Fanfic ChanBaek | Lẽ Nào Em Không Biết?
|
|
[Chanbaek] Lẽ Nào Em Không Biết?
Tác giả: Lan Rùa.
Nguồn: Wattpad.
Đã được sự cho phép của tác giả. Muốn biết rõ hơn vào phần review của truyện để đọc các bạn nhé. Thân ái. Vui lòng ghi rõ nguồn+tên tác giả nếu mang ra ngoài. Kamsa :))
|
{Chuyển Ver}[ChanBaek] Lẽ nào em không biết?
Preview Author: LAN RÙA.
Editor: Mítt.
Category: Sinh tử văn, OE, HE,...hay SE là còn tùy con editor này nhé :)))
Disclaimer: Nhân vật trong fic, họ thuộc về nhau.
Pairings: ChanBaek.
Warnings: Ngược, H nhẹ.
Status: Bản gốc: full
Bản edit: full
Chuyển ver vì mục đích phi lợi nhuận. ...................................................................... Có vài dòng mình muốn nói với các bạn đọc truyện. Các bạn hỏi mình là đã xin Chị Nhím( chị Lan Rùa) hay chưa mà đã chuyển ver truyện của chị vì trên bio chị viết là không reup truyện. Thì mình xin thưa là mình đã xin phép chị rồi nhé các bạn thân yêu. Mình xin để lại cap tin nhắn lúc mình xin chuyển ver cho các bạn xem để tin tưởng nhé. Cám ơn các bạn.
**********************************************************************
Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về hai anh em sinh đôi nhà họ Biện [16+]:
Anh, tiến sĩ toán học. Em, diễn viên, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng showbiz. Người ấy, ông trùm của công ty giải trí BP. Scandal năm đó, Biện Bạch Hiền đánh đổi toàn bộ danh tiếng, sự trong trắng của mình để bảo vệ người em bé nhỏ. Biện Thái Hanh, dù có cố gắng, cũng chẳng thể nào bắt chước anh trai mình! Nhưng sự việc, có dừng lại ở đó?
|
Chương 1: Chúng tôi là anh em sinh đôi -"Anh hai ơi, nhanh lên nhanh lên..."
-"Anh Xán Liệt, đợi em với!"
Tiếng Thái Hanh réo rắt khẩn thiết gọi anh trai, rồi lại chạy thật nhanh sánh đôi với người trong mộng.
Đâu phải Bạch Hiền không muốn nhanh, chỉ bởi vì cứ ngỡ hôm nay vừa là chủ nhật, vừa là sinh nhật mình, nên tối qua cậu đã thức tới 5h sáng để đọc thâu một cuốn truyện.
Định bụng hôm nay sẽ ngủ xuyên ngày luôn. Ai dè, lại phải làm quản sự cho cậu em trai nhỏ này.
Thị xã này có ai là không biết hai cậu con trai sinh đôi tựa thiên thần của Giáo Sư Biện Hữu Thanh?
Biện Thái Hanh thì nổi tiếng không phải bàn rồi, với giọng ca thánh thót trong trẻo, năm ngoái, mới tròn 13 tuổi, cậu đã lọt top 3 cuộc thi Tìm kiếm tài năng trẻ.
Cái tên Biện Bạch Hiền tuy không vang như em trai mình, nhưng chí ít, với chỉ số IQ 154, nhiều năm liền trong top 3 Olympic Toán khu vực miền Nam, học trò cưng của thầy cô, con cưng của bố mẹ cũng làm cậu không hề tự ti khi bị người ta so đo với Thái Hanh.
Ba mẹ nào cũng nói, họ yêu các con như nhau, họ luôn cố gắng thể hiện điều đó, nhưng ở lâu, làm sao giấu được?
Chỉ cần nhìn ánh mắt họ, Thái Hanh liền biết. Họ chưa bao giờ phàn nàn về Bạch Hiền, dù anh ấy có đọc truyện hay xem phim thâu đêm, dù anh ấy có đi chơi tới 11h, nhưng với cậu, mọi chuyện khắt khe hơn nhiều!
Lần này sinh nhật, 14 tuổi, cậu thấy mình lớn lắm rồi. Xã hội hiện đại, việc đồng tính đã được mọi người đồng tình ủng hộ, nhưng với ba mẹ, xin đi chơi với một cậu bạn trai là chuyện gì ấy rất chi to tát. Chính vì vậy, cậu phải dùng mọi thủ đoạn kéo anh trai đang co ro kêu gào, chỉ cần anh ấy xin đi, ba mẹ tất nhiên đồng ý.
