[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 164: Bắt cóc Sau đó, Vương Nguyên bước ra khỏi quán cafe. Bầu trời bên ngoài đã bao phủ một mảnh tối đen dày đặc. Gió đêm dìu dịu thổi tới, lồng ngực vốn đang bức bí ngột ngạt rất khó chịu, thế nhưng lúc này lại cảm thấy bóng mây mờ u ám ấy đã được cơn gió thổi tan không ít.
Thật sự rất may mắn....khi có anh ấy ở bên mình, may mắn vì có một người anh trai luôn chèo chống cho mình. Cậu nhếch môi, ngước nhìn bầu trời đêm.
Ngôi sao lốm đa lốm đốm tô điểm bầu trời đen, tuy chỉ là vầng sáng mờ nhạt, nhưng cũng thật rực rỡ biết bao. Khiến người ta cảm thấy có thể nhìn thấy tia hy vọng....
Không biết ngày mai tất cả sẽ ra sao, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy rất an tâm.... Bởi vì bên cạnh cậu có người yêu cậu nhất, cũng có người cậu yêu nhất....
Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt Vương Nguyên. Không đợi Vương Nguyên nhìn rõ, trong xe RV kia có hai người áo đen vội vã nhảy xuống.
Lúc cậu hoàn hồn lại thì đã bị hai người đó giữ chặt hai cánh tay, "Này, các anh muốn làm gì?" Vương Nguyên hoảng sợ hỏi.
Thế nhưng, không ai trả lời cậu, ngay sau đó bị đối phương chặn miệng cậu lại.
"Ưm.... Ưm...." Vương Nguyên liều mạng giãy giụa. Nhưng hai người kia quá to lớn mạnh mẽ, cậu căn bản không chống lại nổi. Sau đó cảm thấy một mùi gay gay xộc vào mũi, vùng vẫy thêm một lúc nữa, cuối cùng Vương Nguyên cũng mềm oặt nhũn người.
Không thể giãy giụa được nữa, ý thức cũng mơ mơ màng màng... Cậu bị làm sao thế này?
***
Không lâu sau đó, khi Vương Tuấn Khải xong việc liền quay trở lại quán cafe Tứ Diệp. Anh cho rằng hẳn là Vương Nguyên vẫn còn đang nói chuyện với Lăng Phong. Anh đẩy cửa ra đi vào.
Nhìn quanh một vòng thì phát hiện quả thật Lăng Phong vẫn ngồi đó. Anh ta đang trả tiền, chuẩn bị rời đi.
"Lăng Phong!" Vương Tuấn Khải đi tới.
Lăng Phong đặt tiền nước và tiền boa lên bàn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, anh ta cũng không có biểu cảm gì.
"Vương Nguyên đâu?" Vương Tuấn khải chủ động hỏi.
"Cậu ấy à? Anh tới chậm rồi, hai phút trước cậu ấy đã đi rồi."
Sao cậu ấy có thể đi trước được? Theo lý mà nói, cậu nên đứng ngoài cửa đợi anh mới đúng. Vương Tuấn Khải khẽ cau mày liếc nhìn Lăng Phong, nghĩ đến điều gì đó, nên hỏi: "Vương Nguyên từ chối đề nghị của anh?" Giọng điệu giống khẳng định hơn là hỏi.
"Anh rất hiểu cậu ấy." Lăng Phong nói.
Vương Tuấn Khải nhìn anh ta một cái, "Cậu ấy là người của tôi, nếu tôi không hiểu cậu ấy, thì còn ai có thể hiểu đây? Tôi biết, Vương Nguyên và Bạch Thiên Thiên đều là người trong tay anh, xảy ra chuyện như thế đúng thật rất khiến anh khó xử. Các anh muốn bảo vệ Bạch Thiên Thiên cũng không có gì phải dị nghị. Chỉ là...."Vương Tuấn Khải dừng một chút, rồi kiên quyết nói, "Chúng tôi muốn bảo vệ Vương Nguyên cũng không ai có khả năng cản được. Tốt nhất phía bên anh nên chuẩn bị luật sư đi, sẵn sàng giúp Bạch Thiên Thiên hầu tòa chuyện này. Còn về phần Vương Nguyên.... tôi sẽ khuyên cậu ấy mau chóng hủy hợp đồng với công ty các anh. Cậu ấy vốn không cần một người đại diện không bảo vệ cho cậu ấy như thế này!" Vương Tuấn Khải nói xong, không hề chần chừ dứt khoát xoay người rời khỏi quán cafe.
Đứng ngoài quán cafe nhìn xung quanh một vòng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả. Vương Tuấn khải vội vã mở cửa lên xe, chạy dọc theo con đường có thể đi bộ cũng không thấy cậu.
Vương Nguyên đi đâu chứ? Lẽ nào cậu ấy tự đón xe về nhà rồi? Điện thoại di dộng của cô thì không liên lạc được.
Tìm một vòng, không hiểu sao Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng. Giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy.
Lúc đến chốt đèn đỏ, anh bực bội đánh vào tay lái. Cúi đầu nhìn thời gian, hiện đã hơn mười phút kể từ lúc cậu ra khỏi quán. Nếu cậu thật sự tự đón xe về thì lúc này hẳn đã về tới nhà rồi. Lấy điện thoại ra, anh trực tiếp gọi cho một số khác.
Không lâu sau, bên kia bắt máy.
"Chí Hoành, Nguyên Nguyên về nhà chưa?"
"Nguyên Nguyên?" Chí Hoành cảm thấy kỳ lạ, "Không phải em ấy đi ăn tối với anh sao? Em ấy nói anh sẽ đưa em ấy về mà."
Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy trái tim nặng nề, "Ừm, chúng tôi vốn đi cùng nhau, nhưng lúc nãy cậu ấy có hẹn đi uống cafe với Lăng Phong, tôi có chuyện tạm thời đi ra ngoài một lát, lúc trở về thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Chẳng lẽ cậu ấy cũng không liên lạc với anh sao?"
"Không có." Chí Hoành nghe anh nói như thế trong lòng cũng lo lắng theo.
"Theo lý mà nói, Vương Nguyên biết thế nào anh cũng quay lại tìm em ấy, giả sử điện thoại không liên lạc được thì em ấy cũng sẽ không đi lung tung như vậy dâu...Chẳng lẽ...."Chí Hoành đang nói thì bỗng khựng lại, trong lòng dấy lên một khả năng khiến cậu không khỏi giật mình, "Em ấy... Phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tôi nghe nói....Giới giải trí rất phức tạp. Cũng giống như hắc bang có quan hệ ngoài sáng trong tối. Vậy chuyện này.... Bạch Thiên Thiên sẽ không mất tính người đến mức ấy chứ?" Nghĩ đến những khả năng đó, Chí Hoành lập tức lo lắng suýt phát khóc. Cậu cầm điện thoại đi tới đi lui mãi một chỗ, quả thật thấy lòng nóng như lửa đốt.
Trên thực tế, ý nghĩ của cậu cũng chính là chuyện mà Vương Tuấn Khải lo lắng nhất.
Có nhiều loại người, một khi đụng đến lợi ích, có thể sẽ làm ra những chuyện không ai lường trước được.
"Anh đừng tự dọa mình. Nếu quả thật cậu ấy bị Bạch Thiên Thiên bắt đi, nhất định chúng ta sẽ nhận được điện thoại, yêu cầu chúng ta hủy bỏ cuộc họp báo ký giả ngày mai. Bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại, vậy chứng minh Vương Nguyên..." Hai chữ 'an toàn' còn lại anh không thể nói ra khỏi miệng.
Điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng dưng vang lên mấy tiếng 'tít tít', thông báo có điện thoại gọi tới.
Lướt nhìn dãy số lạ trên màn hình, lòng Vương Tuấn Khải thoáng chùng xuống. Tay vô thức cũng siết chặt tay lái hằn rõ từng cọng gân xanh. Kể cả đèn đỏ chuyển sang đèn xanh lúc nào anh cũng không hề hay biết.
Bạch Thiên Thiên, tốt nhất là cậu đừng làm chuyện gì quá đáng...
"Anh Vương?" Chí Hoành không nghe anh nói gì, vội lên tiếng gọi.
Vì xe anh chắn đường, nên những xe đang chờ ở phía sau nhấn còi inh ỏi. Lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn. Sau khi khởi động xe anh mới nói: "Chí Hoành, điện thoại của tôi có người gọi đến."
Chí Hoành nghe vậy, tim cũng thót lại, "Là số lạ?"
"Ừm. Anh đừng lo lắng, có lẽ là Vương Nguyên. Tôi nghe máy đã, có tin tức gì tôi sẽ lập tức thông báo với chị."
"Được. Anh nhất định phải lập tức điện thoại cho tôi đấy." Chí Hoành dặn dò, cúp máy xong trong lòng vẫn không có cách nào yên tâm cho được. Trong lòng cậu, chưa bao giờ lo sợ như thế này...
.... .... .... ....
Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải mới nhận cuộc điện thoại này. Hy vọng có thể nghe thấy giọng nói mềm mại của Vương Nguyên...
Nhưng...Câu đầu tiên lọt vào tai lại là: "Anh Vương phải không?"
"Có phải Vương Nguyên ở trong tay mấy người không?" Giọng của Vương Tuấn Khải nặng nề giống như quỷ Satan đến từ địa ngục. Như muốn thông qua sóng điện từ này nhai đầu hết đám người nọ.
"Dĩ nhiên là cậu ta ở trong tay chúng tôi." Đối phương bỡn cợt miễn cưỡng nói, như thể đã quá quen thuộc với những chuyện này.
"Anh Vương là người thông minh, nên biết chuyện ngày mai phải làm như thế nào để người con trai của anh không gặp nguy hiểm rồi chứ?"
"Sao tôi có thể tin được cậu ấy đang ở trong tay mấy người?"
"Nếu đã vậy, vậy thì tôi sẽ cho anh được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu ta." Dứt lời, đối phương liền dời điện thoại ra xa.
Sau đó, Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói trêu chọc của gã đàn ông nọ qua điện thoại, "Nói chuyện đi! Nào, người đẹp, nói cho người đàn ông của cậu biết cậu ở đây rất tốt, có ăn có uống." #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 165: Ghen "Thằng khốn! Mày nói gì?" Nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của đối phương, Vương Tuấn Khải tưởng chừng bốc hỏa.
"Khải..." Đầu bên kia vang lên tiếng của Vương Nguyên.
Nghe được giọng cậu, giọng điệu của Vương Tuấn Khải cũng lập tức hòa hoãn lại.
"Nguyên Nguyên, em sao rồi? Bọn họ có làm em bị thương không?" Vương Tuấn Khải khẩn trương dồn dập hỏi.
"Anh đừng lo, bọn họ không làm gì em cả...." Vương Nguyên cố gắng ổn định lại cảm xúc, cố nhẫn nhịn không để Vương Tuấn Khải biết mình đang sợ hãi đến mức nào. Thế nhưng, giọng nói run rẩy đã tiết lộ sự sợ hãi trong cậu. Hít thở sâu rồi nói tiếp, "Khải, các anh báo cảnh sát đi. Cuộc họp báo ngày mai phải tiến hành suôn sẻ, bọn họ không làm gì em đâu....."
"Thằng thối, mày thử nói thêm câu nữa xem!" Bên cạnh có người thô lỗ quát lên.
"Nguyên Nguyên, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa!" Vương Tuấn Khải còn sốt ruột hơn cả cậu. Trong lòng đã sớm lo đến như lửa đốt, anh nhanh chóng ngăn cản Vương Nguyên nói ra những lời khiến bọn bắt cóc tức giận.
Anh không thể để cậu bị thương được!
"Anh sẽ nghĩ cách cứu em, nhất định sẽ nhanh thôi, em phải ngoan ngoãn chờ anh đấy." Những lời này là nói cho cậu, cũng tự nói với chính bản thân mình.
Chỉ cần vừa nghĩ đến việc bây giờ một mình cô đang chịu đựng những nỗi sợ hãi kia, trong lòng anh khó chịu giống như bị dao cắt.
"Anh yên tâm, em không sợ đâu....." Vương Nguyên cố lấy dũng khí trả lời anh, "Em sẽ ngoan." Vương Nguyên vừa nói xong, bên kia đã cướp lấy điện thoại.
"Anh Vương, tâm sự xong rồi chứ? Bây giờ có phải nên đến lúc chúng ta đàm phán điều kiện rồi không?"
Tay Vương Tuấn Khải siết chặt tay lái, "Tao cảnh cáo bọn mày, nếu bọn mày dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ khiến bọn mày phải hối hận cả đời." Mỗi một chữ nói ra đều giống như những mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào cổ đối phương.
Khí thế khinh người này khiến đối phương không khỏi sửng sốt. Nhưng nếu đã dám làm những chuyện này, lẽ tất nhiên đối phương cũng là người sớm đã trải qua không ít kinh nghiệm. Chỉ sửng sốt trong chớp mắt sau đó cười lạnh một tiếng: "Vương tổng, hiện giờ người của anh đang trong tay tôi, tôi nghĩ, anh vẫn chưa đủ tư cách ra điều kiện với tôi đâu."
Nói đến đây, giọng điệu của đối phương bỗng lạnh toát đến tận xương tủy, "Nếu cuộc hộp báo ký giả ngày mai vẫn diễn ra như kế hoạch thì đừng trách tôi ra tay không khách sáo với người phụ nữ của anh!"
"Mày dám!" Hai chữ này gần như đã rút hết hơi sức trên người Vương Tuấn Khải. Phẫn nộ lẫn lạnh lẽo....
"Dám hay không đợi ngày mai sẽ rõ!" Đối phương dứt khoát cúp điện thoại.
"Shit!" Vương Tuấn Khải nóng nảy chửi tục, tức tối vứt điện thoại sang bên.
******
Sau khi thông báo với Chí Hoành xong, Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện thoại cho Asy. Điện thoại reo không lâu thì bên kia bắt máy.
"Asy, là tôi!"
"Sao trễ rồi còn gọi điện cho tôi vậy?" Giọng điệu của Asy uể oải lười biếng như mang theo chút gì đó đặc biệt quyến rũ, nếu chỉ nghe giọng nói của anh ta thì không ai ngờ rằng giọng nói dễ nghe ấy là của một người đàn ông, đương nhiên càng khiến người nghe khiếp sợ hơn khi biết được đó còn là của một thủ lĩnh giới hắc đạo.
"Người của tôi bị bắt cóc, tôi cần sự trợ giúp của cậu." Vương Tuấn Khải đi thẳng vào vấn đề.
Mặc dù giữa anh và Asy không có liên hệ gì nhiều, nhưng chỉ dựa vào những chuyện trước kia thôi, anh muốn có được sự giúp đỡ của anh ta cũng chỉ cần một câu nói.
"Cái người mới nổi trong giới giải trí đó hả?" Asy hỏi.
Xem ra Asy cũng biết một vài chuyện về anh. Vương Tuấn Khải gật đầu, "Chính là cậu ấy."
"Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân đi làm. Một khi có tin tức sẽ lập tức thông báo lại với anh."
"Vậy được, tôi chờ tin của cậu!"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới cúp điện thoại. Anh tin tưởng với mạng lưới của Asy, muốn tìm được cậu nhất định không khó.
******
Chí Hoành điên cuồng gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn thông báo cho anh ta biết tạm thời hãy hoãn lại cuộc họp báo ngày mai. Thế mà gọi mãi vẫn không kết nối được.
Chí Hoành suy tính một lúc, cuối cùng quyết định cầm chìa khóa đi ra ngoài.
"Sao giờ này mà còn ra ngoài nữa? Em trai con không có ở nhà à?" Vương Kiến Quốc cầm lon bia đi vào, ông đã ngà ngà say, hỏi con gái.
Hoành Chí vội vàng dìu ông vào nhà. Không muốn để ông lo lắng cho Vương Nguyên, đành phải nói: "Vương Nguyên đang có buổi hoạt động, có thể sẽ về rất muộn. Công ty gọi điện bảo con tạm thời tăng ca, không thể không qua đó."
"Đi đi, đi đi! Hai đứa chúng mày...đều vớ được người giàu rồi. Hừ! Nhưng vậy cũng tốt, người làm cha như tao đây ngoại trừ lấy được một ít tiền phí từ công việc của em trai mày ra, thì ngay cả muốn ăn một bữa cho ra hồn ở bên ngoài cũng chưa được ăn bao giờ.... Cũng khó trách mẹ mày xem trọng tiền tài không nhớ đến hai đứa mày....." Vương Kiến Quốc lại lãi nhãi, ngã nằm lên ghế sofa.
Nhìn bóng dáng chán nản kia, nghe ông nói ra câu cuối cùng, trong lòng Chí Hoành thấy khó chịu mà không biết phải nói làm sao.
Mẹ... Dường như sống rất tốt.... Như vậy cũng tốt... Hai anh em cậu đã có thể yên tâm rồi.
Chí Hoành cầm chăn lông đắp lên người cha, rồi mới vội vàng đón xe chạy đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ.
*****
Biệt thự to lớn thắp sáng ánh đèn rực rỡ.
Anh đang ở nhà! Chí Hoành thở phào một hơi, bước nhanh đến ấn chuông cửa.
Cửa hàng rào rất nhanh được mở ra, cậu đi vào bên trong. Chí Hoành ngẩng đầu, khi nhìn thấy người bên trong cánh cửa thì cậu chết đứng một giây.
Là phụ nữ... Hơn nữa, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nóng bỏng, quyến rũ, yểu điệu thướt tha, nhìn rất có khí chất, đây mới chính là mẫu người Dịch Dương Thiên Tỉ thích.
Đối phương cũng đánh giá cậu từ trên xuống, sau đó mở miệng nói: "Cậu tìm Thiên Tỉ nhà tôi sao?"
Giọng điệu vô cùng thân mật, cùng với cách gọi này, đã tiết lộ mối quan hệ cực kỳ thân mật giữa hai người. Trái tim Chí Hoành không hiểu sao lại thấy nhoi nhói.
"Tôi....Có chuyện muốn nói với anh ấy, nếu không tiện, vậy tôi sẽ nói qua điện thoại cũng được." Chí Hoành không muốn đi vào, không muốn trở thành bóng đèn làm phiền người ta, "Có thể nhờ cô chuyển lời đến anh ấy, bảo anh ấy mở máy được không? Tôi có chuyện rất quan trọng."
Đối phương vòng hai tay trước ngực, nhíu mày, "Cậu xác định cô không cần đi vào?"
Chí Hoành miễn cưỡng cười một cái, "Không cần."
"Có khách hả? Ai vậy?" Giọng nói quen thuộc kia từ trong nhà truyền ra.
Trái tim Chí Hoành thắt lại. Ngẩng đầu lên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới tắm xong bước ra, trên người mặc áo choàng tắm phong phanh đơn giản. Lồng ngực rắn chắc phơi rõ ra ngoài, nước đọng trên đó từng giọt chảy xuống, càng làm nổi bật dáng người quyến rũ mê hồn người.
