Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
64 – Mạng này tôi không chơi
Bão táp qua đi sẽ là bình yên.
Vừa rồi ở trên máy bay cảm giác có chút buồn ngủ, bây giờ tâm tình của Biên Bá Hiền lại rất tốt, cùng Phác Xán Liệt ra khỏi phi trường.
Mấy ngày giữa hè vừa mới đến Biên Bá Hiền còn chưa kịp mua thêm vài bộ quần áo, vậy mà đảo mắt đã vào thu rồi.
Cùng Phác Xán Liệt đứng ở cửa phi trường bốn mắt nhìn nhau, hôm nay trời không nắng hắn vẫn phải đeo kính râm, thật là có chút lúng túng.
“Không phải trước đây anh nói mình lợi hại thế nào sao? Tổ tông nhà anh không phải làm sơn đại vương sao? Vậy mà bây giờ lại bị em trai đánh thành thế này.”
Biên Bá Hiền chọc Phác Xán Liệt, còn nhớ lúc mới quen hắn, hung hăng lắm, hổ báo lắm, bây giờ bị Ngô Thế Huân đánh cho một mặt toàn vết thương.
“Hiền Nhi, mọi việc chúng ta đều phải nói đạo lí, em nói xem đó là em trai anh mà, trên người cũng chảy dòng máu của Phác gia, huynh đệ đánh nhau không thể cố chấp chuyện thắng thua.”
Câu giải thích này không phải là Phác Xán Liệt sợ mất mặt với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hắn không cần mặt mũi, sĩ diện thì làm sao theo đuổi Hiền Nhi được.
Giương mắt mang theo sự xem thường, Biên Bá Hiền bĩu môi, dù sao cũng biết đám người nhà họ Phác không ai hiền lành cả rồi.
“Vậy em đi trước, ngày mai còn phải đi làm.” Nói xong Biên Bá Hiền kéo hành lí của mình, xoay người muốn về căn phòng cậu thuê.
Còn chưa đi được hai bước đã bị Phác Xán Liệt nắm chặt tay.
“Hiền Nhi em không về nhà cùng anh sao?”
Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn hắn, tuy Phác Xán Liệt đeo kính râm không nhìn rõ được tâm tình qua đôi mắt hắn, nhưng cậu vẫn đại khái đoán được Phác Xán Liệt đang lo lắng cái gì.
Tên giặc cướp này cuối cùng cũng được dạy dỗ cho thông ra, biết cách uyển chuyển rồi.
“Phác Xán Liệt anh phải hiểu rõ, đó là nhà anh không phải nhà em.”
Cổ tay bị nắm cảm giác được Phác Xán Liệt có hơi cứng người, Biên Bá Hiền rất muốn biết, nếu như cậu liên tục lật lọng, Phác Xán Liệt sẽ kiên trì với cậu được bao lâu.
“Hiền Nhi, em không phải đồng ý nếu anh xuất ngũ chúng ta sẽ kết hôn sao?” Phác Xán Liệt cảm giác hắn giống như lại bị đùa bỡn, nhưng hắn không có biện pháp tức giận với Biên Bá Hiền, việc duy nhất có thể làm chỉ là hỏi.
Bây giờ có thể xem như Phác Xán Liệt đang ăn không ngồi rồi, lần này lính cũng không cần làm, có rất nhiều thời gian để theo đuổi Biên Bá Hiền, không tin đuổi theo cả đời mà đuổi không được.
Biên Bá Hiền xoay người lôi cái kính của Phác Xán Liệt xuống, gương mặt vốn rất soái, bây giờ mắt lại bị đánh cho bầm dập, tất cả đều là vì Biên Bá Hiền cậu.
“Đúng vậy em đồng ý rồi, nhưng Phác Xán Liệt anh không biết trên đời này có loại bệnh gọi là chứng hoảng sợ trước hôn nhân sao? Anh thế nào cũng phải cho em thời gian bình tĩnh chữa trị chứ.”
Phác Xán Liệt không thích nói chuyện vòng vo, chứng hoảng sợ trước hôn nhân là gì, Phác Xán Liệt hắn muốn cùng Biên Bá Hiền đi đăng kí kết hôn sắp phát điên rồi, hắn đây chỉ có chứng hoảng sợ không được cưới thôi.
“Được rồi, anh về quân đội giải quyết mọi chuyện cho tốt rồi tới tìm em, em đưa anh về nhà ra mắt ba mẹ, sau đó kết hôn, có được không?”
Biên Bá Hiền đeo lại kính râm cho Phác Xán Liệt, ngữ khí như dỗ một đứa trẻ.
Trước đây bị Phác Xán Liệt vừa khiêng vừa ăn vạ, tức giận chỉ có thể mắng người, Biên Bá Hiền hiện tại mới phát hiện, Phác Xán Liệt kỳ thức rất giống tiểu bá vương của một đàn gấu con, ngữ khí mềm mềm dỗ mấy lần, liền ngoan muốn đòi mạng.
“Thật sao?” quả thực không sai, đúng là ngữ khí của một đứa nhỏ được gia trưởng dỗ dành lúc đòi mua một món đồ chơi.
Xem ra tính nhẫn nại của Phác Xán Liệt đối với cậu đúng là rất tốt, Biên Bá Hiền cũng học được chút ít rồi.
“Địa chỉ nhà địa chỉ nơi làm việc anh đều có, sợ em lừa anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến khiêng, được không?”
Phác Xán Liệt bán tín bán nghi vừa nghe xong, trong chớp mắt liền nở nụ cười, nhưng phút chốc nụ cười đó liền trông có chút quái gở.
“Em không phải yêu anh đến mức đó chứ, để anh khiêng thành nghiện rồi?”
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, câu nói này thực sự là kinh điển, kinh điển đến mức Biên Bá Hiền giơ chân đạp mấy cái vào đầu gối Phác Xán Liệt.
“Phác Xán Liệt, muốn em giúp anh mở xưởng nhuộm không?”
Biết Phác Xán Liệt thường xuyên được voi đòi tiên, Biên Bá Hiền cũng không tha trên người hắn có vết thương, quăng hành lý dưới đất bắt đầu đánh.
“Ôi, đau đau, đau chết, Hiền Nhi đánh người đau quá!” Phác Xán Liệt rất phối hợp, đại hán một mét tám mấy ở trước cửa phi trường la hét, thực sự làm người khác chú ý.
Tầm mắt bốn phía đều tập trung ở nơi này, Biên Bá Hiền không cam lòng đạp Phác Xán Liệt thêm một cước, xoay người kéo hành lý của mình bỏ đi.
Ném lại cho Phác Xán Liệt một câu.
“Giải quyết mọi chuyện cho xong rồi mới được quay lại làm phiền em.”
