[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 119: Động lòng Chẳng lẽ anh nói nhiều như vậy để chỉ nhận lại câu cám ơn hời hợt của cậu thôi sao?
Vương Nguyên mím môi nói, "Tôi không còn đường lui nữa."
"Có phải em kiên quyết muốn đi con đường này đến cùng?"
"Ừm." Vương Nguyên gật đầu khẳng định.
Vương Tuấn Khải hít một hơi, bực tức vung tay lên định gõ vào đầu gỗ cậu một cái.
Vương Nguyên sợ hãi vội rụt cổ lại. Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó, Vương Tuấn Khải lại giận dữ hạ tay xuống, "Được, em cứ làm đi! Sau này có bị thiệt thòi gì thì đừng có hối hận." Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.
Vương Nguyên muốn nói cậu sẽ tự bảo vệ bản thân mình.
Nhưng....Lời đến bên môi lại thu về. Nói ra sẽ chỉ khiến anh càng thêm tức giận.
Bởi vì....Mới đây cậu đã không tự bảo vệ được mình, nếu như không có anh, cậu cũng không biết bây giờ mình ra sao nữa.
.... .... ....
Lúc chuông cửa vang lên, Vương Tuấn Khải vẫn chưa nguôi giận.
Vương Nguyên nhìn anh, anh hừ một tiếng rồi đi ra mở cửa. Ngoài cửa là bác sĩ của khách sạn.
"Xin hỏi bệnh nhân là ai?" Bác sĩ vừa đi vào bên trong, vừa hỏi.
Vương Tuấn Khải khinh khỉnh trừng mắt nói với cậu, "Lại ghế sofa ngồi xuống!" Giọng điệu cứ như ra lệnh.
Ai da, cục tức của anh xem ra không nhẹ. Vương Nguyên không dám lề mề nữa, vội vàng đi lại ghế sofa ngồi xuống.
Bác sĩ vừa khám cho cậu, vừa hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu?"
"Đầu hơi đau, mũi bị nghẹt, cổ họng hơi đau và rát." Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp lại.
Vương Tuấn Khải đứng một bên sầm mặt. Người con trai này, khó chịu như thế vậy mà không chịu nói với anh tiếng nào!
Bác sĩ đút nhiệt kế vào miệng cậu, nhìn cậu nói: "Chỉ là cảm nhẹ thôi. Nếu bị cảm thì phải mau sấy khô tóc, nếu để nhiễm gió lạnh sẽ càng bị nặng hơn."
Vương Nguyên ngậm nhiệt kế trong miệng không đáp lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Vương Tuấn Khải xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Vương Nguyên không kiềm được dõi mắt nhìn theo anh. Không phải tò mò muốn biết anh vào đó làm gì, mà cái này giống như một thói quen vậy, chỉ cần nơi nào có anh thì tầm mắt của cô tự dưng sẽ bị hút về phía đó, không sao chuyển đi được.
Nhưng chưa đầy một phút sau anh đã đi trở ra, trong tay còn cầm một cái máy sấy.
Không để ý tới ánh mắt Vương Nguyên đang nhìn mình, anh cắm điện rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hơi thở đầy nam tính mang theo hương thơm thoang thoảng sau khi tắm phả tới, như tấm lưới bao trùm lấy cậu. Khoảng khắc ấy cả người cậu chợt cứng lại, căng thẳng đến quên cả thở.
Một giây sau đó...Anh bật máy sấy tóc lên, vén tóc cậu lên, tự nhiên sấy tóc cho cậu.
Cõi lòng rung động tựa có dòng nước ấm theo từng luồng gió ấm của máy sấy thổi tới, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng cậu....Trong lòng có cảm giác ấm áp và cảm động nói không nên lời...
Vương Tuấn Khải xốc nhẹ vén tóc cậu lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm mạnh tay cậu sẽ bị đau vậy. Mái tóc mềm mại của cậu xuyên qua từng kẽ ngón tay anh mang lại cảm giác rất dễ chịu. Có mấy sợi tóc vương lên má cậu, anh giơ tay gỡ xuống, vô tình chạm vào làn da mềm mịn trên mặt cậu, cảm giác mềm mại mịn màng ấy khiến ngón tay anh chợt run nhẹ. Trái tim trong phút chốc như tan chảy.
Đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho một người....Không ngờ cảm giác lại tuyệt vời đến thế.
Vị bác sĩ ngồi bên cạnh đương nhiên không phát hiện ra được những cảm xúc kia đang nảy mầm trong lòng hai người, chỉ cười một tiếng, không hiểu chuyện nói: "Bạn trai cô đối với cậu tốt thật đấy!"
"Hử?" Vương Nguyên trố mắt. Bạn trai?
"Ưmh, ưmh, ưmh." Không nói được, cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay, mặt cũng đỏ lên.
Vương Tuấn Khải cảm thấy phản ứng vội vàng phủ nhận này của cậu thật đán ghét. Bàn tay đang luồn trong tóc cậu bỗng tăng thêm sức.
Cậu bị đau ngoảnh mặt lại nhìn anh.
Anh nhíu mày nói, "Không nói chuyện được thì im miệng đi. Ưmh ưmh như vậy rất ồn ào!"
Trong mắt vị bác sĩ kia thì lại cho rằng hai người đang ngầm thể hiện tình cảm với nhau, liền rút nhiệt kế trong miệng cậu ra, mỉm cười nói: "Được rồi. Bây giờ nói được rồi."
"Cám ơn."Vương Nguyên nói. Xong lại nghiêng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, dáng vẻ uất ức, "Bạn nãy tại sao anh kéo tóc tôi? Đau muốn chết được."
"Sợ đau vậy thì tự mình sấy đi." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác trên tay đã dịu dàng hơn chút.
Vương Nguyên rất thích được anh sấy tóc cho mình, cho nên chỉ liếm liếm đôi môi hồng nhợt nhạt chứ không nói gì nữa.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, hơi mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang hướng khác. Người con trai này....Rốt cuộc cậu có biết hành động vừa rồi của mình quyến rũ anh cỡ nào không hả?
"38,50. Uống một viên thuốc hạ sốt, tối nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao nữa." Bác sĩ nhìn nhiệt kế nói.
Vương Nguyên nhẹ thở một hơi. Không cần phải tiêm, vậy cậu có thể đi xuống được rồi.
Vương Tuấn Khải cũng thở hắt ra một hơi, tiếp tục sấy tóc cho cậu.
Thấy cậu ũ rũ nghiêng đầu, hai mắt to tròn mở trao tráo nhìn bác sĩ lấy thuốc.
Vương Tuấn Khải cũng phải phối hợp với tư thế của cậu, tìm một vị trí thích hợp để sấy tóc.
Kỳ quái sao ấy nhỉ!
Rõ ràng cậu có tay mà còn đang rảnh rang thế kia, có thể tự sấy tóc cho mình, sao mình lại làm công việc này chứ?
Sấy tóc giúp thì cũng thôi đi, không ngờ bản thân còn có cái cảm giác....cái cảm giác tuyệt tuyệt làm sao ấy.
Điều càng khó hiểu nhất chính là, mình lại có thể có kiên nhẫn với chàng trai này đến vậy!
"Thuốc này tối nay uống một viên. Nếu sáng mai hạ sốt thì không cần uống nữa." Bác sĩ vừa lấy thuốc, vừa dặn dò.
"Vâng." Cậu gật đầu.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng thầm ghi nhớ.
"Còn thuốc này, tối nay uống ba viên. Ngày mai uống tiếp một ngày ba lần, mỗi lần ba viên. Viên con nhộng này, uống mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai viên."
Bác sĩ kê thuốc xong, cũng đúng lúc tóc Vương Nguyên đã khô.
Vương Tuấn Khải đặt máy sấy xuống, tiễn bác sĩ ra cửa. Quay lại thấy cậu đang rót nước, vội vã uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong quay sang nhìn anh, "Anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
Một lúc sau Vương Tuấn Khải mới 'Ừ' bằng mũi một tiếng.
Vương Nguyên nhận lấy điện thoại anh đưa cho, cũng không vội gọi điện ngay, mà thương lượng với anh trước: "Nếu giờ tôi đã không sao, chắc cũng nên quay lại phòng tiệc rồi."
"Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi!" Anh nhắc nhở cậu.
"Không sao. Đợi tan tiệc rồi về nghỉ cũng không muộn. Tôi đã đồng ý với Lăng Phong rồi, không thể không có trách nhiệm vậy được."
Vương Tuấn Khải không thuyết phục được cậu, sắc mặt khó coi ngồi xuống ghế sofa, thuận tay cầm cuốn tạp chí bên cạnh lên lật sành sạch, "Em muốn thì cứ đi, không cần khai báo với tôi."
Hả....Anh ấy nói vậy...cũng đúng. Mình khai báo với người ta như vậy quả thật có hơi kỳ cục, "Vậy, chuyện tối nay cám ơn anh. Còn bộ lễ phục.... Ngày mai tôi sẽ đem đến công ty trả anh."
Người con trai ngốc nghếch này! Chỉ là một bộ váy, cậu trả lại cho anh để làm gì? Chẳng lẽ bắt anh mặc nó sao?
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn tỉnh bơ gật đầu, "Được! Nhớ trả lại cho tôi đó!" Anh thấy mình chắc bị điên rồi, chỉ vì muốn tìm một lý do thích hợp để gặp lại cậu, không ngờ phải dùng đến cái cớ bảo cậu phải mang váy đến trả như thế!
Vương Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu quay đi gọi điện thoại.
"Sao rồi? Xuống đây được chưa?" Nhận được điện thoại của Vương Nguyên, Lăng Phong lập tức hỏi.
"Được rồi. Tôi lập tức xuống ngay."
"Đến chỗ đỗ xe bảo mẫu(*). Tôi đã dặn thợ trang điểm chuẩn bị rồi." Lăng Phong sắp xếp. (* xe dành cho nghệ sĩ)
"Vâng." Vương Nguyên đang định cúp điện thoại, Lăng Phong mở miệng hỏi: "Đã nói chuyện với Vương Tuấn Khải chưa?"
Hả? Vương Nguyên đã quên béng mất chuyện này rồi. Cậu vỗ vỗ trán, "Chưa kịp nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ."