"Tắm xong rồi hả?" Người phụ nữ xinh đẹp xoay người lại hỏi, nhìn thấy anh thì thản nhiên nở nụ cười. Cô ta thân mật khoát tay anh cùng đi tới cửa, "Phải, chính là cậu ấy. Cậu ấy muốn em chuyển lời đến anh, bảo anh mở máy." Giọng nói của đối phương nũng nịu õng ẹo vô cùng mềm mại.
Tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Chí Hoành, Chí Hoành cảm thấy xấu hổ không thôi. Cậu rũ mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy cánh tay hai người đang quấn chặt nhau ở phía đối diện. Ánh sáng trong mắt không hiểu vì sao cũng ảm đạm đi.
Cậu mím mím môi, sau đó ngẩng đầu lên nói với anh, "Vương Nguyên bị bắt cóc rồi, ý của đối phương là muốn chúng ta không được tổ chức cuộc họp báo kỳ giả vào ngày mai. Tôi vốn muốn gọi điện thông báo cho anh, nhưng mà..." Lúc Chí Hoành nói chuyện, từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn không nhìn thẳng anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, "Chuyện lớn như vậy, sao có thể nói qua điện thoại được chứ?"
Sự lo lắng qua ánh mắt, cùng vẻ sốt ruột trên mặt cô đều hiện ra rất rõ ràng, "Tôi.....Chí Hoành nhìn sang cô gái bên cạnh, "Đã trễ thế này, tôi không muốn quấy rầy hai người."
Hai người? Dịch Dương Thiên Tỉlúc này mới hiểu được ý của cậu, cho nên cúi đầu nói nhỏ vài câu với cô gái người bên cạnh, cô gái kia híp mắt, hờn dỗi đẩy bả vai anh một cái.
Nhíu mày, trong mắt ẩn giấu trò đùa tinh quái, còn thân mật vuốt ve lên khuôn mặt nguy hiểm khôn kia, cô cười nói, "Vậy thì em đây sẽ không quấy rầy hai người bàn chuyện chính sự nữa. Anh yêu, không được làm bậy bạ gì đó nha, nếu không em sẽ giận đấy!"
Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng lườm cô gái một cái, trong lời nói không giấu được sự quan tâm dành cho cô, "Lái xe cẩn thận chút, đừng vượt đèn đỏ nữa."
"Biết rồi, anh lắm lời thật!" Đối phương có vẻ thấy phiền khoát khoát tay, "Ngày mai sẽ quay lại tìm anh. Nhớ phải ngoan ngoãn ăn sáng cho em đó!"
"Được." Tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng người lái xe rời đi, cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mắt anh mới quay lại.
Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng này củaDịch Dương Thiên Tỉ bao giờ. Dịu dàng, ôn hòa, ngay cả phần lạnh lùng đối với người ngoài cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Xem ra người phụ nữ kia mới là người mà anh yêu chân thành nhất.
Nếu anh đã tìm được tình yêu của mình rồi, vậy có phải chứng minh.... Quan hệ giữa bọn họ kể từ nay sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa không? Nhếch môi muốn cười, thế nhưng đáy lòng lại không kiềm được trào dâng chua chát, khiến cậu muốn cười mà cười không nổi.
"Vào nhà trước đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành. Thấy cậu thất thần, anh hơi nhíu mày, "Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lại, đã báo cảnh sát chưa?"
Chí Hoành vẫn không đi vào, mà chỉ nói: "Chúng ta nói chuyện ở đây đi, tôi còn phải trở về."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu. Bây giờ cậu đang làm mình làm mẩy với anh sao? Bình thường đâu thấy cậu khó chịu từ chối vào nhà của anh thế này?
"Sao vậy? Em sợ tôi 'làm thịt' em sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay trước ngực, nhướn mày hỏi.
"Anh đừng nói lung tung." Chí hoành lườm anh nói. Hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc không nên có kia, cậu mới nói tiếp: "Anh Vương đã nghĩ cách đi tìm Vương Nguyên rồi. Nếu sáng mai vẫn chưa tìm được thì nhất định phải hủy bỏ cuộc họp báo." Nói đến đây, toàn bộ lo lắng của Chí Hoành đều thể hiện hết ra ngoài. Cậu trong trạng thái lo lắng tột độ, nói chuyện mà mắt ngân ngấn nước.
"Nếu em ấy bị người khác làm hại, tôi sẽ không để em ấy tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này nữa... Không biết mấy tên bắt cóc đáng chết kia sẽ gây ra chuyện tồi tệ gì đây nữa..." Cậu không dám nghĩ tiếp, trái tim bị ai siết chặt treo lên lơ lửng.
Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt nhìn cậu lo lắng đứng ngồi không yên, nhíu mày, sau đó vươn tay kéo cậu đi vào trong biệt thự.
"Dịch Dương Thiên Tỉ ?" Chí Hoành khó hiểu nhìn anh.
"Đi vào trước rồi nói sau!"Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu vào, đóng sầm cửa lại.
*****
Nhà máy bỏ hoang.
Hai tay Vương Nguyên bị bắt chéo sau lưng cột vào một cái ghế dựa. Xung quanh có vài gã đàn ông cao to vạm vỡ, ngồi cùng một bàn đánh bạc. Bọn họ đang chơi rất vui vẻ, không ai chú ý đến cậu bị trói ở trong góc.
Cậu rũ mắt xuống, nhìn hai chân mình cũng bị trói lại, nghĩ đến Vương Tuấn Khải nên cậu tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên...
Bạch Thiên Thiên... Chẳng lẽ vì những bả lợi danh kia mà cậu ta thật sự chuyện gì cũng dám làm sao? Quả thật không thể so sánh giữa cậu ta ở ngoài đời với hình tượng nữ thần trên màn ảnh là một được.
Vương Nguyên thử cởi dây thừng trên người. Thế nhưng dây thừng được buộc rất chặt, cậu không thể cởi được. Chẳng lẽ cậu thật sự phải ngồi đây chờ chết sao?
Không được! Cậu phải trốn ra ngoài! . . . End chap Đừng gọi hồn tui nữa :((( Dạo tui bị thu máy tính với cả bận chuẩn bị vào năm học mới nữa ! Thế nhá !!!
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 166: Giữ cậu lại... Không được! Cậu phải trốn ra ngoài!
"Mấy anh à....." Vương Nguyên thử gọi mấy gã đang ngồi đánh bạc đằng kia, nhưng không có ai để ý đến cậu. Mấy gã đó vẫn đang đánh bài hăng say, ai có thể nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của cậu?
Vương Nguyên đành phải cao giọng hơn một chút, "Này! Mấy người có nghe tôi gọi không vậy! Này!!"
Rốt cục cũng có người nghe thấy, quay mặt lại, "Kêu cái gì mà kêu? Không thấy bọn tao đang chơi à!"
"Tôi... tôi muốn đi toilet...." Vương Nguyên hơi ngượng khi nói ra yêu cầu này.
"Đi toilet?" Người nọ hừ một tiếng, "Nín cho tao! Sáng sớm mai sẽ được đi!"
"Không được, tôi không nhịn được." Vương Nguyên đâu còn lo lắng tới hình tượng nữa, hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nơi này mà thôi.
"Không nhịn được thì giải quyết tại chỗ đi!"
Giải quyết tại chỗ ư? Vương Nguyên rất muốn khóc. Hắn cho rằng cậu cũng là đàn ông sao? Làm sao có thể tùy tiện như vậy được chứ.
Cậu nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ, "Mấy anh à, nơi này lớn như vậy, nếu tôi giải quyết ngay tại chỗ, sẽ ảnh hưởng đến không khí tươi tốt nơi đây thì làm sao, không phải các anh muốn chuyển đến chỗ khác đấy chứ?"
Quả nhiên, lời của cậu đã có tác dụng. Người nọ có vẻ như dao động.
Có người đẩy hắn, "Này, A Cường, mau dẫn cậu ta đi đi, đừng để cả bọn mất hứng."
"Nhưng lão đại đã dặn, không được thả cô ta ra."
"Chúng ta có nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ còn sợ không canh chừng nổi một đứa con trai sao? Nhanh chân lên đi!"
"Biết rồi." Gã tên là A Cường kia không thể không đi tới cởi trói cho Vương Nguyên.
Toàn thân đều được nới lỏng, Vương Nguyên lập tức hoạt động gân cốt.
"Nhanh lên!" Đối phương lại cầm dây thừng trói chặt cổ tay phải của Vương Nguyên. Sau khi kiểm tra cửa sổ xong mới đẩy Vương Nguyên vào.
Cửa toilet khép hờ tạo ra khe hở nhỏ. A Cường cầm lấy dây thừng đi đến một chỗ khác, canh giữ ngoài cửa.
Vương Nguyên đi vào liền ngắm nhìn bốn phía, tìm chỗ để trốn ra ngoài. Chắc chắn bây giờ chỉ có thể trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Thế nhưng cửa sổ này lại rất cao, cô muốn leo lên e rằng hơi khó. May sao trong góc có mấy viên gạch. Giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Lúc đi tới góc trong, cậu thấy dây thừng trên cổ tay bị kéo căng ghịt mạnh tay cô lại. Rõ ràng là A Cường đang ở đầu kia thử dò xét tình hình.
Gã kia đang cầm dây thừng, vậy nếu mình vác mấy viên gạch kia đi tới đi lui nhất định sẽ bị gã phát hiện. Mà không thể cởi ra được.....
Vương Nguyên trầm ngâm hồi lâu, tầm mắt dừng lại trên đường ống nước nhựa. Không chút do dự lập tức cẩn thận cởi dây thừng ra, rón ra rón rén buộc lên vòi nước kia.
