[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 124: Giỏi nhất về sở trường quyến rũ đàn ông Ngày thường Vương Tuấn Khải ngủ đến đúng giờ mới thức giấc.
Trong cơn mơ màng cảm thấy trong ngực có cảm giác rất mềm mại. Tuy chưa tỉnh hẳn, ý thức còn chút mơ hồ nhưng chỉ một giây sau, khóe môi lại nhếch lên cười.
Cậu vẫn còn đang ngủ, áp sát vào lồng ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng khe khẽ. Rất ngoan ngoãn, như một đứa trẻ say ngủ. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, quanh mũi đều là mùi hương thơm ngát của cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Cảm giác này thật sự anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Không nghĩ gì nhiều, mà không muốn suy nghĩ thêm nữa, Vương Tuấn Khải đưa tay sờ lên trán cậu. Cũng may, nhiệt độ đã bình thường lại rồi.
Anh thở nhẹ ra một hơi, cẩn thận nghiêng người, cầm lấy đồng hồ của mình xem giờ.
Sắp muộn giờ làm rồi. Dạo này công ty đang có mấy dự án lớn cần xử lý, anh không thể không tự mình đến để sắp xếp. Để đồng hồ xuống, anh khẽ khàng nhổm người dậy, chuyển đầu cô sang gối.
Bị di chuyển, cậu có vẻ không vui nhíu nhíu mày, sau đó cuộn người lại, nghiêng mặt cọ cọ rồi ngủ tiếp.
Vương Tuấn Khải bật cười, lúc này mới đứng dậy. Anh cởi áo ngủ ra, mặc áo sơ mi, quần dài vào.
Cũng may, bộ quần áo này tối hôm qua mặc không lâu, cho nên hôm nay mặc đi làm cũng không có vấn đề gì cả.
Anh thay quần áo xong, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên với ánh mắt phức tạp, không nhịn được vươn tay nhéo mũi cô một cái.
"Ưm...." Cậu khẽ ưm nhẹ nhưng không tỉnh lại, còn gạt tay anh ra chỗ khác.
Cậu thế này, thật rất đáng yêu! Trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng hiện lên suy nghĩ này.
Cậu nhóc này không biết lần tới cô còn sang lại Hàn Quốc nữa không?
Nếu vậy....
Cậu cũng nên chịu chút trừng phạt chứ nhỉ! Bỏ đi mười tháng mà không một lời từ biệt, chuyện này không thể tha thứ được!
*
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa, vô thức đưa tay sờ soạng sang bên cạnh. Nhưng nói đó hoàn toàn trống không, hơn nữa đã không còn độ ấm.
Có lẽ, anh đã đi lâu rồi....Cảm giác mất mát trong lòng còn chưa kịp tan biến thì Vương Nguyên đã kinh hoảng đột nhiên bật người dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Trời ơi! Đã hai giờ chiều rồi!
Khủng khiếp thật! Sao mình có thể ngủ lâu như thế! Nhất định là do tác dụng của thuốc kia rồi
"Tiêu rồi! Tiêu rồi!" Câu kêu lên, lật đật xuống giường, vội vã mặc bộ lễ phục hôm qua vào.
Lăng Phong đã nói sáng nay cậu đến công ty sớm một chút!
Kết quả ngày đầu tiên cậu đã đến trễ. Hơn nữa, còn trễ tới mức này!
Đây quả thực không thể tha thứ! Vội vã chỉnh sửa lại một chút, đang định mở cửa đi ra ngoài. Vừa đúng lúc thấy có một nhân viên phục vụ đang đứng ngoài cửa.
"Cậu Vương, đây là quần áo hôm qua phòng cô đưa xuống giặt, mời cậu kiểm tra và nhận lại." Nhân viên phục vụ cầm bộ đồ đưa đến trước mặt cậu.
"À, vâng." Cậu vội xem qua, không chỉ có quần áo của cậu mà còn có của Vương Tuấn Khải nữa. Ký tên mình xong vội vã chào tạm biệt, xách theo túi đồ chạy vọt vào thang máy.
Vào thang máy cậu mới bắt đầu nghĩ. Mình giữ quần áo của anh ấy, nên làm sao để trả lại cho anh đây? Đợi khi nào rảnh rồi mang qua công ty cho anh vậy!
Không biết sáng nay anh đi lúc nào nhỉ? Lúc tỉnh lại có phải thấy cậu vẫn đang nằm trong lòng anh không? Không biết khi đó anh cảm thấy thế nào nhỉ?
Buổi tối đầu tiên sau khi về nước đã ngủ cùng anh, hẳn anh sẽ cho rằng cậu quá tùy tiện rồi!
Hây da! Mình đúng là chẳng ra làm sao cả!
Vương Nguyên vừa lo lắng vừa miên man suy nghĩ, nên đầu óc cậu cũng trôi tận đâu đâu.
Có điều....Cậu không thể không thừa nhận, tất cả mọi chuyện tối qua đối với cô mà nói, đó là một niềm vui bất ngờ và vô cùng ngọt ngào...
***
"Cậu đúng thật hết nói nổi!" Lăng Phong tức giận vỗ bàn, "Tối qua không phải tôi đã nói với cậu sáng nay đến công ty sớm rồi sao!"
"Bình thường không phải cậu rất cố gắng, làm việc rất đúng giờ sao? Tại sao vừa gặp Vương Tuấn Khải cậu đã làm việc sai lầm hết lần này tới lần khác vậy chứ? Tôi cho cậu biết, nếu cậu còn để chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không cho cô được phép đến gần anh ta, dù chỉ một bước. Còn chuyện 'Daisy Story' cũng không biết tận dụng cơ hội giành về cho công ty chúng ta nữa!"
Lăng Phong tức giận la lối om sòm trong phòng làm việc, đám người bên ngoài hả hê rướn cổ xem người mới có tài quyến rũ đàn ông kia bị răn đe giáo huấn.
"Xin lỗi...." Vương Nguyên thành lòng nói xin lỗi.
Lăng Phong nhìn dáng vẻ khúm núm này của cậu, tức giận trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Nhìn anh Vương Nguyên một lúc, giọng nói đã hòa hoãn hơn: "Hôm nay có tổng cộng ba kịch bản ược gửi tới chỉ rõ muốn mời cậu. Tôi thay cô từ chối hai, nhận một." Lăng Phong đưa kịch bản cho Vương Nguyên.
"Mặc dù đây chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng đối tác là dàn diễn viên rất hung hậu. Còn nữa, tôi đã xem qua nhân vật này, là một nhân vật cũng khá đáng yêu, xét về tổng thể thì không ai phù hợp hơn cậu cả, cho nên...."
Vừa nghe Lăng Phong nói, Vương Nguyên vô tình liếc thấy trên kịch bản có một cái tên rất quan trọng.
Nhà đầu tư:Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu sửng sốt, "Kịch bản này tôi có thể xem qua rồi mới quyết định có quay hay không được không?"
"Cậu muốn từ chối?" Lăng Phong không trực tiếp trả lời, chỉ nhún nhún vai, "Vậy cậu mang về xem qua đi, xem xong rồi chúng ta bàn bạc."
Ngập ngừng một chút, Lăng Phong lại nhắc nhở, "Có lẽ cậu không biết, nhân vật nhỏ nhoi này có bao nhiêu người muốn mà không được. Đây cũng là bước khởi đầu rất quan trọng, tự bản thân nên biết nắm bắt cơ hội."
Vương Nguyên gật đầu, cầm kịch bản, nhìn ba chữ quen thuộc trên đó, trong lòng lại rối rắm suy nghĩ.
Theo như Lăng Phong nói, kịch bản này rất nhiều người muốn có mà không được, thì căn bản sẽ không đến lượt một người mới chưa có kinh nghiệm như cậu được chọn. Sở dĩ hôm nay kịch bản này được chủ động đưa đến cho cậu, cậu đoán hơn nửa là bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu mình nhận vai diễn này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải giáp mặt anh ta. Cậu không muốn quá gần gũi với người đàn ông nguy hiểm, thủ đoạn thâm độc kia....
"Kịch bản này tạm thời chưa cần khởi quay bây giờ, cho nên, ngày mai cô bay về lại Hàn Quốc đi." Lăng Phong đưa vé máy bay và hộ chiếu cho cậu, "Học xong hết khóa đào tạo bên đấy rồi trở về tham gia cũng không muộn."
"Ngày mai đi luôn sao?"Vương Nguyên kinh ngạc. Cậu cảm thấy tin này quá đột ngột. Cầm vé máy bay, cúi đầu nhìn thời gian bay, chính là mười một giờ sáng mai....
Lần này về quá gấp, thậm chí cậu còn chưa có thời gian nói chuyện gì nhiều với anh, cả cha cũng chưa được gặp.
Còn có...Vương Tuấn Khải....
Cậu đang định ngày mai sẽ mang quần áo đến cho anh....cũng có ý định đến thăm hỏi bà Vương. Nhưng bây giờ xem ra không có thời gian nữa rồi.
"Sao vậy? Nhớ người ta à?" Lăng Phong liếc cậu một cái.
Vương Nguyên bĩu bĩu môi, miễn cưỡng cười cười, "Không sao, dù gì lần này sang đó cũng rất nhanh thôi sẽ được về mà."
"Không hẳn. Nếu lần sau cậu vẫn còn biểu hiện kém như thế, tôi sẽ cho cậu ở lại Hàn Quốc thêm thời gian nữa để học thêm về chút quy tắc!" Lăng Phong nghiêm nghị nhìn cậu.
Vương Nguyên biết anh ta vẫn còn giận mình chuyện đến muộn, đành cười cười lấy lòng, "Tôi biết lỗi rồi mà. Lần sau đảm bảo sẽ không đến muộn nữa đâu."
Dáng vẻ đó của Vương Nguyên khiến Lăng Phong không phát giận được. Vừa tức giận, vừa buồn cười liếc xéo cô một cái, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ nói: "Không còn chuyện của côậunữa, về đọc kỹ kịch bản đi. Sáng mai ra sân bay sớm, không được tới muộn!"
"Tôi biết rồi." Vương Nguyên gật đầu một cái, cầm vé máy bay và kịch bản, xách theo túi quần áo xoay người đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra không ngờ lại gặp một người....
Thật ra nói bất ngờ nhưng cũng không hẳn là bất ngờ.
Hai người bọn cậu làm việc trong cùng một công ty, hơn nữa còn cũng một người đại diện, nếu như không gặp mặt nhau mới là kỳ quái.
Lúc hai người nhìn thấy mặt nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Đã lâu không gặp." Vương Nguyên lên tiếng chào hỏi trước.
Mười tháng không gặp Bạch Thiên Thiên vẫn quyến rũ động lòng người như xưa. Mặc dù mỗi ngày đều có vô số tài năng trẻ được tung ra thị trường, nhưng vẫn không ai uy hiếp được địa vị của cậu.
Cậu ấy là trụ cột của công ty quản lý Wesley, cậu ấy còn là người luôn được giới truyền thông quan tâm, nơi nào có cậu thì không bao giờ thiếu chủ đề để nói. Khi còn ở Hàn Quốc, Vương Nguyên đã đọc được rất nhiền tin tức về cậu.
Nghe thấy tiếng Vương Nguyên, lúc này Bạch Thiên Thiên mới hoàn hồn lại. Không tháo kính ra, ánh mắt cũng không chút kiêng kỵ đảo quanh một vòng trên người Vương Nguyên. Một lúc sau khóe môi mới miễn cưỡng nhếch lên, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, ngạo mạn, "Nghe nói tối qua cậu biểu hiện không tệ."
