[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 184: Quyết định về đứa bé Từ chối ý tốt để tài xế đưa mình đến bệnh viện của bà Vương, Chí Hoành tự mình đón xe đến bệnh viện.
Nhìn dòng chữ "Khoa phụ sản" to lớn kia, cậu theo bản năng nắm chặt tờ phiếu khám. Nghe y tá gọi tên mình, cậu thấy trong lòng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Nếu thật sự mang thai, cậu phải làm gì bây giờ?
Sau khi làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra, Chí Hoành yên lặng ngồi trên ghế trong hành lang đợi kết quả.
"Lưu Chí Hoành!"
"Lưu Chí Hoành là ai?"
Y tá gọi hai tiếng, Chí Hoành mới hoàn hồn lại, "Vâng, là tôi."
"Mời cậu theo tôi."
Y tá dẫn Chí Hoành đi vào, Chí Hoành căng thẳng đến lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
*
Vị nữ bác sĩ nhìn rất có kinh nghiệm, đẩy gọng kính trên sống mũi lên, lật giở kết quả xét nghiệm của cậu.
"Đã mang thai ba mươi lăm ngày rồi." Bác sĩ thản nhiên nói, giọng nói không có tý cảm xúc nào. (Ok fine!)
Sắc mặt Chí Hoành trắng bệch, bàn tay đặt trên đùi cuộn lại theo bản năng.
Lúc này bác sĩ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Tôi vừa xem tiền sử bệnh án của cậu, hẳn cô rất rõ tình trạng sức khỏe của mình."
"Bác sĩ, tôi thực sự không thể sinh đứa nhỏ này được sao?" Ánh mắt Chí Hoành tối đen như đêm khuya không có ánh trăng, mang theo sự đau thương tột cùng.
"Bệnh thận của cậu vừa mới khỏi. Với tình trạng này của cậu, ít nhất phải đợi ba năm sau mới được mang thai." Vẻ mặt bác sĩ không chút thay đổi.
"Nhưng tôi không sợ đau, cũng không sợ... chết." Cậu thật sự muốn giữa đứa bé này...Thật sự rất muốn...Vì nó là con của cậu và anh...
"Đây không chỉ là vấn đề của cậu!" Bác sĩ mở bệnh án ra, nghiêm túc nhìn cậu, "Không nói đến sức khỏe hiện giờ của cậu trong thời gian ngắn không thể nuôi dưỡng một bào thai, cho dù đứa bé được sinh ra thì tỷ lệ mắc dị tật bẩm sinh cũng phải 80%! Với tình hình này, nếu cứ tiếp tục muốn sinh đứa trẻ ra...vì để thỏa mãn sự ham muốn ích kỷ của người mẹ, mà khiến một đứa trẻ mang hình hài như thế đến thế giới này để hứng chịu ánh mắt kỳ thị của người đời. Chính vì thế, tôi yêu cầu cậu không nên giữ lại đứa bé này."
Chí Hoành cúi đầu, tay khẽ run run đặt lên vùng bụng bằng phẳng. Đứa con còn chưa kịp tượng hình đã phải chào tạm biệt mẹ nó rồi sao?
Không nỡ, không đành lòng bỏ nó...Nhưng cậu còn lựa chọn nào khác sao? Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại trong túi xách chợt vang lên.
Cậu lục lọi lấy điện thoại ra xem thì thấy là số của Dịch Dương Thiên Tỉ đang gọi. Mới làm mấy bước xét nghiệm mà đã đến hai rưỡi chiều rồi...Nhìn dãy số lóe sáng trên màn hình điện thoại, hốc mắt Chí Hoành chợt ướt.
Chí Hoành, chúc anh sinh nhật vui vẻ...
Nhưng, hôm nay em không thể mừng sinh nhật với anh được rồi.
Không dám nhận điện thoại, không dám nghe giọng nói của anh, cậs sợ...
Bản thân sẽ đưa ra quyết định ích kỷ...Ngón tay run rẩy đưa tới vị trí nút màu đỏ, dứt khoát bấm tắt. Sau đó tắt luôn nguồn điện thoại. Trong lúc làm những chuyện này, trái tim cậu rung đập dữ dội. Nước mắt cũng đã ướt đẫm khóe mắt.
Xin lỗi, con yêu...
Xin lỗi anh, Dịch Dương Thiên Tỉ....
"Thế nào rồi? Cậu đã có quyết định được chưa?" Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Mấp máy môi, Chí Hoành nhẹ gật đầu, "Khi nào có thể làm phẫu thuật?"
"Tôi vừa sắp xếp với phòng phẫu thuật, ba giờ chiều nay có thể làm."
"Ba giờ..." Chí Hoành lẩm bẩm.
Bác sĩ nhìn cậu, "Cậu sớm quyết định đi. Tôi còn rất nhiều bệnh nhân."
Hít sâu một hơi, giống như chỉ có như vậy Chí Hoành mới có thể đưa ra được quyết định khó khăn này, "Ba giờ chiều nay sao...?" Giọng run run hỏi lại.
Không thể do dự thêm được nữa, càng để lâu tình cảm của mình với đứa nhỏ càng không nỡ rời...Đến lúc đó, muốn đưa ra quyết định cũng không thể nào dễ dàng như bây giờ được.
"Đúng vậy. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng một chút, đừng quá căng thẳng, không có việc gì đâu." Bác sĩ khuyên Chí Hoành.
Chí Hoành gật đầu, không nói gì nữa, mở cửa đi ra, một mình ngồi trên hành lang. Hành lang bệnh viện người tới người lui, có những cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc, nhìu đôi ngọt ngào bên nhau cũng có...Còn cậu, một thân một mình đau khổ thương tâm.
Gió lùa lao xao nơi hành lang dài rộng. Thời tiết đã qua mùa Xuân, rõ ràng không còn rét lạnh nữa, nhưng Chí Hoành không khỏi rùng mình một cái, theo bản năng ôm lấy mình.
***
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đi đón Chí Hoành, nhưng không ngờ bị cậu tắt điện thoại không nghe. Gọi lần nữa, thì điện thoại cậu đã bị tắt nguồn.
Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy chứ? Vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi lại lần nữa nhưng bên kia chỉ vang lên nhưng tiếng nói máy móc không cảm xúc.
Lưu Chí Hoành...Em rốt cuộc có ý gì? Anh im lặng bao nhiêu ngày qua, chỉ vì muốn hiểu rõ lòng mình. Cuối cùng muối mặt lắm mới đưa ra được quyết định, phá bỏ hết những rào ngăn kia, buông xuống mọi thù hận, cho dù là phản bội lại mẹ mình...
Nhưng...Bây giờ cậu làm vậy là có ý gì chứ?
Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong quán trà mà tầm mắt chăm chú ngóng nhìn ra phía cửa, nhìn từng người ra ra vào vào.
Ánh mắt vô cùng chăm chú, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất bóng người nào đó.
***
"Lưu Chí Hoành!"
Đợi không bao lâu, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ, Chí Hoành liền nghe thấy tiếng y tá gọi mình.
"Vâng." Chí Hoành đứng dậy.
"Mời theo tôi!" Y tá xoay người dẫn vào phòng phẫu thuật.
"Vâng." Chí Hoành đáp. Trước khi đi vào trong, cậu gọi điện thoại cho mẹ.
"Mẹ, con xin lỗi, tối nay con không ăn cơm cùng mọi người được ạ."
"Sao thế? Nghe giọng con không được vui, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Bà Dịch rất nhạy cảm, Chí Hoành sợ mẹ nhận ra được chuyện gì, cố gắng cười nói, "Không có gì đâu ạ. Chỉ là tối nay con có hẹn ăn cơm với bạn nên không đến chỗ mẹ được."
Bà Dịch cười, "Hẹn ai mà còn quan trọng hơn cả bữa cơm với gia đình thế con?"
Chí Hoành cũng cười theo, cố giữ tự nhiên nói: "Đây là bí mật! Hôm nào về con sẽ nói với mẹ."
"Bạn trai hả?" Bà Dịch tiếp tục truy vấn.
Chí Hoành chỉ cười chứ không trả lời, bà Dịch cho rằng cậu đã thừa nhận.
Không nói thêm gì nữa, Chí Hoành vội vã cúp điện thoại, sợ mẹ sẽ nghe thấy tiếng nói của bác sĩ.
"Lưu Chí Hoành, xin mời nhanh một chút." Vừa mới cúp điện thoại, y tá liền giục.
"Vâng, tới ngay đây." Chí Hoành hít sâu một hơi để lấy dũng khí đi theo y tá vào bên trong.
