Fanfic ChanBaek | Lẽ Nào Em Không Biết?
|
|
Chương 4: Ai cao tay hơn? -"Dạ, em hơi nhức đầu ạ."
Xán Liệt bỗng dừng xe, quay lại khẽ sờ lên trán Bạch Hiền, thở nhẹ:
-"Không sao, em không sốt"
Biện Hanh nóng cả mắt, nhưng nghĩ những hành động yêu thương ấy là dành cho cậu nên cũng được an ủi.
-"Vâng, em có nói em sốt đâu..."
-"Anh chỉ lo cho em thôi..."
Bạch Hiền :'Ọe, mẹ ơi con nôn hết đây...'
Nghĩ lại, thực ra có người lo lắng cho mình cảm giác cũng hay đấy, em trai cậu thật có phúc nha.
....
Cả buổi học, ngồi bên trên Xán Liệt, Biện Hanh sung sướng vô kể, nhưng cái lớp Toán 2 này, khá là nhiều nữ, anh cũng được hâm mộ quá, điều đó làm cậu không vui cho lắm.
Phải nói đây là buổi học ngắn nhất từ hồi đầu năm trở lại.
Bao nhiêu năm học chung, cậu vẫn ngồi giữa anh và anh trai, tiếc là cấp 3 đùng một phát hai con người dở hơi lại đòi thi chuyên, hại cậu không được cái niềm vui đó.
-"Em trai cậu đâu... "
Biện Hanh muốn lắm, nói ra câu, em đây, em ngay trước mặt anh đây mà, tiếc là cậu còn muốn nhân hôm nay, hỏi anh một chuyện, một chuyện mà trước kia, dù thái độ cô có rõ ràng nhưng vẫn không dám mở lời.
-"Nó ốm về trước rồi, chắc tôi đành đi nhờ cậu thôi."
-"Ừ, thế ta về thôi..."
-"Xán Liệt này"
-"Sao cậu?"
-"Hôm qua nghe Biện Hanh kể nó được một bạn trai ở lớp tỏ tình"
-"Ừ, em ấy nổi bật thế, nhiều người thích là đương nhiên..."
-"Thế còn cậu?"
-"Tôi rất quý em ấy..."
Biện Hanh không dám hỏi thêm, chỉ sợ nghe được đáp án đau lòng, thôi thì cứ làm người anh quý trước vậy, rồi một ngày, cậu hi vọng từ đó chuyển thành "yêu".
**********************
Hỏi trên đời mùi mà Biện Hiền dị ứng nhất là gì? Cậu không ngần ngại trả lời, là mùi bạc hà của thằng bàn dưới.
Hỏi trên đời mùi mà Xán Liệt dị ứng nhất là gì? Cậu không ngần ngại trả lời, là mùi của thằng bàn trên.
Người Biện Hanh có mùi đậm đà, quyết rũ, còn Biện Hiền lại có mùi của sớm tinh mơ, tươi mát tới phát ghét.
Ghét tới mức, trong giờ học, cứ mỗi lần Bạch Hiền dựa vào bàn học là Xán Liệt bực hết cả mình, cáu kỉnh.
Thế rồi, điên tới mức không kiềm được, cậu ta lấy một tờ giấy nhớ, viết lên đó vài dòng chữ, lấm lét dán lên lưng bạn học.
Ra chơi, cũng không thể ngồi đọc truyện mãi được, Biện Hiền tuy cảm thấy đó là việc vui thú nhất trên đời, nhưng ít ra cũng phải ra làm quen, thân thiết với một vài đứa, kéo bè kết đảng, sau này có tội còn có đồng minh.
Chiến dịch đó cậu áp dụng được vài tuần rồi, thành quả giờ cũng là có rất nhiều bạn thân!
Hôm nay, không hiểu sao đi tới đâu cũng được mọi người nhìn bằng con mắt rất ư là trìu mến, chẳng nhẽ cậu được yêu quý tới thế?
Dưới sự nháy mắt ngầm của thằng ngồi bàn cuối cùng - cũng chính là thằng lớp trưởng, tất cả chỉ dám nhìn, dám thương mà không dám nói!
Nhận được tin nhắn của ba, nói ba mẹ đi hâm nóng tình cảm, trưa không về ăn cơm, cậu cũng chưa vội suy xét về thái độ yêu thương của bạn bè, sang lớp bên cạnh bảo Biện Hanh.
-"Ơ, ba cũng nhắn em thế..."
-"Ừ, biết rồi thì thôi"
-"Anh hai ơi...hay là mình bảo bác giúp việc mang cơm tới trường ăn đi..."
Biện Hiền nhìn Biện Hanh, lại dại trai rồi...
-"Trưa nắng thế này, đệ cứ bắt tội bác ý... "
-"Ặc, huynh cũng bắt bác ý dọn nhà vệ sinh mà"
-"Chuyện đó khác, nếu ta không bị phạt thì việc đó cũng là của bác ý mà, đằng này bác còn được thêm tiền."
-"Thôi, xin huynh...huynh xem, trưa tỷ ở lại, vừa có thời gian đọc truyện nhé, thời gian đi đường huynh đọc được mấy chap liền ý chứ?"
-"..."
Bạch Hiền nghĩ ngợi, thằng nhóc nói cũng có lý...
-"Đi mà...đi mà...làm ơn,,,, mai sau có thành, con chúng em xin nhận huynh làm ba đỡ đầu"
Mẹ, con thằng Xán Liệt đó ư? Chắc chắn sẽ đáng ghét như nó rồi, ai thèm?
-"Đi mà...năn nỉ..."
-"Thôi được, ta về lớp đây..."
Bạch Hiền chưa kịp đi, Biện Hanh đã gọi lại, giật lấy tờ giấy sau lưng cậu:
-"Huynh, đứa nào láo toét thế này...trời đất...chữ này...chẳng phải của..."
Biện Hanh đau lòng, chồng tương lai và anh trai không hòa hợp, cậu biết làm sao?
Đại loại nội dung tờ giấy là:
"My name is Bien Bach Hien. I am a lonely blond dog...Please kiss me..."
Biện Hiền giận tím mặt tím mày...
Nhưng không sao, chơi với ông hả con, đợi đấy!
-"Biện Thái Hanh, dán lại cho huynh, nhanh!"
-"Hả, huynh có sốt không thế..."
-"Bảo đệ dán lại thì đệ cứ dán đi...làm gì phải xoắn..."
Biện Hanh sững sờ không hiểu, nhưng huynh đã dặn, sao dám cãi.
Biện Hiền hùng dũng bước về lớp, vẻ mặt thản nhiên ngây thơ, còn cười toe toét với các bạn, Xán Liệt bên dưới tha hồ đắc chí.
Mấy đứa bạn thân của cậu thì thấy tội nghiệp thay, nhưng ai mà dám gây thù với lớp trưởng.
Giờ Địa Lý.
Theo thói quen, mọi khi cậu giấu điện thoại dưới gầm bàn đọc truyện, nhưng hôm nay thì khác, dơ tay lên phát biểu rất hăng hái.
-"Em nào xung phong lên vẽ lại bản đồ cho lớp..."
