[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 139: Nói chuyện yêu đương Đâu có giống nhau chứ...." Cậu lí nhí nói.
"Sao không giống?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi cậu.
Vương Nguyên bĩu bĩu môi. Trước kia là bất đắc dĩ, cậu mới không thể không làm như vậy. Nhưng mà bây giờ..."Nói tóm lại không giống chính là không giống."
Vương Tuấn Khải bá đạo nhìn cậu, chuyên chế đưa ra kết luận, "Anh mặc kệ. Tóm lại thuốc không được mua! Cũng không được uống! Có con thì cứ để sinh ra." Nói xong anh xoay người đi vòng qua ngồi vào ghế lái.
Vương Nguyên níu lại góc áo của anh, giọng như mũi kêu nói: "Nhưng em không muốn con mình sinh ra mà không có cha."
Không có cha? Bộ cậu coi anh vô hình sao? Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật, "Anh không phải là cha sao?"
"Anh..." Vương Nguyên mờ mịt nhìn anh, lòng bỗng thấy chua xót. Quan hệ của họ bây giờ là gì, Vương Nguyên cũng không dám nghĩ tới. Trong mối quan hệ của hai người, cậu vĩnh viễn luôn là người bị động. Cậu có thể nói lên yêu cầu mong muốn được ở bên anh sao? Hay có con rồi, cậu sẽ có quyền đòi hỏi anh kết hôn với mình? Cậu nghĩ... Nếu yêu cầu dưới điều kiện không có tình yêu như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Suy nghĩ lung tung một hồi. Cuối cùng cậu dùng giọng nói rất nhẹ nhàng để nói với anh: "Nếu có con, một ngày nào đó nó trưởng thành, biết nhìn nhận sự việc rồi sẽ hỏi chúng ta tại sao bạn bè cùng trang lứa đều có cha lẫn mẹ còn nó thì không được như vậy, đến chừng đó chúng ta nên trả lời vấn đề này với con thế nào?"
Vấn đề cậu vừa hỏi, cuối cùng Vưng Tuấn Khải đã hiểu cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì. Quay người lại, cúi đầu nhìn Vương Nguyên, "Anh sẽ không để con mình có cơ hội hỏi đến vấn đề đó."
"Hả?" Vương Nguyên không hiểu nhìn anh.
Anh không để bụng ngược lại còn nói một cách rõ ràng hơn, "Bởi vì cha và mẹ của con anh sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau! Nghe mà không hiểu sao? Ý của anh là, nếu như em mang thai, chúng ta sẽ kết hôn!"
Kết hôn? Vương Nguyên chấn động. Đây không phải lần đầu tiên anh nói ra hai chữ 'kết hôn' này. Mười tháng trước, trước khi cậu đến Hàn Quốc anh cũng từng nói với cậu như vậy... Hai lần rồi...Có phải trong lòng anh cũng ẩn chứa một chút tình yêu với cậu không? Vấn đề này, cậu không hỏi ra miệng mà chỉ mím môi im lặng ngồi về chỗ cũ.
Anh cúi đầu cho cửa xe nâng lên, Vương Nguyên không nhịn được mỉm cười. Có lẽ nếu thật sự có con, điều đó cũng không phải là không tốt...
***
Chuyến bay về nước, Vương Nguyên không ngồi cùng ghế với Vương Tuấn Khải. Bên cạnh cậu là Lăng Phong. Lúc cất hành lý, Vương Nguyên vô thức liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình. Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn cậu.
"Muốn ngồi cạnh nhau sao?" Lăng Phong liếc mắt nhìn Vương Nguyên hỏi.
Vương Nguyên đỏ mặt, vôi vàng xua tay, "Không, không có!"
"Vậy đi vào đi, cậu ngồi ở bên trong." Lăng Phong dịch qua một bên để Vương Nguyên đi vào bên trong. Không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ tầm mắt không hài lòng của Vương Tuấn Khải.
Tất nhiên Lăng Phong cũng nhận ra, nhưng anh ta trực tiếp coi như không thấy. Khẩu vị của đàn ông, đôi lúc cũng nên biết kiềm chế một chút, như vậy mới giữ được phong độ lâu dài.
"Hai người đang hẹn hò à?" Lăng Phong ung dung lật xem tạp chí trong tay, bất ngờ mở miệng hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang dùng bịt mắt, nghe Lăng Phong hỏi cậu liền xốc bịt mắt lên chừa ra một khe hở nhỏ, "Anh đang hỏi tôi sao?"
"Ừ. Hỏi cậu và Vương Tuấn Khải." Lăng Phong nghiêng mắt nhìn Vương Nguyên "Hai người bắt đầu chính thức yêu đương rồi sao?"
"Không có... Đương nhiên không có..." Vương Nguyên lắc đầu, vô thức nhìn sang hướng người nào đó đang nằm nhắm mắt ngủ. Trong đầu không thể không nghĩ tới tình cảm mãnh liệt tối hôm qua, bỗng thấy trên mặt nóng ran. Có lẽ hai người bọn họ cũng không hẳn là đang hẹn hò yêu đương...Bởi vì, vốn dĩ anh chưa từng nói chữ 'yêu' với cậu bao giờ. Nhưng mà...Nếu nói vậy thì mối quan hệ giữa bọn phải giải thích như thế nào đây?
"Tôi mặc kệ hai người có thật đang hẹn hò hay không, có điều, đừng bao giờ để mang thai!" Lăng Phong nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Vương Nguyên sửng sốt.
Nghe Lăng Phong tiếp tục ung dung nói: "Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, một khi mang thai chính là vi phạm hợp đồng. Nhất là cậu, đã chọn muốn trở thành minh tinh, một khi mang thai sẽ ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của cậu. Tuy nhiên, nếu như cậu thật sự muốn có con cũng không phải là không được."
Vương Nguyên mong đợi nhìn anh ta.
Anh tính toán theo công thứa hóa với cậu, "Tiền vi phạm hợp đồng là 200 vạn, cộng thêm chi phí công ty chúng tôi huấn luyện cậu trong mười tháng qua là 50 vạn, tổng cộng 250 vạn. Cùng với số tiền 5 vạn cậu ứng vào mười tháng trước, cùng với lợi nhuận tương đương số tiền mà công ty đã bỏ ra...Vì vậy, nếu cậu muốn thuận lợi thanh lý hợp đồng thì hãy trả lại 256 vạn!"
Trời đất! 256 vạn? Con số này đối với Vương Nguyên mà nói thật sự vượt quá mức tưởng tượng của cậu.
"Tôi biết rồi, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ mang thai." Cậu nói thật lòng. Trước đó không lâu vừa bị mất đứa nhỏ, cậu thật sự không muốn có con trong khoảng thời gian này. Chỉ là, chuyện xảy ra ngoài ý tối hôm qua...Hơn nữa, tối hôm qua còn là chu kỳ nguy hiểm của cậu. Xem ra cậu thật sự phải gạt chuyên đứa nhỏ sang một bên rồi. Với cậu cũng không đến nỗi may mắn trúng số được đứa nhỏ như vậy chứ?
Nghĩ vậy nên cậu cũng nhanh chóng tính toán, đợi sau khi xuống máy bay sẽ lén đi mua thuốc. Mong là sẽ không bị anh phát hiện. Nếu không...Cậu sẽ chết rất thảm. Cuối cùng trộm liếc Vương Tuấn Khải một cái, Vương Nguyên bịt kín mắt lại nghỉ ngơi. Tối hôm qua hơi quá sức, bây giờ cậu phải ngủ bù...
... ... ... ...
Còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy bên cạnh có người gọi mình, "Cậu Vương."
Vương Nguyên vội lấy bịt mắt xuống, Lăng Phong bên cạnh đã ngủ. Đang gọi cậu là trợ lý mà Vương Tuấn Khải đưa theo sang Hàn Quốc. Đối phương chỉ chỉ về chỗ Vương Tuấn Khải, sau đó nói với Vương Nguyên: "Anh Vương nói muốn bàn công việc với cô. Vậy nên...Chúng ta có thể đổi chỗ không?"