Không đợi Lăng Phong nói thêm gì nữa, Vương Nguyên vội cúp điện thoại, rồi trả điện thoại di động lại cho Vương Tuấn Khải. Cậu nói, "Cám ơn."
Vương Tuấn Khải chẳng thèm ngẩng đầu lên, cũng không đưa tay ra lấy lại điện thoại, giống như không nghe thấy cậu nói gì vậy.
Vương Nguyên đành đặt điện thoại xuống bên cạnh anh, nhìn anh một lúc rồi không nói gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng.
Lúc Vương Nguyên đi giày cao gót vào..."Vậy.... tôi đi nha." Cậu tạm biệt Vương Tuấn Khải. Kéo dài giọng nói, cậu dò xét nhìn sắc mặt anh. Sau đó khom người cầm túi thuốc bác sĩ kê cho.
Nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt anh vẫn không có gì thay đổi, dáng vẻ dường như cũng không muốn để ý đến cậu.
Vương Nguyên có chút không vui, hơi mím môi, không nói nữa quay người tính đi.
"Em muốn tham gia casting 'Daisy Story' đúng không?"
Tay Vương Nguyên vừa chạm tới nắm cửa liền nghe thấy tiếng nói của anh vang lên phía sau. Anh đã nghe thấy những lời cậu và Lăng Phong vừa nói ư? Vương Nguyên quay đầu lại, thấy anh đã bỏ quyển tạp chí kia xuống, thong thả tựa người vào ghế sofa.
"Vừa rồi Lăng Phong có nói chuyện đó với em, tôi không nghe nhầm chứ?"
Vốn dĩ tối nay Vương Nguyên không muốn nói chuyện này với anh, nhưng bây giờ anh đã nhắc tới, cậu không còn cách nào khác đành gật đầu, "Đúng vậy. Lăng Phong muốn tôi nắm lấy cơ hội này."
"Nếu như em có thể được tuyển chọn, tiền đồ sau này sẽ suông sẻ hơn rất nhiều." Vương Tuấn Khải chậm rãi tiếp lời cậu.
"Vâng." Vương Nguyên gật đầu.
"Quả thật, lần này nếu công ty tôi tuyển chọn em, với màn trình diễn trước đây của em, thì em chính là người đầu tiên Vương thị tuyển chọn hai lần, đây cũng là chủ đề rất hot." Anh hơi gật đầu, ánh mắt quan sát cậu, giống như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vậy.
Một lúc sau, anh khẽ nhíu mày, "Em có muốn có được cơ hội này không?"
"Đương nhiên." Vương Nguyên không chút do dự, "Được mặc trang phục do Mike thiết kế là mơ ước của biết bao cô gái."
"Nhưng em là người mới." Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
"Từ trước đến nay Vương thị chưa từng kiêng kỵ việc dùng người mới. Lần trước trong bộ sưu tập 'Thiên Sứ' thậm chí còn dùng một người chưa từng có chút kinh nghiệm nào." Vương Nguyên bắt bẻ lời anh.
"Em đã từng biểu diễn một bộ sưu tập, nếu lần này lại diễn tiếp một bộ mới, có đảm bảo được sẽ có được hiệu quả như vậy không? Ý tôi muốn nói, lần này diễn sẽ bị so sánh với lần trước, không gây được hiệu ứng mạnh, sẽ khó có thể thu hút được ánh mắt của khách hàng."
"Biểu diễn thời trang quan trọng là ở trang phục. Nếu như trang phục có thể mang lại ấn tượng lớn, tôi tin tôi sẽ có thể trình diễn đạt được hiệu quả như vậy. Huống chi, bản thân tôi là người rất dễ nhập vai. Bộ sưu tập 'Daisy Story' lần này lấy chủ đề là thanh xuân trong sáng, hình tượng của tôi rất phù hợp với tạo hình này." Vương Nguyên mỉm cười nói, ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, lại mang theo sự tự tin cùng kiên quyết, phản bác lại tất cả những hiềm nghi của Vương Tuấn Khải.
Thân thể anh hơi động, ánh mắt thâm trầm, khiến người ta không nhận ra được cảm xúc lúc này của anh. Đúng như cậu nói, cậu rất dễ nhập vai.
Hơn nữa....Đến Mike cũng cảm thấy cậu rất phù hợp với bộ sưu tầm 'Daisy Story' lần này. Mike rất ít khi nhìn nhầm....
"Mười tháng không gặp, tài ăn nói của em cũng tiến bộ quá nhỉ." Vương Tuấn Khải không khỏi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa.
Trước kia, cậu có được sự tự tin này sao? Cậu dám ở trước mặt anh, tràn đầy tự tin nói bản thân có thể nhập vai rất tốt?
Xem ra, mười tháng này cậu học hỏi được không ít.
Hơn nữa....Cậu như thế, so với mười tháng trước dường như càng trở nên quyến rũ hơn.
Vương Nguyên không biết anh nói như vậy là đang khen mình, hay là châm biếm mình nữa, chỉ nói: "Tôi chỉ muốn tận dụng cơ hội để có được công việc tốt thôi."
Vương Tuấn Khải không đáp lời Vương Nguyên. Cúi đầu, lại cầm quyển tạp chí bên cạnh lên lật xem với động tác chẳng mấy quan tâm.
Hình như là đang suy nghĩ chuyện của Vương Nguyên, mà cũng giống như không nghĩ gì cả.
Vương Nguyên không đoán được suy nghĩ của anh, sợ Lăng Phong sốt ruột ở dưới chờ, nên không dám ở lại lâu thêm nữa.
"Anh Vương, hy vọng anh có thể suy nghĩ đến những điều tôi vừa nói. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép." Khách sáo còn nghiêm túc hóa hơi cúi người chào. Sau khi tạm biệt anh xong, cô vội vã mở cửa chạy ra ngoài.
Dáng vẻ cung kính này quả thật rất giống với một sinh viên đại học đi phỏng vấn.
Nhìn bóng lưng biến mất phía ngoài cửa, ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên sâu thẳm, cũng không sao tập trung vào quyển tạp chí được nữa.
Gian phòng lập tức trở lên trống trải, khiến anh có chút khó chịu nhíu mày.
Cậu nhóc này, mới nói mấy câu đã làm suy nghĩ của anh rối loạn lên rồi. Buồn bực đặt quyển tạp chí xuống, tay chống cằm trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau, anh đứng dậy, vừa cởi áo ngủ trên người ra, vừa đi vào hướng phòng ngủ. . . . End chap Chắc là ngày sẽ up đc 1 chap =))))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 120: Bị trêu ghẹo Cầm lấy áo sơ mi cùng chiếc áo vest vừa mới mua ban nãy mặc lên người.
Áo vest màu xanh ngọc, cùng với chiếc váy xanh như nước hồ của cậu chính là một cặp hoàn hảo.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại chọn hai bộ trang phục này, lúc đó anh chỉ chọn theo bản năng thôi.
Giống như....thế này mới xứng đôi.
***
Vương Nguyên đi nhanh xuống lầu, rồi đi thẳng tới chỗ xe bảo mẫu.
Thợ trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn bộ lễ phục trên người cậu mà không dằn được chắc lưỡi hít hà.
Làm trong ngành này chẳng có mấy người không nhận ra được các nhãn hiệu thời trang quốc tế.
"Gì đây chứ? Chỉ là lính mới mà còn đòi trang điểm đến hai lần! Phiền chết được! Có trang điểm nữa cũng không trở thành Lâm Thanh Hà(*) được đâu." Thợ trang điểm vừa oán trách, vừa lấy dụng cụ trang điểm ra.
(*) Lâm Thanh Hà: sinh ngày 3/11/1954, là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Đài Loan. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trên màn ảnh Hồng Kông và Đài Loan trong suốt những năm 1980. (Nguồn: Wiki)
Vương Nguyên không phải không nghe ra lời châm chọc trong lời cậu ta nói, nhưng chỉ cười cười, "Làm phiền chị rồi. Có điều, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành Lâm Thanh Hà, tôi chỉ cần làm chính mình là tốt rồi." Lời nói hết sức nhẹ nhành, nhưng đủ để khiến thợ trang điểm nhất thời á khẩu không trả lời được.
Cô ta hung dữ lườm cậu một cái, "Còn chưa nổi tiếng mà đã vênh mặt lên thế, bộ thật tưởng mình là minh tinh nổi tiếng chắc."
Vương Nguyên không muốn cãi vã với cô ta. Từ xưa đến nay trong nghề này, người mới thì luôn bị bắt nạt. Thậm chí ngay cả người quét rác cũng xem thường những người mới vào nghề.
***
Sau khi trang điểm xong, Vương Nguyên cất túi thuốc vào túi xách xong mới đi vào phòng tiệc.
Lúc tới cửa, cậu nâng váy đang định bước vào. Hơi nghiêng đầu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên hành lang.
Anh ấy....Không phải lúc này nên ở trong phòng sao? Tại sao lại đến phòng tiệc?
"Nhìn cái gì?" Vương Tuấn Khải dập tắt điếu thuốc trong tay, miễn cưỡng nheo mắt nhìn cậu.
Lúc này Vương Nguyên mới chợt nhận ra mình đang nhìn anh đến mất cả hồn. Cậu vội cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, "Không có gì. Chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ở đây thôi."
"'Daisy Story' chưa chọn được người mẫu thích hợp, tôi đương nhiên vẫn phải xuất hiện." Trên thực tế, chuyện này giao lại cho Mike là được rồi, một mình cậu ta có thể giải quyết được, căn bản không cần anh ra mặt.
"À." Vương Nguyên đáp nhẹ một tiếng, "Vậy tôi đi vào trước."
Vương Tuấn Khải không đáp lời cô, chỉ liếc cậu một cái, đẩy cửa vào.
Ngay lúc Vương Nguyên còn đang sững sờ, anh quay đầu lại, "Còn không đi vào?"
Vương Nguyên giật mình "Ồ" lên một tiếng, rồi đi nhanh về phía trước.
Tay của anh vẫn đang giữ cửa, Vương Nguyên khẽ khom người chui qua cánh tay anh đi vào.
