[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 144: Vô tình gặp gỡ Chí Hoành vừa bước ra khỏi phòng photocopy thì bị đồng nghiệp kéo lại, dặn dò cậu: "Chí Hoành, cậu đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy nhé."
"Tôi biết rồi." Chí Hoành cười gật đầu đáp lại. Nói là hẹn hò chứ thật ra chỉ là đồng nghiệp có lòng muốn tạo điều kiện giúp cậu có thêm bạn bè mà thôi. Bởi vì nghe nói cậu vẫn còn độc thân, nên các đồng nghiệp đã yêu cầu giới thiệu bạn trai cho cậu.
Cậu vốn muốn để tùy duyên, nhưng thấy các đồng nghiệp quá nhiệt tình, cộng thêm nhận thấy mình cũng nên tìm một người đàng hoàng để hẹn hò yêu đương, vì vậy nên đã tùy ý mọi người sắp xếp.
... ... ...
Tối đến, mọi người đều hẹn nhau ở một câu lạc bộ KTV sang trọng. Thời điểm lúc mọi người đi đến đại sảnh thì thang máy cũng đúng lúc dừng lại ở tầng một.
"Ế, ế, đợi một chút!" Một đồng nghiệp vội chay như bay tới, suýt nữa đã không cản lại được cửa thang máy sắp đóng lại.
Sau khi nhìn thấy người trong thang máy, mặt cô ta lập tức đỏ lựng, ngượng ngùng nói: "Ngại quá, làm phiền anh đợi một chút, tôi còn vài người bạn đồng nghiệp nữa."
Nói xong, cậu quay đầu, ngoắc tay với nhóm Chí Hoành đang đi tới, "Mọi người nhanh lên đi!"
"Mọi người xem bộ dạng cô ấy kìa, chắc chắn là đã nhìn thấy trai đẹp rồi!" Các đồng nghiệp lật tẩy cô gái.
Chí Hoành cũng cười theo, sánh vai cùng mọi người đi tới.
Sau khi nhìn thấy người trong thang máy, mắt người nào người nấy phát sáng như sao.
Oa! Quả nhiên rất trai đẹp!
Duy chỉ có...Chí Hoành là sắc mặt trắng bệch. Bàn tay vô thức siết lại tái nhợt không còn chút máu.
Dịch Dương Thiên Tỉ...Sao là anh ta?
Tại sao đi đâu cũng gặp anh ta?
....
Dịch Dương Thiên Tỉcũng không ngờ sẽ gặp Chí Hoành ở chỗ này. Đôi mắt u ám thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Nhưng chỉ hai giây sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường. Là sự lạnh lùng vốn có...
"Cậu à, cậu có muốn đi lên không? Đừng làm mất thời gian của mọi người." Giọng nói vừa lạnh lùng vừa không kiên nhẫn từ trong thang máy vọng ra. Anh muốn lên câu lạc bộ tư nhân trên lầu tám, có hẹn mấy nhà chế tác bàn công việc, cũng sắp đến giờ rồi.
Bị anh ta thúc giục, lúc này Chí Hoành mới hoàn hồn, "Tôi không lên nữa. Mọi người lên trước đi!" Sự lạnh lùng trong mắt cậu cũng không kém anh là bao, hơn nữa còn có khoảng cách xa lạ.
Giống như...người đàn ông trước mắt này đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.
Nhưng... Dịch Dương Thiên Tỉđã nhận ra được vẻ kinh ngạc và sự hốt hoảng của cậu khi nãy.Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu chặt đầu lông mày. Mắt lạnh liếc cậu một cái, giơ tay lên muốn đóng cửa thang máy.
"Ơ, ơ, khoan đã, khoan đã..." Nút đóng cửa đã bị một bàn tay nhanh hơn giữ lại. Một gương mặt xa lạ quay đầu nịnh nọt nhìn anh nói, "Anh à, cậu ấy cũng muốn lên, chúng tôi sẽ lên ngay đây. Chí Hoành, cậu nhùng nhằng ở đó làm gì, mau vào đây!" Cô gái nọ dứt lời cũng kéo luôn Chí Hoành vào thang máy.
Chí Hoành còn chưa kịp nói gì thì cửa thang máy đã bị khép lại.
Đa phần là đồng nghiệp quen biết, mọi người bắt đầu huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất.
Duy chỉ có...
Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉvà trợ lý đi theo bên cạnh anh ta, còn có Chí Hoành, ba người cứ luôn mím môi không nói một câu.
Giống như, bọn họ và đám chim sẻ kia là người của một thế giới khác vậy. Nhưng họ không hề nhìn nhau một lần nào, càng không có ý muốn chào hỏi đối phương.
... ... ...
"Chí Hoành, Chí Hoành!" Có người đẩy vai Chí Hoành một cái.
"Hả?" Chí Hoành giật mình nhìn người gọi mình. Người gọi cậu chính là người giới thiệu bạn trai cho cậu.
"Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi đó. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao không trả lời tôi hả?"
"À, xin lỗi. Tại tôi đang nghĩ tới công việc ở công ty." Chí Hoành miễn cưỡng đáp lại.
"Tôi thấy, có lẽ Chí Hoành khẩn trương quá đó thôi. Dầu gì người ta cũng chưa yêu lần nào, đối với mấy chuyện đi xem mắt này đương nhiên phải khẩn trương rồi." Đồng nghiệp khác ôm vai Chí Hoành cười hì hì nói.
Không biết có phải ảo giác hay không, Chí Hoành đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong thang máy bỗng chốc lạnh âm xuống còn mấy độ.
Dịch Dương Thiên Tỉnghe thấy rồi...Không biết anh ta có tới quấy rối không đây?
"Phải đó, tất nhiên là khẩn trương rồi. Vậy nên, lát nữa mọi người đừng chơi trò đánh bài chuồn với tôi đấy." Chí Hoành cười đáp lại mọi người.
Phớt lờ coi như không thấy ánh mắt có thể đông chết người kia. Anh ta lấy tư cách gì để đến quấy rối, hơn nữa...có lẽ cũng không đến nỗi đó đâu. Anh ta đã có niềm vui mới, hơi đâu mà nhớ đến cậu chứ?
"Cô yên tâm, anh chàng mà tôi giới thiệu chắc chắn rất ưu tú. Anh ta hiện đang làm việc cho nhà nước, lương một tháng hơn năm ngàn đó. Ba mẹ đều là giáo viên cả, gia đình rất nề nếp đàng hoàng."
"Không biết anh ta có vừa ý tôi không nữa." Chí Hoành than thở. So với điều kiện của đối phương thì điều kiện của cậu chẳng có điểm nào nổi bật.
Khi còn ở cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chưa bao giờ lo lắng đến vấn đề này. Bởi vì...Vấn đề đó, đối với họ mà nói, hết sức dư thừa...
"Cậu yên tâm đi, cậu xinh đẹp thế này, anh ta nhất định sẽ rất vừa ý. Đàn ông chọn bạn gái đâu có ai chọn gia thế bao giờ. Nói thẳng ra thì, điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là tướng mạo, sau đó mới đến nhân phẩm và tính cách. Mà nói về nhân phẩm và tính cách, tôi đánh cược rằng anh ta nhất định sẽ thích người như cô!" Bà mai mối tự tin vỗ ngực.
Nghe cô ta đảm bảo như vậy, Chí Hoành mới có chút yên tâm.
Thang máy 'Tinh....' một tiếng rồi dừng lại ở lầu bảy.
"Đến rồi, đến rồi!" Mọi người vui sướng nối đuôi nhau đi ra.
Chí Hoành sớm đã bị không gian nhỏ hẹp trong thang máy cùng hơi thở đông chết người kia quấy nhiễu chỉ muốn nhanh chân bỏ của chạy lấy người.
Cho nên, cậu là người đầu tiên sau khi cửa thang máy mở ra đã nhanh chân nhảy ra ngoài, bỏ đi một nước không quay đầu lại...
Từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc vô tình nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉra, cậu không hề ngó anh ta thêm lần nào nữa.
"Mọi người vào trước đi, tôi ghé cửa hàng mua chút đồ ăn vặt." Lúc đi tới siêu thị bên ngoài khu KTV, Chí Hoành bảo mọi người đi trước còn mình thì cầm rổ mua hàng đi vào siêu thị tự chọn.
Khu vực KTV rất đông đúc. Bên trong siêu thị người tới người lui mua thức ăn cũng không ít.
Cậu vừa chọn vài món có thể mọi người ai cũng thích ăn, vừa suy nghĩ xem coi chút nữa gặp mặt đối phương mình nên bắt chuyện chào hỏi như thế nào.