Mọi người đều sợ phiền, lần đầu tiên gặp đã khiến người ta phát phiền, nhưng từ phiền này, có đôi lúc rất dễ biến vị.
Phác Xán Liệt về đại viện quân khu thăm hỏi mọi người mấy câu, bỏ lại hành lý liền vào quân đội.
Muốn hoàn thành thủ tục xuất ngũ cũng phải làm cho xong nhiệm vụ đang dang dở, quan trọng nhất là đám lính mới kia, may mà bọn họ là khóa cuối cùng.
–
Trời chiều ngả về tây, cảnh sắc lại không mấy dễ chịu, lần đầu tiên còng tay không khóa hai người cùng một chỗ, Lộc Hàm cười khổ một tiếng.
Hai tuần qua, Ngô Thế Huân và y đã thuê luật sư biện hộ, miễn xử tử đổi thành tù chung thân.
Tử hình là đương nhiên, không biết trong nhà Ngô Thế Huân đã nhét bao nhiêu tiền mới được miễn.
Quay đầu nhìn Ngô Thế Huân đang ngủ bên cạnh, đáy mắt Lộc Hàm lộ ra chút tuyệt vọng rồi lại không cam lòng.
Giờ khắc này bọn họ đang trên đường đến ngục giam, giờ khắc này bọn họ đang chân chính ở cùng nhau, nhưng Lộc Hàm cực kì sợ ngồi tù, còn là ngồi tù không kì hạn.
Ngô Thế Huân nhắm hai mắt nhưng không hề buồn ngủ, hắn đưa tay nắm lấy tay Lộc Hàm, nhẹ nhàng nắm chặt.
Không biết có phải là an ủi hay không, nhưng nó làm Lộc Hàm trở nên an tâm.
–
Biên Bá Hiền đã nhìn hồ sơ trong tay đến lần thứ ba, tâm tư rõ ràng không đặt trên đó.
“Bác sĩ Biên, bệnh nhân giường số 23 lại xuất hiện tình huống gì nghiêm trọng sao? Ngày hôm qua người nhà ông ấy còn nói muốn làm thủ tục xuất viện.” Lý hộ sĩ lo lắng hỏi vị bác sĩ đang mất tập trung của bọn họ.
Bị Lý hộ sĩ đánh tỉnh, Biên Bá Hiền giả vờ trấn định ho khan một cái.
“Khụ. . . Cũng vì xuất viện nên tôi mới đến kiểm tra một chút, rất tốt, yên tâm.”
Lý hộ sĩ sẽ tin lời giải thích qua loa này sao?
“Đúng rồi, bác sĩ Biên, tôi nhớ hai tuần trước lúc anh về nói muốn kết hôn, gần đây lễ cưới chuẩn bị thế nào rồi? Đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nha, tiền mừng tôi đã chuẩn bị hết rồi.”
“. . .” Biên Bá Hiền không muốn trả lời vấn đề này lắm, bây giờ nhớ lại chuyện hai tuần trước mình về đột nhiên lên cơn đi mua mấy bao kẹo phân phát cho trên dưới bệnh viện nói mình sắp kết hôn liền cảm thấy đau đầu.
Phác Xán Liệt đáng chết, đã nói đi xử lý tốt mọi việc rồi đến tìm cậu, kết quả hai tuần rồi, một chút tin tức cũng không có, như bốc hơi khỏi thế gian.
Chơi bốc hơi khỏi thế gian đúng không, vậy còn kết hôn cái gì, không kết!
Ban đầu là Phác Xán Liệt hắn mặt dày mày dạn, muốn dây dưa muốn kết hôn, hiện tại lại chơi bốc hơi khỏi thế gian thế này, trong khi Biên Bá Hiền cậu thì đang vội vàng muốn kết hôn.
Đùa giỡn cậu vui lắm à?
“Bác sĩ Biên?” Nhìn sắc mặt Biên Bá Hiền từ từ âm trầm, Lý hộ sĩ thăm dò hỏi một câu lại nghe được âm thanh bút bi trong tay Biên Bá Hiền bị bẻ gãy.
“Cái kia, bác sĩ Biên tôi đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, tôi ra ngoài trước, có việc gì anh cứ gọi.”
Lý hộ sĩ nhanh chóng kiếm cớ tránh đi.
Ném chiếc bút gãy đôi vào thùng rác, Biên Bá Hiền lấy điện thoại trong túi ra mở tin nhắn xem.
【 Không biết xấu hổ: Hiền bảo bối, khoảng thời gian này cần hỗ trợ người mới, xong việc anh sẽ về, ngoan, phải nhớ anh đó. 】
Biên Bá Hiền nhìn mà muốn ném điện thoại đi, biết thế đã không phát kẹo cho người trong bệnh viện, bây giờ đúng thật là mất mặt.
【 Anh không cần về, em không kết hôn. 】
Soạn xong gửi đi, Biên Bá Hiền lại lấy một chiếc bút bi khác trong ngăn kéo, lắc lắc đầu, làm việc, làm việc.
–
Phác Xán Liệt ngậm cỏ ngồi trên cành cây nhìn đám lính mới sát hạch đang tán gẫu phía dưới, màu sắc toàn thân hắn hòa vào núi rừng, đây là lần cuối cùng, sắp xong rồi.
“Dụ Không, chúng ta có phải sắp chết không.”
“Sẽ không, cậu nắm chặt tay tôi, không được phép buông tay biết không.”
“Ừ, tôi sẽ không buông tay, cậu đi đâu tôi sẽ theo đó!”
“. . .” Phác Xán Liệt nghe cuộc đối thoại của hai người này mà cảm thấy khó chịu.
Mẹ kiếp, bất đắc dĩ xa tiểu tô tông một khoảng thời gian, chính là muốn tham gia một lần sát hạch cuối cùng này, dùng sự lưu luyến kết thúc đời lính đặc chủng, kết quả lại phải ăn thức ăn cho chó.
“Hắn đi chỗ nào, cậu theo chỗ đó, vậy hắn đi chết cậu có theo không?”
Rất nhiều người cũng hoài nghi vấn đê này lại đúng lúc Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi, hai người ngồi dưới cây thì như con thỏ bị hoảng sợ, bọn họ ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt trên cây, cực kì kinh ngạc, người này đến đây từ lúc nào vậy!
“Ầm!” Tiếng súng ở trong rừng làm chấn động màng nhĩ.
“Trương Trình cậu điên rồi! Nổ súng chúng ta liền bại lộ hành tung đấy!” chàng trai tên Dụ Không đoạt lấy súng trong tay người kia.
“Dụ Không! Bọn họ không phải đang sát hạch! Bọn họ chính là muốn giết chúng ta! Chúng ta không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết chúng ta!”