Việc vẽ bản đồ trên giấy đã ngại, giờ ông thầy quái gở còn bắt vẽ bảng phấn, chẳng đứa nào chịu, vậy mà bên dưới Biện Hiền nhiệt tình:
-"Em, em...thầy để em..."
Phác Xán Liệt khá là đơ, không hiểu là con bàn trên ăn phải bùa gì nữa...đến khi cậu hiểu ra, tất cả đã quá muộn, cậu ta đang cầm thước và phấn, thầy giáo đứng ngay bên dưới, vẻ mặt hơi nhăn lại.
Thầy tới gần cậu học trò ngoan, giật một phát tờ giấy nhớ, giọng nghiêm trọng:
-"Là ai làm?"
Cả lớp im phắc, Biện Hiền quay lại nhìn Xán Liệt, nở nụ cười gian trá.
-"Sao các em lên cấp ba rồi mà còn nghịch ngợm thế hả? Nếu là nữ, thật đáng xẩu hổ, là nam, càng không chấp nhận được, sao có thể đối xử với bạn như này..."
-"Còn là người thì mau nhận tội, bằng không tôi tra ra, người đấy khó mà sống sót!"
Bàn cuối cùng, Phác Xán Liệt từ từ đứng lên.
-"Là em hả, lớp trưởng mà không làm gương...Tôi không thể tưởng tượng nổi..."
Phác Xán Liệt bị thầy chỉ trích một hồi, sau cùng thầy cho cậu ta hai sự lựa chọn.
Một là về làm một cái biển, ghi dòng chữ:
"My name is Phac Xan Liet. I am a BD dog"
Đeo trong vòng 1 ngày.
Hai là dọn hố xí một tuần.
Cả hai việc đều không vinh dự chi, nhưng lớp trưởng đã dũng cảm chọn việc thứ hai.
....
Buổi trưa, bác giúp việc mang cơm, Biện Hiền thân làm anh, tất nhiên ra cổng trường lấy.
Bác hôm nay mang ba hộp cơm, IQ của cậu mách bảo, một trong ba hộp này là của kẻ thù.
Tuy buổi sáng hắn đã lĩnh một bài học, nhưng cậu không nghĩ nên dừng lại, phải cho hắn chừa thực sự.
Cũng không khó để biết hộp cơm nào của Xán Liệt. Ngoài việc hai cái hộp hình minion anh em cô hay dùng, thì hộp thứ ba, có nhiều chả lá lốt hơn hai hộp còn lại, đó là món hắn thích ăn mà.
Nghe thằng em lải nhải nhiều, giờ cậu cũng thuộc cả sở thích của hắn luôn.
Lập tức chọn một chỗ kín đáo, đem chả, trứng, rau liếm qua liếm lại, sau đó còn nhổ tý bòn bọt trộn vào cơm.
-"Anh Bạch Hiền, lại đây."
Xán Liệt và Thái Hanh đã đợi cậu ở căng tin trường, ba ly nước cũng được gọi sẵn.
Nhanh chóng đỡ cơm từ tay Bạch Hiền, Bạch Hanh ngọt ngào:
-"Anh Xán, của anh này, ăn thôi..."
-"Oa, ngon quá, cảm ơn nhé!"
Biện Hiền với Phác Xán Liệt, dù có tức giận tới mấy, trước mặt Biện Hanh vẫn là đình chiến.
Ba người bắt đầu ăn, khóe môi Bạch Hiền khẽ nhếch, lòng không kiềm được sung sướng, đợi giây phút tên đó nôn ọe...
Tiếc là cậu ta ăn rất ngon lành, còn khen ngợi chứ, thật có chút thất vọng.
Đoạn cậu với ly soda, hút chụt chụt, thì lại để ý cậu ta nhìn mình, ánh mắt cười thâm hiểm...lẽ nào hắn bỏ độc trong ly...không phải chứ, vẫn rất ngon mà!!!
Biện Hanh nói chuyện với Biện Hiền, Biện Hanh nói chuyện với Xán Liệt, tuyệt nhiên hai anh không nói gì với nhau cả, căng thẳng quá, căng thẳng quá!
.....
Chuyện mà Biện Hiền không biết.
Tan học, thằng bàn trên nhận điện thoại rồi chạy biến...
Cậu nhất định phải đuổi theo, dần cho nó một trận.
Ai ngờ, phát hiện nó nhận ba hộp cơm từ tay bác giúp việc lại lén lén lút lút đi vào chỗ khuất. Phác Xán Liệt nín thở bám theo.
Ặc, hành động của nó là gì kia?
-"Anh Xán, làm gì đấy, hôm nay em được ở lại, ăn trưa với bọn em nhé..."
Phác Xán Liệt dường như đã hiểu, dắt Biện Hanh ra căng tin đợi, đồng thời cũng bảo mình đi lấy nước.
Anh uống ca cao, Biện Hanh uống coca, Biện Hiền uống soda , trước nay vẫn vậy.
Xán Liệt nhìn ly soda mát lạnh, không thương tiếc nhổ một phát, sau đó lại dùng thìa khuấy đều...trông vẫn rất là ngon lành.
Ha...ha...ha...
Biện Bạch Hiền, vẫn chưa kết thúc đâu!!!