Bởi vì bệnh tình mà bấy lâu nay luôn ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, vì vậy nên cậu cũng không có bạn bè gì. Rất lâu rồi không có tiếp xúc với người lạ, lần này ra ngoài đi làm cũng coi như sự rèn luyện dành cho bản thân. Bây giờ đi gặp mặt hẹn họ với người đàn ông xa lạ, còn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy, cậu quả thật cảm thấy rất ngại.
Vừa nghĩ ngợi, vừa giơ tay chọn lấy một chai bia trên giá hàng. Còn chưa kịp bỏ vào trong rổ, chai bia đã bị người khác đoạt đi, sau đó mạnh tay đặt nó về lại chỗ cũ.
"Ơ..." Chí Hoành tưởng là nhân viên phục vụ mất lịch sự nào đó, cau mày quay đầu lại đang tính lý luận với người nọ một phen. Nhưng cổ tay bất chợt bị nắm rất chặt. Ngay sau đó...
Người nọ không nói lời nào lôi kéo cậu xềnh xệch đi ra ngoài. Chí Hoành lúc này mới hoàn hồn, đến khi thấy được bóng lưng quen thuộc cậu mới hoảng hồn la lên, "Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh buông tay mau!"
Anh ta dường như không nghe thấy tiếng la hét của cậu, ngược lại bàn tay càng siết chặt tay cô hơn.
Cậu bị lôi kéo một mạch ra thẳng đến cửa siêu thị.
"Này, cậu ơi, đồ trên tay cậu vẫn chưa tính tiền mà!" Nhân viên phục vụ đuổi theo chạy ra.
Chí Hoành vội buông tay bỏ lại mấy món đồ đã mua cho nhân viên. Sau đó bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo luôn ra hẳn phía ngoài.
Chí Hoành liều mạng giãy giụa, la toáng lên: "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có buông tay không? Nếu không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 145: Dây dưa đến cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lầm lì kéo theo cậu đến lối thoát hiểm. Đá văng cánh cửa dày và nặng sau đó thô lỗ lôi kéo cậu đi vào.
Trong lối thoát hiểm không có một bóng người qua lại.
Không gian vắng lặng chỉ có hai người bọn họ, điều này khiến Chí Hoành cảm thấy nguy hiểm vô cùng.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi sẽ báo cảnh sát!" Cậu dùng tay còn lại lần tìm trong túi lấy điện thoại di động ra, "Tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh bắt cóc tôi!" Cậu không nghĩ ra được cách nào khác, mặc kệ tội danh này có thành lập hay không, chỉ cần có thể thoát khỏi anh ta thì cách nào cũng có thể mang ra thử.
Nhưng điện thoại vừa lấy ra đã bị một cánh tay gạt phăng rơi xuống đất đánh tiếng 'cộp'.
"Anh..." Trong đôi mắt đẹp như muốn phóng ra lửa.
Còn chưa kịp bộc phát đã bị Dịch Dương Thiên Tỉbóp chặt cằm. Anh ta ra tay rất nặng, không hề có chút lưu tình, như muốn nghiền nát cậu ra vậy.
Sắc mặt càng lạnh lùng như quỷ Satan trong đêm tối, khiến người ta không rét mà run, "Lưu Chí Hoành, mới mấy ngày không gặp, cậu cứng lông cứng cánh rồi phải không hả?"
Chí Hoành bị đau muốn gỡ tay anh ta ra. Nhưng với sức của cô thì làm sao có thể chống lại được? Gỡ mãi không thoát ra được, cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nghĩ rằng mình còn khả năng khống chế được tôi? Bây giờ cha tôi đã không còn đi đánh bạc nữa, mấy trò thủ đoạn kia của anh hãy giữ lại để dùng cho những người phụ nữ khác của anh đi!" Lời lẽ rất lạnh lùng.
Càng khiến cho cơn giận củaDịch Dương Thiên Tỉ bốc lên ngùn ngụt, "Cậu cho rằng, trong cuộc chơi này, trước khi tôi còn chưa chơi chán cậu, cậu có tư cách gì mà nói kết thúc?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi. Người khởi màn cho cuộc chơi là anh, ngoài anh ra, không có bất kỳ người nào có tư cách làm gián đoạn. Đối với người luôn khống chế người khác như anh, sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó với mình!
"Tôi nghĩ, có lẽ anh Dịch đây đã hiểu lầm rồi! Giữa chúng ta, xưa nay nào có bắt đầu bao giờ đâu, thì cần gì dùng đến hai chữ 'kết thúc' đó chứ?" Chí Hoành đáp trả không hề khách sáo. Trong đôi mắt đẹp chỉ có nét quật cường cùng sự khiêu khích. Cậu tuyệt đối sẽ không cúi đầu trướcDịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉsửng sốt trong giây lát. Cho tới bây giờ, chưa có người nào dám nói chuyện như thế ở trước mặt anh!
"Xem ra, có lẽ lâu rồi không đụng đến cậu, cậu thật sự đã quên chúng ta từng bắt đầu như thế nào rồi." Mắt anh hơi sẫm lại, đột nhiên duỗi tay kéo cậu vào trong ngực.
Bất thình lình lao vào lòng anh, nghe hơi thở nguy hiểm thuộc về anh, lông tơ toàn thân Chí Hoành đều dựng lên như con nhím xù lông, "Anh tránh ra! Tôi cảnh cáo anh, anh đừng chạm lung tung vào người tôi! Nhất định lát nữa đồng nghiệp sẽ đến tìm tôi, họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu..." Cậu vừa đấm vừa đá, không cho Dịch Dương Thiên Tỉ chạm vào người mình. Chỉ cần nghĩ tới không biết mấy ngày qua anh ta đã sờ mó qua bao nhiêu đàn bà thì cậu có cảm giác chán ghét và bào xích.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉvẫn mặc kệ sự giãy dụa của cậu. Dù bị cậu đánh đá đau đớn cỡ nào anh vẫn không hé răng than một tiếng, ngược lại còn dùng sức vùng ra ép sát cô vào tường, "Nếu đồng nghiệp cậu đến tìm cậu, vậy càng đúng ý tôi hơn đấy. Tôi cũng muốn để cho họ nhìn thấy cậu là một chàng trai ưu tú cỡ nào...Tất nhiên, tôi cũng sẽ cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng mặc ưu tú đó của cậu....đặt biệt là về phương diện đó..." Dịch Dương Thiên Tỉ lưu manh nói xong, bàn tay vờn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cậu, rồi đến xương đòn vai...Từ từ trượt xuống thêm chút nữa...
"Lục Yến Tùng, anh đúng là vô sỉ!" Chí Hoành oán hận nhìn trừng trừng bộ mặt đẹp trai kia.
"Xem mắt? Có phải vì mấy ngày qua tôi chưa đủ thỏa mãn cậu, nên cậu không chịu nổi mới đi tìm thằng khác, có phải không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cay cú hỏi, tay đồng thời cũng bao phủ đồi núi no tròn của Chí Hoành. Ngăn cách bởi một lớp áo vải len, xúc cảm mềm mại đó khiến anh muốn dừng mà dừng không được.
Chết tiệt! Khoảng thời gian gần đây mình cứ như bị trúng tà vậy. Càng khó hiểu hơn là tự nhiên không còn hứng thú với phụ nữ nào khác nữa. Trong đầu chỉ hiện hữu mỗi người con trai này, mà càng như thế thì anh càng không cho phép mình tìm đến cậu...
Vì anh sợ, có nhiều chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình...
Vậy mà hôm nay...Cậu lại chủ động tìm đến tận cửa!
Nơi nhạy cảm bị anh vuốt ve trong lòng bàn tay. Chí Hoành cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã, căm hận nghiến răng, "Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng nghĩ ai cũng vô sỉ khốn nạn giống như anh! Anh mau thả tôi ra, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa gì với hạng người như anh nữa!"
Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt. Cô thể hiện sự chống đối lẫn bài xích quá rõ ràng.
Chết tiệt thật! Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu!
Cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên môi cậu, không chút nương tình như mang theo sự trừng phạt.
Chí Hoành bị đau rên khẽ ra tiếng, lời anh nói vang lên bên tai nghe như tiếng ma quỷ vọng về.
"Cậu không muốn dây dưa, tôi lại càng muốn dây dưa với cậu tới cùng! Lưu Chí Hoành, tôi khuyên cậu hãy dẹp ngay cái ý nghĩ đi xem mắt đó đi, nếu không thì....Không những tôi sẽ để cậu chết đến rất khó coi, mà tôi còn sẽ cho đối phương chết càng khó coi hơn!" Lời lẽ anh thốt ra chỉ có sự tàn nhẫn và vô tình.