Trương Trình không kìm chế được, Phác Xán Liệt nhìn thân cây bên cạnh đã bị đạn găm một lỗ.
Hôm nay là ngày thứ mười bọn họ sát hạch, những tên lính mới này bị bọn họ dồn ép ở lại trong rừng, tính ra là đã hết đạn hết lương thực, mặc dù trong rừng rậm nguồn nước dễ tìm nhưng bọn họ đã sớm giăng bẫy khắp nơi, mười ngày, vẫn không có một người thuận lợi qua ải.
“Này, tiểu quỷ, tôi không biết là nên khen cậu hay mắng cậu, biết giữ cho mình một phát đạn, lại bắn lệch như thế này, đầu óc không bình thường sao?”
Phác Xán Liệt nói, từ trên cây nhảy xuống nhìn hai người mới này, môi khô nứt sắc mặt trắng bệch, chỉ còn kém ném vào bệnh viện tâm thần đổi thành đồng phục bệnh nhân.
“Nếu sát hạch khó khăn như vậy, bỏ quyền về nhà đi, lính đặc chủng không có nghĩa là uy phong, mà là chân chân thực thực liều mạng, nói cái gì mà làm lính đặc chủng là lý tưởng, dùng mạng chơi đùa là lý tưởng? Tôi cho cậu thanh đao, muốn chơi lúc nào thì chơi.”
Cái miệng lý lẽ của Phác Xán Liệt rất lợi hại, ánh mắt khinh bỉ như du côn lưu manh muốn ăn đòn.
“Anh nói bậy, lính đặc chủng mới thật sự là anh hùng!” Dụ Không tức giận phản bác, cầm một khẩu súng trống không chĩa vào ngực Phác Xán Liệt.
“Ờ, đám liều mạng chúng ta, cứ coi như là anh hùng đi.” Phác Xán Liệt cười nói, theo quán tính sờ sờ trong túi muốn tìm bật lửa thuốc lá.
“Tôi không cho phép anh nói lính đặc chủng là liều mạng! Tôi cũng không tin lúc trước anh tới sát hạch chỉ đơn thuần là muốn chơi đùa với mạng, vậy tôi cũng cho anh một thanh đao, muốn chơi lúc nào thì chơi! Như anh thì là lính đặc chủng cái gì?”
Ồ, miệng Dụ Không cũng rất lợi hại.
Dừng lại động tác tìm điếu thuốc, thấy dáng vẻ Dụ Không rất thật lòng, Phác Xán Liệt thật không nhẫn tâm nói cho tên kia biết, bản thân hắn chỉ là không muốn bị người ta quản nên mới đến thi, cái này có lẽ sẽ rất đả kích Dụ Không.
“Tôi nói tiểu tử cậu nên nhanh chóng bỏ quyền đi, ông đây còn phải về nhà với vợ, còn dám kéo dài thời gian tôi con mẹ nó đánh chết cậu!”
Phác Xán Liệt hung hăng, không thể ở lại nữa, nếu không hắn sẽ không nỡ rời bỏ núi rừng mất.
Ban đầu hắn chỉ là muốn một chức vị không bị người khác quản, làm nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn rời khỏi muốn vứt bỏ, lại cảm thấy không nỡ.
“Tôi sẽ không bỏ quyền! Trừ khi tôi chết!” Dụ Không quát, ném súng trong tay về phía Phác Xán Liệt.
“Đừng có mà không biết xấu hổ!” Cả giận nói, Phác Xán Liệt xoay người dùng một cước đá súng ống trở lại.
Nếu không phải Phác Xán Liệt hắn lưu luyến nơi này, thì đã sớm động thủ, lãng phí nước bọt là chuyện hắn rất ít khi làm.
Bị súng ống đập trúng đầu, Dụ Không ngã trên mặt đất, nhìn Phác Xán Liệt.
“Dụ Không cậu không sao chứ! Không có sao chứ?” Trương Trình lo lắng ngồi xuống nhìn Dụ Không sốt ruột vạn phần.
Một cước đá văng Trương Trình, Phác Xán Liệt đạp lên lá cây bước đến gần Dụ Không, đạp lên cổ hắn, dùng sức năm phần, không dám tăng thêm một phần nào sợ Dụ Không không giữ được mạng.
“Nói, có bỏ quyền hay không?”
“Chết. . . Cũng không.” máu từ khóe miệng Dụ Không nhỏ lên giày Phác Xán Liệt, cổ bị giẫm còn khó thở huống chi nói chuyện.
“Anh thả Dụ Không ra!” Trương Trình giống như vì Dụ Không mà không còn lý trí, hắn nâng một tảng đá lớn muốn nện lên người Phác Xán Liệt, lại bị Phác Xán Liệt dùng một tay bóp cổ nhấc lên.
“Nói, bỏ quyền không? Không bỏ quyền tôi giết hắn!”
Một câu này đối với hai người mà nói, bọn họ một là vì thân phận lính đặc chủng mà say mê, một là vì tình yêu mà say mê, thực sự không thể cứu chữa.
“Trương. . . Trình. . . Bỏ quyền. . .đi. . . van cậu” Dụ Không gian nan nói, trong mắt nổi lên ánh nước, máu vẫn tràn ra khỏi miệng.
“Tôi không. . .” Trương Trình ở trên tay Phác Xán Liệt giãy dụa, hắn khổ cực như vậy cùng Dụ Không đến được đây, chính là vì muốn đứng bên cạnh Dụ Không, dựa vào cái gì bảo hắn từ bỏ.
Hai người quật cường như trâu, Phác Xán Liệt nhìn mà có chút tức giận, vì cái thân phận hư vô này có cần thiết không?
“Không bỏ quyền đúng không, vậy thì chết hết đi!”
Phác Xán Liệt nói, trên tay gia tăng sức mạnh, Trương Trình bởi vì bị đau mà trợn trắng mắt.
“Tôi. . . muốn biết. . . anh có từng yêu ai đó không?”
Thời khắc giãy dụa sắp chết, Trương Trình lại hỏi một vấn đề không liên quan tới mình.
“Cậu muốn nói vì yêu, nên làm những chuyện này cũng đáng đúng không? Sau đó để tôi mềm lòng cho các người thông qua? Các người say rồi à?”
Phác Xán Liệt đã nghe những thứ này rất nhiều lần, mỗi lần sát hạch, những tên lính dám nói chuyện tình cảm với hắn sẽ bị đào thải càng nhanh hơn.
“Khụ. . . Vì. . . cái gì. . . muốn báo đáp. . . Tôi không biết hắn có yêu tôi hay không, nhưng. . . tôi yêu hắn. . .dù làm cái gì cũng đều đáng giả. . . kể cả mất cái mạng này.”