**************************
|
Chương 5: Bạch Hiền thích Xán Liệt cái này ai cũng biết -"Anh Hiền ơi anh Hiền....anh Hiền yêu quý ơi..." -"Màu mè...Quần áo trong tủ, mi đi nhanh đi cho ta yên..." Ha, không phí công cậu down 2G phim. Biết ngay mà, cả tuần mới có một buổi học tự chọn, do lớp trưởng quản. Mục đích của buổi học là giúp học sinh có những vấn đề gì thắc mắc thì trao đổi với bạn bè. Đó, cái buổi vô nghĩa thế mà cũng điểm danh...haizzz...Nhưng ông trời quả thật công bằng, ban cho cậu tiểu đệ đệ, cậu chẳng cần nói nó cũng tự xin đi ý chứ...haizzz...dại trai, dại trai là chỉ có chết... Lần nào nàng ta xem phim cũng vậy, bim bim, nước ngọt, thịt bò khô vung vẩy cả nhà....lúc khóc lúc cười, rất chi là đồng cảm với số phận nhân vật. Quả là một câu chuyện buồn, nam chính ung thư, không tỏ tình với nữ chính mà ghép cô ta với người khác; nữ chính biết nam chính bị bệnh, trả vờ không biết, trả vờ yêu người khác, âm thầm làm cho nam chính thoải mái... Cuối cùng, nam chính yên tâm nhắm mắt, ngày hôm sau, nữ chính cũng chết theo... Biện Bạch Hiền, công nhận là một người mạnh mẽ, nhưng cứ động tới các lĩnh vực "nghệ thuật" là cảm xúc thăng ầm ầm, thế mới nói, em cậu dại trai thì cậu dại phim, dại truyện... Bạch Hiền còn đang tâm trạng, Biện Hanh đã về từ lúc nào, mang theo bộ mặt hớn hở... -"Mày bắt được vàng hả em?" -"Không, hơn cả vàng...hí hí..." Thái Hanh vừa kéo ghế, miệng vẫn ca hát. -"Mặc áo ai thế kia?" -"Áo anh Xán..." -"Sao mặc áo nó?" -"Thì là...thì là...hôm nay đệ ngồi bàn huynh ý, định tựa lưng tý; không biết thằng chó chết nào dán keo, làm muội dính chặt vào bàn anh Xán Liệt, không gỡ nổi..." 'Còn thằng chó chết nào nữa??? ' Bạch Hiền nghĩ thầm, lại hỏi: -"Ặc, chuyện như vậy mà cũng vui được hả?" -"Đó là khúc đầu thôi, khúc sau nha, rốt cuộc không thể gỡ được, cuối buổi anh Xán Liệt phải đi tìm kéo cắt áo..." -"HẢ...hắn đã...thấy chưa, mày dại lắm đệ ạ..." -"Thấy gì đâu, chỉ là cắt cái đoạn dính vào thôi, đệ có mặc áo mỏng bên trong mà..." -"Có nghĩa là...cái áo vàng yêu thích của tôi...bị hai anh HÃM HẠI à?" -"Huynh, vạn bất đắc dĩ thôi mà, hôm nào đệ đền...sau đó, anh Xán Liệt đưa muội khoác tạm áo thể dục của anh ấy đi về...trời ơi, thơm quá đi mất...muội về phòng đây, san sẻ tý niềm vui với huynh thôi..." Mịa nhà nó, vui vẻ quái gì? Thằng cha dính keo bẫy cậu, mà em trai cậu lại vào tròng, hắn lại còn được thể lợi dụng động chạm tiểu đệ đệ... Răng nghiến ken két, Biện Hiền cảm thấy, cục hận này, cậu có nuốt như nào cũng không trôi!!! ..... Sáng thứ hai, chào cờ! Nhiệm vụ trực tuần rất đơn giản, đi làm sao đỏ theo dõi các lớp, tổng kết sổ đầu bài; tới thứ hai tuần kế đó thì lớp trưởng lên tổng kết, xếp loại thành tích các lớp. Tuần trước tới phiên 10 Toán 2. Thảo nào hôm nay trông Phác lớp trưởng bảnh bao hẳn. Quần áo đồng phục sơ vin đàng hoàng, cà vạt kẻ sọc, đầu tóc bóng lộn. Bọn con gái cứ phải là mắt đưa mắt liếc, chỉ có một người than dài...nhìn ngứa cả đ... -"Xán Liệt..." Giọng Bạch Hiền run rẩy. -"Gì vậy?" -"Hôm nay cậu đẹp trai lắm...quen biết bao nhiêu năm, hôm nay mình mới thấy được hết sự phong độ của cậu, thảo nào được nhiều người tỏ tình thế!" -"Cái này đó là hiển nhiên rồi, chỉ trách cậu có mắt mà không thấy Thái Sơn thôi..." Lớp trưởng sướng. Bạch Hiền cúi đầu, gương mặt bẽn lẽn ửng hồng. Bàn tay cậu bất giác đưa lên gương mặt điển trai, mân mê qua lại, người nào đó lồng ngực phập phồng, không thể kiềm chế nổi, đứng như chết lặng. Chợt, như nhận ra mình hơi quá đà, Bạch Hiền rút tay, lí nhí: -"Mình xin lỗi..." Lần đầu tiên có người dám bạo dạn như vậy, tim Xán Liệt cũng lạc mất một nhịp, cậu cầm tay Bạch Hiền, cẩn trọng hỏi: -"Cái này...là như thế nào?" -"Như thế nào...tùy cậu nghĩ..." -"Có thể hiểu là cậu thích tôi không?" Biện Hiền mím môi, mặt như cà chua đỏ cuối mùa, thì thầm: -"Chào cờ xong, căng tin, chúng ta nói tiếp" Đoạn, cậu thẹn thùng chạy đi. Phác Xán Liệt ngẩn ngơ theo bóng dáng ấy, cảm thấy trời hôm nay nắng sao mà đẹp tới thế. .... Bước lên bục báo cáo, Xán Liệt chậm rãi, giọng đọc giữ đúng tư cách nhà lãnh đạo. Ở dưới một hai tiếng xì xào, to dần to dần... Thực ra con gái hâm mộ vẻ đẹp của cậu, chuyện đó là quá quen thuộc rồi, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều. Mà lúc sau, nghe có vẻ đám con trai cũng quan tâm. Sau nữa, thầy cô ở hàng ghế trên cũng nhìn lên. Mọi người đều có chung một khuôn mặt, mà cái biểu cảm này sao quen thế nhỉ? Đúng rồi, là khuôn mặt mím môi, đỏ bừng như cà chua, tay che miệng, rất giống Biện Hiền lúc nãy. Sức quyến rũ của mình lan rộng sang cả giới tính khác, tuổi tác khác, điều này khiến cậu có chút xấu hổ! Hoàn thành nhiệm vụ, giao lại míc cho thầy tổng phụ trách, giọng thầy trầm ầm: -"Cảm ơn tập thể 10 Toán 2 đã làm rất tốt nhiệm vụ trực tuần, à, còn thêm một việc nữa, có người báo nhà vệ sinh trường mình gương mới hỏng, nhờ bạn Xán Liệt vào đấy kiểm tra lại rồi báo cáo cho thầy!" -"Dạ" Một câu nói khơi mào, cái miệng khẽ nhếch của thầy như mồi pháo làm cả trường ầm ĩ...Cậu tò mò hơn bao giờ hết, nhưng vẫn nghe lời thầy đi làm nhiệm vụ trước, sau đó mới hòa vào cuộc vui kia sau. 7h 30 phút sáng... Nhà vệ sinh nam, trường chuyên Lê Hồng Phong. Không có gương hỏng, chỉ có ai đó nhìn thấy chính mình, hai bên má, mỗi bên 3 vạch đen, thêm 1 vạch chính giữa chạy từ đỉnh đầu xuống mũi...UẤT...HẬN!!! Đối phương chơi quá đẹp, không bằng chứng xác đáng. Muốn tố cáo ít ra cũng phải trả lời được câu, vì sao bạn ấy bôi được nhọ xoong lên mặt em? Mà trả lời câu đó, căn bản Xán Liệt không đủ dũng khí!!! -"BIỆN BẠCH HIỀN!!! TÔI GIẾT CẬU!!!" Tiếng hét vang vọng đất trời. Trong mấy thành phần đang giải quyết nỗi buồn, khổ thân một bạn bị quả giật mình kinh điển khiến cầu không trúng đích...căm giận ra tìm thủ phạm thì nó đã biến mất từ lúc nào! .... Nhớ ra "lời hẹn thề" căng tin, cậu trực sẵn ở đó. Tới giờ học, không thấy tên nghịch tặc, đi lên lớp, nó đang ung dung đọc truyện. -"RẦM..." Tiếng tay đập mạnh vào bàn. Bạch Hiền ngước lên, nhìn cậu...rất chi là âu yếm... -"Lớp trưởng rửa mặt mèo rồi hả?" Xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, tủm tỉm... -"Cậu...cậu..." -"Thầy vào, thầy vào..." Hậm hực về chỗ, một lúc lại hậm hực với giọng lên bàn trên: -"Cứ đợi dấy!" Huỵch! Người bàn trên bất ngờ dựa rất mạnh, làm vết bút của người bàn dưới lăn từ đầu tới cuối trang, nhìn thành quả của mình, không hề hối hận, trái lại còn đắc chí: -"Tại hạ lúc nào cũng nghênh đón!" ... Bắt đầu từ hôm đó, chuyện bí mật lưu truyền trong nội bộ trường chuyên Lê Hồng Phong. Bao giờ người đi truyền tin cũng nói câu mở đầu với người nhận tin nhằm đánh giá độ tin cậy của đối phương: -"Tôi nói cho cậu nhưng cậu hứa phải giữ bí mật, cấm nói ai!" -"Ừ, tôi thề có trời cao chứng giám!" Trời cao chứng giám cho bao nhiêu lời thề? Chưa đầy hai ngày, bí mật lan hết từ khối Toán sang khối Văn, Văn sang Địa, Địa sang Lý, Lý sang Anh....tóm lại phát tán diện rộng! -"Huynh, huynh đệ với nhau sao huynh giấu đệ lâu thế?" Biện Hanh hỏi, bọng nước ở mắt như chực phun ra. -"Ta giấu đệ cái gì?" -"Đệ biết hết rồi!" -"Biết cài gì, rõ ràng ra xem..." -"Huynh thích anh Xán!" -"HẢ, đứa nào bảo thế?" -"Cần gì đứa nào bảo, cả trường đều biết, huynh thích anh ấy, rồi huynh sợ anh ấy đẹp trai, khiến các bạn khác để ý, nên huynh bôi nhọ xoong lên mặt anh ấy, mục đích là muốn giữ anh ấy cho riêng mình, thế mà trước đây hỏi huynh còn trả vờ...đệ, đệ thật không ngờ!!!". **************************** Các bạn đọc nhớ để lại cmt và vote cho mình nhé:)))))))))
|
Chương 6: Tin đồn cấp cao
-"Mịa...đứa nào, cả trường là những đứa nào???" -"LÀ CẢ TRƯỜNG ĐÓ!!!" -"Làm gì mà gào lên như hùm vậy? ĐIÊN À?" -"ĐIÊN ĐẤY! Sắp phát tiết rồi..." Biện Hiền nhìn cậu em trai, thằng bé này, cứ đụng tới từ Xán Liệt là nó lại dở chứng như đứa điên...bực mình, cậu quát: -"Kiểu gì đấy? Ừ đó, tao thích thằng Xán Liệt đó, nói cho mi biết, tao thích nó từ hồi mẫu giáo cơ, cái thời kì đi ị còn cởi chuồng đấy, tao đã chết mê chết mệt rồi, sướng chưa?" -"Anh...không nói nổi..." SẦM! Phòng hai đứa nằm tầng ba, đối diện nhau. Biện Hanh ngúng nguẩy đóng cửa tự kỉ... Biện Hiền biết, lúc em trai mình khóa trái phòng khóc lóc, thân làm chị, tốt nhất là...cứ để cho nó khóc! Không khí cơm tối nhà giáo sư Biện cũng không vì thế mà tụt giảm. Mọi người vẫn nói chuyện cười đùa, Biện Hiền và ba mẹ tám đủ thứ, nào là đội tuyển quốc tế, nào là công ty mẹ cổ phiếu mới tăng, nào là cái cô dẫn chương trình trong tivi có hai nốt ruồi... Thái Hanh xếp đũa rồi xin phép ba mẹ về phòng, cũng chẳng ai nói gì. Tối, bác giúp việc đem cơm lên, dỗ dành. -"Nào, ăn đi cháu, không ăn đói da dẻ xấu ra..." Thái Hanh đang rấm rứt, như gặp được đồng minh. -"Chỉ có bác là quan tâm tới cháu thôi, cả nhà chẳng ai để ý cả, mọi người đều quý anh Hiền, anh ấy chỉ cần lạnh mặt một tý là ba mẹ hỏi thăm tới tấp, đằng này... ba mẹ ghét cháu..." Bác Vân thở dài, nào phải ba mẹ cậu không thương cậu. Thử hỏi một đứa con từ khi sinh ra tới khi lớn lên chỉ khoảng dăm ba lần buồn bã với một đứa kiến chưa cắn tới chân đã rơm rớm thì thái độ ba mẹ giống nhau được sao? -"Thôi ăn đi cháu, ba mẹ nào chả thương con, đừng nghĩ linh tinh...ba mẹ là chiều cháu lắm rồi đấy!" -"Cháu chẳng thấy chiều tý nào cả" -"Khi nào lớn cháu sẽ hiểu!" -"Cháu lớn rồi đây mà cháu chẳng hiểu nổi..." ... Cốc cốc cốc... 3 tiếng 25 phút! Biện Hiền ngó đồng hồ, xem ra lần này dỗi lâu hơn, đúng là liên quan tới Xán Liệt có khác. -"Cứ vào..." -"Anh!" -"Ừ!" -"Em nói thẳng nhé!" -"Ừ!" -"Anh từng bảo, em thích cái gì anh cũng cho đúng không?" Bạch Hiền vừa cắn bỏng ngô, mắt vẫn dán vào laptop. -"Ừ!" -"Anh nhường anh Xán Liệt cho em!" -"Ừ!" Biện Hanh há hốc. -"Sao có thể thế, anh cũng thích anh ấy cơ mà?" -"Thế ngươi muốn sao? Nó có phải chủ sở hữu của tao đâu?" Anh nói cũng đúng, Biện Hanh suy nghĩ một hồi, rồi lại tiếp tục: -"Vậy thì anh đừng thích anh ấy nữa..." -"Ừ!" Hix...dễ dàng quá mức tưởng tượng, cậu cứ nghĩ phải năn nỉ ỉ ôi cơ...tình cảm kiểu gì vậy? Lẽ nào ... -"ANh...lẽ nào....lẽ nào..." -"Lẽ nào sao?" -"Lẽ nào tin đồn là giả, anh không thích anh Xán Liệt à?" -"Ngươi ngu lắm!" Bị chửi là ngu mà gương mặt Biện Hanh rạng rỡ hẳn ra, cuối cùng gánh nặng cũng được trút bỏ. -"Huynh, yêu huynh nhất, thế mà không nói sớm..." -"Ngay từ đầu ngươi đã không tin, nói vô ích!" -"Mẹ, thằng chó chết, thằng hèn hạ nào tung cái tin đấy, đệ mà biết đệ giết nó!" 