Cũng thành công khiến cho Chí Hoành hoảng sợ một phen. Cậu biết...Tên ác ma này chuyện gì cũng có thể làm ra được. Anh ta có rất nhiều cách để đối phó cậu.
Nhưng mà...Cậu không muốn cứ thế tiếp tục khuất phục trước người đàn ông này! !
"Nếu đã như vậy, cùng lắm thì chết thôi! Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có nói với anh chưa nhỉ? Ở bên cạnh anh còn khiến tôi khó chịu hơn so với chết nữa đấy!"
Lời nói của Chí Hoành đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, hiển nhiên là một đả kích muốn lấy mạng.
Anh sững sờ, ánh mắt cũng lạnh như băng, dần dần trở nên tàn nhẫn. Đột nhiên vươn tay bóp cổ cậu, tròng mắt sắc bén hung ác long lên nhìn cậu sòng sọc, "Cậu lặp lại lời vừa nói một lần nữa xem!" Anh nghiến răng nói. Tay đồng thời tăng thêm sức, như muốn bóp cổ cậu nứt ra làm hai mới hả cơn giận.
Chí Hoành không thở nổi, gương mặt vốn đang tái nhợt lúc này bỗng chống đỏ bừng một cách không bình thường. Nhưng cậu vẫn quật cường không muốn khuất phục trước anh nữa, "Đúng vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ...Tôi đã chịu đựng quá đủ với sự chiếm đoạt ngang ngược đầy bạo lực của anh rồi...Anh vốn không phải người bình thường, mà là một kẻ có tâm lý vô cùng bệnh hoạn..." Chí Hoành nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo như có khối băng trôi nổi của Dịch Dương Thiên Tỉ, cười lạnh nói tiếp, "Tôi đoán, đường đời anh chắc hẳn là một người rất đáng thương. Hoặc có lẽ, nào giờ anh cũng chưa từng biết được sự ấm áp của hạnh phúc là gì đâu. Nếu không, sẽ chẳng có người đàn ông nào điên cuồng lao vào phụ nữ để tìm niềm vui giống như anh vậy, anh như thế, nào có khác biệt gì với mấy gã ngựa giống kia?"
"Lưu Chí Hoành, cậu có giỏi nói thêm một câu nữa tôi xem! Anh như điên loạn hét ầm lên. Giống như bị chọc phải vết thương trí mạng, anh tức giận thở hồng hộc, sức trên tay cũng mạnh hơn vài phần.
"Tôi càng phải nói..." Chí Hoành bất chấp tất cả, chẳng những không lùi bước ngược lại còn ngẩng cao mặt quật cường chống lại tầm mắt cảnh cáo của anh, "Loại đàn ông luôn tự cho mình đúng như anh, cả đời này sẽ chẳng biết tình yêu là gì, và suốt đời cũng chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương chân chính!"
Không nhận được tình yêu thương...
Không nhận được tình yêu thương...
Anh thật sự không có tư cách nhận được tình yêu thương sao? Chính vì vậy, anh mới bị mẹ ruồng bỏ, còn cha thì đối xử lạnh nhạt vô tình với anh sao...Trong mắt cha, thực sự chỉ có mỗi người đàn bà kia? Cho nên mới mặc kệ sự sống chết của mẹ và anh sao?
Nghĩ đến người đàn bà đó, nghĩ đến thảm kịch của gia đình hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉnhư lên cơn điên, "Lưu Chí Hoành, ai cũng có tư cách nói với tôi những lời đó, riêng chỉ có nhà họ Vương các người thì không được!" Anh gầm lên, đáy mắt tuôn trào sự tổn thương và đau đớn sâu đậm, khiến Chí Hoành cũng hoảng hồn.
Giây phút đó...Cậu cảm giác như mình đã nhìn lầm...Người đàn ông này, có phải thật ra cũng có trái tim hay không?
Cổ bất chợt được thả ra, nhưng còn chưa kịp há miệng thở thì môi đã bị anh hung hăng lấp kín. Sự hoài nghi của cậu hoàn toàn bị nhấn chìm bởi trận gặm cắn thô bạo của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh cuối cùng vẫn chỉ là người chỉ biết chiếm đoạt!
Anh bỗng dưng nổi cơn như Sư Tử xổng chuồng, điền cuồng muốn tìm nơi nào đó để trút giận.
Ở trước mặt anh, Chí Hoành chỉ như một chú thỏ con hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Cho nên...Cậu cứ thế tuyệt vọng tựa vào vách tường. Mặc cho vách tường lạnh như băng kia từng chút, từng chút ăn lần mòn trái tim cậu...
Không còn giãy dụa nữa, mà chỉ có sự tuyệt vọng chấp nhận, mặc cho sự trút giận dằn vặt đôi môi mình...
Vốn tưởng rằng...Anh sẽ còn tiến sâu thêm bước nữa, nhưng nào ngờ anh bỗng dừng lại, không có thêm hành động nào khác nữa....Môi cũng từ từ dời khỏi môi cậu.
Trong đôi mắt sâu lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ như mang theo oán hận nhìn Chí Hoành, "Lưu Chí Hoành, có phải em cũng rất hận tôi không?"
Cũng? Chí Hoành cảm thấy lời này rất kỳ lạ, nhưng mà...Cậu hoàn toàn không có tâm trạng để nghiên cứu tìm hiểu. Chỉ lạnh lùng đáp lại anh, "Anh cảm thấy tôi không nên hận anh sao?" Anh đã khiến cho cuộc sống của cậu gần như rơi vào địa ngục tăm tối.
"Nên...Nên như vậy." Tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu.
Anh thế này càng khiến cho Chí Hoành lạnh run. Mím mím môi, cảnh giác nhìn hắn.
Sau đó lại nghe được giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu, "Lưu Chí Hoành, cảm giác hận một người, thật sự rất khó chịu..." Đã bao năm trôi qua, anh đã sống như vậy.
Nỗi oán hận đó, không ngừng gặm nhắm cắn nuốt anh, khiến anh hằng đêm đều trằn trọc không có đêm nào được ngủ sâu giấc.
Chí Hoành hoàn toàn không hiểu nỗi đau thương nơi đáy mắt anh xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng trái tim cô bỗng nảy sinh một cảm giác rất đỗi kỳ lạ.
Dường như đó là...Lòng trắc ẩn....
"Tôi cũng muốn cho cậu khó chịu giống như tôi vậy! Cho nên, nếu như cậu không có cách nào để yêu tôi, vậy chỉ có thể để cậu cứ tiếp tục hận tôi đi, cứ hận tôi nhiều một chút!"
Trong tim Chí Hoành vừa mới cảm thấy có chút thương tiếc nhưng đã vì câu nói này của anh mà biến mất không còn dấu vết, "Anh đúng thật là khó hiểu!" Cậu đúng là bị chập mạch rồi nên mới có thể đồng cảm với người đàn ông này!
"Đừng vội mắng tôi, sau này... Tôi sẽ cho em có rất nhiều cơ hội để mắng!"Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt, tay từ từ rời khỏi cổ Chí Hoành.
Sau đó...Liếc mắt nhìn Chí Hoành với vẻ đầy thâm ý sâu xa rồi mới xoay người đẩy cửa bỏ đi.
Chí Hoành giật mình. Hơi thở mạnh mẽ áp đảo kia cứ như vậy mà biến mất. Dưới chân cậu mềm nhũn, vô lực dựa vào vách tường nặng nề thở dốc.
Sợ chết mất...Cậu còn tưởng mình cứ vậy mà chết trong tay Dịch Dương Thiên Tỉrồi.
"Ầm...." Tiếng cánh cửa bị đóng sầm lại thật mạnh vang lên ở dãy hành lang yên tĩnh. Tiếng vang ấy vô cùng chói tai khiến Chí Hoành cũng kinh hãi một phen. . . . End chap .OMG ._. ... Anh Dịch chỉ ghen thôi mà .. ác velo !!! Cơ mà cặp đôi này cả công cả thụ ai cũng cứngg ! .Khải Nguyên thì hường tung tóe - Thiên Hoành thì ngược tung tóe __ 2 coup này gộp lại thì có hẳn 1 fic đủ cả đường lẫn muối ròi mà các cô còn muối đòi thêm muối nữa ư ? O0O Thêm nữa là đau bụng đi cấp cứu đấy =)))) .
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 146: Niềm hạnh phúc của người đang yêu Nghiêng mặt sang nhìn, thoáng thấy bóng dáng cao lớn ấy đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa...