Tiếng của đối phương rất khẽ, rõ ràng không muốn đánh thức Lăng Phong ở bên cạnh. Vương Nguyên vô thức nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hẳn là đang thức, vì tầm mắt anh đang hướng ra ngoài cửa sổ, Vương Nguyên không thấy được nét mặt của anh lúc này, chỉ thấy phía sau gáy anh.
Sau khi cùng trợ lý của anh đổi chỗ, Vương Nguyên cẩn thận đi qua. Anh ngồi ở cạnh lối đi, Vương Nguyên muốn đi vào trong. Nhưng anh không nhúc nhích, Vương Nguyên đành phải hơi khom người xuống, nhẹ giọng gọi anh, "Vương tổng."
Anh quay mặt lại, thái độ rất không vui, "Em gọi anh bằng gì?"
"Khải" Cậu lập tức mỉm cười đổi giọng, "Anh dịch ra cho em vào trong ngồi đi."
Vương Tuấn Khải rụt chân lại để cho Vương Nguyên thuận lợi đi vào trong. Anh lại ấn chuông gọi tiếp viên hàng không yêu cầu mang tới một cái chăn.
"Anh tìm em muốn nói chuyện gì?" Vương Nguyên hỏi anh.
Anh không có trả lời mà từ từ mở cái chăn mỏng ra phủ lên hai người, "Không có chuyện gì." Anh nghiêng mặt nhìn Vương Nguyên. Dưới lớp chăn bông đưa tay nắm chặt tay cậu. Sau đó ra lệnh, "Ngồi lại gần một chút."
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 140: Tình cảm khắc sâu Vương Nguyên nghe lời dựa sát lại gần.
Vương Tuấn Khải khẽ tựa đầu vào vai Vương Nguyên.
Vương Nguyên hơi sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười. Có thể cảm nhận được tay anh nắm tay mình mỗi lúc càng chặt hơn.
Vương Tuấn Khải không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Vốn muốn yên tĩnh ngủ ngon một giấc, nhưng bên cạnh không có Vương Nguyên, trong lòng anh cứ cảm thấy trống vắng làm sao đó, không ngủ được.
Bây giờ...Có cậu ngồi ngay bên cạnh, nghe được hơi thở thuộc về cậu, trong lòng anh cảm thấy có được sự bình yên trước nay chưa từng có. Anh nghĩ... Điều này không có bất kỳ người nào có thể mang đến cho anh.
***
Lúc máy bay hạ cánh, sắc trời đã sẫm tối. Thời tiết bên này so với Seoul phải nói là ấm áp hơn nhiều.
Vương Nguyên tháo khăn quàng cổ, định xách hành lý của mình, nhưng đã bị Vương Tuấn Khải nhanh hơn một bước xách lên trước.
"Tôi đưa cậu ấy về. Nếu hợp đồng đã ký rồi, những chuyện còn lại tôi sẽ trực tiếp bàn với cậu ấy."Vương Tuấn Khải nói với Lăng Phong.
"Được. Nhưng hy vọng các người thực sự chỉ bàn chuyện công việc." Lăng Phong một câu hai nghĩa.
Vương Tuấn Khải không trả lời anh ta, ngoắc Vương Nguyên, "Lên xe."
Vương Nguyên lên tiếng hỏi Lăng Phong, "Ngày mai tôi có cần đến công ty không?"
"Việc quan trọng cần cậu làm sắp tới chính là hãy làm tốt dự án 'Daisy Story' của Vương thị, phía công ty có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu."
"Được." Vương Nguyên gật đầu. Sau khi nói tạm biệt với Lăng Phong xong mới lên xe của Vương Tuấn Khải.
Cậu sực nhớ ra chuyện gì đó, vừa thắt dây an toàn, vừa nói với anh: "Có thể cho em mượn điện thoại dùng một chút không?"
"Gọi cho anh em?" Vương Tuấn Khải vừa hỏi, vừa lấy điện thoại di động ra.
"Không phải." Vương Nguyên lắc lắc đầu, cầm lấy di động mới nói: "Gọi cho Trầm Âm."
Vương Tuấn Khải mím môi không nói gì, khởi động cho xe chạy.
Vương Nguyên bấm dãy số quen thuộc. Trong lòng cảm thấy bối rối. Mình cứ như vậy bỏ về, về nước xong mới gọi điện cho anh, không biết Trầm Âm sẽ nghĩ sao về mình. Anh nhất định sẽ rất buồn. Nhưng mà...Cậu đành phải xin lỗi vì cậu thật sự không cho anh được điều anh muốn...
"Anh?" Giọng Mộ Trầm Âm vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
Vương Nguyên im lặng một lúc lâu mà không lên tiếng, chỉ có tiếng thở hơi nặng nề.
Mặc dù Mộ Trầm Âm lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ tươi cười nhưng thật chất anh là người rất nhạy bén. Ngay sau đó, anh phát hiện ra có điểm bất thường, "Nguyên Nguyên, là em sao?" Giọng nói cũng ảm đạm hẳn đi.
"Vâng, em đây..." Vương Nguyên đáp lại.
"Xem ra, hai người thật đã về nước." Giọng Trầm Âm đã không còn sảng lảng như ngày trước mà có chút gì đó rất thê lương.
"Anh biết em về nước sao?" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
"Vừa mới từ ký túc xá của em về. Bạn cùng phòng em nói hôm nay em đã về nước rồi."
"..." Vương Nguyên áy náy mở miệng: "Em xin lỗi, Trầm Âm..." Xin lỗi vì cậu bỏ đi mà không từ biệt, cũng xin lỗi vì... cậu không thể nào đáp lại tình cảm của anh...
"Có gì đâu mà phải xin lỗi, anh biết có lẽ do em đi quá gấp thôi." Mộ Trầm Âm ra vẻ thoải mái cao giọng nói, "Đúng rồi, mấy hôm nay anh đang làm thủ tục chuyển trường. Anh quyết định đi Mỹ rồi, thời gian tới đây có lẽ anh sẽ không gặp được em nữa."
"Nhưng anh có thể thấy em ở trên ti vi mà. Hy vọng sau khi em về nước sẽ nhận diễn thêm nhiều phim mới, cũng sớm được phát sóng để anh có thể nhìn thấy em nhiều hơn." Vương Nguyên cảm thấy vành mắt cay xè. Nghĩ đến suốt mấy tháng qua anh luôn ở bên cạnh làm bạn với mình. Lúc cậu trơ trọi, lúc cậu buồn, những khi buồn hay vui...Đều có người đàn ông này luôn ở bên bầu bạn..."Trầm Âm, em sẽ luôn nhớ đến anh!" Anh là người bạn tốt nhất, tốt nhất của cậu...Dù rằng, tương lai hai người chia ra ở hai bờ đại dương xa xôi, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên mình đã từng có một người bạn tốt, đối đãi với cậu bằng một trái tim chân thật như anh...
"Đồ ngốc." Mộ Trầm Âm khẽ trách. Sau đó... Anh không nói thêm gì nữa, vội vàng cúp điện thoại.
Vương Nguyên ở đất nước xa xôi bên kia hoàn toàn không hề hay biết, lúc này Trầm Âm đang cô đơn một mình trong căn nhà trọ theo dõi bộ phim Hàn mà nào giờ mình chưa từng rớ tới, xem đi xem lại những đoạn cậu diễn, ghi nhớ từng đường nét cùng mỗi một vẻ mặt thể hiện của cậu...Thậm chí, còn đem nụ cười và nước mắt của cậu khắc sâu tất cả vào trong ký ức...
***
Cúp điện thoại, cậu trả điện thoại lại cho Vương Tuấn Khải, chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chứa đầy vẻ u sầu. Vương Tuấn Khải nghe rất rõ câu "Trầm Âm, em sẽ luôn nhớ đến anh" mà cậu vừa mới nói. Cậu nói rất nghiêm túc và trịnh trọng.
"Cảm thấy buồn khi phải chia tay với cậu ta sao?" Anh vờ như chỉ hỏi bâng quơ không để ý. Ngón tay gõ gõ lên vô lăng.
"Ừm..." Cậu thành thực trả lời. Chỉ một chữ đơn giản, nhưng không giấu được vẻ u sầu.