So với sự khách khí ngày trước, giọng nói của cậu ta lúc này hoàn toàn là giọng điệu của bậc tiền bối dành cho người mới.
Sự đối lập như vậy khiến Vương Nguyên nhất thời không thích ứng kịp. Sửng sốt một lúc mới nhận ra ý trong lời Bạch Thiên Thiên nói. Cái gì gọi là biểu hiện không tệ? Cậu rời khỏi buổi tiệc hai lần là biểu hiện không tệ sao?
"Chắc mọi người đồn thổi gì rồi." Cậu khiêm tốn cười nói, "Tối hôm qua tôi còn tưởng sẽ được gặp cô ở đó."
"Tôi?" Bạch Thiên Thiên tháo kính mát xuống nhìn Vương Nguyên, "Bữa tiệc kia chỉ dành cho đám người mới vô danh như cậu tham dự thôi. Tối qua tôi bận cho nên không có cơ hội được chứng kiến phong cách và tài năng của cậu."
Lời nói này của cậu ta mang ý châm chọc rất rõ ràng. Vương Nguyên không biết tại sao sau mười tháng mình rời đi, thái độ cậu ta đối với mình lại đột nhiên thay đổi lớn đến vậy. Hôm nay Bạch Thiên Thiên không hề có ý tốt với mình, cậu hoàn toàn nhận ra được được.
"Cậu đang bận, vậy tôi không dám làm phiền." Nếu cậu ta đã không có ý muốn chung sống hòa bình, Vương Nguyên cậu cũng không cần nhiều lời làm gì. Nghiêng người, muốn tránh cậu ta rời đi trước.
Bạch Thiên Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, không hiểu có ý gì, "Style bộ đồ Chanel này của cậu chắc là của Dịch Dương Thiên Tỉ, hả? Hình như anh ta rất để tâm đến cậu đó, hoặc cậu cũng có thể làm bạn với anh ta thử xem sao. Chỉ cần ở cạnh anh ta bảy ngày, cậu cũng có thể nhận được hợp đồng phim rồi đấy."
Bộ váy này giá cũng lên đến mấy vạn, chắc chắn công ty không thể mạnh tay mua thứ này cho một người mới được, cũng càng không có một hãng thời trang nào lại đồng ý tài trợ quần áo cho cậu ta. Thiên Tình cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu xanh lam trên người, khẽ mỉm cười nói: "Không phải của Dịch Dương Thiên Tỉ, mà là của anh Vương."
Anh Vương?
Tuấn Khải?
Nụ cười của Bạch Thiên Thiên chợt cứng lại, rồi từng chút, từng chút biến mất. Không phải hôm qua hai người bọn họ lần đầu gặp mặt sau mười tháng sao? Tại sao....Anh ấy lại mua lễ phục cho cậu ta?
Vương Nguyên không thèm bận tâm đến sắc mặt của cậu ta nữa, chỉ cười nhẹ một tiếng, "Tôi đi trước, hẹn gặp lại." Cậu nói xong liền rời đi, đợi đến Bạch Thiên Thiên hoàn hồn thì cậu đã đi xa rồi.
"Khoe khoang! Mới chân ướt chân ráo lại dám khoe khoang trước mặt tôi thế à? Thật quá đáng!" Đợi đến khi bóng dáng Vương Nguyên hoàn toàn biến mất, Bạch Thiên Thiên mới giậm chân, miệng không ngừng lầm bầm, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Đừng giận nữa, ngày mai cậu ta trở lại Hàn Quốc rồi." Lăng Phong nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng.
Bạch Thiên Thiên vẫn chưa nguôi cơn giận, lườm sang Lăng Phong, "Hừ! Em cũng thật muốn xem thử coi anh sẽ bồi dưỡng thằng nhóc đó thành ra cái dạng gì. Cố ý chiêu mộ cậu ta vào công ty là cố tình muốn chèn ép em đúng không?"
"Em nói gì vậy? Em đằng nào cũng là Thiên Hậu, còn cậu ấy chỉ là một người mới, sao có thể cản chân em được." Lăng Phong không đồng tình với lời nói của cậu. Cũng theo phản ứng tự nhiên giấu đi chuyện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong khách sạn tối qua. Anh không muốn khơi lên ngọn lửa giữa hai người này.
"Chẳng lẽ vừa rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ phách lối của cậu ta sao? Lẽ nào.... Vương Tuấn Khải tặng bộ lễ phục cho cậu ta. Nhưng mà...." Bạch Thiên Thiên đột nhiên dừng lại, không tin lườm Lăng Phong một cái, "Cái váy kia thật sự là của Vương Tuấn Khải tặng sao?"
"Đúng vậy."
Lời Lăng Phong nói khiến trong lòng Bạch Thiên Thiên vô cùng khó chịu. Không biết làm thế nào để xả cơn giận này. Tại sao anh ấy đối xử với Vương Nguyên tốt như vậy? Mười tháng qua cậu đến tìm anh bao nhiêu lần, những trường hợp vô tình gặp nhau cũng không ít, nhưng những lần đó anh ấy đối với mình không phải lạnh nhạt thì cũng coi như không nhìn thấy ư?
Nhưng tại sao lại đối với Vương Nguyên cách xa khác biệt như vậy?
Còn nữa, cái thằng Vương Nguyên đó đó, nhìn thì trông rất ngây thơ, nhưng sau lưng lại giở thủ đoạn quyến rũ Dịch Dương Thiên Tỉ! (Bánh bèo ảo tưởng)
"Em thấy Vương Nguyên đó chẳng có ưu điểm gì cả, chỉ có sở trường quyến rũ đàn ông là giỏi thôi!"
Lăng Phong chẳng nói đúng sai, chỉ nhíu mày nói, "Đó cũng được coi là một sở trường."
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 125: Môi em ngọt tựa như kem Bạch Thiên Thiên hừ lạnh, mang kính lên, "Đi thôi, sắp đến giờ họp báo rồi."
Sớm muộn cũng có một ngày.... 'Ngọc Nữ' Vương Nguyên gì đó sẽ thua cho cô bởi chính sở trường ấy!
***
Lúc Vương Nguyên ra khỏi công ty, đã là ba giờ chiều.
Lật xem vé máy bay, mím mím môi, không hiểu sao bỗng có chút lưu luyến không nỡ.
Lần này sẽ đi bao lâu đây?
Bắt xe đến tòa nhà công ty Vương thị, lúc bước vào đại sảnh, nhận ra lễ tân đã đổi người rồi.
"Xin hỏi cậu tìm ai?" Nhân viên lễ tân nhiệt tình đón tiếp cậu.
"Tôi muốn tìm Vương tổng."
Nghe thấy cậu nói như vậy, nhân viên kia không khỏi đưa mắt đánh giá Vương Nguyên. Ăn mặc đẹp như vậy, lại đến tìm tổng giám đốc, hẳn là con nhà có tiền. Nói không chừng là bạn gái Vương tổng cũng nên.
Tò mò thật nha! Mình làm ở công ty lâu vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy Vương tổng đưa bất kỳ cô gái nào đến công ty. Nếu quả thật chàng traii này là bạn gái Vương tổng, thì anh ấy quả thật rất có mắt nhìn người.
"Cậu có hẹn trước không?" Vẫn phải làm theo nguyên tắc.
"Không có." Vương Nguyên lắc đầu.
"Vây... Nhưng theo quy định của công ty cho dù là ai, nếu không hẹn trước thì không thể lên gặp tổng giám đốc được."
Dĩ nhiên, ngoại trừ bà Vương.
"À...." Vương Nguyên có hơi thất vọng.
Nhân viên kia sợ cậu đúng là bạn gái tổng giám đốc thật, nên không dám đắc tội, nhưng cũng không thể bỏ qua quy định của công ty được, "Hay là, cậu gọi điện cho tổng giám đốc đi. Có thể anh ấy sẽ đồng ý gặp cậu."
"Không cần." Vương Nguyên cười yếu ớt lắc đầu. Điên thoại di động của cậu vì tối qua rơi xuống nước nên đã bị hỏng rồi. Cho dù không bị hỏng, cậu cũng rất ngại gọi điện cho anh.
Đang trong giờ làm việc, chắc hẳn anh đang rất bận, cô chỉ vì việc nhỏ nhặt này mà làm phiền anh thì thật quá kỳ quặc rồi.
Vương Nguyên suy nghĩ một chút, lấy quần áo của anh trong túi mình ra, đưa cho nhân viên lễ tân, "Có thể phiền cô đưa giúp cái này lại cho Vuognw tổng được không?"
"Dĩ nhiên được ạ." Nhân viên kia liền nhận lấy.
"Cám ơn." Vương Nguyên cười một tiếng, không ở lại nữa, cầm đồ còn lại rời đi.
***
Lúc thư ký đưa quần áo lên đúng lúc Vương Tuấn Khải từ phòng họp bước ra ngoài.
Thư ký còn chưa kịp chuyển giao lại chiếc túi, anh liếc mắt thôi cũng nhận ra được túi đó là của khách sạn.
Vương Nguyên đã tới đây sao?
"Tổng giám đốc, vừa rồi có một chàng trai tới đưa đồ cho anh." Thư ký đưa túi đồ trong tay cho anh.
Vương Tuấn Khải mở ra xem mới phát hiện bên trong không chỉ có quần áo của anh, mà còn có....
"Người đưa tới đâu? Sao lại là cô mang lên?" Anh hỏi thư ký.
Thư ký có chút không hiểu ra sao, "Vừa rồi có người đưa tới dưới lầu."
"Gọi điện thoại xuống quầy lễ tân! Hỏi xem cậu ấy còn ở đó không giữ cậu ấy lại." Vương Tuấn Khải ném túi đồ lên ghế sofa trong phòng, vội vã đi tới thang máy để xuống tầng trệt.
Dáng vẻ vội vã này này của anh thư ký kia lần đầu tiên nhìn thấy, cũng cảm thấy rất tò mò. Không biết chàng trai dưới lầu là ai mà có thể khiến Tổng giám đốc khẩn trương như thế?
Nhưng cô dĩ nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng gọi điện cho lầu dưới.
***
Gió lạnh lẽo thổi.
Vương Nguyên bị lạnh run lập cập, cậu mặc lễ phục, đi giày cao gót, hai tay không ngừng xoa xoa vào người, vội vã chạy tới trạm xe bus.
Ăn mặc xinh đẹp sang trọng như thế, cậu khiến cho nhiều người đi đường không khỏi ghé mắt nhìn sang.
Bỏ qua chuyện trời lạnh thế này mà cậu chỉ mặc mỗi bộ váy mỏng kia, mặc trên người chiếc váy trị giá đến mấy vạn mà lại chen chúc lên xe bus, quả thật đó mới là chuyện kỳ lạ!
Cho nên mới nói.... bộ váy này chỉ thích hợp với những người như anh. Đợi tắm xong, mình quay lại đó trả lại cho anh cũng được.
Đang lúc nghĩ như vậy, xe bus trờ tới.
Đang định bước lên thì thấy cô nhân viên lễ tân kia đang chạy như điên tới chỗ cậu, tay không ngừng phất phất.
Xảy ra chuyện gì à? Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu, đi ngược trở lại.
Nhân viên kia thấy cậu quay lại liền vui mừng, thở không ra hơi nói: "Phiền cậu chờ một chút."
