Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
72 – Sống đủ rồi?
Tim nhảy lên rất mãnh liệt, như phản ứng vui mừng vừa tránh thoát một kiếp nạn.
Xé một mảnh áo trên người băng vết thương chỗ lòng bàn chân, lúc này Phác Xán Liệt mới có thời gian lấy hơi.
Vốn là tới xem Ngụy Hổ bị thương thế nào, sau khi xác định Ngụy Hổ vẫn còn sức tham dự lễ cưới của hắn thì chạy về cùng Biên Bá Hiền đi dự tiệc.
Không ngờ trên đường trở về, một quả bom không biết từ lúc nào đã an tọa trên xe của hắn.
Phác Xán Liệt phát hiện kịp thời nhảy ra khỏi xe, may là đường cao tốc vắng vẻ không người, nhờ hàng cây bên đường mà hắn bảo vệ được cái mạng nhỏ.
Đồng hành cùng Phác Xán Liệt còn có ba tên lính mới Ngụy Hổ cất nhắc đi theo hắn, không biết bọn họ có trốn ra được không.
Nằm trong bụi cỏ chốc lát, Phác Xán Liệt cũng không rảnh quản ba tên lính đó còn chết hay sống.
Làm lính đặc chủng ngay cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ thì chết cũng đáng.
Phác Xán Liệt đến giờ cũng không quên được Ngụy Hổ từng mắng bọn hắn không có tiền đồ, nói chút chuyện nhỏ này cũng xử lí không được thì xứng làm lính đặc chủng sao.
Mà cái gọi là “chuyện nhỏ” đó, chính là mạng sống của bọn họ.
“Xán Liệt ca anh không sao chứ?” Không lâu sau,Trương Trình chẳng biết từ đâu chui ra nằm rạp bên cạnh Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đưa tay ra hiệu im lặng, tai tập trung nghe tiếng gió thổi cỏ lay xung quanh.
Chiếc xe bị nổ lửa vẫn đang rừng rực, trong tiếng thiêu đốt nghe như có bước chân ai đó đi tới.
“Dập lửa, Dư gia nói rồi, chết phải thấy xác.” giọng đàn ông hùng hậu truyền đến.
Dư gia? Là tên bại hoại nào?
Phác Xán Liệt nghĩ, tiến đến bên tai Trương Trình nhỏ giọng nói.
“Hiện tại tạm thời không thể xác định bọn họ nhắm vào tôi hay nhắm vào cậu, chăm sóc tiểu tử kia cho tốt, tôi đi trước.”
Trương Trình khẽ gật đầu, nhân lúc bọn người kia đang ồn ào không chú ý động tĩnh xung quanh liền lăn đến bên cạnh Dụ Không.
Nhóm bọn họ đi bốn người, Lý Trù lái xe không trốn ra được, Dụ Không trọng thương, Phác Xán Liệt với hắn bị thương nhẹ, thực sự không thích hợp cùng đám người này đối đầu.
“Mộc ca, không hay rồi, Phác Xán Liệt đã trốn!” Một lúc sau, tiếng thông báo đi kèm một cước đá vào cửa xe vang lên.
Phác Xán Liệt nghe rõ ràng, cái danh Dư gia liền được xác nhận.
Thật là một nhân vật lợi hại, ngồi trong đại lao vẫn có thể gây sóng gió cho bên ngoài thế này.
“Họ Phác, bản lĩnh của mày cũng thật lớn, nhưng không biết có bảo vệ nổi vị bác sĩ nhà mày hay không.”
Mộc ca đột nhiên lớn tiếng nói, hẳn là đoán Phác Xán Liệt chưa chạy được xa nên mới nói cho hắn nghe.
Đúng như tên Mộc ca đó dự liệu, Phác Xán Liệt nghe được liền đánh mất lý trí.
Trương Trình cõng Dụ Không trên lưng, không nghĩ tới đội trưởng cũ của bọn họ chẳng cân nhắc tình hình đã xông ra ngoài.
“Xong!” Trương Trình thầm kêu không ổn, giấu Dụ Không trong bụi cỏ bước nhanh đuổi theo.
Đến lục soát thi thể tổng cộng có mười người, đông tây nam bắc đều có người đứng, trong tay mỗi người là một khẩu súng, tên đứng đầu một tay cầm thuốc lá một tay đút túi chắc là Mộc ca.
Phác Xán Liệt ẩn mình âm thầm nhìn bố cục, chờ Trương Trình đuổi tới.
“Mở to hai mắt mà nhìn, tôi mở một khóa học cho cậu.”
Trương Trình gật đầu, Phác Xán Liệt nắm một nắm đất xông ra ngoài, hướng chính xác vào mắt một tên ném vào.
“A!” Tên kia đau đớn nã một phát súng hoảng loạn, Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay hắn, bẻ ra sau thành công cướp được khẩu súng.
“Đoàng đoàng đoàng!” Đám còn lại dồn dập nổ súng theo hướng này, toàn bộ đều bị Phác Xán Liệt dùng tên vừa rồi chặn hết, có khiên thịt người yểm trợ, lúc này hắn mới đưa súng ra.
Đông tây nam bắc đều biến thành thi thể, hắn đảo mắt nhìn chằm chằm năm tên trốn phía xe đang chĩa súng vào phía mình.
Phác Xán Liệt lùi về sau hai bước, dùng tên lúc trước làm khiên thành công tiến đến gần chiếc xe, ném xác chết đóng cửa xe nổ máy đều làm liền một mạch.
“Dám động vào Hiền Nhi của tao, ông đây đưa bọn mày đi gặp diêm vương!”
Nói xong, đạp chân ga phóng đến chỗ năm tên kia.
Thời gian chưa tới năm phút đồng hồ, chín kẻ sống sờ sờ lần lượt biến thành thi thể.
Lốp xe đè lên xác bọn chúng khiến tâm tình Phác Xán Liệt tốt lên một chút, lúc hắn dừng xe tiếng vỗ tay liền vang lên, không nhìn cũng biết là Mộc ca.
“Thực sự là lợi hại, mấy phút giết hết một đám người, có câu nói bắt giặc phải bắt vua trước, mày lại đi xử lí đám tôm tép kia.”
Phác Xán Liệt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Mộc ca đang chĩa súng vào đầu mình.
“Phí lời, ông đây giết mày rồi, lấy ai hỏi tung tích Hiền Nhi?”
“Mày đừng có lộn xộn, mày có nhanh thế nào cũng chẳng thể nhanh hơn súng.” Mộc ca giơ súng lên.
Khóe miệng Phác Xán Liệt hiện lên một tia cười nhạo, tay chuyển vô lăng chân ga đạp mạnh, đầu xe lập tức xoay một vòng, thoát khỏi phát súng của Mộc ca.
“Ông đây trốn họng súng còn nhiều hơn số lần mày bóp cò.” Nói xong, Phác Xán Liệt chuyển hướng đến chỗ Mộc ca, đâm hắn nằm lăn trên đất.
Súng trong tay bởi vì hắn bay lên không trung mà bị văng ra xa, Phác Xán Liệt mở cửa xuống xe ngồi xổm trước mặt Mộc ca, một tay bóp mặt hắn.
“Ngày hôm nay mày không nói rõ ràng cho ông đây, tao liền dùng chiếc xe này nghiền mày thành bùn nhão.”
Phác Xán Liệt hắn vốn không định gây sự, chỉ đơn giản lặng lẽ đào tẩu, tên Mộc ca này lại năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của hắn, cố ý một câu bác sĩ này bác sĩ kia, tự rước họa sát thân thôi.
Chắc là thấy sống đủ rồi?
“. . .” Trương Trình âm thầm xem xong toàn bộ quá trình, chấn động không nói được một câu nào.
Tay không đánh mười tên Trương Trình hắn cũng làm được, nhưng tay không đấu với mười cây súng, còn không tới năm phút đã diệt hết, thật là đáng sợ.
Tốc độ Phác Xán Liệt trốn nòng súng rất nhanh, nhưng tốc độ súng nổ bể đầu chắc chắn nhanh hơn! Không hổ là đội trưởng của bọn họ!
Phác Xán Liệt không biết Trương Trình đang rất ngưỡng mộ thân thủ của hắn, vừa nghĩ tới Hiền Nhi gặp nguy hiểm là hắn chỉ muốn chặt tên Mộc ca này thành thịt vụn.
“À, nghiền mỗi mày làm sao đủ? Nếu mày không nói rõ ra, tao sẽ gọi điện tìm người điều tra lai lịch, ông đây đốt toàn gia nhà mày!”
Mộc ca bị một câu của Phác Xán Liệt hù dọa, đây thực sự là quân nhân sao? Xác định không phải là một tên lưu manh trốn ra từ hang ổ của bọn chúng chứ?
“Tôi nói, tôi nói.”
–
Một tia sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng của Ngô Thế Huân, hắn híp mắt nhìn cảnh tượng bên trong.
Trong ngục giam hắc ám lại có một nhóm bé gái toàn thân đầy máu ngất trên mặt đất, có một cô bé ngồi trong góc nhỏ giọng gào khóc, nhìn qua trong đó lớn nhất cũng chỉ 12 tuổi, nhỏ nhất khoảng chừng 4 tuổi.
Ngô Thế Huân trừng lớn hai mắt, tuy lúc vừa bắt đầu cũng đã nghi ngờ ngục giam này là ổ lừa bán trẻ con, nhưng đến lúc thật sự chứng kiến tận mắt vẫn không khỏi khiếp sợ.
Hô hấp thoáng gấp gáp, Ngô Thế Huân có chút không thích ứng được với không gian nhỏ hẹp ở tầng này, hắn lùi về phía sau vài bước. Không nghĩ tới dưới chân đột nhiên sụt xuống, một thân đầy vôi trắng và bụi, Ngô Thế Huân ho khan vài tiếng, lập tức cảnh giác đứng lên, bốn phía đèn đuốc sáng choang, quản giáo xung quanh đều dùng ánh mắt như dao nhìn hắn.
Nhóm bé gái bị dọa sợ dồn dập lùi về phía sau, thanh âm gào khóc càng lúc càng chói tai.
“Ngô cục trưởng, ngăn cản người khác làm giàu, sẽ tổn thọ đấy.”