Thái Hanh mặc một chiếc quần bò bó sát mài rách hai gối kèm chiếc áo thun màu xanh ngọc bích nổi bật, Bạch Hiền chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kèm quần jean đen, đó là phong cách riêng, cũng là điểm khiến người ngoài dễ phân biệt họ. Thái Hanh hướng ngoại, thích màu sắc sặc sỡ thì Bạch Hiền lại thích sự đơn giản, tinh tế. Nhưng nếu họ cùng mặc đồng phục trường, để cùng một kiểu tóc, chắc chắn trên đời chẳng ai có thể nhận ra, ngoại trừ ba mẹ, bởi vì thực sự, họ giống nhau như hai giọt nước!
Họ đến một công viên gần trung tâm thị xã, Xán Liệt dải bạt mang theo, Bạch Hiền cũng chuẩn bị sắp xếp đồ ăn, Thái Hanh thì tung tăng khám phá xung quanh, hứng chí nằng nặc đòi Xán Liệt đi theo.
Lúc này chỉ còn lại một mình Bạch Hiền, cậu bất giác thở dài, tự nghĩ mình như ba của hai đứa trẻ này vậy? Xán Liệt, Bạch Hiền, Thái Hanh học cùng nhau từ ngày mẫu giáo, nhưng Bạch Hiền và Thái Hanh được giáo sư Biện cho đi học sớm một năm, nên Thái Hanh gọi Xán Liệt là anh.
Đồ mẹ chuẩn bị rất ngon, họ ăn tới no căng, cả ba cùng nằm thườn trên cỏ, đùa nghịch...
-"Anh Xán Liệt à, năm sau anh Hiền em định thi chuyên đấy!"
Thái Hanh hứng chí khoe, thằng nhóc này, chuyện gì nó cũng có thể khoe 'anh Xán Liệt' của nó được. Kể cả cậu là anh ruột, nhưng cũng chẳng thể sánh bằng...
Từ nhỏ tới giờ, cả ba cùng học trường quốc tế liên thông. Môi trường rất tốt, nhưng sang năm vào cấp 3, cậu thực không muốn tiếp tục.
Lý do thực sự ...bảo cậu xấu tính cũng được, ích kỉ cũng được, nhưng trong lòng, quả thật không muốn thêm một giây phút nào cứ phải sống cùng với hai con người này nữa, thực sự không muốn lúc nào cũng làm người thừa thãi, cậu muốn, từ năm sau, sẽ là cuộc sống của riêng mình!
-"Tiếc quá, năm sau chỉ có hai anh em mình học cùng nhau thôi, anh Hiền đi nơi khác rồi..."
-"Đã thi đâu, chắc gì đỗ"
Bạch Hiền khiêm tốn.
-"Anh mà không đỗ thì ai đỗ?"
Xán Liệt cũng chen vào, rất bình thản.
-"Thực ra anh quên chưa nói với em, anh cũng nộp đơn dự tuyển vào chuyên Toán rồi..."
-"HẢ???"
Hai anh em trai tý sốc. Thái Hanh sốc vì hai anh yêu quý bỏ rơi mình, cậu lập tức đòi thi chuyên. Bạch Hiền còn sốc hơn, tưởng trốn tránh được, ai dè cuối cùng...vẫn là thế.
Cuối buổi, tiễn hai anh em về, cũng là lúc Xán Liệt đưa quà cho họ. Mọi năm thì chỉ đưa trên lớp, năm nay được đi chơi nên khác hẳn. Thái Hanh nhận được con gấu bông to bự mà cậu hằng ao ước.
Bạch Hiền nghĩ mà thấy tội cho cậu ta, chơi với Thái Hanh, nhưng em ấy lại có anh trai sinh đôi là cậu, đâm ra năm nào cũng phải mất thêm khoản tiền mua quà sinh nhật cho cậu.
Xán Liệt đưa cho Bạch Hiền, một gói giấy nhỏ xíu...Thái Hanh quắc mắt:
-"Ặc, anh sao tặng quà anh ấy bèo thế?"
-"Thì dồn tiền mua hết quà cho em rồi còn gì?"
Tránh khó xử, Bạch Hiền dàn hòa:
-"Thôi thôi, có là tốt rồi, mình cảm ơn!"
