[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 154 Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại, nhưng không làm gì cậu cả, chỉ kéo chăn qua đắp lên người cậu. Đồng thời, cũng che mảnh tuyết trắng mê người kia. Ánh mắt nặng nề nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, ngay sau đó anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc.
***
Bạch Thiên Thiên xem kỹ lại hình trong điện thoại xong sau đó tìm đến dãy số quen thuộc, bấm gửi sang từng tấm một.
"Vương Nguyên, đừng trách tôi quá độc ác, muốn trách chỉ trách cô không nên cướp người của tôi..." Bạch Thiên Thiên lầm bầm nói một mình.
Thỏa mãn nhìn tất cả hình chụp đều gửi thành công, tháo sim ra, cầm bật lửa đốt cháy nó.
.... .... ....
Vương Tuấn Khải đang cùng bà Dịch lo lắng đợi Vương Nguyên, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác. Bất ngờ lúc này trong sảnh tiệc xảy ra một chuyện...
Vương Tuấn Khải lấy làm lạ không hiểu sao đám ký giả đều ồ ạt mở điện thoại ra xem. Sau khi xem xong, mặt mày ai nấy đều vui mừng phấn khởi.
Đang còn cảm thấy kỳ lạ, thì cũng thấy điện thoại của Lăng Phong kêu tít tít. Lăng Phong mở điện thoại xem xong mặt mày cũng tái xanh. Anh cau mày nhăn nhó. Cả hội trường ngay sau đó bàn tán ầm ĩ xôn xao không dứt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vương Tuấn Khải đang định hỏi xem có chuyện gì thì lúc này điện thoại ở trong tay cũng vang lên. Là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ. Anh mở ra xem mới biết là tin nhắn hình ảnh, sau đó lướt xem từng tấm...
Sắc mặt càng lúc càng xanh, tay cầm di dộng cũng không kiềm được siết căng, mu bàn tay nổi lên từng cọng gân xanh.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bà Dịch đã nhận ra có gì đó bất thường. Vương Tuấn Khải cất điện thoại, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: "Không có gì." Vương Tuấn Khải gọi, "Trần Lâm!"
Trần Lâm chạy nhanh tới, thấy sắc mặt khó coi của ông chủ anh ta thấy da đầu mình bỗng chốc tê rần, vội hỏi: "Có chuyện gì ạ tổng giám đốc?"
"Nghĩ cách giúp tôi giữ hết tất cả những ký giả ở đây lại! Mặc kệ cậu dùng cách gì!" Tình trạng nhốn nháo mới vừa rồi nhất định là bọn họ đều đã xem được những tấm hình này.
Vương Nguyên.... Sao lại ở chung với Dịch Dương Thiên Tỉ? Là ai đã gởi cho mọi người những tấm hình này? Cậu ấy bị người khác hãm hại sao?
"Vâng, tổng giám đốc!" Trần Lâm không dám hỏi nguyên nhân. Chỉ cúi đầu đáp.
Sau đó.... Lăng Phong cũng lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.
Vương Tuấn Khải quay đầu giải thích với bà Lục: "E rằng lần này cô không gặp được Vương Nguyên rồi, đành đợi lần sau vậy! Cháu xin lỗi."
Nghĩ đến không được nhìn thấy con gái, dĩ nhiên bà Dịch rất thất vọng. Nhưng lo lắng nhiều hơn, "Có phải Vương Nguyên đã xảy ra chuyện gì rồi không, sao sắc mặt của các cậu ai cũng khó coi hết vậy?"
"Không ạ, cô đừng lo lắng." Vương Tuấn Khải an ủi bà Dịch, "Giờ cháu đang có việc cần phải đi gấp, cho nên tạm thời không tiếp chuyện cô được." Vương Tuấn Khải nói xong, không đợi bà Lục hỏi thêm gì đã vội vã đi ra ngoài.
Lúc bước ra khỏi phòng tiệc thì thấy Lăng Phong đang định lên xe.
"Lăng Phong!" Vương Tuấn Khải gọi anh ta lại.
Lăng Phong quay đầu lại, sắc mặt khó coi hỏi, "Vương tổng cũng nhận được hình?"
"Không chỉ đơn giản có mỗi mình tôi nhận được, mà tất cả giới truyền thông có mặt ở đó cũng nhận được. Trang đầu ngày mai, tôi có thể đoán trước được mười mươi rồi."
Lăng Phong nghe vậy hai đầu long mày càng thêm cau có.
Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, "Anh là người từng trài, nhiều năm qua xử lý không ít những chuyện như thế này. Hy vọng lần này anh có thể dùng cách ổn thỏa nhất để giải quyết êm đẹp chuyện này!" Dứt lời, anh nhanh chân bước lên ngồi vào xe.
Đề máy mới mới hạ cửa sổ xe xuống nói với Lăng Phong: "Tôi sẽ liên lạc với anh sau, nếu cần giúp đỡ cứ lập tức báo cho tôi biết."
Lăng Phong nhìn xe Vương Tuấn Khải nhanh chóng biến mất. Chỉ sợ.... Lần này, sẽ không có đơn giản như vậy!
Hình tượng tốn bao công sức xây dựng cho Vương Nguyên bây giờ toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!
Nhiều ký giả như thế, muốn phong tỏa tin tức cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như thật sự không còn cách nào khác, có lẽ công ty sẽ lựa chọn đóng băng cậu mà thôi!
***
Chí Hoành không ngờ bỗng nhiên nhận được điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn dãy số quen thuộc cô thoáng sững sờ. Ngón tay dừng trên màn ảnh thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Đừng nhận.... Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ tìm cậu là y như rằng không có chuyện gì tốt cả. Cậu tự nói với mình như vậy, thế nhưng, trong lòng cứ như có một âm thanh khác đang thúc giục cậu.
Rốt cuộc, quyết định ấn nút tắt không nhận. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, Dịch Dương Thiên Tỉ không điện tới nữa. Trong lòng bỗng có cảm giác rất kỳ lạ. Hình như là mất mác...
Nhưng ngay sau đó nhận được một tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉgửi đến, bấy giờ cậu mới mở ra xem.
Khi đọc được nội dung trong tin nhắn, sắc mặt Chí Hoành thoáng chốc trắng không còn chút máu. Người trong hình không phải là người khác, chính là Vương Nguyên! Em ấy đang nằm ở trên giường, hình như là đang ngủ. Hai mắt nhắm hờ, còn người bên cạnh em ấy chính là Dịch Dương Thiên Tỉ....
Sống lưng Chí Hoành lạnh toát, tay cầm điện thoại run lên, lập tức gọi lại. NhưngDịch Dương Thiên Tỉ cố tình để cậu sốt ruột. Chờ rất lâu, cuối cùng anh ta cũng chịu nhận điện thoại.
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tại sao em trai tôi lại ở chỗ anh? Anh không được làm bậy với em ấy!" Chí Hoành sợ hãi quát lên.
"Cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi.
Tay cầm điện thoại run bần bật, Chí Hoành nói: "Đừng khiến tôi hận anh hơn!" Sáu chữ đơn giản, nhưng cậu gần như phải dùng hết hơi sức gằn từng chữ để nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu bên kia cảm thấy ngực nhói lên. Như có ai cầm cục đá thật to nện vào tim anh ta, đau đến mức khiến anh ta cau mày lại.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có đang nghe tôi nói không?" Hồi lâu không thấy anh lên tiếng, Chí Hoành vội hỏi.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới bình tĩnh lại. Giọng nói lạnh lùng xuyên qua làn sóng điện từ vọng đến bên tai Chí Hoành, "Lưu Chí Hoành, tôi không ngại để cậu hận tôi thêm chút nữa đâu. Vì như vậy thì cậu mới có thể không quên được tôi."
Chí Hoành gần như sụp đổ. Nước mắt tuôn đầm đìa như thác lũ. Cậu bụm chặt điện thoại, nói mà như van xin: "Vương Nguyên là em tri tôi, anh biết tôi lo lắng cho nó bao nhiêu mà.... Cầu xin anh, đừng làm tổn thương em ấy! Nếu không, tôi sẽ liều mạng với anh!"
Nghe thấy âm thanh nấc nghẹn của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tim mình cũng tắc nghẽn không thở nổi. Không phải anh muốn hai anh em cậu ta khổ sở, đau lòng sao? Nhưng giờ phút này.... Hai người đều ở trước mắt anh, chỉ cần anh đi về phía trước một bước, chỉ cần đẩy một cái là hai người bọn họ rơi vào vực sâu vạn trượng. Thế nhưng, sao anh lại chần chừ không ra tay được?
"Khách sạn Tứ Diệp, phòng 2301! Trong vòng 20 phút cậu có thể đến được đây, tôi bảo đảm em trai cậu sẽ không tổn hại một cọng tóc nào!" Lời của anh đối với Chí Hoành quả thực như được đại xá.
Không kịp suy nghĩ nhiều, thay quần áo liền vội vã lao ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách.
Vương Kiến Quốc đang lên mạng chơi game đánh cờ bằng máy vi tính, thấy con trai hốt hoảng lao ra ngoài, trừng mắt hỏi, "Trễ thế này con còn muốn đi đâu nữa?"
"Cha, có thể tối nay con sẽ về trễ. Nguyên nhi cũng vậy." Chí Hoành vừa cầm chìa khóa, vừa trả lời.
"Cha biết rồi, lúc này em trai con chắc chắn đang ở cùng với Vương Tuấn Khải. Còn con đi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ? Cha nói nhé, con phải học hỏi em con một chút, bắt lấy thằng nhóc kia. Tương lai sau này tụi con đều được lấy chồng giàu sang quyền thế, cha đây cũng được nở mày nở mặt...." Vương Kiến Quốc nói mà không kịp thở.
Chí Hoành mỉm cười chua chát, liếc nhìn vẻ mặt hớn hở của cha, cuối cùng không nói gì mà đi thẳng ra cửa. Cha có biết....Quan hệ giữa mình và Dịch Dương Thiên Tỉ tồi tệ đến cỡ nào không?
