[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 169: Vạch trần bộ mặt thật của Bạch Thiên Thiên Chap 169: Vạch trần bộ mặt thật của Bạch Thiên Thiên
"Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận chú ý." Vương Nguyên gật đầu cam đoan.
Tâm trạng của Vương Tuấn Khải rất tốt, nói cảm ơn bác sĩ xong thì hỏi: "Vậy hôm nay chúng tôi có thể xuất viện được chưa bác sĩ?"
"Được. Lát nữa đi làm thủ tục xuất viện rồi về." Bác sĩ trả lời.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Vương Tuấn Khải tiễn bác sĩ ra ngoài, sau đó vội vàng đi làm thủ tục xuất viện rồi mới quay trở tìm Vương Nguyên.
"Mấy giờ rồi anh, có phải cuộc họp báo đã bắt đầu rồi không?" Vương Nguyên bước xuống giường hỏi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải dìu cậu đi ra ngoài phòng bệnh, "Di động của anh hết pin rồi, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc lại với anh của em. E rằng bọn họ đã dời cuộc họp báo lại."
"Vậy chúng ta phải mau chóng qua đó thôi."
"Được. Nhưng em phải đi đứng từ từ thôi, bây giờ đã là người đang mang thai rồi dó. Còn nữa...Lát nữa đến hội trường không được rời khỏi anh nửa bước, lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh." Hội trường họp báo ắt sẽ rất hỗn loạn, nhưng cậu là nhân vật chính bắt buộc phải tham gia. Huống chi anh còn phải tuyên bố một truyện quan trọng nữa.
"Dạ. Anh yên tâm, em sẽ luôn luôn nhớ kỹ mình là người đang mang thai!" Vương Nguyên ngoan ngoãn đảm bảo.
******
"Ăn hại! Toàn là một lũ ăn hại!" Sáng sớm, sau khi Bạch Thiên Thiên nhận được tin tức Vương Nguyên đã được cứu ra, liền phát điên đập nát điện thoại di động.
Trợ lý đứng bên cạnh nín thinh không dám nói câu nào. Bạch Thiên Thiên quét mắt sang luật sư, "Anh có ý kiến gì không?"
"Hiện tại chúng ta đã không còn cách nào khác. Nếu bên kia không có chứng cớ, chúng ta chỉ cần đánh chết cũng không nhận tội, đảo ngược lại kiện họ tội vu khống."
Biến nguyên cáo thành bị cáo chắc chắn là cách tốt nhất, và cũng chính là đường lui cuối cùng của cô.
"Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy." Bạch Thiên Thiên chán nản vùi mặt vào giữa lòng bàn tay. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện sao cho trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ không có chứng cớ gì.
Dường như cũng chẳng ai nhìn thấy cậu đưa Vương Nguyên đi. Có lẽ, chắc phía họ không có chứng cứ đâu. Đến lúc đó, có thể mình còn có cơ hội trở mình.
******
Trong hậu trường của nơi diễn ra cuộc họp báo,Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên sofa. Ngón tay gõ theo nhịp lên thành ghế, mi tâm chưa lúc nào giãn ra. Chí Hoành đi tới đi lui, không ngừng gọi điện thoại.
Hôm nay cậu mặc lễ phục do chính tay Dịch Dương Thiên Tỉ chọn cho cậu. Váy dài màu tím, cỗ chữ V khoét sâu lộ ra khe rãnh mê người, lộ ra cần cổ trắng nõn duyên dáng, tùy ý thả vài sợi tóc, vô cùng quyến rũ. Tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉlưu luyến lượn lờ trên người cậu như mang theo tia sáng mờ ám... Sau đó rất nhanh dời đi. (Thụ mặc váy là chuyện bt ._. nghiêm cấm hỏi lại tui dưới bất kì hình thức! Trước khi thắc mắc nên đọc lại văn án. OK !)
Có người đẹp ngay bên cạnh mà chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể ăn, đối với một người đàn ông mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn tàn khốc nhất.
"Vẫn không có ai nghe máy. Phóng viên đã đến càng lúc càng đông, thế mà giờ này cũng không biết tình hình của bọn họ rốt cuộc ra sao nữa." Chí Hoành lo lắng lẩm bẩm, thò đầu nhìn ra bên ngoài, "Dịch Dương Thiên Tỉ, hay là chúng ta báo cảnh sát đi! Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải là cách." Cậu sắp phát điên rồi.
"Chờ chút nữa đi." Dịch Dương Thiên Tỉcúi đầu nhìn đồng hồ, "Còn năm phút nữa."
Dù cho Bạch Thiên Thiên có quen biết rộng, tìm được thế lực hắc đạo lớn mạnh giúp đỡ đi nữa, cũng chưa chắc lợi hại hơn người của Asy. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu Asy muốn tìm một người việc đó đối với hắn sẽ dễ như trở bàn tay.
"Nhưng tôi sợ Vương Nguyên thằng bé....." Chí Hoành còn chưa nói xong, thì nghe tiếng có người đẩy cửa phòng nghỉ ra, vội vàng đi vào, "Cậu Dịch, cậu Vương đến rồi!" ( sao lại gọi LCH là "CẬU VƯƠNG". Thắc mắc xin đọc lại văn án !)
Chí Hoành vui mừng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. So với sự kích động của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh chẳng mảy may có tí cảm xúc nào, chỉ hỏi: "Đến cùng với Thi tổng sao?"
"Vâng, vừa đi cửa sau vào hậu trường, hiện đang đi qua bên này."
"Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ phất phất tay cho người nọ lui ra.
"Tốt quá! Cảm ơn trời đất, Vương Nguyên không xảy ra chuyện gì." Chí Hoành thở phào một hơi, luôn miệng cảm tạ trời đất.
Cánh cửa được mở ra lần nữa, lúc nhìn thấy Vương Nguyên, cậu chạy nhanh đến ôm chặt lấy Vương Nguyên.
"Cuối cùng em đã trở lại. Làm ca sợ muốn chết, có biết không hả?" Chí Hoành xúc động đến mức vừa khóc vừa cười. Tối qua ngủ được một chút, sau đó tỉnh lại cậu thức cả đêm không sao chợp mắt được nữa.
Được Chí Hoành ôm, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy rất ấm áp, "Em không sao rồi, ca đừng lo lắng nữa." Vương Nguyên an ủi anh trai, sau đó cười nói: "Ca, hôm nay ca đẹp thật."
Chí Hoành cười cười, buông em trai ra, "Đến đây ca xem nào. Ngoài những vết thường cũ trên mặt ra, những nơi khác thì sao? Không có bị thương chứ?"
"Không có. Em không sao hết, thật đó!" Vương Nguyên cam đoan.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉđứng nhìn hai anh em các cậu. Tuy bọn họ chỉ là người ngoài, nhưng cũng cảm nhận được tình cảm thân thiết giữa các cậu.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ, "Nếu chúng tôi đã tới rồi vậy mau chóng chuẩn bị ra mắt thôi, thời gian cũng sắp đến rồi."
"Nguyên nhi không cần trang điểm sao?" Chí Hoành hỏi.
"Không cần, bây giờ cậu ấy không thích hợp để trang điểm." Vương Tuấn Khải vòng tay ôm siết eo Vương Nguyên, như muốn che chở bảo vệ cậu.
*****
Buổi họp báo đông nghịt người.
Phóng viên lần lượt đi vào.
Vương Nguyên chỉ là một người mới vào ngành, cho dù lần trước có tung ảnh xấu để gây tiếng vang cũng không thu hút phóng viên đến rầm rộ như lúc này.
Nhưng bởi vì người mở cuộc họp báo này là Dịch Dương Thiên Tỉ, cộng thêm nghe nói Vương Tuấn Khải cũng đến tham dự, cho nên tất cả nhà báo phóng viên đều tập trung hết về đây, hy vọng thu được tin tức sốt hàng đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉđi ra đầu tiên, phía sau anh chính là Lưu Chí Hoành.
Kế tiếp...
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên bước theo phía sau.
Bốn người trước sau xuất hiện khiến đám phóng viên phía dưới lập tức xôn xao.
"Vương tổng nắm tay Vương Nguyên đi ra! Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?"
"Công khai bắt cá hai tay sao?"
"Người đi cạnh cậu chủ Dịch là ai thế? Nhìn có nét hơi giống Vương Nguyên!"
"Ai biết đâu, lát nữa sẽ biết ngay thôi."
Mọi người nhao nhao tôi một câu anh một câu liên tục đặt câu hỏi.
Bốn người sau khi ngồi vào chỗ trên sân khấu, người đầu tiên lên tiếng chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Rất cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến dự buổi họp báo này. Tôi nghĩ, chắc hẳn các vị đều biết đến vụ scandal của tôi diễn ra suốt hai ngày nay. Mà nữ chính gây ra vụ scandal đó hiện đang ngồi cạnh tôi đây."
Vương Nguyên nhìn đám phóng viên bên dưới khẽ mỉm cười.
Phía dưới, người của công ty Wesley cũng có mặt. Mặt người nào người nấy đen như than vậy.
Vương Nguyên lúc này đã không còn để tâm đến cảm xúc của người trong công ty nữa, hôm nay sau khi làm rõ tất cả mọi chuyện, coi như cậu cũng kết thúc duyên phận với ngành giải trí rồi.
"Hôm nay chúng tôi tới đây, không đơn thuần chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện đã xảy ra đêm hôm trước... Mà còn muốn vạch trần bộ mặt thật của một người. Tôi chắc chắn sự thật này sẽ không làm các vị cảm thấy hối hận khi đã đến đây." Giọng của Dịch Dương Thiên Tỉvẫn bình bình không chút cảm xúc. Nhưng anh biết, lời tiếp theo của mình nhất định sẽ khiến tất cả mọi người ở đây ngỡ ngàng chấn động.
"Cậu Vương, Vương Nguyên trên thực tế chính là bạn gái của Vương tổng. Chuyện này Vương tổng có thể chứng minh."
Vương Tuấn Khải gật đầu, nắm tay Vương Nguyên rất chặt tựa như lời khẳng định.
Phía dưới, ánh đèn flash không ngừng lóe lên, cố gắng ghi lại ánh mắt thâm tình đầy yêu thương của anh.
Mọi người bên dưới đang cảm thấy bất bình thay Vương Tuấn Khải. Nếu tối hôm đó, là bạn gái họ ở cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, họ sẽ có cảm xúc như thế nào đây?
Hơn nữa, Vương Tuấn Khải còn rộng lượng sẵn sàng đón nhận cô ta như thế, thậm chí vẻ mặt còn ngọt ngào hạnh phúc vô cùng.
"Tối hôm qua, ảnh của tôi và Vương Nguyên thật ra chỉ là một sự sắp đặt từ trước." Rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính.
Hiển nhiên, không có ai tin.
"Ảnh chụp tận mặt rất rõ ràng, hơn nữa còn thân mật đi vào khách sạn. Nếu như nói việc này chỉ là hiểu lầm, thì lời giải thích này có phần không hợp lý lắm thì phải. Anh Dịch, anh xem phóng viên chúng tôi là kẻ ngốc hay sao?" Lập tức có người lên tiếng đưa ra nghi vấn.