Về tới nhà, Bạch Hiền hồi hộp mở, cậu sững lại...quả là "người yêu" khác với "anh trai người yêu", cậu được Xán Liệt tặng, đơn giản là một con hạc giấy!
Xán Liệt cũng chưa bao giờ thừa nhận thích hay yêu Thái Hanh, nhưng người làm anh như cậu chẳng nhẽ không hiểu, làm gì có thứ tình bạn trong sáng nào giữa hai người khi lúc nào cũng kè kè bên nhau?
Từ hôm ấy, Thái Hanh cũng ra sức học tập, biết mình chẳng thể đỗ chuyên Toán như hai anh nên đành phải ghi danh chuyên Anh. Cậu từ trước xác định tương lai sẽ thành người nổi tiếng, đâm ra mấy chuyện học hành không bao giờ để ý, bây giờ, quả là vất vả.
Bạch Hiền dù có cố hết lòng, dậy bảo từng chút, giải thích từng tý, thì cậu em trai vẫn mơ mơ màng màng, cuối cùng, một đêm cậu đang gặm nhấm bộ phim yêu thích thì Thái Hanh gõ cửa. Một hồi suy nghĩ, Bạch Hiền quyết định đồng ý.
Những ngày hè oi ả tháng 6 rồi cũng qua đi, thời khắc mà tất cả các học sinh lớp 10 chờ đợi là đây, kết quả tuyển sinh đã về.
Không nằm ngoài dự đoán, Phác Xán Liệt thủ khoa khối chuyên Toán.
Nằm ngoài dự đoán, mặc dù điểm Anh chuyên có hơi thấp: 7 điểm nhưng điểm Toán chung: 10; Văn chung: 9 đã giúp cho Biện Thái Hanh thủ khoa khối chuyên Anh.
Ngoài dự đoán hơn nữa, thần đồng trong mắt các thầy cô, Biện Bạch Hiền suýt trượt.
Chưa từng thấy một thí sinh nào có thể làm toán chuyên 10 nhưng thi toán chung lại có 3 điểm, văn chung thì 3.5. Cũng may môn chuyên nhân hệ số đôi, tổng Bạch Hiền được 26.5; vừa hay đủ điểm vào lớp Toán 2.
Sắc mặt giáo sư Hữu Thanh khó coi hơn bao giờ hết, giọng nói như muốn chém người ta:
-"Thằng Bạch Hiền lên phòng ta!"
Thái Hanh sợ tới xanh mặt, từ bé ba chưa bao giờ có thái độ như thế với anh. Bạch Hiền bình thản, vào tới phòng, gặp ba, tự khắc biết điều quỳ xuống.
-"Con làm ba mất mặt, con xin lỗi"
-"Lỗi của con là gì?"
-"Dạ, lỗi của con là quá chủ quan, đi thi bất cẩn nên làm bài không tốt!"
Giáo sư Thanh cười lớn, thằng bé này, ta đẻ ra chúng mày mà lại làm trò mèo trước mặt ta?
-"Đấy không phải lỗi, ngồi ở đây quỳ tới khi khai ra thì đứng dậy!"
Tuy biết con cả ngoan cố, nhưng ông chưa từng thấy đứa nào lì lợm tới vậy, nếu như là Thái Hanh, chỉ cần lườm thôi đã khiến nó van xin rối rít, nhưng Bạch Hiền thì không...nó thi gan, quỳ tới tối với ông.
Ông biết, nó có thể thi gan tới sáng mai; đành đi tới, nhẹ nhàng khuyên bảo:
-"Ba không thích những người gian dối."
