[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 159: Nỗi uất ức phải hứng chịu Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu lại, rồi chợt nghe người trong ngực lên tiếng: "Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi không phải kẻ ngốc, biết rõ anh chỉ vì muốn làm tổn thương tôi, sao tôi còn lao đầu vào mà yêu anh chứ?"
Vòng tay ôm eo cậu siết lại chặt hơn. Nhiệt độ chung quanh như hạ xuống cực thấp, rét lạnh khiến người phát run.
Nhưng Chí Hoành vẫn tiếp tục nói: "Anh vốn cũng chẳng hiểu yêu là gì cả. Tình yêu là điều thiêng liêng kỳ diệu biết bao, sao có thể chỉ dựa vào lời anh nói là có thể yêu ngay được chứ? Nếu con người có thể dễ dàng kiểm soát nó như vậy, thì trên đời này đã không có những cuộc tình bi thảm như của Romeo và Juliet nữa rồi."
"Câm miệng!"Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gầm lên, không muốn nghe cô nói nữa.
Nhưng Chí Hoành không vì vậy mà ngừng lại, "Đề nghị này của anh, tôi không làm được. Bởi vì, chính bản thân tôi cũng không thể điều khiển được trái tim mình. Tuy nhiên, nếu anh nhất quyết muốn làm vậy mới chịu giúp Vương Nguyên, thì tôi có thể giả vờ như rất yêu anh."
Lời của cậu thật tàn nhẫn làm sao? Vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉlúc này nhìn qua như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực anh đang căm hận chỉ muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ.
Chỉ có người con trai này...Mới dám chối từ anh một cách tàn nhẫn như thế! Cũng chỉ có người con trai này luôn tỏ ra không cần anh.
Anh thật sự chỉ muốn đẩy cậu ra xa, bỏ mặc Lưu Chí Hoành sống chết làm gì làm, nhưng...
Lời nói ra khiến chính bản thân anh cũng kinh hãi, "Được! Lưu Chí Hoành, tôi chấp nhận đề nghị của em!" Anh dường như nghiến rang để nói, ánh mắt thì lạnh như băng.
Chí Hoành kinh ngạc nhìn anh. Đề nghị gì?
"Tôi ra mặt giúp Vương Nguyên. Còn em, bắt đầu từ giây phút này, phải giả bộ yêu tôi! Tốt nhất nên giả bộ cho giống một chút! Nếu không, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lật lọng."
"Anh... Anh điên rồi!" Giả bộ yêu anh là cậu thuận miệng nói bừa thôi. Đề nghị hoang đường như vậy, sao anh có thể chấp nhận được?
"Nếu muốn cứu em trai em, thì lập tức câm miệng lại cho tôi!" Dịch Dương Thiên Tỉbá đạo cắt lời cậu.
Nhìn anh vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ hiển nhiên không hề giống đang nói đùa. Nhưng...Rốt cuộc tại sao anh đồng ý đề nghị ấy?
Chí Hoành còn chưa nghĩa thông thì bỗng nhiên...Cậu cảm thấy hơi thở nam tính lạnh lẽo phả thẳng vào mặt. Bờ môi hơi lạnh của cậu bất chợt bị Dịch Dương Thiên Tỉngậm lấy.
Môi anh rất mỏng cũng rất lạnh. Nhưng khi chạm vào môi Chí Hoành, thoáng cái liền trở nên nóng bỏng.
Hàng mi của Chí Hoành khẽ run run, còn chưa kịp giãy giụa đã bị Dịch Dương Thiên Tỉgiữ chặt gáy. Đưa môi cậu vào sâu trong miệng anh.
Cậu chỉ nghe thấy giọng nói như nghiến nghiền của anh: "Lưu Chí Hoành, giả bộ cho giống một chút đi." Lưỡi anh ngang ngược xộc vào khoang miệng cậu, hấp thu mút liếm đôi môi ngọt lịm của cậu.
Nghe lời cảnh cáo của anh, Chí Hoành từ từ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào nụ hôn. Rồi cậu bất chợt nhận ra...
Thì ra bản thân cũng không hề bài xích nụ hôn của anh. Có lẽ vì kỹ thuật của anh quá cao siêu.
Dần dần, Chí Hoành bị anh đưa vào mê trận bởi nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ, khi thì tàn sát khi thì dịu dàng của anh...
Như bị đắm chìm trong cơn mê loạn, Chí Hoành hé mở đôi môi khéo léo đưa lưỡi ra thăm dò, cùng lưỡi anh triền miên quyện lấy nhau.
Anh như bị cậu kích thích, càng mút mạnh hơn, hôn sâu hơn....
Trong phòng khách yên tĩnh không ngừng vang lên những tiếng mút liếm mập mờ khiến người ta đỏ mặt....Hôn đến khi cả hai người đều thở gấp, Dịch Dương Thiên Tỉmới chịu buông cậu ra.
Rũ mắt xuống, chăm chú nhìn cậu với vẻ hài hước cùng dục vọng dâng trào trong hai mắt, "Giả vờ rất giống, cứ tiếp tục phát huy!"
Giả vờ?
Tim Chí Hoành nhảy thình thịch. Vừa rồi... Thật sự cậu không hề giả vờ chút nào...
***
Vương Tuấn Khải rời đi.
Vương Nguyên vốn định ngủ thêm một chút. Nhưng trong phòng thiếu vắng bóng dáng của anh khiến cậu đột nhiên cảm thấy trống trải và cô đơn. Cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức biến mất. Nằm ôm chăn hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua. Nhưng đầu óc cứ mơ hồ không rõ.
Chỉ nhớ được rõ mỗi chuyện lúc cậu với anh ở trên giường...
Cùng với hình ảnh trước khi vào tiệc...
Sau khi uống rượu cậu thấy chóng mặt, còn cảm thấy rất nóng nên đã ra ngoài đi hóng mát một chút.
Nhưng....Sau khi hóng mát thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Hình như...Lúc đó Bạch Thiên Thiên đi tới hỏi có phải cậu bị mệt không, ngỏ lời muốn đưa cậu về nhà.
Aizzzz....Nhức đầu quá!
Rõ ràng là đi về nhà cơ mà, sao đột nhiên lại ở trên giường với Tuấn khải được? Vỗ vỗ đầu mình mấy cái mà vẫn nghĩ không ra, cuối cùng đành thôi không nghĩ nữa.
Sau đó cảm thấy buồn chán cầm điều khiển lên bật ti vi. Xem ti vi rồi chờ anh về vậy.
Chuyển kênh liên tục, mà Vương Nguyên vẫn không tìm được kênh nào mình thích.
Cho đến khi...Chuyển đến kênh giải trí. Vốn bởi vì chuyển đến đúng kênh trong ngành của mình, nên muốn xem một chút tin tức xem thế nào.
Nhưng...Không ngờ lại nhìn thấy tin tức đang nói về mình.
Hai người dẫn chương trình đứng trong trường quay, dẫn dắt câu chuyện rất trôi chảy.
"Tiếp sau đây, chúng tôi muốn nói đến một tin tức về người đang mới nổi trong làng giải trí."
"Woa, là người mới á? Cũng không hẳn vậy đâu. Tuy cậu ấy chỉ mới xuất hiện được vài tháng, nhưng bây giờ đang giữ vị trí đứng đầu trang nhất của hàng loạt tạp chí lớn đó."
"Nghe nói tối hôm qua các kênh truyền thông đều rầm rộ đưa tin tức về cậu ấy... Liệu đây có được coi là chiêu 'tung ảnh nóng để được nổi tiếng' không?"
"Sự thật có đúng vậy không? Chúng ta hãy theo dõi đoạn phóng sự sau đây sẽ liền rõ!"
"Vâng, sau đây xin mời các bạn khán giả xem đài hãy cùng chúng tôi đón xem chuyên mục tin tức về 'Sự thật đằng sau người nổi tiếng' - Vương Nguyên đã dựa vào hai người đàn ông để nhanh chóng nổi tiếng như thế nào nhé!"
Lời của hai người dẫn chương trình vừa dứt, hình ảnh trên màn hình liền chuyển sang mấy bài báo đăng tin.
Vương Nguyên xem mà không khỏi bàng hoàng, sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt.
Trên màn ảnh lúc đầu là hình cậu và Vương Tuấn Khải, sau đó chuyển sang hình cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ...
Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉlại bế cậu? Hơn nữa, vẻ mặt cô lúc đó...Sao có thể mê loạn phóng đãng như vậy? Bản tin còn dùng những lời lẽ khinh miệt, dè bỉu, cay nghiệt vô cùng khó nghe. Lời khó nghe dạng nào cũng đều có.
Vương Nguyên thực sự không thể tin được, nghe những lời bình luận kia, cậu chỉ cảm thấy như có mũi dao cắm phặp vào trái tim mình, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Nhờ hình ảnh trên màn hình, cậu mới miễn cưỡng nhớ ra được, hình như tối qua cậu có gặp Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhưng...Mình bị anh ta bế như vậy lúc nào chứ?
Vương Tuấn Khải có biết không? Anh sẽ nghĩ mình như thế nào? Có khi nào anh cũng giống mấy người đó, nghĩ mình có qua lại tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉkhông?
Còn nữa....
Lăng Phong có vì công sức mà anh ta đã xây dựng cho cậu thoáng chốc trở thành bọt nước, mà tức giận mình hay không?
Nghĩ đến những chuyện này, Vương Nguyên nào còn tâm trạng ở lại trong phòng đợi được nữa. Vội vàng đi tìm quần áo của mình. Bộ lễ phục tối hôm qua không thể mặc được nữa.
Cũng may, Tuấn Khải đã dặn nhân viên lễ tân đưa bộ quần áo khác lên cho cậu.
