[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
chap 149: Hạnh phúc khi được yêu Rạp chiếu phim rộng lớn nhất thời bị khỏa lấp bởi hơi thở mờ ám. Nhiệt độ cũng dần nhanh chóng tăng cao...
Ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật đáy mắt sâu hút nhuốm màu dục vọng của người đàn ông, đôi gò má chàng trai thì thẹn thùng ửng hồng...
Giữa màn đêm diễm lệ như vậy, giữa bầu không khí lãng mạn như thế, hai người quấn chặt nhau như không còn biết chung quanh....
Mồ hôi tuôn đầm đìa như tắm thấm ướt cơ thể cả hai. Hơi thở dồn dập gấp gáp hòa quyện cùng nhau. Cả hai dán sát không chừa một khe hở, lưu luyến triền miên trên chiếc ghế dài rộng.
Trên mặt đất...vương vãi đầy quần áo cả anh và cậu...
Bàn tay người đàn ông như ngọn đuốc dao động trên từng tấc da thịt mịn màng nõn nà.
Đôi chân thon thả của Vương Nguyên quấn lên vòng eo rắn chắn, mặc cho anh mạnh mẽ dùng sức chen chúc vào bên trong cơ thể cậu.
Người đàn ông bắt đầu buông thả dục vọng của mình, đánh chiếm địa phương thần bí hết lần này sang lần khác.
Nương theo mỗi động tác của anh là tiếng rên rỉ đê mê của người con trai...
Màn đên trôi qua giữa bầu không khí vô cùng lãng mạn tuyệt diệu...
***
Sáng ngày hôm sau.
Lúc Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh lại, cảm thấy giữa khuỷu tay trống trải kỳ lạ. Tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng tay vẫn vô thức sờ soạng sang bên cạnh.
Bên đó...Không có sự tồn tại của cậu mà chỉ còn hơi thở thoang thoảng mà Vương Nguyên để lại. Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng trống vắng, cơn buồn ngủ cũng lập tức tan biến.
Vội vàng bò xuống giường, sốt ruột bước nhanh ra mở cửa phòng. Nghe thấy dưới lầu có tiếng động, nỗi trống trải mất mát mới tức thì bị quét sạch không còn dấu vết...
Trong phòng bếp văng vẳng tiếng xả nước. Tuy chưa xuống lầu, nhưng vẫn có thể mường tượng ra được dáng vẻ bận rộn của cậu khi ở phòng bếp. Không vội vã đi xuống mà chỉ lười biếng tựa vào thành lan can bằng gỗ để thưởng thức lắng nghe tiếng động ở dưới lầu.
Trong lòng bỗng cảm thấy, cái được gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này đây...
Trước đây anh luôn theo đuổi mải miết tím kiềm nhưng cuối cùng không có được, có lẽ, chính là vì...người con trai có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho anh, mãi đến hôm nay mới xuất hiện...
... ... ...
Thả hồn đi hoang cho tới khi điện thoại reo, Vương Tuấn Khải mới giật mình đi trở về phòng của mình. Sau khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình anh mới nhận nghe.
Đầu bên kia vọng đến tiếng của bà Vương, "Con dậy chưa?"
"Dạ. Vừa dậy ạ." Giọng nói của anh tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Với tay lấy từ trong tủ ra một món đồ, vừa nói chuyện với mẹ vừa vừa đi xuống lầu.
"Hôm nọ mẹ có xem tin tức, nghe nói người ký hợp đồng làm người đại diện cho công ty là Tiểu Nguyên? Chuyện đó có thật không?" Trong giọng nói của bà Vương dường như có chút vui mừng khi biết được chuyện này.
Vương Tuấn Khải biết xưa nay mẹ rất yêu mến Vương Nguyên. Vì thế nên khi thấy công ty hợp tác với cậu, bà không khỏi có phần vui vẻ.
"Thật. Sao vậy mẹ? Đây là lần đầu tiên mẹ điện thoại cho con hỏi thăm về chuyện của công ty."
"Đương nhiên nguyên nhân chính là vì thằng bé Tiểu Nguyên kia rồi. Tụi con đã gặp nhau chưa? Nó có chịu tha thứ cho con không?"
"Gặp rồi. Về phần tha thứ ấy thì..." Vương Tuấn Khải đi xuống lầu, đứng ngoài phòng khách nhìn tới bóng dáng đang trong bếp.
Lúc này cậu cũng nghe được tiếng động, từ trong bếp nhìn về phía anh, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào rạng rỡ.
Anh cũng khẽ cười theo, "Dạ. Có lẽ đã chịu tha thứ cho con rồi."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Vậy con hỏi thử nó xem hiện tại nó có bạn trai chưa? Nếu chưa có thì con vẫn còn cơ hội. Còn nếu đã có rồi, dù đáng tiếc nhưng cũng đành chịu vậy..."
Bạn trai? Vương Tuấn Khải nhếch môi, "Mẹ, cậu ấy đã có bạn trai rồi."
Nghe được con trai mình nói thế, bà Vương thở dài rồi cằn nhằn: "Mẹ nói rồi mà con không chịu nghe, một chàng trai tốt như thế mà con chẳng biết quý trọng. Bây giờ thằng bé có bạn trai rồi biết phải làm sao đây? Đừng tưởng rằng mẹ không biết bụng dạ con nghĩ gì. Mấy tháng qua, tình cảm của con dành cho nó ra sao, đều viết hết cả lên mặt con rồi."
Vương Tuấn Khải không giải thích ngay, vừa ngoắc tay bảo Vương Nguyên sang đây vừa nghe mẹ già lãi nhãi cằn nhằn.
Vương Nguyên tắt lò nướng, thấy Vương Tuấn Khải ngoắc mình, cậu nghi ngờ đi qua.
Vương Tuấn Khải lập tức ôm cậu vào lòng, nghe mẹ bên kia vẫn đang không ngừng lằn nhằn, anh cười nói, "Mẹ, cậu ấy đã có bạn trai rồi. Có điều, con không hề cảm thấy tiếc nuối gì cả."
"Con..." Bà Vương đang tính quở mắng con trai một phen, ngay sau đó, vì lời nói kế tiếp của con trai mà những lời muốn nói ra đều ngậm lại ở bên môi.
"Bởi vì..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng một chút, cắn nhẹ viền tai mềm mại của Vương Nguyên một cái, "Bạn trai của cậu ấy chính là con trai của mẹ đấy!" Vương Nguyên ghé mặt áp lên vòm ngực anh, thế mới biết anh đang nói điện thoại với bà Vương. Cũng tò mò vểnh tai lên nghe ngóng, nghe giọng nói của bà Vương ở bên kia có phần hơi xúc động.
"Thật sao? Con không gạt mẹ chứ?"
"Nếu mẹ không tin, vậy thì trực tiếp hỏi cậu ấy đi." Vương Tuấn Khải dứt khoát đem điện thoại áp vào tai Vương Nguyên, cười nói với cậu: "Nói cho mẹ anh biết, em hiện đang là bạn gái của anh."
Mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ lựng. Mấy chuyện này không phải thường phái nam nói sao, sao anh lại bắt cậu nói chứ? (ý bé là mấy chuyện này là phải do người làm công nói =]] )
"Tiểu Nguyên, là con sao?"
"Bác Vương." Vương Nguyên nhanh chóng đáp lại. Từ lâu đã muốn đến thăm bà, nhưng cứ trì hoàn mãi tới nay vẫn chưa có cơ hội.
"Nghe Tiểu Khải nói, con là bạn gái của nó, nó không dọa bác chứ?" Bà Vương vui sướng đến không còn lời nào để diễn tả, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.
Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vòng tay ôm cậu từ phía sau, chạm môi lên cổ cậu, "Ngoan, nói cho mẹ biết đi. Nếu không, mẹ còn cho rằng anh đang gạt mẹ ấy."
Vương Nguyên vô cùng khó xử, hơi thở của anh cứ quanh quẩn bao trùm toàn bộ các cơ quan cảm giác của cậu. Nắm chặt điện thoại, cố gắng nhịn xuống nhịp tim rối loạn, Vương Nguyên hơi nghiêng mặt để né tránh sự quấy rầy của anh.
Nhưng môi lưỡi anh vẫn không chịu tha cho cậu, còn thì thầm bên tai những lời tinh quái: "Sao không nói chuyện? Mẹ anh đang đợi sốt ruột lên rồi kìa..."
Vương Nguyên biết anh cố tình quấy nhiễu mình, cộng thêm nghe được bà Vương ở đầu bên kia giục liên tục, tránh không được nên cậu đành miễn cưỡng lên tiếng: "Dạ... Hiện con đang ở cùng anh ấy ạ."
"Thật sự đang ở cùng nhau hả?" Bà Vương nghe tin cười rất vui vẻ.