'Còn thằng hèn hạ nào vào đây nữa'...Tiểu đệ đệ, quá ngây thơ rồi, tuy nhiên, để giữ thế giới mộng mơ cho muội, vả lại nếu kể ra, có khi đệ lại bênh nó chứ chẳng bênh cậu, đành bồ hòn làm ngọt, haizz! -"Huynh tính sao?" -"Sao trăng gì...cây ngay đâu sợ chết đứng!" -"Hi, em về phòng đây..." -"Từ đã, lần sau ngươi đừng như thế..." -"Sao cơ?" -"Cứ giả sử như ta hoặc một đứa nào, thực sự thích Xán Liệt đi, thì ngươi hãy cố nhịn nhục đợi tới lúc nó công bố nó yêu ai, lúc đấy hãng khóc một thể, tiết kiệm nước mắt!" -"Suy nghĩ được thế thì đệ đã là Bạch Hiền!" .... Sáng. Vẫn như mọi khi thôi, xe Biện Hanh vẫn hỏng, và Xán Liệt vẫn qua đèo cậu. Nhìn cái mặt công tử bột mà Biện Hiền thấy hãm cả một ngày tốt lành, khổ nỗi, cậu đi nhanh thì hắn đi nhanh, đi chậm thì hắn cũng đi chậm. Vâng, người ta nói đôi bạn thân, họ là "ba bạn thân"...sớm chiều cùng nhau đi học. Lại một tin đồn khác lan truyền... Cấu trúc ngữ pháp không hề thay đổi. Bắt đầu bằng cụm từ: "Này, tôi nói cậu nghe nhé, nhưng cấm nói với ai!" sau đó tới tin đồn. Tin từ người thứ nhất: -"Hôm nay tôi thấy lớp trưởng 10 Toán 2 đèo Biện Hanh 10 Anh 1 đi học đấy, Bạch Hiền đi cạnh." -"Ừ, hôm nào chả thế, có gì lạ!" Tin vòng qua người thứ ba: -"Eo, kể cho mà nghe, hôm nào Biện Hiền cũng lẽo đẽo đằng sau xe của Xán Liệt đấy, trông đau khổ lắm, mà Xán Liệt đèo em trai sinh đôi của cậu ta" Tin bắn tới người thứ n và lan tỏa như bão cấp cao, thành dưa buôn đắt giá nhất căng tin Lê Hồng Phong: Chuyện tình tay ba! -"Nghe nói thực ra họ học với nhau từ mẫu giáo, Bạch Hiền ôm mối tình đơn phương với Xán Liệt gần chục năm rồi, khổ nỗi lớp trưởng lại thích em trai cậu ấy" -"Ừ, mình còn nghe nói đêm đêm bạn ấy thường ôm gối khóc lóc thảm thiết lắm:"Mình và em ấy có khác điểm nào đâu, sao cậu lại chọn em ấy?"..." -"Cũng không trách được, Biện Hanh vừa tài năng, vừa thủ khoa, đẳng cấp như thế, Biện Hiền ở cùng một nhà chắc thiệt thòi lắm..." -"Ừ, anh em vì thế mà cãi nhau đấy!" -"Sao bạn biết?" -"Nhà mình ngay sát vách mà!" .... Hút cốc nước dâu chùn chụt, Biện Hiền cười khẩy, vãi cả sát vách!!! -"Tôi mời!" Thế Huân đặt cốc soda xuống bàn, mặt vẫn còn căng thẳng, Bạch Hiền nhìn cậu ta, chắc lại muốn xin chữ kí đây mà? -"Tôi không phải Biện Hanh, nhưng thôi, đưa giấy đây, tôi về lấy chữ kí cho!" -"Không phải, tôi...tôi biết cậu là Biện Hiền..." Miệng ngậm ống hút, mắt tròn ngây thơ tò mò... -"Tôi, từ hôm học chuyên đầu tiên đã ấn tượng với cậu, cậu rất thông minh...nhưng tôi sợ, không dám làm quen. Mấy hôm nay nghe nói cậu gặp chuyện buồn, tôi không nỡ trông thấy cậu cô đơn một mình..." Biện Hiền bị hắn làm cho ngây ngốc. -"Có tôi ở đây, đừng nín nhịn trong lòng, có khóc thì cứ khóc thoải mái đi, rồi mọi thứ sẽ ổn, đừng mộng tưởng tới những gì không phải của mình nữa...còn nhiều người tốt mà...tiếc chi cái đứa làm bất đẳng thức còn ngược dấu!!!" Khụ...khụ...khụ... Cậu bạn này - đúng là một thành phần thú vị của xã hội. Khẽ xua tay ra hiệu mình không sao, Bạch Hiền dở bộ mặt nghiêm chỉnh: -"Được, tôi sẽ cân nhắc những điều cậu nói!" -"Quên mất, mình tên Huân, học Toán 1" Cậu ta giật lấy tay cậu, viết từng con số lên lòng bàn tay: -"Tôi sẽ không hỏi số của cậu vì tôi muốn cậu tự nguyện! Đây là số của tôi, nếu cậu thấy tôi đủ tư cách làm bạn với cậu hoặc buồn phiền thì nhắn tin nhé!" -"Okie..." Nhìn dáng chạy cute baby đó, cậu không khỏi mỉm cười! .... -"Làm gì đấy?" -"Bạn Biện Bạch Hiền, bạn trễ 5 phút!" Mịa, như chó giữ cửa thế này??? -"Trời, thầy đã vào đâu mà cứ lắm chuyện, tránh ra!" Thái độ rất khó chịu, mà lớp trưởng thấy còn khó chịu hơn. -"Vừa đi đâu?" -"Đi đâu hỏi làm chi? Liên quan gì?" -"Thằng đấy là thằng nào?" -"Thằng nào là thằng nào..." -"Này, BẠCH BẠCH, tôi không có thời gian đùa với cậu!" Không kịp để cậu đáp trả, Phác Xán Liệt cầm chặt tay, dùng lưỡi liếm một đường... -"Eo ôi kinh thế, cậu điên à?" -"Kinh sao bằng đứa nào liếm chả liếm trứng liếm rau của tôi?" Bạch Hiền tái mặt, chả nhẽ hắn ta biết. -"Ặc, sao cậu còn kêu ngon...ăn ngon..." Lớp trưởng hậm hực dùng đầu ngón cái, kì cọ lên bút tích kẻ lạ mặt. -"Cậu làm thế có ý gì?" -"Cậu nói xem, tôi làm thế này có ý gì? Cơm trộn nước dãi của cậu, tôi ăn vẫn ngon là ý gì?"