|
Chương 2: Cuộc chơi mới thực sự bắt đầu
- "Ba, con không có gian dối gì cả..." -"Không gian dối? Hai đứa tráo nhau đi thi là gì đấy? Hành động xảo trá như con nhà không có giáo dục? Lừa dối gia đình, nhà trường, bạn bè..." -"Ba, không có mà, nếu thật như vậy làm sao có thể Toán chuyên 10 chứ, ba thừa biết Thái Hanh không có khả năng...điểm hai môn chung của con thấp là do hôm đó con bị mệt không cẩn thận thôi ạ" -"Một thằng nhóc 14 tuổi mà cũng biết tính toán ghê gớm nhỉ? Xem ra chuẩn bị hết rồi...Ta đâu có nói các con tráo cả 3 môn thi..." -"Sự việc không như ba nghĩ đâu..." -"THÁI HANH!!!" Tiếng quát của Giáo Sư Thanh vang cả nhà, Thái Hanh run rẩy đi lên... -"Ba gọi con ạ?" -"Đợt này rất tốt, làm ba nở mày nở mặt..." Thái Hanh chưa kịp vui thì giọng ông đã trầm ấm: -"Con về phòng lấy đề Toán chung ra đây giải rồi giảng lại cho cái đứa bôi do trát trấu vào mặt ba đi... " Thái Hanh toát mồ hôi hột, cuống quýt: -"Con...con...lâu con quên rồi..." -"Là quên hay căn bản là không làm nổi?" Chỉ thấy cái lườm của ba thôi, đứa con nhỏ nhà họ Biện đã toát mồ hôi lạnh, không kiềm được nước mắt lã chã, cúi đầu nhận tội. Bạch Hiền nhìn em trai thở dài, cứ chối đi thì ba làm gì được? Thằng bé này, phí công cậu...nhìn nó sướt mướt thấy thương, Bạch Hiền cất tiếng: -"Là con, là chủ ý của con, không liên quan gì tới nó cả, con ép nó ba ạ!" Thái Hanh muốn lắm, muốn cũng có gan mở to miệng nói với ba câu 'Là chủ ý của con, không liên quan tới anh hai...' ...cảm thấy mình thật nhát, nhưng biết làm sao, cậu rất, rất sợ ba. -"Chủ ý của ai ta không biết, nhưng con là anh, thân lại không làm gương, nên chịu phạt như nào?" -"Con nguyện không ăn cơm" -"Không ăn cơm? Không ăn cơm để ốm ta lại tốn tiền thuốc hả?" -"Con...con..." -"Thằng Thái Hanh chép 100 lần lời giải để Toán chung, không biết thì hỏi anh; còn Bạch Hiền, dọn nhà vệ sinh 5 tuần..." -"Ba, con đã bảo chủ ý của con rồi mà, liên quan gì mà phạt nó, ba rất là không phân minh..." Giáo Sư bật cười, cái lý sự của tuổi 14, đứa nào vẽ ra cái trò mèo đó, ông lại không biết? Coi như bị chúng lừa, ông từ tốn giải thích: -"Ta biết con là bị anh ép, nhưng ta muốn phạt để con nhớ, không phải ai sai khiến mình mình cũng làm theo... " -"Còn con, làm như thế là hại em chứ không phải giúp...Hai đứa biết chưa" -"Con biết rồi!" -"Con biết rồi..." Buổi tối, Thái Hanh lấm lét mò sang phòng anh trai: -"Em xin lỗi..." -"Không sao, mai ta đút tiền cho bác giúp việc, bảo bác ấy dọn hộ thôi, mi cứ yên tâm..." Bị mắng một trận mà anh ấy vẫn bình thản xem phim như vậy, còn tính gian lận ba...khí chất này, cậu quả không sánh bằng. .... Ngày khai giảng Nhìn thấy Xán Liệt đứng đợi trước cửa, Bạch Hiền mới thực sự hiểu. Lý do vì sao mà ba nói cho chú giúp việc chở đi, Thái Hanh lại cương quyết không chịu, nó nhất định xin cậu nói với ba nào là năm nay bọn con lớn rồi, nào là đi học có người đưa kẻ rước sợ không hòa đồng với bạn bè. Nằn nỉ mãi, cuối cùng ba mua cho hai đứa hai chiếc xe đạp điện mới cứng. Và giờ cậu cũng mới biết vì sao tối qua nó "quên" không nạp điện. Xán Liệt chở Thái Hanh, Bạch Hiền lầm lũi chạy đằng sau...quả thật cậu thấy thương cho cái thân phận người thừa này, nhận lời với nó, cố làm Toán chuyên tốt cho ba đỡ nghi, trong lòng vẫn tin chắc trượt, xin quay lại trường quốc tế. Có ngờ đâu, hai việc cậu dự liệu hỏng hết. Học