Fanfic ChanBaek | Lẽ Nào Em Không Biết?
|
|
Chương 14: Bạch Bạch, lấy lại danh dự cho tôi
Vội vàng xé sổ, ức hận tống vào thùng rác...mà Biện Bạch Hiền không hề hay biết, câu chuyện của mình, đang được lây lan trên mạng, với tốc độ chóng mặt. ..... Valentine... Thái Hanh đã chuẩn bị một hộp thủy tinh trong suốt, to bự, tranh thủ từng phút gấp sao, hạc giấy, bày trí rất lung linh. Bạch Hiền hỏi, năm nay có gì khác không? Thái Hanh nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại chần chừ. Sau rồi quyết định, vẫn như mọi khi; gửi bưu phẩm, cũng không đề tên. Cậu sẽ đợi, tới một ngày, anh ấy tỏ tình với cậu trước, anh đường đường chính chính tặng quà cho cậu. Lúc đó, cậu sẽ nói anh biết tất cả, rằng cậu, đã thích anh, thích từ rất lâu rồi... Cuộc đời Thái Hanh có hai giấc mơ lớn, giấc mơ lớn thứ nhì, là trở thành diễn viên, và giấc mơ lớn thứ nhất, ấy chính là được đứng trên lễ đường cùng anh! Va linh tinh có khác, cả lớp nhộn nhịp, cái hộp thủy tinh to sụ của lớp trưởng là thứ thu hút nhất, bàn dân thiên hạ chỉ trỏ bàn tán. Chẳng rõ ai gửi cả, làm người ta phải đoán già đoán non. Liếc thấy trên bàn để hai chiếc hộp đẹp đẽ ngay ngắn, Biện Hiền thở dài, trong đầu thầm nghĩ 'Lại bắt tội con phải đi trả...' Quan điểm của cậu xưa nay rất rõ ràng, nếu không thích người ta, nhất định không nhận quà Valentine. Hộp thứ nhất, liếc tấm thiệp ký Thế Huân, cậu chạy một mạch tới lớp Toán 1, trả lại, kèm theo lời giải thích cùng xin lỗi rối rít. Cũng may, bạn Huân là người lịch sự hiểu chuyện, nên cũng không làm khó cậu. Về lớp, giải quyết nốt món quà thứ hai. Hiền với lấy tấm thiệp, vốn muốn xác định chủ nhân của cái hộp, thì lại đập vào mắt dòng chữ in:"Trong đây là tuyển tập 50 truyện ngôn tình nổi tiếng nhất và 10 đĩa phim chất lượng HD mới ra rạp !" Là ai? Là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là đã làm cho Biện Bạch Hiền nuốt nước miếng hừng hực, không cam lòng mà rút chiếc nơ, mở nắp...Lần này thì cả người choáng váng, phải nói là sướng, quá sướng!!! Bên trong đúng như quảng cáo bên ngoài, cộng thêm quả táo đỏ rực khuyến mại. Sách thơm mùi sách, táo thơm mùi táo! Quyến rũ quá à! Biện Hiền nghĩ tới nghĩ lui, chẳng đề là ai tặng cả, thiệp thì đánh máy, không xác định được nét chữ, muốn trả cũng không được, haizz...Mà hơn thế, cậu thích phát điên... Dùng cả hai tiết học để suy tính. Ra chơi... Đang còn lăn tăn thì bụng réo, mới nhớ ra, sáng chưa ăn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, rốt cuộc lần đầu tiên nguyên tắc của Biện Hiền bị phá bỏ, cũng đâu phải tại cậu, biết ai mà trả, bỏ đi thì phí... Cắn một miếng táo, giở một trang truyện, phải nói, tâm trạng của cậu hôm nay là cực tốt. -"Bạch Hiền....này sao cậu phũ phàng thế..." Tiếng Tuấn Miên réo rắt, bọn con gái xúm lại, Bạch Hiền vẫn ngạc nhiên chưa hiểu. Chung Đại điện năng cướp lấy quả táo từ miệng cậu: -"Người ta tặng cậu thứ này để cậu ăn à?" -"Cậu...cậu biết...người tặng tôi..." Cậu bắt đầu thấy hối hận. -"Không, nhưng cậu nhìn này, quả táo đẹp thế này, trơn bóng, đỏ rực, là táo Mỹ, cậu chí ít cũng phải để ngắm tý chứ... " Bạch Hiền thở phào, buồn cả cười. -"Đằng nào chả ăn..." -"Đứa nào thâm ý thế không biết, cậu quả là có phúc nhé!" -"Thâm ý gì cơ?" Hiền ngẩn ngơ. Bọn con gái nhao nhao. -"You are the apple of my eyes...bà không biết à, hắn muốn nhắn với bà thế đó..." -"Ừ, đúng rồi, người này chắc chắn say như điếu đổ trước cậu rồi..." -"Ôi, tôi cũng muốn nhận được táo đỏ thay vì hoa hồng..." -"Cậu được voi đòi tiên..." Ở bàn học nào đó, có người khẽ cười, hạnh phúc. Ở bàn học nào đó, Biện Hiền thanh minh: -"Ôi dào, suy luận vớ vẩn, chắc quả táo này người ta mua về, sắp hết hạn sử dụng, ngại ném vào thùng rác nên tiện tay để vào hộp quà thôi..." Ở bàn học nào đó, có người mặt xị như bị. ............ Nhà để xe Tâm tình Xán Liệt hôm nay cũng khá là vui vẻ, đang dắt xe thì cậu lại gặp chuyện cậu không thể ngờ tới nhất. Thằng nhỏ đáng ghét nhất quả đất vụt tới, để lại giỏ xe cậu một gói giấy sặc sỡ, rồi lại vụt đi. Chỉ thế thôi cũng khiến cậu ngây người. Về nhà, vứt xe ngoài ngõ, lao lên phòng mở quà, với tốc độ nhanh nhất. Là áo phông, cậu mặc thử ngay, chiếc áo phông rất đẹp, rất hợp với cậu, trên áo còn in hình hai trái tim ngộ ngĩnh, có lẽ là áo đôi. Đêm đó, Xán Liệt thấy rất khó ngủ, mong sao trời nhanh sáng. Ngày hôm sau, dậy thật sớm, mặc áo mới, chải kiểu tóc khác, tự thấy mình trông cũng khá đấy chứ, háo hức tới lớp! -"Hey!" Xán Liệt đỏ mặt chào Bạch Hiền. Cả đêm qua Thái Hanh ở phòng cậu, khóc lóc rấm rứt, người cần tặng quà thì chẳng tặng, người không cần thì cứ tặng, xếp đống cả góc phòng. Thành ra, sáng sớm tâm trạng cậu cũng có chút bị ảnh hưởng. Nhưng từ giây phút nhìn thấy lớp trưởng, Bạch Hiền phấn khích tới ngây người. Miệng không tự chủ mà 'Hey' lại, rất nhỏ thôi, nhưng cũng làm ai đó xốn xang... Hôm qua Hiếu năn nỉ ỉ ôi mãi cậu mới đồng ý tặng hộ tỷ, thực ra cậu cũng đâu biết là gì, sáng nay thấy tỷ mặc áo đó, giờ lại thấy hắn...Nhanh chóng