Vương Nguyên cũng cười theo, "Dạ. Từ lúc về đến nay con cũng định tìm cơ hội sang thăm bác."
"Muốn thăm bác thì có gì đâu khó chứ. Mấy hôm nữa bảo Tiểu Khải đưa con về đây. Cũng lâu rồi không có gặp con, bác xem ti vi thấy con dạo này ốm đi nhiều. Có phải ăn uống không điều độ hay không?"
"Dạ không có. Chỉ là sắp tới có buổi trình diễn, công ty yêu cầu giảm cân để giữ dáng ạ."
"Con gầy vậy chưa đủ hay sao? Nếu còn để ốm nữa, e là gió thổi nhẹ cũng bay luôn đó." Bà Vương đau lòng nói.
Sau đó điện thoại bị Vương Tuấn Khải vươn tay giành lại, "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ nuôi cậu ấy béo lên lại."
Bà Vương cười trêu con trai, "Nghe giọng điệu này của con, quả thật khác xa với ngày trước. Có bạn gái rồi nên cũng biết cách quan tâm người khác."
"Đây không phải là điều mà mẹ luôn mong muốn sao?" Vương Tuấn Khải hờ hững nói, cằm tựa lên vai Vương Nguyên.
"Ừ. Nếu tụi con đã quyết định sống cùng nhau, sau này mặc kệ có như thế nào, con cũng phải đối với Tiểu Nguyên cho thật tốt đấy. Không được ức hiếp con bé thêm nữa. Nếu không, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu!" Bà Vương cảnh cáo.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn sang Vương Nguyên, nhíu mày cười cười, "Mẹ, con mới là con trai của mẹ kia mà."
"Còn Tiểu Nguyên tương lai sẽ trở thành con dâu của mẹ!" (wow O0O good!)
"Con dâu?" Vương Tuấn Khải cố ý nhấn mạnh lại hai chữ này, đáy mắt sáng rực cúi nhìn người trong lòng. Tay vân vê mái tóc mượt mà của cậu.
Vương Nguyên nghe hai người họ bàn sang vấn đề này, cậu không khỏi giật mình. Còn bắt gặp ánh mắt đó của anh, nhịp tim càng tăng tốc lợi hại hơn. Chưa bao giờ nghĩ tới, giữa họ sẽ có ngày hôm nay...
"Con trai của mẹ hiện vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để cưới cậu ấy về nhà." Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải có phần trách giận.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh. Sao anh có thể nói như vậy với bà Vương? Sự thật không phải như lời anh nói.
"Chẳng lẽ Tiểu Nguyên vẫn còn giận con?"
"Cũng gần như vậy. Con vừa cầu hôn với cậu ấy tối hôm qua, kết quả lại bị từ chối lần nữa." Vương Tuấn Khải như trẻ con bị bắt chẹt chạy tìm phụ huynh cáo trạng.
Vương Nguyên giận dỗi véo bàn tay đang nghịch tóc cậu một cái, hất tay và rời khỏi ngực anh, xoay người đi vào phòng bếp. Quyết định không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
Vương Tuấn Khải nheo mắt cười nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh. Chàng trai nhỏ này, đúng thật là càng ngày càng có tính cách.
"Đó là vì con chưa đủ chân thành." Bà Vương hiến kế cho con trai, " Ai ai cũng thích lãng mạn mơ mộng, lần sau nếu con cầu hôn, nhất định phải chân thành và lãng mạn hơn một chút. Vậy mới khiến cho đối phương không thể từ chối được."
Lãng mạn, chân thành? Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ về bốn chữ này. Chân thành thì anh có. Nhưng còn lãng mạn thì...Đã cầu hôn những hai lần, hoàn toàn không hề có chút xíu nào liên quan đến hai chữ này. Chẳng trách cậu ấy cự tuyệt mình cũng phải...
... ... ...
Sau khi cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải đi vào phòng bếp.
Vương Nguyên đã lấy bánh mì nướng ra, phủ lên một lớp sốt cà chua.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu do dự một lúc, sau đó đi lên phía trước rồi dừng chân ngay sau lưng cậu.
Vương Nguyên đang bận rộn lo múc súp ra nên không quay đầu lại mà chỉ nói với anh, "Anh mau ra phòng ăn ngồi đợi em chút, em làm cũng gần xong rồi. Em dọn ra ngay thôi, nếu không sẽ trễ giờ anh đi làm đó."
Chốc nữa cậu còn phải đến công ty để gặp nhà biên kịch trao đổi về kịch bản mới.
Vương Tuấn Khải như không nghe lời cậu nói, ngược lại lấy từ trong túi ra món đồ mà trước khi xuống anh đã mang theo. Vươn tay vòng qua cần cổ trắng ngần của cổ.
Thấy trên ngực chợt lạnh Vương Nguyên cúi đầu nhìn thì thấy món đồ quen thuộc đang nằm trên cổ mình, "Đôi Cánh Thiên Sứ?" Cậu kinh ngạc không thôi. Đưa tay sờ lên viên kim cương mát lạnh, nghiêng mắt qua nhìn anh.
Hóa ra anh vẫn còn giữ nó...Cậu còn tưởng, anh đã vứt nó đi từ lâu rồi...Hoặc có lẽ, đã tặng cho người khác rồi cũng nên...
"Anh vẫn luôn giữ nó." Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Viên kim cương lấp lánh càng khiến cho da thịt mịn màng trắng trẻo của cậu bừng sáng như bạch ngọc.
"Em cho rằng... Nó mãi mãi không thuộc về em." Vương Nguyên bồi hồi xúc động.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, "Nói thật, anh cũng từng cho rằng, nó sẽ không thuộc về em."
Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vương Tuấn Khải vươn tay véo nhẹ chóp mũi thon thon của cậu một cái thật mạnh coi như trừng phạt, "Lúc em không nói một lời nào mà bỏ đi, trong lúc tức giận anh đã vứt nó đi."
Vương Nguyên bụm chóp mũi bị anh véo đau đỏ lừ, trợn to mắt nói, "Lãng phí quá!"
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ tiếc của của cậu mà phì cười, "Thế nên, không phải đã kiếm trở về rồi sao? Có điều..." Anh ngập ngừng một chút, "Lần sau nếu em còn hành động như thế nữa, anh sẽ vứt đi thật đấy."
Vương Nguyên cười tủm tỉm. Mi mắt cong cong sáng ngời như trăng rằm, "Em sẽ không bỏ đi vậy nữa đâu mà." Vuốt ve 'Đôi Cánh Thiên Sứ' trên ngực, cậu nghiêm túc cam đoan.
Đây là lần đầu tiên anh ấy tặng quà cho mình, cũng là món quà có ý nghĩ đặc biệt nhất.
Mặc dù...Khi đó anh đưa cậu đi dự tiệc, tặng quà cho cậu, nhưng hoàn toàn không phải xuất phất từ tình cảm thật lòng.
Nhưng tất cả những điều đó, đều không ảnh hưởng đến sự quý trọng của cậu đối với món quà này.
... ... ...
Buổi sáng cả hai cùng ăn điểm tâm sáng do chính tay cậu làm. Niềm hạnh phúc ấy, đương nhiên không cần nói cũng biết.
"Anh đưa em đến công ty trước." Vương Nguyên mở cửa xe, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi vào.
"Chúng ta không tiện đường, có làm trễ việc của anh không?" Vương Nguyên lo ngại hỏi.
Vương Tuấn Khải cài dây an toàn cho cậu xong mới nói, "Anh là ông chủ, thỉnh thoảng đến muộn cũng không ai dám nói gì. Huống chi, hôm nay không có cuộc họp nào, nên cũng thoải mái được chút."
Vương Nguyên nghe vậy mới nhẹ lòng.
... ... ...
Hai người mải lo đắm chìm trong niềm vui ngọt ngào hạnh phúc, vì thế nên không ai phát hiện ánh đèn lóe sáng chớp lên ở phía sau.
Cameras chụp lại được cận cảnh từ lúc hai người tay trong tay bước ra từ căn biệt thự, sau đó lên xe...Còn có nụ hôn tạm biệt nồng nàn kìa...
... ... ...
Buổi họp báo của 'Daisy Story' chính thức bắt đầu.
Vương Nguyên chậm rãi xuất hiện giữa muôn ánh đèn rực rỡ. Lần đầu tiên đứng trước vô số ống kính quay thế này, tuy trong lòng cũng thấy hơi lo lắng, nhưng Vương Nguyên không biểu hiện nó ra ngoài. Chỉ mỉm cười dịu dàng giao lưu với giới truyền thông.
" Vương Nguyên, cậu chỉ là người mới vào nghề, vì sao cậu được chọn những hai lần làm người mẫu đại diện cho buổi trình diễn long trọng sắp tới của Vương thị? Là do cậu có bí quyết gì sao?" "Hay sự thật đúng như bên ngoài đang đồn đãi, thật ra cậu chỉ dựa vào mối quan hệ với Vương tổng nên mới được chọn?"