"Hả? Chờ cái gì?" Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu.
"Tổng giám đốc của chúng tôi đang đi xuống, nói cậu đợi một chút."
Hai mắt Vương Nguyên hơi sáng lên. Vương Tuấn Khải đang xuống?
"Cậu mặc ít như vậy, mau mau vào trong thôi. Đừng để bị cảm lạnh." Nhân viên kia thấy cậu bị lạnh đến tím bầm môi lại, vội vàng xoay người đưa cậu trở về công ty.
Vương Nguyên gật đầu, bước nhanh theo cô ta.
***
Lúc Vương Tuấn Khải chạy như bay xuống dưới lầu, thì thấy cậu đang theo nhân viên lễ tân bước vào.
Cậu chỉ mặc chiếc váy mỏng, lại mới từ bên ngoài đi vào, cho nên không nhịn được rùng mình, người không ngừng run rẩy.
Chân mày anh lập tức cau lại. Người con trai này nghĩ cái gì thế?
Rõ ràng cầm áo khoác của anh, mà cũng không biết khoác lên người sao?
Tối hôm qua bị cảm còn chưa khỏi, bây giờ còn ăn mặc thế cậu muốn chết sao?
Vương Tuấn Khải bước nhanh đi về phía cậu, vừa đi vừa cởi áo khoác trên người ra.
Vương Nguyên đang hà hơi vào lòng bàn tay, vẫn còn chưa hoàn hồn, chợt cảm thấy có vật nặng phủ trên vai. Như dòng nước ấm chợt tưới lên người.
Hơi thở quen thuộc kia khiến trái tim cậu khẽ rung lên. Ngẩng đầu lên trông thấy bộ mặt đen sì của Vương Tuấn Khải.
"Tổng giám đốc." Nhân viên lễ tân vội vã cúi chào, trong lòng không ngừng cảm thán. Thế này thì chàng trai kia đúng là bạn gái của tổng giám đốc rồi! Còn cởi áo ra khoác lên người cậu ấy nữa.
"Ừ." Vương Tuấn Khải chỉ hơi gật đầu, coi như đáp lại. Anh duỗi tay nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo cậu đi tới chỗ thang máy. Hành động này của anh đều rơi vào tầm mắt của nhân viên ở đây. Mọi người không hẹn cùng oa oa lên.
"Làm ở công ty nửa năm rồi chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc nắm tay một người nào, hơn nữa nghe nói đến cả Bạch Thiên Thiên xinh đẹp như thế mà cũng bị cự tuyệt."
"Nhìn họ thật đẹp đôi!"
"Thì ra tổng giám đốc của chúng ta thích chàng trai này."
.... .... .... ....
Các nhân viên ở phía sau đang nhỏ giọng bàn tán, tuy rất nhỏ nhưng Vương Nguyên vẫn nghe thoang thoáng.
Thì ra anh và Bạch Thiên Thiên thật sự không có gì....
Vương Nguyên mím môi cười nhẹ ..
Vương Tuấn Khải căn bản không nghe thấy những lời bàn tán kia, chỉ chuyên tâm kéo cậu vào trong thang máy. Đi vào trong, nhìn dáng vẻ đang cười của cậu phản chiếu trên vách thang máy, anh nhướn mày, "Em cười cái gì?"
Vương Nguyên vội lắc lắc đầu.
"Không có gì. Đúng rồi, không phải anh đang bận sao?" Vương Nguyên vội nói lảng sang chuyện khác.
Bận! Dĩ nhiên rất bận! Hôm nay liên tiếp nhận các hạng mục, có thể không bận được sao?
"Ừ, không bận!" Anh liếc cậu một cái, "Em gửi lại đồ đó cho quầy lễ tân là có ý gì?"
"Tôi sợ quấy rầy anh." Vương Nguyên thành thật trả lời.
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, "Bệnh em sao rồi? Mặc như vậy ra ngoài không sợ lạnh chết à?"
Vương Nguyên bĩu bĩu môi, cảm thấy cách anh nói chuyện cay nghiệt, nhưng khi cúi đầu nhìn áo khoác của anh trên người mình thì trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
"Hơi lạnh chút thôi. Có khoác áo của anh nên thấy ấm hơn rồi." Hơn nữa, nhiệt độ trong thang máy rất ấm.
Tầm mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên môi cậu. Môi tím tái lại rồi còn nói hơi lạnh? Nhìn đôi môi đang run run của cậu, trái tim Vương Tuấn Khải cũng bất chợt run theo.
Lúc nào cũng... không nhịn được rất muốn hôn cậu....
Sáng hôm nay anh đã có suy nghĩ này rồi, nhưng thấy cậu ngủ rất say, sợ quấy rầy cậu, cho nên mới thôi. Bây giờ rất muốn thực hiện nó.
Trong mắt Vương Tuấn Khải chợt lóe lên tia sáng. Một giây tiếp theo, anh tựa người vào vách thang máy, kéo Vương Nguyên áp sát vào trong ngực.
"A...." Vương Nguyên không ngờ đột nhiên anh lại làm vậy, giật mình kêu lên một tiếng, chớp mắt một cái đã bị anh ôm chặt vào lòng, "Anh.... Anh đừng như vậy...." Cậu thở dốc khẽ nói. Bàn tay chống lên ngực anh, vừa đẩy ra vừa nhắc nhở, "Đây là thang máy đó...." Còn có camera giám sát nữa.
"Không sao, bọn họ không dám nhìn đâu." Vương Tuấn Khải liếm môi nói. Cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
Tim cậu đập nhanh như đánh trống vậy. Anh ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi ngực của cậu áp sát vào ngực anh. Cách mấy lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể nóng rực và đang run run.
Hơn nữa....Ép chặt như vậy, nơi đẫy đà phía trước của cậu tạo thành một hình dạng rất mờ ám, như ẩn như hiện sau cổ áo chữ V.
Cảnh tượng này quả thật rất thách thức với tính nhẫn nại của Vương Tuấn Khải.
"Tiểu yêu tinh, xem dáng vẻ lúc này của em kìa..." Anh nhỏ giọng nói, ghé mắt nhìn lên vách thang máy.
Vách thang máy bóng loáng phản chiếu rất rõ hình ảnh kề sát của hai người bây giờ.
Hơn nữa....
Khuôn mặt nhỏ của cậu lại đỏ lên khác thường, giống như hoa anh đào nở rộ, quyến rũ không lời để diễn tả.
Cậu quay mặt đi, muốn tránh tầm mắt của anh.
Cằm lại bị anh nâng lên. Cậu không thể không ngẩng mặt lên, đôi con ngươi mờ mịt ngập nước, nhìn thấy được ánh lửa nơi đáy mắt anh.
Tim đập nhanh vô cùng. Môi cậu run rẩy, một giây tiếp theo....
Anh cúi đầu, mạnh mẽ cuốn lấy môi cậu. Hơi thở dồn dập như gió bão bao phủ khiến Vương Nguyên không chịu nổi phải hít sâu một hơi.
Anh ngang ngược hôn tới tấp, tựa như đang chiếm đoạt, cũng tựa như muốn phát tiết thứ cảm xúc nào đó đang trào dâng trong lòng...
Lưỡi anh không ngừng sục sạo, càn quấy trong miệng cậu. Môi ra sức mút lấy môi lưỡi cậu. Dường như muốn truyền hết hơi nóng từ cơ thể anh sang cơ thể cậu, thiêu cháy cậu, hòa tan cậu...
Nụ hôn của anh kích thích từng điểm nhạy cảm trên người Vương Nguyên. Cho nên, không bao lâu sau, cả người Vương Ngueyen mềm nhũn ngả vào lồng ngực anh, thở không ra hơi. Trong mắt mờ mờ hơi nước.
Mà dáng vẻ mê tình cùng đôi mắt ầng ậc nước ấy đối với một người đàn ông chính là một lời khiêu chiến mạnh mẽ nhất.
Sao anh có thể dừng lại được? Không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại....
Vương Tuấn Khải có cảm giác mình đã hoàn toàn bị tiểu yêu tinh này đầu độc rồi.
Rên rỉ giữ chặt cằm cậu, nụ hôn tiếp tục tàn sát càng lúc càng sâu.
Không đủ....Hoàn toàn không đủ....Anh muốn nhiều hơn nữa....
Cảm giác ham muốn chiếm lấy cậu, đòi hỏi cậu, để cậu nằm dưới thân mình yêu kiều rên rỉ này chưa từng mãnh liệt như vậy...
Vương Nguyên vốn dĩ vẫn còn chút lý trí. Biết trong tình cảnh này không thể để anh làm chuyện đó ngay lúc này được.
Nhưng....
Nụ hôn của anh, hơi thở của anh, chưa đến nửa giây, đã hoàn toàn khiến cậu phải khuất phục.
Trước sự xâm chiếm ngang ngược của anh, lý trí của cậu liền lập tức tan rã, sự kiên trì của cậu trong khoảnh khắc ấy biến mất không còn chút bóng dáng.
"Ưmh...." Cậu bị hôn đến không kiềm chế được mà rên lên. Trong cơ thể như có một dòng điện, không ngừng len lỏi vào từng tấc da thịt của cậu, khiến cả người cậu căng đau. Nhất là phía dưới.... Trống rỗng, rất khó chịu....Hai hàng lông mày nhíu lại, cả người vô cùng bức bối.
Vương Tuấn Khải rất hiểu cậu, lúc này cả cậu và anh đều có chung một cảm giác. Thân thể căng cứng, phản ứng của anh còn mạnh mẽ hơn. Nhưng có bao nhiêu cũng thấy không đủ, hé môi gặm cắn môi cậu trêu chọc, "Tiểu yêu tinh, môi em giống như kem vậy.... Rất ngọt...." Mềm mại, lành lạnh, giống như mút vào sẽ liền tan ra.
"Thật sự chỉ muốn mút mãi thôi...." Anh động tình thì thầm nói xong lại trăn trở tiếp tục mút. Dáng vẻ thật giống như đang mút kem vậy.
Nhưng....Trong đó chỉ toàn là hơi thở của sự dục vọng đê mê.
Vương Nguyên bị anh trêu chọc không ngừng run rẩy, hai chân mềm nhũn không đứng vững được nữa, mặt mũi đỏ bừng, đến cả hai tai cũng đỏ.
Giây tiếp theo, anh xoay người dồn ép người Vương Nguyên vào vách thang máy. Ánh mắt nồng đậm lửa tình nhìn cậu, "Tiểu yêu tinh, thật muốn ăn em ngay tại chỗ này...."
. . . End chap Toai cắt chỗ hay ko ? hí hí =)))) Hnay tui chăm chỉ :)))) up hàng 2 chap liền ;)))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 126: Được anh quan tâm Vương Nguyên vừa dứt lời, thang máy như nghe thấy lời cậu nói, lập tức 'ting' một tiếng rồi dừng lại. Sau đó chậm rãi mở ra.
Vương Nguyên run run vội vàng vươn tay đẩy anh ra. Cậu ngượng ngùng cúi đầu sửa sang lại quần áo mình, sợ có người thấy sẽ nhận ra được gì đó.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng đã bình ổn lại cảm xúc của mình. Bước ra tới cửa thang máy, quay đầu lại vẫn thấy Vương Nguyên còn đang chỉnh trang lại quần áo, anh nhếch môi khẽ cười. Xoay người lại nắm cổ tay cậu, không nói tiếng nào kéo cậu ra khỏi thang máy.