Sợi tóc mềm mượt khẽ lướt qua cánh tay anh khiến anh cảm thấy ngưa ngứa, một đường len lỏi thẳng đến con tim. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt anh hơi dao động, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, chỉ còn vẻ bình tĩnh phẳng lặng.
Cùng cậu đi vào, cùng cậu sánh vai bước đi.
"Còn thấy chóng mặt không?" Anh đột nhiên hỏi bên tai cậu. Giọng nói trầm ấm, tầm mắt đang nhìn về hướng khác, như chỉ hỏi cho có lệ vậy, nhưng lại khiến lòng Vương guyên rung động, "Đã tốt hơn nhiều rồi."
Chỉ giống như tùy ý hỏi thăm một câu lại làm cho Vương Nguyên không nhịn được mà cong khóe môi.
Thấy Lăng Phong đang ở cách đấy không xa, cô hơi liếc mắt sang, nói nhỏ: "Tôi đi trước."
"Ừ." Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, Vương Nguyên liền đi tới chỗ Lăng Phong. Lăng Phong đang cầm ly rượu trên tay, chợt thấy Vương Nguyên đi tới, nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần, "Lễ phục là anh ta mua?"
"Hả? Vâng...." Vương Nguyên thản nhiên gật đầu.
Tầm mắt Lăng Phong thoáng lướt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, suy nghĩ gì đó, "Anh ta đối với cậu không tệ." Lăng Phong kết luận sau khi đánh giá cô.
Không tệ? Cái gì gọi là không tệ đây?
Vương Nguyên cười khổ, "Anh ấy chỉ là không thể thấy chết mà không cứu. Đổi lại người khác, anh ấy cũng sẽ cứu thôi."
"Thật sao?" Lăng Phong cười như không cười. Nếu đổi lại là phụ nữ khác, anh ta cũng sẽ quan tâm như thế, chọn một bộ lễ phục vô cùng thích hợp như vậy sao?
"Đã nói với anh ta chưa?" Lăng Phong hỏi.
Vương Nguyên nhẹ đáp "Rồi" một tiếng, "Anh ấy chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn nào cả."
"Tôi biết rồi." Lăng Phong gật đầu một cái, khẽ nhíu mày, dáng vẻ như đã đoán trước được, "Tôi sẽ nghĩ cách giành được cơ hội này, cậu không cần làm gì nữa."
Không tiếp tục đề tài này nữa, Lăng Phong dẫn Vương Nguyên đi quanh trong phòng tiệc chào hỏi.
Không muốn ngóng tìm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải lại có sức hút rất mạnh.
Cho dù lúc này xung quanh đang có rất nhiều người, nhưng vẫn dễ dàng thấy được anh vô cùng nổi bật giữa đám người đó.
Trong phòng tiệc có rất nhiều người, nhưng tầm mắt của Vương Nguyên chỉ vẻn vẹn đặt lên người anh, không cách nào rời đi được.
"Cậu Vương?" Đang nhìn anh đến mất hồn, phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói này....Vương Nguyên thoáng sững sờ.
Rất quen....Quen đến mức cậu không thể nào quên được.
Kinh ngạc xoay người lại, xuất hiện trước mặt là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Dịch Dương Thiên Tỉ....
Giọng nói này, tuy cậu chỉ nghe có mấy câu, nhưng đã khiến cậu nhớ rất rõ ràng.
Hơn nữa....Thân hình này...
Cho dù tối qua cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta qua bóng đêm, nhưng câu vẫn nhớ rõ như in.
"Có vẻ như cậu biết tôi?" Đối phương nheo mắt quan sát cậu. Ánh mắt sắc bén khiến lòng người run sợ.
Người đàn ông này thuộc tuýp người nào ấy nhỉ?
Gương mặt anh tuấn không thua kém gì Vương Tuấn Khải, nhưng sự góc cạnh thâm thúy kia thì hơn hẳn Vương Tuấn Khải, tạo cho người ta có cảm giác người này rất nguy hiểm.
Người đàn ông như vậy sao có thể quan biết với Chí Hoành được?
Chí Hoành dịu dàng, hiền lành, vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới với anh ta.
"Cậu Vương?" Thấy Vương Nguyên không lên tiếng đáp, vẻ hoài nghi trong mắt anh ta càng sâu.
Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn, "Xin lỗi, tôi không quen anh." Vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Đối với người đàn ông đã ép Chí Hoành phải theo mình, cậu không sao có cảm tình được.
"Thật sao? Nhưng tôi nhận ra cậu." Đối phương khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Nguyên như có thâm ý khác, "Người mới của Wesley, rất có tiềm năng."
"Cám ơn." Vương Nguyên không biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ cảnh giác nhìn anh ta.
Đối phương dường như hoàn toàn không để ý đến vẻ phòng bị trong mắt Vương Nguyên, duỗi tay về phía cậu, "Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp mặt."
Dịch Dương Thiên Tỉ?
Quả nhiên là anh ta! Cậu đã không nhận nhầm.
Sợ anh ta nhận ra được điều gì, Vương Nguyên không dám lơ đãng nữa, đưa tay ra bắt tay anh ta, "Xin chào, tôi tên là Vương Nguyên."
Cậu miễn cưỡng tự giới thiệu mình, định rút tay lại nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu buông ra. Vương Nguyên nhíu mày cố giằng tay ra.
Cậu cảm thấy lòng bàn tay của anh ta vô cùng lạnh lẽo, giống như băng lạnh truyền sang khiến cậu lạnh cóng cả người.
"Anh Dịch, mời anh buông tay!" Giằng ra hai lần nhưng không được, giọng nói của Vương Nguyên bỗng đanh lại.
Dịch Dương Thiên Tỉvẫn coi như không nghe thấy cô nói gì, khóe môi mỏng nhếch nhẹ, chẳng những không buông tay Vương Nguyên ra, ngược lại còn tăng sức kéo cậu ngã vào lòng anh ta.
Xung quanh bắt đầu phóng tới vô số ánh mắt hâm mộ.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ xông tới, khiến Vương Nguyên lạ lẫm choáng váng.
Anh ta và Vương Tuấn Khải hoàn toàn khác nhau, tuy cũng là ngang ngược không coi ai ra gì, nhưng sự ngang ngược của anh ta thì lạnh lẽo hơn Vương Tuấn Khải rất nhiều.
"Anh... Anh buông ra!" Vương Nguyên không ngờ anh ta có thể làm ra chuyện lỗ mãng này, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.
Cậu theo phản xạ nhìn sang một hướng khác, thấy tầm mắt Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn về phía bên này, sâu thẳm tối đen, không biết anh đang nghĩ gì. Trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Cậu cạy tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra, "Anh làm gì vậy? Buông ra! Tôi không có quen biết anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ bá đạo chụp lấy hai tay cậu giữ ở trước ngực. Bàn tay còn lại bóp vòng eo thon nhỏ của cậu, "Biết có thể làm sao để nhanh chóng nổi tiếng trong ngành này không?"
Giọng nói của anh ta vang trên đỉnh đầu cậu, rất từ tính truyền cảm.
Hơi cúi đầu, ánh mắt như cười như không nhìn cậu, vẻ đẹp trai nhưng không kém phần ngang tàng bông đùa của anh ta có nét gì đó tự nhiên phóng khoáng không nói thành lời.
Vương Nguyên không thể không thừa nhận người đàn ông này quả đúng thật rất quyến rũ.
Nhưng mà....
Vẻ quyến rũ này không thể mê hoặc được cậu! Hơn nữa, lúc này, cậu thật sự thấy không thể nào ưa nổi anh ta! Sao anh ta có thể vừa cùng với anh mình, bây giờ còn quay sang trêu chọc mình như vậy?
Hơn nữa, còn ở ngay trước mặt Vương Tuấn Khải...
Có phải anh ấy đang hiểu lầm mình rồi không? Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Vương Nguyên càng thêm tức giận và lo lắng.
"Anh Dịch, chúng ta không quen, tôi không cần anh phải chỉ bảo chuyện gì cả. Mời anh buông tay, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu!"
"Cậu nhóc nổi cáu rồi này." Anh ta không những không tức giận, lại còn cười lớn khoái chí. Dáng vẻ lúc anh ta cười cũng thật mê người, có điều....
Cũng rất vô sỉ!
"Mặc dù cậu không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết... Trong ngành này, nếu muốn nhanh chóng nổi tiếng, hợp tác với tôi là con đường nhanh nhất."
Hợp tác với anh ta? Rốt cuộc anh ta là ai?
Anh ta tiếp cận Chí Hoành, giờ lại tiếp cận mình, rốt cuộc anh ta có mưu đồ gì?
"Cám ơn đã chỉ bảo, nhưng tôi không cần!" Vương Nguyên thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, lúc này cậu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh ta.
Cậu còn chưa kịp tìm cách thoát chạy, cổ tay lại bị anh ta giữ chặt. Hơi ấm truyền sang từ lòng bàn tay khiến cậu hơi giật mình.
Chưa biết phải phản ứng ra sao, thì nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hô lên một tiếng, anh ta bị một quả đấm mạnh mẽ giáng tới, vội vàng lùi về sau một bước.
Vương Nguyên hoàn hồn quay lại, thấy mặt Vương Tuấn Khải lúc này còn đen hơn cả đít nồi.
Cũng không đợi cho Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn hồn, anh kéo Thiên Tình đi thẳng ra ngoài.
"Anh Vương...."
Anh đi rất nhanh, rất vội, dáng vẻ vô cùng tức giận.
Vương Tuấn Khải đi giày cao gót, cậu phải bước nhanh mới miễn cưỡng theo kịp anh.
"Em câm miệng!"
Cậu vốn định nói anh đi chậm lại một chút, lại bị tiếng quát này của anh làm cho ngậm miệng không nói được nữa. . . . End chap Vừa nãy tui vừa nghĩ đến thể loại 3P Thiên - Hoành - Nguyên =)))) nhưng tui chả biết cái coup 3 người này ai là công ai là thụ nữa =))) 1 thụ 2 công hay 2 thụ 1 công ? =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 121: Bắt cóc cậu Sau khi Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo đi, Dịch Dương Thiên Tỉ dù bị ăn một quả đấm nhưng cũng không hề có vẻ gì là tức giận.