Đúng như dự đoán, cứ một lúc dây thừng khẽ giật một lần.
Vương Nguyên nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa, đợi trong chốc lát, thấy A Cường vẫn không phát hiện ra được có điều khả nghi.
"Này! Cậu xong chưa?" Gã ở bên ngoài không kiên nhẫn hỏi.
Vương Nguyên giật mình lập tức nói vọng ra, "Chưa! Anh đừng có vào! Tôi....Tôi đi đại tiện."
"Vậy thì nhanh lên!" Sau khi đối phương nói xong cũng không nói thêm gì nữa.
Vương Nguyên thở dài, tranh thủ thời gian nhanh chóng chuyển mấy viên gạch. Trong lúc đó dây thừng khẽ động vài lần, A Cường cũng lên tiếng giục vài lần, Vương Nguyên vẫn bình tĩnh trả lời.
Chất gạch lên xong, Vương Nguyên cố gắng trèo lên phía cửa sổ. Bệ cửa sổ thật sự rất cao, cô đã bị ngã lăn xuống mấy lần rồi. Vương Nguyên cẩn thận không dám tạo ra chút tiếng động nào.
Đầu gối bị đập vào mặt tường sần sùi, ngay cả rên cậu cũng không dám rên lên một tiếng, chống lên bệ cửa sổ, cắn răng tiếp tục leo ra ngoài. Không biết đến lần thứ mấy, cuối cùng Vương Nguyên cũng đạp lên được bệ cửa sổ.
Thấy dây thừng khẽ động lần nữa, A Cường vẫn không nghi ngờ gì, lúc này cậu mới cẩn thận mở khóa cửa sổ ra. Động tác nhẹ nhàng đến khó tin, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tạo ra tiếng động.
Cửa sổ dần được đẩy ra, Vương Nguyên bất chấp bên kia cao bao nhiêu, cũng không cần nhìn liền nhảy xuống dưới, trên mặt đất đều là đá vụn. Vương Nguyên để chân trần nhảy xuống, những viên đá sắc nhọn ghim vào lòng bàn chân, máu lập tức chảy ra. Cơn đau đớn như kim châm muối xát khiến cậu phải lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng không kịp chờ cơn đau dịu lại, cậu đã nhanh chóng đứng dậy.
Lần mò trong đêm tối, không có phương hướng chạy thẳng về phía trước, trái tim như vọt lên cổ họng, một giây cũng không dám chậm trễ. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, vì chẳng mấy chốc nữa gã tên A Cường kia sẽ phát hiện mình chạy trốn từ WC.
******
"Này! Cậu còn chưa xong sao? Nếu không nhanh lên thì ông đây sẽ vào đấy!" A Cường bị gián đoạn thời gian đánh bạc, trong lòng vô cùng bực bội tức tối. Kéo kéo dây thừng quát lên. Thế nhưng, trong WC không có ai đáp lại lời gã cả.
Thoáng chốc gã nâng cao cảnh giác, thò đầu lại gần một chút, "Này! Cậu còn đó không? Nếu không nói gì tôi sẽ xông vào đấy!" Nào ngờ vẫn không có ai lên tiếng.
"Mẹ nó! Thằng khốn kia đã chạy mất rồi! Mau đuổi theo!" Gã quát lớn rồi đạp cửa ra. Đúng như dự đoán, bên trong trống không không còn bóng người.
Mấy gã còn đang đánh bài hăng say ở bên kia vừa nghe thấy tiếng kêu sợ hãi đó cũng quăn bài đứng bật dậy.
Chuyện lỡ mà thất bại, mỗi người bọn họ sao gánh nổi cái cục diện này?
Bọn họ sợ tới mức mặt mày trắng bệch, ném hết bài xuống, tất cả chạy như điên ra ngoài.
*******
Sắc mặt Chí Hoành như không còn giọt máu cúi đầu ngồi trên ghế sofa, phần lo lắng tột cùng kia vẫn hiện rõ trên mặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ đặt cốc nước trước mặt cô, "Uống đi!" Vẫn là giọng điệu ra lệnh, cứng ngắc đó.
Ngước mắt nhìn về phía cốc nước vẫn còn bốc hơi nóng, Chí Hoành mấp máy môi, "Không cần. Nếu đã nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước." Hiện giờ cậu chỉ muốn rời đi, cả người lẫn thần trí cậu đều vô cùng hoảng loạn.
Nhìn bóng lưng mảnh dẻ đơn bạc kia, trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng thắt lại một cách khó hiểu, túm lấy cậu từ phía sau.
Chí Hoành quay đầu, nhíu mày nhìn anh. "Em có nghĩ tới, nếu như hủy bỏ cuộc hộp báo với ký giả ngày mai sẽ có hậu quả gì không?"
"Tôi chỉ e hậu quả của việc không hủy bỏ sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. Hiện giờ tôi...không thể làm được gì để giúp cho Vương Nguyên cả...."
"Nếu Vương Tuấn Khải đã nói sẽ tìm cách cứu em trai em thì chắc chắn cậu ta sẽ có cách. Có lẽ, đêm nay tên đó sẽ cứu cậu ấy ra." Anh biết rõ quan hệ của Vương Tuấn Khải với Asy. Nếu có Asy ra tay, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
"Thật vậy sao?" Chí Hoành không thể tin được.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, "Em hãy tin cậu ta đi. So với em thì sự lo lắng của cậu ta có hơn chứ không kém đâu."
Chí Hoành không gật đầu, cũng không lắc đầu. Giờ phút này, cậu cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như thế mà thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn sắc mặt vẫn không tốt hơn của cậu. Nếu để cậu ra về trong tình trạng này, e rằng cậu sẽ lo lắng mà thức suốt đêm. Nhất định sẽ nghĩ lung tung rồi tự dọa mình.
"Em khoan về đã." Dịch Dương Thiên Tỉcương quyết giữ cậu ở lại, sắc mặt vẫn không biểu cảm gì nói, "Tôi đói rồi, em nấu mì cho tôi ăn đi."
"Giờ này trễ rồi mà."
"Phải, cho nên cứ coi như là ăn cử khuya đi." Dịch Dương Thiên Tỉ hạ quyết tâm phải quấn lấy cậu.
Chí Hoành chần cừ một chút, vẫn nói: "Hay là anh ra ngoài ăn đi, còn không gọi đồ ăn mang đến được."
"Lưu Chí Hoành, đây là biểu hiện của cái gọi là yêu tôi của em đó ư? Hay là vì cuộc họp báo ngày mai phải hủy bỏ nên em không cần giả vờ nữa?" Giọng điệu của Dịch Dương Thiên Tỉrõ ràng là đang bắt bớ cậu.
Chí Hoành nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bất mãn không vui của anh.
"Tôi không muốn tiếp tục giả vờ nữa, chỉ vì....." Cậu sợ bản thân càng lún càng sâu....Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nói một nẻo: "Không muốn để bạn gái anh hiểu lầm thôi."
Bạn gái? Dịch Dương Thiên Tỉnghe hai chữ này đực mặt chưng hửng.
Vãn Tình lại thản nhiên quay mặt đi, "Tôi đi trước. Tạm biệt!" Dứt lời, cậu xoay người rời đi.
Giọng điệu đầy hứng thú của Dịch Dương Thiên Tỉtừ tốn vang lên ở đằng sau cậu nói, "Ai nói với em người đó là bạn gái tôi?"
Chí Hoành vẫn không dừng lại. Thật ra có phải hay không thì đối với cô đã không còn quan trọng nữa.
"Đó là chị họ của tôi!" (lí do buồn cười vler =)) chị họ kêu nhau bằng ae =)) nghe thật thốn !)
Cậu sửng sốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói tiếp: "Sau khi mẹ tôi mất, có một thời gian là do chị họ chăm sóc cho tôi."
Cô gái vừa rồi, là chị họ của anh sao? Cho nên mới nói... Khó trách lại thân thiết đến vậy, quan tâm anh như thế....
Vậy mà cậu lại đi hiểu lầm. Chí Hoành mất mặt đến muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay trước ngực, lười biếng hỏi: "Bây giờ không còn ai để hiểu lầm nữa, em có thể làm bữa ăn khuya cho tôi được rồi chứ?"
******
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều giống như ai cầm dao kề cổ anh vậy. Giờ đây, rốt cuộc trên cổ có bao nhiêu con dao, anh cảm thấy đã không thể đếm được nữa rồi.
Nếu Asy không thông báo tin tức cho anh, anh cảm thấy nhất định mình sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, sẽ bị bức đến điên lên mất.
Nằm ở trên xe, siết chặt chiếc điện thoại, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm trên mui xe.
Không dám nghĩ tới lúc này Vương Nguyên hoảng sợ bất an tới cỡ nào. Thực ra cậu vẫn chỉ là một chàng trai ngây thơ, chưa từng bị xã hội tiêm nhiễm....
Vừa sáng mới bị đám người kia đánh bị thương đã đành, buổi tối còn bị người ta bắt cóc, hơn nữa chuyện đó còn xảy ra ngay trước mắt anh!
Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải cảm thấy hận bản thân mình không thôi. Luôn nghĩ và muốn bảo vệ cậu hết quãng đời này, thế nhưng lúc này, ngay cả an toàn cơ bản nhất, anh cũng không làm được.
Cậu có bề gì, anh quả thật không thể tha thứ cho mình!
Đang chìm trong sự đau khổ tự trách, di động của Vương Tuấn Khải bỗng đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy tên Asy. Đôi mắt ảm đạm không có hồn của anh đột nhiên sáng lên.
Quả nhiên, hiệu suất làm việc của Asy vẫn giống như trước đây.
