Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
58 – Có thể toàn thân trở ra không?
Không thể không nói hiệu suất làm việc của cảnh sát Hông Kông rất khá, bọn họ vừa đem tiền vơ vét xong tiếng xe quân cảnh đã vang lên.
Phác Xán Liệt lấy súng ống sau thắt lưng ra, ngồi trên ghế phụ, tiểu tử lái xe bên cạnh đã sớm vạch ra đường khởi hành.
Xe quân cảnh từ bốn phía xông đến vây quanh bọn họ.
“Long ca! Làm sao bây giờ? Phía trước cũng có xe quân cảnh!” tiểu tử lái xe bên cạnh nhìn xe quân cảnh đột nhiên vọt tới chắn phía trước không biết phải làm như thế nào.
“Có một cái xe cảnh sát thì sợ cái gì? Va vào!” Phác Xán Liệt nói, hạ cửa kính thò đầu ra, năm giây sau đã nã một phát súng vào chỗ ngồi lái của xe quân cảnh.
Tiếng kêu thảm thiết của cảnh sát phía đối diện bị tiếng đạn chôn mất, chỉ thấy kính chắn gió trên xe quân cảnh đẫm một mảng máu tươi.
“Tấn công bằng lực mạnh nhất cho tôi!”
Phác Xán Liệt ra lệnh, khẩu súng trong tay chĩa lên huyệt thái dương của tiểu tử cầm lái, cả giận nói: “Ông bảo mày va vao, mày điếc à?”
Phần tử hắc bang bây giờ đều trì độn như vậy sao? Ngu như vậy còn đòi đến đây cướp tiền.
Tiểu tử lái xe bị dọa, cắn răng tông vào xe quân cảnh không người lái, dù sao phải chết thì cũng nên đánh cược một lần.
Đám Kim Chung Nhân nghe theo chỉ thị của Phác Xán Liệt, có bao nhiêu đạn đều đưa ra dùng, cảnh sát bốn phía trở thành bia ngắm.
Nhanh chóng trốn vào trong xe tải, Kim Chung Nhân thở hổn hển, nghe tiếng đạn bắn thủng thân xe, người bên cạnh bị bắn chết, lực lượng ngang nhau không tốt một chút nào.
Bọn họ không có viện binh, mà trận này càng kéo dài phía bên cảnh sát càng nhiều người gia nhập.
“Không được rồi người anh em.”
Nghe Kim Chung Nhân vừa thở dốc vừa lên tiếng, xe Phác Xán Liệt đi tiên phong lập tức phá vòng vây của cảnh sát phía trước, đường thoát thân xuất hiện.
“Đừng hoảng hốt, mau lái đi, người ngồi phía sau nhắm vào lốp xe đám cảnh sát mà bắn!”
Hắn bình tĩnh chỉ huy, giống như trận sinh tử này đối với Phác Xán Liệt cũng chỉ là một ngày rảnh rỗi lí luận suông với bằng hữu.
Cảnh sát bị công kích đành chuyển qua phong thủ, không thể để xe quân cảnh đều trở thành phế liệu vứt lại nơi này.
Phác Xán Liệt ôm nửa người trốn ở trong xe, vừa giơ súng ra bắn nổ lốp một chiếc xe quân cảnh vừa hung hăng giơ ngón giữa.
Cướp tiền, còn thưởng cho đám cảnh sát ngón giữa, lão tổ tông nhà hắn là tướng cướp trên núi, bao nhiêu tính khí hắn đều thừa kế hết rồi.
Lốp xe quân cảnh đều bị xì hơi toàn bộ, trong lúc nhất thời đám cảnh sát không thể truy kích bọn họ, mà chờ được viện binh đến thi bọn họ cũng dư thời gian đi trốn.
Huýt sáo xem như chúc mừng, Phác Xán Liệt tâm tình tốt vỗ vỗ đầu tiểu tử lái xe.
“Tiểu tử, lần sau đừng vứt lá gan ở nhà, suýt hỏng chuyện rồi.”
“Vâng vâng vâng, Long ca nói phải.” tiểu tử gật đầu phụ họa, ngoan ngoãn lái xe tiếp tục con đường thoát thân của bọn họ.
Bọn họ đã thành công, còn tạo ra một đống hỗn loạn cho cảnh sát thu dọn, nổ đến đường phố tanh bành, cửa hàng lớn cửa hàng nhỏ đều bị hủy, mà chiếc xe chở tiền kia thì vẫn chưa được dập lửa hoàn toàn.
Trước sau tổng cộng có bốn chiếc xe, lái vào trong rừng núi, đem huynh đệ bị bắn chết bỏ lại, chỉ mười người còn sống.
Trên tay mỗi người đều là va li tiền, cảm nhận được trọng lượng của nó ai cũng mừng rỡ không ngớt, thứ chờ đợi bọn họ sau phi vụ này chính là một cuộc sống giàu sang.
Tiền có lúc thật thần kỳ, làm một vị huynh đệ trên người trúng đạn cũng phải nở nụ cười.
Đổ xăng lên 4 chiếc xe, Phác Xán Liệt còn đặt một quả bom sau 12 giờ.
Ngoài miệng nói với Kim Chung Nhân là tiêu hủy chứng cứ, nhưng ngược lại 12 giờ sau bọn chúng cũng đã chạy mất dép, đâu thể bị bắt, thực tế là hắn chỉ muốn không có chút manh mối nào để cảnh sát hoài nghi mình.
Dựa theo con đường Ngô Thế Huân đã sắp xếp, bọn họ vượt qua ngọn núi này sẽ đi bằng đường thủy, lượn quanh vài vòng rồi lẻn vào cục cảnh sát.
Số tiền này quá lớn, không ai dám chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản, rất dễ đánh động cảnh sát.
Mà số tiền kia nếu cứ mang theo bên người bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cho nên việc trước tiên chính là tìm chỗ dấu.
Bọn họ tìm ra một chỗ chính là cục cảnh sát, có câu nói rất hay, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, huống hồ còn có cục trưởng cục cảnh sát là người của bọn họ.
Đi đường núi mấy tiếng, mọi người tìm một sơn động nghỉ ngơi, dồn dập cởi khăn trùm đầu cho bớt nóng, bắn nhau một hồi, ai cũng chảy đầy mồ hồi, nhìn nhau bật cười.
Phác Xán Liệt ngồi ở chỗ tối nhất, nóng đến là nóng, nhưng hắn không thể cởi khăn trùm đầu, sợ làm Kim Chung Nhân hoài nghi, giờ khắc này núp ở một góc không nói lời nào.
Thế nhưng chim đầu đàn làm gì có chuyện không bị chú ý?
Kim Chung Nhân bóc vỏ kẹo, nhét lại trong túi không dám vứt xuống đất sợ bị phát hiện, ngậm kẹo muốn cùng Phác Xán Liệt nói vài lời, rất hiếu kỳ khuôn mặt của người anh em này.
Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, bên ngoài sơn động đột nhiên có tiếng chim hót rất lạ, có người!
Tất cả mọi người đều vào thế cảnh giác, điện thoại trong túi Phác Xán Liệt cũng vừa lúc rung lên, là điện thoại Ngô Thế Huân đưa cho hắn sáng nay.
“Mấy người ở đây đừng tạo ra âm thanh gì, tôi ra ngoài xem.”
Phác Xán Liệt nói, đem va li bên cạnh ném cho Kim Chung Nhân rồi cúi người ra khỏi sơn động.
Ngoại trừ Kim Chung Nhân hơi đa nghi, những người khác đã sớm xem vị nhân huynh xa lạ này là đại ca, nếu không có hắn, bọn họ cũng không thể thuận lợi như vậy.
Kim Chung Nhân nhìn va li tiền Phác Xán Liệt ném cho hắn, bỏ đi nghi ngờ đối với Phác Xán Liệt, chuyến này ai cũng vì tiền, nếu quả thật muốn bỏ lại bọn họ, không thể ném cả một cái va li cho hắn thế này.
Mãi đến khi cái bóng khuất hẳn ở cửa sơn động, lúc này Phác Xán Liệt mới yên tâm lấy điện thoại ra, là một số lạ gửi tin nhắn.
【Ca, người đã chuẩn bị rồi, anh có thể về nhà】
Xem ra là tiểu tử Ngô Thế Huân kia gửi.
Nhìn quanh một lúc, Phác Xán Liệt liền thấy một người có thân hình giống minh đứng cách không xa.
Phác Xán Liệt đến gần hắn, đại thể đoán được người này tới làm gì.
“Cậu không tiếc người trong nhà sao?”
Phác Xán Liệt đứng cách hắn hai bước, nam nhân xoay người lại, ăn mặc giống hệt Phác Xán Liệt, không nhìn thấy tướng mạo, chỉ nói đến thân hình, quả thật là đúc từ một khuôn.
Nam nhân gật đầu, khăn trùm đầu che đi vẻ mặt của hắn, không biết giờ khắc này đang buồn hay vui.
“Cũng là bởi vì luyến tiếc, cho nên mới đến, một mạng đổi mạng toàn gia, rất đáng giá.”
Phác Xán Liệt híp mắt nhìn, xem ra nhà người này có chuyện gì đó, nhưng bây giờ hắn không hứng thú nghe, nếu người này cam nguyện làm kẻ thế mạng cho hắn, vậy thì thoải mái chấp nhận.
Chắc Ngô Thế Huân cũng cho hắn không ít thứ tốt.
“Biết đánh nhau sao? Chắc từng làm cảnh sát hay xã hội đen à?”
Nam nhân lắc đầu.
“Tôi chỉ học phổ thông rồi ra đi làm, nợ nần trong nhà rất nhiều nên cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Phác Xán Liệt ồ một tiếng làm bộ không quan tâm, chỉ đường cho hắn.
“Nhớ kỹ, cậu tên là Long Vũ, đi thẳng nơi này có một sơn động, bọn họ ở trong kia.”
Giao phó xong xuôi, nam nhân đi theo hướng Phác Xán Liệt chỉ, nhìn hắn rời đi, trong mắt Phác Xán Liệt dần nổi lên sát ý.
Ngô Thế Huân bảo hắn về nhà, nhưng người này ở lại thì càng dễ bị tóm cũng như Kim Chung Nhân sẽ hoài nghi, một khi bại lộ Phác Xán Liệt hắn chính là vạn kiếp bất phục.