Chỉ híp mắt nhìn theo hai bóng người đang đi khuất.
Vương Nguyên....
Thì ra, cậu là của Vương Tuấn Khải....
Có điều, tôi sẽ không vì vậy mà buông tay đâu!
Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cả hai tôi đều muốn! [O.O Aaaa Anh Dịch của các người tham quá ~ ]
.... .... ....
Cảnh tượng vừa rồi khiến tất cả mọi người trong phòng tiệc đều vô cùng thổn thức.
Các nghệ sĩ vừa hâm mộ cũng vừa ghen tỵ.
Còn Lăng Phong thì vui vẻ thong thả uống rượu. Tối nay Vương Nguyên đã tạo chấn động rất vang dội, nếu người nào có mắt nhìn hẳn đã biết cần phải làm gì rồi.
"Trời ạ! Lăng Phong, Vương Nguyên chính là tài năng mới của anh sao?"
Người đại diện cùng công ty sau khi xem xong một màn vừa rồi không khỏi chắc lưỡi.
"Thế nào?" Lăng Phong bình tĩnh nhíu mày.
"Không ngờ anh lại có khả năng khiến cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ra tranh giành. Với một trong hai người họ thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, nhưng chỉ mới lần đầu tiên xuất hiện đã gây chú ý được cho cả hai người. Hơn nữa còn gây ra vụ ồn ào như vậy, thủ đoạn lợi hại thật. Xem ra, cành ô liu(*) sau này của cậu ấy sẽ không hề nhỏ nhé." (3P Khải - Thiên - Nguyên à ?)
(*) Cành ô liu: theo nghĩa gốc là tượng trưng cho hòa bình, nghĩa bóng là sự vinh quang; sự chiến thắng - thắng lợi hay đoạt được vinh quang vinh dự hay vương miện trong giải thưởng nào đó. Còn trong câu này ý muốn nói tiền đồ tương lai sau này của TT sẽ rất nổi tiếng)
Lăng Phong hài lòng cười, "Tôi cũng không ngờ tối nay lại thu được hiệu quả tốt đến vậy."
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là ai nào? Trong ngành giải trí này ảnh hưởng của họ lớn ra sao? Có bao nhiêu nhà chế tác lẫn nhà sản xuất muốn họ đầu tư cho tác phẩm của mình?
Mà bây giờ Vương Nguyên lại có quan hệ với bọn họ, tương lai sau này dĩ nhiên sẽ bớt phải lo lắng không ít.
***
"Anh kéo tôi đi đâu vậy? Tiệc vẫn chưa kết thúc mà."
Vương Nguyên bị anh lôi kéo chạy bước nhỏ theo muốn đứt hơi, vừa bước nhanh vừa hỏi.
Thế nhưng anh vẫn lầm lì không nói lời nào, dắt cô đi thẳng tới cầu thang máy.
Động tác vô cùng thô bạo, khiến cổ tay trắng nõn của Vương Nguyên đỏ ửng lên.
"Anh làm tôi đau đó..." Vương Nguyên uất ức nạt nhẹ.
Cúi đầu nhìn vết đỏ nơi cổ tay cậu, dù cơn giận trong lòng vẫn chưa tan, nhưng lực tay Vương Tuấn Khải đã nhẹ hơn. Bàn tay còn lại nhấn nút thang máy đi lên.
"Đây chính là cái mà em nói em sẽ cố gắng sinh tồn trong ngành này?" Sau khi cửa thang máy đóng lại, anh chợt xoay người lớn tiếng chất vấn cậu.
Vương Nguyên bị anh đột nhiên lớn tiếng làm cho giật mình lùi về phía sau, áp sát cơ thể vào vách thang máy.
Vương Tuấn Khải bước tới một bước, "Vương Nguyên, tối nay em chỉ mới xuất hiện có lần đầu tiên, em xem em đã náo động đến cỡ nào rồi!"
"Tôi cũng không muốn vậy... Nhưng mà...." Vương Nguyên cố gắng giải thích.
"Nhưng mà cái gì?" Vương Tuấn Khải chống một tay bên người cậu, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hung dữ, giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.
"Tôi cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp cận tôi hình như là có mục đích gì đó." Vương Nguyên nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Trực giác nói cho cậu biết, người người đàn ông kia không hề đơn giản.
Nhưng....Rõ ràng anh ta đã có Chí Hoành, sao còn cợt nhả với cậu nữa?
"Có mục đích?" Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng, "Vương Nguyên, tất cả những thằng đàn ông nào ở nơi đó cũng đều có mục đích với em cả, chẳng lẽ em không nhận ra sao? Mỗi người trong số họ đều đang nghĩ coi làm sao để bồng bế em lên giường! Phải dùng những trợ cấp hay hứa hẹn gì mới có thể hấp dẫn được em!"
"Anh...." Lời lẽ Vương Nguyên không mấy tốt, "Anh đừng đánh đồng tất cả ai cũng như thế." Cậu thừa nhận đúng là có rất nhiều ánh mắt háo sắc nhìn mình, ví dụ như gã Hà Niệm Khuynh kia. Nhưng không hẳn ai cũng như vậy.
Nghe thấy cậu 'bắt bẻ trả treo' như vậy, Vương Tuấn Khải càng tức giận hơn, "Được, vậy em nói xem, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm em như vậy, nếu không phải muốn đưa em lên giường, vậy mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ, em cho rằng hắn chỉ mới gặp em lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình à?" Anh ép hỏi cậu. (Con tôi đang ghen đấy các ông ạ =}} )
Vương Nguyên không nghĩ ra được rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có mục địch gì, thấy Vương Tuấn Khải giận đến da mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng thoáng rung động.
Anh ấy....Đang lo lắng cho mình sao? Hay là đang ghen? Ghen? Vương Nguyên thật muốn bật cười vì suy nghĩ này của mình. Cậu lại tự mình đa tình rồi.
"Trả lời tôi! Đừng có im như thế!" Người con ttai này! Lúc anh đang sốt ruột lo lắng cho cậu, cậu lại cúi đầu thả hồn đâu đâu, không biết đang suy nghĩ gì khiến anh sắp nổi điên.
Dòng suy nghĩ của Vương Nguyên bị anh cắt ngang, ngẩng đầu lên, không hề nghĩ ngợi buột miệng nói, "Tôi chỉ là đang suy nghĩ, nếu như mục đích của bọn họ đều là muốn đưa tôi lên giường, vậy anh kéo tôi ra khỏi phòng tiệc đó thì có mục đích gì." Lời nói vừa dứt.
Tim Vương Tuấn Khải chợt 'thịch' một nhịp, nhìn xoáy vào mắt Vương Nguyên, chợt nheo lại.
Trong cặp mắt đó như lóe lên tia sáng, Vương Nguyên bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô hốc, lúc này mới chợt ý thức được mình vừa nói gì. Không phải cậu vừa hỏi anh kéo cậu ra đây có phải cũng muốn dụ cậu lên giường không đấy chứ?
"Vương Nguyên trong mắt em chẳng lẽ tôi cũng giống với đám người kia sao?"
Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, bị anh hỏi như vậy, giọng lí nhí như muỗi kêu đáp lại, "Ý tôi không phải vậy."
Vương Tuấn Khải nheo lại mắt, "Tôi thấy ý em chính là như vậy đấy."
"Tôi chỉ cảm thấy... Vốn dĩ anh không cần phải giúp tôi." Giống như Lăng Phong nói, anh đối với cậu rất tốt. Giúp cậu hết lần này tới lần khác, lại còn mua váy cho cậu...Những chuyện này có thể chứng minh, cậu đối với anh mà nói, cũng có chút đặc biệt hay không?
Nhưng Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết giờ phút này Vương Nguyên muốn nghe chính là câu trả lời đó, mà cho rằng cậu đang tìm mọi cách để phủi sạch quan hệ với mình. Cơn giận ngùn ngụt bốc lên, "Đúng vậy, tôi thật sự không nên giúp em. Giúp em, không những không nhận được lời cảm ơn, mà chỉ nhận lại những lời nói vô tâm này." Anh tức giận quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến cô nữa.
Sau đó lại cảm thấy không dằn được cơn giận, xoay đầu lại hậm hực bồi thêm một câu: "Vương Nguyên, mấy tháng em được đào tạo bên Hàn Quốc, bị đào đến nỗi luôn cả lương tâm cũng bị chó ăn hết rồi đúng không?"
"Tôi không có. Lúc trước tôi đã cảm ơn anh rồi mà." Vương Nguyên thấy mình thật oan ức. Rõ ràng cậu đã cảm ơn anh rất nhiều lần, sao anh ấy lại trách mình không có lương tâm? Hơn nữa, vừa rồi cậu nói không phải có ý này.
Vương Tuấn Khải hung ác liếc xéo cậu, "Em cho rằng chỉ cần cảm ơn một câu là được rồi sao? Thái độ này của em thật chẳng giống người muốn cảm ơn chút nào!"
"Vậy phải thế nào anh mới hài lòng?" Vương Nguyên thật lòng hỏi.
Thật ra....Tối nay, anh ấy đã vì mình mà đắc tội với hai người... Mà hai người kia có thể có mặt ở buổi tiệc này hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường. Anh còn mời bác sĩ và mua váy cho mình. Cộng lại tất cả những chuyện này, đúng là một câu 'Cảm ơn' thật sự là không đủ.
"Phải thế nào à?" Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên lại hỏi như vậy, thành ra đảo ngược lại người bị hỏi khó là anh.
Cửa thang máy lúc này 'Đinh' một tiếng rồi mở ra.
Vương Tuấn Khải chưa nghĩ ra được bản thân muốn thế nào, đành nói: "Đi ra ngoài trước đã, về phòng rồi chúng ta sẽ xem xét kỹ lại vấn đề này."
"Được."Vương Nguyên không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn đi theo anh về phòng trong khách sạn. Không ngờ mới xuống không bao lâu đã lại đi lên. Nhưng lần này cậu không đi vào trong mà chỉ đứng ở phía ngoài cửa.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng liền tháo cà-vạt ra, cởi áo vest trên người xuống, lười biếng vứt qua một bên. Quay đầu lại, thấy Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngẩn đứng ở ngoài cửa, "Em đứng đấy làm gì?"
