[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 179: Nghe theo con tim... Ôm hôn từ tháng máy đi ra ngoài.Dịch Dương Thiên Tỉ không còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp bế Chí Hoành lên, đi vài bước đến một căn phòng ngủ rộng lớn.
Chí Hoành bị anh ném lên giường. Đây là phòng của anh, giường của anh... Tất cả mọi thứ dường như đều mang hơi thở mà Chú Hoành quen thuộc.
Sau đó....Trận mưa hôn của anh lẫn nữa kéo tới. Lúc anh vừa hôn cậu vừa vội vàng cởi áo sơ mi trên người mình thì bỗng nhiên Chú Hoành sực nhớ tới điều gì đó. Trong chớp nhoáng cảm thấy như có thùng nước lạnh dội vào đầu, cậu ảm đạm nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức phát giác ra cậu có điểm bất thường. Anh nhíu mày, vươn tay lên đầu giường muốn bật đèn ngủ.
"Đừng bật!" Lưu Chí Hoành ngăn tay anh lại.
Lòng bàn tay mềm mại cùng với những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ , khiến anh cảm thấy trái tim mình khẽ rung đập.
Anh đối với người con trai này đã tới mức độ này rồi sao? Chỉ một cái nắm tay nhẹ thôi mà đã làm anh kích động đến thế rồi.
"Tôi muốn lên lầu ngủ." Chú Hoành muốn bò xuống giường.
Sự lạnh nhạt bất ngờ này của cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày. Không mấy khó khắn tóm được cậu trở lại ném lên giường lần nữa. Anh hơi cúi đầu, hai tay chống hai bên người nhốt cậu lại, "Em muốn đùa giỡn tôi sao?" Rõ ràng vừa rồi cậu còn bị anh làm cho điên đảo....
Chú Hoành không giải thích, chỉ nói: "Tôi muốn đi ngủ, anh thả tôi ra đi." Cậu nói xong định ngồi dậy.
Vòng tay đang giam giữ cậu của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hề động đậy, nên môi của cậu suýt chút nữa đã chạm phải môi anh. Cậu vội vàng nằm xuống giường lần nữa, hơi nhíu mày nói, "Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ. Sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa."
Anh vẫn không nói lời nào, sắc mặt đã có phần hơi khó coi, "Cho tôi một lý do!"
"Không có lý do gì cả...." Chú Hoành quay mặt đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng, cúi đầu, cách một lớp vải mỏng há miệng ngậm lấy khuôn ngực đẫy đà của cậu. Tham luyến thưởng thức viên tròn mềm mại kia.
Chú Hoành bị anh trêu chọc thở không ra hơi, nhưng vẫn bướng bỉnh hô nhỏ: "Không muốn! Tôi không muốn ở chỗ này!" Sự chống cự của cậu rất mâu thuẫn với phản ứng cơ thể.
Dịch Dương Thiên Tỉ trừng phạt bằng cách cắn nhẹ nơi đó thêm một cái, nghe trong giọng nói của Chí Hoành có vẻ rất uất ức.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là tên khốn kiếp! Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi, còn muốn bắt nạt tôi... Quan hệ của hai người thân thiết như vậy, không phải anh cũng đã đưa người ta về đây rồi sao? Anh làm vậy mà không thấy có lỗi với người ta à..."
Chân mày của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng giãn ra, dần dần lui ra khỏi ngực cậu. Sau đó, hai mắt sáng quắc nhìn cô, "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
Chí Hoành cắn môi, "Chiếc giường này, có phải... anh và cô ấy đã từng... làm ở đây rồi đúng không?"
Nếu đã đưa Mạc Kỳ Kỳ về đây, vậy có phải bọn họ cũng đã từng ở trong căn phòng này làm chuyện mà giờ phút này cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm không?
"Em muốn làm người duy nhất?" Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tâm trạng mình phấn khởi hẳn lên. Ngay cả lúc nói, giọng điệu cũng không kiềm chế mà tăng cao vài phần.
Trong lòng Chí Hoành cuộn trào từng đợt chua xót. Người duy nhất? Ở trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra hai chữ này có vẻ buồn cười làm sao. Cậu không thể tưởng tượng được sau này, người phụ nữ nào trong tương lai có khả năng trở thành người duy nhất trong sinh mệnh của anh.
Hít sâu một hơi, cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào mắtDịch Dương Thiên Tỉ. Trong bóng tối, hai người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy sắc mặt của đối phương, chỉ có ánh ánh trắng đang soi rõ bóng của hai người.
"Tôi chỉ muốn trở thành người duy nhất của người đàn ông thuộc về mình. Người đó chỉ yêu mình tôi, chỉ thương mình tôi, một lòng một dạ chung thủy với tôi, không được mơ tưởng đến người phụ nữ nào khác nữa. Tôi tin rằng đó cũng là mong ước trong lòng của mỗi người phụ nữ, chỉ một đời một kiếp có hai người mà thôi."
"Đây là yêu cầu của em với tôi?" Một đời một kiếp chỉ có hai người mà thôi. Nghe qua thì rất đẹp, rất lạng mạn, nhưng đẹp đến mức có chút không chân thực. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Chí Hoành đã nhẫn tâm đập tan hình ảnh tốt đẹp mà anh đang nghĩ đến.
"Không, anh hiểu lầm rồi." Chí Hoành miễn cưỡng nở nụ cười, đáy mắt có chút đau xót, "Đây là mong ước của tôi đối với một nửa của mình trong tương lai. Còn với anh, tôi sẽ không trở thành duy nhất, và tôi cũng không muốn dùng chung anh với đám bạn gái kia của anh. Cho nên...." Chí Hoành dừng một chút, rồi kiên quyết nói, "Chúng ta thật sự không hợp đâu, tha cho tôi ra đi......"
Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ ngồi chết trân tại chỗ.
Đáy mắt của anh đen như than chì, khiến Chí Hoành không thể đoán ra suy nghĩ của anh. Thừa dịp anh đang ngẩn người, cậu chui ra khỏi lồng ngực anh muốn xuống giường.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bừng tỉnh, từ đằng sau bắt lấy tay cậu. Anh dùng sức gần như muốn bóp nát cổ tay cậu.
"Chưa có người phụ nữ nào từng qua đêm ở đây hết!"
Bây giờ đổi lại thành Chí Hoành sững sờ, thật sự không dám tin. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ lừa cô. Kiểu nói dối này, anh khinh thường dùng nó...
"Lần trước, sở dĩ Mạc Kỳ Kỳ xuất hiện ở đây...." Anh mấp máy môi, dường như đang cân nhắc giải thích, hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Là cô ta tự ý đến."
Chí Hoành sững người, ngay sau đó xoay người lại... nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, "Điều này cũng không quan trọng. Cho dù thế nào thì cô ấy vẫn là bạn gái của anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, rất bất mãn, "Rốt cuộc em muốn sao đây hả?"
Lưu Chí Hoành ở trước mắt không giống với những phụ nữ trước kia của anh. Có bao giờ anh phải lóng ngóng giải thích trước mặt phụ nữ nào đâu? Cũng chưa bao giờ anh bị phụ nữ cự tuyệt như thế này cả?
Nhưng mà, hết lần này đến lần khác người này lúc nào cũng chối bỏ tấm lòng của anh. Thậm chí còn khiến anh không tài nào hiểu rõ, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì đây?
"Từ trước đến nay đều không phải do tôi muốn như thế nào. Câu hỏi này nên để dành cho anh mới đúng."
Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ qua màn đêm tối, cậu nở nụ cười cay đắng còn vương chút u buồn khổ sở.
"Anh nói giữa chúng ta không có tình yêu, anh nói anh chẳng có hứng thú gì với tôi, còn nữa, tôi đừng xuất hiện trước mặt anh làm chướng mắt anh cũng là do anh nói... Những lời ấy tôi đều nhớ rõ trong lòng....." Cũng đau ở trong lòng, "Vậy sao giờ anh lại quên?"
Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ thắt lại. Những lời này sao anh có thể quên được? Nhưng mà, anh đã không nhịn được mà nuốt lời, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể kiểm soát được, "Giờ tôi thấy hối hận rồi. Tôi muốn rút lại những lời nói đó!"
Chí Hoành bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi càng thể hiện rõ sự chua xót.
"Mẹ tôi thực sự rất hiểu anh. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn được phụ nữ cưng chiều, cho nên đến bây giờ, anh cho rằng chỉ cần anh muốn là anh đều có thể đạt được. Còn thứ anh không muốn, anh lập tức vứt bỏ như vứt đôi dép cũ... Có điều, anh phải biết, lời nói ra cũng như bát nước đã hất đi, có muốn rút lại cũng khó mà thực hiện được. Chúng...đã khắc sâu vào nơi đây rồi." Chí Hoành chỉ chỉ vào ngực mình.
Nơi đó, mỗi khi nhớ đến những lời nói đó của anh thì sẽ cảm thấy đau đớn âm ỉ, đau đớn như bị kim châm chích vào.....
"Đêm nay đến đây thôi. Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp." Chí Hoành mở cửa phòng ngủ bỏ đi ra ngoài.
Một cánh cửa gỗ, đã ngăn cách hai trái tim của hai người....
Chí Hoành vẫn chưa rời đi mà đau khổ dựa vào cánh cửa. Nước mắt dâng đầy nơi hốc mắt... Dịch Dương Thiên Tỉ... Nếu đã nói không dây dưa nữa, vì sao cứ luôn xuất hiện, hơn nữa còn với cách thức này?
Trái tim cậu. đã sớm không còn nghe theo lý trí, không biết cậu còn có thể bảo vệ nó được bao lâu? Chính bản thân cậu cũng không thể nào xác định được.
Lau khô nước mắt, toan cất bước đi về phòng thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị mở ra. Chí Hoành kinh ngạc quay đầu lại thì thấy ánh mắt sáng rực của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh mím môi, không nói hai lời lập tức ôm Chí Hoành vào lòng. Không có chút do dự, cũng không có chút chần chừ...
