[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 134: Ra đi không lời từ biệt Vương Tuấn Khải nhớ tới chuyện tối hôm qua bị Vương Nguyên hiểu lầm, trong lòng cứ luôn cảm thấy bức rức bực bội.
Không biết chàng trai i nhỏ đó hôm nay có tới công ty tìm mình không đây? Ít nhất nên tự mình nhận lỗi với anh, rồi tiện thể cám ơn luôn.
Thế nhưng, Vương Tuấn Khải đã mong đợi suốt cả một buổi sáng mà vẫn không thấy gì. Ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hai giờ chiều rồi mà chàng trai kia vẫn chưa xuất hiện.
Anh có chút đứng ngồi không yên, muốn gọi điện thoại cho cậu nhưng điện thoại của cậu kể từ đêm bị rơi xuống hồ bơi đó đến bây giờ vẫn chưa gọi được.
Đẩy Laptop sang một bên dựa vào ghế sofa, trong lòng vẫn phiền muộn không yên.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
"Tổng giám đốc." Tiếng của Trần Lâm vang lên ở ngoài cửa.
Anh hơi nghiêm mặt qua, lên tiếng, "Vào đi."
Trần Lâm đẩy cửa đi vào, đặt một phần tài liệu trước mặt anh, "Đây là người gần đây Mike chọn cho 'Daisy Story', xin tổng giám đốc xem qua một chút."
Vương Tuấn Khải khựng lại, nhận lấy tài liệu. Anh nghiêm túc đọc lướt qua, tầm mắt dừng lại ở chỗ giải thích sự nổi bật trong đêm chung kết.
"Vương Nguyên?" Anh mím môi. Quả nhiên, với người vừa ngạo mạn và cố chấp như Mike, việc anh ta đã quyết định rồi, ngay cả tổng giám đốc như anh cũng không có biện pháp bác bỏ.
Nhìn cái tên đó,Vương Tuấn Khải dựa vào phía sau, ánh mắt sắc sảo chợt sẫm lại, dường như đang trầm ngâm điều gì.
Trần Lâm nhất thời cũng không hiểu được suy nghĩ của anh. Sự kiện lần trước khi hai người họ gặp nhau, có thể nhìn ra được giữa tổng giám đốc và Vương Nguyên hẳn đã hòa thuận rồi.
Nhưng mà...Anh ấy cam lòng để người người của mình xuất hiện trước mắt bao người ư?
"Nếu tổng giám đốc muốn đổi người, tôi sẽ đi thông báo cho Mike...."
"Không cần." Vương Tuấn Khải hờ hững ngắt lời Trần Lâm. Sau đó, bồi thêm một câu: "Thông báo với Mike, nói hợp đồng này của Vương Nguyên, tôi sẽ tự mình đi bàn."
"Vâng, tổng giám đốc." Trần Lâm không nhiều lời nữa, cất đồ xong đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đúng lúc thư ký đẩy cửa đi vào.
"Tổng giám đốc, dưới lầu có một cậu Vương đến đưa đồ này cho anh, có phải giữ cậu ấy lại như lần trước không ạ?" Lần này thư ký đã có kinh nghiệm, nên thông báo trước. *Lưu ý: Phần văn án, tui đã nói rằng Lưu Chí Hoành trong 1 số trường hợp sẽ mang họ Vương. Và đây sẽ là trường hợp đó, mong mọi người k thắc mắc. Nếu đọc mà vẫn k hiểu thì có thể đọc lại văn án hay ib vào wattpad hỏi tui nha.
Tâm trạng Vương Tuấn Khải lập tức phấn chấn lên, "Được, nói phía dưới giữ cậu ấy lại."
Không nhìn tới món đồ thư ký mang lên, Vương Tuấn Khải vội vã đứng lên sải bước đi thẳng ra ngoài.
Thư ký nhìn bóng anh sải bước biến mất, không dằn được cười, "Xem ra tổng giám đốc và Vương Nguyên đúng là đang yêu đương thiệt rồi."
Trần Lâm cũng gật đầu đồng ý, "Để đồ xuống đi."
.... .... ....
Vương Tuấn Khải thấy mình nên tức giận, nhưng khi biết chàng trai kia đang ở dưới lầu thì bao nhiêu tức giận trong lòng dường như ngay lập tức đều bị quét sạch không còn.
Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, nhưng anh không còn tâm tư để suy nghĩ rõ ràng về nó. Lần này, cậu về nước, tiềm thức của anh mách cho anh biết, anh muốn đến gần cậu.
Rất nhanh đi xuống tầng một.
"Tổng giám đốc." Nhân viên lễ tân chào đón, "Cậu Vương đang ở phòng tiếp khách tại lầu một."
"Ừ. Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải vô thức tăng nhanh bước chân. Đẩy cửa phòng tiếp khách ra, cứ ngỡ rằng lúc này sẽ gặp được bóng dáng quen thuộc, nhưng....đã khiến cho anh thất vọng.
Người đó không phải Vương Nguyên mà rõ ràng chính là Lưu Chí Hoành.
"Anh Vương." Chí Hoành xoay người lại.
"Là cậu?" Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, đáy mắt không hề che giấu sự thất vọng.
"Nhân viên lễ tân nhắn tôi ở lại, tôi đã đoán được anh hiểu lầm rồi." Chí Hoành nhìn anh, "Em trai tôi nhờ tôi đưa tới."
"Cậu ấy.... Sao không tự mình tới đây?"
"Xem ra anh thật sự không biết." Chí Hoành nói.
Vương Tuấn Khảo hơi khó hiểu. Cậu ta nói vậy là có ý gì?
"Sáng sớm hôm nay em ấy đã lên máy bay, quay lại Seoul Hàn Quốc rồi."
Chí Hoành vừa nói xong, sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng sa sầm.
"Cậu ấy đặt chuyến bay lúc nào?" Giọng nói cũng lành lạnh.
"Nghe nói hôm qua công ty xác định hành trình với em ấy." Chí Hoành trả lời.
Trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi xông lên một luồng khí lạnh. Anh đứng đó thật lâu nhưng vẫn không lên tiếng nói gì, sắc mặt như phủ một tầng sương lạnh. Đã quyết định từ ngày hôm qua rồi....
Cả hai ở bên nhau suốt cả buổi chiều, thậm chí đến hơn nửa đêm, nhưng cậu không hề nhắc đến chuyện đó với anh dù chỉ một câu. Là cậu hoàn toàn không muốn nói cho anh biết, hay là không có cơ hội để nói?
Không! Sao có thể không có cơ hội?
Hai người ở bên nhau lâu như thế, cậu muốn nói lúc nào mà chả được? Cho nên mới nói, căn bản là cậu không muốn nói!
Trong lòng cậu, cả hai thật sự đã không còn quan hệ?
Cũng giống như mười tháng trước....
Lúc cậu rời đi có thể báo với Mộ Trầm Âm nhưng không chịu nói cho anh biết....
Ở Seoul cũng chỉ liên lạc với Mộ Trầm Âm, nhưng không chịu gọi cho anh một cú điện thoại?
"Anh Vương, anh không sao chứ?"Chí Hoành thấy mặt anh căng cứng bạnh ra, không kiềm được cũng thấy hơi lo lắng.
"Không có việc gì." Cơ mặt anh bạnh ra,căng cứng, hai tay rủ xuống hai bên cũng siết chặt nổi gân xanh.
Anh còn có thể làm sao? Cậu tưởng rằng mình im hơi lặng tiếng bỏ đi như vậy lần nữa, anh sẽ vì cậu mà khó chịu, vì cậu mà nhớ nhung mãi sao?
Vương Nguyên, em giỏi lắm!
***
Vương Nguyên đẩy hành lý, đi ra khỏi sân bay. Bây giờ cậu đã có thể nghe hiểu được tiếng Hàn.
Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi bị gió lạnh thổi tới cậu vẫn không chịu nổi mà rùng mình.
"Nguyên Nguyên!" Mộ Trầm Âm ở cửa ra vào phất tay với cậu.
"Trầm Âm?" Cậu đẩy hành lý đi nhanh qua, trông thấy khuôn mặt tươi cười xán lạn, nhất thời cảm thấy cái thành phố này dường như ấm lên rất nhiều.
Mộ Trầm Âm vội vàng nhận lấy hành lý trong tay cậu.
"Sao anh biết hôm nay em trở lại?" Vương Nguyên cảm thấy như nhận được niềm vui bất ngờ.
Mộ Trầm Âm kéo hành lý đi về phía bãi đậu xe. Mở cửa xe bỏ hành lý vào cốp xe, mới quay lại nói với cậu: "Anh gọi điện đến công ty em, hỏi thăm chuyến bay của em."
Vương Nguyên thoáng sửng sốt. Anh thật sự rất có lòng.
Nhớ tới lời Vương Tuấn Khải nói Trầm Âm thích mình, trong lòng Vương Nguyên bỗng dưng trở nên nặng nề.
"Ngẩn ra đó làm gì? Mau lên xe đi, trời đang lạnh lắm!" Trầm Âm ngẩng đầu thấy cậu đang ngẩn người, nên đẩy cậu một cái.
Vương Nguyên hoàn hồn, anh đã giúp cậu mở cửa xe ra. Nhìn anh, Vương Nguyên mấp máy môi đột nhiên hỏi: "Trầm Âm, sao anh phải tốt với em như vậy?"
Cậu hỏi không đầu không đuôi, thật sự làm Mộ Trầm Âm sửng sốt.
Nheo mắt, nhìn sắc mặt nghiêm túc của cậu, anh không màng danh lợi cười nói, "Chẳng lẽ bây giờ mới biết anh tốt với em sao?"
"Em biết anh tốt với em, nhưng em muốn biết nguyên nhân anh đối tốt với em kìa." Vương Nguyên không nói giỡn với anh, mà nghiêm túc lập lại lần nữa.
Mộ Trầm Âm cũng nhìn ra sự nghiêm túc cậu. Chóng tay lên cửa xe, nhìn Vương Nguyên, "Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Em là bạn của anh, anh đối tốt với em chẳng lẽ cũng cần nguyên nhân sao?"
Bạn? Trong ánh mắt Vương Nguyên hơi hoang mang. Thật sự....Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy sao?
"Thật ra...Anh không hề muốn đến Hàn Quốc du học có phải không?" Vương Nguyên tiếp tục hỏi.