Thanh âm của ngục trưởng xuyên qua cửa lớn đóng chặt truyền đến, tiếp theo là tiếng “keng” mở khóa.
“Ngục trưởng, tôi không sợ giảm thọ, tôi chỉ sợ tiền ngài kiếm được cho vợ con đều là tiền âm phủ thôi.”
Ngô Thế Huân nhìn ngục trưởng đang cười với hắn đi vào, từ mi thiện mục, nhưng tâm đầy tà ác.
Ngục trưởng nghe mà bắt đầu cười ha hả.
“Ngô cục trưởng, bây giờ không phải là thời điểm cậu có thể khua môi múa mép với tôi.”
Trong ngục giam này đều là người của hắn, Ngô Thế Huân có mọc cánh cũng không bay ra được, tên tù nhân thất thế đòi đấu với hắn?
“Tôi kính cậu, vì cậu là Ngô cục trưởng, đừng để tôi sai phạm nhân đánh chết cậu rồi qua loa vài câu với thủ lĩnh nào đó giải quyết, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Ngô Thế Huân nghe hắn cằn nhằn, đầu ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, không nhịn được nói: “Được rồi, ngục trưởng ông là người hiểu rõ nhất tôi vào đây làm gi, ông muốn giết tôi? Động thủ đi.”
Tên ngục trưởng này dám động vào hắn? Đừng mẹ nó nói đùa.
Muốn hỏi quan hệ của Ngô Thế Huân cứng thế nào? Hiểu đơn giản thì trưởng bối trong nhà đều là cán bộ cấp cao, nổ một góc phố lại có thể từ tử hình biến thành chung thân, biểu hiện tốt còn rút thành mười ngày nửa tháng được ra tù, để hắn chết ở trong ngục, đâu thể tùy tiện tìm một lý do khai báo rồi cho qua.
Trong người hắn chảy dòng máu của Phác gia Ngô gia, còn là cấp trên phái xuống tra án, xảy ra vấn đề thử hỏi có bị làm lớn chuyện hay không?
Ngục trưởng không ngốc, biết rõ ràng giết hắn sẽ bất lợi thế nào.
Tiếng vỗ tay vang lên giữa tiếng khóc của những cô bé, thái độ của ngục trưởng cũng dịu xuống một chút.
“Ngô cục trưởng, sau khi cậu vào đây tôi cũng chiếu cố không ít, nếu đây là chuyện kiếm tiền, tại sao chúng ta không hợp tác với nhau, nếu như cậu ỷ vào chuyện tôi không dám động vào cậu mà đối nghich, tháng ngày ở trong ngục giam của cậu e là không dễ qua.”
Thái độ nói chuyện không tệ, nhưng rõ ràng là giọng điệu uy hiếp, hoặc là hợp tác, hoặc là những tháng ngày sau này không được yên ổn, không giết chết chỉ ngược đãi, ngục trưởng như hắn thừa sức ép chuyện này xuống.
Ồ, ngục trưởng cũng biết dở trò vô lại với Ngô Thế Huân hắn cơ à?
“Ngục trưởng, tôi không rảnh ở đây cùng ông tán dóc, gọi Dư Độc ra đây cho tôi.”
Nếu đã bị bắt, muốn cái gì cứ nói thẳng mặt, khỏi phí sức.
Khó trách hắn thắc mắc tại sao Dư Độc chịu cúi người vùi ở trong ngục giam này, hóa ra là cùng ngục trưởng thông đồng kiếm tiền.
“Nếu đàm luận không được, cũng chớ trách tôi không khách khí, Thanh Vận, Bạch Tỏa.”
Ngục trưởng mất hết nhẫn nại, nói xong thì hai cô gái khoảng 17 tuổi đi vào, còn nhỏ tuổi mà son phấn rất đậm, mặc váy ngắn màu đen có mùi vị sát thủ.
Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, kéo váy rút ra hai con dao nhọn giấu phía dưới, chia ra hai hướng muốn xông vào Ngô Thế Huân.
Cô gái tóc ngắn nói với cô gái tóc dài một câu gì đó bằng tiếng Việt, rồi xoay người đạp lên lan can lấy đà đá Ngô Thế Huân một cước nằm lăn trên đát.
Ngô Thế Huân ôm lấy chân cô gái, khuỷu tay đập vào đầu gối cô ta, không nghĩ tới cô gái tóc dài lại xông đến từ phía sau kẹp lấy cổ hắn, để cô gái tóc ngắn thành công thu chân về.
Hai cô gái một công một thủ, phối hợp vô cùng tốt.
Khua tay khua chân một lúc, Ngô Thế Huân rốt cuộc thoát được sự hạn chế của cô gái tóc dài, xoay người chạy tới chỗ ngục trưởng đang đứng xem kịch vui. Cô gái tóc ngắn giơ dao hắn dùng cánh tay ngục trưởng đỡ, cô gái tóc dài vung quyền hắn cũng đẩy cái bụng bia của ngục trưởng ra đỡ, mấy đòn liên tục Ngô Thế Huân đều dùng ngục trưởng làm khiên chắn.
Chỉ nghe được ngục trưởng gào đau một tiếng thê thảm, tiếng vọng trong căn phòng này cũng vang thật.
“Dừng lại!” Ngục trưởng rốt cuộc không chịu được quát to một tiếng, hai cô gái lập tức sợ hãi song song quỳ xuống, mấy câu tiếng Việt trong miệng khiến Ngô Thế Huân cảm thấy đầu óc bị loạn.
“Ha ha ha ha ha. . .” Ngô Thế Huân không nhịn được cười ra tiếng.
Bộ dạng ngục trưởng thật hài, mặt mũi bị đánh sưng vù, trên người cũng có vài vết máu.
Chính thời khắc Ngô Thế Huân đang cười to, Tâm Hạt Tử cầm trong tay một con dao nhỏ từ cửa lớn xông vào.
Nghe được tiếng con dao chuyển động phát ra tiếng loạt xoạt, Ngô Thế Huân nhanh chóng ngồi xuống, nhưng con dao đó lại từ trong tay Tâm Hạt Tử bay ra.
Ngục trưởng hét lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt từ mi thiện mục bị dao chém qua, máu chảy ròng ròng.
Nhìn lớp da người rơi xuống bên chân, không nhiều không ít vừa vặn là lớp da khuôn mặt ngục trưởng, Ngô Thế Huân không khỏi sinh lòng khâm phục.
Đương nhiên, trong lòng càng vui mừng hơn chính là không phải da mặt hắn.
“A!!!” mấy bé gái bên trong nhìn thấy sợ hãi hét lên, ngay cả quản giáo cũng bị dọa nuốt nước miếng, dùng côn điện đập đập vào lan can để mấy cô bé kia im lặng, không ai dám tham dự vào cuộc chiến này.
Ngô Thế Huân đang cúi người lần thứ hai nghe thấy thanh âm loạt xoạt từ con dao, đẩy ngục trưởng đã chết đứng về phía Tâm Hạt Tử.
“A!” Tâm Hạt Tử cũng kêu thảm một tiếng, bị cái xác to béo của ngục trưởng đè trên đất, công phu tước da mặt thật sự rất cao, nhưng tránh né công kích lại khá tệ.
Ngô Thế Huân tìm đúng cơ hội, đoạt lấy con dao trong tay Tâm Hạt Tử, từ bên trái cứa vào yết hầu.
Huyết quản như ống nước bị vỡ, máu chảy ra vương cả người Ngô Thế Huân.
Hai cô gái người Việt vẫn quỳ dưới đất không biết nói cái gì, Ngô Thế Huân nhìn mà đau đầu.
Con gái, không xuống tay được.
|
73 – Cáo già giang hồ
Thời điểm Ngô Thế Huân đang khổ não không biết làm sao đối phó với hai cô gái kia, có ba nam nhân đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, ba người gần như cùng lúc đưa chân đạp lên lưng Ngô Thế Huân.
Ngã quỵ trên mặt đất, có lẽ vì vì dưới đất có máu nên lần này Ngô Thế Huân trượt hơn 2 mét dán vào vách tường.
“Khụ. . .” Ngô Thế Huân bị tro bụi trên tường làm ho khan, đau muốn nhe răng nhếch miệng.
Người đến Ngô Thế Huân biết rất rõ, đông tay nam bắc, Tâm Hạt Tử đã chết, chắc chắn là ba vị lão đại còn lại.
Thiên hạ con quạ nào chả đen, huống chi đây là một ổ quạ, không một người tốt.
“Sớm biết Tâm Hạt Tử chỉ được cái am hiểu lột da người, một chút bản lĩnh khác cũng chả có, chẳng trách thăng thiên sớm như thế.” Hoạt Đầu của khu bắc đá vào thi thể ngục trưởng đang nằm đè lên Tâm Hạt Tử, phỉ nhổ nói.
“Được rồi, người đã chết anh mới nói, xem Lão Liệp Đầu trừng trị tên kia trước đi.” Tên thấp nhất trong số ba người không nhịn được nói, là Kiều Phó của khu đông.
Mà tên đại hán râu quai nón đang đi tới chỗ Ngô Thế Huân chính là Lão Liệp Đầu của khu nam, cũng là lão đại của khu hắn bị nhốt.
Tâm Hạt Tử, Kiều Phó, Hoạt Đầu, Lão Liệp Đầu, bộ bốn tên thủ lĩnh.
“Mày chết sống vẫn không quy thuận tao, hóa ra là con chó nằm vùng.” Lão Liệp Đầu đi tới kéo cổ áo Ngô Thế Huân cả giận nói.
Ngô Thế Huân ho khan hai cái, ba người này đạp có chút tàn nhẫn, máu trào lên cuống họng lập tức phun cả vào mặt Lão Liệp Đầu.
“Ha ha ha ha khụ. . . Tiểu huynh đệ, đi rửa cái mặt trước đi.” Ngô Thế Huân vừa cười vừa ho, dùng ống tay áo lau lau mặt cho Lão Liệp Đầu.
Ngoài miệng không có một câu dễ nghe.
“Tao giết mày!” Lão Liệp Đầu tức giận gào thét, ném Ngô Thế Huân lên tường, nhưng Ngô Thế Huân làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, một tay kéo lấy râu của hắn, vung mấy nắm đấm vào mặt.