"Theo điều tra, trước kia cậu có con riêng với Vương tổng, cũng nghe nói cậu còn từng bán thân làm tình nhân cho Vương tổng nữa, không biết những chuyện đó có thật không?" . . . End chap Nhân danh Su soái ca ="))) sẽ cho mấy đứa phóng viên trên kia ăn mấy cái vả .
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 150: Hẹn đến nhà "Công ty hiện đang đầu tư cho sự nghiệp diễn viên của cậu, mà giờ chuyện quá khứ của cậu bị đào bới lên khó xử thế này, cậu cảm thấy thế nào?"
"Với hình tượng đó của cậu, hơn nữa còn làm người đại diện cho 'Daisy Story', không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương thị sao?"
Sắc mặt Vương Nguyên khẽ biến đổi. Không ngờ, mới chỉ ra mắt đã gặp phải màn truy vấn khốc liệt thế này.
Giới truyền thông lợi hại thật, chuyện xa xưa cũ rích cỡ nào sớm muộn gì cũng sẽ bị đào bới lên. Nhưng cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy...
So với lo lắng cho tương lai tiền đồ của mình, thì cậu thấy lo sợ ảnh hưởng đến 'Daisy Story' của Vương thị nhiều hơn.
Ngay sau đó, bao nhiêu câu hỏi cay nghiệt hơn nữa đều tuôn trào như thác lũ.
Lăng Phong vội vàng chạy tới, hiển nhiên anh ta rất có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này. Không chút lo lắng hay ái ngại mà còn chuẩn bị bước lên để giải quyết, nhưng lúc này bỗng nghe được giọng nam trầm ổn vang lên.
Trong nháy mắt...toàn bộ tiếng động như đông cứng lại.
"Quý vị, về chuyện Vương Nguyên bán cho tôi làm 'tình nhân' như quý vị vừa nói, dường như có phần không thỏa đáng lắm."
Là Vương Tuấn Khải...
Anh từ tốn bước ra giữa đoàn người, chậm rãi đi tới. Từ xa nhìn thẳng tới Vương Nguyên.
Sao có thể là anh? Buổi họp hôm nay do Mike phụ trách, không phải anh đang chuẩn bị cho buổi hội nghị sao? Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cao lớn được phong tỏa bởi luồng sáng của ánh đèn.
Trên người anh mặc bộ Âu phục cắt may tinh tế sang trọng, làm nổi bật dáng người cao ráo đĩnh đạc. Hai tay đút hờ hững trong túi, ung dung đi đến chỗ Vương Nguyên.
Khi tầm mắt hai người giao nhau. Anh âm thầm trao cho cậu ánh mắt như lời nhắn nhủ 'đừng lo lắng'.
Cảm nhận được ánh mắt đó, không hiểu sao trái tim Vương Nguyên bỗng nhiên thấy yên ổn lại. Giống như, anh thật sự có loại ma lực rất thần kỳ.
Cuối cùng anh dừng lại đứng ngay cạnh cậu. Đèn flash nhấp nháy, hàng loạt ống microphone chen chúc nhau đưa đến trước mặt Vương Tuấn khải.
"Hẳn quý vị cũng biết, không lâu trước đây, khi Vương Nguyên ra mắt bộ sưu tập ở sân khấu T của Vương thị chúng tôi. Nhưng ngày hôm đó..." Vương Tuấn Khải ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp, giọng nói bất chợt chùng xuống, có vẻ như xót thương, "Thật đáng tiếc, bởi vì sự việc ngoài ý muốn nên đứa bé của tôi và Nguyên Nguyên cũng vì vậy mà không còn."
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc lại chuyện này ở trước mặt công chúng và giới truyền thông. Hiển nhiên...Giới truyền thông ngay lập tức hừng hực sôi trào như bị dội bom.
"Thời điểm đó, Vương Nguyên chính là vị hôn thê của tôi, sao qua lời quý vị lại chuyển thành 'nhân tình' vậy chứ?" Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên giải vây.
"Vậy, nếu sự thật là như vậy, xin hỏi tại sao sau đó hai người không đến với nhau?"
"Là vì Vương Nguyên không còn đứa bé nữa, nên mới bị bỏ rơi hay sao?"
"Hôm nay Vương thị lại phá lệ tuyển chọn cậu ấy, hẳn là vì niệm tình xưa nghĩa cũ sao?"
... ... ...
Hàng loạt các vấn đề, Vương Tuấn Khải đều đối đáp trôi chảy, "Thật ra thì, lý do mà khi đó chúng tôi không đến với nhau, không phải vì Vương Nguyên không còn đứa bé nữa, mà là..." Anh hơi ngập ngừng rồi nhìn sang Vương Nguyên.
Ánh mắt đó, khiến tất cả các phóng viên đều nín thở chờ đợi.
"Sự thật, người bị bỏ rơi chính là tôi!"
Lời vừa cất lên khiến cho bầu không khí dấy lên từng trận xôn xao.
Ngay cả Vương Nguyên cũng giật mình ngỡ ngàng.
"Nỗi đau mất con, tôi nghĩ, loại chuyện này, chắc hẳn mọi người ai cũng đều hiểu được. Không có người làm mẹ nào có thể chịu nổi đả kích như vậy."
Nhắc tới chuyện này, thần sắc Vương Nguyên lập tức ảm đạm buồn bã. Nếu đứa bé vẫn còn thì bây giờ có lẽ đã tròn ba tháng mười ngày rồi...
"Khi đó, bởi vì không bảo vệ tốt con của mình, cậu ấy cảm thấy tự trách, cuối cùng mới lựa chọn rời khỏi cái thành phố đau lòng này mà bỏ sang Hàn Quốc."
"Không ngờ trong một hoàn cảnh rất ngẫu nhiên, cậu ấy đã đầu quân sang công ty Wesley. Theo như lời cậu ấy nói, đó chính là nơi khởi đầu cho một cuộc sống mới."
Vương Nguyên lắng nghe câu chuyện cổ tích mà anh đã vì mình biên soạn, sau đó dò xét nhìn tới nhóm phóng viên ở phía trước.
Quả nhiên...Mọi người không ai còn đặt ra những câu hỏi cay nghiệt soi mói nữa. Ngược lại còn bắt đầu có phần cảm thông cho cảnh ngộ mất con của cậu.
"Về phần quý vị nói việc ấn định cậu làm người đại diện cho Vương thị lần thứ hai, đó hoàn toàn không phải là ý kiến của tôi. Sở dĩ tại sao phải lựa chọn cậu làm người mẫu cho bộ sưu tập mới lần nữa này, thì hãy để cho nhà thiết kế Mike tự nói lên suy nghĩ của mình, tiện thể cũng để cậu Vương đây lên tiếng nói xem cậu ấy có bí quyết gì." Dứt lời, Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, rồi lách ra khỏi đám đông đi xuống.
Vương Ngueyen nhìn bóng lưng biến mất trong tầm mắt mà trong lòng có loại an tâm thật khó diễn tả bằng lời.
Khải...Cảm ơn anh đã xuất hiện.
"Vương Nguyên, lời của anh Vương nói đều là sự thật sao?"
Vương Nguyên không giỏi về khả năng nói dối. Lăng Phong ở phía dưới nháy mắt với cậu liên tục.
Vương Nguyên chỉ cười cười, ánh mắt chân thành nhìn mọi người, "Chuyện quá khứ đối với tôi mà nói, nó cũng như một vết sẹo vậy. Và hiện nay vết sẹo ấy đã lành miệng rồi. Mặc kệ như thế nào, dù trong quá khứ hay hiện tại, dù ở cuộc sống sinh hoạt hay trong công việc cũng thế, tôi cũng rất cảm ơn anh Vương. Đối tượng lần này cho bộ sưu tập 'Daisy Story', tôi tin chắc rằng không thể chỉ dựa trên mấy chữ 'tình xưa nghĩa cũ' mà quyết định. Xưa nay Vương tổng luôn là người công tư phân minh rõ ràng."
"Vì để cho mọi người tin tưởng tôi hơn, cũng tin tưởng quyết định của Vương thị, tôi sẽ gắng hết sức làm thật tốt công việc của mình sau này." Trong mắt cậu chấp chứa sự tự tin cùng kiên định.
Đến cả Lăng Phong mà cũng nhìn cậu thẫn thờ. Anh ta không thể không thừa nhận, đây chính là dũng khí và niềm tin mà Vương Tuấn Khải mang đến cho cậu. Sức mạnh của tình yêu quả nhiên không thể xem thường...