sinh lớp 10 luôn là tâm điểm của cả trường. Cuối buổi lễ khai giảng, nhà trường phát phần thưởng cho thủ khoa. Năm nay không khí sôi động hẳn, trên sân khấu chẳng phải Thái Hanh, người lot top 3 Tìm kiếm tài năng trẻ hay sao? Trên đời sao có người hoàn hảo đến thế? Cả người đứng cạnh cậu ấy? Thủ khoa khối chuyên Toán, đẹp trai tới mức choáng váng? Rất nhanh, Xán Liệt- Thái Hanh trở thành tâm điểm chú ý, kết được rất nhiều bạn...Bạch Hiền trong khi đó vẫn ôm điện thoại đọc truyện, cảm thấy thế sự xung quanh thực không gì hấp dẫn bằng. ... Buổi học đầu tiên Bạch Hiền nghỉ. Năm nào buổi đầu tiên cậu cũng nghỉ cả, vì cậu biết đó chỉ là buổi tập trung lớp, gặp mặt, dặn dò...chẳng mấy quan trọng, chi bằng ở nhà xem phim. Buổi thứ hai, lững thững tới trường, dò vào sơ đồ lớp, cũng may, cậu được xếp ngồi đầu bàn gần cuối. Vừa đặt chiếc cặp xuống đã ngửi thấy bùi bạc hà nhè nhẹ, lúc đầu định cho qua, nhưng mùi đó quen quá, lạ quá, Bạch Hiền đưa mắt lượn một vòng, rốt cuộc chết sững, Phác Xán Liệt, cậu ta làm gì ở đây? Chẳng phải cậu ta học Toán 1 ư? -"Cậu...nhầm lớp rồi..." Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, cái con người hôm qua còn chẳng thèm đi, kết luận rất chi bừa bãi... -"Sao dám chắc là tôi nhầm lớp mà không phải là cậu?" Bạch Hiền hốt hoảng, 7h kém 10, thôi chết toi, có khi cậu nhầm thật, vội vàng cầm cặp sách chạy. Cậu nhớ là một lớp Toán tầng 1, một lớp tầng 3 mà? Lẽ nào xem nhiều phim quá loạn rồi? Hùng hục chạy lên tầng 3, bên trên cánh cửa biển xanh trắng: Toán 1. Hả? vậy lớp cậu ở đâu? Lại nhanh chóng xuống tầng 1, cẩn thận đi tìm, vẫn địa điểm này mà, lớp lúc nãy cậu vào đây mà? Nhìn biển: Toán 2 rõ ràng, cậu tự tin bước vào, thở hồng hộc, quay xuống bàn dưới tốt bụng nhắc nhở: -"Tôi nghĩ cậu mới là người nhầm..." Vừa hay thầy dậy Toán bước vào, Xán Liệt thối, kiểu này mi không kịp về lớp là cái chắc, haha... -"Lớp trưởng đâu, cho thầy xin danh sách..." Cậu nghe tiếng ghế cạch, cậu ta điềm tĩnh đi lên, chết, thôi làm phúc một lần vậy! Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt, làm bộ xua xua, nháy mắt đầy ẩn ý. -"Cậu sao vậy?" Cả lớp cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị... -"Lưu luyến tớ thế sao? Tớ chỉ đi lên nộp danh sách cho thầy rồi lại về với ấy ngay..." Mọi người cười ầm, cậu ngại đỏ mặt, được, anh đây tốt thì mày không nhận, sau làm sao đừng có trách! Thầy nhận danh sách, bắt đầu điểm danh, đúng là danh sách lớp Bạch Hiền...chẳng nhẽ, cậu ta thực sự học lớp cậu? Không thể nào??? Tiết học nhanh chóng trôi qua, lúc này, Bạch Hiền có quay lại, nhìn Xán Liệt bằng ánh đầy thắc mắc, nhưng lại quay lên, xem như không phải phận sự của mình. -"Tôi xin chuyển lớp..." Cũng không biết người bên trên có nghe thấy không, cậu nói thêm: -"Cậu đoán là vì sao?" Không có tiếng trả lời...Xán Liệt bực mình bước tới, lấy tay che màn hình điện thoại, cáu bẳn: -"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy..." -"Hả?" -"Thôi, bỏ đi..." Bạch Hiền thấy bộ mặt tức tối của lớp trưởng đang đi ra ngoài mới từ từ nói: -"Theo phân tích của tôi, có hai lý do chính dẫn tới vấn đề. Thứ nhất, vì tự ti vào bản thân, cậu sợ học Toán 1 không theo kịp. Thứ hai, lớp Toán 2 ngay sát Anh 1..." Cậu lại tiếp tục vùi mình vào diễn biến truyện, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, vãi cho cái IQ 154, thở dài ra