Kết hôn ư? Cậu có thể lấy bất kỳ người đàn ông nào, nhưng chỉ riêng anh ta là không có khả năng....
***
Lúc Vương Tuấn Khải đến dưới lầu, không ngờ lại gặp được Vãn Tình, "Sao anh cũng tới đây?" Vương Tuấn Khải sóng vai cùng cậu đi vào khách sạn, bước chân cả hai đều vội vã.
"Chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng báo cho anh biết?" Chí Hoành kinh ngạc như anh.
"Thì ra anh ta gọi anh tới đây!" Vương Tuấn Khải mím môi.
Hai người bước nhanh đến cửa thang máy, Chí Hoành nói: "Họ ở phòng 2301."
Sắc mặt vô cùng Vương Tuấn Khải khó coi, nhấn mở cửa thang máy, nặng nề bước vào bên trong.
"Tại sao họ ở cùng nhau vậy? Vương Nguyên biết Dịch Dương Thiên Tỉ sao?" Trong lòng Chí Hoành rất hỗn loạn. Không chỉ đơn giản như thế, sao bọn họ lại cùng ở trong khách sạn, có khi.... còn ở chung một giường nữa...
"Tôi không biết...." Vương Tuấn Khải chống tay lên vách thang máy, bàn tay hết siết rồi lại buông, buông xong rồi lại siết đến nổi đầy gân xanh. Đã lần thứ 20 giương mắt nhìn lên đèn báo nhấp nháy. Trong lòng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này.
Dịch Dương Thiên Tỉ.... Tốt nhất anh đừng nên đụng vào một ngón tay của Vương Nguyên, nếu không... Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!
Tâm trạng của Chí Hoành không khá hơn Vương Tuấn Khải là bao. Thấy anh khẩn trương như vậy, cậu liếm liếm cánh môi, lên tiếng: "Anh đừng lo lắng. Dịch Dương Thiên Tỉ đã đồng ý với tôi, tuyệt đối sẽ không đụng vào Vương Nguyên."
Ánh mắt u ám của Dịch Dương Thiên Tỉ lườm sang cậu, "Lời của anh ta có tin được không?"
"Ít nhất anh ta chưa bao giờ gạt tôi."
"Chỉ mong lần này cũng sẽ không gạt cậu." Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn xuống cảm xúc không khống chế được của mình.
Tiếng "Tinh" đanh giòn vang lên, Vương Tuấn khải nhanh hơn Chí Hoành vọt ra ngoài trước.
Nhìn chung quanh một vòng, mới chạy nhanh đến nơi mình cần đến.Chí Hoành cũng chạy theo phía sau.
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 155: Nóng bỏng như lửa Cửa phòng vang lên từng tiếng gõ dồn dập.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở cửa ra, Vương Tuấn Khải liền túm cổ áo anh ta, "Vương Nguyên đâu?" Nghiến răng hỏi ra ba chữ mà anh thấy tưởng chừng như được thốt ra từ giữa khe đá vậy. Trong mắt như đang nhem nhóm từng ngọn lửa đỏ, như chỉ muốn thiêu cháy Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức.
"Em ấy ở trên giường." Chí Hoành nhắc nhở.
Tầm mắt Vương Tuấn Khải lập tức chuyển sang chiếc giường trong phòng. Quả nhiên Vương Nguyên đang co rút người nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, cứ như một đứa trẻ vậy. Vì cậu được bao bọc bởi lớp chăn nên Vương Tuấn khải không nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu lúc này. Nhưng bàn tay thò ra bên ngoài túm chặt chiếc chăn giống như cậu đang phải cố chịu sự đau đớn giày vò nào đó. Vương Tuấn Khải cảm thấy lồng ngực mình như thót lại, chỉ hận không thể giết chết Dịch Dương Thiên Tỉ ngay tức khắc. Anh vung tay định đấm lên khuôn mặt lưu manh đểu cáng kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hề có ý định né tránh, chỉ lạnh lùng nhắc nhở, "Tốt nhất anh nên qua xem tình hình của cậu ấy trước, nếu anh còn làm những chuyện thừa thãi nữa, tôi không đảm bảo cậu ấy sẽ ra sao đâu!"
Nghe anh ta nói thế, quả đấm của Vương Tuấn Khải chợt khựng lại rơi giữa không trung.
"Tôi sẽ tính sổ với anh sau!" Anh chỉ vào Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng cảnh cáo. Bởi vì tức giận mà gân xanh nổi đầy trên trán. Gạt Dịch Dương Thiên Tỉ sang một bên, Vương Tuấn Khải vội chạy tới bên giường. Vừa liếc nhìn đã thấy Vương Nguyên có gì đó khác thường.
"Khốn kiếp!" Dịch Dương Thiên Tỉ này thật khốn nạn, dám chuốc thuốc Vương Nguyên!
"Em ấy sao rồi?" Chí Hoành lo lắng hỏi. Từ lúc vào cửa tới giờ, cậu chưa từng liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lấy một cái. Thế nhưng tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ thì cứ nhìn cậu chằm chằm không rời.
Đã bao lâu rồi không gặp cậu ấy? Anh cũng không nhớ... Chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian ấy, anh chưa lúc nào quên cậu cả.
"Cậu ấy bị chuốc thuốc kích thích!" Vương Tuấn Khải quay đầu lại nói với Chí Hoành, sau đó lật chăn ra xem, cũng may Vương Nguyên hoàn toàn không bị sức mẻ gì, trên người cũng không có dấu vết bị người khác chạm vào. Hơn nữa, dựa theo tình huống này, rõ ràng là vẫn đang còn bị trúng thuốc. Xem ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không có gạt họ. Anh cởi áo khoác trên người xuống choàng cho Vương Nguyên rồi bế cậu lên.
"Chuốc...Chuốc thuốc?" Chí Hoành sửng sốt hỏi lại, ngay sau đó chợt hiểu ra, liền giơ tay lên định cho Dịch Dương Thiên Tỉ một bạt tai.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh tay hơn bắt lấy tay cậu. Anh ta dùng sức rất mạng, như muốn bóp nát tay cậu ra vậy.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ cầm thú! Vô liêm sỉ! Dám chuốc cả thuốc này với Vương Nguyên!" Chí Hoành vô cùng tức giận trừng mắt nhìn anh. Người cậu run lên bần bật. Cậu không thể ngờ được rằng Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy...
Phải rồi...Sao mình lại không ngờ chứ? Rõ rang lúc trước anh ta cũng từng làm vậy với mình kia mà, có thủ đoạn nào anh ta chưa dùng qua đâu.
Nhưng mà.... Cưỡng đoạt một mình cậu đã đủ rồi, sao anh ta có thể nhẫn tâm làm chuyện này với Vương Nguyên nữa chứ?
"Đồ vô sỉ! Anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!" Viền mắt Chí Hoành lấp lánh ngấn nước. Cảm xúc đau đớn trong lòng không đơn giản chỉ có tức giận, còn có gì đó ngay cả cậu cũng không rõ.
"Mắng đủ chưa?" Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hề có chút dao động, chỉ lạnh lùng nhìn lại cậu.
Chí Hoành đột nhiên bật khóc tức tưởi, cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt này như một tên ác ma vậy. Cậu vung tay ra sức đấm lên người anh ta: "Tại sao.... Tại sao phải đối xử với chúng tôi như vậy.... Anh là tên khốn kiếp!"
Nhìn hai mắt cậu thấm đẫm nước mắt, dáng vẻ đau đớn khổ sở lúc này của cậu, toàn bộ như cú sét đánh thẳng vào nơi mềm yếu chôn sâu nơi đáy lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Tim anh như thắt lại, rồi đột nhiên vươn tay kéo Chí Hoành ôm vào lòng mình.
Bị anh ôm bất ngờ ôm, Chí Hoành giống như bị bỏng, điên cuồng giãy dụa. Nhưng cậu càng giãy dụa thì anh càng ôm chặt hơn, khẽ quát, "Lưu Chí Hoành, tôi đã nói tôi không đụng đến cô ta! Nếu tôi thật sự muốn làm gì cậu ta, sao tôi còn điện thoại bảo em tới đây chứ?"
"Cho dù anh chưa đụng đến thằng bé, nhưng anh dám nói mình không hề có ý đồ đó không? Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn kiện anh ra tòa!" Chí Hoành khổ sở thét lên.
"Tôi không có chuốc thuốc cậu ta!" Xưa nay Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc chưa từng phải giải thích với ai, nhưng hôm nay anh lại nhẫn nhịn giải thích với Lưu Chí Hoành. Ngay cả bản thân anh cũng thoảng thốt vì điều này, anh hằm hè dọa nạt cậu, "Nếu như em còn kích động như vậy nữa, thì em đừng mong biết được chân tướng sự thật!"
Chí Hoành sửng người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng không chút ánh sáng của anh. Anh ta... không gạt mình.
"Vậy ai làm? Ai đã chuốc thuốc Vương Nguyên?" Cậu thì thào tự hỏi.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi tới. Dường như cũng muốn biết đáp án.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời ngay mà lại nói: "Vương tổng, tôi khuyên anh nên lập tức đưa cậu ta đi. Đi tìm bác sĩ hay tìm đại một phòng nào trong khách sạn này cũng được. Tác dụng của loại thuốc trong người cậu ấy rất mạnh, sợ rằng cậu ta không chịu được bao lâu nữa đâu. Còn về chuyện ai chuốc thuốc...." Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng đút tay vào túi quần, nhìn Chí Hoành nói, "Tôi chỉ nói cho mình cậu ấy biết!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày. Anh thừa biết mục đích của Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên đương nhiên không dám để một mình Chí Hoành ở lại đây với anh ta, "Chí Hoành, đừng tin anh ta!"
"Anh đưa Nguyên nhi đi trước đi." Chí Hoành liếc mắt nhìn Vương Nguyên, có lẽ thằng bé đã khổ sở đến không chịu đựng được nữa rồi.