"Lời cậu nói, đâu đâu cũng có ý đang muốn bảo vệ Vương tổng. Ngược lại Vương tổng cũng vậy. Phải chăng đến bây giờ hai người vẫn còn qua lại với nhau?" Có người đặt câu hỏi.
Vương Nguyên do dự một lúc, không biết mình có nên nói thật ra hay không nữa. Anh ấy...Nhất định anh ấy sẽ không thích công khai mối quan hệ của họ trước giới truyền thông? Dù công hay tư cũng đều không thể được.
"Xin lỗi quý vị. Hôm nay là buổi họp báo của Vương thị, hy vọng các bạn hãy hỏi đến những vấn đề có liên quan đến buổi trình diễn hoặc thiết kế được không?" Lăng Phong đứng ra ngăn ở trước mặt cậu. Tránh cho Vương Nguyên bị rơi vào những chủ đề khó xử.
... ... ...
Bạch Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa ở nhà mình xem truyền hình trực tiếp đang phát sóng, im lặng rất lâu không lên tiếng.
"Vương Nguyên này đúng là đồ không biết xấu hổ mà! Không ngờ cậu ta cướp anh Tuấn Khải trên tay chị như vậy. Bây giờ chị tính làm sao?" Bạch Miểu Miểu hậm hực nhìn cậu bạn cùng lớp mình qua màn ảnh ti vi. Người mà ngày xưa lúc nào cũng bị cậu bắt chẹt, bây giờ xem ra tình thế đảo ngược rồi...
Vừa về nước đã trở thành diễn viên hàng đầu. Còn thường xuyên được xuất hiện trên ti vi nữa.
Hôm nay càng quá đáng hơn...
Được phát sóng trực tiếp ở kênh giải trí chính thức. Còn được quay suốt như thế! Khỏi cần nói cô cũng có thể tưởng tượng ra được, ngày mai lớp học chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao một trận cho mà xem...Lần trước khi nhìn thấy cậu ta xuất hiện trong bộ phim Hàn nào đó, khi ấy cả lớp còn vô cùng hâm mộ nữa chứ!
"Ai nói cô ta cướp được? Chuyện còn chưa đến hồi kết thì chưag nói trước được chuyện gì đâu." Bạch Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Bạch Miểu Miểu, Bạch Thiên Thiên xem ra có vẻ khá là tự đắc.
Cầm ly rượu đỏ lên, tựa người vào ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình, nhấp nhẹ ngụm rượu.
Hiếm khi có được một ngày không có họp báo, cũng không có lịch diễn, cô có thể dành trọn thời gian ở nhà để thưởng thức chiêm ngưỡng buổi phỏng vấn này của Vương Nguyên.
... ... ...
Sau khi vào xe riêng, Lăng Phong liền lên tiếng khen Vương Nguyên, "Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt. Một lát nữa tôi sẽ đích thân thương lượng với giới truyền thông một chút, ngày mai trang đầu nhất định sẽ rất đặc sắc."
Vương Nguyên không nói gì, chỉ khẽ cười. Hôm nay biểu hiện tốt như vậy, toàn bộ công lao đều thuộc về Vương Tuấn Khải...
Lấy điện thoại di động ra, cậu tìm trong danh bạ dãy số quen thuộc, sau đó gửi một tin nhắn đi, "Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn cơm."
Không lâu sau, tin nhắn từ số máy anh gửi lại: "Chỉ một bữa cơm thì không đủ để trả công. Trừ phi, cộng cả xem phim luôn thì được."
Đương nhiên cậu nghe hiểu được ám hiệu trong lời anh nói, nghĩ đến cảnh cùng anh triền miên dây dưa rồi ngủ ở rạp chiếu phim cho tới hừng sáng, mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ lựng.
"Nếu anh có thời gian, tối nay gặp lại ở nhà em nhé." Còn lâu cậu mới bị mắc mưu anh, hừm! . . . End chap Tuấn Khải của các bà đã cứu được con dâu của của các bà dồi đấy =")))) oa .. ngưỡng mộ quá đêe chap này anh í thật soái .. thật cool ngầu ="))) À .. mấy bạn xin facebook của tui thì comment facebook của chính bạn cho tui nha =))) tui sẽ addfriend ạ !
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 151: Ở chung một phòng Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau bận rộn trong nhà bếp. Vương Kiến Quốc thì ngồi ngoài ghế sofa ở phòng khách xem ti vi, ung dung nhàn hạ ăn trái cây.
"Tối nay có khách đến nhà dùng cơm hả em?" Chí Hoành nhìn dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Vương Nguyên hỏi. Tuy hỏi nhưng trong lòng cũng có thể đoán được mười mươi.
Vương Nguyên vừa xắt ớt vừa cười nói, "Em mời anh ấy đến ăn cơm."
"Anh ấy?" Chí Hoành cười lên, "Vương tổng hả?"
Vương Nguyên gật đầu, sau đó chuyển sang bóc tỏi. Sau khi bóc tỏi xong thì canh lúc ném vào nồi rau muống Chí Hoành đang xào.
"Ban ngày ca cũng có xem chương trình phỏng vấn của hai đứa, xem ra, lần này anh ta thật lòng với em." Chí Hoành thở dài nói.
Vương Nguyên mỉm cười, mi mắt cong cong sáng ngời niềm hạnh phúc, "Em không nghĩ nhiều như vậy, tóm lại, bây giờ có thể ở cùng anh ấy thì em đã cảm thấy vui sướng lắm rồi."
"Sao có thể không vui được chứ? Một người vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có được, nhưng bây giờ lúc nào cũng kề cạnh bên em. Chuyện vui sướng nhất trên đời này, có lẽ cũng chỉ có như thế mà thôi." Chí Hoành vui vẻ tiếp lời. Thấy em trai hạnh phúc như thế, cậu cũng thấy vui lây. Dù cho đường tình cảm của mình có vấp phải chông gai bôn ba như thế nào, ít nhất, người nhà chính là niềm hạnh phúc của cậu.
"ca, đừng nói chuyện của em nữa. Lần trước không phải ca nói đồng nghiệp dẫn ca đi xem mắt sao? Tình hình thế nào rồi?" Vương Nguyên quay đầu hỏi anh. Nếu có thể đi xem mắt, vậy có nghĩa là anh và Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Nếu đúng vậy thì thật quá tốt.
"Xem mắt à...." Nhắc tới chuyện này, Chí Hoành có chút thẫn thờ. Hồi lâu, anh múc thức ăn trong nồi ra rồi mới chậm rãi nói: "Không thành công." Chẳng những không thành công, hơn nữa, đối phương còn bị cậu làm liên lụy vô cùng thê thảm. Một viên chức nhà nước đang yên đang lành lại đột nhiên từ chức. Mặc dù tất cả mọi người không biết là vì mình, nhưng trong lòng Chí Hoành biết rất rõ ràng. Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét này, đúng là chuyện gì cũng dám làm.
"Không thành công? Cũng tiếc thật!" Vương Nguyên tiếc nuối chép chép miệng, "Em còn hy vọng ca sẽ quen được người đàn ông tốt, có thể ở bên cạnh chăm sóc cho ca."
"Không vội. Những chuyện này tốt nhất nên để tùy duyên thôi." Chí Hoành an ủi Vương Nguyên. Vốn nghĩ thử hẹn hò yêu đương một lần, nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm đó, Chí Hoành không còn lòng dạ nào để nghĩ đến phương diện này nữa. Các đồng nghiệp sau đó vẫn rất nhiệt tình mai mối, nhưng sau khi bị cậu cự tuyệt nhiều lần, nên cũng không miễn cưỡng nữa.
.... .... ....
Vương Tuấn Khải đúng giờ xuất hiện ở nhà họ Vương. Mấy tháng không đến, nhà họ Vương cũng không có gì thay đổi. Ngôi nhà vốn đã nhỏ, sau khi thân hình cao ráo của anh xuất hiện càng khiến nó trở nên chật hẹp hơn.
Vương Kiến Quốc vừa thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện vội vàng đứng dậy. Đối với sự xuất hiện của anh, ông vừa hoảng vừa sợ. Dù gì ông cũng còn thiếu anh một đôi tay. Nhưng Vương Tuấn Khải lại tỏ ra như đã quên bẵng chuyện lần trước rồi, tự nhiên gật đầu chào hỏi Vương Kiến Quốc.
"Tiểu Nguyên! Ra tiếp khách này!" Vương Kiến Quốc gọi với vào trong nhà bếp.
Nghe tiếng cha gọi, Vương Nguyên lập tức tươi cười.
Chí Hoành đẩy đẩy em trai, "Mau đi đi, đừng để anh ta chờ lâu."
"Vậy chỗ này giao lại cho ca nhé." Vương Nguyên cởi tạp dề ra, nóng lòng bước nhanh ra ngoài.