cúi xuống, cười thầm... Tiết một trôi qua, chưa có gì cả. Vào tiết hai, nghe nói lúc nãy có đứa trông thấy lớp trưởng Anh 1, bắt đầu xì xào. Tiết ba, rất nhiều đứa ban nãy đã chạy sang kiểm chứng, về lớp nhìn nhau, bàn tán qua lại, gật đầu gật cổ khẳng định. Thôi, thế là rõ năm rõ mười rồi...thật tiếc, thật tiếc... Với tốc độ của công nghệ thông tin cộng điện thoại trên tay, trên Group chém gió của trường đã tràn ngập hình ảnh chụp trộm hai bạn nam mặc áo in hình trái tim, giống hệt nhau... ngay sau Valentine. Rất nhiều comment mang tính chất xây dựng đóng góp cho topic: -'Nhiều nàng lần trước còn không tin, bây giờ thì sáng mắt rồi...' -"Đẹp đôi thật, cùng to khỏe cường tráng..." -"@Conchuaxinhxan, @TieuLinh, @Hoa huong Duong,....Các bà vào đây mà tỉnh ngộ, vào mà xem thần tượng của mình..." .... Dòng dưới cùng, hơn 100 like, là comment cực phẫn nộ: -"Tình cảm là chuyện riêng tư, mình mong các bạn tôn trọng mình và Xán Liệt...Còn bà nói cho thằng chủ thớt biết nhé, bà mà phát hiện ra mày là thằng nào thì gặp là bà xé xác...P/S: Hiếu." .... Ngồi trong căng tin trường, chầm chậm, chầm chậm đọc từng dòng, lại chầm chậm, chầm chậm ngẩng mặt lên, bao ánh mắt lấm lét nhìn trộm, mặt Xán Liệt phừng phừng sát khí, phải nói, giới hạn của sự chịu đựng đã tới vạch kết! -"BIỆN BẠCH HIỀN!" Uất nghẹn gọi cái tên đó, uất nghẹn xách cổ cậu ta ra sân vận động. -"Bỏ tôi ra..." -"Chịu nói rồi cơ à?" Bạch Hiền bực. -"Điên rồi, cậu bỏ tôi ra..." -"Tôi đã rất nhẫn nhịn cậu rồi, nhưng lần này cậu quá đáng lắm, không xử không xong..." Biện Hiền mạnh mồm không kém. -"Chuyện gì, cậu nói cho rõ ràng vào...chuyện gì cũng là cậu tự chuốc, tôi không liên quan..." Xán Liệt cười khẩy... -"Xem cậu không liên quan tới đâu..." Đoạn, Xán Liệt ép cậu vào góc tường, môi Xán Liệt từ từ tiến tới, chạm lấy môi cậu, một tay đã nhanh chóng dùng điện thoại chụp liên hồi. -"Haha...ảnh đẹp ảnh đẹp..." -"Khốn nạn, cậu định làm gì..." -"Bạch, tôi cho cậu ba ngày để xin lỗi tôi, một cách chân thành nhất, và tìm cách lấy lại danh dự cho tôi, nếu không, những tấm hình này sẽ ghim lên trang đầu Group của trường!" Bạch Hiền, méo xệch! Xán Liệt, nhe nhởn nhe nhởn!!! x,Sh
|
Chương 15: DM Baek-Chan
Tối đó, về nhà, có người nằm trên giường mơ màng, tay sờ lên môi, cười tủm tỉm. Lại có người, đứng trước gương dùng khăn mặt chà sát qua lại, tưởng tượng ra lúc đó, mặt đỏ bừng bừng, ức, ức, ức muốn chết... Nụ hôn đầu đời, first kiss thiêng liêng của cậu. Ruột đau như cắt. Nhưng từ đã, thế có tính là nụ hôn đầu không? Làm gì mà tính chứ, người ta hôn, môi lưỡi quấn quít, nồng nồng thắm thắm, đây chỉ làm chạm nhẹ thôi mà. Ví như là đi xe buýt đông, xóc, tự dưng chạm vào một người lạ, môi cũng chạm vào, thế đâu gọi là hôn? Tự an ủi, cuối cùng Bạch Hiền quyết định - một quyết định cực sáng suốt, nếu mai sau có người yêu, cậu sẽ vẫn bảo đấy mới là first kiss...còn hôm nay, coi như là bị chó dại cắn thôi. Ngoáy qua mấy bài lượng giác, đặt bút xuống, cậu khẽ thở dài, rốt cuộc phải làm sao...nếu không vì Thái Hanh thích hắn, thì hắn có tung ảnh nóng cậu cũng không sợ. Hoàng Tử Baek bóp trán, cố gắng nghĩ ngợi, phân tích, bây giờ phải nịnh chó già Chan như nào đây, xin lỗi ư, buồn nôn quá, nhưng mà có cách khác không??? -"Huynh, huynh ơi....haha..." Tiếng Biện Hanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. -"Làm gì mà cười như thằng điên thế?" -"Huynh đọc truyện này chưa, buồn cười lắm..." -"Truyện gì?" -"Tình yêu của hoàng tử và con chó" Tự dưng thấy giật mình, Bạch Hiền hỏi ngập ngừng: -"Chưa...hay...lắm à?" -"Cực hay, cực buồn cười, cực hot, mới đăng tải trong thời gian ngắn mà cán mốc một triệu view trên Wat rồi, các trang đọc truyện cùng fanpage liên tục chia sẻ..." -"Làm gì mà hay thế, truyện "Chi Na" hả? " -"Không, truyện nước mình mới bá đạo chứ...nổi tiếng tới mức, đang có một cuộc săn lùng tìm kiếm tác giả, mà người này vẫn kín tiếng lắm...chưa lộ diện" -"Nghe có vẻ hay ho nhỉ?" -"Vâng, buồn cười nhất là đoạn kết, hoàng tử kết hôn cùng con chó..." Tới đây thì Bạch Hiền hoàn toàn chết sững, giật lấy điện thoại trên tay thằng em, ngấu nghiến xem, rất giống với những gì cậu viết, bớt đi nhân vật hoàng tử Tae, còn cái tên hoàng tử Baek cũng không đổi. Chỉ có điều, suốt cả quá trình, chú chó Chan trở nên đáng yêu, hài hước vô cùng, can đảm nghĩa hiệp, luôn luôn bảo vệ hoàng tử. Còn hoàng tử đẹp đẽ anh tuấn mà cậu sáng tác, bị biến thành tên béo phị trăm kí cùng ba nốt ruồi trên mặt, thêm cả cái tính ken bon xấu xa đê tiện... Thảo nào...