Trương Trình nói chuyện đứt quãng càng ngày càng nghiêm trọng, Phác Xán Liệt đúng lúc thả hắn xuống.
Bọn họ một vì lính đặc chủng, một vì yêu, đều trả giá bằng cố gắng của mình, đều mù quáng theo đuổi, đều đồng ý phục vụ quên mình, sắp chết cũng không hối hận.
Mạng và tình cảm chân thành đối mặt với nhau, có đáng giá trao đổi hay không rất quan trọng.
Biên Bá Hiền so với cuộc đời lính đặc chủng của hắn, Biên Bá Hiền quan trọng hơn.
Biên Bá Hiền so với mạng của hắn, Biên Bá Hiền vẫn là quan trọng hơn.
“Tiểu quỷ, quý trọng người trước mắt đi, trận này trong lòng tôi bị cậu ta đánh bại rồi, tôi à, có người yêu, cho nên không thể liều mạng, cái mạng của tôi, sau này chỉ có thể để Biên Bá Hiền chơi thôi.”
|
Tướng cướp – 68 68 – Thi hành kế pháp tướng
Vào thu, luôn có thể nhìn thấy khung cảnh lá cây hóa vàng rơi lả tả, năm nay cũng không là ngoại lệ.
Biên Bá Hiền phủi một chiếc lá rơi trên vai cậu, xoay người lại mang theo một tốp bác sĩ cùng y tá qua các phòng xem bệnh.
Trên đường đi qua phòng làm việc của mình, Biên Bá Hiền dừng bước lại, xoay người đóng cửa phòng, lúc này mặt mới mỉm cười đi thăm bệnh tiếp.
Bác sĩ y tá đi theo đều rất rõ đang xảy ra chuyện gì, liếc mắt nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng nhau cười trộm mấy lần, bác sĩ Biên của bọn họ đâu chỉ là một tấm gương sáng trong công việc, mà còn là một tấm gương trong việc quản thúc “gia đình” nữa cơ.
Mấy hôm trước bác sĩ Biên đột nhiên xin nghỉ phép một ngày, sau khi quay lại thì đi đứng đều đỡ eo cong chân, trên cổ còn có băng gạc, cả người rất là yếu.
Đám tiểu y tá bị dọa sợ đều nói sau này nhất định sẽ không tim quân nhân làm bạn trai, nhìn bác sĩ Biên của bọn họ đi đứng mấy ngày vẫn chưa khép chân lại được, thật là đáng sợ.
Mọi người vốn rất đồng cảm với bác sĩ Biên, bị vị Phác quân gia kia dằn vặt thành như vậy, quả thực là phát điên.
Mãi cho đến hai ngày trước, Lý hộ sĩ phát hiện vị Phác quân gia đó quỳ trong phòng làm việc của bác sĩ Biên vừa dỗ vừa nhận sai, sự đồng cảm của bọn họ đối với bác sĩ Biên liền biến thành được ăn thức ăn cho chó.
Vị quân gia kia đã quỳ mấy ngày, mỗi ngày làm đồ ăn ngon đưa đến cho bác sĩ Biên xong liền bắt đầu quỳ, quỳ đủ thì chạy về làm cơm tối, ngày hôm sau lại tiếp tục.
Nhìn bác sĩ Biên một mét bảy mấy của bọn họ so với đại hán một mét tám mấy kia, lại có thể trị cho vị quân gia đó thành đại tôn tử, trong lòng tất cả đều không khỏi sinh ra sự khâm phục.
Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết đám người này đang rất khâm phục cậu, mặc dù chuyện bát quái trong bệnh viện thì chưa bao giờ ngừng.
Chỉ là lần này Phác Xán Liệt làm cậu quá giận.
Ngẫm lại đêm đó cậu không biết mình đã ngủ như thế nào, chỉ là khi tỉnh lại cơ thể vừa thoáng động một chút, liền cảm nhận được một trận đau nhức như vừa bị người ta đánh một trận, đặc biệt là thắt lưng giống như bị bẻ gãy rồi được gắn lại.
Cậu cứ như vậy kéo cái cơ thể đau nhức đi tắm rửa thay quần áo, lúc Phác Xán Liệt tới gần một bước cậu liền nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên.
Tuy rằng Phác Xán Liệt rất ngoan ngoãn để cậu mắng, Biên Bá Hiền bảo hắn đứng hắn sẽ không dám ngồi, mới sáng sớm cũng đã bắt đầu xin lỗi.
Nhưng xin lỗi có tác dựng à, vậy cảnh sát tồn tại để làm gì?
Biên Bá Hiền phát hỏa xong liền chân chính hờ hững với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt không có cách nào, chỉ có thể đến phòng làm việc của Biên Bá Hiền quỳ nhận sai.
Thực sự là làm tiên thoải mái nhất thời, dỗ được Hiền Nhi lại mệt cả đời.
–
Gió thu hiu quạnh, xuyên qua cửa sổ nhỏ thổi vào trong.
“Ai, hai ngươi thật vô vị, lại bắt nạt cẩu độc thân.” Lão Hành ở giường đối diện không nhìn nổi nữa, oán giận một câu, đạp một cái lên ván giường.
Lộc Hàm bị chọc cười, cuộc sống ở đây thật ra cũng không tệ lắm.
Đang thích ý gối đầu lên cánh tay Ngô thế Huân, không lâu sau quán giáo đột nhiên mở cửa ra: “Số 0494, đi ra một chuyến.”
Ngô Thế Huân theo tiếng gọi mở mắt, đưa tay xoa xoa đầu Lộc Hàm, nằm trên giường lười biếng duỗi người.
“Lão Hành, giúp tôi trông cậu ấy, tôi ra ngoài một lúc rồi về.”
Lão Hành ở giường đối diện gật gật đầu, hắn không muốn bị Ngô Thế Huân bẻ gãy chân đâu.
“Thế Huân?” Lộc Hàm ngồi dậy nhìn Ngô Thế Huân khoác cái áo lên người rồi cùng quản giáo đi ra mà không hề quay đầu lại, rất là lo lắng.
Y không an tâm, lúc mới vào hai người bọn họ xích mích với phạm nhân bị nhốt vào phòng tạm giam riêng, y đã nói với Ngô Thế Huân bản thân sợ ở trong bóng tối một mình đến mức nào, mà Ngô Thế Huân chỉ lắng nghe, không hề đáp lại.
Lộc Hàm không biết, đoạn thời gian đó Ngô Thế Huân có thật sự ở trong phòng tạm giam hay không, hay là đến một nơi nào khác.