Mộ Trầm Âm ngược lại không nghĩ tới lần này sau khi cậu về nước, lại đi hỏi những chuyện này. Nhìn gương mặt xinh đẹp cố chấp, trong lòng Trầm Âm bỗng thấy ảm đạm và chua chát.
Có phải chỉ cần nói thẳng ra, giữa bọn họ, ngay cả tình bạn cũng sẽ không còn?
"Ừ, là anh tạm thời thay đổi chủ ý tới Seoul." Anh nói thật.
Vương Nguywwn hơi chấn động, không nói gì mà chỉ nhìn anh.
Thế nhưng anh lại bày ra vẻ mặt vô vị nhún nhún vai, "Anh đi đâu thì có quan hệ gì? Vốn dĩ xưa nay anh chưa bao giờ có suy nghĩ gì về vấn đề học hành. Seoul có một người bạn tốt của anh, ngày thường còn có người cùng đi ăn cơm, vì sao anh không tới đây?"
Anh nói chuyện cứ như chuyên ấy chẳng có gì quan trọng, nhưng Vương Nguyên không tán thành cách nói đó.
Ban đầu, cậu đã cảm thấy rất kỳ lạ....Trước đó chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện đi Seoul, sao lại bất ngờ sang đây du học?
Ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế?
"Thế nào? Hỏi rõ ràng rồi, chẳng lẽ em vẫn không cho phép anh đối tốt với em? Sợ anh đối tốt với em là có mục đích gì à?" Mộ Trầm Âm cố ý hừ một tiếng, ra vẻ bất mãn.
Quả nhiên....
Vương Nguyên vội vàng khoát tay lắc đầu xin lỗi, "Anh hiểu lầm rồi, ý em không vậy. Anh tốt với em, em cám ơn anh còn không kịp nữa là."
Mộ Trầm Âm liếc cậu một cái, vừa thúc giục cậu vừa hà hơi vào tay, "Vậy em lên xe đi. Trời lạnh như thế này, sắp chết rét rồi!"
Vương Nguyên nhìn anh bị lạnh đến hai gò má đỏ lên như đứa bé, không khỏi bật cười. Cởi xuống bao tay và khăn quàng cổ bằng lông nhung, chui vào trong xe.
....
Xe nhanh chóng chạy đi.
Vương Nguyên nhìn anh, "Em vừa mới về nước, điện thoại di động bị rơi vào hồ bơi, cho nên không thể gọi điện cho anh."
"Không sao, anh đã gọi tới công ty em, người của công ty nói em vẫn ổn."
"Còn nữa...." Vương Nguyên ngẫm nghĩ một chút, cụp mi xuống, cuối cùng vẫn nói ra, "Lần này, em gặp anh ấy...."
"Anh ấy? Anh nào...." Đang muốn hỏi anh nào, nhưng lời nói đến một nửa mới chợt hiểu ra. Ánh mắt lập tức tối đi. Nhưng rất nhanh cất cao giọng, cố làm ra vẻ thoải mái: "Gặp anh Khải ấy hả? Tốt thật! Có gặp anh trai của anh không? Có phải anh ấy nói đặc biệt nhớ anh không?" Anh cười rạng rỡ, giọng nói lanh lảnh, chỉ có ngón là đang gõ liên tục lên tay lái, hành đọng đó đã tiết lộ tâm tình của anh lúc này.
Quen biết anh lâu như vậy, lẽ nào tâm trạng nhỏ này của anh mà Vương Nguyên không nhận ta. Nhưng cô chỉ im lặng không nói chuyện.
Không khí trong xe bỗng trở nên ngượng ngùng mất tự nhiên.
Mộ Trầm Âm nhiều lần muốn chủ động mở miệng, nhưng môi mấp máy mãi mà chẳng biết nói gì.
"Trầm Âm." Cuối cùng, Vương Nguyên phá vỡ sự yên tĩnh.
"Hả? Em nói đi." Anh vẫn tươi cười, liếc mắt nhìn cậu.
Tầm mắt Vương Nguyên lại hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay đặt ở trên đùi hơi cứng ngắc, "Lần này....em phát hiện...." Cậu ngập ngừng một lúc, hít sâu một cái, mới nói hết cả câu, "Em thấy mình vẫn còn thích anh ấy."
Sớm đã biết sự thực, nhưng chính tai nghe được lời từ miệng cậu nói, trong lòng Mộ Trầm Âm vẫn trào dâng sự đau đớn. Như bị lưỡi dao bén nhọn cát đi từng thớ thịt, rỉ ra từng tia máu.
Thật ra....Suốt mười tháng chung đụng, sao anh không biết trong lòng cậu còn nhớ tới người kia chứ?
Điều này làm cho anh cảm thấy rất thất bại, thậm chí từng nghĩ tới muốn rút lui.
Nhưng...Không nỡ bỏ cô một mình ở đất nước xa lạ này. Chỉ cần nghĩ tới, khi cậu bị lạc đường, một mình thẫn thờ đi trên phố, là anh đã cảm thấy không đành lòng. Vì vậy, mới tiếp tục kiên trì.
"Anh...hiểu tâm tư của em." Mộ Trầm Âm phát hiện mình rất khó khăn, mới có thể nói ra một câu đầy đủ như thế. Hơn nữa....Dù có cố gắng cỡ nào, cũng vẫn không thể tự nhiên cho được.
"Chỉ cần em thật sự thích anh ấy, anh...sẽ ủng hộ em." Anh cười xán lạn, nói ra những lời trái lương tâm.
Thật ra thì....Anh rất muốn nói cho cô biết, anh cũng yêu cô! Anh tuyệt đối có thể vì cậu mà làm nhiều hơn những gì anh Khải đã làm cho cậu. Anh bằng lòng bỏ ra tất cả, chỉ cần cậu muốn!
Nhưng mà....dù cho anh dành những thứ tốt nhất cho cậu, nhưng những thứ đó đều không phải là những thứ mà cậu muốn, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Có lẽ, còn sẽ trở thành gánh nặng thậm chí như gông xiềng mà trói buộc cậu.
.... .... ....
Sau khi cùng Mộ Trầm Âm nói chuyện rõ ràng, nghĩ đến anh cười nói tạm biệt với mình, quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng lẻ loi cô độc, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng mà....Trầm Âm, em xin lỗi....
Cậu nghĩ đời này lòng của cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Không phải anh chưa đủ tốt, mà là....Người đàn ông kia đã sớm ăn sâu bén rễ trong tim cậu mất rồi.
Muốn thay đổi cũng đâu có dễ dàng như vậy?
.... .... ....
Mộ Trầm Âm suy sụp tinh thần gục trên tay lái, xuyên qua tấm kính thủy tinh phủ lớp sương mờ nhìn những bông tuyết trắng bay ngoài cửa sổ. Giờ phút này....trái tim anh cũng như thời tiết bên ngoài cửa, tuyết rơi lạnh lẽo bay tán loạn...Lạnh đến không thể nào tưởng tượng nổi....
Ở trong thế giới tình yêu, thật ra anh là một kẻ hèn hạ. Vốn muốn lặng lẽ ở bên cạnh cậu, dùng tình bạn cao quý để thâm nhập vào cuộc sống của cậu.
Nhưng....Hôm nay mới đau thương phát hiện ra rằng, tình yêu còn chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối trong vô tình....
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 135: Vương Tuấn Khải tìm đến tận nơi Lúc Vương Nguyên trở về ký túc xá, ba người khác cũng đang ở đó. Thấy cậu quay lại, không ai có ý muốn nói chuyện với cậu.
Vương Nguyên cũng không muốn tự làm mình bẽ mặt, chỉ lấy tiền lẻ trong hành lý rồi chạy xuống lầu.
Trong trạm điện thoại công cộng, đang có người gọi điện. Vương Nguyên bèn đứng ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Cho dù đã mang bao tay và mũ, nhưng vẫn thấy cực kỳ lạnh. Cậu liên tục xoa tay, giậm chân, muốn làm cho mình ấm lên một chút.
Nhưng....Gió lạnh đến thấu xương. Chỉ mới một lát mà cậu đã bị lạnh đến mặt mũi đỏ bừng cả lên, hai chân cũng đông cứng.
Trong trạm điện thoại, người gọi điện đang nói chuyện rất vui vẻ. Có thể rất lâu mới đi ra. Vương Nguyên thật sự cũng không gấp, chỉ dựa vào bên cạnh trạm điện thoại lặng lẽ chờ đợi.
Nhìn những bông tuyết bay đầy trời rơi xuống vai mình.
Nghĩ tới có phải Vương Tuấn khải đã nhận được quần áo Chí Hoành giúp cậu đưa qua rồi không, có thấy lời xin lỗi muộn màng của cậu không.
.... .... ....
Phòng làm việc.
Vương Tuấn Khải hầm hầm bỏ tập tài liệu xuống, liếc nhìn túi đồ thư ký để trên ghế sofa, tức giận sải bước đi tới. Động tác thô bạo mở túi ra, quả nhiên là bộ váy dài màu lam kia. Anh hừ lạnh một tiếng, lại tùy tiện nhét nó vào lại. Một mảnh giấy nhỏ từ bên trong bay ra rơi xuống đất. Anh khom người nhặt lên. Trông thấy trên tờ giấy là một hàng chữ xinh đẹp.
"Chuyện tối qua thật xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, mong anh có thể tha thứ cho em. Sáng mai em sẽ quay lại Hàn quốc, vì vậy không thể gặp anh để nói tiếng xin lỗi, hy vọng lần sau còn có cơ hội....Vương Nguyên."
Sau khi xem xong, tâm trạng của Vương Tuấn Khải càng trở nên tồi tệ, "Vương Nguyên, đây chính là thái độ nói xin lỗi của em sao?" Vo tờ giấy thành một cục, giận dữ ném vào trong túi.
Nếu như cậu thật sự cũng dành tình cảm cho anh, vậy tại sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh?
"Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi." Trần Lâm đi vào thông báo.
"Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải thu lại cảm xúc vừa rồi, đáp một tiếng. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện khác.
Lần này....Chỉ cần cậu trở lại, anh nhất định phải để cậu biết hậu quả của hai lần ra đi mà không từ biệt là như thế nào.