Đánh Lão Liệp Đầu choáng váng, mình cũng bị nện lên vách tường trào cả máu.
“Lão Kiều, giúp không?” Hoạt Đầu nhìn hai người đánh nhau liền xác định Ngô Thế Huân cũng không phải kẻ tầm thường.
Kiều Phó tháo kính mắt xuống liếc nhìn bãi máu tươi dưới đất.
“Giúp, Tống tiên sinh nói rồi, đây là một con chó dữ.”
Khí lực của Ngô Thế Huân hầu như đã tiêu hết vào Lão Liệp Đầu, bị hắn siết cổ suýt chút nữa trợn trắng mắt đi gặp diêm vương.
Ngô Thế Huân bất chấp cúi đầu cắn vào cánh tay Lão Liệp Đầu.
“A!” Hét lớn một tiếng, cả một miếng thịt bị Ngô Thế Huân cắn xuống.
Cắn rất sâu, một chút nữa là thấy cả xương trắng.
“Đây không phải chó dữ! Là chó điên!” Kiều Phó mắng lớn, một cái ngân châm buộc chỉ đỏ ở trong tay hắn bay đến.
Ngô Thế Huân trợn mắt lên, đánh một quyền vào đầu Lão Liệp Tử, triệt để thoát vây, đẩy hắn lên chắn trước người mình.
Một châm vào bụng, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy hơi có cảm giác bị đâm, cúi đầu nhìn mới biết ngân châm xuyên qua cơ thể Lão Liệp Đầu, một phần ba cũng xuyên vào bụng hắn.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn kẻ sử dụng ngân chân, vừa sợ vừa có ý cười.
“Ha ha ha ha. . . Mày là tên không chim hả.”
Ngô Thế Huân chỉ vào Kiều Phó cười ha hả, Đông Phương Bất Bại đời thực, đúng là Quỳ Hoa Bảo Điển, muốn luyện cái này tất nhiên phải cắt của quý trước.
“Mẹ kiếp! Mày mới không có chim.” Kiều Phó bị Ngô Thế Huân chế nhạo khói bốc lên đầu, trên tay hơi dùng sức, một tên hán tử như Lão Liệp Đầu lại bị một sợi tơ nho nhỏ trên ngân châm kéo qua.
Ngô Thế Huân dựa vào vách tường, nhìn Lão Liệp Đầu bị kéo về, ý cười rốt cuộc giảm bớt, mắt hơi nheo lại, bây giờ không phải là thời điểm chơi đùa.
–
Chân bị thương nhưng vẫn có thể đạp ga, Phác Xán Liệt hận giờ khắc này hắn không thể phân thân, một nửa vào ngục cứu Ngô Thế Huân, một nửa đi cứu Biên Bá Hiền.
Hắn và Ngô Thế Huân đấu với mấy tên cáo già giang hồ này xem ra vẫn còn quá non.
Vừa bắt đầu Ngô Thế Huân đồng ý cướp xe chở tiền với Kim Chung Nhân đơn thuần là muốn chuộc thân cho Lộc Hàm.
Nhưng Ngô Thế Huân làm sao có thể để cho người ta định đoạt như vậy, nhờ đường dây này hắn mới tra ra Dư Độc, cũng biết tên lão đại đó đang ngồi tù.
Phác Xán Liệt lại vì xuất ngũ mà tham gia vụ cướp này, cũng là trợ giúp Ngô Thế Huân “có được” tội danh để vào trại giam.
Hai anh em, một cho rằng nhờ vào đó xuất ngũ, có thể an tâm cùng người yêu kết hôn sinh sống, một cho rằng có được tội danh để vào đại lao, bỏ đi sự hoài nghi của Dư Độc đồng thời tra xét hắn đã làm những gì trong ngục, vừa có thể lập công lại vừa có thể trừ hậu họa cho Lộc Hàm, quả thực nhất cử lưỡng tiện.
Nhưng phương án hoàn mỹ đó lại bị lật nhào.
Phác Xán Liệt không hề ngờ tới những manh mối Ngô Thế Huân tra được, lại là cái hố Dư Độc đào sẵn.
Phác Xán Liệt còn đang buồn bực không hiểu tại sao Dư Độc ngồi bóc lịch trong tù mà vẫn có thể gây náo loạn cho bên ngoài như vậy, giờ mới biết thì ra Dư Độc không phải một người, mà là hai huynh đệ. . .
Dư Độc (独-dú: cô độc), Dư Độc’ (读-dú: đọc), cùng một âm, cách viết khác, hai anh em sinh đôi.
Bọn chúng đã sớm biết kế hoạch của Ngô Thế Huân, thả hết tin tức của Dư Độc’ trong đại lao ra ngoài, để Ngô Thế Huân nổi lên ý nghĩ lẻn vào ngục giam tìm tòi thực hư.
Tương kế tựu kế, Dư Độc’ trong ngục giam chuyên tâm thu thập Ngô Thế Huân, mà Dư Độc bên ngoài thì đã sớm để ý đến Phác Xán Liệt rồi.
“Bác sĩ nhỏ cậu nói đúng, bắt cậu chính là để trị Phác Xán Liệt, để cho hắn hiểu rõ ai không thể chọc vào!” Dư Độc bóp mặt Biên Bá Hiền, cười nói.
Biên Bá Hiên cậu hung hăng thế nào, hiện tại vẫn là bị trói mặc người ta hiếp đáp.
“Treo cậu ta lên.”
“Dư Độc, đã quá một tiếng tôi phải có mặt ở quân khu, nếu như tôi vẫn chưa xuất hiện, ông hẳn cũng biết sẽ có hậu quả gì, ông dám động vào một sợi tóc của cậu ấy thử xem?”
Hạ Nhất buông lời uy hiếp.
Dư Độc nheo mắt nhìn hắn, vốn là chỉ muốn bắt Biên Bá Hiền, không hiểu sao vị thiếu tướng của Hạ gia này cũng xuất hiện ở đây, thật là một phiền toái lớn.
“Hạ thiếu tướng, chúng tôi lăn lộn bao nhiêu năm, có thù tất báo, bọn họ đã muốn ngồi lên đầu tôi rồi, không dạy dỗ một chút tôi còn mặt mũi nào?”
Hạ Nhất quay đầu nhìn Biên Bá Hiền.
“Ông không được động vào cậu ấy, treo tôi.”
Dư Độc nghe cười, thật sự coi hắn là người trong quân đội, phải nghe Hạ thiếu tướng chỉ huy sao?
“Hạ thiếu tướng, cậu đau lòng thì cùng treo với cậu ta đi, Minh Thì, treo bọn chúng lên.”
Dư Độc vừa dứt lời, một nam nhân cao to đeo mặt nạ nửa mặt từ phía sau hắn đi lên, đem Biên Bá Hiền và Hạ Nhất treo giữa không trung.
Biên Bá Hiền nhìn nam nhân gọi là Minh Thì này, luôn cảm thấy mặt mày có chút giống một người, lại nhất thời không nhớ ra được là giống ai.
Cánh tay bị dây thừng lớn trói chặt, cả người lơ lửng giữa không trung, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy cánh tay bị treo lên như sắp đứt mất, lực hút trái đất cùng dây thừng không ngừng lôi kéo thân thể cậu.
“Bá Hiền, cậu giẫm chân lên người tôi, như vậy sẽ không đau.” Hạ Nhất nhỏ giọng nói với Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nghe mà trong lòng hổ thẹn, lắc đầu từ chối, việc này không liên quan gì tới hắn, lại liên lụy hắn phải chịu khổ cùng.
“Xin lỗi.”
“Tôi mới nên xin lỗi, là tôi không bảo tốt cho vệ cậu.” Hạ Nhất cũng hổ thẹn như Biên Bá Hiền, hắn là thiếu tướng mà ngay cả một người như Bà La Sát cũng đấu không lại.
Một lúc sau có người từ ngoài cửa đi vào ghé tai Dư Độc nói gì đó, chỉ thấy hắn ngoắc ngoắc tay với người phía sau, vứt xì gà lấy ra một khẩu súng giảm thanh.
Không nghe được tiếng súng, chỉ có tiếng đạn găm vào thân thể, Biên Bá Hiền đau cắn răng, máu từ trên đùi nhỏ xuống mặt đất.
“Dư Độc! Khốn kiếp! Tao giết mày!” Hạ Nhất vì một phát súng đó mà chửi ầm lên.
“Ồ, nhìn còn chưa đủ thảm.” Dư Độc rất không vừa ý phát súng vừa rồi của hắn, giơ súng lên nhìn chằm chằm cánh tay Biên Bá Hiền.
“Ách!” trầm tiếng kêu đau, môi Biên Bá Hiền đã trắng bệch, cánh tay và đùi đều trúng đạn.
“Vẫn chưa đủ thảm.” Dư Độc lại nói một câu, súng trong tay hướng vào vai Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn nòng súng, tại sao Dư Độc lại tránh chỗ hiểm mà nổ súng?
Nhìn Dư Độc kéo cò súng, Biên Bá Hiền cắn răng nhắm mắt chuẩn bị nhận một phát súng này, Hạ Nhất bên cạnh đột nhiên dùng chân kẹp lấy hông cậu rồi rất nhanh lại thả ra.
“Ách!” Hạ Nhất cũng trầm tiếng kêu đau làm Biên Bá Hiền kinh sợ mở to mắt, viên đạn vốn nên găm vào bả vai cậu lại biến thành vai Hạ Nhất.
“Hạ. . . Hạ Nhất. . .” Biên Bá Hiền khó tin nhìn Hạ Nhất đỡ một phát súng cho mình, vừa sợ lại vừa cảm động, nhưng nhiều hơn là áy náy.
“Hạ thiếu tướng, cậu còn dám chặn họng súng, viên đạn tiếp theo tôi sẽ găm vào tim cậu ta.” Dư Độc cảnh cáo nói.
“Mày!” Hạ Nhất căm phẫn, nhưng Dư Độc lại tiếp tục nhắm lên vai Biên Bá Hiền.
“Hạ Nhất, anh còn dám chặn súng, tôi hận anh cả đời!” Biên Bá Hiền quát, cậu không muốn mắc nợ Hạ Nhất, tuy đã nợ một phát súng vừa rồi, nhưng cậu không muốn lại nợ thêm, cậu trả không nổi.