Vương Tuấn Khải nổi đóa. Người con trai này, còn dám nói cậu ta chỉ là bạn?
"Lẽ nào anh không thấy buồn khi phải chia tay với bạn mình sao?" Vương Nguyên đột nhiên quay mặt sang hỏi Vương Tuấn Khải. Giọng điệu buồn bã, nhưng lời lẽ rất dịu dàng khiến Vương Tuấn Khải thoáng sửng sốt. Trong lòng vốn đang bừng bừng tức giận, bỗng chốc bị cậu dập tắt không còn một mống.
Anh mím môi, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hơi hơi. Nếu là Thiệu Đàm thì cũng mất ngày không thoải mái."
"Tình cảm của đàn ông các anh không giống bọn con trai tụi em." Cậu bĩu bĩu cái miệng nhỏ xinh. Tình cảm của bọn em thường nhạy cảm hơn nhiều, "Hơn nữa, Trầm Âm sắp phải đi Mỹ rồi, sau này...có lẽ tụi em sẽ không còn gặp nhau nữa." Nghĩ đến điều đó, tự nhiên Vương Nguyên thấy có chút không đành lòng. Nhưng đó chỉ là nỗi buồn chia xa của bạn bè với nhau...
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải rất thành khẩn thổ lộ nỗi lòng với anh, "Mười tháng trước, nếu không có anh ấy luôn ở bên cạnh ủng hộ và động viên em, có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa ổn định được phương hướng cho cuộc sống của mình. Trong mấy tháng đó, nếu không có anh ấy ở Hàn Quốc cùng em, có lẽ em còn đáng thương đến ngay cả niềm vui nhỏ nhoi nơi xứ lạ quê người cũng không có ai để mà chia sẻ..."
Nhìn Vương Nguyên đau lòng buồn bã như vậy, lòng Vương Tuấn Khải như thắt lại, cảm thấy có chút đau lòng. Mấy tháng ở nước ngoài nếu như chỉ có một mình cậu...có lẽ cuộc sống thật sự rất khó mà trôi qua. Dù cậu đã trải qua bao nhiêu gian khổ, vất vả, dù câu có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, cậu chẳng qua vẫn chỉ là một chàng trai còn chưa tốt nghiệp đại học mà thôi...
"Từ nay trở đi, gặp phải bất cứ chuyện gì, em cứ nói với anh."
Lời anh nói khiến lòng Vương Nguyên rung động. Giọng anh trầm lắng, giữa màn đêm càng có vẻ đặc biệt trịnh trọng.
Nhưng mà...Thật sự có thể tin tưởng anh sao?
"Không tin anh?" Anh nhíu mày hỏi. Như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nguyên.
Vương Nguyên lập tức mỉm cười, "Ừm. Không biết có tin được không đây?" Nhờ nụ cười của Vương Nguyên mà lớp mây mù trong xe đã tản đi rất nhiều.
Trong đôi mắt thâm thúy sắc sảo của Vương Tuấn Khải đã vì nụ cười như tia nắng này của Vương Nguyên mà sáng hẳn lên, lòng cũng khẽ rục rịch.
"Chuyện sau này, sau này hãy nói." Anh cũng không gấp muốn cậu tin tưởng mình ngay như vậy, vì dù sao người từng làm cậu tổn thương chính là anh... Cậu đề phòng anh cũng là chuyện đương nhiên.
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 141: Anh ta thật lòng thích em Khi Vương Nguyên về đến nhà, Chí Hoành mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy cậu. Trên đường về Vương Nguyên vốn còn thấp thỏm không yên, cậu sợ lần này về sẽ gặp phải tình huống khó xử như lần trước. Nhưng cũng may, Dịch Dương Thiên Tỉ không có ở đó.
"Ca, cha có nhà không? Gần đây cha còn đi đánh bạc nữa không ạ?" Vương Nguyên vừa để hành lý xuống vừa hỏi Chí Hoành.
"Đang ở nhà. Đã ngủ rồi." Chí Hoành tươi cười, tinh thần xem ra rất tốt. Có lẽ vì gần đây cha không làm cho anh buồn phiền gì nữa.
"Hai ngày nay rất đàng hoàng, đi làm rất đúng giờ. Ca cũng đã tìm được một công việc tương đối nhẹ nhàng."
Nghe Chí Hoành nói vậy, Vương Nguyên thở ra nhẹ nhõm. Nghiêng đầu nhìn vào phòng cha ngủ, mặt cậu nở nụ cười thỏa mãn.
"Như thế này mới có chút cảm giác của gia đình." Vương Nguyên không nhịn được than nhẹ, rồi xoay đầu lại, "Ca, ca làm việc gì vậy? Có vất vả quá không? Giờ em về rồi, thật ra ca không cần phải đi làm đâu mà."
"Em không phải lo cho ca, bác sĩ nói bây giờ ca không sao rồi. Hơn nữa chỉ là công việc văn phòng thôi, có vất vả gì đâu."
Chí Hoành vừa giúp em gái thu dọn đồ đạc, vừa cười nói, "Nếu ca cứ ở nhà suốt ngày như vậy mới buồn bực mà sinh bệnh đó."
Hiếm khi thấy Chí Hoành vui vẻ như vậy, Vương Nguyên vốn muốn hỏi chuyện giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại thế nào, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Bây giờ cha không còn đi đánh bạc nữa, tất nhiên Chí Hoành cũng không còn bị Dịch Dương Thiên Tỉ khống chế nữa...Hơn nữa, xem tâm tình chị tốt thế này, hẳn là đã cắt đứt quan hệ với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cũng nên.
"Khuya rồi còn ngẩn người ra đó làm gì hả? Mệt quá à?" Chí Hoành đẩy đẩy Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn. Cười hì hì, "Không có, cảm thấy trở về đột ngột thế này, có vẻ không chân thực. Bắt đầu từ ngày mai, công việc của em sẽ chính thức đi vào hoạt động, nên cũng hơi thấy hồi hộp."
"Đừng lo, sáng mai ca sẽ dậy làm bữa sáng cho em." Chí Hoành khuyên em gái xong nghĩ đến gì đó: "Đúng rồi, lần trước ca đã giúp em trả lại váy cho anh Vương rồi."
"Vâng. Em có nghe anh ấy nói rồi."
"Hai người gặp nhau rồi sao?" Chí Hoành nhìn cậu.
Vương Nguyên giương môi, không che giấu được sự vui vẻ, thành thật gật đầu, còn khai báo thêm: "Mới vừa rồi là anh ấy đưa em về đó." Trên gương mặt xinh xắn của Vương Nguyên hoàn toàn không giấu được tình cảm ngọt ngào. Điều này khiến Chí Hoành có phần hâm mộ. Tình yêu đối với cậu mà nói là một từ ngữ rất xa vời. Mặc dù...Từ sau hôm ấy đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta cũng không có tới tìm mình, nhưng tên ác ma đó ít nhiều gì cũng để lại bóng ma trong lòng cậu. Khiến cậu không dám dễ dàng tiếp nhận người nào khác nữa.
"Lần trước lúc ca đi đưa quần áo, anh ta nghĩ ca là em. Nên vội vàng chạy xuống lầu, sau khi nhìn thấy ca thì rất thất vọng." Chí Hoành nói với Vương Nguyên.
Vương Nguyên sửng sốt nhìn Chí Hoành, "Ca có chắc là thất vọng chứ?"
Chí Hoành cười, "Đúng vậy, rất chắc chắn. Ca còn có thể khẳng định... Anh ta rất yêu thích em."
Hai chữ 'Yêu Thích' ấy khiến trái tim Vương Nguyên run lên. Cậu không dám tin... Hai chữ này ngày trước là dùng để hình dung tình cảm của cậu dành cho anh? Từ bao giờ lại được dùng để nói về tình cảm của anh ấy đối với mình rồi?
"Sau đó, lại nghe ca nói em đi Hàn quốc, lúc đó nét mặt anh ta rất kinh khủng, nhìn mà thấy sợ. Ca càng thêm tin chắc rằng anh ta rất quan tâm đến em."
"Anh ấy quan tâm em? Sao có thể chứ?" Chính Vương Nguyên cũng không thể nào tin được. Cậu sợ...Cuối cùng lại lần nữa tự mình đa tình...