Ngay cả bóng cũng không lưu lại...
Chí Hoành tựa người vào vách tường, chậm rãi trượt dọc xuống, nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của anh, cậu không nhịn được nữa vòng tay ôm lấy mình, nước mắt yếu đuối cứ thế chảy ra....
Tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy?
Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì, khiến anh ngay từ lần đầu gặp đã trăm phương nghìn kế hành hạ cậu?
... .....
Suốt mấy ngày liền, Vương Nguyên túc trực ở Vương thị quay chụp để chuẩn bị cho buổi trình diễn.
Lăng Phong tiện tay đặt lên bàn kịch bản của Dịch Dương Thiên Tỉ. Kịch bản này đã không còn cần đến nữa, Lăng Phong đã thay cậu từ chối rồi.
Dù sao, làm người mẫu cho Vương thị đã là một bệ phóng rất tốt rồi.
Bạch Thiên Thiên đi vào phòng làm việc, đang định nói chuyện với Lăng Phong về chuyện kế hoạch hợp tác sắp tới. Tầm mắt chợt chú ý đến cuốn kịch bản trên bàn.
"Kịch bản của ai đây?"
Lật qua đọc lướt nội dung, cậu nhướn mày: "Không tệ. Kịch bản này dành cho ai thế?"
Lăng Phong đang xem lại lịch làm việc, nghe Bạch Thiên Thiên hỏi cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp: "Còn có thể là ai? Nghệ sĩ trong tay tôi hiện tại chỉ có bốn người các người."
Bạch Thiên Thiên thấy vị trí vai phụ được đánh dấu đỏ thoáng chốc hiểu ra: "Vương Nguyên vừa mới ra mắt đã gặp thời vậy ư?"
Nhớ năm đó, lúc cô mới bước chân vào ngành giải trí đã chịu nhiều đau khổ như thế nào, thậm chí còn từ vị trí phụ tá trong phòng thu âm đi lên, phải cố gắng như thế nào mới có được địa vị như hôm nay.
Còn Vương Nguyên này...
Chẳng lẽ cậu ta có cả bản lĩnh thông thiên sao? Dựa vào cái gì mà chỉ với vào nghề đã có thể may mắn có cơ hội tốt như vậy?
" Dịch Dương Thiên Tỉhình như rất có hứng thú với Vương Nguyên, cho nên mới vội vã cho người mang kịch bản này tới. Đội ngũ làm phim này cũng rất tốt, có điều, tôi đã từ chối rồi."
"Từ chối? Tại sao?" Bạch Thiên Thiên tỏ vẻ không hiểu.
Trong ngành này, người muốn được hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉvô cùng nhiều, cậu ta mới chỉ là một người mới, đơn thân độc mã như cậu ta sao dám từ chối chứ?"
"Bởi vì đã có người nhanh chân đến trước chọn Vương Nguyên rồi. Nếu đã có nhiều lựa chọn như thế, tôi đương nhiên sẽ chọn cho cậu ấy một cơ hội tốt hơn." Rốt cuộc Lăng Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thiên Thiên, "Đội ngũ làm phim tuy tốt, nhưng muốn nổi tiếng vẫn là chuyện lâu dài. Em cũng biết tính cách của anh mà, anh muốn nâng đỡ người tâm phúc nên sẽ không đợi được lâu như vậy."
"Cho nên hiện tại cô ấy đang có cơ hội tốt hơn?" Bạch Thiên Thiên nheo mắt lại. Nếu quả thật như vậy, cô thực sự ghen tỵ với vận khí tốt này của Vương Nguyên!
"Ừ. Là bộ sưu tập 'Daisy Story' của Vương thị. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất." Giọng nói của Lăng Phong tràn đầy tự tin. Đối với việc ra mắt lần này của Vương Nguyên, chỉ cần cậu xuất hiện sẽ lập tức nổi tiếng, anh hoàn toàn có lòng tin về điều đó.
Bạch Thiên Thiên vì lần đầu nghe được tin này, cho nên vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ cậu ta lần nữa được hợp tác với Vương Tuấn Khải...
Cùng một người mẫu, Vương thị trước này chưa từng dùng đến hai lần.
Lần này Tuấn Khải đã vì tình cảm riêng tư sao? Bạch Thiên Thiên cảm thấy sự ghen tỵ trong lòng không ngừng dâng lên.
"Thiên Thiên?" Thấy cậu ngẩn người, Lăng Phong bèn lên tiếng gọi cô. Nhận ra sắc mặt cô khác thường, anh không khỏi nghiêm khắc nhíu mày: "Thiên Thiên, em tốt nhất đừng nghĩ cách làm bậy. Anh nói cho em biết, tụi em đều là nghệ sĩ dưới tay anh, không được bày trò hãm hại lẫn nhau."
Lúc này Bạch Thiên Thiên mới hoàn hồn. Nghe lời anh ta nói, cô nhìn sang anh ta, giấu đi sự u ám lóe lên trong đáy mắt: "Anh nói linh tinh gì đấy? Em có định làm bậy gì đâu chứ?"
Lăng Phong vẫn nhìn cô đăm đăm, "Những chuyện trước kia em làm, anh không quan tâm, cũng không truy cứu đến, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng sau này..." Lăng Phong dừng lại một chút, chỉ quan tâm đến công việc của mình, "Anh không cho phép nghệ sĩ trong tay mình loan truyền ra bất kỳ tin đồn bất ổn nào!"
"Em biết rồi. Anh nói chuyện này nhiều lần rồi." Bạch Thiên Thiên tỏ ra không kiên nhẫn, hất hất tóc, nói cho có lệ: "Em chỉ đang nghĩ, kịch bản này với buổi trình diễn thời trang của Vương thị không ảnh hưởng đến nhau, tại sao anh không để cậu ấy nhận cả hai?"
"Anh cũng muốn thế. Có điều..." Lăng Phong tiếc nuối nhún vai, "Bởi vì kịch bản này là do người của Dịch Dương Thiên Tỉđưa tới. Mà Vương Tuấn Khải lại rất để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên đương nhiên muốn hai người bọn họ giữ khoảng cách. Muốn ký hợp đồng với Vương thị, điều kiện đầu tiên chính là từ chối kịch bản củaDịch Dương Thiên Tỉ "
Bạch Thiên Thiên vốn chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không ngờ hỏi ra chuyện càng khiến cô tức giận không vui như vậy.
Lẽ nào Tuấn Khải thật sự yêu thương và để ý đến Vương Nguyên như vậy sao? Đến cả trong công việc mà anh ấy cũng không chịu nổi muốn can thiệp.
Lúc Bạch Thiên Thiên rời khỏi phòng làm việc của Lăng Phong, cứ luôn cảm thấy như có một cây gai sắc nhọn đang không ngừng châm chích trái tim cậu.
Cô sao có thể để Vương Nguyên thuận lợi như vậy?
***
Buổi trình diễn thời trang càng ngày càng tới gần.
Trên dưới cả hai bên công ty đều rất xem trọng lần hợp tác này.
Vương Nguyên đang khẩn trương diễn tập đi đứng lần cuối cùng.
Sân khấu được trang trí vô cùng lãng mạn, điểm những ánh đèn huỳnh quang màu xanh thẵm, cậu bước đi trên đó như đi giữa ngàn mây vậy.
Trợ lý sân khấu cùng Mike sóng vai đứng bên dưới, thương lượng lại một số chi tiết.
Lúc Vương Nguyên từ trên sân khấu bước xuống, đi vào phía sau hậu trường thì nghe được nhóm người mẫu đang tụ tập lại một góc nói chuyện phiếm.
"Nghe nói tổng giám đốc Vương thị đích thân đến xem chúng ta diễn tập đó."
"Tôi cũng vừa nhìn thấy rồi. Bây giờ anh ta đang ở trong phòng nghỉ."
"Nghe đồn anh ta và người mẫu chính lần này có quan hệ gì đó, cho nên mới chọn cậu ta..."
"Quan hệ gì vậy? Là quan hệ gì vậy hả?" Có người biết rõ còn cố hỏi bằng giọng điệu chế nhạo.
"Bớt làm trò đi, còn hỏi câu ngốc nghếch này nữa. Là kiểu quan hệ bao nuôi chứ kiểu gì nữa? Thời buổi này, tìm được một người bao nuôi đáng tin cậy còn thực tế hơn bất kỳ điều kiện nào khác đấy." (tao lại vả cho ="= -_-///)
Bao nuôi?
Biết bọn họ hiểu nhầm mình, nhưng Vương Nguyên cũng không có ý định giải thích.
Nhưng có một chuyện khiến cậu cảm thấy vui sướng đó là...