độc giả cả nước lại ủng hộ con chó đến thế!!! Kéo xuống phần cuối, bút danh Phác Biện.... Uất này cộng ức kia, máu dồn hết lên đỉnh đầu. -"CHÓ CHẾT...." Tiếng la của Biện Hiền làm đệ đệ hốt hoảng: -"Huynh, huynh sao thế?" -"Lấy ta cốc nước!" Thái Hanh vội vàng xuống nhà lấy chai nước, vừa đưa Huynh uống vừa vỗ vỗ lưng, hiếm khi thấy huynh mất bình tĩnh như vậy, cậu nghe huynh nói ngắt quãng: -"Đệ, nói cho đẹ biết, truyện đó là do ta sáng tác đấy, nhưng thằng Xán Liệt dở hơi đó đã mô li phê, phá hỏng tinh hoa tác phẩm văn học ngàn vàng của ta...thật không ra sao cả..." Đệ đệ ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A. -"...Còn nữa, đợt này, ta mặc kệ hắn trong lòng đệ quan trọng như nào, nhưng từ hôm nay, đất này có hắn, thì không có ta, và ngược lại... đệ thích đứng về phía ai cũng được, ta hoàn toàn thông cảm..." Thái Hanh rơm rớm, lâu lắm, đã chẳng đi học chung với huynh rồi, ít ra lúc trước huynh chỉ lạnh mặt thôi, giờ lại căng thêm một bậc rồi. Em trai vừa ủ rũ lê bước về phòng, cậu liền vào Group trường, lẳng lặng thực hiện kế hoạch. Xong xuôi đâu đó, cầm điện thoại, gửi một tin nhắn! ..... Lòng đầy khấp khởi, cố ngủ mà không được, chỉ tưởng tượng, Bạch Hiền kiêu cao tự phụ thường ngày lại khúm núm với cậu mà Xán Liệt nở từng khúc ruột. "Tít...tít..." Tiếng tin nhắn, cầm điện thoại mà cậu dường như không thể tin nổi, nhanh vậy ư? Biện Bạch Hiền đã đàm phán nhanh tới vậy, công nhận hôm nay thời tiết tốt. Mở ra xem, không có từ xin lỗi, cũng không có năn nỉ ỉ ôi, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Vào group post ảnh lúc sáng lên đi cưng!!!" Dám chơi liều ư? Cậu tưởng Xán Liệt không dám chắc. Xem ai sợ ai? Bực mình, cậu mở ngay sang group, định đính mấy tấm ảnh lên, thì đập vào mắt một topic đang được tranh luận cực nóng, mà chủ thớt, để tên thật, rất to, rõ ràng, còn viết hoa BIỆN BẠCH HIỀN TOÁN 2. "Chào cả nhà, mình có chuyện khó nói quá. Chả là, mình có cậu bạn thân, cậu ấy thích một bạn trai lớp khác nhưng khi tỏ tình thì lại bị từ chối với lí do cậu ấy hông phải người đồng tính mà chỉ là người muốn trêu ghẹo cậu ta thôi. Cậu ấy đã chụp một tấm ảnh hôn mình và xin ý kiến mình đăng lên Group để dám thể hiện mình đồng tính. Vậy mình nên giúp cậu ấy không?...Cả nhà cho mình lời khuyên nhé!!!" Comment -"Không được, bạn điên à, lỡ bị đánh ghen chết, kệ cậu ta..." -"Bạn động viên bạn bạn nhé, có nhiều cách thể hiện mà, cũng là người..." -"Mình thấy bạn kia nói đúng đó, họ có khi còn giỏi hơn bọn mình..." -"Bạn của bạn chắc đang trong tình trạng khủng hoảng thôi, hãy cố khuyên giải..." -"Là ai vậy..." -"Có phải là...cặp đôi đang hot đó không?" -"Nói vớ vẩn, người ta công khai mặc áo đôi đeo đồng hồ đôi, cần gì tỏ tình nữa, chắc là người khác..." -"Ai mà biết được..." .... Kéo mãi, kéo mãi mà không đọc hết nổi bình luận, cái trường chuyên này, chuyên khỉ gì chứ, chuyên hóng hớt là chính! Chiếc điện thoại đáng thương bị khổ chủ ném xuống góc giường... Cũng may, cũng may mà cậu chưa post ảnh, nếu không, chẳng khác nào, một lần nữa, khẳng định mình là kẻ lợi dụng, xấu xa, đê tiện không giám thể hiện giới tính à... 'Biện Bạch Hiền, cậu được lắm!!!' Ngày hôm đó, Phác Xán Liệt đã không đăng tấm ảnh nào cả. Nhưng sáng hôm sau, hòm mail của Bạch Hiền nhận được một bức ảnh, là ảnh cưới, lúc đầu cậu còn ngẩn ra, thằng này bị dở hơi...xong nhìn kĩ, mới thấy mặt mình và mặt hắn bị ghép vào mặt cô dâu và chú rể. Cũng chẳng vừa, cậu ghép lại, chỉnh mặt Xán Liệt vào người con gái mặc váy cưới, e lệ thẹn thùng đi bên Hiếu tỷ tỷ. Hôm sau cậu lại nhận được, một bức ảnh bạo lực gia đình, mà người trong tình trạng bị hành hạ, bị chồng đánh cho hộc cả máu mồm, ấy chính là cậu, còn thằng cha Xán Liệt thì đứng cười nhe nhởn. Quá bực mình, Bạch Hiền ghép mặt hắn vào con chó, làm mũi tên chỉ từ ánh mắt thèm thuồng của hắn tới đứa bé đang ngồi bô đằng xa. Không lâu, cậu được gửi trả bức ảnh hai con chó ngồi ngóng c...Mà con chó kia cũng được ghép mặt cậu. .... Cuộc chiến ngầm cứ thế diễn ra, cho tới một ngày, từ liet.phacxan@gmail.com gửi tới hien.bachbien@gmail.com hình ảnh scan một bức vẽ rất đẹp, nét vẽ chì thanh mảnh, bên góc tường, có đôi tình nhân hôn nhau, đầy ngọt ngào, kí tên: DM Baek - Chan.
|
Chương 16: Anh ở nơi đâu? Anh đang làm gì? Tay cầm bức vẽ mà run run, phải mất cả tối hôm qua, cậu mới hoàn thành tác phẩm, và cũng phải đắn đo mấy tiếng mới dám kí tên DM Baek - Chan.
Không biết Bạch Hiền đã nhận được bản scan chưa?
Thông minh như vậy, những lần trước, cậu hỏi, không đoán được, chứ lần này, chắc phải nghĩ ra chứ, rõ ràng như thế mà!!!
Hi vọng, lần này sẽ mở ra một trang mới cho hai người.
Có thông báo mail mới, Xán Liệt nín thở click vào hòm thư đến, hồi hộp hơn bao giờ hết.
Mặt cậu ngắn tũn...
Biện Bạch Hiền cũng vẽ, mà là 6 bức tranh nhỏ lồng ghép thành một câu truyện. Bức đầu giữ y nguyên bức của cậu.
Từ bức thứ hai, thằng con trai cao kều bị đấm, đá, tát...chà đạp không thương tiếc.
Tới cuối cùng, là hình ảnh đứa cậu con trai dáng người nhỏ kiêu ngạo, còn thằng con trai cao kều thì quỳ gối van xin, khúm núm ôm lấy chân cậu trai kia.
Bên dưới kí:"D... Me May Chan...P/s: Lần sau chửi thì chửi thẳng, không phải viết tắt, hèn!!!"
Đất trời cái IQ154...lại một lần nữa khiến cậu méo cả mặt. DM Baek...ngọt ngào như vậy mà với Biện Bạch Hiền, thành một câu chửi mất dậy như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, phải, chắc chỉ có cậu ta mới hoang tưởng đến mức đó được thôi!