Trái tim như lỗi nhịp, môi Chí Hoành sau đó bị anh hung hăng chiếm lấy, còn công thành đoạt đất ngậm mút chặt lưỡi cô.
Anh không buông tay nữa! Không muốn buông tay....Cũng không thể buông tay...
Đá văng cánh cửa, không nói không rằng bế cậu đi đến giường lớn....
"Lưu Chí Hoành, tôi mặc kệ mấy lời vớ vẩn kia của em, tôi chỉ biết là hiện tại tôi rất muốn em!" Anh thở gấp nói năng vô cùng bá đạo. Bất chấp đến sự phản kháng và giãy dụa của cậu, nhanh chóng lột áo ngủ của cậu ra.
Chí Hoành không biết mình phản kháng quá nên mệt rồi, hay vì... ở trước mặt một Dịch Dương Thiên Tỉ ngang ngược như vậy, cậu vốn không năng lực để phản kháng...
Một lần đã tiêu hao hết tất cả lý trí và tự chủ của cậu. Đột nhiên cậu bật khóc, cánh tay trần thon thả thuận theo khát vọng sâu thẳm nhất nơi con tim vòng qua cổ anh. Hé môi nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt và hoang dại của anh... Thậm chí còn thuận theo phần tình cảm sâu sắc khó mà che giấu trong lòng, chủ động thiết tha hôn trả lại anh.
Trong nháy mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như được sự cổ vũ nhiệt tình, nên càng trở nên hăng hái hơn. Ngón tay dứt khoát di chuyển xuống dưới, chạm vào cúc hoa mẫn cảm của cậu, nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của cậu, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy mỹ mãn chưa từng có.
Cậu đã về lại trong vòng tay anh rồi. Ít nhất, giờ phút này, sự động tình cùng tiếng rên rỉ của cậu đều là vì anh...
"Đừng nóng lòng... Đêm nay em còn có rất nhiều thời gian....." Ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ chen vào cửa miệng mềm mại kia. Chạm đến chất dịch ấm áp ấy, anh cũng khó chịu mà rên hừ ra tiếng.
Quả thật khó có thể tưởng tượng nổi, nếu bản thân lại được hương vị ấm áp ấy cuốn lấy thì tốt đẹp biết bao.....
Nghĩ đến thôi mà anh đã thấy nhớ rồi....Ngẫm nghĩ lại thời gian qua đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói cứ như một sự tra tấn.
Anh vội vàng hôn lên môi, lên mi, cuối cùng lên mắt của Chí Hoành. Cởi áo sơ mi, đá văng quần dài xuống, hai người đều không mảnh vải nhìn nhau.
"Tôi chịu hết nổi rồi..." Anh thật sự không còn kiên nhẫn để làm mấy bước dạo đầu kia nữa...Đầu ngón tay ẩm ướt khiến anh càng không thể nào nhịn được nữa. Áp cơ thể mình xuống, để vật lớn của mình chìm sâu vào trong cơ thể chặt chẽ mềm mại kia.
"Ưm..." Thể xác và tinh thần tương liên, khiến hai người đều há miệng hít thở sâu.
Cảm giác được lấp đầy bay vọt đến tận tim của Chí Hoành, có chút đau, nhưng đan xen chút ngọt ngào nói không nên lời...
Hai người rõ ràng thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng hiện tại lại đau khổ dây dưa triền miên cùng nhau.
Hai người rõ ràng không yêu nhau, nhưng hiện tại lại rung động một cách dữ dội như vậy.
Khoái cảm vây quanh cùng cảm giác thỏa mãn gần như muốn bức Dịch Dương Thiên Tỉ phát điên. Dù vậy nhưng anh vẫn không hề thô lỗ, chỉ nắm chặt bàn tay cậu để cố nén sự khó chịu của mình.
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 180: Chiến đấu hăng hái đến bình minh "Lưu Chí Hoành, là tại vì em nên tôi mới không còn hứng thú chạm vào người phụ nữ nào khác nữa... Cho nên đêm nay em liệu mà chuẩn bị tâm lý để có sức chiến đấu đến cùng đi....."
Lời của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến trái tim Chí Hoành nhảy thình thịch. Anh nói vậy là có ý gì?
Cậu còn chưa suy nghĩ sâu hơn nữa thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã khẽ rên lên khó chịu, anh không thể kiềm chế nổi nữa.
Chí Hoành cũng rên khe khẽ trong miệng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn mỗi cảm giác khoan khoái khi được lấp đầy kia. Cảm giác đó rất ấm áp, thỏa mãn ngập tràn cả trái tim.
Cậu nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi lung tung nữa để đón nhận ham muốn lúc này của anh đối với mình.
....
Cả đêm không biết làm bao nhiêu lần, Dịch Dương Thiên Tỉ như một đứa trẻ thỏa mãn bao nhiêu cũng không đủ, càng lúc càng như loài sói đói ác liệt nơi hoang dã, dùng đủ loại tư thế để dày vò cậu, đòi hỏi cậu.
Chí Hoành không có nhiều kinh nghiệm như anh, qua vài lần đã chịu không nổi nữa, còn anh thì vẫn sinh lực dồi dào không chịu buông tha.
Không biết bị dày vò đến mấy giờ sáng, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng buông tha cho cậu, một tay đặt ở sau đầu cậu, một tay vòng qua eo cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cảm xúc mãnh liệt đi qua, toàn thân Chí Hoành mệt mỏi rã rời nhưng cậu không thấy buồn ngủ chút nào. Trời bên ngoài dường như cũng sắp sáng rồi.
Ánh trăng lạnh lẽo của đêm đen đã lui đi, những tia nắng ban mai lăn tăn chiếu vào, thấp thoáng soi rọi lên ngũ quan của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu ngơ ngác nhìn dung nhan ngủ say kia.
Trước khi trời sáng hẳn, cậu vội vàng bò xuống giường.
Sau khi lấy đồ ngủ bị vứt bừa bãi trên mặt đất mặc vào, cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Không biết đêm hôm qua mẹ có tỉnh dậy không. Nếu mẹ phát hiện cậu không có ở bên cạnh, không biết nên giải thích thế nào đây.
Chí Hoành nhẹ nhàng đóng cửa, không dùng thang máy mà đi lên tầng trên bằng cầu thang xoắn ốc.
.... ....
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào bên trong. Thấy mẹ vẫn đang ngủ say, không có gì khác lạ. Chí Hoành mỉm cười rón ra rón rén trèo lên giường, nằm ngủ bên cạnh mẹ mình.
Độ ấm trong chăn cùng mùi hương của mẹ đều khiến cậu cảm thấy quyến luyến. Hít sâu một hơi, dán mặt lên lưng mẹ rồi nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Một đêm bình yên......
*****
Ngày hôm sau.
Lúc dùng bữa sáng. Dịch Thiên Duy và bà Dịch đều ngỡ ngàng kinh ngạc khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa mới rời giường. Còn Chí Hoành thì chột dạ cúi đầu, ngồi bên cạnh im lặng làm bộ ăn sáng.
"Thiên Tỉ con về bao giờ vậy? Sao ai không ai hay biết con về hết?" Bà Dịch nhanh chóng dặn dò nhà bếp mang ra thêm bộ chén đũa.
Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản ngồi xuống, không nhìn Chí Hoành ngồi đối diện lấy một cái. Chí Hoành cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Lúc về thì cả nhà đã ngủ cả rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ không nhanh không chậm trả lời.
Dịch Thiên Duy nhìn anh một cái, "Không phải nói đang đi nghỉ phép sao, còn hai ngày nữa mới hết phép mà? Sao về nhanh như vậy?"
"Không có gì. Đi lâu cũng thấy chán nên về thôi ạ." Dịch Dương Thiên Tỉ uống một muỗng canh nấm sữa bò, thuận miệng trả lời.
"Con bé Mạc đâu? Lần này không thấy con dẫn theo về?" Dịch Thiên Duy tùy ý hỏi.
Bên này, động tác cầm chai sốt cà chua của Chí Hoành hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc nên cũng không ai phát hiện ra điểm khác thường.
"Ba, sao tự nhiên quan tâm đến cuộc sống riêng tư của con vậy? Không phải trước kia ba không hề hỏi han tới cái gì sao?" Dường như Dịch Dương Thiên Tỉ không thích nhắc đến đề tài này.
Dịch Thiên Duy liếc xéo con trai, thờ ơ phét bơ lên bánh mì nói: "Phận làm cha mẹ, đến cả chuyện tình cảm của Chí Hoành mà ba còn rất bận tâm, chẳng lẽ con trai mình mà ba không quan tâm đến được sao?"
Nghe thấy Dịch Thiên Duy nhắc tới mình, Chí Hoành lập tức ngẩng đầu lên.
Dịch Thiên Duy nhìn về phía cậu mở miệng: "Chí Hoành, tối nay có buổi dạ tiệc, chú và mẹ con đều phải tham gia, con ở nhà cũng không làm gì hay là đi cùng mẹ con đi, cũng đỡ khiến bà ấy thấy nhàm chán."
"Con sao?"
"Đúng vậy, con đi cùng mẹ đi. Chú Dịch của con lúc nào cũng phải xã giao với rất nhiều người, toàn vứt mẹ sang một bên thôi. Có con ở bên thì mẹ sẽ không thấy vô vị nữa."
"Dạ, vậy con sẽ đi với mẹ." Chí Hoành gật đầu cười đồng ý.
Bà Lục cười tươi rói, "Đến lúc đó, để mẹ và chú Dịch xem coi trong buổi tiệc có ai thích hợp với con không. Con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn trai để ổn định cho tương lai đi. Em trai con giờ đã sắp kết hôn rồi, con cứ kéo dài thời gian thế này đến mẹ cũng sốt ruột dùm con rồi đấy."
Động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ hơi chững lại. Tầm mắt Chí Hoành cũng vô thức nhìn về phía anh. Nhưng lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu, nên người khác không thể nhìn ra bất kỳ biểu hiện nào của anh.