Mặt mũi cậu trắng bệch. Đứa bé này tới thật ngoài ý muốn.
Còn chưa kịp chia sẻ niềm vui với ai về sự xuất hiện của nó thì nó đã phải rời xa baba rồi...Là baba của nó, thế nhưng cậu không còn cách nào khác.
Khóe mắt ngân ngấn nước, ngực cũng đau nhói từng cơn...
***
Ba giờ...
Bốn giờ...
Không hiểu sao Dịch Dương Thiên Tỉ cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Với tính cách của Chí Hoành, dù cậu ấy không đến cũng sẽ nói với cho mình biết lý do.
Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời căng thẳng, không sao ngồi yên được nữa, lấy điện thoại di động ra gọi đi.
"Thiên Tỉ? Dì con đang làm cơm trong bếp, lát nữa con về nhà nhé." Dịch Thiên Duy không chờ con trai mở miệng, đã lên tiếng nói trước: "Dì đã có lòng tổ chức sinh nhật cho con, con không được..."
"Ba, Lưu Chí Hoành đến chưa?" Dịch Dương Thiên Tỉ cắt lời ba, sự sốt ruột trong giọng nói rất rõ ràng.
"Chí Hoành? Chí Hoành không nói với con à? Tối nay nó có hẹn rồi."
"Có hẹn?"
"Nhìn dì con vui vẻ thế kia, có lẽ nó hẹn với bạn trai cũng không chừng." Dịch Thiên Duy bồi thêm một câu, "Thiên, nếu con không biết nắm bắt..."
"Ba, con cúp máy đây." Lần nữa ngắt lời Dịch Thiên Duy lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ cúp ngang điện thoại.
Nắm chặt chiếc điện thoại lạnh lẽo, anh cảm thấy các lạnh đó đang từ lòng bàn tay chuyền đến tận tim.
Cậu ấy từ chối gặp mình để hẹn hò với người khác...
Hơn nữa, người đó có thể là bạn trai cậu...
Điều này chứng tỏ cái gì chứ? Cậu ấy muốn từ chối mình sao? Hèn chi cậu ấy lại tắt cuộc gọi của mình!
Lưu Chí Hoành, nếu có ý từ chối đón nhận tình cảnh của anh, tại sao ban đầu em còn gieo rắt hy vọng cho anh chứ?
Còn anh...Ngồi đây như thằng ngốc đợi em suốt cả tiếng đồng hồ...
Còn ngốc nghếch lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện gì...
Quả thực nực cười mà!
***
Chí Hoành từ phòng phẫu thuật đi ra, trông cô bơ phờ hốc hác như người mất hồn. Sắc mặt trắng bệch như cắt không còn giọt máu.
Rõ ràng không hề có cảm giác đau, nhưng tại sao bụng dưới, còn có cả trái tim cũng đau đến mức không thể chịu nổi? Toàn thân như không có chút sức lực nào, bất cứ lúc nào cũng có thể đỗ xuống.
Y tá dìu cậu đi vào phòng bệnh, "Cậu Vương, cậu nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cảm thấy khá hơn là có thể ra về được rồi."
"Vâng, cảm ơn." Chí Hoành yếu ớt nói. Từ từ nhắm mắt lại, trong bóng tối không khỏi tưởng tượng ra bóng dáng đứa con nhỏ...
Như thấy đứa bé đang khóc...Trái tim đau xót không thể tả, nước mắt cũng lăn dài ra từ hốc mắt.
Thiên Tỉ...
Anh ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình...
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
***
Không biết nằm đó thẫn thờ bao lâu, y tá đi vào đánh thức cậu dậy: "Cậu Lưu, có thể xuất viện rồi."
Chí Hoành chậm rãi mở mắt ra, vén chăn lên ngồi dậy.
"Trong thời gian này nhớ để ý chăm sóc cho cơ thể nhé."
"Được, cảm ơn." Lưu Chí Hoành suy yếu nói.
Chầm chậm lê bước rời khỏi bệnh viện, nỗi đau đớn trong tim vẫn cứ ấm ỉ không thôi.
Bóng đêm đã lặng lẽ buông xuống. Cậu không còn sức để đi bộ tiếp được nữa, chỉ có thể đón taxi về nhà.
**
Cả đêm trằn trọc không hề chợp mắt. Chí Hoành mở điện thoại lên, không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn nào. Trong lòng có chút mất mát.
Cầm điện thoại di động lên, Chí Hoành chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bấm cho dãy số quen thuộc.
Trong điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông, cậu cho rằng rất nhanh thôi sẽ nghe thấy tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng...điện thoại đột nhiên bị cắt ngang.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối nhận điện thoại của cậu...
. . . End chap
Ok, i'm fine !
Biến cuối tuần hic :"(
Tôi sắp khóc rồi :"((
Khổ thân Chí Hoành qé :<
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 185: Hôn lễ Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối nhận điện thoại của cậu...
Chí Hoành như rơi dần xuống đáy cốc. Một tay nắm chặt điện thoại lạnh lẽo trong tay, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Cậu cảm thấy đêm đen càng lúc càng lạnh...Ngay cả ánh trăng kia cũng lạnh tận tâm can.
****
Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là ngày cưới của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rồi.
Bà Dịch, Vương Kiến Quốc đều đã đến nhà họ Vương, hai bên gia đình chờ đến giờ để đi đến giáo đường.
Chí Hoành đang giúp Vương Nguyên sửa sang lại váy cưới, bà Dịch bưng bánh trôi nước đi vào.
"Mẹ." Chí Hoành và Vương Nguyên đồng thời ngẩng đầu lên.
Nhìn con mình trong bộ váy cưới, hốc mắt bà Dịch đỏ ửng lên. Bao nhiêu năm qua, bà chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày như hôm nay, được nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình xuất giá...
"Nào, Tiểu Nguyên, ăn cái này đi con." Bà Dịch khẽ mỉm cười, múc một viên bánh trôi đưa đến tận miệng Vương Nguyên, "Bánh trôi này tượng trưng cho sự tròn đầy viên mãn. Sau này, con và Tiểu Khải ở bên nhau sẽ ngày càng hạnh phúc, hai vợ chồng mãi thương yêu nhau."
"Da, nhất định sẽ như thế mẹ." Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn viên bánh trôi. Viên bánh trôi ngon ngọt, thấm vào tận đáy lòng cậu.
Bà Dịch đặt chén bánh trôi xuống, xúc động ôm lấy hai đứa con trai thương yêu của mình, "Nhiều năm qua thật cực khổ cho hai anh em con... Hôm nay có thể nhìn các con hạnh phúc, mẹ cảm thấy không chân thật cứ như nằm mơ vậy..."
"Mẹ, hôm nay là ngày vui, mẹ đừng khóc." Hốc mắt Chí Hoành cũng đỏ, đưa tay lau nước mắt cho mẹ, cười nói, "Mẹ khóc, Tiểu Nguyên cũng muốn khóc theo rồi kìa."
"Mẹ thật sự rất vui." Bà Dịch cầm tay Chí Hoành, "Bây giờ em trai con đã yên ổn tấm thâm, giờ đã đến lượt con rồi đó."
Chí Hoành mím môi không nói. Khóe môi có cảm giác đắng chát, "Con chưa vội, chờ thêm thời gian nữa cũng không sao mà."
****
"Tiểu Nguyên, Tiểu Khải gọi con. Nó không chịu tự mình đeo nơ, đòi con sang đeo cho nó." Bà Vương Nguyên đẩy cửa đi vào nói với Vương Nguyên. ( Ái anh Khải làm nũng manh qé ~>_<~ )
Vương Nguyên cười, "Da, để con qua xem một chút."
Bà Vương lắc đầu, "Giờ chỉ mới kết hôn mà con đã nuông chiều nó thế rồi à. Chỉ đeo cái nơ thôi mà, chẵng lẽ nó thật sự không biết đeo sao?"
Vương Nguyên cười vui vẻ, nhấc cao tà váy lên nói, "Không sao ạ. Con đi xem anh ấy thế nào. Ca ở đây giao lại cho ca nhé."
"Ừ. Em đi chậm thôi!" Chí Hoành gật đầu, tiễn Vương Nguyên ra ngoài.
***
Trong phòng chú rể lúc này nhốn nháo cả lên. Lễ phục nằm ngổn ngang, trợ lý bên cạnh thu dọn dường như cũng đau đầu không chịu nổi.