Quá là chán, cậu gõ gõ, gửi tối hậu thư cuối cùng tới Bạch Hiền:
'Này Bạch Bạch, tôi xin lỗi về thời gian vừa qua
Giỏi, công nhận cậu rất giỏi, tôi chịu thua
Uẩn khúc của chúng ta, tạm gác lại đi!!!'
Biện Hiền nhận thư, lúc đầu liếc qua, cảm thấy hơi nguôi nguôi, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, đã điên cả người...
'Xán Liệt, dám chơi chữ hả?!'
Ba chữ cái đầu tiên của mỗi câu...N...G...U...mịa!!!
Dám chửi xéo ngay trong thư xin lỗi.
Ngay lập tức, ăn miếng trả miếng, dùng lại chiến thuật của cậu ta, cậu làm một bài thơ con cóc, tựa là:"Hãy nói cho em biết, Phác Xán Liệt, anh ở nơi đâu? Anh đang làm gì???"
"Xung quanh em một trời u tối
Ánh dương khuất lặng nơi chân trời
Nhìn áng mây trôi mơ màng
Lòng em xa xăm nghĩ về anh
Im lặng một khoảng trời xa vắng
Ệ...ạ tiếng lòng nhớ về anh
Tiếng em thét gào gọi tên anh
Đời đời kiếp kiếp,
Anh có biết?Anh có hiểu?
Nỗi niềm này?
Gió thổi, chim bay, đàn lợn kêu
Ỉn in, in ỉn, làm em nhớ anh
Anh đang ở nơi đâu? Anh đang làm gì?
Điệp điệp trùng trùng nỗi nhớ nỗi mong
Ùn ùn bay về trong lòng, đau đau đớn đớn...
Nói cho em biết, anh đang ở đâu, đang làm gì...?
"
Có người xúc động, tim tưởng chừng muốn rơi ra ngoài. Nhưng cảm xúc đó chỉ được vài tích tắc thôi...Thật tiếc!
Trên đời này, chắc chỉ có Biện Bạch Hiền...chỉ duy nhất cậu mới đưa được máu điên lên tới đỉnh đầu của Phác Xán Liệt, nén giận, cậu rep lại ngay lập tức:
"Dù sao anh cũng cảm động
Em chửi anh, anh biết, nhưng vẫn là cảm động
Anh cũng nhớ em
Rất rất nhớ...
Mình đừng cãi nhau nữa nhé, đó không phải là cái anh muốn!
Yên tâm, trận này anh sẽ nhường em, em thắng
Bình minh, gió thổi, mây trôi, trên cánh đồng
Anh nghiêng mình đón ánh nắng mai
Em là ánh dương trong lòng anh
Không lúc nào ánh dương ngừng rực rỡ...."
5 phút, 10 phút, 30 phút...
Cả tiếng sau, Biện Bạch Hiền vẫn ngây ngô...thường thì cậu cũng chỉ gây sự khi người ta gây sự với cậu.
Nhưng tên Phong này, gửi cái của khỉ gì vậy, dùng cả kính lúp soi cũng không thấy ý tứ xỉa đểu ở đâu cả.
Còn các chữ đầu dòng, chả nhẽ đây mới là DM Baek mà hắn viết lần trước... không phải chứ...nghĩ tới mà Bạch Hiền đỏ bừng.
Không, nhất định là cậu ta cố ý làm cậu mất tập trung mà ra đòn hiểm, cũng may là cậu lí trí. Tuy nhiên, lần đó Bạch Hiền cũng không gửi gì lại nữa, chuyện đó cứ thế mà qua.
....
Tháng tư, ngoài việc các đội tuyển của trường, học sinh lấy từ khối 11, 12 tập trung thi Quốc gia, thì khối 10 cũng sôi nổi không kém bởi kì thi Olympic.
Mỗi khối chuyên chỉ chọn ba người, chính vì vậy, cạnh tranh rất khắt khe.
Thầy phụ trách khối chuyên Toán nói, tổng điểm tất cả các bài kiểm tra từ trước tới nay nhân hệ số 1, còn một bài quyết định, thi 4 tiếng thứ ba tuần tới, nhân hệ số 5.
Đây cũng là cơ hội cho các học sinh cùng nhau cố gắng.
Xán Liệt rất chăm chỉ, cố gắng, không phải vì cái suất đi Hải Phòng, mà bởi một lý do rất củ chuối, cậu muốn điểm của mình, vượt trội điểm của đứa bàn trên.
Cậu với người khác chưa từng quan tâm tới điểm chác, xếp hạng, nhưng lúc nào cũng mong, so với Biện Bạch Hiền, cậu giỏi giang hơn một chút...
Mà khổ nỗi, điểm của cậu và cậu ấy, xưa nay, trừ đi, lấy trị tuyệt đối luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0.5...haizz...
Cho nên, rất mong chờ vào bài kiểm tra lần này!
Ngày thi...
Đề ra rất sát, độ khó tăng dần, lần này có bài hình học cuối cùng rất hiểm, muốn làm được phải thực sự xuất sắc, chính vì vậy, không khí kiểm tra cũng khá căng thẳng.
Còn hai mươi phút mới hết giờ, vậy mà Xán Liệt đã đặt bút. Thật không ngờ!
Tới tận phút thu bài, Biện Hiền vẫn viết chưa xong, nài nỉ xin thầy thêm một phút nữa, lớp trưởng Toán 2 thấy vậy, không khỏi cười thầm trong bụng!
Chiều thứ năm
Biết học sinh hồi hộp đợi chờ kết quả, thầy giáo cũng chấm điểm rất nhanh, thời khắc trả bài, đứa nào đứa đó nín thở.
Con 10 đỏ chói được phát cho Xán Liệt làm mọi người kính nể, cũng có nghĩa, chỉ còn hai chỗ trống.
-"Thầy, lớp nhiều bạn được 10 không ạ?"
-"Chỉ một thôi..."
Các bạn học càng thêm trầm trồ, khóe môi ai đó khẽ mỉm cười, bài này hệ số 5, vậy là, cuối cùng cũng có ngày hơn được thằng nhỏ đáng ghét đó!
Cố đứng lên liếc sang bài Bạch Hiền, xa xa nên chỉ nhìn thấy số 1 rất to...mà cả lớp học chuyên chỉ có mình cậu được 10, vậy chả nhẽ...trời, không thể nào!!!
Thành tích học tập của cậu ta sao có thể giảm đáng kể vậy!
Chẳng nhẽ có gì uẩn khúc???
Từ bé tới lớn đều học chung, năm nào tổ chức thi Olympic, cũng là hai người đi thi cùng nhau, lần này, là lần đầu tiên Xán Liệt ra chiến trận một mình, nghĩ ngợi, trong lòng thật không thoải mái.
Tự nhiên lại thấy thương thương.
Vừa muốn xem con bé thế nào, vừa sợ quay sang, bắt gặp nét buồn trong mắt nó... ai đó trầm tư hẳn, khẽ thở dài!
Lưỡng lự một lúc, mới dám từ từ liếc sang.
Bắt gặp nó vẫn đang toe toét với thằng Huân đó, từ thương thành bực, thật bực...kết quả kém như thế mà vẫn có thể vui được, đúng là yêu đương lăng nhăng chẳng để ý tới học hành, đáng đời!