Anh đến rồi sao? Tâm trạng, không những không bị ảnh hưởng bởi những lời nói bóng gió kia mà ngược lại còn như bay bổng lên mây. Vội vã chạy tới hướng phòng nghỉ.
Đám người mẫu kia sau khi thấy Vương Nguyên thì vô cùng sửng sốt, lập tức im bặt rồi tản đi.
Vương Nguyên cũng chẳng có tâm tư so đo với bọn họ, vui vẻ đẩy cửa ra.
Quả nhiên...Dáng người quen thuộc đang ở bên trong.
Anh lúc này...Dường như đang rất mệt mỏi, ngồi ngẩng đầu dựa vào ghế sofa, mắt lim dim dường như đang thiếp đi.
Động tác của Vương Nguyên cũng vô thức khẽ khàng hơn. Không muốn đánh thức giấc ngủ của anh, vì dạo gần đây công việc đã khiến anh có vẻ rất mệt. Nhẹ bước đi tới gần, anh vẫn im lìm nhắm mắt. Vương Nguyên ngồi xuống gần cạnh anh, mải mê ngắm nhìn gương mặt điển trai trước mắt.
Cảm nhận hơi thở của anh phiêu đãng ngay cạnh mình, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Ngón tay không tự chủ lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh.
Từng chút, từng chút lướt qua hàng mày rậm tuấn lãng, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng... Rồi rơi xuống bờ môi mỏng...
Người đàn ông này ưu tú đến mức khiến cậu e sợ...
Nhưng...Từ bây giờ, cậu sẽ không còn nhát gan nữa.
Vì muốn được ở bên anh, cậu sẽ không bao giờ lùi bước nữa.
"Nhìn đủ chưa hả?" Đột nhiên anh tỉnh giấc.
Ngón tay không an phận bị anh chụp lấy. Vương Nguyên kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.
Lúc này anh đã mở mắt, ánh mắt sâu thẳm lười nhác nhìn cậu.
"Em làm anh tỉnh giấc hả?" Cậu áy náy hỏi anh.
Anh vòng tay qua, ôm cậu vào trong ngực, "Thật ra anh ngủ chưa sâu, lúc em đi vào anh đã tỉnh rồi." Giọng nói của anh mang vẻ lười nhác vang lên bên tai khiến trái tim cậu đập rộn lên.
"Vậy là anh giả ngủ?" Vương Nguyên nheo mắt hỏi. Nói vậy, khi nãy lúc mình nhìn anh đắm đuối như thế, sờ mó anh, đã bị anh phát hiện ra hết cả rồi?
"Ừ." Anh gật đầu, cằm tựa lên đầu cậu, "Không giả vờ ngủ thì làm sao biết được hoa ra em lại thích nhìn anh như vậy?"
Vương Nguyên đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Em...em, chỉ là em cảm thấy không có gì làm thôi mà..."
"Thật sự chỉ vì không có gì làm thôi?" Vương Tuấn Khải duỗi tay nâng mặt cậu lên.
Vương Nguyên biết thừa anh đã biết mà còn cố hỏi. Ánh mắt trêu chọc kia khiến trái tim cậu đập như nổi trống.
"Không thèm nói với anh nữa. Đã tập luyện xong rồi, em đi lấy đồ chuẩn bị về đây." Vương Nguyên bị xấu hổ nên không muốn nói nhiều với anh nữa, định đứng dậy muốn đi. Cổ tay lại bị Vương Tuấn Khải giữ lại. Ngay sau đó cậu ngã ngồi lên đùi anh.
Vương Nguyên giật mình hô lên một tiếng, lại chạm phải một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình. Trong ánh mắt kia đong đầy tình cảm khiến lòng cậu bồi hồi. Bàn tay theo bản năng bám chặt lên vai anh.
"Anh ở đây chờ em cả tiếng đồng hồ, còn em lại vội đòi về thế sao?"
"Vậy... Anh muốn sao hả?" Vương Nguyên mỉm cười hỏi anh.
Anh nhìn cậu chằm chằm, yêu cầu: "Tối nay ăn cơm với anh."
Vương Nguyên gật đầu, "Vậy để em báo với ca ca một tiếng là tối nay không về ăn cơm đã."
"Còn nữa..." Anh tiếp tục yêu cầu, "Buổi tối, chúng ta đi xem phim."
Vương Nguyên cười tũm tỉm. Cả hai bây giờ mới thật sự đúng là những đôi tình nhân đang hẹn hò chăng? Tâm trạng như bay bổng lên trời.
Cậu cười rạng rỡ, ôm lấy cổ anh: "Được thôi. Nhưng mà, xem muộn thế này rồi, đi ăn rồi còn đi xem phim nữa, anh có mệt không?"
"Ừm. Cũng có thể lắm." Vương Tuấn Khải giả bộ gật đầu, rũ mắt nhìn cậu, xấu xa cười, "Cho nên, dù em có muốn hay không, sau khi xem phim xong phải theo anh về xoa bóp cho anh."
Anh rõ ràng là có ý xấu mà. Mặt Vương Nguyên lại đỏ bừng lên, mím môi lắc đầu: "Không muốn..."
Vương Tuấn Khải siết chặt cậu, mắt lóe lên: "Không muốn về nhà với anh, hay không muốn xoa bóp cho anh?"
"Cả hai đều không muốn." Cậu lắc đầu cười, từ chối thẳng
Vương Nguyên cũng không tức giận, chỉ cúi đầu khẽ cắn vành tai của cậu, "Tiểu yêu tinh, đến lúc đó, mặc kệ em có muốn hay không, anh cũng sẽ trói em lại mang em về."
Anh rất muốn cậu...Một loại nhớ mong xuất phát từ tận đáy lòng. Khiến cho anh từng giờ từng phút đều muốn được trông thấy cậu. ... ... .... End chap .Hnay 3 chap rồi đấy :3
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 147: Muốn mãi ôm em thế này - Cầu hôn lần nữa [Chap 147: Muốn mãi ôm em thế này - Cầu hôn lần nữa]
Vương Nguyên khẽ cười ghé mặt tựa vào lòng anh, "Anh thật ngang ngược."
Anh lười biếng miết miết vành tai nhỏ xinh của cậu, "Anh chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thôi."
Tim Vương Nguyên nhảy lộp bộp. Không nói lời dư thừa nào nữa, vô thức giang hai cánh tay ra ôm lấy anh thật chặt.
Cảm giác tim kề tim như thế này thật tuyệt...
Dù cho không làm gì, không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào nhau như thế này thôi, cũng cảm thấy thật thỏa mãn...
... ... ...
Vương Nguyên vốn nghĩ rằng anh sẽ đưa cậu đến rạp chiếu phim xem phim.
Nhưng nào ngờ...Lúc theo anh đi ra ngoài cậu mới biết mình bị lừa rồi.
Xe cứ thế chạy theo tuyến đường quen thuộc. Nghiêng mặt nhìn sang, Vương Nguyên nhìn cây cối bên ngoài đang nhuộm ánh chiều tà.
Lần cuối tới nơi này, thời gian đã qua bao lâu, Vương Nguyên tưởng chừng như đã quên mất rồi.
Vốn nghĩ mình đã hoàn toàn quên bẵng đi nơi này, nhưng...
Vừa đến nơi, cậu mới chợt nhận ra...Cậu chưa hề quên bao giờ...
Thậm chí...Ngay cả những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người, cậu đều nhớ rất rõ ràng.
"Sao lại đứng thừ người ra thế?" Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống, thấy cậu đứng thẫn thờ không nhúc nhích, liền đi vòng qua đầu xe kéo tay cậu đi.
Vương Nguyên chợt hoàn hồn. Tay bị anh nắm chặt dắt đi. Cảm giác ấm áp khiến cậu cảm thấy trái tim cũng ấm lên, "Rất lâu không tới đây, em cứ nghĩ mình đã quên rồi."
"Quên rồi?" Anh hỏi.
Cậu cười lắc đầu, "Không quên. Hơn nữa, còn nhớ rất rõ ràng." Nơi này, là nhà của anh. Cậuđã từng chung sống cùng anh ở chính ngôi nhà này...
Sau đó...Cũng chính tại nơi này, bị anh nổi giận đuổi ra khỏi nhà. Trái tim cậu lúc đó đã nguội lạnh như tro tàn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cậu quay lại nơi đây.
... ... ... ...
Vương Tuấn Khải kéo cậu đi vào trong nhà, bật lò sưởi lên.
Hơi ấm lan tỏa bao quanh người cậu, Cậu chợt có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.