Vương Nguyên ló đầu tìm kiếm thì thấy Vương Tuấn Khải đang mặc lễ phục ngồi trên ghế sofa lim dim nhắm mắt ngủ.
Hôm nay anh rất đẹp trai. Áo sơ mi trắng đơn giản phối với áo vest màu đen. Áo sơ mi xốc xếch mở bung ra để lộ cơ ngực rắn chắc. Anh còm cầm chiếc nơ trong tay chưa đeo lên cổ. Có lẽ do mấy hôm lo chuẩn bị lễ cưới nên anh mới mệt mỏi như thế. Dáng vẻ anh tựa người trên ghế sofa nhắm hai mắt ngủ trông rất ngon.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong lòng Vương Nguyên thoáng qua chút thương xót và không nỡ. Rón rén nhẹ bước đi vào.
Trợ lý trong phòng thấy cậu cũng biết điều nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Yêu thương nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, không kiềm được lòng cúi xuống hôn lên trán anh.
Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt nhìn cậu cười. Tay đan chặt tay cậu. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn cậu, một giây cũng không rời đi.
"Mệt lắm phải không anh?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu. Anh chỉ muốn lập tức rinh ngay cậu về nhà, sao có thể mệt được chứ?
"Hôm nay em rất đẹp..."
Vương Nguyên cười, "Anh cũng đẹp trai lắm. Không phải muốn em sang đeo nơ cho anh sao? Nào, để em đeo." Vương Nguyên cầm lấy chiếc nơ từ trong tay anh.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, ôm lấy hông cậu, nhìn thật sâu cậu dâu nhỏ sắp thành vợ của mình, hưởng thụ cảm giác cậu đeo nơ cho mình.
"Tối qua có nhớ anh không?" Anh khẽ hỏi.
Thực ra...Vừa rồi anh cố tình cáu kỉnh muốn cậu sang đeo nơ cho mình là vì đêm qua không được gặp cậu, anh thật sự rất nhớ. Không biết cái quy định quái quỷ xưa nay cái gì mà đêm trước hôm cưới, chú rể và cô dâu không được gặp nhau. Cho dù ngủ cũng một nhà cũng không được gặp.
"Tối hôm qua hả?" Vương Nguyên vừa cài cúc áo cho anh, vừa cười, "Em cùng Chí Hoành ca nói chuyện rất muộn, không có thời gian..."
Vẻ mặt anh bắt đầu xị xuống: "Không có thời gian nhớ sao? Tối hôm qua anh nằm hoài mà chẳng ngủ được gì cả, bên cạnh cứ trống trống không quen."
Vương Nguyên cười, ngẩng đầu nói, "Trêu anh thôi. Thực ra tối qua em và ca đều nói chuyện về anh."
"Hả? Nói chuyện gì về anh?" Sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang xấu xa.
"Bí mật." Vương Nguyên cười thần bí.
"Ồ? Vậy nhất định là moi móc nói xấu anh rồi?" Anh véo mũi cậu.
Vương Nguyên nhướn mày, "Anh có nhiều chuyện xấu cho chúng em nói đến vậy sao?"
Vương Tuấn Khải thoáng trầm mặc, rồi ôm chặt cậu, nghiêm túc nhìn cậu, "Anh biết trước đây anh rất quá đáng. Cảm ơn em đã không vì vậy mà buông tay anh, vẫn nguyện ý ở bên anh."
Vương Nguyên cười, "Ngốc quá đi, những chuyện đó em đã quên rồi." Cậu chỉ muốn nghĩ đến tương lai hạnh phúc của anh và cậu về sau mà thôi...Những chuyện trong quá khứ kia đã theo thời gian mà tan thành mây khói rồi.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi lòa xòa bên má cậu, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, "Anh sẽ không để em phải hối hận vì gả cho anh đâu... Sau này anh nhất định sẽ là người chồng tốt, người cha tốt." Anh thâm tình nhìn cậu không chớp mắt, sự kiên định thể hiện rất rõ ràng qua giọng nói.
Vương Nguyên áp mặt vào ngực anh, cánh tay vòng qua ôm hông anh, "Em tin anh. Hơn nữa, bây giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc... Em biết, sau này em nhất định sẽ không hối hận vì đã gả cho anh!"
Vương Tuấn Khải xúc động hôn lên đỉnh đầu cô, ôm chặt lấy cậu.
"Hey hey hey!" Cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Phù rể Mộ Thiệu Đàm đứng bên ngoài ngoác miệng kêu lên, "Sắp đến giáo đường rồi, hai người còn thời gian rảnh rỗi ôm ôm ấp ấp ở đây sao!"
Anh rất lớn tiếng, bên ngoài đều là khách mời mà cũng không hề tránh né hạ giọng. Cố tình muốn người khác nghe đây mà.
Vương Nguyên da mặt mỏng, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mộ Thiệu Đàm, nhưng sau khi nhìn thấy một người thì cậu lập tức sững ra.
Đứng phía sau Mộ Thiệu Đàm...Chính là Trầm Âm.
(Anh Âm tốt bụng của tui tái xuất rùi hihii=)) ai còn nhớ anh í ko?)
Hôm nay anh ấy không còn ăn mặc tùy ý như ngày trước nữa, mà cũng giống mọi người mặc sơ mi, khoác áo vest, vô cùng đứng đắn. Mới một thời gian ngắn không gặp, trông anh dường như đã chững chạc hơn rất nhiều.
Đứng ở phía ngoài nhìn Vương Nguyên nhàn nhạt cười. Nụ cười vẻ ấy mang đầy lời chúc phúc.
Vương Tuấn Khải cũng đã thấy Trầm Âm, liếc mắt nhìn sang Mộ Thiệu Đàm một cái rồi mới bước lên trước, vỗ vai Mộ Trầm Âm, "Anh không nghĩ em tới đấy."
"Ngày cưới của anh và Nguyên Nguyên, dĩ nhiên em phải đến rồi." Mộ Trầm Âm cười nói, nụ cười vui vẻ đến nỗi khiến người ta không nhìn ra chút buồn bã nào.
"Hai người cũng đã lâu không gặp, hay là nói chuyện với nhau một chút đi. Anh có việc cần bàn với anh trai em rồi." Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tình, rồi mới cùng Mộ Thiệu Đàm một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải và Mộ Thiệu Đàm đi ra ngoài.
Mộ Thiệu Đàm liếc mắt nhìn anh, "Sao đột nhiên trở nên hào phóng thế?"
Vương Tuấn Khải liếc lại, "Bởi vì cậu ấy đã là người của tôi rồi, ai cũng không thể cướp đi được. Kể cả em trai cậu."
Mộ Thiệu Đàm cười, "Đúng vậy, chuyện này Trầm Âm cũng hiểu rất rõ."
Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ ăn ý cùng cười.
***
Sau khi hai người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Vương Nguyên và Mộ Trầm Âm.
Vương Nguyên nhìn Trầm Âm, Trầm Âm cũng nhìn cậu, một lúc sau, hai người nhìn nhau mỉm cười.
"Đã lâu không gặp." Người lên tiếng trước là Vương Nguyên. Chỉ khẽ cười nhưng trong mắt đong đầy niềm xúc động.
Mộ Trầm Âm đi đến gần cậu, tầm mắt rơi vào chiếc váy cưới trắng noãn trên người cậu, "Thì ra lúc em mặc áo cưới là như thế này."
"Em nghĩ anh sẽ không đến."
Mộ Trầm Âm cười, "Chúng ta là bạn bè, cả đời em chỉ có một lần cưới, anh dĩ nhiên không thể vắng mặt rồi."
Nghe thấy hai chữ 'bạn bè', Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, "Có người bạn nào như anh không chứ? Từ lúc sang Mỹ đến nay cũng không thèm trả lời MSN của em. Em còn tưởng rằng anh sớm quên mất em rồi."
Mộ Trầm Âm cười lớn, nụ cười ấy vẫn còn mang đậm chất phong lưu sảng khoái như ngày nào, "Ở Mỹ anh bận rộn bên cạnh bạn gái suốt, nên không còn dùng MSN nữa. Có điều tin tức về em anh không bỏ sót cái nào. Scandal, chuyện xấu, từng cái một anh đều nhớ rất chi tiết.
"Còn nói là bạn bè! Xảy ra nhiều chuyện như vậy anh cũng không gọi điện hỏi thăm em tiếng nào hết." Đối với việc bị người bạn lạnh nhạt vô tình này, Vương Nguyên tỏ ra rất không hài lòng.
Mộ Trầm Âm nhìn cậu, giải thích: "Không cần gọi điện thoại. Anh biết anh ấy nhất định sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa, anh ấy sẽ bảo vệ em không sứt mẻ miếng nào."