-"Ok, mọi người đều nhận được kết quả rồi... "
Tiếng thầy giáo trầm ấm.
-"Bây giờ, tôi sẽ đọc tổng điểm của 10 bài kiểm tra từ đầu năm tới giờ, 9 bài hệ số 1, bài cuối hệ số 5, chúng ta sẽ bắt đầu từ cuối lên..."
Thầy rất hay, đôi khi chỉ cần kết nối máy tính vào máy chiếu là được, lại còn đem đọc từng đứa, từng đứa một, làm chúng sinh nhột tim muốn chết.
Thói quen là kết quả luôn được công bố từ thấp nhất tới cao nhất. Theo nhẩm tính của Xán Liệt, lần này Bạch Hiền chỉ được cộng vào điểm tổng 5 điểm, chắc chắn vinh dự được đọc gần đầu rồi...
Chỉ có điều, Biện Bạch Hiền trước giờ luôn luẩn quẩn trong top 5, không biết hôm nay thì rớt xuống tới tận chỗ nào???
"75. Nguyễn Thế Hiển Toán 2. Tổng điểm: 79
74. Nguyến Tiến Lập Toán 2. Tổng điểm: 80.5
73. Trần Văn Quỳnh Toán 2. Tổng điểm: 85
.....
.....
35. Nguyễn Thị Tố Uyên. Toán 1. Tổng điểm: 103
34. Nguyễn Thị Dung Toán 2. Tổng điểm:105
33. Lê Hương Như Huệ Toán 1. Tổng điểm: 109
...."
RK
|
Chương 17: Con nhà lành
Nghe mãi, mãi mà không thấy tên Bạch Hiền, cậu quả thật sốt ruột... "10. Trần Như Quỳnh Toán 2. Tổng điểm: 125" .... Đã chuẩn bị vào top 5, không thể chứ, không thể nào nó lại lọt top 5 được, chắc chắn lúc nãy thầy đọc cậu đã lơ đãng không nghe thấy rồi! "5. Kiều Huyền Trang Toán 1. Tổng điểm 120 4. Ngô Thế Huân Toán 1. Tổng điểm 123 3. Kim Chung Nhân Toán 1. Tổng điểm 127 2. Phác Xán Liệt Toán 2. Tổng điểm 132" -"Và người thứ nhất là người chưa được đọc tên!" Thầy giáo nở nụ cười trìu mến, lần này được 10, Xán Liệt cũng không ngờ mình vẫn xếp thứ hai, quả thật bây giờ cậu rất tò mò về người thứ nhất bí ẩn kia? Toán 2 thì cậu biết tên hết, vậy là người này phải thuộc Toán 1 rồi. -"Cuối cùng....Biện Bạch Hiền Toán 2. Tổng điểm 141." Thầy nhìn học trò cưng trìu mến, phía dưới có đứa chết sốc! -"Ok, vậy là ai đi thi thì mọi người cũng biết rồi nhé, năm nay Toán 2 học rất khá..." Toán 2 được bữa nở mày nở mặt! Tan học, không kìm nổi tò mò, lớp trưởng chạy thật nhanh sang giật bài bạn. Hả? Hóa ra nó được 12 điểm, bài hình cuối giải bằng ba cách khác nhau, khiến thầy rất hài lòng, thưởng thêm một điểm cho mỗi cách... Thảo nào lại nộp bài muộn tới vậy! Thầy cũng chỉ nói, lớp có duy nhất một người được 10, cũng đâu có nói, cao điểm nhất là 10...hix... Thầy ơi là thầy, nếu thầy nói sớm, 20 phút cuối cậu đã không ngồi chơi! -"Đừng buồn, cậu cũng cố gắng hết sức rồi!" Bạch Hiền mở lời, thản nhiên như không. -"Tôi chẳng có gì phải buồn..." Xán Liệt chối. -"Cậu luôn muốn hơn điểm tôi!" Có người càng sốc, thằng này nhìn ra từ lúc nào vậy chứ, đối diện ánh mắt nó, không thể phủ nhận, cậu chỉ nói: -"Đúng, nhưng không phải vì so đo thứ tự, cũng không phải tôi hiếu thắng hay ích kỉ, nói chung, sau này cậu sẽ hiểu!" Đoạn, cậu bỏ về. Câu nói đó, quả thật phải mất 9 năm sau, Biện Bạch Hiền mới hiểu rõ! ..... Việc hai anh mình đi thi Olympic với nhau không còn xa lạ gì với Biện Hanh nữa, dù gì cũng chỉ hai ngày một đêm, với lại, cậu cũng bận với dự án phim mới, không muốn lỡ dở. Tuy nhiên, lần này họ đi đúng vào sinh nhật cậu, quả thật rất buồn...hai người mà cậu vô cùng vô cùng yêu quý. -"Sao hôm nay trầm tĩnh vậy em?" Xán Liệt hỏi, Thái Hanh chỉ nói bâng quơ: -"Nhớ mua quà cho em, ở đó có đặc sản gì khuôn hết về cho em." -"Ừ, làm quà sinh nhật luôn nhé!" Cậu khẽ cười, thì ra anh vẫn nhớ sinh nhật cậu. -"Anh hứa nhé!" -"Tất nhiên." Đi được một đoạn, Biện Hanh lại hỏi dò. -"Anh Xán Liệt này, nếu có người tỏ tình với anh thì sao, bây giờ ý...." -"Chẳng sao cả!" -"Cũng đúng, thực ra trước giờ cũng có nhiều người tỏ tình với anh rồi nhỉ,...đúng là số phận của họ rất thảm, tự dưng thấy thương họ quá..." -"Nè, em không thương ông anh này thương gì họ...mà nếu..." Xán Liệt ngập ngừng, Biện Hanh sốt ruột. -"Nếu gì anh?" -"Nếu là người ấy, anh sẽ rất vui!" Trời, anh đã có người mình thương...từ bao giờ vậy? Sao ngày ngày cậu đi học với anh, về cùng anh, mà không biết gì cả, người ấy là ai? Anh nói nếu người ấy tỏ tình anh sẽ vui ư? Liệu cậu có nên liều? -"Vậy là cái người mà anh thích tỏ tình với anh, anh sẽ nhận lời...và hẹn hò hả?" -"Tất nhiên..." Tim cậu tự dưng đập rất nhanh, đang lưỡng lự thì anh lại bảo: -"Nhưng mà anh thực sự không thích cậu ấy tỏ tình trước với anh lắm, bởi vì anh không muốn sau này người ta hỏi, lại gán ghép cho cậu ấy cái mác cọc đi tìm trâu...Như thế nào nhỉ, nói chung là anh không muốn cậu ấy bị chịu một chút thiệt thòi nào cả, hãy cứ để anh cưa cẩm, tán tỉnh, chiều chuộng cậu ấy...để cậu ấy có thể tận hưởng mọi ngọt ngào..." Ngồi sau lưng anh, trái tim xao xuyến, cái người này, đã thích anh giờ lại thích nhiều hơn. -"Biện Hanh của chúng ta sao tự dưng hỏi thế, em thích đứa nào rồi hả?" -"Đâu có, bé tý mà, yêu đương gì..." Biện Hanh vội vã thanh minh. -"Ừ, nếu thích đứa nào cũng đừng tỏ tình vội, cứ bảo với anh để anh gợi ý cho thằng đó, yên tâm, em trai anh xinh đẹp giỏi giang như thế, ai mà từ chối nổi..." Không biết Biện Thái Hanh nên buồn hay vui? Anh nói, sẽ không đứa con trai nào từ chối cậu, nhưng anh lại nói...