Vương Nguyên bĩu bĩu môi, "Lăng Phong không cho phép tôi vào khách sạn với bất kỳ ai. Nếu để anh ta biết, nhất định sẽ không vừa ý."
Lời dặn dò này của anh ta khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy rất hài lòng, "Xem ra, Lăng Phong cũng không phải người xấu." Vừa nói vừa đi ra cửa, không nói không rằng vươn tay kéo cậu vào trong.
Sau đó đóng sầm cửa lại. Động tác dứt khoát, không cho cậu bất kỳ cơ hội để né tránh.
"Này!" Vương Nguyên bị kéo vào, trố mắt nhìn anh.
"Chẳng lẽ em muốn để cho tất cả mọi người đi qua đây nhìn thấy em đứng bên ngoài cửa phòng của người đàn ông sao?" Vương Tuấn Khải vừa tùy tiện cởi cúc áo trước ngực, vừa hỏi cậu.
Vương Nguyên cảm thấy lời anh nói cũng có lý nên không nói thêm gì nữa.
Lồng ngực tráng kiện của anh hiển hiện ra dưới mấy cúc áo vừa được cởi. Cơ ngực săn chắc, nửa kín nửa hở, quyến rũ không nói lên lời. Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới cảnh hai người trong căn phòng này lúc nãy, mặt bỗng chốc đỏ lựng lên. Tầm mắt vội vàng né tránh, không dám nhìn nữa.
Vương Tuấn Khải không biết cô đang xấu hổ, trông thấy sắc mặt cậu tự nhiên đỏ bừng lên, liền nhíu mày hỏi, "Có phải em vẫn còn sốt không?"
Vương Nguyên sợ bị anh nhìn ra, vội đưa tay lên sờ mặt, hơi chột dạ gật đầu, "Vâng. Hình như thế." Thuốc chưa có tác dụng nhanh vậy được."
Vương Tuấn Khải đưa tay, áp mu bàn tay lên trán cậu. Quả nhiên... vẫn còn nóng.
Hai người đang đứng rất gần nhau, rất gần, mỗi lúc càng gần....
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên đỉnh đầu mình. Lông mi Vương Nguyên khẽ run, phần tình cảm cậu vẫn luôn rất khổ sở chôn kín nơi đáy lòng lúc này lại trào dâng.
Người đàn ông này....Vẫn luôn có thể dễ dàng hấp dẫn cậu như vậy.
Trán của cậu vẫn còn nóng. Quả nhiên... vẫn chưa hết sốt. Vậy mà còn cố đi xuống dự tiệc! Chân mày anh khẽ nhíu lại, "Em lên giường nằm đi, tối nay hãy ngủ lại đây." Giọng điệu của anh không cho phép cãi lại.
"Hả?" Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn anh, lông mi chớp chớp tựa như không nghe rõ lời anh nói vậy.
"Ngủ một giấc, nếu sáng mai vẫn chưa hết sốt, tôi sẽ gọi bác sĩ." Anh tiếp tục sắp xếp.
"Nhưng mà...." Sao cậu có thể ngủ lại ở đây được? Hai người... hiện tại cũng không được coi là quá thân thiết....
"Vậy mình em ngủ ở đây, tối tôi sẽ đi chỗ khác." Anh như hiểu được cậu đang nghĩ gì, lên tiếng nói.
"Ồh..." Vương Nguyên nhẹ giọng đáp một tiếng. Cậu thế này có phải tu hú chiếm tổ chim khách không?
Không phải ở chung phòng với anh, cậu nên nhẹ nhõm mới phải, nhưng....Cậu lại có cảm giác mất mát. Cậu thích...được ở gần bên anh.
Sau tối nay, không biết hai người còn có cơ hội được như thế này nữa không....
Vương Nguyên chỉ đành giấu thật sâu những lời này nơi đáy lòng, chỉ khẽ mở miệng: "Tôi bỏ lên đây mà không nói với Lăng Phong tiếng nào, sợ là anh ta sẽ không cho phép. Hơn nữa, thuốc của tôi cũng để ở trong xe, tôi phải đi xuống đó lấy lấy."
"Bệnh vậy rồi mà còn bận tâm nhiều thế." Vương Tuấn Khải móc điện thoại của mình ra đưa cho cậu, "Gọi điện thoại cho anh ta, nói là đang bàn với tôi về chuyện 'Daisy Story', bảo anh ta đừng lảm nhảm nữa."
Hả....Đầu Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh. Nếu thật sự cậu dám nói chuyện kiểu đó với người đại diện, vậy anh ta có trực tiếp khai trừ mình không?
Nhìn điện thoại di động rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, "Chúng ta thật sự nói chuyện về 'Daisy Story' sao?" Lời này có phải chứng mình cậu có cơ hội rồi không?
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt cậu, khẽ nheo lại mắt, không chút do dự từ chối, "Nói dối một câu sẽ chết sao?"
"Ồ...." Vương Nguyên trề trề môi, mất mát cụp vai xuống.
Nhìn dáng vẻ mất mát đó của cậu, trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên chút phức tạp. Đúng là điên rồi! Sao anh lại cảm thấy có chút không nỡ thế này.
Mỗi lần tuyển người mẫu anh từ chối không biết bao nhiêu người, chứng kiến bao nhiêu người buồn bã thất vọng? Nhưng anh chưa từng có cảm giác này.
Người con trai này....Quả nhiên là khắc tinh của anh.
Trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ quái, anh dứt khoát chuyển tầm mắt không nhìn cậu nữa, chỉ nói: "Tôi đi xuống lấy thuốc cho em, biển số xe quản lý của em số mấy?"
Sau khi Vương Nguyên nói xong, anh liền đi thẳng ra ngoài.
Lúc ra tới cửa, anh quay người nhìn chằm chằm Vương Nguyên, "Trước khi tôi về, không được phép đi đâu hết! Tuyệt đối không được đi bất cứ đâu, ngoan ngoãn chờ tôi ở đây!" Giọng điệu ra lệnh, ngang tàn bá đạo. . . . End chap Hình như truyện suýt thành 3P =))))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 122: Hệt như người yêu Nhưng lời nói đó khiến cho tiếng nhịp tim Vương Nguyên run lên khe khẽ. Không hiểu sao, cậu có cảm giác, giọng điệu này, có phần hơi giống như đang dặn dò người yêu?
"Tôi biết rồi." Cậu cười rất tươi và ngọt ngào, vành mắt cong cong xinh đẹp như trăng rằm.
Vương Tuấn Khải đứng nhìn ngơ ngẩn như người mất hồn. Anh ho khan một tiếng, thu ánh mắt lại rồi mở cửa ra đi ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Vương Nguyên càng cười thật tươi. Sờ sờ mặt mình, như càng nóng hơn. Cởi giày cao gót ra, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Cầm điện thoại di động của anh lên định gọi cho Lăng Phong. Thật không ngờ anh không có chút phòng bị nào cứ thế đưa điện thoại cho cậu. Những người như anh trong điện thoại di động nhất định có rất nhiều thông tin làm ăn bí mật, còn có số điện thoại của những khách hàng quan trọng nữa. Cũng may, cậu không phải người tò mò.
Hơn nữa....Cậu cũng rất hiểu chuyện, cái gì không nên biết thì tuyệt đối sẽ không muốn biết. Có điều vẫn vì sự tin tưởng này của anh mà trong lòng dâng lên cảm giác rất khó diễn tả.
Nhấn số của Lăng Phong, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói của Lăng Phong truyền đến, "Tối nay biểu hiện của cậu rất tốt. Vừa rồi có mấy người đã đến nói chuyện ngỏ ý muốn hợp tác với tôi. Mặc dù bây giờ chưa thể nhận ngay được những quảng cáo lớn, nhưng những quảng cáo này cũng không tồi." Lăng Phong trực tiếp nói chuyện công việc. Tâm trạng hình như rất tốt.
"Anh không trách tôi chuyện rời khỏi đó?" Vương Nguyên thấp thỏm hỏi.
"Nể tình hiệu quả tối nay thu được không tệ, không trách cậu nữa."
Nghe Lăng Phong trả lời như vậy, Vương Nguyên mới nhẹ thở ra một hơi.
"Tối nay cô ở lại đó hả?" Lăng Phong đột nhiên hỏi.
"Vâng, tôi ngủ lại đây một đêm." Vương Nguyên trả lời xong lại sợ Lăng Phong hiểu nhầm, vội vàng giải thích, "Không phải như anh nghĩ đâu. Tối nay tôi ngủ lại đây, còn anh ấy đi chỗ khác."
"Vậy à?" Lăng Phong như cười như không nói, "Cậu và Bạch Thiên Thiên đều là nghệ sĩ tôi quản lý. Tâm tư của hai người tôi hiểu rất rõ ràng. Cho dù ngày trước hai người có phải tình địch hay không, ngoài mặt đều phải thể hiện quan hệ tốt cho tôi. Tôi hiểu tính cậu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đợi sau khi cô về nước hẳn, tôi sẽ có sắp xếp rõ ràng hơn."
"Vâng...." Lăng Phong nói một hơi, Vương Nguyên vẫn im lặng lắng nghe. Không biết mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Bạch Thiên Thiên bây giờ ra sao.
Anh nói....Mười tháng nay anh không hề đụng chạm phụ nữ....Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Vương Nguyên lại rung động, vì vậy tâm trí cũng trôi dạt phương nào.
"Này, Vương Nguyên, cậu còn nghe tôi nói không?"
"Hả? Vâng! Tôi đang nghe đây." Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn lại, "Anh nói đi."
"Đã nói chuyện về 'Daisy Story' chưa?" Quả nhiên, Lăng Phong đang muốn hỏi chuyện này.
"Ừm, đã nói rồi." Cậu có chút xấu hổ. Theo những gì Vương Tuấn Khải nói với cậu, hẳn là sẽ làm Lăng Phong thất vọng rồi!
"Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Ừ. Cậu nói đi."
"Người đó.... Người tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó, anh ta làm gì vậy? Anh với anh ta có quen nhau không? Nhân phẩm của anh ta thế nào?"