... ... ...
Cả đêm Vương Nguyên trằn trọc mãi trên giường với tâm trạng rối bời. Hai câu nói cuối của Chí Hoành cứ quanh quẩn mãi trong lòng cậu. Không dám tin đó là sự thật, nhưng mà...không thể không nghĩ tới câu "Từ nay trở đi, gặp phải bất cứ chuyện gì, em cứ nói với anh" mà Vương Tuấn Khải đã nói với cậu...Có lẽ đúng như Chí Hoành nói, anh ấy đối với mình không phải là không có chút tình cảm nào? Nếu không thì...Sao có thể chạy đến Hàn Quốc xa xôi, chỉ để ký hợp đồng với cậu? Ban đầu cậu còn tưởng là anh tiện đường, nhưng sau đó mới phát hiện không phải vậy. Trằn trọc cả đêm, đến khi trời dần sáng, Vương Nguyên rốt cục cũng chìm vào giấc ngủ.
... ... ...
Ngày hôm sau. Vương Nguyên bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Nằm nướng trên giường một lúc lâu vẫn không muốn nhúc nhích. Say mê tận hưởng hương thơm của thức ăn, hưởng thụ cảm giác được ở nhà, Vương Nguyên thật sự cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy.
Trước kia lúc ở nhà, luôn cảm thấy cái nhà này thiếu đi cảm giác gia đình, nhưng sau khi đi xa một thời gian trở về, lại phát hiện tất cả mọi thứ không còn giống ngày xưa nữa...
"Nguyên nhi, dậy đi thôi. Vừa rồi công ty Vương thị gọi điện đến nói lát nữa em có buổi chụp hình ngoại cảnh ấy."
"Chụp ngoại cảnh?" Vương Nguyên vội vàng ngồi dậy.
"Ừm. Nói chụp một số bức ảnh cần dùng. Ca đã ghi lại địa chỉ dùm em rồi, trước chín giờ phải tới đó."
"Trước chín giờ?" Vương Nguyên nhìn thời gian, nhanh chóng chạy ùa vào nhà tắm, bắt đầu lật đật rửa mặt sửa soạn.
Sau khi vội vã ăn sáng, sửa sang qua loa một chút rồi ra cửa. Địa chỉ là tại bờ biển nằm ở khu vực ven thành phố.
***
Thấy Vương Nguyên đi rồi Chí Hoành mới thu dọn bàn ăn, thay một bộ đồ công sở rồi cũng ra cửa. Từ đêm đó sau khi cha về, cậu cũng đổi luôn số điện thoại, muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu tưởng rằng loại người như Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bám riết không tha cho mình, bởi vì nếu như anh ta muốn tìm cậu thì chuyện đó dễ như trở bàn tay. Nhưng...điều khiến cậu ngạc nhiên chính là liên tiếp mấy ngày liền Dịch Dương Thiên Tỉthật sự không hề xuất hiện lần nào. Giữa họ cứ thế mà chấm dứt!
Chí Hoành nghĩ vậy nên lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chưa bao giờ cảm thấy bầu trời tươi sáng và bao la rộng lớn thế này.
Lúc đi đến trạm xe bus, lồng ngực Chí Hoành chợt căng lên khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Người đàn ông thô bạo đêm đó, tàn ác chơi đùa...từng màn ồ ạt ùa về khiến cho sắc mặt cậu lập tức trắng bệch. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đến tìm cô sao? Nhưng mà...
Dịch Dương Thiên Tỉvẫn ngồi yên trong xe không động đậy, lười biếng dựa vào thành ghế, mắt nheo nheo không biết anh ta đang nhìn gì. Dường như...đang nhìn cậu mà nhìn kỹ thì cũng không giống.
Chí Hoành chưa bao giờ khẩn trương như lúc này. Rõ ràng anh ta không hề làm gì cả, nhưng anh ta lại giống như một con thú đang săn mồi, bất cứ lúc nào có thể xông lên bắt cậu.
Vờ như không nhìn thấy anh ta, mặt cậu như phủ lớp sương lạnh, cố chấp ngẩng cao đầu đi lướt qua cạnh xe anh ta. Đang lúc cậu căng thẳng đi ngang qua chỗ ghế lái thì người đàn ông trong xe bỗng nhiên nhỏm dậy. Cậu cả kinh, cánh cửa cạnh ghế lái được đẩy ra. Chí Hoành bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, lập tức rụt người lại, cảnh giác la toáng lên: "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đừng làm bậy đó!" Thế nhưng qua một lúc thấy mình vẫn không sao, lúc này bỗng nghe được một giọng nữ vô cùng mềm mại quyến rũ, "Honey, không ngờ anh lại đến tận đây đón em đi làm."
"Em là bạn gái của anh, nếu anh không đến đón em thì còn có thể đón ai?" Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ cả đời này e là Chí Hoành sẽ chẳng bao giờ quên được.
Chuyện gì xảy ra? Cậu hơi hé mắt.Dịch Dương Thiên Tỉ nào có muốn tới bắt mình? Mà chỉ có một người đàn ông đẹp trai đang cười rất vui vẻ ôm người phụ nữa của anh ta. Hơn nữa...Trong mắt anh ta vốn không hề có sự tồn tại của cậu.
"Cậu à, phiền cậu nhường đường." Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay đỉnh đầu cậu.
Chí Hoành sửng sốt. Ngẩng đầu chạm phải đôi đồng tử lạnh như băng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong ánh mắt đó, ngoại trừ sự lạnh lùng ra, còn có, một sự... xa cách...
Bất động vài giây, Chí Hoành lập tức tránh sang một bên. Hoàn hồn thì anh đã ngồi vào trong xe, cùng người phụ nữ kia nhanh chóng rời đi.
Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Chí Hoành quả thật không dám tin vào điều mà mình nhìn thấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ... Làm vậy có phải thật sự anh ta muốn cắt đứt quan hệ với mình không? Thật tốt quá! Rốt cuộc cậu cũng không còn bị tên ác ma đó bắt nạt nữa rồi! Chí Hoành rất muốn cười một trận sảng khoái, nhưng mà...Không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi mất mát. Sao lại thế này?
Chí Hoành vỗ vỗ vào má, xốc lại tinh thần, "Lưu Chí Hoành, mày đang nghĩ gì đấy? Từ nay về sau không còn bị Dịch Dương Thiên Tỉ ức hiếp nữa, cũng không cần phải lén lút, có thể đàng hoàng quen biết bạn trai mới, điều đó đúng như ước nguyện mà mày hằng mong muốn còn gì!" Càng nói Chí Hoành càng cảm thấy vui sướng. Mới vừa rồi trong lòng còn cảm thấy nặng nề khó chịu, trong nháy mắt bị quét sạch. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ... Cậu cũng nên nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Chí Hoành hoàn toàn không để ý đến, lúc này chiếc xe nọ đã dừng ở ven đường... Tầm mắt người nào đó khóa chặt cậu ngày càng ảm đạm. Người con trai này, mới rời khỏi anh mấy ngày đã vui vẻ đến vậy sao?
***
Tại nơi chụp hình quảng cáo bên bờ biển. Trợ lý công ty cũng đã đến.
"Vương Nguyên, nhanh đi hoá trang và thay quần áo đi." Trợ lý đưa cho cậu một bộ trang phục mùa hè mát mẻ, "Đây là trang phục hè năm nay của Vương thị, cậu mau đi thay đi. Đạo diễn sẽ đến ngay."
"Vâng." Vương Nguyên đi vào phòng thay quần áo dựng tạm ở bờ biển. Trang phục hè của Vương thị đúng là khiến cho người ta yêu thích không thôi.
Lần này 'Daisy Story' dùng những đóa hoa cúc nhỏ làm điểm nhấn. Những đóa hoa cúc nhỏ màu sắc rực rỡ được điểm xuyến trên vai và làn váy, thoạt nhìn toát lên sự trẻ trung và tràn đầy hương vị của ánh mặt trời. Chỉ là...