ngoài. .... Giờ Anh -"Hien, next please..." Hôm nay là buổi đầu tiên, cô giáo phát cho mỗi đứa tờ photo, ôn lại kiến thức và giao lưu là chính, tất nhiên Bạch Hiền với những thứ không có ích thì tâm niệm vẫn là làm việc khác còn hơn. Bây giờ bị gọi mới đớ người. Trong lớp căn bản chưa làm quen với ai, đành quay lại cầu cứu người bạn cũ...Cậu ta dơ ra năm ngón tay; cậu vội vàng mở mục 5, lướt qua đề bài:"sing out loud" ; bắt đầu hắng giọng, ngân nga trong trẻo: -"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way -Oh! what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh. -Jingle bells, jingle bells, jingle all the way...." Mọi người lúc đầu còn ngơ ngác, sau thì nín nhịn, sau dần một đứa không thể chịu được, bật cười, sau là hiệu ứng của những đứa khác, cười rộn ràng... Bạch Hiền vẫn chưa hiểu. Cô Điệp cười tới mức quên phạt cái đứa không chú ý trong bài giảng. Cô giáo lấy lại nghiêm trang, tiếp tục ... -"Sit down, Xan Liet, next please..." Lúc này Bạch Hiền mới hiểu, thì ra là đọc mục 2, câu 5, chết tiệt! Vậy là chưa hết buổi đầu tiên, Biện Bạch Hièn cũng được nổi tiếng không kém cậu em, tiếc là cái nổi này...không được vinh dự cho lắm. Trong đầu người cậu nảy lên những hận thù nho nhỏ...'Phác Xán Liệt...tôi mặc kệ sau này cậu có là em rể tôi hay không?...Hãy đợi đấy!!!'
|
Chương 3: Ai là anh? Ai là em? Buổi chiều, học chuyên.
Bạch Hiền hớt hải, chỉ vì buổi trưa nay trên mạng phát hành How I Met Your Mother tập mới nhất mà cậu cố kiết xem xong mới đi, tới lớp cũng may vẫn còn một chỗ trống, tiếc là người bên cạnh, không ai khác, chính là kẻ thù mới xác lập ban sáng.
Nhưng có sao? Vẫn trưng bộ mặt bình thản, vô tư ngồi vào chỗ.
Đối với bọn họ thì đó luôn là những buổi học thú vị nhất trong tuần. Khác với ban sáng, học chuyên thì Toán 1và Toán 2 ghép thành lớp lớn.
Mỗi lớp ngồi một dãy, rất phân biệt giai cấp.
Xưa nay, tuy không chiến tranh ra mặt, nhưng hầu như giữa các lớp của cùng khối chuyên, luôn có chiến tranh ngầm, hai lớp Toán nào có ngoại lệ?
Về thành tích, năm nào Toán 2 cũng thua bét dí, nhưng về phong trào, hoạt động thì Toán 1 xách dép.
Năm nay tình hình có vẻ đổi mới, gần một tiếng rồi mà bài nào bên Toán 2 cũng có người dơ tay, bọn Toán 1 thầm cầu thầy cho bài thật khó, xem dãy bên kia chúng cầm cự tới bao giờ?
Quả thật, càng về sau, mức độ bài càng khó, số người làm được cũng ít dần, tiếc là ở Toán 2, dãy bàn thứ 3, có hai đứa ngồi cạnh nhau, chúng vẫn chiến đấu tới cùng...thành ra tỷ số vẫn là hòa.
Thầy rốt cuộc cũng cho một bài quyết định, bất đẳng thức, khá là khó nhai.
20 phút, hai bên vẫn yên lặng.
Bạch Hiền toát mồ hôi, nhưng cũng rất hứng, hiếm khi gặp bài nào hay vậy.
Phút thứ 30, trong đầu Xán Liệt lóe lên tia sáng, viết viết ra nháp, xong lại thấy có gì không đúng, nhưng không phát hiện được, đành đưa sang cậu bạn bên cạnh:
-"Xem cái này xem..."
Bình thường thì cậu sẽ quyết tới cùng, nhưng nhìn liếc qua lời giải của cậu ta khá là ngắn, có chút nghi hoặc, Bạch hiền cầm lên, xem xem cẩn thận, khóe môi khẽ nhếch.
-"Nào, ai làm ra chưa nào?"
Tiếng thầy, cả lớp vẫn lặng yên. Xán Liệt còn ngập ngừng.
Bạch hiền nhanh nhảu:
-"Kìa dơ tay đi kìa, cậu phải làm nở mày nở mặt cho Toán 2 chứ..."
Được sự động viên của bạn, Xán Liệt không chần chừ, lên bảng trình bày dưới con mắt ngưỡng mộ của bao bạn bè, Toán 2 được thể rất vênh váo.
