[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 189: Muốn biết sự thật Toàn thân Chí Hoành cứng đờ. Cậu quay đầu lại, đập vào mắt chính là đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy kia. Chóp mũi ê ê, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Chí Hoành vùng vẫy, nhưng càng bị anh xiết chặt. Anh xoay người kéo cậu đi theo mình.
"Anh muốn làm gì?" Cậu vừa giãy dụa vừa hỏi.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không quay lại nhìn cậu, mím chặt môi kéo cậu đi về phía trước.
"Dịch Dương Thiên Tỉ anh buông tay ra!" Chí Hoành liều mạng gỡ ngón tay cứng ngắc của anh. Cậu mím môi, phun ra một câu: "Bạn gái của anh cũng ở đây, tôi tin anh sẽ không muốn để cô ấy hiểu lầm."
Dịch Dương Thiên Tỉ dừng bước, xoay người lại. Đôi mắt đen láy kia nhìn trừng trừng Chí Hoành. Hít sâu một hơi, như đang cố gắng kiềm nén lửa giận hừng hực nơi đáy lòng, "Mắt chọn người của cậu giờ đã hỏng đến mức này rồi ư? Lại đi coi trọng loại người ngu xuẩn kia!" Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng lời nói ra vẫn cứng rắn như một tảng đá.
Chí Hoành nở nụ cười yếu ớt. Nhìn thẳng vào mắc anh, nghiêm túc nói, "Không phải người đàn ông nào từ lúc sinh ra cũng được định sẵn là một người ưu tú xuất sắc giống như anh. Huống hồ tôi cũng chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, không có phương diện nào xuất chúng cả, thậm chí những lời khi nãy của anh ta về tôi hoàn toàn không sai. Vậy thì tôi có tư cách gì yêu cầu đối phương phải xuất sắc ưu việt đây?"
"Nửa năm không gặp, miệng lưỡi cậu càng ngày càng trơn tru như bôi mỡ rồi đấy!" Anh lạnh lùng mở miệng, tay nắm chặt cổ tay cậu vẫn không chịu buông ra.
Cổ tay bị anh xiết chặt đỏ bừng. Chí Hoành không giãy dụa nữa, chỉ yếu ớt mở miệng: "Nửa năm không gặp, ánh mắt của anh so với trước kia đã khá hơn nhiều đó."
Ánh mắt? Ý cậu là mắt chọn phụ nữ? Nhưng sao anh cảm thấy mắt chọn người của mình vẫn chưa từng thay đổi! Vẫn tệ hại và lệch lạch như xưa! Bởi vì....
Khỉ thật! Bởi vì nửa năm sau về nước, sau khi nhìn thấy cậu, trong lòng lại bắt đầu lăn tăn không yên! Loại cảm giác này không tài nào kiểm soát được, càng không có cách nào kiềm nén được! Thật sự rất kinh khủng!
"Cho dù thế nào thì vừa rồi cũng cảm ơn anh." Chưa Hoành dần dần điều chỉnh lại cảm xúc, giấu kín phần chua xót vào đáy lòng, "Giờ thì, xin anh buông tay ra đi..." Đôi mắt cậu lấp lánh ngấn lệ nhìn thẳng anh. Lời nói tiếp theo giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mới nói ra được, "Chúc anh... Hạnh phúc với người con gái mà anh yêu..."
Anh chấn động. Bàn tay cầm tay cậu khẽ run lên, "Cậu, hy vọng chúng tôi hạnh phúc sao?" Chết tiệt! Vì sao anh lại cảm thấy những lời này chói tai đến thế?
Nói ra những lời không thật lòng, quả thật là rất mệt mỏi. Chí Hoành cảm thấy mình không còn sức để lặp lại lần nữa, trầm ngâm một hồi, dưới ánh mắt bức bách của anh chỉ đành yếu ớt gật đầu.
Tay Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ buông ra. Nhiệt độ kia cũng từ từ tách khỏi da thịt, Chí Hoành chỉ cảm thấy lạnh lẽo không thôi.
Nhưng, sự lạnh lẽo này là chính cậu yêu cầu. Vậy nên, đừng khóc cũng đừng đau lòng...
Cậu nhiều lần nhắc nhở mình, cảnh cáo mình, trong khoảng khắc xoay người, giọt lệ nơi khóe mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống. Cúi gằm mặt để những sợi tóc tung bay tán loạn kia che giấu đi cảm xúc sụp đổ của mình.
*****
Lúc nhận được cú điện thoại này, Chí Hoành hơi ngẩn người. Không ngờ mới chỉ gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ có hai lần mà bạn gái anh đã tìm tới cửa. Nói cho cùng, phụ nữ luôn rất mẫn cảm với những chuyện như thế này. Có lẽ từ chuyện lần trước cô ấy đã nhìn ra được điều gì đó rồi. Sắp xếp xong công việc, Chí Hoành đi thẳng tới quán cafe đã hẹn.
"Hi, ở đây."
Khi cậu đi vào quán cafe thì thấy đối phương đã đến rồi. Cô gái đó vô cùng quyến rũ động lòng người, mỗi một động tác đều rất duyên dáng yêu kiều. Khó trách Dịch Dương Thiên Tỉ sẵn lòng gạt bỏ hết những bóng hồng để chọn cô ấy...
"Xin chào, cô tìm tôi có việc gì không?" Sau khi ngồi xuống Chí Hoành liền vào thẳng chủ đề. Tầm mắt lơ đãng dừng trên ngón tay mảnh khảnh tinh tế của người con gái đối diện. Nụ cười bỗng chốc cứng lại trên khóe môi. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa. Chiếc nhẫn quá mức lóng lánh làm đau mắt Chí Hoành, đau đến suýt nữa rơi lệ...
"Tôi biết hẹn cậu ra đây quả thật có hơi đường đột, nhưng tôi có vài chuyện muốn nói rõ ràng với cậu." Đối phương nhấp ngụm cafe, không nhanh không chậm mở miệng.
"Không sao, cô nói đi."
"Mặc dù Thiên Tỉ nói với tôi là hai người không quen nhau, nhưng ít nhiều tôi cũng có thể đoán được trước kia cậu và anh ấy từng có quan hệ."
Chí Hoành nắm chặt ly cafe trong tay.
"Lời tôi sắp nói, có lẽ là sẽ rất có lỗi với cậu, nhưng đứng trên lập trường là vợ sắp cưới của Thiên Tỉ mà nói, thì tôi cảm thấy bản thân cũng không có gì là quá đáng cả." Đối phương nhắc nhở Chí Hoành trước.
Nhưng, ba chữ 'vợ sắp cưới' ấy vẫn khiến cậu thấy đau đớn. Cậu mím môi, cố giả kiên cường nói, "Cô cứ nói đi."
"Chuyện ngày đó tôi cũng nhìn thấy. Có lẽ Thiên Tỉ cảm thấy có lỗi với tôi nên mới mua chiếc nhẫn này tặng cho tôi, hơn nữa cũng đã cầu hôn tôi, anh ấy muốn chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ vào tháng sau." Nói đến đây, đối phương ngừng lại nhìn Chí Hoành. Dường như đang đợi phản ứng của cậu.
Chí Hoành chỉ cảm thấy lòng mình quặn đau đến chết lặng. Nếu không phải thật sự yêu cô ấy thì lấy tính cách của Dịch Dương Thiên Tỉ hẳn là sẽ không cầu hôn vội vã như vậy đâu?
Thế nhưng, nếu đã yêu người khác, vậy thì lần trước hà cớ gì phải ra mặt giúp mình? Bọn họ hoàn toàn có thể xem nhau như người xa lạ!
Hít sâu một hơi, cụp xuống hàng mi đang run run, Chí Hoành gian nan mở miệng: "Vậy thì, chúc hai người hạnh phúc...."
"Cảm ơn, tôi biết, tương lai về sau chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng còn điều này, tuy rằng thấy không đúng nhưng tôi vẫn mong từ nay trở đi cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiên Tỉ nữa. Mặc dù tôi rất chắc chắn Thiên Tỉ chỉ thật lòng yêu mỗi mình tôi, nhưng tôi cũng rất ích kỷ, vẫn sẽ để ý đến chuyện trong quá khứ của hai người." Đối phương nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Còn mang theo ý cười thản nhiên, gần như khiến người ta không thể nào cự tuyệt.
"Tôi hiểu ý cô rồi, cô yên tâm...." Chí Hoành cười khổ. Không có người phụ nữ nào có thể chịu được bạn trai của mình, không, phải nói là người chồng tương lai của mình còn gặp mặt bạn gái cũ.
"Tôi biết mình nên làm gì. Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước, trong công ty còn rất nhiều việc cần làm."
"Được, quấy rầy cậu rồi, cậu bận thì mau đi đi." Đối phương phất tay chào tạm biệt cậu. Chiếc nhẫn đeo trên tay lại lần nữa lóa sáng trước mắt cậu.
Đi ra khỏi quán cafe, Chí Hoành mỉm cười, cười tới ra nước mắt. Lần này... Thật sự phải nói chào tạm biệt với trước kia rồi!
Cũng không cho phép cậu có một chút lưu luyến nào nữa....
