhi, ca pha nước rồi, quần áo cũng mang vào luôn rồi, em vào tắm đi!" Tiếng gọi của Chí Hoành khiến Vương Nguyên hoàn hồn lại.
"Vâng!" Cậu đáp một tiếng, vội vã đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, vừa tắm vừa giả vờ như không biết gì hỏi Chí Hoành, "Ca, trễ thế rồi mà cha vẫn chưa về sao? Cha đi đâu thế ạ?"
"Cha hả..." Chí Hoành úp úp mở mở, "Tối nay cha làm tăng ca! Cho nên trễ lắm mới về."
"Ồ!" Vương Nguyên không hỏi thêm gì nữa. Thật ra, đời nào cha chịu làm ca đêm chứ? Bởi vì thương anh nên cậu cũng không vạch trần Chí Hoành.
"Đúng rồi, sao đột nhiên em về đây? Lần này về rồi có đi nữa không?" Chí Hoành hỏi cậu.
Bởi tiếng nước đang chảy ào ào trong phòng tắm, khiến giọng của anh cậu từ bên ngoài vọng vào có phần xa xôi không rõ.
Vương Nguyên đáp: "Ngày mai công ty muốn em tham dự một buổi tiệc, cho nên em bảo em về gấp. Theo ý công ty thì em vẫn phải quay lại Hàn Quốc, còn khi nào đi thì vẫn chưa biết cụ thể. Chừng nào nhận được điện thoại có lẽ sẽ đi luôn."
"Ừ. Ca còn tưởng em sẽ ở chơi với ca mấy ngày nữa chứ." Giọng nói của Chí Hoành có chút mất mát.
"Không sao, đợi đến khi em thu xong EP là có thể về luôn rồi."
Chí Hoành tựa người vào cửa, "Em ở bên đó có khỏe không? Ca chỉ sợ sau khi thu EP xong muốn gặp em còn khó hơn. Nếu mai này em thật sự trở thành ngôi sao rồi, sợ rằng hai anh em chúng ta muốn gặp nhau cũng rất khó khăn."
"Chuyện đó chắc còn xa lắm." Vương Nguyên mặc quần áo, lau tóc rồi đi ra ngoài.
Chí Hoành cầm lấy khăn bông trong tay, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, lau tóc cho cậu.
Rất lâu không được hưởng thụ cảm giác này, Vương Nguyên lệ thuộc tựa người vào vai anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hai anh em mới trò chuyện chưa được mấy câu, điện thoại của Chí Hoành đột nhiên vang lên. Chí Hoành giật nảy mình, sắc mặt cũng chuyển sang trắng bệch. Cậu vô thức liếc nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, nheo mắt lại cố ý trêu ghẹo anh: "Bạn trai ca gọi hả?"
"Bạn trai gì chứ?" Chí Hoành liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, trên môi nở nụ cười khổ. Chẵng những không nghe máy mà còn dứt khoát cắt ngang cuộc gọi, tiện tay đặt xuống cạnh máy vi tính.
Xem ra, ca thật sự rất ghét, rất ghét người đàn ông đó...
Vương Nguyên không hỏi gì nữa, ngược lại Chí Hoành đột nhiên hỏi: "Em ở bên kia có bạn trai chưa?"
"Hả? Em á?" Vương Nguyên chỉ mình, rồi sau đó lắc đầu, "Em sao có khả năng đó? Đến cả tiếng mẹ để của nước người ta còn chưa rành nữa là!
Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, "Em nói thật cho ca biết, em và anh ta còn liên lạc không?"
Anh ta? Anh ấy sao? Vương Nguyên không trả lời mà chỉ nhìn Chí Hoành. "Có một lần chị gặp Vương Tuấn Khải ở trên đường. Bọn anh có chào hỏi, nhưng anh ấy không hỏi gì về em."
Nhắc tới cái tên này, trong lòng Vương Nguyên vẫn rung động không thôi. Nhưng chỉ khẽ mỉm cười, "Bọn em không còn liên lạc với nhau từ lâu rồi. Bây giờ cũng chỉ là hai người xa lạ không quen biết..."
Nói ra bốn chữ 'hai người xa lạ' này, trong lòng cậu thầm chua xót không sao tả được. Không ngờ đã qua lâu vậy rồi, mà trong lòng cậu vẫn chưa quên được...
.... .... ....
Cả đêm, Chí Hoành và Vương Nguyên nói hết chuyện này sang chuyện kia, không biết nói đến mấy giờ, cho tới khi cả hai đều ngủ thiếp đi.
Sáng sớm dậy, Vương Nguyên cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Có lẽ là do tối qua dầm mưa, nhưng cậu không muốn khiến Chí Hoành lo lắng. Ăn sáng cùng Chí Hoành xong, cậu mặc thêm áo ấm, rồi đi thẳng đến công ty.
Khi đến công ty, liền được người hướng dẫn tới phòng truyền thông. Trong phòng truyền thông lúc này đã đầy ấp người, cả những nghệ sĩ nổi danh cũng có mặt ở đây, còn có một vài nhân viên đang chụm đầu bàn tán gì đó.
Lăng Phong đã có mặt từ rất lậu đợi Vương Nguyên, trông thấy cô tới, ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, lập tức chỉ đạo: "Dẫn Vương Nguyên tới phòng hóa trang trang điểm trước đã. Stylist, mang bộ lễ phục tối qua chọn tới đây để lát nữa cậu ấy thay!"
"Vâng!"
#Song Vương Khải Nguyên
|