Thầy nhìn một lúc, cất giọng:
-"Có ai thấy vấn đề gì không?"
Ai cũng thấy lời giải của cậu ta rất hay, rất sáng sủa, chỉ có cậu trai bàn 3 bình tĩnh lên tiếng:
-"Thưa thầy ở bước thứ ba bạn dùng Cauchy nhưng bị ngược dấu."
-"Tốt, chính xác"
Toán 1 được thể cười khinh bỉ, Xán Liệt hận không có lỗ chui.
-"Các em ai có lời giải?"
Cũng may lúc cậu ta lên bảng, Bạch Hiền thế nào lại nghĩ ra, lên gỡ lại danh dự cho lớp mình.
Cuối buổi, Xán Liệt còn ngồi lặng thinh.
Cậu bạn khoác ba lô đi qua, xoa xoa đầu cậu, đúng cái kiểu chủ vỗ đầu chó vậy; đoạn, tỉnh bơ đi về.
-"Đứng lại!"
-"Tôi bảo cậu đứng lại..."
Cánh tay bị ai đó kéo, Bạch Hiền hơi nhíu mày.
-"Cậu trả thù tôi vụ lúc sáng à? Lúc đó tôi đâu có cố ý, tôi dơ tay ý bảo cậu đang ở câu 5; tôi cứ nghĩ cậu ít ra cũng biết đang ở mục nào..."
-"Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu? "
-"Đừng có trả vờ..."
-"Trả vờ gì cơ, lúc nãy á? Là cậu dơ tay lên bảng mà? Liên quan gì tới tôi? Đến thiên tài còn có lúc nhầm, ngộ nhận tý thì sao đâu...cậu nghiêm trọng thế?"
-"Cậu đợi đấy..."
Mẹ kiếp, tên này, bao năm nay quen biết, luôn chung sống hòa bình, mà giờ lại thế này? Lẽ nào do bao năm, có Thái Hanh bên cạnh, nên họ mới hòa bình được tới thế? Lẽ nào là giả tạo?
Chợt nhìn bạn học nữ đằng trước, Bạch Hiền cười mỉm, tiến lên nói thì thầm: "Cậu ơi cái cậu dưới kia thích cậu nhưng không dám nói"
Bạn nữ quay lại nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt thẹn thùng, Bạch Hiền bỏ về trước, hại cậu ta giải thích tới chóng mặt, cũng may mà lớp Thái Hanh vừa tan, ra mặt đòi lại bạn trai, không thì khốn.
-"Anh Xán Liệt, về thôi..."
-"Ừ!"
-"Trưa anh ở trường có mệt không?"
-"Không, vui mà ..."
Nhà Xán Liệt xa nên trưa phải ở lại, Thái Hanh hận nhà mình lại cách trường có 2 cây số.
Lúc chiều chở Thái Hanh đi học, nên giờ Bạch Hiền theo thói quen đứng đợi em trai.
Đợi mãi, nó mới lê ra cổng trường, Bạch Hiền chợt thấy mình ngu, đợi làm chi, nó có người rước kia rồi mà, haizz...
-"Ê, làm gì mà đi nhanh thế, không đợi bọn tôi à?"
-"Tôi để hai người tâm sự còn gì?"
Thái Hanh dường như quen rồi, cười nói:
-"Anh em tâm lý vậy đó..."
-"Vẫn còn sớm, ba người chúng ta đi ăn bánh gối đi!"
-"Tôi phải về trước, hai người đi đi..."
Bạch Hiền nhìn sang cậu em đang lo lắng:
-"Yên tâm, ta sẽ bảo với ba là mi ở lại tập văn nghệ"
Thái Hanh cười sung sướng:
-"Đi đi anh, thèm quá..."
Sắc mặt Xán Liệt xẹt qua một tia điện, nhưng vẫn bình thản:
-"Đi, chở Biện Hanh của anh đi ăn nào..."
Nhìn hai con người ríu rít rẽ sang đường, tự dưng cậu thấy quãng đường về nhà yên tĩnh đến lạ.
....
Cuộc sống của bọn họ cứ thế mà trôi, giữa cậu và cậu em, tình cảm ngọt ngào, giữa cậu và cậu anh, chiến tranh ngầm không dứt.
Lần đi tập văn nghệ đoàn trường, chỉ vì muốn hỏi han tình hình của anh Xán Liệt, Biện Hanh đã làm quen với bạn Toán 1, lân là hỏi mới phát sốc, anh ấy học Toán 2, vậy là cùng lớp anh trai.