"Này, anh đừng làm thế...." Trước mặt nhiều nhân viên như vậy, hành động này của anh có phải hơi không thích hợp không?
"Em đi theo tôi là được!" Vương Tuấn Khải không những không buông cậu ra, ngược lại còn kéo cậu đi thẳng tới phòng làm việc của mình.
Suốt đường đi....Đi qua phòng thư ký, phòng hành chính, phòng kế hoạch...ai cũng nhô đầu ra để nhìn cho rõ cảnh này.
"Oa! tổng giám đốc dẫn người yêu tới kìa."
"Chàng trai đó là ai? Sao phải che mặt?"
"Nhìn dáng người rất quen."
"Hả? Có phải là Vương Nguyên không?"
"Vương Nguyên? Không thể nào. Bây giờ cậu ấy đâu có ở đây, nghe nói đã tới Hàn Quốc đóng phim rồi. Lần trước tôi xem phim Hàn còn thấy cậu ấy nữa cơ mà, diễn xuất cũng không tồi đâu. Có điều nhân vật diễn hơi bi thương à."
"Đúng đấy. Bây giờ cậu ấy đang ở Hàn Quốc làm nghệ sĩ rồi, chắc chắn không phải cậu ấy đâu."
.... .... .... .... ....
Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Vương Nguyên một tay đưa lên che mặt, một tay bị Vương Tuấn Khải kéo vào phòng làm việc.
"Sao phải che mặt? Đi chung với tôi em thấy mất mặt hả?" Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cậu, tức giận hỏi. Bởi vì vừa rồi chưa hưởng được miếng hời nào đã bị cắt ngang, nên bây giờ tâm tình anh đang rất xấu.
Vương Nguyên vào phòng, thấy anh buông rèm cửa sổ xuống, mới nhẹ thở ra một hơi, "Dù gì trước kia cũng là đồng nghiệp với nhau, nên kiêng dè chút sẽ hay hơn."
Vương Tuấn Khải đánh mắt sang ghế sofa, "Ngồi xuống trước đi."
"Ừm." Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt túi quần áo mình mang đến sang một bên. Kịch bản, quần áo còn cả vé máy bay, thuốc cảm cũng đặt sang bên cạnh. Trong phòng làm việc có hệ thống sưởi ấm, Vương Nguyên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sau đó cởi áo khoác của anh ra để qua một bên.
Chợt thấy Vương Tuấn Khải bấm số điện thoại bàn, "Kerry, mang cho tôi ly trà nóng." Anh nói xong liền gác điện thoại.
Chưa tới một phút, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kerry đi vào.
Vương Tuấn Khải ngồi trước bàn làm việc, đánh mắt sang Vương Nguyên, "Đưa nước cho cậu ấy."
Lần này có muốn tránh cũng không được rồi.
Nhìn thấy người kia là Vương Nguyên, trong mắt Kerry thoáng vẻ ngạc nhiên. Thì ra mọi người đã đoán đúng!
"Cám ơn." Đối với ánh mắt ngạc nhiên của Kerry, Vương Nguyên hơi mất tự nhiên. Vội vàng đứng dậy, lễ phép nhận lấy.
Kerry cười, "Vương Nguyên, bây giờ đẹp thật đấy, tôi không nhận ra cô nữa rồi."
Vương Nguyên, được khen cảm thấy hơi ngượng.
Tầm mắt Vương Tuấn Khải chuyển sang nhìn cậu. Không thể không thừa nhận, Kerry nói đúng. Những chàng trai trẻ ở lứa tuổi như cậu, sự trưởng thành như bướm thoát kén. Thật sự cậu đã thay đổi rất nhiều, chẳng những vóc người cân đối hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng càng thêm sắc sảo. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều...
"Đúng rồi, tổng giám đốc, đây là tài liệu trợ lý Trần nói chuyển cho anh." Kerry đặt một sấp tài liệu lên bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.
Nếu như bình thường, với lượng công việc lớn như thế này, mặt tổng giám đốc sẽ vô cùng khó coi. Nhưng....Hôm nay dường như tâm trạng của tổng giám đốc rất tốt.
Từ lúc sáng, vẻ mặt luôn lầm lầm suốt cả buổi họp khi nghe báo cáo. Mặc dù có những chỗ không hài lòng nhưng chỉ lạnh nhạt hờ hững chỉ ra. Tuy vẫn là dáng vẻ nghiêm khắc như thường ngày, có điều dường như đã bớt vẻ lạnh lùng đi một chút.
Vốn dĩ mọi người đang rất tò mò muốn biết tại sao hôm nay tâm tình tổng giám đốc lại đột nhiên chuyển biến như vậy, bây giờ Kerry đã hiểu rồi.
Thì ra là vậy....Kerry đưa tài liệu cho anh xong, liền quay người đi ra ngoài. Lúc đi qua chỗ TVương Nguyên, anh ta còn cong tay ra dấu cố lên với cậu, "Chúng tôi đều xem bộ phim Hàn mà cậu diễn. Cậu diễn rất hay! Nghe nói tỷ lệ người xem cũng rất cao! Cố lên nha! Chúng tôi đều ủng hộ cậu!" Dáng vẻ đúng chuẩn của một fan cuồng.
Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy rất ấm áp, lòng tin cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Cậu cười vẫy tay bye bye Kerry.
.... .... ....
Lúc Vương Nguyên quay đầu lại, vừa đúng chạm phải tầm mắt của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chăm chăm.
Thấy cậu nhìn sang, anh như có chút không tự nhiên, muốn dời tầm mắt đi, nhưng nghĩ lại cảm thấy hành động đó chẳng khác nào đang chột dạ, vì vậy ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Bộ phim Kerry vừa nói tới, tôi cũng có xem qua."
"Anh cũng xem phim Hàn sao?" Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cậu, xưa nay anh chỉ luôn chú ý đến những tin tức thời sự, hay tài chính kinh tế. Anh xem phim từ lúc nào vậy? Hơn nữa còn là phim Hàn?
Nhớ lần trước, bà Vương vì muốn tác hợp cho hai người bọn cậu đã cứng rắn kéo anh tới xem phim cùng cậu, mà anh thì có vẻ khó chịu như chuẩn bị ra pháp trường vậy.
"Ừ...." Như cảm thấy thừa nhận điều đó có phần không đúng, anh lại bồi thêm một câu: "Thỉnh thoảng tôi có xem cùng mẹ tôi cho bà vui."
Sự thực là, ngày hôm đó anh tình cờ nghe thấy một nữ nhân viên trong công ty nói nhìn thấy cậu trên ti vi. Vì vậy....bộ phim có cô đóng thỉnh thoảng anh lại mở lên xem. Có điều....Chỉ xem mấy tập có cậu xuất hiện mà thôi.
"Vậy anh thấy thế nào? Tôi diễn được không?" Ánh mắt cô sáng rỡ trong suốt, mong đợi nhìn anh, rất giống một đứa bé muốn nghe những lời động viên khích lệ từ người lớn vậy.
Tâm tư Vương Nguyên rục rịch, nhếch môi nói, "Không có xem kỹ."
"Ồ...." Cậu rất thất vọng, thật sự vô cùng thất vọng. Thật ra được người khác khen ngợi, đối với cô mà nói là sự thừa nhận, khích lệ. Còn được anh khen ngợi, đối với cậu chính là nguồn động lực vô cùng to lớn.
Nhìn dáng vẻ thất vọng của cậu, lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy không nỡ, "Có điều, tôi có nghe người khác nói.... hình như diễn xuất cũng khá ổn." Anh bổ sung thêm rồi lại liếc nhìn cậu nói tiếp, "Không phải vừa rồi Kerry nói em diễn rất tốt sao?"
"Không giống nhau." Vương Nguyên chu chu môi bất mãn.
Ý nghĩa lời anh nói và Kerry không giống nhau. Bàn tay đang lật tài liệu của Vương Tuấn Khải chợt khựng lại nhìn cậu, "Nếu tôi nói, tôi cảm thấy em diễn rất bình thường, tôi vẫn thấy em không hợp với nghề diễn viên, cho nên em hãy rút lui khỏi ngành giải trí đi...thì sao?" Được rồi, anh thừa nhận, những lời anh nói không phải là những lời thật lòng. Cậu nhóc này diễn cũng được lắm, khiến anh phải nhìn cậu với con mắt khác. Nhưng mà....Chỉ cần nghĩ đến mọi thứ của cậu đều được phơi bày trước con mắt của bao nhiêu gã đàn ông khác, anh liền cảm thấy bực bội và không vui. Thậm chí còn rất ghen tỵ. Đặc biệt là sau khi được chứng kiến một màn đặc sắc của tối hôm qua.
Vương Nguyên xem như đã hiểu được lời anh nói. Anh đang cố ý chèn ép mình, không muốn mình đi con đường này. Nhưng sao mình có thể từ bỏ bao nhiêu cố gắng trong những tháng qua được? Huống chi, sau khi diễn một vài bộ phim, cậu phát hiện mình thật ra cũng rất yêu thích công việc này.
Nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mím môi nói, "Tôi cần công việc này."
"Cần?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, "Bởi vì thù lao quá hậu hĩnh sao?"
Vương Nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu, "Đúng là như thế, nhưng cũng không hẳn chỉ có mỗi chuyện đó."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cậu trầm ngâm một lúc mới mở miệng: "Gia đình tôi đúng là rất cần tiền, nhưng tôi cần công việc này là bởi vì tôi phát hiện thật ra tôi cũng rất thích nghề diễn viên này. Có thể sử dụng chút tài năng có giới hạn của mình, để gửi gắm đến tất cả mọi người về những câu chuyện đời thường, nhân tình thế thái qua màn ảnh là một việc làm rất hạnh phúc. Có lẽ anh không hiểu được những suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi cảm thấy, công việc diễn viên này có thể khiến cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc, không còn đơn điệu, nhàm chán như trước nữa." Cậu nhìn anh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới chợt hiểu. Thì ra cậu nhóc này cũng có suy nghĩ riêng và sự kiên trì của mình, "Uống nước đi. Còn thuốc kia nữa, phải nhớ uống đúng giờ." Không tiếp tục chủ đề này nữa, anh đột nhiên nói sang chuyện khác.
Được anh nhắc nhở, lúc này Vương Nguyên mới nhớ ra mình còn phải uống thuốc. Không ngờ anh còn nhớ. Vội vàng mở túi thuốc lấy ra uống.
Vương Tuấn Khải lại nhắc, "Đã hạ sốt thì không cần uống thuốc hạ sốt nữa."
Vương Nguyên cười khẽ nói, "Tôi biết rồi, tôi chưa uống mà."
Anh nhớ rất rõ. Xem ra, hôm qua lúc bác sĩ kê thuốc cho cậu, anh thật sự để tâm lắng nghe. Có phải vì anh ấy quan tâm mình không?
Uống thuốc xong, nước cũng uống hết, Vương Nguyên ngẩng đầu, thấy anh đang vùi đầu vào sấp tài liệu. Không phải anh ấy nói không bận sao? Nhưng nhìn dáng vẻ này dường như anh đang rất bận. Vương Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều rồi, cậu cũng nên về nhà giúp anh nấu cơm.
Không biết giờ này cha đã về chưa. Hay là...Dịch Dương Thiên Tỉ lại đang cung cấp để cha đánh bạc? Nhưng tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ phải làm vậy?