Chí Hoành cho rằng anh sẽ lên tiếng nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ giữ yên lặng. Trong lòng cậu không khỏi cảm thấy mất mát.
Chí Hoành mỉm cười gật đầu: "Dạ. Con sẽ cẩn thận tìm xem."
Nãy giờ vẫn im lặng một mực không nói, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dằn mạnh bộ đồ ăn trong tay xuống bàn. Nhìn chằm chằm vào Chí Hoành bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó đứng dậy, "Con ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục đi."
Chàng trai này, còn dám nói sẽ đồng ý đến xem? Từ đầu đến cuối anh im lặng không nói, chính là muốn để xem Chí Hoành có từ chối sự sắp xếp xem mắt của người lớn hay không, nhưng kết quả chờ đợi lại khiến anh tức giận đến cực điểm.
Cậu thật sự muốn tìm người khác sao?
***
Cuối cùng Chí Hoành vẫn đồng ý tham gia buổi tiệc. Ngoài bộ lễ phục Dịch Dương Thiên Tỉ chọn lần trước ra thì chẳng còn bộ nào phù hợp cả. Cho nên bà Dịch kéo cậu đi dạo phố để mua sắm lễ phục.
"Tiểu Hoành, con thấy bộ này thế nào?" Bà Dịch cầm lên một bộ lễ phục màu đỏ hỏi cậu.
Cậu ngồi một mình bên cạnh đang lật xem tạp chí thời trang, thế nhưng toàn bộ trong đầu đều ẩn hiện hình bóng của người nào đó.
Nếu anh đã không quan tâm tới chuyện của cậu thì sao sáng nay lại tức giận đến vậy?
"Tiểu Hoành?" Không nghe thấy con gái đáp lại, bà Dịch tiến đến gần gọi.
Lúc này Chí Hoành mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, "Mẹ."
"Mẹ gọi hai tiếng con mới phản ứng. Có tâm sự gì sao?" Bà Dịch hỏi.
Chí Hoành miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lắc đầu nói, "Dạ không có. Vừa rồi mẹ hỏi con gì ạ?"
Nếu Chí Hoành đã không muốn nói thì bà cũng không miễn cưỡng. Dù gì nó cũng là con trai bà, sao bà lại không biết tâm sự của nó chứ. Huống chi sáng nay còn gặp lại Thiên Tỉ, có lẽ sự việc không khác với suy đoán của bà.
"Thử chiếc váy này xem sao."
"Dạ." Chí Hoành gật đầu đứng dậy, cầm váy đi vào trong phòng thử đồ.
*****
Tối đến, Chí Hoành đi cùng vợ chồng ông bà Dịch đến tham dự dạ tiệc, Dịch Thiên Duy giới thiệu với mọi người Chí Hoành là con của ông.
Bởi vậy, chỉ trong chốc lát, thân phận của Chí Hoành đã khiến nhiều người phải ghé mắt nhìn. Hơn nữa từ khuôn mặt đến dáng người đương nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của các công tử giàu có.
Chí Hoành nghe lời mẹ, nên cũng cố gắng chào hỏi xã giao mấy câu, nhưng cũng không mặn mà cho lắm.
Trên thực tế, những người đàn ông này cho dù có xuất sắc hơn đi chăng nữa, thì trong mắt cậu cũng chỉ thấy bình thường mà thôi.
Khi trong tim đã có hình bóng của một người ngự trị, thì không còn tâm trí đâu để mà để ý thêm người nào khác nữa...
Nhìn mẹ và chú Dịch dìu nhau bước vào sàn nhảy, ngọn đèn rực rỡ chiếu rọi lên bóng dáng hai người, cậu nhìn đến bần thần, sau đó khẽ mỉm cười.
Một người đàn ông trẻ tuổi với phong thái chững chạc cầm ly rượu đi về phía cậu. Người đàn ông này không có vẻ quần là áo lụa như mấy anh chàng công tử con nhà giàu khác, ngược lại có phần giống một quý ông người Anh hơn.
"Xin chào tiểu thư xinh đẹp, không biết có vinh hạnh được mời cậu nhảy một điệu không?" Người đàn ông này không đường đột, hơn nữa còn rất lịch sự.
Ít nhất, ấn tượng đầu tiên của Chí Hoành đối với người đàn ông này khá là tốt. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không có hứng thú nhận lời mời khiêu vũ của người đàn ông này. Bởi vì cậu lo mẹ và chú Dịch sẽ hiểu lầm điều gì đó mà cố gắng thúc đẩy quan hệ của hai người bọn họ.
Đang định uyển chuyển từ chối thì hai cánh cửa mạ vàng chậm rãi được từ bên ngoài đẩy ra. Chí Hoành cũng tò mò như mọi người nhìn về phía cửa.
Không nhìn còn đỡ, nhìn xong cậu chết trân bất động tại chỗ, sững sờ nhìn người từ ngoài cửa đi vào.
Dịch Dương Thiên Tỉ......
Toàn thân mặc âu phục màu nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng được thắt chiếc nơ màu tím sẫm.
Cách ăn mặc tùy ý phóng khoáng, nhưng khi xuất hiện giữa không gian nơi đây, trong nháy mắt đã chiếm trọn hết tất cả ánh sáng rực rỡ của toàn trường. Tựa như cả đại sảnh rộng lớn chỉ có sự tồn tại của mình anh vậy.
Thế nhưng anh không đến một mình mà bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang thân mật dắt tay nhau, chính là người mà Chí Hoành đã gặp hai lần -- Mạc Kỳ Kỳ.
Hình ảnh hai người thân mật xứng lứa vừa đôi đó cứ như cây roi da nặng nề hung hăng quất vào tim Lưu Chí Hoành, đau đến mức khiến cậu thấy nghẹt thở.
Tối hôm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ còn cùng cậu thân mật khắng khít như vậy, nhưng giờ anh lại tay trong tay cùng người con gái khác vui vẻ đi bên nhau. Hơn nữa, còn xuất hiện trước mặt cậu. Anh thật sự không hề để ý chút nào sao, một chút áy náy cũng không có ư? Nếu có, chắc đã không ung dung tự tại như thế rồi.... Khóe môi Chí Hoành nhếch lên, mang theo nụ cười tự giễu.
Đúng vậy! Sao anh ấy phải quan tâm đến cảm giác của cậu kia chứ? Cho tới bây giờ, cậu chẳng là gì với anh cả. Họa chăng, anh chỉ coi cậu là bạn giường mà thôi. Gọi thì đến, đuổi thì đi, thế mà cậu vẫn ngây thơ mà mắc mưu, mặc cho anh vứt viên đá vào sâu tận nơi đáy lòng, tạo nên từng cơn sóng....
"Tiểu thư, cậu không sao chứ?" Người đàn ông bên cạnh dịu dàng lo lắng hỏi thăm. Một chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt cậu, "Nếu không ngại thì cô cứ dùng cái này lau đi."
Chí Hoành lúng túng vươn tay chạm lên mặt mình, lúc này mới phát hiện trên mặt lành lạnh. Mình, mình cứ vậy mà khóc ư?
"Thật ngại quá, cảm ơn anh." Chí Hoành thấy mình thật mất mặt, vội nhận lấy khăn tay quay lưng lại lau đi nước mắt.
Lệ đã lau khô, cũng không nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ dù chỉ một lần nữa. Sự nhiệt tình của anh, sự ngọt ngào của anh, tất cả đều là chuyện của anh, không có bất cứ quan hệ gì với cậu cả.
"Thật xin lỗi, đã làm bẩn khăn tay của anh rồi. Nếu anh không phiền thì để lát nữa tôi mang về giặt sạch rồi gửi lại cho anh sau có được không?" Cậu áy náy đề nghị.
Đối phương rất hào phóng, cười gật đầu, "Đương nhiên là được. Chỉ một chiếc khăn tay thôi, tôi cũng không vội gì đâu."
Chí Hoành thấy nhẹ nhõm một chút, rất cố gắng, cố gắng để bản thân nở nụ cười thật tươi, giữ cho mình vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Vừa rồi không phải anh muốn khiêu vũ sao? Còn hứng thú không?"
Đối phương nhún vai, "Đương nhiên rồi. Tôi còn nghĩ sẽ bị cậu từ chối đấy."
Chí Hoành không trả lời, chủ động vươn tay ra. Đối phương mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Hai người lịch sự dìu nhau đi vào sàn nhảy.
Nhìn bóng dáng của cặp đôi kia (LCH), bà Dịch và Dịch Thiên Duy trao đổi ánh mắt vui vẻ.
Lẫn trong đám người, ánh mắt đen thẵm Dịch Dương Thiên Tỉ như bắn ra từng tảng băng lạnh lẽo có thể đông cứng tất cả mọi người xung quanh.
Khá khen cho Lưu Chí Hoành! Cậu vậy mà dám làm thật! Mới đó mà đã thân mật tay nắm tay với người khác rồi! Anh thật sự muốn chạy sang bóp chết cậu!
"Thiên Tỉ, anh sao vậy? Sắc mặt anh rất khó coi." Mạc Kỳ Kỳ ở bên cạnh bị dáng vẻ khủng bố này của anh làm cho hết hồn, dè dặt cất tiếng hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nâng ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Mím chặt môi, không nói câu nào.
Mạc Kỳ Kỳ nhìn theo tầm mắt của anh, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng đó trong đám người.
Lưu Chí Hoành?
"Sao lại là cậu ta?" Hai mắt tối đen rủ xuống. Mạc Kỳ Kỳ nghiêng mặt nhìn sang, "Thiên Tỉ, anh lại vì cậu ta mà khó chịu sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đặt mạnh ly rượu lên khay của người phụ vụ bên cạnh, u ám nhìn sang người bên cạnh, "Lại?"