đây là lần thứ hai, cậu nhớ rất rõ, cái chữ "em trai"...sao như dao cứa qua tim gan, hận mà không làm gì nổi!!! -"Nếu em không lấy chồng, anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ?" -"Ôi dào, còn phải hỏi, anh trai đây và anh trai em sẽ chăm em sung sướng béo tốt cả đời luôn, thách đứa nào bắt nạt...chỉ sợ trong ba đứa mình, em là người xuất giá trước thui..." Lại thêm một chữ "anh trai"...mắt mũi đỏ quạch hết cả, được, thích thế thì cậu cũng sẽ lợi dụng cái chữ "anh trai" này vậy! -"Anh, em mệt quá, mượn lưng anh tý nhé..." Xán Liệt một hồi yên lặng. -"Tưởng anh trai tốt với em cơ mà, anh em có gì..." -"Ừ, sợ thiệt thòi cho em thôi, dựa đi..." Biện Hanh dựa vào anh, mùi bạc hà của anh rất thơm, rất ấm áp, một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bao phủ trái tim cậu! Từ phía xa, có người chị nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu cũng không ngờ trong mình lại dâng lên hai cảm giác, đầu tiên, là hạnh phúc cho tiểu đệ đệ, rốt cuộc ước mong của nó cũng thành hiện thực...nhưng sau đó, lại là một cái gì đó hơi khó chịu, cố lý giải mà không ra! ......... Vì cái thói lười, ham phim, hay ăn vặt nó ngấm vào máu, nên khác với đệ đệ phòng một màu hồng ngăn nắp gọn gàng thì phòng của Biện Hiền chẳng khác gì tổ chuột cả, trước tối đi Hải Phòng cậu mới cuống cuồng vơ vét áo quần, sách vở, bút mực và đồ cần thiết. Trong lúc tìm kiếm, điều thú vị nhất là Biện Hiền thấy chiếc đồng hồ nam trong bộ đồng hồ đôi cậu mua nằm dưới góc tủ, gần bàn học, nó rơi xuống đây từ lúc nào? Vậy cũng có nghĩa Xán Liệt không lấy trộm đồ gì của cậu cả...Bao nhiêu ân ân oán oán, là cậu đổ tội nhầm sao? Mà tại sao cậu ta lại có chiếc đồng hồ giống hệt cậu? Rõ ràng chỉ chỗ thi Olympic năm ngoái mới có mà...giờ mới nhớ ra, thì ra năm ngoái cậu ta cũng đi thi, mua cũng không có gì lạ cả. Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. .......... Buổi sáng khai mạc, buổi chiều các thí sinh vào phòng thi. 3 rưỡi chiều, sau hai tiếng chiến đấu cực nhọc, Biện Hiền mệt mỏi định về phòng ngủ một giấc thì chuông điện thoại reo. -"Huynh, làm bài tốt không?" -"Không tốt lắm, ta bỏ ý cuối..." -"Huynh mà bỏ thì chắc chẳng đứa nào làm được" -"Không biết, cũng nhiều bạn học giỏi mà!" -"Huynh này, đừng giận đệ nhé!" Biện Hanh giọng run run... -"Có chuyện gì?". Biện Hiền vừa ngáp vừa hỏi. -"Thực ra...thực ra...lúc sáng, có phóng viên tới phỏng vấn, chị ấy hỏi nhiều quá...lại còn hỏi, đệ ngoài học, ca hát, vũ đạo, đóng phim còn tài lẻ gì không...đệ lúc đó cuống, đệ đã nói truyện đang nổi tiếng trên mạng là do đệ viết...đệ không muốn huynh biết việc đó qua báo nên..." -"Được rồi, không sao!" -"Huynh không giận?" -"Nếu đệ thấy tốt thì ta không sao, vả lại cũng không hoàn toàn là ta viết...nó bị biến chất đi nhiều rồi..." -"Đó, đấy mới là đệ lo nhất, huynh...giúp đệ đi..." Biện Hanh run rẩy. -"Được, phía thằng Xán Liệt ta sẽ giải quyết cho đệ!" -"Trời, yêu huynh nhất, bye nhé!!!" Khổ thân Biện Bạch Hiền, lưng suýt nữa là chạm được vào thành giường rồi, giọng Hiếu lại the thé: -"Đệ đệ, giúp ta, giúp ta mau..." Giọng cậu thều thào: -"Có gì, tỷ nhanh lên, đệ mệt muốn chết đây!" Hiếu từ từ giơ ra hai cái quần đùi, hai cái áo may ô, thỏ thẻ: -"Đệ bảo ta mặc bộ nào đẹp?" Mắt đã sắp díp lại rồi, vẫn phải cố mở ra thẩm định, nhìn qua nhìn lại, soi xét kĩ càng, cuối cùng thì chịu, ngẩn ngơ: -"Ơ...đệ có thấy khác nhau chỗ quái gì đâu?" Hiếu đỏng đảnh: -"Sao lại không khác, cái ao may ô tay bên trái so với cái áo may ô tay bên phải cổ trễ hơn 1cm...cái quần đùi tay bên phải dài hơn cái quần đùi tay bên trái 0.5cm..." Có ai đó há hốc, vò đầu bứt tai...mẹ ơi, con đi chết đây!!! -"Đệ ngẩn cái gì mà ngẩn, nói mau..." Bị hỏi dồn, đành đáp bừa cho xong việc: -"Tỷ nên mặc cái nào càng ngắn càng tốt, như thế mới khoe được hết đường nét quyến rũ của tỷ..." -"Ý đệ trùng ý ta quá...thôi, ta về đây, không chàng lại đợi!!!" Cậu vừa ngả người, huynh yêu quý không kìm được vui sướng mà quay lại khoe: -"Đợt này ta ở cùng huynh ấy...Xán Liệt huynh ý..." Miệng tỷ cười đã không ngậm được! Bây giờ cậu mới nhớ ra, nhà trường xếp hai người một phòng, mà Khánh Tú phòng cậu đâu rồi, chắc lại hẹn hò cùng Chung Nhân chăng? Tỷ và Xán Liệt một phòng ư? Thầy phụ trách cố ý hay vô tình vậy? Thảo nào huynh ý lại trau trau chuốt chuốt tới thế!!! Quả này hắn chết chắc, nghĩ vậy mà có người sung sướng vùi đầu vào chăn, khóe môi khẽ nhếch đắc ý!!! Người ta dạy, con nhà lành, đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận, quả không sai. Hôm đó, có người cứ thế mà ngủ, rốt cuộc, bị kẻ xấu lợi dụng không thương tiếc! Kẻ xấu lấy đuôi tóc, chọc chọc lên mũi. Kẻ xấu cù nách. Kẻ xấu véo mặt. Vậy mà vẫn ngủ ngon được, khiến kẻ xấu tức điên. Kẻ xấu cứ thế mà nhìn, chẳng hiểu sao, nhìn một lúc, lại không thấy bực, đáng ghét chuyển hết thành đáng yêu... Tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt, rồi ai đó từ từ, rón rén vén những lọn tóc, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán. Có người cựa mình, khiến kẻ xấu sợ hãi mà ngã chỏng vó, dập cả mông!