Dịch Dương Thiên Tỉđưa mắt nhìn người kia, ánh mắt bình thản, nhưng vô cùng sắc bén, nhìn thẳng đối phương, "Những lời tôi nói sau đây, từng lời từng chữ đều là sự thật. Buổi tối hôm đó, sở dĩ Vương Nguyên xuất hiện ở cùng tôi, là vì bị một người nào đó lén chuốc thuốc rồi đưa đến chỗ tôi." (tui xin khẳng định Thiên Chíp là chàng trai không bh nói dối nhưng lại dối lòng=))) )
Tất cả đều nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bị chuốc thuốc sao? Có thể tin được không đây?
"Vậy người chuốc thuốc cậu Vương là ai? Sao người đó lại làm vậy?"
"Anh bạn phóng viên này đã hỏi đúng trọng điểm rồi đấy. Người chuốc thuốc Vương Nguyên chính là thiên hậu nổi dang nhất hiện nay - Bạch Thiên Thiên."
Nghe được ba chữ cuối xong, khan phòng lập tức xôn xao như ong vỡ tổ. Máy ghi âm, đèn flash đều được hoạt động hết công suất.
"Đưa Vương Nguyên tới chỗ tôi cũng là Bạch Thiên Thiên. Về phần tại sao cô ta làm như vậy, tôi tin các vị ở đây chỉ cần có theo dõi tin tức thì đều có thể đoán ra được nguyên nhân trong đó. Mà tôi... Tại sao tôi lại đưa Vương Nguyên vào khách sạn, không phải bởi vì tôi có quan hệ mập mờ gì với cậu ấy, thật ra tất cả chỉ là vì anh trai của cậu ấy."
Anh trai cậu ấy?
Mọi người trong phòng nhất thời kinh ngạc.
Dịch Dương Thiên Tỉlúc này đang nắm tay Chí Hoành, quay đầu nhìn cậu, "Cậu ấy là *Vương Chí Hoành, là người bạn gái lần đầu Dịch Dương Thiên Tỉtôi công khai thừa nhận, cũng chính là anh trai của Vương Nguyên."
Nghe anh đề cập hai chữ 'bạn gái', lại còn lần đầu công khai thừa nhận, trái tim Chí Hoành như muốn văng khỏi lồng ngực.
Tim đập loạn nhịp ngoảnh đầu lại nhìn anh, khoảnh khắc ấy...Cậu có thể nghe được rất rõ tiếng đập của trái tim mình.
"Không biết Bạch Thiên Thiên nghe được tin tức từ đâu, nghĩ rằng tôi có tình cảm với Vương Nguyên nên muốn hợp tác cho tôi. Mà tôi, chỉ bởi vì anh trai cậu ấy cho nên mới bảo vệ Vương Nguyên, không để cậu ấy bị Bạch Thiên Thiên làm hại."
Ánh mắt của anh...
Thật nghiêm túc, thật chân thành...
Ngay cả Chí Hoành cũng bị anh làm cho mê hoặc, ngỡ rằng tất cả đây là thật không phải nằm mơ.
"Chỉ nói không thế này, tôi tin chắc mọi người vẫn còn bán tính bán nghi lời tôi nói. Nhưng không sao, tôi có bằng chứng..." Dịch Dương Thiên Tỉlấy điện thoại của mình ra.
Ngón tay dài khẽ lướt trên màn hình, mở một đoạn ghi âm ra, quay mặt loa điện thoại về phía trước.
Sau đó...
Những lời đêm đó Bạch Thiên Thiên và anh nói với nhau, tất cả đều vang rõ trong tai mọi người.
Chứng cứ xác đáng như vậy, ngay cả Bạch Thiên Thiên muốn phủ nhận cũng hơi bị khó.
Chuyện này đối với các phóng viên quả thực chính là một quả bom cực lớn.
Mọi người đồng loạt đứng phắt dậy, đưa ra vô số câu hỏi.
"Đoạn ghi âm này là thật sao? Có chắc là không phải cố tình tạo bằng chứng giả mạo?"
"Anh cảm thấy thế nào?" Dịch Dương Thiên Tỉhỏi ngược lại.
"Xin hỏi anh Vương, anh có biết tại sao Bạch Thiên Thiên phải làm vậy không? Có phải là vì còn tình cảm với anh không? Dù sao trước kia cô ấy và Vương Nguyên cũng từng là tình địch."
"Vấn đề này anh đi hỏi bản thân cô ta không phải sẽ có đáp án chính xác hơn sao? Nhưng tôi và Vương Nguyên đã làm đơn lên tòa án rồi, tôi tin chuyện này sớm sẽ có đáp án." . . . End chap E hèm, tui có đôi lời muốn nói : (chủ yếu là giải đáp các thắc mắc về Lưu Chí Hoành trong Fic) 1: Xin các bạn đấy, đọc kĩ văn án và phần giới thiệu ở bìa Fic trước khi cmt hỏi tui về các nhân vật nhá. Tui đã viết ra quá rõ ràng ở đấy rùi ạ ! 2: Vương Chí Hoành: Họ tên thật của Lưu Chí Hoành khi lấy họ mẹ là họ Lưu thì chỉ có mọi người trong nhà và biết về cậu ấy thì mới biết đến thôi. Còn khi cậu ấy đi ra ngoài tiếp xúc xã hội hay vs giới truyền thông như nội dung chap trên thì lấy họ Vương - tức nghĩa là họ Vương chỉ có những người ngoài cuộc và không thân thiết vs Lưu Chí Hoành mới biết. Còn có bạn hỏi tui về việc tại sao Lưu Chí Hoành lại không lấy họ cha mà lấy họ mẹ í thì là ở Trung Quốc hay ở Việt Nam lấy họ cha hay họ mẹ đều là việc bình thường, 2016 rồi, nam nữ bình đẳng hết nên là lấy họ cha hay mẹ cũng là chuyện bình thường. 3: Về vấn đề thụ mặc váy - tức là con trai trong Fic này hay mặc đồ nữ nhân. Thì có bạn cmt hỏi tui là tại sao Vương Nguyên hay Lưu Chí Hoành lại mặc váy hay đi giày cao gót thì tui xin nói như sau: 1. Fic này được chuyển ver từ ngôn tình (có 1 chap tui đã nói rất kĩ về việc này) nên chả có j phải soi tại sao VN hay LCH lại mặc váy cả ! Thứ 2 là việc có bạn hỏi sao con trai lại mặc váy? Ơ, thế con trai không dc mặc váy à? Họ mặc gì là quyền của họ, họ viết ntn là quyền họ, chả lq đến mình cả ! Đọc nhức mắt thì click back đê, chả ai cấm ạ. Với cả các bạn kì thị BL cx next luôn cho tui nhờ phát, đã kì thị BL rùi thì th, back luôn đi cho yên nhà yên cửa lại còn cmt nhức mắt nữa chứ, tui coi cmt như muốn đấm vào mặt tui vậy, thế là đành phải delete đi cho đỡ thốn, hic ._. Hnay đã có 2 bạn ib hỏi tui thế và tui đã nói cho 2 bạn í hiểu rùi nhưng tiện thể nói luôn ra đây để các bạn k thắc mắc nhiều nữa ạ. Vì k chỉ riêng 2 bạn ib hỏi tui lúc trưa nay đâu, còn nhiều bạn nữa cơ =)) Tâm trạng tui hiện giờ đang hơi bị phân nộ tí, mọi người thông cảm nha :)) Thế nhá !
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 170: Người con trai yêu thương nhất "Vương tổng thực sự không để ý đến tình cảm trước kia sao? Dù gì cô Bạch cũng từng là mối tình đầu khó quên của anh mà." Các phóng viên tiếp tục truy hỏi tới cùng.
"Cô ta làm hại vợ chưa cưới của tôi, nếu đổi lại là anh, anh sẽ xử lý thế nào?" Vương Tuấn Khải ném ngược trở lại.
Vương Nguyên ngồi bên cạnh thấy lòng khẽ rung động. Như có kẹo ngọt đang tan chảy trong lòng.
Ba chữ 'vợ chưa cưới' kia khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có...
"Vợ chưa cưới? Chẳng lẽ Vương tổng và cậu Vương đang tính đến chuyện kết hôn?"
Một phóng viên hỏi tiếp: "Vậy, thưa cậu Vương, Vương tổng đã cầu hôn cậu chưa? Sao không thấy cậu đeo nhẫn? Người của công ty cậu có ý kiến gì về tình yêu của hai người không?"
Vương Nguyên đang nhìn Vương Tuấn Khải nghe phóng viên hỏi câu đó liền mỉm cười: "Anh ấy vẫn chưa cầu hôn tôi. Người của công ty cũng sợ là đến hôm nay mới biết chuyện chúng tôi dự định kết hôn."
"Thế Vương tổng định khi nào sẽ cầu hôn cậu ấy? Đã định sẵn cuộc sống sau này thế nào chưa?"
"Sẽ mau thôi. Có tin tốt nhất định sẽ báo cho các vị biết trước." Vương tổng kéo Vương Nguyên ôm vào lòng.
"Cậu Vương, cậu tố cáo Thiên Thiên cũng tức là công khai đối đầu với công ty, vậy phía công ty có ý kiến gì không? Đồng tình hay phản đối?"
Vượng Nguyên cười yếu ớt: "Tôi vẫn chưa kịp thông báo với công ty."
"À, còn một chuyện tôi muốn công khai với báo chí..." Vương Tuấn Khải nói đến đó thì dừng lại, nhìn đám phóng viên bên dưới với vẻ mặt nghiêm túc.
Đám người bên dưới nhất thời trở nên yên tĩnh, chờ đợi tin tức sắp được biết.
Kể cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Chí Hoành đang bận rộn trả lời phóng viên bên kia cũng hoài nghi quay sang nhìn anh. Vì khoản này không có trong thỏa thuận của buổi tổ chức họp báo này.
"Vấn đề này là chuyện riêng của Vương Nguyên, tôi nghĩ nên để cậu ấy tự nói với các bạn." Vương Tuấn Khải nghiêng người, nhìn Thiên Tình khích lệ.
Phút chốc, muôn vàn ánh đèn flash bên dưới đều hướng lên người Vương Nguyên.
Vương Nguyên gật đầu, "Tôi đã quyết định sẽ rời khỏi công ty Wesley. Bởi vì....Tôi đã có thai." Lúc nói đến bốn chữ cuối, cậu rạng rỡ nở nụ cười hạnh phúc. Được làm baba một lần nữa, điều đó khiến cậu vui sướng đến không nói lên lời.
Nhưng lời nói đó lại chẳng khác nào như một quả bom.
Chí Hoành đứng ở một bên nghe xong liền quay sang nhìn má lúm đồng tiền cười hạnh phúc của em trai, cậu thấy lòng mình cũng dâng lên cảm giác hạnh phúc, xúc động đến hai mắt ngân ngấn nước. Chẳng trách vừa rồi Vương Tuấn Khải không cho em ấy trang điểm...