"Lần đầu tiên, sở dĩ anh dẫn em tới tham gia tiệc ở nhà anh cũng là vì cậu ấy, không phải sao?" Mạc Kỳ Kỳ lớn gan lớn mật mở miệng.
"Rồi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến.
"Sau đó, khi ở tiệm trang sức, sở dĩ anh bằng lòng đi vào cùng em cũng là vì đột nhiên nhìn thấy cậu ta?"
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ càng trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm khiến Mạc Kỳ Kỳ cảm thấy không thoải mái.
Nhưng nếu đã nói đến đây thì cô cũng muốn nói hết một lần, "Chúng ta hẹn hò bao nhiêu lâu rồi, thế nhưng anh chưa bao giờ đụng vào em, cho dù em đã mặt dày quyến rũ anh anh hết lần này đến lần khác, mà anh vẫn không hề cắn câu. Từ trước đến nay em cảm thấy sức hấp dẫn của em không có vấn đề, người có vấn đề chính là anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt lại, "Mạc Kỳ Kỳ, rốt cuộc cô muốn nói gì?"
Mạc Kỳ Kỳ cười giễu, đáy mắt có chút đau thương, "Điều em muốn nói chính là, chúng ta kết thúc thôi. Mặc dù hẹn hò với người đàn ông ưu tú như anh có thể thỏa mãn sự hư vinh của em, nhưng em không muốn bị anh lợi dụng thêm nữa. Thiên Tỉ, anh đã yêu người con trai kia rồi! Cho dù anh có che giấu thế nào, muốn đẩy cậu ta ra xa bao nhiêu, anh cũng không thể trốn tránh được sự thật này."
(Su: MKK - 1 cô gái thông minh )
. . . End chap
- phúc lợi hơn 2K lượt follows - cố gắng end fic trong 2 tuần.
- còn k end kịp thì .. thôi, tui sẽ cố gắng end nhưng k phải end fic vào tùân gần đây vì thgian này có nhiều bài kt 15' lắm
|
Chap 181: Cách biểu lộ không giống nhau Lời của Mạc Kỳ Kỳ khiến sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trầm xuống. Đôi môi mỏng mím lại sắp thành đường ngang. Sắc mặt tối đen khiến người ta nhìn không thấu rốt cuộc lúc này anh đang suy nghĩ cái gì.
Chỉ là, tầm mắt kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm về phía bóng dáng đỏ rực nào đó trong sàn nhảy.
Chết tiệt! Bọn họ đang nói gì với nhau? Có cần biểu hiện thân mật, vui vẻ như vậy không?
....
"Thì ra cậu và Dịch tổng có quan hệ như vậy." Sau khi người đàn ông nho nhã biết được quan hệ giữa cậu và Dịch Thiên Duy, vẫn không có biểu hiện nào tỏ ra khinh thường Chí Hoành.
Chí Hoành cười nói, "Đúng vậy. Cho nên tôi vốn không phải là công chúa gì đó như lời anh nói."
"Không, cậu hiểu lầm rồi." Đối phương cười giải thích, "Tôi nói cậu là công chúa không phải vì gia thế của cậu, mà là cảm giác của cậu cho tôi."
Chí Hoành ngượng ngùng cười khẽ, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị một bóng đen từ phía sau bao vây cậu lại.
"Xin lỗi, đã quấy rầy." Giọng nói lạnh băng kia cậu còn lạ gì nữa.
Kinh ngạc quay đầu lại, điệu nhảy cũng bị cắt ngang. Tay cậu bị Dịch Dương Thiên Tỉ ngang ngược tách ra khỏi bàn tay người của người đàn ông kia.
"Anh Dịch!" Đối phương bị đoạt mất bạn gái, khẽ nhíu mày.
Dịch Dương Thiên Tỉ coi như không nhìn thấy, một tay đút vào túi quần, một tay kéo Chí Hoành, mặt không chút biểu cảm đi ra khỏi sàn nhảy. Bước đi vững vàng, không nhanh không chậm.
Tầm mắt mọi người đều tập trung về cảnh tượng bất ngờ xảy ra này, thế nhưng anh vẫn tỉnh bơ thờ ơ coi như không có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối không buông tay Chí Hoành.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh làm gì vậy?" Chí Hoành hạ giọng thốt lên.
Bị tầm mắt của mọi người nhìn sang, cậu cảm thấy như đang có nhiều mũi nhọn chĩa thẳng vào sau lưng mình. Anh không giống một Dịch Dương Thiên Tỉ thích làm càn như vậy, dù làm cái gì chỉ đều dựa vào sở thích của mình.
"Tốt nhất em nên ngậm miệng lại!" Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ phun ra mấy chữ này. Sắc mặt giống như muốn lấy mạng người ta.
"Anh đừng ấu trĩ nữa! Buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh!" Chí Hoành lạnh lùng nói.
Vừa rồi cậu đã quyết định phải phân rõ ranh giới với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cho dù lần này anh dây dưa thế nào đi nữa!
Bước chân của Dịch Dương Thiên Tỉ khựng lại, sau đó đột nhiên xoay người.
Chí Hoành trở tay không kịp, cả người chúi về phía trước cắm đầu ngã vào lòng anh. Cậu giật mình vội vàng lui về phía sau một bước, Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng một tay ôm chặt lấy eo cậu, không cho phép cậu rời đi nửa bước.
Ánh mắt đó, như tia sáng lóe lên giữa bóng đêm, nhìn chằm chằm vào Chú Hoành khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Người đàn ông này....Quá nguy hiểm!!
"Dịch Dương Thiên Tỉ anh mau buông tay tôi ra! Mẹ và chú Dịch đều ở đây, anh dám làm xằng làm bậy, tôi....."
"Tôi cứ muốn làm xằng làm bậy đấy!" Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cắt ngang lời cậu.
Bàn tay to lớn thoáng chốc bưng lấy cái ót của cô để cậu tới gần mình hơn. Sau đó anh phủ môi mình lên môi cậu ...
Mọi người đồng loạt ồ lên.
Vợ chồng họ Dịch giương mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, hai người cũng không ngờ trong bữa tiệc sẽ phát sinh cảnh tượng này.
"Cái... thằng Thiên Tỉ chết tiệt này! Tôi không dạy dỗ nó thích đáng thì không được mà!" Lục Thánh Duy nổi giận hầm hầm đi về phía trước.
Bà Dịch vội vàng giữ ông lại, "Đừng. Đừng tức giận với bọn nhỏ."
"Tôi có thể không nổi giận sao? Trước mặt công chúng tuyên bố Chí Hoành là bạn gái nó, sau đó dẫn thêm người khác về nhà cũng là nó. Bây giờ còn dám ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc nó muốn thế nào đây? Một chàng trai ngoan ngoãn, xinh đẹp như Chí Hoành , vậy mà bị nó hủy hoại hết danh dự rồi!" Dịch Thiên Duy càng nói càng thêm tức giận. Ông quả thực không có cách nào để ăn nói với vợ mình.
So với sự tức giận của chồng, thì bà Dịch bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bà trấn an vỗ vỗ tay chồng. "Anh đó, đợi một chút đi, đừng sốt ruột. Em nhận ra được Chí Hoành thật ra cũng rất thích Thiên Tỉ. Còn Thiên Tỉ nếu như không thích Chí Hoành, thì sao nó lại nhiều lần đổi ý? Anh còn không hiểu con trai mình sao?"
Lục Thánh Duy nhìn vợ, "Ý em là....."
"Đừng thấy Thiên Tỉ trưởng thành mà lầm, thật ra tính tình nó vẫn còn rất trẻ con. Hiện giờ nó chưa phận định rõ được tình cảm của mình nên mới thất thường như vậy. Đây cũng coi như là một bài học trong tình yêu đi. Hơn nữa, dù gì thì em vẫn còn là cái gai trong lòng Thiên Tỉ, nó cần phải nhổ bỏ cái gai này đi thì mới có thể thoải mái yêu Chí Hoành mới khiến nó cảm thấy không phản bội mẹ mình, đây là việc rất cần dũng khí đấy."
"Vậy.... Theo em thì, phận làm cha mẹ như chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên cho hai đứa nó một vài lời khuyên, đừng tiếp tục hành hạ nhau nữa, cũng đừng tự giày vò mình nữa sao?"
Bà Dịch dịu dàng cười lắc đầu.
"Chúng ta cứ để tự nhiên đi, đừng khiến chúng bị áp lực là được. Mấy chuyện yêu đương của bọn trẻ, người đứng ngoài như chúng ta không nên nhúng tay vào. Cùng lắm thì, nếu lúc nào đó bọn chúng quá u mê thì khi ấy chúng ta chỉ điểm cho chúng một chút là được. Làm vậy cũng khiến hai đứa nó cũng như chúng ta có thời gian vui vẻ."
Dịch Thiên Duy trầm ngâm một lúc, sau đó cũng cảm thấy lời vợ mình nói rấ tcó lý.
"Cũng chỉ có em suy nghĩ chu đáo. Vậy thì... chúng ta tiếp tục khiêu vũ chứ?" Dịch Thiên Duy nhướng mày, đưa tay ra mời.
Bà Dịch nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay chồng mình, gật đầu cười, "Đương nhiên, nếu không sẽ rất phụ lòng của những khúc nhạc mỹ lệ này."
....
Chí Hoành không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại hôn cậu giữa đám đông như vậy, cậu giãy hai lần vẫn không thể thoát ra được. Cậu càng giãy anh càng hôn sâu hơn, càng lúc càng điên cuồng hơn. Hôn mãi đến khi cánh môi của cậu sưng đỏ lên, anh mới buông cô ra. Đôi mắt kia gần như bốc cháy hận ý, nặng nề nhìn chằm chằm vào cậu.
"Lưu Chí Hoành, em có biết có nhiều lúc tôi rất hận em hay không!" Lời của anh, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng nặng nề.