******
Sớm biết bọn họ sẽ rất nhanh đuổi theo, nhưng Vương Nguyên không ngờ bị phát hiện nhanh đến vậy.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, cách mình càng ngày càng gần....
Trái tim như bị dây thép trói chặt. Cậu điên cuồng chạy về phía trước.
"Mẹ nó! Ở bên kia!" Có người kêu to, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào người Vương Nguyên.
Cả đám người sau lưng giống như dã thú cuồn cuộn lao về phía mình. Vương Nguyên chưa từng tuyệt vọng và hoảng sợ như lúc này.....
Cậu vừa hoảng vừa sợ, trong lúc sơ ý vấp phải cục đá dưới chân ngã nhào xuống đất. Sau đó, cậu cảm thấy bụng mình đau đớn co rút từng cơn. . . . End chap Hello, xin chào! 06/08/2013 - 06/08/2016 3 năm không phải là 1 con đường quá ngắn hay quá dài, 3 năm để chúng ta trưởng thành hơn khi bước đi trên con đường sự nghiệp của chính mình! TFBoys sinh nhật tròn 3 tuổi - chúc các anh luôn luôn đẹp trai, hát hay và thành công trên bước đường tương lai. Chúng ta còn 1 cái 10 năm ... 2 cái 10 năm ... 3 cái 10 năm ..... để cùng nhau trưởng thành và đi qua quãng thời gian thanh xuân ! Tứ Diệp Thảo đã đồng hành cùng các anh dược 3 năm rồi, chúng em sẽ mãi mãi đi theo các anh 7 năm hay thậm chí 10 năm nữa bởi vì bọn anh là những người đang nắm giữ Thanh Xuân của chúng em !!! Tương lai không nói được gì nhưng tôi vẫn sẽ là người thích các anh nhất !!! Chaiyo !!! Fighting !! TFBoys kỉ niệm 3 năm debut ! #Happy_Anniversary_3_Year_Debut_TFBoys #Vương_Tuấn_Khải #Vương_Nguyên #Dịch_Dương_Thiên_Tỉ #The_Fighting_Boys
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 167: Xâm hại cậu Vương Nguyên cảm thấy bụng quặn thắt từng đợt co rút. Mồ hôi lạnh cũng lấm tấm túa ra trên khuôn mặt tái nhợt. Chưa kịp đợi bụng bớt đau một chút để bỏ chạy tiếp thì đám người kia đã chạy tới.
"Mẹ nó! Còn muốn chạy à! Chạy đi!" A Cường vừa bị dọa tưởng chuyến này mình tiêu rồi, vì vậy lúc này thấy Vương Nguyên ngã nhào trên đất gã liền hung hăng nhào tới đạp cho cậu một phát.
"Còn chạy nữa, xem ông đây có đánh gãy chân mày không!"
"Cút ra.... " Vương Nguyên cố nhịn đau, miễn cưỡng chống tay trên đất ngồi dậy. Cậu tóm lấy chân gã hất ra, ngăn không cho gã ta tiếp tục làm cậu bị thương.
A Cường bị hất loạng choạng lùi về phía sau, chật vật ngã sóng xoài ra đất.
"Ha ha ha, A Cường, mày xem mày kìa, chưa gì đã bị dọa đến chân nhũn như bún rồi sao? Bị thằng nhỏ yếu ớt này đẩy một cái mà cũng ngã."
"Đúng đấy. Suýt nữa ngay cả đứa con trai cũng trông không được, đúng là uổng công đã lăn lộn nhiều năm. Đáng đời luôn bị lão đại thấy mày là chướng mắt!"
Đám người xung quanh đều cười giễu cợt gã.
Vốn lúc nãy bị chuyện Vương Nguyên bỏ trốn dọa cho sợ rồi, lúc này còn bị người khác cười nhạo, thể diện đều thi quét sạch, không nén được giận. Mặt hết tái rồi xanh, vặn vẹo vô cùng khó coi.
Một bụng tức giận chỉ có thể trút hết lên người Vương Nguyên. Không thèm quan tâm đến vẻ mặt khổ sở của Vương Nguyên, gã vươn tay xốc cậu lên.
"Mẹ nó! Hôm nay không dạy dỗ cho mày một trận, thì ông đây không phải là đàn ông!" A Cường rống lên.
"Mày buông ra...." Bụng Vương Nguyên càng đau dữ dội hơn. Xương bả vai bị gã tóm lấy như muốn vỡ nát ra.
Nhưng cơn giận của A Cường lúc này đã bóc lên tận đỉnh đầu, làm sao còn quản được nhiều chuyện như vậy?
Gã hung bạo lôi cô xềnh xệch đi vào nhà xưởng. Những người khác ở bên cạnh thấy cảnh này đều kích động hô hào gào lên.
"A Cường, giỏi lắm! Nếu mày dám làm thịt con bé này, số tiền hôm nay mày thua, tao sẽ không lấy một cắt!"
"Đúng, phải thông báo cho đại ca một tiếng. Bọn này cũng thích nha...."
....
Toàn là lời nói dâm tục kinh khủng, khiến Vương Nguyên sợ hãi run lên. Cậu hoảng loạn điên cuồng giãy dụa, "Mày muốn làm gì? Thằng khốn kiếp! Mày buông tay ra!"
"Các người sẽ bị báo ứng....."
"Các người không thể làm như vậy với tôi! Không muốn! Tôi không muốn vào đó!"
Sau tiếng kêu la cuối cùng, sau đó cậu không thể chịu đựng được nữa mà khóc nức nở, giãy dụa không thoát, sau cùng chỉ có thể như một con búp bê vải rách nát mặc cho A Cường kéo vào...
A Cường bị kích động đến mất lý trí, còn bị đám người kia cổ vũ, khiến hắn càng hạ quyết tâm phải làm thịt được cậu.
Mới vừa đi vào nhà xưởng, A Cường lập tức mở hết tất cả đèn bên trong lên, không nói lời nào liền ấn Vương Nguyên lên vách tường.
Mọi người xung quanh điên cuồng nhao nhao lên, hưng phấn vỗ tay reo hò. (Bọn điên_ Hứ, ta khinh !)
Vừa nghĩ đến lát nữa mình sẽ trở thành món đồ chơi của những tên khốn kiếp này, toàn thân Vương Nguyên run lên dữ dội, nước mắt tuyệt vọng từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu túm chặt cổ áo mình, thế nhưng gã A Cường kia đã vung tay lên thô bạo xé rách áo của cậu.
"Đừng... Cứu mạng..." Vương Nguyên run giọng gào lên, "Khải....Cứu em.... Cứu, cứu em với... Thằng khốn, đồ đốn mạt, mày cút đi!" Bao nhiêu lời mắng nhiếc của Vương Nguyên lúc này đã tắc nghẽn, hơi thở xa lạ của người đàn ông kia sộc vào mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu muốn nôn ra.
Áo bị xé tả tơi để lộ ra bờ vai nhẵn mịn trắng nõn. Toàn thân vô lực như búp bê lưu ly, những giọt nước mắt kia càng làm nổi bật lên sự mong manh dễ vỡ của cậu.
Cậu thế này chẳng khách nào xúi giục người ta phạm tội!
Một đám đàn ông nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi căng mắt ra, dục vọng dâng cao nhìn cảnh tượng này. Cả đám người đỏ mắt chầu chực nhìn như loài dã thú săn mồi.
Còn Vương Nguyên tựa như thỏ con lạc giữa bầy dã thú, bị một đám người vây quanh, chỉ còn chờ bị xơi tái.
*****
Ngay lúc tuyệt vọng, trong đầu Vương Nguyên bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Cậu nghĩ, nếu tối nay không trốn thoát được, cậu thà chết chứ không để bọn chúng làm nhục!
Cậu không muốn sống tiếp với bộ dạng bết bát này. Cậu không có dũng khí đối mặt với mọi người, càng không có cách nào để đối mặt với Vương Tuấn Khải.... Cậu đã dơ bẩn rồi, sao có thể xứng với anh được chứ?
"Không hay rồi! Không hay rồi!!" Đột nhiên cửa nhà xưởng bị đẩy ra, có người xông vào kêu to.
"A Đức chết tiệt, không thấy bọn tao đang chơi vui sao? Kêu la cái gì!" Có người mắng.
Gã tên A Đức kia xông vào, vội vàng kéo A Cường đang cởi quần ra giáng cho hắn một bạt tai.
"Mày còn chơi cái rắm! Lão đại dẫn Asy tới kìa!"
"Mày... Này nói ai?" Mọi người đều kinh hoảng, hai mắt như muốn rớt ra ngoài.
"Asy!!"
Trời ơi! Người đàn ông thần bí nhất, tàn nhẫn nhất, tuyệt tình nhất trong truyền thuyết, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?
Người này càng khiến người ta sợ hãi hơn cả lão đại mấy trăm lần! Hơn nữa, trong số tất cả những người ở đây, ai cũng chưa từng nhìn thấy Asy bao giờ.
Vẻ mặt mọi người đều vô cùng bàng hoàng, A Cường càng không dám đụng vào Vương Nguyên nữa, vội vàng mặc quần vào.
Được gã buông ra, Vương Nguyên cảm thấy sức lực toàn thân giống như bị rút sạch hết, xụi lơ ngã sóng xoài ra nền đất.
Bụng mỗi lúc càng đau dữ dội hơn. Cậu cắn chặt môi tưởng chừng muốn rỉ ra máu.
Khi Vương Tuấn Khải và Asy cùng tiến vào thì thấy một màn này.
Lúc nhìn thấy Vương Nguyên quần áo tả tơi, yếu ớt thở dốc nằm trên mặt đất, anh thấy hô hấp của mình như tắc nghẽn lại.