Hạ Nhất quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, khuôn mặt nhỏ bị đau trắng bệch, mồ hôi trên trán có thể chứng minh giờ phút này cậu đang rất chất vật, làm sao có thể chịu thêm một phát súng.
“Con mẹ nó ông đây là nam nhân, không phải bông hoa anh và Phác Xán Liệt muốn nuôi trong lồng kính, lão già có bản lĩnh thì nhắm vào tôi mà bắn, lề mề là không dám giết tôi chứ gì. . . Ách!”
Biên Bá Hiền chửi bậy là muốn tiếp can đảm cho mình, một tiếng chửi ầm này lại khiến phát súng kia không đau như lúc trước.
Dư Độc ném súng cho thuộc hạ phía sau, lấy điện thoại trong túi chụp một thân máu me của Biên Bá Hiền.
“Tôi không có bản lĩnh, bây giờ tôi đúng là không dám giết cậu, tôi muốn Phác Xán Liệt phải tận mắt nhìn thấy cậu chết, như vậy mới vui.”
Trên người bị đạn xuyên qua mấy phát, Biên Bá Hiền muốn mở miệng mắng hắn, nhưng đau đớn lại không cho phép, cậu cảm thấy thân thể vừa đau vừa mệt, chỉ khi mở miệng mắng Dư Độc, vết thương mới có thể bớt đau.
“Gửi mấy tấm ảnh này qua điện thoại Tiểu Mộc, bảo Phác Xán Liệt trong vòng hai giờ nhất định phải có mặt ở đây, vượt quá một phút thì đến nhặt xác.”
Dư Độc ném điện thoại cho Minh Thì, nhìn Biên Bá Hiền cười.
Phác Xán Liệt Ngô Thế Huân? Ồ, muốn bắt giữ hắn, đời sau đi.
“Có tin nhắn~” âm thanh làm nũng của lolita từ trong túi quần Mộc ca truyền đến, Trương Trình ngồi phía sau xe đang dùng súng uy hiếp bắt Mộc ca phải ngoan ngoãn, đưa tay lấy điện thoại ra.
Bảo Mộc ca mở khóa rồi mới bắt đầu xem tin nhắn.
“Xán Liệt ca, anh mau xem cái này, chị dâu xảy ra vấn đề rồi!”
Tim của Phác Xán Liệt như muốn bay ra ngoài, dừng xe bên đường cầm lấy điện thoại của Mộc ca, nhìn hình trong tin nhắn, Biên Bá Hiền bị treo giữa không trung, cánh tay, vai, đùi đều là máu, là vết thương do súng đạn gây ra!
【Trong vòng hai tiếng, mày không tới, thì đến mà nhặt xác!】
“Khốn kiếp!”
Một quyền đánh vỡ kính chắn gió, Phác Xán Liệt tức giận viền mắt đỏ lên, hắn muốn xé nát mấy tên khốn kiếp kia!
|
Tướng cướp – 75 75 – Không có đường lui
“Phụt. . .”
Trong bộ đàm không biết ai nghe được câu này của Phác Xán Liệt cười phụt một tiếng, nhưng rất nhanh đã ngừng lại.
Phác Xán Liệt cũng không rỗi rãnh đi quản là ai, Hiền Nhi nhà hắn là người ưa nhìn nhất trần đời, ai phản bác đánh chết kẻ đó.
“Anh là tên bệnh!” Mẫn Ân tức giận giơ chân lên đạp vào bụng Phác Xán Liệt, còn gập gối lại đá vào cái cằm cương nghị của hắn.
Theo bản năng lui về phía sau vài bước, cũng vì vậy mà Mẫn Ân thoát khỏi sự kiềm chế của Phác Xán Liệt, ngón tay khép lại thành một nắm đấm.
Nắm đấm nho nhỏ lại có thể đánh cho Phác Xán Liệt lùi về phía sau ba, bốn bước, cũng chính là cú đấm này khiến Phác Xán Liệt không có tư cách cười nhạo Hạ Nhất không có tiền đồ. Bản thân hắn đánh tay đôi với Mẫn Ân cũng chưa chắc thắng một trăm phần trăm.
“Con trai, đi vào cứu con dâu trước, cô gái này, để mẹ.”
Mẹ Phác hạ gục hết đám mai phục thấy Phác Xán Liệt vẫn chưa đi vào sốt ruột nói.
“Đừng hòng!” Mẫn Ân bị Phác Xán Liệt chê xấu chọc giận, cô ta ít nhất cũng phải kéo dài thêm nửa giờ, để Phác Xán Liệt đi vào nhặt xác, chứ không phải cứu người.
Phác Xán Liệt sẽ để ý tới cô ta?
Quay lại nhặt khẩu AK lên, chẳng thèm liếc Mẫn Ân một cái, đi tới cửa lớn nhà kho.
Mẫn Ân tức giận đuổi theo, lại bị mẹ Hạ nhanh chân ngăn cản.
“Tiểu nha đầu, còn nhỏ tuổi mà đanh đá thế này, cẩn thận sau này không ai thèm lấy, đến đây dì xem tay cho cô, sợ là cô có mệnh khắc phu rồi.”
“Tôi mà khắc phu, tôi liền gả cho con trai bà!” Mẫn Ân càng nối giận, nào có biết mẹ Phác từ đâu đi ngang qua bóp mông cô ta, vừa quay người vung nắm đấm thì lại rơi vào không trung.
Mẹ Phác đã sớm lui ra thật xa nhìn mẹ Hạ lắc đầu: “Con dâu như này thì không được, mông không thịt sợ là không sinh được cháu.”
Mẹ Phác và mẹ Hạ rốt cuộc tìm được đề tài chung thích hợp với độ tuổi của bọn họ.
–
Phác Xán Liệt đi tới cửa hít sâu một hơi, bản thân ngàn vạn lần phải tỉnh táo, lát nữa không thể thấy Hiền Nhi bị thương mà mất lý trí, cứu người là quan trọng.
Yên lặng quyết tâm, lúc này Phác Xán Liệt mới đẩy cửa ra, mười mấy khẩu súng đồng loạt chĩa vào hắn.
“Xán Liệt. . .” Biên Bá Hiền thấy được, lúc cửa lớn mở ra, bóng dáng cao lớn đứng khuất sáng kia chính là Phác Xán Liệt của cậu.
Xán Liệt tới cứu cậu.
Nhà ăn trống trải, mỗi bước đi đều có tiếng vọng lại, Ngô Thế Huân nhìn nam nhân áo đỏ đẩy xe lăn dừng lại ở giữa, lòng cảnh giác của hắn chưa bao giờ hạ xuống.
“!” Tiếng đèn bật lên cùng ánh sáng có chút dọa tới Ngô Thế Huân, tiếng hoan hô ở bốn phương tám hướng truyền đến.
Các phạm nhân đều đứng trên lầu nhìn bọn họ, tiếng hoan hô cực kỳ giống đám fan cuồng bóng đá ở khán đài.
“Theo anh tôi chuộc người đổi tiền, theo tôi chuộc người đổi mạng, hiện tại Lộc Hàm ở trong tay tôi, cậu chuẩn bị vật chuộc chưa? Ngô cục trưởng.”
Dựa vào âm thanh phát ra từ bụng Ngô Thế Huân vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, nhìn theo hướng ngón tay người đàn ông kia chỉ.
Dây thừng buộc trên cổ Lộc Hàm, y đứng ở lầu ba, cũng đang nhìn tới chỗ Ngô Thế Huân, đôi mắt trống rỗng.
“Lộc Hàm!” Ngô Thế Huân sốt ruột xông tới.
“Ngô cục trưởng, còn hai mươi phút, nếu trong vòng hai mươi phút cậu có thể đánh bại con chó tôi yêu thích thì được mang Lộc Hàm đi, nhưng nếu vượt quá thời gian, tôi sẽ ấn công tắc, cái bàn dưới chân Lộc Hàm sẽ sụp xuống, kết quả tự biết, đương nhiên, tôi cũng sẽ tiễn cậu theo cùng.”
Lúc bầy chó trông như đặc khuyển được thả ra, trò chơi được thiết kế riêng cho Ngô Thế Huân liền bắt đầu.
“Tôi nói hắn là chó dữ, cậu nhìn xem, quả thực giống nhau như đúc.” Người đàn ông ngồi trên đài nhìn Tống Táng cười nói.
Nam nhân áo đỏ đưa cốc cà phê cho người đàn ông kia, gật đầu đáp lại.
–
Mười mấy khẩu súng đều nhắm vào đầu Phác Xán Liệt, lần này Phác Xán Liệt có muốn trốn thế nào cũng không thể thoát.
Bất quá Phác Xán Liệt hắn đã dám đẩy cửa đi vào, thì mấy khẩu súng này cũng chẳng đáng là gì.
“Lão già chết tiệt thì ra ông sợ tôi đến mức này à? Vừa vào cửa đã dùng mười mấy khẩu súng bắt chuyện?”
Phác Xán Liệt nghênh ngang đi tới chỗ Dư Độc đang thưởng thức cà phê.
Lúc còn lại hai bước thì bị Minh Thì ngăn cản.
“Phác Xán Liệt cậu cũng biết, thời đại này bắt cóc nhất định là vì cầu tài, muốn mang Biên Bá Hiền đi, ba tỷ.”
Dư Độc uống xong cốc cà phê, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt cười nói, nhìn đồng hồ trên tay lại bồi một câu.
“Tôi cho cậu mười phút, gom đủ ba tỷ cho tôi, nếu không thì nhặt xác đi, dùng mười mấy vạn cũng đủ làm cái tang lễ long trọng cho vị bác sĩ này rồi.”
Mười phút, xuống núi chạy vào ngân hàng lấy tiền mẹ nó cũng không kịp, rõ ràng là đang đùa giỡn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cười ra tiếng, vẻ mặt có chút xem thường, hắn nhìn mấy khẩu súng đang chĩa vào người mình, mỗi một người đều mang mặt nạ màu đen.
“Con rùa họ Dư, ông biết quốc gia cấm lính đánh thuê nhập cảnh không?”
Lời vừa ra, cơ thể Dư Độc cứng đờ, trầm mặc hai giây lại ha ha cười thành tiếng.