Giống như một tảng đá nện vào tim Chí Hoành. Chóp mũi ê ẩm, gần như rơi lệ, "Những lời này nên để tôi nói mới đúng. Tôi không chỉ nhiều lúc, mà hầu như không có giây phút nào là không hận anh!" Hận anh tàn nhẫn ném từng viên đá vào tim khiến lòng cậu dậy sóng, sau khi tạo nên từng gợn sóng, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, xoay người rời đi. Trái tim lăn tăn sóng vỗ khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại thì anh lần nữa quay trở lại làm xáo trộn nó lên.
Tóm lại, bất kỳ quyết định nào của anh cũng khiến cậu không dễ chịu!
Một tayDịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt sau gáy cậu, chống trán mình lên trán cậu.
"Em dựa vào đâu để hận tôi? Lưu Chí Hoành, nếu không vì em, tôi sẽ chẳng thay đổi thành một con người thất thường đến ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy chán ghét mình! Nếu không vì em, tôi vẫn mãi là một Dịch Dương Thiên Tỉ phóng khoáng lưu luyến giữa ngàn hoa, thích thì chơi, không thích thì tiện tay vứt bỏ! Nếu không vì em, tôi sẽ không bao giờ rơi vào hoản cảnh suốt ngày tự tra tấn con tim mình, sẽ không biết cái gì là đau đớn khổ sở! Những đớn đâu đó, tất cả đều do chính em mang đến cho tôi!"
Lời anh nói khiến trái tim Chí Hoành căng lên như dây cung.
Cộâu... Đang nghe lầm sao? Nước mắt bỗng chốc chảy dài ra từ trong hốc mắt. Ngăn cách bởi dòng lệ, cậu mơ hồ nhìn anh, "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nói như vậy là rất không công bằng! Ngay từ đầu, chính anh là người xông vào thế giới của tôi trước... Nếu anh không bá đạo như vậy, không nói lý lẽ như vậy, chúng ta căn bản ngay cả cơ hội quen biết nhau cũng không có..."
"Nếu biết hôm nay tôi khổ sở thế này, tôi chẳng thà trước kia sẽ lựa chọn chưa từng quen biết em!" Đáy máy Dịch Dương Thiên Tỉ như đang tuôn trào sóng dữ.
Đúng vậy! Chính Lưu Chí Hoành đã khiến anh không còn là một Dịch Dương Thiên Tỉ của ngày xưa nữa, không còn phóng đãng, không còn kiêu ngạo, không còn vô tình nữa! Trở thành một con người hoàn toàn khác đến chính anh cũng không nhận ra.
Một Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét.
Nếu như biết được mình sẽ ngã xuống vực sâu không đáy này, anh thà rằng ngày đó chưa từng bắt đầu.
Chí Hoành bị những lời tuyệt tình của anh làm cho chấn động, trong lòng đau đến hít thở cũng khó khăn. Mắt rưng rưng nhìn anh, sau đó quay người định đi ra ngoài.
Cửa lớn mạ vàng được mở ra, cậu đi ra trước, Dịch Dương Thiên Tỉ theo phía sau.
Vừa ra đến ngoài phòng khách, Dịch Dương Thiên Tỉ chợt kéo tay cậu lại.
"Mời buông tay! Bây giờ anh vẫn còn cơ hội trở thành người xa lạ với tôi..." Nếu đã hận cậu như vậy, nếu không muốn dây dưa với cậu như vậy, bây giờ anh kéo cậu lại để làm gì?
"Lưu Chí Hoành, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ lựa chọn như thế. Có điều, trên thế gian này vốn dĩ không tồn tại hai chữ 'nếu như'!" Đôi mắt thâm sâu của Dịch Dương Thiên Tỉ cuồn cuộn cảm xúc phức tạp. Mâu thuẫn, đấu tranh, thống khổ, còn có muốn ngừng nhưng không ngừng được.
"Cho nên, nếu đã không có lựa chọn, và cũng đã gặp em rồi... Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không chạy trốn nữa, mà em, cũng phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Chí Hoành lấy làm khó hiểu nhìn anh.
"Hoặc là hãy mau mau mà yêu tôi! Hoặc là tìm cách để tôi quên em đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện giống như vị hoàng đế trên ngôi cao, ban cho cậu hai sự lựa chọn.
Chí Hoành vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn, dồn hết tâm trí để hiểu những lời này của anh.
***
Lúc Chí Hoành về đến nhà không ngờ Chí Hoành cũng đang ở đó.
Vì vậy khi đi ngủ, hai anh em cuộn tròn trên giường. Chí Hoành nằm cạnh Vương Nguyên, nghe em gái nhắc tới Vương Tuấn Khải, sự hạnh phúc trên gương mặt và giọng nói khiến cậu không khỏi hâm mộ.
"Em có thể tìm được hạnh phúc, ca thật sự vui mừng thay em. Mấy ngày nữa kết hôn, Đình Tín làm phù dâu hả?"
"Dạ." Vương Nguyên gật đầu, "Ca, em kết hôn rồi, vậy còn ca. thì sao? Chuyện của ca hiện giờ thế nào rồi?"
Chí Hoành thoáng sửng sốt, miễn cưỡng cười, "Chuyện gì hả?"
"Không phải mẹ nói giới thiệu bạn trai cho ca sao? Có thích hợp để hẹn hò không?"
Chí Hoành thở dài mới khẽ trả lời: "Không có."
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, "Ca, nói thật cho em biết đi, là không thích hợp để hẹn hò, hay là bởi vì trong lòng ca đã có người thích hợp rồi, cho nên dù những người khác có xuất sắc đến đâu cũng không thể chấp nhận?"
Nghe lời em trai mình nói, Chí Hoành chợt cười. Nhưng trong mắt lại ngấn lệ, "Ngược lại thì đúng hơn."
"Sao ạ?" Chí Hoành khó hiểu.
Chí Hoành nhẹ giọng giải thích: "Người trong lòng kia mới chính là người không thích hợp nhất. Cho nên, gặp người đàn ông khác, thoạt đầu cảm thấy rất thích hợp, nhưng... cứ luôn cảm thấy thiếu cái gì đó."
"Ca không thử sao biết người ta không thích hợp chứ?"
Chí Hoành nhìn Vương Nguyên: "Hôm nay anh ấy ra lệnh cho ca phải yêu anh ấy..."
"Ra lệnh?" Vương Nguyên khẽ nhíu mày.
Chí Hoành khẽ mỉm cười, nằm xuôi tay nhìn lên trần nhà thở dài nói, "Ừm. Không phải dịu dàng dỗ dành, cũng chẳng phải chân thành khẩn cầu, mà là kiêu ngạo ra lệnh... Anh ấy không phải là người hiểu yêu là gì, mà chị không dũng cảm như em, ca không phải là người có dũng khí toàn tâm toàn ý yêu hết mình. Cho nên, hai người bọn ca cứ như hai con nhím, khắp người đều là gai... Anh ấy không bỏ sự kiêu ngạo xuống được, ca cũng không bỏ được sự phòng bị, bọn ca cứ như thế mà hành hạ lẫn nhau."
"Vậy ca muốn buông tay con nhím kia sao?"
Câu hỏi của Vương Nguyên khiến Chí Hoành im lặng hồi lâu.
Đến khi tưởng rằng cậu đã ngủ mất, lại chợt nghe thấy cậu lên tiếng: "Vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Nhưng vẫn chưa có đáp án. Ca nghĩ..."
Cậu dừng lại một chút, nghiêng mặt nhìn Vương Nguyên , "Nếu như anh ấy muốn ca yêu anh ấy, vậy trước tiên chị phải chắc chắn rằng anh ấy cũng yêu ca mới được, đúng không?"
"Vậy ca đã có cách rồi?"
Chí Hoành khẽ cười, đắp lại chăn cho Vương Nguyên, "Muộn rồi, mau ngủ đi!"
Vương Nguyên cũng cười, "Ca, ca nhất định phải hạnh phúc. Trước khi em kết hôn, ca nhất định phải xử lý anh ấy xong đấy."
***
Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận vứt điện thoại xuống bàn.
Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày anh gọi điện cho Lưu Chí Hoành nhưng lần nào gọi tới không phải không ai nghe máy thì cũng là đường dây bận.
Dù có cố gắng gọi cỡ nào cũng không thể nghe được giọng nói của cậu. Anh vốn tưởng rằng, những lời anh nói trong buổi tiệc hôm đó đã rất rõ ràng rồi.
Đã bày tỏ tình cảm của mình hết sức rõ ràng rồi! Cậu cũng nên có biểu hiện như những người khác thường hay có chứ.
Nhưng cậu không những không đón nhận anh, ngược lại còn giữ khoảng cách với anh hơn.
. . . End chap Hellu, xin chào Dạo tui bỏ bê phích nhiều lắm rồi, các cô cứ ném đá đii thẳng tay vào
|
Chap 182: Yêu tôi khó khăn đến vậy sao...
"Chí Hoành, nghe lễ tân nói có người ở dưới lầu tìm em."
Lúc Chí Hoành từ phòng in đi ra, một đồng nghiệp cười mờ ám nói với cậu.
"Có phải chính là anh đẹp trai Dịch Dương Thiên Tỉ lần trước đã tuyên bố em là bạn gái trên ti vi không? Anh đoán nhất định là anh ta rồi. Em mau xuống đi, những tài liệu này cứ giao cho anh là được rồi." Đồng nghiệp kia nhiệt tình đón lấy sấp tài liệu trong tay cậu.
Chí Hoành thoáng sửng sốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ? Anh ấy thực sự tới công ty tìm mình sao?
Suốt nửa tháng nay cậu không nhận điện thoại của anh, hơn nữa vì để tránh anh, cho dù chú Dịch có gọi điện bảo cậu và Vương Nguyên đến ăn cơm, cậu cũng từ chối, nói hôm khác sẽ tới.
Cho nên, nửa tháng này, cậu chưa từng gặp Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu nghĩ, Dịch Dương hẳn là đã từ bỏ mình rồi.
Dù sao...
Một người kiêu ngạo như anh sao có thể bám mình không rời như thế?