Vương Nguyên lo tập trung túc hỏi, không để ý cửa đã bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải đang chậm rãi đi vào. Vừa đúng lúc nghe thấy cậu đang hỏi thăm về người đàn ông khác qua điện thoại, sắc mặt lập tức tối lại. Chẳng lẽ cậu thật sự có hứng thú với Dịch Dương Thiên Tỉ sao?
"Sao thế? Hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu có hứng thú với anh ta sao?" Lăng Phong phía bên kia trêu ghẹo.
"Không phải có hứng thú với anh ta." Vương Nguyên đương nhiên không thể nói chị mình có quan hệ với anh ta được, chỉ có thể lấp liếm, "Cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút về anh ta thôi. Anh quen anh ta, nhất định là biết rất rõ."
"Đúng vậy, tôi biết anh ta rất rõ. Anh ta hiện là tổng giám đốc của công ty điện ảnh Jackson. Công ty điện ảnh Jackson là công ty lớn nhất nhì cả nước, thậm chí còn là công ty điện ảnh có tiếng ở cả Châu Á, chuyện này chắc cậu cũng có nghe rồi. Tất cả phòng bán vé trong nước đều là của công ty đó. Bây giờ những người muốn có chỗ đứng trong ngành điện ảnh, đều phải xem sắc mặt anh ta."
Lăng Phong nói rõ bối cảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cha anh ta là chủ tịch công ty điện ảnh Jackson, mẹ từng là người đầu tiên sáng lập ra thương hiệu trang sức Jager nổi tiếng quốc tế. Thế nào? Thông tin chi tiết như vậy cậu đã hài lòng chưa?"
Trong đầu Vương Nguyên càng thêm hoài nghi. Gia thế hùng hậu như vậy, hoàn toàn khác xa so với thế giới của hai anh em cậu. Người như thế muốn phụ nữ nào mà không được, tại sao nhất định phải uy hiếp Chí Hoành? Lẽ nào anh ta thật sự yêu anh ấy? Nhưng nếu vậy tại sao còn trêu chọc mình?
Thật rối quá....
"Còn thông tin gì nữa không?" Cậu hỏi.
"Đúng rồi, còn nữa, cha mẹ anh ta đã ly hôn lâu rồi. Nghe nói sau khi ly hôn, người mẹ vốn rất kiêu ngạo của anh ta vì không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân thất bại, cho nên đã nhảy lầu tự sát ngay trước mặt con trai mình."
"Cái gì?" Vương Nguyên kinh ngạc. Phải là một người mẹ tàn nhẫn cỡ nào mới có thể làm được chuyện ấy trước mặt con mình.
"Đúng vậy. Không bao lâu sau, cha anh ta bất ngờ cưới một người đàn bà với hai bàn tay trắng về nhà. Mọi người đều cho rằng cha anh ta bị người phụ nữ kia mê hoặc mới ly hôn với mẹ anh ta. Có điều, nguyên do của việc đó chỉ người trong cuộc mới hiểu, người ngoài không ai biết rõ cả." Lăng Phong nhún nhún vai.
Vương Nguyên nghe xong một lúc lâu cũng không nói gì. Vốn dĩ cậu chỉ muốn hỏi một chút thông tin thôi, không ngờ lại moi ra hết chuyện riêng của anh ta, "Vậy hiện tại anh ta có bạn gái không?" Vương Nguyên tiếp tục hỏi.
Vương Tuấn Khải đang đứng bên quầy bar tính rót ly rượu, nghe cậu hỏi thế tầm mắt không tự chủ được chuyển sang nhìn cậu. Ánh mắt sắc lẻm tối đen, phức tạp, nguy hiểm....Người con trai này rốt cuộc định làm gì đây?
"Hôm nay cậu có gì đó là lạ. Không phải cậu luôn muốn được ở cạnh Vương Tuấn Khải sao? Sao lại hỏi về chuyện người khác nhiều vậy?"
"Ai nói tôi muốn ở cùng Vương Tuấn Khải?" Bị bóc mẽ tâm tư, mặt mũi Vương Nguyên đỏ rần rần, cậu chột dạ phản bác, sợ Lăng Phong cười mình vội hỏi: "Đừng nói sang chuyện người khác nữa. Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có bạn gái hay không hả?"
"Hay là để tôi nói với em." Lăng Phong còn chưa kịp trả lời, Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh như băng kia khiến Vương Nguyên giật mình.
Quay đầu lại, thấy anh đang cầm ly rượu, lười biếng tựa người lên quầy bar, híp mắt nhìn mình. Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi lên người anh. Làm nổi bật lên vẻ đẹp trai mà biếng nhác. Cả người toát lên sự nguy hiểm, nhưng lúc này lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn vô cùng.
Vương Nguyên thoáng giật mình. Anh về lúc nào vậy?
"Lăng Phong, chuyện đó... Tôi sẽ nói với anh sau."
"Ừ. Ngày mai đến công ty trình diện, hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp cho cậu về Hàn Quốc."
"Ồ...." Nhanh vậy đã phải trở lại đó sao...Cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, có chút mất mát nói với Lăng Phong, "Vâng. tôi biết rồi. Sáng mai gặp."
Sau khi cúp điện thoại, cậu tựa người vào thành ghế, ngoảnh mặt lại nhìn anh hỏi, "Anh về lúc nào thế?"
"Lâu rồi." Trả lời với vẻ mặt vô cảm.
Vương Nguyên lè lưỡi. Nội dung cuộc gọi ban nãy chắc anh đã nghe hết rồi, "Vậy anh có biết dịch Dương Thiên Tỉ có bạn gái hay chưa không?" Cậu thành thật hỏi anh.
Vương Tuấn Khải sa sầm mặt bưng ly rượu đi tới chỗ cậu. Anh đi tới sau lưng cậu, một tay chống lên thành ghế, một tay lắc ly rượu, "Sao hả? Em có hứng thú với Dịch Dương Thiên Tỉ à?" Anh cúi đầu, nhìn xoáy vào cậu. Trong lòng cảm thấy bực bội không vui.
Có hứng thú? Quả nhiên anh ấy cũng hiểu lầm mình....
"Anh hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với anh ta đâu." Cậu lập tức giải thích, dáng vẻ như rất sợ anh hiểu lầm mình.
"Hỏi chuyện anh ta có bạn gái chưa, chẳng lẽ không phải vì có hứng thú với anh ta nên mới hỏi ư?" Vương Tuấn Khải không vui hừ một tiếng. Anh đột nhiên cúi đầu xuống kề sát Vương Nguyên.
Cậu thở khì khì nhưng vẫn không dám động đậy. Chỉ sợ mình hơi động một chút thì sẽ chạm vào mặt anh. Bởi vì....Mặt của hai người lúc này đang rất gần nhau. Thậm chí cậu còn nhìn thấy rất rõ lông mi của anh.
Hơi thở mang theo mùi rượu phả lên chóp mũi cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng những có bạn gái, hơn nữa, bạn gái anh ta còn nhiều không đếm xuể. Ở trong ngành, anh ta còn nổi tiếng là trăng hoa bay bướm, những người phụ nữ bên cạnh anh ta nhiều lắm cũng không được một tuần lễ."
Nghe anh nói, hai mắt Vương Nguyên mở càng lớn. Anh Chí Hoành của mình....Đúng là tên khốn kiếp! Cậu còn tưởng rằng anh ta thật lòng với anh ấy!
Sự tức giận trong mắt Vương Nguyên khiến cho Vương Tuấn Khải phát hỏa. Người con trai này thật sự để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ sao?
Anh đưa tay bắt giữ cằm Vương Nguyên để cậu đối mặt với mình, "Vẻ mặt này của em hình như đang tức giận?"
"Loại đàn ông như anh ta thật quá đáng." Vương Nguyên còn thành thật gật đầu. Coi phụ nữ như đồ chơi, cậu đương nhiên tức giận rồi! Hơn nữa, còn đùa bỡn với anh cậu!
"Nếu anh ta quá đáng như vậy, em còn hỏi làm gì?" Vương Tuấn Khải vẫn khó chịu hậm hực, buông cằm cậu ra. Đứng lên, từ trên cao liếc nhìn cậu.
Cậu cuộn người lại, chống cằm lên đầu gối, "Thật ra tôi hỏi nhiều như vậy là vì anh tôi."
Nghe cậu nói vậy, Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm.
Cậu theo bản năng nói thêm một câu: "Anh đừng hiểu lầm, tôi thực sự không hề có hứng thú với anh ta. Thật đấy!"
Lời vừa dứt, Vương Tuấn Khải nhìn cậu không chớp mắt, trong đôi mắt sâu thẳm mênh mông không rõ như hiện lên chút ý cười trêu chọc.
Vương Nguyên buồn bực hận không cắn đứt lưỡi mình cho rồi. Mình chỉ cần kể lại cho anh nghe là được rồi, cần gì phải sợ anh hiểu lầm mà nóng lòng giải thích như vậy chứ?
Mình thật ngốc mà!
Nhìn dáng vẻ buồn bực của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cong khóe môi. Cũng thật sự tin những điều cậu nói.
"Nếu em không có hứng thú với anh ta, vậy em hứng thú với ai hả?"
Hả? Vương Nguyên sửng sốt đờ ra, "Có vẻ như, đi lệch chủ đề rồi thì phải...." Cậu vội chuyển đề tài, "Hôm qua, lúc về nhà, tôi có nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ."
Vương Tuấn Khải biết cậu lảng tránh nên không cố gặng hỏi nữa.
Bởi vì.... Đột nhiên anh cũng không muốn biết đáp án của câu hỏi kia. Ai biết được cậu sẽ nói tên người nào? Nhỡ là Mộ Trầm Âm thì sao?
Cũng có thể lắm! Nếu vậy không nghe thì tốt hơn.
"Đến nhà em? Nhìn thái độ của hai người không giống như đã gặp nhau." Vương Tuấn Khải cầm ly rượu đi vòng qua ghế sofa ngồi xuống cạnh cậu.
"Ừm. Anh ta không nhìn thấy tôi... Lúc ấy tôi nấp ngoài cửa, chờ anh ta đi rồi tôi mới vào."