|
Chương 18: Chỉ hai đứa mình thôi
P/s: Năm nay là năm cuối cấp của mình rồi nên mình tập trung vào học, mình vẫn sẽ đăng chap cho các bạn nhưng sẽ chậm đấy. Mình sẽ đưa ra lịch cụ thể ngày đăng chap cho các bạn biết. Và các bạn đọc truyện nhớ để lại cho mình cmt nhé, mình cần sự góp ý của các bạn rất nhiều a. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé! Love u. Biện Bạch Hiền bị tiếng động mà thức giấc. Mặt mày vẫn còn nhăn nhó. -"Hey!" Có đứa đang ngồi ở tư thế "rất đẹp" ở chân giường vẫy cô. Chẳng lẽ cô mơ sao? Bị ám ảnh tên đó tới thế sao? Ngủ còn mơ thấy... Người mệt lả ra, mắt lại díu vào, miệng bé xinh chóp chép, hoàng tử Baek thẫn thờ tiếp tục vục đầu vào chăn. Để chó Chan ngồi dưới sàn, mặt mày tiu ngỉu!!! Chứng kiến toàn bộ quá trình Bạch Bạch tỉnh, rồi nhìn mình khinh khỉnh phát, sau lại lăn ra ngủ, Phác Xán Liệt tức điên, cố lê cái mông đau lên giường, đánh thức nó bằng được. -"Bạch Bạch!" -"Dậy đi tôi bảo..." -"Bạch Bạch ơi...." 'Mịa, cậu không phải Bạch Bạch, cậu là lợn mới đúng!!!' Bực mình, cậu kéo chăn, cúi xuống, má anh chạm má cậu, tim như muốn rơi ra ngoài... Cố gắng bình tĩnh, ai đó hít thật sâu, dùng hết sực lực, hét vào tai người trên giường, với công lực mạnh nhất có thể: -"DẬY!!! ĐI!!! CON!!! NHỢN!!!" Bạch Hiền đang ngủ say, giật nảy mình, Xán Liệt nhìn cô, trông cậu ta lúc này ngây thơ ghê gớm...cậu trả vờ vội vàng: -"Bạch Bạch ơi, dậy đi, mau lên, sắp đọc giải trao thưởng rồi..." Bạch Hiền cuống cuồng. -"Hả, sao nhanh thế?" -"Ừ, nhanh lên, thầy mắng cho bây giờ!" -"Tôi ngủ từ hôm qua tới giờ hả? Trời đất ạ, tối qua mọi người đi ăn tối không rủ tôi à?" Xán Liệt cố nín cười, đáp: -"Thì cậu ngủ ngon quá, ai dám gọi, mau đi thôi, đi thi có mỗi cái giải lại không lên nhận là sao?" -"Ừ, thế tôi được giải gì...cậu nữa...chết...tôi còn chưa đánh răng rửa mặt, trời ơi, đầu tóc bù xù...trời ơi, từ sáng qua tới giờ tôi còn chưa tắm..." -"Tôi cũng chưa biết, tôi ra tập trung rồi lại về đây gọi cậu luôn, nhanh một chút...hay thôi tôi đi trước nhé, cậu chuẩn bị xong thì đi cũng được..." -"Đừng, đợi tôi với, hôm qua đi về cùng mấy bạn chuyên Địa, hôm nay tôi sợ không nhớ đường ra đó..." Biện Hiền rối hết cả, buột miệng nài nỉ. Lần đầu tiên, cậu nài nỉ, đã nở mày nở mặt, ai đó còn kiêu: -"Ừ, được rồi, nhưng phải nhanh lên đấy...không nhanh là tôi đi trước đấy!" -"Biết rồi..." Nhìn bộ dạng thằng bàn trên cuống tới mức đi đi lại lại quanh phòng khách sạn, ra nhà tắm, rồi lại cuống vào tủ lấy đồ, vội vội vàng vàng mà Xán Liệt phát sướng... Mãi về sau, đó là một trong những kí ức cậu không thể quên, lúc đó, cậu đã thầm nghĩ...trên đời có thể có người đáng yêu hơn được nữa không??? Cậu cứ khoanh tay, ngồi lặng lẽ trên giường mà thưởng thức. Thật tiếc, cuộc vui nào rồi cũng có phút tàn, đang vui vẻ, thì lại bị "người yêu tin đồn" của mình phá đám, mặt Xán Liệt không khác cái bị rách! -"Đệ đệ, có thấy Xán Liệt huynh của ta không? Ta tìm mãi..." Hiếu chộp lấy Bạch Hiền, thở hổn hển. Cậu cũng hất hàm về phía trong, ra điều là vật tỷ cần tìm kia kìa. Nhìn thấy Xán Liệt, mặt cậu ta đỏ ửng. Hiếu, suy cho cùng là mẫu người khá truyền thống, cậu ấy có tôn nghiêm của mình, mặc dù, trước mặt Bạch Hiền, cậu không hề che giấu cảm xúc dành cho Xán Liệt, nhưng trước mặt Xán Liệt, thì cậu vẫn giữ đúng chừng mực. Bạch Hiền thấy thái độ tỷ tỷ khác hẳn, chợt nhớ lại, hình như trước kia, có lần tỷ đã nói với cô:"Đàn ông ý à, phải để họ theo đuổi mình chán chê, mới được gật đầu, chứ cái loại phụ nữ dễ dãi quá, chúng sẽ chán ngay..." Nhìn Hiếu, nhìn Xán Liệt, cố nén cười. Chỉ vài tích tắc, lại hoảng loạn: -"Tỷ, tỷ sao còn ở đây, mau về thay quần áo đi, sắp trao giải rồi...nhanh lên" Lớp trưởng Anh 1 nhìn đệ đệ mà không nói lên lời. -"Tỷ nhé, tối qua đi ăn chẳng gọi đệ gì, để đệ ngủ quên tới sáng nay...tý tính sổ tỷ sau!" Hiếu chết sững, kéo Bạch Hiền lại, tay sờ mặt, rồi lại sờ trán. -"Đệ sốt à, ngộ độc bánh canh Hải Phòng hay say xe tới giờ chưa tỉnh?" -"Hả..." -"Mẹ Bạch Hiền ơi, con lạy mẹ, giờ mới 5 giờ chiều, mẹ ra đấy ma nó trao giải cho mẹ hả? Hay mẹ định nhận giải con điên của năm??!" -"Hả, 5 giờ chiều...???" Thấy đệ vẫn ngây ngốc, Hiếu đành dơ chiếc đồng hồ yêu quý chỉ thẳng vào mặt nó. Biện Bạch Hiền sau một hồi đã trở về thông minh như ngày thường, lao về phía ai đó đang cười lăn cười bò, ánh mắt đầy căm hận: -"Thằng kia, hôm nay không giết mày không phải là ông..." Cứ thế mà đi, dù hôm nay không đánh được, dù sức lực hèn mọn, cậu cũng quyết cùng hắn một trận sống chết rõ ràng. Tiếc là phúc hắn lớn, tỷ tỷ lại lo cho người trong mộng, ôm chặt cô không buông. -"Tỷ, thả đệ ra...chó Cham kia, đừng có mà đắc chí, ta tới đây..." -"Đệ đệ bình tĩnh...có gì từ từ nói!" -"Nếu hôm nay tỷ không thả đệ thì chúng ta đoạn tuyệt..." -"Đừng, đệ phải từ tốn một chút chứ, thế này ai mà yêu cho được..." Hai đứa trước mặt, một đứa cứ vùng vẫy, một đứa lại ôm ấp can ngăn, dù biết rõ thế nào, nhưng trong lòng ai đó vẫn có tia khó chịu, xen vào: -"Thả nó xuống đi, tới đây, xem nó làm được gì...." -"Đúng, tỷ thả đệ ra...nhanh lên..." Thấy đệ đệ máu ngày càng nóng, "tình yêu" cũng sẵn sàng nghênh chiến, lo lắng hai người mình yêu quý sẽ gặp thương tích, một phát, lớp trưởng Anh 1 vạm vỡ đã bế phốc Bạch Hiền trên vai, đi về phòng khóa chặt cửa. Xán Liệt thấy vậy cũng vội chạy theo, đập rầm rầm. -"Hiếu, mở cửa ra...