“Thế nào? Lính đánh thuê vốn là dùng tiền mua mạng, chuyện phạm pháp tôi làm còn ít sao?”
Chính lúc hắn đang sảng khoái cười nói, có một người từ bên ngoài đi tới ghé vào lỗ tai Dư Độc nói gì đó khiến khuôn mặt hắn đại biến.
Phác Xán Liệt khoanh tay nhìn vẻ mặt đặc sắc của Dư Độc, cho rằng Phác Xán Liệt hắn xuất ngũ thì sẽ không còn năng lực huy động người trong quân đội à?
“Thức thời lui lại sớm một chút hay là vẫn muốn tập bắn?”
“Cậu đừng cho là mình sẽ được sống dễ chịu, Minh Thì trói hắn.”
Dư Độc bị chọc giận, liếc mắt ra hiệu cho Minh Thì.
Minh Thì lập tức đem Phác Xán Liệt không thể manh động trói lại.
“Còn không mau thu dọn đồ đạc chạy trốn, sao thế? Hay chờ máy bay hạ cánh trên nóc nhà các người rồi tiên lễ hậu binh*?”
*ngoại giao trước, quân sự sau
Phác Xán Liệt bị trói mà cái miệng vẫn rất lợi hại, những câu này gần như đâm vào cột sống của Dư Độc.
Con rùa này dám để lính đánh thuê nhập cảnh, rõ ràng muốn tự tìm đường chết.
Dư Độc cũng vạn lần không nghĩ tới, lính đánh thuê cứ như vậy bị bại lộ, trong lúc nhất thời không có cách nào tra rõ nguyên nhân.
Đang vội lại bị Phác Xán Liệt nói cho khói bốc lên đầu.
Đặt mông ngồi trên lưng Mẫn Ân đã ngất, mẹ Phác thở hổn hển.
“Ôi, tiểu nha đầu này là sắt à, đồ cọp cái.”
Mẹ Hạ cũng ngồi bên cạnh lấy hơi, cảm thán một tiếng.
“Hai ta đều già rôi, nhớ năm đó còn ở trong quân đội, loại nha đầu sắt thép biết đánh nhau này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Hai vị mẫu thân vĩ đại ngồi trên lưng một tiểu cô nương thở gấp, mồ hôi đầm đìa, mệt thì mệt nhưng có một sự cao hứng không tên.
“Trương Ngọc, bà nói bao lâu rồi chúng ta không cùng chạy bộ sáng sớm ấy nhỉ?”
“Chắc từ lần Hạ Nhất nhà tôi đánh nhau với Xán Liệt nhà bà.”
Mẹ Hạ đáp, mẹ Phác nghe gật gù.
“Trước đây bà chị già nhà tôi nói hai tỷ muội có tốt đến đâu cũng có thể vì nam nhân mà trở mặt thành thù, hiện tại tôi tin rồi.”
Hai vị mẫu thân cảm khái nhân sinh, đánh nhau xong năm tháng lại tốt đẹp.
Biên Bá Hiền trong kho hàng thì thống khổ vạn phần, cậu mệt mỏi không nói nổi một câu, nhìn Phác Xán Liệt bị trói trong đôi mắt càng lộ ra sự tuyệt vọng.
Lẽ nào bọn họ phải chết ở đây sao?
Thủ hạ của Dư Độc đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, một lúc sau Mình Thì từ bên ngoài đi vào ghé tai Dư Độc nói gì đó.
Khuôn mặt nhăn nheo của hắn đột nhiên hiện lên ý cười thâm sâu.
“Phác Xán Liệt, em trai tôi rất thích chơi trò chơi, nó vừa nghiên cứu cho tôi một trò thú vị, để mọi người giải trí một chút.”
Phác Xán Liệt trừng mắt với hắn.
“Ông lại bày trò gì nữa?”
Dứt lời, Minh Thì liền lấy một quả bom gắn lên người Phác Xán Liệt, kéo hắn dựa vào vách tường phía tây, sau đó lại quay về gắn bom lên người Hạ Nhất kéo dựa vào tường phía đông.
Dư Độc lấy ra một cái điều khiển từ xa, cài đặt hai mươi phút.
“Ông. . . ông làm gì thế!” Biên Bá Hiền nhịn đau gào lên, mắt nhìn Dư Độc.
“Bác sĩ nhỏ, điều khiển của tôi có thể tắt bom, nhưng chỉ có thể tắt một lần, tôi rất thích người nhanh mồm nhanh miệng như cậu, cho nên, cái này sẽ giao lại cho cậu.”
Dư Độc sai người thả Biên Bá Hiền xuống, giao điều khiển vào trong tay cậu, chờ Minh Thì chuẩn bị kĩ càng mới nhanh chóng bảo mọi người lùi lại.
Biên Bá Hiền nhìn bọn họ lùi ra xa, tay chân đều bị trói, nắm thật chặt điều khiển, tiếng tích tắc trên bom hẹn giờ như dày vò cậu.
Chỉ có thể tắt quả bom hẹn giờ một lần, chỉ có thể tắt một lần. . . Đây là bảo cậu phải lựa chọn cứu ai. . . cứu ai. . .
“Bá Hiền, cứu Phác Xán Liệt đi, lúc trước chen vào giữa hai người la tôi đáng đời.”
Hạ Nhất nãy giờ im lặng thấy Biên Bá Hiền khó xử cười khổ nói, mặc dù hắn cảm thấy câu nói này rất dư thừa nhưng vẫn phải nói.
Người Biên Bá Hiền yêu là Phác Xán Liệt, sẽ không chọn hắn, hắn chỉ là đang. . . tìm một cái bậc thang cho mình đi xuống?
“Hiền Nhi. . .” Phác Xán Liệt cũng nhìn Biên Bá Hiền đang khó xử, không biết phải mở miệng thế nào, dù sao Hạ Nhất cũng vì cứu Hiền Nhi nên mới bị liên lụy.
Biên Bá Hiền nhìn trái nhìn phải một lúc, dáng vẻ Phác Xán Liệt vô lại tận trời nhưng đối với cậu luôn ôn nhu cẩn thận hiện lên trong đầu, rồi cả dáng vẻ Hạ Nhất ngang ngược gọi cậu là phu nhân nhưng tất cả mọi thứ đều tính toán tỉ mỉ vì cậu cũng hiện lên trong đầu.
|
76 – Quãng đời còn lại chỉ muốn nói một câu em yêu anh
Tiếng giảm giờ là âm thanh Biên Bá Hiền ghét nhất đời này.
Trong âm thanh của nó chính là sự dày vò, mỗi một giây đều là tiếng trái tim rít gào.
Đau đớn trên người Biên Bá Hiền đều bị sự lựa chọn gian nan đánh bại, giờ khắc này trong tay cậu, chính là hai mạng người.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Biên Bá Hiền cúi đầu không dám nhìn lại hai người họ.
Nếu để cho cậu lựa chọn người yêu, cậu sẽ không chút do dự đi tới chỗ Phác Xán Liệt, nhưng bây giờ bảo cậu lựa chọn lại là ai sống ai chết. . .
“Hạ Nhất, anh sợ chết không?”
Sự trầm mặc của ba người cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền đánh vỡ, cậu nhìn về phía Hạ Nhất hỏi.
Hạ Nhất ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, trong mắt hai người đều không có quá nhiều tâm tình, nhưng lại nhìn thấu cái giả vờ bình tĩnh ở đối phương.
“Sợ, nhưng tôi lại càng sợ cậu sẽ buồn, cùng Phác Xán Liệt đi đi.”
Một lời này của Hạ Nhất rất nghiêm túc, làm viền mắt Biên Bá Hiền ướt át, cậu thật sự có thể xem những gì Hạ Nhất từng làm cho mình là chuyện đùa giỡn giữa bằng hữu, để không cảm thấy khó xử.
Nhưng ở giây phút liên quan tới sinh tử, cậu không thể xem đó là chuyện đùa.
Nghẹt mũi làm cậu khó chịu hít hít, lúc quay đầu lại đối diện với Phác Xán Liệt, âm thanh buồn bã giống như một giây sau sẽ thật sự khóc lên.
“Xán Liệt, anh thì sao?”
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền nhịn không khóc, đau lòng muốn đi tới ôm bảo bối nhà hắn dỗ dỗ.
“Hiền Nhi, anh xưa nay không xem mạng sống là chuyện to tát, nhưng sợ mất đi em.”
Lời còn chưa dứt, Biên Bá Hiền đã không chịu nổi tâm tình bị công kích, nước mắt tràn ra lướt xuống cằm.
“Nhưng em sợ chết . . .” Khóc lóc bảo sợ, Biên Bá Hiền bấm nút ghi rõ phía đông trên điều khiển.
Quả bom trên người Hạ Nhất trong nháy mắt không còn đèn đỏ, chứng tỏ đã được tắt.
“Hiền Nhi. . .” Phác Xán Liệt khó có thể tin nhìn về phía Biên Bá Hiền, tim như bị nhét vào tủ lạnh, đông đá toàn thân hắn.
Hạ Nhất cũng ngỡ ngàng không kém, nhìn Biên Bá Hiền không nói được lời nào.
“Hạ Nhất, trả lại phát súng ngày hôm nay cho anh.” Biên Bá Hiền tính toán xong món nợ, bước nhỏ chạy qua chỗ Phác Xán Liệt.
“Biên Bá Hièn. . . cậu muốn làm gì. . .không được tới gần hắn, cậu mau quay lại!”
Hạ Nhất không muốn Biên Bá Hiền trả, tất cả đều là hắn cam tâm tình nguyện, nhìn Biên Bá Hiên đi tới chỗ Phác Xán Liệt lập tức hét, hắn không cho phép!
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đi qua, hắn không thể giang tay nghênh đón cậu vào lòng, càng không thể để cậu nhích lại gần mình.
“Hiền Nhi, nghe lời anh, đi qua chỗ Hạ Nhất biết không? Mau đi qua chỗ Hạ Nhất!”
Nhưng Biên Bá Hiền cố chấp không muốn nghe ai, cậu đi đến trước người Phác Xán Liệt, không biết là vì mệt mà quỳ trên đất, hay là bởi vì vết thương do đạn gây ra trên đùi bị đau mà ngã xuống.
“Xán Liệt, em sợ chết. . . nhưng. . . em cũng sợ mất anh.”