Súng trên hông còn hai phát đạn có thể dùng, Phác Xán Liệt nghĩ, chạy ra đường sông.
Trốn trong bụi cỏ bên sông, Phác Xán Liệt tìm kĩ tầm nhìn rộng nhất, ngón trỏ liền đặt lên cò súng.
Trong tiếng côn trùng kêu râm ran và tiếng chim hót đợi nửa giờ, bóng người đám Kim Chung Nhân cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt.
Phác Xán Liệt mở to hai mắt nhìn đám người này, cơ thể không hề nhúc nhích, hoàn toàn sẽ không tạo ra bất ki tiếng cỏ lay nào.
Con sông này không sâu, có thể thấy đáy, nhưng khá là rộng, cho nên bốn phía có đến mười mấy cây cầu độc mộc.
Kim Chung Nhân dẫn đường lên cầu, có mấy tên thủ hạ đòi lội nước, bị hắn cho mấy đá.
“Trên người chúng ta có máu, nếu máu bị nước sống cuốn đi, vạn nhất cảnh sát truy ra tao liền chặt đầu bọn mày!”
Đám tiểu nhân không dám nhiều chuyện nữa, Kim Chung Nhân có thể tỉ mỉ đến mức độ này, xem ra đã “té ngã” không ít lần.
Kỳ thực nếu Kim Chung Nhân không phải là một tên côn đồ lấc cấc mà là một tên lính, Phác Xán Liệt nhất định sẽ tán dương hắn.
Tầm mắt tìm đến người đóng thế mình, Phác Xán Liệt cau mày, tên khốn này lại nhát gan rụt đầu rụt cổ đi cuối cùng, không làm lộ mới kì quái, một đường đi cướp ngay hôm nay đều là Phác Xán Liệt hắn làm tiên phong.
Nheo mắt nhắm nòng súng vào đầu kẻ thế thân, trong lòng Phác Xán Liệt thầm đếm một hai ba, “ầm” một tiếng đầu kẻ thế thân liền nở huyết hoa, bước chân của Kim Chung Nhân lập tức dồn dập.
Phác Xán Liệt sẽ không chỉ nã một phát súng này, nòng súng theo tầm mắt của hắn chuyển động, lại một tiếng súng trí mạng vang lên.
Đánh lén kết thúc.
Chỉ giết kẻ thế thân sợ Kim Chung Nhân sẽ hoài nghi, giết hai người mới là phương pháp che giấu hoàn mỹ nhất, bốn chiếc xe nổ tung lại thêm hai tiếng súng vang, đám cảnh sát nếu như đuổi không kịp, đúng thật là heo.
Chờ bọn Kim Chung Nhân chạy xa, Phác Xán Liệt lấy lọ cồn đã chuẩn bị từ trước, cầm va li bên người tên thế thân lau sạch rồi ném vào nước để mất đi mùi cồn, súng trong tay cũng lau chùi xong xuôi rồi ném vào theo, tiêu hủy toàn bộ dấu vân tay của mình.
Mà xác của kẻ thế thân, đương nhiên cũng ném vào trong nước.
Hết thảy những chỗ có dấu vân tay của hắn, nên nổ thì nổ, nên lau thì lau, có thể toàn thân trở ra rồi.
Hiền Nhi chắc còn chưa tỉnh, về nhà ngủ với bảo bối thôi.
|
60 – Đoán chừng là lính giả.
Hồng Kông lửa đèn sáng rực trong đêm, luôn có thể mang đến cho người ta cảm giác thành thị phồn hoa, nhưng không biết phía dưới nó là xương cốt rùng rợn.
Một chiếc xe thể thao màu trắng thuận đường tiến vào bãi đỗ, nhưng không tìm vị trí mà đậu bừa ở bên trong, Kim Chung Nhân từ trên xe bước xuống.
Hắn tháo tai nghe ra, miệng vẫn như cũ ngậm que kẹo, rồi quay đầu nhìn bãi đỗ xe vắng vẻ, miệng không khỏi nở nụ cười.
“Hôm nay gió lớn thật nha.”
Tại một xó nào đó ở bãi đỗ, Ngô Thế Huân tựa lưng vào tường, dường như đã đợi ở đây từ rất lâu.
“Bớt nói nhảm đi.”
Ngô Thế Huân nói, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, chắc chắn không có người, lúc này mới đảo mắt để ý đến Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân cắn nát kẹo trong miệng, hắn thực ra rất không ưa Ngô Thế Huân đến tìm hắn, tên cục trưởng này rất quái dị.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Ánh mắt Ngô Thế Huân đảo vòng, luôn chú ý đến tình hình xung quanh bãi đậu xe.
“Cấp trên phái anh tôi đến bắt cậu.”
Một câu, đủ để miệng đang ngậm kẹo của Kim Chung Nhân dừng lại ngây ra đó, que kẹo cũng rơi xuống đất, trong lòng hắn bắt đầu không yên.
“Lính đặc chủng?”
Mặc dù hắn cùng Ngô Thế Huân giao lưu không nhiều, cũng đối với người nhà hắn không có hứng thú, chỉ đơn thuần là hợp tác trò chuyện về lợi ích.
Nhưng trước đó Lộc Hàm có nhắc đến Ngô Thế Huân còn có một người anh trai là lính đặc chủng.
Ngô Thế Huân cau mày, nhắc nhở Kim Chung Nhân một câu.
“Khoản tiền kia, rất quan trọng.”
Kim Chung Nhân không biết có nên cho câu nhắc nhở này của Ngô Thế Huân một tiếng cảm tạ, đây là quan hệ hợp tác vì lợi ích, hắn ở trong tối, Ngô Thế Huân lại càng tối hơn.
Dễ bị bắt chắc chắn là Kim Chung Nhân hắn.
“Biết rồi, không có chuyện gì thì tôi đi trước, thay tôi hỏi thăm Lộc tẩu.”
Nói lời cảm tạ thì thôi vậy, hắn không xem Ngô Thế Huân là bằng hữu, nhiệm vụ làm xong liền mỗi người một ngả.
“Sẽ” Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân ngồi vào xe lái đi, bộ dạng nghiêm túc nhíu mày nhanh chóng biến mất, đổi lại là một nụ cười.
Lộc tẩu, cách xưng hô này hắn rất thích, không uổng hắn giả ngu đến đây nhắc nhở Kim Chung Nhân.
Sớm muộn gì cũng bị bắt, trước đó thông báo một tiếng, cho hắn chuẩn bị tâm lý.
Từ trong túi lấy ra cây kẹo vị táo ngậm vào miệng, Kim Chung Nhân tâm tình tốt lên không ít, giẫm chân ga tăng tốc.
Ngày tốt của Kim Chung Nhân hắn sắp tới, sao có thể tùy tiện nhận thua như vậy, ải này sống chết cũng phải vượt qua.
Dừng xe ở trước một quán bar, Kim Chung Nhân đem chìa khóa xe cho bảo an để tên đó tìm chỗ đậu, còn hắn đi vào trong.
Cũng không biết là kẻ quê mùa nào đến quán bar ném tiền, mượn quán bar trả thù thời đại làm cho trong quán tràn ngập dân ca.
“Ngọt ngào. . .em cười thật ngọt ngào. . .”
Kim Chung Nhân nghe xong liền một thân nổi da gà, lớn tuổi thì đừng có học người trẻ đến bar, hắn xoay người đi thẳng lên tầng hai.
Đóng cửa đem cái bài Điềm mật mật kia ngăn hoàn toàn ở bên ngoài, Kim Chung Nhân mới cảm nhận được thế giới thanh tịnh có biết bao tươi đẹp.
Cắn nát cây kẹo, nhổ cái que ra, Kim Chung Nhân đốt một điếu thuốc rồi bước vào căn phòng ở tầng hai.
Vừa bước vào, mùi rượu cùng mùi thuốc lá nồng nặc mười phần, tiếng cười của mĩ nữ cũng ập đến tai.
Trong căn phòng có một cái bàn và hai chủ vị, mỗi người ngồi một đầu, ánh mắt thù địch nhìn nhau, trong tay là những lá bài bị bóp nhăn.
Kim Chung Nhân nhìn hai người này đánh bài trong không khí cực kì căng thẳng, đem áo khoác cởi ra rồi ngồi vào giữa bàn.
Bài trên bàn rất lộn xộn, trong gạt tàn cũng không ít tàn thuốc, ghế cũng nằm ngổn ngang, những tên khác vui đùa cùng người đẹp, không cần suy nghĩ nhiều, hai tên này chỉ tập trung đánh bài bỏ lại đám người xung quanh.
“Tôi nói hai người cờ bạc thì cờ bạc, một ngày không đánh nhau sẽ chết à?”
“Kim Chung Đại, cậu thua nhiều như vậy, ván này lấy gì cược với tôi đây.” nam nhân ngồi bên phải nói, tướng mạo tuyệt đối không phù hợp với tính cách hung bạo như vậy.
Cho dù mặc âu phục đen lộ ra khí chất đàn ông, nhưng tổng quát nhìn vào vẫn như cậu em trai hàng xóm nào đó trộm đồ của anh trai mặc.
Kim Mân Thạc, là ông chủ quán bar này, dùng quầy rượu để ngụy trang, thực chất là một thương nhân lòng dạ hiểm độc mở sòng bài.
Nam nhân đẹp trai cùng hắn đánh bài chính là quản lí, thủ đoạn gian lận bài bạc tinh vi, kiếm cho Kim Mân Thạc không ít tiền.
“Kim Mân Thạc, nháo đủ chưa? Hôm nay tôi đến đây không phải để đùa với anh.” nam nhân kia cơ bản không đủ kiên nhẫn nữa, bài trong tay siết chặt vò lại ném về phía Kim Mân Thạc.
“Tôi nháo cái gì? Tôi bảo muốn khai trừ cậu, cậu tại sao không biết xấu hổ như vậy, lại không chịu đi.“
Kim Mân Thạc sắc mặt không tốt mắng lớn.
“Tốt tốt tốt, hai vị ca ca, gần đây tôi muốn tránh nạn một chút, thật không có hứng thú đến đây làm sứ giả hòa bình, Chung Đại ca có phải lại đi khám sức khoẻ?”