Đi ra khỏi phòng làm việc ném điện thoại di động cho thư ký rồi mới đi vào phòng họp.
***
Vương Nguyên đợi hơn cả tiếng đồng hồ người bên trong buồng điện thoại mới nói chuyện xong xoay người đi ra ngoài.
Đối phương thấy cậu còn chờ ở đó, hơi khom người xin lỗi cậu rồi vội vã đi.
Rốt cuộc cũng đến lượt mình, Vương Nguyên nở nụ cười đi vào buồng điện thoại. Có thể giải thích rõ ràng với anh, trong lòng cậu sẽ thoải mái hơn. Bỏ tiền xu vào trạm điện thoại, bấm dãy số đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tay bấm xuống từng con số, trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Không biết anh có nhận điện thoại của mình hay không? Nói không chừng, bây giờ anh vẫn đang tức giận!
Bấm số xong. Nghe thấy tiếng đổ chuông ở đầu bên kia, trái tim cậu cũng theo đó mà nhảy loạn không ngừng.
Nhưng....Điện thoại đổ chuông hết hồi này tới hồi khác, mà đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy. Anh thấy điện thoại gọi đến từ Hàn Quốc, là không nghe được, hay là....thật sự không quan tâm đến mình nữa?
Vương Nguyên thất vọng mím môi. Không bỏ cuộc, lại bấm số điện thoại một lần nữa. Tiếng chuông máy móc vẫn không ngừng vang lên những âm thanh đơn điệu....Lần này cũng không có ai nghe.
Đợi một lúc lâu, cho đến khi truyền đến giọng nói tiếng Hàn lạnh lẽo, bên ngoài trạm lại có người đang đợi, cuối cùng cậu cũng phải bỏ cuộc. Cúp điện thoại, lấy tiền xu được trả lại ra, thất vọng bước ra khỏi trạm điện thoại.
Tuyết rơi thật nhiều bay giữa không trung....Cậu không rời đi ngay, mà ngồi chờ ở bên ngoài trạm điện thoại.
Cậu nghĩ....Có thể anh không nhìn thấy. Lát nữa khi thấy số này có lẽ sẽ gọi lại! Vương Nguyên dựa vào bên cạnh trạm điện thoại, lặng lẽ ngồi xổm xuống.
Trạm điện thoại bị người ta chiếm giữ hơn mười phút, người nọ còn luyến tiếc một lúc mới tiếc nuối đi ra. Người kia đi ra thì thấy Vương Nguyên ngồi ở đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bông tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh đầu, vai, và lông mi của cậu....
Cô ta bị lạnh rùng mình, "Chàng trai, cậu tỉnh lại đi." Người kia vội vàng đẩy cậu. Trời này mà ngủ ở đây, sẽ bị lạnh chết mất!
Vương Nguyên ngồi máy bay khá lâu, cộng thêm đi đường quá mệt mỏi. Cho nên mới thiếp một chút mà đã ngủ quên luôn, cậu thật sự không chống nổi. Bị người ta lắc mấy cái rốt cuộc mới tỉnh lại.
Vương Nguyên chớp mắt vài cái, thấy gương mặt của một cô gái xa lạ, mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"Chàng trai, ngủ ở chỗ này sẽ chết cóng đó, cậu mau về ngủ đi." Đối phương tốt bụng nhắc nhở.
Vương Nguyên lúc này mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi, "Tôi ngủ lâu rồi sao? Tôi đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng."
"Đối phương sẽ gọi ở đây sao?" Người kia chỉ vào trạm điện thoại sau lưng.
Hai chân Vương Nguyên đã bị lạnh đến tê rần, phải vịn vào trạm điện thoại mới miễn cưỡng đứng dậy được. Nghe thấy người kia hỏi cậu vội vàng gật đầu một cái.
"Sợ là cậu không đợi được rồi, điện thoại này vừa mới bị hư. Tôi cũng chưa nói chuyện xong, chắc là do bão tuyết quá lớn nên đường dây bị đứt ở đâu đó rồi."
Hả? Vương Nguyên có phần không dám tin. Cậu vào trạm điện thoại cầm điện thoại lên nghe thử mấy lần, cuối cùng....Thật sự không thể không tin được. Cúi đầu chán nản đi ra khỏi trạm điện thoạt.
Cô gái nhìn cậu nói, "Vậy tôi đi trước, cậu đừng ngủ ở đây nữa. Tạm biệt nhé." Đối phương vội vã rời đi.
Nhìn tuyết trắng phau phau, trong lòng Vương Nguyên lại tiếp tục phiền muộn. Có phải giữa cậu và Vương Tuấn Khải thật sự không có duyên?
Nếu không phải vậy thì...Tại sao lần nào cũng trớ trêu như vậy?
***
Vương Tuấn Khải từ phòng họp đi ra, thư ký đưa điện thoại cho anh.
"Có ai gọi điện thoại tới không?"
"Có mấy khách hàng, tôi đã ghi lại. Còn có hai cuộc điện thoại từ nước ngoài, lúc ấy tôi đang đi photo, không để ý nên không có nghe được."
"Điện thoại từ nước ngoài?" Vương Tuấn Khải lập tức hỏi tới. Lấy điện thoại di động, vừa xem vừa hỏi: "Có phải từ Hàn Quốc gọi tới không?"
"Vâng, Seoul Hàn Quốc."
Vương Nguyên? Ánh mắt Vương Tuấn Khải hơi sáng lên đi vào phòng làm việc, khoát tay với thư ký, "Tôi biết rồi. Cô đi làm việc đi. Đúng rồi, thông báo cho Mike việc lựa chọn người cho 'Daisy Story' hoàn toàn theo ý cậu ta. Còn nữa gọi điện thoại thông báo công ty Wesley kêu Lăng Phong trực tiếp mang theo hợp đồng tới đây bàn với tôi."
"Tự đến bàn với anh sao?" Thư ký cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ký hợp đồng mà thôi, loại chuyện nhỏ này theo lý thuyết không cần qua tay tổng giám đốc.
"Đúng, tôi tự trao đổi!" Vương Tuấn Khải nữa gật đầu rồi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Thư ký gật đầu một cái xoay người vội đi.
Vương Tuấn Khải đóng cửa, tìm lại dãy số, sau đó lập tức gọi lại. Anh còn tưởng rằng sẽ có thể lập tức nghe được giọng nói của Vương Nguyên.
Thậm chí....Anh còn đang suy nghĩ, nên làm sao để răn dạy chàng trai nhỏ này một phen. Hoặc là, anh phải tỏ ra thái độ cho lạnh lùng hơn một chút, dù sao cũng là cậu hiểu lầm mình trước, sau đó còn ra đi không từ biệt.
Hành vi xấu xa đó, quả thật không thể tha thứ!
Lòng nghĩ thế, nhưng hiện thực thì phát hiện ra dãy số đang gọi đi ở đầu bên kia chỉ có tiếng 'tút tút' không bình thường.
Anh không từ bỏ gọi lại lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn như thế. Những dự định vốn đã chuẩn bị trong nháy mắt đều bị hố nặng, người con trai này, ngay cả một cơ hội trách móc cũng không muốn cho anh.
Anh buồn bực hừ một tiếng, bực bội vất điện thoại di động sang một bên.
Vương Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
***
Vương Nguyên lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống sinh hoạt và luyện tập ở Hàn Quốc.
Ban ngày vì quá bận rộn không có thời gian rảnh, cho nên bóng dáng của Vương Tuấn Khải chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.
Nhưng khi trời vừa tối, vào những đêm khuya thanh vắng nỗi nhớ nhung trong lòng cậu sẽ không ngừng khuếch tán, gặm nhắm cắn xé cõi lòng cậu.
Trong hai ngày trở về đó, gặp được anh, hoàn toàn không giúp cậu thoát khỏi nỗi khổ nhớ nhung, ngược lại càng làm cho cậu cảm thấy càng nhớ nhiều hơn, cũng khó chịu nhiều hơn....
Người đang ở Seoul, nhưng lòng đã sớm phiêu bạt không thấy bóng dáng. Thậm chí cho tới bây giờ cậu bắt đầu muốn đếm ngày trở về nước....
Cho dù sau khi về nước, không thể được ở bên anh, có lẽ cả hai ngay cả gặp mặt cũng rất khó, nhưng ít ra....họ vẫn còn được hít thở chung một bầu không khí.
....
Ngày hôm đó, Vương Nguyên đang làm việc trong quán, Mộ Trầm Âm thì ôm một quyển sách ngồi cạnh cửa sổ.
Đợi đến lúc trong quán cuối cùng cũng hết khách, Vương Nguyên rót hai ly trà sữa nóng. Đẩy một ly tới trước mặt Mộ Trầm Âm, "Này, của anh nè. Không cho dừa, cho nhiều linh quy cao."
"Cám ơn." Anh nhận lấy, uống một hớp, "Lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng nhé? Em về nước có mấy ngày mà bà chủ cứ hỏi anh suốt."
"Ừ, vậy lát nữa em xin ông chủ về sớm." Vương Nguyên nháy mắt cười với anh, nhấp một hớp trà sữa, "Khách tới rồi, em đi làm tiếp đây, lát nữa chúng ta nói chuyện."
Thiên Tình đang muốn đứng dậy, Mộ Trầm Âm đưa tay kéo cậu, "Đợi đã."
"Hả?" Vương Nguyên nghi ngờ nhìn lại anh.
Anh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu cúi đầu xuống.
Thiên Tình liền ngoan ngoãn cúi đầu, anh phủi đi bột dính trên mặt cậu "Dính bột trân châu này."
"Cám ơn." Vương Nguyên cười ngượng nghịu.
Nhưng không biết, lúc này....
Cánh cửa quán, trùng hợp bị đẩy ra. Đoàn người đi vào, trùng hợp nhìn thấy hết màn này vào trong mắt.
"Hoan nghênh quý khách!" Giọng nói Hàn Quốc chào khách ở trong tiệm vang lên.
Vương Nguyên lúc này mới đứng thẳng nhìn về phía cửa, khi thấy người đang đi tới cậu sửng sốt đứng ngây ra như phỗng.
Thấy sắc mặt khác thường đó của cậu, Mộ Trầm Âm cũng nghi ngờ nhìn về phía cửa. Thấy xong anh cũng giật mình run sợ không khác gì cậu.