Anh như mất đi lý trí điên cuồng rống lên: "Ai đụng vào cậu ấy? Mẹ kiếp chúng mày, ai dám đụng vào cậu ấy?"
Không gian nhà xưởng lập tức im phăng phắc, không ai dám nói gì cả.
Nhà xưởng vốn đang huyên náo ầm ĩ đến ngút trời lập tức bị tiếng quát lạnh lẽo thấy xương này làm cho im bặt. Mọi người đều im lặng như ve sầu mùa đông, chỉ sợ mở miệng sẽ bị một súng nổ ngay đầu.
Bởi vì, khắp nhà xưởng lúc này đã bị mười mấy người áo đen bao vây. Còn vị Asy thần bí kia đang dùng súng chỉa vào đầu của lão đại bọn họ.
Vương Tuấn Khải khom người, nâng Thiên Tình dậy, ôm vào lòng, "Nguyên Nguyên ...Nguyên Nguyên..." Anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cậu.
Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ra, bao chặt lấy toàn thân quần áo không chỉnh tề của cậu.
"Anh... Cuối cùng cũng đến rồi..." Nhín thấy khuôn mặt điển trai đầy lo lắng kia, hai mắt Vương Nguyên rưng rưng, nước mắt lăn xuống càng nhiều hơn. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo anh. Nhíu mày, hơi thở mong manh thì thào: "Đau quá...em đau bụng quá..."
Asy thấy cảnh này, hàng mày rậm tuyệt đẹp đến mức khó tin kia không nhịn được nhíu lại. Thoáng siết chặt khẩu súng trong tay, để trên đầu gã lão đại.
Nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng mở miệng: "Ai đụng vào cậu ấy thì bảo tên đó chủ động bước ra, nếu không, hậu quả tao không chịu trách nhiệm." Giọng nói mềm mại nhưng hiệu quả rất đáng sợ. Cảm giác áp bức bẩm sinh này khiến người thường không thể không e dè.
"Ai... Ai làm? Còn không mau nói cho Asy biết!" Lão đại run rẩy mở miệng hỏi, không thèm quan tâm đến hình tượng ở trước mặt thủ hạ nữa.
"Là A Cường làm!" Tất cả mọi người không dám chậm trễ, chỉ thẳng vào A Cường.
Hai tầm mắt lạnh thấu xương cùng bắn về phía A Cường. Quả thật chỉ muốn lấy mạng của gã ngay tại chỗ. Toàn thân gã ta không có chút tiền đồ lập tức quỳ xuống đất, "Tôi... Tôi không đụng vào cậu ấy! Vẫn chưa đụng vào cậu ấy!"
Vẫn chưa đụng vào cậu ấy? Nói cách khác, chỉ cần bọn họ đến chậm thêm chút nữa thì Vương Nguyên đã bị gã làm nhục.
Vương Tuấn Khải xông lên, cướp lấy khẩu súng trong tay Asy, muốn nổ cho gã ta một phát súng kết thúc.
Asy nhanh chóng trước một bước giữ tay anh lại, "Loại người này giao cho tôi giải quyết đi, đừng vấy bẩn tay anh. Anh đưa người của anh đi bệnh viện trước đi đã, những người ở đây, một người tôi cũng không bỏ qua."
Vương Tuấn Khải biết, Asy làm vậy là không hy vọng anh gánh tội sát nhân trên lưng. Hơn nữa, Vương Nguyên thật sự đã đau đến không chịu nổi rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt kia, Vương Tuấn Khải không dám chần chừ thêm nữa.
"Người anh em, lần này là tôi nợ cậu! Sau này có việc gì, tôi nhất định sẽ bất chất tất cả để trả ơn cậu!"
Asy mỉm cười, ăn ý đấm vào ngực anh một cái, xem như là kiểu giao ước đặc biệt giữa hai người đàn ông.
*****
Vừa bế Vương Nguyên đi ra khỏi nhà xưởng, liền nghe thấy phía sau vang lên mấy tiếng súng liên tiếp. Đi theo từng phát súng là tiếng la hét thảm thiết.
Vương Nguyên cuộn người sát vào lòng anh, người run lên bần bật. Trên mặt xuất hiện lấm tấm từng lớp mồ hôi lạnh, ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh ngắt.
Vương Tuấn Khải bế cậu lên xe, cài dây an toàn xong vẫn còn nắm chặt tay cậu, "Nguyên Nguyên, đừng sợ, đã có anh ở bên em rồi....." Anh thì thào trấn an cậu, nắm chặt lấy tay cậu, muốn truyền sức lực của mình sang cho cậu, "Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa...." Sau đó chiếc xe phóng nhanh, lao thẳng đến bệnh viện.
Trước khi Vương Nguyên đau đến muốn ngất xỉu, cuối cùng cũng đã tới được bệnh viện. Bởi vì đã sớm gọi điện báo trước, nên khi cả hai vừa xuất hiện, bác sĩ y tá trong bệnh viện đã đẩy băng ca ra.
Vương Tuấn Khải đặt nằm lên đó, bác sĩ trực tiếp đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Lòng Vương Tuấn Khải nóng như lửa đốt muốn đi vào theo nhưng bị bác sĩ ngăn ở ngoài.
"Phiền anh đứng ở ngoài đợi. Một khi có kết quả, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho anh biết."
Vương Tuấn Khải không dám xông vào, chỉ sợ làm chậm trễ thời gian chữa bệnh của bác sĩ.
*****
Không biết phải đợi bao lâu nữa đây, anh đau khổ ôm trán đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật.
Tại sao lại đau đến mức này? Tại sao lại đau bụng? Lũ khốn kiếp kia rốt cuộc đã làm gì cậu rồi?
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm đấm, lúc này anh chỉ muốn lập tức xông ra ngoài đi tìm Bạch Thiên Thiên bóp chết cô ta.
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Vương Tuấn Khải hoàn hồn lao tới hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tình huống thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh bị sao thế? Cậu ấy mang thai! Bây giờ tình hình thai nhi rất nguy cấp, phải lập tức tiếp nhận cứu chữa ngay để giữ được đứa bé."
"Mang... Mang thai?" Vương Tuấn Khải kinh ngạc không thôi, ngay sau đó thì vừa vui mừng vừa lo lắng, bao nhiêu cảm xúc phức tạp kéo tới khiến anh ngơ ngác như kẻ mất hồn, cả buổi lâu mà vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Hồi lâu sau mới run giọng hỏi: "Tình hình cậu ấy hiện giờ thế nào? Bác sĩ, cầu xin anh! Cả người mẹ và đứa bé đều không được xảy ra chuyện gì!"
"Không biết anh làm chồng kiểu gì nữa! Sao lại làm cậu ấy bị động thai đến mức này." Bác sĩ cằn nhằn khiển trách, vội vã viết tờ đơn trong tay, "Tiền sử đã từng sinh non, bây giờ thai nhi lại không ổn định, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức."
"Không! Bác sĩ, không phải là cố gắng hết sức! Mà nhất đinh phải đảm bảo cho hai mẹ con cậu ấy!" Vương Tuấn Khải nhìn bác sĩ.
Bác sĩ đưa tờ đơn cho anh, "Đi nộp phí trước đi! Khi nào được thông báo thì hãy vào thăm bệnh nhân!" . . . End chap Hú! Nguyên Nguyên có thai òi =)))) hoan hô Ahihi! Chap Nguyên Nguyên có thai đúng ngày debut .. Tui là có ý đồ cả đấy *ple* Pai pai =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 168: Nỗi thương tiếc sâu sắc nhất Vương Tuấn Khải vội vàng đi nộp tiền xong quay trở lại, phía bác sĩ cũng đã bắt tay vào việc chữa trị. Trong lòng anh chưa bao giờ hoảng loạn như thế này. Bằng giá nào cũng phải giữ đứa bé này lại. Nếu không, anh thật sự không dám tưởng tượng chuyện này sẽ đả kích đến Vương Nguyên như thế nào.
Đứa nhỏ lúc trước mất đi đã khiến cậu đau khổ lắm rồi...
Buộc bản thân phải giữ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện, lấy điện thoại ra định thông báo cho Chí Hoành biết để cậu ấy yên tâm, nhưng điện thoại mở hoài mà vẫn không lên.
Hết pin rồi! Đành chờ lát nữa vậy.
******
Không biết đợi bao lâu, mãi đến khi hai chân Vương Tuấn Khải tê rần vì ngồi chồm hổm, thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng được mở ra.
Anh gần như nhảy vọt lên, cũng bất chấp hai chân đang tê cứng, nhào tới bắt lấy tay của bác sĩ, "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Cả hai đều tốt chứ?"
"Đứa nhỏ đã tạm thời ổn định rồi, tình hình cụ thể thế nào còn phải xem sau này nữa."
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vừa viết đơn thuốc vừa nói: "Tình trạng lần này của cậu ấy rất nguy hiểm, tối nay ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Để xem tình hình ngày mai thế nào rồi hãy tính tiếp."
"Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải gật đầu, sự căng thẳng trong lòng vẫn luôn kéo căng một phút cũng hề nới lỏng.
*****
Vương Nguyên được chuyển sang phòng bệnh. Vương Tuấn Khải vẫn luôn túc trực canh giữa bên giường cậu, tay đan tay cậu thật chặt.
Đợi đến khi cơn đau dịu bớt, Vương Nguyên mới từ từ mở mắt ra.
"Tỉnh rồi sao?" Vương Tuấn Khải thở phào hỏi, "Em còn đau không?"