Cậu quỳ trên đất nhìn Phác Xán Liệt cười nói, từ khóc thành cười, nước mắt trượt từ gò má nhỏ xuống mặt đất, làm cát phía dưới cũng ướt một mảng.
Biên Bá Hiên đang khóc, nhưng cậu không hề hối hận về sự lựa chọn của mình, cậu nợ Hạ Nhất một phát súng đương nhiên nên trả lại, bây giờ cậu sẽ không mất đi Phác Xán Liệt, cậu khóc bất quá là vì mình, cậu sợ chết.
“Hiền Nhi, em muốn theo anh làm quỷ phu phu sao?” Phác Xán Liệt lúc này còn có tâm tình đùa giỡn, cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền của hắn, nháy mắt một cái.
Biên Bá Hiền trong phút chốc không còn khóc nữa, sự sợ hãi chết chóc khiến cậu khóc lóc, nhưng vì một câu của Phác Xán Liệt, nước mắt liền dừng lại.
“Phác Xán Liệt, lúc nào rồi anh còn đùa giỡn?”
Phác Xán Liệt nghiêng người ngã xuống nằm bên cạnh Biên Bá Hiền.
“Nhìn Hiền Nhi khóc anh không nỡ, dù sao chết sống chúng ta cũng ở bên nhau, anh lại không sợ chết, anh nhất định phải dỗ dỗ để Hiền Nhi không khóc.”
Nghe lời âu yếm của Phác Xán Liệt, vừa béo vừa ngấy, nhưng hiệu quả lại rất tốt, một câu liền đem trái tìm chua chát của Biên Bá Hiền biến thành ngọt lịm.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, thật muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, trước đây đã cảm thấy đôi mắt của Phác Xán Liệt rất đẹp, chỉ là vấn đề chung đụng, cậu vẫn chưa có cơ hội chạm vào.
Biên Bá Hiền cứ như vậy nhìn chằm chằm, nhìn Phác Xán Liệt một đầu đầy bụi đất cố trườn qua, mãi đến khi chóp mũi chạm vào nhau.
Trong hơi thở vẫn là mùi thuốc lá quen thuộc kia, Biên Bá Hiên mặc hắn cảm nhận hơi thở của mình, mình cũng cảm nhận của hắn.
Mùi thuốc lá giống như mê dược, đem ký ức những ngày đầu gặp mặt kéo trở về, Phác Xán Liệt cũng từng ghé vào chóp mũi cậu làm như vậy.
Nếu như khi đó không ngang bướng, sớm đồng ý với Phác Xán Liệt một chút, kết cục của bọn họ có phải giống như bây giờ không?
Ý thức dần dần trôi đi, Biên Bá Hiền cảm giác sự đau đớn trên người càng ngày càng nhẹ, dường như muốn đi vào một thế giới khác.
“Phác Xán Liệt. . .”
“Hiền Nhi, anh đây.” Phác Xán Liệt mổ nhẹ một cái lên môi Biên Bá Hiền, đáp.
“Em yêu . . . anh. . .” Biên Bá Hiền ý thức mơ hồ nói ba chữ nội tâm cậu muốn biểu đạt nhất trong giờ khắc này, bởi vì tính cách lành lạnh mà ba chữ này đã kìm nén rất lâu.
Chết không đáng sợ, nghe được người mình thích nói em yêu anh lại không thể ôm cậu ấy vào lòng đáp một ngàn một vạn câu anh cũng yêu em mới đáng sợ.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiên lại nhớ chính mình lúc trước.
Ban đầu là Hiền Nhi của hắn bị bom kẹp vào tay, hắn ôm Hiền Nhi đồng ý cùng cậu ấy chết, bởi vì hắn cảm giác mình hình như đã yêu bác sĩ nhỏ này.
Bây giờ đến lượt hắn bị bom vây khốn, Hiền Nhi lại ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn đồng ý cùng hắn chết, bởi vì Hiền Nhi của hắn rốt cuộc cũng yêu hắn rồi.
Đời này thật đáng giá.
Ngay thời điểm Biên Bá Hiền sắp mê man, tiếng tích tắc trên quả bom trước ngực Phác Xán Liệt đột nhiên tăng lớn, khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Cúi đầu nhìn lại, đếm ngược mươi giây.
“Xán Liệt. . .em sợ!” Biên Bá Hiền sợ hãi nhắm mắt lại, Phác Xán Liệt nhích đến gần cậu, nhỏ giọng an ủi: “Hiền Nhi đừng sợ, anh ở đây.”
Biên Bá Hiền nhắm hai mắt, tâm tư lại bị kéo vào hồi ức, cậu hy vọng quả bom này cũng giống như lúc trước, là giả.
Cứ như vậy chìm trong sự sợ hãi chết chóc không biết bao nhiêu lâu, Biên Bá Hiên rốt cuộc không nghe thấy một tiếng nổ nào, trên người cũng không có thêm chỗ nào bị đau, điều này làm cho cậu không nhịn được mở mắt ra.
Trong tầm mắt vẫn là nhà kho rách nát đó, tiếng giảm giờ cũng biến mất mà không có một vụ nổ nào, điều này làm cho cậu lùi về phía sau một chút nhìn quả bom trước ngực Phác Xán Liệt.
Bom cũng giống như Hạ Nhất vừa rồi, đèn đỏ đã tắt.
Lại là bom giả. . .
Biên Bá Hiền nhìn bom sững sờ không biết nên cười hay nên khóc, bị đùa giỡn, lại bị đùa giỡn.
“Ha ha ha ha quả thực thú vị, trở về từ cõi chết mà ngây ngẩn cả người.” Dư Độc ngồi trên con xe việt dã chạy trong rừng nhìn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nằm trên mặt đất trong màn hình.
Minh Thì ngồi một bên chú ý cảnh giác hướng đi, hơi phân tâm theo Dư Độc nhìn trò đùa xảy ra trong nhà kho, có chút không vui.
“Dư gia, tại sao không giết bọn họ?” Từ Tư buồn bực nhìn màn hình hỏi.
“Biết mình chết như thế nào sẽ không đáng sợ, vui vẻ trở về từ cõi chết rồi đột nhiên bị giết mới đáng sợ, cái này gọi là chết không nhắm mắt.” Dư Độc tâm tình rất tốt truyền thụ kinh nghiệm dày vò người khác cho Từ Tư.
Từ Tư nghe mà đầu óc mơ hồ, nhìn Dư Độc nghi hoặc.
“Tiểu tử ngốc.” Dư Độc cười nói, trước khi hắn đi không chỉ bảo Minh Thì gắn hai quả bom giả lên người Phác Xán Liệt và Hạ Nhất, ở góc kho còn an bài một quả bom hẹn giờ khác.
Nhìn màn hình thêm một lúc, Dư Độc ngậm xì gà kéo Minh Thì kích động nói: “Minh Thì cậu xem, màn đặc sắc nhất sắp đến rồi.”
Minh Thì quay đầu lại, nhìn về phía màn hình Dư Độc đang chỉ.
“Năm, bốn, ba, hai, một, bùm!” Dư Độc lớn tuổi rồi còn làm như đứa bé đếm từng giây một, thêm cả tiếng nổ cuối câu.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền trên màn hình đang cởi dây thừng, ôm nhau hạnh phúc đến cực điểm.
Tàn thuốc rơi trên quần tây đen, vừa bắt đầu còn ngơ ngác, sau đó Dư Độc liền triệt để bạo phát.
“Xảy ra chuyện gì? Bom tại sao không nổ?”
Minh Thì cũng kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt bình an vô sự trên màn hình, quay qua Từ Tư hỏi: “Cậu tại sao lại đặt bom giả?”
Từ Tư bị Minh Thi hỏi lập tức hoảng hốt, bất kể là đã xảy ra chuyện gì, Dư gia tức giận thì không còn là chuyện đùa.
“Minh ca em không có.”
“Nói bậy, lúc đó toàn bộ bom đều đặt trên bàn, tôi bảo cậu lấy tới cho tôi, toàn bộ quá trình chỉ có cậu chạm qua.” Minh Thì lạnh nhạt trách tội.
Từ Tư còn muốn giải thích cái gì đó, Dư Độc ngồi ở giữa đã rút súng giảm thanh ra bắn vào bụng Từ Tư.
Từ Tư giãy dụa mấy lần liền tắt thở, bị Dư Độc mở cửa xe đạp ra ngoài.
“Dư gia, nếu thực sự không cam lòng, tôi đưa ngài trở lại giết bọn họ?”
Bàn tay lớn của Minh Thì vỗ lưng giúp Dư Độc thuận khí, nào có biết Dư Độc thuận thế liền dựa vào ngực hắn.
“Dư gia?”
“Minh Thì, tôi tin em trai tám phần, tin cậu chín phần.” Dư Độc chôn ở trong ngực Minh Thì trầm tiếng nói.
Lính đánh thuê ngồi ở ghế phụ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Minh Thì dùng giọng mũi “ừ” một tiếng, tiếp tục vỗ lưng Dư Độc nhè nhẹ.
“Nếu tức giận thì nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ ngài, ai chọc giận ngài tôi giết hắn.”
Dư Độc gật đầu đạp vỡ màn hình, lúc đối mặt với Minh Thì không khác gì hài tử choai choai.
“Được rồi, tôi dẫn người quay lại giết bọn họ, ngài đi trước đi, tôi đuổi theo sau.”
Minh Thì thở dài, dùng ngữ khí dỗ trẻ con với Dư Độc, đẩy hắn ra, mang mấy người cầm súng không phải lính đánh thuê quay lại.
–
“Con trai! Mẹ kiếp con trai ngoan!” mẹ Hạ thấy Hạ Nhất đi ra liền từ trong bụi cỏ xông tới ôm con trai bảo bối.
Trước cầm súng đánh nhau thế nào không biết, bây giờ mẹ Hạ cũng chỉ như một người phụ nữ bình thương đau lòng ôm con trai, nước mắt cũng trào ra.
“Phác Xán Liệt tên khốn nạn không có tiền đồ! Con dâu bị thương mà không ôm ra, mẹ đánh chết mày!”