Người đến là ai?
Đi ở đầu là Vương Tuấn Khải, bên cạnh là Lăng Phong. Phía sau còn có trợ lý, luật sư, một đoàn người cùng nhau rầm rộ đi vào.
Giây phút đó....Trong mắt Vương Nguyên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người. Những người khác ở trong mắt cậu tự động bị nhòa đi.
Không biết có phải hình ảnh cậu và Trầm Âm mới vừa rồi bị anh nhìn thấy hết rồi không, mà vẻ mặt của anh hơi lành lạnh.
Một lúc lâu sau Trầm Âm mới hoàn hồn sực tỉnh buông tay Vương Nguyên ra, "Anh...." Trầm Âm chậm rãi đứng lên cố làm ra vẻ thoải mái chào hỏi Vương Tuấn Khải. Nhưng trong giọng nói không hề che giấu được sự chua chát.
Vương Tuấn Khải chậm rãi bước qua, đưa tay ôm chặt cậu ấy, "Anh của cậu rất nhớ cậu, về sớm một chút."
"Em biết rồi." Mộ Trầm Âm giật nhẹ môi, "Thật ra thì, em đang làm thủ tục trở về nước ạ."
Vương Tuấn Khải cười cười, vỗ vỗ vai cậu, "Vậy thì tốt." Đối với đứa em trai của người anh em chí cốt, anh cũng xem như em trai mà đối đãi.
Chỉ là....Không ngờ rằng, bọn họ lại có thể yêu cùng một người.
Yêu?
Vương Tuấn Khải sửng sốt với cách dùng từ này.
Nếu nói Trầm Âm yêu Vương Nguyên, vậy còn mình....
"Sao các anh lại cùng tới đây?" Vương Nguyên hoàn hồn, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Vương Tuấn Khải.
Lời cậu hỏi cũng ngắt ngang mạch suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.
"Chúng tôi đương nhiên là đến tìm cậu, có chuyện quan trọng cần nói với cậu." Lăng Phong dẫn đầu tiếp lời.
Đoàn người rầm rầm rộ rộ đến tìm mình như thế, Vương Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Phong tìm cậu, cậu còn có thể hiểu được, nhưng Vương Tuấn Khải thì....Cậu liếc mắt nhìn sang, nhưng anh chỉ chuyên tâm nói chuyện với Mộ Trầm Âm, hoàn toàn không để ý đến cậu.
Vương Nguyên hơi mất mát, chớp chớp mắt mới đề nghị với Lăng Phong, "Vậy bây giờ tôi đi xin ông chủ nghỉ, chúng ta tìm nơi khác rồi nói."
"Không cần. Tôi đã nói công ty gọi điện thoại tới đây xin cho cậu nghỉ việc rồi."
"Hả?" Vương Nguyên không hiểu. Công ty đã đồng ý với cậu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học đào tạo, là có thể ra ngoài đi làm.
Bây giờ, vì sao lại....
"Ngày mai chúng ta cùng nhau về nước, chương trình huấn luyện tại Hàn Quốc, bắt đầu từ hôm nay coi như kết thúc." Lăng Phong nói.
"Hả?" Tin tức đến quá đột ngột, khiến Vương Nguyên kinh ngạc tột độ.
Lăng Phong tìm một cái bàn lớn hơn, kéo ghế ra ngồi xuống, "Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Côậugiới thiệu vài món đồ uống nóng mà cậu thấy được đi, đi làm lâu như vậy chắc cậu rất quen thuộc nhỉ."
"Vâng. Được ạ." Vương Nguyên chạy đến trước quầy chọn đồ uống, trước khi đi vẫn không quên nhìn bóng dáng quay lưng về phía mình. Trái tim không kiềm được bồi hồi rung động.
Thật không ngờ, nhanh như vậy đã gặp lại anh rồi....
Mặc dù, từ lúc đi vào đến bây giờ anh đều không ngó ngàng gì tới mình, nhưng....lòng Vương Nguyên vẫn không vui sướng không sao tả được. Khóe môi cũng không nhịn được vểnh lên.
Bên này....
Mộ Trầm Âm đang cùng Vương Tuấn Khải chào tạm biệt, "Các anh có chuyện cần bàn, vậy em đi trước."
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, "Về nước gặp."
Mộ Trầm Âm đẩy cửa đi ra ngoài, gió lạnh tạt vào mặt khiến anh rùng mình một cái. Bóng dáng cao ráo dưới ánh đèn đường bị kéo dài ra càng thêm mỏng manh, nhìn có vẻ cô đơn hơn....
Xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh phủ một lớp sương dày, anh si ngốc nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia.
Tuy rất mơ hồ....Nhưng trong mắt của anh lại hiện ra rất rõ ràng.
Anh cũng phát hiện....Kể từ khi anh ấy bước vào thì trong mắt cậu dường như chẳng còn ai khác....
Cho nên sự tồn tại của anh thật sự chỉ là dư thừa.
Xoay người một mình cô đơn đi đến quán thịt nướng quen thuộc.
Thật sự anh không hề thất tình....Bởi vì còn chưa kịp yêu thì đã kết thúc....
***
Vương Nguyên tự mang đồ uống nóng lên cho mọi người, phần cuối cùng là của Vương Tuấn Khải. Cậu nhẹ nhàng đặt ở trước mặt anh, "Cafe đen của anh, không có bỏ đường."
"Cám ơn." Giọng điệu của anh có chút xa cách, rất khách sáo. Anh vẫn không ngẩng đầu lên.
"Tôi tự tay pha đấy, anh có muốn uống thử trước xem vừa hay chưa không?" Cậu không biết thái độ của mình có chút ân cần quá mức.
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, tầm mắt lại nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không có sự dao động nào "Ừ, tôi biết rồi." Thái độ vẫn hờ hững lạnh nhạt.
Bị chạm phải vách tường đá hai lần, Vương Nguyên không khỏi có chút chán nản. Ngượng ngùng cúi đầu không nói gì nữa. Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lăng Phong. #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 136: Đưa anh về khách sạn "Đột nhiên muốn tôi về nước là có chuyện gì quan trọng sao?" Vương Nguyên hỏi Lăng Phong.
Lăng Phong nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, "Vương tổng chọn cậu làm người đại diện cho 'Daisy Story'."
"Tôi?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải
Chỉ có Lăng Phong là không hề ngạc nhiên.
Sớm biết để cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy kịch bản của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta (VTK) tất nhiên sẽ an bài như thế. Sự quan tâm của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh. Xem ra Bạch Thiên Thiên trong lòng anh ta, thật sự đã thành chuyện quá khứ rồi.
"Thế nào? Kinh ngạc như vậy, cảm thấy mình không thể làm được sao?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc nhìn cậu, thờ ơ hỏi. Lần trước, những lời cậu nói muốn tranh thủ cơ hội này đến nay còn vẫn còn vang bên tai Vương Tuấn Khải.
"Dĩ nhiên không phải." Vương Nguyên lập tức phản bác.
"Chỉ cảm thấy hơi lạ mà thôi, chẳng phải trước giờ anh luôn không chịu hợp tác với tôi sao?" Tại sao đột nhiên anh lại đổi ý?
"Đúng, đó là Mike đã chọn em. Cậu ta là nhà thiết kế tương đối cố chấp, tôi không thể thuyết phục cậu ta." Anh đổ tất cả ý tưởng lên người Mike.
Vương Nguyên và Mike đã từng quen biết, nên cũng hiểu rõ anh ta đối với chuyên môn rất kiên quyết. Nên gật đầu tin ngay. Chỉ là thật không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ đích thân tới Hàn Quốc tìm cậu. Nói thế nào cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
"Có điều...." Trong lúc Vương Nguyên đang ngẩn người ra thì Vương Tuấn Khải tiếp tục chậm rãi mở miệng: "Chúng tôi có một điều kiện, nếu cậu Vương đồng ý thì quá tốt, nếu cậu không thể đồng ý, chúng tôi chỉ có thể nói thật đáng tiếc."
Điều kiện?Vương Nguyên liếc nhìn sang Lăng Phong hỏi: "Điều kiện gì?"
"Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ đưa kịch bản cho cậu, hy vọng cậu sẽ từ chối nhận vai diễn."
"Tại sao?" Vương Nguyên cảm thấy thật kỳ lạ.
Lăng Phong dĩ nhiên là biết lý do. Khi Vương Tuấn Khải chủ động tới tìm anh, nói muốn đào tạo Vương Nguyên thì anh đã lường trước anh ta muốn đưa ra điều kiện này.
"Không có lý do gì." Vương Tuấn khải nhìn cậu, "Nếu như em nhất định phải biết lý do, thì có thể nói công ty chúng tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ có thù riêng. Hai người em chỉ được chọn một, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng."
Thực tế thì, làm gì có thù riêng như anh nói chứ? Lúc trước, anh và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ gặp qua mấy lần, cũng không có qua lại trong công việc, càng không có hợp tác với nhau một hạng mục nào, sao lại có thù riêng?
Chỉ là....
Người con trai này quá ngốc, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại rõ ràng có mục đích khác với cậu.
Vương Nguyên không có trả lời ngay, chỉ nhìn sang Lăng Phong.
Lăng Phong nhíu mày, giống như cho cậu tự do lựa chọn, nhưng trong lòng đã nắm chắc lựa chọn của cậu, "Cậu cứ lựa chọn, công ty cho cậu quyền chọn lựa theo nguyện vọng của mình. Nhưng nếu Vương tổng đã tự mình đến Hàn Quốc tìm cậu, thành ý của anh ấy chúng ta đều có thể nhìn ra được."
Vương Nguyên trầm ngâm một lúc, chẳng mấy chốc liền đưa ra quyết định, "Tôi chọn hợp tác với 'Daisy Story' của Vương thị."
Mike là nhà thiết kế hàng đầu trong nước, có thể hợp tác với anh ta cũng là một loại vinh hạnh.
Huống chi....
Dịch Dương Thiên Tỉ....
Trong khi chưa biết rõ mục đích của anh ta thì Vương Nguyên tạm thời không muốn cùng anh có bất kỳ qua lại nào.
Đàm phán rất thuận lợi, Vương Tuấn Khải giao hợp đồng đã soạn trước cho Lăng Phong ngay tại chỗ.