"Vậy là anh ta tìm anh em?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ừm." Vương Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ, "Anh ta và anh Chí Hoành.... hình như rất thân. Vậy mà không ngờ anh ta còn dám trêu ghẹo cả tôi nữa. Hơn nữa, bản chất anh ta lại còn tệ hại đến thế!" Cậu nói 'rất thân' là đã kín đáo giải thích quan hệ của hai người đó.
Vương Tuấn Khải nghe qua đương nhiên cũng hiểu, anh khẽ cau mày, trầm ngâm một lúc, "Với tính cách của anh ta mà nói, nếu đã cặp với anh em thì sẽ không trêu chọc em đâu. Anh ta mặc dù đào hoa, nhưng cũng rất có nguyên tắc. Trừ phi...."
Anh nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng nhìn anh.
"Anh ta có mục đích khác, đúng không?" Vương Nguyên hỏi.
"Chỉ có thể giải thích như vậy. Cho nên...." Anh nhíu mày, "Em tốt nhất tránh xa anh ta ra. Còn anh em nữa, em nên khuyên cậu ấy lánh xa anh ta. Nếu không, đến cuối cùng người tổn thương sẽ chỉ có cậu ấy thôi."
Vương Nguyên cảm thấy lời Vương Tuấn Khải nói rất có lý. Một người đàn ông như Dịch Dương Thiên Tỉ, ga lăng, hào hoa, muốn lấy lòng một phụ nữ thật quá dễ dàng. Cậu chỉ lo lắng Chí Hoành sẽ mắc mưu anh ta.
"Vương Nguyên, bây giờ chúng ta có thể bàn tới chuyện kia được chưa?" Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.
"Chuyện gì?" Nhiều chuyện xảy ra, Vương Nguyên đã sớm không còn nhớ gì nữa.
"Cảm ơn tôi thế nào ấy." Vương Tuân Khải nhắc nhở cậu.
"À!" Lúc này cậu mới nhớ ra, nghiêm túc hỏi: "Vậy anh muốn tôi phải cảm ơn anh thế nào?"
Dáng vẻ của cậu rất thành khẩn, như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Trong lòng Vương Tuấn Khải như có thứ gì đó bắt đầu xao động, nheo mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Có phải tôi muốn gì em cũng đều đồng ý?"
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 123: Hoặc là hôn, hoặc là cởi Đột nhiên, anh có ý muốn trêu chọc cậu.
Giọng nói hơi khàn khàn của anh khiến trái tim Vương Nguyên lỗi nhịp. Cậu không trả lời, chỉ chớp chớp hàng mi.
Ánh mắt anh nóng rực dừng trên người cậu, dường như muốn thiêu đốt cả người cậu vậy, khiến cậu căng thẳng hít sâu một hơi.
Anh đột nhiên dịch sát lại gần cậu, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười xấu xa. Đưa ly rượu trong tay tới trước ngực cậu.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc nhưng không kém phần quyến rũ của cậu, anh mở miệng đưa ra yêu cầu: "Đút cho tôi."
"Hả?" Vương Nguyên không ngốc, ánh mắt của anh cùng dáng vẻ mờ ám kia, cậu dĩ nhiên sẽ không ngốc mà cho rằng yêu cầu của anh chỉ đơn giản có vậy.
Quả nhiên....
Không đợi Vương Nguyên phản ứng tiếp, anh duỗi ngón tay ra điểm điểm lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu.
"Dùng cái này."
Hơi ấm trên đầu ngón tay truyền sang môi Vương Nguyên, cùng với lời nói và ánh mắt đầy vẻ khiêu khích khiến Vương Nguyên như có dòng điện truyền sang môi, chạy thẳng vào tim cậu.
"Cái này... Không được!" Cậu cắn môi, dáng vẻ kiên quyết không chịu làm, "Đổi yêu cầu khác đi." Cậu khẩn cầu. Bây giờ muốn cậu chủ động hôn anh, hơn nữa, còn truyền rượu sang miệng anh, cậu thật sự không làm được....
"Cũng được, vậy thì đổi." Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, lời nói nhẹ như gió thoảng, "Bộ váy em đang mặc là của tôi mua, đúng không? Vậy bây giờ em cởi ra đi. Giờ trả luôn đi khỏi phải đợi tới hôm khác chi mắc công."
Vương Nguyên há mồm muốn nói gì đó.
Anh nhìn cậu nói tiếp, "Đúng rồi, bộ váy bị ướt của em tôi đã đưa nhân viên khách sạn mang đi giặt rồi."
Vương Nguyên sững sốt mấp máy môi.
Vương Tuấn Khải như biết được cô muốn nói gì đó, lại một lần nữa cắt ngang lời cậu, "Phòng là của tôi, áo ngủ, khăn tắm, ga giường cũng đều là của tôi!"
"Anh... Anh ức hiếp người quá rồi đó!" Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh.
Anh cười tươi như hoa, "Là tự em nói muốn báo đáp tôi mà. Bây giờ em có thể cởi đồ ra, rồi rời khỏi đây, sau đó thuê phòng khác để thay áo ngủ. Hoặc là..." Anh dừng lại một chút, đầu ngón tay điểm điểm lên miệng ly rượu cậu đang cầm: "Ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Vương Nguyên biết anh đang cố tình trêu mình. Chẳng lẽ cậu không đồng ý anh thật sự vẫn muốn bắt cậu cởi váy đi ra ngoài ra sao?
Dứt khoát đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy cười với anh, "Vậy anh đợi một chút, tôi sẽ cởi ra rồi trả lại cho anh."
Lời của cậu khiến Vương Tuấn Khải nhướn mày. So với việc đút rượu, anh đương nhiên muốn nhìn thấy cậu cởi đồ ra hơn.
Có điều....Cậu dám sao? Vương Nguyên nói xong liền quay người đi vào phòng trong. Lúc quay người đi, cô cúi đầu mỉm cười đắc ý.
Vừa rồi dường như anh thật sự tin cậu sẽ làm vậy. Không ngờ lựa được anh lại vui đến vậy....
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ.
Đã hơn một phút rồi, trong phòng vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Anh thực sự đang rất mong đợi cậu sẽ xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ thế nào.
Trong đầu bỗng nhớ tới dáng vẻ không mảnh vải che thân của cậu lúc ở dưới cơ thể mình ngày trước.
Chợt có một luồng nhiệt nóng len lỏi khắp người anh, thân thể cũng theo đó mà lập tức có phản ứng.
Từ lúc nào anh lại trở nên dễ bị kích động như đứa trẻ mới dậy thì thế này?
Mới chỉ nghĩ đến một chút cả người đã có phản ứng mãnh liệt như vậy rồi.
Cũng đều do tiểu yêu tinh kia gây họa....
Miệng đắng lưỡi khô, hơi thở gấp gáp, anh cầm ly rượu lên uống cho đỡ khát, uống xong mới phát hiện ra người mình càng nóng hơn.
Lại nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa....
Ba phút rồi!
"Vương Nguyên, rốt cuộc em làm gì mà chậm chạp vậy?" Anh cao giọng gọi.
"...." Nhưng người trong phòng vẫn không đáp lại.
"Vương Nguyên!" Anh gọi lần nữa. Đáp lại anh vẫn là sự yên tĩnh như trước.
Cau mày, để ly rượu xuống, đứng dậy đi tới trước cửa phòng ngủ.
Giơ tay lên gõ cửa, "Này, em vẫn không lên tiếng tôi sẽ xông vào đấy nhé."
"Ba!"
"Hai!"
Vương Tuấn Khải đã hết kiên nhẫn đẩy cửa đi vào. Sau khi tiến vào, đợi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mặt anh liền đen lại. Người phụ nữ này! Dám đùa giỡn anh! Anh còn ngốc nghếch đợi bên ngoài cả buổi nữa chứ!
Vương Nguyên sau khi vào phòng quả thật có ngoan ngoãn cởi bộ lễ phục trên người ra.
Nhưng....
Cậu đã rửa mặt, thay áo ngủ, nằm vùi trong chăn. Căn bản không hề có ý định báo đáp anh gì cả. Hơn nữa còn....chuẩn bị say giấc rồi. =))))
Dáng người nhỏ nhắn nằm dưới chăn dường như đang cười.
Vương Tuấn Khải có cảm giác mình đang bị chơi khăm. Người con trai này nay còn học đòi người khác thói chơi xấu!
"Vương Nguyên, em dám trêu chọc tôi hả?" Mặt đen lại, Vương Tuấn Khải lập tức nhào lên trên giường.
Cánh tay dài chống bên người cậu, cơ thể hơi nhếch cao lên chứ không áp xuống người cậu.
Cúi đầu nhìn cậu, hai người rõ ràng còn cách nhau tấm chăn vừa dầy vừa nặng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể mềm mại cùng hương thơm trên người cậu.
"Tôi đâu có trêu chọc anh, là chính anh nói tối nay tôi ngủ lại đây mà." Vương Nguyên vội vàng đẩy trách nhiệm sang cho anh.
Cậu lật người lại nhìn vào đôi mắt đầy vẻ không vui của anh, chớp chớp hàng mi nhìn anh với ý cười của tiểu nhân đắc chí.
Dáng vẻ rõ ràng rất lưu manh, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu....
"Vừa rồi... Không phải anh thật đợi tôi đi ra đó chứ?" Vương Nguyên muốn cười nhưng không dám, đành cố nhịn. Không ngờ anh vậy mà có lúc cũng bị mắc mưu!
"Vẻ mặt này của em là gì chứ? Cười nhạo tôi phải không?" Giọng anh trầm xuống.
"Tuyệt đối không có, tôi thề." Vương Nguyên vội vàng chối phăng. Sợ anh không tin, còn vội giơ tay lên thề thốt.
Thật ra Vương Tuấn Khải chỉ muốn trêu chọc cậu chút thôi, không định bắt cậu phải làm theo.
Nhưng....Bây giờ, nhìn dáng vẻ này, anh.... đột nhiên....
Rất muốn, rất muốn, hôn cậu...
Thằng nhóc này, chẳng lẽ không nên bị anh dạy dỗ một chút sao?
Vương Nguyên vốn đang đắm chìm rong cảm giác vui sướng vì trêu chọc được anh, không hề ý thức được sự nguy hiểm đang đến gần. Đợi đến khi phát hiện ánh mắt sâu thẳm, tối đen của anh thì mới sực tỉnh nhận ra, khoảng cách của hai người đang rất gần nhau, hô hấp của cậu đột nhiên căng thẳng.