"Đang suy nghĩ gì thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú xem tài liệu, thế nhưng vẫn biết cậu đang sững người chìm vào suy nghĩ.
Nghe anh hỏi, lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn, "Chuyện đó.... Quần áo tôi cũng đã đưa đến rồi, không còn sớm nữa, với anh cũng đang bận, vậy tôi về trước giúp anh tôi nấu cơm nhé."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải không chút thay đổi, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ lật tài liệu, "Ngồi đó đi, chờ tôi hết bận có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Hiển nhiên anh không muốn để cậu đi. Vương Nguyên phỏng đoán chuyện quan trọng anh muốn nói có thể là chuyện về 'Daisy Story'? Nhưng mặc kệ có phải hay không, nếu anh đã nói rất quan trọng cậu cũng đành chờ vậy.
Huống chi....Ngày mai cô phải đi rồi. Lần sau được gặp lại anh không biết là khi nào nữa. Vương Nguyên liếc mắt nhìn vé máy bay của mình, do dự, cuối cùng quyết định sẽ không nói cho anh chuyện ngày mai mình đi nữa. Không biết việc mình đi hay ở có ảnh hưởng gì với anh hay không....?
***
Lúc Vương Tuấn Khải làm việc, anh hoàn toàn đắm chìm trong công việc, cũng không để ý đến chuyện Vương Nguyên có cảm thấy nhàm chán hay không.
Cũng may, Vương Nguyên cũng đang có chuyện cần làm.
Đi giày cao gót khiến cổ chân cậu có chút đau nhức, cậu liền cởi giày ra cuộn mình trên ghế sofa. Tựa hẳn vào ghế sofa, cậu lấy kịch bản ra đọc.
Quả thật đúng như Lăng Phong nói, đây là một bộ phim cổ đại. Còn là thể loại xuyên không đang rất thịnh hành, nhưng kịch bản này có khác so với những bộ phim trước. Là phim phản xuyên. Tình yêu vượt không gian, tình cảm sâu sắc nồng nàn, hình tượng nhân vật sống động. Tuy chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ nhoi trong phim, nhưng cũng được miêu tả vô cùng sinh động, linh hoạt.
Chỉ một lát, Vương Nguyên đã đắm chìm trong câu chuyện, vì đoạn tình cảm rung động tâm can này mà thở dài.
Vương Tuấn Khải lại lần nữa giương mắt nhìn. Phải nói là...cậu nhóc này làm chuyện gì cũng đều chuyên tâm như vậy. Không biết đang đọc gì mà cậu thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng nhíu mày, có khi mắt còn ngân ngấn nước....
Có lẽ tình tiết trong tác phẩm rất cảm động, rất cao trào...
Cậu cuộn người trên ghế sofa càng khiến dáng người cậu thêm nhỏ bé. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu, tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú xinh đẹp không chút son phấn như tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt. Tia sáng ấy chiếu lên khiến cho làn da vốn đã trắng mịn như ngọc của cậu càng trở nên trong suốt.
Khoảng khắc ấy....Vương Tuấn Khải nhìn đến say mê không dời mắt nổi.
Hình ảnh đó thật sự rất đẹp...
Cho dù có nhiều việc phải giải quyết hơn nữa, giờ phút này anh cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhìn hình ảnh đó, trái tim xưa nay vốn luôn nóng nảy của anh cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nếu như lần này cậu không trở lại, Vương Tuấn Khải dường như sẽ không biết được, thì ra cậu nhóc này lại có năng lực ảnh hưởng đến tâm trạng anh đến vậy.
Nếu như không phải vì xa nhau mười tháng, anh càng sẽ không biết được, bản thân mình lại nhớ nhung cô nhóc này đến thế.
Hơn nữa....Sự nhớ nhung ấy nó dằng dặc anh đến mức khiến anh không tưởng tượng được. Cũng không thể tin được anh lại điên rồ bay sang Hàn Quốc để gặp cậu, dù chuyến đi đó đã mang lại kết quả vô cùng tồi tệ!
Anh đã cho rằng, sau khi trở về từ lần đó, anh sẽ hoàn toàn quên đi cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu, anh mới chợt nhận ra, sự ham muốn chiếm giữ cậu vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào.
Thời gian từng chút, từng chút trôi qua....
Khi Vương Tuấn Khải gấp tập tài liệu cuối cùng lại thì ngoài cửa sổ đã nhá nhem tối. Đông qua, Xuân đến, trời cũng tối sớm hơn bình thường.
Vương Nguyên vẫn ngồi đó đắm chìm trong kịch bản, không cách nào ngừng lại được.
Vương Tuấn Khải đứng lên, cố ý lớn giọng ho một tiếng.
Vương Nguyên vẫn không có động tĩnh gì cả.
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, cảm giác bị ngó lơ thực sự không dễ chịu chút nào.
"Nè!" Anh đi tới sau lưng cậu.
Cậu vẫn không để ý. Vừa đúng lúc đọc đến đoạn cao trào, dĩ nhiên cậu sẽ không để ý đến anh rồi.
Anh tức giận đưa tay giật lấy cuốn kịch bản trong tay cậu, "Đọc gì mà mê mẩn vậy?"
"Ơ, này, anh mau trả cho tôi." Đang đọc đến đoạn hay lại bị cắt ngang, Vương Nguuyeen tỏ vẻ không vui. Ngẩng đầu lên, thấy anh đang cầm kịch bản, Vương Nguyên vội đứng dậy muốn lấy lại kịch bản trên tay anh.
Nhưng anh không chịu trả, còn cố ý giơ kịch bản lên thật cao.
"Anh đang quấy rầy công việc của tôi đó." Vương Nguyên trách móc anh, định đứng lên ghế sofa để với lấy kịch bản trong tay anh. Nhưng anh tay dài chân dài, lại cố tình giơ cao lên, Vương Nguyên không sao với tới được.
"Ừ, với tới tôi sẽ trả lại cho em. Không được.... thì tôi ném nó xuống dưới lầu." Anh còn uy hiếp cậu.
Hừ, hừ....Người này sao lúc nào cũng thích bắt nạt mình thế chứ? Sợ anh vứt xuống dưới lầu thật, cậu bất chấp tất cả nhào tới chỗ anh.
Cơ thể mềm mại chợt nhào vào lòng. Cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp ở trước ngực khiến người anh run lên trong chốc lát.
"Ối...." Cậu nghiêng ngả trên ghế sofa, cả kinh hô nhỏ một tiếng, Vương Tuấn Khải giật mình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu. Cũng không để ý đến kịch bản trong tay nữa.
Vương Nguyên nhân cơ hội nhanh tay đoạt lại. Rồi sau đó hả hê quơ quơ, "Tôi lấy được rồi nhé!"
"Em dám lừa tôi?" Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu trai trong ngực. Cậu nhóc này dám giả vờ ngã để anh đỡ? Đúng là càng ngày càng quá quắc thật mà!
"Tôi không lừa anh, vừa rồi đúng là suýt ngã thật mà." Vương Nguyên vội vàng giải thích. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, mới chợt nhớ ra lúc này mình đang tựa vào lòng anh với tư thế rất mờ ám. Mặt đỏ lên, vội vàng lùi ra.
Nhưng Vương Tuấn Khải sao dễ dàng để cậu trốn được? Hơi cúi đè cậu ngồi lại xuống ghế. Thân hình cao lớn của anh hơi nghiêng về trước. Hai cánh tay chống hai bên người cậu.
Cả người bị dồn ép mỗi lúc càng gần. Hơi thở nam tính của anh như cuốn lấy toàn bộ hô hấp của Vương Nguyên, gian nan hít thở, bàn tay lóng nga lóng ngóng đặt trên vai anh, "Này, anh...đừng dựa gần quá..." Cậu nuốt nước miếng nói.
"Còn dám trêu chọc tôi nữa không?" Anh rất hài lòng khi thấy dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt này của cậu.
Cậu liều mạng lắc đầu. Không dám! Thật sự không dám nữa! Cậu sợ mình sắp sửa lại bị anh ăn sạch. Cậu cho rằng mình ngoan ngoãn trả lời khiến anh hài lòng thì anh sẽ bỏ qua mình. Nhưng mà....
Vương Tuấn Khải không hề có ý bỏ qua cho cậu, "Tiểu yêu tinh, còn nhớ phòng làm việc này không?" Anh đột nhiên hỏi. Giọng nói đã chuyển sang khàn khàn. Lúc nãy trong thang máy chưa làm xong việc cần làm khiến anh đang rất khó chịu. Ngọn lửa tình đã không thể nào áp chế được.
"Phòng này á?" Vương Nguyên cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ quái, giương mắt nhìn anh, "Đương nhiên tôi nhớ. Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả." Hoàn toàn giống với mười tháng trước, cách bài trí cũng không hề thay đổi. Dù gì cậu cũng từng làm ở đây một thời gian, sao có thể quên được?
Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười, tiếng cười rất khẽ, rất trầm nhưng không giấu được điều gì đó khiến người ta có chút run sợ.
"Vậy nhất định em cũng còn nhớ, chúng ta từng làm chuyện gì ở đây...đúng không?"
Đầu Vương Nguyên đột nhiên nóng lên, mặt cũng đỏ lừ. Dù không biết anh đang nói tới chuyện gì, nhưng thấy ánh mắt đó của anh cậu cũng có thể hiểu được chút chút.
Trước kia cả hai ở chỗ này...đã từng làm chuyện đó ngay trong căn phòng làm việc này....từ trên ghế sofa, rồi sang tới bàn làm việc, thậm chí ngay cả bên cửa sổ cũng có....Nhớ lại những chuyện đó, cậu vẫn còn cảm thấy tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô như bị hút sạch nước.
"Tôi... tôi quên rồi." Cạu nói dối, vì nếu như anh biết cậu vẫn còn nhớ rất rõ tất cả những chuyện đó, nhất định sẽ cho rằng cậu hư hỏng không đàng hoàng. . . . End chap Ai còn nhớ cặp Song Vương này làm cái trò ấy ở phòng làm việc này là chap bn k? ai đoán đúng mai tui up 2 chap =)))))) k đúng thì .. .. .. ... .. ... thôiiiiiiiiii =))))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 127: Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn nào [ Chap 127: Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn nào - Anh lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt người ta ... ] . . . Nào ngờ, Vương Tuấn Khải nghe xong chợt nhíu mày, vẻ hung ác trong mắt càng đậm, "Quên rồi? Không sao, tôi có cách khiến em nhớ lại."
Hả? Có cách? Trong lòng Vương Nguyên bỗng có loại dự cảm xấu, vội đẩy nhẹ vai anh ra, "Đừng làm loạn nữa.... Tôi thật sự phải về rồi...." Dáng anh cao lớn như thế sao cậu có thể đẩy ra được?
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu.
Vương Nguyên mở lớn hai mắt, muốn giãy giụa nhưng nào có chỗ để giãy giụa? Thậm chí càng tạo cơ hội cho anh len lỏi sâu vào trong miệng cậu, cuốn lấy môi lưỡi cậu.
Anh không ngừng trăn trở, trêu chọc. Vương Nguyên ưm ưm mấy tiếng, sau đó cũng mềm nhũn ra trên ghế sofa.
Lần này....
Chỉ nụ hôn đơn giản này thật không thể khiến anh thỏa mãn được. Bàn tay xuyên qua từng sợi tóc mềm mượt của cậu, rồi dần men xuống nơi cần cổ trắng ngần.