Lúc đi ra khỏi quán, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chưa nói riêng với nhau câu nào ngoài công việc.
"Vương Nguyên, cậu đưa Vương tổng về khách sạn đi." Lăng Phong sắp xếp nhiệm vụ tạm thời cho Vương Nguyên, "Tôi đi xem các nghệ sĩ khác một chút, xem tình hình hiện tại của các cô ấy."
Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
Đoàn người Lăng Phong liền lái xe đi, chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, cùng với mấy người cấp dưới của Vương Tuấn Khải.
Bầu không khí bỗng chuyển sang ngượng ngùng lúng túng.
Vương Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười, vừa không ngừng xoa xoa đôi tay vừa cất giọng hỏi: "Các anh ở khách sạn nào? Em đưa các anh qua."
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu bị lạnh đến nỗi mặt mũi đỏ hết cả lên, không có nói địa chỉ, chỉ lạnh giọng nói: "Lên xe trước!" Nói xong, anh xoay người mở của xe ra ngồi vào ghế lái.
Vương Nguyên sửng sốt nhìn bóng lưng của anh, bởi vì thật sự quá lạnh rồi cậu không nấn ná thêm nữa vội vàng chui vào trong xe.
"Ngồi phía trước!"
Lúc Vương Nguyên kéo cửa cửa ở dãy ghế sau ra thì nghe được giọng điệu ra lệnh của Vương Tuấn Khải. Cậu do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn lên ngồi ở phía trước.
Dường như, anh hoàn toàn chẳng có chút xa lạ gì với nơi này, suốt một đường chạy thẳng về trước, rõ rang đã xác định được nơi mình muốn đến.
Tay cầm vô lăng, môi mỏn mím chặt, rõ ràng không muốn mở miệng nói chuyện với cậu. Không khí hơi lành lạnh.
Vương Nguyên cảm thấy mình nên nói gì đó để phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này, "Anh...Anh Chis Hoành có đưa quần áo đến công ty cho anh chưa?"
"...." Im lặng không trả lời. Thậm chí, ngay cả mắt cũng không nâng lên.
Vương Nguyên cắn cắn môi, nghiêng mặt qua nhìn anh. Nét mặt anh lạnh băng hoàn toàn không nhìn ra lúc này anh đang suy nghĩ cái gì.
"Có thấy tờ giấy kia không?" Cậu tiếp tục hỏi lần nữa.
"Tờ giấy? Tờ giấy đó truyền đạt cho cái gì?" Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói chuyện, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng xa cách.
Vương Nguyên sững sờ một lúc mới thật lòng áy náy nói, "Xin lỗi...."
Lời vừa dứt, xe cũng 'Két....' đột ngột phanh lại đậu ở ven đường. Do thắng xe quá gấp, Vương Nguyên không kịp phản ứng cả người ngã chúi về phía trước, trán suýt nện vào cửa trước.
May mà....Có một bàn tay đã lanh lẹ kéo người cậu trở lại. Không đợi cậu kịp phản ứng, cằm đã bị anh giữ chặt.
Kéo khuôn mặt cậu qua, để cậu đối diện với đôi mắt đang nén giận, "Vương Nguyên, em đang giỡn chơi với tôi sao?"
Vương Nguyên uất ức nhìn anh, vẻ mặt vô tội, "Em không có...."
"Không có? Vậy xem như xin lỗi là xong? Em nói cho tôi biết, đó là lời xin lỗi sao?" Anh lạnh lùng hỏi hết câu này tới câu khác, dáng vẻ rất hung dữ.
Người con trai đáng chết này! Nhất định không biết, sau cuộc điện thoại chết tiệt kia của cậu anh đã lo lắng biết nhường nào không. Lo lắng vì không hiểu tại sao không gọi lại được?
Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không?
Tìm đến Lăng Phong, sau khi nhờ Lăng Phong gọi điện thoại xác nhận cậu không có chuyện gì, nỗi lo lắng trong lòng anh mới vơi đi đôi chút.
Nhưng....Vẫn cảm thấy luôn bất an. Cho nên hôm nay mới không thể chờ đợi được nữa mà chạy sang đến tận đây.
Vừa gặp nhau đã để anh bắt gặp cậu và Trầm Âm đang thân mật bên nhau. Người con trai này....Chẳng lẽ thật sự thích chơi mấy cái trò mập mờ kia sao?
Anh càng nghĩ càng tức, tay giữ chặt cằm Vương Nguyên không khỏi tăng thêm sức.
Cửa sổ xe bị người ở bên ngoài gõ. Anh hung hăng trợn mắt nhìn Vương Nguyên rồi mới buông cậu ra, mở cửa sổ xe.
"Vương tổng, không sao chứ? Có phải xe có vấn đề không? Cần giúp một tay không?" Người đi theo anh từ phía sau lên hỏi thăm.
"Không có việc gì, mọi người lái xe về khách sạn trước đi, tôi lập tức tới ngay." Vương Tuấn Khải không nhiều lời nói một câu đuổi bọn họ. Lần nữa đóng lại cửa sổ xe. Quay đầu lại dự định lý luận cho ra lẽ vụ này với cậu.
Nhưng cậu đã lên tiếng trước: "Em xin lỗi....Em biết chỉ để lại tờ giấy thật sự có phần quá đáng, đúng ra em nên đến gặp anh để nói tiếng xin lỗi mới phải."
Thái độ rất chân thành, lời nói mềm mại dịu dàng đến khó tin, khiến Vương Tuấn Khải giật mình ngớ ra. Giống như đang đánh vào bông vải, lồng ngực ứ nghẹn lửa giận nhưng không biết làm sao để trút giận, "Em thích chơi trò ra đi mà không từ biệt với tôi, quay về Seoul để tiếp tục chơi trò mập mờ với Trầm Âm?"
"Em không có." Vương Nguyên bác bỏ lời vu khống, đôi con ngươi trong suốt nhìn khuôn mặt đầy tức giận của anh. Đèn xe và đèn đường ngoài cửa sổ chiếu rọi vào mắt cậu. Khiến nó càng phát sáng và rực rỡ hơn.
"Em không có trêu chọc tôi, hay không có chơi trò mập mờ với Trầm Âm?"
"Cái nào cũng không có." Vương Nguyên nhìn anh chân thành giải thích.
"Vốn em cũng định nói với anh lúc đó rồi, nhưng đêm đó.... Anh lại tức giận bỏ đi trước...Sau khi đến Hàn Quốc, vừa xuống máy bay việc đầu tiên là đi gọi điện thoại cho anh. Nhưng điện thoại reo mãi cũng không có ai nghe." Vương Nguyên uất ức nhìn anh, thấy sắc mặt anh hòa hoãn đi một ít, cậu mới nói tiếp: "Em nghĩ rằng anh sẽ gọi lại, nên chờ ở trạm điện thoại. Nhưng...không may điện thoại công cộng lại bị hư, nên không gọi được nữa."
Lời cậu nói, không giống đang nói dối. Vương Tuấn Khải đương nhiên tin tưởng. Nhưng một giây kế tiếp, anh bỗng nheo mắt lại hỏi, "Xảy ra chuyện gì với Mộ Trầm Âm?"
Đột nhiên cô cười cười, không trả lời mà nhìn anh chăm chăm, "Anh có phát hiện ra không, mỗi lần gặp em là anh luôn hỏi về chuyện của Trầm Âm. Là sao vậy hả?"
Anh sửng sốt. Người con trai ngốc này, lại còn hỏi anh vì sao? Còn không phải vì cậu và Trầm Âm quá thân thiết, khiến anh khó chịu sao?
Hừ một tiếng, há miệng cắn lên bờ môi mềm mại của Vương Nguyên.
Vương Nguyên không ngờ anh lại làm như vậy, cậu sững người bất động trố mắt nhìn anh.
Thế nhưng anh cứ gặm cắn môi cậu không buông, sau đó còn đưa đầu lưỡi trơn láng len lỏi vào khoang miệng cậu.
"Ưmh...." Vương Nguyên hoảng sợ ưm ra tiếng.
Tiếng rên khe khẽ đó chẳng khác nào là lời khích lệ dành cho Vương Tuấn Khải. Có trời mới biết anh thật sự rất muốn trừng trị thích đáng cậu trai nhỏ hư hỏng này! Bàn tay xuyên qua mái tóc cậu ôm lấy gáy cậu. Anh dùng sức vào nụ hôn, điên cuồng đòi hỏi.
Vương Nguyên cảm thấy mình dường như muốn tan chảy trong nụ hôn của anh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bất lực bám vào vai anh, để mình không bị trượt xuống.
Nụ hôn của anh rời khỏi môi cậu di chuyển xuống cằm, mút mạnh một cái. Hôn như vậy có vẻ như không thể thỏa mãn được anh. Anh vội vàng giật áo trên người Vương Nguyên ném ra ghế phía sau.
Trên người cậu lập tức chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Vương Tuấn Khải rên rỉ vươn tay bao trọn phần đẫy đà bên trái của cậu. Anh thô lỗ xoa bóp ngực cậu cách lớp áo sơ mi, nụ hôn như vũ bão tàn sát đôi môi cậu.
"Ưm.... Đừng...." Vương Nguyên khe khẽ thốt ra tiếng rên rỉ.
Sức nơi bàn tay anh chợt nhẹ đi, khiến cho cậu không chịu nổi nữa.
Nhưng cậu càng từ chối thì anh lại càng không muốn bỏ qua cho cậu. Dứt khoái nắm lại hai tay đang không ngừng vung vẫy của cậu.
Vương Nguyên cũng chìm trong cơm mê loại nên nhất thời ngay cả lời từ chối cũng không thể nói ra được chỉ có thể yếu ớt nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé vòng lên cổ anh, như một con búp bê ngoan ngoãn mặc anh chơi đùa.
"Tối nay, anh muốn em!" Anh thì thầm lời mờ ám bên tai cậu.
Cả người cậu run lên. Mơ hồ mở mắt ra, chống lại đôi con ngươi nguy hiểm của Vương Tuấn Khải. Trái tim cũng rung động mãnh liệt.
Vương Tuấn Khải đột nhiên buông cậu ra, tăng tốc cho xe nhanh chóng chạy về khách sạn.
Anh đã muốn cậu đến nỗi không thể kiềm nén được nữa!