"Không phải anh nói đưa em đi xem phim sao?" Cậu cười hỏi.
"Muốn đi xem phim, cũng phải ăn cơm trước chứ." Vương Tuấn Khải kéo cậu sát lại người mình, môi dán lên viền tai cậu thủ thỉ, "Lâu rồi không được ăn cơm em nấu, tối nay nấu cho anh ăn, được không?"
Được! Đương nhiên được! Yêu cầu của anh từ trước đến nay cậu không có năng lực chối từ.
Hơn nữa...
Lúc này, anh dùng giọng điệu như vậy, cảm giác này...Cậu càng không thể nói câu 'không' được.
"Có nguyên liệu gì chưa?"
"Đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ở trong bếp." Thật ra...Anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Từ trước đến nay, anh chưa từng vào bếp chuẩn bị bất cứ thứ gì.
"Vậy giờ em vào nấu ngay đây." Vương Nguyên cởi áo khoác ra. Vừa đi vào trong bếp, cậu vừa nói với anh: "Anh ngồi nghỉ ngơi một chút đi, em nấu nhanh thôi."
"Ừ."
Nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt Vương Tuấn Khải như mê đắm. Thật ra...Tối nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là, anh đột nhiên muốn nhìn bóng dáng cậu vì mình mà bận rộn...
Lần trước được ăn đồ ăn cậu nấu đã lâu như vậy rồi, nhưng mùi vị đó vẫn chưa hề tan biến...
... ... ... ...
Vương Tuấn Khải không vào bếp giúp cậu, mà ngồi xuống ghế sofa, giang rộng hai tay nheo mắt nhìn tới gian bếp mở ở phía trước. (bếp mở là kiểu nhà bếp nối liền với phòng khách, kg có ngăn chia ra.)
Bóng dáng của cậu không ngừng chuyển động trước mắt anh. Dáng vẻ cúi đầu rửa rau dịu dàng khó nó thành lời...điệu bộ thái thức ăn cũng vô cùng chuyên chú...Cậu như chìm ngập giữa không gian của góc bếp ấm áp, khiến anh cảm thấy lòng mình mềm mại như tan chảy ra....
Vương Nguyên nhìn cậu đến ngây dại. Nhìn người mình yêu thương vì mình mà bận rộn, đương nhiên đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi...
Mặc dù không làm gì cả, mặc dù chỉ nhìn cậu như vậy thôi, anh cũng cảm thấy vô cùng yên lòng, vô cùng thỏa mãn...
Ngay sau đó...
Anh cất bước đi vào phòng bếp, Vương Nguyên đang chuyên tâm nấu canh nên không chú ý đến anh.
Vương Tuấn Khải tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.
"Anh làm em giật cả mình!" Vương Nguyên giật mình hô một tiếng, xoay mặt lại.
"Sao tự nhiên anh vào đây làm gì? Trong đây toàn mùi dầu mỡ, anh ra ngoài đi." Giọng nói êm dịu như bông khiến lòng người mềm ra.
Anh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cằm dựa trên vai cậu, thì thào nói: "Chỉ muốn ôm em một chút thôi."
Trái tim Vương Nguyên cũng tan chảy theo câu nói này của anh.
Khung cảnh này, tuyệt diệu làm sao...
Nếu như có thể, cậu thật sự hy vọng được cùng anh như thế này cả đời...
Nhưng mà...Cả đời dài như vậy, bọn cậu liệu có thể sao?
"Nguyên Nguyên." Anh khẽ gọi cậu. Giọng điệu này giống như đang thở dài vậy.
"Dạ?" Lông mi cậu khẽ run run, cả trái tim cũng run lên theo.
Môi của anh như có như không lướt qua mặt cậu, "Thật sự chỉ muốn mãi ôm em như thế này..." Ôm đến suốt cuộc đời này...
Bàn tay cầm thìa của Vương Nguyên khẽ run lên. Lời anh nói như lời thủ thỉ tâm tình, khiến cậu không chống đỡ được, "Anh nói...Có thật không?"
"Thật..." Vương Tuấn Khải gật đầu. Hé môi, ngậm lấy vành tai như ngà như ngọc của cậu.
Trong lòng Vương Nguyên ngập tràn hạnh phúc. Mặc kệ nồi canh đang nấu trên bếp, cậu quay người lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh.
Ánh mắt sâu thẳm của anh như khóa chặt cậu lại. Vương Nguyên xúc động kiễng chân lên chủ động hôn anh.
Vương Tuấn Khải rên lên một tiếng, sau đó ôm siết lấy cậu, mạnh mẽ hôn sâu hơn.
Hai người hôn đến mê muội, hôn đến điên cuồng. Cho đến khi nồi canh trên bếp sôi lên, phát ra những tiếng ùng ục, Vương Nguyên mới miễn cưỡng hồi phục thần trí.
"Chết rồi, em còn đang nấu canh..." Quần áo của cậu đã trở nên lộn xộn mất rồi. Thậm chí, bàn tay của anh còn xấu xa luồn vào trong lớp áo của cậu, đang xoa nắn một bên mềm mại.
Nghe thấy cậu nói vậy, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Bên trong chứa đầy sự ham muốn cùng niềm vui sướng, "Tạm bỏ qua cho em... Dù sao, tối nay chúng ta còn cả một đêm dài."
Lời nói mang ám hiệu khiến lòng người kinh động này khiến mặt Vương Nguyên đỏ tới tận mang tai. Cúi đầu, vừa thẹn thùng vừa lúng túng sửa sang lại quần áo, đẩy anh một cái, "Anh mau đi ra ngoài đi, đừng làm phiền em nấu cơm..."
Vương Tuấn Khải lúc này mới không nỡ mà buông cậu ra, lưu luyến đi ra ngoài.
Đến khi anh ra đến ngoài, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân đọc báo, Vương Nguyên mới khẽ mỉm cười, rồi lại chuyên chú nấu ăn.
... ... ...
Anh chưa bao giờ ăn no và ngon miệng như tối nay. Thức ăn cậu làm hầu như món nào cũng rất vừa miệng, như có chất kích thích vậy, làm Vương Tuấn Khải ăn hết chén này sang chén kia.
Vương Nguyên chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như lúc này, cười tươi tắn gắp một miếng thịt gà vào bát của anh, "Ăn nhiều một chút, sau này có cơ hội sẽ làm cho anh ăn tiếp."
Vương Tuấn Khải nghiêng mặt nhìn cậu, "Anh không ngại việc mỗi ngày em đến nấu cho anh ăn đâu."
Mỗi ngày? Vương Nguyên chớp chớp mắt. Anh có ý gì vậy?
Còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại, thì đã nghe Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Dọn qua ở chung với anh nha."
"Không được." Vương Nguyên lập tức từ chối theo phản ứng tự nhiên.
Hai hàng lông mày của anh bỗng chốc chau lại.
Chẳng lẽ...
Chỉ có mình anh là muốn ở cùng cậu, chỉ hận không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu thôi sao?
Nhất là mấy ngày đi công tác, thực sự đã đẩy nỗi nhớ mong của anh lên đến cực điểm.
Thời gian cậu còn ở Hàn Quốc, Vương Tuấn Khải cũng đã từng điên cuồng nhớ nhưng cậu như vậy...
Nhưng bởi vì khi đó dầu gì cũng không thường xuyên gặp cậu, cho nên anh vẫn chịu đựng được. Sau đó trải qua một thời gian ngắn ở bên nhau, anh mới phát hiện, cảm giác nhớ mong ấy ngày càng mãnh liệt...
"Thân phận hiện giờ của em không thể ở cùng anh như vậy được." Vương Nguyên lập tức nói lên lập trường của mình, nghiêm túc giải thích cho anh hiểu.
Anh không chút suy nghĩ liền đáp lời cậu, "Vậy em rút lui khỏi ngành giải trí đi, anh sẽ cưới em!" (cầu hôn part 2!)
Vương Nguyên sững người. Mắt mở to chớp chớp. Dường như không dám tin lời anh vừa nói, cậu ngồi im rất lâu không động đậy.
Vương Tuấn Khải nheo mắt, đặt đũa xuống, xoay người lại đối mặt với cậu, "Em còn thừ người ra nữa, anh sẽ không khách sáo đâu đấy!" Trong mắt anh bộc lộ sự nguy hiểm.
"Em... Em không có thừ người!" Vương Nguyên lập tức lên tiếng.
"Vậy lời anh vừa mới nói em nghĩ thế nào?" Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa nhìn cậu chằm chằm. Không cho cậu có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.
Vương Nguyên trầm ngâm một hồi. Cuối cùng...Lắc đầu...