Vương Tuấn Khải không dám chậm trễ nữa, cũng bất chấp mọi thứ, bế Vương Nguyện đi ra ngoài. ***
"Khải..." Vương Nguyên khó chịu nỉ non gọi, cọ mặt qua lại trước ngực Vương Tuấn Khải. Bởi vì bị thuốc kích thích mà mặt mũi cậu ửng đỏ hết lên. Giống như hoa đào nở rộ, ướt át mờ mọc, vô cùng mê người...
Cơ thể Vương Tuấn Khải chợt cứng đờ, cảm thấy như có luồng nước nóng len lỏi khắp người từ trên xuống dưới, "Tiểu yêu tinh, cho dù em có nhịn được đi nữa, nhưng anh thì không thể chịu được nữa rồi...." Anh khàn giọng nói bên tai cậu.
Đối với cậu, anh vốn chưa bao giờ có năng lực để chống cự. Cậu thế này càng khiến anh không biết phải làm sao để kiềm chế được nữa.
Anh bế Vương Nguyên bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng di chuyển xuống lầu. Vương Tuấn Khải bế cậu đi đến quầy lễ tân đặt một phòng.
Mọi người ai cũng dõi mắt nhìn theo cặp đôi này, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rên nho nhỏ của người trong ngực.
Vương Tuấn Khải dùng áo khoác của mình choàng kín cậu lại, vì thế nên dù có tò mò cũng không ai có thể nhìn thấy được dáng vẻ động tình này của tiểu yêu tinh của anh.
Bước nhanh ta khỏi thang máy, anh bế Vương Nguyên đi thẳng đến căn phòng vừa được đặt. Vẫn là căn phòng rộng lớn nhất, Vương Tuấn Khải lần lượt đẩy từng cánh cửa ra, sau đó đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên chiếc giường lớn trong phòng.
Cuối cùng cũng được thả tự do, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân cậu như đang tỏa nhiệt, cảm giác nóng bức khiến cậu không chịu nổi giật phăng chiếc áo khoác trên người ra.
Chiếc áo khoác bị mở toạt ra, trên người cậu chỉ còn lại bộ lễ phục trắng. Cổ chữ V vốn đã khoét sâu, lúc này còn bị cô kéo xuống nên lộ ra cả bờ vai trắng nõn, ngực trắng mịn như sữa cũng lộ ra hơn phân nữa. Vạt váy của bộ lễ phục rất dài, vì cậu giãy giụa chòi đạp mà bị tốc lên đến tận đùi, phơi trọn vẹn đôi chân thon thả mịn màng, không thể nghi ngờ rằng, sức quyến rũ ấy như có thể lấy mạng người ta.
Khỉ thật! Chỉ nhìn thôi cũng đã không chịu nổi rồi!
Mắt Vương Tuấn Khải long lên sòng sọc, hơi thở cũng gấp gáp nặng nề, anh cởi đồng hồ trên cổ tay mình ra, sau đó tiếp tục cởi từng nút áo sơ mi.
"Ưmh.... Nóng quá...." Vương Nguyên thì thào than thở, như cảm thấy làm vậy mà vẫn chưa thoải mái, cô lại vươn tay cởi bỏ bộ lễ phục trên người ra.
Đáy mắt Vương Tuấn Khải lóe sáng nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu. Cậu nằm trên giường trông cứ như con hồ ly trắng nhỏ, như sắp đoạt đi cả hô hấp và lý trí của anh.
Giờ phút này, anh chỉ muốn dốc hết sức đòi hỏi cậu ngay lập tức...Cúc áo sơ mi cởi ra được một nửa thì điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông.
Vương Tuấn Khải vốn không muốn bắt máy, nhưng nghĩ có thể là Chí Hoành gọi nên cuối cùng nhận nghe. Có điều không phải Chí Hoành, mà là Lăng Phong.
Giọng điệu Lăng Phong có vẻ nghiêm túc, "Vương Nguyên đâu? Có phải cậu ấy đang ở cùng anh không? Bảo cậu ấy nghe điện thoại đi!"
"Bây giờ cậu ấy không thể nghe điện thoại." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sắc mặt lạnh hẳn, cất tiếng hỏi: "Trong công việc cô ấy đã đắc tội với ai? Sao lại có kẻ muốn hãm hại cậu ấy?"
"Hãm hại? Anh có ý gì?" Lăng Phong không hiểu.
"Cậu ấy bị chuốc thuốc, nên mới bị Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đi. Những tấm hình đó đều được gửi cho đám ký giả có tiếng, nếu không phải người có thâm niên trong ngành hoặc quen biết rộng, thì sao có thể biết được nhiều số điện thoại như vậy?"
"Tôi sẽ cân nhắc lại vấn đề này." Lăng Phong mím môi, dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng Vương Nguyên chỉ là người mới vào nghề, về cơ bản thì sẽ không xích mích với ai ở trong giới. Nếu bị Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đi, vậy người hãm hại cậu ấy chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng anh ta làm vậy có mục đích gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hãm hại Vương Nguyên? Đúng vậy, cũng rất có khả năng Dịch Dương Thiên Tỉ làm chuyện này. Nhưng...Anh tin lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói. Chuyện này không hề đơn giản như vậy.
"Tôi sẽ tìm Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi rõ chuyện này. Bên giới truyền thông, anh hãy cố ngăn bọn họ lại! Tôi cúp máy đây, bây giờ Thiên Tình không thể nói chuyện được, cho nên anh đừng gọi cho cậu ấy nữa!" Nói xong Vương Tuấn Khải liền cúp điện thoại.
"Này... Này.... Tôi...." Lăng Phong còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thì đầu bên kia đã mất kết nối.
***
Ném điện thoại sang một bên, lúc Vương Tuấn Khải quay đầu lại, cảnh tưởng trên giường quả thực khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục. Hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh nhìn cậu. Bộ lễ phục trên người không biết đã bị cậu cởi sạch sành sanh từ lúc nào, mái tóc đen nhánh óng ả xõa tán loạn ở trên giường. Trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu trắng, nhìn cậu vừa xinh đẹp quyến rũ vừa có vẻ như hoang dại khiến người nhìn vào mà máu nóng như thủy triều cuồn cuộn dâng cao. Vương Tuấn Khải nheo mắt nghĩ, anh thật sự rất hiếu kỳ, nếu đợi thêm lát nữa, không biết tiểu yêu tinh này sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây?
Cũng may mình tới kịp, cho nên bộ dáng mê người này mới không lọt vào mắt của ai khác. Đi tới bên giường, Vương Tuấn Khải không thể nhẫn nại được nữa, đỡ Vương Nguyên dậy ôm vào lòng.
Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên nhẹ nhàng mấp máy, từ từ hé mở đôi mắt ướt át đưa tình, trong đó như có muôn vàn vì sao lấp lánh, say mê nhìn anh, "Khải...."
"Tiểu yêu tinh, em có biết ánh mắt này của em sắp sửa thiêu cháy anh hay không hả?" Vương Tuấn Khải ngậm lấy đôi môi cậu, đầu lưỡi nâng niu liếm láp làn môi mềm mại của cậu.
Như thể bị lạc giữa sa mạc khô hạn rất lâu, rồi bỗng chốc gặp được ốc đảo mà mình hằng khát vọng, Vương Nguyên trở nên mạnh dạn hơn, cuồng nhiệt hơn...
Lúc chạm được vào đầu lưỡi ướt át của anh, cậu bật ra từng tiếng rên ngắt quãng, cũng há miệng ngậm lấy môi anh, khi thì liếm nhè nhẹ, lúc thì mút mạnh như đang thưởng thức một cây kẹo mút ngọt ngào....
Ôi! Trời ạ! Đây là lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác được cậu ngậm mút như vậy, cảm giác rạo rực vô cùng khó tả.
"Tiểu yêu tinh, từ từ thôi nào...." Anh thở dài, định dìu cậu nằm xuống.
Nhưng Vương Nguyên bất ngờ xoay người lại ngồi vắt ngang hông anh.
"Này.... Em làm vậy sẽ khiến anh điên mất...." Anh hít sau vịn chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cậu.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết lúc này mình nhiệt tình cỡ nào. Mọi hành động, cử chỉ, tình cảm đều xuất phát từ bản năng ẩn sâu nơi đáy lòng. Cậu tha thiết hôn lên môi anh, sau đó men dần xuống cằm liếm liếm. Bàn tay nho nhỏ không an phận kia còn tham lam vuốt ve vòm ngực khỏe mạnh, rắn chắc của anh...
Thi Nam Sênh cảm thấy toàn thân mình đã căng cứng sắp nổ tung. Mỗi một động tác của cậu đều giống như dòng điện nóng bỏng len lỏi chạy dọc khắp toàn thân khiến cơ thể anh nóng bừng lên.
Trời ạ! Tiểu yêu tinh này nhiệt tình quá, anh sắp sửa chết dưới tay cậu mất rồi!
Nhưng chừng đó vẫn chưa thể thỏa mãn được Vương Nguyên. Cậu cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, hụt hẫng, cảm giấc ấy khiến cậu khó chịu mím chặt môi, theo bản năng ưỡn cong người lên cọ cọ ma sát với cơ thể anh.
Vương Tuấn Khải rên lớn ra tiếng, nâng mông cậu lên, "Tiểu yêu tinh, em biết mình đang làm gì không?" Anh đã sắp chống đỡ hết nổi rồi, còn cậu vẫn cứ vô tư trêu chọc....
Nhưng anh cũng muốn tham lam ích ký tận hưởng cảm giác của sự nhiệt tình và chủ động mời gọi này của cậu....
Vương Nguyên cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng say mê, cậu hơi nhíu lại khi nghe thấy câu hỏi của anh nhưng không trả lời, chỉ khó chịu vặn vẹo cơ thể. Nhưng phần mông đã bị anh giữ chặt, thế nên không sao giãy dụa được.
Vương Tuấn Khải nâng bờ mông trắng mịn của cậu lên, rên lớn một tiếng rồi bất ngờ hạ mông cậu xuống, để nơi mềm mại của cậu vừa vặn áp lên ngọn lửa nóng rực của mình....
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 156: Triền miên suốt đêm Sau khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ và Chí Hoành.
Rất lâu vẫn không có ai lên tiếng, bầu không khí ngột ngạt không chịu nổi.
Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhàn nhã đứng đó vòng tay trước ngực đợi Chí Hoành mở miệng trước.
"Nếu....Không phải anh làm, vậy thì ai?" Rốt cuộc Chí Hoành cũng lên tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ không vội trả lời mà chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó xoay người đi tới ghế sofa thủng thỉnh ngồi xuống. Cầm ly rượu để cạnh bên lên nhấp một hớp mới giương mắt lên nhìn cậu, "Đã lâu không gặp, em không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao?"
Chí Hoành nhìn anh cảnh giác. Quả thật, cả hai đã lâu không gặp nhau.... Nhưng người đàn ông này vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào, cử chỉ hành động không hề mấ đi vẻ lạnh lùng.
Chí Hoành cố kiềm chế không cho trái tim đập loạn, nhìn anh, "Tôi chỉ muốn biết, tại sao Vương Nguyên lại ở chỗ anh."
"Có muốn uống chút rượu với tôi không?" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không trả lời.
Chí Hoành nhận ra được, người đàn ông này vốn đang cố ý kéo dài thời gian với mình. Anh ta không muốn nói rõ sự thật cho mình biết sao?
Chí Hoành nhìn vào gương mặt đó, "Xin anh đừng gây tổn hại đến Vương Nguyên nữa! Nếu anh đã không có lòng muốn nói ra tất cả, vậy tôi đi đây." Cậu nói xong liền xoay người.
Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ rằng Chí Hoành chưa hỏi được đáp án mà đã muốn đi. Thấy cậu mở ra cánh cửa anh biến sắc để ly rượu trong tay xuống lao người về phía cậu. Động tác của anh rất nhanh, Chí Hoành vừa mới hé mở được cánh cửa thì nghe thấy tiếng "rầm...." vang lên thật lớn, cánh cửa đột nhiên bị cánh tay của người phía sau vươn tới đóng sầm lại.
Lồng ngực nóng hừng hực của Dịch Dương Thiên Tỉ dán vào sau lưng Chí Hoành. Hơi thở hầm hập từ phía sau xông tới khiến Chí Hoành không kiềm được hoảng sợ mà run lên. Còn chưa kịp nói gì, đã bị anh xoay mạnh người lại.
"Anh.... muốn làm gì?"
Chống lại đôi mắt thâm sâu của anh, Chí Hoành lại cảm thấy có cảm giác áp bức ùa về. Hít sâu một hơi, cậu muốn né tránh khỏi người anh, nhưng càng thế thì càng bị anh siết chặt hơn.
"Lưu Chí Hoành, em thật sự không có lời gì để nói với tôi sao?" Ánh mắt bức bách cậu, dường như muốn nhìn thấu tận tim gan cậu.
Chí Hoành không biết anh ta nói vậy là có ý gì. Bọn họ sớm đã nói rõ không còn quan hệ gì với nhau nữa, anh cũng đã có bạn gái, bây giờ giữa họ trừ chuyện Vương Nguyên ra, còn chuyện gì để nói chứ.
"Tôi chỉ muốn biết là ai hại em trai tôi, nếu anh đã không muốn nói...."
"Chúng ta đã lâu không gặp nhau, đến cả một câu chào hỏi em cũng không có?"
Chí Hoành còn chưa nói hết đã bị Dịch Dương Thiên Tỉcắt ngang. Duỗi ngón tay dài kiềm chặt cằm cậu, buộc cô không thể không giương mắt lên nhìn anh.
Hàng mi dài khẽ run, tựa như lông vũ lướt nhẹ qua tim anh. Hơi ngưa ngứa, còn có chút đau đớn...
Lời anh nói khiến lòng Chí Hoành thoáng qua sự chua xót khó giải thích. Từ bao giờ họ đã trở nên thân thiết đến mức hỏi thăm nhau kia chứ?
"Tôi.... Thật sự còn một chuyện muốn hỏi anh." Chí Hoành khẽ khàng nói. Đáy mắt dần trở nên bình tĩnh. Cảm xúc của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hơi dịu lại đôi chút.
"Cái người đi xem mắt với tôi, người ta đã làm gì sai? Tại sao anh lại hại anh ta phải từ chức?"
Sắc mặt vốn đã hòa hoãn nhưng vì câu hỏi này của Chí Hoành mà lập tức trở nên xám xịt. Vươn tay kéo ghịt cô rơi vào trước ngực, sau đó hung hăng đè cậu lên cánh cửa.
Lườm lườm nhìn cậu bằng nữa con mắt, xen lẫn chút tức giận, "Lưu Chí Hoành, trong mắt em, tôi chỉ là người biết giở thủ đoạn như vậy thôi sao?" Người con trai này, thật đáng hận!
Tại sao cậu chỉ tùy tiện nói một câu, chỉ bằng ánh mắt, thậm chí dù là hơi thở, cũng có thể thay đổi được tâm trạng của anh? Chi phối mọi cảm xúc của anh? Tác dụng không muốn có này khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận! Nhưng cậu lại hoàn toàn không ý thức được điều đó.
Không có anh, cậu vẫn sống một cuộc sống rất tốt, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống của cậu tốt đến mức khiến anh phải ghen tỵ.
Chí Hoành hoang mang nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Anh ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ý của anh ta chính là, người đó bị thôi việc hoàn toàn không có liên quan đến anh ta sao?
"Là chính miệng anh nói với tôi. Muốn khiến họ mất việc đối với anh mà nói, chỉ cần động một ngón tay là được."
"Em cho rằng chỉ dựa vào một kẻ tầm thường như hắn mà tôi cần phải động tay hay sao?"Dịch Dương Thiên Tỉ nóng nảy gầm nhẹ.
Tự nhiên anh bất ngờ lớn tiếng dọa Chí Hoành giật nảy người, ngỡ ngàng nhìn anh.
Sau đó anh lại cúi đầu hung hăng tàn sát môi cậu. Chí Hoành sững sờ, mất một lúc mới hoàn hồn theo phản xạ muốn đẩy anh ra.
Nhưng càng đẩy càng bị anh siết chặt hơn, càng lúc càng chặt... Chí Hoành bị anh hôn đến đầu óc chao đảo.
Chuông cảnh báo ầm ầm vang lên trong đầu, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý thức nữa. Thậm chí, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cảm thấy nụ hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ như mang theo sự bày tỏ phức tạp nào đó...
Như phiền muộn, như oán hận, vừa tựa như quyến luyến yêu thương. Sự bất chấp lẫn cuồng nhiệt đó khiến cũng khó có thể chống đỡ nổi. Nhưng cô không thể cứ thế mà đắm chìm cùng anh....
Sao cậu có thể buông thả bản thân sa đọa như vậy được? Rõ ràng đã thoát được trói buộc gông cùm xiềng xích của anh rồi kia mà. Vừa nghĩ như thế, Chí Hoành kịp thời tìm về chút lý trí còn sót lại vươn tay đẩy người anh ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang chìm đắm trong nụ hôn, không ngờ bị Chí Hoành đẩy ra như thế. Lùi người về phía sau, mặt cũng lạnh hẳn đi.
"Đừng làm vậy...." Chí Hoành nhìn anh, lần nửa mở cánh cửa ra. Trong mắt hiện lên vẻ đau khổ cùng sự dằn vặt đấu tranh, "Chúng ta không nên như vậy. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng của mình, tôi và anh đều gánh vác không nổi...." Cậi nói xong, không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói thêm gì đã nhanh chóng mở cửa bước nhanh đi ra ngoài.
Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉnặng trĩu nhìn theo bóng lưng đi xa kia. Cậu ấy trốn tránh mình một cách triệt để như thế. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không giữ lại, mà với theo nói cậu biết đáp án: "Người hãm hại em trai em là Bạch Thiên Thiên! Bảo cậu ấy về sau cẩn thận một chút!"
Bạch Thiên Thiên? Chí Hoành ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh.
Tại sao Bạch Thiên Thiên lại làm vậy với Vương Nguyên? Hơn nữa, tại sao Vương Nguyên bị chuốc thuốc mà lại ở bên cạnh anh?
Dịch Dương Thiên Tỉ biết nghi ngờ trong lòng cậu. Nhưng anh chỉ mím môi, nhìn cậu, "Những thứ khác, không thể trả lời!"
.... .... ....
Trong phòng bên kia, bầu không khí nóng bỏng vẫn đang tiếp tục.
Nơi sâu nhất, mềm mại nhất, mẫn cảm nhất của Vương Nguyên ngồi đúng lên ngọn lửa nóng to lớn đó của anh.
Hai cơ thể tiếp xúc, dù cách lớp vải, nhưng độ nóng toát ra vẫn khiến Vương Nguyên há miệng hít thở. Mắt cậu nheo nheo, lấp lánh gợi tình.
Thân thể không ngừng uốn éo qua lại, bàn tay nhỏ bé còn không ăn phận mơn trớn vuốt ve bờ ngực của anh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ....Trong cơ thể như có dòng chảy cực nóng như thủy triều cuồn cuồn hết lên rồi xuống, ép cậu như sắp phát điên lên.
"Nguyên Nguyên, giúp anh...." Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu đặt lên eo mình. Ý bảo cậu giúp anh cởi bỏ rào cản, phóng thích vật to lớn của anh.
Vương Nguyên nghe lời làm theo. Tay run run kéo quần anh xuống, nhìn thấy vật to lớn màu hồng nhạt bật thẳng ra ngoài, làm cậu sợ hết hồn giật mình.
Vương Tuấn Khải bật cười khi thấy phản ứng đó của cậu. Có trời mới biết, anh đã căng cứng đến không thể chịu nổi nữa.
"Tiểu yêu tinh, ngoan nào, em cầm nó lên đi...." Vương Tuấn Khải dụ dỗ cậu.
Vương Nguyên lắc đầu, đáy mắt ngấn nước, không dám chạm vào. Vương Tuấn Khải biết cậu rất nhát khoản này, nên cũng không thúc ép, chỉ nheo mắt kiên nhẫn cho cậu thời gian thích ứng.