Đợi suốt mười tháng....Tối nay cho dù giá nào anh cũng sẽ không bỏ qua cho cậu nữa.
Xe chạy đến khách sạn.
Ném chìa khóa cho phục vụ, Vương Tuấn Khải không nói nhiều lôi kéo Vương Nguyên từ ghế phụ xuống. Anh đi rất nhanh Vương Nguyên phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp anh.
Quét thẻ vào thang máy, trong thang máy không có ai. Cả người Vương Nguyên đột nhiên bị anh ấn vào trên vách thang máy.
"Anh Vương...." Cậu kêu lên một tiếng, cảm nhận được hơi thở phái nam mạnh mẽ của anh phả tới khiến tim cậu đập rộn lên.
"Gọi anh là Khải." Giọng điệu của anh giống như ra lệnh.
Vương Nguyên run lên. Môi bị anh lấp kín, nhưng vẫn còn có thể nghe được những lời tỉ tê nho nhỏ bên môi cậu: "Gọi tên anh đi?" (ngọt quớ !~)
Vương nguyên như bị bỏ bùa mê, ngoan ngoãn khẽ gọi một tiếng: "Khải...."
Chỉ một chữ dịu dàng, mềm mại đơn giản. Tựa như lời thì thầm của đôi tình nhân. Toàn thân Vương Tuấn Khải chấn động, cảm thấy một luồn khí nóng từ phía dưới xông lên. Cơ thể ảnh rõ rang đang có phản ứng. Đôi môi càng điên cuồng mút chặt môi cậu.
"Ở đây có camera đó...." Cậu nhắc nhở anh.
Nhưng anh đã hoàn toàn bất chấp tất cả. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, hòa quyện cùng môi lười cậu. Mời gọi khiến cậu không thể không phối hợp.
Nụ hôn của hai người tưởng chừng như có thể phóng ra lửa. (đốt cháy con Su :3)
Hôn từ thang máy cho đến tận cửa phòng, đến cả phòng ngủ cũng không kịp vào, Vương Tuấn Khải đã đè cậu ra ngạy tại cửa.
Không ngừng lại ở đó, xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu. Kế tiếp cởi luôn quần jean cậu xuống. Trong phút chốc, trên người Vương Nguyên chỉ còn lại một cái quần lót.
Cũng may....Khách sạn có mở lò sưởi, rất ấm, cho dù không mặc gì đứng ở đây cũng không thấy lạnh.
Vương Tuấn Khải dịch người ra phía sau, dùng ánh mắt tham lam chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng.
Mặt Vương Nguyên đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy tầm mắt của anh như muốn xuyên thấu, lột trần cậu ra....Cậu xấu hổ lấy tay che mình, lại bị Vương Tuấn Khải đè hai tay ở bên người.
"Đừng che.... Thật sự rất đẹp...." Đáy mắt anh như có hai ngọn lửa thắp sáng, chúng tố cáo tất cả dục vọng ham muốn của anh lúc này.
Vương Nguyên cụp mắt, không dám đón nhận ánh mắt đó của anh.
Tiếp theo hai chân cậu nhanh chóng bị đầu gối của anh đẩy ra. Anh chen chân mình vào giữa, cúi đầu chậm rãi hôn lông mày, mắt....rồi chóp mũi của cậu....
Tay Vương Nguyên bị cuộn lại cùng một chỗ. Theo nụ hôn của anh, tay cậu càng cuộn lại chặt hơn....Chỉ cảm thấy hai chân mình đang bị đầu gối anh mơn trớn qua lại, mang theo sự mê hoặc dụ dỗ khiến cậu khó có thể chống đỡ. Ngưa ngứa, rồi lại tê dại....
Tay của anh men theo xương đòn vai trượt xuống bắt lấy một bên ngực tròn trịa của cậu. Anh giống như cố ý trêu chọc cậu, cho nên không vội cởi hết đồ của cậu ra, mà chỉ liên tục xoa nắn bên ngoài lớp vải.
Thỉnh thoảng men theo mép áo, trượt nhẹ ngón tay vào vân vê nụ hồng run rẩy của cậu.
"Ưmh....Đừng mà...." Vương Nguyên run rẩy kêu thành tiếng. Rốt cuộc anh đang làm gì? Cứ không ngừng xoa nắn nụ hồng của cậu....Vương Nguyên có cảm giác điểm tròn ấy đã bị động tác của anh làm cho vừa cứng vừa sung lên, buồn buồn, giống như bị ứ máu.
Cậu muốn gạt tay anh ra, nhưng tay đang bị một tay anh giữ lại, căn bản không có sức để gạt ra.
Nghe được lời thì thào của cậu, Vương Tuấn Khải như được khích lệ. #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 137: Triền miên suốt đêm Không vội cởi nút áo cậu ra, mà chỉ kéo dây áo phía bên phải xuống, để nó rơi hờ hững trên cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên.
Ngực trắng muốt bên phải bật ra ngoài. Hình ảnh vô cùng mờ ám và hấp dẫn. Bàn tay anh lập tức bao phủ lên mà không vướng một trở ngại nào.
"Ưmh...." Nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên phủ lên khiến cậu há miệng thở dốc. Tay vội vàng quấn chặt hông anh.
Vương Tuấn Khải rên rỉ ra tiếng, bất ngờ lật người cậu lại để cậu úp mặt vào cánh cửa.
"Anh.... Muốn làm gì...Ưm...." Cậu không nói được hết câu.
Anh cúi đầu cắn mở nút áo ngực của cậu. Hai quả đồi tròn trịa bị chèn ép lên cửa tạo ra đủ hình dạng mờ ám.
Vương Nguyên chống tay lên cửa, bàn tay cuộn chặt lại. Bởi vì không thấy được anh ở sau lưng đang làm gì, chỉ có thể nhắm hai mắt để cảm nhận.
Nhưng càng như vậy thì cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm...Cảm nhận được anh đang từ từ ngồi xổm xuống.
Nụ hôn của anh nóng như lửa đốt....Lướt dần từ chiếc cổ trắng nõn mịn màng mơn man hôn xuống dọc theo bờ lưng mềm mại nhỏ nhắn....Cho đến khi dừng lại ở vòng eo thon thả của cậu....
"Ưm...." Ngón tay anh mơn trớn lướt qua từng nơi nhạy cảm của cậu, vạch ra hai cúc hoa trượt vào giữa bông hoa đã sớm ẩm ướt.
"Nguyên...." Anh đột nhiên gọi tên cậu.
"Dạ?" Vương Nguyên không còn suy nghĩ được gì. Chỉ biết khe khẽ đáp lại anh.
"Em nói.... Nếu như chuyện chúng ta đang làm này để Mộ Trầm Âm nhìn thấy cậu ta sẽ có phản ứng gì?"
Vương Nguyên sững sờ lập tức lắc đầu, "Đừng..." Chuyện thế này sao có thể để cho người khác nhìn thấy?
Vương Tuấn Khải bỗng chen một ngón tay vào, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ hỗn loạn của cậu.
Anh hỏi khẽ: "Mười tháng qua, rốt cuộc em có nhớ anh không hả?"
"Em...." Cậu cắn môi không dám nói. Dĩ nhiên là rất nhớ! Đầu óc lúc nào cũng luôn nhớ về anh! Cậu thật không muốn mình nhớ anh nhiều đến vậy, thậm chí còn rất muốn mình hãy quên anh đi....
Nhưng cuối cùng không thể nào làm khác được! Người đàn ông này như đã mọc rễ trong tim cậu rồi....
"Hử? Sao không nói tiếp?" Anh ép hỏi. Như muốn trừng phạt bởi sự im lặng của cậu, anh lại thêm một ngón tay vào.
Ác liệt hơn còn cho vào từ phía sau, động tác khuấy đảo nơi tay cũng tăng nhanh hơn, khiến nơi đó của cậu lập tức ướt đẫm.
Vương Nguyên thấp thở gấp nói, "Nhớ....Rất nhớ...." Cậu ngoan ngoãn nói thật lòng.
Nghe được đáp án này, Vương Tuấn Khải mới hơi hài lòng một chút. Nhếch môi tiếp tục hỏi: "Thật sao?"
"Ừm.... Thật...." Cậu gật đầu lần nữa. Ánh mắt thấp thoát tia sáng, trong suốt óng ánh.
"Tiểu bánh trôi...." Cuối cùng anh cũng thỏa mãn thở nhẹ một tiếng, rút tay từ trong cơ thể cậu ra.
"Ưmh..." Phía dưới bỗng nhiên trống rỗng, cậu cảm thấy đùi mình mềm ra, có chút hụt hẫng.
Anh kéo xuống vật che đậy duy nhất của cậu, nâng bờ mông trắng bế thốc cậu lên.
Cậu mềm nhũn ôm lấy cổ anh.
Đá văng cửa phòng ngủ, ôm theo cậu ngã lăn lên giường. Anh nhanh chóng cởi xuống áo khoác, sau đó tới áo sơ mi rồi đến quần dài. Vất chúng lung lung đầy trên đất.
Vươn cánh tay dài ra nhấc bổng cô ngồi lên người mình, "Tiểu yêu tinh, mười tháng qua anh cũng nhớ em biết bao...." Loại cảm giác đó giống như bị trúng độc vậy, rất là khó chịu.
Lời của anh khiến Vương Nguyên run lên. Không thể tin nhìn anh.
Có thể sao?
"Nhớ dáng vẻ hiện tại này của em, nhớ đến sắp điên rồi...." Anh cười xấu xa, gian ác nhướn người lên để ngay chỗ đó của cậu.
Mặt Vương Nguyên ửng đỏ. Thì ra anh nhớ là cái này. Giơ lên nắm tay tức giận đấm vào vai anh. Uổng công cậu còn tưởng là....
"A...." Không đợi cậu nghĩ thêm nữa đã bị anh đẩy ngã.
Kế tiếp....Trận chiếm đoạt tựa như gió lốc chính thức bắt đầu.
Thời gian xa cách mười tháng, khiến họ lần nữa triền miên quấn chặt lấy nhau, loại cảm giác tuyệt diệu ấy càng làm cho cả hai như bay bổng.
Giây phút kết hợp đó, cả hai đều sửng sốt trong giây lát.
Sau đó....