Kim Chung Nhân trước khi đến liền đại khái dự liệu được hai người này gọi hắn tới là vì cái gì, đôi tình nhân trẻ lại cãi nhau thôi.
“Cái gì gọi là tôi lại đi khám sức khoẻ? Tôi không có đi.“
Kim Mân Thạc cười lạnh một tiếng, từ dưới bàn lấy ra một xấp ảnh chụp ném lên bàn, chửi ầm: “Kim Chung Đại con mẹ cậu, ăn của ông đây còn chưa đủ, còn lén lút đưa ai đi khám!”
Kim Chung Đại không hiểu đứng dậy cầm tấm ảnh nhìn qua, là xe của mình đậu trước một phòng khám tư nhân.
“. . .” Kim Chung Đại nhìn ảnh chụp, lại nhìn Kim Mân Thạc đang nổi giận đùng đùng như muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, hẳn là một bụng đầy hỏa, cũng lớn thật.
“Kim Mân Thạc con mẹ nó anh đi sửa lại đầu óc đi, người mượn xe này anh đừng nói với tôi là anh không quen!”
Một lời vang lên khiến tất cả lúng túng, Kim Chung Nhân thổi phù một tiếng bật cười, lâu nay Kim Mân Thạc cứ kể khổ với hắn Kim Chung Đại ăn vụng, xem ra. . .
Kim Mân Thạc cũng phát hiện mình trách nhầm người, hổ thẹn mặt đỏ lên.
“Tôi. . . Tôi còn không phải là quá quan tâm cậu sao.”
Kim Chung Đại cười lạnh một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình.
Kim Chung Nhân thấy hiểu lầm của bọn họ đã giải quyết xong, không biết tiếp theo nên làm thế nào, trước tiên cứ uống chút rượu, hút điếu thuốc cho tỉnh táo cái đã.
“Cậu hôm nay làm sao thế, trong có vẻ rầu rĩ?”
Kim Mân Thạc đổi đề tài, quan tâm hỏi, bình thường chuyện như này xảy ra Kim Chung Nhân sẽ luôn đứng một bên trêu chọc mãi không thôi.
“Khỏi phải nói, tôi bị lính đặc chủng theo dõi.”
Kim Chung Đại nghe chà chà hai tiếng: “Cậu phạm chuyện lớn gì à? Đụng tới cả lính đặc chủng.”
“Được rồi, hai người không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.” dứt lời, Kim Chung Nhân ném tàn thuốc xuống đất, mặc áo khoác vào rời đi.
“Chung Đại, cậu nói coi Chung Nhân có tránh được vụ này không?” Kim Mân Thạc lo lắng nói.
Kim Chung Đại khoát khoát tay cầm ly rượu đỏ, dáng vẻ như có điều suy nghĩ nói: “Đại ngoan, Chung Nhân tránh được hay không thì tôi không rõ, nhưng sau trận này chúng ta phải chuyển chỗ rồi.”
“Tại sao? Nơi này không phải rất tốt sao?” Kim Mân Thạc không muốn buông tha cái nơi này, đất này rất bí mật không dễ bị cảnh sát phát hiện, hơn nữa phong thuỷ cũng rất vượng hắn.
Kim Chung Đại thở dài, Kim Mân Thạc thần kinh thô, không có mình bên cạnh giúp hắn, thực sự là không yên lòng.
“Đại ngoan, anh xem một chút, tuổi chúng ta rõ ràng không lớn lắm, thế hệ này đâu còn mấy ai thích dân ca, không quái lạ sao?”
Kim Mân Thạc lắc đầu, không có cách nào rõ ràng ý tứ trong lời nói của Kim Chung Đại, thế giới này nhiều người quái lạ như vậy cũng binh thường.
Kim Chung Đại thật sự muốn lấy đầu óc hắn ra sửa lại.
“Ngày hôm nay có một nam nhân đến ném tiền chỗ chúng ta, tám phần chính là lính đặc chủng trong miệng Kim Chung Nhân.”
“Vậy sao cậu không nói với Chung Nhân!” Kim Mân Thạc kinh ngạc nói, lấy điện thoại định báo cho Kim Chung Nhân nhưng bị Kim Chung Đại ngăn lại.
“Đại ngoan, anh sống trong nghề này bao nhiêu năm nay, không rõ đạo lý tự vệ sao? Nếu chúng ta cũng vướng vào vụ này bị điều tra thì làm sao?”
Một người thông minh đại biểu lý trí cũng rất ưu việt, nhưng một khi quá thông minh, trái lại sẽ có chút lạnh lẽo, Kim Chung Đại chính là như vậy.
Cái miệng liên tục lẩm nhẩm theo lời bài hát phát ra trong quán bar, Phác Xán Liệt thảnh thơi ngồi trong xe, chân gác lên vô lăng cực kỳ tự tại.
Dáng vẻ cà lơ phất phơ thật không giống một quân nhân, hắn nhìn chằm chằm đám người ra ra vào vào ở quán bar.
Đợi chưa tới 20 phút, cuối cùng Kim Chung Nhân cũng từ trong quán bar đi ra, tiểu tử kia cẩn thận nhìn xung quanh một chút mới lấy lại chìa khoá chỗ bảo an lái xe rời đi.
“Hoạt động gân cốt thôi.”
Phác Xán Liệt cười nói, lấy đèn báo xe cảnh sát vươn người ra cửa sổ gắn vào, lúc này mới nổ máy hành động.
Đèn báo cảnh sát đối với nhân dân Hồng Kông là vừa an tâm vừa hoảng sợ, vừa chứng minh nơi này có nguy hiểm mà cũng đại diện cho an toàn đã đến.
Thế nhưng an toàn cùng nguy hiểm tranh chấp, ai cũng sợ mình xui xẻo biến thành vong hồn trong đó.
Kim Chung Nhân trợn mắt nhìn đèn báo cảnh sát nhấp nháy phía sau, làm sao có thể tìm được hắn nhanh như vậy được!
Sau khi khiếp sợ, Kim Chung Nhân đảo mắt nhìn chằm chằm chiếc taxi đi song song với hắn, cười xoay vô lăng, đầu xe đột nhiên va vào chiếc taxi đó.
“Này! Mày bị bệnh à?” Tài xế xe taxi chửi ầm lên, nhanh chóng lái ra chỗ khác tránh bị va.
Kim Chung Nhân nhìn trước sau một lượt, đường này không có nhiều xe, lá gan đụng tiếp càng lớn.
Nghĩ, Kim Chung Nhân lại xoay vô lăng tiếp tục va vào chiếc taxi, tài xế xe taxi lớn tiếng mắng Kim Chung Nhân thần kinh, cuối cùng vẫn bị hắn đụng cho đâm vào hàng rào.
Nhìn taxi báo hỏng trên lối đi bộ, tuy không đụng vào người, nhưng trong xe vẫn có tài xế, chắc chắn la bị thương, tên lính đặc chủng này không dừng lại cứu viện mới lạ.
Nghĩ như vậy, Kim Chung Nhân tăng tốc mà chạy, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, lại phát hiện chiếc xe quân cảnh kia không hề có ý định dừng lại, trực tiếp đuổi theo.
Kim Chung Nhân trong lòng mắng to một câu đáng chết, thế nào cũng không nghĩ tới quân nhân lại không cứu người.
Đây hẳn là một tên lính giả!
|
61 – Như mèo vờn chuột
Phải nói rằng, ích kỷ đúng là bản tính của con người.
Một tay giữ vô lăng, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm chiếc xe bị Kim Chung Nhân đụng cho nát đầu, nhanh chóng gọi điện cho Ngô Thế Huân.
“Có chiếc taxi bị đụng, không biết sống hay chết, phái người tới cứu viện đi.”
Báo cáo tình huống xong, Ngô Thế Huân còn chưa đáp lại, Phác Xán Liệt đã ném điện thoại ra ghế sau, giẫm chân ga đuổi theo.
“Đáng chết!” Kim Chung Nhân tức đến nổ phổi cắn răng mắng, tầm mắt chuyển đến con đường nhỏ bên rìa, hắn không tin lượn quanh vài vòng không cắt được đuôi.
Phác Xán Liệt lập tức đuổi tới, lúc này lại có một chiếc xe buýt vọt qua trước mặt, làm hắn phải phanh gấp.
Nhìn cái thân dài của xe buýt lướt trước mũi xe, hai tay Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vô lăng, vẻ mặt không vui không giận không nhìn rõ tâm tình.
“Ờ, tên xã hội đen này, nghĩ dân nơi khác đến không quen đường đúng không?” lẩm bẩm mấy tiếng, Phác Xán Liệt nhìn ngó trước sau không còn xe nào sắp đi qua, đánh vô lăng tiến vào hẻm nhỏ.
Xe của Kim Chung Nhân đã không còn bóng dáng, Phác Xán Liệt lại rất thảnh thơi cứ đi rồi đi, đèn báo xe cảnh sát nhấp nháy đỏ trong đường hẻm đen kịt, xung quanh không có bóng người nào.
Xe đi chậm lại để tránh vật chắn trên đường, tránh tạo ra tiếng vang gì lớn, Kim Chung Nhân cẩn thận từng tí một trên con đường trốn chạy của mình.
Nơi này là khu dân cư, nhà trệt nối liền nhau, nếu là người không quen đường, đi vào xác định bị lạc.
Sắp thoát thân thành công, lá gan của Kim Chung Nhân càng lớn, tăng ga mà không sợ đụng vào vật cản nào trên đường nữa.
Lao ra khỏi con hẻm, đường phố sáng choang đập vào mắt, Kim Chung Nhân lại không hề quan tâm, đánh tay lái tiến thẳng lên đường cao tốc.
Mà bên trong một chiếc xe cảnh sát vẫn còn trong hẻm, Phác Xán Liệt đang thảnh thơi nhìn hệ thống định vị trên điện thoại, chấm đỏ phía trên giờ khắc này đang rong ruổi trên đường cao tốc.
Kim Chung Nhân vừa bắt đầu đã là quân cờ, sao thoát khỏi tay kẻ đánh cờ đây?
Ngô Thế Huân đã chuẩn bị chu đáo tất cả cho Phác Xán Liệt, đối với Kim Chung Nhân, nói hắn đuổi bắt không bằng nói mèo vờn chuột.
“Huýt. . .” huýt sáo một tiếng, Phác Xán Liệt cũng lái xe lên đường cao tốc.