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lo lắng kia, Vương Nguyên cảm thấy cõi lòng yên tâm hơn bao giờ hết. Dường như tất cả nguy hiểm và đau đớn, chỉ cần có anh ở bên, thì tất cả đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt.
"Không đau nữa....." Cậu lắc đầu cười nói. Vương Nguyên siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu, cậu cười nhìn anh, "Em biết anh sẽ tìm được em mà."
"Ngốc quá, có sợ lắm không?" Anh đau lòng gạt những sợi tóc lòa xòa rơi trước trán cậu sang một bên. Thực ra, chuyện này không chỉ dọa mình cậu, mà ngay cả bản thân anh cũng sợ đến điếng hồn.
Cậu thành thật gật đầu, "Vâng. Những người đó rất là khủng khiếp......."
Vương Tuấn Khải đau lòng vuốt đầu long mày cậu, "Đừng sợ, mọi chuyện giờ đã qua hết rồi. Có anh ở đây, sẽ không còn ai dám làm hại em lần nữa đâu."
"Em biết." Cậu tin tưởng gật đầu.
"Chuyện đêm nay, chúng ta hãy cùng nhau quên hết đi. Bây giờ anh muốn nói cho em nghe một tin tốt nè." Mắt Vương Tuấn Khải ánh lên ý cười yêu thương.
Vương Nguyên nhìn anh chờ đợi.
"Em...Sắp được làm baba rồi."
"Hả?" Vương Nguyên không thể tin được lời anh nói.
"Ngốc à, em mang thai rồi!" Anh nhéo nhéo chóp mũi cậu.
"Có thật không anh? Anh không gạt em đó chứ?" Vương Nguyên kích động đến mức hỏi liền mấy câu, còn hấp tấp tóm lấy tay anh.
"Ừ, là thật. Anh cũng sắp được làm daddy rồi!" Anh cũng kích động như cậu, xúc động vỗ nhẹ lên má cậu.
Tay Vương Nguyên chậm rãi đặt lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Nghĩ đến gì đó, cậu hơi nhíu mày nói, "Nhưng mà....Vừa rồi em bị đau bụng. Có phải con đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cậu khẩn trương, lo lắng nhìn về phía anh. Hốc mắt hơi ươn ướt.
"Không đâu. Em đừng lo, con vẫn khỏe mạnh, chỉ là tình hình trước mắt có chút chưa được ổn định thôi." Vương Tuấn Khải sợ dọa cậu sợ, nên chỉ qua loa nói về tình hình hiện giờ của đứa nhỏ, "Nguyên Nguyên, em không được căng thẳng, bác sĩ đã nói phải để em ổn định cảm xúc, nghỉ ngơi cho tốt. Qua ngày mai tất cả sẽ không sao nữa."
"Thật sẽ không sao chứ?"
"Đương nhiên." Anh gật đầu khẳng định lần nữa, Vương Nguyên mới an tâm mỉm cười. Lặng lẽ đặt tay lên bụng mình, quả thực vẫn không thể tin được. Nơi này, sắp có một sinh mạng nhỏ ra đời.
Con yêu, lần này baba sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để cho con chịu thêm chút tổn thương nào đâu, càng sẽ không để cho con rời khỏi daddy với baba nữa...
"Nguyên Nguyên, anh muốn thương lượng với em một chuyện." Vương Tuấn Khải rót cốc nước, nói với cậu, "Muốn uống chút nước không?"
Vương Nguyên lắc đầu, hỏi: "Thương lượng chuyện gì ạ?"
"Trải qua sự việc lần này, em cũng thấy đấy, giới giải trí vốn không thích hợp với chàng trai như em, hơn nữa anh và anh trai em đều rất lo lắng để cho em tiếp tục ở trong hoàn cảnh phức tạp này." Vương Tuấn Khải đặt cốc nước thủy tinh xuống, trên mặt đều là vẻ chân thành và nghiêm túc. Trải qua chuyện lần này, kinh hoảng và lo sợ không chỉ có mình Vương Nguyên, mà còn có cả anh và Chí Hoành nữa, "Hiện giờ em đã có con, càng không thể bị cuốn vào trong cái vòng này nữa. Anh nghĩ chắc em cũng hiểu được ý của anh."
"Em phải rút khỏi giới giải trí sao?"
"Anh tôn trọng quyết định của em."
"Em biết." Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh, "Vì đứa nhỏ và cũng vì anh, em sẵn lòng rút khỏi làng giải trí."
Nghe được câu trả lời của cậu, rốt cục Vương Tuấn Khải cũng thở nhẹ một hơi.
Anh mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Những chuyện còn lại cứ giao hết cho anh. Anh sẽ tìm luật sư đến nói chuyện với công ty của em."
Vương Nguyên cười nhẹ, "Em thấy làm vậy có lỗi với Lăng Phong quá."
Nhắc tới Lăng Phong, Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày.
"Cho dù có lỗi thì cũng là do anh ta không có tình nghĩa trước. Nguyên Nguyên, trong cái vòng này không có tình bạn vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Giữa em và Bạch Thiên Thiên, Lăng Phong và cả toàn thể công ty đều lựa chọn bảo vệ cô ta vứt bỏ em! Lợi ích ở trước mắt, bọn họ có thể xem nhẹ sự thật, có thể mặc kệ danh dự của em. Nếu đã như vậy, em cần gì phải lo lắng cho anh ta nữa?"
"Anh biết hết rồi sao?" Xem ra anh đã biết rõ cuộc nói chuyện giữa cậu và Lăng Phong.
"Anh đoán. Nhưng hiển nhiên, điều anh đoán không hề sai."
Vương Nguyên chua xót cười một tiếng, "Lăng Phong đưa ra yêu cầu như vậy, em cũng thấy rất buồn. Nhưng... May là vẫn mọi người.....May là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đồng ý đứng ra giúp em."
"Có bọn anh ở đây, tất cả sóng gió gì rồi cũng sẽ qua."
Cậu mỉm cười, rất tin tưởng lời anh nói.
"Em ngủ thêm lát nữa đi, đợi đến sáng mai là chúng ta có thể xuất viện rồi." Vương Tuấn Khải dỗ dành cậu như đang dỗ trẻ.
Cậu nhích người vào bên trong, chừa ra một khoảng trống bên cạnh mình, "Anh cũng ngủ chút đi, giường lớn này có thể đủ cho hai người nằm đó."
Vương Tuấn Khải cũng không khách sáo nằm xuống cạnh cậu, ôm cả chăn và cậu vào lòng.
Vương vất trong hô hấp đều là hơi thở thuộc về anh...
Sau một ngày mệt lả người, cộng thêm vẫn còn thấy sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa qua, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ anh, khiến cậu yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp.
Vương Tuấn Khải chỉ ôm cậu, cả đêm không dám chợp mắt. Bởi vì tình trạng của cô vẫn chưa ổn định, Vương Tuấn Khải sợ mình không cẩn thận mà đè lên người cậu, cũng lo lắng cậu nửa đêm tỉnh dậy lại xảy ra chuyện gì mà bản thân lại ngủ quên.
Bóng đêm thâm trầm bao phủ cả căn phòng. Nhưng hai người đang ôm nhau ngủ thì lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Mấy lần Vương Tuấn Khải suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng sau đó anh choàng giật mình tỉnh lại, kéo chăn đắp lên người cậu.
Cúi đầu, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ say sưa của cậu.
Anh nghĩ, từ đêm nay trở đi, sẽ không còn ai tiếp tục làm tổn thương đến cậu nữa, cũng sẽ không còn bất kỳ sóng gió nào cả...
Tương lai, cậu sẽ trở thành vợ anh. Cả hai sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc.....
(Phải chăng đây là soái ca trong truyền thuyết của bao chị em hủ nữ =))) ) ***
Bóng đêm càng về khuya.
Dịch Dương Thiên Tỉ tìm đủ lý do để giữ Chí Hoành lại. Bận rộn đến nửa đêm, lúc đi ra khỏi phòng sách thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang cuộn mình trên sofa. Cậu không nằm mà chỉ tựa vào trong góc của ghế sofa, hai tay ôm lấy mình.
Dưới ánh đèn không hẳn quá sáng, trông cậu như bị bao trùm bởi sự lo lắng. Nhìn đến từ xa, khiến người khác có cảm giác thương tiếc không đành lòng mà không biết diễn tả thế nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức bước đi nhẹ hơn chút, không đến gần mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng lúc này không hiểu sao lại có nét dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ là do cậu đang ngủ.
Căn phòng khách yên tĩnh chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở đều đều của cậu.
Cậu gục mặt giữa hai chân, vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉkhông thể thấy rõ được vẻ mặt lúc này của cậu.
Biết rõ sự lo lắng trong lòng cậu nên anh cũng không đánh thức cậu, chỉ quay đầu đi đến lấy từ trong tủ ra một cái chăn mỏng đắp lên người cậu.
Như bị quấy nhiễu, Chí Hoành cựa quậy mình không yên khẽ ậm ờ mấy tiếng. Ngủ như thế nhất định là rất khó chịu.
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng chăn mỏng quấn lấy cả người cậu sau đó bế cậu lên.
Cậu 'ưm' một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Vẻ mặt dịu dàng của Dịch Dương Thiên Tỉở trước mắt khiến cậu giật mình hoảng sợ.
Dịch Dương Thiên Tỉ thế này chỉ khi xuất hiện ở trước mặt chị họ anh. Mặc khác của anh, chính là thế này sao?
Không có chút phòng bị nào, cũng không có sự lạnh lùng nghiêm nghị... Anh như vậy, so với Dịch Dương Thiên Tỉcủa thường ngày dường như dễ tiếp xúc hơn nhiều.