"Bé con à, không chủ động một chút, sao có thể lấp đầy bụng? Hửm?" Anh từ từ cởi bở bộ đồ trên người đã bị cậu kéo xé nhàu nát xuống, chiếc quần lót rẽn đã ướt nhèm dịch nóng.
Vương Tuấn Khải bật lên tiếng rên siết, ngón tay móc nhẹ đã cởi luôn được chiếc quần lót ra.
Khắp người bỗng lạnh toát, Vương Nguyên rùng người theo phản xạ. Được ánh mắt khích lệ của Vương Tuấn Khải, cậu từ từ cầm lấy cái đó...
"Ôi...." Anh nhắm mắt rên rỉ xuýt xoa.
Vương Nguyên cảm thấy vật trong tay mình mỗi lúc càng lớn, càng lúc càng nóng. Hàng mi run run, đến nỗi bàn tay đang cầm nó cũng run lên theo, cũng theo phản ứng tự nhiên mà cậu càng siết chặt vật đang cầm trong tay.
Chủ động xoa nắn rồi trượt lên trượt xuống, ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh càng lúc càng căng trướng lên theo động tác của mình.
Vương Tuấn Khải cảm thấy giống mình đang tự mua dây buộc mình. Kỹ thuật là anh đã dạy cho cậu, hơn nữa, cậu còn làm rất nhuần nhuyễn rất tốt.
Động tác lúc nhanh lúc chậm; tay thì lúc nới lúc chặt....Quả thực là muốn lấy mạng anh mà!
Vương Tuấn Khải thở mạnh một hơi, khen ngợi cậu: "Tiểu yêu tinh, em thật có tư chất...."
Vương Nguyên có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng trở nên nóng, còn chỗ đó...cũng đã ướt át nhớp nháp.... Thậm chí, còn tràn ra dính ướt cả mông, chảy dài xuống giữa hai chân.... Cô khó chịu nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ van xin.
Dĩ nhiên Vương Tuấn Khải biết cậu đang chờ mong cái gì. Cười cười nhìn cậu, "Muốn không?"
"Ừm...." Vương Nguyên theo bản năng gật đầu. Giờ phút này, cậu như người đi giữa chốn sa mạc đã lâu, chỉ có thể dựa vào bản năng để đi tìm nguồn nước.
"Vậy em nói cho anh biết, em muốn cái gì hửm?" Vương Tuấn Khải cố tình trêu chọc cậu. Ngón tay từ từ di chuyển lên phía trên, sau đó...dừng lại giữa hai chân cậu.
"Ưm...." Cậu theo bản năng kẹp chặt hai chân.
"Không muốn hả?" Vương Tuấn Khải dừng động tác lại.
Vương Nguyên lắc đầu, ngoan ngoãn thả lỏng người. Anh thật độc ác, hành hạ cậu sắp muốn khóc đến nơi rồi....
"Muốn cái gì? Mau nói anh nghe đi!" Vương Tuấn Khải thì thào hỏi, ngón tay chuyển qua mảnh rừng rậm dày đặc. Nhưng anh không đụng vào nơi nhạy cảm của cậu, mà chỉ dạo quanh bên ngoài trêu chọc cậu.
Mặc dù như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được khát vọng và nóng bỏng ở nơi đó... Xem ra, cậu thật sự không thể chịu được nữa rồi...
"Anh... Bắt nạt người ta...." Vương Nguyên sắp khóc thật.
Vương Tuấn Khải nghe vậy tim cũng muốn chảy tan thành nước, nào còn lòng dạ tiếp tục trêu chọc cậu, "Bé con, em học được cách ăn vạ này ở đâu đấy!" Anh vừa hỏi vừa rên ra tiếng, ngón tay bất ngờ ve nắn cúc hoa đã sớm sưng lên.
Hết xoa rồi nắn, trăn trở qua lại, động tác mỗi lúc càng nhanh...
"Ưm...." Vương Nguyên run lên bần bật, vô lực ngã sấp lên ngực anh. Như thể chỉ trong nháy mắt hơi sức toàn thân đều bị anh hút sạch.
"Mới vậy đã chịu không được? Nguyên à, còn chưa chính thức bắt đầu đâu, em còn phải chuẩn bị tinh thần đấy...." Anh ôm đầu của cậu, yêu thương thì thầm bên tai cậu. Ngón tay dần dần trượt xuống, len lỏi vào nơi ẩm ướt huyền bí kia....
Cậu thở dốc dữ dội hơn. Không còn nói năng được gì nữa, chỉ có thể say mê điên đảo áp sát lên ngực anh. Mềm oặt tựa như mèo con lười biếng nheo nheo mắt. Nhưng cậu không biết, dù chỉ bấu nhiêu thôi, dù không hề làm gì hơn nữa, nhưng nét đáng yêu hấp dẫn đó cũng thành công khiến cho một người đàn ông điên đảo vì cậu.
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng, lật người cậu lại để cậu nằm sấp xuống giường. Sau đó anh áp người lên lưng cậu, hung hăng xuyên xỏ qua cậu từ phía sau.
Cảm giác được lấp đầy khiến Vương Nguyên thỏa mãn rên lên một tiếng....
Cả hai như tan chảy, hòa quyện, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mà đôi bên mang lại...
***
Suốt đêm, hết lần này tới lần khác, không biết làm bao nhiêu lần. Dược tính trong người Vương Nguyên quả thật rất mạnh, cho nên Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. [bó tay =))))]
Lúc thì cậu chủ động bò trườn lên người anh, lúc thì tỉ mỉ hôn hít, trêu đùa vuốt ve mỗi tấc da thịt của anh...Vương Tuấn Kha cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cậu, nên cứ để mặc cho cậu thỏa thích muốn làm gì thì làm.ỉ
Hai người say sưa triền miên cả đêm.
Thẳng cho đến khi trời hơi hửng sáng, Vương Nguyên mới nheo nheo mắt chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải cũng mệt lả người, ôm cậu cứng ngắc rồi cũng ngủ thiếp đi....
Ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi. Vương Tuấn Khải ghét nhất lúc đang ngủ mà bị người khác làm phiền, huống chi lúc này trong lòng còn đang ôm người đẹp ngủ...Anh càng không muốn ngồi dậy chút nào.
Dù đang vô cùng mệt mỏi, nhưng Vương Nguyên vẫn bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức. Vừa nhô đầu ra khỏi chăn lồm cồm bò dậy muốn với lấy điện thoại, thì bị Vương Tuấn Khải nhét đầu trở lại vào trong chăn.
"Ngoan, ngủ thêm lát nữa đi, tối qua em mệt lắm rồi...."
Nhắc đến tối qua, sắc mặt Vương Nguyên đỏ lên. Chỉ nhớ mang máng chuyện mình chủ động với anh tối hôm qua. Còn trước đó thế nào, cậu hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Sao tự nhiên mình ở chỗ này với anh vậy nhỉ?
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 157: Bảo vệ Vương Nguyên đến cùng Vương Nguyện mờ mịt không hiểu gì. Nhưng được anh ôm trong vòng tay, cảm giác tuyệt vời ấy cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. Nghe lời chui lại vào chăn, nhắm mắt muốn ngủ thêm một lát nữa. Nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông inh ỏi. "Có chuyện gì gấp tìm anh sao? Anh không muốn nghe máy à?" Vương Nguyên lười biếng trườn ra khỏi chăn hỏi. Bị tiếng chuông điện thoại ồn ào làm phiền, Vương Tuấn Khải có chút không vui nhíu mày. Chỉ mới hơn bảy giờ mà thôi, rốt cuộc ai điện phá đám vậy chứ. "Đừng để ý đến nó, lát nữa sẽ hết kêu thôi." Anh vẫn không nhúc nhích. Điện thoại vang lên lần nữa, đến khi tiếng chuông ngừng hẳn mới thôi. Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên nhắm mắt lại, muốn đẫy thêm một giấc nữa. Nhưng chưa tới một phút, điện thoại trong phòng lại vang lên dồn dập. Vương Tuấn Khải bực tức tính rút dây điện thoại ra, nhưng bị Vương Nguyên kéo lại. "Chắc là ai đó có chuyện gấp cần tìm anh." Vương Nguyên nói. Vương Tuấn Khải sững sờ một lúc. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Lập tức nhổm dậy với tay cầm điện thoại đi động lên xem. Quả thật....Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ đều là của Lăng Phong và Trần Lâm. Trong lòng bỗng thấy hồi hộp, sắc mặt cũng tái đi. Vương Nguyên nhận ra sự bất thường qua nét mặt của anh, ôm chăn nghiêng người qua hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?" Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt ngây thơ mờ mịt của Vương Nguyên. Hiển nhiên cậu hoàn toàn không biết, những chuyện xảy ra tối hôm qua ảnh hưởng lớn với mình đến mức nào. Thật ra....Nói cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, quá đơn thuần. Sẽ khó mà đối mặt với những chuyện này. "Là điện thoại của Trần Lâm, có lẽ muốn bàn với anh về chuyện show diễn tối hôm qua. Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh đi nghe điện thoại." Anh không muốn cậu biết rồi lo lắng. "Thật sự không có chuyện gì ạ? Sao nhìn anh có vẻ không vui?" Vương Nguyên vẫn không yên lòng. "Anh chỉ ngủ không ngon mà thôi. Em nằm xuống nghỉ đi." Vương Tuấn Khải giải thích, sau đó cầm điện thoại di động đi thẳng ra ban công. Đóng cửa ban công lại, xác nhận bên trong không nghe được anh mới nhận điện thoại. "Tổng giám đốc! Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại." Là giọng của Trần Lâm. "Ừ. Tình hình sao rồi?" "Tin tức của sáng hôm nay, tất cả đều nói về cậu Vương." Không cần suy nghĩ, Vương Tuấn Khải cũng đoán được rốt cuộc là tin gì. Chẳng qua cũng chỉ vài hot về xì căng đan của cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng còn có những tấm ảnh đó, thì giới truyền thông sẽ viết phô trương hơn một chút. "Cứ ngỡ sẽ đăng tải rầm rộ về buổi trình diễn tối qua, nào ngờ lại bị đăng tin tức trái chiều như thế. Hơn nữa, vụ xì căng đan lần này đã lấn áp cả show diễn của chúng ta. Cổ phiếu cũng vừa rớt xuống ba điểm." Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại, "Gởi nội dung bản tin qua điện thoại cho tôi." "Vâng, tổng giám đốc!" Trần Lâm không dám chậm trễ. Mới vừa tắt điện thoại, điện thoại lập tức có tín hiệu. Trần Lâm chụp ảnh gửi qua. Vương Tuấn Khải sau khi xem xong sắc mặt liền chùng xuống. Trên báo chí, chẳng những đăng mấy tấm hình nhận được trong điện thoại tối qua, còn có vẻ mặt mê loạn quyến rũ của Vương Nguyên nữa, chụp vô cùng đặc sắc. Hơn nữa còn kết hợp với tấm hình trước kia của anh và Vương Nguyên, chính là tấm mà lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh bế cậu lên ngay trên sàn diễn. Với tiêu đề là: 'Ngọc Nữ' thật ra chỉ là 'Dục Nữ', bắt cá hai tay sớm muộn cũng bị lật tay! Nội dung chính càng ngứa mắt hơn: "Là loại người dâm đãng; cuộc sống cá nhân bê bối; không chừa thủ đoạn nào, lợi dụng người đàn ông để làm bàn đạp.... Chỉ một bài báo ngắn gọn, đã đánh thẳng Vương Nguyên rơi vào vực sâu không đáy. Vương Tuấn Khải siết chặt điện thoại đến mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Chuyện của show diễn, anh có thể thoải mái khắc phục hậu quả. Nhưng chuyện của Vương Nguyên....Cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi bị sỉ nhục và vu oan như thế. Vừa xem xong tin thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Lăng Phong gọi điện thoại tới. Anh nghe máy, Lăng Phong ở đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề: "Vương Nguyên vẫn ở chung với anh đấy chứ?" "Ừ." Vương Tuấn Khải đáp. "Bảo cậu ấy nghe điện thoại, tôi đã có đối sách." Đương nhiên Vương Tuấn Khải sẽ không đưa điện thoại cho Vương Nguyên chỉ hỏi: "Đối sách gì?" "Đây là chuyện nội bộ công ty chúng tôi." Lăng Phong từ chối trả lời. "Lăng Phong, đừng quên bây giờ Vương Nguyên là đối tượng hợp tác của chúng tôi. Là nhà đầu tư, tôi có quyền được biết bước tiếp theo phía bên anh sẽ định làm gì." Lời của Vương Tuấn Khải khiến Lăng Phong á khẩu. Chần chừ một lúc, không thể không nói ra sự thật. "Anh cũng biết, ở trong làng giải trí này, xì căng đan là một con dao hai lưỡi. Vương Nguyên là người mới, chuyện bại lộ lần này đối với cậu ấy mà nói cũng không hẳn là xấu. Chỉ thay đổi một điều đó là... Cậu ấy không thể đi theo con đường ngọc nữ được nữa." "Anh thay đổi như vậy, là đang thay cậu ấy ngầm thừa nhận chuyện tối hôm qua đúng như lời đám truyền thông nói?" Sắc mặt Vương Tuấn Khải khó coi vô cùng, "Thật hoang đường!" "Chúng ta làm vậy là để hóa nguy thành an. Muốn nổi tiếng thì cần phải có xì căng đan để tăng rasting, thanh danh có lợi ích gì đâu." "Tôi phản đối! Phương pháp xử lý của anh quá tiêu cực! Các người cũng phải đứng trên lập trường của Vương Ng để suy nghĩ nữa chứ." "Rất nhiều ngôi sao cũng dùng những việc này để đánh bóng tên tuổi của mình đó thôi." Lăng Phong nói tiếp: "Nếu đã chọn đi con đường này, thì phải chấp nhận theo nguyên tắc của nó. Chuyện này cũng không hẳn xấu." "Các người sắp xếp như thế, bảo Vương Nguyên sau này ra ngoài còn có thể dám gặp ai?" Giọng Vương Tuấn Khải càng nói càng lớn. "Chuyện này cậu ấy cũng đành phải chấp nhận thôi. Tôi tin tưởng Vương Nguyên là người kiên cường." Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ của Vương Tuấn Khải hết siết rồi nới, nới xong lại siết. Cuối cùng nói, "Tôi không đồng ý các người làm vậy. Là công ty đại diện, hy vọng các người hãy cân nhắc một chút đến vấn đề hình tượng người đại diện của công ty phía chúng tôi." "Vương tổng, tôi biết anh muốn bảo vệ Vương Nguyên, nhưng đây là cách tốt nhất." Vương Nguyên không muốn nói nhiều với Lăng Phong nữa, "Cậu đang ngủ, sẽ không nhận điện thoại của anh. Chuyện này trước hết anh khoan hãy quyết định, tôi sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết." Không đợi Lăng Phong phía đầu dây bên kia kịp nói gì nữa, Vương Tuấn Khải quả quyết cúp điện thoại. Không xoay người đi vào mà chỉ quay đầu nhìn vào trong phòng. Vương Nguyên vẫn đang ôm chăn ngủ say sưa trên giường với vẻ mặt yên bình và hạnh phúc. Hoàn toàn không hề hay biết bên ngoài hiện đang vì cậu mà hỗn loạn thế nào. Vương Tuấn Khải ngắm nhìn cậu như người mất hồn... Anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc bình yên này của cậu mãi mãi, che chở cậu dưới đôi cánh của mình... Lặng nhìn một lúc mới bấm số gọi cho Chí Hoành. Cũng may trước đó anh còn lưu lại chứ không xóa đi. "Tôi cũng đang định gọi điện cho anh." Bên kia vọng đến giọng nói lo lắng của Chí Hoành.
Vương Tuấn Khải đoán được cậu đã nhìn thấy những tin tức kia, "Dịch Dương Thiên Tỉ có nói với anh chuyện hôm qua là như thế nào không?" "Tôi cũng muốn nói với anh chuyện này." Chí Hoành nói, "Dịch Dương Thiên Tỉ nói cho tôi biết người hôm qua cho Vương Nguyên uống thuốc chính là Bạch Thiên Thiên." "Cái gì?" Vương Tuấn Khải cảm thấy bàng hoàng khó mà tin nổi. "Tôi tin Dịch Dương Thiên Tỉ không nói dối. Giữa anh ta và Bạch Thiên Thiên không hề có mâu thuẫn gì, anh ta không cần nói dối đế hãm hại cô ta." Chí Hoành dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Tôi không biết tại sao Vương Nguyên lại ở chỗ anh ta, cũng không biết thì ra anh ta và Vương Nguyên có quen biết nhau." Vương Tuấn Khải mím môi, mãi lúc lâu vẫn không nói gì. Sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ. Bạch Thiên Thiên...Hóa ra đầu đuôi ngọn nguồn đều do cô ta gây ra! Đúng vậy, quả thật rất giống với phong cách của cô ta. Ngày trước, chuyện Vương Nguyên bị sảy thai không phải cũng là do cô ta làm đó sao? "Vương Nguyên đã biết chuyện này chưa? Trời ơi, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ." Chí Hoành có chút hoang mang. Sáng sớm hôm nay, lúc cha cậu cầm tờ báo hùng hùng hổ hổ đưa cho cậu xem, cậu quả thực không sao tin được. Càng không dám tưởng tượng, nếu Vương Nguyên nhìn thấy tin tức này sẽ sốc đến mức nào. "Nếu Vương Nguyên biết được, thằng bé sẽ buồn biết chừng nào." "Anh đừng vội kích động, cậu ấy tạm thời chưa biết. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để cậu ấy biết càng muộn càng tốt. Có điều, biện pháp duy nhất giải quyết lúc này có lẽ..." Vương Tuấn Khải hơi khựng lại không nói tiếp. Chí Hoành sốt ruột hỏi: "Cách gì?" "Tìm Dịch Dương Thiên Tỉ! Nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ chịu nói ra chuyện của Bạch Thiên Thiên, Vương Nguyên sẽ trở thành người bị hại, tin tức sẽ lập tức nghiêng sang hướng khác. Đặc biệt đối phương còn là Bạch Thiên Thiên. Chuyển hướng sang cô ta, truyền thông càng ít chú ý tới Vương Nguyên hơn." "Nhưng cũng chính vì cô ta là Bạch Thiên Thiên, sức ảnh hưởng của cô ta lan rộng sang đến quốc tế. Người hâm mộ và giới truyền thông liệu có thể tin chuyện này không?" Chí Hoành thực sự rất lo lắng. "Chuyện này cô không cần lo lắng, chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ chịu ra mặt, chuyện áp lực của dư luận tôi sẽ nghĩ cách." Nếu anh ta đã nói như vậy, trong lòng Vãn Tình cũng thấy nhẹ đi đôi chút, ậm ờ một lúc mới nói tiếp: "Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ...Cứ để tôi lo." "Tôi nghĩ cũng chỉ có cậu mới có thể thuyết phục được anh ta ra mặt." Vương Tuấn Khải không ngăn cản mà chỉ nói: "Có điều Chí Hoành, tôi phải nhắc nhở anh một câu: Anh không nên yêu Dịch Dương Thiên Tỉ." "Hả?" Chí Hoành giật mình. Sao anh ta biết được mình và Dịch Dương Thiên Tỉ..? "Vương Nguyên cũng biết tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ...?" Cậu bỏ lửng câu hỏi. "Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là... Mục đích Dịch Dương Thiên Tỉtiếp cận anh là gì. Hay nói cách khác, mục đích cậu ta tiếp cận hai anh em anh là gì." Chí Hoành bị lời anh nói làm cho mơ hồ. "Tôi đoán là...Anh ta chỉ muốn...Báo thù!" "Báo thù? Anh có ý gì? Tôi và Vương Nguyên trước đây chưa từng gặp anh ta, càng không gây thù kết oán gì cả." Vương Tuấn khải liền giúp cậu giải thích nỗi nghi hoặc, nói ra sự thực khiến Chí Hoành khiếp sợ không thôi, "Mẹ kế củaDịch Dương Thiên Tỉlà mẹ ruột của anh." "Cái gì?" Chí Hoành há