“Đừng lo lắng, vị kia nhà cậu là cọp, cẩu không bắt nạt nổi đâu.” Vương Đồ bắt chéo hai chân rất tùy hứng, nhưng cách khen ngợi người khác lại nghe rất đáng tin.
Lộc Hàm cúi đầu, chỉ hy vọng là thế.
Ngô Thế Huân được dẫn tới phòng làm việc của ngục trưởng, chờ cửa lớn mở ra, hắn giương mắt nhìn thân hình mập mạp của ngục trưởng, thảnh thơi nói: “Ngục trưởng đại nhân, có thuốc lá không?”
Ngón tay ngục trưởng cũng có một điếu thuốc vừa mới đốt, hắn nhìn Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc tay ý bảo tới đây ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá cùng bật lửa đặt trên bàn làm việc.
Ngô Thế Huân cũng không khách khí, ngồi vào đối diện, cầm lấy bật lửa thuốc lá.
Sau khi hai người đều đã phả ra mấy vòng khói, lúc này ngục giam trưởng mới đem một xấp tư liệu ném đến trước mặt Ngô Thế Huân.
“Người cậu muốn tìm tôi tra được rồi, bất quá hắn không lợi hại như các cậu nói, một tên tàn phế.”
Ngô Thế Huân ngậm thuốc lá trong miệng cầm tư liệu lên xem, là tư liệu của Dư Độc.
“Ngục trưởng đại nhân, chúng ta có đầu óc, đối phương đương nhiên cũng không ngu.”
Ngô Thế Huân để ý mình đã trà trộn vào đây nhiều ngày như vậy, nhân vật lợi hại ở đông tây nam bắc ít nhiều đều được nghe qua một lần, nhưng chính là chưa từng được nghe đến nhân vật tên Dư Độc.
Ngục giam nhiều người như thế, muốn hỏi thăm cũng khá phiền phức, hơn nữa dễ bị người ta nghi ngờ, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cầu viện vị ngục trưởng này.
Hiệu suất làm việc không tệ, một ngày đã tra ra được.
“Điều này cũng đúng.” Ngục trưởng lên tiếng.
“Ngục trưởng, sao hắn lại tàn phế?” Ngô Thế Huân liếc nhìn tư liệu cá nhân của Dư Độc.
“Mới vừa vào đã chọc tới đám người ở khu Tây, tay chân bị đánh gãy, lưỡi bị cắt.” Ngục trưởng chậm rãi nói.
Ngô Thế Huân lập tức dụi thuốc lá cháy dở vào gạt tàn, nhìn ngục trưởng cười cười.
“Ngục trưởng, có ai từng nói với ngài, trông ngài từ mi thiện mục như Phật tổ chưa.”
Ngục trưởng bị câu nói của Ngô Thế Huân làm cho sững sơ, lại rất nhanh vui vẻ gật đầu.
“Có dáng Phật, nhưng không phải mệnh Phật, tôi còn nuôi vợ nuôi con.”
Ngô Thế Huân gật đầu vỗ tay cái độp.
“Đùa thôi, không có chuyện gì tôi về trước, ngục trưởng đại nhân.”
Dứt lời, đem tư liệu của Dư Độc ném lại bàn làm việc, xoay người rời đi.
Chờ cửa hoàn toàn khép lại, ngục trưởng mới hạ mắt cầm lấy xấp tư liệu kia, vị Ngô cục trưởng này hình như chưa hiểu rõ bây giờ hắn đang ở trên địa bàn của ai.
“Ngục trưởng, giết sao?” Một nam nhân gầy gò từ sau tủ sách đi ra, nhìn về phía cửa lớn đóng chặt.
Ngục trưởng lắc đầu.
“Người này chúng ta không chọc nổi, hầu hạ xong thì thả, Tâm Hạt Tử, bảo bọn thủ hạ ngậm miệng lại, kẻ nào dám nhiều lời liền cho đến mai khu*.”
*Mai trong mai táng, chôn cất
Nam nhân gầy gò này là Tâm Hạt Tử, lão đại khu Tây, cách làm người y như cái tên, “tâm mù”, không có lương tri.
“Ngục trưởng, đây là địa bàn của chúng ta, sợ cái gì, giết rồi tùy tiện tìm cái lý do là được.” Tâm Hạt Tử nói, từ lúc Ngô Thế Huân bắt đầu đốt thuốc hắn đã muốn động thủ.
Cho dù là cọp, đến mảnh đất này, cũng phải ngoan ngoãn làm chó.
“Cậu dám manh động, tên đầu tiên phải đến mai khu chính là cậu.” Ngục trưởng đập bàn cả giận nói.
Trong lòng Tâm Hạt Tử không ngừng mắng ngục trưởng là tên lợn béo ngu xuẩn, nhưng vẫn sợ chết nên phải phục tùng.
Trong ngục giam cơ bản chia ra bốn khu đông tây nam bắc để dễ quản lý. Mỗi một khu là một tầng khác mà mọi người chưa từng được chứng kiến trong xã hội.
Hiểu đơn giản là nơi tụ tập của phần tử khủng bố, mà phần tử khủng bố đa số đều hiếu chiến, kẻ mạnh nhất sẽ tự xưng lão đại, mặc dù là phạm nhân nhưng sức hiệu triệu rất lớn, có lúc quản ngục cũng phải nghe sai khiến.
Ngô Thế Huân đi vào mấy ngày này cũng đã nghe qua, nhưng đông tây nam bắc là cái khu rác rưởi gì hắn cũng không muốn quản, hắn chỉ muốn biết Dư Độc đang trốn ở trong khu nào.
Ngày hôm nay thấy được, Dư Độc ở mai khu, hình như là khu để chôn người chết, bên trong ngoại trừ một người tên là Tống Táng thống trị thì có thể tất cả đều là người chết.
“Tống Táng? Đúng là tà môn mới lấy những cái tên này, chả trách trốn được.”
Ngô Thế Huân nhỏ giọng thì thầm, trong miệng còn dư mùi thuốc lá. Tâm tình rất tốt, hắn nhìn về phía mai khu, hai tay đút túi quần chậm rãi đi đến.
“Mẹ. . . Mẹ. . .”
Lúc đi qua khu đông thì nghe được tiếng gào thét của một bé gái, tiếng bước chân liền ngưng.
Ngô Thế Huân chưa bao giờ tin vào quỷ thần, nghe Lão Hành nói, trước mai khu là phần mộ của một bé gái, sau khi ngục giam chuyển đến đây, phần mộ của bé gái bị đào lên, xác của nó bị ném ra biển.
Nghe một ông già trong ngục giam kể, sau khi Tống Táng bị giam vào đây thì âm hồn của bé gái cũng trở về, trong một năm luôn có thể nghe thấy một hai lần tiếng gào thét gọi mẹ đó.