Nhưng...
Hôm nay có đúng là anh không?
Trong lòng bỗng xôn xao mong đợi, nhưng cậu không có ý định xuống gặp anh.
"Chí Hoành, sao còn ngẩn người ra đó? Còn không mau đi đi?" Đồng nghiệp cười đẩy cậu.
Lúc này cậu mới hoàn hồn, không đi xuống lầu mà lấy lại tài liệu trong tay đồng nghiệp, "Tài liệu này cứ để em đưa cho tổng giám đốc."
"Không xuống đó sao?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ không phải bạn trai em!" Chí Hoành khẽ cười giải thích.
"Không phải á? Giấu hoài! Người sáng mắt ai nhìn cũng đều thấy được đó cậu. Tuyên bố trước giới truyền thông như vậy, còn không phải sao?"
Chí Hoành không nhiều lời giải thích nữa, vì có một số chuyện dù có nói thế nào người khác cũng không tin.
Gọi điện thoại xuống quầy lễ tân căn dặn mấy câu xong cậu mới mang tài liệu vào phòng tổng giám đốc.
***
Dịch Dương Thiên Tỉ bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên lặng chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nhưng.. Chí Hoành không có xuất hiện mà người đến là nhân viên lễ tân.
"Xin lỗi anh. Người trên kia nói cậu Lưu Chí Hoành hiện tại không có ở công ty." Người kia nói lại với Dịch Dương Thiên Tỉ những lời Chí Hoành đã dặn.
Dường như sớm đoán được cô ta sẽ nói như thế, vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có gì là kinh ngạc, chỉ gật đầu nhướn mày nhìn cậu, không nhanh không chậm nói: "Biết rồi. Gọi điện cho tổng giám đốc của cậu, hỏi anh ta xem bây giờ có rảnh không."
"Nhưng muốn gặp tổng giám đốc cần phải có hẹn trước ạ..." Dáng vẻ của nhân viên lễ tân có chút áy náy.
"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn nói vài lời với tổng giám đốc của cô." Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên ngắt lời nhân viên kia.
Cô nhân viên thoáng sửng sốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ...
Cái tên này, chỉ cần là người có chút quan tâm đến giới giải trí, hẳn là sẽ vô cùng quen thuộc.
"Anh Dịch, phiền anh đợi một lát, tôi sẽ lập tức gọi điện."
"Được." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, ung dung tiếp tục chờ đợi.
Lưu Chí Hoành...
Em giỏi lắm, dám tránh mặt tôi!
Lần này tôi muốn xem thử em còn trốn đường nào nữa!
**
Chí Hoành mang báo cáo quý vào phòng tổng giám đốc.
Tổng giám đốc vừa lật một trang, còn chưa kịp xem thì có điện thoại, sau khi nghe xong liền vội vã đứng dậy.
"Sao thế ạ? Tổng giám đốc có việc gấp hay sao?" Chí Hoành nhìn tổng giám đốc của mình.
"Có khách quý tới chơi, bây giờ tôi phải đích thân xuống dưới lầu tiếp đón. Báo cáo cứ đặt ở đây đi."
Nhìn dáng vẻ vội vàng kia, xem ra là một ông chủ lớn nào đó.
"Vâng, tôi sẽ đi pha trà mang trà đến ạ." Chí Hoành chu đáo nghĩ.
"Ừ, đi đi!" Người kia đáp một tiếng, rồi vội vã ra khỏi phòng làm việc.
Chí Hoành không suy nghĩ nhiều, chỉ đặt tài liệu trên tay xuống bàn làm việc rồi xoay người đi pha nước.
Cậu đun nước sôi, pha hai cốc trà mang ra ngoài.
Mấy đồng nghiệp nữ đang túm tụm lại với nhau to nhỏ bàn tán.
"Mọi người đang nói chuyện gì thế?" vừa đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa tò mò hỏi các cô.
"Đang nói về người khách của tổng giám đốc!" Tất cả mọi người đều ăn ý nháy mắt.
"Vị khách nào thế? Lại khiến mọi người nhọc lòng bàn tán?"
Các đồng nghiệp nhìn nhau cười, "Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Được rồi, được rồi, cậu mau mang trà vào đi."
Chí Hoành cảm thấy mọi người có gì đó rất lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới gõ cửa phòng, nghe được tiếng của tổng giám đốc liền đẩy cửa đi vào.
Vừa đi vào nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa kia cậu lập tức ngẩn người, tay cầm khay trà không khỏi siết chặt.
Anh ngồi quay lưng về phía cửa, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái Chí Hoành liền nhận ra. Không biết vô tình hay cố ý, dù nghe thấy tiếng động ở phía cửa nhưng anh vẫn không quay đầu lại, chỉ mải mê nói chuyện gì đó với tổng giám đốc của cậu.
"Chí Hoành, còn ngây người ở cửa là gì? Mau bưng trà đến đây!" Tổng giám đốc cười ngoắc tay gọi cậu đến.
Tổng giám đốc gọi cậu mới giật mình sự tỉnh. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không quay đầu lại, cậu không hiểu được rốt cuộc trong lòng anh đang tính toán cái gì nữa, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, bưng trà tới.
Cậu cúi đầu, đặt từng cốc trà trước mặt tổng giám đốc và anh. Theo phản ứng tự nhiên liếc mắt nhìn anh, từ lúc bước vào anh vẫn không hề nhìn tới cậu nhưng khi cậu vừa ngước mắt lên thì lập tức chạm phải tầm mắt anh.
Ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo sự lạnh lẽo khiến lòng Chí Hoành khẽ run lên. Như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu chột dạ vội chuyển tầm mắt. Sau đó lấy lại bình tĩnh, đẩy ly trà tới trước mặt anh, "Mời dùng trà."
"Cảm ơn."Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nói, trong giọng nói không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào.
" Trương tổng, tôi và cậu Lưu đây là người quen cũ, cho nên muốn tìm anh mượn cậu ấy nói vài lời, không biết có phiền gì không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nói vậy, khiến Chí Hoành kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh lại muốn gì đây?
"Dĩ nhiên không phiền rồi!" Trương tổng lúc này đã đứng dậy, "Chí Hoành, cậu hãy ở lại nói chuyện với Dịch tổng, tôi còn có việc ra ngoài trước. Cậu hãy thay tôi tiếp đón Dịch tổng cho tốt."
"Nhưng tôi..." Chí Hoành còn đang muốn nói gì đó, Trương tổng đã lườm cậu một cái sắc lẹm khiến Chí Hoành im bặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng giám đốc của mình đi ra khỏi phòng làm việc.
*
Trương tổng đi rồi trong phòng làm việc chỉ còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ và Chí Hoành.
Chí Hoành đứng đó rũ mắt liếc nhìn anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngoảnh mặt lại, ánh mắt âm u như bóng đêm nhìn cậu đăm đăm: "Ngồi xuống!"
Chí Hoành vẫn không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Sao không nhận điện thoại của tôi?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi thẳng. Vẫn nhìn cậu không chớp mắt.
"Gần đây bận nhiều việc quá." Chí Hoành viện cớ.
Anh cau mày, vươn tay tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Chí Hoành.
Chí Hoành sợ hãi muốn giãy ra nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng sức hơn kéo cả người cậu ngã ngồi lên đùi mình. Sức anh rất mạnh, ghì chặt đến mức cậu không sao nhúc nhích được.
"Bận đến cả một cuộc điện thoại cũng không nghe được sao?" Sóng ngầm bắt đầu cuộn lên trong đáy mắt anh, giọng nói đầy chất vấn. Tiếp tục hạch hỏi đợt hai, "Ba tôi mời ăn cơm, tại sao không đến?" Nhìn cậu chằm chằm không cho phép cậu né tránh, cũng không cho phép cậu bịa chuyện nói những lời không thật.
Cơ thể Chí Hoành bị anh ôm chặt cứng trong ngực, khoảng cách gần như vậy khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của anh. Thậm chí, từ lồng ngực phập phồng có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận của anh.
Chí Hoành mím môi nhìn anh, "Tôi chỉ làm theo lời của anh..."
Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, hơi cúi đầu, làn môi lạnh như băng gần như sắp dán dán lên cậu, "Em còn dám nói đó là ý của tôi?"
Anh tiến lại càng lúc càng gần khiến hô hấp của Chí Hoành cũng trở nên dồn dập hơn. Chớp chớp mắt, Chí Hoành nói: "Anh cho tôi lựa chọn, hoặc là yêu anh... hoặc là làm cho anh quên tôi..."
Lời cậu nói khiến cánh tay đang ôm cậu của Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ. Ngay sau đó...
Sức lực từ cánh tay bỗng nhiên nặng hơn, tưởng chừng như muốn bóp nát cậu ra. Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói vậy, em chọn lựa cách làm cho tôi quên em?" Dáng vẻ như thú dữ bị tổn thương, giống như chỉ cần cậu gật đầu một cái, ngay tức khắc anh sẽ nuốt sống cậu vào bụng vậy.
Chí Hoành cũng bị anh làm cho hoảng sợ không thôi, môi giật giật muốn nói rồi lại thôi, nhưng rốt cuộc không nói ra lời. Cổ họng như bị gì đó chặn lại, khó chịu đến cả ngực cũng nặng trĩu.
Nhưng...Sự im lặng đó cũng chính thức nói lên đáp án của cậu.
"Lưu Chí Hoành bảo em yêu tôi, chẳng lẽ thật sự... khó khăn đến vậy sao?"
Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ dâng lên nỗi chua chát, mỗi chữ nói ra đều khiến hô hấp anh trở nên nặng nề. Tựa như, có sự không cam lòng, vừa bị tổn thương lẫn khó chịu khổ sở...
Có lẽ...Chỉ vì anh chưa từng bị người phụ nữ nào từ chối!