Tâm trạng ung dung không duy trì được mười phút, đã bị đèn báo cảnh sát tiêu diệt mất, chuông báo động trong lòng Kim Chung Nhân lần thứ hai rung lên mãnh liệt, trên xa lộ có thể tăng tốc, nhưng vẫn không bằng trốn trong hẻm nhỏ.
Kim Chung Nhân vừa nghĩ liền tìm đường khác trốn đến bên bến tàu, đường này so với con hẻm nhỏ vừa rồi cũng an toàn không kém.
Nhưng Phác Xán Liệt đùa hắn một lần, không có tâm tình đùa với hắn lần thứ hai, đạp chân ga vượt qua Kim Chung Nhân, xoay ngang thân xe chắn đường.
Kim Chung Nhân mở cửa bước ra nhìn Phác Xán Liệt đang nửa ngồi trên thân xe.
Thái độ ngồn cuồng quả thực hung hăng, hắn nheo mắt nở nụ cười bắt chuyện.
“Ha, tên xã hội đen.”
“Khốn kiếp!” Kim Chung Nhân cực kì ngứa mắt bộ dạng ngông cuồng của Phác Xán Liệt, giơ một quyền nhắm đến hắn.
“Muốn chết.”
Phác Xán Liệt rống giận một tiếng, nhanh chóng nghiêng người tránh thoát nắm đấm của Kim Chung Nhân, còn dùng tay bắt lấy tay hắn, xoay người trả một quyền lên bả vai.
Phác Xán Liệt biết thân thủ của Kim Chung Nhân thế nào, lúc cướp xe chở tiền đã được chứng kiến hết.
Cũng chỉ là một tên lưu manh thích đánh đấm, nhiều lắm thì thân thủ cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút thôi.
Lùi mấy bước né tránh Kim Chung Nhân công kích, còn thừa cơ quật hắn ngã xuống đất, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy hắn như con chuột giãy dụa sắp chết.
“Được đó, muốn đấu thì mau đứng lên đi.”
Phác Xán Liệt nhìn mặt mày nhăn nhó nhưng không chịu thua của Kim Chung Nhân, xem ra cũng là một tên hiếu thắng.
Con đường đen kịt không nhìn ra trên miệng Kim Chung Nhân có bao nhiêu máu, hắn cắn răng từ tư thế quỳ đứng lên lần nữa, gian nan thế nào chỉ mình hắn rõ.
Rõ ràng sau cuộc giao dịch này hắn có thể tự do, rõ ràng sau cuộc giao dịch này hắn có thể rửa tay chậu vàng trở thành người bình thường.
Hắn không cho phép bất cứ người nào ngăn cản mình đạp lên xác chết của người khác để tự cứu bản thân.
Mọi người đều ích kỷ, Kim Chung Nhân hắn đã chịu khổ rất lâu rồi, không thể thất bại!
Phác Xán Liệt lại xông lên đạp một cước vào bụng Kim Chung Nhân, đạp hắn chấn lên lan can rồi ngã xuống đất, ói ra một vũng máu.
Phác Xán Liệt bắt tội phạm chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, nên dùng bao lớn lực thì dùng bao lớn lực, cấp trên giao nhiệm vụ cho hắn, đối phương hầu như đều là kẻ tội ác tày trời, hại người vô số.
Kim Chung Nhân không đáng thương chút nào, trước khi đi cướp xe chở tiền Phác Xán Liệt đã điều tra.
Kim Chung Nhân, bề ngoài là lão đại hắc bang Hồng Kông, ở trong bóng tối lại buôn ngầm vũ khí, còn có cả ma túy, lừa bán người, bán nội tạng.
Hắn không có hứng thú muốn biết Kim Chung Nhân có phải bị ép buộc làm việc hay không, hắn chỉ biết Kim Chung Nhân dùng những đồng tiền đen, qua hai mươi mấy năm ngày nào cũng sống trong phú quý.
Tuy rằng lần này hắn và Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cũng đều là tội nhân, đều tội ác tày trời, nhưng bọn họ làm ra những điều này là để tiêu diệt vô số sai lầm trước đó và sau này của Kim Chung Nhân, cũng rất đáng.
Kim Chung Nhân nằm trên đất thở hồng hộc, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng, Phác Xán Liệt chỉ đánh thêm mấy quyền, hắn đã mất hết sức phản kháng.
Cảm giác toàn thắng lại khiến Phác Xán Liệt rất khó chịu, mẹ kiếp Hạ Nhất mà yếu như tên này thì hắn bảo đảm cũng đánh cho miệng trào cả máu rồi.
Ý nghĩ có chút đi lệch, Phác Xán Liệt ngồi xuống tìm điện thoại của Kim Chung Nhân nhét vào túi mình, còng tay hắn rồi vội vã mang về cục cảnh sát.
Biên Bá Hiền gần đây đều cảm giác tinh thần không yên, bắt đầu từ lúc nào đây?
Đại khái là bắt đầu từ ngày cậu ngủ thẳng một giấc đến tận hoàng hôn, lúc tỉnh lại thì nghe một mùi cồn dày đặc trên người Phác Xán Liệt.
Buồn bực xoay người ép mình phải ngủ, Biên Bá Hiền không nghĩ ra tại sao ngày hôm đó trên người Phác Xán Liệt có mùi cồn đậm như vậy, càng thêm lo lắng hắn đi bắt tội phạm lỡ xảy ra chuyện gì.
Biên Bá Hiền cậu không tin tâm linh, nhưng cậu có chút cảm giác sợ hãi khi tâm tình của mình cứ không yên như thế này, sợ rằng là một dấu hiệu không tốt.
Lúc cậu đang bận suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cốc vỡ, âm thanh lanh lảnh lại khiến người nghe bất an.
“Ai?” Cảnh giác ngồi dậy, Biên Bá Hiền cầm con dao nhỏ chân trần đi tới cạnh cửa.
“Bác sĩ Biên, là tôi, xin lỗi, tôi không cẩn thận làm vỡ cốc.” tiếng xin lỗi của Lộc Hàm vang lên, theo sau đó chính là âm thanh thu dọn mảnh thủy tinh.
Điều này làm cho sự căng thẳng của Biên Bá Hiền hạ xuống, thở một hơi bỏ con dao nhỏ trong tay vào túi quần, ngồi lại trên giường, có lẽ là cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Hồng Kông lớn như vậy, đám người đánh bom kia chắc không chuẩn xác tìm đến bọn họ vậy đâu.
Ở phòng khách Lộc Hàm thu dọn mảnh thủy tinh sạch sẽ, nhìn cửa phòng Biên Bá Hiền đang đóng chặt, cũng thở phào nhẹ nhõm quay về phòng mình.
Mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhìn khẩu súng lục bên trong, Lộc Hàm do dự muốn đưa tay lấy ra nhưng sau đó vẫn đóng lại.
Đây là Ngô Thế Huân cho y để tự vệ, dùng như thế nào Ngô Thế Huân cũng đã dạy y, nhưng cũng bởi vì khẩu súng lục này mà Lộc Hàm không chỉ không yên tâm mà càng lo lắng sợ hãi.
Phác Xán Liệt chắc sẽ không lợi hại đến mức ấy, Thế Huân một tay che trời chắc chắn không bị hắn phát hiện đâu!
Lòng chờ mong may mắn càng ngày càng phóng đại, nhưng cũng đại diện cho sự bất an của y đang lớn dần thêm.
Phác Xán Liệt giao cho tiểu nữ cảnh bên cạnh hắn hoàn thành nốt công việc còn lại, lấy được điện thoại của Kim Chung Nhân rồi cũng phải mất một ít thời gian nữa mới tra ra được Ngô Thế Huân, vì thế định lái xe về nhà với Biên Bá Hiền.
Ai biết lái xe được nửa đường, tiểu nữ cảnh lại gọi điện tới.
“Đội trưởng Phác, tra được chủ mưu rồi.”
Phác Xán Liệt dừng xe bên đường, làm bộ quan tâm.
Tiểu nữ cảnh nhìn một đoạn trò chuyện trên máy tính lấy ra từ điện thoại của Kim Chung Nhân, phân tích từng số liệu rồi bắt đầu định vị.
“Tôi đang lần theo điện thoại của hắn, đang xác nhận địa chỉ.”
Trong lòng Phác Xán Liệt khâm phục, đám người chơi với máy tính này đúng là điên con mẹ nó hết rồi, cái gì cũng có thể tra được, cũng may hắn đã sớm tiêu hủy cái điện thoại Ngô Thế Huân cho hắn.
Máy tính giờ khắc này đang quét tọa độ, cuối cùng dừng ở vị trí cục cảnh sát.
“Là cục trưởng cục cảnh sát. . . Ngô Thế Huân!” thanh âm kinh ngạc của tiểu nữ cảnh truyền đến, khó có thể tin nhìn kết quả máy tính phân tích được.
“Suỵt . . . Đừng đánh rắn động cỏ.” Phác Xán Liệt nhanh chóng bảo tiểu nữ cảnh im lặng.
“Vậy, đội trưởng Phác chúng ta nên làm gì?” Tiểu nữ cảnh nhỏ giọng hỏi.
Phác Xán Liệt muốn cười lại không thể cười.
“Tôi sẽ đi bắt, cô với những người khác, về nhà ngủ đi.”
“Hả?” Tiểu nữ cảnh bối rối, cô nhận nhiệm vụ hiệp trợ Phác Xán Liệt, không biết vị Phác đội trưởng này thân phận cao bao nhiêu nhưng chỉ cho phép bọn họ tra mấy thứ lặt vặt, còn lại đều tự ôm đồm, có phải quá ngông cuồng rồi không.
Phác Xán Liệt “chặc” một tiếng có chút trách cứ.
“Không nghe mệnh lệnh cấp trên?”
“Không phải, tôi. . . vậy thì chúng tôi về ngủ.” Tiểu nữ cảnh ngoan ngoãn tuân mệnh.
Trong phòng làm việc Ngô Thế Huân giờ khắc này đang nhìn tờ báo sáng nay chưa kịp xem, điện thoại để một bên đang chớp đỏ, điều này không những không làm cho hắn giận mà còn cười.