miệng kinh ngạc. "Khi Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhỏ, mẹ ruột anh ta đã nhảy lầu tự vẫn, mà nguyên nhân chính là vì mẹ anh..." Những lời giải thích của Vương Tuấn Khải, khiến Chí Hoành có cảm giác như vừa chợt tỉnh giấc mộng. Cú sốc này đối với cô không cần phải nói cũng biết....Nhưng cũng đã sáng tỏ mọi chuyện. Khó trách...Cậu luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải như mang oán hận với mình... Anh ta đột nhiên tiếp cận mình, rồi còn tiếp cận Vương Nguyên... Thì ra, đây mới chính là mục đích thực sự. Chí Hoành chợt rùng mình. Điện thoại nắm trong tay rõ ràng rất nóng, nhưng...Cậu lại cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo... "Chí Hoành?" Vương Tuấn Khải lo lắng gọi cậu. "Hả? Vâng." Chí Hoành hoàn hồn lại, cảm thấy trên mặt man mát. Đưa tay lên sờ mới hay, hóa ra bản thân đang khóc... Thật kỳ lạ... Khi phát hiện ra được mục đích thực sự Vương Tuấn Khải tiếp cận mình, cậu lại cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót... "Anh không sao chứ?" Vương Tuấn Khải hỏi. "Không sao... Dĩ nhiên là không sao." "Tôi đã nói chuyện với mẹ của anh, nếu như hai người muốn gặp bà ấy, bà ấy có thể sắp xếp tới gặp hai người." Nhắc tới mẹ mình, rất lâu mà vẫn không thấy Chí Hoành nói gì cả. Mong nhớ bao nhiêu năm, chờ đợi mòn mỏi bao nhiêu lâu, cũng trách giận không sao kể xiết....Đương nhiên là muốn gặp lại bà ấy một lần. Nhưng hôm nay...Thật sự có thể gặp được, thì trong lòng lại ngổn ngang tram mối, đủ loại cảm xúc. Chỉ sợ...Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, gặp lại e rằng cũng chỉ cảm thấy xa lạ và lúng túng...Tới chừng đó, sẽ chỉ khiến cho tình cảm chờ đợi về người mẹ của cậu và Vương Nguyên trong suốt bao năm qua đều tan tành như bọt biển. "Tôi đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ trước, giải quyết xong chuyện của Vương Nguyên rồi hãy tính tiếp. Tôi không muốn con bé phải chịu tổn thương." Chí Hoành vội chuyển chủ đề. Vương Tuấn khải cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy làm phiền anh nhé." Chí Hoành cười: "Thằng bé là em trai tôi, đây là việc tôi nên làm mà. Những lời này nên để tôi nói với anh mới đúng." "Tôi cũng không muốn cậu ấy hứng chịu bất kỳ tổn thương nào." Lời nói của Vương Tuấn Khải vô cùng kiên định và tấm chân tình. Một lòng chỉ muốn che chở cho người con gái mình yêu thương dưới đôi cánh của mình. Chí Hoành thật sự cảm thấy rất vui, "Vốn tôi còn lo lắng anh không nghiêm túc với Vương Nguyên. Bây giờ cuối cùng tôi có thể yên tâm rồi." Cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải mím chặt môi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bạch Thiên Thiên.... Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nữa. Muốn tiếp tục hãm hại Vương Nguyên, tôi tuyệt đối không cho phép! . . . End chap Hello! Lâu rồi k up chap, dạo này nhiều chuyện buồn quá :"(((( - Lưu Chí Hoành rời khỏi TF Gia Tộc . - TFBoys share bài viết đường lưỡi bò . :((( Haizz.. dạo tâm trạng tui bất ổn nên đăng chap cx theo tâm trạng thôi ! - now .. 1 lời cuối cùng thôi :))) ... Chúc mừng Tết Khải Nguyên - 4 năm Hạ Thu Forever - 15/7/2012 - 15/7/2016 Còn 1 cái nữa ... #HoangSaTruongSabelongtoVietNam Thế thôi =))))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 158: Yêu thương không nói nên lời Vương Tuấn Khải kéo mở cửa đi vào. Trong phòng vô cùng ấm áp, rất dễ chịu.
Ngồi dựa vào thành giường, vươn tay kéo Vương Nguyên ôm chặt vào lòng.
Vương Nguyên vốn chỉ ngủ chập chờn, anh vừa mới chạm vào cậu đã giật mình tỉnh giấc.
Áp sát vào ngực anh, cậu lười biếng hỏi: "Tối qua em sao thế? Sao lại ở đây với anh?"
"Không nhớ gì hết sao?" Vương Tuấn Khải vén tóc cô lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh có chút mệt mỏi. Hình như tối qua cả hai đã phóng túng quá độ rồi.
"Ừm. Chỉ nhớ mang máng." Vương Nguyên khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mạch suy nghĩ rối hỗn loạn, không nhớ được chuyện gì cả. Càng không nhớ đến sự xuất hiện giữa chừng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Không nhớ được thì đừng cố nữa." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng cậu.
Cậu vốn đang mệt sắp đứt hơi, nghe anh nói thế nên cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Cứ mặc kệ mọi thứ...Chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi.
"Đúng rồi..." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, "Tối qua, trong lễ chúc mừng, em có gặp Thiên Thiên không?"
Vương Nguyên không biết tại sao đột nhiên anh lại nhắc tới Bạch Thiên Thiên. Nhưng cũng gật đầu thành thật nói: "Có. Cô ấy đến mời rượu em, nói là muốn chúc mừng em."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối lại. Xem ra Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không nói dối....
"Sao thế? Có chuyện gì vậy anh?" Vương Nguyên nhận ra sắc mặt khác thường của anh liền hỏi.
Vương Tuấn Khải hoàn hồn sực tỉnh, miễn cưỡng cười lắc đầu: "Đừng nghĩ linh tinh, khi nãy anh nghe Trần Lâm kể lại nên thuận miệng hỏi thôi."
"Ồ." Vương Nguyên không chút hoài nghi.
Vương Tuấn Khải kéo chăn lên, ôm Vương Nguyên vào lòng hỏi, "Hôm nay, công ty có sắp xếp việc cho em không?" Anh hỏi nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem mình dùng cách gì để thuyết phục cậu hôm nay đừng đi ra ngoài.
Vương Nguyên lắc đầu, "Không có. Lăng Phong nói cho em nghỉ một ngày, ngày mai là bắt đầu bận bù đầu luôn ấy."
Không ngờ chuyện thuận lợi như vậy. Vương Tuấn Khải thở ra nhẹ nhõm: "Nếu hôm nay không có gì làm, vậy em cứ ở nhà ngủ bù đi. Tối qua chắc mệt lắm hả?"
Nói đến chuyện tối hôm qua, mặt Vương Nguyên lập tức đỏ lên, "Tối hôm qua... em..." Nghĩ đến sự chủ động, nhiệt tình của mình, cậu sượng sung ngập ngừng nói không nên lời, "Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa..."
Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên của cậu, Vương Tuấn Khải cảm thấy yêu thương cậu vô bờ. Nâng cằm cậu lên, híp mắt nhìn cậu: "Anh rất thích dáng vẻ đó của em... Nếu không nhờ đêm qua, anh thật không biết, thì ra em cũng nhiệt tình dữ dội đến vậy đâu đấy..."
"Anh đừng ở đó chọc em nữa." Vương Nguyên kéo cao chăn lên che mặt mình đi. Mặt cậu lúc này ửng hồng như hoa đào nở rộ, trông rất dễ thương.
Cố đè nén sự rung động trong lòng, Vương Tuấn Khải kéo cậu ra khỏi chăn, "em yêu, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, không được đi đâu đấy."
"Anh đến công ty sao?" Hai mắt Vương Nguyên ngập ngừng nhìn anh. Cậu không biết ánh mắt mình lúc này quyến rũ biết là bao.
Vương Tuấn Khải mềm lòng, thật sự chỉ muốn ở nhà cùng cậu. Nhưng mà...Chuyện lần này rất phức tạp cộng với chuyện công ty cũng đang chờ anh giải quyết, "Ừ, công ty có chút chuyện quan trọng cần anh giải quyết."
Vương Nguyên yếu ớt mỉm cười gật đầu: "Vậy anh mau đi đi, em ở đây ngủ một giấc."
"Một mình em không sao chứ?" Vương Tuấn Khải có chút không yên lòng.
"Không sao mà. Anh đi đi. Đừng để trễ nãi công việc."
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Trưa anh sẽ về đưa em đi ăn cơm. Trước khi anh chưa về đừng có đi lung tung. Anh có thể về bất cứ lúc nào đấy."
Vương Nguyên cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Coi cậu con nít vậy, không ngừng dặn cậu đừng đi bậy.
Có điều...Cảm giác này rất ngọt ngào...
"Em đảm bảo sẽ không đi đâu lung tung hết." Sợ anh không yên lòng, cậu còn nghịch ngợm giơ tay lên thề.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cậu, Vương Tuấn Khải liền bật cười. Cúi đầu hôn lên môi cậu, như thấy còn chứ đủ, vì vậy ngay sau đó...nụ hôn được kéo dài miên man...
Hôn đến khi hô hấp cả hai trở nên nặng nề, Vương Tuấn Khải mới chịu buông Vương Nguyên ra.
***
Biệt thự của Dịch Dương Thiên Tỉ, đây là lần đầu tiên Chí Hoành tới đây.
Xuyên qua tán cây ngô đồng um tùm mới đến được nhà anh.
Chí Hoành bấm chuông xong lặng lẽ đứng sang một bên. Sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói cho nghe toàn bộ chân tướng, trong lòng cậu chẳng còn cảm xúc gì ngoài lạnh lẽo. Đợi không bao lâu...
Cánh cửa lớn chợt 'loảng xoảng' giòn vang, rồi được mở ra.
Chí Hoành đẩy cửa, chậm rãi đi vào.