Vương Nguyên thở hổn hển, bàn tay anh tiếp tục trượt xuống, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh sau lớp áo của cậu. "Ưmh...." Bàn tay mới chỉ vừa mơn trớn vuốt ve, mà Vương Nguyênđã không chịu nổi rên khe khẽ.
Mười tháng, quả thật đã khiến cậu trở nên vô cùng nhạy cảm.
"Nhớ lại chưa, hử?" Vương Tuấn Khải gian ác liếm láp vành tai bé nhỏ của cậu, thì thào hỏi bên tai cậu.
Sự hấp dẫn kia khiến cậu có chút run rẩy, hai chân cũng mềm nhũn ra.
Nhưng...cậu vẫn cắn chặt môi, mạnh miệng trả lời: "Không nhớ.... Tôi đã quên hết rồi..." Cho nên, đừng làm khó cậu nữa....Vương Nguyên ngây thơ tưởng rằng trả lời như vậy thì anh sẽ bỏ qua mình. Nhưng nào biết, cậu trả lời thế mới đúng ý muốn của anh.
"Ồ, xem ra bộ nhớ của em cũng kém thật. Vậy nên tôi cần phải cố gắng hơn nữa, để em mau mau nhớ lại." Dứt lời, anh dùng một chân gạt hai đầu gối đang khép chặt của cậu ra, quỳ một gối vào giữa hai chân đặt ngay nơi mềm mại của cậu.
"Á.... Đừng...." Vương Nguyên cả kinh lui về sau, nhưng làm gì còn chỗ cho cậu lùi lại nữa?
Đầu gối cứng rắn của anh đụng chạm nơi đó của cậu. Nhưng không hề dùng sức mà rất đỗi dịu dàng. Điều này khiến Vương Nguyên thật sự không thể chịu đựng nổi. Dù cách mấy lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ sự ma sát lúc mạnh lúc nhẹ của anh. Cậu liên tục thở hổn hển, cảm nhận được đầu gối anh đang trượt qua trượt lại giữa hai chân cậu. Vô cùng kích thích...
Vương Nguyên đẩy ra không được, chỉ có thể xụi lơ nằm ngửa người trên ghế sofa mặc anh trêu chọc. Lúc này cậu giống như một con rối, đến cả suy nghĩ cũng bị hành động của anh làm cho rối loạn.
"Thế nào? Thoải mái không?" Anh thấp giọng hỏi bên tai cậu. Bờ môi nóng bỏng như có như không cọ lên mặt cậu. Anh không hôn cậu nữa mà ngược lại cúi đầu, dùng ánh mắt thưởng thức chiêm ngưỡng dáng vẻ mê loạn đến mất hồn của cậu....
Vương Nguyên lúc này đã đắm chìm trong mê loạn, đến cả tâm trí cũng bay đâu mất. Hai tay cuộn lại bấu chặt ghế sofa. Nghe thấy anh hỏi, miệng cậu mấp máy, nói được mấy tiếng, "Đừng....đối với tôi như vậy....khó chịu quá...." Phía dưới trống rỗng, rất khó chịu....cậu...muốn nhiều hơn nữa....
"Phải thế nào mới hết khó chịu?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng dụ dỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên cắn môi dưới, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, lắc lắc đầu, uất ức nhìn anh, "Tôi không biết...."
Dáng vẻ thật sự khiến người ta thương xót đến tận tim gan. Trái tim Vương Tuấn Khải chợt run lên, có cảm giác cậu như búp bê pha lê mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần anh hơi mạnh tay chút, sẽ khiến nó vỡ tan tành ngay vậy. Đưa tay vén váy trên người Vương Nguyên lên...đôi chân trắng noãn xinh xắn lập tức hiện ra.
Phần dưới cơ thể chợt lạnh, Vương Nguyên sợ hãi thở gấp, Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được mà nheo mắt lại. Sóng tình trong mắt anh cuộn trào dữ dội....Ngón tay suông dài men theo bắp đùi trắng noãn lướt nhẹ qua từng chút một...
Vương Nguyên căng thẳng đến muốn nghẹt thở. Đầu ngón tay của anh như dẫn điện, truyền vào cơ thể khiến cậu không ngừng run rẩy. Muốn đưa tay bắt mấy ngón tay đang càn rỡ kia, nhưng tay cô vừa mới vươn ra đã bị anh chụp lấy đè xuống ghế sofa.
"Tiểu yêu tinh, đừng lộn xộn.... Ngoan ngoãn mới không khó chịu...." Anh xoa dịu cậu như trêu ghẹo một đứa con nít.
Lời nói vô cùng dịu dàng khiến Thiên Tình đê mê, không nói ra được lời cự tuyệt, thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi anh sẽ yêu thương cậu....
Đầu gối của anh nhấc ra khỏi giữa hai chân cậu. Thay vào đó là ngón tay dần dần tiến vào, ma sát nơi mềm mại nhạy cảm qua lớp vải lụa....đầu ngón tay anh hơi run run.
"Ưmh...." Cậu hít sâu một hơi, hai tay vội vàng bấu chặt vai anh mới giữ cho mình không bị ngã xuống. Đầu ngón tay gian ác của anh mạnh mẽ xoa nắn cúc hoa be bé của cậu. Vương Nguyên cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể như đang co rút lại. Dòng nước ấm cũng theo đó điên cuồng trào ra từ trong cơ thể cậu, thấm ướt cả chiếc quần lót mỏng manh.
Dáng vẻ đó càng khiến Vương Tuấn Khải thêm phát điên. Tiểu yêu tinh thế này đúng là đang ép anh mau chiếm lấy cậu đây mà...."Tiểu yêu tinh, em nhạy cảm thật...." Anh thở dài, đầu ngón tay càng miết mạnh vào nơi đã sớm ướt át kia, càng miết càng mạnh, tăng nhanh tốc độ, không biết làm sao để dừng lại.
Cậu cảm thấy mình sắp điên mất rồi, rất muốn được nhiều hơn nữa, "Ôi... Anh chậm một chút....chậm lại một chút..." Cậu nỉ non van cầu. Cơ thể cũng không tự chủ được khẽ ưỡn lên. Cảm thấy chất lỏng từ nơi đó của mình đã thấm ướt cả quần lót, chảy lan ra xuống ghế sofa.
Vương Tuấn Khải cắn mũi chiếc nhỏ xinh của cậu, "Chưa gì mà đã chịu không nổi rồi hả? Tiểu yêu tinh, bây giờ đã nhớ chút nào về chuyện trước kia chưa?"
"Không.... Không.... Không nhớ!" Cậu vẫn mạnh miệng.
"Thật sao? Xem ra tôi cố gắng chưa đủ rồi." Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu đặt lên nơi đang căng trướng của mình.
Nhiệt độ nóng rẫy khiến Vương Nguyên hết hồn thở hắt ra, đáy mắt long lanh ngước nhìn anh.
"Kéo quần tôi xuống...." Giọng điệu của anh như ra lệnh, lại giống như dỗ dành.
Vương Nguyên sao có thể phản kháng được đây?
Có một số chuyện cậu không thể không nghe lời anh. Bàn tay run rẩy để lên thắt lưng anh sau đó từ từ kéo khóa quần xuống. Toàn bộ những động tác run rẩy vụng về ấy lại khiến thân thể Vương Tuấn Khải bị khiêu khích đến cực hạn. Lửa nóng trong người chỉ còn chờ lúc được giải phóng.
Quần vừa được kéo xuống, vật đã sớm cương cứng liền dựng thẳng vọt ra. Vương Nguyên bị giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn, tay đã bị cầm lấy đặt lên vật nóng bỏng đó. Nhiệt độ nong nóng ấy khiến Vương Nguyên ngượng ngùng run rẩy không thôi.
Nhưng anh cứ thế cầm lấy tay cậu đặt lên vỗ về vật nóng bỏng đó của mình, để tay cậu bao bọc nó trượt lên trượt xuống. Anh thoải mái rên rỉ thở gấp, trên gương mặt điển trai nhuốm vẻ vui sướng của dục vọng mang đến. Ngón tay đồng thời vạch chiếc quần lót đã ướt đẫm của cậu ra, trực tiếp vuốt ve vê nắn nhụy hoa ướt át.
Vương Nguyên đã bắt đầu mê loạn, nghe được tiếng thở dốc mất kiểm soát của anh cũng giống như mình, khiến cậu cảm thấy kích thích vô cùng.
Thì ra...Không chỉ riêng anh mới có khả năng khống chế cảm xúc và tình cảm của cậu, mà cậu cũng có thể làm được điều đó với anh...
Điều này khiến Vương Nguyên thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Bàn tay đang cầm vật kia cũng trở lên to gan hơn.
Vương Tuấn Khải hiển nhiên rất hài lòng khi thấy cậu nhiệt tình như vậy, hít sâu một hơi, khàn giọng khích lệ cậu, "Đúng rồi....Làm vậy đó.... Tiểu yêu tinh, em làm rất giỏi...." Vừa dụ dỗ, ngón tay Vương Tuấn Khải vừa lướt qua cánh hoa ẩm ướt, đâm thẳng vào nơi khít khao bên trong.
Vương Nguyên lập tức căng người lên, theo bản năng kẹp chặt ngón tay anh lại. Nhưng cậu càng như vậy, tần số Vương Tuấn Khải rút ra đâm vào càng tăng. Ngón tay khẽ gập lại ma sát điểm G kích thích, càng tăng sức trăn trở qua lại.
"Ưmh.... tôi không muốn nữa...." Vương Nguyên nhỏ giọng hô, động tác tay cũng theo bản năng tăng nhanh, khiến cho Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn chết đi sống lại.
"Tiểu yêu tinh, em thật sự không muốn sao? Tôi thấy....dường như em đang muốn nhiều hơn nữa kia mà...."Vương Tuấn Khải nói xong liền bao trọn lấy ngực cậu, nhào nặn xoa bóp vô cùng thô lỗ.
Vương Nguyên theo phản ứng tự nhiên bung mở ra hai chân để ngón tay càn rỡ của anh dễ dàng đi vào. Ngón tay anh ướt đẫm chất dịch bọt. Cậu yếu ớt ngồi ngửa trên ghế sofa, ánh mắt mê loạn như Hồ Tiên từ trên trời rơi xuống, có thể dễ dàng câu hồn đoạt phách bất kỳ người đàn ông nào.
Vương Tuấn Khải bị động tác vụng về của cậu làm cho không thể nào chịu nổi nữa, dứt khoát gạt tay cô ra rồi dịch người lui về sau. Ngón tay móc vào quần nhỏ của cậu kéo luôn xuống tới đầu gối.
Vương Nguyên hoảng hốt ô ô, theo bản năng định khép hai chân lại. Nhưng động tác anh còn nhanh hơn, nâng đầu gối cậu lên cao gập lại rồi mở rộng hai chân cậu ra. Nước từ giữa hai chân không ngừng chảy ra, trong vắt lấp lánh khiến cho cánh hoa hồng nhạt càng thêm hấp dẫn trí mạng. Nơi đó còn đang run giật nhẹ, Vương Tuấn Khải thấy toàn thân mình như phát hỏa.
"Đừng.... Đừng nhìn...." Vương Nguyên mắc cỡ muốn kéo váy xuống che lại.