Đột nhiên anh điên cuồng chạy nước rút, tham lam đòi hỏi, chiếm đoạt. Giống như muốn đem toàn bộ sự chịu đựng suốt mười tháng qua trút hết vào cơ thể cậu.
.... ....
Lần đầu tiên của họ không biết kéo dài bao lâu, nhiệt dịch nóng bỏng của anh phun toàn bộ vào cơ thể cậu.
Vương Nguyên bị anh chơi đùa không còn sức nhúc nhích.
Anh vào toilet, lấy khăn lông nóng cẩn thận giúp cậu lau sạch chất lỏng màu trắng đục trên người. Nhưng chỉ mới nghỉ ngơi được mười phút, anh bắt đầu sung mãn trở lại, 'làm thịt' cậu lần nữa.
Ưm...em không muốn nữa...." Bị dằn vặt suốt đêm không biết bao nhiêu lần. Vương Nguyên không chịu nổi nữa cầu xin tha thứ.
Nhưng anh vốn không định chỉ mới nhiêu đó đã bỏ qua cho cậu. Anh như dã thú bị nhốt mười tháng trời, khó khăn lắm mới được thả ra, cho nên, làm sao có thể buông tha cậu đơn giản như vậy?
"Nguyên Nguyên, ngoan.... mở ra...cho anh vào đi...." Anh dụ dỗ cậu.
Mặc dù cậu mệt chết đi được, nhưng....phản ứng của cơ thể xui khiến cậu lần nữa mở rộng hai chân ra, nghênh đón vật nóng bỏng của anh tiến vào.
"Em siết anh chặt quá...." Anh thì thầm nói. Mười tháng không làm, nơi đó của cậu càng trở nên vừa nhỏ vừa chặt. Thật sự sắp ép anh phát điên.
Nâng lên bờ mông trắng, anh dụ dỗ cậu, "Tiểu yêu tinh, thả lỏng một chút...anh sẽ chết bởi dáng vẻ này của em mất...."
"Anh nhẹ thôi... A....em không chịu nổi nữa...."
"Mới thế này đã không chịu nổi? Đêm nay vẫn còn dài lắm...."
"Híc híc, em không muốn nữa...."
"Không muốn cũng không được. Tiểu yêu tinh, đây là trừng phạt cho hai lần em bỏ đi mà không từ biệt...."
"Em xin lỗi, em sai rồi.... Ưm...đừng dùng cái đó...."
Trời ơi! anh....lại còn dùng miệng của chai rượu đỏ nhét vào chỗ đó của cậu....
Cảm giác trơn tuột và lành lạnh chen vào làm cho cậu hưng phấn đến cả người run lên, một dòng tinh dịch màu trắng tuôn trào ra.
Cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy mình như được đưa lên thiên đường của cơn khoái cảm.
Nghe thấy anh ghé bên tai thì thầm nói: "Bé con, em ra rồi này....Rất là đẹp...."
"Híc híc....đừng làm nữaa mà..." Cậu cầu xin tha.
Nhưng...Anh có vẻ rất hứng thú với trò chơi này. Bỏ qua lời cầu xin của cậu, anh nâng mông cậu cao lên, cẩn thận rút chai rượu ra, tránh để làm cậu không bị thương.
Nhìn vào màng thịt mềm mại hồng hồng còn mang theo độ óng ánh như đóa hoa tươi sáng nở rộ. Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình có sự thỏa mãn khó nói nên lời.
Cuối cùng....
Ở lần sau cùng cô lên đỉnh lần nữa, anh rút chai rượu ra cúi đầu dùng môi ngậm lấy nơi đó...Cuốn mút hết vào trong miệng chất ngọt ngào thuộc về cậu. Đầu lưỡi thăm dò vào bên trong, ngang tàng xâm chiếm cái miệng nhỏ nhạy cảm của cậu. Hết mút chặt lại nhả ra, làm đi làm lại nhiều lần như thế, cuối cùng mút thật chặt cánh hoa mềm mại non mềm hiện ra ở trước mặt....
"A...." Trời ơi! Cậu thật sự không chịu được nữa....Vương Nguyên hoảng loạn thốt lên, đầu ngón tay túm chặt ga giường tái nhợt. Cảm thấy tối nay bị anh ném lên tận mây xanh hết lần này đến lần khác....
***
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại, toàn thân đau nhức muốn nứt ra. Cả đêm qua cậu không thể nào ngủ được.
Luôn bị anh trở qua trở lại làm cho tỉnh, sau đó bị anh hành hạ thêm một phen ra trò. Cho đến lúc trời gần sáng, cậu phải lóc khóc van xin, rốt cuộc anh mới chịu tha cho cậu.
Khi tỉnh lại, tay Vương Tuấn Khải còn đặt ngang eo Vương Nguyên. Ôm chặt lấy cậu tuyên bố tính chiếm hữu của anh. Cánh tay kia đặt dưới gáy Vương Nguyên, làm gối đầu cho cậu.
Vương Nguyên sợ anh mỏi tay, nên lúc vừa tỉnh lại đã vội vàng rời khỏi tay anh. Không biết hôm nay mấy giờ sẽ bay về nước, Vương Nguyên nhớ đến mình còn chưa thu xếp hành lý, liền nhẹ nhàng ngồi dậy. Muốn nhặt quần áo trên đất lên mặc vào.
Chưa kịp bước xuống giường, eo đã bị hai cánh tay vòng qua giữ lại. Một giây kế tiếp bị kéo ngã lại về giường. Cơ thể bỗng quằn nặng, Vương Tuấn Khải áp cả người mình đè lên người cậu.
Hơn nữa....Hai người đều không mặc gì, cái đó của anh chống đỡ lên người cậu đặc biệt rõ ràng.
Vương Nguyên nín thở, tay đẩy đẩy vai anh.
Anh nheo mắt nhìn cậu với điệu bộ lười biếng, "Lại muốn chạy trốn?"
"Không có...." Cậu lắc đầu giải thích, "Em sẽ không bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa đâu."
"Ừ hử?"
"Em chỉ muốn về thu dọn hành lý. Hôm nay mấy giờ sẽ bay?" Vương Nguyên nói ra mục đích của mình.
"Một giờ trưa." Anh miễn cưỡng trả lời cậu. Cúi đầu, vùi gò má anh tuấn vào tóc cậu, quyến rũ nói: "Chúng ta không vội...." Anh lại muốn rồi....
Vương Nguyên dĩ nhiên là cảm nhận được, nhưng mà....
"Em không muốn nữa...." Cậu từ chối. Bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức, làm sao có thể chịu nổi nữa? Tối hôm qua, anh đúng là ác liệt thật! Nghĩ đủ mọi cách ăn hiếp cậu, cậu cũng không cách nào chống đỡ được.
"Khó chịu hả?" Không ngờ Vương Tuấn Khải dừng lại ngay động tác, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cậu. Thậm chí trong câu hỏi còn dịu dàng hiếm có.
Hình như không ngờ anh sẽ dịu dàng như vậy, trái tim Vương Nguyên hơi đập mạnh. Mím môi, nhìn ánh mắt sâu hút chứa đầy sự ân cần lẫn quan tâm của anh, khẽ gật đầu, "Dạ...."
"Khó chịu ở đâu?" Anh xoay người trượt xuống khỏi người cậu. Giơ tay đem cậu ôm chặt vào ngực. Ngón tay suông dài lần tìm xuống phía dưới, xoa nhẹ nơi cúc hoa mềm mại kia.
Không hề mang theo một chút ham muốn nào, chỉ có thương tiếc và dịu dàng, "Có phải tối qua đã làm em bị thương không?"
Ôi! Trời ạ!
Mặc dù đó chỉ là sự quan tâm của anh, không hề mang theo ham muốn. Nhưng cơ thể cậu không thể chịu nổi sự trêu chọc vô ý đó!
Mặt Vương Nguyên đỏ lừ, để tránh mình mất thể diện rên rỉ ra tiếng, vội vàng bắt tay anh lại, "Không....Em không có bị thương chỗ nào hết..." Cậu cắn nhẹ môi, hàng mi run run e lệ lắc đầu, "Chỉ là...em thấy cả người như không có sức thôi."
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt mắc cỡ đỏ lựng của cậu, trái tim rung động không thôi.
Gương mặt nhỏ nhắn như quả táo vừa chín, mềm mại đến nỗi có thể vắt được ra nước. Khiến người ta không dằn được muốn cắn một miếng. Nghĩ vậy anh liền cúi đầu cắn lên vành tai cậu. Thấy cậu há miệng hít thở, anh thỏ thẻ nói: "Vậy xem ra đúng là em lao lực quá độ rồi.... Tiểu yêu tinh, khi nào về nhà anh sẽ nói mẹ anh tẩm bổ cơ thể cho em nhé...."
Cậu xấu hổ vùi mặt vào trong chăn.
Vương Tuấn Khải sợ cậu bị ngộp, lôi kéo bảo cậu mau ra ngoài.
Nhưng cậu làm sao chịu?
"Nếu không ra, anh không biết tiếp theo mình sẽ làm gì em đó." Vương Tuấn Khải xấu xa uy hiếp cậu.
Quả nhiên....
Bánh trôi nhỏ lập tức từ trong chăn chui ra, đôi mắt to cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Anh cười lên, vỗ vỗ lưng cậu, kéo cậu vào trong ngực, "Được rồi, ngủ thêm một lúc nữa đi. Đợi cơ thể khỏe hơn chút, anh sẽ cùng em về thu dọn đồ đạc." Ôm cậu vào lòng, chung quanh đều là hơi thở thuộc về cậu, trong hơi thở cũng là hương vị ngọt ngào từ cậu....Đáy lòng Vương Tuấn Khải được một cảm giác vô cùng thỏa mãn lấp đầy.
Cảm giác đó rất tuyệt....Nếu như có thể, anh thật muốn vĩnh viễn ôm cậu mãi như thế này, không bao giờ buông tay.
Đây là tình yêu sao?
Anh không biết.
Nhưng có điều, dường như cảm giác đó nó còn kỳ diệu hơn nhiều so với tình cảm mà trước kia mình đã dành cho Bạch Thiên Thiên. Rất nồng nhiệt và có một chút gì đó rất đặc biệt....
Loại cảm giác này, giống như rất muốn đem cậu hòa nhập vào trong sinh mệnh của mình vậy. Điên cuồng chiếm đoạt, tùy ý sở hữu, để tất cả những gì của cậu đều thuộc về chỉ riêng mình anh.