*****
Bóng đêm thâm trầm.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài ban công ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao vô biên. Nắm chặt điện thoại trong tay. Dãy số nào đó sớm đã biết mất khỏi ký ức của anh, thế nhưng lại khắc sâu vào đáy lòng.
Anh đã từng cho rằng, anh sẽ không bao giờ điện cho số này nữa. Thế nhưng...Chết tiệt, hiện giờ nó lại lởn vởn trong đống ký ức kia.
Ngửa đầu dốc một hơi cạn sạch rượu trong ly. Cuối cùng, giữa bóng đêm thăm thẳm, cuối cùng vẫn quyết định ấn nút gọi cho dãy số quen thuộc.
Trong điện thoại truyền đến những tiếng tút tút khô khốc. Trong lúc đợi đường dây kết nối, anh lại hồi hộp ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.
Tiếng tút tút vang lên rất lâu mà không có ai nghe máy. Anh đoán cô đã ngủ, lúc cảm thấy chán nản chuẩn bị ngắt điện thoại thì...
"A lô..." Giọng nói lười biếng âm ờ của cậu vọng đến từ đầu bên kia.
Hiển nhiên là bị đánh thức dậy. Không có vẻ lạnh lùng và xa cách đối với anh, ngược lại giống như bé con đang làm nũng.
Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Anh lưu luyến cái cảm giác này nên không đành lòng lên tiếng quấy rầy.
Một lúc sau không thấy tiếng trả lời, Chí Hoành lại mơ mơ màng màng 'a lô' thêm một tiếng, "Ai mà giỡn kỳ cục vậy? Không nói tôi cúp máy đây....." Cậu đang muốn cúp điện thoại thì đầu bên kia truyền đến giọng nói khiến cơn buồn ngủ của cậu bay sạch.
"Là tôi."
Hai chữ cách sóng điện thoại truyền sang như muốn chọc thủng màng nhĩ cậu, chấn động thẳng đến trái tim cậu. Nếu không phải cảm giác đau lòng quá mức chân thật kia, Chí Hoành thật sự cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Cậu ôm chăn ngồi thẳng người dậy.
"Đã muộn vậy... Có việc gì sao?" Cậu vô thức nắm chặt điện thoại, giọng nói điềm tĩnh lạnh lùng. Trong đầu vẫn còn quẩn quanh những lời mà vợ sắp cưới của anh đã nói với cậu lúc sáng. Cùng với chiếc nhẫn chói mắt đó...
"Cậu đã mắc bệnh gì, đến nỗi khiến đàn ông phải sợ không dám cưới cậu?" Giọng nói Dịch Dương Thiên Tỉ không mang chút độ ấm nào.
Quả nhiên... Dừ cho cả hai có cố bình tĩnh lạnh nhạt ra sao, vẫn không thể vượt qua chướng ngại ngăn cách họ.
"Anh chỉ muốn hỏi cái này thôi sao?" Chí Hoành yếu ớt cười một tiếng, trong đêm tối nghe ra còn có cảm giác thê lương nói không nên lời. Cậu ôm chặt lấy cơ thể mình, cuộn tròn người lại mới nhẹ nhàng mở miệng: "Đã là quá khứ rồi, những chuyện này không còn quan trọng nữa..." Cậu nghĩ rồi cũng có một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ tìm được người đàn ông không để ý đến quá khứ của mình và chấp nhận mình. Ai ai cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình, và cậu cũng sẽ không ngoại lệ...
"Rốt cuộc là bệnh gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ truy hỏi. Anh phát hiện, bản thân rất chán ghét giọng điệu này của cậu.
"Tháng sau anh và vợ sắp cưới sẽ kết hôn?" Chí Hoành không trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ, mà là hỏi ngược lại.
Dường như không ngờ cậu sẽ hỏi ngược lại, anh giật mình trong giây lát. Hồi lâu sau mới hỏi: "Ai nói cho cậu biết?"
"Điều này không quan trọng."
Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, "Nếu là thật, có phải cậu định chúc phúc cho tôi không?"
Hô hấp của Chí Hoành bỗng nặng nề hơn. Liếc mắt nhìn màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ, yếu ớt cười nói, "Kết hôn...Vốn là chuyện đáng để chúc phúc..."
Hô hấp của Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhẹ bẫng như bông tuyết. Giọng nói lập tức lạnh đến thấu xương, "Dĩ nhiên rồi. Đến lúc đó sẽ không quên thiệp mời của cậu đâu."
"Được..." Chí Hoành mím môi, cười ra nước mắt, "Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy trước đây."
Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng nói thêm lời nào, cậu dứt khoát cúp điện thoại. Vết thương lòng như bị rách toạt ra, máu chảy đầm đìa. Rủ mắt nhìn chiếc điện thoại im lìm trong bóng đêm, cậu hít sâu một hơi cố ép nước mắt chảy ngược trở về, gở nắp điện thoại lấy thẻ sim ra.
Chần chừ một lúc rồi ném vào thùng rác, sau đó quay trở lại giường ngủ...
Cuối cùng cậu đã thức trắng cả đêm không ngủ...
******
Tiệc sinh nhật của Dịch Thiên Duy, Chí Hoành phải xuất hiện.
Sau đêm hôm đó Chí Hoành thay đổi số điện thoại, cũng không còn bất cứ liên lạc gì với Dịch Dương Thiên Tỉ. Tối nay lại không tránh khỏi phải gặp mặt nhau.
Không ngoài dự đoán, anh xuất hiện cùng với cô vợ sắp cưới. Tất nhiên cũng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
"Chú Dịch, sinh nhật vui vẻ." Chí. Hoành cầm quà tặng đưa đến tận tay Dịch Thiên Duy, cố gắng giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh nhất.
Dịch Dương Thiên Tỉ và vợ sắp cưới của anh đang đứng cách đó không xa.
Cô gái ấy luôn pha trò khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cười, nhưng tâm trạng anh dường như rất tệ, suốt buổi cứ trưng ra bộ mặt dửng dung không chút cảm xúc, như ai thiếu tiền anh mà không trả vậy.
"Đúng là con vs Tiểu Nguyên biết quan tâm hơn. Tiểu Nguyên vừa mới tặng quà xong, giờ lại tới Tiểu Hoành." Dịch Thiên Duy vui vẻ cười đến mức không ngậm được miệng
Bà Dịch mỉm cười nhìn Chí Hoành nói: "Tiểu Nguyên vừa mới đi về, cháu ngoại cưng của mẹ, baba nó vừa mới đi có chút nó ở nhà đã khóc toáng lên rồi. Hôm nào chúng ta cùng đi thăm cục cưng nhé."
"Dạ. Mấy ngày trước con cũng có mua một số thứ, đanh định hôm này sang tặng cho em bé. Đúng rồi, mẹ, chú Dịch, giờ con có việc phải đi rồi ạ."
"Nếu đã đến rồi sao không ở lại thêm lát nữa?" Dịch Thiên Duy giữ Chí Hoành lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh nghe xong người bỗng cứng lại trong giây lát.
"Dạ vì thời gian cũng không còn sớm, một giờ sáng con phải đến sân bay nữa ạ." Chí Hoành cúi đầu nhìn thời gian. Thực ra lúc này chỉ mới hơn tám giờ mà thôi. Không sợ trễ giờ, mà là cậu không muốn ở lại nơi này thôi...
"Giờ đó trễ vậy con ra sân bay làm gì?" Bà Dịch hỏi con trai, "Sao trước đó không nghe con nhắc tới?"
"Mẹ, mẹ còn nhớ Nhất Lân trước kia sống cạnh nhà chúng ta, sau đó sang Pháp định cư cùng với mẹ anh ta không?"
"Đương nhiên là nhớ rồi, thằng bé ấy khi nhỏ rất dễ thương. Mẹ còn nhớ nó cũng rất mến con. Mẹ nó còn hay trêu bảo lúc nhỏ Nhất Lân cứ hay nói lớn lên sẽ cưới con nữa kìa. Chỉ là, mất liên lạc đã nhiều năm rồi, sao đột nhiên con lại nhắc tới nó?" (Lân Hoành à? Hahaa đc đấy!)
"Bọn con thỉnh thoảng cũng giữ liên lạc. Đêm nay anh ấy từ Paris trở về nước, con đã đồng ý đến sân bay đón anh ấy rồi."
"Hóa ra là vậy. Hôm nào tiện mời nó đến nhà chúng ta dùng bữa cơm. Nếu vậy thì con cũng nên tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi." Bà Dịch vỗ vỗ tay con gái.
Chí Hoành gật đầu, nói chào tạm biệt với người lớn, "Chú Dịch, mẹ, con đi trước đây. Đêm nay mọi người chơi vui vẻ nhé."
"Con cũng vậy, chú ý an toàn đấy!" Dịch Thiên Duy dặn dò Chí Hoành.
Chí Hoành cười vẫy tay rồi đi ra khỏi sảnh tiệc. Từ đầu đến cuối, cậu không hề liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nào, coi anh như không khí. Cho nên, cậu đương nhiên không phát hiện sau khi mình rời đi, sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hầm hầm lạnh lẽo như băng lạnh băng vậy.
......
Tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ từ cánh cửa co rút quay trở lại. Rồi sau đó đi tới bên người bà Dịch.
"Dì, con có vài chuyện muốn hỏi dì." Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng thắn hỏi.