Sự thật thì...Sao anh có thể không điện thoại hỏi thăm chứ? Khi nhìn thấy hàng loạt tin tức kia, anh đứng ngồi không yên, còn định lập tức mua vé máy bay bay về. Nhưng sau khi gọi điện cho anh trai, biết được chuyện của cậu đã có người khác giải quyết xong đâu vào đó rồi.
Bây giờ...Cậu đã không còn cần sự bảo vệ của anh nữa. Cậu đã tìm thấy cánh chim cậu cần nhất.
Vương Nguyên cười nhìn Mộ Trầm Âm, "Trầm Âm, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc. Sự xuất hiện của anh càng làm cho nút thắt trong lòng em được cởi ra. Bây giờ chỉ cần con được sinh ra khỏe mạnh là em không còn thấy hối tiếc gì nữa." Dừng lại một chút, câu nghiêm nghị cười nhìn anh, "Trầm Âm, cảm ơn anh có thể đến tham dự ngày cưới của em..."
Mộ Trầm Âm tiến lên một bước, giang rộng cánh tay ôm cậu vào trong ngực. Nhắm mắt để che giấu sự chua chát vào đáy lòng, toàn tâm toàn ý chân thành chúc phúc, "Em nhất định sẽ hạnh phúc!"
****
Hôn lễ được tiến hành trong bầu không khí sôi nổi rình rang. Trong giáo đường được kết đầy hoa hồng và hoa bách hợp.
Chú rể anh tuấn đứng cuối sân khấu chờ cô dâu đi ra.
Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, cô dâu chậm rãi được cha mình dìu ra.
Váy cưới trắng tinh khiết lả lướt trên nền đất, cô dâu y hệt như một tiên nữ đang cưỡi mây, hình ảnh làm bao nhiêu trái tim phải lay động thổn thức.
Vương Tuấn Khải từ xa nhìn lại, trong lòng không kìm nén được sự xúc động.
Đây chính là cô dâu của anh...
Sau này chỉ là của riêng mình anh...
Nhìn cậu được cha Vương Tuấn Khải dắt tay đi tới, anh cảm nhận được rõ ràng cậu cũng khẩn trương giống như mình.
Cách lớp màn, hai người nhìn nhau mỉm cười. Trang nghiêm tuyên thệ, không có bất kỳ sự do dự nào.
Trong tiếng chúc phúc của mọi người, hai câu 'Con đồng ý' khiến mọi người đều cảm động lệ nóng quang tròng.
"Tiếp theo, chú rể có thể hôn cô dâu rồi!" Chủ lễ tuyên bố.
Vương Tuấn Khải chậm rãi bước tới trước mặt cậu, xúc động vén tấm màn trước mặt cậu lên. Nhìn mắt cậu đã ngấn lệ ươn ướt, anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu và đáp môi mình lên môi cậu.
Dưới sân khấu...Tiếng vỗ tay vang như sấm.
Giũa những tiếng chúc phúc ồn ào huyên náo, anh ghé vào tai cậu yêu thương thì thầm nói: "Anh yêu em..."
Nước mắt hạnh phúc như đê vỡ lăn dài xuống hai má, Vương Nguyên kiễng chân ôm cổ anh, "Em cũng vậy... Rất yêu... Rất yêu anh..."
Anh ôm chặtcậu vợ bé bỏng của mình, "Bắt đầu từ giây phút này, em sẽ mãi là của anh nhé!"
"Còn có con của chúng ta nữa, nó cũng mãi là của anh..." Cậu vùi mặt đầy nước mắt hạnh phúc lên bờ vai anh.
***
Nhìn hai vợ chồng hạnh phúc, Chí Hoành cũng không nhịn được mà đỏ vành mắt. Lơ đãng nhìn quanh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người đối diện.
Dịch Dương Thiên Tỉ...
Tính Từ hôm đó đến nay đã là năm ngày. Năm ngày qua, vì mới làm phẫu thuật xong nên sức khỏe cậu rất yếu. Nhưng cậu chưa từng thể hiện ra trước mặt bất cứ ai. Năm ngày này cậu cũng không gặp được anh, dù chỉ một lần. Lúc đó cậu gọi điện thoại cho anh, nhưng sau đó...Không gọi được nữa.
Cho nên dần dần Chí Hoành cũng bỏ qua chuyện này...Thật ra dù có gọi được thì sao chứ? Anh sẽ không tha thứ cho cậu....
Tầm mắt của cậu từ đầu đến cuối đều rơi trên người Dịch Dương Thiên Tỉ. Dường như cũng cảm nhận được, anh phía bên kia hơi nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu.
Thầm giật mình, Chí Hoành theo bản năng cuộc chặt tay. Trong thâm tâm rất muốn chuyển lời xin lỗi đến anh, thế nhưng...cậu còn chưa kịp bày tỏ sự áy náy của mình thì anh đã lạnh lùng quay mặt đi, như chưa từng nhìn thấy cậu.
Ánh mắt kia, ngay cả chút dậy sóng cũng không có...Tim Chí Hoành như se thắt lại...
"Chí Hoành ca đừng thẫn thờ nữa." Đình Tín đứng bên cạnh kéo tay cậu "Nguyên Nguyên chuẩn bị ném hoa rồi kìa, chúng ta cũng mau đến tham gia đi."
Chí Hoành lúc này mới hoàn hồn lại, mỉm cười với Đình Tín, cũng nén lại sự lo lắng nơi đáy lòng, để mặc con bé kéo cậu bước nhanh ra trước giáo đường.
Cô dâu đứng trên bãi cỏ, đang bị mọi người vây kín. Chú rể không ngừng nhắc nhở cậu phải cẩn thận.
"Nguyên Nguyên, ném sang đây đi!" Đình Tín hươ hươ tay với Vương Nguyên.
Vương Nguyên cười, gật đầu. Quay ngược người lại, rồi sau đó tung bó hoa về phía sau.
"Oa..." Mọi người hô vang, bó hoa không rơi vào tay Đình Tín, mà khéo vững vàng nằm gọn trong ngực Chí Hoành.
"Ca ca bắt được hoa rồi! Người tiếp theo kết hôn có thể sẽ là ca đấy!" Vương Nguyên quay đầu lại cười đùa.
Chí Hoành lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê hồi phục lại tinh thần, cúi đầu mới phát hiện bó hoa đang nằm trong ngực mình. Nhếch môi mỉm cười...
Bắt được bó hoa cưới, có phải hạnh phúc của mình thực sự sẽ đến? Ngẩng đầu lên đang định nói gì đó, thì đột nhiên trước mắt cậu như có ngàn sao...mọi thứ trước mắt cũng trở nên mơ hồ...Ngay cả Đình Tín đang đứng gần cậu như vậy, cậu cũng cảm thấy thật xa xôi.
"Anh, anh có bạn trai chưa? Nguyên Nguyên kết hôn rồi, người tiếp theo có phải nên là anh không?"
Bên tai là tiếng của Đình Tín, cậu rất muốn trả lời thằng bé, nhưng ngay cả sức để mấp máy môi cũng không có...
Tiếp theo đó...
Chỉ nghe tiếng của Vương Nguyên và Đình Tín đồng loạt hét ầm lên, "Ca! Ca sao thế?"
Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, một giây cuối cùng trước khi ngã xuống, cậu dường như thấy được vẻ mặt lo lắng của Lục Yến Tùng...
. . .
End chap
- Kết hôn rồi *hú hú*
- Chap này phần trên hường tung tóe, hường xịt máu mũi =))))
- Các cô ạ, bồng baby của Khải Nguyên trước điii, Thiên Hoành để sau nhiaa =)))
- Chap trước tui bị ném đá dữ dội hic :"(( còn dữ hơn lúc tui k up chap mới cho các cô hiuhiu :3
- Đây là chap cuối nói về Khải Nguyên đấy! Từ chap này trở đi toàn Thiên Hoành là chính th nhé! Bạn nào ship Khải Nguyên như tui thì cũng đừng buồn nhe :)) KN từ đầu fic đã nói về nhiều r, bh đến lượt TH nhe=))) TH cũng hay mà hihii=))
- Mọi người chuẩn bị khăn giấy đi nhe, chap sau biến tiếp đấy :"((( biến so max big luôn, khóc dữ luôn
|
Chap 186: Biết sự thật về đứa bé "Ca! Ca!" Vương Nguyên hoảng hốt gọi Chí Hoành.