Mùa này mà ăn mặc phong phanh như vậy thì rất lạnh. Vừa bước ra ngoài Vương Nguyên liền dùng áo bông lớn bọc kín mình lại như một quả bóng. Ngồi ngoan ngoãn chờ thợ trang điểm make-up.
Trang điểm xong thì đám người đạo diễn cũng mang theo dụng cụ đến.
Vì Vương Nguyên là người mới nên đạo diễn bảo cô xoay một vòng trước ống kính, sau đó cúi đầu trao đổi với phó đạo diễn về ý tưởng cần được chụp.
Vương Nguyên đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc dài mềm mại như tảo biển của cậu. Làn váy tung bay theo gió, như tạo nên bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Thời điểm hiện đang ở tại bờ cát, hình ảnh này khiến ai nhìn thấy cũng như bị hớp hồn.
"Vương thị đúng là biết chọn người. Chàng trai này quả thật không tệ." Đạo diễn cũng bị cảnh này thu hút, cầm lấy máy ảnh chụp vài tấm hình. Sau khi xem hiệu quả mới chính thức bắt đầu công việc.
"Đến đây cởi giày ra, đứng ở trên tảng đá. Ừ... Biểu cảm phải diễn tả giống như đang tận hưởng một chút..." Đạo diễn hướng dẫn Vương nguyên.
Tuy đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chính thức quay chụp ảnh ngoại cảnh, nhưng mười tháng qua cậu đã được đào tạo chuyên nghiệp về cả cách trình diễn cũng như biểu lộ cảm xúc. Cho nên...
Khi cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn trong suốt như đang ước mơ mong mỏi ngắm nhìn cảnh biển xa xa phía trước. Tưởng tượng trong tương lai không xa, cậu có thể dựa vào năng lực của mình có thể đưa ca, cha, còn có mẹ, cả nhà bốn người cùng lên chiếc du thuyền ở đối diện ăn hải sản tươi sống và du ngoạn khắp nơi.
"Được, rất tốt! Biểu hiện rất khá!" Đạo diễn khen ngợi không dứt, sau đó nhắc nhở: "Đổi lại tư thế. Vào trong nước đứng đi, tốt nhất là hất cho nước bắn tung lên."
Trợ lý ôm áo bông dày đứng ở một bên, nhìn cảnh này, lắc đầu liên tục. Trong màn hình Vương Nguyên vẫn nở nụ cười thật ngọt ngào, thật hạnh phúc. Nhưng, thật ra...
Mặc dù đang là mùa Xuân, nhưng gió biển vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Đặc biệt là nước càng lạnh hơn như có thể khiến xương cốt tan rã ra vậy. Bây giờ cậu còn phải đứng ngâm trong nước, nở nụ cười tươi rói, ra vẻ say đắm. Có trời mới biết, hai chân cô đã đông lạnh đến tím tái rồi.
"Hình ảnh lấy được quá tuyệt vời !" Đạo diễn luôn miệng khen ngợi.
"Khoan hãy lên, cứ đứng vậy chụp thêm một bộ cận cảnh nữa. Thợ trang điểm phun một ít nước lên mặt Vương Nguyên đi!"
Vương Nguyên lạnh đến môi giật giật liên tục. Nhưng...cậu không dám than vãn câu nào. Đây là công việc, cô phải chấp nhận.
Thợ trang điểm nhìn mặt mày cô tím lại, hơi đau lòng không dám phun nước lên. Cậu ngược lại cười cổ vũ, "Không sao, phiền cô rồi. Tôi chịu được."
Thợ trang điểm đành phải phun nước lên. Nhiệt độ lạnh buốt khiến Vương Nguyên run lập cập nhưng vẫn cố mỉm cười ngọt ngào.
Lúc chụp được một nửa thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi xuất hiện ở bờ biển. Vương Tuấn Khải đẩy cửa xe ra, từ trên xe bước xuống.
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 142: Cảm giác của tình yêu Nhìn thấy bóng dáng mỏng mảnh đứng đó đón gió biển, anh khẽ nhíu mày. Ở cái nơi lạnh lẽo thế này, cơ thể ốm yếu đó của cậu có chịu nổi không?
Không nghĩ thêm nữa, dừng bước quay trở lại xe, ngồi vào trong phóng bỏ đi một mạch.
... ... ... ...
Từ lúc anh xuất hiện, Vương Nguyên đã nhìn thấy anh. Khi ấy còn cảm thấy vui sướng vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi thì anh đã phóng xe bỏ đi rồi. Trong lòng vô cùng mất mát nhưng trên mặt vẫn tươi cười ngọt ngào phối hợp với đạo diễn thay đổi quần áo hết bộ này tới bộ kia, làm theo từng động tác của đạo diễn chỉ thị.
Không biết qua bao lâu...
Chiếc xe đó bất ngờ xuất hiện tại bờ biển lần nữa. Tuy ở rất xa, nhưng Vương Nguyên nhìn thấy rất rõ. Không kiềm được mỉm cười, sóng mắt đều là vẻ ngọt ngào hạnh phúc.
Đạo diễn vừa hay chụp lại được cảnh này, cúi đầu khen không ngớt: "Đúng là ánh mắt này rồi, trông giống như chàng trai nhỏ mới biết yêu vậy. Nào, chúng ta chụp vài pose nữa, tấm nào nhìn cũng thu hút động lòng người hết."
Mới biết yêu sao...Vương Nguyên âm thầm cười, mắt nhìn của đạo diễn quả thật rất chính xác!
Tiếp tục chụp thêm mười mấy kiểu nữa, đạo diễn hình như càng chụp cành hăng, không có ý định ngừng lại.
"Đạo diễn, hay tạm nghỉ một lát nhé. Chụp lâu như vậy chắc mọi người cũng mệt rồi." Vương Tuấn Khải vừa từ trên xe bước xuống, vừa mở miệng. Tiện tay để luôn cafe xách theo trong tay xuống cạnh đống lộn xộn trên bàn.
Đạo diễn vừa thấy là anh, vội vàng phất tay ra dấu cho ekip tạm dừng nghỉ ngơi. Sau đó sải bước đi về phía Vương Tuấn Khải, "Vương tổng sao lại đích thân tới đây?"
"Ừ. Tiện đường ghé xem thế nào thôi. Tôi có mua cafe nóng, mời mọi người đến uống đi!" Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên mà cúi đầu hỏi đạo diễn, "Buổi chụp hôm nay thế nào?"
"Mới chụp buổi đầu tiên mà hiệu quả rất tốt. Vương Nguyên tuy là lính mới nhưng lên hình rất tốt, nắm bắt cũng rất nhanh. Anh có muốn xem thử không?"
"Ừm." Anh vừa gật đầu, vừa bước theo đạo diễn đi về phía ekip quay.
***
"Có lạnh không? Mau mặc áo bông vào đi." Trợ lý khoác chiếc áo bông dày cộm lên người Vương Nguyên.
Vương Nguyên lạnh đến nỗi vẫn đang run lẩy bẩy. Hai chân đều đông lạnh như đá, cậu phải ngồi xuống liên tục xoa bóp chân mình.
"Uống chút cafe nóng làm ấm cơ thể trước đi. Còn vài mẫu đồ nữa cần chụp, cậu chịu nổi không?" Trợ lý lo lắng hỏi.
"Không thành vấn đề." Cậu ra dấu OK bằng tay để trợ lý yên tâm, "Yên tâm đi, cơ thể tôi rất khỏe." Nói xong cầm ly cafe hít hà rồi hớp một hớp. Dòng nước ấm chảy từ cổ họng lan dần xuống thấm vào tận tim. Cậu chép chép miệgn thưởng thức, hương vị rất ngọt. Theo phản ứng tự nhiên nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang ngồi cạnh đạo diễn...Trái tim như thót lại...
Anh ngồi đó chuyên chú nhìn màn hình. Không biết anh có hài lòng với diễn xuất của cậu hay không? Anh ngồi nghiêng mặt quay về phía cậu, Vương Nguyên không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của anh.
"Đừng nhìn nữa! Nếu còn nhìn nữa sẽ nhìn thủng người ta luôn đấy!" Trợ lý vung tay quơ quơ trước mặt cậu.
Vương Nguyên đỏ mặt, vội ngượng ngùng chuyển tầm mắt về lại ly cafe trên tay.