"Tôi ngủ quên mất." Mấp máy môi một lúc rồi cũng mở miệng nói.
Nghe thấy giọng nói mơ màng của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉmới phát hiện cậu đã tỉnh. Sắc mặt gần như lập tức trở nên rét lạnh, làm gì còn vẻ dịu dàng lúc nãy nữa. Khuôn mặt kia thay đổi cực nhanh, chừng như muốn để cho Chí Hoành nghĩ rằng, giây phút cậu thấy chỉ là đang nằm mơ thôi.
"Lên lầu ngủ!" Anh không đặt cậu xuống, mà bế đi thẳng luôn lên lầu.
"Mấy giờ rồi?" Chí Hoành hỏi.
"Hơn hai giờ sáng."
"Vậy... Vương Nguyên có tin tức gì không?" Chí Hoành nhíu mày hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đoán ra được chuyện đầu tiên cô hỏi sau khi tỉnh lại nhất định là chuyện này.
Không muốn cậu ngủ mà vẫn thấp thỏm trong lòng, anh đành gật đầu nói dối: "Vương Tuấn Khải có điện thoại báo đã tìm được em trai của em rồi."
Sự thật thì... Làm gì có chuyện đó chứ!
Lúc nãy anh có gọi điện cho Vương Tuấn Khải, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được.
Không phải luôn cả anh ta cũng gặp chuyện gì rồi chứ? Đương nhiên anh sẽ không nói cho Chí Hoành biết suy nghĩ này của mình.
"Có thật không? Anh ta gọi điện rồi hả?" Chí Hoành vừa mừng vừa sợ, hai mắt vốn mơ hồ lập tức sáng ngời lên.
Nét mặt ấy khiến Dịch Dương Thiên Tỉnhư bị hớp hồn trong giây lát.
Lưu Chí Hoành... Người con trai này rõ ràng là con trai của bà ta, mục đích tiếp cận cậu rõ ràng cũng chỉ vì muốn trả thù. Thế nhưng, kết quả chính bản thân anh đã từng bước từng bước bị cậu mê hoặc.....
"Anh sao vậy?" Chí Hoành thấy hồi lâu mà anh vẫn không lên tiếng, hoài nghi hỏi, "Có phải anh ta vẫn chưa tìm được Vương Nguyên không?"
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới hoàn hồn lại, nghe thấy câu hỏi nghi ngờ của cô anh sầm mặt nói, "Có lúc nào tôi gạt em chưa? Em yên tâm đi, đã tìm được em trai em rồi. Chỉ vì em đang ngủ cho nên mới không đánh thức em dậy thôi."
Nghe anh nói vậy, Chí Hoành mới thấy yên lòng, "Vậy tốt quá, cuộc họp báo ngày mai có thể tiến hành thuận lợi rồi."
"... Ừ." Bản thânDịch Dương Thiên Tỉ cũng không nắm chắc, nhưng lại không thể không gật đầu.
******
Bế Chí Hoành đi về phòng ngủ của mình, đây là lần đầu tiên Chí Hoành nhìn thấy căn phòng ngủ này. Còn chưa vào hẳn bên trong đã ngửi thấy hơi thở thuộc về anh.
Cậu có vẻ khó xử nói, "Có phòng khách không? Tôi ngủ ở phòng cho khách được rồi."
Một khi đã biết Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp cận mình có mục đích, hơn nữa giữa họ hiện cũng không còn quan hệ gì, riêng bản thân cậu cũng không muốn đón nhận thêm bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Như thế này sẽ khiến cậu càng thêm xấu hổ hơn thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt nhìn cậu.
Cậu né tránh tầm mắt của anh, mím môi nói: "Anh thả tôi xuống trước đi, tôi tìm đại chỗ nào ngủ cũng được."
"Lưu Chí Hoành, đây đâu lần đầu tiên chúng ta ngủ chung..."
"Lần này không giống." Chí Hoành quả quyết cắt ngang lời anh. Cậu giãy giụa muốn trượt xuống, khiến tấm chăn mỏng khoác trên người rơi xuống đất. Cậu sửng sốt, nghĩ có lẽ anh đắp nó cho mình mà thật sự không dám tin. Cậu cúi người nhặt chăn lên ôm vào trong ngực.
Sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh băng của anh hỏi: "Có gì không giống?"
"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ..." Cậu nhìn ánh mắt mỗi lúc càng lạnh đi của Dịch Dương Thiên Tỉ , dường như còn có chút tình cảm phức tạp đang chảy cuồn cuộn nơi đáy mắt sâu thẳm kia.
Anh mím môi, không nói một tiếng nào đợi Chí Hoành nói tiếp.
"Hiện tại tôi chỉ muốn phát triển mối quan hệ bình thường nhất với anh, không muốn có....sự ràng buộc nào khác......" Nói đến câu cuối cùng, cậu cảm thấy không khí chung quanh như bị đóng băng.
"Cho nên theo ý của em, nếu chúng ta lên giường là quan hệ không bình thường."
Đúng! Ý của cậu chính là vậy.
"Chúng ta không phải người yêu, thậm chí ngay cả... tình yêu cũng không có." Lúc nói xong câu đó, cậu hơi rủ mắt xuống. Liếc thấy bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉbuông ở bên người siết chặt lại.
"Sao lại không có tình yêu?" Dịch Dương Thiên Tỉcười lạnh, vươn tay chế trụ cằm của Chí Hoành "Lưu Chí Hoành, em phải yêu cho dù là đóng giả đi nữa! Em đóng kịch vẫn còn chưa đủ trình độ đâu!"
Chí Hoành nhìn anh, đáy lòng hơi chua xót, "Tôi sẽ cố gắng, nhưng ở phương diện này....Thật xin lỗi." Cậu không thể nhìn thấu được người đàn ông này. Rõ ràng là không thích cậu, vậy mà hết lần này đến lần khác lại muốn có tình yêu của cậu... mặc dù biết rõ chỉ là giả. Không! Có lẽ đã sớm không phải là giả nữa...
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết rõ.
Sự kiên quyết nơi đáy mắt cậu, khiến hai mắt của Dịch Dương Thiên Tỉcàng thêm ảm đạm hơn. Nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt bén ngót như thể muốn cứa nát cậu ra vậy.
Chí Hoành nín thở nhìn anh, một lúc sau...
Anh mới lạnh lùng thốt ra một câu, "Ngủ trên ghế sofa dưới lầu!"
******
Cũng may suốt đêm tình hình của Vương Nguyên đã tốt hơn. Lúc Vương Tuấn Khải xuống giường thì cậu vẫn còn đang ngủ say. Đợi đến khi bác sĩ tiến vào làm kiểm tra tổng thể lần nữa cậu mới tỉnh lại.
Lúc bác sĩ làm kiểm tra tổng quát theo trình tự, cậu và Vương Tuấn Khải đều hồi hộp không dám hỏi một chữ. Hai tay chỉ nắm chặt vào nhau. Trong lòng cầu nguyện tin tức đến với bọn họ là tin tốt.
Đợi đến khi bác sĩ thu dọn mọi thứ, lúc này Vương Tuấn Khải mới hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Thai nhi vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Tình hình rất tốt." Bác sĩ vừa gật đầu trả lời vừa viết báo cáo trong tay.
Vừa nghe được đáp án, Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, cùng Vương Nguyên nhìn nhau cười.
"Thật tốt quá!" Vương Nguyên sung sướng reo lên.
"Đừng vội vui mừng quá sớm. Thể chất của cậu rất kém, vốn không thích hợp mang thai. Bây giờ còn bị động thai, mà ba tháng đầu này lại là thời kỳ nguy hiểm nhất. Kể từ hôm nay cậu phải chú ý hơn, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa." Lời bác sĩ như giội một gáo nước lạnh. . . . End chap Đấy ._. Cả baba lẫn babi vẫn bình anh vô sự nhé hihi =))) Yên tâm đê, không sảy nữa được đâu, tui canh kĩ lắm a~ Mấy nàng vẫn chưa đốt được nhà tui đâu :))) Cơ mà tui vẫn muốn nhà mình nổi sáng trong 1 day ahihi =))) Nổi sáng chứ không phải cháy nhà đâu mấy má ._. Đừng nghĩ ngợi nhiều, lão hóa sớm đấy!!! Báo cho mấy nàng 1 tin là Khải Nguyên cps chỉ còn tung hoành mấy chap nữa thui, còn lại đến lúc End Fic toàn là Thiên Hoành cps thui à nên mấy má nào shipper Thiên Hoành thì chuẩn bị ăn mừng đi nhé hihi =))) còn mấy má shippier Khải Nguyên như tui thì cũng đừng có buồn hen, Khải Nguyên muối đường nhiều lắm ròi ._. thêm nữa là đau bụng vào viện cả lũ đấy ahihi 15 đi học rùi, tui đang đau đầu mỏi tay không biết nên End Fic trước khi vào học được không nữa:(( Chắc là không được rùi, trình tui vẫn còn kém lắm hiuhiu =)) Thông cảm cho tui nha lalala Tự nhiên cảm thấy hnay mình nói nhiều vler :3 Ai không thích tuôi nhảm thì ... thôi nhá! ..... Đùa đấy, nghe đi =)) được hôm mát zời ngày đẹp nắng mây chan hòa, TFBoys debut, ngày vui các kiểu các kiểu, tâm trạng thoải mái nên con Su này nhảm 1 thể cả lũ cùng nghe hihi :"))) Đừng má nào nói tuôi zở hơi đấy hiuhiu :(( tui đau lòng à ~~~ À ! Còn cái này nữa. Tui nên để cho con của Khải Nguyên gọi Khải là papa hay daddy đây?
#Song Vương Khải Nguyên
|