Vương Tuấn Khải tiến lại xem xét tình trạng của Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vội vã từ đằng xa xông tới, "Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện! Cậu ở lại lo tiếp khách đi." Sắc mặt căng thẳng rõ rệt, anh quả quyết bế Chí Hoành ra từ tay Đình Tín.
Mặt mũi Chí Hoành trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dường như cậu bị sốt, mặt đỏ bừng rất không bình thường.
"Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy." Vương Tuấn Khải trấn an Vương Nguyên.
"Dì đi cùng con." Bà Dịch bước nhanh tới, nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Dạ." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, bế Chí Hoành chạy một mạch tới xe đỗ ven đường.
***
Nhìn theo bóng dáng mọi người vội vàng biến mất, trong lòng Vương Nguyên vô cùng lo lắng, "Có phải bệnh của ca lại chuyển biến xấu nữa không anh?" Cậu níu lấy tay Vương Tuấn Khải, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Em đừng tự dọa mình. Lúc trước không phải bác sĩ đã nói rất rõ bệnh của anh ấy đã khôi phục hoàn toàn rồi à, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không có vấn đề gì nữa." Vương Tuấn Khải không đành lòng thấy vợ mình lo lắng như vậy nên an ủi cậu.
"Nhưng... lỡ như...?" Vương Nguyên ngước mặt nhìn anh.
Vương Tuấn Khải xoa nhẹ khuôn mặt xinh xắn của cậu, nhẹ giọng trấn an: "Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Đợi mọi người đến bệnh viện rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn sẽ gọi điện về nói rõ tình hình cho chúng ta biết."
Giọng nói của anh như có sức mạnh trấn an được nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng cậu
***
Bệnh viện.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên giường bệnh, vừa nắm chặt tay Lưu Chí Hoành vừa hỏi bác sĩ. Bàn tay cậu rất lạnh, tình trạng hình như rất tệ, hai hàng lông mày luôn nhíu lại, dáng vẻ vô cùng khổ sở.
"Chỉ bị sốt thôi." Bác sĩ bình thản nhìn anh, "Bệnh nhân vừa mới phá thai, vết thương bị nhiễm trùng, cho nên mới bị sốt."
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình chết điếng.
Bà Dịch cũng sửng sốt.
"Bác sĩ... Ông vừa nói gì?" Giống như không tin được những lời mình vừa nghe, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi lại.
Bác sĩ vừa kiểm tra, vừa nhìn hai người bọn họ, "Hai người không phải người nhà bệnh nhân sao? Chẳng lẽ không biết cậu ấy mới làm phẫu thuật phá thai?"
Phá thai? Đúng thật là phá thai! Anh không nghe nhầm. Tay Dịch Dương Thiên Tỉ siết đến nổi gân xanh, theo bản năng siết chặt tay Chí Hoành, thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu đau đớn rên lên, anh cũng không có phản ứng.
Trong lòng bà Dịch vô cùng kinh hãi. Sao có thể như vậy? Sao Chí Hoành có thể âm thầm đi phá thai một mình?
Đứa bé... là của Thiên Tỉ sao?
"Bác sĩ, ông có nhầm lẫm gì không?"
"Tôi khám qua không ít bệnh nhân rồi, không thể nào nhầm được."
Lời của bác sĩ vừa dứt, Dịch Dương Thiên Tỉ chợt đứng bật dậy, bước chân nặng nề đi ra ngoài, sắc mặt như bao phủ từng lớp sương lạnh khiến người ta không rét mà run. Bàn tay cuộn lại, móng tay gần như khảm vào trong da thịt. Trên cánh tay gân xanh cũng hằn lên rõ rệt, cho thấy giờ phút này anh đang cố kìm nén tâm trạng như thế nào.
Cửa phòng bệnh bị mở ra rồi đóng sầm lại. Bóng của anh biến mất trong phòng bệnh....Nhưng hơi thở còn sót lại nặng nề đến làm người ta không sao thở nổi.
*
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nện mạnh một đấm lên tường. Máu tươi trên mu bàn tay rỉ ra nhưng anh không hề thấy đau, chỉ có bàn tay đang cuộn lại run lên từng chập. Anh phải dùng hết sức mới có thể đè nén xúc động muốn xông vào bóp chết người con trai tàn nhẫn kia!
Được lắm! Lưu Chí Hoành...Không ngờ cậu dám âm thầm đi phá bỏ con tôi như thế! Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc trái tim cậu được làm bằng gì! Sao có thể tàn độc và nhẫn tâm đến vậy!
***
Bà Lục ngồi phía đầu giường chờ con gái tỉnh lại. Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn ra phía cửa. Dựa theo dáng vẻ vừa rồi của Thiên Tỉ, bà có thể xác nhận đứa bé chính là con của nó. Thở dài một hơi, bà Dịch cầm tay cậu, yên lặng chờ cậu tỉnh dậy...
Khi Chí Hoành từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà Dịch, "Mẹ."
Cậu định ngồi dậy, bà Dịch vội đẩy vai cậu nằm xuống, "Đừng vội. Con mới tỉnh lại nằm thêm chút nữa đi con."
"Con không sao. Giờ thấy đỡ nhiều rồi ạ." Chí Hoành bất giác nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu cả. Trong mắt xẹt qua tia thất vọng. Nhưng ngay sau đó lập tức giấu đi cảm xúc nơi đáy lòng.
Là cậu nghĩ quá nhiều rồi. Vốn dĩ Thiên Tỉ đã lạnh lùng với mình như thế, sao anh có thể đến bệnh viện được cơ chứ?
Cho nên, hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy trước lúc ngã xuống chỉ là ảo giác mà thôi.
"Tìm Thiên Tỉ à?" Bà Dịch nhìn thấu được suy nghĩ của con trai.
Chí Hoành sửng sốt, mấp máy môi, nhưng không nói gì.
"Là nó đưa con tới bệnh viện đó. Giờ chắc đang ở ngoài cửa."
Chí Hoành kinh ngạc, trong mắt chợt lóe sáng.
"Tiểu Hoành, bác sĩ nói con đột nhiên té xỉu như thế là bởi vì... còn vừa mới làm phẫu thuật phá thai, vết thương bị nhiễm trùng."
Lời bà Dịch nói khiến Chí Hoành sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch, bàn tay dưới lớp chăn cũng run rẩy.
"Anh ấy... có biết không ạ?"
Bà Dịch thở dài, "Nghe bác sĩ nói xong nó liền bỏ đi ra ngoài, nãy giờ không thấy quay vào."
Chí Hoành rũ mắt, hàng mi hơi run run.
Không cần nghĩ cậu cũng có thể tưởng tượng được lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ giận đến mức nào.
Nhìn vẻ mặt đau thương của con trai, bà Dịch định nói gì đó để an ủi, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng phía ngoài cửa.
Bầu trời bên ngoài rõ ràng đang rất sáng, ánh mặt trời từ sau lưng anh chiếu vào căn phòng, nhưng không khí chung quanh anh lại chẳng có chút độ ấm nào.
Ánh mắt của anh như tảng băng quét tới Chí Hoành. Nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt bình tĩnh nhưng mang theo đầy nỗi hận chất ngất.
Chí Hoành đột nhiên rùng mình, trong lòng căng thẳng như dây cung bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể phụt đứt.
Anh thể hiện hận ý với mình rõ ràng như thế...Rõ đến nỗi không cần phải che giấu. Không khí xung quanh như được bao phủ bởi lớp băng, nặng nề đến mức khiến người ta không thở được.
Bà Dịch đứng dậy, nhìn con trai rồi nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ "Hai đứa từ từ nói chuyện, mẹ ra ngoài chờ." Buông nhẹ một câu, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.
Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại...
*
Trong nháy mắt trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Thể trạng của Chí Hoành còn rất yếu, nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy.
Mấy lần suýt ngã xuống nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không hề có ý bước sang đỡ chả.
Đợi đến khi cậu vất vả ngồi dậy xong Dịch Dương Thiên Tỉ mới nện bước tới gần. Ánh mắt lạnh lùng như muốn chọc thủng ngàn lỗ trên người cậu. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng mím môi không nói gì.
Chí Hoành bị không khí này bức bách không thở nổi, liếm liếm bờ môi tái nhợt, mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi..."
Nhưng lời còn chưa nói hết, cằm đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ bóp vặn. Xuống tay không chút lưu tình, như thể muốn bóp vỡ vụn cằm cậu ra mới thỏa được cơn giận, ánh mắt hung tợn của anh khiến cậu sợ hãi không thôi, những lời nói kế tiếp đều bị nghẽn lại trong cổ họng không thốt nên lời.