Nhưng, ngay sau đó...Bóng dáng của Vương Tuấn Khải lại đứng lên.
Vương Nguyên nín thở, có cảm giác hình như bóng người cao lớn đó đang về phía mình.
Tầm mắt của mọi người đều tập trung hết vào anh. Theo bóng dáng anh di chuyển đến đâu thì mọi người cũng đều nhìn theo hướng đó.
Sau đó...Vương Nguyên bỗng thấy có một cái bóng bao phủ ngay trên đầu mình. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã giang tay bế bổng cậu lên. Bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp, Vương Nguyên hoảng sợ thốt lên, sợ mất thăng bằng bị ngã đành phải vòng tay qua ôm lấy cổ anh.
Mọi người chung quanh ai cũng sửng sốt ngạc nhiên nhìn một màn này...Hóa ra, Vương tổng bất thình lình đến trường quay thì ra là vì cậu nàng lính mới này? Hèn gì, lần này Vương thị lại dùng một người còn mới toanh như vậy.
Lúc này dường như mọi người mới chợt hiểu ra.
... ... ... ...
Mạch suy nghĩ lúc bấy giờ của Vương Nguyên như đang ở trên mây, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, cứ thế bị anh bế ra nhét vào trong xe.
Vương Tuấn Khải vòng qua ngồi vào ghế lái, mở máy sưởi lên mới nghiêng mắt nhìn cậu hỏi, "Có lạnh không?"
Vốn đang rất lạnh, nhưng nhờ câu hỏi này của anh mà cậu cảm thấy ấm lên rất nhiều. Lắc nhẹ đầu đáp, "Hết lạnh rồi."
"Đưa chân qua đây cho anh xem nào?" Vương Tuấn Khải ra lệnh.
Chẳng những không duỗi ra, ngược lại Vương Nguyên còn ngượng ngùng rụt rụt chân lại.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, mặc dù biết rằng cậu ngượng, nhưng anh vốn không quan tâm điều đó. Tự vươn tay tóm lấy cổ chân phải trơn mịn của cậu kéo về hướng mình. Chân cậu rất đẹp, nhỏ nhắn thon thả, trắng mịn như bột, bóng loáng không tỳ vết. Nắm bàn chân cậu trong tay, Vương Tuấn Khải có thể cảm giác được bàn chân nho nhỏ của cậu đang run. Chân cậu rất lạnh, Vương Tuấn Khải dùng lòng bàn tay mát xa liên tục cho cậu, để chân cậu được ấm lên.
Vương Nguyên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Đừng... Anh đừng làm vậy..." Động tác của anh quá săn sóc, quá dịu dàng, khiến Vương Nguyên trong một lúc không thể nào tiếp nhận nổi. Muốn gỡ tay anh ra nhưng anh cầm chặt quá, cậu gỡ mãi cũng không sao gỡ được.
"Có chịu nổi nữa không? Lát nữa còn phải chụp thêm vào cảnh nữa đấy." Anh hờ hững hỏi thăm. Nhưng trong giọng nói không giấu được sự quan tâm.
Vương Nguyên mím môi cười, "Không sao mà. Đây là công việc, em chịu đựng được."
Vương Tuấn Khải nhìn đôi môi đang mím cười của cậu nói, "Biết làm nghệ sĩ khổ sở thế nào chưa? Anh thấy tốt nhất em đừng làm nữa, có thể làm công việc khác nhẹ nhàng hơn."
Lại là đề tài này. Vương Nguyên nhìn bàn tay với những ngón suông dài của anh xoa nắn từ mắt cá chân lên đến bắp chân trắng nõn của mình...Hàng mi khẽ run run, cậu mím môi nói: "Có công việc nào mà không vất vả cực khổ, bấy nhiêu đây chưa là gì cả."
"Đúng là bướng bỉnh!" Vương Tuấn Khải buông chân cậu ra, cậu lập tức rút chân về, còn ôm chặt nó như thể kiên quyết không muốn cho anh đụng đến nữa.
"Có thể đến ba giờ chiều mới chụp xong, khi nào xong thì điện thoại cho anh." Vương Tuấn Khải căn dặn Vương Nguyên.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh, "Em không có điện thoại, e là không tiện gọi cho anh được."
Dường đã sớm đoán được cậu sẽ nói như vậy, Vương Tuấn Khải móc ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu, "Cầm lấy."
"Cho em hả?" Vương Nguyên chỉ mình.
"Chứ cho ai?" Anh dường như rất khó hiểu với câu hỏi của cậu.
"Em không thể nhận." Vương Nguyên lập tức xua tay từ chối.
"Vương Nguyên!" Anh gằn giọng gọi tên cậu.
Cậu càng cố chấp đáp, "Em thật sự không thể nhận. Khi về em sẽ tự đi mua một cái bình thường dùng tạm."
Vương Tuấn Khải vốn không cho phép cậu phản đối, tóm lấy tay cô nhét chiếc điện thoại di động vào, "Sau này, trong công việc sẽ cần liên lạc. Vì vậy cứ cầm đi! Buổi chiều chụp xong nhớ điện cho anh! Anh đến đón em."
Hả? Anh ấy đến đón mình...?
Sao có cảm giác, giống như người yêu đưa đón nhau ấy nhỉ?
Trong lòng thoáng ấm áp ngòn ngọt, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình không còn lạnh chút nào cả.
... ... ... ...
Ekip phải quay tiếp. Vương Tuấn Khải ở lại thêm một lúc lâu, tầm mắt nhìn cậu mãi không rời, cuối cùng mới không nỡ mà rời đi.
Sau đó, dường như Vương Nguyên cũng tập trung và chuyên tâm vào buổi quay nhiều hơn. Phim chụp ra khiến cho đạo diễn khen ngợi không ngớt lời.
Chương trình vốn dĩ được vạch ra trong ba tiếng, nhưng mới hai tiếng mọi thứ đã hoàn thành đâu vào đấy.
Lần đầu tiên trải nghiệm này đối với Vương Nguyên mà nói, cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp.
***
Kể từ đêm đó, sau khi Vương Tuấn Khải đến đón cậu rồi cùng nhau đi ăn tối về, liên tiếp nhiều ngày sau đó, cậu không có gặp lại Vương Tuấn Khải.
Lúc anh điện thoại báo cậu biết anh phải ra nước ngoài công tác là đang trên đường đi.
Ngày hôm đó, Vương Nguyên cứ cảm thấy trong lòng trống vắng như thiếu đi thứ gì đó.
Chuyên tâm nghiêm túc hoành thành tốt những lịch trình công việc mà công ty sắp xếp.
Nhưng mỗi khi đêm đến, cậu cứ nằm trăn trở thao thức mãi trên giường không sao chợp mắt được.
Nằm chờ điện thoại của Vương Tuấn Khải...
Khi có cuộc gọi đến, cậu lập tức vui sướng bấm nhận ngay, sau khi được nghe giọng của anh cậu mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác ấy, rất giống như đang hẹn hò yêu đương vậy. Nhưng khi nói chuyện với nhau, đôi bên không ai đề cập đến mấy từ ngữ yêu đương đó.
Cô không dám tìm hiểu khám phá sâu thêm, lo ngại tất cả đều chỉ là suy đoán của riêng mình mà thôi. Một khi sự thật phơi bày, e là những tốt đẹp hiện đang có cũng sẽ không còn nữa.
Đêm nay...
Điện thoại cũng vang lên đúng giờ như mọi khi, Vương Nguyên vừa tắm xong đi ra, cậu vội vàng nhận điện thoại, giọng nhỏ như muỗi kêu, "A lô."
"Ngủ chưa?" Vương Tuấn Khải hỏi.
Giọng anh vang lên giũa đêm tối, nghe có vẻ trầm bổng du dương, khiến Vương Nguyên cảm thấy nhớ anh vô cùng, "Dạ chưa. Bây giờ mới chuẩn bị đi ngủ."
"Vậy em bước ra ngoài đi." Vương Tuấn Khải đột nhiên nói.
Hả? Vương Nguyên ngớ ra.
Không nghe cậu nói gì, Vương Tuấn Khải lặp lại: "Ra đây đi."