Hắn tự giác mở định vị lên giúp bọn họ, rốt cuộc đám cảnh sát kia cũng tra được hắn.
|
62 – Hiểu lầm đùa giả đánh thật
Người tốt người xấu phải phân rõ ràng thế sao? Dù có phân thế nào đi nữa, thì bọn họ đều đang thở chung một bầu không khí trên thế giới này, đều có vui sướng đau buồn trong cuộc sống.
Đội mũ bảo hiểm lên, Ngô Thế Huân giương mắt nhìn cục cảnh sát hắn tiếp quản chưa tới một tháng, cũng chẳng phải là tiếc nuối gì.
Chỉ là muốn nhìn nhiều một chút cái nơi bị hắn thay đổi hoàn toàn.
“Thằng ranh con!” thanh âm của Phác Xán Liệt vang lên từ phía sau, Ngô Thế Huân lập tức ngồi lên xe, khởi dộng chạy trốn.
Nếu hắn đã muốn chạy trốn, đương nhiên Phác Xán Liệt phải đuổi theo.
“Bắt được cậu, ông đây không đánh cho cậu tàn phế thì không được!” âm thanh nghe như tức giận, cuộc truy đuổi bắt đầu.
“Xin lỗi, điện thoại không ở trong vùng phủ sóng. . .” giọng nói máy móc lần thứ hai vang lên trong điện thoại của Lộc Hàm.
Y càng ngày càng bất an, Ngô Thế Huân nhất định là xảy ra chuyện rồi, nếu không đã sớm nhận điện thoại của y, phải làm gì đây!
Lộc Hàm càng lúc càng hoang mang lo sợ, y tin tưởng Ngô Thế Huân tuyệt đối có năng lực tự vệ, nhưng y lại càng tin tưởng Phác Xán Liệt có năng lực tra ra Ngô Thế Huân.
Ngày hôm nay lúc Kim Chung Nhân bị bắt, Đô Khánh Tú đã gọi cho y cầu xin giúp đỡ, nói Phác Xán Liệt lợi hại đến mức nào.
“Lộc Hàm. . . bình tĩnh. . .bình tĩnh! Lộc Hàm. . .”
Càng vội vã càng ép mình phải bình tĩnh, toàn thân Lộc Hàm bắt đầu run rẩy, y nhìn về phía ngăn kéo ở tủ đầu giường, ý nghĩ điên rồ sinh sôi.
Run rẩy cầm khẩu súng lên, liều mạng nắm chặt trong tay.
Cốc cốc cốc.
“. . . Biên. . . bác sĩ Biên. . . anh đã ngủ chưa?”
Biên Bá Hiền đang cùng cơn mất ngủ đấu trí đấu dũng, ngay lúc sắp chạm vào giới hạn mơ màng đi ngủ thì bị tiếng gõ cửa của Lộc Hàm đánh thức.
“Có chuyện gì sao Lộc Hàm?.” Muốn nổi nóng, nhưng nghĩ là Lộc Hàm chứ không phải Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đành cau mày ngồi dậy.
“Thế Huân vừa gọi điện nói với tôi, anh ấy và Phác Xán Liệt đêm nay bận không về được, bảo tôi sang ngủ một phòng với anh, hiện tại Hồng Kông loạn quá.” Lộc Hàm ổn định hô hấp để giọng nói thật bình thường.
Sau đó liền nghe được tiếng bước chân của Biên Bá Hiền rời giường đi tới, cửa lập tức mở ra.
Biên Bá Hiền vừa mở cửa đã thấy Lộc Hàm trợn mắt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái mét.
“Cậu làm sao vậy? Sao nhiều mồ hôi thế.” Lo lắng hỏi, Biên Bá Hiền xoay người định đi lấy tờ giấy ăn cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm chột dạ nhếch khóe miệng giả bình tĩnh, bước nhanh đến chỗ Biên Bá Hiền đang quay lưng về phía minh, nắm chặt khẩu súng đặt sau gáy cậu.
“Đứng im, Biên Bá Hiền.”
Đây là lần đầu tiên Lộc hàm không gọi Biên Bá Hiền là bác sĩ Biên hay ca ca, mà là mười phần uy hiếp gọi thẳng đại danh của cậu.
Nòng súng đè sau gáy làm Biên Bá Hiền có chút đau, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tay cầm súng của Lộc Hàm đang không ngừng run rẩy.
Cậu nhanh chóng giơ hai tay biểu thị đầu hàng, cầm súng ổn thì Biên Bá Hiền không sợ, chỉ sợ tay Lộc Hàm không vững, vạn nhất bắn ra một phát thì xong.
“Lộc Hàm, tại sao?”
“Xin lỗi, chỉ có anh mới ngăn cản được Phác Xán Liệt.” Lộc Hàm thành công biến Biên Bá Hiền thành con tin, cảm giác căng thẳng so với trước nhạt đi, chỉ cần có thể cứu Ngô Thế Huân, y có thể làm tất cả mọi thứ.
Đều là người trong cuộc, có người nửa mê nửa tỉnh, có người lại đần độn không chịu thức tỉnh.
Biên Bá Hiền nghe mà đầu óc mơ hồ, cậu không rõ tại sao Lộc Hàm lại chĩa súng vào mình, càng không biết Phác Xán Liệt làm gì mà mình phải ngăn cản.
“Lộc Hàm cậu binh tĩnh trước đi, cậu nói cho tôi biết, Xán Liệt làm sao?”
Nắm lấy bả vai Biên Bá Hiền, nòng súng chuyển lên đầu cậu, Lộc Hàm sợ cậu trốn, đề phòng khắp nơi.
“Thế Huân chính là người mà Phác Xán Liệt phải bắt trong nhiệm vụ lần này.”
Một câu nói của Lộc Hàm khiến tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, y không biết bây giờ Ngô Thế Huân ra sao, cũng không biết Phác Xán Liệt đã tra ra được hắn hay chưa.
Bất kể như thế nào, nắm được Biên Bá Hiền, chính là nắm được con át chủ bài đối phó Phác Xán Liệt.
“Làm sao có khả năng!” Biên Bá Hiền khó có thể tin nội dung mình vừa nghe được, nhưng tất cả đều là chính tai cậu nghe thấy, cảm giác nòng súng chĩa vào đầu cũng rất rõ ràng.
Vốn là người một nhà, trong nháy mắt vì một cây súng mà trở thành kẻ địch.
Dẫn Phác Xán Liệt đi lòng vòng mấy nơi, Ngô Thế Huân dựa theo con đường trước đó đã bày ra lại lái về cục cảnh sát.
Mà Phác Xán Liệt cũng rất phối hợp lái xe lòng vòng với hắn, làm bộ bị Ngô Thế Huân bỏ rơi nên bắt đầu đi tìm.
Để xe dưới tầng hầm, Ngô Thế Huân tâm tình rất tốt tiến vào thang máy, giờ này trong cục cảnh sát rất ít người, Phác Xán Liệt cũng không nói chuyện hắn là tội phạm cho ai biết, hắn vẫn là cục trưởng cục cảnh sát tự do nghênh ngang đi lại trong cục.
Mở cửa đi vào phòng, Ngô Thế Huân là tới lấy số tiền hắn đã giấu đi, nơi nguy hiểm nhất quả nhiên là nơi an toàn nhất, chuyện đã lâu như vậy, chưa một ai vào khám xét phòng làm việc của hắn.
Hiện nay tất cả kế hoạch đều thuận lợi, nhưng vẫn có một ít biến hóa làm người ta không lường trước được. . .
“Thế Huân. . .Là anh sao?” âm thanh lo lắng của Lộc Hàm vang lên trong phòng làm việc tối đen.
Điều này làm cho Ngô Thế Huân bắt đầu kinh hoảng, bật đèn lên xem không biết có phải Lộc Hàm xảy ra chuyện gì rồi không.
Lạch cạch một tiếng phòng làm việc đã sáng trưng, Ngô Thế Huân không thể tin một màn trước mắt mình lúc này.
Lộc Hàm dùng súng của hắn chĩa vào đầu Biên Bá Hiền.
“Lộc Hàm. . .” Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm vĩnh viễn đều không biết làm sao, từ lúc bắt đầu cũng chỉ là một người nhát gan, bây giờ lại đột nhiên bắt giữ Biên Bá Hiền, hắn thật sự giật mình.
Đây quả thực là chuyện xấu!
Để Phác Xán Liệt nhìn thấy còn không xong chắc!
Lái xe lòng vòng lung tung rồi dừng trước cửa cục cảnh sát, dọc đường đi Phác Xán Liệt đã gọi mười lăm cuộc điện thoại cho Biên Bá Hiền, tất cả đều không có người nghe, hắn vốn là muốn gọi điện báo bình an cho Hiền Nhi nhà hắn.
Bình an không báo được, còn lo lắng loạn đầu.
“Lộc Hàm, em mau thả chị dâu ra!” Ngô Thế Huân không thể để Phác Xán Liệt nhìn thấy Lộc Hàm chĩa súng vào đầu Biên Bá Hiền được.
Để Phác Xán Liệt nhìn thấy nhất định sẽ dùng việc công trả thù riêng, mượn cơ hội này đánh hắn một trận.
Lộc Hàm vẫn u mê không tỉnh giữ chặt Biên Bá Hiền.
“Thế Huân, anh nói thật cho tôi biết, có phải Phác Xán Liệt đã phát hiện rồi không, chúng ta không giữ chặt Biên Bá Hiền làm sao trốn đi?”
“. . .” Ngô Thế Huân tức giận buốt cả lòng, lại không thể nói cho Lộc Hàm biết Phác Xán Liệt la người của mình, huống hồ Biên Bá Hiền đang ở đây, vậy thì càng không thể, nếu Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt vì anh ấy mà cướp xe chở tiền, không biết kết quả sẽ như thế nào.
“Ai. . . Chết thì chết đi!” Ngô Thế Huân thỏa hiệp, trước tiên lấy chìa khóa mở két đem tiền ra rồi nói.
Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân lấy ra một túi tiền từ trong két sắt, đời này cậu chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Phác Xán Liệt buồn bực lái xe vào tầng hầm, không nghĩ tới lúc hắn vừa dừng xe thì cây súng chói mắt trên đâu Biên Bá Hiền xuất hiện.
“Fuck your mother!” dùng lời thô tục biểu đạt tức giận, bạo khí của Phác Xán Liệt lại xông lên rồi, đã dặn đi dặn lại Ngô Thế Huân rất nhiều lần, dù thế nào cũng không được kéo Biên Bá Hiền vào.