Dịch Thiên Duy nhìn con trai bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vợ sắp cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy hoài nghi.
"Cần đổi chỗ khác nói chuyện không?" Bà Dịch lạnh nhạt hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức gật đầu.
"Thiên Tỉ, em đi cùng anh nhé." Vợ sắp cưới anh cũng muốn đi cùng.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn cô ta, "Anh và dì có chuyện quan trọng muốn nói, hy vọng em đừng tới quấy rầy."
Sắc mặt đối phương thoáng chốc thay đổi. Ngay sau đó giống như không có việc gì, nhún nhún vai, "Được. Vậy anh và dì nói chuyện đi, em vừa uống rượu vừa chờ anh."
.....
Bà Dịch và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng sóng vai đi đến vườn hoa đằng sau đại sảnh. Không khí xung quanh vô cùng yên ắng, không có những thứ loè loẹt và sáng chói như trong sảnh tiệc.
"Cô gái này cũng không tệ, là một cô gái đáng để con quý trọng." Bà Dịch mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng chạm chạp.
Dịch Dương Thiên Tỉ nào có hứng thú với đề tài này, nhìn bà Dịch nặng nề mở miệng: "Dì, con muốn hỏi dì, Chí Hoành mắc bệnh gì vậy?"
"Sao khi không lại hỏi vậy?"
"Ngày đó trong lúc vô tình con nghe được người khác nhắc tới quá khứ của cậu ấy, nên muốn hỏi một chút." Dịch Dương Thiên Tỉ hờ hững nói đến chuyện ngày hôm qua.
"Là thận có vấn đề." Bà Dịch thở dài, đáy lòng càng thêm áy này và tự trách, "Nghe Tiểu Khải nói là vì năm đó dì bỏ chúng nó ở lại, Tiểu Hoành vì muốn kiếm tiền cho Tiểu Nguyên đến trường, lại còn phải cáng đáng nuôi gia đình, cho nên ra ngoài làm việc, lao tâm lao lực quá độ nên mới mang bệnh. Việc này đều là lỗi của dì cả....."
. . .
End chap
Hello, Su đây, ai còn nhớ tui k?
Chap này cho anh Lân comeback =))
Sau chap này sẽ hường đấy híhí
Nói thật là tui phải đọc đi đọc lại mấy chap TH này nhiều lắm rồi. Hichu hay vler =)))
MV Là Em ra rồi. Chooi móa ! Nguyên Nguyên nó thả thính làm tan nát con tim tuôi hic =)) Khải Khải càng ngày càng phong độ nha Thiên Thiên thì mọa nó, ngầu vler =))) Càng ngày càng yêu 3 anh
|
Chap 190: Nụ hôn sau nửa năm xa cách Chap 190: Nụ hôn sau nửa năm xa cách
"Thận?" Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt hỏi lại, "Bệnh rất nghiêm trọng sao?"
"Phải nằm bệnh viện điều trị trong thời gian rất dài. Sau đó đã làm lọc máu nên tình trạng mới khá hơn chút. Nhưng hiện tại cơ thể vẫn còn rất yếu, cũng may mà không xuất hiện tình huống nào khác."
Chết tiệt! Chỉ vì bị bệnh này mà cậu ấy bị tên đàn ông ngu xuẩn kia từ chối sao? Nhưng theo anh thấy thì tên khốn đó hoàn toàn không xứng với cậu!
"Còn một chuyện nữa, có lẽ con vẫn chưa biết. Vốn cũng định muốn nói cho con biết từ sớm, nhưng con đã có một nửa kia của mình rồi, giờ có nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Giọng bà Dịch nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm tối.
"Chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ kỳ lạ nhìn bà.
Bà Dịch khẽ thở dài, "Sau khi con đi Mỹ, dì theo hỏi Tiểu Hoành mãi mới biết được, thì ra....đứa bé còn chưa kịp ra đời kia, thật sự Hoành Hoành nó vốn không hề muốn bỏ đứa nhỏ."
Nghe thế, lông mày Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nhíu lại. Hô hấp trong phút chốc như ngừng đập theo lời bà Dịch nói. Một mực im lặng chờ bà Dịch nói tiếp.
"Bác sĩ nói với nó, do bệnh nó như vậy nên ít nhất trong ba năm không thể mang thai. Nếu cứ khăng khăng muốn sinh đứa bé ra, chẳng những sẽ khiến thận suy kiệt, mà đứa nhỏ sinh ra cũng mang bị tật bẩm sinh."
Dịch Dương Thiên Tỉ khiếp sợ không thôi. Trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn....
"Dì, phiền dì nói lại với ba một tiếng, con đi trước." Anh không nói thêm lời nào, xoay người sải bước thật nhanh đi ra ngoài.
"Ơ này, Thiên Tỉ!" Bà Dịch gọi anh lại, "Con muốn đi tìm tiểu Hoành sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, chỉ mím chặt môi. Im lặng như vậy không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận.
Bà Dịch thở dài, "Không phải dì không mong con và Tiểu Hoành có thể kết thành một đôi, nhưng còn bạn gái của con thì làm sao đây. Thiên Tỉ, tiểu Hoành không phải là người tùy tiện, nó sẽ không chấp nhận quan hệ của các con đâu."
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn sảnh tiệc ồn ào huyên náo. Bạn gái hiện giờ của anh đang đứng dưới ngọn đèn nhìn anh.
Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng sao anh cứ cảm thấy xa xôi diệu vợi...
******
Chí Hoành ngồi một mình ở phòng nghỉ sân bay. Cách lúc trời sáng còn một khoảng thời gian nữa. Ngồi không cũng buồn, cậu đeo tai nghe lên nghe nhạc. Cậu muốn mượn việc này để giảm đi sự ngột ngạt trong lòng. Nhưng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lúc cảm thấy hơi hơi buồn ngủ thì tai nghe trong tai bị người khác rút ra.
Tưởng là Nhất Lân, cậu vui mừng mở mắt ra. Nhưng đến khi nhìn thấy rõ đối phương sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải lúc này anh đang cùng với vợ chưa cưới cùng vui vẻ chúc mừng sinh nhật của chú Dịch sao?
"Anh có lời muốn nói với em!" Anh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Lúc này Chí Hoành mới giật mình phục hồi lại tinh thần. Cố bình tĩnh mỉm cười, thản nhiên mở miệng: "Tôi nghĩ giữa chúng ta đã không còn gì để nói hết."
"Vấn đề về đứa con, chúng ta có nên nói hay không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt lại nhìn Chí Hoành.
Nhắc tới đứa bé, lòng Chí Hoành như có cọng dằm nhổ mãi không ra. Cậu quay mặt đi khẽ nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nói đến nữa."
"Nhưng anh có chuyện muốn với em!" Tay Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng, "Hơn nữa, phải nói rõ ràng tất cả luôn một lần!"
"Tôi không thể đi với anh được! Tôi phải đợi bạn!"
"Anh đã gọi cho trợ lý bảo cậu ta đến đón thanh mai trúc mã của em giúp em rồi!" Anh còn cắn răng nhấn mạnh bốn chữ 'thanh mai trúc mã' nữa.
"Vậy cũng không được. Tôi đã đồng ý với Nhất Lân là sẽ đích thân đến đón anh ấy rồi!" Chí Hoành không chịu phối hợp đi cùng anh.
"Lưu Chí Hoành, em còn lằng nhằn anh sẽ vác em đi đấy!" Anh trừng mắt nhìn cậu.
"Anh..." Chí Hoành tức giận, "Quá đáng vừa thôi! Tôi đã nói rồi, tôi chẳng còn gì để nói với anh... Ối..." Cậu còn chưa nói xong thì đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc bổng lên.
Cũng may hiện là ban đêm, trong sân bay không có nhiều người. Nhưng xa cách đã lâu, giờ gần gũi với anh ở khoảng cách gần thế này, trái tim Chí Hoành không tránh khỏi đập loạn lùm bùm.
"Anh... mau buông tôi ra!" Chí Hoành cố gắng tách tay anh ra.
Nhưng sao anh có thể đồng ý chứ? Chỉ mím môi nhìn cậu, mặt không cảm xúc đi thẳng ra ngoài sân bay.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách khó hiểu như vậy, đảo loạn toàn bộ cuộc sống của tôi!" Chí Hoành giận quá mà không biết phải làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy rất uất ức, cũng rất khó chịu. Cuộn tay đấm thật mạnh vào ngực anh, hốc mắt đã rưng rưng nước.
"Nếu anh đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn sắp sửa kết hôn, anh lấy tư cách gì mà ôm ôm ấp ấp tôi như vậy! Anh cậy mình khỏe mạnh hơn tôi, bắt nạt tôi còn tôi thì không thể làm gì được anh, có phải không?" Tiếng khóc cùng lời lẽ quát tháo ầm ĩ không phải muốn cố tình gây sự, càng không phải kiểu tức giận trách móc... Mà ngược lại giống như đôi tình nhân hờn dỗi, tiếng khóc nấc nghẹn như mang theo sự nũng nịu.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ mềm mại tan chảy. Anh phát hiện, cho dù đã nửa năm không gặp mặt, nhưng bản thân vẫn không hề có chút miễn dịch nào với người con trai này.