"Chẳng lẽ, anh về rồi hả?"
Vương Nguyên hoảng hốt hỏi xong, không kịp thay quần áo, để luôn đồ ngủ cầm điện thoại di động chạy ra khỏi phòng.
Chạy như bay ra cửa...
Quả nhiên...
Trông thấy xe anh đang đỗ phía ngoài đầu ngõ, anh đứng dựa nghiêng lên thân xe.
Bóng anh như ẩn như hiện giữa đêm tối, nhưng Vương Nguyên chỉ liếc mắt là có thể nhận ra anh ngay. Cúp điện thoại, đi nhanh tới cạnh anh, không che giấu được niềm vui sướng nơi đáy mắt, "Sao anh về lúc này vậy? Không phải nói hai ngày nữa mới về sao?"
"Ừ. Vốn là hai ngày sau mới về." Ánh mắt của Vương Tuấn Khải sáng quắc nhìn chằm chằm chàng trai nhỏ trước mặt. Đúng là còn hai ngày nữa anh mới về, nhưng ở nước ngoài mà tâm trí cứ luôn nhớ đến một người...nhớ giọng nói của cậu...nhớ hơi thở thuộc về cậu...nhớ ánh mắt cậu, thậm chí còn rất nhớ cơ thể của cậu...
Vẻ mặt anh bỗng chốc sầm lại, vươn tay kéo cậu sát vào lòng mình, "Tiểu yêu tinh, chưa thay đồ đã chạy ra đây, định dụ dỗ anh sao?"
Giọng nói hơi khàn của anh vang trên đỉnh đầu cậu. Cũng nhờ lời nhắc nhở đó của anh cậu mới sực nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ. Mà bên trong đồ ngủ thì chẳng có mặc gì. Đỏ mặt, vội vàng giải thích, "Không phải. Anh đợi em chút, em vào thay quần áo..."
"Không cần thay, lên xe đi." Thế này mới đúng ý của anh. Vương Tuấn Khải mở cửa xe nhét cô vào bên trong. Sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái.
"Anh muốn đưa em đi đâu?" Vương Nguyên hỏi.
Vương Tuấn Khải cởi áo khoác trên người ném sang cho cậu, "Khoác lên trước đi, kẻo cảm lạnh bây giờ."
"Dạ." Vương Nguyên cảm động cầm áo khoác ngoan ngoãn mặc lên người.
Một hồi lâu...
Vương Tuấn Khải lái xe hướng lên núi.
Vương Nguyên không hiểu nhìn anh. Vừa đi công tác xa về, không phải anh nên về nhà nghỉ ngơi sao? Chạy lên núi để làm gì?
"Đưa em đi ngắm mặt trời mọc. Anh nghe nói, ở đây mà ngắm mặt trời mọc là tuyệt nhất." Cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu giải thích.
Vương Nguyên cười, "Vậy tối nay chúng ta phải ngủ trong xe sao?"
"Ừ. Trên núi không có nhà dân."
Thật ra, có thể ở bên cạnh anh, dù có ngủ ở đâu cũng không quan trọng. Vương Nguyên bắt đầu mong đợi khoảnh khắc vào sáng sớm ngày mai, cùng anh đón ánh mặt trời.
... ... ... ...
Không gian trên đỉnh núi vô cùng yên tĩnh.
Chung quanh đều là một mảnh tối đen, thỉnh thoảng có gió lùa qua từng nhánh cây vang lên tiếng lá xào xạc.
Vương Nguyên rất nhát gan, nếu là ngày thường mà đến những nơi đêm khuya thanh vắng như thế này thì cậu đã sợ chết khiếp rồi.
Nhưng mà...
Giờ phút này, có anh bên cạnh, không hiểu sao cậu cảm thấy rất yên tâm.
"Vương Nguyên?" Anh bỗng gọi tên cậu.
Vương Nguyên quay mặt qua, thấy anh đang cho thành ghế xe ngã xuống. Tầm mắt anh từ trần xe dõi ra phía xa xa bên ngoài, "Sao ở nước ngoài có sáng bao nhiêu cũng không sánh bằng trong nước." Anh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Thật ra...Chẳng qua chỉ vì ở nước ngoài không có chàng trai nào tên Vương Nguyên ở bên cạnh mình mà thôi...
"Dạ. Em cũng thấy vậy!" Vương Nguyên không nghĩ gì sâu xa mà có sao nói vậy. Sau đó bổ sung thêm, "Trước đây lúc ở Hàn Quốc, mỗi lần ngước nhìn bầu trời, nhưng khi đó sao không có nhiều như vậy, dù cho có, cũng không thấy nó sáng bằng sao ở quê hương, ngay cả ánh trăng cũng thế, nhưng sau này em mới hiểu được rằng..." Cậu ngập ngừng một chút, quay mặt lại nhìn thẳng Vương Tuấn Khải nói, "Đó là bởi vì bên cạnh không có một nửa kia cùng mình ngắm sao và đón trăng sáng." Sâu trong mắt cậu lấp lánh tia sáng như có muôn vì sao rải rác.
Nở nụ cười động lòng người nhìn anh, Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình lâng lâng xao xuyến, vươn tay ôm siết cậu vào lòng. Dùng áo khoác bao bọc cơ thể mỏng manh của cậu, khẽ hỏi: "Vậy bây giờ em đã tìm được nửa kia để cùng em ngắm sao ngắm trăng chưa?"
Vương Nguyên không trả lời ngay, mà nhỏm nửa người dậy, cúi đầu nhìn anh, "Vậy còn anh? Tại sao hôm nay tự nhiên lại đưa em tới đây ngắm mặt trời mọc, giờ còn ngắm sao nữa? Mà chuyện này, hình như chỉ có những người đang yêu nhau mới làm mà thôi." Cậu nghiêm túc nhìn anh, câu hỏi cũng vô cùng trực tiếp. . . . End chap .Hiện giờ mình đã được hơn 1K bạn folow rồi, thật sự cảm ơn các bạn nhiều ! Yêu *bắn tim*
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 143: Quên đi? Điều đó cả em và anh đều không làm được [Chap 143: Quên đi? Điều đó cả em và anh đều không làm được]
Cái vấn đề này, thật sự khiến cho người ta nghẹn thở. Trong tim như có phần mong đợi mơ hồ, và cậu cũng biết đó là thứ gì...
Vương Tuấn Khải cũng vì câu hỏi này của cậu mà sững người ra. Anh nheo mắt, nhìn gương mặt nhỏ đang thấp thỏm mong đợi.
Hơi dịch người ra một chút, gối cánh tay ra sau đầu, tay còn lại dịu dàng mơn trớn cằm cậu, lười biếng hỏi: "Vậy theo em, quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"
Lại ném vấn đề này về cho mình. Lúc này Vương Nguyên mới thấm thía hiểu được, anh đúng là một cao thủ Thái Cực, không kiềm được nhíu mày nhìn anh.
"Trong mắt của em, chúng ta thế này không phải đang yêu nhau sao?" Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi thêm câu nữa. Trên thực tế, anh thật sự đã nghĩ mối quan hệ hiện tại của hai người đúng là đang hẹn hò yêu đương rồi còn gì. Bất kỳ người nào cũng không thể lọt vào được trong mắt anh nữa. Đi công tác vài ngày, đầy ắp trong đầu chỉ đều là bóng hình của cậu...
Ngẩng đầu đối diện với tầm mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mím môi hỏi, "Chúng ta thật vậy sao?"
Chàng trai ngốc nghếch này thật là...! Trong mắt cậu có tia sáng mãn nguyện mừng rỡ, còn đan xen một chút tìm hiểu thăm dò. Hé môi âu yếm ngậm lấy môi dưới cậu mút nhẹ một cái, "Chỉ cần em nói được, chúng ta sẽ như vậy!" Anh cam tâm tình nguyện giao hết quyền chủ động vào tay cậu...
Vương Nguyên không nén được mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh như cậu thiếu nữ lần đầu tiên sa vào lưới tình mật ngọt, "Vậy anh đừng hối hận đó!"