Lúc đó Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy đây là câu chuyện mấy người trong ngục giam bịa ra cho bớt tẻ nhạt, ngày hôm nay được nghe thấy, nhưng không cảm thấy âm tà, mà là giọng rất chân thật.
“Ê, người của khu nào?” Ngay thời điểm Ngô Thế Huân đang nghi hoặc, một vị quản giáo đã đi tới.
Vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Thế Huân trong nháy mắt liền biến thành hớn hở, xoay người nhìn quản giáo cười cười.
“Ôi quản giáo đại ca, tôi vừa tới được mấy ngày chưa quen đường, khu nam có phải đi hướng này không?”
|
69 – Thiên ngoại hữu thiên
“Mai khu xác thực chỉ có một mình Tống Táng, tuy chỉ có mình hắn là người sống, nhưng thủ lĩnh của bốn khu còn lại đều phải sợ hắn, bởi vì trong ngục giam này, Tống Táng được xem là tử thần.” Lão Hành kể lại một ít chuyện mình tìm hiểu được cho Ngô Thế Huân.
“Mấy cái truyền thuyết đó tôi không muốn nghe, Tống Táng vào bằng cách nào?”
Tống Táng mười phần là người của tà môn, vào tù cũng là vì một nguyên nhân khiến người nghe phải kinh hồn bạt vía, trên tay y chính là 30 mạng người.
Vốn là một giáo sư nổi danh trong trường đại học, cha là quan chức chính phủ, mẹ cũng là một doanh nhất thương mại độc quyền, gia cảnh phải nói là rất hùng hậu.
Ngô Thế Huân đối với gia cảnh đó không hứng thú, dù gia cảnh có tốt thì trên tay cũng là 30 mạng người, không thể sống yên ổn trong ngục giam như vậy được.
Nhưng Lão Hành lại nghe được, bởi vì Tống Táng thích ăn thịt người, cho nên giết rất nhiều người lấy thịt ướp lạnh, mà nữ giới chiếm đa số.
Bởi vậy ngẫm lại, lấy chuyện quỷ thần đi dọa người ta, nhất là hồn cô bé kia đến đây quấy phá, khiến Ngô Thế Huân cảm thấy đầu óc Tống Táng chẳng xứng với cái danh xưng giáo sư của y.
“Quá vụng về khi lừa đời lấy tiếng.” Ngô Thế Huân cảm thán một câu, nhất định phải tìm cơ hội đến mai khu xem thực hư.
–
Trong một con hẻm nhỏ, đèn hoa đỏ thẫm cùng từng tiếng pháo nổ giòn giã vang lên, thu hút không ít người qua đường đứng lại xem.
Biên Bá Hiền nhìn mấy cô gái dùng điện thoại chụp hình cậu liền cảm thấy xấu hổ, vô cùng hối hận khi đáp ứng với Phác Xán Liệt đến đây làm phù rể.
Cô dâu là người Phác Xán Liệt cứu trên sân thượng, tuy lần đó Phác Xán Liệt đánh chồng người ta, nhưng đối phương rộng lượng không tính toán, vẫn mời hắn tham dự đám cưới.
Mấy ngày trước lúc Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền, cậu đã nghĩ vừa vặn cũng đang rảnh rỗi, liền đến chung vui xin chút hỉ khí.
Nhưng trời mới biết cô dâu Thần Thần này đặc biệt cỡ nào, có người dùng xe đua kết hôn, có người mặc quân phục kết hôn, còn cô dâu này lại chơi kiệu hoa đỏ thẫm, đội ngũ đón dâu cũng kèn trống rộn ràng.
“Ai ôi cô xem đây không phải là vị bác sĩ trên TV lần trước sao? Anh ấy đến làm bà mai à? Ha ha ha ha.”
Cũng không biết là cô gái nào lớn giọng, tiếng bàn luận vượt cả tiếng kèn truyền vào tai Biên Bá Hiền.
“Tôi đây là phù rể, phù rể! Giúp chú rể đón cô dâu!” Biên Bá Hiền nhìn về phương hướng âm thanh kia truyền đến cả giận nói, rống một trận làm người đi đường sửng sốt.
“Ôi ôi ôi, bà mai này thật hung dữ.”
“Cô biết cái gì, bà mai hung dữ mới tốt, đuổi quỷ tà cho tân nhân, như vậy phu thê mới càng hoà thuận.”
“. . .” Biên Bá Hiền xin thề cậu đi phía sau chỉ sợ con ngựa chú rể đang cưỡi giơ vó đạp phải mình, bị bọn họ nói cũng không hoang mang bằng.
Vẻ mặt như bị nghẹn, Biên Bá Hiền có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười nhấc hồng y theo kiệu hoa đi lên.
Phác Xán Liệt phía trước đang giúp chú rể dẫn ngựa cũng mặc hồng y, không có hỉ khí mà trái lại có cảm giác như đại tướng quân thắng trận trở về, hắn quay đầu ngắm ngắm Biên Bá Hiền bên cạnh kiệu hoa.
Hiền Nhi nhà hắn mặc hồng y cổ trang quá đẹp.
Chiêng trống vang trời theo con đường nhỏ ra đến phố lớn, nhưng đến nơi pháo lại phải ngừng đốt, kèn trống cũng phải thu lại.
Hết cách rồi, hẻm nhỏ thì tùy ý, dọn dẹp sạch sẽ là được, chứ trên đường lớn dám đốt pháo, thổi kèn đánh trống, e là không phải muốn kết hôn mà muốn vào đồn.
Nhìn chú rể cõng cô dâu tiến vào cửa chính lễ đường, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng không bị gọi là bà mai nữa.
Phác Xán Liệt dắt ngựa ra phía sau, trở về kéo tay Biên Bá Hiền.
“Hiền Nhi, sau này không cho phép rời khỏi anh nửa bước.”
Biên Bá Hiền giương mắt trừng hắn, trên mặt lại cười hì hì, ngầm véo cánh tay Phác Xán Liệt, cười nói: “Anh đừng cho rằng em đồng ý tham gia lễ cưới này là đã tha thứ cho anh.”
Biên Bá Hiền nói cái gì? Phác Xán Liệt hắn không nghe được.
Phác Xán Liệt giả điếc nhìn thân thích nhà chú rể cô dâu lịch sự mỉm cười, hắn quỳ mười bốn ngày, quỳ đến đầu gối đều bầm tím, hiếm được ngày hôm nay không cần quỳ, hắn không muốn phải hồi tưởng khoảng thời gian đó.