Sao anh hai không nói gì? Sao anh cũng không nói gì?
Lẽ nào...anh hai cũng thích anh, muốn giấu cậu?
Nghĩ tới đây, lòng Biện Hanh dâng lên một nỗi lo...
Vào phòng anh trai, tỏ vẻ nhăn nhó, cậu la trời:
-"Mai lớp em kiểm tra Toán 1 tiết."
-"Thế thì sao?"
Biện Hiền vừa ăn ngô cay, mắt vẫn dán vào màn hình.
-"Huynh biết mà, huynh còn hỏi, giúp em đi mà..."
-"Haizz...đệ cứ vậy, ít ra phải học tý chứ, đâu phải lần nào ta cũng giúp được"
-"Đi mà, nốt lần này thôi, mai chỉ cần huynh giúp đệ làm bài, sau đó các tiết sau có thể xin nghỉ ốm, còn đệ sẽ đi học thay huynh, ngồi ngoan ngoãn 5 tiết."
Giao dịch khá là lợi lộc, ngày mai cậu cũng toàn môn phụ, theo như lời Biện Hanh nói, cậu chỉ cần vác mặt tới trường 45 phút buổi sáng, làm hộ nó bài thi, sau đó thì được về nhà luôn ư?
Sướng, đồng ý ngay tức khắc.
Biện Hanh là muốn thăm dò ý anh, xem có phải cố tình giấu diếm không, thấy anh trai toe toét gật đầu, cậu vui vui.
Bình thường chỉ thứ 2 bọn cậu mới phải mặc đồng phục; mặc vào thì chẳng khác gì bản sao. Nhưng hôm nay là thứ 5, hai đứa đành phải đổi áo quần.
Ra tới cửa, gặp anh - từ ngày khai giảng thì cái xe của Biện Hanh luôn hỏng, Xán Liệt cũng không hỏi nhiều, ngày nào cũng tới đón; lòng Biện Hanh không kiềm được, đành lên tiếng:
-"Ê, Xán Liệt à, hôm nay tớ đau chân, cậu đèo tớ nhé, Biện Hanh đi xe tớ..."
Bạch Hiền ngớ người, giờ mới phát hiện, mình đang là Biện Hanh, đang định phóng đi thì Xán Liệt quay sang nói với Bạch Hiền giả- tức Biện Hanh:
-"Xin lỗi cậu, chân đau thì chẳng liên quan, cậu đi xe đạp điện mà, tớ chỉ thích đèo Biện Hanh thôi..."
Biện Hanh hơi thất vọng, nhưng thấy ấm áp, thì ra trong lòng anh ý, lúc nào cũng có mình; đành giật xe từ tay Biện Hiền, tỏ dáng dấp người anh:
-"Thôi, mi ra Xán Liệt đèo đi, ta tự đi được, hai người tình cảm quá cơ..."
Biện Hiền cứng lưỡi, thôi thì vì cái lợi lộc nghỉ 4 tiết cuối đành quay im lặng làm ngơ vậy.
Ngồi sau lưng cậu ta, cái mùi bạc hà thật đáng ghét.
Bỗng dưng, xe đi chậm lạ thường, cậu em bên cạnh quan tâm:
-"Xe hết điện à cậu?"
-"Ừ, tối qua tớ quên không sạc..."
-"Thế để tớ nai Biện Hanh cho"
-"Không cần đâu, tớ thích đi với em ấy, vẫn còn sớm mà, Biện Hanh em sợ muộn không?"
Lại một câu nói khiến Biện Hanh thấy ấm lòng.
Ọe, anh em, nghe buồn nôn...Bạch Hiền đành thở dài:
-"Em đi với anh Xán hay với anh Hiền cũng được..."
-"Thế thôi, em đi với anh, Bạch Hiền cậu cứ đi trước đi, không phải đợi bọn mình! "
Bạch Hiền "giả" hạ tốc độ cho bằng bọn họ, dù sao vẫn là sáng sớm, tiết trời khá dễ chịu.
-"Biện Hanh!"
Biện Hanh theo phản xạ quay sang, sau đó lập tức nhận thức quay đi. Bạch Hiền cố đè nén, dạ một tiếng rất ngoan.
-"Em ốm à, hôm nay không thấy em nói gì cả, thường ngày nói nhiều lắm cơ mà..."
|