Thì ra là như vậy!
Thật tốt...
Cậu tin, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ thương yêu bảo vệ Vương Nguyên...
Mối tình thầm lặng chịu đủ đau khổ bao nhiêu năm qua của Vương Nguyên, cuối cùng bây giờ cũng được đền đáp xứng đáng rồi.
***
Vương Tuấn Khải lo lắng Vương Nguyên bị mệt, đám phóng viên còn chưa hỏi xong những vấn đề cần hỏi thì anh đã đưa Vương Nguyên quay trở lại sau khán đài.
Một lát sau, Dịch Dương Thiên Tỉcũng đưa Chí Hoành đi vào phòng nghỉ.
Chí Hoành kéo Vương Nguyên sang một bên hỏi chuyện. Toàn bộ vấn đề không đề cập tới chuyện tối hôm qua, mà chỉ hỏi thăm Vương Nguyên về chuyện bé cưng trong bụng.
"Chuyện lần này cảm ơn anh." Vương Tuấn Khải chân thành cảm ơnDịch Dương Thiên Tỉ. Anh biết Dịch Dương Thiên Tỉtiếp cận hai anh em Vương Nguyên là có mục đích, vì vậy anh mới bất ngờ khi anh ta đồng ý đứng ra giúp Vương Nguyên.
Có điều...Anh cũng biết nguyên nhân được xuất phát từ đâu.
Tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉlúc này đang nhìn hai chàng trai ríu rít nói chuyện phía bên kia.
Các cậu cười vui vẻ, thoải mái như vậy, như thể thế giới hỗn loạn, phức tạp bên ngoài đều không ảnh hưởng đến tin vui mới vừa tiết lộ kia.
Thế giới của các cậu thật đơn thuần...Dù đau khổ, tổn thương nhiều hơn nữa cũng dễ dàng quên đi.
Điều này cũng thật khiến anh ghen tỵ. Nếu những nỗi đau trong lòng anh cũng có thể dễ dàng lãng quên được như vậy, thì giờ đây có phải anh đã có thể sống vui vẻ hơn chăng?
"Chắc anh cũng cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp." Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thấy Vương Nguyên cười anh cũng cười theo, "Niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này, chính là nhìn thấy người con trai mình yêu thương nhất luôn có được nụ cười rạng rỡ như thế này đây."
Lời của anh khiến lòngDịch Dương Thiên Tỉ thoáng chấn động. Ánh mắt trùng hợp nhìn sang Vãn Tình.
Người con trai mình yêu thương nhất...
Người con trau mình yêu thương nhất sao?
Là cậu ấy ư?
Sắc mặt lập tức sa xầm, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải: "Chắc chắn tin tức ngày mai sẽ rất đặc sắc."
"Tôi thay mặt Vương Nguyên cảm ơn anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mấp máy môi, "Nếu mọi chuyện đã kết thúc vậy tôi đi trước. Còn có chút việc cần xử lý."
"Được. Anh cứ đi làm chuyện của anh đi."
Dịch Dương Thiên Tỉkhẽ nghiêng người, tầm mắt không hề nhìn về phía Chí Hoành, mở cửa phòng chuẩn bị rời đi.
Chí Hoành nghe tiếng động, ngoảnh đầu lại thì thấy bóng lưng sắp rời đi của anh.
Anh...Cứ như vậy mà đi sao...? Ngay cả một câu tạm biệt cũng không muốn nói với mình. Chua chát nhếch môi, cũng im lặng chứ không nói gì.
Cậu và anh đều biết rõ, cái gọi là bạn gái lần đầu tiên công khai thừa nhận kia chỉ là để thuyết phục đám nhà báo nên thêu dệt ra thôi.
"Cậu chủ Dịch, có người muốn xông vào phòng đây. Chúng tôi không dám ngăn cản bà ấy."
Nhân viên phía ngoài cửa vội vã báo lại.
Mọi người lập tức đề cao cảnh giác.
"Là ai?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng hỏi.
Người kia lén dò xét sắc mặt anh, rồi mới dè dặt nói: "Là...Bà Dịch."
Bà Dịch? Mọi người đều sửng sốt. Chỉ có điều mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: "Mọi người có quen bà Dịch sao?"
"Ừ." Vương Tuấn Khải gật đầu, quay đầu lại nhìn cậu: "Nguyên Nguyên, người này em cũng biết."
"Em?" Vương Nguyên nghi hoặc.
Đúng lúc này...
Một bóng dáng sang trọng cao quý chậm rãi đi tới.
Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cửa.
Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn thấy mặt người kia xong đều chấn động, bất giác đứng bật dậy.
Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉthì vô cùng lạnh lẽo. Quay mặt sang hướng khác coi như không nhìn thấy bà ta, nghiêng người định bỏ đi.
"Thiên Tỉ." Bà Dịch dịu dàng lên tiếng gọi.
Dịch Dương Thiên Tỉ dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng mở miệng: "Bà Dịch có chuyện gì?"
"Tối nay ba con về nước, ông ấy muốn...người nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
"Người nhà?" Anh hừ lạnh một tiếng, "Cũng bao gồm cả hai con trai kia của bà sao?" Giọng nói của anh lại quay về vẻ lạnh lùng vốn có. Lạnh như băng, không chút tình cảm.
Bà Dịch mím môi như ngầm thừa nhận.
Dịch Dương Thiên Tỉhừ lạnh nói: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với bữa tiệc nhận người thân của nhà họ Vương các người." Dứt lời, mặc kệ vẻ mặt thất vọng của bà Dịch, dứt khoát bỏ đi. Một chút chần chừ cũng không có.
Ánh mắt của cả Chí Hoành và bà Dịch nhìn theo bóng lưng rời đi của anh đều có chút phức tạp.
***
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉrời đi, chỉ còn lại bốn người.
Không khí trong phòng nhất thời như cô đọng lại.
Trong lòng của Vương Nguyên và Chí Hoành đều có đủ loại cảm xúc.
Là kích động, là vui mừng, là sự thật không thể tin được.
Vốn tâm tâm niệm niệm rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nhưng giờ phút này lại vô cùng chân thật đứng ngay trước mặt mình. Người mẹ mà mình thương nhớ lo nghĩ bao nhiêu năm qua, hiển nhiên đang có cuộc sống rất tốt...
Nhưng...Hai người không ai dám bước lên phía trước, chỉ sợ đó chỉ là một giấc mơ.
Cũng sợ...Đi thêm bước nữa sẽ lập tức phá tan đi hình ảnh tốt đẹp trong lòng.
Mà cảm xúc trong lòng bà Dịch giờ phút này cũng đang cuồn cuộn trào dâng. Hai đứa con trai đang đứng trước mặt mình. Từ hình hài bé bỏng giờ đã trổ mã xinh đẹp như thế này rồi.
Nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của hai đứa con trai đứng trước mặt, viền mắt bà Dịch thoáng chốc đỏ lên. Trong lòng có áy náy, có tự trách, cũng có muôn vàn xúc động...
"Còn nhận ra mẹ không?" Bà Dịch nghẹn ngào mở lời trước, đánh tan sự yên tĩnh.
Hai anh em đều không lên tiếng đáp. Nhưng giọng nói dịu dàng kia khiến lòng hai người đều rung động. Chính giọng nói này đã cùng các cậu trải qua thời thơ ấu tươi đẹp nhất.
Những lúc nửa đêm, chính giọng nói này đã ngâm nga khúc hát ru đưa các cậu vào giấc ngủ.
Sự im lặng của hai anh em khiến lòng bà Dịch như sụp đổ. Vốn đã lường trước được hai đứa nhỏ sẽ không nhận ra mình, nhưng...Khi sự thật bày ra trước mắt bà lại cảm thấy lòng đau như dao cắt.
"Là mẹ đây, các con thật sự quên mẹ rồi sao?" Bà đau lòng bật khóc nhìn hai đứa con của mình, "Xin lỗi các con. Mẹ biết, năm đó mẹ bỏ rơi các con ra đi là mẹ sai... Xin các con hãy tha thứ cho mẹ, có được không?"
Mẹ...Tiếng mẹ rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mỗi ngày trong giấc mơ cả hai đều mong mỏi nhắc thầm từ này trong lòng...
Nhưng, cũng thật xa lạ...Đã nhiều năm, rất nhiều năm không được gọi tiếng mẹ này rồi...
"Nguyên Nguyên, không phải em vẫn luôn nhớ đến mẹ sao? Bây giờ mẹ em đang đứng trước mặt em rồi, sao em không nói gì với mẹ em đi?" Vương Tuấn Khải ở bên nhắc nhở.
Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn. Tầm mắt cũng đã trở nên mờ mịt. Người trước mắt là một phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp, sang trọng và cao quý, hoàn toàn không giống với hình ảnh người mẹ năm xưa trong ấn tượng của cậu.
Nhưng...Thế này cũng tốt.
Không còn bị cha cô hành hạ nữa, mẹ cậu sống rất tốt.
Đây cũng chính là những điều mà chính cậu và Chí Hoành đều luôn mong muốn nhìn thấy sao? Phận làm con, thấy mẹ mình như vậy nên cảm thấy vui mừng mới phải.
"Mẹ..." Người lên tiếng là Chí Hoành. Chỉ một chữ thôi nhưng nấc nghẹn không nói lên lời.
Tiếng gọi kia như thức tỉnh trái tim của bà Dịch. Người bà khẽ run lên, mỉm cười, trong nụ cười còn có cả nước mắt vì vui sướng.
Vương Nguyên cũng rơi lệ, hít sâu một hơi rồi nói: "Con và ca cứ luôn nghĩ rằng... Có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn được gặp mẹ nữa..."
Bà Dịch tiến tới một bước, kéo hai đứa con trai ôm vào lòng, "Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi... Là mẹ sai... Khiến các con phải chịu khổ rồi..." Bà không ngừng tự trách, ôm các cậu thật chặt, lệ nóng rơi đầy mặt.
***
Nhà họ Bạch.
Điện thoại từng chập reo vang.
Người giúp việc sau khi nhận hết các cuộc điện thoại, "Cô chủ, là phóng viên gọi."
"Cúp máy! Nói tôi không có ở nhà!"
"Vâng!"
"Khoan đã, rút dây điện thoại ra, không nhận cuộc điện thoại nào nữa." Bạch Thiên Thiên ra lệnh, buồn bực cầm điện thoại di động lướt lướt.
Vương Nguyên thật có bản lĩnh! Chẳng những không hại được cô ta, ngược lại còn tạo điều kiện để cậu ta càng leo càng cao, lần nữa chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh.
"Chị à, em xem tin tức phát sóng hôm nay rồi. Chuyện của Vương Nguyên thật sự là chị làm sao?" Bạch Miểu Miểu vừa bước vào cửa, vội hỏi.
Bạch Thiên Thiên giận dữ liếc cô em, "Em không nói không ai bảo em câm đâu!"