Mẹ Phác đánh đấm lung tung với không khí, con trai mình thì không đau lòng, nhìn thấy Biên Bá Hiền bị thương là toàn bộ tức giận đều đổ lên đầu Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cũng muốn ôm Biên Bá Hiền đi ra lắm, nhưng cậu không cho, hơn nữa đúng thật là lỗi của hắn, nếu hắn cố chấp thêm một chút không chừng đã ôm được rồi!
Hắn đuối lý, để mẹ Phác mắng máu chó đầy đầu.
Biên Bá Hiền đứng ở giữa khó xử muốn giải thích thay Phác Xán Liệt, nhưng mẹ Phác mắng như tên bắn, một câu cũng chen không nổi.
“Dì! Nhanh lên đừng nói nữa, có người đến rồi.” Thanh âm sốt ruột của Dụ Không từ trong bộ đàm truyền đến.
“Không ổn rồi, có người quay lại.” Mẹ Phác hét to không ổn, bầu không khí mới hòa hoãn trong nháy mắt lại khẩn trương lên.
“Tổng cộng có năm người, một người mang mặt nạ nửa mặt, còn lại thì mặt nạ bình thường, mỗi người vác một cái túi.”
Dụ Không thông báo nhân số.
Phác Xán Liệt lấy bộ đàm của hắn chỗ mẹ Phác đang giữ.
“Dì Hạ, mẹ, giúp con trông Hiền Nhi, con đi một lát sẽ về.”
Đem Biên Bá Hiền giao lại cho mẹ mình, Phác Xán Liệt nhặt súng dưới đất lên tiến vào rừng hoang.
“Trương Trình, theo tôi đi mai phục, ngoại trừ tên đeo mặt nạ nửa mặt, toàn bộ giết hết.”
“Vâng.”
Trương Trình đáp trong bộ đàm, từ một con đường khác chạy đi.
“Xán Liệt. . .” Biên Bá Hiền lo lắng nhìn bóng người Phác Xán Liệt bị cây cối che khuất, mẹ Hạ một bên liền tháo bộ đàm của mình xuống đưa cho cậu.
“Có thể nghe Xán Liệt nói chuyện, nhưng con không được nói, đừng để hắn phân tâm.”
Biên Bá Hiền nhìn mẹ Hạ, gật đầu cảm ơn, sống sót sau tai nạn, khiến cậu hiện tại không muốn tách khỏi Phác Xán Liệt một chút nào, cậu sợ.
Trương Trình chạy đến một con đường phía sau núi, cầm súng bắn tỉa trong tay, nằm trong bụi cỏ chờ kẻ địch đến.
“Trương Trình, hỏi một chút, cậu với Dụ Không ai công ai thụ vậy?”
Giữa lúc Trương Trình đang hết sức tập trung chờ kẻ địch xuất hiện, Phác Xán Liệt có lẽ quá nhàm chán nên kiếm chuyện bát quái để hỏi.
“A. . . Cái này. . . Xán Liệt ca. . .” Trương Trình bị Phác Xán Liệt dọa sợ ấp úng nửa ngày.
“Trương Trình cậu úp úp mở mở cái gì, làm sao, hai người vẫn chưa thành à?” Phác Xán Liệt lại tiếp tục bát quái.
“Xán Liệt ca, bây giờ không phải lúc hỏi mấy cái này đâu, việc riêng của bọn em không đến nỗi phải báo cáo với anh chứ?” Dụ Không nãy giờ im lặng, mở miệng lại nồng nặc mùi thuốc súng.
“Ôi ôi ôi, Dụ Không, tên nhóc thối cậu đòi dạy đời tôi? Cậu thật không có tiền đồ, Trương Trình như tiểu bạch thỏ, đổi lại là tôi thì đã sớm ăn cậu ta rồi.” Phác Xán Liệt rất biết cách đối lại Dụ Không.
“Làm sao, Phác Xán Liệt anh thích tiểu bạch thỏ?” Thanh âm của Biên Bá Hiền ngay lúc Phác Xán Liệt đang bắt nạt người mới lập tức vang lên trong bộ đàm.
“. . .” Bộ đàm rơi vào một mảnh trầm mặc, đặc biệt là Phác Xán Liệt, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được, an tĩnh đến đáng sợ.
“Phác Xán Liệt, mau trả lời em.” Ngữ khí tràn ngập uy hiếp của Biên Bá Hiền từ trong bộ đàm bay ra.
Mơ hồ có thể nghe được tiếng nhịn cười của Dụ Không và Trương Trình, Phác Xán Liệt kinh sợ hồi lâu cuối cùng cũng cợt nhả đi vào vấn đề chính.
“Hiền Nhi, em không rõ ý anh rồi, anh nhìn bọn họ mà thấy phiền thay thôi, bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy mà chuyện gì cũng không làm, còn thú vị sao? Ngày hôm nay anh thuận tiện nhắc, quay về nhất định Trương Trình không còn giữ được, em tin không?”
“Người khác yêu đương, mắc mớ gì đến anh?” Biên Bá Hiền oán một câu, Trương Trình Dụ Không nhịn cười mà sốt cả ruột.
Giữa lúc trong lòng Phác Xán Liệt đang kêu gào xong xong, bóng người Minh Thì lại tiến vào tầm mắt.
“Trương Trình, động thủ.”
Nói xong, Phác Xán Liệt nheo mắt nhắm vào nam nhân đi cuối cùng, đoàng một phát chết một tên, phía bên kia Trương Trình cũng vừa hạ một tên khác.
Ba người đi đằng trước quay đầu lại nhìn đồng bọn, Trương Trình thấy góc ngắm này cũng được rồi, bắn tiếp, không nghĩ tới nam nhân đi đầu đột nhiên rút súng của hắn ra, hai viên đạn kết hợp.
Nhìn thuộc hạ theo mình trở về trợn trừng chết không nhắm mắt, Minh Thì cảm thấy được giải thoát xoay xoay cái cổ.
“Đi ra đi, sơn đại vương.”
|
77 – Cuồng mất tích và Tống Táng
Sơn Đại Vương?
Trương Trình còn đang buồn bực không biết người đàn ông này gọi ai, Phác Xán Liệt đã chui ra từ bụi cây đi tới trước mặt hắn.
“Đừng tưởng mang mặt nạ tôi sẽ không nhận ra anh, tên cuồng mất tích.”
Minh Thì cúi đầu cười cười.
“Tôi cứu Biên Bá Hiên, còn muốn đứng trước mặt tôi tỏ vẻ ông lớn?”
Lời này Phác Xán Liệt không muốn đáp, giả vờ giả vịt cười lái qua chuyện khác.
“Tôi tự hỏi sao hồi còn bé anh hay mất tích, thì ra cũng có tiền đồ lắm, còn nhỏ đã đi nằm vùng.”
“Tôi cứu Biên Bá Hiền.” Minh Thì vẫn nắm chặt nội dung vừa rồi không tha.
Nếu Phác Xán Liệt không lấy chuyện hắn cứu Biên Bá Hiền làm trọng tâm, chắc chắn lại cợt nhả rồi được voi đòi tiên.
Minh Thì nhìn Phác Xán Liệt, dùng ngón tay chỉ chỉ, tiếp tục đi về phía trước.
“Phác Xán Liệt, cậu đừng cho là tôi không có cách trị cậu.”
Phác Xán Liệt đuổi theo phía sau, nhún nhún vai, ngoại trừ Biên Bá Hiền đừng hòng ai trị được hắn.
“Trương Trình, mau đi theo, đánh xong rồi.”
Trương Trình vâng một tiếng trong bộ đàm, vác súng đuổi theo bước chân Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền ở thật xa đã nhìn thấy bóng người Phác Xán Liệt, chỉ là lúc trở về lại có thêm người hay đi bên cạnh Dư Độc.
“Xán Liệt, sao anh lại mang hắn về?” Nhỏ giọng nói vào bộ đàm, Biên Bá Hiền đứng lên cái ghế mẹ Phác tìm cho cậu, vô cùng phòng bị.
“Hiền Nhi, đừng sợ, hắn là anh trai Thế Huân.” Phác Xán Liệt đáp, nhìn Hiền Nhi sợ hãi phải đứng lên liền bước nhanh tới nhắc nhở Minh Thì đi chậm lại, đừng tiếp tục dọa Hiền Nhi nhà hắn.
“Tứ thẩm.” Minh Thì lễ phép chào hỏi mẹ Phác.
Biên Bá Hiên đề phòng hắn lùi ra thật xa, tại sao hắn lại gọi mẹ Phác là tứ thẩm, hắn đâu phải Ngô Thế Huân.
Mẹ Phác nhìn Minh Thì một chút, vui mừng vỗ vai hắn.
“Cực khổ rồi.”
Minh Thì cúi đầu cười cười, bàn tay lớn tháo mặt nạ ra ném xuống đất
“Có cực khổ nữa, cũng đã kết thúc rồi.”
Biên Bá Hiền nhìn Minh Thì vừa tháo mặt nạ xuống, bề ngoài rất tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày lộ ra anh khí, rất có hình tượng của đế vương.
Bàn về gen trội của gia tộc, vị Ngô Diệc Phàm này cũng giống như Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, đều cao trên một mét tám, dáng dấp rất tốt.
“Chào em rể, tôi là Ngô Diệc Phàm, anh trai Xán Liệt.”
Minh . . . Ngô Diệc Phàm nói với mẹ Phác, đến gần Biên Bá Hiền đưa tay ra chào hỏi.
Em rể?
Biên Bá Hiền đầu tiên là sững sờ, sau đó lại lập tức vui vẻ, đưa tay ra nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm.
“Ca, xin chào.” Biên Bá Hiền thích cách xưng hô em rể này, so với em dâu tốt hơn cả vạn lần.
“Xán Liệt, sao anh trai anh làm việc cho Dư Độc?”
Biên Bá Hiền vẫn chưa thể tiếp thu Minh Thì đột nhiên biến thành người phe mình, nghiêng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng sau Ngô Diệc Phàm nghi ngờ nói.
“Nằm vùng.” Phác Xán Liệt đáp, đi tới trước mặt Ngô Diệc Phàm đụng vào vai hắn, thay câu nói cảm ơn giữa đàn ông.
Ngày hôm nay lúc hắn nhận được tin tức, thực sự là nổi trận lôi đình, nhưng cũng chỉ có một tin nhắn, hắn không biết Hiền Nhi rốt cuộc bị trói ở đâu.