Còn cậu thì vẫn ngốc nghếch như xưa! Chỉ cần bớt chút sự bướng bỉnh, biết làm nũng lấy lòng nhiều hơn chút, có lẽ quan hệ giữa hai người đã không căng thẳng đến mức này.
....
Vác cô đặt vào trong xe, Dịch Dương Thiên Tỉ không cho cậu có cơ hội nào phản kháng, trực tiếp kéo dây an toàn qua khóa cậu lại.
"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?" Chí Hoành nghiêng mặt qua hỏi anh.
Sau khi anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, chạy về phía trước được vài mét anh mới quay mặt sang trả lời: "Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta."
Chí Hoành nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhìn một lúc lâu mới thở dài một tiếng, "Tôi thật sự không hiểu nổi anh." Nói xong cũng không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói gì, cậu lập tức quay mặt đi, trái tim đập dồn dập nhìn ra ngoài cửa sổ.
......
Chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự trước kia của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn ngôi biệt thực quen thuộc, Chí Hoành vẫn ngồi trong xe không hề động đậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã xuống xe, đi vòng qua mở cửa bên ghế phụ, "Xuống đi."
"Có chuyện gì thì chúng ta nói ở đây luôn đi. Dù sao nơi này cũng chẳng có ai." Chí Hoành ngồi yên không hề nhúc nhích.
Dịch Dương Thiên Tỉ khom người trực tiếp kéo cậu xuống xe, "Anh đói rồi, muốn ăn chút gì đó." Đóng sầm cửa xe, dắt theo cậu vừa nói vừa đi vào trong.
"Có thể đi ra ngoài quán mỳ ăn. Giờ này vẫn chưa đóng cửa đâu." Chí Hoành đề nghị. Chỉ cần không ở chung một chỗ với anh là được. Cậu sợ người đàn ông này, sợ trái tim mình không đủ năng lực cự tuyệt được anh.
Nhưng dường như Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không nghe thấy lời đề nghị của cậu. Chỉ tự mình mở cửa ra kéo theo cậu vào trong. Sau đó xoay người lại, hai tay chống lên cánh cửa vây kín cô trong vòng tay mình. Ánh mắt sâu lắng, ảm đạm nhìn chằm chằm cậu không rời.
Cảm giác bức bách rất nặng khiến Chí Hoành gần như không thể thở nỗi. Cậu đẩy lồng ngực anh ra, "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh tránh ra đi! Lúc nào anh cũng xấu xa như vậy, nói đến là đến, nói đi là đi!" Cậu hít sâu một hơi, yếu ớt nhìn vào mắt anh, "Tôi đã nói rồi, tôi không phải là đồ chơi của anh, tôi cũng không phải là một trong những người phụ nữ của anh! Nửa năm trước, chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, anh...."
"Chuyện đứa bé, vì sao không thương lượng với anh?" Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt cắt ngang lời của Chí Hoành. So với sự kích động của Chí Hoành, giọng điệu của anh có vẻ nặng nề nhưng cố kiềm nén, mi tâm nhíu xoắn xuyết vào nhau. Nhắc tới đứa con vô duyên với mình kia, anh vẫn cảm thấy trái tim đau đớn không thôi. Nỗi đau mất con, không phải chỉ mình cậu mới có....
Cậu không ngờ anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, Chí Hoành thoáng chốc sững sờ. Động tác đẩy anh cũng khựng lại. Hai tay cuộn chặt cứng đờ trên bả vai anh, "Chuyện đứa bé... Đã qua rồi. Tôi không muốn nhắc lại..." Chí Hoành rũ mắt, hàng mi hơi run run. Mỗi khi nhắc tới đứa bé, sự mềm yếu mỏng manh sâu thẳm nơi đáy lòng cậu vẫn không thể che giấu được.
Dịch Dương Thiên Tỉ nâng cằm cậu lên, để đôi mắt ánh lệ của cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Vì sao phải bỏ nó? Nói cho anh biết lý do vì sao em làm vậy đi."
Chí Hoành cắn môi, chần chờ một lúc, mới nặng nề mở miệng: "Tôi... Bị bênh, trong ba năm không thể có con." Cậu nhoẻn miệng cười, ánh lệ lấp lánh, "Không phải lần trước ở nhà hàng anh cũng đã nghe thấy người đàn ông kia từ chối tôi ra sao rồi sao? Đúng vậy, thận của tôi từng có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng..." Cậu hít sâu một hơi, "Cho nên người khác chê bai tôi cũng là điều bình thường thôi....."
Anh ghét giọng điệu cam chịu này của cô! Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu chặt chân mày, nhích đến gần cậu, "Vậy sao không nói rõ những chuyện này cho anh biết?"
"Tôi..." Một giọt nước mắt đọng trên hàng mi, "Tôi phải dốc hết bao dung khí mới đưa ra quyết định ấy... Tôi sợ sau khi nói với anh rồi sẽ không nỡ hạ quyết tâm được nữa." Cố giữ bình tĩnh, mới khẽ khàng nói tiếp: "Thực ra bác sĩ nói đúng, đứa bé vô tội... Tôi không thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà sinh ra nó, để nó chịu sự kỳ thị của thế giới này."
"Sau khi phẫu thuật xong, tôi có gọi điện thoại cho anh... Nhưng anh không chịu nghe máy. Sau đó... Dù có muốn nói gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa." Chí Hoành nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ mông lung.
Nếu như anh chưa từng yêu cậu, vậy những lời giải thích này đều là sự dư thừa mà thôi... Hiện giờ anh cũng sắp kết hôn rồi, nói mấy câu này càng thêm dư thừa không cần thiết...Đang nghĩ đến đây, Chí Hoành chợt thấy trên môi mình lành lạnh. Cậu trợn trong mắt... Khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ phóng đại vô hạn ngay trước mặt cậu.
Xa cách nửa năm, không ngờ lúc này anh cứ thế mà hôn cậu như vậy...
Giây phút đó... Chí Hoành ngơ ngẩn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sau khi phục hồi lại tinh thần, cậu muốn chống cự nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào... Người đàn ông này cứ như cây thuốc phiện. Chỉ cần một động tác nho nhỏ thôi đã dễ dàng nắm giữ tất cả suy nghĩ của cậu tronCloverHin. . .
End chap
Chương này sắp hường rồi =)) nhưng tui đọc cứ bị khóc í
|
Chap 191: Ngoan ngoãn ở lại Chí Hoành thấy mình như đang từng chút đắm chìm trong nụ hôn của anh. Không hỏi lý do anh hôn mình, càng không quan tâm ngày mai bọn họ sẽ ra sao, Chí Hoành nhắm mắt nghe theo tiếng con tim hé mở đôi môi đỏ mọng, để cho môi của anh không còn chướng ngại tiến vào khoang miệng cậu.
Cảm nhận được phản ứng của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ như dã thú được cổ vũ. Khó chịu rên rỉ ra tiếng, sau đó hôn câu hơn, cuồng nhiệt hơn... Như muốn mang tất cả sự oán hận, nhớ nhung lẫn giận dữ đối với cậu trong nửa năm qua gửi hết vào nụ hôn này.
Chí Hoành bị hôn đến tim cũng bồi hồi run rẩy, như thể cảm nhận được tình cảm phức tạp trong lòng anh... Cậu gần như muốn được hòa tan bởi sự nóng bỏng này. Cậu chỉ có thể chật vật bám víu cổ anh, không để cho mình trượt xuống...
Dịch Dương Thiên Tỉ mút đôi môi cậu, hôn lên mặt cậu, liếm láp vành tai cậu cắn nhẹ vào cần cổ trắng như tuyết của cậu... Nụ hôn nóng bỏng cứ thế trượt dần xuống phía dưới...
"Ưm... Đừng..." Cậu hé mở đôi mắt ngất ngây, cố gắng giãy dụa. Dù có tiếp tục say đắm bên nhau, lưu luyến nụ hôn và hơi thở của anh bao nhiêu đi nữa, cậu cũng không dám buông thả cùng anh dây dưa, vì anh đã có vợ sắp cưới rồi... Nếu cậu và anh còn níu kéo dây dưa như vậy, cậu nào có khác gì kẻ thứ ba đáng chết kia.
"Đừng từ chối anh! Không được từ chối anh!" Giọng anh hơi khan khàn.
Có trời mới biết, nửa năm qua, nỗi nhớ cậu khiến anh như phát điên lên. Có rất nhiều đêm anh nằm mơ thấy cậu. Nhớ tới sự mềm mại muốn ngừng mà không được của cậu khi ở dưới thân anh, nhớ đến cơ thể khít khao khiến người khác ngạt thở kia...
"Xin anh đấy..." Khi bàn tay anh từ từ di chuyển xuống phía dưới, Chí Hoành hít một hơi thật sâu mới run run bắt giữ bàn tay anh lại. Trên hàng mi đã bắt đầu rưng rưng ngấn nước. Cậu thở dồn dập, ánh mắt cầu xin nhìn anh, "Đừng tiến thêm bước nữa... Nếu không, tôi thật sự không thể tha thứ cho chính mình......"