"Nhưng bên ngoài có rất nhiều phóng viên! Tất cả đều đến tìm chị đấy. Chị, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Chị xem đi, dân mạng đang mắng chị rần rần kìa! Những fan hâm mộ trung trành của chị giờ đã quay đầu lại mắng nhiếc chị không còn gì luôn đó."
"Đủ rồi! Em.... Chuyện của chị từ lúc nào cần em lo chứ!" Trong lòng Bạch Thiên Thiên vốn đang rất buồn bực, em gái lại om sòm như vậy nên đem hết khó chịu trong lòng phát tiết lên người cô em.
Bạch Miểu Miểu bị mắng như tát nước, trong lòng cũng tức giận, nhưng không dám nói thêm gì nữa, không phục hừ một tiếng, ôm gối quay đầu ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Cô chủ, cậu Lăng Phong muốn vào từ cửa sau."
"Để anh ta vào đi." Bạch Thiên Thiên nhức đầu tựa người lên ghế sofa.
Vừa nói xong thì Lăng Phong cũng bước vào. Bước chân vội vã mà sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
"Muốn lên lớp em thì thôi đi. Giờ một chữ em cũng không muốn nghe đâu." Bạch Thiên Thiên mở miệng cướp lời Lăng Phong.
"Lên lớp em? Em cho rằng bây giờ lên lớp em là có thể giải quyết mọi chuyện được sao?" Lăng Phong vẫy vẫy một tờ giấy trước mặt cô.
"Đây là giấy triệu tập của tòa án. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã kiện em."
Bạch Thiên Thiên nghe xong liền biến sắc. Thi Nam Sênh thật tàn nhẫn! Anh làm vậy chẳng phải cố tình muốn triệt đường lui của mình!
"Còn cái này nữa..." Lăng Phong ném một đống giấy tờ lên bàn.
Bạch Thiên Thiên cau mày, "Đây là cái gì?"
"Tất cả các nhãn hàng thời trang, quảng cáo, chương trình em đại diện đều gửi yêu cầu hủy hợp đồng hợp tác với em! Còn những bộ phim, tất cả đều lấy lý do hình tượng của em không phù hợp với nhân vật cho nên đều hủy hết."
Tay Bạch Thiên Thiên khẽ run lên lật giở đống giấy tờ kia, nghĩ đến những lời mắng chửi chua ngoa trên mạng...Sau này cô không còn là nữ thần trong lòng mọi người nữa...Cũng sẽ không còn cảnh tượng đi tới đâu có người hâm mộ vây kín nữa.
Tiền đồ của cô không ngờ đều bị hủy hoại dưới tay của Vương Nguyên...
@Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 171: Giải tỏa khúc mắc "Em sẽ không để cậu ta sống yên đâu. Em sẽ không để cô ta sống yên đâu!" Bạch Thiên Thiên như phát điên, gào thét hất những tờ giấy kia xuống đất.
"Bạch Thiên Thiên, em điên chưa đủ sao? Lúc này rồi mà còn muốn tùy hứng theo ý mình vậy?" Lăng Phong cúi đầu nhìn cô sẵng giọng quát.
Tiếng quát khiến mọi người có mặt đều sửng sốt. Nhưng không người nào dám lên tiếng.
"Lăng Phong, anh thế này là có ý gì? Thấy tôi sa cơ thất thế liền cảm thấy tôi chướng mắt rồi phải không? Năm đó tôi hại Vương Nguyên sẩy thai, sao anh không thấy tôi tùy hứng vậy?" Bạch Thiên Thiên đứng phắt dậy hạch sách Lăng Phong.
"Đâu phải em là người mới bước chân vào con đường này. Quy tắc trong ngành em hẳn rõ hơn ai hết. Lợi ích mãi mãi xếp trên tình nghĩa! Bây giờ, chuyện của em đã không còn là chuyện cá nhận nữa. Em đã làm ảnh hưởng tới hình tượng công ty, cũng khiến công ty phải chịu nhiều tổn thất không cần thiết! Sự tùy hứng làm càn của em đã vượt mức tổn hại mà công ty có thể cho phép."
Bạch Thiên Thiên cười lạnh: "Lẽ ra tôi nên nghĩ đến, trông cậy vào công ty sẽ bảo vệ tôi e rằng chỉ bằng thừa rồi!"
"Nếu em có thể giống như Vương Nguyên, chẳng những có Vương Tuấn Khải làm chỗ dựa, còn có thể khiến cho tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với chủ tịch Dịch Dương Thiên Duy của tập đoàn Thiên Duy chống lưng thì em muốn tùy hứng cỡ nào mà chẳng được."
"Chủ tịch tập đoàn Thiên Duy?" Bạch Thiên Thiên thật không thể tin được, "Không phải ông ta ở nước ngoài sao? Sao Vương Nguyên quen được ông ta?"
"Đây chính là một trong những bản lĩnh của Vương Nguyên. Thống báo mới nhất từ phía Thiên Duy, toàn bộ những dự án phim tiếp theo, chỉ cần có em tham dự, nhất định sẽ không đầu tư. Em chắc hiểu ra được, em đã bị 2/3 hãng phim trong nước tẩy chay rồi."
Bạch Thiên Thiên há miệng tròn như chữ O, mặt mũi cũng trắng bệch, hiển nhiên bị cú sốc không nhẹ với tin vừa nghe. Cô thẫn thờ ngã ngồi xuống ghế sofa, không sao tin được kết quả này.
Sớm đã nghĩ đến đường lui, cũng biết tiền đồ của mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng...Cô tuyệt đối không ngờ quan hệ của Vương Nguyên lại rộng đến vậy.
Chỉ một chiêu liền dồn cô vào bước đường cùng...
Nhìn dáng vẻ như người mất hồn của cô, Lăng Phong biết lời nói tiếp theo sẽ rất tàn nhẫn, nhưng...chỉ đành phải nói lên sự thật.
"Công ty vốn định dốc hết toàn lực để giúp em đánh một trận trong vụ kiện này, nhưng giờ có thêm Thiên Duy đột nhiên nhúng tay vào, làm cho công ty cũng không còn lòng tin với em nữa."
"Có nghĩa là..." Bạch Thiên Thiên run run môi, quả thực không thể tin được, giấc mộng của mình cứ như thế mà tan vỡ, "Ý của công ty là muốn sa thải tôi?"
"Còn hơn hai tháng nữa hợp đồng với em sẽ hết hạn, đến lúc đó..." Lăng Phong không nói hết câu, nhưng biết Bạch Thiên Thiên nghe vậy cũng hiểu được.
Cô giễu cợt cười lạnh: "Tháng trước còn cố gắng thuyết phục tôi gia hạn hợp đồng, bây giờ lại cạn tàu ráo máng như vậy. Quả nhiên...Trong ngành này bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt!"
Lăng Phong đưa ra phương có lợi nhất: "Hiện phía công ty đã liên lạc với luật sư cho em, giúp em tạm thời ứng phó trước tòa trận này. Nhưng hai tháng sau, em sẽ phải tự mình nghĩ cách. Anh nghĩ...Chuyện đã đến nước này, thay vì trốn tránh không lên tiếng, để mặc giới truyền thông đoán già đoán non, chi bằng em hãy ra mặt đón nhận tất cả một cách công khai. Nói xin lỗi cũng được, giải thích cũng được, chỉ cần có thể giải quyết êm xuôi là được."
Bạch Thiên Thiên không lên tiếng, suy sụp tuyệt vọng dựa người vào ghế sofa.
Thật buồn cười...
Không ngờ cô lại bị một đứa mà trước kia cô đã từng xem chẳng là gì trong mắt, vậy mà hôm nay bị đạp cho một cú té ngã thế này!
Hơn nữa, một ngã này, sợ rằng sẽ không thể gượng dậy được nữa.
***
Những người mà Dịch Dương Thiên Duy mời đến dùng bữa cơm gia đình cũng chẳng có ai khác ngoài hai anh em Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải còn có...Vương Kiến Quốc.
Nhiệm vụ này đương nhiên giao cho Vương Nguyên, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì để Lưu Chí Hoành đi mời.
Lúc Vương Tuấn Khải vừa đưa Vương Nguyên về đến nhà, Vương Kiến Quốc đang kích động chạy từ bên ngoài vào.
Vừa thấy Vương Nguyên, ông liền mở miệng: "Vừa rồi sang hàng xóm ngồi một lúc, nghe bọn họ nói Vương Tuấn khải lên tivi tuyên bố muốn cưới con, chuyện này có phải thật không? Còn mang thai cháu đích tôn của nhà họ Vương nữa. Xem ra không lâu nữa con trai của cha sẽ được làm bà Vương nhỏ rồi. Đến chừng đó, người làm cha đây cũng không cần ở lại cái nơi rách nát tồi tàn này nữa."
"Cha!" Vương Nguyên nào còn tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, nhìn cha mình đắn đo một hồi, cuối cùng mới lên tiếng: "Hôm nay, con... con đã gặp mẹ."
Vương Kiến Quốc tự rót cho mình ly nước, đang uống được một nửa thì nghe lời con gái nói, nước trong miệng liền phun hết ra.
"Con vừa nói gì, con gặp ai?" Ông mở to mắt nhìn Vương Nguyên trừng trừng, ánh mắt đó tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Mẹ giờ đã là vợ của Dịch Dương Thiên Duy, ba Dịch Dương Thiên Tỉ."
Vừa nghe xong, hai mắt Vương Kiến Quốc long lên sòng sọc đỏ ngầu, hung tợn ném chiếc ly trong tay xuống đất.
Ông xoắn tay áo lên mắng chửi: "Con đàn bà chết tiệt này, dám cắm sừng sau lưng tao. Bà ta ở đâu? Tao nhất định sẽ đánh chết bà ta!"
"Cha!" Vương Nguyên vội vàng kéo ông lại, "Tòa án đã xử ba và mẹ ly hôn rồi, mẹ có quyền đi tìm hạnh phúc riêng của mình."
"Mày.... Tao biết ngay mày là đứa con vô dụng mà, đồ khôn nhà dại chợ, đồ vô tích sự!" Vương Kiến Quốc nói xong hất mạnh Vương Nguyên ra.
Vương Nguyên loạng choạng lùi về phía sau, suýt nữa ngã nhào ra đất.
Vòng eo chợt ấm, được Vương Tuấn Khải vững vàng ôm gọn vào lòng. Anh cau mày, quả thực không sao tưởng tượng được, cái thai vốn đã không ổn định rồi, nếu còn bị đẩy ngã nữa không biết hậu quả sẽ như thế nào đây?
"Sao anh lại vào đây?" Vừa rồi anh nói sẽ đợi cậu bên ngoài.
"Lo lắng cho em nên mới vào xem thế nào." Vương Tuấn Khải dìu cậu đứng ổn định lại.
Mà lúc này Vương Kiến Quốc đang hùng hổ xông ra ngoài.
"Tiểu Khải, giúp em ngăn ba lại."