Nhưng Vương Tuấn Khải đã bắt lấy tay cậu, không cho cậu lộn xộn nữa, "Tiểu yêu tinh, nơi này của em đẹp thật...." Anh ngỏ lời khen thật lòng. Hồng hồng xinh xinh, vì dục vọng mà ngập đầy nước....Đột nhiên, anh có ý nghĩ muốn hôn vào chỗ đó của cậu...để thưởng thức chất mật ngọt đã bao ngày nhung nhớ.
Anh đã quên mất lần trước được hôn nơi ấy là khi nào rồi...
Ánh mắt anh nóng rực như lửa, Vương Nguyên biết anh muốn làm gì, cơ thể không khỏi run rẩy. Nơi đó co rút càng nhanh, nước cũng chảy ra càng nhiều. Phản ứng này chẳng khác nào đang cố tình mời gọi anh hãy mau thưởng thức nó đí...
Vương Tuấn Khải rên rỉ đau đớn, nâng cao người cậu lên, tóm lấy hai chân mảnh khảnh của cậu gác lên vai mình.
Nghĩ đến chuyện xấu kế tiếp anh sắp sửa làm, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân như bốc cháy. Cậu điếng người chỉ biết ưm ưm trong miệng....
Nhưng không đợi cho anh có hành động nào tiếp theo, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, "Vương tổng, tôi..." (tí ta thiến mi ="=)
"Ối!" Vương Nguyên bị dọa tuôn mồ hôi lạnh, gần như lập tức tỉnh hản, co rúc người cuống quít kéo váy xuống che lại bên dưới cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy lúng túng đỏ mặt, vùi người sâu vào phía trong ghế sofa.
"Shit!" Vương Tuấn Khải không ngờ có người đột ngột xông vào lúc này, tức giận khẽ chửi một tiếng, cầm lấy áo khoác của mình đắp lên người Vương Nguyên, rồi sửa sang lại quần áo của mình.
Giờ này không phải mọi người đều tan sở hết rồi sao? Chuyện tốt đột nhiên bị phá đám khiến anh có chút nóng nảy, tức giận quay người lại, thấy Trần Lâm đã quay lưng đi nhưng miệng thì xin lỗi rối rít. "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ lập tức ra ngoài ngay...."
Mặt anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh, định đi ra ngoài.
Trời đất quỷ thần ơi! Sao mình lại không biết trong phòng tổng giám đốc có người chứ? Mà chàng trai kia là ai vậy ta?
"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi, vẻ ai oán trong giọng nói chẳng khác gì linh hồn bị chết oan.
Trần Lâm co rúm người lại, "Tôi.... tôi định vào nói với tổng giám đốc là đã hết giờ làm việc rồi thôi à. Nhưng tổng giám đốc yên tâm, tôi bảo đảm, tôi không có nhìn thấy gì hết! Thật đấy!" Sợ Vương Tuấn Kh khải không tin, anh ta vẫn đưa lưng về phía anh, giơ tay lên thề.
May mà cậu ta không nhìn thấy, chứ nếu lỡ nhìn thấy dù chỉ một chút, anh cũng phải khoét hai mắt Trần Lâm ra mới hả được giận.
Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên. Cậu xấu hố đến thật muốn khóc luôn, mặt đỏ lựng, dáng vẻ như chỉ muốn tìm chỗ chui xuống, khiến anh có chút không đành lòng.
"Cút nhanh lên! Về sau dám không gõ cửa đã đi vào, tôi sẽ trừ toàn bộ lương và hoa hồng trong một năm!"
"Dạ, dạ, dạ!" Trần Lâm lau mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục, vội vàng chạy ra ngoài.
Trời đất ơi! Nguy hiểm chết người thật! Đúng là không để cho người ta sống yên mà!
.... .... ....
Trần Lâm vừa đi, Vương Nguyên liền sửa sang lại quần áo. Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, co người sâu vào ghế sofa không dám ngẩng đầu lên.
Ảo não đưa hai tay lên che mặt mình, đến dũng khí nhìn Vương Tuấn khải cũng không có. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, Vương Tuấn Khải cũng bật cười, "Cậu ta đi rồi, có phải chúng ta nên tiếp tục không?" Anh vẫn muốn trêu chọc cậu.
"Đừng! Tôi không muốn nữa đâu!" Vương Nguyên giống như người ngủ mơ gặp ác mộng, liều mạng lắc đầu. Trong mắt đều là vẻ hoảng hốt.
Xem ra, cậu thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Cũng khó trách....
Chuyện như vậy mà bị phá rối, đã vậy còn là chuyện vô cùng xấu hổ. Huống chi, da mặt cậu còn mỏng như vậy, "Đồ ngốc! Yên tâm, cậu ta không thấy em, càng không có nhìn thấy nơi nào không nên thấy cả."
"Anh đừng nói nữa...." Vương Nguyên che mặt, quả thật muốn khóc.
Vương Tuấn Khải không đành lòng, có chút tự trách. Anh nhìn cậu, thở dài, cuối cùng vươn cánh tay kéo ôm cậu vào lòng, "Nè, không phải em khóc thật đấy chứ?" . . . End chap Chap sau chiều tui đăng tiếp :3
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 128: Sự dịu dàng và ấm áp từ anh "Đây là kịch bản Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho em?" Vẻ mặt anh lúc sáng lúc tối, khiến Vương Nguyên không nhìn ra cảm xúc của anh.
"Vâng. Là anh ta cho người mang tới."
"Em muốn nhận?"
"Tôi...." Vương Nguyên hơi mím môi, "Thật ra tôi rất thích kịch bản này. Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ..."
"Suy nghĩ?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng không có ý tốt với hai anh em em, em còn muốn đến gần anh ta?"
Vương Nguyên cầm lấy kịch bản từ trong tay anh, lật qua lật lại, có vẻ mâu thuẫn, "Cho nên tôi mới nói đang còn suy nghĩ. Kịch bản này thực sự rất hay, đáng tiếc...."
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Tạm thời không nói chuyện này nữa. Tôi còn phải thương lượng với người đại diện của mình nữa, bây giờ tôi còn là người mới, muốn nhận kịch bản nào, làm công việc gì, không thể tự mình quyết định. Tôi phải về đây. Đã muộn lắm rồi, chắc anh tôi đang rất lo lắng." Vương Nguyên cúi người cầm đồ của mình để trên ghế sofa lên.
Rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, "Đúng rồi, lúc nãy không phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao?" Cũng vì vậy nên cậu mới ở đây suốt cả buổi chiều ngồi đọc kịch bản.
Vương Tuấn Khải không đáp lời cậu, chỉ cầm lấy túi đồ lúc nãy cô nhờ thư ký chuyển cho mình, lấy đồ của mình ra. Rồi đưa túi cho cậu, "Đây là đồ của em?"
Hả? Vương Nguyên nghi hoặc nhìn vào trong túi. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi cậu ngượng muốn độn thổ.
Đó chính là...Quần áo lót của cậu. Sao nhân viên khách sạn có thể để đồ riêng tư của cậu cùng đồ của đàn ông chung với nhau như vậy chứ?
Hơn nữa, cũng tại cô sơ ý quên mất thứ đồ này. Cậu ngượng đỏ bừng cả mặt, vội giật lấy cái túi.
Cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của anh, cậu vừa vội vàng nhét hết đồ trong tay vào túi, vừa líu lưỡi giải thích, "Tôi.... tôi thật sự không cố ý. Không ngờ tôi lại quên mất cái này...."
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, khoanh tay trước ngực, "Em có biết thứ đồ đó của đàn ông và con trai được để chung là có ý gì không?"
Mặc kệ là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải tốt đẹp rồi. Cho nên, Vương Nguyên lắc đầu quầy quậy, "Tôi thật sự không có ý đặc biệt nào cả."
"Vậy em có ý bình thường thôi à?" Anh nhíu mày.
"Dĩ nhiên không có...." Cậu gắng sức giải thích, "Tôi thật sự không biết đồ này được để chung với đồ của anh."
Vương Tuấn Khải tiến lại gần một bước, nâng cằm cậu lên, để đôi mắt long lanh của cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Tiểu yêu tinh, em biết rõ đây chính là ám hiệu mà. Lần sau em còn sơ ý vậy nữa tôi sẽ không tốt bụng như hôm nay đâu." Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng.
Vương Nguyên thoáng giật mình, cảm thấy ngón tay của anh nóng như lửa vậy, "Tôi.... phải về rồi." Cậu không được tự nhiên quay mặt đi, tránh ngón tay anh.
"Tôi cùng về em." Vương Tuấn Khải đưa tay lấy áo khoác, vắt lên khuỷu tay mình.
"Hả?" Vương Nguyên không hiểu nhìn anh.
Thế nhưng anh lại nhíu mày nói tiếp, "Tôi cũng chưa ăn tối, hơn nữa không biết đi đâu ăn."
"Cho nên...." Cậu nheo mắt lại.
"Đến nhà em ăn!" Anh nghiêm túc giải thích, cầm chìa khóa xe, định đi ra ngoài.
"Không được." Vương Nguyên vội vàng ngăn anh lại.
Anh đột nhiên xuất hiện trong nhà, vậy cậu phải giải thích với người nhà thế nào đây? Hai người bọn cậu không phải là người yêu, thậm chí là bạn cũng không phải.
"Vương Nguyên, sao em hẹp hòi vậy hả?" Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt rối rắm của cậu, "Váy em mặc trên người là do tôi mua, tối hôm qua em còn chiếm phòng của tôi, cứu em thoát khỏi tay Hà Niệm Khuynh là tôi, giúp em tránh xa Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là tôi." Anh sụ mặt nói, "Vương Nguyên, tối qua nếu không có tôi, em bị đám đàn ông đó bắt nạt thế nào em biết không? Tôi làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ mời tôi một bữa cơm bộ quá đáng lắm sao?"
Quả nhiên....Những lời này vừa nói ra, Vương Nguyên không còn cách nào để từ chối được nữa.
Cúi đầu, bĩu bĩu môi. Những lời anh nói hoàn toàn có lý.
"Không phải em nói muốn báo đáp tôi sao? Tối hôm qua chuyện tôi muốn em lại không chịu làm, chuyện đó coi như bỏ qua đi. Bây giờ, tôi cho em hai lựa chọn." Anh như ông lớn đưa hai ngón tay lên.
Hai lựa chọn?
"Anh nói đi."
"Thứ nhất, bây giờ dẫn tôi về nhà em ăn cơm tối. Thứ hai, mời tôi ra ngoài ăn...."
"Vậy tôi chọn cái thứ hai." Vương Nguyên lập tức chọn.
"Tôi còn chưa nói hết." Vương Tuấn Khải chợt nhíu mày, "Địa điểm là do tôi chọn. Tôi biết em không có nhiều tiền, cho nên sẽ không chọn nơi nào quá đắt đâu. Ừm...." Anh làm như đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lại đang dò xét Vương Nguyên.
"À thôi, tôi chọn cái đầu tiên." Trong lúc anh đang còn đang suy nghĩ, Vương Nguyên liền thay đổi quyết định. Mặc dù anh không chọn chỗ quá đắt, nhưng chắc chắn đó cũng không phải là nơi tầm thường. Nơi cậu chủ như anh đến ăn cơm phải là nơi như thế nào chứ? Khẳng định là cậu không thể trả nổi!
Vương Tuấn Khải hiển nhiên là rất hài lòng với sự lựa chọn này của Vương Nguyên.
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!" Anh đắc ý vỗ vỗ vai cậu, rồi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. (Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, ý khuyên người ta phải biết nhận ra thực tế để thay đổi quan điểm.)