Dịch Dương Thiên Tỉ thở gấp, nhìn cậu bằng đôi mắt nặng nề, hơi thở dồn dập nóng rực phả lên mặt của Chí Hoành. Anh nheo lại đôi mắt không giấu được nỗi đau đang cố kiềm nén. Cuối cùng thật sự không tiến thêm bước nữa mà chầm chậm buông cậu ra.
Chí Hoành lập tức quay lưng vội vàng sửa lại quần áo lộn xộn của mình. Đợi đến lúc xoay người qua, tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa dời khỏi cậu. Ánh mắt sáng rực như mang theo từng đốm lửa...
Tim Chí Hoành đập rộn lên, nghiêng mặt đi, tìm một đề tài để nói, "Không phải anh nói đói bụng sao? Ở nhà bếp có gì ăn không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, "Có."
Chí Hoành tránh ánh mắt của anh bước nhanh đi vào phòng bếp.
Lúc mở tủ lạnh, cậu kinh ngạc mất vài giây. Trong tủ lạnh đầy ắp đủ loại thức ăn, ngoại trừ thức ăn bình thường ra, thậm chí còn có đồ ăn vặt nữa.
Nào giờ anh không hề thích ăn vặt. Huống chi anh cũng rất ít khi ở biệt thự này, có lẽ chỉ có con gái mới tỉ mi giúp anh mua thêm những thứ này.
Chắc là vợ sắp cưới của anh nhỉ...Sự chua chát nơi đáy lòng bỗng chốc dâng trào không kiểm soát được.
Chí Hoành im lặng lấy mì sợi trong tủ lạnh ra, đun nước sôi rồi bỏ mì vào. Không nghĩ nhiều về chuyện ban nãy nữa. Cậu hiểu rất rõ, căn biệt thự này sớm muộn gì cũng sẽ có nữ chủ nhân của nó, còn cậu vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.
....
Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt nhìn bóng lưng quanh quẩn trong phòng bếp. Ánh đèn phủ lên dáng người mảnh khảnh của cậu, cậu như được bao phủ bởi vầng sáng chập chờn mông lung.
Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào khung cửa đờ đẫn nhìn hình ảnh này, anh cứ đứng nhìn như thế lâu thật là lâu...
Sau khi biết hết toàn bộ sự thật, tất cả sự oán hận, trách móc đối với cậu đều biến mất thành hư ảo. Chỉ còn lại sự thương tiếc và đau lòng không thể nào giấu được kia.
Trái tim xao động khiến anh nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Giang rộng vòng tay từ phía sau ôm trọn cậu vào lòng.
Tiếp xúc với vòng ôm ấm ấp quen thuộc, cả người Chí Hoành căng cứng lên.
Anh dùng môi gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên vai cậu, mơn man tỉ tê đặt lên gáy cậu những nụ hôn ướt át....
"Đừng vậy......" Nghĩ đến vợ sắp cưới của anh, Chí Hoành vô thức giãy giụa muốn tránh né cái ôm của anh.
Tuy chỉ là động tác rất nhỏ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn phát hiện ra được sự bất thường của cậu. Lần nữa kéo cậu ôm vào lòng, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu qua nhìn một bên mặt của cậu.
"Làm sao vậy?"
Chí Hoành không dám nhìn vào mắt anh, dời lực chú ý vào nồi nước đang sôi, "Nước mì sắp sôi rồi, anh đi ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ mang ra cho anh." Cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh.
"Chí Hoành!" Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người cậu lại.
Câhy cắn chặt môi, "Mì sắp khét rồi."
"Rốt cuộc em làm sao vậy?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho phép cậu trốn tránh nữa.
Chí Hoành bhít sâu một hơi rồi nhìn trả lại anh, lấp lánh trong mắt là sự chua chát và đau xót, "Chuyện đứa bé, chúng ta đã nói rõ với nhau rồi... Sau này cũng không còn gì để nói nữa..."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, mở miệng: "Có ý gì?"
Chí Hoành không trả lời ngay, cậu chỉ cầm đôi đũa lên gắp mì ra khỏi nồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nôn nóng hỏi cho ra lẽ, chỉ rũ mắt nhìn chòng chọc vào mỗi tất cả các động tác của cậu.
Chí Hoành bưng bát mì bình tĩnh đi ra khỏi phòng bếp.
Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nề dõi theo cậu
Chí Hoành đặt đôi đũa xuống, cố giữ bình tĩnh mới quay đầu lại nhìn anh.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
"Đến ăn mì đi. Để nở sẽ mất ngon." Chí Hoành nhỏ nhẹ nói. Ánh mắt của cậu dưới ánh đèn thấp thoáng càng thêm dịu dàng óng ánh.
Thấy cậu như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cõi lòng mình vô cùng yên tĩnh. Sự xao động trong suốt nửa năm qua như được xoa dịu vuốt ve bởi khoảnh khắc này...
Có lẽ cho tới bây giờ, điều anh muốn cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng vòng quanh quẩn lại, kiểu gì cũng không thể có được trong tầm tay. Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nề đi qua ngồi xuống trước bàn.
"Tôi đi trước." Chí Hoành liếc mắt nhìn anh một cái rồi xoay người chuẩn bị cầm túi xách rời đi.
Cổ tay bỗng bị Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lại. Anh dùng sức rất mạnh, cũng rất kiên định, "Ở lại đây!" Rất dễ nhận thấy, đêm nay anh thật sự không có ý định để cậu rời đi...
Trái tim Chí Hoành nhảy thình thịch, cúi đầu xuống nhìn tay mình bị anh nắm chặt, ánh mắt cũng theo đó bắt đầu tuôn trào lên sóng tính khó nén. Môi khẽ giật giật muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc này lại bị tiếng chuông cửa vang lên đột ngột cắt ngang.
Chí Hoành liếc nhìn anh, anh buông đôi đũa trong tay ra, cũng liếc sang nhìn cậu.
"Chắc là chị họ của anh, em từng gặp rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ ẫn không buông tay, cố chấp nắm lấy tay Chí Hoành, đứng dậy đi ra mở cửa.
....
Cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Khi thấy rõ người đứng bên ngoài cổng, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được rất rõ bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh bỗng cứng lại. Cậu gần như muốn rút tay về ngay lập tức. Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ không cố chấp nắm tay cậu nữa, để mặc cho cậu rút tay về.
Chí Hoành ngượng ngùng nhìn vợ sắp cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài cửa, nỗi xót xa nơi đáy lòng vào giờ khắc này không còn cách nào để giấu được nữa.
Lúc rút tay ra khỏi bàn tay anh, cậu cảm thấy quanh thân như lạnh hẳn đi, lạnh đến mức thấm vào tận xương, còn sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn không có thay đổi bao nhiêu. Ngay cả khi đối mặt với vợ sắp cưới, một chút chột dạ cũng không có.
Tay Chí Hoành buông thõng bên người hơi run run. Cậu lên tiếng trước phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt này: "Hai người nói chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa, xin đi trước."
"Từ từ." Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cậu lại.
Cậu kinh ngạc chuyển mắt nhìn anh.
Ánh mắt sâu lắng của anh cố chấp nhìn cậu, "Đừng đi. Ngoan ngoãn ở lại đây, chờ anh vài phút thôi."
Quả thực không thể tin được lời anh nói. Vợ sắp cưới ở ngay trước mặt mà anh ngang nhiên giữ cậu ở lại...
"Thiên Tỉ, anh nói vậy là có ý gì?" Vợ sắp cưới anh khó chịu hỏi. Tại sao khi bị bắt ngay tại trận rồi, vậy mà anh hoàn toàn không có chút áy náy, có lỗi nào. Thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không cho cô.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời vợ sắp cưới ngay, chỉ nhìn vào Chí Hoành. Ánh mắt ấy còn mang theo sự trấn an, "Ngoan, lên lầu trước đi."
Năm chữ đơn giản, nhưng đã đánh mạnh vào lòng Chí Hoành, khiến cả trái tim cậu nhất thời mềm mại vô cùng.
Cuối cùng cậu vẫn nghe theo yêu cầu của anh xoay người đi lên lầu.
....
"Vào ngồi một lát đi." Sau khi Chí Hoành đi lên lầu,Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người, hào phóng mời đối phương vào cửa.
"Em không hiểu ý anh." Cô ta không bước vào, chỉ buồn buồn nhìn anh, "Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh từng nói với em, anh và cậu ấy vốn không quen biết nhau. Nhưng thực ra em biết, trong khoảng thời gian hai chúng ta quen nhau, người trong lòng anh luôn nghĩ đến chính là cậu ấy."
Bị cô nói trúng tim đen, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không phản bác, mà ngược lại thẳng thắn thừa nhận, "Trước kia, giữa anh và cậu ấy có chút hiểu hiểu lầm."
"Nếu anh yêu cậu ấy, vậy tại sao anh lại chọn em? Lúc đó, anh có thể cự tuyệt em mà."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cô ta, "Khi ấy anh đã xem em như cọng cỏ cứu mạng, nghĩ rằng làm thế anh sẽ quên được cậu ấy. Nhưng mà...." Anh dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt khổ sở chực chờ rơi lệ kia, vẫn tàn nhẫn nói ra mọi chuyện, "Sau khi gặp lại cậu ấy, anh mới phát hiện anh đã quá đánh giá cao bản thân mình." Anh không ngờ rằng mình không hề có chút miễn dịch nào với người phụ nữ đó.