Rửa mặt, sửa soạn lại đầu tóc, rồi vội vã lao ra khỏi phòng.
***
Vương Nguyên không biết có phải do ảo giác của mình không, nhưng dọc đường đi xuống, cậu cứ cảm thấy như tầm mắt của mọi người đều dồn hết về phía mình.
Cậu vô thức cúi đầu né đi, cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng...Cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt không chút thiện cảm kia. Khiến cô càng cúi thấp đầu hơn.
"Ê, ê, ê, cậu nhìn kìa, cậu ta có phải là cô gái hôm nay được lên trang nhất không?"
Trên đường, có rất nhiều người chỉ trỏ cậu. Còn có mấy cô gái chụm lại to nhỏ với nhau. Trong lòng căng thẳng như bản thân đã làm sai chuyện gì vậy, Vương Nguyên chột dạ lách người đi sang hướng khác.
Nhưng những người kia nào chịu bỏ qua cho cô? Một cô gái khác chạy tới trước mặt cậu, ngắm nhìn rất kỹ.
"Đúng là cậu ta rồi! Tên gì ý nhỉ? Đúng rồi, Vương Nguyên!"
"Chẳng biết ở cái xó nào chui ra, còn bày đặt bắt chước người ta làm siêu sao. Vừa nhìn đã thấy cái đuôi hồ ly tinh rồi. Bây giờ thì hay rồi, lật thuyền trong mương." (Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không ngờ xảy ra cuối cùng lại xảy ra.)
"Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, đồ không biết xấu hổ là gì!"
"Vương tổng vốn là bạn trai của Thiên Thiên của chúng tôi, lại bị loại người này cướp đi. Đúng là có mắt như mù mà! Chỉ tội nghiệp cho Thiên Thiên của chúng ta..." Là fan hâm mộ Bạch Thiên Thiên, đương nhiên sẽ bảo vệ cho thần tượng của mình. (đm hãm thế ="=)
"Được làm người mẫu cho Vương thị chẳng qua cũng dựa vào Vương tổng mới lên được thôi."
"Hừ! Chỉ cần nghĩ tới trước đây Thiên Thiên từng vì người này mà bị từ hôn, là mình cảm thấy điên lên rồi! Chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận!"
Cô gái kia dường như rất căm phẫn, nghiến răng trừng trừng nhìn Vương Nguyên, tay cuộn lại tửng chừng sắp sửa lao vào đánh Vương Nguyên thật vậy.
Vương Nguyên bị ánh mắt hung dữ kia làm cho sởn gai ốc. Cậu từng được chứng kiến cảnh fan hâm mộ của Bạch Thiên Thiên hung dữ thế nào rồi. Con người một khi mất đi lý trí, chuyện gì cũng có thể làm được.
Cậu không khỏi rùng mình, tính bắt xe rời đi.
Nhưng cô gái kia không ngờ lại rat ay thật, cô ta bắt lấy cánh tay Vương Nguyên, "Bắt được mày ở đây, không đánh mày, sao tao được coi là fan trung thành của Thiên Thiên được?"
"Cô muốn làm gì?" Vương Nguyên giãy dụa. Cánh tay trắng nõn mới đó đã hằn lên mấy vết đỏ.
"Làm gì á? Chỉ là muốn dạy dỗ đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ như mày đó!" Cô gái kia kích động vung tay lên định tát Vương Nguyên.
Vương Nguyên phản ứng mau lẹ, bắt lấy tay cô ta: "Cô đừng cố tình gây sự. Nếu còn kiếm chuyện vô lý, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ái chà chà! Mày tưởng làm nghệ sĩ thì giỏi lắm sao, nói chuyện lớn lối thế cơ á? Hôm nay tao nhất định phải xé bộ mặt hồ ly tinh của mày ra! Ê, tụi bây cùng xông lên hết đi. Thứ đồ không biết nhục là gì này chúng ta cào nát mặt nó ra!"
Thanh niên tuổi trẻ, rất dễ bị người khác kích động, đặc biệt là sự thù hận...Đối phương vừa hô hoán lên, cả đám con gái hung hổ cùng xông lên.
Nếu chỉ có một người, Vương Nguyên còn có thể cố gắng ngăn được, nhưng nhiều người như thế cùng nhau nhào tới chỗ cậu, khiến cậu không cách nào chống đỡ.
Chỉ một lát sau, Vương Nguyên đã bị vây vào giữa đám người.
"Các người đừng làm bậy! A....!!!" Mặt Vương Nguyên bị những móng tay bén nhọn cào tới tấp lên mặt.
"Báo cảnh sát đi! Không phải mày rất giỏi sao? Gọi điện thoại bảo mấy tên đàn ông kia tới đây giúp mày đi!"
"Các người làm vậy là vi phạm pháp luật đấy!" Vương Nguyên cố gắng nói lý lẽ với họ.
Nhưng mấy cô gái kia nào có chịu nghe. Ngược lại những lời này của cậu càng khiến bọn họ thêm kích động. Hành động càng không kiềm chế được, thô bạo hết giật tóc rồi lại cào mặt cậu.
Dù Vương Nguyên có chống đỡ thế nào cũng không thể tránh khỏi bị thương... Trên mặt đau rát...Trong lòng cũng như bị dao cắt rỉ máu, đau đến khiến cậu nhe răng há miệng.
Nỗi tủi thân uất ức tuôn trào như thác lũ.
Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại đến nước này...
Tại sao rõ ràng cậu không làm gì cả, cũng không gây tổn thương đến ai, nhưng vì sao cứ hết lần này tới lần khác cứ phải hứng chịu nhuc nhã nhiều như vậy chứ? . . . End chap Hnay tui up 2 chap rùi nhá =))) Hihi up lại để lừa tình các cậu ="))) #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 160: Anh hùng cứu mỹ nhân Thanh thiếu niên đang trong giai đoạn nổi loạn thì không thể nói lý được.
Lúc Vương Nguyên bị người ta giật tóc, cho dù rất đau, nhưng...
"A... Đau quá!" Tiếng kêu đau là của người đang túm tóc mình.
"Đứa nào làm tao đau, muốn chết hả?" Cô gái kia hét lớn.
Vừa quay đầu thì thấy một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ xuất hiện ngay trước mắt.
Trời ơi! Gương mặt này...Tuy đẹp trai thật, nhưng...Lạnh đến có thể xé rách thịt da người ra.
"Luật sư, nhớ kỹ những người này cho tôi! Một người cũng không tha!" Người lên tiếng chính là Vương Tuấn Khải. Mặt anh lúc này đen sì, nói với người mặc đồ tây ở phía sau.
"Vâng! Thi tổng!" Luật sư liền lấy điện thoại ra gọi, những cô gái kia quay mặt nhìn nhau.
Bọn họ đều xem tin tức hôm nay, dĩ nhiên biết được người này là ai, càng biết được anh là người không thể chọc vào. Nếu thật sự bị nhốt vào tù, các cô không bị hành hạ tới chết mới lạ.
Vương Nguyên bị đánh muốn còn nửa cái mạng vô lực tựa người vào biển báo trạm xe bus. Mặt mày bị cào xướt tơi tả. Đầu tóc vốn gọn gàng lúc này bù xù xốc xếch lộn xộn. Dáng vẻ vô cùng chật vật.
Cậu lúc này so với hoàn cảnh ngày trước gặp Trầm Âm cũng chẳng khác là bao...
"Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn khải đau lòng không thôi, bước nhanh đến ôm cậu vào lòng, "Anh đã đến muộn..." Anh khàn giọng nói, lời nói tỏ ra áy náy và thương xót. Vốn anh đang bàn với luật sự về chuyện của Bạch Thiên Thiên, đang định quay lại tìm Vương Nguyên bàn cách giải quyết, nhưng...Lúc về đến khách sạn thì phát hiện cậu không có ở trong phòng. Sự hoảng hốt trong lòng anh lúc đó không có từ nào có thể diễn tả được. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ không bỏ cậu ở lại một mình như vậy.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc...Nghe được giọng nói thân quen của anh...Vương Nguyên liền cảm thấy sự sợ hãi bất an trong lòng thoáng chốc tan biến đi, như người chết đuối giữa dòng bỗng vớ được thanh gỗ. Vì cậu biết, chỉ cần có anh ở bên, có anh bảo vệ, cậu sẽ không bị ai làm hại nữa...Vùi mặt sâu vào ngực anh, nước mắt xúc động không kiềm được lã chã lăn dài xuống.
"Là tại em không nghe lời anh, ra ngoài một mình..."
"Ngốc quá..." Vương Tuấn Khải thở dài bế cậu lên.
Mặt rất đau...
Tim cũng rất đau...
Nhưng giờ phút này, được tựa vào lòng anh, Vương Nguyên cảm thấy dường như có bao khó khăn cũng không còn đáng sợ nữa.
"Luật sư, dẫn bọn họ tới đồn cảnh sát, tôi muốn khởi tố bọn họ!" Vương Tuấn Khải vừa bế Vương Nguyên lên vừa quay đầu nói. Sắc mặt lạnh đi trong chốc lát, nào còn vẻ dịu dàng như lúc nói chuyện với Vương Nguyên?
Sắc mặt biến đổi quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều không kịp thích ứng.
"Đừng, đừng khởi tố bọn họ." Vương Nguyên kéo ống tay áo của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cau mày: "Nguyên tử, bọn họ đánh em thành ra như vậy, em còn xin tha cho bọn họ ư?"
"Không phải..." Vương Nguyên lắc đầu.
Đám thiếu nữ bên kia chợt lên tiếng mỉa mai: "Kiện thì kiện, cùng lắm thì bọn này chối không nhận. Bày đặt ra vẻ 'thánh mẫu' xin tha cho bọn này á, bọn này không có cảm ơn đâu."