Hiện tại hay rồi, không chỉ kéo vào, còn có lá gan dùng súng chĩa vào đầu Hiền Nhi, uy hiếp sinh mạng.
Dù sao cũng phải làm một trận lớn để Ngô Thế Huân vào tù, trước đó phải đánh cho thỏa!
“Dám trói lão đại của ông?” Vừa trách cứ vừa uy hiếp cực kỳ giống sơn đại vương, Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân đang nhép từng túi tiền vào sau xe, bước nhanh nhảy lên đầu xe hắn.
Ngồi xuống cùng Ngô Thế Huân đã ngồi vào ghế lái liếc mắt nhìn nhau, khiêu khích mở miệng: “Đi ra, Ngô Thế Huân!”
Biên Bá Hiền đứng một bên muốn gọi Phác Xán Liệt, nhưng Lộc Hàm đang uy hiếp cậu, cậu không dám manh động.
Lộc Hàm vẫn ngây ngốc cho rằng, nắm được Biên Bá Hiền là Ngô Thế Huân sẽ không phải ngồi tù.
Bên trong xe Ngô Thế Huân mơ hồ thở dài, tuy rằng rất không tình nguyện nhưng đang ở trước mặt Lộc Hàm và Biên Bá Hiền, đã đùa thì phải làm đến cùng, hắn lấy một túi tiền ném đến trước mặt Phác Xán Liệt.
Ngữ khí bình thản như hối lộ.
“Anh đừng buộc tôi, tiền này chúng ta chia thế nào?”
Phác Xán Liệt rõ ràng biết Ngô Thế Huân có ý gì, nhưng hỏa khí của hắn đang rất lớn, đá túi tiền ra xa.
“Vậy tôi đốt.” Dứt lời liền móc một cái bật lửa đốt lên rồi ném vào trong đống tiền.
Giấy là chất dễ cháy, bén lửa liền bùng.
Ngô Thế Huân nhìn đống tiền mặt bị đốt, đây là thành quả lao động mấy ngày nay của bọn họ, tuy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng dáng vẻ ngông cuồng của Phác Xán Liệt bây giờ, hắn còn không rõ tình hình sao?
Đơn giản là muốn đánh Ngô Thế Huân hắn cho hả giận.
“Phác Xán Liệt!” cố ý tỏ ra tức giận, Ngô Thế Huân rất biết phối hợp, nắm lấy chân Phác Xán Liệt đang gác trên xe kéo xuống!
Phác Xán Liệt trượt xuống xe, chân phải bị hai tay Ngô Thế Huân nắm lấy, khuỷu tay nhắm ngay phần lưng của Ngô Thế Huân không chút lưu tình đánh xuống.
Ngô Thế Huân đau muốn ho khan, nhưng trận này không thể kết thúc dễ như vậy, nếu Lộc Hàm đã gây họa, dĩ nhiên là Ngô Thế Huân hắn nên gánh chịu.
Hắn đón lấy cái khuỷu tay Phác Xán Liệt nện xuống, bị đánh tuy rất đau, nhưng vẫn phải thẳng sống lưng, khoảng thời gian này hắn cũng bị một đống chuyện vớ vẩn tích cho một đống hỏa trong bụng đây!
Muốn đánh nhau, vậy thì đánh, không nhân nhượng bất kì ai!
Đưa tay giữ lấy cổ Phác Xán Liệt, lần này Ngô Thế Huân rất dùng sức, Đại La Thần Tiên cũng phải tắt thở, ra tay quá mức hung tàn.
Phác Xán Liệt cũng không tránh, nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân, ngón trỏ tìm đúng vị trí bấm vào mạch máu của hắn, như răng của rắn độc cắn vào con mồi.
Ngô Thế Huân bị đau, sức mạnh cũng giảm một nửa, không cách nào giữ chặt cổ họng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt híp mắt nhìn hắn nở nụ cười, đầu đột nhiên đập vào trán Ngô Thế Huân.
Thấy Ngô Thế Huân bị đập vào trán, Lộc hàm lo lắng không thôi, rõ ràng là y cầm súng chĩa vào Biên Bá Hiền, nhưng ngữ khí lại là cầu xin.
“Bá Hiền, anh mau bảo Phác Xán Liệt dừng tay!”
Lộc Hàm lo lắng cho Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền vốn cũng không tức giận như vậy, dù sao Lộc Hàm cũng bởi vì quá yêu Ngô Thế Huân nên mới làm loại chuyện ngu xuẩn này, có thể thông cảm được, hơn nữa cậu tin Ngô Thế Huân sẽ không để cho Lộc Hàm nổ súng.
Nhưng bây giờ không giống như trước, vừa rồi lúc Ngô Thế Huân bóp chặt cổ Phác Xán Liệt, tim cậu như sắp nhảy ra ngoài.
Phác Xán Liệt là người yêu của cậu, là người muốn bên cạnh cả đời, ai uy hiếp hắn chính là địch nhân của Biên Bá Hiền cậu.
“Cậu che chở Ngô Thế Huân của cậu, tôi bảo vệ Phác Xán Liệt của tôi. . .”
Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói, tay từ từ dò vào trong túi quần lấy con dao nhỏ trước đó chưa dùng đến.
“Khẩu súng chĩa vào đầu tôi đã nói rõ, chúng ta là kẻ địch, không phải bạn!”
Biên Bá Hiền chậm rãi nói, thừa dịp Lộc Hàm lo lắng cho Ngô Thế Huân, nhanh chóng xoay người hất cánh tay cầm súng đang chĩa vào đầu cậu ra, con dao nhỏ trong tay không chút lưu tình đâm vào bụng Lộc Hàm!
|
63 – Tấn công trực diện
Mọi người luôn nói theo một ý nghĩa nào đó rằng yêu một người chính là cứu rỗi, nhưng Lộc Hàm không cho là vậy, y yêu Ngô Thế Huân, nhưng chỉ là liên lụy.
Trừng to mắt nhìn vị bác sĩ Biên mà thường ngày y vẫn cho là ôn hòa lịch sự, vẻ mặt đang hết sức bình tĩnh, cố gắng đẩy con dao trên tay vào bụng y.
Con dao đâm vào bụng ba phần, Lộc Hàm há miệng nhưng lại không thể phát ra một tiếng kêu đau nào, hai tay bắt lấy quần áo Biên Bá Hiền như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng.
Biên Bá Hiền buông con dao gạt tay Lộc Hàm đang nắm quần áo mình ra, nếu đã sử dựng bạo lực thì sao có thể để cậu ta dựa vào chứ?
Đẩy Lộc Hàm ra xa, lùi về phía sau vài bước, nhìn y bởi vì đau đớn mà té ngã trên đất, thở hổn hển không kêu một tiếng nào, nhưng vẫn là đau đến mồ hôi nhễ nhại.
“Đau không? Thời điểm cậu dùng súng chỉ vào đầu tôi, nếu bóp cò, tôi so với cậu còn đau hơn rất nhiều.”
Biên Bá Hiền ngồi xổm vỗ vỗ mặt Lộc Hàm, tự vệ chính đáng, cậu không sai, ngược lại Lộc Hàm mới mười phần sai.
Lộc Hàm lắc đầu.
“Tôi xưa nay không nghĩ tới muốn giết anh, tôi chỉ muốn Phác Xán Liệt có thể bỏ qua cho tôi và Thế Huân.”
“Nhưng Biên Bá Hiền tôi bình sinh ghét nhất trở thành vật kéo chân người khác, cậu khiến tôi liên lụy Phác Xán Liệt, cậu nghĩ tôi đồng ý sao?”
Biên Bá Hiền tức giận nói, một tay dùng sức bóp hai bên má Lộc Hàm.
Nghe câu hỏi, Lộc Hàm nghẹn ứ trong cổ họng, y nhắm mắt lắc đầu rồi cười lên, tựa hồ đã triệt để từ bỏ.
Biên Bá Hiền cũng không hứng thú cùng y nói thêm cái gì, Ngô Thế Huân phạm pháp, Lộc Hàm đồng lõa, Phác Xán Liệt lại được lệnh bắt lấy, lập trường của cậu đã rất rõ ràng.
“Xán Liệt, anh giữ Ngô Thế Huân, em đi báo cảnh sát.” Biên Bá Hiền lập tức xoay người lại đi mở cửa thang máy.
Cúi xuống tránh thoát cú đấm của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lo lắng nhìn về phía Lộc Hàm đang nằm dưới đất, Biên Bá Hiền cũng hơi quá đáng, Lộc Hàm mặc dù cưỡng ép cậu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không làm tổn thương mảy may.
“Ca, chị dâu đi rồi.”
Ngô Thế Huân trầm giọng một câu, từ xa phóng tới chỗ Phác Xán Liệt dùng cánh tay ngăn cản nắm đấm của hắn, Ngô Thế Huân siết chặt nắm đấm vung ra nhưng cũng bị Phác Xán Liệt chặn lại, Ngô Thế Huân nhanh chóng gập khuỷu tay, đánh mạnh lên đầu Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt rất nhiều năm không cùng Ngô Thế Huân đánh một trận nghiêm túc, không nghĩ tới hắn biến hóa tốc độ nhanh như vậy, Phác Xán Liệt bị đánh nghiêng người mấy bước, bám vào một chiếc xe gần đó.
Tốt, Ngô Thế Huân rốt cuộc làm thật, vậy liền đánh cho sảng khoái, để hắn biết rốt cuộc ai mới là anh.
Biên Bá Hiền lên tới lầu ba vẫn không thấy được nửa bóng người, cục cảnh sát này đêm khuya không ai trực ban sao?
Không phải phục vụ 24 giờ vì nhân dân sao?
Biên Bá Hiền sốt ruột dự định lại lên một tầng nữa xem thế nào, lại phát hiện Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm từ thang máy đi ra.
Biên Bá Hiền chớp mắt hai cái, một người thì cậu còn chấp, chứ hai người thì cậu không có bản lĩnh, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân có vết thương, không hứng thú đuổi theo Biên Bá Hiền báo thù, đỡ Lộc Hàm từng bước một đi vào phòng làm việc của hắn, phải tranh thủ thời gian rút dao ra cầm máu.