Vương Nguyên hoảng sợ thốt lên, Vương Tuấn Khải liền bước lên ngăn Vương Kiến Quốc lại, "Bác trai, bác bình tĩnh một chút."
"Cậu mau tránh ra! Tôi nhất định phải bắt bà ta về!" Biết được vợ mình theo gã đàn ông khác, tự tôn đàn ông của ông bị xúc phạm nặng nề, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
"Nhưng bác không biết bây giờ bác gái đang ở đâu, làm sao đi bắt?" Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại.
Vương Kiến Quốc thoáng ngây người, sau đó dần bĩnh tĩnh lại. Ông không đi tiếp nữa mà chán nản đứng tựa người vào khung cửa. Trong đôi mắt mờ đục kia có chút đờ đẫn, cũng có chút ảm đạm.
Vương Nguyên thấy cha mình như thế cũng không đành lòng, cùng Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn nhau. Vương Tuấn Khải cầm lấy tấm thiệp trong tay Vương Nguyên đưa cho Vương Kiến Quốc.
Vương Kiến Quốc giật mình nhận lấy rồi hỏi: "Đây là cái gì?"
"Thiệp mời của mẹ Nguyên Nguyên và chủ tịch Dịch, hy vọng có thể mời bác đến dùng một bữa cơm."
Hành động này của Dịch Dương Thiên Duy chính là hy vọng mọi người có thể nhận cơ hội này để giải quyết mọi khúc mắc.
Chỉ có điều, sợ rằng khó khăn nhất không phải là nhà họ Vương, mà là... Dịch Dương Thiên Tỉ.
***
Chí Hoành gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉba cuộc điện thoại, nhưng người bắt máy đều là thư ký, đều nói anh không có ở đó.
Chí Hoành không muốn làm mẹ thất vọng, đành bắt xe đi thẳng tới công ty Thiên Duy.
Lúc đến nơi, Chí Hoành bị ngăn lại dưới lầu, không cách nào lên được.
Đứng trước quầy lễ tân, cậu gọi điện thoại cho thư ký anh lần nữa, nhưngDịch Dương Thiên Tỉ vẫn từ chối gặp cậu.
Kết quả này cậu cũng đoán trước được, nên không lo lắng gì mấy, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh công ty.
Nhất định Dịch Dương Thiên Tỉsẽ phải đi xuống, cậu chờ ở đây, chỉ cần anh xuống lầu là cậu có thể gặp được anh.
Chí Hoành nghĩ, bất luận trước nay Dịch Dương Thiên Tỉđối xử với mình ra sao, nhưng nếu mẹ đã có ý muốn xóa tan mọi hiểu lầm với anh, cậu cũng nên cố gắng thúc đẩy chuyện này.
Hơn nữa...
Trải qua chuyện của Vương Nguyên, cái nhìn của cậu đối với anh ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.
Trước kia cậu cảm thấy anh là người lạnh lùng vô tình, ức hiếp người khác, trừ chiếm đoạt cũng chỉ có chiếm đoạt.
Nhưng tiếp xúc lâu ngày, cậu mới nhận ra rằng, thật chất trái tim của anh không hề lạnh lẽo như vẻ bề ngoài.
"Cậu à, cậu vẫn muốn ngồi đây chờ nữa sao? Dịch tổng bảo tôi mời cậu rời khỏi đây." Người nọ rót nước cho Chí Hoành, rồi nói với cậu.
Chí Hoành mím môi, không nói gì.
Bên ngoài, trời đang mưa rả rích.
"Xin lỗi, tôi không thể cãi lời của Dịch tổng được." Người nọ ra vẻ khó xử.
Chí Hoành hiểu được nên cũng không muốn làm khó người ta.
Gấp quyển tạp chí trong tay lại đặt về chỗ cũ xong mới quay lại cười với cô gái nọ: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm cô khó xử. Nhưng nhờ cô chuyển lời tới anh ấy là tôi sẽ chờ anh ấy ở bên ngoài."
Dứt lời, Chí Hoành liền đứng dậy đi ra ngoài.
***
"Kỳ lạ thật! Không phải Dịch tổng mới công khai bạn gái trong bản tin sáng hôm nay sao? Sao bây giờ lại không chịu gặp người ta?"
Chí Hoành cười khổ, tiếp tục bước ra ngoài. Nhưng không rời đi mà đứng mép bên mái hiên, ngẩng đầu nhìn mưa bụi rả rích.
Làn mưa bay bạt vào bên trong, thấm ướt người khiến cậu thấy hơi lành lạnh.
Vào mùa xuân nên trời se se lạnh. (tui đau lòng)
***
Vương Kiến Quốc nhìn thiệp mời trong tay, thật lâu không nói lời nào. Sau đó xoay người bỏ đi vào phòng của mình, một lúc lâu cũng không thấy đi ra.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng cha mình, cảm thấy ông già đi không ít.
"Đừng lo lắng, có một số việc cần phải dũng cảm đối mặt." Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, "Em có sao không? Vừa rồi em không bị thương chứ?"
"Không sao. Em vẫn ổn." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, nắm chặt tay anh, "Anh nói xem, cha có đồng ý đi không?"
Vương Tuấn Khải mím môi, rồi sau đó lắc đầu: "Không biết nữa. Em hiểu ông ấy hơn, em nghĩ thế nào?"
Vương Nguyên thở dài: "Khi em còn nhỏ thường nhìn thấy cha đánh mẹ, nghĩ rằng cha không thương mẹ. Nhưng sau này, khi lớn lên rồi, thấy cha mỗi khi say rượu trở về nhà là luôn gọi tên mẹ. Khi đó, em mới biết được thì ra trong lòng cha vẫn luôn nhớ đến mẹ. Cha sống vậy nhiều năm mà không đi thêm bước nữa, có lẽ là vì chưa quên được mẹ."
"Thật ra, khúc mắc giữa người lớn với nhau, phận làm con như chúng ta chỉ có thể cố gắng giúp được bấy nhiêu thôi. Muốn hóa giải cũng chỉ dựa vào chính họ." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, "Cho nên, em đừng quá bận tâm. Tuy lần này cha em không đi gặp bác gái, nhưng một ngày nào đó, chủ tịch Dịch và bác gái cũng sẽ tìm đến thôi."
Vương Nguyên hít hít mũi, ôm eo anh, "Anh nói rất đúng. Người lớn họ sẽ tự có cách giải quyết."
"Bây giờ chuyện nhà em cũng sắp giải quyết xong rồi, vậy chuyện của chúng ta khi nào mới giải quyết đây?" Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, cúi đầu nhìn cậu hỏi.
"Chuyện của chúng ta?" Vương Nguyên ra vẻ không hiểu, tròng mắt láo liên, "Chuyện của chúng ta là chuyện gì ấy nhỉ?"
"Em khéo giả vờ thật!" Vương Tuấn Khải véo mũi cậu. Rồi sau đó nghiêm túc hỏi: "Chừng nào em mới chịu gả cho anh đây?"
Vương Nguyên vênh mặt cười: "Vậy, xin hỏi Vương tổng, chừng nào anh mới chịu cầu hôn em đây?"
Vương Tuấn Khải cũng cười theo, không trả lời, chỉ ôm chặt cậu vào trong lòng, cười vô cùng hạnh phúc.
Ngay lúc hai người đang tình chàng ý thiếp, cửa phòng Vương Kiến Quốc đột nhiên mở ra.
Vương Nguyên đỏ mặt lập tức rời khỏi ngực anh. Liếc mắt thấy cha mình quần áo chỉnh tề, ngay cả đầu tóc cũng vừa mới gội xong còn sấy khô, rất gọn gàng sạch sẽ.
Như vậy có nghĩa là... Ông đã đồng ý đến gặp mặt.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải liếc nhìn nhau mỉm cười vui mừng.
***
Thư ký đặt tài liệu lên bàn, đang định rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không vội cầm lên xem, do dự một lúc rồi gọi cô ta lại: "Ava, cô chờ chút!"
"Dạ? Dịch tổng còn chuyện gì sao ạ?" Ava xoay người hỏi.
Nhíu nhíu mày, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉcũng lên tiếng hỏi: "Gọi điện xuống quầy lễ tân hỏi xem chàng trai đến tìm tôi đã đi chưa."
"Em cũng vừa gọi rồi. Họ nói đã mời chàng trai kia ra ngoài, nhưng cậu ấy không chịu về mà chỉ đứng bên ngoài cửa ạ."
"Đứng ngoài cửa?" Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉchợt sa sầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài trời đang mưa rả rích, hơn nữa còn càng lúc càng nặng hạt.
Rốt cuộc cậu muốn giở trò gì đây?
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 172: Càng lún càng sâu - Kìm nén tình cảm Chap 172: Càng lún càng sâu - Kìm nén tình cảm
"Dịch tổng, có chuyện gì thế ạ?" Ava nhìn vẻ mặt khác thường của anh liền hỏi.
"Không có chuyện gì." Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới quay người lại, nhìn Ava phất phất tay, "Cô ra ngoài đi."
"Dạ." Ava gật đầu khép cửa phòng làm việc lại rồi đi ra ngoài.
*
Dịch Dương Thiên Tỉngồi một mình trong phòng làm việc, rất muốn ổn định lại con tim đang nổi loạn nhìn mớ tài liệu trong tay.
Lần này anh cự tuyệt không muốn gặp Chí Hoành không đơn giản chỉ bởi vì bữa cơm tối này.
Anh không muốn gặp cô là bởi vì... Anh từ hôm nay, chuyện giữa anh và Lưu Chí Hoành, anh không muốn có bất kỳ vướng mắc nào nữa.
Trước kia, bởi vì trả thù nên anh mới tiếp cận hai anh em cậu, nhưng mà, lần này còn đặc biệt vì Lưu Chí Hoành mà mở họp báo với ký giả, bấy nhiêu cũng đã chứng minh hận thù trong lòng anh đã là chuyện vu vơ rồi.
Nếu thật sự muốn trả thù, anh hoàn toàn có thể mượn cơ hội này mà hủy hoại Lưu Chí Hoaanhf.
Tại sao bản thân lại thay đổi đến vậy, điều này chỉ có anh là hiểu rất rõ...
Đơn giản chỉ là vì Lưu Chí Hoành...
Thay đổi như thế này khiến anh khó có thể chấp nhận, hoang mang bất an, thậm chí không có dũng khí để đối mặt.
Cho nên...
Chỉ có thể lựa chọn tránh xa người đàn bà nguy hiểm này một chút, càng xa càng tốt...
Anh không thể để mình tiếp tục lún sâu thêm nữa...
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một tiếng 'Ầm' cực lớn vang lên từ phía chân trời.
Ánh sét sáng lóa rạch ngang giữa bầu trời nơi thành phố.
Dịch Dương Thiên Tỉbỗng chốc thoát khỏi cơn suy nghĩ, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đợi đến khi thần trí khôi phục, anh đã vội vã lao ra khỏi phòng làm việc.
"Giám đốc, anh ra ngoài bây giờ sao?" Thư ký vội đuổi theo hỏi, "Có cần chuẩn bị xe không ạ?"