"Đúng thế! Đồ dối trá!"
"Đồ độc ác!"
Mấy câu nói này càng khiến vẻ mặt Vương Tuấn Khải thêm đáng sợ. Nếu không phải bởi vì họ chẳng qua cũng chỉ là mấy cô gái chưa hiểu chuyện, thì quả thực anh rất muốn dạy dỗ thay bố mẹ chúng.
Vương Nguyên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Vừa rồi, lúc Vương Tuấn Khải chưa đến, những lời các cô gái này nói còn ác miệng hơn nhiều. Cho nên, so với Vương Tuấn Khải thì cô có vẻ bình tĩnh hơn.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh: "Bảo anh tha cho họ, không phải là xin cho bọn họ, chỉ là chuyện này nếu làm lớn hơn nữa thì đối với chúng ta cũng không có lợi."
Lời của cậu đã đánh thức sự tức giận trong lòng Vương Tuấn Khải. Quả thật...Vương Nguyên hiện đang là tấm bia bị mọi người chỉ trích.
Nếu để đám chó săn biết được chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ càng khó đính chính hơn, "Là anh suy nghĩ không chu đáo." Nghe lời Vương Nguyên, anh nhìn luật sư nói: "Để họ đi đi."
Đám người kia lườm lườm nhìn Vương Nguyên rồi mới hung hổ kéo nhau đi.
***
Trò vui để người đi đường chỉ trỏ bàn tán cuối cùng cũng hạ màn. Vương Tuấn Khải dù có giận hơn nữa cũng không thể phát tác.
Sau khi bế cậu lên xe, anh mới dặn dò luật sư: "Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện trước, những chuyện khác sẽ nói sau."
"Vâng, Vương tổng. Có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
"Được!" Vương Tuấn Khải gật đầu, ngồi vào trong xe.
Sau khi dặn dò tài xế, rồi kéo Vương Nguyên sang ôm vào lòng, "Để anh xem nào." Bàn tay nhẹ nhàng vén phần tóc rối hai bên má cậu lên. Nhìn thấy những vết cào trên mặt cậu, hai bằn tay anh không kiềm được siết chặt. Tin tức mới được truyền ra mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi! Nếu cậu làm như lời Lăng Phong nói, bỏ đi hình tượng ngọc nữ kia, không biết chuyện sẽ còn thế nào nữa đây?
"Chỉ mấy vết nhỏ thôi, em không sao." Vương Nguyên không đành lòng để anh lo lắng, cười nhẹ an ủi anh. Nhưng...Khóe môi vừa động liền chạm đến miệng vết thương, khiến cậu đau quá há miệng hít hà.
"Vết thương nhỏ? Thật chỉ muốn đem đám nhóc con không có giáo dục kia nhốt hết vào tù. Để anh xem xem còn chỗ nào bị thương không?"
Vương Nguyên ngoan ngoãn vén tay áo lên cho anh xem.
Trên cánh tay có mấy vết bầm xanh xanh tím tím. Vương Tuấn Khải giận đến hai tròng mắt có thể phun ra lửa.
Nhưng Vương Nguyên không quan tâm đến những thứ này, chỉ ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn anh, "Em đã xem tin tức sáng nay."
Vương Tuấn Khải giật mình. Anh cũng đã lường trước được việc này, "Anh sẽ có cách giải quyết!"
Hốc mắt Vương Nguyên liền đỏ lên: "Tối hôm qua... Em với Dịch Dương Thiên Tỉ.... Xin lỗi anh, em thật sự không biết tại sao em lại ở cạnh anh ta nữa..." Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cậu, hơn nữa, vẻ mặt cậu lúc đó...Cậu không xác định được rốt cuộc mình với Dịch Dương Thiên Tỉ có xảy ra chuyện gì không nữa.
"Ngốc à, em đang nghĩ lung tung gì đấy?" Vương Tuấn Khải thấy cậu vừa lo sợ, ánh mắt tràn đầy áy náy cũng biết cậu đang suy nghĩ gì.
Vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ lắc đầu: "Em và anh ta không xảy ra chuyện gì hết. Hơn nữa tối qua là em bị người khác hãm hại."
"Sao cơ?" Vương Nguyên càng không hiểu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ bế em vào phòng là thật, nhưng anh ta không hề chạm đến một ngón tay của em. Anh với Chí Hoành kịp thời chạy tới, cho nên là anh đưa em đi."
"Nhưng tại sao em không nhớ gì hết vậy? Sao em lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ đưa vào khách sạn? Tại sao anh ta làm thế chứ?" Vương Nguyên thật sự không hiểu.
Vương Tuấn Khải đành phải nói ngắn gọn chuyện của Bạch Thiên Thiên cho cậu nghe.
Cậu quả thực không sao tin được, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải.
Một lúc sau...
Cậu mới lúng túng mở miệng: "Chẳng lẽ.... Là bởi vì em đang ở cùng với anh sao?"
Vương Tuấn Khải mím môi: "Cũng có thể là nguyên nhân này. Cộng thêm dạo gần đây em đang trên đà nổi tiếng, mà cô ta với em lại cùng chung người quản lý, cho nên cô ta làm chuyện vậy cũng không có gì lạ."
Vương Nguyên cảm thấy việc làm đó thật khiến người ta không sao hiểu được.
"Em đừng nghĩ nhiều nữa, đến bệnh viện trước đã."
Vương Nguyên mím nhẹ môi hỏi: "Bác Vương nhất định đã thấy tin tức này rồi, có khi nào bác ấy cũng giống mọi người nghĩ em là..." Nghĩ cậu là người bê bối không đàng hoàng?
"Mẹ anh quả thật có gọi điện hỏi thăm tình huống của em, nhưng mẹ chỉ quan tâm em thôi. Mẹ hiểu em mà, sẽ không nghe lời đám truyền thông mà nghĩ lung tung đâu." Thật ra thì, không những mẹ anh điện thoại hỏi thăm, mà....Mẹ cậu cũng có gọi đến hỏi nữa.
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Thiên Tình mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật lòng mà nói, người ngoài có cách nhìn về cậu thế nào cũng được, cậu không quan tâm lời người ta nói, cậu chỉ cần người nhà mình , người yêu mình, sẽ không vì vậy mà hiểu lầm mình, như vậy đã đủ rồi.
***
"Bác sĩ, nhẹ tay một chút." Lúc thấy Vương Nguyên vì quá đau mà gồng người nhíu mày, Vương Tuấn Khải hầm hầm nhắc nhở bác sĩ.
Bác sĩ cũng không nhịn được nữa, "Vết thương này cũng không sâu, hơn nữa đã thoa thuốc rồi, đau chỗ nào mà đau? Từ nãy giờ, nếu cậu không nhắc đi nhắc lại thì cứ lòng vòng ở đây, cậu như vậy sẽ làm ảnh hưởng tôi làm việc đấy. Một là im lặng, hai là ra ngoài đợi."
Tự nhiên bị sạt cho một trận, Vương Tuấn Khải nhất thời cứng đơ. Thôi kệ, dù sao Vương Nguyên vẫn còn phải nhờ người ta. Cho nên, dù có giận cỡ nào cũng ráng dằn xuống.
Nhìn dáng vẻ cam chịu của anh, Vương Nguyên không nhịn được bật cười.
Mặc dù....Vết thương rất đau, rất khó chịu. Nhưng...Bởi vì được anh lo lắng và quan tâm nên bao nhiêu đau đớn cũng đều tiêu tan hết....
Giống như....Thỉnh thoảng bị thương một chút, để cảm nhận cảm giác được quan tâm chăm sóc thế này cũng rất xứng đáng.
"Bác sĩ, cậu ấy làm việc trong ngành giải trí, có chắc trên mặt sẽ không để lại sẹo không?" Sao khi thoa thuốc xong, Vương Tuấn Khải lại lên tiếng hỏi.
Bác sĩ nhìn Vương Nguyên, "Nghệ sĩ? Là người gây xôn xao giới truyền thông sáng nay đó à?"
Sợ phải đón nhận thêm ánh mắt khinh bỉ, Vương Nguyên vội cúi đầu né tránh theo phản xạ.
"Thấy quan hệ hai người tốt như thế, đâu có giống như những gì báo chí đồn thổi." Bác sĩ vừa kê đơn thuốc, vừa nói, "Yên tâm đi, không để lại sẹo đâu."
"Cảm ơn." Vương Tuấn Khải cầm lấy toa thuốc, kéo Vương Nguyên ôm vào lòng mới giải thích: "Báo chí họ hiểu lầm đăng bậy bạ thôi."
Vị bác sĩ im lặng không nói thêm gì nữa, xoay mặt nhìn ra cửa: "Mời người kế tiếp!"
***
Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên từ bệnh viện đi ra.
"Em sao rồi? Còn đau không?" Vừa mở cửa xe cho cậu, vừa ân cần hỏi.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh,Vương Nguyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu cười lắc đầu, "Không đau, anh đừng lo lắng."
Có thể không lo được sao? Cậu mỏng manh như búp bê bằng sứ vậy, chạm nhẹ thôi cũng sợ bị vỡ, cũng sợ bị thương.
Hai người vừa ngồi vào xe, đang định đến thẳng văn phòng luật sư thì điện thoại của Vương Tuấn Khải lúc này bỗng đổ chuông.
"Là điện thoại của Chí Hoành." Vương Tuấn Khải nhìn màn hình rồi quay sang nói với Vương Nguyên.
"Ca? Sao ca không gọi cho em?" Vương Nguyên vừa ngạc nhiên hỏi, vừa lục tìm điện thoại di động trong túi xách của mình.