Quả nhiên.... Vương Tuấn Khải đã đứng trong phòng khách đang quan sát chung quanh. Vương Nguyên sợ cha không được tự nhiên nên trực tiếp đưa anh về phòng mình.
Vương Tuấn Khải quan sát căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ trước mặt, "Thường ngày em đều ngủ ở đây à?"
"Dạ. Em sống ở đây từ nhỏ đến lớn, chưa từng chuyển nhà bao giờ." Vương Nguyên nhìn anh hỏi, "Anh uống ước không? Em đi rót nước cho anh."
"Không cần. Anh không khát." Vương Tuấn Khải vừa gọi cậu lại, vừa với tay cầm lấy một cuốn album đặt ở trên bàn. Sau đó xoay người để nguyên áo khoác nằm luôn xuống giường cậu. Giường của cậu đúng là chật thật.
Giường đơn đã nhỏ, Vương Tuấn Khải nằm lên chiếc giường thoáng chốc càng bé đi hẳn.
"Tới đây ngồi đi." Anh vỗ vỗ mép giường, ý bảo Vương Nguyên ngồi xuống đây. Tay thì lật xem cuốn album.
"Những tấm hình này chụp cũng lâu rồi, anh đừng xem." Vương Nguyên muốn lấy lại cuốn album trên tay anh. Trong cuốn album đó hình ảnh kiểu nào cũng có, còn có ảnh khỏa thân lúc bé của cậu, để anh nhìn thấy không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. (tui cx muốn xem :]])
Nhưng cậu càng nói như vậy, Vương Tuấn Khải càng thêm hứng thú muốn xem cho bằng được. Giơ tay lên cao để né bàn tay của cậu. Anh nhíu mày nhìn cậu, "Chẳng lẽ trong cuốn album này có cất giấu hình ảnh của mấy anh chàng nào đó mà em thầm mến à?"
"Nào có, em không hề thầm mến ai khác cả."
"Khác?" Vương Tuấn Khải hứng thú lặp lại chữ này, đột nhiên cảm thấy tâm trạng phấn khởi hẳn lên.
Anh đương nhiên hiểu, ý trong chữ 'khác' của cậu là muốn ám chỉ ngoài anh ra thì không có thầm mến ai khác cả... Vương Nguyên bị anh nhìn như vậy hơi mất tự nhiên bèn quay mặt sang chỗ khác. Vương Tuấn Khải không làm khó cậu nữa, dời lực chú ý sang cuốn album.
"Em là ai trong tấm này?" Anh chỉ vào một tấm hình hai anh em chụp chung, hỏi Vương Nguyên.
Hai người trong hình, từ ngũ quan đến thân hình đều giống nhau như đúc. Quả thực là khiến cho người ta khó mà phân biệt được.
Vương Nguyên nhích lại gần để xem, Vương Tuấn Khải liền thuận tay kéo cậu lại để cậu nằm lên khủy tay mình.
"Đây là em." Vương Nguyên chỉ vào bé trai mặc đồ xanh lá trong hình.
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, say mê nhìn vào mỗi tấm ảnh. Qua những bức ảnh, có thể tưởng tượng ra được cuộc sống khi còn bé của cậu trôi qua như thế nào...Tưởng tượng ra khi đó Vương Nguyên ngây thơ hồn nhiên ra sao...
Lật từng tấm một, tầm mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại ở một tấm hình. Trên bức ảnh là một người phụ nữ trên tay bồng một đứa bé. Nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng động lòng người. Cho dù tấm hình đã cũ kỹ đến ố vàng, nhưng vẫn không hề giấu được phần khí chất kia.
"Sao vậy?" Vương Nguyên chú ý tới tầm mắt của anh dừng lại ở một tấm ảnh khá lâu.
Vương Tuấn Khải nghiêng mắt nhìn Vương Nguyên. Ngón tay chỉ lên tấm ảnh, "Người này là...."
Mắt Vương Nguyên thoáng tối lại, một lúc lâu mới nói: "Là mẹ em."
Vương Tuấn Khải không kinh ngạc mấy, trầm ngâm một lúc lâu, lại nghe thấy Vương Nguyên nói tiếp: "Lúc em còn rất nhỏ, thì mẹ đã bỏ hai anh em mà đi. Không biết bây giờ bà sống có tốt không, và hiện đang ở đâu." Nỗi nhớ mong về người mẹ vẫn luôn đeo đẳng trong lòng cậu, Vương Nguyên có chút đau thương tựa vào vòm ngực anh.
Vương Tuấn Khải gập khủy tay ôm siết cậu vào lòng. Như muống mang đến sự che chở cho cậu.
"Mẹ em nhẫn tâm vứt bỏ hai anh em em, hai người không trách bà ấy sao?" Anh hỏi.
"Khi còn bé cũng từng oán trách mẹ, nhưng sau này em và ca cũng nghĩ thông suốt rồi." Vương Nguyên thở dài, "Cha thường xuyên chửi mắng đánh đập mẹ, chắc mẹ đã nhẫn nhịn vượt quá sức chịu đựng rồi, cho nên mới quyết định bỏ đi!"
"Có lẽ mẹ em cũng đang có cuộc sống rất tốt rồi cũng nên. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, em đừng để trong lòng nữa. Không có bà, không phải hai anh em em vẫn sống rất tốt đấy sao." Vương Tuấn Khải khuyên lơn cậu. Tầm mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh kia. Người phụ nữ trong hình có chút quen mắt.
Đúng rồi, chính là người đó....
Mặc dù năm tháng trôi qua, đã không còn nét thanh xuân lẫn tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, nhưng vẻ dịu dàng cũng như khí chất kia thì không hề thay đổi. Nếu quả thật là bà ta.... Vậy thì bà ta thật đúng là một người mẹ tàn nhẫn! Bà ta sao có thể chịu đựng nổi sự nhớ nhung dằn vặt về hai cậu con trai của mình mà bỏ mặc không quan tâm được chứ? Khó trách Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tiếp cận hai anh em cậu. (có ẩn khúc rồi nha :3)
"Nguyên nhi, ra ăn cơm!" Chí Hoành ở ngoài cửa gọi cậu.
Vương Nguyên lập tức hoàn hồn thoát khỏi sự nhớ thương về mẹ vừa mới nhắc đến lúc nãy.
"Em ra ngay đây ạ."
Rời khỏi ngực anh, sau khi soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo có chút xốc xếch của mình, cậu mới nói: "Chúng ta mau đi ra ngoài thôi."
Vương Tuấn Khải khép cuốn album lại, nhìn dáng vẻ chột dạ mắc cỡ của cậu mà cảm thấy rất buồn cười.
"Em chột dạ cái gì chứ, chúng ta hoàn toàn không có làm gì, không phải sao?"
Vương Nguyên trề trề môi, "Em với anh ở chung một phòng nãy giờ, chắc chắn Hoành ca sẽ hiểu lầm cho mà xem. Anh ngồi dậy trước để em trải chăn ngay ngắn lại cái đã."
"Thời gian ngắn như vậy, làm gì đến mức xảy ra chuyện đó chứ. Đi thôi, em cứ bình thường đi." Anh kéo cậu cùng đi ra ngoài.
***
Sau lần họp báo đó, quả nhiên.... tin tức về Vương Nguyên bỗng chốc vụt lên đứng đầu diễn đàn. Bởi vì hẹn hò với Vương Tuấn Khải, bao nhiêu tin tức lũ lượt bùng nổ, chủ đề nào cũng có đủ...
Nhưng đáng được ăn mừng chính là....Những tin tức đó đều nghiêng về chiều hướng tốt. Những vấn đề ban đầu vốn mang tính chất công kích, cuối cùng lại biến thành sự đồng cảm thương xót, hình tượng Vương Nguyên cũng không tổn hại bao nhiêu. Đương nhiên, chuyện này không tránh khỏi việc Lăng Phong đã móc nối với giới truyền thông trước đó rồi. Qua những tin tức đăng tải ấy, Vương Nguyên cũng dần dần ổn định được vị trí. Công ty bắt đầu cực lực thành lập forum, facebook, weibo để PR cho cậu.
Phía chính phủ cũng chính thức tuyên bố sự cố gắng và khổ cực trong những năm qua của cậu, cùng với quá trình cô bé lọ lem đã thoát kén trở mình. Chẳng những lột xác bước lên con đường ngọc nữ, mà tập thể công ty còn dốc lòng dùng đủ khái niệm để PR, nhằm tạo hiệu quả tốt hơn cho bộ phận marketing.
Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày buổi trình diễn của Vuognw thị được diễn ra.
Vương Nguyên ngồi hóa trang ở phía sau sân khấu. Lăng Phong dùng Ipad lướt xem lượng fan mới trên weibo, rất hài lòng với những con số đang truy cập.