đây cũng là phòng tôi đấy!" -"Tỷ, thả đệ ra...". Bạch Hiền nài nỉ. Hiếu nói vọng ra: -"Xán Liệt à, yên tâm đi, cái thằng ranh ương bướng này, tôi sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ trả thù cho cậu..." -"Tỷ, tỷ vì trai mà quên tình nghĩa..." Xán Liệt ở ngoài sợ tái xanh mặt: -"Này, lỗi là tại tôi, đừng có ném nó xuống, tội nghiệp nó..." Hiếu thấy vậy, quay lại nhìn Bạch Hiền, ánh mắt trìu mến: -"Đệ thấy chưa, Xán Liệt huynh là người có tình có nghĩa, không biết hai người có ân oán gì, nhưng hôm nay, vì đệ huynh ấy đã xin ta, đẹ cũng nghe thấy rồi đấy..." Biện Hiền vừa tức vừa buồn cười, lời nói của tỷ, so với lời thoại phim kiếm hiệp không khác là mấy nha!!! -"Đệ à, đệ có quý tỷ không? Đệ biết tỷ thương Xán Liệt mà, cả đệ đệ của đệ cũng thương Xán Liệt, nếu Xán Liệt làm sao, cả hai chúng ta sẽ cùng thấy rất đau...đệ coi như nể mặt đi, có chuyện gì cho qua đi mà..." Cậu chưa kịp đáp lời tỷ thì cửa phòng bị mở, có người quá sốt ruột đành phải chạy xuống mượn chìa khóa phụ của khách sạn, giây phút nhìn thấy cậu, anh mới thở phào, xoắn lấy hỏi han: -"Bạch Bạch, sao không Bạch Bạch..." -"Sao trăng gì, biến!" Bạch Hiền bực mình, đứng dậy về phòng! Bao nhiêu sự hối hận ăn năn cậu dành cho anh về vụ chiếc đồng hồ, tới giờ phút này, tan sạch theo mây khói! .... 7h Phác Xán Liệt đã đặt đũa, thủng thỉnh đứng dậy, tay xỏ túi quần, miệng mời chào: -"Có ai muốn đi dạo phố thăm thú, ăn thử quà đêm Hải Phòng không? Tôi mời!" Mọi người chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã lên tiếng: -"Có, có, tôi, tôi..." Bao nhiêu ánh mắt đổ về, lớp trưởng Anh 1 ngượng thối cả mặt...trời đất, còn ra thể thống gì nữa, đành chữa ngượng: -"Tôi đi, cả đệ đệ cũng đi..." Biện Hiền sặc cả canh chua đang húp dở, gì chứ, điên hả? -"Không...." Tiếng không rất nhỏ thôi, vì bên dưới eo đang bị tỷ tỷ cấu tới đau đớn, tỷ gì mà tỷ cơ chứ, toàn lấy mạnh đè yếu...Dưới con mắt lầm lừ đe dọa của Hiếu, cũng chẳng ai dám lên tiếng đi thêm. Vậy là, tối đó, bộ ba Xán Liệt Bạch Hiền Hiếu cùng dắt tay nhau, dung dăng dung dẻ đi ngắm cảnh đêm Hải Phòng. Không khí có vẻ ngượng ngập, Hiếu đành đánh tiếng: -"Đệ này, sao nhìn đệ phờ phạc mệt mỏi thế, cả lúc chiều về cái là ngủ, đệ ốm à..." Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tên xấu xa cướp lời: -"Ốm gì mà ốm, hôm qua nó lại đọc truyện thâu đêm là cái chắc..." Có người bực, mà hắn nói đúng quá, chẳng làm gì được, sao hắn biết hay vậy nhỉ? -"Này đừng thức khuya quá, phải giữ gìn nhan sắc, thức khuya nhanh già lắm, đệ cứ thế này ai nó rước..." Nhìn sang Phác Xán Liệt đang cười rất đểu, Biện Hiền đành đánh trống lảng: -"Hôm nay tỷ làm bài có tốt không?" -"Ta á, đề dễ ẹc, ta phải cố gắng nán lại trong phòng thi đó, sợ về trước các bạn ý lại bị áp lực tư tưởng...haizz...làm người tốt đúng là khổ mà...thế còn Xán Liệt?" -"Tôi cũng được, Biện Hiền thì sao?" -"Lần này cậu thỏa mãn rồi, tôi bỏ con cuối..." Dù sao ý cuối cũng có 1 điểm thôi, nhưng khóe môi ai đó khẽ nhếch...cuối cùng, cuối cùng cũng có ngày này!!! Đi được một đoạn, lớp trưởng Toán 2 gợi ý cậu ta biết một Spa rất khá, phục vụ từ A tới Z, xả stress rất đã, hai đứa kia nghe thấy, mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Tới nơi, đúng là tiệm uy tín, khách khứa đông nghịt. Xán Liệt xếp hàng, Bạch Hiền và Hiếu ngồi ghế chờ. Một lúc, cậu đi ra, tay giơ giơ ba cái vé, đầu tiên đưa cho Hiếu: -"Cái này của cậu, tôi mua cho cậu vé đặc biệt, xông hơi, tắm thủy lực, matxa, đắp mặt nạ...cậu thích làm gì thì tùy, nhưng vào nhanh lên, vào mà xí chỗ tốt không hôm nay đông lắm..." Phải nói, lớp trưởng Anh 1 cảm động tý rơi nước mắt, vẫy chào hai người trước mặt, lập tức đi hưởng thụ. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, ánh mắt tò mò, không biết cậu ta mua mình loại vé gì, họ ân ân oán oán như thế? -"Còn lại cũng là hai vé đặc biệt..." Có người chưa kịp sung sướng thì ai đó đã nói thêm vào: -"Bạch Bạch, nhưng tôi đổi ý rồi." Đoạn, cậu ta không thương tiếc xé hai chiếc vé trên tay, bộ mặt nham hiểm: -"Mình đi chơi đi! Chỉ hai đứa mình thôi!"
|