|
Chương 7: IQ của bạn Hiền Biện Hiền trầm ngâm. -"Sao, thông minh lắm cơ mà? Không đoán ra à?" -"Gớm, làm gì mà tôi không biết, cậu ăn cơm ngon vì cậu bệnh hoạn. Cậu xóa số điện thoại vì cậu sợ tôi hẹn hò được người mới, tin đồn bị dập tắt, cậu không trả thù được...nói cho cậu biết, hèn lắm, nói thêm cho cậu biết, tôi đã thuộc lòng số điện thoại ấy rồi, trong tim tôi, trong đầu tôi đây này, VÔ ÍCH!" -"Cậu cứ thử hẹn hò với thằng đó xem, tôi thách". Xán Liệt hắng giọng. Bạch Hiền nóng mặt. -"Mẹ kiếp, việc gì phải thử, thật chứ thử gì..." Hai bạn trẻ vào lớp, khí thế hừng hực! .... Cách tốt nhất đê dập tắt một tin đồn mà mình không thích là gì? Là tạo ra một tin đồn khác có đủ sức hủy diệt tin đồn cũ. Nhưng lẽ nào, phải hi sinh thân mình ư, thực sự phải hẹn hò với tên đó để xóa đi cái tiếng yêu đơn phương? Nghĩ suy, nghĩ suy, nghĩ suy... Cuối cùng cũng nghĩ ra cách... Ra chơi... Bọn trong lớp túm tụm bán dưa. Sau khi đủ thứ chuyện được nói, Biện Hiền làm ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. -"Này, các cậu cho tôi hỏi cái này được không?" -"Hỏi đi..." "Hỏi đi..." Đám đông bắt đầu chú ý tới mình, cậu dùng chiêu tiếp theo, ấp a ấp úng. -"Mà thôi, ngại lắm..." -"Có gì mà ngại, bạn bè với nhau, ngại ngùng chi?" Một bên càng tò mò thì bên kia thì càng lấp la lấp lửng... Căn đúng thời cơ chín muồi, khi mà sự háo hức lên tới cực điểm, anh chàng thẹn thùng nói: -"Các bà biết bạn Huân lớp Toán 1 không? Các cậu thấy bạn ấy sao?" Vài người ậm à ậm ừ, vài người bắt đầu nhìn bằng con mắt nghi hoặc. -"Tôi không có ý gì đâu, hỏi bâng quơ thôi mà..." Tuấn Miên a lên một tiếng, như phát hiện điều gì rất to lớn: -"Nói mau, cậu để ý hắn phải không, không có ý mà lại tự dưng hỏi.... " -"Đúng, đúng, Bạch Hiền, cậu mau khai ra đi, còn được khoan hồng..." -"Không có mà, thề đấy, không có thật!" Biện Hiền rõ hơn ai hết, cái vấn đề nào mình càng chối thì người ta càng nghi! Dọa nạt đủ kiểu mà không moi được tý tin tức nào, cuối cùng hội Tám phải cử Chung Đại 'điện năng', có vẻ thân tình với Bạch Hiền nhất, đi khai thác tin tức. Tan học... -"Bạch Hiền, đợi tôi với!" -"Sao vậy ?" -"Có gì cứ tâm sự thật, tôi giúp cho..." -"Ừ" -"Nói đi mà...đi mà..." -"Thật là ..." -"Nói đi..." Vẻ mặt của Bạch Hiền đã ửng đỏ lên, làm như xấu hổ lắm. -"Thôi được, tôi quý ông nhất đấy, nhưng mình ông biết thôi nhé, nói cho ai là tôi giận đấy!" -"Ừ, mình tôi biết, tôi thề có bóng đèn!" -"Chuyện là...xxoo...ooxx....đó, như thế....như thế...ông bảo tôi phải làm sao...bla...bla..." Quả là IQ 154! Không ngoài dự đoán, chỉ ngay sáng hôm sau, Biện Hiền từ nam thứ trong cuộc đấu tranh anh em đã được đổi đời lên "nam chính" của câu chuyện tình đầy lãng mạn. Nào là từ một bài bất đằng thức đã khiến chàng đổ rập một cái , chàng lãng mạn viết số điện thoại vào lòng bàn tay người thương, thứ bảy hàng tuần đều tới đèo đi ăn, thi thoảng lại xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà với bông hồng đỏ thẫm,...v...v... Phản ứng của người trong cuộc. Biện Bạch Hiền: sướng phát điên! Ngô Thế Huân: Tuy câu chuyện có vài phần hư cấu nhưng không sao, tôi thích thế! Phản ứng của quần chúng: Khối mười năm nay rất máu, chân ướt chân ráo vào trường mà đã xì căng đồ yêu đương loạn xạ. Nhưng có chuyện hay, tội gì không hóng hớt! Phản ứng của Biện Thái Hanh. -"Huynh với thằng Huân lớp Toán 1? Là thật hả?" -"Ngươi cho là thật hay giả?" -"Không care, huynh nói thế nào tin như thế!" -"Ngươi thấy sao?" -"Huynh vui em cũng vui..." -"Ý ta không phải ý đó!" -"À, tất nhiên huynh không bị đồn thích anh Xán Liệt là em vui rồi, huynh thích Huân không?" -"Tao không ghét!" Phản ứng của Phác Xán Liệt: Là không có phản ứng gì cả! Nghe nói, khi tin đó tới tai, cậu ấy còn phán một câu rất thánh: -"Rất tốt! Rất được! Khá lắm!" Rất bình thản, thật đó! Bình thản lắm! Chỉ là, thằng bàn trên mà chưa chép kịp bài có quay ngang quay ngửa thì chắc chắn nhận được một cái lườm nguýt. Thằng bàn trên mà có dựa lưng một tý thì cái thước dài của thằng bàn dưới sẽ không nương tay! Có loại người nào lì lợm tới mức bị ăn đánh mà vẫn cố tình dựa không? Tiếng vụt cứ tanh tách, rõ ràng là nó có đau...rõ ràng là thế, vậy mà người nó chỉ hơi rung thôi, rồi lại quay xuống cười, rất khiêu khích!!! Họ thi gan, cuối cùng cậu thua, cậu không vụt nữa, nó dựa thì dựa! Nhân lúc thằng bàn trên đi chơi, thằng bàn dưới dò dẫm điện thoại, lén lút xem trộm, khổ nỗi hình như nó xóa hết tin nhắn rồi, nên cậu chẳng khai thác được gì cả, chỉ là...bực mình xóa hết truyện của nó! Thằng bàn trên biết vậy, nó vẫn cười đùa, nó là thế đấy, dù hoàn cảnh nào nó cũng cười được, làm người ta không biết nó tức để hả dạ! Học chuyên, mỗi lớp một dãy là đúng rồi! Thế mà hôm nay, có thằng định vượt rào, may mà cậu tới sớm. -"Xin lỗi bạn, mình là lớp trưởng Toán 2, mời bạn về vị trí, dãy này là chỗ ngồi của lớp mình!" -"Ừ, mình biết, cho mình sang đây ngồi hôm nay thôi nhé!" -"Không được!" -"Đi, anh em tốt với nhau." -"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!" Ai đó đành ngậm ngùi quay về dãy của mình, ai đó ngồi xuống cũng bực mình