Vẻ mặt vô cùng nguy hiểm...Hơn nữa, tư thế này...thật sự có hơi kỳ cục ấy nhỉ?
Mặt đỏ lên. Cậu quay mặt đi, tay theo bản năng vươn ta chống lên lồng ngực rắn chắc của anh.
"Ừm.... Muộn rồi, không phải anh nên đi rồi sao?"
Anh không hề động đậy, vẫn nhìn cậu như vậy.
Ôi....Ánh mắt của anh sao lại nóng rực như vậy? Khiến cho giọng nói của cậu cũng có chút run rẩy, "Tôi mệt rồi...." Sợ anh không tin, cậu còn vỗ vỗ lên miệng, giả vờ ngáp dài một cái, nhìn anh nặn ra nụ cười có chút không tự nhiên, "Anh về sớm đi, lái xe cẩn thận....Á...."
Lời còn chưa nói hết, bàn tay chống trên ngực anh chợt bị bắt lấy, đặt lên phía trên đầu.
Cậu hoảng hồn la lên, vài sợi tóc đen vương vãi trên gối nằm. Hai màu trắng đen rõ nét, dưới ánh đèn lấp lánh càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cũng càng khiến cậu thêm phần quyến rũ.
Vương Tuấn Khải nặng nề thở dốc, "Biết hậu quả trêu chọc tôi sẽ ra sao không?"
Cậu.... Cậu có thể nói không biết sao?
Nhưng....
Dựa theo những gì cậu hiểu về anh, cùng với tình hình như hiện tại, cậu càng biết rất rõ ràng...Nhịp tim bỗng chốc gia tăng, miệng lưỡi cũng khô khan. Cậu mấp máy môi định lên tiếng nói gì đó, thế nhưng môi anh đã ồ ập đáp xuống.
Ngay lúc môi và môi vừa chạm nhau, ngọn lửa đã nhem nhóm trong lòng anh bỗng chốc bùng cháy. Anh rên lên một tiếng, dường như chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền điên cuồng tàn sát môi cậu. Dáng vẻ như chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy, chiếm đống những gì thuộc về cậu.
Mười tháng không được chạm vào cậu....Nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi không đủ xoa dịu trái tim căng thẳng cùng thứ tình khó hiểu đang dâng trào trong tim anh....Lúc này anh chỉ muốn hôn cậu thật nhiều, hôn đến khi nào thỏa mãn mới thôi....
Nụ hôn của anh, mạnh mẽ như gió bão, mút lấy đầu lưỡi cậu có chút căng đau. Như thể muốn hút luôn cả linh hồn cậu hòa vào cơ thể anh vậy.
Vương Nguyên bị động, không biết làm sao để đáp lại.
Nhưng....Chỉ mười mấy giây sau, đã bị anh trêu chọc đến nhũn cả người. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó....
Vương Nguyên bị trận mưa hôn gợi lên ngọn lửa tình khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu ửng hồng, trông vô cùng hấp dẫn mê người.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mỗi khi anh ở trước mặt cậu trai này, năng lực kềm chế của mình dường như bay mất sạch. Cậu chẳng có làm gì vậy mà cũng có thể thổi bùng lên được lửa dục sơ khai nhất trong đáy lòng anh....
Mười tháng qua....có phải khi ở Hàn Quốc, cậu đã cùng người đang ông khác làm chuyện này không?
Không, không phải người đàn ông khác! Mà là Trầm Âm! Nghĩ đến đây, hai mắt anh đột nhiên tối lại.
Dời khỏi môi cậu, anh hỏi: "Mười tháng qua em đều ở cùng Mộ Trầm Âm phải không?"
Vương Nguyên bị anh hôn đến ý thần hồn điên đảo, hai tay nắm chặt mép chăn, bỗng nghe anh hỏi như vậy, cậu liền mở mắt nhìn, "Ở cùng là thế nào?"
Tuy cả hai không phải sớm tối đều ở cùng nhau, cũng chưa từng nói lời yêu thương, nhưng rất thường xuyên gặp nhau.
Anh ấy tan học sẽ tìm đến cậu, đi ăn với cậu, đưa đón cậu đi làm. Mỗi lúc cậu phải làm việc, Trầm Âm đều ôm sách ngồi ở đó đọc đợi cậu. Dù cậu đến muộn, anh cũng không thúc giục, cũng không có vẻ mất vui vì chờ đợi.
Buổi tối, sau khi đưa cậu về đến nhà, anh mới quay về chỗ mình ở. Như vậy, có tính là ở cùng nhau không?
Nghe cậu lại hỏi ngược lại, Vương Tuấn Khải giữ lấy cằm cậu để cậu đối diện với tầm mắt mình, "Em và cậu ta phát triển đến bước nào rồi? Nắm tay?"
Vương Nguyên lắc đầu.
Ánh mắt anh chìm xuống, "Hôn môi?"
Vương Nguyên tiếp tục lắc đầu.
Trong mắt anh như có dòng nước xoáy, bàn tay nắm cằm cậu càng siết mạnh hơn, "Ngủ chung?"
"Không có, cái gì cũng không có." Vương Nguyên rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy bàn tay đang nắm cằm mình ra, "Tôi với anh ấy chỉ là bạn, không có quan hệ phức tạp như anh nghĩ đâu."
Chỉ là bạn bè? Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt cậu rất chân thật, không giống đang nói dối.
"Thật sao?" Anh hỏi lại.
Vấn đề này, cậu đã trả lời rất nhiều lần rồi. Cậu nghiêm túc nhìn anh, "Tôi và anh ấy đó giờ chỉ là bạn bè, về sau cũng chỉ là bạn."
Nghe cậu nói như vậy, tâm tình Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên rất tốt.
Vương Nguyên nhìn sắc mặt của anh, cuối cùng anh cũng chịu tin rồi. Trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Cậu lại nói, "Vậy bây giờ... Tôi có thể ngủ được chưa?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
Lần này cậu thật sự ngáp dài một cái, có chút mệt mỏi nhìn anh, "Có thể do tác dụng của thuốc, tự nhiên thấy buồn ngủ quá. Hơn nữa.... Sáng nay phải dậy sớm mà tối qua ngủ hơi muộn...."
Thật ra Vương Tuấn Khải không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy. Anh cảm thấy nụ hôn vừa rồi hoàn toàn chưa đủ xoa dịu mình.
Nhưng....Nghĩ tới cậu đang bệnh, hơn nữa, nhìn dáng vẻ mệt mỏi lười biếng này, kỳ lạ là anh lại mềm lòng. Cuối cùng đành ngồi dậy, liếc nhìn cậu, khom người định sửa chăn ngay ngắn cho cậu.
Nhưng....Tay vừa chạm vào chăn lại đột nhiên dừng lại thu tay về. Từ lúc nào anh trở nên.... giống như đàn bà vậy chứ?
"À quên nữa, tôi muốn mượn điện thoại di động của anh một chút." Vương Nguyên đột nhiên ló đầu ra khỏi chăn, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt rối rắm của anh. Anh đang mâu thuẫn cái gì à?
Tiếng nói của cậu khiến anh hoàn hồn, 'ừ' một tiếng rồi móc điện thoại di động ra đặt vào tay cậu.
Vương Nguyên bấm số của Chí Hoành, mơ mơ màng màng áp điện thoại lên tai. Báo bình an với Chí Hoành, nói với anh tối nay cậu không về, hai người nói chuyện vài câu, điện thoại còn chưa tắt, cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn, thấy Vương Nguyên như vậy cũng không nhịn được bật cười.
Cậu nhóc này....Xem ra thật sự rất mệt.
***
Ánh mặt trời xuyên cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, đêm qua Vương Nguyên ngủ rất ngon. Từ lúc sẩy thai, thân thể cậu trở nên rất yếu. Nhất là vào thời tiết này, dù đã mở máy sưởi ấm nhưng người cậu vẫn rất lạnh. Đêm nào ngủ cũng thấy lạnh.
Nhưng là, tối hôm qua....cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc nửa đêm, hình như còn được một vòng tay ấm áp bao lấy. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được trải qua cảm giác như vậy. Lồng ngực rắn chắc, rộng rãi, khiến cậu có cảm giác rất an toàn. Đấy có phải là cảm giác có cha bên cạnh không. Nhưng....
Cậu và Chí Hoành chưa từng được trải qua cảm giác ấy.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau, cậu day day trán định ngồi dậy. Lúc này bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Bên cạnh....Có thêm một người. Hôm qua không phải anh nói sẽ không ở lại đây sao? Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ nằm bên ngoài chăn.
Cậu và anh bị ngăn cách bởi lớp chăn bông, nhưng cánh tay của anh lại đặt sau đầu cậu. Cánh tay còn lại vòng qua trước ngực cậu, ôm chặt lấy cậu. Cảm giác an toàn ấy nhất thời khiến Vương Nguyên tưởng như đang nằm mơ.
Không vội ngồi dậy, cậu nằm đó ngắm nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp.
Qua một đêm, dưới cằm anh đã mọc râu lún phún. Nhìn rất lười biếng, nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp trai. Thật sự đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm nhìn anh một cách tự nhiên thoải mái như thế này....
Lần cuối cùng hai người qua đêm với nhau là khi nào nhỉ? Lâu đến nỗi cậu đã quên mất rồi....
Lần sau....Sợ rằng sẽ không còn lần sau nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.
Cậu mím môi, không kéo tay anh ra ngồi dậy, mà nhắm mắt lại tham lam nằm trong vòng tay anh.
Lần này....
Cậu hoàn toàn tỉnh táo để có thể hưởng thụ trọn vẹn thời khắc tuyệt vời này. Khẽ áp mặt sát lại lồng ngực anh một chút, say mê lắng nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của anh.
Như cảm nhận được người trong lòng hơi động đậy, tuy không tỉnh lại nhưng cánh tay ôm cậu càng siết chặt hơn, cuộn cả chăn và cậu vào trong ngực. . . . End chap Dạo toàn H hụt :((( Toai buồnnnn !!!
#Song Vương Khải Nguyên
|