"Gần đây số lượng fan tăng lên rất nhiều. Tôi cũng đã kiểm tra, hơn phân nửa là độ tuổi thanh thiếu niên. Cho dù có mười vạn lượng fan cũng không tính là nhiều, nhưng liên tục tăng lên thế này, chính là một chiều hướng tốt."
Lăng Phong nói với Vương Nguyên, nhưng tất cả lực chú ý của Vương Nguyên đều ở trên show catwalk nên cũng không để tâm lắng nghe. Cậu chỉ hy vọng mình có thể làm tốt show đêm nay, không để cho Vương Tuấn Khải thất vọng, cũng không khiến cho cả tập thể công ty thất vọng.
"Bây giờ cậu chỉ thiếu một tác phẩm tốt để bức phá thành công nổi tiếng. Cho nên, kế tiếp cậu sẽ bắt đầu thu EP(*). Kịch bản tôi đã cẩn thận chọn giúp cậu rồi." Lăng Phong quyết định chuyện kế tiếp.
(* Nghĩa là Extended Play (hay còn gọi là Đĩa mở rộng) là tên của loại đĩa nhựa hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, nhưng lại quá ngắn để xem nên không thể gọi là một album. Thường thì một đĩa EP dài khoảng 10-20 phút, trong khi một đĩa đơn có dưới 10 phút và một album có khoảng 30 - 80 phút.)
"Vâng. Tôi sẽ hết lòng phối hợp." Vương Nguyên đáp nhẹ.
Lăng Phong nhìn sang cậu nói, "Đừng khẩn trương. Lát nữa biểu hiện cho tốt vào, lần trước cậu chỉ diễn tay ngang nhưng đã thể hiện rất tốt. Lần này đã được trải qua đào tạo bài bản, tin rằng sẽ biểu hiện còn tốt hơn nữa."
"Hy vọng là vậy...."
"Ngồi dưới sân khấu đều là những nhân vật lớn, cậu nhất định phải biểu hiện cho thật tốt, đừng để mất bình tĩnh." Lăng Phong nhắc nhở.
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
***
Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong buổi họp để chọn ra hạng mục đầu tư kế tiếp. Thư ký ở bên ngoài ra dấu tỏ ý anh có điện thoại. Dịch Dương Thiên Tỉ không nhận, mà chờ đến khi cuộc họp kết thúc mới nặng nề rời khỏi phòng họp.
Thư ký tiến lên một bước. "Tổng giám đốc, vừa rồi là cô Bạch Thiên Thiên gọi điện thoại tới. Anh có muốn gọi lại không ạ?"
Bạch Thiên Thiên? Tìm anh bàn chuyện hợp tác sao?
"Ừ, gọi lại đi." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, đi thẳng đến phòng làm việc.
Thư ký vội vàng gọi lại, vốn tưởng rằng cô ta muốn bàn chuyện hợp tác, không ngờ cô ta lại nói: "Anh Dịch, nghe nói anh rất có hứng thú với Vương Nguyên phải không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ uể oải dựa vào ghế sofa trong phòng làm việc, phất tay ý bảo thư ký đi ra ngoài trước. Anh ung dung từ tốn lên tiếng: "Nghe nói? Nghe ai nói?"
"Chúng ta đều là người trong cuộc, không cần chơi trò đoán già đoán non làm gì. Anh Dịch, nếu như anh thật sự có hứng thú với Vương Nguyên, hay là chúng ta có thể trao đổi qua lại mà không cần phải hợp tác, không biết anh có hứng thú hay không?"
"Không cần hợp tác?" Dịch Dương Thiên Tỉ bắt chéo hai chân. Cánh tay còn lại vắt lên ghế sofa với dáng vẻ hờ hững không quan tâm, "Không ngại nói một chút xem. Có thể sẽ suy nghĩ."
Bạch Thiên Thiên lập tức nói ra ý của mình qua điện thoại, sau đó chờ đợi Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
Thế nhưng qua rất lâu mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không nói gì, Bạch Thiên Thiên đang cho rằng lần hợp tác này xem ra đã thất bại thì nghe được giọng nói lạnh lùng của anh ta vọng đến từ đầu bên kia.
"Tối nay, gặp ở khách sạn Tứ Diệp."
"Không thành vấn đề." Bạch Thiên Thiên cười như hoa nở. Anh ta nói vậy tức là lần hợp tác này xem ra đã thành công. Cô không nói thêm gì nữa, vội vàng cúp điện thoại.
Bạch Thiên Thiên căn dặn trợ lý, "Chiều nay tôi muốn đến xem buổi trình diễn của Vương thị, chọn cho tôi bộ đồ nào thích hợp một chút."
"Vâng."
.... .... ...
Buổi trình diễn chính thức bắt đầu.
Khán giả và ký giả hấp tấp ngồi vào chỗ. Bộ sưu tập 'Daisy Story' lần này, công ty cố ý dùng khái niệm 'Thần Hoa' để thiết kế trang phục. Vương Nguyên được hóa trang thành một vị 'Hoa Tiên Tử', xuất hiện giữa màn sương trắng lượn lờ, huyền ảo. Cảnh tượng đó, chắc chắn rằng nó sẽ là cõi mộng của mỗi cô gái đều mong ước...Vì lẽ đó, khi cô vừa xuất hiện, lập tức thu hút được không ít trái tim mơ mộng của biết bao cô gái trẻ.
Bộ trang phục lộng lẫy xinh đẹp như mang theo phép mầu nhiệm và sự lãng mạn huyền ảo của những câu chuyện cổ tích, dưới ánh đèn lung linh tỏa sáng, đã tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh xuân lẫn thuần kiết. Khoảnh khắc ấy, cậu đã khiến cho những người đang có mặt đều thổn thức vì kinh ngạc. Trang phục trên người cậu được cậu lột tả rõ nét xinh đẹp ngây thơ của một vị tiên nữ, khiến người ta say mê nhìn mãi không thôi.
Trang phục và người cộng lại chính là một cặp đôi hoàn hảo, phối hợp một cách sắc sảo không chê vào đâu được.
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 152: Sự quan tâm đặc biệt Đợi đến lúc buổi trình diễn kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người đều đứng lên nhiệt liệt dành tặng cho Vương Nguyên tràng phát tay, cũng đồng thời khen ngợi nhà thiết kế Mike.
Vương Nguyên cười cười nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở phía dưới sân khấu, vui sướng nhìn thấy sự tán thưởng trong ánh mắt anh. Đáy lòng căng lên như dây cung cuối cùng cũng được nới lỏng.
Sau khi cúi người chào chào cảm ơn, mới quay trở lại phía sau hậu trường.
.... .... ....
"Vương tổng quả nhiên có mắt nhìn thật đấy! Tuy chàng trai này là người mới, nhưng cũng chỉ có người mới mới thể hiện và lột tả được loại cảm giác tươi mát hồn nhiên này." Nhà tiết kế vang danh quốc tế ở bên cạnh nghiêng người qua cụng ly với anh.
"Quá khen rồi, đây đều là công lao của nhà thiết kế chúng tôi cả." Vương Tuấn Khải khiêm tốn trả lời, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Sau khi nói câu 'Xin lỗi không tiếp chuyện được' liền chuẩn bị đi đến hậu trường. Lát nữa còn buổi lễ chúc mừng, anh không thể vắng mặt.
Đứng dậy, bỗng nhiên tầm mắt bị một bóng dáng quen thuộc nào đó ở trong đám khách thu hút, bóng dáng ấy rất quen mắt.... Trong đầu tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai.
"Vương tổng, sao vậy?" Trần Lâm thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, đi tới nhỏ giọng hỏi.
"Chúng ta có mời bà ấy sao?" Vương Tuấn Khải hất cằm hướng về phía người phụ nữ sang trọng nhưng ngồi lặng lẽ ở phía đối diện.
Buổi trình diễn kết thúc.
Mọi người lục tục đứng dậy, còn bà ta vẫn không nhúc nhích. Như bị đóng đinh ở hàng ghế ngồi, cứ thế ngỡ ngàng nhìn lên sân khấu.
Không, thay vì nói nhìn lên sân khấu, nên sửa lại là nhìn vị trí Vương Nguyên vừa mới xuất hiện thì đúng hơn.
Trong đáy mắt chất chứa đủ loại tình cảm phức tạp không hề che giấu. Như xúc động, như đau đớn khổ sở, còn có sự dằn vặt đấu tranh.
Trần Lâm ngoắc tay gọi một nhân viên ở bên cạnh tới, áp tai hỏi nhỏ mấy câu rồi mới quay lại báo cáo: "Vương tổng, nhân viên cũng không rõ người phụ nữ kia là ai, nhưng bà ta có thư mời."
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, "Tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị lễ chúc mừng đi, tôi lập tức tới ngay."
"Vâng, tổng giám đốc." Trần Lâm đáp xong liền cúi đầu rời đi.