Hai người tìm bàn ngồi xuống, chú rể cô dâu lên đài thâm tình diễn thuyết, người chủ trì tạo bầu không khí, ánh đèn tạo thị giác, kỹ thuật viên tạo âm nhạc, đều rất đúng chỗ.
Sau khi cô dâu cùng chú rể thâm tình đeo nhẫn, Biên Bá Hiền còn tưởng bọn họ nói xong vài câu cảm nghĩ sẽ bắt đầu khai tiệc, ai biết ánh đèn đột nhiên chiếu đến chỗ bàn bọn họ.
“Ngày hôm nay tôi đứng chỗ này, gả cho người yêu của tôi, mà không phải cùng Diêm Vương oán giận để đời sau tôi sinh ra có thể xinh đẹp hơn một chút, chính là phải cảm ơn bọn họ.”
“. . .” Cô là do Phác Xán Liệt cứu, kéo Biên Bá Hiền cậu vào làm cái gì hả! Nội tâm Biên Bá Hiền giờ khắc này rất đặc sắc, nhưng bên ngoài chỉ có thể mỉm cười.
“Nếu đã là nhân vật then chốt trong cuộc tình của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, vậy chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để bọn họ lên đọc diễn văn.” Sau câu nói này, người chủ trì lập tức biến thành đại địch của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền làm người rất biết an phận, nhưng từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, cậu đến đâu cũng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người, ngày hôm nay cũng thế.
Bị Phác Xán Liệt kéo lên đài, ánh đèn chiếu đến chỗ hai người bọn họ, những người khác đều lui ra một bước giống như ngày hôm nay hai người mới là nhân vật chính.
“Alo alo. . . thử mic thử mic. . .” Sau khi Phác Xán Liệt nhận lấy micro, lúc này mới trịnh trọng tự giới thiệu mình.
“Chào mọi người, tôi tên là Phác Xán Liệt, bên cạnh chính là người yêu của tôi, đương nhiên không lâu nữa chúng tôi sẽ trở thành người nhà.”
Dưới đài vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay, không có quá nhiều tiếng kinh ngạc, dù sao nam nam trên đời cũng nhiều lắm, huống hồ hai vị này đã lên TV .
Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt sẽ giới thiệu như vậy, không có ngăn cản, hơn nữa cũng không ngăn cản nổi, nội tâm đang mắng nhiếc không ngừng, ngoài mặt thì vẫn mỉm cười.
“Nói đến, cũng không sợ mọi người cười chê, người như tôi khá thô lỗ, không sánh được với những người lịch sự theo đuổi đối tượng, tôi còn nhớ lần đầu nhìn thấy Hiên Nhi nhà tôi, gầy gầy nho nhỏ, lớn lên rất đẹp đẽ, gặp phải kẻ cướp còn dùng móc áo đối nghịch, giả bộ làm con mèo hung dữ, rất câu người. . .”
“. . .” Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt lải nhải, khuỷu tay mờ ám huých huých Phác Xán Liệt, tên khốn nạn nói cái gì đó! Lên đọc diễn văn mừng tân nhân, kể lể lúc mới gặp làm gì!
“Cả đời Phác Xán Liệt tôi trước nay chưa từng theo ai, tôi vốn cho là tôi nhìn trúng cậu ấy, khiêng về nhà ngủ là được rồi, nhưng tôi lại phát hiện càng ở gần cậu ấy thêm một giây tôi lại càng muốn cưng chiêu cậu ấy.”
“Phác Xán Liệt. . . Câm miệng!” Biên Bá Hiền nhỏ giọng nhắc nhở, đây là tiệc cưới của người ta, không phải của bọn họ.
“Cậu ấy luôn miệng mắng tôi là giặc cướp, nhưng không biết chính tên giặc cướp này bị cậu ấy mê cho choáng váng, nhiều năm không về nhà, vừa về còn chưa kịp quan tâm đến trưởng bối đã nấu cơm trưa lên môtô đi đưa cho cậu ấy, hơn nửa đêm cậu ấy uống say làm phiền đòi cưỡi ngựa, giặc cướp cũng quỳ xuống làm ngựa cho cậu ấy cưỡi, công việc mất nửa tháng mới xong, giặc cướp liều mạng rút ngắn thành một tuần, chỉ vì để có thể về sớm hơn một chút nhìn thấy cậu ấy, vì cậu ấy giặc cướp đã có lỗi với công việc gắn bó với mình mười mấy năm, giặc cướp buông tha cho công việc, chỉ vì một cái gật đầu kết hôn của cậu ấy. . .”
“Câm miệng, em đây cũng không nói là không kết!” Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, đoạt lấy micro trong tay Phác Xán Liệt.
Micro vừa vặn phóng đại câu nói vừa rồi của Biên Bá Hiền, đúng như kế hoạch của Phác Xán Liệt, hắn lấy từ trong túi một chiếc hộp tinh xảo, trước mặt mọi người quỳ một chân xuống.
“Hiền Nhi, chúng ta kết hôn đi.”
Vừa dứt lời, những cánh hoa trên đài đột nhiên bay xuống, Biên Bá Hiên sửng sốt, nhìn Phác Xán Liệt mở cái hộp nhỏ màu đen, phía trong có một chiếc nhẫn nạm kim cương, bốn phía đều vang lên tiếng ồn ào mãnh liệt.
Cô dâu mới vỗ tay hô một tiếng “Gả cho hắn”, Biên Bá Hiền nhìn hàng người hai bên, lại quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang quỳ một chân trên đất.
Ở trong hôn lễ của người ta cầu hôn, cướp hết miếng của cặp tân nhân, cô dâu lại không tức giận, vậy thì Phác Xán Liệt chắc chắn đã có kế hoạch từ trước.
“Biên Bá Hiền kiếp này không có gả, chỉ có cưới.” Biên Bá Hiên lắc đầu nói, cậu sẽ không lọt vào bẫy của Phác Xán Liệt đâu.
Người ở dưới đài mắt thấy có biến, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng, ai cũng thay Phác Xán Liệt đang cầu hôn trên đài đổ mồ hôi.
Loại kinh hỉ này không phải đều là khóc lóc gật đầu sau đó thâm tình ôm hôn sao?
Phác Xán Liệt sao có thể quan tâm nhiều như vậy, dù gả hay cưới thì cũng đã cầu, Biên Bá Hiền sẽ không có đường rút lui, đem nhẫn trong hộp cẩn thận đeo vào tay Biên Bá Hiền.
“Được, em cưới anh.”
Phác Xán Liệt nói câu nay rất là bất đắc dĩ, nhưng Biên Bá Hiền nghe lại rất được ý.
Giơ tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, kim cương không thể nghi ngờ chính là óng ánh loá mắt, kiểu dáng không tệ, là phong cách đơn giản cậu thích, kích thước cũng vừa vặn, Biên Bá Hiền thích không nói hết lời.