Dịch Dương Thiên Tỉchẳng thèm lên tiếng trả lời, đi thẳng tới thang máy, bấm nút mở ra. Sét đánh lớn như vậy nghe thôi cũng rợn người, nổ đến khiến lòng người rối loạn.
Cậu ấy chỉ là con trai, đứng bên ngoài giữa trời mua gió thế này, sẽ sợ đến mức nào đây.
Càng nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉcàng thấy bồn chồn, bước chân nặng nề đi vào thang máy để xuống lầu.
*
Dịch Dương Thiên Tỉhấp tấp lao xuống lầu, chạy ra ngoài cửa công ty, quả nhiên...Bắt gặp cảnh tượng Lưu Chí Hoành đang vòng tay ôm mình, cuộn người co ro đứng dưới màn mưa.
Trên người cậu vẫn đang mặc bộ lễ phục màu tím anh chọn, từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống người, khiến cậu lạnh đến đánh bò cạp.
Ánh chớp sáng lóa lại lóe lên, cậu nheo nheo mắt, khiếp sợ áp sát người vào tường.
Đứng một nơi không gần cũng chẳng xa, Dịch Dương Thiên Tỉnhìn thấy cảnh này mà tim rung đập cuồng loạn. Không kịp cho cậu nhìn thấy mình, anh tiến lại bắt lấy cổ tay lạnh như băng của cậu, kéo cậu quay trở vào công ty.
Chí Hoành kinh ngạc ngước nhìn bóng lưng của anh. Cuối cùng anh cũng chịu xuống rồi.
"Anh đi chậm một chút." Chí Hoành nhắc nhở. Anh đi quá nhanh, khiến cậu theo không kịp.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không màng đến lời than phiền của cậu, bước dài mấy bước đã đi đến chỗ thang máy, lôi cậu xềnh xệch đi vào bên trong.
Sau khi bấm nút mới quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn Chí Hoành. Sắc mặt lạnh lẽo như được phủ lớp băng ngàn năm, còn lạnh hơn cả mùa đông đang tới.
Chí Hoành biết anh đang giận nên cũng không hó hé nói gì, chỉ im lặng đứng nép một bên.
Cửa thang máy 'ting' một tiếng rồi mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉthô lỗ kéo cô ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu tới công ty anh, lại còn mất hình tượng bị anh lôi lôi kéo kéo, cho nên thu hút vô số ánh mắt của nhân viên ở đây.
"Chính là cậu ấy! Bạn gái duy nhất mà tổng giám đốc của chúng ta công khai thừa nhận."
"Thì ra tổng giám đốc của chúng ta đã gặp được khắc tinh rồi. Tôi còn tưởng rằng người yêu của anh ấy vương vãi ở khắp nơi, chỉ muốn lưu luyến trong bụi hoa cả đời."
"Không phải đâu, hôm qua cô Mạc gì đó tới tìm còn bị tổng giám đốc của chúng ta từ chối không tiếp mà."
... ......
Nhân viên trong công ty to nhỏ bàn luận.
Chí Hoàng loáng thoáng có thể nghe được mấy chữ.
Cô Mạc? Là một trong vô số bạn gái của anh sao?
Đang suy nghĩ, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị một đá bật mở toang, Dịch Dương Thiên Tỉđẩy Chí Hoành vào bên trong.
Cảm giác ấm áp truyền tới khiến Chí Hoàng thấy dễ chịu đôi chút. Còn nữa kịp ngắm nhìn căn phòng làm việc của anh, cậu đã cảm thấy một áp lực vô hình đánh tới.
Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay đóng sầm cửa lại, ngay sau đó không nói hai lời kéo cậu đè lên cánh cửa, "Tôi bảo cậu cút, cậu nghe không hiểu sao hả?" Dịch Dương Thiên Tỉchống hai tay hai bên người cậu, khóa cậu lại trong vòng tay, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng tức giận nhìn cậu chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mới hả được cơn giận.
"Tôi..." Chí Hoành đang muốn giải thích.
Lại bị anh ngắt lời, "Lưu Chí Hoành, có phải đột nhiên cậu nhận ra đã yêu tôi rồi, cho nên cứ quấn lấy tôi không buông có đúng không?"
Chí Hoành sửng sốt, trái tim khẽ đập, vốn nên nói gì đó để phản bác lại lời anh, thế nhưng...Khóe môi cứ giật giật mãi mà chẳng nói được câu nào.
Dịch Dương Thiên Tỉnhìn cậu, từ đôi con ngươi sáng trong của cậu, anh nhìn thấy rõ được vẻ mặt lạnh như băng của mình.
"Tôi ghét nhất là loại người mặt dày dây dưa. Lưu Chí Hoành, trước kia tôi đối với cậu còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ..." Anh hơi ngừng lại, sau đó nheo mày buộc mình nói ra những lời kế tiếp, "Bây giờ sự hứng thú tôi dành cho cậu chỉ còn lại con số 0 mà thôi! Cho nên, sau này cậu hãy biết mất khỏi tầm mắt của tôi! Đừng làm tôi thấy chướng mắt nữa!"
Chí Hoành thật sự không ngờ anh lại nói ra những lời này, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, rất đau và khó chịu.
Cậu rất muốn loại bỏ cảm giác đau đớn đó, nhưng nó đã vượt quá sức có thể chịu đựng của cậu...
"Không còn gì muốn nói nữa đúng không? Nếu không muốn nói gì nữa thì... hãy mau cút đi cho tôi!" Anh lùi lại một bước, nhường đường cho cậu.
Nhíu mày, Chí Hoành hít sâu một hơi, cố giấu đi áng mây mờ ảm đạm giăng đầy nơi đáy mắt, thay vào đó là nụ cười thản nhiên cùng dáng vẻ kiên cường nói, "Dịch Dương Thiên Tỉ, hình như anh hiểu nhầm mục đích lần này tôi tới đây rồi...Tôi đến đây chỉ để mời anh về nhà dùng bữa cơm chung với gia đình. Nếu không phải anh không chịu nghe điện thoại của tôi thì tôi cũng chẳng cần thiết đến quấy rầy anh làm gì."
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức lạnh đi, đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu chằm chằm. Trong đôi mắt như ấp ủ thứ gì đó...
Rõ ràng muốn đẩy cậu đi thật xa, không muốn cái gọi là giả vờ yêu chó má gì nữa, càng không muốn dây dưa không rõ với cậu.
Nhưng lúc này, khi nghe cô giải thích như vậy thì trong lòng lại cuồn cuộn trào dâng tức giận.
Chí Hoành liếm bờ môi khô hốc rồi nó tiếp: "Đều như nhau thôi, tôi vốn cũng chẳng có hứng thú gì với anh đâu. Vậy nên, anh không cần lo lắng, cũng đừng để tâm làm gì. Từ nay về sau..." Cậu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói, "Tôi sẽ không bao giờ tới đây, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa."
Cậu kiên định nói. Cũng chính là đáp án mà Dịch Dương Thiên Tỉmuốn nghe. Nhưng sao nghe rồi trái tim lại thấy đau nhức nhường này.
Anh nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ giật giật, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phun ra đúng một chữ: "Cút!"
Một chữ đơn giản vô tình, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng anh có chút run run.
*
Chí Hoành thấy hốc mắt nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô tình kia nữa. Mở cửa phòng làm việc ra, xoay người vội vã đi nhanh ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng cửa lại, viền mắt cũng ươn ướt. Nhưng cậu nhất quyết không để cho nước mắt rơi xuống.
Cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa từng có bắt đầu, cho nên, bây giờ cũng không coi là kết thúc.
Không sao cả, đừng khóc!
*
Dịch Dương Thiên Tỉđấm một đấm lên cánh cửa, sắc mặt âm trầm đến làm người ta khiếp sợ.
Tốt lắm!
Vốn dĩ giữa anh và Lưu Chí Hoành phải nên như vậy!
Không nên có cái gọi là không bỏ xuống được...
***
Bữa cơm tối được diễn ra trong một phòng ăn hạng nhất.
Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ. Chỉ thiếu mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên vốn nghĩ rơi vào hoàn cảnh này, với tính tình nóng nảy của cha, khi nhìn thấy mẹ nhất định sẽ nổi trận lôi đình gây rối. Nhưng biểu hiện của cha khiến cậu hoàn toàn không ngờ tới được.
Đến cả Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Chẳng những không gặng hỏi gì mẹ cậu, ngược lại còn trở nên trầm tĩnh hơn thường ngày, dáng vẻ dè dặt, cả buổi đều không liếc mắt nhìn mẹ cậu lấy một cái.
Cho dù tầm mắt thỉnh thoảng có quét qua cũng vội vàng chuyển sang nơi khác. Vẻ tự ti trong mắt rất rõ ràng...
Hiển nhiên ông đang cảm thấy người từng là vợ của mình bây giờ đã là bà Dịch cao sang quyền quý mà ông với không tới...
Vương Nguyên dường như cũng có thể hiểu được sự khó chịu trong lòng ông, nhưng không biết nên nói gì để an ủi ông.
Nghiêng mặt sang thì nhìn thấy Chí Hoành như có chuyện gì đó, cứ bần thần ngồi đó như người mất hồn, người ở đây nhưng lòng đang trôi tận đâu đâu.
"Hoành nhi, con sao vậy?" Làm mẹ đương nhiên bà Dịch cũng nhận ra con mình có gì đó khác thường, lo lắng nhìn cậu, "Có phải món ăn không hợp khẩu vị không? Hay là mẹ nói đầu bếp làm mấy món con thích nhé."
Bà vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của hai đứa con trai, cho nên tất cả món ăn đều làm theo sở thích của bọn chúng.
Nhưng đã bao năm trôi qua, dù là ai cũng không thể khẳng định khẩu vị có thay đổi theo thời gian hay không.
"Dạ thôi, không cần phiền thế đâu ạ. Những món này con đều thích." Chí Hoành giật mình vội vàng trả lời. Không muốn làm mọi người mất vui, cậu miễn cưỡng cười cầm đũa lên gắp thức ăn.
Vẻ mặt bà Dịch vẫn có phần lo lắng.
Dịch Dương Thiên Duy nhìn vợ mình buồn hiu, liền quay sang hỏi Chí Hoành: "Có phải thằng nhóc Thiên Thiên lại ăn hiếp con nữa không?"
Chí Hoành sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Dạ không có, anh ấy không có ăn hiếp gì con cả."
Dịch Dương Thiên Duy thở dài, gắp thức ăn đặt vào bát Chí Hoành, rồi nói tiếp: "Thằng nhóc Thiên Thiên đó, chú là người hiểu rõ nó nhất. Từ nhỏ đến lớn, nó bị chú chiều riết sinh hư rồi. Có nhiều lúc, cách nói chuyện của nó có hơi khó nghe một chút, nếu có làm gì con buồn, chú thay mặt nó xin lỗi con nhé."
"Chú khách sáo quá rồi ạ." Chí Hoành ngượng ngùng nói.