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Trần Lâm không biết bà ấy là ai, nhưng anh biết rõ. Bước chân nặng nề đi tới hướng đối diện.
Đối phương lúc này đã định thần lại sau một hồi thẫn thờ. Bà ta đứng dậy, có vẻ như rất luyến tiếc nhìn mãi lên sân khấu, chầm chậm xoay người chuẩn bị rời đi.
"Phu nhân!" Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi đối phương lại.
Đối phương ngừng bước, nghi ngờ ngoảnh mặt lại. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, bà ta lịch sự gật đầu chào, "Vương tổng, chúc mừng cậu."
"Phu nhân phải đi sao? Ở lại thêm lát nữa, chúng tôi chuẩn bị lễ chúc mừng, muốn mời tất cả mọi người cùng tham gia." Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc quan sát người phụ nữ trước mắt. Phong thái kia, ngũ quan kia, đều có nét tương tự với Vương Nguyên.
"Cám ơn Vương tổng đã có lòng, nhưng rất xin lỗi, tôi đang vội."
Vương Tuấn Khải không lên tiếng giữ lại, chỉ nhìn vào bà nói thẳng. "Lần này phu nhân đến....Là đặc biệt muốn xem Vương Nguyên đúng không?"
Lời vừa nói ra, quả nhiên đối phương chững người lại. Vừa sợ vừa kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải, giống như đang dò hỏi vì sao anh biết được.
"Bà là vợ của chủ tịch Dịch, Bà Dịch?" Giọng điệu Vương Tuấn Khải mang tính chất dò hỏi, nhưng lời nói đã chứng minh sự chắc chắn.
Trong đáy mắt của đối phương vốn đang đấu tranh, dường như còn do dự xem mình có nên nói thật hay không. Nhưng.... Cuối cùng bà ta vẫn gật đầu.
"Cậu đoán không sai, Dịch Dương Thiên Duy chính là chồng tôi. Có điều, sao Vương tổng biết tôi đến xem Vương Nguyên?" Bà Dịch nghĩ đến một khả năng, nhất thời trong lòng căng thẳng, cũng tràn đầy chờ mong, "Là... Vương Nguyên nói cho cậu biết sao?" Trong mắt bà có sự thấp thỏm chờ mong, xen lẫn chút bối rối.
Vương Tuấn Khải nặng nề nhìn bà rồi lắc đầu. "Vương Nguyên không hề biết cô ngồi ở đây. Cháu nghĩ... nếu như cậu ấy biết mẹ mình đang âm thầm xem cậu ấy biểu diễn, nhất định cậu ấy sẽ xúc động mà khóc ngay trên sân khấu ấy."
"Cậu...Đã biết, tôi là mẹ của nó?" Bà Dịch mím chặt môi.
"Cháu thấy hình cô qua cuốn album của cậu ấy. Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng muốn nhận ra cũng không khó."
Bà Dịch gật đầu. Bỗng như chìm vào quá khứ đã ngủ sâu trong ký ức, giữa mi tâm hiện lên cảm xúc phức tạp.
"Có thể nhìn ra, cậu thật lòng với Vương Nguyên. Nếu đổi lại là người khác, sau khi thấy rồi hẳn cũng không để trong lòng như vậy." Bà Dịch bùi ngùi cảm động.
Vương Tuấn Khải cũng không phủ nhận, "Cháu không quên, không đơn thuần chỉ vì cháu có lòng với Vương Nguyên. Mà là vì, Vương Nguyên và Chí Hoành đều luôn nhớ về cô."
Bà Dịch nhìn anh, dường như có chút không hiểu với lời nói này. Hai đứa con trai... Vẫn còn nhớ đến bà sao? Năm đó, bà đã bỏ lại chúng nó...
"Vương Nguyên rất nhớ cô. Lần đầu tiên ngã bệnh ở trước mặt cháu, mơ mơ màng màng nhưng cứ gọi cô suốt."
Bà Dịch hơi chấn động, quả thật bà không thể nào tưởng tượng nổi khi nghe vậy, "Chuyện này.... Là thật sao?" Môi bà run run, siết chặt túi xách trong tay.
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Hai ngày trước, cháu còn hỏi cậu ấy, tại sao không giận cô vì đã bỏ rơi hai anh em cậu. Cậu ấy nói với cháu rằng, cậu ấy cũng từng rất giận cô, nhưng bây giờ chỉ có hy vọng và cầu nguyện. Cầu nguyện mong cô luôn có thể sống tốt."
Bà Dịch giật giật môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc bình tĩnh nhìn bà nói tiếp, "Cháu không hiểu, nếu cô đã đến đây rồi vậy tại sao còn muốn né tránh Vương Nguyên. Đối với Vương Nguyên mà nói, chuyện này tàn nhẫn đến mức nào cô có biết không? Tuy Vương Nguyên và Chí Hoành đều không trách giận gì cô, nhưng cháu thật sự cảm thấy cô rất nhẫn tâm." Vương Tuấn Khải không kiềm chế được bất bình thay cho người con trai mình yêu thương.
Bà Dịch bị chỉ trách đến không còn lời nào để nói. Sao bà có thể không biết mình là người mẹ tàn nhẫn thế nào chứ?
"Suốt những năm qua, cô có biết Vương Nguyên và Chí Hoành đã sống như thế nào không? Vương Nguyên vừa học vừa làm đủ việc để bươn chải kiếm sống hết năm này sang năm khác, thậm chí không lâu trước đây hằng ngày còn phải dậy từ lúc năm giờ sáng để đi giao sữa khắp nơi cho người ta. Còn anh của cậu ấy... cũng bởi vì làm việc quá lao lực mà dẫn đến bị suy thận!"
"Cái.... Cái gì?" Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến sắc mặt bà Dịch trắng bệch. Mãi một lúc lâu mới có thể nghẹn ngào thì thào lặp lại: "Suy...Suy thận?"
"Đúng vậy! Hôm nay cô đã có được cuộc sống giàu sang như thế, vì sao vẫn không quay về nhận hai anh em họ? Là lo lắng hai người họ liên lụy đến cuộc sống của cô ư? Nếu như, năm đó chỉ cần cô chịu quay lại đưa hai anh em họ cùng đi, cháu nghĩ....Hai anh em cậu ấy sẽ không phải sống cơ cực khốn đốn suốt bao nhiêu năm qua như thế!" Những lời nói bất bình trách giận của Vương Tuấn Khải chẳng khác nào như roi da quất thẳng vào tim bà.
Hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài xuống, bà khổ sở lắc đầu, "Không phải như cậu nghĩ đâu!"
Thấy bà như thế Vương Tuấn Khải cũng thấy chạnh lòng. Mím môi nói, "Có lẽ cô có nỗi khổ tâm, nhưng cháu hy vọng có một ngày cậu hãy giáp mặt giải thích rõ ràng với Vương Nguyên.Cậu ấy là người con rất tốt bụng và hiền lành, lúc nào cũng nhớ đến cô. Hiện giờ bệnh tình của Chí Hoành cũng đã khôi phục, không còn gì đáng ngại nữa." Anh dừng một chút, thấy bà Dịch thở hắt ra một hơi, "Cháu hy vọng bây giờ cô sẽ cùng cháu đến hậu trường để gặp Vương Nguyên một lần."
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 153: Ý loạn tình mê "Tôi.... Có thể sao?" Bà Dịch ngập ngừng hỏi. Sao bà lại không muốn đi gặp con trai của mình chứ? Sao bà lại không muốn các con gọi bà một tiếng mẹ? Thậm chí, trong giấc mơ bà cũng từng ao ước chuyện này...Nhưng nếu bà xuất hiện đột ngột như thế, bọn nhỏ có trách giận gì bà không? Còn đồng ý gọi bà một tiếng mẹ nữa không? Hay là chúng nó ngay cả thấy cũng chẳng muốn thấy bà. Càng nghĩ như vậy, bà càng cảm thấy sợ hãi, càng không có can đảm đi gặp hai đứa con của mình.
"Dịch phu nhân, Vương Nguyên nhìn thấy cô chắc chắn sẽ rất vui." Vương Tuấn Khải khích lệ bà. Anh chỉ muốn cho Vương Nguyên một sự ngạc nhiên, lấp đi lổ hổng trong lòng cậu.
Bà Dịch nắm chặt túi xách trong tay, hồi lâu cũng không mở miệng.
***
Vương Tuấn Khải vẫn chưa tới dự lễ chúc mừng. Vương Nguyên và Mike chắc chắn chính là nhân vật chính lớn nhất trong tiệc rượu này. Bị ký giả truyền thông vây quanh phỏng vấn một thời gian khá lâu, bữa tiệc mới bắt đầu tiến hành.