Vương Tuấn Khải nheo mắt, "Anh phải nhắc nhở em, em đã hai lần từ chối lời cầu hôn của anh rồi đấy."
Vương Nguyên đương nhiên không muốn vậy. Nếu như có thể, cậu cũng muốn lập tức gật đầu ngay!
Nhưng mà...Lời cầu hôn của anh luôn rất khó hiểu. Cậu vẫn chưa hiểu hết tình cảm của anh, nếu cậu cứ như thế mà đồng ý với anh, cậu sợ...Một ngày nào đó anh chợt nhận ra bản thân chỉ là xúc động nhất thời...
Rồi anh hối hận thì cậu phải làm thế nào?
Vương Nguyên muốn cho anh thêm chút thời gian, cũng muốn giành thêm chút thời gian cho công việc của mình.
Sợ anh nổi giận, cậu đặt đũa xuống, làm nũng ôm lấy cổ anh, "Cầu hôn là chuyện hệ trọng, em không muốn anh chỉ vì nhất thời xúc động mà quyết định như vậy." Cậu nghiêm túc nhìn anh, "Chờ đến ngày anh thật sự muốn cưới em về nha, rồi chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này, có được không?" Cậu hỏi ý kiến của anh.
Vương Tuấn Khải hơi rũ mắt xuống dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Thật ra, anh biết mình không phải là nhất thời xúc động...Càng không phải muốn lừa gạt tình cảm của cậu ..
Hai lần cầu hôn, có lẽ đúng là anh chưa suy tính kỹ càng. Nhưng ít nhất...Mỗi lần mở lời đều là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng anh.
Nhưng thật ra Vương Nguyên nói cũng rất đúng. Cầu hôn là chuyện trọng đại, nghiêm túc, thế mà anh lại nôn nóng tùy tiện nói ra, hình như có chút thiệt thòi cho cậu rồi...
Ít nhất, anh cũng nên chuẩn bị nhẫn cho cậu mới đúng. Cúi đầu mơn man lên cánh môi hồng của cậu, anh gật đầu. "Được, lần này nghe em! Nhưng lần sau..." Anh dừng lại một chút, rồi bá đạo nói tiếp, "Không cho phép từ chối anh lần nữa!" . . . End chap Anh Khải chả biết ăn ở kiểu gì mà cầu hôn con nhà người ta 2 lần rồi mà k được :3 #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 148: Rạp chiếu phim chỉ có hai người Ăn cơm xong thì trời đã sẫm tối. Biệt thự xa hoa lộng lẫy ẩn trong bóng đêm toát lên sự yên tĩnh khiến lòng người an tâm đến lạ thường. Vương Nguyên thu dọn xong xuôi rồi đi ra khỏi phòng bếp. Vương Tuấn Khải đã thay một chiếc áo phông hở cổ, từ hầm rượu dưới đất đi lên. Trong tay còn cầm một chai rượu vang. "Chúng ta không đi xem phim sao?" Thấy anh thay quần áo mặc nhà, Vương Nguyên hỏi. "Đi chứ. Em dọn dẹp xong chưa?" "Dạ rồi." Vương Nguyên gật đầu. Vương Tuấn Khải đi tới quầy bar, lấy hai ly rượu xuống, rồi ngoắc ngoắc Vương Nguyên, "Đến đây." Vương Nguyên đi qua, "Vậy chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ muộn mất." Anh không nói gì, chỉ đưa ly rượu trong tay cho cậu, sau đó hơi nghiêng người nắm tay dắt cậu đi lên lầu. Đi qua đoạn hành lang dài, rồi men dọc theo bể bơi ngoài trời, anh đưa cậu đến một căn phòng ở phía đối diện. Trước kia Vương Nguyên từng ở đây một thời gian, nhưng chưa từng lên đó bao giờ. Khi đó cậu không có thời gian đi lung tung, cũng không dám tùy tiện đi tham quan phòng ốc nhà anh. Thế nên, lúc nhìn thấy rạp chiếu phim gia đình trước mắt, cậu rất đỗi kinh ngạc. ... ... ... ... Trong không gian rộng lớn, chỉ đếm được có khoảng sáu chiếc ghế dài nằm rải rác. Giữa mỗi đôi ghế dài có kê một chiếc bàn nhỏ chạm trổ tinh xảo. Màn hình rất lớn, không hề thua kém màn hình ở rạp chiếu phim. Vương Nguyên mở to mắt nhìn khắp căn phòng, "Trước đây em không biết trong nhà còn có một rạp chiếu phim như thế này." "Ừ. Trước đây không có ai dùng cả. Về cơ bản chỉ là để trang trí thôi." "Vậy tức là..." Vương Nguyên ngẩng mặt lên, ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim chiếu vào đáy mắt cậu, khiến nó càng thêm lấp lánh sáng rỡ, "Anh với em là người đầu tiên xem phim ở đây?" Nhìn dáng vẻ hí hửng này của cậu, Vương Tuấn Khải thật sự không đành lòng làm cậu mất hứng. Nhưng cuối cùng...Anh vẫn thành thực lắc đầu, "Em không phải là người đầu tiên." "Ồ..." Vương Nguyên không khỏi có chút mất mát. Mình lại tự mình đa tình nữa rồi. Nhìn gương mặt nhỏ xinh hơi xìu xuống, Vương Tuấn Khải mím môi, anh cầm lấy ly rượu trong tay cậu đặt lên chiếc bàn trà gần đó, rồi mới trả lời: "Lúc trước, từng có người đến đây xem phim với anh, nhưng chỉ để thử máy móc." Vương Nguyên nhìn anh, "Là cô Bạch sao?" Cô ấy là người duy nhất cậu nghĩ đến. Trong lòng thoáng qua cảm xúc gì đó không rõ. Vương Tuấn Khải khịt mũi cười, "Đương nhiên không phải, là Thiệu Đàm." "Hóa ra là anh ấy."Vương Nguyên không nhịn được cười. Là cậu suy nghĩ quá hẹp hòi rồi... Thừa biết vừa rồi cậu hiểu lầm mình, anh hơi nhíu mày, biết nhưng vẫn cố hỏi: "Nếu không, em tưởng là ai?" Vương Nguyên không đáp lời anh, tự tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Vương Tuấn Khải không hỏi thêm nữa, đi đến chỗ điều khiển máy, dựa theo sở thích của cậu mà chọn một bộ phim kinh điển. Trên màn hình, hình ảnh của bộ phim Titanic nổi tiếng dần hiện lên, Vương Nguyên liền ngồi thẳng người dậy, chuyên chú xem. Vương Tuấn Khải không đi đến chiếc ghế bên cạnh, mà ngồi ngay xuống chiếc ghế cậu đang ngồi. Hơi thở của anh phả lên mặt cậu, khiến Vương Nguyên cảm thấy trái tim đập rộn lên. Cánh tay rắn chắc choàng qua vòng eo thon thả của cậu. Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì đã bị anh nhấc bổng đặt lên đùi mình. Vương Nguyên hoàng hồn vội ôm chằm lấy cổ anh, "Không phải muốn xem phim sao?" Vương Nguyên thực sự rất thích bộ phim Titanic này. "Cứ ngồi xem như thế này đi." Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, nhưng vẫn để cậu ngồi lên đùi mình. Anh lười biếng dựa người ra phía sau, cũng kéo theo cả Vương Nguyên nằm lên ngực mình. Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh. Như thế này mà cũng xem phim được sao? Hai người ngồi dựa gần nhau đến vậy, mờ ám như thế, tay anh còn ôm eo cậu nữa, kiểu này sao cậu có thể chuyên tâm để xem phim được nữa? "Xem được không?" Tiếng nói của Vương Tuấn khải vang lên bên tai cậu. Ngón tay tùy ý vuốt ve phần tóc rơi xuống trên vai. Vương Nguyên cố kìm nén tiếng lòng xao độg, miễn cưỡng gật đầu. Trên màn hình to lớn, từng tình tiết của bộ phim dần hiện ra. Cố gắng lờ đi người đàn ông có sức ảnh hưởng không nhẹ đến mình ở bên cạnh, Vương Nguyên tập trung nhìn lên màn hình. Cậu vốn tưởng rằng nhất định Vương Tuấn Khải sẽ không ngoan ngoãn để yên cho cậu, nhưng lần này...Anh chỉ yên lặng ngồi đó, ngoại trừ nghịch tóc cậu ra thì không có hành vi quá phận nào khác. Một lúc sau...Hai người như chìm đắm vào tình tiết trong bộ phim. Không ai quấy rầy ai. Cho đến khi... Hốc mắt Vương Nguyên đỏ lên, hít hít mũi, Vương Tuấn Khải mới bật cười, siết chặt cậu vào lòng. Cúi đầu nhìn thấy hai mắt cậu ửng đỏ, dáng vẻ thương cảm như thỏ con mè nheo vậy. "Ngốc quá..." Vương Tuấn Khải giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu. Vương Nguyên lúc này vẫn đang bị tình cảm hai nhân vật chính dành cho nhau trước khi chết làm cho cảm động, hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói đầy vẻ cưng chiều vang lên bên tai. Rút sâu người vào lòng anh, áp mặt lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi, bình ổn của anh, "Em không thích bi kịch..." Vương Nguyên buồn bã mở miệng. Bộ phim này cậu đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng mà...Mỗi lần xem lại, cảm xúc thương xót cùng tiếc nuối vẫn cứ dâng trào trong lòng cậu, vương vấn mãi không tan. Hành động nhỏ này của cậu khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Siết chặt vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. "Đây chỉ là phim thôi." Anh nhè nhẹ vỗ lưng cậu như dỗ dành đứa trẻ. Giọng nói của anh rất dịu dàng. "Phim cũng vậy, nội dung rất cảm động..." Vương Nguyên tựa hẳn vào lòng anh. "Vậy lần sau nếu có xem, chúng ta đổi lại xem hài kịch nhé." Vương Tuấn Khải đề nghị. "Dạ." Vương Nguyên mỉm cười. Thật lòng mà nói thì, dù cho có bi thương hơn nữa, nhưng có anh ở bên cạnh, Vương Nguyên đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. "Kết cuộc của phim cũng xem nhiều lần rồi, hôm nay đừng xem nữa." Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa hơi nhỏm người dậy, thành thạo mở ra nắp chai rượu vang, "Chúng ta uống chút rượu nha." Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của anh hiện rõ mồn một chiếu vào trong mắt cậu. Mỗi một động tác đều toát lên sức hút vô cùng quyến rũ. Nhìn thứ chất lỏng tỏa ra hương thơm đậm đà rót đầy vào ly, Vương Nguyên không kiềm được nhớ tới lần trước anh bảo mình dùng môi mớm rượu cho anh. Trái tim bỗng chốc đập rộn ràng, vội vàng đang tính chuyển tầm mắt sang hướng khác thì lúc này anh bất ngờ xoay người lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng ngời lấp lánh của cậu. Đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng rạo rực, anh tự mình nhấc một ly rượt lên đưa tới tận tay cậu. Bên tai là khúc nhạc đệm "RMS Titanic" êm ả du dương. Giọng nói của anh khe khẽ xen lẫn tiếng nhạc càng thêm rung động lòng người, "Đang nghĩ lung tung gì vậy?" "Không... Không có." Vương Nguyên ngồi thẳng người dậy, vội nhận lấy y rượu, chột dạ nhấp nhẹ một hớp. Cúi thấp đầu, muốn dùng hành động này để giấu đi sự chột dạ của mình. Nhưng tầm mắt của anh cứ như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu, cuối cùng thâm tình nhìn cậu không chớp mắt, "Thật sự không nghĩ gì?" "Em...Em chỉ đang nghĩ tới nội dung của bộ phim đang xem thôi." "Thật sao?" Đương nhiên anh không tin. Bàn tay từ từ di chuyển lên mặt Vương Nguyên. Đầu ngón tay như mang theo độ nóng tưởng chừng muốn thiêu đốt người, dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng của cậu. "Vậy tại sao em lại đỏ mặt hả?" Vương Nguyên cảm thấy nơi nào có ngón tay anh lướt qua, làn da cậu như có lửa đỏ càn quét, nóng đến khiến cậu run sợ, "Anh nói bậy, em đỏ mặt hồi nào chứ?" Nhất định là anh ấy đang gạt mình. Đèn đuốc thế này, dù cho cậu có đỏ mặt thật đi nữa, anh làm sao có thể nhìn ra được. Vương Nguyên đưa tay gỡ bàn tay đang sờ soạng của anh xuống, giữ chặt trong tay mình. Anh vẫn để yên tay mình trong tay cậu, xấu xa nhìn cậu hỏi, "Nghĩ đến chuyện uống rượu lần đó?" "Em không có..." Giọng của cậu lí nhí như muỗi kêu. Vương Tuấn Khải nhích tới gần, dùng tay trống còn lại lấy ly rượu trong tay cậu ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt nhuốm hồng bởi chất cồn, "Vậy là đang nghĩ đến chuyện hôn môi kia rồi?" "Không phải!" Cậu lập tức phủ nhận, chột dạ mở to mắt nhìn anh. Ông tướng này, sao có thể dễ dàng đoán đúng tâm tư của cậu như thế chứ? Anh chỉ cười cười không hỏi nữa, hé môi nhấp nhẹ một ngụm rượu. Vương Nguyên có loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên... Anh bỗng nhiên cúi đầu, cả gương mặt lập tức phóng lớn kề sát mặt cậu. Cậu còn chưa định thần thì môi anh đã áp lên môi cậu. Có chút lành lạnh, còn có hương thơm thoang thoảng của rượu, khiến Vương Nguyên choáng váng xây sẩm. Cảm nhận được hương thơm quanh quẩn nơi khóe môi. Cậu khó kìm lòng nổi hé mở đôi môi theo bản năng. Khoảnh khắc đôi mắt khép lại, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, như đang khen ngợi cậu rất ngoan vì đã phối hợp... Chất lỏng của rượu từ môi lưỡi anh dần dần tan chảy hòa vào khoang miệng cậu. Hương vị lành lạnh xen lẫn hơi thở thơm mùi bạc hà thuộc về anh. Khi lưỡi anh di chuyển đưa rượu trong miệng mình sang miệng cậu, Vương Nguyên hít sâu một hơi, theo phả xạ tự nhiên mà nhấm nháp thưởng thức đầu lưỡi mang theo hương thơm tươi mát say đắm lòng người. Chỉ hành động nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cho Vương Tuấn Khải nghẹt thở. Anh lập tức mút chặt đầu lưỡi cậu, sau đó điên cuồng trao cho cậu nụ hôn nồng cháy. Hương thơm của rượu hòa quyện giữa hơi thở của hai người. Vương Nguyên như người say, đến cả suy nghĩ cũng mơ màng hỗn loạn. Trên màn hình đang trình chiếu đến đoạn cuối của bộ phim, nhưng Vương Nguyên không còn tâm trí để xem tiếp nữa, chỉ mải miết đắm chìm trong hơi thở vương vất hương rượu nồng nàn của anh... Cũng chẳng biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, anh mới đặt ly rượu trong tay xuống, tay còn lại luồn vào mái tóc dày óng ả của cô. Cơ thể nhỏ bé của Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải áp sát vào ghế dựa. Áo trên người cũng ngay tức khắc bị anh đẩy lên cao. Da thịt trắng ngần nõn nà, cùng đôi gò bồng căng tròn lập tức phơi bày ra trước mặt. Không biết là do men rượu, hay bởi vì nụ hôn kéo dài quá lâu, nên khắp cơ thể Vương Nguyên đều nhốm vẻ hồng hồng trong vô cùng xinh đẹp. Thêm vào cùng dáng vẻ thẹn thùng, phảng phất như muốn lấy mạng người ta. Mắt Vương Tuấn Khải càng mênh mông thăm thẳm, hơi cúi đầu hé môi ngậm lấy nụ hồng be bé xinh xinh. "Ưm..." Cậu hít sâu một hơi, gấp gáp thở hổn hển, tay bấu chặt lên vai anh. Miệng Vương Tuấn Khải ngậm mút nụ hoa đang run run, sau đó nhay cắn nhè nhẹ, liếm láp mơn trớn vòng quanh ngực cậu. Vương Nguyên khó chịu ưỡn người để tránh né sự dày vò của anh, nhưng hành động đó của cậu càng đẩy cơ thể mình sâu vào miệng anh. Anh cũng vậy, sao có thể bỏ qua phúc lợi này? Môi lưỡi anh vờn qua vờn lại giữa hai bầu ngực vun cao. Thậm chí còn xấu xa tạo ta âm thanh mút chùn chụt, mờ ám tới nỗi khiến Vương Nguyên mắc cỡ quá phải ngoảnh mặt sang hướng khác. Hai hạt đậu mềm mại bị trêu chọc trở nên căng cứng, trông vô cùng hấp dẫn. . . . End chap Hnay 2 chap thôi, Su bị nóng người ròi :3 Su đi tắm đây =))) bye .
#Song Vương Khải Nguyên
|