"Cho nên.... Bây giờ hai người đã nói rõ hiểu lầm với nhau rồi sao?"
"Đang từ từ hòa hợp." Dịch Dương Thiên Tỉ thành thật trả lời.
"Vậy bây giờ.... Em bị đá rồi sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cô ta, "Xin lỗi." Ngay từ khi bắt đầu, bản thân anh cũng thật sự không ngờ kết quả sẽ thành ra thế này. Thậm chí anh còn không ngờ, nửa năm đã trôi qua, người con trai Lưu Chí Hoành kia vẫn dễ dàng thao túng tất cả suy nghĩ và con tim của anh.
. . .
End chap
Helo !
Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ, xinh đẹp nha : ))
Có bạn nào được tặng hoa chưa? Hnay Su được mỗi 1 bông hồng :">
Đen đủi nhất là hôm nay tui bị quả bóng rổ đập vào đầu :"(( đau vler
|
Chap 192: Chúng ta kết hôn đi Chí Hoành ngồi một mình trên ghế sofa. Cậu cuộn người lại, ôm lấy chính mình. Từ từ nhắm hai mắt, trong lòng hoàn toàn rối loạn.
Cậu không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng giữ cậu lại ngay trước mặt vợ sắp cưới của anh. Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì? Xưa nay cậu vốn không hiểu được cách nghĩ của người đàn ông này.
Bất an đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến bên cửa sổ. Thẫn thờ nhìn bóng đêm đen như mực ở ngoài cửa sổ.
....
Hơn mười phút sau, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi lên thì nhìn thấy hình ảnh này.
Chí Hoành đứng đó dưới ánh đèn lấp lánh. Anh cẩn thận quan sát cậu, nửa năm không găp dường như cậu gầy hơn lúc trước rất nhiều.
Bầu không khí im lặng khác thường. Ở cô như tỏa ra một sức lôi cuốn kỳ lạ, có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh và cả trái tim anh trở nên yên tĩnh đôi chút. Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức thả nhẹ bước chân. Nhẹ nhàng bước tới phía sau cô. Cậu vẫn không quay đầu lại, có lẽ chưa phát hiện ra anh đang đứng ở phía sau. Vòng hai cánh tay qua eo cậu.
Cậu thoáng chốc sững sờ, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tay rũ bên người hơi do dự một chút, sau đó đặt lên mu bàn tay anh. Khoảng khắc da thịt chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy của đối phương.
"Đang nghĩ gì vậy?" Anh tựa cằm lên đầu Chí Hoành.
Cả cơ thể thơm ngát mềm mại của cậu dựa hẳn vào lồng ngực khiến anh cảm nhận vô cùng ấm áp. Tựa như chỉ cần ôm nhau như vậy thôi, trái tim trong lồng ngực trống rỗng bấy lâu nay phút chốc được lấp đầy. Cảm giác ấy... rất là thỏa mãn...
Chí Hoành hơi nghiêng mặt, "Suy nghĩ xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì."
"Vậy đã nghĩ ra chưa?" Giọng nói trầm lắng vang lên giữa màn đêm, như thấm vào tận tim Chí Hoành khiến cậu run lên khe khẽ.
Chí Hoành mấp máy môi lắc đầu. Từ trong ngực anh xoay người lại, ngước mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào anh, "Em không thể nào hiểu nổi được anh. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, sao anh còn giữ em lại làm gì? Em vốn không nên xuất hiện ở đây, anh càng không nên giữ em lại ở trước mặt cô ấy. Không phải người phụ nữ nào cũng có tính tình tốt, có thể liên tục dung túng cho anh....."
"Vậy nếu khi nãy anh giữ cô ta ở lại, đổi thành bảo em đi, trong lòng em sẽ thoải mái hơn sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp ngắt lời cậu.
Chí Hoành không ngờ anh hỏi câu này. Khóe môi khẽ động, cậu muốn trả lời anh nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thích hợp, đành phải nghiêng mặt rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Sao không trả lời anh?"
"Người nên đi vốn là em. Em ở lại đây sẽ khiến cho đôi bên khó xử." Giọng điệu của Chí Hoành mang theo nỗi cậu đơn không nói thành lời.
"Đây không tính là câu trả lời!" Dịch Dương Thiên Tỉ không cho cậu trốn tránh.
Chí Hoành ngẩng mặt lên nhìn anh, "Nếu anh đã hỏi thì em cũng muốn hỏi lại anh... Người anh giữ lại vì sao không phải cô ấy mà là em?"
Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ như khóa chặt cậu. Hơn nữa còn sâu xa lẫn phức tạp.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng rất lâu.
Chí Hoành vốn cho rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, đang thất vọng quyết định từ bỏ, thì anh bất ngờ lên tiếng.
"Lưu Chí Hoành, chúng ta kết hôn đi."
Cái... Cái gì? Quả thực Chí Hoành không thể nào tin được những điều mình vừa nghe thấy, cậu sững sờ hồi lâu nhìn anh. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, "Anh...Vừa nói gì?"
"Anh nói, ngày mai chúng ta mang hộ khẩu đến cục dân chính!" Anh lặp lại.
"Tại sao?" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu như người u mê không hiểu chuyện gì hết.
"Anh không yêu cô ta, lúc đầu đồng ý qua lại với cô ta cũng chỉ vì muốn tìm lãng quên em mà thôi, muốn mượn cô ấy kéo anh ra vũng bùn. Thế nhưng..." Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh nhìn cậu, nặng nề nói, "Giờ đây, anh phát hiện mình vốn không thể thoát ra được! Nếu đã không còn sức giãy dụa, thôi thì cứ dứt khoát lún sâu vào trong đó cả đời đi."
Đó giờ anh luôn sống với cách nghĩ cực đoan, nếu đã dùng hết thảy mọi cách mà vẫn không thể thoát được cậu, cũng không thể quên được cậu, vậy thì...cứ dứt khoát trói cô về bên cạnh mình.
"Em... Anh xác định muốn kết hôn với em?" Trong lòng Chí Hoành rối như tơ vò.
"Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn."
"Sao...Sao lại gấp như vậy? Còn nữa, sao tự nhiên cầu hôn em bất ngờ như vậy? Người khác kết hôn đâu phải vậy!"
Chí Hoành bị anh hỏi cho không kịp trở tay, "Chỉ có hai người thích nhau, yêu nhau mới kết hôn với nhau. Anh có xác định được lòng mình chưa? Thậm chí khi nãy gặp lại chúng ta vẫn còn mặt lạnh nhìn nhau đấy."
"Anh không biết yêu, không biết cái gì gọi là yêu. Nhưng không phải em hiểu rõ lắm sao?"
"Cho nên, ý của anh là... Anh thậm chí không biết anh có yêu em hay không?" Chí Hoành nhìn chằm chằm vào anh, thật sự cảm thấy yêu cầu đột ngột chen ngang này thật sự rất hoang đường.
"Đúng vậy! Nhưng anh chỉ muốn cưới em! Nếu anh không thể thoát khỏi em, vậy sau này em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh!"
Quả thực Chí Hoành cảm thấy vừa hoang đường lại khó tin. Chỉ vì phần tình cảm phức tạp này của anh cho nên anh muốn kéo cậu theo để cùng chịu chung với anh.
Nửa năm trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không thay đổi chút nào. Vẫn bá đạo, cực đoan như ngày nào, thậm chí còn ích kỷ hơn xưa. Có điều, anh như vậy mới chính là anh.
....
Quyết định hoang đường như thế, nếu Chí Hoành còn chút lý trí thì chắc chắn phải cự tuyệt anh mới đúng. Thế nhưng, cậu đã đồng ý.
Khi về đến nhà, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Lời cầu hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vang vọng mãi trong đầu cậu khắp cả đầu óc cậu.
Cậu có nên đồng ý hay không?
Với tính cách của Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu lần này cậu không đồng ý, có lẽ cơ hội cuối cùng của họ cũng sẽ mất đi.
Nhưng... Nếu cậu cảm tính đồng ý, sao xác định được anh có phải xúc động mà cầu hôn không? Sao có thể xác định sau này anh có hối hận hay không?
Nếu thật sự kết hôn, cả hai sẽ vui vẻ sống chung với nhau hay không? Hơn nữa nên dùng hình thức gì để sống chung?
Trong đầu đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Chí Hoành tự gây sức ép cho mình nhưng tất cả đều không giải quyết được. Đợi đến lúc vất vả lắm mới nhắm mắt được thì trời cũng sắp sáng rồi.
Cậu rời giường rửa mặt rồi đi làm.
Khi cậu cầm túi xách chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đột nhiên quay người lại, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, nơi đó cất sổ hộ khẩu của cậu. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lấy sổ hộ khẩu ra. Đến giờ phút này, dường như đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Mặc dù có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, hoặc là những vấn đề căn bản không thể giải quyết được, mặc dù những vấn đề này bày ra ở trước mặt bọn họ, nhưng đứng trước tình yêu, nó hoàn toàn không đáng được nhắc tới.