Bạch Thiên Thiên xuất hiện rất bình thường, nhưng đã hấp dẫn không ít tầm ngắm của giới truyền thông. Cô ta bưng hai ly rượu đi đến trước mặt Vương Nguyên, "Chúc mừng cậu." Đưa ly rượu đến tận tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên liếc nhìn cô ta. Ánh đèn của giới truyền thông liên tục chớp lóe. Vốn dĩ trước đây ai cũng biết hai người là tình địch, bây giờ cùng lúc xuất hiện thế này, người rất đương nhiên khó tránh khỏi nhạy cảm rồi.
Lăng Phong nhìn cảnh này mà huyệt thái dương giật giật. Bạch Thiên Thiên có thâm niên lâu năm trong nghề, hẳn nên biết trường hợp nào phải tránh chạm mặt với Vương Nguyên. Nhưng ngược lại, cô ta còn chủ động tỏ ra thân thiện.
Vương Nguyên do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫn nhận lấy ly rượu, khẽ cười nói, "Cảm ơn."
Bạch Thiên Thiên cũng mỉm cười đáp lại, "Vậy chúng ta cạn ly nào." Cô ta nâng ly cụng vào ly Vương Nguyên.
Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều khẽ nhấp nhẹ một hớp. Thấy Bạch Thiên Thiên uống cạn ly rượu, cậu cũng miễn cưỡng uống một ngụm lớn.
Nhìn cái ly vơi hơn phân nữa, khóe môi Bạch Thiên Thiên nhếch lên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nham hiểm.
***
Do dự, mâu thuẫn, đấu tranh.... Cuối cùng bà Dịch cũng gật đầu, "Cho dù Vương Nguyên có hận tôi, không muốn nhận tôi....Nhưng tôi thật sự rất muốn ôm đứa con này một lần."
Nghĩ đến lát nữa có thể được ôm con gái của mình, đáy mắt bà Dịch long lanh ngấn nước xúc động. Nhiều năm qua, bà vẫn không dám xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tin tức của Vương Nguyên trên truyền hình, bà không thể nào nhịn nổi sự nhớ nhung trong lòng mà vội vã về nước.
Nhưng lúc hai người cùng đi vào phòng tiệc, thì không nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả? Vương Tuấn Khải nhìn quanh một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Vươn tay bắt lấy Trần Lâm, " Vương Nguyên đâu? Tối nay cậu ấy là nhân vật chính, tại sao lại không có trong sảnh tiệc?"
"Cậu Vương?" Trần Lâm cũng nhìn vòng quanh một vòng, "Mới tức thì cậu ấy còn đứng ở đây mà. Sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi?"
Vương Tuấn Khải thẳng đi đến cạnh Lăng Phong.
Lăng Phong đang nói chuyện với một số người, thấy Vương Tuấn Khải đi tới vôi quay người lại.
"Vương Nguyên đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?" Vương Tuấn Khải hỏi thẳng vấn đề.
Nghe anh hỏi, Lăng Phong cũng dáo dác nhìn bốn phía. Không thấy bóng người đâu, anh ta khẽ cau mày, "Vừa rồi cậu ấy có uống chút rượu, hình như cũng ngà ngà say thì phải, cậu ấy bảo đi ra ngoài hóng mát chút, sẽ quay lại nhanh thôi."
"Đi ra ngoài?"
"Sao vậy? Có việc gấp tìm cậu ấy à?" Lăng Phong hỏi.
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, sau đó vừa quay lại chỗ bà Dịch, vừa gọi điện thoại cho Vương Nguyên. Đồng thời giải thích với bà Dịch: "Cậu chờ một chút, cậu ấy ra ngoài đi dạo sẽ quay lại nhanh thôi ạ."
Thế nhưng...Điện thoại không kết nối được, bên kia vẫn không có ai nghe nghe máy. Vương Tuấn Khải đành phải bước nhanh ra ngoài, muốn đi tìm Vương Nguyên xem thế nào.
***
"Người đã giao cho anh, anh tự nhiên mang đi nhé." Trong xe bảo mẫu bên ngoài cửa khách sạn, Bạch Thiên Thiên giao Vương Nguyên đang trong trạng thái mơ mơ màng màng cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt nhìn Vương Nguyên đang nằm trong xe. Bởi vì uống phải thuốc kích thích, hơn nữa, có thể nhìn ra được dược tính rất mạnh, cho nên cả khuôn mặt của Vương Nguyên đều đỏ bừng lên. Đôi mắt bởi vì dục vọng kích thích mà long lanh động tình tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Sự ngây thơ trong sáng cùng với vẻ quyến rũ hấp dẫn kia đủ để khiến tất cả đàn ông mất hồn điên đảo. Tiếc rằng... Không bao gồm cả anh!
Thấy Vương Nguyên như vậy, trong đầu anh lại nhớ tới bóng dáng của Lưu Chí Hoành. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy cậu nhỉ?
"Anh Dịch, thịt đã dâng đến miệng rồi, lẽ nào anh muốn bỏ cuộc giữa chừng sao?" Bạch Thiên Thiên thấy anh chần chừ không động đậy, bèn lên tiếng thúc giục.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới hoàn hồn. Liến nhìn Bạch Thiên Thiên rồi bế bổng Vương Nguyên ra khỏi xe, sau đó hừ mũi nói: "Quả nhiên, đắc tội ai chứ đừng đắc tội với con trai , nhất là nam minh tinh."
Bạch Thiên Thiên chẳng màng để tâm, nhún nhún vai cười nói: "Chúc anh đêm nay có một buổi tối tốt đẹp."
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời cô ta, dửng dung không cảm xúc cứ thế bế Vương Nguyên đi thẳng vào khách sạn.
.... .... ....
Nhìn theo bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, Bạch Thiên Thiên âm thầm ra dấu bằng tay cho những ống kính đã chuẩn bị sẵn ở chung quanh để chụp lại hình ảnh.
Đợi đến khi hai người đã đi vào trong, có ba người khiêng ống kính vội vã chui vào trong xe.
"Cô Bạch, nhìn xem hình này chụp thế nào." Bạch Thiên Thiên cầm máy ảnh trong tay lên xem. Tấm nào cũng chụp rất rõ ràng, nhiều góc cạnh khác nhau, còn chụp rõ biểu cảm của người trong hình. Dịch Dương Thiên Tỉ với bộ mặt đẹp trai phong độ, còn Vương Nguyên đang rơi vào trạng thái mơ màng nhưng mỗi cử chỉ đều vô cùng quyến rũ, thậm chí tay cậu ta còn vô thức níu chặt cổ áo sơ mi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dáng vẻ say lòng người đến cực hạn này, như bày tỏ sự ỷ lại trông chờ vào Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Chụp rất tốt. Đây là tiền của các anh!"
Bạch Thiên Thiên lấy một sấp tiền mặt ra, sau đó ném điện thoại cho bọn họ, "Chuyển hết những tấm hình này sang điện thoại của tôi."
Ba người lập tức làm theo.
***
Vương Nguyên đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập như lửa. Rồi tựa như có một dòng nước xiết xối mạnh vào cơ thể, khiến cậu không có cách nào chống đỡ được. Cậu khó chịu nhíu xoắn xuýt hai hàng mày lại, sau khi lăn một vòng trên giường, bắt đầu kéo xé bộ lễ phục trên người. Bộ lễ phục này vốn có cỗ chữ V rất sâu, bị cậu kéo xuống như thế, vùng ngực trắng mịn như tuyết hiển hiện ran gay trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cảnh tượng này có người đàn ông nào nhìn vào mà huyết mạch không sôi sục, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó đến quầy bar rót cho mình một ly rượu.
Vương Nguyên.... Quả thật rất có sức hấp dẫn thu hút được Vương Tuấn Khải, nhưng mà anh cứ như bị trúng tà vậy....Nhìn cảnh mê hồn thế này mà lại chẳng có cảm giác gì cả!
Nếu đổi lại là ngày xưa, anh sẽ như cầm thú mà lao đến cắn xe giày vò Vương Nguyên, như đã từng làm với Chí Hoành vậy! Đùa bỡn cả hai chị em ở trong tay mình, đây mới là điều anh muốn!!
Và đây cũng chính là nguyên nhân anh đã đồng ý hợp tác với Bạch Thiên Thiên!
Nhưng....Hiện tại, người con trai này nằm phơi bày ngay trước mặt anh, vậy mà anh lại hoàn toàn không muốn động vào cậu.
"Ưmh.... Khải...." Chàng trai trên giường rên rỉ ra tiếng. Thuốc đã thấm, cậu có vẻ như rất khó chịu.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại, nhưng không làm gì cô cả, chỉ kéo chăn qua đắp lên người cậu. . . . End chap Anh Dịch trong chap này là tốt hay xấu đây ? Tui bị cuồng "Tiến về tương lai" của 3 anh í rồi #Song Vương Khải Nguyên
|