Còn chưa đi vào, Chí Hoành đã cảm thấy một ánh mắt sáng quắc từ phía lầu hai không xa phóng tới chỗ mình. Trong lòng chợt căng thẳng.
Dù không ngẩng đầu lên Chí Hoành cũng đoán được anh đang nhìn mình.
***
Cửa bên trong không khóa. Cậu cứ thế đẩy cửa đi vào.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang từ trên lầu đi xuống.
Hôm nay anh...Khác hẳn với Dịch Dương Thiên Tỉ cậu từng gặp.
Anh mặc chiếc áo phông cổ chữ V sậm màu, lồng ngực rắn chắc lộ ra, nhìn vào rất có nét quyến rũ.
Tầm mắt Chí Hoành chỉ thoáng dừng trên người anh, rồi lập tức dời đi. Ánh mắt tăng thêm phần sắc lạnh.
"Hiếm khi nào em chủ động tới tìm tôi. Có việc gì sao?" Dáng vẻ của anh như vừa mới ngủ dậy, mệt mỏi vuốt vuốt tóc, ngồi xuống ghế sofa. Đôi chân thon dài lười biếng bắt chéo. Lúc hỏi cũng không thèm nhìn cậu chỉ cầm điểu khiển bật ti vi lên.
"Tin tức sáng nay anh đã xem chưa?" Chí Hoành vốn muốn hỏi anh mục đích thật sự tiếp cận mình, nhưng lời ra khỏi miệng lại là những lời này. Chuyện của Vương Nguyên quan trọng hơn.
"Tin tức gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ đã biết mà còn vờ hỏi. Bấm chuyển kênh liên tục sau đó đột nhiên chuyển sang kênh tin tức.
Sau khi thấy những hình ảnh trên ti vi, anh hơi nheo mắt lại. Rồi đưa mắt nhìn sang Chí Hoành, "Là mấy tin tức giải trí này à?"
Chí Hoành cũng nhìn lên ti vi...Quả nhiên, trên màn hình chính là hình ảnh của anh, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
"Hình chụp đẹp đấy."Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nhận xét.
Dáng vẻ như không thèm để ý, giống như người trên màn ảnh kia không phải anh ta vậy.
"Sáng sớm em đã tới tìm tôi, lẽ nào em đang ghen với em trai mình à?" Anh hỏi ngược lại, trong giọng nói chợt mang theo vẻ hứng thú.
Chí Hoành thoáng sửng sốt, sau đó rũ mắt nhìn anh: "Tôi đến đây...Là muốn nhờ anh giúp Vương Nguyên."
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cảm thấy gì kinh ngạc. Sở dĩ tối qua anh nói cho cậu biết đáp án là đã lường trước hôm nay cậu sẽ tới tìm anh.
Anh không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng người nhìn như chiếu tướng vào Chí Hoành. Không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng sao anh cảm thấy...Chí Hoành hôm nay có gì đó khang khác với thường ngày.
Bình thường, cậu luôn cho anh sắc mặt tức giận và lạnh lùng. Nhưng hôm nay chỉ có sự dửng dưng lạnh lẽo...
"Anh thấy đấy, tất cả tin tức hiện nay đều gây bất lợi cho Vương Nguyên. Nhưng anh cũng biết, Vương Nguyên vốn không phải người như vậy. Nếu như anh có thể ra mặt, giải thích rõ ràng chuyện tối hôm qua, nói ra Bạch Thiên Thiên mới là chủ mưu, nhất định có thể sẽ cứu được Vương Nguyên." Chí Hoành càng nói càng tỏ ra sốt ruột, ánh mắt hy vọng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mà khuôn mặt điển trai của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không chút thay đổi. Chí Hoành không nói thêm nữa, chỉ đứng nhìn anh. Dường như đang hồi hộp mong chờ đáp án của anh.
Một lúc lâu sau...
Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thong thả mở miệng: "Sao tôi phải đứng ra giúp cậu ta? Xì căng đan của tôi đã đếm không xuể rồi, thêm hay bớt đi một cái đối với tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Tại sao tôi phải vì một người từng từ chối lời mời của tôi để đắc tội với một nhân vật nổi tiếng như Bạch Thiên Thiên?" Anh hừ một tiếng, nhìn Chí Hoành nói tiếp: "Đề nghị của em, quả thực rất nực cười đấy!"
Chí Hoành mím môi, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ khi bị anh thẳng thừng từ chối như vậy. Cụp mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo không gì bằng của anh, chậm rãi nói: "Tôi biết anh vốn không muốn tôi và Vương Nguyên có được cuộc sống vui vẻ, nhưng hủy hoại Vương Nguyên như vậy, liệu sự thù hận trong lòng anh có thật sự được cởi bỏ xuống không?"
Những lời Chí hoành nói khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình trong chốc lát. Trên khuôn mặt đẹp trai thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ bang hoàng.
Chỉ bấy nhiêu đã đủ Chí Hoành để hiểu được...Vương Tuấn Khải không nói dối cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật vì sự thù hận kia nên mới tiếp cận cậu...
Bước một bước tới gần anh, Chí Hoành nói tiếp: "Chỉ cần anh giúp Vương Nguyên vượt qua cửa ải khó khăn này, cho dù nỗi hận của anh có lớn lao đến mấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện gánh lấy. Mong đừng ai làm tổn hại đến Vương Nguyên."
Lúc này khoảng cách giữa hai người khá gần...Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉcó thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt cô lúc này.
Đó là sự...Kiên quyết, không chùn bước...
Hóa ra cậu ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Chẳng trách sao mình lại cứ cảm thấy Lưu Chí Hoành hôm nay rất khác với mọi ngày.
"Ai nói cho em biết?" Anh lạnh giọng hỏi. Bàn tay đặt trên gối siết chặt.
"Chuyện này nào có quan trọng gì chứ, không phải sao?"
Nếu cậu không muốn nói, anh cũng không ép, chỉ hừ lạnh rồi nói: "Có phải chỉ cần tôi chịu ra mặt, chuyện gì em cũng đồng ý với tôi?"
Chí Hoành nhìn anh. Nghĩ đến mỗi lần anh chiếm đoạt cậu đều chỉ vì lòng thù hận, trái tim bỗng thắt lại đau đớn. Cậu mím môi nói: "Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ đồng ý..."
"Bán mình, được không?" Anh hỏi, đáy mắt mang ý cười.
Sớm đoán được anh sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng khi nghe tận tai Chí Hoành vẫn không tránh khỏi giật mình. Nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu cương quyết cự tuyệt, "Tôi không làm được!"
Dịch Dương Thiên Tỉ không hề tức giận, chỉ thu lại ý cười trong đáy mắt. Đột nhiên anh đứng dậy, thoáng cái đã bước tới gần cậu.
Cảm giác được sự nguy hiểm, Chí Hoành cảnh giác lùi về phía sau một bước, lại bị Dịch Dương Thiên Tỉbỗng chốc ôm chằm lấy eo cậu.
"Được thôi. Nếu không chịu bán thân, vậy thì bán trái tim em nhé! Anh nặng giọng nói ra câu này, cúi đầu kề môi mình sát môi cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt mênh mông sâu thẳm, nhìn rất lâu mà không hề chớp mắt.
Chí Hoành mở to mắt, dường như không hiểu dụng ý của anh.
Một giây sau, anh liền giải thích sự nghi hoặc trong cậu, "Yêu tôi, em có làm được không?"
Lời anh vừa thốt ra khiến Chí Hoành vô cùng khiếp sợ. Giây phút đó, chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉmỗi lúc càng kề sát mặt mình, vẻ mặt thể hiện lòng tham lam chiếm hữu cực mạnh.
Cô đã nghĩ đến vô số yêu cầu mà Dịch Dương Thiên Tỉcó thể đưa ra, nhưng...Cậu trăm triệu lần không ngờ được Dịch Dương Thiên Tỉlại có yêu cầu này.
"Thế nào? Không làm được sao à?" Phản ứng của cậu khiến vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉlạnh lùng hơn. Bàn tay dùng sức bóp chặt cằm cậu, nâng mặt cậu cao lên để đối diện với mình. Vẻ mặt của anh như có phần không cam lòng. Còn có sự chua xót... khó diễn tả bằng lời.
Khi mở miệng nói tiếp, giọng nói đã khản đặc đi: "Nếu không làm được, thì đừng ở trước mặt tôi..."
"Tôi muốn biết lý do." Chí Hoành ngắt lời anh. Ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối luôn nhìn thẳng vào mắt anh, dường như muốn xuyên qua đó để nhìn thấu tận sâu nơi đáy lòng anh.
Lời của cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉsửng sốt. Bởi vì trước khi hỏi cậu câu đó, anh căn bản không nghĩ tới nguyên nhân mình nói thế là gì. Chỉ hỏi theo bản năng tự nhiên mà thôi.
Bây giờ, anh lại không dám suy sét tường tận xem tại sao mình hỏi cậu như vậy nữa. Chẳng lẽ bởi vì...Bản thân thật sự khao khát có được tình yêu của Lưu Chí Hoành?
"Bởi vì, chỉ khi tôi thật lòng yêu anh, anh mới dễ dàng khiến tôi bị tổn thương?" Chí Hoành nào biết hiện giờ tâm tư anh đang xáo trộn không có lối thoát, nên chỉ suy đoán theo cách nghĩ của mình.
Nhưng đáp án này lại khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉnhư trút được gánh nặng. Hai hàng lông mày giãn ra, anh gật đầu, khôi phục lại vẻ lạnh lùng: "Đúng vậy, phải khiến em yêu tôi, rồi tôi sẽ vứt bỏ em."
Đúng vậy! Chính là lý do này! Mặc niệm dối lòng chuyện anh muốn có được tình yêu của cậu.
Có loại người nào mà mình chưa từng gặp qua, sau cứ phải khao khát chỉ muốn có được cậu chứ? Chuyện này đúng thật là hoang đường mà.
"Sao? Làm được không?" Dịch Dương Thiên Tỉnhướn mày hỏi lại.
Chí Hoành khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như đang cười nhạo anh sao quá ấu trĩ.
#Song Vương Khải Nguyên
|