*****
Chí Hoành vẫn đi làm như thường lệ, sổ hộ khẩu nằm yên trong túi xách. Cậu không nói cho ai nghe về chuyện này, cũng không gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Có lẽ hôm nay sau khi anh đã tỉnh táo lại, sổ hộ khẩu này không cần dùng đến nữa cũng nên. Bởi vì cả buổi sáng hôm nay cậu chưa hề nhận được cuộc điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ Phải biết rằng, ngày mai là chủ nhật, cục dân chính sẽ không làm việc.
Có lẽ thật sự giống như mình nghĩ, anh bắt đầu hối hận về lời cầu hôn ngày hôm qua. Tuy đã sớm nghĩ đến, cũng hiểu rất rõ, thế nhưng Chí Hoành vẫn không tránh khỏi cảm thấy mất mác hụt hẫng.
Người đàn ông này vốn là như vậy, dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của cậu...
Hỏng thật rồi! Lần nữa liếc nhìn điện thoại không hề có động tĩnh gì, cầm ly cafe định đi đến phòng giải khát. Lúc này bỗng thấy đồng nghiệp Tiểu Cần vội vàng chạy tới.
"Cậu còn phát ngốc ở đây làm gì? Bên ngoài đang có người tìm cậu kìa."
"Ai vậy? Em gấp gáp như vậy có là khách hàng quan trọng nào không?" Chí Hoành hoài nghi hỏi.
"Còn quan trọng hơn cả khách hàng luôn đó." Bà tám Tiểu Cần cười hề hề, "Là bạn trai trước của em đó! Anh ta biến mất hơn nửa năm giờ đột nhiên xuất hiện, bộ muốn theo đuổi lại em sao?"
Bạn trai trước? Chẳng lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chí Hoành sửng sốt, trái tim nhảy lộp bộp, lưỡng lự mãi không động đậy.
Tiểu Cần đẩy cậu một cái, "Còn không mau đi ra đi, đừng để người ta đợi lâu."
Đặt ly cafe xuống. Chí Hoành hít sâu một hơi mới đi ra ngoài.
Anh sẽ cho cậu đáp án như thế nào đây?
....
Đi ra ngoài, có không ít người chớp chớp mắt nhìn cậu. Chí Hoành liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu nói chuyện gì đó với tổng giám đốc của cậu.
Như cảm nhận được Chí Hoành ra tới, anh từ từ ngẩng đầu lên. Tầm mắt hai người va chạm nhau giữa không trung.
Chí Hoành bị lãnh đạo của mình đẩy ra ngoài. Đợi đến khi lên xe Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mới có phản ứng, "Chúng ta phải đi đâu đây?"
"Cả buổi sáng em suy nghĩ kỹ chưa?"
"Hả?" Chí Hoành nhìn anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt tay lái, nghiêng người nhìn Chí Hoành, "Chuyện kết hôn của chúng ta, em suy nghĩ thế nào rồi?"
"Vậy còn anh? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Xác định bản thân không phải nhất thời xúc động chứ?"
"Anh không cần phải suy nghĩ." Dịch Dương Thiên Tỉ gần như không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
Sự kiên định của anh khiến cậu rung động. Tầm mắt nhìn thẳng vào hàng mi nét mày thâm thúy kia, trong đôi mắt đó không hề có chút dao động nào. Lời cầu hôn tối hôm qua vốn không phải là anh nhất thời xúc động...
Chí Hoành suy nghĩ một lúc mới mở túi xách lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra, "Em có mang theo rồi."
Sự ảm đạm trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng lập tức tản đi. Ngay cả nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Giống như sợ Chí Hoành sẽ đột ngột đổi ý, anh nhanh tay cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu để sang một bên.
....
Đến cục dân chính.
Chí Hoành cảm thấy mọi chuyện cứ như trong mơ. Thậm chí chuyện quan trọng thế này mà vẫn chưa thông báo cho người nhà biết, chỉ có hai người tự quyết định.
"Đã đến đây thì em không còn đường để hối hận nữa đâu!" Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn cậu, trực tiếp kéo cậu vào trong.
Anh đi rất nhanh, Chí Hoành chỉ có thể chạy đuổi theo sau.
"Đi chụp ảnh trước đã, sau đó đến chỗ này ký tên!" Người của cục dân chính nói quy trình cho bọn họ nghe.
Dịch Dương Thiên Tỉ tìm được nơi chụp ảnh liền kéo cậu qua. Hai người ngồi trước ống kính sau màn vải màu đỏ. Rõ ràng hai người sắp kết hôn, nhưng lúc chụp ảnh đôi bên lại có vẻ ngượng ngùng.
. . .
End chap
Hello, còn ai nhớ Su k?
Tuần này kt 1 tiết nhiều vl các cậu ạ! Học đến bục mặt mà vẫn chưa hết hic :"(( chả biết đến lúc thi chắc tui die mất! Ác mộng
|
Chap 193: Lưu luyến khi xa nhau Cả hai đều rất khẩn trương. Nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ một người trước giờ gặp chuyện gì cũng có thể giữ bình tĩnh tự nhiên như anh, vậy mà lúc này lại căng thẳng đến nỗi toàn thân cứ cứng ngắc.
"Hai người đứng sát vào nhau một chút." Thợ chụp ảnh ra dấu tay với bọn họ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chí Hoành đứng im không nhúc nhích, Dịch Dương Thiên Tỉ phải đưa tay kéo cậu lại, để đầu cậu tựa vào người anh.
"Ok, tốt hơn chút rồi, cười lên nào. Haiz, nhìn dáng vẻ của hai người không có chút gì là muốn kết hôn cả, không phải bị ép cưới đấy chứ?" Thợ chụp ảnh nói giỡn với hai người.
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Chí Hoành. Không lẽ cậu đang cho rằng mình bị ép cưới thật sao? Câu hỏi cũng hiện rõ trong mắt anh.
Chí Hoành lập tức mỉm cười, đưa tay qua nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, "Thả lỏng chút, mặc dù chúng ta đều là lần đầu tiên, nhưng cả đời cũng chỉ có một lần này thôi."
Cả đời cũng chỉ có một lần này thôi....
Trái tim đang căng cứng của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc xúc động vô biên, anh trở tay nắm chặt tay cậu. Hai người cùng nhìn nhau cười.
Thợ chụp ảnh cũng cười theo, "Tốt rồi, thế này mới đẹp đôi chứ. Nào, nhìn về phía ống kính đi!"
'Tách' một tiếng, hình chụp kết hôn đã xong.
Dịch Dương Thiên Tỉ giành trước Chí Hoành cầm tấm ảnh lên xem. Hình chứng nhận chụp kiểu này xem ra cũng không tệ. Nhìn hai người ngồi gần nhau trong tấm ảnh, anh không nhịn được khẽ cong khóe môi.
....
Đến giờ cơm tối, Dịch Dương Thiên Tỉ họp mặt tất cả mọi người trong nhà lại.
Lúc giấy hôn thú được mở ra trước mặt mọi người, phản ứng của người nào người nấy không hẹn mà cùng nhau trợn tròn mắt. Nhưng sự việc đã đến nước này, cho dù mọi người có suy nghĩ gì cũng không thể thay đổi được kết quả kia.
Có lẽ đây cũng là một kết cục tốt. Chỉ cần đương sự là Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đều thật lòng muốn ký vào tờ giấy cam kết vĩnh hằng đó là được.
....
Tất cả mọi việc đều đến quá nhanh. Ngay cả người trong cuộc là Chí Hoành mà cậu cũng quên béng việc mình đã kết hôn rồi. Mãi cho đến khi sống chung cùng nhà với Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu mới có cảm giác đươc rằng giờ mình đã là người có chồng.
Sáng sớm, khoảnh khắc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, còn chưa mở mắt thì hơi thở quen thuộc kia đã tràn ngập vào trong hơi thở, khiến người ta có cảm giác vô cùng bình yên.
Cậu còn tựa sát vào lòng anh, còn cánh tay anh thì vòng qua eo cậu.
Say mê nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, Chí Hoành miên man nghĩ tới hiện tại người đàn ông này đã là chồng mình, trên môi không nén được nở nụ cười hạnh phúc.
Quyến luyến rúc vào ngực anh một lúc lâu, nhìn đồng hồ mới bịn rịn ngồi dậy, muốn xuống lầu làm bữa sáng.
Vừa mới vén chăn lên còn chưa kịp bước xuống giường, cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại. Lòng bàn tay ấm áp khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Còn chưa quay đầu lại đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ bá đạo kéo cậu ngã về ngực anh lần nữa.
"Ngủ thêm chút nữa đi." Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trong giọng có phần lười biếng. Hai cánh tay săn chắc ôm chặt cơ thể cậu. Lật người qua đè cậu dưới dưới thân, vùi mặt sâu vào mái tóc đen dài của cậu.
Sự thân mật và ỷ lại này của anh khiến trái tim Chí Hoành tan chảy. Cậu mỉm cười vòng hai tay ôm chặt thắt lưng rắn chắc của anh, "Em xuống làm bữa sáng cho anh. Dạ dày anh không tốt, cần phải ăn uống đúng giờ mới được."
"Chỉ một lần thôi, không sao đâu...." Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ màng màng trả lời, rồi từ từ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng hôn lên vành tai, kế tiếp đến viền tai...
"Nè....." Chí Hoành bị quấy nhiễu không chịu nổi, khó khăn lắm mới nói hết câu, "Nhưng mà... Anh còn phải đến công ty... Sắp trễ giờ rồi...."