Vương Nguyên cũng xách đồ vội vàng đuổi theo. Cậu có cảm giác như đang bước lên thuyền giặc vậy.
.... .... ....
Tuy đang vào đầu xuân, nhưng trời về đêm vẫn rất lạnh đến tê người.
Còn chưa bước ra khỏi cửa công ty, Vương Nguyên đã cảm thấy gió lạnh thổi vù vào mặt khiến cậu rùng mình. Trên vai bỗng chùng xuống, mùi hương nam tính quen thuộc bao quanh người cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, Vương Tuấn Khải đã khoác áo của anh lên người cậu.
"Tôi đi lấy xe, em đứng ở đây, không được đi lung tung." Anh nhắc nhở cậu.
Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp, như có dòng nước ấm từ tận đáy lòng thấm dần lên đến tận tim, "Vậy anh khoác áo vào đi, ngoài trời rất lạnh." Vương Nguyên cũng không muốn anh bị lạnh, liền cởi áo ra trả lại cho anh.
Vương Tuấn Khải ngăn hành động của cậu lại, "Không được cởi. Ngoan ngoãn mặc vào đi." Anh là đàn ông, sao lại sợ chút lạnh này được? Anh xoay người, đi ra khỏi công ty.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cao lớn kia mà trái tim đập loạn nhịp, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh. Cám giác ngọt ngào từng chút, từng chút lan tỏa ngập lòng...
Cảm giác này, thật tuyệt...
Lúc Vương Tuấn Khải lái xe tới, anh không xuống xe mà chỉ hạ kính xe xuống, ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu mau lên.
Vương Nguyên đứng phía trong cửa công ty, nhìn khuôn mặt anh tuấn dần xuất hiện trước mặt, thấy anh đang ngoắc mình, cậu có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.
Sau mười tháng xa cách trở về, cậu không ngờ hai người còn có một ngày thế này. Nhẹ mỉm cười, cậu bước chân đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, gió lạnh thổi tới, lạnh buốt đến thấu xương. Nhưng giờ phút này Vương Nguyên hoàn toàn không thấy lạnh chút nào....
Ngược lại còn thấy rất ấm áp. Sự ấm áp xuất phất từ tận đáy lòng....
***
Quả nhiên, khi Vương Nguyên về đến nhà thì Chí Hoành đang đứng ở cửa nhìn quanh với mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy có xe đi vào, chị liền chạy ra ngoài.
Vương Nguyên mặc lễ phục, khoác áo của Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống, "Ca!"
" Nguyên nhi?"Chí Hoành đi tới, nhìn em trai rồi lại nhìn sang chiếc xe kia.
Vương Tuấn Khải lúc này mới từ ghế lái bước ra ngoài, đóng cửa xe, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Chí Hoành, anh chỉ bình thản gật đầu coi như chào hỏi.
Chí Hoành kéo em trai mình sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Hai người là thế nào đây? Sao em đi cùng anh ta?"
"Chuyện dài dòng lắm." Vương Nguyên phiền não giải thích, "Tóm lại là anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, em vì muốn cảm ơn anh ấy, nên mới mời anh ấy về dùng cơm. Ca, cha đã về chưa? Hai người ăn tối chưa?"
Nghe Vương Nguyên hỏi, sắc mặt Chí Hoành hơi tối lại.
Vương Nguyên lập tức hiểu ra, "Cha vẫn chưa về sao?"
Chí Hoành không trả lời. Vương Nguyên lại tiếp tục hỏi, "Ca, có phải cha đi từ tối qua vẫn chưa về?"
"Em đừng hỏi nữa, cơm ca làm xong rồi, mau vào ăn đi, đừng để khách đợi." Chí Hoành không muốn em trai lo lắng, cho nên vội đổi đề tài.
Em trai chỉ về được có mấy ngày thôi, Chí Hoành không muốn em mình phải bận tâm nhiều chuyện.
"Để em gọi điện nói cha về nhà." Vương Nguyên biết nhất định cha đang đi đánh bạc nữa rồi.
Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có mục đích gì?
Vương Nguyên vội vã chạy vào nhà, Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa nhìn Chí Hoành một lúc rồi cất bước đuổi theo Vương Nguyên đi vào trong. Vương Nguyên nhấc điện thoại lên, đang định bấm số thì nghe Vương Tuấn Khải hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì đâu. Cũng không còn sớm, chắc anh đã đói rồi, ăn cơm trước đi. Tôi gọi điện thoại cho cha đã." Vương Nguyên không giải thích nhiều. Nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm không dời mắt khỏi cậu.
Đang định nhấn số, Chí Hoành đã giật lấy ông nghe dập xuống.
"Ca?" Thiên Tình không hiểu nhìn anh.
"Ca đã gọi điện mấy lần nhưng cha đều tắt máy." Chí Hoành giải thích.
Vương Nguyên nhíu mày, "Chị biết cha ở sòng bạc nào không?"
Chí Hoành im lặng, anh không ngờ Vương Nguyên cũng biết cha đang ở sòng bạc, "Ca biết. Ăn cơm xong ca đi tìm cha."
Chí Hoành đi tới bàn ăn, lấy thêm một cái bát và một đôi đũa nữa nói: "Hai người ngồi xuống đi. Em mới về, đừng bận tâm tới những chuyện này."
Vương Nguyên nào còn có khẩu vị để ăn chứ? Thay quần áo xong, cậu đi tới bàn ăn ngồi xuống.
Nhìn Chí Hoành gắp trứng chiên đặt vào bát của mình, rốt cuộc Vương Nguyên vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Ca, mười tháng em không có nhà, cha đều như vậy phải không?"
"Không có." Chí Hoành lắc đầu.
"Ca nói dối em." Vương Nguyên cố chấp nhìn anh.
Thấy Vương Nguyên nhìn mình như vậy, Chí Hoành thoáng sửng sốt, buông chén đũa xuống, nói thật, "Nguyên nhi, cha đánh bạc đã thành thói quen rồi. Ca cầu xin cha, khuyên cha, nhưng cha vẫn cứ như vậy, từ trước đến nay chưa từng thay đổi."
"Cha lấy tiền ở đâu để đánh bạc?" Vương Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề chính, "Nhà mình chỉ có mỗi bốn bức tường trống rỗng thế này, cha lấy đâu ra tiền để giam mình cả ngày trong sòng bạc chứ?"
Chí Hoành chột dạ ngập ngừng, "Chuyện này.... cq cũng không biết."
Nhìn dáng vẻ đó của Chí Hoành, Vương Nguyên cảm thấy không đành lòng. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp, "Ca, có phải cha....dùng ca để đổi lấy tiền?"
Vấn đề này như khơi đúng tâm sự của Chí Hoành. Sắc mặt anh chợt biến đổi, hai tay nắm chặt bàn ăn, đầu ngón tay trắng bệch. Anh hít sâu một hơi rồi mới miễn cưỡng mở miệng: "Em nói linh tinh gì đó. Ca đang sờ sờ ở đây, nào có buôn bán gì đâu chứ?"
Vương Nguyên biết ca đang gạt mình!
Tối hôm trước, những lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói cậu đều nhớ rất rõ!
Nhưng....bây giờ ca đã tránh né không muốn nói ra, sao mình còn khơi gợi lên nó làm gì kia chứ?
Vương Tuấn Khải nhìn hai anh em cậu, sự đau lòng cùng khó xử của Vương Nguyên anh đều nhận ra được. Đợi đến khi hai anh em cậu đều yên lặng, anh mới nói: "Lát nữa tôi đưa cậu đi." Lời này là nói với Chí Hoành.
Chí Hoành sửng sốt, "Không, không cần phiền đến anh Vương đâu." Chí Hoành lập tức từ chối.
Vương Tuấn Khải thật ra cũng không muốn đưa cậu đi, nhưng nếu cậu đã không muốn cho ai biết chuyện này, thì anh cũng đành chịu.
Suốt bữa cơm tối, cả ba người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Chí Hoành không ăn gì nhiều, vội vã ăn mấy miếng rồi đi ra ngoài.
Trong nhà, chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở lại làm khách.
Vương Nguyên đứng trước cửa nhà nhìn cho đến khi Chí Hoành đi khuất tầm mắt, ánh mắt buồn bã ảm đạm.
Quay đầu lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải, mím môi nói, "Xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?" Vương Tuấn Khải chau mày hỏi lại.
Trong lòng Vương Nguyên lúc này vô cùng phiền muộn, "Dùng cơm mà chẳng vui vẻ gì."
"Chỉ có hai anh em của em không vui thôi, chứ còn tôi thì cảm thấy rất vui và thoải mái." Vương Tuấn Khải nhún nhún vai. Trên thực tế, anh cảm thấy thức ăn tối nay rất ngon.
Hơn nữa....còn được cậu tự tay gắp miếng cá hương sốt thịt bằm để bày tỏ lòng cảm ơn với mình.
"Tôi rất thích ăn cá hương sốt thịt bằm. Cho nên...." Anh thoáng ngập ngừng, tựa người lên khung cửa sổ nhìn cậu, "Sau này nếu em còn muốn báo đáp tôi, chỉ cần xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn là được."
Xuống bếp nấu cơm cho anh? Nghe thấy lời đề nghị này, tâm tư Vương Nguyên liền xáo trộn, lập tức quay đầu lại nhìn anh.
Vừa khít tầm mắt anh cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn khiến cậu chợt giật mình thoảng thốt.
Nấu cơm ư....
Mấy chuyện đó, cậu nghĩ là chỉ có người thân nhà, hoặc là.... người yêu... mới làm như vậy.
"Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Không để sót sự phức tạp trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải nheo mắt hỏi. Thật lòng mà nói...anh rất mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc nấu cơm cho mình....
Nghĩ đến một người con trai vì mình mà bận rộn nấu cơm, làm canh, đây thực sự là một hình ảnh của mái gia đình ấm áp.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết người con trai ấy phải là Vương Nguyên thì mới được. Vương Tuấn Khải không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng cảm thấy suy nghĩ đó cũng không tệ.
"Không có gì...." Vương Nguyên vội vàng thu tầm mắt lại, rũ mi, hòng giấu đi sự rung động trong lòng.
May mắn là....Vương Tuấn Khải cũng không tiếp tục hỏi nữa.
"Vào thay quần áo đi, tôi đưa em ra ngoài."
"Hả?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, "Đi đâu?"
"Không muốn đi tìm anh và cha em sao?"
Vương Nguyên thoáng sửng sốt, có chút do dự. Nếu như cậu đi theo Chí Hoành, nhỡ phá hỏng việc của anh ấy, sẽ khiến Chí Hoành khó xử.
"Đừng do dự nữa. Chuyện của cha em, hai anh em em phải cùng nhau gánh vác chứ." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn Vương Nguyên.
Ánh mắt ấy vô cùng quả quyết khiến lòng Vương Nguyên. không khỏi tăng thêm sự kiên định.
"Về chuyện của Dịch Tỉ, tạm thời không nên đề cập đến nữa, tránh bứt dây động rừng. Thăm dò mục đích của anh ta trước đã." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên, nói ra mục đích cuối cùng của mình.
"Cho nên, em nhất định phải giữ khoảng cách với Dịch Tỉ. Kịch bản đó cũng không được nhận!"
Hả? Bởi mới nói...
Nói đi nói lại thì mục đích cuối cùng của anh vẫn là chuyện kịch bản kia?
#Song Vương Khải Nguyên
|