Đúng lúc này, cửa phòng ăn đột nhiên bị đẩy ra.
Tầm mắt mọi người đều nhìn ra, người đứng ngoài cửa kia không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhưng bên cạnh còn có thêm một người nũa, hơn nữa là một cô gái trẻ rất đẹp! Hai người ôm ấp vô cùng thân mật.
Bàn tay của anh ôm ngang eo cô gái kia, như muốn tuyên bố quyền sở hữu với mọi người. . . . End chap Thật sự là FanMeeting năm nay chán quá. Các bạn Fans bên Trung làm tui thất vọng, cả hội trường có rất ít đèn led màu cam, còn lại toàn là đèn led màu đỏ - xanh lá - xanh dương. Haizz Tui thật sự mong rằng, buổi FanMeeting diễn ra vào ngày 13/ 08 sẽ thật sự vui, vui hơn năm ngoái và cả hội trường sẽ bao phủ 1 màu cam. Fighting !
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 173: Dẫn bạn gái về nhà Chí Hoành sửng sốt, suýt nữa đã đánh rơi đôi đũa đang cầm trong tay.
Vương Nguyên vỗ vỗ tay anh khích lệ.
"Ca không sao." Chí Hoành nhỏ giọng nói, cười lắc đầu, đặt đôi đũa trong tay xuống, giống mọi người ngẩng đầu lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nụ cười của cậu tươi đến không thể tươi hơn. Ánh mắt của cậu cũng không mấy dao dộng.
"Thiên Tỉ, chuyện này là sao?" Dịch Dương Thiên Duy đứng dậy, cau mày nhìn con trai. Giọng nói không giận mà uy, như có sự uy hiếp ngầm.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái con, Amy." Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên giới thiệu cậu gái bên cạnh mình, rồi sau đó cúi đầu nói với cậu, "Em chào mọi người đi."
"Chào chú, chào dì, chào mọi người." Giọng nói của đối phương như oanh vàng lảnh lót lên tiếng chào hỏi mọi người.
Sắc mặt Dịch Dương Thiên Duy lập tức vô cùng khó coi, "Con có biết con đang làm gì không? Sáng nay phóng viên..."
"Ba!" Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản ngắt lời cha mình, ánh mắt chưa từng một lần nhìn Chí Hoành, "Trong buổi họp báo sáng nay con nói thế là vì muốn giải vây cho Vương Nguyên, mới không thể không nói dối như vậy, mong mọi người hiểu rõ chuyện này. Con tin Lưu Chí Hoành cũng biết rõ chuyện này."
Cho đến lúc này, anh mới nhìn Chí Hoành. Nhưng, trong ánh mắt kia chỉ có sự lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.
Chí Hoành đứng dậy, khẽ mỉm cười, "Dạ đúng đó ạ. Chú, chú đừng trách anh ấy, những chuyện này đều là con và anh ấy đã bàn bạc từ trước."
Nghe Chí Hoành giải thích thế nhưng sắc mặt Dịch Thiên Duy vẫn không hòa hoãn đi chút nào, trừng mắt nhìn con trai mình: "Đúng là hồ đồ!"
Bà Dịch lúc này cũng đứng dậy, liếc nhìn con trai rồi mới trấn an chồng, "Được rồi, Thiên Duy, đây là chuyện của bọn trẻ, anh cũng đừng quản nhiều. Thiên Tỉ, mau tới đây, dẫn bạn gái vào cùng ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm trước. Có chuyện gì sẽ nói sau."
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm eo cô gái kia ngồi xuống, toàn bộ hành động đều vô cùng thân mật tình tứ.
Cười nói chuyện trò vui vẻ, ân cần gắp thức ăn...
Tuy Chí Hoành không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng hành động của anh.
Trái tim....Đau đớn không thôi.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa từng nhìn sang... Cũng như anh, tầm mắt của cậu chưa từng dừng lại trên người anh lấy một lần.
***
Vương Tuấn Khải đưa cả nhà họ Vương về.
Chí Hoành và Vương Kiến Quốc ngồi phía sau, cả hai người đều không lên tiếng nói gì, tâm sự nặng nề. (2 cha con đang sốc tình =))) )
Vương Nguyên lo lắng thu mắt lại, tâm trạng bởi vì cha và ca nên cũng bị áp lực có chút không vui.
Lúc dừng đèn đỏ, Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, nhẹ giọng an ủi: "Em đừng lo, mọi người đều đã trưởng thành, đương nhiên sẽ có khả năng tự xử lý chuyện riêng của mình."
Vương Tuấn Khải gật đầu, ghé sát bên tai anh thì thầm nói nhỏ: "Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cha luôn đó, giống như đã gặp chuyện gì sốc lắm vậy."
"Cha em đã đến lúc phải thay đổi rồi." Vương Tuấn Khải cũng quay đầu sang nói nhỏ vào tai cậu.
Cậu đồng tình gật đầu. Mong được như thế.
Có điều, chuyện của Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỉ....Dường như có chút phức tạp.
"Mấy ngày nữa anh bận rất nhiều việc, em phải ngoan ngoãn, không được đi đâu cả, để tránh gặp mặt Bạch Thiên Thiên hay fan hâm mộ của cô ta kiếm chuyện với em."
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lên má Vương Nguyên, căn dặn cậu như dặn dò trẻ con.
Cậu gật đầu cười, "Được, chỉ có anh đến đón, em mới ra khỏi cửa, được chưa."
***
Bạch Thiên Thiên mang kính râm, kéo chiếc mũ rộng vành xuống thấp che già nửa gương mặt mới cẩn thận ra khỏi nhà.
Dọc đường đi tới siêu thị, không ai phát hiện ra cô chính là Bạch Thiên Thiên. Như trút được gánh nặng thở phào một hơi, dạo quanh khắp siêu thị.
Mang kính đi trong mát xem đồ nên tầm nhìn không thấy rõ. Lúc lựa trái cây, cô cũng quên mất tháo kính ra để vào trong xe mua đồ.
"Ủa, người kia nhìn quen quá!"
"Ồ, phải ha! Hình như là ngôi sao nào đó."
"Có phải Bạch Thiên Thiên không? Chính là ngôi sao không có đạo đức ấy."
"Đúng là cô ta rồi! Đàn bà con gái mà đi làm ba cái chuyện xấu hổ đó, đúng là đầu độc thanh thiếu niên mà. Uổng con con gái tôi lúc trước luôn thần tượng cô ta."
... .....
Đột nhiên Bạch Thiên Thiên thấy mọi người chung quanh đều quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình.
Chỉ trích, miệt thị, đều là những lời lẽ không tốt...
Thấy càng lúc càng có nhiều người vây quanh, mình cứ như chú hề bị bao vây chính giữa. Mặt cô biến sắc, vội vàng mang kính râm lên, cúi đầu định lao ra khỏi đám người.
Nhưng không biết có người nào đó túm được cánh tay cô.
"Còn muốn chạy! Loại ngôi sao giống như cô mà dám đòi làm tấm gương đại diện cho thanh thiếu niên! Đúng là trò cười."
Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, Bạch Thiên Thiên chợt cảm thấy trên người đau rát, bị một quả trứng gà từ đâu ném tới.
Cô giận dữ trợn mắt, "Người nào? Người nào ném? Tôi sẽ kiện các người đó!"
"Bộp...!" Lại một cây bắp cải được ném lên đầu cô.
"Kiện á? Giờ đã không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa mà vẫn còn kiêu ngạo thế cơ à!"
"Tôi cảnh cáo các người, các người... Á! Tôi muốn báo cảnh sát!"
Rất nhiều đồ bị ném tới tấp lên người cô.
Mọi người đang bị kích động, nào còn tâm trí để nghe những lời kia.
Bạch Thiên Thiên giận đến phát run, toàn nhân nhếch nhách dơ bẩn, vừa lau sạch chỗ này thì lại có món khác ném lên tiếp.
Cô bây giờ thật không thể nào liên tưởng với một ngôi sao xinh đẹp luôn quang vinh chói lọi mỗi khi xuất hiện như trước đây.
Cuối cùng...
Quần áo Bạch Thiên Thiên chỗ lành chỗ rách, đầu tóc bù xù rối tung, kính râm cũng rơi xuống đất bị người ta dẫm nát.
Cô bị đám người vây quanh, bất lực không thể làm gì ngoài khóc...
Nhân viên bảo vệ đi tới kéo những người dân đang xúc động kia ra, mọi người lại rối rít giơ điện thoại lên, chụp lại dáng vẻ chật vật này của cô.
Thế là....
Ngày hôm sau, trên trang nhất báo đều đăng tải tin về cô.
Tiêu đề ấy chính là: Siêu sao Bạch Thiên Thiên cũng có ngày như chuột chạy ngoài đường, bị người người vây đánh.
***
Chuyện hủy hợp đồng vô cùng phiền phức.
Điện thoại nhà Vương Nguyên bị công ty gọi đến muốn nổ tung.
Cuối cùng Vương Kiến Quốc giận quá rút phắt luôn dây điện thoại ra.
Vương Nguyên vốn định đến công ty thương lượng chuyện này, nhưng vì Vương Tuấn Khải đã căn dặn cậu không được ra ngoài, nên Vương Nguyên chỉ đành phải chờ đợi anh đứng ra giải quyết giúp mình.
Sau đó...
Công ty không còn làm phiền cậu nữa, kể cả Lăng Phong cũng không thấy xuất hiện.
Về chuyện hủy hợp đồng này, cụ thể tổn thất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức, Vương Nguyên không biết, nhưng cậu biết nhất định sẽ không đơn giản như vậy.
Nghĩ đến anh lao tâm vất vả vì mình nhiều như thế, Vương Nguyên thấy thật đau lòng.
Loay hoay bận rộn trong bếp rất lâu.
Lúc Chí Hoành tan làm về đến nhà, thấy cậu đang loanh quanh trong bếp, vội đi vào đoạt lấy cái muỗng trong tay cậu.
"Em mau đặt xuống. Bây giờ em là người đang mang thai, sao có thể nấu nướng được chứ? Nếu mấy người nhà bên đó biết được sẽ oán ca không chăm sóc tốt cho em đó."
"Ca, đừng khoa trương thế chứ? Đồ ăn em đã làm xong hết rồi, phần này là em định mang đi." Vương Nguyên cười cúi đầu đóng cà mèn cơm.
"Mang đi?" Chí Hoành cười, "Cho anh ta sao?"
"Dạ. Em muốn đi thăm anh ấy. Dạo này nhiều việc nên chắc anh ấy sẽ rất mệt." Nhắc tới anh, trên mặt Vương Nguyên không giấu nổi niềm hạnh phúc.
"Ừ. Bắt taxi mà đi. Bây giờ em đang mang thai, không được chen chúc trên xe bus nữa." Chí Hoành không yên lòng dặn dò.
"Ca yên tâm, em biết mà." Vương Nguyên gật đầu. Cậu liếc nhìn Chí Hoành, mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì.