Hai giờ căn bản không đủ cho hắn lục soát, đang lúc khẩn cấp lại nhận được tin nhắn Ngô Diệc Phàm dùng điện thoại Dư Độc gửi tới.
Trong tin nhắn có vị trí nhà kho cụ thể cùng đám mai phục Dư Độc sắp xếp bên ngoài, và cả con đường bỏ trốn.
Phác Xán Liệt biết được vị trí lập tức huy động mọi người, vác súng cùng mẹ mình và mẹ Hạ Nhất lái xe tới đó.
“Tại sao lúc nãy Dư Độc lại hoang mang chạy trốn như vậy?” Đây là điều Biên Bá Hiền thấy khó hiểu nhất, nhìn thế cuộc trông có vẻ không một ai có thể uy hiếp Dư Độc, ngay cả Phác Xán Liệt còn bị trói.
“Dư Độc để lính đánh thuê nhập cảnh, đây là chuyện phi pháp, lúc anh tới cũng đã báo cho cấp trên, không chừng lát nữa trên đầu chúng ta sẽ có máy bay lớn đó Hiền Nhi.”
Phác Xán Liệt kiên trì giải thích cho Biên Bá Hiền, Dư Độc không biết là ngu thật hay lớn tuổi nên đầu óc bị kém đi, chụp ảnh cũng không biết để mấy tên lính đánh thuê đó đứng xa một chút, vừa vào ống kính đã bị Phác Xán Liệt để mắt.
Trực giác quân nhân nói cho Phác Xán Liệt biết, mấy tên mang mặt nạ đen này chắc chắn không phải một đám tầm thương, tư thế đứng có thể khiến hắn xác định bọn chúng có từng làm lính hay không.
Những tên nắm giữ súng ống đạn dược ở nước ngoài đi theo Dư Độc, tám mươi phần trăm là lính đánh thuê.
Đám Dư Độc bị phát hiện liền bị chính phủ bám sát, bất kể có lính đánh thuê thật hay không, đều sẽ phải chạy trối chết.
“Cậu thật có tâm tư dỗ em rể, nếu không phải tôi gạt Dư Độc đặt bom giả, cậu bây giờ có khả năng đứng đây không.” Ngô Diệc Phàm khinh thường nói.
“Lúc Dư Độc bảo anh cài bom lên người tôi tôi cũng thừa biết rồi, có chút chuyện nhỏ mà nói nửa ngày như đàn bà, vậy tôi cám ơn anh ha, ca.”
Phác Xán Liệt không muốn nhìn dáng vẻ giả bộ bị thiệt của Ngô Diệc Phàm, không phải chỉ là muốn hắn mở miệng gọi một tiếng ca thôi sao? Hắn gọi được chưa?
“Sơn đại vương, cậu nói ca là cái gì? Đàn bà?” Ngô Diệc Phàm trợn mắt hỏi lại.
Tính nhẫn nại của Phác Xán Liệt không tốt, đã thoái nhượng gọi một tiếng ca, còn dám được đà lấn tới với hắn.
“Cuồng mất tích, anh đừng có lên mặt!”
“Em rể, cậu mới vừa nghe phải không, tiểu tử này ngay lúc bắt đầu đã biết tôi đặt bom giả, hại cậu khóc lóc mà vẫn không chịu nói cho cậu biết.”
“Mẹ kiếp, anh muốn chết à!” Phác Xá Liệt bị cáo trạng, nghiến răng muốn động thủ.
Hai anh em đang muốn đánh nhau, trong bộ đàm đột nhiên “bùm” một tiếng nổ vang trơi.
Cũng vì một tiếng nổ đó, Biên Bá Hiền sợ hãi cơ thể rung lên, cậu trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được sự mệt mỏi của cơ thể, lập tức hôn mê.
“Hiền Nhi!”
Phác Xán Liệt đón lấy người ôm vào trong ngực, hướng về bộ đàm chửi ầm lên.
“Dụ Không con rùa nhà cậu! Muốn nổ sao không thông báo một tiếng.”
“Xin lỗi Xán Liệt ca, bọn họ đột nhiên xuống xe, em không thể lên tiếng, sợ bị phát hiện.” Dụ Không ở đầu bên kia xin lỗi.
“Người đâu?” Phác Xán Liệt vừa nghe đến xuống xe, cau mày.
Dụ Không ở đầu bên kia vỗ tay cái độp cười nói: “Người á, nổ bay rồi.”
Hắn nằm trong đám bùn đất này đã gần ba tiếng, mìn chôn sẵn có lực sát thương rất lớn, hắn phải canh không để người khác đi nhầm vào.
Dù sao đây cùng là món quà lớn chuẩn bị cho Dư Độc thăng thiên, dùng ống nhòm nhìn cái xe đang bị thiêu đốt, ngoại trừ có một tên da đen bị nổ nửa người trên bay ra ngoài, còn lại đều chết trong xe.
Phác Xán Liệt nghe được đáp án quay đầu lại nói với Ngô Diệc Phàm.
“Dư Độc trúng mìn chúng ta chôn rồi.”
Ngô Diệc Phàm gật đầu, khuôn mặt tức giận có hơi giãn ra, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chết rồi.
Hắn xem như được giải thoát.
“Dư Độc chết rồi, thời đại của Minh Thì rốt cuộc cũng có thể chết.” Ác mộng chết rồi, hắn cuối cùng cũng được tỉnh lại.
“Để em rể gắng gượng một lúc, qua năm phút nữa mọi người có thể xuống núi tới bệnh viện, tôi phải đi đón người quan trọng.”
Giao xong việc, Ngô Diệc Phàm xoay người rời đi, lấy điện thoại của Dư Độc từ trong túi áo, mở ra soạn tin nhắn.
Ngô Diệc Phàm còn nhớ mang máng năm đó cha hắn để hai anh em cùng chơi đoán số, ai thắng hai trên ba lượt sẽ có một chuyến du lịch nước ngoài.
Cũng không biết là số may hay là Ngô Thế Huân cố ý thua hắn, trong khi người thắng là hắn lại lập tức bị cha ném lên máy bay vứt sang Mỹ.
Suýt chút nữa là bị bọn buôn bán nội tạng mổ xẻ, may mắn là Dư Độc đã cứu hắn, hắn vốn cảm kích Dư Độc vạn phần, sau đó mới phát hiện đây là thủ đoạn cha hắn lập ra để hắn tiếp cận Dư Độc.
Hỏi tại sao lúc đó không nói cho hắn, Ngô Diệc Phàm chỉ nhớ ông bố vô liêm sỉ của mình nói tuổi tác hắn còn quá nhỏ sợ không biết diễn kịch.
Cứ như vậy Ngô Diệc Phàm ở lại bên cạnh Dư Độc, vì Dư Độc vừa cống hiến vừa thu thập chứng cứ, một bàn tay không biết đã giết chết bao nhiêu người.
Nán lại một thời gian dài, hiệu suất làm việc của Ngô Diệc Phàm dần khiến Dư Độc ỷ lại hắn, chuyện lớn chuyện nhỏ cơ hồ đều không thể thiếu Ngô Diệc Phàm.
Mà điều Ngô Diệc Phàm phải ẩn nhẫn nhất trong những năm ở lại bên cạnh Dư Độc, chính là Dư Độc từ ỷ lại biến thành có tinh cảm với hắn.
Ngô Diệc Phàm vốn cho là ẩn nhẫn thêm mấy năm chờ cấp trên ra lệnh hắn động thủ, nhưng giữa chừng Dư Độc lại động đến người nhà của hắn.
Quả thực đáng chết.
【Em trai, trò chơi bên anh kết thúc rất là thỏa thuê, bên chú sao rồi, còn chưa hết thú?】
Dư Độc’ nhìn tin nhắn anh trai hắn gửi đến, tín hiệu điện thoại vẫn không lên nổi, tâm tình có chút không vui.
Ngục giam chết tiệt, che đậy quá lợi hại, ngay cả mai khu sạch sẽ của hắn thỉnh thoảng cũng phải chịu ảnh hưởng.
Phía bên kia, phạm nhân đang reo hò nhìn Ngô Thế Huân vừa chạy lên cứu được Lộc Hàm, thấy bọn họ ôm nhau liền im bật, vẻ mặt hết sức quái dị.
Trong ngục giam còn phát thức ăn cho chó, thật con mẹ nó hết nói nổi.
Dư Độc’ nhìn cũng trợn tròn mắt, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy một bầy chó xông về phía Ngô Thế Huân, những con chó này đều là nuôi để ăn thịt người, chỉ một con đã có thể cắn đứt cả một cánh tay của kẻ trưởng thành, trong khi đó Ngô Thế Huân lại chẳng có chuyện gì.
“Tống Táng! Chuyện gì vậy . . A!!” Hắn dùng khí bụng phát ra âm thanh trách móc nặng nề, ngoài dự đoán Tống Táng phía sau đột nhiên mãnh liệt hất xe lăn của hắn!
Một tên tàn phế như hắn lập tức rơi khỏi xe lăn, theo bậc cầu thang lăn xuống nền nhà ăn.
“Những con chó này bình thường đều là tôi và Minh Thì cho ăn, nhận lầm hai anh em, chó không cắn hắn không trách tôi được.” Tống Táng trả lời vấn đề Dư Độc’ vừa hỏi, từng bước một đi xuống cầu thang đến lầu hai.
Dư Độc’ cũng chỉ là một phế nhân, lăn từ trên cao xuống đau đớn vặn vẹo, hắn gian nan lấy ra một khẩu súng trong áo.
Tống Táng thấy thế liền huýt sáo, mấy chục con chó ngồi cạnh Ngô Thế Huân ngoe nguẩy cái đuôi trong nháy mắt đột nhiên hung dữ, gầm rú lao về phía Dư Độc’.
Dư Độc’ kêu la thảm thiết, từng mảnh thịt trên người bị cắn xuống, một đời làm lão đại hắc bang lại trở thành món đồ chơi của đám chó dữ, rất nhanh xác đã bị chia năm xẻ bảy.
“Thật thảm, hai huynh đệ đều chết không toàn thây.” Tống Táng “chặc” một tiếng, nghe không ra y đang thật sự đồng cảm hay là trào phúng.
|