"Anh coi rồi, điện thoại di động của em đã tắt máy từ tối hôm qua rồi. Có lẽ Bạch Thiên Thiên vì không muốn cho mọi người tìm ra em nên tắt đó."
"Để anh nghe điện thoại trước, có thể bên Dịch Dương Thiên Tỉ đã có tin tức." Vương Tuấn Khải nói xong, bấm nút nghe.
"Anh có đang ở chỗ Vương Nguyên không? Hai người bây giờ đang ở đâu?"
"Ừm, đang ở bên cậu ấy. Vừa từ khách sạn đi ra ngoài." Vương Tuấn Khải không muốn cho Chí Hoành biết chuyện vừa xảy ra, "Có phải phía Dịch Dương Thiên Tỉ có tin tức gì không?"
"Ừm. Anh ta đã đồng ý chịu mở cuộc họp báo với ký giả, vậy nên, hai người có thể cùng đến đây một chuyến không? Thương lượng nội dung buổi họp báo với ký giả vào ngày mai."
"Dĩ nhiên có thể. Chị gửi địa chỉ sang di động cho tôi, chúng tôi sẽ lập tức đến ngay." Vương Tuấn Khải cười nói.
"Được, tôi biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, đáy lòng căng như dây đàn của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng được thả lỏng.
Anh nghiêng mắt nhìn Vương Nguyên cười nói, "Ok rồi, ngày mai có thể rửa nỗi oan ức cho em rồi."
***
Tại biệt thự của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chí Hoành cúp điện thoại quay người lại, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang thương lượng với ai đó về buổi họp báo ngày mai. Chí Hoành thấy vậy cũng nhẹ lòng. Cám ơn trời đất, vì cuối cùng anh ta không nuốt lời.
Sau khi trao đổi xong, Dịch Dương Thiên Tỉ ngoảnh lại nhìn Chí Hoành nói, "Buổi họp báo ngày mai, em cũng cùng đi tham dự."
"Tôi?" Chí Hoành kinh ngạc hỏi lại, "Lý do?"
"Sẽ rất cần đến sự có mặt của em. Nếu muốn tôi giúp em trai em thì em đừng nên hỏi nhiều làm gì."
Nếu anh ta đã nói thế, Chí Hoành chỉ đành im lặng không hỏi nữa. Không biết được bụng dạ anh ta nghĩ gì nữa....Thật khó hiểu...
.... .... ....
Hai người đều đã gọi điện thoại xong, Dịch Dương Thiên Tỉ duỗi người dựa vào lưng ghế sofa. Hờ hững lập cuốn tạp chí trong tay.
Chí Hoành cũng thuận tay cầm lên một cuốn để xem, nhưng....khiến cô phiền não chính là, mấy quyển tạp chí này đều là những bài báo thống kê về những con số cứng ngắc khô khan của chuyên mục tài chính và kinh tế. Xem mãi nhưng chẳng hiểu được gì.
Thật sự không hiểu được, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hai người họ sao có thể làm bạn với những con số khô cằn này được nhỉ?
"Dịch Dương Thiên Tỉ...." Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh và gọi tên anh.
Anh đang cúi đầu, sắc mặt hình như không được tốt. Nghe cậu gọi mình, chỉ khẽ 'Ừ' một tiếng chứ không ngẩng đầu lên.
Chí Hoành không phát hiện ra sự bất thường của anh, nên nói tiếp: "Em tôi và Vương Tuấn Khài sắp đến rồi. Mặc kệ thế nào, chuyện này vẫn phải nói tiếng cảm ơn anh."
Anh chỉ hừ một tiếng chứ không nói. Bàn tay đang lật tạp chí hơi tái nhợt.
Chí Hoành vẫn nói tiếp ý của mình, "Cũng cảm ơn anh đã không gây hại đến Vương Nguyên, mặc dù anh rất hận chúng tôi."
Lần này....Dịch Dương Thiên Tỉ không lên tiếng. Ngay cả 'Ừ' cho qua chuyện cũng không có. Đột nhiên vứt quyển tạp chí trong tay sang một bên bụm chặt bụng, trên trán tuôn đầy mồ hôi.
Chí Hoành sững người, cũng chưa phát hiện ra anh có điểm bất ổn.
"Anh bị gì vậy?" Buông cuốn tạp chí xuống, cậu vội chạy đến bên anh. Lúc này mới thấy dáng vẻ đau đớn cố nén của anh, "Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải anh bị đau bao tử không?" Trong giọng nói của cậu không giấu được vẻ hoảng hốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ giương mắt lên, chạm phải gương mặt lo lắng của cậu. Lẽ nào là ảo giác của mình ư, vẻ mặt đó, dường như đang rất lo lắng?
"Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé." Chí Hoành loay hoay tìm chìa khóa xe, "Chìa khóa xe đâu?"
"Không cần...." Anh chỉ chỉ vào cái tủ bên cạnh, "Ở đó có thuốc bao tử."
Quả nhiên là đau bao tử. Chí Hoành không dám chậm trễ, nhanh chóng đi lấy thuốc. Bốc thuốc cho anh xong lập tức đi rót một ly nước đi tới đưa đến tận tay anh, "Mau uống đi."
Dáng vẻ sốt ruột lo lắng này của cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thẫn thờ như người mất hồn. Cứ ngồi đó trơ mắt nhìn cậu không nhúc nhích.
Chí Hoành giục anh, "Còn ngây người ra đó làm gì hả? Mau uống đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉsực tỉnh, đáy mắt xẹt qua cảm xúc phức tạp. Chuyển tầm mắt sang hướng khác, anh ngửa đầu uống viên thuốc vào.
Một lúc sau, cảm giác nhào lộn trong dạ dày cũng từ từ biến mất.
"Sao rồi? Thấy đỡ hơn chút nào không?" Chí Hoành kề mặt tới hỏi. Đưa thêm một ly nước ấm cho anh, "Uống chút nước nữa cho ấm dạ dày."
Dịch Dương Thiên Tỉchỉ nhìn ly nước nhưng không đưa tay nhận.
Một hồi lâu....Anh mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vẻ mặt lo lắng của Chí Hoành, nhếch môi cười tự giễu, "Lưu Chí Hoành, xem ra, em cũng là một cao thủ diễn xuất đó."
Chí Hoành mê mang nhìn anh.
"Biểu hiện mới vừa rồi của em, tôi suýt nữa còn cho rằng, em thật sự đã yêu tôi rồi cơ đấy, chứ không phải đang đóng #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 161: Cưỡng hôn Lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói khiến mạch suy nghĩ của Chí Hoành như bị đóng băng. Trái tim cũng bồn chồn rối loạn.
"Có phải anh chưa ăn sáng đúng không?" Chí Hoành hỏi sang chuyện khác để đổi chủ đề. Nếu anh ta nghĩ rằng mình đóng kịch, thì cứ cho là vậy đi!
"Không có thói quen này." Anh mím môi nói với vẻ bất cần.
"Chẳng trách lại bị bệnh bao tử." Chí Hoành liếc anh một cái, vừa đi xuống nhà bếp vừa hỏi: "Trong bếp có gì ăn được không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp, chỉ nhìn theo tấm lưng dần khuất bóng trong nhà bếp.
Cậu ấy muốn làm gì? Nấu bữa sáng cho mình sao? Kể từ ngày mẹ anh qua đời, bao nhiêu năm qua, cũng chẳng còn ai nấu bữa sáng cho anh nữa.
Không!
Nói đúng hơn, là anh không hề dùng bữa sáng.
Chỉ vì....
Anh muốn như vậy mới có thể nhớ mãi về mẹ mình.
.... .... ....
"Trong tủ lạnh nhà anh chẳng có thứ gì cả, chỉ có chút gạo thôi hả?" Rất nhanh, Chí Hoành ló đầu ra từ nhà bếp hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ dựa lưng vào ghế sofa để dạ dày thoải mái một chút. Tầm mắt dừng ở ly nước nóng mà cô rót cho mình, sững sờ nhìn từng làn khói trắng lượn lờ bốc lên.
Nghe Chí Hoành hỏi anh mới từ từ chuyển tầm mắt đến nhìn cậu, "Em làm điểm tâm cho tôi à?"
"Nấu chút cháo thì không thành vấn đề." Cậu nói xong liền xoay người đi vào trong.
Bóng lưng ấy khiến trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ như chệch đi một nhịp. Loại cảm giác xuyến xao động lòng đó khiến anh cảm thấy kinh hoảng.
Ngay lập tức gân cổ quát lên: "Lưu Chí Hoành!"
Chí Hoành quay mặt lại thì nghe anh ngang ngược nói: "Tôi không cho phép em làm! Cho dù em có nấu, tôi cũng sẽ không ăn!"
Chí Hoành không biết anh lại dở chứng gì. Chỉ thở dài, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Anh không muốn ăn cũng không sao. Nếu đã nhận lời giả bộ yêu anh, thì tôi nhất định sẽ làm cho thật giống." Dứt lời, không chờ Dịch Dương Thiên Tỉ nói nữa, càng không phát hiện sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đã chuyển sang xám xịt, quay người đi trở vào nhà bếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy phang phang đi vào bếp.
Chí Hoành đang cúi đầu lấy gạo.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hất đổ cái nồi trong tay cô, động tác rất thô bạo.
Cái nồi kim loại rơi xuống nền đá cẩm thạch phát ra tiếng long coong, dọa Chí Hoành giật nảy mình, trố mắt nhìn anh, "Anh làm gì vậy?"
Chí Hoành vừa hỏi dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhào tới ấn cậu lên bệ rửa chén.