"Hôm nay anh không đến công ty." Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm mút vành tai mềm mại của cậu. Mỗi ngày khi tỉnh lại có thể ôm cậu, mở mắt ra có thể hôn cậu, muốn cô hết lần này đến lần khác, cảm giác đó tuyệt vời biết bao...
Hạnh phúc của hôn nhân là thế này đây sao? Nào có giống phần mộ như bao người thường hay nói? Ngược lại còn có cảm giác như được bước chân lên thiên đường vậy...
"Sao không đến công ty?" Chí Hoành lấy làm lạ hỏi anh. Bị anh hôn đến không thở nổi, hai tay đang vòng trên eo anh của cậu cũng vô thức siết chặt hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời ngay mà chống hai tay nâng nửa người dậy. Lúc này anh mới mở mắt ra, đôi con ngươi mông lung nhìn Chí Hoành ở dưới thân, trong mắt bây giờ chỉ còn sự ham muốn cuồng nhiệt, cùng vẻ không đành lòng rời xa, "Hôm nay anh trở về Mỹ."
"Về Mỹ sao?" Chí Hoành kinh ngạc mở to mắt.
Đúng rồi, tối qua sau khi làm tình xong hình như anh có nói về lịch trình của hôm nay. Có điều lúc đó cậu mệt quá nên mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ nhớ được mang máng như vậy. Nếu hôm nay anh không nhắc có lẽ cậu cũng nhớ ra.
"Anh...Phải đi bao lâu?" Chí Hoành cố gắng lắm mới không để lộ sự quyến luyến và không nỡ của mình khi phải xa anh. Thế nhưng, câu hỏi ngập ngừng buồn bã đã bán đứng suy nghĩ của cậu.
Cậu phát hiện, kể từ khi hai người thật sự kết hôn, nhất là sau khi sống chung với nhau, sự lưu luyến mà cô dành cho anh đã ăn sâu bén rễ vào lòng từ khi nào mà cậu không hề hay biết. Bởi vì người đàn ông này là chồng cậu, là người chồng mà sau này sẽ cùng cậu nắm tay đi hết cuộc đời, là người chồng sẽ thay cô gánh vác những mưa gió bão bùng...
"Ừ. Ít nhất là một tuần." Anh gật đầu, đôi mắt sâu thẳm đen kịt nhìn cậu, sóng tình bắt đầu cuộn trào dâng cao.
"Ồh..." Chí Hoành khẽ đáp lại một tiếng. Chỉ một chữ đơn giản nhưng đã tiết lộ rõ sự không nỡ chia lìa trong lòng.
Hôn nhân của bọn họ thực ra là một cuộc hôn nhân rất kỳ lạ. Không có màn cầu hôn lãng mạn như của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, cũng không mở tiệc chiêu đãi bà con hai họ, càng không có tuần trăng mặt như các cặp vợ chồng bình thường khác. Từ đầu đến cuối cũng chỉ viết tên cả hai vào tờ giấy hôn thú mà thôi. Thậm chí ngay cả thổ lộ lời yêu giữa hai người yêu nhau cũng chưa từng có. Nhưng đôi bên cứ thế mà u mê nhận định đối phương là nửa kia của mình.
Hiện tại cả hai cũng là đôi vợ chồng son mới cưới như bao người, vậy mà phải sắp xa nhau một tuần. Hơn nữa còn cách nhau tận nửa vòng trái đất.
Nếu là người vợ bình thường, chắc hẳn sẽ nũng nịu vòi vĩnh chồng mình một chút để bày tỏ mình không nỡ xa chồng và muốn giữ anh ở lại với mình nhỉ?
Có điều, giữa hai người nếu có những hành động này thì hình như có vẻ hơi mất tự nhiện và ngượng ngùng sao ấy.
Nên cuối cùng cậu chỉ gật đầu, "Vậy thì em càng phải rời giường nhanh để còn làm bữa sáng cho anh, rồi giúp anh sắp xếp hành lý này nọ nữa. Loay hoay là mất cả buổi sáng đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ sầm mặt nhìn vào mắt cậu, "Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh phải đi một tuần đấy." Anh nhắc nhở cậu.
Đôi mắt sâu thẳm ấy khiến trái tim Chí Hoành khẽ run lên. Nếu cậu nói cậu không muốn để anh đi, vậy anh có vì cậu mà ở lại không?
Khóe môi giật giật. Muốn làm theo suy nghĩ của mình nói lời giữ anh lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành....
"Anh đi nhớ chú ý an toàn, đến nơi... Nhớ điện thoại về cho em."
Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt hỏi tiếp, "Chỉ vậy thôi sao?"
"Còn có...." Chí Hoành sực nhớ ra gì đó.
Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ hơi lóe sáng, đưa đường dẫn lối cho cậu, "Còn gì nữa?"
"Dạ dày anh không khỏe, em có mua thuốc dạ dày cho anh rồi, anh nhớ phải mang theo đó. Ở bên đó cũng phải ăn uống đúng giờ." Giọng nói khe khẽ chứa đầy sự quan tâm.
Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lấp lánh sáng, cố giữ cảm xúc phức tạp. Như rất hài lòng với sự quan tâm của cậu, nhưng không mấy hài lòng với câu trả lời này, "Em không nghĩ đến việc muốn giữ anh ở lại sao?"
Đương nhiên có nghĩ đến! Hiện tại cũng đang nghĩ đến, "Không phải anh ở bên kia còn nhiều việc phải làm sao?"
"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. Trở người nằm sải ra giường, nghiêng mặt nhìn cậu, "Em... Có muốn đi cùng anh không?"
"Hả?" Chí Hoành thoáng chốc sững sờ, sau đó lắc đầu, "Em còn phải đi làm, không thể đi cùng anh được."
Đôi mắt thâm sâu của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm. Thật ra chỉ cần cậu đồng ý, anh sẵn sàng giúp cậu xin phép nghỉ ở công ty, chỉ cần một câu của cậu mà thôi. Thế nhưng caạu không nói ra yêu cầu đó.
"Anh biết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ hơi gật đầu, nhắm mắt lại, "Anh ngủ thêm lát nữa, muộn chút em đánh thức anh dậy."
"Vâng, làm xong bữa sáng em sẽ gọi anh dậy." Chí Hoành gật đầu, nhìn anh nhắm mắt ngủ, khóe môi gợi lên ý cười.
*****
Trợ lý lái xe đến nhà đón Dịch Dươnh Thiên Tỉ ra sân bay.
Chí Hoành đang dọn dẹp trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì vội vàng lau sạch tay chạy ra ngoài phòng bếp.
"Anh phải đi rồi hả?" Cậu hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo theo hành lý nhìn cậu đang đi tới. Thấy cậu đang mang tạp dề, mặc quần áo ở nhà, trông cậu rất ra dáng của người vợ nhỏ đảm đang việc nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tim mình như chệch đi một nhịp, không hiểu sao cảm thấy lúc này cậu đẹp đến động lòng người. Còn có sự ấm áp nói không thành lời. Dịch Dương Thiên Tỉ buông hành lý trong tay ra, không dằn được lòng bước qua kéo cậu ôm chặt lòng.
"Đừng..." Chí Hoành đẩy đẩy anh, liếc nhìn trợ lý của anh.
Nhưng với tính cách xưa nay luôn ngang ngược như anh, chuyện anh muốn làm thì bất cần đến người khác. Dùng hai ngón tay kẹp nhẹ chiếc cằm thon gọn và nâng mặt cậu lên, sau đó cúi đầu xuống áp đôi môi lành lạnh của mình lên môi cậu.
Nụ hôn của anh rất thô lỗ, rất mạnh mẽ. Chí Hoành cũng không tài nào từ chối nổi, đành ngoan ngoãn đón nhận và đáp trả lại nụ hôn này của anh.
Nụ hôn không kéo dài bao lâu, anh từ từ buông cậu ra. Cúi đầu nhìn cậu nói, "Sau khi đi làm về nếu thấy buồn thì sang chỗ em trai em chơi với em bé đi."
"Em biết rồi."
"Nếu ở chơi muộn quá thì nói em rể chở em về. Một mình em ở bên ngoài không an toàn."
Lời lẽ dặn dò cứng ngắc, nhưng lọt vào tai Chí Hoành biến thành tình cảm dịu dàng nói không nên lời.
Cậu nhếch môi mỉm cười, "Được rồi, em sẽ chú ý."
"Ừm." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sâu vào mắt cậu, "Vậy anh đi đây."
Chí Hoành bùi ngùi không nỡ, chủ động nắm lấy tay anh, "Anh phải giữ gìn sức khỏe đó. Trở về sớm một chút... Em ở nhà chờ anh..."
Câu nói cuối cùng khiến lòng Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mềm mại xao xuyến. Cảm giác có người phụ nữ mình yêu chờ đợi mình về nhà, không ngờ lại tuyệt vời và hạnh phúc đến thế...
. . .
End chap
Xin chào !
Thật xin lỗi, Su up chap muộn quá :"((
Còn 3 chương nữa là end fic rồi nên mình sẽ kéo dài thgian up lại để đến sinh nhật Thiên Thiên thì The End 1 thể nha !!=)))
#Song Vương Khải Nguyên CloverHin
|