Đôi đồng tử lóng lánh như mạch nước trong suốt nhỏ giọt. Vương Tuấn Khải nhìn ra sự rung động trong đó. Ngón tay như mang theo ma lực chậm rãi vuốt ve làn môi căng mọng của cậu, "Em hôn anh một cái, anh sẽ không bao giờ hối hận."
Vương Nguyên xấu hổ thoi cho anh một phát, đỏ mặt không thèm để ý tới anh nữa. Trở người tính ngồi dậy.
Nhưng Vương Tuấn Khải đã kéo lại cánh tay cậu, để cậu ngã ập lên người mình, lần này...hoàn toàn không cho cậu có bất kỳ cơ hội nào để hoàn hồn, nụ hôn của anh như vũ bão bỗng chốc phủ lên môi cậu.
Vương Nguyên cảm thấy đầu óc trống rỗng, mạch suy nghĩ bị nụ hôn của anh làm cho vần vật lung lay.
... ... ...
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, hôn cho tới khi cả hai đều thở dốc hổn hển anh mới chịu tha cho cậu. Nhưng vẫn không buông tay, cứ như vậy ôm Vương Nguyên, để cậu gối đầu lên ngực mình.
Vương Nguyên vòng tay ôm bờ eo rắn chắc, mặt dán sát vào lồng ngực anh, lưu luyến lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh.
Giữa đêm khuya thanh tĩnh thế này, mạch đập trái tim anh càng thêm rõ ràng hơn. Khiến cậu không hiểu sao cảm thấy yên tâm lạ thường.
Hơi thở gần nhau như vậy, hơi thở riêng biệt thuộc về anh, lòng Vương Nguyên cũng bị lây sang cảm động.
Điều thú vị nhất trong cuộc đời này...Đó là, đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đến gần anh, nhưng không ngờ, hôm nay lại được anh yêu thương thế này....Cậu đột nhiên cười ngô nghê, hốc mắt hơi ươn ướt.
"Cười gì đó?" Vương Tuấn Khải khẽ hỏi. Không lắm bận tâm mà chỉ nâng niu vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu, tầm mắt nhìn ra bầu trời đêm bao la rộng lớn phía bên ngoài.
"Cảm thấy vui nên cười thôi." Giọng nói êm dịu của Vương Nguyên hòa vào bóng đêm, êm tai tựa như bông vải phiêu bồng.
Vương Tuấn Khải hứng thú nhìn cậu, "Ở bên cạnh anh, em vui đến vậy sao? Nếu là như vậy, tại sao trước đó em lại lặng lẽ bỏ đi suốt mười tháng?" Nhắc đến chuyện này, sắc mặt anh lập tức âm u, tiếp tục hạch sách hỏi tội, "Hơn nữa, còn bỏ đi ngay sau khi anh cầu hôn em nữa!"
Vương Nguyên ngược lại cười, "Khi đó, là vì em nghĩ rằng, chúng ta đã không khả năng đến với nhau, bởi vì chúng ta là người của hai thế giới khác nhau." Nói đến chuyện này, lòng Vương Nguyên vẫn cảm thấy nhói đau. Cậu rũ mắt nhìn người đàn ông mà mình hết mực yêu thương, thố lộ nỗi lòng, "Em ở thời điểm đó, rất bất lực, cũng rất tệ hại. Đầu óc tư tưởng đều chỉ có mỗi mình anh, nhưng cũng hiểu được rất rõ, chúng ta không có khả năng ở bên nhau." Nhớ lại những chuyện đã qua, hốc mắt cậu cay cay, tưởng chừng như nó đang hiển hiện ra ở trước mắt.
Vương Tuấn Khải bỗng thấy lồng ngực đau đớn, cũng không kiềm được nhớ lại ngày cậu vừa mất đứa nhỏ...sau đó....
Những lời nhục nhã cùng sự khinh miệt của anh không thể nghi ngờ chính là nguyên nhân thật sự khiến cho cậu bất lực và thương tâm nên mới bỏ đi như vậy...
Anh đúng là đồ đáng chết! ! Vô thức ôm cậu chặt hơn, nghe tiếp cậu nhẹ nhàng cất lời, "Vì lẽ đó mà càng về sau, mọi thứ đối với em đều trở nên vô nghĩa, chỉ muốn rời khỏi anh càng xa càng tốt... Xa tới khi không còn nhìn thấy anh, không nghe được anh nói nữa, có như vậy..." Cậu ngập ngừng một chút, ngắm nhìn kỹ gương mặt tuấn tú một lúc rồi nói, "Có như vậy, em mới có thể hoàn toàn quên được anh..."
Hóa ra cậu từng có ý định muốn quên mình! Không ngờ còn toan tính đến mức đó cơ đấy! Lồng ngực Vương Tuấn Khải chợt căng lên, nhướn mắt nhìn cậu lên án, "Em thật tàn nhẫn!"
"Tàn nhẫn không phải em, là anh mới đúng." Vương Nguyên giận dỗi cãi lại, cảm thấy con người này thật xấu xa! Chọc nhẹ ngón tay lên ngực anh, bĩu môi nói, "Tại anh lúc nào cũng thích hung dữ với em, ghét bỏ em, nên em mới muốn quên anh chứ bộ..." Cậu thật sự cảm thấy ấm ức thay mình.
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cô đan chặt vào năm ngón tay của mình, bàn tay còn lại nhấc nhẹ vòng eo để cậu nằm lên người mình, "Vậy rồi em có quên được không?" Anh hỏi nhưng mắt không hề chớp nhìn cậu chăm chăm, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Vương Nguyên run lên, cúi đầu cắn cắn môi, mới thành thật thẳng thắn trả lời: "Em... Không thể nào quên được..." Yêu thầm anh nhiều năm như vậy, nếu như có thể quên, cô sớm đã quên rồi....Đâu cần phải đợi đến bây giờ?
"Thật sao?" Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi, nâng căm cậu lên để cậu ngẩng đầu nhìn thẳng mình. "Vậy mà em có thể đi biệt suốt mười tháng không đến tìm anh?" "Tìm anh để rồi sẽ nghe được mấy lời chán ghét của anh. Vì vậy, em chỉ đành phải chịu đựng."
"Vậy em có biết hay không, suốt mười tháng đó, mỗi khi nhớ đến em, anh đều tức tối đến nghiến răng nghiến lợi?"
"Em còn tưởng....Anh hẳn đã quên em từ lâu rồi á chứ." Thì ra, anh ấy cũng có nhớ đến mình...Mặc dù nhớ trong nghiến răng nghiến lợi, nhưng đó cũng là nhớ. Bấy nhiên cũng đủ khiến cậu cảm thấy..... Rất thỏa mãn...
"Ừ há, anh cũng cảm thấy, anh vốn không nên nhớ em." Đôi mắt sắc sảo của Vương Tuấn Khải lúc này càng thêm phát sáng. Bị anh nhìn chằm chằm khiến mặt cậu hơi nóng lên, "Cho nên, khi anh đến tận Seoul tìm em, ngay cả bản thân anh cũng bị hành động đó của mình dọa cho giật mình. Em cừ thật..." Anh cong ngón tay gõ lên trán cậu một cái, coi như hình phạt dành cho cậu, "Lại còn dám suốt ngày thân mật với Trầm Âm!"
Vương Nguyên chớp chớp mắt, nhìn anh, "Anh...Ghen hả?"
"Anh đương..." Chữ 'nhiên' vừa định thốt ra anh đã kịp dừng lại, hằm hè nhìn bộ mặt đang mong đợi, anh hé môi ngậm lấy môi cậu.
Bao nhiêu lời nói đều bị khuất lấp giữa hai đôi môi không có lối thoát.
... ... ...
Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngồi máy bay hơn mười giờ, vừa xuống lập tức đến thẳng nhà cậu.
Vương Nguyên say mê nhìn gương mặt đẹp trai, ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mi tâm anh.
Trong tim chảy tràn đủ loại hương vị ngọt ngào...
Hôm đó sau khi bị Lăng Phong nhắc nhở, vốn dĩ cậu đã âm thầm đi mua thuốc tránh thai. Nhưng....cuối cùng đã không uống nó. Cậu nghĩ, nên cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời đi!
#Song Vương Khải Nguyên
|