"Lưu Chí Hoành, nếu đã giả bộ thì đừng nói thật ở trước mặt tôi!" Anh nghiến giọng nói ra từng chữ. Giống như đá mài phát ra từ giữa kẽ răng.
"Tôi chỉ là...Ưm..." Chí Hoành còn chưa nói hết câu, Dịch Dương Thiên Tỉđã giáng xuống cho cậu một trận mưa hôn.
Anh hôn rất thô lỗ, thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn có lẽ đúng hơn...Như thể khiến cậu phải hứng chịu đau đớn để trừng phạt lời nói mới vừa rồi của cậu. Nhưng....Sao anh ta phải làm vậy? Vốn dĩ anh ta muốn mình làm thế kia mà....
Chí Hoành chua xót muốn vươn tay xô anh ra. Nhưng cổ tay đã bị anh tóm lấy. Anh dùng sức hơi mạnh, Chí Hoành không cách nào thoát được.
Anh hôn đến khi môi cậu sưng mọng đỏ lên mới dừng lại lùi ra sau một bước, nặng nề thở dốc nói, "Lưu Chí Hoành, cứ tiếp tục giả bộ đi! Một khi giả vờ yêu tôi thì không được từ chối nụ hôn của tôi!"
"Anh....Ngang ngược vừa thôi!" Chí Hoành lên án.
Anh nhân cơ hội này chen lưỡi mình vào sâu trong miệng cậu. Trái tim cũng theo đó đập loạn liên hồi.
Dịch Dương Thiên Tỉthì thầm trên môi cậu, giọng khào khào nói: "Em nên chấp nhận chuyện này...."
.... .... ....
Trận mưa hôn vẫn tiếp tục diễn ra trong nhà bếp, mỗi lúc càng cuồng dại.
Anh như loài sư tử điên cuồng nơi hoang dã, toàn thân sung mãn của sự xâm phạm và chiếm đoạt.
Mọi thế tấn công, đều giống như ngọn lừa hừng hực phừng cháy, khiến Chí Hoành ngay cả một chút sức lực chống trả cũng không có. Sức lực toàn thân như bị ngọn lửa từ anh thiêu trụi.
Quần áo trên người dưới bàn tay của anh đã trở nên nhàu nát, lộn xộn, không còn ra hình dạng nữa. Tóc tai cũng buông xõa phủ xuống vai.
Ánh mắt đã dần trở nên mê loạn....Dáng vẻ vô cùng quyến rũ như con hồ ly nhỏ, khiến trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào cưỡng lại được mà mềm đi.
"Reng...Reng..." Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang vùi mặt trước ngực Chí Hoành, thỏa thích tham lam trêu chọc hai hạt đậu nhỏ xinh xinh như đứa bé không biết thoả mãn. Nghe được tiếng chuông cửa, anh chỉ nhíu mày coi như không nghe thấy.
Nhưng lý trí của Chí Hoành đã nhờ tiếng chuông này mà thức tỉnh, "Dịch Dương Thiên Tỉ .. Anh buông tôi ra trước đã...." Giọng nói yếu ớt, không gay gắt hay lên giọng như trước đây, ngược lại....có vẻ như cầu xin...
Khiến từ tim đến xương cốt của Dịch Dương Thiên Tỉcũng mềm nhũn tan chảy.
"Đừng để ý...." Đầu lưỡi anh vô cùng thành thạo vờn quanh vòng tròn bao bọc nụ hồng săn cứng.
Chí Hoành há miệng thở dốc, cũng không chịu nổi nhưng không thể không nhắc nhở, "Đừng làm ẩn nữa.... Là Vương Nguyên đến đó. Nói chuyện quan trọng trước đi được không...."
Nghe Chí Hoành nói vậy, động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ mới dừng lại.
Sau đó....
Ngẩng đầu lên, dùng tay thế môi nắn bóp một bên, vừa xoa vừa miết dụ dỗ nói, "Nói vậy, ý của em là... Sau khi bàn xong chuyện, chúng ta sẽ làm tiếp việc đang dang dở đúng không?"
Vấn đề này, bảo Chí Hoành phải trả lời thế nào?
Nói không được, biết đâu chừng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ ngay lập tức quấn lấy mình không chịu buông. Còn nếu nói được...Vậy không phải tự chui đầu vào rọ ư?
Đang không biết nên trả lời anh thế nào thì chuông cửa lại vang lên dồn dập. Có vẻ như rất sốt ruột. Chí Hoành nhanh chóng đẩy anh ra, vừa ngượng ngùng sửa sang lại quần áo đàng hoàng vừa bước nhanh đi ra cửa.
Dịch Dương Thiên Tỉthế nhưng để cậu đi mà không cản, chỉ nhìn theo tấm lưng với tâm tình vô cùng phức tạp.
Trong lòng...Dường như có thứ gì đó, đang từng chút từng chút chệch khỏi đường ray vốn có.
... ... ...
Quả nhiên, người gõ cửa chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Môi Chí Hoành vẫn còn hơi sưng. Vương Tuấn Khải thoáng thấy cũng hiểu mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Nguyên nhi, em sao vậy? Sao lại bị thương thế này?" Sự chú ý của Chí Hoành dừng lại ở Vương Nguyên.
"Em không sao. Khi nãy bất cẩn bị vấp ngã, nên mới vậy ạ." Vương Nguyên không muốn anh lo nên tìm đại cái cớ để nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, ôm cậu vào lòng nói, "Yên tâm đi, tôi đã giúp cậu ấy bôi thuốc, sẽ không để lại sẹo."
"Vậy là tốt rồi." Chí Hoành trách giận nhìn Vương Nguyên, "Em cũng thiệt là! Lớn chừng này rồi, đi đứng sao không cẩn thận mà để bị ngã như vậy."
Vương Nguyên cười làm nũng, "Em xin hứa từ nay về sau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa."
"Dịch Dương Thiên Tỉ đâu rồi? Anh ta có nhà không?" Vương Tuấn Khải nhìn vào trong.
Lúc này Chí Hoành mới sực nhớ, hơi nghiêng người sang một bên mở cửa cho cả hai vào nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi ra từ nhà bếp. Nhìn thấy hai người chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Chuyện họp báo với ký giả, tôi thay Vương Nguyên cảm ơn anh."
"Không cần, tôi chỉ làm chuyện mình muốn làm. Thương lượng chuyện ngày mai họp báo với ký giả nhanh một chút, lát nữa tôi còn phải đưa cậu ấy đi mua lễ phục nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ hất hất mặt về phía Chí Hoành.
Chí Hoành kinh ngạc nhìn lại.
Vương Nguyên cũng nhìn Chí Hoành.
Ca ấy đã quay lại với Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Phải chăng vì chuyện của mình, nên ca lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ uy hiếp?
Nghĩ tới khả năng này, Vương Nguyên cảm thấy không đành lòng đứng nhìn ca như vậy. Nếu sự thật là thế, chi bằng để cậu từ chối sự giúp đỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhưng ngay sau đó thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt Chí Hoành vào ngực, cúi đầu nhỏ nhẹ nói với anh, "Ngày mai họp ký giả, em tham dự với thân phận là bạn gái anh, lẽ nào em không cần mặc lễ phục sao?"
Bạn gái? Bởi vì hai chữ này mà tim Chí Hoành đập thình thịch. Môi run run nhưng không lên tiếng phản bác.
Qua ánh mắt, Vương Nguyên nhận ra sự rung động của Chí Hoành rất rõ ràng. Hai anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vậy đôi bên đều rất hiểu nhau...
Không ngờ...Giữa anh ấy và Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn đơn giản như ngày trước nữa...
... ... ...
Bạch Thiên Thiên vừa bận bịu hoá trang, vừa cầm máy tính bảng không ngừng lướt xem.
Trợ lý ghé mặt qua, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nội dung trên màn hình, "Chị thích theo dõi web forum và microblogging của mình từ khi nào vậy?"
"Tấm lòng của fan hâm mộ mà, đôi khi cũng nên xem một chút." Bạch Thiên Thiên bĩu môi, xem chi tiết nội dung đăng trên web mà tâm trạng vô cùng tốt. Trên trang web forum hầu hết đều đang bàn tán về chuyện của Vương Nguyên vào buổi sáng hôm nay, có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu là fan hâm mộ từ lâu thì chắc hẳn ai cũng biết gúc mắt giữa cô và Vương Nguyên. Giờ đây Vương Nguyên rơi vào kết cục như vậy, mọi người tự nhiên đều cảm thấy như được trút giận.
"Giúp tôi tung thêm một số tin nữa, đem chuyện năm đó Vương Nguyên đoạt bạn trai tôi và tôi bị vứt bỏ như thế nào, miêu tả càng thảm hại càng tốt." Bạch Thiên Thiên bĩu bĩu môi, phất phất tấm thiệp của fan hâm mộ.
"Cái tấm thiệp này vẫn chưa đủ, tuy có thể xoa dịu tâm trạng nhưng vẫn chưa thể xả hết giận."
Trợ lý đương nhiên hiểu chuyện gì, cầm máy vi tính qua rồi ra dấu 'Ok' bằng tay, "Yên tâm, chuyện này giao cho em."
Mặc dù Bạch Thiên Thiên là người kiêu ngạo, loại chuyện như bị người ta cướp bạn trai, nếu phanh phui ra quả thật cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nếu loại chuyện này xảy ra ở giới giải trí thì lại khác...
Tự dìm mình xuống thành kẻ yếu thế, bị người ta ức hiếp, nhất là bị một người mới bắt nạt, bấy nhiêu đó cũng đủ để tranh thủ không ít sự đồng tình và thương cảm của bạn xem đài. Cũng có thể đổi lấy sự thương tiếc của fan hâm mộ, đồng thời trút hết oán hận sang cho Vương Nguyên.