"Lưu Chí Hoành, cậu có biết mình rất đáng chết không?" Lời nói ra như từng tảng đá rít ra từ kẽ răng. Chỉ có sự lạnh lẽo không tình cảm.
Lạnh lẽo...
"Tôi..."
"Hạng người tàn nhẫn như cô dựa vào cái gì mà đòi được yêu? Lưu Chí Hoành, tôi không hiểu tình yêu, không hiểu rõ trái tim mình, nhưng tôi biết rõ đứa con chính là cốt nhục của mình! Biết được dù giá nào cũng không thể làm tổn thương nó! Còn cậu, tàn nhẫn đến mức làm ra chuyện mất hết nhân tính như thế này?" Anh vô cùng căm phẫn chất vấn, ánh mắt như phóng ra ngàn tia lửa, từng ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu đốt Chí Hoành thành tro bụi. Hốc mắt đỏ ửng, sự đau đớn thương tâm hiển hiện rõ nơi đáy mắt.
Giống như trước mắt Chí Hoành lúc này chính là một đầu dã thú không có nhân tính.
Lòng Chí Hoành có nỗi khổ mà không biết làm sao tỏ bày, như uống phải thuốc đắng tắc nghẹn, nước mắt rung rung đầy trong hốc mắt nhưng không khóc ra được.
"Tôi không hề muốn như thế... Nhưng mà..."
"Không muốn vậy sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh, ngắt lời cậu, bàn tay lạnh lùng bóp cằm cậu, ánh mắt oán hận trừng lớn nhìn cậu, "Bộ có người ép cậu lên bàn mổ hay sao?" Hạng người tàn nhẫn này, từ lúc mang thai rồi đến khi làm xong phẫu thuật vậy mà anh vẫn chẳng may may biết gì.
Nếu như...Trước đó cậu bàn bạc với anh một tiếng, thì kết quả nhất định sẽ không như thế này.
Nếu như....Lúc đó cậu chịu nghĩ tới anh, tình hình bây giờ cũng không trở nên tồi tệ và không cách nào cứu vãn như bây giờ!
"Lưu Chí Hoành, cậu nghe cho kỹ..." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nhìn cậu ánh mắt lạnh lẽo. Dùng sức hít sâu một hơi, giống như chỉ có như thế mới có thể nói được ra lời kế tiếp, "Kể từ bây giờ, chúng ta hoàn toàn chấm dứt!" Bốn chữ cuối cùng anh như nghiến răng nghiến lợi như sợ Chí Hoành nghe không hiểu vậy.
Tim thắt lại đau đớn, hô hấp của Chí Hoành trong thoáng chốc như đóng băng. Nhìn đôi con ngươi tối đen lạnh lẽo kia, cô tái nhợt môi hỏi: "Vậy trước đó... Anh có từng yêu em không?"
"Sao tôi phải yêu cậu?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười giễu nhìn cậu, "Cậu cảm thấy cậu đáng để tôi yêu sao? Lưu Chí Hoành, bây giờ trong mắt tôi cậu chỉ đáng để hận mà thôi."
Chí Hoành nhợt nhạt cười, ánh mắt như mất đi tiêu cự. Nếu như chưa bao giờ yêu thì lúc này có giải thích gì đi chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Thậm chí cậu còn không dám khẳng định, nếu như cậu không bị mắc căn bệnh kia, và anh cũng không có tình cảm gì với cậu, thì liệu cậu có giữ lại đứa bé kia không?
Thật sự không cần thiết nữa rồi!
"Tôi biết rồi!" Chí Hoành cười, trong mắt lại dâng đầy nước mắt đau khổ. Nước mắt từng giọt rơi rớt như sao băng vốn sáng ngời nhưng nay đã mất đi độ sáng chỉ còn ảm đạm tối tăm....
Sau đó...
Dịch Dương Thiên Tỉ đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Bóng lưng cứng đờ như đá cuội, xen lẫn nỗi đau thương cố kiềm nén.
Chí Hoành nằm gục xuống giường, mặc cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối...
. . .
End chap
Dạo tui bị ném đá nhiều vler :3 Chắc chap này cũng bị ăn gạch mất
|
Chap 187: Gặp lại sau kết thúc Bà Dịch đẩy cửa đi vào thấy dáng vẻ này của con trai mà đau lòng không dứt. Chậm rãi đi tới ngồi xuống ôm con vào lòng.
Chí Hoành tủi thân vùi vào vai mẹ bật khóc tức tửi. Hình ảnh căm hận của Dịch Dương Thiên Tỉ như ẩn như hiện ở trước mắt như muốn xuyên thủng lồng ngực cậu.
"Tiểu Hoành, có phải có chuyện gì hiểu lầm mà con không thể nói được đúng không?" Bà Dịch ôm chặt con trai.
Chí Hoành không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ.
Bà Dịch cũng không nói thêm gì nữa. Vốn muốn để mặc tình cảm của hai đứa phát triển tự nhiên, nhưng không ngờ sự việc hôm nay lại biến thành ra nông nỗi này.
*
Những ngày tháng về sau cứ thế trôi qua. Sức khỏe Chí Hoành cũng dần hồi phục tốt lên. Có điều, thỉnh thoảng vào nửa đêm cậu thường hay mơ thấy đứa bé không có duyên với mình mà khóc giật mình tỉnh lại.
Nhưng dù có thế nào thì duyên phận với đứa con bé nhỏ đã thực sự chấm dứt. Cũng xóa sạch mối quan hệ giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả hai thật sự đã chẳng còn vướng mắc nào nữa.
Hôm nay lúc đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm, cậu bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ.
"Chí Hoành, tối nay con sang nhà dùng cơm với mẹ nhé?"
Chí Hoành hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"
"Ừm, có chút chuyện." Bà Dịch im lặng một lát, mới nói tiếp: "Công ty bên Mỹ vừa mở thêm chi nhánh hiện đang cần người, Thiên Tỉ chủ động muốn sang đó."
Nghe thấy lời này, lồng ngực Chí Hoành chợt căng lên. Anh muốn sang Mỹ sao?
"Ra là tiệc chia tay..." Cậu cố để giọng nói mình thật bình tĩnh.
"Ừm. Lần này có lẽ nó đi cũng mất vài năm, nên gia đình họp lại ăn bữa cơm thật vui vẻ để chia tay nó."
Đi mấy năm? Bàn tay cầm điện thoại của Chí Hoành bất giác siết chặt. Cậu trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Mẹ, con không đến đâu. Hay là để lần khác con về thăm mẹ nhé?"
Bà Dịch thở dài, "Để vuột mất lần này, có lẽ các con đã không còn duyên phận nữa..."
Chí Hoành cười khổ. Thật ra, duyên phận giữa hai người đó giờ vốn chưa từng có, "Anh ấy không muốn nhìn thấy con đâu. Nếu anh ấy đã muốn sang Mỹ vậy thì hãy để anh ấy vui vẻ mà ra đi, thấy con sẽ chỉ khiến anh ấy mất hứng thêm thôi..."
"Nếu con đã quyết định thế mẹ cũng không cố khuyên nữa. Sáng mai Thiên Tỉ bay rồi, nếu con có gì muốn nói với nó thì hãy gọi điện."
Chí Hoành cười khổ, đáp nhẹ: "Con biết rồi mẹ."
Nói thêm vài ba câu nữa, hai mẹ con mới tắt máy.
Trái tim đập mạnh, tay siết chặt điện thoại, Chí Hoành không chút sức lực gục xuống bàn, đến cả thở cũng thấy khó khăn...
***
Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà họ Dịch rất sớm.
Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn về sớm như vậy, chỉ do hai chân không nghe lời, ngay cả công việc chưa làm xong đã vội vã đi về.
Về nhà rất sớm, cho nên những người khác đều không có ở nhà. Anh ngồi trên ghế sofa, lật giở quyển tạp chí Tài chính & Kinh tế, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
"Kính coong..." Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, tròng mắt anh hơi lóe sáng, chỉ còn thiếu chút đã chạy bay ra mở cửa.
Nhưng một giây sau...chợt khựng lại ngồi trở về ghế với dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Mình vừa định làm gì vậy?
"Mẹ, chú Dịch..." Một giọng nói trong trẻo, vui vẻ truyền vào tai khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình.
Vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng mất mát. Người đến không phải Lưu Chí Hoành mà là Vương Nguyên.
"Các con tới rồi sao? Mau vào nhà đi." Dịch Thánh Duy dẫn đầu bước vào nhà.