Chí Hoành cười nhạt, nụ cười hừng hờ cay đắng, "Anh yêu cầu tôi yêu anh, còn anh thì sao? Anh đã hỏi rõ trái tim mình rốt cuộc cảm giác của anh đối với tôi là gì chưa? Anh nói anh yêu tôi, nên nói thế này, thật ra anh chỉ vì bị tôi từ chối lời yêu cầu của mình, cho nên mới nghĩ ra cách này để chinh phục tôi?" Kiểu đàn ông kiêu ngạo như anh, ham muốn chinh phục mãnh liệt như anh, sao Chí Hoành có thể tin anh thật lòng được đây?
Nếu như anh biết cô thật sự đã yêu anh, không phải là giả vờ nữa, liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Có thật sẽ vội vã đến tìm cậu như thế này không?
Hay là anh sẽ hài lòng vui sướng vì trò chơi săn mồi của mình cuối cùng đã kết thúc, cười thầm lại có một con mồi ngu ngốc mắc mưu?
Cậu không thể để kết cục như thế xảy ra! Càng không muốn trở thành con mồi của anh!
Câu hỏi của cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng hồi lâu.
Anh đã từng cho rằng mình chỉ là tùy hứng, hay như cậu nói, là kiểu người kiêu ngạo lúc nào cũng muốn có được thứ mình muốn, nhưng qua thời gian anh mới nhận ra...Phần tình cảm đó đã sớm vượt ra khỏi quỹ đạo mà anh có thể kiểm soát.
Sự im lặng của anh khiến lòng Chí Hoành lạnh đi. Cậu cho rằng anh như vậy chính là đã thừa nhận những lời cậu vừa hỏi.
Ánh mắt tối đi, Chí Hoành vùng ra khỏi người anh, cảnh giác lùi về sau, mím môi lạnh nhạt nói, "Tôi còn phải làm việc...Từ nay về sau... đừng đến tìm tôi nữa."
"Lưu Chí Hoành! Có phải chỉ cần tôi xác định rõ được tình cảm của mình, thì đáp án của em sẽ khác đi đúng không?"
Khoảnh khắc cậu xoay người đi, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng hỏi.
Giọng nói trầm trầm, như vô số tảng đá nện vào trái tim cậu.
. . .
End chap
Bị chậm mấy phút các bà ạ. Ngày mới rồi!
Kệ ngày mới, tui vẫn up ảnh tiếp. Ngày nào cũng như gìơ này năm nào cũng như ngày hqa
Nguyên bảo said :" em ước gì ngày nào cũng như bây giờ, năm nào cũng như ngày này >.Khải Khải said :" em muốn anh già sớm à? :< "
Su đao said :" chộ ôi ngọt vler >^<"
- À có mấy bạn cmt hỏi Su s k xem chap 181 đựơc! Cái này Su cũng chả bt nữa, có bạn xem đc bạn k xem đc là sao?:"( Su đã up lại r đấy, các bạn mà xem đựơc ròi cmt để Su bíêt nhie!
Nào up pic now >_<
Hết rồi hichu :< Nói lại phát nữa :<
#HappyBirthDayKarryWang #21/09/1999 #21/09/2016 #17tuổi #VươngTuấnKhải #TFBoys
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 183: Chuẩn bị cho lễ cưới Giọng nói nặng nề như có vô số tảng đá nện vào trái tim cậu. Lòng bồn chồn lo sợ, hai tay bất giác xoắn chặt vào nhau. Cuối cùng cậu vẫn không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì nữa, dứt khoát bước đi.
Đóng cửa lại tựa người vào cánh cửa phòng tổng giám đốc, rồi lại không kiềm lòng được quay đầu nhìn cánh cửa đã khép kín.
Nghĩ tới người phía bên trong cánh cửa kia tự thầm hỏi...
Dịch Dương Thiên Tỉ...Có phải trong lòng anh cũng có em như trong tim em vẫn luôn có anh hay không?
Chẳng qua chỉ là...Anh vẫn chưa nhận ra tiếng lòng của mình mà thôi? Chí Hoành cười chua chát, rồi tự giễu lắc đầu.
Đó là một người đàn ông không biết yêu, muốn anh yêu một người là chuyện khó khăn đến nhường nào chứ?
Còn mình, nào có khả năng để làm được chuyện đó?
***
"Chí Hoành, sao lại ra đây? Không ở lại tâm sự với bạn trai sao?" Vừa mới ra tới phía ngoài, nhóm đồng nghiệp thi nhau nháy máy hỏi cậu.
"Phải đấy, người yêu cậu đẹp trai thật đó. Mấy bộ phim điện ảnh gần đây đều do công ty anh ta sản xuất, khi nào có dịp bảo bạn trai cậu mời bọn này đến xem với được không?"
"Đúng rồi. Nghe nói có bộ 3D Anime gì đó đã phát sóng rồi, chúng ta hẹn bữa nào cùng đi xem đi."
"Cô hai à, cô bao tuổi rồi mà còn xem Anime nữa đấy!"
"Kệ người ta, cái này gọi là lớn xác nhưng có tâm hồn trẻ con."
Chí Hoành nghe các cô sôi nổi trêu qua trêu lại, không khỏi lắc đầu giải thích: "Đừng đoán lung tung như vậy. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Nhưng nếu mọi người muốn đi xem phim..."
"Chiều nay tôi sẽ cho người mang vé đến. Lúc đó mọi người muốn xem phim gì đều không thành vấn đề."
Chí Hoành còn chưa nói xong chợt nghe thấy một giọng nói khác chen vào. Cậu sửng sốt quay đầu lại thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ở phía sau.
Anh nói chuyện với đồng nghiệp nhưng tầm mắt không hề nhìn tới cậu. Vẻ mặt lúc này đã bớt đi sự lạnh lùng vốn có, khiến người ta có cảm giác rất dễ gần.
Các đồng nghiệp vô cùng vui sướng đá mắt với Chí Hoành, cười nói, "Cảm ơn Dịch tổng đã hào phóng thế nhé. Sau này có phim mới chúng tối nhất định sẽ bỏ tiền túi để ủng hộ."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì nữa, chỉ cong môi cười coi như đáp lại.
Sau đó..Đôi mắt sâu thẳm chuyển sang nhìn Chí Hoành, mím môi không nói thêm gì, xoay người bước đi.
Anh đã đi...
Nhưng tầm mắt Chí Hoành vẫn dừng lại ở nơi anh vừa biến mất rất lâu. Ánh mắt mênh mang cùng lòng dạ rối bời.
"Nè, mau tỉnh lại đi!" Chợt có người vỗ một cái lên vai cậu, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cậu bèn trêu ghẹo, "Không phải bạn trai hả, thật sự không phải bạn trai sao? Không phải bạn trai mà người ta vừa khuất bóng mà ba hồn bảy vía của cậu cũng bay bổng theo rồi."
Chí Hoành giật mình hoàn hồn, đỏ bừng mặt vội vàng chuyển tầm mắt, "Đừng trêu tôi nữa mà, tôi đi làm việc đây."
***
Nhiều ngày sau đó, mọi người đều vô cùng bận rộn.
Hôn lễ của Vương Nguyên đang được xúc tiến chuẩn bị.
Sắp xếp và trang trí hội trường, mời khách, chuẩn bị đã tiệc, cùng với những chuyện vụn vặt khác, Chí Hoành cũng bận rộn giúp đỡ.
Vương Nguyên lo sức khỏe của cậu không kham nổi nhiều việc, muốn cạu nghỉ ngơi, nên cậu đã đến công ty xin nghỉ để ở nhà phụ giúp.
Càng đến gần ngày cưới, mỗi sáng thức dậy bận rộn làm đủ việc nên Chí Hoành không có thời gian để suy nghĩ linh tinh.
Nhưng...Vào mỗi đêm khuya thanh vắng, trong đầu cô sẽ luôn xuất hiện bóng dáng của một người...
Dịch Dương Thiên Tỉ...Thậm chí cậu cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có gặp anh. Kể từ hôm đó, sau khi rời khỏi công ty anh cũng không xuất hiện nữa.
Mặc dù thỉnh thoảng cậu cùng Vương Nguyên tới thăm mẹ, chú Lục có gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ bảo anh về nhà, thì anh sẽ viện cớ bận việc không về được.
Dần dần, Chí Hoành cũng hiểu ra...Người đàn ông này hẳn là đã quên mình rồi.
Như vậy cũng tốt...Dù sao giữa họ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng sao lòng cứ cảm thấy càng ngày càng cô đơn, càng trống trải thế này?
***
Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.
Hôm đó...Lúc Chí Hoành bắt xe chuẩn bị đến nhà họ Vương, thì điện thoại di động cậu bỗng nhiên có cuộc gọi đến.
Nghĩ chắc Vương Nguyên gọi hỏi mình đi tới đâu rồi, cậu vội vàng móc điện thoại ra, vừa nhìn thấy số điện thoại trên màn hình cô liền ngẩn người.
Dãy số này cậu không thể quen thuộc hơn được...
Dịch Dương Thiên Tỉ...
Cho dù có xóa số đi nữa, nhưng từ lâu nó đã khắc sâu vào lòng cô rồi. Rõ ràng đã rất lâu không liên lạc vậy mà cậu vẫn chưa quên...
Cố gắng ổn định lại nhịp tim cậu mới bắt điện thoại, "A lô." Cậu khẽ khàng lên tiếng, thế nhưng đầu bên kia vẫn im lặng không nói. Chí Hoành chỉ nghe thấy tiếng thở rất nặng nề.
Không khí lúc này như ngưng đọng. Dường như anh không có ý định muốn lên tiếng.
Chí Hoành mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Tìm tôi có việc gì sao?"
"Em đang ở đâu?" Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mở miệng.
Mười ngày không gặp, vừa nghe thấy giọng nói này, lòng Chí Hoành khó tránh khỏi bồi hồi xúc động, "Đang đón xe đến chỗ Vương Nguyên..." Cậu vùa nói vừa siết chặt điện thoại trong tay.
"Ba giờ chiều nay tôi chờ em ở quán trà Tứ Diệp."