Làm vậy, cô không cần ra mặt nhưng vẫn có thể hại Vương Nguyên thân bại danh liệt. Nghĩ vậy nên tâm trạng Bạch Thiên Thiên rất tốt, dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón hoạt động cắt băng tiếp theo.
Điện thoại của trợ lý vang lên, cô ta đi nhận nghe, sau đó chạy vào hớt hải nói, "Thiên Thiên, không hay rồi! Không hay rồi!" Cô ta lo lắng gọi, sắc mặt trắng bệch.
"Chuyện gì khiến cô hoảng hốt như vậy? Có phải trời sập xuống đâu, bình tĩnh một chút." Bạch Thiên Thiên dửng dưng nói.
"Mới vừa rồi em nhận được điện thoại, nói... nói..."
"Nói gì?" Bạch Thiên Thiên cũng bị cô làm cho hứng thú, "Có gì nói mau, đừng ấp a ấp ứng nữa."
"Ngày mai Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đứng ra mở cuộc họp báo với ký giả!"
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 162: Bầu trời của em Bạch Thiên Thiên nhướn mày. Cách làm này dường như không giống phong cách của Dịch Dương Thiên Tỉ. Xì căng đan vây quanh anh ta quanh năm suốt tháng nhiều không kể xiết.
Hình ảnh ôm ấp bị đăng tải trên internet không biết bao nhiêu lần rồi? Lần đó còn mở họp báo công bố với ký giả.
Vậy còn lần này, anh ta họp báo là vì cái gì?
"Có nói cụ thể là họp báo về chuyện gì không?"
"Có." Trợ lý gật đầu, nặng nề nhìn Bạch Thiên Thiên, "Là vì giúp Vương Nguyên giải thích chuyện khi sáng. Nói cho mọi người biết là Vương Nguyên bị hãm hại."
Bạch Thiên Thiên cảm thấy như có đạo sấm sét bổ xuống đầu. Cô và Dịch Dương Thiên Tỉ đang âm thầm hợp tác, anh ta không có lý nào vì một người mới toanh mà trở mặt với mình như thế được!
Chẳng lẽ....Anh ta đã yêu Vương Nguyên thật rồi sao, cho nên mới không đành lòng nhìn cậu ta bị hãm hại? Cô chỉ có thể nghĩ đến lý do này mà thôi. Thủ đoạn của Vương Nguyên đúng là không thể xem thường.
"Bây giờ phải làm sao? Thiên Thiên, nếu anh ta thật sự ra mặt, nói không chừng sẽ khai hết chuyện của chị ra đó."
Bạch Thiên Thiên đương nhiên biết rõ chuyện này, trong lòng cô cũng đang rối loạn sắp chết rồi. Bị trợ lý giục hỏi, cô càng thêm phiền não lo âu, "Cô đừng làm ồn nữa! Đưa di động cho tôi!"
Trợ lý không dám chậm trễ, vội vàng đi lấy điện thoại di động tới.
Bạch Thiên Thiên bực bội hất tay thợ trang điểm ra, vừa điện thoại cho Lăng Phong vừa đứng dậy, đồng thời căn dặn trợ lý, "Bảo tài xế lái xe đợi tôi ở bên ngoài. Tiện thể nói cho ký giả biết, sau khi hoạt động cắt băng kết thúc, tôi sẽ không tiếp bất kỳ cuộc phỏng vấn nào."
"Dạ, dạ." Trợ lý không dám chần chừ, vội vã chạy đi làm việc.
.... .... ....
Bàn bạc xong về chuyện buổi họp báo, Vương Nguyên đang tính dùng điện thoại của Vương Tuấn Khải gọi cho Lăng Phong thông báo một tiếng. Nhưng điện thoại Vương Tuấn Khải đúng lúc này đột nhiên vang lên.
Vương Nguyên thấy tên hiện trên màn hình, liền quay đầu lại nói với Vương Tuấn Khải nói: "Anh nghe điện thoại trước đi. Là của Dịch phu nhân gọi."
Dịch phu nhân?
Sắc mặt Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức biến đổi, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cùng có chung sự phức tạp khó hiểu.
Chỉ có Vương Nguyên là hoàn toàn không biết gì. Càng không nhận ra bầu không khí đang có sự thay đổi.
Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại rồi nói, "Tôi đi nghe điện thoại, mọi người tiếp tục bàn đi."
Mọi người đều gật đầu, Vương Tuấn Khải lặng lẽ bước ra ngoài.
....
Sau đó, Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lên tiếng nói gì.
Giống như....Có thứ gì đó đang chạm đến vướng mắc nơi đáy lòng của họ.
Hơi đau đau....
"Hai người sao vậy?"Vương Nguyên lúc này mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
Chí Hoành nhìn Vương Nguyên. Từ ánh mắt mờ mịt của em trai, cho thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói cho em ấy biết về chuyện của mẹ.
"Không có gì, em dùng điện thoại của ca gọi cho người đại diện của em đi." Chí Hoành lảng sang chuyện khác.
Nhưng...Sau đó....
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói thêm câu nào. Chỉ mím môi ngồi một bên với dáng vẻ như đang tức giận.
***
Suốt buổi cắt băng khánh thành, tâm trạng Bạch Thiên Thiên luôn thấp thỏm không yên. Cực khổ chờ đến lúc hoạt động cắt băng kết thúc, cô liền mặc kệ giới truyền thông nhao nhao lên đòi phỏng vấn mà vội vã rời đi.
Vừa ra đến xe riêng liền bảo tài xế, "Về công ty."
"Thiên Thiên, Lăng Phong nói thế nào rồi?" Trợ lý hỏi.
"Chưa biết, cô cũng đừng hỏi nhiều như vậy." Bạch Thiên Thiên nhắm mắt, hất hất đầu nói, "Đầu tôi đau quá, cô xoa bóp cho tôi một lát."
"Dạ." Trợ lý lập tức làm theo.
"Chuyện tôi bảo cô đăng tin, cô làm tới đâu rồi?" Bạch Thiên Thiên hỏi.
"Dạ, làm xong rồi."
"Tối nay về nhớ đăng thêm mấy tin nữa. Nhớ đổi nick đừng dùng cùng một cái."
"Dạ."
"À, còn nữa...." Bạch Thiên Thiên nhắc nhở, "Không chỉ đổi nick mà còn phải đổi luôn cả số nữa. Tin học bây giờ họ rất tinh vi, không khéo coi chừng bị bọn họ nắm thóp đấy.
"Da, chị yên tâm đi. Em biết phải làm sao rồi."
Bạch Thiên Thiên không nói thêm gì nữa, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.
.... .... ....
Lăng Phong nhận được điện thoại của Vương Nguyên, biết Dịch Dương Thiên Tỉ chịu ngày mai đứng ra mở họp báo giúp cậu, trong lòng thở phào như trút được gánh nặng.
Ít nhất....Sự tình vẫn còn có thể xoay chuyển. Mong rằng Dịch Dương Thiên Tỉ ra mặt như vậy sẽ có thể giúp được cậu.
Không vội tan ca, sau khi cúp điện thoại Vương Nguyên, ngồi ở lại phòng làm việc chờ điện thoại của Bạch Thiên Thiên. Tiện thể sắp xếp lại những lịch trình của mấy nghệ sĩ gần đây.
.... .... ....
"Lăng Phong!" Bạch Thiên Thiên không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa phăng phăng đi vào. Vẻ mặt nôn nóng, còn có chút khó coi.
Lăng Phong nhíu mày, "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lại nhờ anh dọn dẹp rắc rối nữa hay sao?
"Lần này, anh nhất định phải cứu em! Phải dùng danh nghĩa công ty bảo Vương Nguyên giấu nhẹm chuyện này mới được!" Bạch Thiên Thiên nói chuyện mà môi run run, cô khẩn trương bắt lấy tay Lăng Phong, "Nếu không, lần này em thật sự hết đường cứu rồi!"
"Sao lại có liên quan đến Vương Nguyên?" Lăng Phong đã mơ hồ đoán được chuyện gì.
"Dịch Dương Thiên Tỉ muốn mở họp báo với ký giả, giải thích giúp Vương Nguyên về chuyện tối hôm qua. Anh ta nói sẽ khai ra người đứng phía sau hãm hại Vương Nguyên, đến lúc đó, em cũng thật sự kết thúc luôn rồi!" Chưa bao giờ Bạch Thiên Thiên cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Bởi vì....Chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng. Dù cho quá khứ có xì căng đan cỡ nào đi nữa, so với chuyện này cũng không tính là gì. Lần này cô sẽ bị mọi người chỉ trích về nhân phẩm của mình...
Nghe những lời Bạch Thiên Thiên nói, hai đầu chân mày của Lăng Phong nhíu xoắn lại. Mặt cũng lập tức đanh lạnh, "Ý cô nói là.... Chuyện tối qua của Vương Nguyên là cô làm?"
Bạch Thiên Thiên mím môi không lên tiếng. Cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Lăng Phong. Câu trả lời đã viết rõ trong đôi mắt đang chột dạ kia.
"Cô....Bao nhiêu năm qua, cô gây ra biết bao rắc rối còn chưa đủ hay sao? Tôi đã cảnh cáo cô từ đầu rồi, Vương Nguyên là nghệ sĩ trong tay tôi, cô không được đụng tới cô ấy!" Lăng Phong giận quá gầm lên.
Bạch Thiên Thiên vội vàng đi lại đóng cửa phòng làm việc, "Anh nhỏ tiếng chút có được không, em không muốn cả thế giới đều biết chuyện này đâu." Bạch Thiên Thiên ra dấu 'xuỵt' bảo anh nhỏ tiếng lại.
Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, "Không cần tôi nói, ngày mai Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nói cho toàn thế giới biết việc cô làm thôi!"
"Anh không thể bỏ mặc em như thế." Bạch Thiên Thiên lôi kéo tay Lăng Phong, uất ức nhìn anh, "Lần trước Vương Nguyên sảy thai, anh cũng đâu có mắng em đâu chứ, sao bây giờ lại nóng nảy như vậy? Em chỉ muốn dạy dỗ Vương Nguyên một chút, ai bảo cậu ta...."
"Cô hai à! Trước kia tôi không mắng cô, là bởi vì Vương Nguyên chưa phải là người của công ty. Còn hiện tại, cô thừa biết Vương Nguyên đang là đối tượng chủ chốt mà công ty đã bồi dưỡng trong năm nay, vậy mà cô còn chèn ép người ta đến cùng, cô làm vậy chẳng khác nào đang công khai đối đầu với công ty!"
"Được, cứ cho là tôi đang đối đầu với công ty đi." Bạch Thiên Thiên bỗng lạnh lùng nhìn Lăng Phong nói, "Bây giờ anh tính bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt đúng không? Có điều, đánh đổi siêu sao Bạch Thiên Thiên để chọn một người mới như Vương Nguyên, anh thấy có đáng giá không?"
Lăng Phong không lên tiếng.
Quả thật....Cô nói không sai.
Nếu vì Cảnh Thiên Tình mà để mất Bạch Thiên Thiên, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất của công ty. Dù sao, Bạch Thiên Thiên mới là chiêu bài của công ty.
Nhức đầu vỗ trán, hồi lâu sau Lăng Phong mới nói: "Phía sau Vương Nguyên đã có Vương Tuấn Khải, bậy giờ cộng thêm một Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn ém nhẹm chuyện này e là không dễ dàng."
"Cũng còn hơn là bị động ngồi chờ vô ích mà không làm gì!"
Lăng Phong vừa tức vừa bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, "Tôi sẽ gọi điện thoại cho Vương Nguyên. Đồng thời bảo bộ phận tuyên truyền đi nói chuyện với anh ta. Dù gì công ty chúng ta cũng hợp tác với công ty phía họ rất nhiều hạng mục, nếu làm căng đối với bọn họ cũng chẳng có lợi ích gì. Chỉ mong có thể thuyết phục được anh ta." Mặc dù ngoài miệng nói như thế, thật chất trong lòng Lăng Phong cũng không nắm chắc.
Dịch Dương Thiên Tỉ là ai?
Chuyện mà anh ta đã quyết định rồi, nào có dễ dàng thay đổi?
Sợ rằng, dù có được lợi ích nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc lay chuyển được quyết định của anh ta.
***
Sau bữa cơm chiều, Vương Nguyên chưa vội về nhà ngay, mà ở lại nhà Vương Tuấn Khải.
"Buổi họp báo ngày mai không cần khẩn trương." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng trấn an.
Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ soi rõ bóng của hai người.
"Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả." Giang rộng hai cánh tay vòng qua ôm chặt bờ eo rắn chắc của anh, Vương Nguyên thì thầm nói, "Cảm ơn anh."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Cảm ơn anh chuyện gì?"
"Cảm ơn vì anh đã tin tưởng em, trước những tấm hình đó, anh không như bao người liền đem tất cả tội danh quy chụp lên cho em...." Cậu chân thành nói lời cảm ơn từ đáy lòng.
Ban đầu khi xem bản tin đó, cậu thật sự rất sợ anh sẽ hiểu lầm và nghi ngờ mình. Nhưng....Sau đó mới nhận ra, anh vốn dĩ không hề bận tâm đến chuyện đó. Trong lòng cậu khi đó đã vỡ òa vui sướng, khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả được.
"Ngốc quá đi...." Vương Tuấn Khải khẽ trách, thương yêu véo nhẹ lên chóp mũi xinh xinh của cậu.
Nhìn ánh mát chứa chan ân tình của anh, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng cảm động. Không dằn lòng được bám lên cổ anh, nhón chân chủ động áp môi mình lên môi anh.
Chạm phải làn môi mềm mại ngọt ngào, Vương Tuấn Khải khẽ bật ra tiếng rên rỉ, ánh mắt chợt thẫm lại.
Vương Nguyên hiểu rất rõ phản ứng của anh, không nhịn được bật cười. Vòng eo bỗng nhiên bị anh siết chặt.
Anh ôm cậu cùng lui từ từ về phía sau. Hai người cùng ngã xuống chiếc ghế sofa ở phía sau, cậu ngã sấp nằm đè lên người anh. Cơ thể mềm mại dán sát lên cơ thể anh. Còn nghe được nhịp tim đập rộn ràng của anh. Gò má tuấn lãng cũng gần trong gang tấc, có thể nhìn rõ được từng đường nét...Mặt Vương Nguyên phụt đỏ lên, thở gấp ghé sát vào mặt anh.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu càng thêm thâm thúy và phát sáng, duỗi tay dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa ra sau hai bên má cho cậu, môi run run gọi, "Nguyên tử." Giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn.
Rõ ràng chỉ khẽ gọi tên cô thôi, nhưng nghe vào tai cứ như lời tâm tình rót mật vào lòng, khiến người nghe khó có thể tự giữ mình. Vương Nguyên ngước đôi mắt đen láy nhìn anh.
Anh dịu dàng ôm lấy gương mặt cô trong hai bàn tay mình, "Có nghĩ tới muốn nhân cơ hội này quyết định rút lui không?"
Vương Nguyên nghiêng đầu, không biểu hiện gì khác mà chỉ nhìn anh.
"Em mới vào nghề không lâu mà đã bị thương tới mức này, càng về sau e rằng sẽ còn nhiều hơn nữa."
Đúng vậy...Anh nói không hề sai. Mức độ phức tạp của ngành giải trí đã thật sự vượt xa tưởng tượng của cậu. Vẩn đục đến khiến cậu thấy khủng hoảng....
Mục đích ban đầu vốn dĩ chỉ muốn thay đổi một cuộc sống mới, nói đúng hơn là để trốn tránh phần tình cảm đã bị tổn thương.
Nhưng....Giờ thì...
Mọi chuyện đã không còn giống như trước nữa...
Nhưng mà, còn số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù đó, sao cậu có thể rút lui giữa chừng được chứ?
"Nếu như em muốn thay đổi một cuộc sống mới, em còn rất nhiều lựa chọn. Nếu không muốn đến làm ở công ty anh thì em có thể đến công ty của Thiệu Đàm. Còn nếu em không muốn đến công ty quen biết làm thì em có thể ra ngoài tìm công việc nào đó thoải mái làm cho vui cũng được. Không phải em học ngành luật sao? Làm luật sư sở sự vụ cho toàn án, hay làm luật sự đại diện cho công ty cũng được kia mà."
Vương Nguyên suy nghĩ một hồi rồi nhìn anh nói, "Còn số tiền kếch xù vi phạm hợp đồng nữa, em không có khả năng gánh nổi."
"Có anh ở đây, em lo gì chứ?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Anh đã giúp em quá nhiều rồi."
Vương Tuấn Khải nheo mắt, "Em là người yêu của anh, em không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần em ngoan ngoãn đứng phía sau lưng anh, để anh bảo vệ em. Như vậy mới có thể thỏa mãn được cảm giác ưu việt của đàn ông trong anh chứ."
Vương Nguyên cười đến tít mắt. Có anh ở bên cạnh, cậu thật cảm thấy rất hạnh phúc, rất, rất hạnh phúc....
"Thật sự, em rất hâm mộ những chàng trai mạnh mẽ cứng cỏi, xảy ra chuyện gì cũng có thể đương đầu giải quyết. Nhưng mà...." Cậu buồn bã cắn cắn môi, "Hình như cái nào em cũng không có. Lúc nào ở trước mặt anh em cũng để lộ sự yếu đuối của mình hết, luôn ỷ lại vào anh, luôn cần sự chở che bảo vệ của anh...."
Nếu không có anh ở bên, có lẽ cậu sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều.
Nhưng... cũng chính nhờ sự có mặt của anh, mà cậu mới hiểu ra rằng, dù cho trong lòng có buồn, có uất ức hay đau khổ bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ có anh kề bên san sẻ với mình. Nên cậu cũng không cần kiên cường hay cứng rắng để làm gì.
Lời cô nói khiến Vương Tuấn Khải phải bật cười. Yêu thương vuốt ve gương mặt mịn màng xinh xắn của cô, "Em ngốc quá. Em có biết niềm hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông là gì không?"
"Dạ?" Ánh mắt của Vương Nguyên sáng ngời trong vắt.
Anh bỗng thấy tim mình mềm nhũn ra, "Niềm hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông chính là phải làm sao để người mình yêu thương luôn tin tưởng mình, lệ thuộc vào mình. Cho nên...." Anh hơi dừng lại, dùng một ngón tay nhẹ nhàng miết miết lên làn môi mềm mại của Vương Nguyên. Nhìn cậu bằng ánh mắt mênh mông sâu thẳm, phần tình cảm tràn đầy như biển triều lai láng, "Vương Nguyên, hãy để anh trở thành bầu trời của em, để anh được chở che cho em, bảo vệ em vượt qua sóng gió hay mọi đau khổ trong cuộc đời nhé...."
. . . End chap Dạo tui bận quá ! Xin lỗi mọi người nha, mong mọi người thông cảm ạ ! Khải Nguyên càng ngày càng sến :3 Bye
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 163: Từ chối Vương Nguyên xúc động nhìn anh. Trong ánh mắt anh, không hề có sự vui đùa nào. Rất nghiêm túc và rất trịnh trọng, là lời thổ lộ chân thành tha thiết nhất...