"Chú Dịch." Vương Tuấn Khải chào hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đặt quyển tạp chí trong tay xuống, trò chuyện cùng mọi người.
Thời gian từng chút trôi qua. Khi kim đồng hồ điểm đến sáu giờ, cũng là tới giờ ăn cơm tối.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó thỉnh thoảng lại ngây người, trong lòng thấp thỏm không yên.
Vương Nguyên luôn quan tâm anh trai nên chỉ cần thấy Dịch Dương Thiên Tỉ như thế, cậu cũng nhìn ra được, trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Khải sau đó vờ như thuận miệng hỏi: "Chú Lục, sao anh con chưa tới? Con đói lắm rồi."
"Anh con à?" Dịch Thánh Duy liếc mắt nhìn sang con trai, mới nói: "Thằng bé nói tối nay bận việc, không tới được."
"Thế ạ..." Vương Nguyên gật đầu, liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ có điều...Sắc mặt đã xa sầm lại, tiết lộ cảm xúc không vui của anh.
Lưu Chí Hoành...Lại tránh mặt mình!
Được lắm...Xem ra cậu ta còn dứt khoát hơn cả mình. Ngay cả chút đắn đo do dự cũng không có.
***
Đêm khuya yên tĩnh. Ánh trăng lạnh lẽo buông xuống.
Cha đã ngủ. Chí Hoành ngồi một mình trước cửa nhà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa thẳm.
Vương Nguyên gọi điện tới, nói chuyện với cô mấy câu, thỉnh thoảng có nhắc tới Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng chỉ làm như không để ý chuyển sang chủ đề khác.
Dù bản thân cậu đang cố gắng coi mọi chuyện không có gì, nhưng sự khó chịu trong lòng chỉ mình cậu là rõ nhất.
Bóng đêm thanh vắng như đang không ngừng cào xé tim cậu. Nhưng...dù có ra sao thì tất cả cũng đã kết thúc rồi.
"Tạm biệt... Thiên Tỉ..." Cậu nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh mà tự mình lẩm bẩm. Từ từ nhắm mắt, mặc cho dòng lệ từ khóe mắt lăn dài xuống đôi gò má....
***
Phát thanh viên một lần nữa giục hành khách mau lên máy bay.
"Dịch tổng, anh đang đợi ai sao?" Trong phòng chờ VIP, trợ lý hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chỉ còn mấy phút nữa là máy bay cất cánh rồi, nhưng Dịch tổng cứ nấn ná lại chưa chịu đi, hoàn toàn không giống với tác phong trước giờ.
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ tối lại, không trả lời mà đứng dậy, "Chúng ta lên máy bay thôi."
Trợ lý lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kịp giờ chuyến bay rồi. Hai người một trước một sau đi lên máy bay.
Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không bao giờ biết được, ở phía ngoài cửa kiểm an, có một bóng dáng mảnh khảnh đứng nhìn theo bóng chiếc máy bay cất cánh bay đến nước Mỹ xa xôi kia, sau đó mới rời khỏi phi trường.
Cậu mang theo sự không nỡ cùng nhớ thương nơi con tim gửi gắm đến anh qua bầu trời mênh mông....
*
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Mới đó đã qua gần nửa năm.
Vương Nguyên giờ đã sinh, mẹ tròn con vuông, tâm trạng luôn căng thẳng của Chí Hoành cuối cùng cũng được buông xuống. (*hú*
|
Chap 188: Gặp nhau chỉ xem như người xa lạ Chap 188: Gặp nhau chỉ xem như người xa lạ
Chí Hoành bước đi cứ như người mất hồn. Nếu tất cả những chuyện vừa rồi không chân thật như thế, cậu còn cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi.
Cô gái ấy là bạn gái anh sao? Lúc trước cậu có nghe mẹ và chú Dịch buột miệng nhắc đến. Cô gái đó là con gái của chủ tịch tập đoàn nào đó, đang du học bên Mỹ. Hai ngươi đến với nhau thật môn đăng hộ đối. Lúc ấy cậu chỉ cười trừ, cố ép xuống khó chịu trong lòng.
Nhưng, bây giờ...Không ngờ lại chính mắt nhìn thấy. Sau khi thấy rồi, trong lòng không đơn giản chỉ có khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới tương lai họ sẽ kết hôn, trái tim như bị ai căng xé ra ngàn mảnh.
Thẫn thờ bước đi trên đường, một hồi đi ra giữa đường lúc nào cũng không hay biết.
"Két...!!!" Tiếng thắng xe đinh tai nhức óc làm cậu giật mình. Chiếc taxi phanh lại cách cô chỉ vài xăng-ti-mét.
"Muốn chết hả? Muốn chết thì tự tìm chỗ nào chết là được rồi, đừng có xông ra đường mà hại người khác, mẹ kiếp!" Tài xế bị cậu làm cho hồn vía lên mây, nhô đầu ra chửi ầm lên.
Chí Hoành vội vàng lùi vào vỉa hè, liên tục nói xin lỗi. Đúng lúc này...
Một chiếc xe sang trọng từ từ đỗ lại bên cạnh cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn sang thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Nửa năm không gặp, anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng và phong độ như xưa, thế nên phụ nữ vây quanh anh không hề thiếu.
"Cậu đi đâu? Tôi nói bạn trai đưa cậu đi."
Nói chuyện với cậu không phải l Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghe người nọ nói, tầm mắt Chí Hoành mới chuyển sang cô gái bên cạnh anh. Cô gái này rất xinh đẹp cũng rất nhiệt tình.
Một cô gái như vậy mới xứng đáng là người phụ nữ của anh. Cho nên, cậu hẳn là phải chúc phúc cho anh, không phải sao?
"Không cần đâu. Tôi bắt xe tự đi được rồi, chỗ tôi ở cách đây không xa lắm.Chí Hoành cười từ chối.
Nụ cười trên mặt cô gái kia vẫn không chút thay đổi, tầm mắt chuyển sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cậu đừng sợ anh ấy, dáng vẻ anh ấy lúc nào cũng vậy hết. Thiên Tỉ, anh cười một cái xem nào, dọa người ta sợ rồi kìa." Cô quay người, làm nũng với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhưng...Khiến Chí Hoành kinh ngạc chính là, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự nghe lời bạn gái mình, thần sắc có chút tốt hơn mà còn khẽ cười.
Nụ cười ấy...Chỉ dành cho... bạn gái của anh...
Xem ra anh thật sự rất yêu cô gái này. Nếu không, người phụ nữ nào có thể khiến anh nghe lời được như vậy chứ?
Trong lòng chua xót không sao chịu đựng được. Tay nắm chặt túi đồ. Cậu cười, nhưng thiếu chút nữa cười ra nước mắt: "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi thực sự không muốn làm phiền hai người. Xe đến rồi, tôi đi trước đây. Lần sau có cơ hội sẽ gặp lại." Chí Hoành vội vã vẫy tay, rồi sau đó nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, cuống quýt xoay người, trốn lên một chiếc taxi.
"Thiên Tỉ, có phải anh và cậu ấy quen nhau không?" Cô gái kia như cảm nhận được có gì đó không đúng. Phụ nữ luôn rất nhạy cảm.
Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ không chút thay đổi, khởi động xe, nghe cô hỏi chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Chưa từng gặp."
Cô gái kia cười: "Nhất định là bạn gái cũ của anh rồi. Anh quên người ta nhưng chưa chắc người ta đã quên anh đâu nhé. Anh có sức quyến rũ như vậy, em thật sự lo lắng một ngày nào đó anh bị cô gái khác đoạt mất." Cô gái thuận miệng nói đùa.
Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp nữa, giả bộ như lơ đãng quét mắt qua kính chiếu hậu, nhìn theo bóng chiếc taxi biến mất trong dòng xe kia, anh cũng lái xe hòa cùng dòng xe trên đường.
***
Ngày hôm đó, bầu trời như bị bao phủ bởi nhiều lớp mây xám xịt, nặng nề u ám lướt qua từng người khiến người ta cảm thất ngột ngạt bức bách, rất khó thở.
Dưới sự thúc giục của bạn bè, Chí Hoành không thể không đến nơi hẹn xem mắt. Người nọ chính là người đã từng gặp một lần. Cậu đối với anh ta cũng chẳng có cảm giác gì cả.
Nửa năm qua liên tục bị mẹ, chú Dịch, đồng nghiệp làm mai, cậu đã xem mắt không biết bao nhiêu lần rồi, tuy không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng...Chưa một lần nào thành công hết.