Ba giờ? Câu đã hẹn với tiệm hoa sẽ đến bàn bạc về hoa bố trí trong hội trường cưới rồi.
"Được, tôi sẽ đến đúng giờ." Rõ ràng nên yêu cầu đổi giờ hẹn mới đúng, nhưng lời nói ra ngay cả cậu cũng không kiểm soát được.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm gì nữa liền cúp điện thoại.
Chí Hoành trầm ngâm, môi khẽ cong lên, nụ cười xẹt qua khóe môi. Đang định cất điện thoại vào trong túi, chuông lại lần nữa vang lên.
Giãn tĩnh mạch sẽ biến mất hoàn toàn!
Cậu nhìn màn hình rồi mới nghe máy, "Mẹ?"
"Tối nay con có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng Tiểu Nguyên và Tiểu Khải tới đây ăn cơm."
"Hôm nay ạ? Có chuyện gì quan trọng không mẹ?" Chí Hoành hỏi.
"Hôm nay là sinh nhật Thiên Tỉ, mẹ muốn tổ chức cho nó một ngày sinh nhật thật ý nghĩa cùng với gia đình. Nhiều năm rồi mọi người không có cơ hội được sum vầy bên nhau. Khó khăn lắm gia đình mình mới được đoàn tụ như bây giờ, vì vậy, việc mẹ làm cũng chỉ có thế này thôi. Có điều..." Giọng nói của mẹ hơi buồn buồn.
"Mẹ lo anh ấy không chấp nhận ý tốt của mẹ, không chịu về nhà?"
"Ừ. Thời gian trước còn chịu về, nhưng gần đây nó không về nhà luôn. Chí Hoành, các con còn liên lạc với nhau không? Có thể giúp mẹ khuyên nhủ nó được không?"
Chí Hoành sao có thể từ chối tấm lòng này của mẹ được, "Vâng. Lát nữa con sẽ khuyên anh ấy, hy vọng anh ấy hiểu được tấm lòng của mẹ."
"Vậy Thiên Tỉ giao cho con đó."
Hai người nói thêm một lát mới cúp điện thoại.
Thì ra...Hôm nay là sinh nhật anh....
Cho nên anh ấy mới đột ngột gọi điện cho mình? Thì ra trong ngày đặc biệt của mình, anh vẫn còn nhớ đến cậu...
***
Cô dâu Vương Nguyên đang ngồi trên ghế sofa ăn cháo gà bà Vương nấu. Còn chú rể Vương Tuấn Khải đang ngồi phía đối diện bàn bạc chuyện đèn trang trí với nhân viên.
Vương Nguyên ngồi bên kia nhìn anh, mắt mang ý cười cong cong sáng tựa như trăng rằm, như đang đắm chìm trong niềm yêu thương và hạnh phúc của người đang yêu nên có.
Gần đây anh bận đến râu cũng không kịp cạo, chỉ dồn hết tâm trí vào hôn lễ. Tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú ấy vẫn còn rất say lòng người.
Vương Nguyên quả thật không thể tin được, người đàn ông này, năm ngày sau sẽ trở thành chú rể của mình....Còn...sẽ là cha của con mình.
Như cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình, Vương Tuấn Khải khẽ quay đầu sang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên cười ngô nghê, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Anh... cũng cười. Quay đầu căn dặn người bên cạnh những việc cần làm, sau đó ra dấu cho đối phương rời đi, mới đứng dậy đi đến cạnh Vương Nguyên.
"Nhìn gì vậy?" Vừa ngồi xuống cạnh cậu, tay cũng theo thói quen kéo cậu vào trong ngực. Oa...cuối cùng nơi eo cũng có chút thịt rồi. Gần đây thấy khẩu phần ăn của cậu tăng mỗi lúc càn nghiều, anh cũng coi như có thể thở phào một hơi.
"Xem anh kìa! Râu ria không cạo, đầu tóc thì rối bù lên..." Vương Nguyên đặt thìa xuống, chọc chọc ngón tay lên hàm râu dưới cằm anh, dáng vẻ như không mấy hài lòng với bộ dạng này của anh.
Nhưng, thật ra trong lòng cậu lại thấy mình như trúng độc nặng lắm rồi... Vì cho dù dáng vẻ của anh có lôi thôi lếch thếch như thế nào, cậu vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, rất quyến rũ.
"Còn chưa kết hôn mà đã ghét bỏ chồng em rồi sao?" Vương Tuấn Khải nheo mắt hỏi, sau đó cắn lên môi cậu một cái coi như trừng phạt, "Ừm, thơm quá...."
Vương Nguyên cười vui vẻ, né người ra một chút, giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn anh, "Anh là cún sao? Thích cắn người thế."
"Chỉ cắn mỗi em thôi." Anh lại ôm cậu vào trong ngực.
Vương Nguyên nhìn anh, "Ăn chút cháo gà nhé? Từ sáng tới giờ anh bận rộn mãi chưa ăn gì đó."
"Được. Em đút anh đi." Vương Tuấn Khải làm nũng như trẻ con mà to xác, đòi cậu đút cho mình ăn.
Vương Nguyên chiều theo ý anh, múc muỗn cháo gà lên thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng anh.
Cháo gà rất ngon, rất thơm, anh ăn cảm thấy rất ngọt...Ngọt tựa như mật vậy, ngọt từ môi lưỡi lan dần đến tận tim.
"Mới sáng sớm đã kích thích người cô đơn như tôi rồi, hai người làm thế có quá tàn nhẫn không vậy?" Chí Hoành vừa vào cửa thì nhìn thấy cảnh tượng này. Dáng vẻ hạnh phúc của đôi vợ chồng son khiến cậu vui mừng thay, cũng vô cùng hâm mộ.
"Ca." Vương Nguyên đặt chén cháo vào tay Vương Nguyên, đứng dậy tươi cười ra đón.
"Nếu anh dâu đã ngưỡng mộ như vậy thì mau tìm một người đi. Nghe dì nói, ở bữa tiệc lần trước không phải anh dâu gặp một người rất ok sao? Người kia hình như cũng rất có hứng thú với anh." Vương Tuấn Khải vừa đi ra cửa đón Chí Hoành, vừa nói.
"Có hứng thú?" Chí Hoành cười, "Ở trong mắt mẹ, phàm là đàn ông tốt đều có hứng thú với tôi." Ngày hôm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ lôi cậu đi ngay giữa buổi tiệc như thế, dù người khác có hứng thú với cậu đi nữa e là cũng sợ mất mật bỏ chạy không kịp rồi.
"Tiểu Hoành tới đấy à?" Bà Vương dặn dò nhà bếp, "Mang thêm chén cháo gà lên cho cậu Lưu đi."
"Không cần đâu dì. Con ăn sáng rồi."
"Ăn chung với Tiểu Nguyên cho vui đi con. Cháo này là dì xuống bếp làm đó. Cũng lâu rồi không xuống bếp, con nếm thử tài nấu nướng của dì đi."
"Dạ, vậy con cảm ơn dì." Chí Hoành ngoan ngoãn nghe lời.
Cháo gà còn chưa kịp bưng lên, nhà thiết kế lễ phục đã tới. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đành đi lên lầu, thử mấy bộ lễ phục sẽ mặc trong hôm cưới.
Nhất thời trong phòng khách chỉ còn Chí Hoành và bà Vương.
Người trong bếp bưng cháo gà ra, bà Vương đón lấy đích thân đưa cho Chí Hoành, "Nhân lúc còn nóng con mau ăn đi, gia vị đều là đồ còn tươi đấy."
"Cảm ơn dì." Chí Hoành cười nhận lấy.
Ngồi xuống đang định cầm muỗng múc cháo lên ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ cô liền cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên, "Ọe..." Vội vàng đặt chén cháo xuống, cậu khó chịu bụm miệng. Ngay cả câu xin lỗi cũng không kịp nói đã vội vàng xoay người chạy vào phòng vệ sinh.
Sau đó...khó chịu ôm bệ rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Dạ dày rất khó chịu nhưng không nôn ra được gì.
Lúc mệt mỏi ngẩng đầu lên, bà Vương đã rút khăn giấy đưa cho cậu, lo lắng hỏi: "Con không sao chứ? Thấy khó chịu ở đâu không?"
Chí Hoành kiệt sức xua xua tay, nhận lấy khăn giấy lau xong mới yếu ớt nói: "Con không sao... Cám ơn dì."
Tình trạng này...Mấy ngày nay cô đều bị. Cậu vốn tưởng rằng dạ dày mình có vấn đề, một hai ngày nữa sẽ đỡ, nhưng...Bây giờ nghĩ lại, hình như càng ngày càng nhiều hơn. Mà càng như vậy, trong lòng mình lại càng lo lắng.
"Tiểu Hoành, dì thấy hay là con đến bệnh viện kiểm tra xem. Phản ứng này của con..." Bà Vương hơi khựng lại một lúc rồi mới nói tiếp, "Có thể không phải do dạ dày có vấn đề. Nếu cũng giống như Tiểu Nguyên, thì không thể khinh thường được đâu."
Chí Hoành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà Vương, mím môi không nói gì. Chẳng lẽ mình thực sự giống Vương Nguyên, đã mang thai rồi?
"Con đừng lo lắng. Dì thấy để Tuấn Khải đưa con đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận xem thế nào." Bà Vương đề nghị.
Chí Hoành im lặng một hồi rồi lắc đầu, "Dì, xin dì giúp con giấu chuyện này. Khi còn chưa xác định chính xác, con không muốn làm Tiểu Nguyên lo lắng."
"Được, dì sẽ coi như không biết chuyện gì."
"Cảm ơn dì." Chí Hoành gật đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Bây giờ con đến bệnh viện xem thế nào ạ." Kiểm tra sớm biết kết quả sớm... Sẽ sớm để bản thân yên tâm hơn.
. . .
End chap
Khải Nguyên hường phấn tung hind các kiểu .. Sến súa đến chảy cả máu mũi
|