"Ấp a ấp úng, rốt cuộc muốn nói gì hả?" Chí Hoành nghiêng mắt nhìn em gái.
"Hôm nay em nói chuyện điện thoại với mẹ."
"Không phải ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại sao?" Chí Hoành không lấy làm lạ.
"Đúng vậy, nhưng mà...hôm nay mẹ nói với em, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cô gái hôm trước về nhà ở rồi. Anh ta...Lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà."
Chí Hoành đang xới cơm chợt khựng lại.
Đương nhiên cậu biết rõ nhà Vương Nguyên nói không phải là căn biệt thự kia của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đưa cô gái kia về ra mắt cha mẹ cũng tức là chính thức tuyên bố rồi.
"Ca...." Vương Nguyên thấy Chí Hoành im lặng không nói gì, lo lắng khẽ gọi.
"Ca không sao." Chí Hoành hồi phục tinh thần, cười nhẹ với Vương Nguyên, "Thật ra ca với Dịch Dương Thiên Tỉ không đến nỗi phức tạp như mọi người nghĩ đâu, chuyện của anh ta không liên quan gì tới ca hết. Bây giờ anh ta quyết định yên bề gia thấy, nhất định chú Dịch sẽ rất vui.
Vương Nguyên sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Chí Hoành. Cậu nói với anh ấy những lời này chỉ đơn giản hy vọng anh ấy đừng mãi dấn sâu vào trong vũng bùn, có ngày sẽ không thoát ra được thôi.
Có điều...Chuyện tình cảm nào có thể đơn giản như vậy...
***
Dạo gần đây, ai cũng biết Vương tổng có tin vui. Cho nên mặc dù công việc bề bộn nhưng tinh thần luôn rất tốt.
Lúc thư ký đưa tài liệu vào, cười trêu ghẹo anh: "Vương tổng, khi nào kết hôn nhớ báo cho tụi em biết trước nha, để tụi em còn có thời gian chuẩn bị trang trí hôn lễ giúp anh với Nguyên nhi đấy."
"Sớm thôi." Vương Tuấn Khải cười vui vẻ nhìn thư ký: "Đúng rồi, hỏi cô một chuyện."
"Vâng, anh hỏi đi."
"Con gái các cô có phải đều thích lãng mạn không?"
"Đương nhiên rồi ạ. Ai mà không thích lãng mạn chứ! Vương tổng, anh đang tính đến chuyện cầu hôn Nguyên nhi sao?"
Vương Tuấn Khải gấp tài liệu lại, "Đang tính thế. Nhưng mấy chuyện lãng mạn gì đó thực sự không phải là sở trường của tôi. Sợ làm không khéo lại bị từ chối lần nữa."
"Bị từ chối lần nữa?" Thư ký cười, "Trong lời nói của anh hàm chứa lượng thông tin rất hot nha."
Không phải sao?
Nhưng anh đã thấm thía kinh nghiệm đau đớn của hai lần bị từ chối rồi.
"Trọng điểm tôi muốn nói không phải cái này." Vương Tuấn Khải nghiêm nghị nhắc nhở cô, chân thành muốn hỏi ý kiến, "Điểm chính cửa sự lãng mạn....Thường con gái các cô thích kiểu lãng mạn như thế nào?"
Thư ký ngẫm nghĩ một lúc: "Lãng mạn thì có....đương nhiên điều đầu tiên là không thể thiếu hoa tươi nè, nhẫn nè, rồi rượu vang nữa."
"Chỉ vậy thôi?" Vương Tuấn Khải có chút thất vọng.
"Đây là những điều lãng mạn cơ bản nhất. Còn mấy thức khác đương nhiên phải do tổng giám đốc anh tự tìm hiểu rồi. Cầu hôn là việc hệ trọng, người ngoài chỉ có thể góp ý phần nào thôi ạ."
Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Phải, cô nói rất có lý. Được rồi, nếu xong việc rồi thì về đi."
"Cảm ơn Vương tổng. Anh cũng về sớm nhé." Thư ký cười khẽ rồi đi ra ngoài.
***
Tình yêu đúng là một loại cảm giác rất tuyệt vời...
Trọng điểm khiến cho con người ta một cảm giác rất thần kỳ.
Dạo gần đây, bởi vì công ty bận rộn ra mắt sản phẩm mới, cộng thêm việc phải giải quyết vụ Vương Nguyên chấm dứt hợp đồng, bao nhiêu là việc đổ dồn về cùng một lúc, lượng công việc quả thật rất lớn. Nếu là ngày trước, nhất định anh đã bị vắt cho kiệt sức rồi.
Nhưng...Bây giờ, chỉ cần nghĩ tới Vương Nguyên, nghĩ đến đứa con trong bụng cậu, anh như có thêm động lực, làm việc không biết mệt mỏi.
Dường như, ngay cả trong mệt mỏi cũng xen lẫn cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.
Lái xe về nhà, định tắm rửa rồi tới chỗ Vương Nguyên thăm cậu, thăm con...
Nhưng khi vừa bước xuống xe, thấy ánh đèn sáng choang trong biệt thự mà anh đứng ngẩn người.
Đèn này là do mẹ tới mở lên...Hay là...
Nghĩ đến có thể là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền mỉm cười, nhanh chân đi vào trong. Bước chân anh bỗng dung vội vã hơn thường ngày...
Không nhấn chuông mà cầm chìa khóa mở cửa luôn. Vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn bay vào trong mũi.
Một bóng người đang ngồi trên ghế sofa màu xám trong phòng khách. Cậu đang cầm điều khiển, dáng vẻ buồn chán bấm chuyển kênh liên tục.
Nhìn cảnh tượng này, Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng thật ấm áp...
Giống như...Cậu vợ nhỏ đang đợi chồng về...Thật chỉ muốn lập tức 'rinh ngay' cậu về, một giây một phút cũng không muốn tách ra nữa...
Nghe thấy tiếng động nơi cửa, Vương Nguyên quay đầu lại, thấy anh liền nhoẻn miệng cười. Đặt điều khiển trong tay xuống, đứng dậy bước nhanh tới chỗ anh.
Anh ôm trọn cả người cậu vào lòng, lo lắng nói: "Đi chậm thôi, để ý một chút."
"Tuy rằng em đang mang thai thật, nhưng cũng không tới mức yếu ớt như anh nghĩ đâu." Anh cuống cuồng như vậy khiến Vương Nguyên dở khóc dở cười.
"Sao em lại tới đây? Cũng không gọi điện trước cho anh. Nếu lỡ anh lái xe về thẳng nhà em thì sao?" Tâm tình Vương Tuấn Khải đang rất tốt, từ lúc vào nhà nụ cười luôn nở trên môi.
Tan làm về nhà, người đầu tiên được nhìn thấy là cậu hóa ra lại hạnh phúc đến vậy.
"Muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh ăn cơm chưa? Em có mang đồ ăn anh thích đến nè." Vương Nguyên cười nhìn anh, "Anh thay quần áo, rửa mặt đi đã, sau đó xuống ăn cơm."
"Em phải ăn cùng anh." Vương Tuấn Khải nắm bàn tay cậu.
"Dạ."
Nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu, vẻ mặt Vương Nguyên vô cùng thỏa mãn.
Cuộc sống như thế này thật tốt...
Hai người cùng nhau ăn cơm. Bữa tối đơn giản, nhưng hai người lại ăn rất vui vẻ.
Cảm giác cũng có chút khác lạ.
Đợi đến khi ăn no, hai người liền nằm dài trên ghế sofa xem ti vi.
Là loại phim tình cảm ướt át sến súa, cậu xem say sưa ngon lành, nhưng chỉ mới một lúc người đàn ông bên cạnh đã bày ra dáng vẻ mệt mỏi. Anh khép hờ hai mắt, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đáp lên hàng mi anh.
Khoảng thời gian này, chắc là anh thực sự rất mệt. Vương Nguyên cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Mệt lắm hả anh? Hay anh lên lầu ngủ đi." Cậu nhỏ giọng đề nghị.
Anh mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng, sau đó sẽ dịch người gối đầu lên chân cậu ngủ, cười như con nít, hộn nhẹ lên bụng cậu qua lớp áo, "Ngủ cùng cục cưng." (xí_tôi khinh! sau này cục cưng kia lớn rùi còn muốn ngủ cùng nữa không? ) Vương Nguyên cười tươi rói, ân cần xoa bóp huyệt thái dương cho anh, "Gần đây chắc anh đau đầu vì chuyện của em lắm phải không?"
"Cũng không mệt mấy, mọi chuyện có luật sư lo rồi." Anh đáp qua loa.
Nhưng trên thực tế... tất cả mọi chuyện của cậu anh đều rất để ý, tất nhiên cũng dốc hết sức làm.
Vương Nguyên cong môi cười, động tác nhẹ nhàng, hài lòng nhìn vẻ mặt thoải mái của anh.
Cậu cười hỏi: "Anh nói xem, em phải làm gì để cảm ơn anh bây giờ. Nếu không có anh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng một mình em không thể nào lo liệu được."
Vương Tuấn Khải mở mắt cười, bắt lấy bàn tay đang xoa bóp thái dương cho mình để lên môi hôn một cái, "Yêu cầu của anh cũng không cao, em dùng thân báo đáp cũng được."
Thiên Tình cười: "Chỉ đơn giản vậy thôi hả?"
"Ừ... Giúp anh sinh ra một đứa bé bụ bẫm khỏe mạnh, còn em phải chăm sóc tốt cho bản thân."
"Chắc chắn rồi."
"Còn nữa..."
"Vẫn còn sao?"
"Chuyển qua ở cùng với mẹ anh, được không? Ngày nào mẹ cũng lo lắng cho em. Tới chỗ mẹ, mỗi ngày dì Liễu sẽ nấu những món bồi bổ cho em, ở đó có nhiều người chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn."
Vương Nguyên ngập ngừng suy nghĩ, "Để em về hỏi ý kiến cha với ca nhé."
Thực ra....Hiện giờ cậu đang mang thai, lúc nào cũng đều khiến nhiều người lo lắng cho mình.
Ở nhà không thể giúp đỡ ca, ngược lại còn khiến ca mình lo lắng, chuyện gì cũng tranh làm hết, sợ không cẩn thận ảnh hưởng tới người mang thai như cậu.
Vương Tuấn Khải hài lòng nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ cậu, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nồng nàn.... . . . End chap Hello, xin chào! Bây giờ tui sẽ đổi tên cha của Thiên Tỉ thành : Dịch Thiên Duy _ không có Dịch Dương Thiên Duy nữa nha =))) Vì sao ư? Vì tui lười viết tên dài như vậy quá hihi:))) mà tui cũng chả thèm đổi lại tên bác í ở mấy chap trước nx tại tui so max lười rùi nên mấy ngày trước k up chap là thế đấy =))) mọi người thông cảm vì sự lười biếng này của tui ạ!!! À mà còn 1 điều nữa, phiên bản mới của Wattpad trên máy tính thật sự là điên rồ huhu :3 #Song Vương Khải Nguyên
|