“Ầm!” âm thanh cửa kính xe bị đập bể vang vọng trong tầng hầm, cánh tay và đầu gối Phác Xán Liệt đụng vào đều bị chảy máu.
Ngô Thế Huân thật là một tên ranh ma, lại dám đem hắn nhốt vào trong xe.
Từ trong cửa sổ trèo ra, không hề sợ mảnh thủy tinh làm bị thương, lần đầu tiên Phác Xán Liệt nghĩ muốn đem đối tượng hợp tác đánh cho tơi bời.
“Xán Liệt, anh không sao chứ? Biện Bá Hiền trở về bãi đỗ xe, cậu sợ Phác Xán Liệt xảy ra chuyện, từ hành lang chạy xuống nhìn.
Lấy mảnh thủy tinh vướng trên quần áo mấy lần, Phác Xán Liệt đi tới chỗ Biên Bá Hiền, nghĩ trong bụng định ôm một cái, lại sợ mảnh thủy còn sót dính vào Hiền Nhi nhà hắn.
“Không có việc gì, muốn chết cũng phải đợi kết hôn với em xong rồi vui chết.”
Biên Bá Hiền thưởng cho hắn một ánh mắt dao găm.
“Lúc nào rồi còn có tâm tư đùa giỡn, Ngô Thế Huân anh tính sao?”
Tháo găng tay xuống xác định trên tay mình không có mảnh vụn thủy tinh, lúc này Phác Xán Liệt mới tới gần Biện Bá Hiền đưa tay sờ sờ sau gáy cậu.
“Lúc nãy có sợ không?”
Biên Bá Hiền lắc đầu, Phác Xán Liệt cao lớn thô kệch lại đối với cậu dị thường tỉ mỉ, người cầm khẩu súng kia là Lộc Hàm, cho nên cậu không sợ.
Thứ sợ duy nhất chính là đạn bên trong.
“Ngô Thế Huân hình như đỡ Lộc Hàm vào phòng làm việc của hắn, anh nhanh đi đi, em báo cảnh sát.”
Biên Bá Hiền từ trong túi lấy điện thoại ra, cục cảnh sát lớn như vậy, không biết người đi đâu cả rồi, chạy tới chạy lui tìm còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát đến nhanh nhanh.
Xác nhận Hiền Nhi nhà hắn không bị kinh sợ hay khó chịu, Phác Xán Liệt yên tâm đi đến cửa thang máy, lúc đi ngang qua Biên Bá Hiền đang gọi điện còn tranh thủ vỗ nhẹ vào đầu cậu.
Thật muốn cùng Hiền Nhi từ ham muốn cá nhân trở thành quan hệ bạn đời trên pháp luật.
“Lộc Hàm không đau, Lộc Hàm không đau, uống thuốc sẽ hết đau.” Ngô Thế Huân rút con dao từ bụng Lộc Hàm ra ném vào trong thùng rác, khăn tay vừa dùng đỏ một mảng lớn.
Đem thuốc giảm đau trong văn phòng đưa cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cầm cốc nước nhỏ giọng dỗ y bớt đau, ngữ khí ôn hòa, khuôn mặt lại dần dần hiện lên căm hận.
“Thế Huân, dẫn tôi trốn đi!”
“Trong nhà tù có ăn có uống, có cái gì không tốt mà phải trốn?” Phác Xán Liệt xuất hiện ngăn lời Ngô Thế Huân chưa kịp thốt ra.
Hắn tựa ở cạnh cửa, hai tay ôm ngực dáng vẻ xem kịch vui.
Ngô Thế Huân xoay người nhìn Phác Xán Liệt, tức giận nói: “Phác Xán Liệt, anh đừng ép em.”
Phác Xán Liệt nhún nhún vai, bộ dạng vô lại ý bảo cậu có thể bắt tôi sao, không nói tiếng nào, đơn giản dùng thái độ chọc cho Ngô Thế Huân nhảy lên đá một cước.
Lui lại mấy bước né tránh Ngô Thế Huân công kích, tay trái Phác Xán Liệt ôm chặt lấy bắp chân Ngô Thế Huân, tay phải dùng lực đánh lên ngực hắn.
“Khụ. . .” Bị đánh ho khan một phen, đùi Ngô Thế Huân bị kiềm chế ngược lại có điểm chống đỡ.
Hắn cong chân đạp vào thắt lưng Phác Xán Liệt, chân nhảy lên thân thể chuyển động theo, đùi phải nhanh chóng thoát khỏi tay của Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân thoát khỏi kiềm chế khá đơn giản, sau khi chân trái vụt qua bả vai, đầu gối chân phải đá vào lồng ngực Phác Xán Liệt, thuận thế ôm lấy đầu hắn, dùng tám phần lực vung quyền.
Mặc dù trận này Ngô Thế Huân chiếm thế thượng phong, nhưng Lộc Hàm vẫn lo lắng, y ngắm nhìn bốn phía muốn tìm vật gì đó hỗ trợ.
Bị đau hít sâu một hơi, Lộc Hàm đứng lên nhìn về phía tủ đựng hồ sơ, có một quả bom.
Trên mặt y rốt cuộc xuất hiện nụ cười, có thể dùng quả bom này uy hiếp Phác Xán Liệt, thả bọn họ đi hoặc nổ tung cục cảnh sát này, ôm bụng đi đến bên cạnh tủ đựng hồ sơ, Lộc Hàm đưa tay lấy, kết quả phát hiện cái tủ này cao hơn nhiều so với y.
Cắn chặt răng nhảy lên thành công chạm đến quả bom, Lộc Hàm nắm chặt trong tay, bụng dưới bị thương nên đầu đầy mồ hôi.
Bị va vào cửa kính, Ngô Thế Huân kêu đau một tiếng, từ những mảnh thủy tinh bị vỡ chậm rãi đứng lên, trong mái tóc đen nhanh chóng chảy ra máu tươi, chậm rãi chảy xuống gương mặt đẹp trai.
Ngô Thế Huân giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn đã vọt tới muốn cho Ngô Thế Huân một cước, Ngô Thế Huân nhanh chóng đứng dậy nhưng không né tránh, ngược lại ôm chặt lấy chân hắn, quăng Phác Xán Liệt lên một cái cửa kính khác.
“Ầm!” thanh âm thủy tinh vỡ vẫn thanh thúy chói tai như vậy, nhưng lúc này ai lại thích nghe thanh âm đó chứ?
Bắp chân Phác Xán Liệt bị thủy kính cứa rách, mấy chỗ xuất hiện vết máu, công nhiều thủ ít khiến Ngô Thế Huân nhiều lần chiếm thế thượng phong.
Lộc Hàm đau đến môi khô nứt, cảm giác quả bom trong tay lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì y bất lực mà rớt xuống, Lộc Hàm lui lại mấy bước một tay chống bàn, muốn nghỉ ngơi một lát.
“Xán Liệt, em tới giúp anh” Báo cảnh sát xong Biên Bá Hiền chạy đến, nhìn thấy chân Phác Xán Liệt ở giữa cửa thủy tinh, máu tươi theo kính trượt xuống, có chút nổi giận.
Biên Bá Hiền nói câu này triệt để khiến Lộc Hàm vứt đau đớn ra sau đầu, y nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền rồi đi tới chỗ cậu ôm chặt từ phía sau.
“Anh không được đi!”
Biên Bá Hiền nào còn tâm trí để ý đến Lộc Hàm, thực lực của Ngô Thế Huân không thua kém Phác Xán Liệt chút nào, đánh lâu như vậy vẫn chưa phân thắng bại, nếu tiếp tục cậu sợ Phác Xán Liệt sẽ thua, trò chơi này, ai thua sẽ chết.
“Cút ngay.” Biên Bá Hiền xoay người đánh vào đầu Lộc Hàm, Lộc Hàm bị đánh ngã xuống đất đau nhe răng nhếch miệng.
Biên Bá Hiền nguyên lai tưởng rằng cậu đã thoát khỏi Lộc Hàm, không nghĩ tới Lộc Hàm lại đứng lên khom người tiếp tục ôm lấy cậu.
Lại một quyền nữa, Biên Bá Hiền còn chưa đi được một bước, Lộc Hàm vẫn không buông tha xông tới ôm cậu ngã nhào xuống đất.
Biên Bá Hiền bị Lộc Hàm giữ chặt triệt để tức giận, mấy nắm đấm đánh vào đầu Lộc Hàm, nhưng y cũng quyết tâm không cho Biên Bá Hiền đi hỗ trợ, gắt gao túm lấy quần áo cậu, siết chặt nắm đấm đánh một cú bên mặt Biên Bá Hiền.
Hai người bắt đầu đánh nhau như vậy, nhưng Lộc Hàm đang bị thương, vừa dùng lực lại càng đau, còn bị đánh nhiều.
Bị đạp té trên ghế làm việc, Ngô Thế Huân lo lắng nhìn về phía Lộc Hàm đang ôm lấy chân Biên Bá Hiền nhất quyết không buông, còn bị Biên Bá Hiền dùng sức muốn đá văng.
Chỗ cổ tay xuất hiện cảm giác mát lạnh quen thuộc, còng đã đưa đến tay định khóa lại, Ngô Thế Huân phản ứng nhanh hất ra, chú ý tới quả bom trên bàn rồi nhìn Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nói.
“Ca dừng được rồi, tất cả những thứ trong căn phong này phải tiêu hủy.”
Phác Xán Liệt hiểu ý gật đầu, trong lòng suy nghĩ tên nhóc này cũng thật thâm sâu, thân thủ thì ra tốt như thế, đánh nhau lâu vậy rồi vẫn chỉ hòa.
“Tự bảo vệ người của mình cẩn thận.”
Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói xong, liền hét lớn như nguyền rủa, “Đồng quy vu tận đi!” rồi quay đầu với lấy quả bom.
“Con mẹ nó, đồ khốn.” Phác Xán Liệt lớn tiếng mắng lại, nắm quần áo hắn, Ngô Thế Huân cúi người muốn chạy trốn, lại bị Phác Xán Liệt đưa chân đạp ghế dựa, thành công đem hắn cùng quả bom trên tay kẹp giữa bàn làm việc và ghế.
Quả bom trong tay hắn rơi xuống bàn, con số không có dấu hiệu dừng lại mà một mực nhảy tiếp, cái này khiến Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân trừng lớn hai mắt, xoay người chạy trốn.