Vương Nguyên vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận vòng ôm của anh rồi lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp.
Trong giấc ngủ mơ hồ, dường như cậu được anh bế vào phòng tắm. Đôi tay ấm áp của anh giúp cậu tắm rửa khắp cơ thể. Động tác dịu dàng, hơn nữa còn rất tỉ mỉ cẩn thận. Giống như sợ đánh thức cậu....
Đây là anh sao?
Đây là Vương Tuấn Khải? Người mà trước kia đối với mình chỉ biết hung dữ, luôn chán ghét mình sao?
Hình như, có gì đó không giống?
Theo bản năng bắt lấy bàn tay to lớn kia, cậu lưu luyến thì thào theo quán tính, "Khải...."
Người nọ nghe xong cũng chấn động không thôi. Vương Tuấn Khải trầm lặng nhìn chàng trai đang ngâm trong bồn tắm. Tiếng nỉ non đó của cậu, không giống như đang gọi anh, mà giống như lời tâm tình giữa những đôi tình nhân, cũng là liều thuốc kích tình trí mạng nhất. #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 138: Có con thì cứ sinh ra Lòng rung cảm, Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu mút mạnh lên môi Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên....Có biết em thế này sẽ rất nguy hiểm không?" Anh than thở nhẹ, vươn tay chậm rãi vuốt ve gò má cậu, cẩn thận mơn man theo từng đừng nét trên gương mặt.
Nước nóng mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng long lanh hệt như thủy tinh trong suốt.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng dụi mặt vào lòng bàn tay đang vuốt ve của anh. Nhờ có hơi nước nóng âm ấm, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái....
***
Khi tỉnh lại lần nữa, đã được anh vớt ra khỏi bồn tắm thả trở lại giường. Nhìn thấy cả người mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Vương Nguyên lập tức tỉnh hẳn.
Trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Xuyên qua tấm kính thủy tinh trắng đục, thấp thoáng có thể nhìn thấy hình dáng thon dài cùng những đường nét hoàn mỹ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng huyết mạch sôi sục....
Mới vừa rồi có phải mình nằm mơ không?
Hay là....Anh thật sự giúp mình tắm rửa? Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, vội vàng tóm lấy quần áo tùy tiện mặc lên.
... ... ... ...
Lúc Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn mà không kiềm được rất muốn bật cười, "Không cần nghỉ thêm chút nữa sao?"
"Không cần." Vương Nguyên nhanh chóng lắc đầu, "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Hơn mười một giờ." Vương Tuấn Khải rút khăn tắm quấn trên người mình ra.
Vương Nguyên đỏ mặt, vội chuyển mắt sang hướng khác.
Nhìn bộ dạng e lệ đó, Vương Tuấn Khải bật cười. Tâm trạng bỗng tốt lên một cách khó hiểu. Mặc xong quần áo, anh cũng khôi phục lại một Vương Tuấn Khải với tinh thần sảng khoái, "Đi thôi, đưa em về thu dọn hành lý."
Thu dọn xong tất cả, anh khom người rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Vương Nguyên vội vàng đi theo sau, hai chân vẫn còn mỏi nhừ. Tối hôm qua, đúng là lao lực quá độ....Anh muốn mình mấy lần? Bốn lần? Năm lần? Hay là sáu lần? Trời ơi...Cậu thật sự không nhớ rõ!
"Không đi nổi hả?" Anh quay đầu thấy dáng vẻ khó chịu của cậu nên hỏi.
Vương Nguyên xấu hổ không dám nói ra, vừa lắc đầu vừa khoát tay. Cố gắng muốn chứng minh mình không sao, nhưng cơ thể không nghe theo sai khiến.
"Không được thì đừng cậy mạnh." Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, sau đó tự mình bế cậu lên.
Vương Nguyên vùi đầu vào ngực anh, hơi trách giận thì thầm: "Còn không phải tại anh....Anh ăn hiếp người quá đó...."
Nghe lời của cậu, Vương Tuấn Khải rất 'thành khẩn' nói xin lỗi, "Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý." Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'lần sau'.
Vương Nguyên vừa thẹn vừa cáu đấm anh.
Anh cười vô cùng sảng khoái, bế cậu đi vào thang máy trước ánh mắt của bao người.
Vương Nguyên cảm thấy mặt mũi gì cũng đều mất sạch!
Rõ ràng bởi vì chuyện đó nên đi đứng đã khó khăn, còn được anh bế suốt ra tận đây, việc này mà để cho người ta biết, còn không cười chết cậu mới là lạ.
Trái với bộ dạng như rùa rụt cổ này của cậu, Vương Tuấn Khải ngược lại cực kỳ phấn chấn và vui vẻ.
Đúng là không công bằng chút nào cả!
... ... ... ...
Vương Tuấn Khải đặt cậu vào ngồi vào ghế lái phụ. Còn cẩn thận giúp cậu cài dây an toàn.
"Chỉ đường đi, anh đưa em về thu dọn đồ đạc." Anh ra lệnh.
"Cứ đi thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ hai rồi rẽ trái...."
Xe chạy được một lúc, Vương Nguyên đột nhiên nói: "Anh cho xe dừng lại ở phía trước đi."
"Để làm gì?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, nhưng vẫn cho dừng xe lại.
Nét mặt Vương Nguyên có chút phức tạp, "Em xuống mua chút đồ, anh đợi em một lát." Vương Nguyên nói xong, không đợi Vương Tuấn Khải hỏi thêm nữa, quấn khăn quàng lên cổ đẩy cửa xe ra bước xuống.
Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu. Chàng trai này rốt cuộc muốn mua cái gì mà thần thần bí bí như vậy?
Tầm mắt của anh chăm chú dõi theo bóng dáng cậu.
Cậu vào tiệm thuốc....
Cậu ấy bị thương?
Không thể nào! Tối hôm qua anh đã tự mình kiểm tra khắp người cậu, không có bị thương.
Bị bệnh? Không giống lắm. Chẳng lẽ là....
Như nghĩ ra điều gì đó, mắt anh sáng lên rồi lập tức đẩy cửa bước xuống đuổi theo cậu.
... ... ... ...
Vương Nguyên nhón chân, với lấy thuốc tránh thai trên giá hàng.
Cổ tay bỗng bị một bàn tay to lớn bắt lại.
Sau đó....
Còn chưa kịp lấy thuốc xuống, đã bị lôi mạnh ra ngoài.
"A....anh Vương...." Nhìn bóng lưng của anh, cậu hoảng sợ kêu lên.
"Gọi là gì?" Anh nhíu mày, quay đầu lại nhìn cậu.
Điệu bộ hung hãn như đang rất muốn sinh sự. Vương Nguyên nhanh chóng đổi giọng, nhỏ nhẹ gọi, "Khải...."
Anh lúc này mới hài lòng gật đầu, "Đi theo anh." Sau đó lôi kéo cậu ra khỏi tiệm thuốc.
"Em vẫn chưa mua đồ xong, anh lên xe trước đi." Vương Nguyên dừng lại nói với anh.
"Em mua cái gì?"
"Em...." Khi nãy, anh đã thấy mình muốn mua thuốc rồi sao? Cậu tin nhất định anh cũng giống Mộ Trầm Âm đều biết tiếng Hàn.
"Mua thuốc tránh thai?"Vương Tuấn Khải sầm mặt nhìn cậu chằm chằm. Giọng nói u ám như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Em....Em....Tối hôm qua, không phải chu kỳ an toàn...." Vương Nguyên ấp a ấp úng nói.
"Anh không quan tâm." Anh nói rồi mở cửa xe, "Lên xe. Không được uống loại thuốc đó nữa." Nói xong, nhét luôn Vương Nguyên vào xe.
"Nhưng mà, em..." Vương Nguyên nhô đầu ra, anh đứng ngán chống một tay lên cửa xe, một tay vịn trần xe, cúi đầu yên lặng chờ cô nói tiếp.
"Em....Lỡ như mang thai...." Giọng Vương Nguyên ảm đạm hẳn, đáy mắt ẩn chứa vẻ đau khổ cùng sự kiên quyết, "Em không muốn làm phẫu thuật, càng không muốn làm hại tới đứa bé..." Mất đi một đứa con, đã là nỗi đau cả đời này của cậu....Cậu không cách nào tưởng tượng được, nếu đứa tiếp theo....
Nhìn bộ dạng này của Vương Nguyên, trái tim Vương Tuấn Khải như thắt lại. Như bị một vật sắc nhọn đâm thật mạnh vào.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu bằng vẻ nặng nề phức tạp, "Nếu thật mang thai, vậy thì để sinh!" Giọng điệu vô cùng cương quyết. Hoàn toàn không hề có một chút gì do dự.
Thiên Tình còn tưởng mình nghe lầm. Giương mắt nhìn anh, cảm thấy thật không thể nào tin nổi, "Sinh....Sinh ra ư?" Cậu lặp lại mấy chữ đó.
"Đúng, sinh ra!" Anh cũng lần nữa khẳng định trả lời. Thật ra, đã từ rất lâu, anh cảm thấy....Nếu cậu có thể sinh cho mình một đứa con, đó cũng là chuyện tốt đáng mong đợi. Đứa nhỏ được kết hợp giữa anh và Vương Nguyên, nhất định sẽ rất dễ thương....
"Nhưng mà...." Nếu có đứa nhỏ, giữa họ sẽ ra sao? Vẫn giống như trước đây, sau khi sinh con xong đứa nhỏ sẽ thuộc về anh, sau đó họ không còn bất cứ liên quan nào?
"Không! Em không muốn!" Nghĩ vậy nên cô khó chịu lắc đầu không đồng ý.
"Tại sao không muốn? Ban đầu lúc dụ dỗ anh lên giường, không phải em muốn có con với anh sao?" Trong giọng nói Vương Tuấn Khải không hề có ý đùa cợt, mà ngược lại mang theo chút hứng thú.
Mặt Vương Nguyên đỏ lên, vừa thẹn thùng vừa lúng túng. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, anh hỏi cậu tại sao sau khi gài bẫy anh mà cậu còn dùng lời lẽ chính đáng để nói muốn sinh đứa bé cho anh. #Song Vương Khải Nguyên
|