Không biết từ bao giờ cậu đã không còn cảm giác muốn yêu nữa rồi?
***
Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng bạn gái đẩy cửa bước vào quán cafe thì bắt gặp Lưu Chí Hoành đang ngồi đó. Mà đối diện cậu là một gã đàn ông.
Mắt anh tối lại. Tiện tay chỉ một chiếc bàn, "Ngồi bên kia đi!"
"Chúng ta không vào phòng riêng sao? Em đã đặt trước với quản lý ở đây rồi." Cô gái kia cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi tới ngồi xuống, "Trong phòng rất bí bức, anh không thích!" Chỗ này cách một chậu hoa, có thể nhìn sang phía đối diện rất rõ ràng. Thậm chí có thể nghe rõ được những lời bọn họ nói.
"Bí bức sao? Phòng rất lớn mà!" Bạn gái anh lầm bầm, rồi cũng ngoan ngoãn theo anh ngồi xuống.
"Chí Hoành, xin lỗi." Chí Hoành vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy người đàn ông đối diện lên tiếng trước.
"Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Trên đường bị kẹt xe cho nên mới đến trễ vài phút." Hồn vía Chí Hoành dường như không có ở đây.
"Không, điều tôi muốn nói không phải là ý này." Đối phương xua tay.
"Vậy ý anh là....?" Chí Hoành vừa ngồi xuống vừa hoài nghi hỏi.
"Tôi nghe bạn bè nói cảm giác của cậu đối với tôi rất tốt, muốn hẹn hò với tôi." (thằng điên ảo tưởng ="=)
Chí Hoành kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn đối phương. Rốt cuộc là người bạn nào nói vậy?
Mọi người vì muốn tác hợp cho bọn họ, khó tránh khỏi nói những mấy câu lung tung, điều này cậu có thể hiểu được.
"Nhưng lần này tôi hẹn cậu ra đây là muốn nói với cậu, chúng ta căn bản là không thể."
"Tôi....." Cũng có ý này....Nhưng bốn chữ đó Chí Hoành còn chưa kịp nói ra thì đối phương đã nói tiếp.
"Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu đâu. Thực ra tôi biết cậu rất ưu tú, diện mạo cũng rất xinh đẹp, nhất định sẽ có nhiều người đàn ông khác thích cậu."
Chí Hoành không trả lời, quyết định im lặng nghe tiếp.
"Nhưng ngày hôm đó.... khi tôi đến công ty cậu, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy sổ bệnh án của cậu." Người đàn ông cẩn thận len lén nhìn cậu.
Sổ khám bệnh? Chí Hoành cũng ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cậu luôn tiện tay để nó trên bàn làm việc ở công ty, nhưng không ngờ lại bị người ngoài nhìn thấy.
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý đụng vào đồ riêng tư của cậu đâu, là do hôm đó đồng nghiệp của cậu không cẩn thận làm rơi vài thứ. Cho nên tôi cũng chỉ thuận tay nhặt lên mới nhìn thấy nó thôi." Đối phương giải thích.
Chí Hoànhcười nói, "Không sao đâu. Tôi cũng chưa từng nghĩ phải giấu diếm anh."
"Sức khỏe của cậu rất kém, còn từng mắc bệnh nghiêm trọng như vậy, mẹ tôi biết nhất định sẽ không đồng ý để tôi cưới cậu!" Đối phương tiếp tục.
Chí Hoành mỉm cười, "Tôi có thể hiểu được." Mẹ chồng nào cũng đều hy vọng con dâu của mình là một người có thể sinh đẻ tốt.
"Hơn nữa, sức khỏe yếu cũng không sao, nhưng cậu còn... từng mang thai với người khác. Tôi nghĩ chỉ riêng điểm này, e rằng sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận được. Ít nhất, tôi không thể chấp nhận được một người không có nề nếp như vậy được! Tôi không yêu cầu vợ tương của mình phải còn trong trắng, nhưng ít ra thì lần đầu người ấy mang thai phải là con của tôi."(yêu cầu cao vl, thg này mặt mũi như nào đm mai bà tạt axit ném phốt cho )
Lòng Chí Hoành chợt giá lạnh như băng. Tuy không có ý định sẽ kết hôn với người đàn ông này, bản thân cũng chẳng có cảm giác gì với anh ta, nhưng... Bị người khác nhắc tới chuyện cũ, còn đả kích đến bệnh tình khiến cậu cảm thấy bất lực, nên trong lòng thấy khó chịu là điều khó tránh khỏi.
Nếu có thể lựa chọn, cậu cũng muốn bản thân có một cơ thể khỏe mạnh, không mang bệnh tật ốm đau gì.....
Nếu có thể lựa chọn, sao cậu có thể biến thành người mẹ tàn nhẫn vô tình, tự tay bỏ đi núm ruột máu mủ của mình?
Đáng tiếc, trên đời này, xưa nay vốn không hề có hai chữ "nếu như".
"Xin lỗi Chí Hoành. Tôi nghĩ, chúng ta thực sự không thích hợp. Tôi thấy cậu vẫn nên đi tìm một người đàn ông phóng khoáng hơn mới có thể chấp nhận tất cả quá khứ của cậu! Cậu quá phức tạp, tôi không thể tiếp nhận được."
"Nói xong chưa?" Chí Hoành vẫn bình thản mỉm cười, "Nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước."
"Cậu đừng đau lòng nữa nhé, tôi biết cậu thích tôi, chỉ là..... Ôi...." Người đàn ông vẫn rất cố gắng an ủi Chí Hoành, bỗng nhiên bị người ta nện cho một đấm vào mũi. Anh ta đau quá bụm mũi kêu la chí chóe, sau đó lập tức ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông đang giận dữ đang chuẩn bị vung tay tiếp tục muốn đấm gã.
Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại ở đây? Chí Hoành như người mộng du không hiểu gì. Sau đó mới giật mình hiểu ra, chắc chắn anh đã nghe thấy những lời vừa nãy rồi. Trong lòng hơi hồi hộp và cảm thấy vô cùng khó xử. Lúc bị một người đàn ông coi khinh đến không đáng một đồng thì người cậu rất không muốn thấy nhất bỗng nhiên xuất hiện!
Thế nhưng, vì sao anh lại tức giận như vậy? Đánh đối phương chỉ là vì ra mặt giúp mình sao?
"Thiên Tỉ, anh làm gì vậy? Mau dừng tay!" Bạn gái của Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hoàng nhảy ra ngăn cản anh.
Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn trước mắt, mũi Chí Hoành có cay cay, nước mắt như chực sắp rơi ra. Cậu không nói gì cầm túi xách lên xoay người bỏ đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ còn muốn dạy dỗ gã đàn ông kiêu ngạo vô liêm sỉ kia thêm vài phát nũa, nhưng thấy Chí Hoành đang vội vã bỏ đi. Sầm mặt gần như không hề suy nghĩ mà đuổi theo cô.
"Thiên Tỉ, anh đi đâu vậy?" Bạn gái anh thốt lên rồi cũng chạy theo.
Nhưng lại bị người đàn ông kia bắt lấy, "Tôi muốn kiện các người! Vô duyên vô cớ đánh người, các người phải bồi thường cho tôi!"
"Anh buông tay ra."
"Tôi muốn báo cảnh sát!" Đối phương bị đánh đến máu mũi chảy lênh láng, một tay giữ chặt cô gái, một tay bấm điện thoại báo cảnh sát.
Trơ mắt đứng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi, tức giận thở hổn hển nhưng lúc này không thể thoát thân được.
***
Vừa ra khỏi quán cafe, nước mắt của Chí Hoành thoáng chốc không thể kiềm được tuôn chảy xối xả.
Trên thực tế, bị một người đàn ông khác cự tuyệt, cậu thực sự không có cảm giác muốn khóc. Chẳng qua chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi. Nhưng vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại đột nhiên xuất hiện? Chỉ cần thấy sự hiện diện của anh thì bao nhiêu uất ức tủi hờn nơi đáy lòng đều dâng trào bùng nổ. Còn nước mắt thì không sao ngừng lại được!
"Lưu Chí Hoành!" Theo sau tiếng quát, cổ tay liền bị một bàn tay lạnh như băng kéo giữ lại.
. . .
End chap
Hello, 2 days k gặp !
Chap này tui đọc đi đọc lại phải hơn chục lần rồi hay vler :> đọc qua ms bt rằng bệnh ảo tưởng là bệnh hãm lone nhất :3
Anh Khải đi Mỹ rồi hiuhiu nhớ quá
|