Lộc Hàm và Biên Bá Hiền còn đang đánh nhau túi bụi, đột nhiên bị kéo ra, đại não hỗn loạn, rồi bị ôm từ văn phòng nhảy xuống.
“Bùm!”
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, những mảnh thủy tinh bay tứ tung bốn phía.
Qua năm phút, trận nổ này rốt cuộc bớt một chút, Phác Xán Liệt giống như con mèo ăn vụng, hôn lên miệng Biên Bá Hiền nằm trong ngực.
“Sh. . .” Biên Bá Hiền bị đau ngẩng đầu dỗi Phác Xán Liệt, mặt vừa mới bị Lộc Hàm đánh mấy quyền, chạm nhẹ đều đau.
Phác Xán Liệt lúc này sợ nhất Biên Bá Hiền kêu đau, có phải là bị mảnh thủy tinh làm bị thương rồi không, chỗ này quá nguy hiểm Hiền Nhi nhà hắn không nên đến mới phải, nheo mắt nhìn, má phải Biên Bá Hiền sưng đỏ đến lợi hại, đuôi mắt bầm đen khóe miệng chảy máu.
“. . .” đại não Phác Xán Liệt trong nháy mắt giống như có một đoạn thần kinh bị đứt.
Hắn buông Biên Bá Hiền trong ngực ra, sắc mặt trầm xuống, đứng lên quay người hướng tới chỗ Ngô Thế Huân cách đó không xa, thanh âm so với bình thường trầm thấp hơn nhiều.
“Tao giết mày!”
Nói xong Ngô Thế Huân đã bị Phác Xán Liệt nắm cổ áo, dùng lực hung hăng đánh tới.
“Thế Huân. . .” Lộc Hàm lo lắng kêu lên, mở miệng lại nôn ra một vũng máu.
Ai mà không nóng tính, mặc dù trận này đều nằm trong kế hoạch của Ngô Thế Huân, nhưng đừng có mà chọc hắn điên lên.
Làm cho tâm can bảo bối nhà hắn bị thương rồi!
Bắt lấy Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt để mắt tới phòng làm việc ở giữa tầng lầu, một mạch tiến thẳng đến đó, Phác Xán Liệt liền đem Ngô Thế Huân ném xuống bàn làm việc.
Cũng không biết là bàn làm việc có vấn đề gì về chất lượng hay là trận này đánh quá kịch liệt, Ngô Thế Huân bị đập xuống bàn làm việc, nó liền gãy nát.
Bụi bặm nổi lên bốn phía, khóe miệng Ngô Thế Huân tràn ra máu tươi, ở trên mặt đất giãy dụa hồi lâu mới đứng lên.
Một cú này làm Phác Xán Liệt nguôi hận nhiều, lại dám đánh cho mặt Hiền Nhi nhà hắn sưng lên, đây là tâm can là đại bảo bối của hắn, hắn chỉ hận không thể đem Hiền Nhi cưng chiều từ bé, ngay cả ruột thịt cũng không bằng.
Biên Bá Hiền trợn mắt há mồm, này này này độ rộng độ dày của cái bàn làm việc kia không phải chuyện giỡn chơi đâu, Phác Xán Liệt lại có thể nhẫn tâm như vậy, Ngô Thế Huân bị đập xuống mà vẫn còn có thể đứng lên?
Người nhà này nên ném đến phòng thí nghiệm cho giáo sư tiến sĩ nào đó nghiên cứu đi, bị đánh thành như vậy mà cũng không bị ngất.
“Bác sĩ. . .bác sĩ Biên. . .” thanh âm khàn khàn của Lộc Hàm truyền đến, Biên Bá Hiền bừng tỉnh nhìn y, lại phát hiện Lộc Hàm dùng ngón trỏ lặng lẽ chỉ lầu trên.
Biên Bá Hiền thuận theo hướng đó ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu có hai nam nhân áo đen đang cầm một cái bao treo lơ lửng giữa không trung, nam nhân đeo kính đen không nhìn thấy mặt.
“Bom. . .” Lộc Hàm nhỏ giọng nói, hắn biết người kia là ai, dựa theo tính cách của lão đại, khẳng định đã lấy hết tiền ở bãi đậu xe đi, người này đến để diệt khẩu!
Nam nhân áo đen tựa hồ phát hiện Biên Bá Hiền đang nhìn hắn, trừng cậu làm động tác cắt cổ.
“Xán Liệt chạy mau! Có bom!“ Biên Bá Hiền đứng dậy hô to cho Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cùng nghe được.
Lúc này người áo đen trên lầu buông cái bao màu đen trong tay ra.
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt nhìn nhau, dồn dập bước nhanh phóng tới chỗ Lộc Hàm và Biên Bá Hiền.
Cả hai điên cuồng kéo người yêu mình chạy đến chỗ khác thoát thân.
Bốn người theo khe hở giữa cầu thang bộ nhảy xuống hai lầu, tiếng nổ và mảnh thủy tinh rơi vang vọng bên tai.
Nhà này nhìn từ bề ngoài là cao ốc lớn, nháy mắt cửa sổ thủy tinh đã bị vỡ hoàn toàn, ngoại trừ vách tường dày thì tất cả mọi thứ đều đổ nát.
Mảnh kính bay tứ tung bốn phía, một khắc đáng giá thưởng thức cảnh này đó chính là giấy bên trong, có hơn phần nửa là tiền mặt.
Lực lượng cảnh sát đã sớm bao vây từ quả bom đầu tiên, không trung lại đột nhiên nổ tung lần nữa, rơi xuống rất nhiều mảnh vỡ cùng một ít đá vụn, mấy nhân viên cảnh sát bị rơi trúng choáng váng nằm trên mặt đất.
Nhưng mà đó không phải thứ hỗn loạn nhất, xung quanh còn có rất nhiều người dân không sợ chết đến xem náo nhiệt, không nghĩ lại được thấy tiền bay đầy trời, xông vào tranh đoạt.
Nằm rạp trên mặt đất thẳng đến sau khi tiếng nổ biến mất, Phác Xán Liệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn bọn họ chạy nhanh chứ không thì cũng thành mảnh vụn hết.
“Xán Liệt, anh không sao chứ?” Biên Bá Hiền lo lắng nhìn Phác Xán Liệt
“Không có việc gì.” Phác Xán Liệt cười trả lời, đứng dậy đem còng tay đeo ở hông lạch cạch một tiếng còng tay trái Ngô Thế Huân lại.
Một tờ tiền còn sót lại bay xuống rơi trúng trên mặt Ngô Thế Huân, hắn nhìn tờ tiền mà mặt tràn đầy đau khổ!
“Tiền của tôi!”
Phác Xán Liệt quả thực muốn đạp hắn hai cước, diễn kẻ cặn bã quả thích hợp với Ngô Thế Huân, hắn kéo còng tay đem Ngô Thế Huân đi giao nộp.
Biên Bá Hiền đứng dậy theo sát phía sau, tuy vừa trải qua nguy hiểm nhưng cuối cùng bọn họ đã thắng, mà Lộc Hàm cũng ép buộc mình phải đứng lên chậm rãi đuổi theo.
Nhưng tốc độ của y quá chậm, chờ tới lúc y đến Ngô Thế Huân đã bị còng hai tay ngồi ở trên xe cảnh sát chờ đợi được đưa đi.
“Lộc Hàm, xin lỗi.” Ngô Thế Huân áy náy nhìn về phía Lộc Hàm.
“Anh không có việc gì là tốt rồi, em cùng anh ngồi tù.”
Ngô Thế Huân mặc dù đã nghe qua lời này của Lộc Hàm rất nhiều lần, nhưng giờ phút này hắn bị tóm thân bại danh liệt vẫn nghe được câu này, thật sự là tránh không được kinh ngạc.
Lộc Hàm đối với hắn là thật hay giả, tầng sương mù trong lòng hắn dần dần bắt đầu tan đi.
Nói vài lời với cảnh sát xong, Biên Bá Hiền và Lộc Hàm được đưa lên xe cấp cứu, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cảnh sát bận rộn thu thập hiện trường, sải bước đến xe cảnh sát chở Ngô Thế Huân.
“Các người đi hỗ trợ đi, chỗ này có tôi trông.”
Phác Xán Liệt đẩy hai tên trông coi đi, ngồi vào chỗ đối diện Ngô Thế Huân, nhỏ giọng hỏi.
“Cậu xác định lão đại hắc bang kia ở trong ngục thật?”
Ngô Thế Huân gật đầu.
“Chuyện tiếp theo anh không cần phải để ý đến, yên tâm cùng chị dâu kết hôn đi.”
“Người này cũng thật lợi hại, ngồi trong ngục mà cũng có thể gây sóng gió.” Phác Xán Liệt tán dương một câu, sau đó nhìn dáng vẻ sưng mặt sưng mũi của Ngô Thế Huân hỏi, “Lộc Hàm, cậu vẫn chưa tin sao?”
Ngô Thế Huân dựa vào phía sau, ngẫm lại những lời y vừa nói, do dự hồi lâu vẫn là thở dài trả lời: “Tin hay không, chờ vào ngục lại nói.”
Phác Xán Liệt cười lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngô Thế Huân nói một tiếng bảo trọng liền xuống xe cảnh sát gọi người trở về canh chừng hắn.
Cái nghiệt duyên này xem như là hắn đưa tới cho Ngô Thế Huân, vị lão đại hắc bang đa nghi kia vẫn một mực không dám để cho Ngô Thế Huân biết mình là ai, Ngô Thế Huân âm thầm tra xét hồi lâu thì tra ra được tên này.
Dư Độc, 40 Tuổi, là lão đại hắc bang chuyên về ma túy, 18 tuổi bởi vì giết người mà lưu vong bên ngoài, sống cuộc sống vui vẻ sung sướng, nhưng năm trước lại bởi vì một vụ án giết người khác mà bị bắt, bị phán ngồi tù năm mươi năm.
Phác Xán Liệt không thể không bội phục Dư Độc, ngồi trong tù mà vẫn có thể khiến bên ngoài long trời lở đất, cái tên Dư Độc thật thích hợp với hắn, Độc (cô độc) và độc (chất độc) đúng là cùng âm mà.
Hi vọng lần này Ngô Thế Huân vào ngục có thể thành công.
|