Những lời này, thật sự khiến cậu thấy cảm động hơn nhiều so với hai lần cầu hôn lúc trước. Viền mắt đỏ ửng, Vương Nguyên xúc động đến muốn khóc.
Vương Tuấn Khải ngước mặt hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, sau đó, nụ hôn cứ thế dần dần di chuyển xuống dừng trên chóp mũi, trên môi cậu....
Vương Nguyên từ từ nhắm mắt lại, chủ động hé mở môi đón nhận nụ hôn của anh.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên. Anh rời khỏi môi cậu, "Anh nghe điện thoại đã...."
"Dạ." Vương Nguyên ngoan ngoãn trượt xuống người anh, thuận tay cầm điện thoại di động đưa cho anh. Vô tình nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cậu kinh ngạc nói: "Là điện thoại của Lăng Phong."
"Lăng Phong?" Vương Tuấn Khải cầm điện thoại sang nhìn, sau khi xác nhận xong thì đưa điện thoại lại cho Vương Nguyên, "Chắc là tìm em, em nghe đi."
Vương Nguyên gật đầu cầm điện thoại. Vừa ấn nút liền nghe được giọng của Lăng phong vọng sang từ đầu bên kia, "Vương tổng, Vương Nguyên...."
"Anh tìm tôi sao?" Vương Nguyên khẽ hỏi.
"Vương Nguyên, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Giọng của Lăng Phong có vẻ sốt ruột.
"Là chuyện họp báo ký giả ngày mai phải không?" Vương Nguyên hỏi.
"Ừm, đúng vậy. Bây giờ tôi đang ở quán cafe Tứ Diệp đợi cậu, cậu mau tới đây gặp tôi." Lăng Phong nói địa chỉ.
Không đợi Vương Nguyên nói gì, Lăng Phong đã cúp máy.
Vương Tuấn Khải đi ra ngoài rót nước, thấy cậu đã nói xong, uống ngụm nước hỏi: "Có chuyện gì?"
"Lăng Phong nói đang đợi em ở quán cafe Tứ Diệp, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng cần nói với em. Giờ em phải đi qua đó."
Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc. Lúc này tìm Vương Nguyên nói về chuyện ngày mai, chẳng lẽ là vì Bạch Thiên Thiên?
Chẳng lẽ...Chuyện của Bạch Thiên Thiên Tình, anh ta đã biết rồi?
"Anh đưa em đến đó." Vương Tuấn Khải đặt ly nước xuống, sau đó lấy chìa khóa xe, nhìn Vương Nguyên nói, "Đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài gửi tài liệu cho khách hàng, lúc anh xong việc có lẽ em cũng nói chuyện xong rồi, anh sẽ tới đón em rồi đưa em về nhà."
Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Cậu từ từ đi đến, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, "Dạ, vậy chúng ta mau đi thôi, kẻo để Lăng Phong đợi."
***
Một mình Vương Nguyên đi vào quán cafe, xa xa đã nhìn thấy Lăng Phong ngồi ở đàng kia.
"Lăng Phong." Cậu ngồi xuống ở trước mặt anh.
Dường như Lăng Phong đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng Vương Nguyên mới giật mình hoàn hồn, "Cậu đến rồi à, có muốn uống gì không?" Lăng Phong hỏi.
"Không cần đâu ạ."Vương Nguyên lắc đầu, "Anh tìm tôi muốn nói đến chuyện gì của ngày mai vậy? Tôi đã liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, anh ta cũng đã đồng ý ra mặt giúp, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Vương Nguyên, chuyện tôi muốn nói với cậu là thế này..." Lăng Phong nhấp nhẹ một ngụm cafe, nhìn cậu nói, "Tôi biết người tối hôm đó hãm hại cậu là Bạch Thiên Thiên."
"Anh biết rồi?" Vương Nguyên hơi mím môi, "Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật ra, tôi và cô ấy cũng không có qua lại nhiều."
Lăng Phong nhìn cậu, "Ý của tôi và công ty là...." Anh dừng một chút, mới mở miệng nói tiếp: "Vương Nguyên, hủy bỏ cuộc họp báo ngày mai đi! Công ty sẽ không bạc đãi cậu, chẳng qua chỉ là thay đổi đường phát triển thôi, tương lai vẫn có thể trở thành siêu sao."
Vương Nguyên nhíu mày, "Tôi không hiểu ý của anh."
Lăng Phong đẩy một tờ chi phiếu cùng một xấp kịch bản đến trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên càng khó hiểu hơn.
Lăng Phong giải thích: "Đây là hai mươi vạn công ty thưởng cho cậu. Nếu cậu có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hủy bỏ cuộc họp báo ngày mai, số tiền này sẽ là của cô."
"Lăng Phong, tôi...."
Lăng Phong ra dấu khoan hãy nói gì bằng tay ngắt lời Vương Nguyên.
"Đừng vội từ chối. Còn mấy xấp kịch bản này...Đây đều là những bộ phim công ty đã cẩn thận lựa chọn, là những bộ phim kinh điển rất có giá trị, nếu cậu bằng lòng, công ty sẽ để cậu làm nam chính."
Vương Nguyên đã hiểu ra ý của Lăng Phong. Cậu rũ mắt xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Phong.
"Ý anh là...Là muốn dùng danh dự và tôn nghiêm của tôi để đổi lấy tiền đồ rộng mở cho Bạch Thiên Thiên, có đúng không?"
"Vương Nguyên, cậu là người thông minh."
Vương Nguyên run run rũ hàng mi nói, "Lăng Phong, anh không cảm thấy làm vậy với tôi có hơi tàn nhẫn sao?"
"Tôi biết, là tôi dẫn dắt cậu vào con đường này, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cậu. Nhưng con đường này chính là tàn nhẫn như vậy đấy."
Lăng Phong nhìn cậu, giọng bình thản nói, "Vương Nguyên, công ty không thể vì một người mới mà bỏ rơi một siêu sao chúng tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng để thành người nổi tiếng được. Lợi ích cô ấy mang lại cho chúng tôi, hai mươi vạn này không đáng là gì đâu."
Nghe Lăng Phong nói xong, Vương Nguyên im lặng rất lâu vẫn không nói gì.
Sau một lúc lâu, cậu mới nhẹ nhàng thốt ra lời khước từ, "Tôi sẽ không đồng ý với lời đề nghị của anh."
Lăng Phong nhíu mày, "Vương Nguyên!"
"Lăng Phong, anh không cần nói nữa." Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Vương Nguyên chưa từng dừng trên tấm chi phiếu và kịch bản dù chỉ một phút. Cậu vẫn tiếp tục giữ theo ý mình: "Vì muốn giúp tôi rửa sạch danh dự mà anh tôi và Vương tổng đã tốn bao công sức để giúp tôi. Nếu tôi vì những thứ này mà từ bỏ tôn nghiêm và danh dự của mình, tôi nghĩ, không những tôi sẽ tự khinh bỉ chính mình, hơn nữa những người thân bên cạnh cũng sẽ rất thất vọng về tôi."
"Ý cậu là, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ?"
Vương Nguyên cười khổ, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, "Lăng Phong, dầu gì chúng ta cũng quen biết đã lâu, anh thật sự không hiểu chút nào về tôi sao?"
Lăng Phong không lên tiếng, chỉ nhìn Vương Nguyên. Sao anh có thể không hiểu chứ? Nhưng, nếu cậu không chịu từ bỏ, chờ đợi cậu, có lẽ không phải là món mồi nhử nhỏ bé trước mắt này!
"Đúng, cũng như anh nói, cái vòng này rất tàn nhẫn. Nhưng mà, Lăng Phong...." Cậu dừng một chút, "Tôi và Bạch Thiên Thiên đều phải có sự bình đẳng, cô ấy hãm hại tôi...tôi không có lý do gì phải dung túng cho cô ấy."
"Vương Nguyên...."
"Nếu như anh chỉ muốn nói với tôi chuyện này, vậy tôi xin phép đi trước. Tôi nghĩ, về chuyện này, chúng ta không còn gì để bàn nữa." Vương Nguyên nói xong liền đứng lên.
"Vương Nguyên, cậu làm vậy cũng tức là công khai đối đầu với công ty, từ nay trở đi, cậu sẽ không còn cơ hội nào để vùng dậy nữa! Nói cách khác, sau khi chuyện này qua đi, cậu cũng đừng mong còn có thể tiếp tục đi theo con đường này nữa!" Lăng Phong nhắc nhở Vương Nguyên.
Dù sao Vương Nguyên cũng là do anh dốc lòng nâng đỡ, đương nhiên anh rất hy vọng cậu có thể tiếp tục phát huy tiến về phía trước. Huống chi, cậu là một nghệ sĩ rất có tiềm năng. Nếu chỉ vì vậy mà bị đóng băng, thì thật là quá đáng tiếc.
Vương Nguyên dừng bước, quay đầu lại nhìn Lăng Phong, "Số tiên năm vạn mà công ty ứng trước, tôi cũng đã trả xong hết rồi. Nếu có bị đóng băng cũng không sao cả." Vương Nguyên cười yếu ớt, "Tôi chưa từng được bước lên sân khấu rực rỡ kia, cho nên, nếu có bị đóng băng, cùng lắm tôi sẽ sống một cuộc sống giống như hiện tại thôi. Đối với tôi mà nói, như thế đã là quá đủ rồi." . . . End chap Dạo tui bận đến bục mặt :(( Sắp vào học rồi, mọi người học tốt nha !
#Song Vương Khải Nguyên
|