không kém! Biện Hiền vẫn đi học muộn - chuyện bình thường như cơm bữa! Toán 2 khác với Toán 1, sĩ số đông gần như gấp rưỡi, cũng là điều dễ hiểu, lớp chuyên số 1 bao giờ cũng chất lượng hơn, chú trọng bài bản, trong khi chúng nó kháo nhau, lớp chuyên thứ 2 chỉ là hình thức tăng thêm tiền học phí! Cái này cũng chỉ là lời đồn nha! Hiển nhiên, đi học muộn thì chỗ ngồi là không được chọn rồi, dãy của Toán 2, chỉ còn chỗ bàn ba cạnh lớp trưởng với cái mặt lạnh tanh lạnh ngắt, anh chàng buồn bực lắm. Nhưng bên kia, bên kia chiến tuyến, một bàn tay, một nụ cười như nắng ban mai đang vẫy gọi. Biện Hiền không ngần ngại mà tiến tới nụ cười! -"Đồ phản quốc!" Xán Liệt nói! -"Thôi mà, lớp trưởng phải thông cảm chứ, so với người tình, tổ quốc là cái chi?" Dân tình nói! -"Cậu làm bài về nhà chưa?" -"Tớ làm rồi." -"Eo siêu thế, xem nào"-"Cách của cậu rất hay" -"Cách của cậu cũng hay mà"-"Cậu dùng diện tích chứng minh bài này á? Siêu vãi..."-"Ừ, dùng gì chả thế, ra là được..." Đôi bạn trẻ nói! -"Màu mè!" Lớp trưởng Toán 2 lầm bẩm! ...... Thấm thoát đã hết kì một, luật đã thành văn, thi cử xong là phải đập phá. Theo thông lệ, các khối thường tổ chức đi chơi với nhau! Không hiểu sao, năm nay hai lớp trưởng khối Toán đàm đạo kiểu gì mà lớp Toán 1 sẽ đi ghép với Anh 2, còn Toán 2 lại ghép đi chơi với Anh 1. Người ta đoán rằng... Lớp trưởng Chung Nhân Toán 1 theo đuổi công khai Khánh Thù Anh 2, quá rõ ràng! Xán Liệt của Toán 2 và bí thư Biện Hanh của Anh 1, có cái gì...người ta biết mà như không biết. Mấy nhà lãnh đạo là thế đấy, mới có chức bé tý bé teo ở trường mà đã lợi dụng, bảo xã hội tiến bộ sao đây
|
Chương 8: Trúng tiếng sét ái tình của ác nam
-"Huynh, bộ nào đẹp?" -"Bộ nào đệ mặc cũng đẹp, đệ dáng người mẫu mà!!!" -"Huynh khen đệ cũng là tự khen chính mình đấy!" -"Ừa..." -"Huynh không chuẩn bị à?" -"Xong rồi!" -"Nhanh vậy, lần này, không biết sao lớp huynh lại đi với lớp em nhỉ?" -"Huynh lạy đệ, đệ hỏi tới gần chục lần rồi đấy, để huynh trả lời chốt điểm nhé. Vì Phác Xán Liệt thích người nào đó lớp Anh 1, nên thay vì đi với Toán 1 như mọi năm nên đã thay đổi kế hoạch, vì Phác Xán Liệt thích người nào đó lớp Anh 1,... Vì Phác Xán Liệt thích người nào đó lớp Anh 1...." Biện Hiền nói một hồi, lặp lại đúng 15 lần. -"Nghe vẫn thấy sướng huynh ạ! Ha ha..." -"Ặc!" .... Nhân vật nổi tiếng trên xe, ai chả muốn ngồi cạnh, tiếc là cậu ấy lại chọn ngay chỗ Phác Xán Liệt. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ, bao người ghen tỵ. Hàng ghế dưới cùng, là thằng bé ham truyện. Chả biết có phải do đường sóc hay không, bạn lớp trưởng Anh 1 lại dựa vai bạn Hiền ngủ ngon lành. Nghe Biện Hanh kể, lớp trưởng lớp nó, tuy mang hình hài nam nhân vạm vỡ, nhưng thực chất, tâm hồn, bản chất, còn yếu đuối hơn cả nữ nhân, bao chuyện hài hước cũng vì thế mà ra. Hôm nay tiếp xúc, bạn Hiền mới thấy đúng thực, vì vậy, không những không khó chịu, mà thi thoảng lại còn ngồi thẳng dậy cho nữ nhân kia được dựa dẫm thoải mái. Cũng vì vậy, chuyến đi chơi này, thủ quỹ là bí thư lớp Anh 2, lớp trưởng Toán 2 chịu trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung. Trách nhiệm cao cả là vậy, cho nên, cứ thi thoảng cậu ta "phải" ngó xuống bên dưới...Mỗi lần quay lên lại thấy không vui, rốt cuộc không nín nhịn được, quay lên lẩm bẩm: -"Đời đâu có loại người, đi học thì theo một đứa, đi chơi cho một đứa dựa, đàn với chả đúm..." -"Anh Xán Liệt, anh nói gì cơ?" Biện Hanh thắc mắc. -"Không, không có gì..." ****************** Du lịch kiểu núi rừng này rất rẻ; nếu như đi biển, mỗi phòng cùng lắm ở được tầm bốn người. Nhưng đi bản, chỉ cần thuê một cái nhà sàn cỡ đại có thể chứa tới năm chục người, ở đây tục lệ là thế, tới giờ ngủ, du khách tự lấy chăn và nệm trải ra nhà sàn, thích chỗ nào an giấc chỗ đó, la liệt như sâu bọ....nhưng ấy mới chính là cái hay. Xuống xe, mọi người còn mải sắp xếp đồ đặc thì lớp trưởng Toán 2 đã cùng thằng bạn chí cốt chạy biến ra bụi chuối. -"Ông chắc không thế?" Xán Liệt thì thầm. -"Tôi chắc trăm phần trăm, đợt thằng anh tôi dọa, tôi sợ tè cả ra quần" -"Đâu đưa đây..." -"Ông cố lên, nhất định phải phục thù vụ mặt mèo." Diệc Phàm an ủi. -"Anh em tốt, chỉ có ông là hiểu, haizz...ở ngọn núi phía sau phải không?" -"Ừ, nhưng nó thông minh thế, ông nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang chưa?" -"Yên tâm...ông cứ thế này...thế..." Diệc Phàm bái phục, Xán Liệt chỉ nhếch mép, cái kiểu, mày chết rồi con ạ!!! ..... Cơm nước xong xuôi, đúng theo kế hoạch. Diệc Phàm đút lót mấy đứa, rủ Biện Hanh đi chơi thật lâu, lại lấy cớ điện thoại hết pin để mượn máy cậu. Xong xuôi, ba tiếng sau, quay vào nhà sàn, chạy hớt hải gọi Biện Hiền: -"Hiền ơi không xong rồi..." -"Sao vậy?" -"Biện Hanh...Biện Hanh..." -"Nó làm sao?" -"Biện Hanh vào cái hang ở giữa núi Ngọc, mãi không ra, mọi người tìm mãi không được..." -"Tự dưng nó vào đấy làm gì?" -"Nghe nói ở đó thiêng lắm, vào đấy cầu được ước thấy, Biện Hanh vào cầu mai sau sẽ thành diễn viên nổi tiếng, dặn bọn tớ đứng ngoài, đợi mãi không thấy, vào tìm cũng không được nên đành về gọi người..." -"Điên à, không tìm thì cũng phải một người ở đấy canh chừng chứ, nhỡ nó làm sao thì sao, mọi người về hết á?" -"Xin lỗi...tại mọi người cuống quá..." Gọi cho em không được, Biện Hiền không kịp nói thêm, vội vàng chạy ngay ra con đường đi tắt lên núi. Diệc Phàm đi sau, gọi với gọi vọng: -"Đừng đi, nguy hiểm lắm, giờ lên tới nơi cũng tối rồi, đợi tớ gọi người cùng đi..." -"Không cần, tôi đi trước, cậu gọi người theo sau..." Biện Hiền mặt tái mét, chân tay luống cuống, chỉ biết đâm về phía trước, thật nhanh. Vừa chạy cậu vừa gọi thất thanh, vang lại chỉ có tiếng núi rừng, chẳng thấy giọng em trai, ngày càng sợ, mắt đỏ hoe. Hơn một tiếng sau, cũng tới được cái hang ở giữa núi, trong đó tối om, người bình thường còn sợ nữa là một cậu bé. Mở đèn ở đuôi điện thoại, bình tĩnh bước vào. -"Biện Hanh, Thái Hanh..." -"Đệ ở đâu?" -"Thái Hanh, trả lời mau..." -"Đệ bị ngã ở chỗ nào rồi, lên tiếng đi..." -"Đừng sợ, huynh tới đây..." Bỗng có ánh lửa nhỏ bừng sáng, từ đâu tiếng cười hắc ám vang lên, bóng áo trắng cùng bộ tóc dài dài lập lờ...cảnh tượng điển hình của dòng phim kinh điển, giờ đây, xuất hiện giữa nơi núi đồi hoang vắng này, không làm con người ta sợ chết mới lạ. Khi tiếng cười vừa dứt, tiếng Asaaaaaaaaaaaa vang vọng cả bản làng. Cậu bé đáng thương từ từ ngã xuống. -"Hiền, Hiền, tỉnh lại, là tôi mà..." -"Bạch Hiền ơi, Xán Liệt đây!" -"Tôi không tin, cái loại nhà cậu mà cũng sợ ma tới ngất ư?" Nghĩ vậy Xán Liệt liền tát một phát thật mạnh, không động tĩnh. Cậu cù nách, cù chân, không động tĩnh. Mặt Xán Liệt méo xệch, cắt không còn một giọt máu, như chính cậu là người bị ma dọa. Hoảng hốt cõng bạn trên vai, nhanh chóng xuống núi. -"Biện Bạch Hiền, tỉnh lại chưa?" -"Bạch ơi tôi xin lỗi, tỉnh lại đi mà..." Người trên lưng vẫn yên lặng. -"Đừng làm sao nhé, cậu làm sao thì tôi buồn lắm..." -"Tôi sẽ không bao giờ trêu cậu nữa, cậu đừng chết nhé..." -"Tôi không nghĩ cậu lại yếu tim như vậy?" Cứ như thế, người cõng người, hai tiếng sau, cũng xuống tới chân núi. Chạy tần ấy thời gian, Xán Liệt gần như kiệt sức, đặt nhẹ Biện Hiền xuống bậc gần đó, vừa thở dốc vừa trìu mến: -"Nghỉ chút thôi, một phút thôi, rồi tôi đưa cậu tới bản tìm thầy thuốc, yên tâm, Bạch , có tôi ở đây!" Lúc ngẩng mặt lên, cậu tý chết sốc. Bạn cậu đâu rồi? Ngó quanh, bóng dáng bé nhỏ đang đường hoàng đi đằng trước, còn vẫy tay cười cười! Xán Liệt vui vẻ đuổi Bạch Hiền, hăng hái hỏi: -"Cậu tỉnh rồi à?" -"Không ngất thì có được gọi là tỉnh không?" -"Cậu...cậu...là có ý gì?" -"Cám ơn đã đưa tôi xuống núi, vốn còn đang ngại..." Biện Hiền nhìn Xán Liệt, nháy mắt. Phác Xán Liệt sau khi máu lên não kịp, mới nhận ra, mình bị lừa, không can tâm, cố hỏi: -"Sao cậu biết? Tôi đóng đạt thế cơ mà..." -"Chẳng có con ma nào hôi như thế!" Xán Liệt tự ngửi mình, đúng thật, vừa nãy cõng Biện Hiền, mồ hôi đổ nhiều, cậu ngại, chạy về nhà sàn trước. Bạch Hiền lủng đủng đằng sau... .... Một mình, tự dưng lại nảy sinh suy nghĩ lạ. Cái cảm giác lúc ở trên lưng cậu ta là gì? Cái mùi bạc hà đáng nguyền rủa, nhưng lại thích thích ngửi. Bạch , chưa ai gọi cậu là Bạch cả, nhưng mà nghe rất lọt tai, rất thân thương... Cái thằng cha dám dọa ma mình, nhưng lại không thấy ghét. Chả nhẽ giống truyện ngôn tình, cậu là bị mùi hương của ác nam mê hoặc rồi sao??? Chuyện này còn đau đầu hơn cả hình học phằng và bất đẳng thức! Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều, nghĩ tới độ cơm tối toàn đặc sản: lợn mán, thịt chua, măng rừng... mà cũng không nuốt trôi. Đêm ngủ, trằn trọc. Không được, nhất định cậu phải làm gì đó, phải trả thù lại hắn, phải tiếp tục cuộc chiến này, không thì cảm giác này khiến cậu điên mất! Múc một ca nước, rón rén, rón rén, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... Hỏi tối thế, làm sao cậu phân biệt được kẻ thù của mình? Dễ thôi, cái mùi đáng chết từ hắn, ám ảnh tới tận não, làm sao lại không biết!!! ..... -"Trời ơi bà con ơi, lớp trưởng tè dầm..." -"Trời đất!!!" -"Mọi người nghe tôi nói đã, chắc chắn có đứa chơi ác, tôi thề...tôi xin thề, không phải..." -"Đúng rồi, lớp trưởng không tè dầm, chúng mày trật tự, là có đứa đêm đổ nước đúng vào chỗ ấy ấy của lớp trưởng..." Tuấn Miên phân trần hộ Xán Liệt mà giọng điệu mỉa mai khiến cả lớp cười vỡ bụng. Biện Hiền lặng lẽ tới, đưa cho cậu ta một miếng hình vuông vuông màu hồng: -"Nè, dùng đi..." Mặt PhácXán Liệt không khác đít nồi cháy là mấy!!! ..... Chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng tượng, Bạch Hiền cười sung sướng, không ngờ, tay cầm ca nước đã bị ai đó nắm chặt. Sau đó, cả miệng cũng bị bịt kín luôn. Á, trời đất ơi, cậu bị bắt cóc! Kẻ đó đưa Bạch Hiền tới chỗ để đồ, dừng lại một lúc, sau lại lôi đi. Khẽ khẽ đẩy cửa nhà sàn, dắt cậu bạn ngồi xuống những bậc gỗ. -"Ra đây làm gì, có gì mai tính sổ một thể đi?". Bạch Hiền thắc mắc. -"Suỵt, nhỏ thôi..." Trăng ở bản thật sáng, gió thật mát, cậu đưa cậu thanh tre: -"Ăn đi?" -"Hả, điên à, tôi đã đổ được nước vào quần cậu đâu, tha cho tôi..." Mặt Xán Liệt hầm hập, mịa nhà nó, may mà cậu vẫn còn thức! -"Cơm lam đấy, sao mà cậu lạc hậu thế, không biết à?" :x
|