“Nói rõ trước, quà cưới nhà em cái nhẫn này chưa chắc bằng đâu.”
Phác Xán Liệt nhìn Hiền Nhi nhà hắn rõ ràng đang mở cờ trong bụng nhưng vẫn mạnh miệng giả bộ bình tĩnh, đúng là bất đắc dĩ.
“Không có chuyện gì, anh đổi cái khác.”
Biên Bá Hiền đối với câu nói này rất thỏa mãn, nhìn Phác Xán Liệt cười gật đầu.
“Chờ sau tiệc sinh nhật của viện trưởng em sẽ có một ngày nghỉ, hôm đó chúng ta cùng về nhà gặp ba mẹ em.”
Nếu Phác Xán Liệt đã cầu hôn, bên Biên Bá Hiền đương nhiên cũng phải có một sự chắc chắn, vốn là dự định mấy ngày tới sẽ nói với Phác Xán Liệt, nhưng với tình hình trước mắt lại không thể không nói.
“Hiền Nhi, em cũng nên bày tỏ chứ nhỉ.” Phác Xán Liệt dính sát vào Biên Bá Hiền, đưa tay thoáng ôm nửa người, hơi cúi đầu xuống.
Biên Bá Hiền thật sự không biết Phác Xán Liệt muốn cậu bày tỏ cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn vài phút, mãi đến khi dưới đài mọi người bắt đầu ồn ào, lúc này cậu mới nói xin lỗi đưa tay vòng qua cổ Phác Xán Liệt, ngẩng đầu chạm lên đôi môi chờ đã lâu của hắn.
Biên Bá Hiền à, sa ngã rồi sa ngã rồi, ngã vào trong hạnh phúc rồi.
|
70 – Đều ở trong cuộc
Mùi nước thuốc dần dần tản đi trong mũi, Lộc Hàm lấy lại ý thức, nhìn người đàn ông gầy gò đứng trước lan can đang dõi theo mình.
Lộc Hàm càng ngày càng nhát gan sợ gặp phiền phức, bất giác co người lại, tại sao phải nhốt y vào trong lồng sắt. . .
“Ồ, lớn lên cũng thật đẹp mắt.” Tâm Hạt Tử càng nhìn Lộc Hàm càng thích.
“Lão Hạt, thu lại cái đức hạnh của cậu đi, Dư gia nói rồi, một sợi lông của tiểu tử này chúng ta cũng không thể động vào.” Một vị tráng hán đi tới, đem vải bố trên lồng sắt thả xuống che khuất.
Lộc Hàm chỉ nhớ Khánh Tú tới tìm nói Dư gia muốn để y xem trò hay, sau đó liền dùng thuốc gây mê với y, lúc tỉnh lại đã bị nhốt trong lồng sắt này, hiện tại còn bị vải bố che mất tầm mắt, chỉ còn dư lại sự hoảng sợ cùng bất an.
“Cậu nói Dư gia nghĩ thế nào vậy, sao không trực tiếp để người của chúng ta giết chết tên cảnh sát kia, rồi bảo ngục trưởng tùy tiện tìm lý do an táng không phải xong rồi sao.”
“Dư gia làm việc khẳng định có lý do của mình.”
“Muốn trách cũng chỉ trách tự hắn muốn chết, ở đâu không tra lại một mực tra mai khu, ngục trưởng là cái gì, Hạt Tử tôi đây ngoại trừ hầu hạ Dư gia, còn ai xứng để hầu hạ?”
“Được rồi, cậu ngậm miệng đi.”
“Ngậm không được, tôi đang ngứa, Dư gia có nói khi nào động thủ không?”
“Vậy phải xem cô gái bên cạnh Dư gia kia làm việc có nhanh gọn hay không rồi.”
“Bà La Sát làm việc thì tôi rất yên tâm.”
–
Tây trang nhàn nhã vừa thân, tướng mạo nhã nhặn của Biên Bá Hiền lại tăng thêm một phần quý khí, cực kỳ giống tiểu thiếu gia của gia đình giàu có.
Mẹ Phác nhìn bộ quần áo bà chọn cho Biên Bá Hiền, thích vô cùng.
“Con dâu lớn lên quả nhiên đẹp mắt.”
Nội tâm Biên Bá Hiền từ chối cách xưng hô con dâu, nhưng bên ngoài vẫn lễ phép cảm ơn, tiếng cảm ơn vừa nói xong còn chưa kịp cất thêm chữ “dì” đã bị mẹ Phác cắt ngang.
“Cảm ơn mẹ làm gì? Mẹ chồng mua quần áo cho con dâu là chuyện đương nhiên.”
“. . .” Biên Bá Hiền thật sự cạn lời.
“Baba. . .” Phác Nhân ôm gấu con ngồi trên ghế sofa, gấu con nhìn thấy Biên Bá Hiền cười rất vui vẻ, nói chuyện cũng càng ngày càng rõ.
Biên Bá Hiền đi tới xoa xoa cái đầu nhỏ, lập tức từ trong lòng Phác Nhân ôm lên, hình như lên cân rồi, cảm giác ôm so với lần trước có nặng hơn một chút.
Đùa với bảo bảo một lúc, Mẫn Ân được lệnh đến đón lại gọi điện càu nhàu.
“Bác sĩ Biên, đại cô nương tôi đây đã chờ hơn một giờ rồi, xe cũng đã lái đến tận cửa đại viện quân khu, anh còn thấy chưa được?”
Biên Bá Hiền thở dài, việc này thật không thể trách cậu, tối hôm qua Phác Xán Liệt nhận được tin tức Ngụy Hổ làm nhiệm vụ bị thương liền chạy đi xem tình hình, trước khi đi còn dặn dò buổi trưa hôm nay sẽ về cùng cậu đi tham gia tiệc sinh nhật của viện trưởng, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
“Xán Liệt còn chưa về, cô chờ một chút được không, để tôi gọi điện thoại cho Xán Liệt.”
Mẫn Ân thở dài.
“Được, nếu không phải cha tôi sợ hai người không tìm được địa chỉ phái tôi đến, tôi mới không tới để phải ăn thức ăn cho chó thế này!”
Nghe Mẫn Ân oán giận, Biên Bá Hiền cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.
“Số máy hiện tại. . .” Giọng nữ máy móc lạnh lẽo truyền đến, khiến Biên Bá Hiền có chút tức giận.
Phác Xán Liệt làm sao vậy. . . Đồng ý với cậu buổi trưa sẽ về, bây giờ ngay cả điện thoại cũng tắt. . .
Có chút tức giận, càng có chút lo lắng.
“Dì, điện thoại Xán Liệt không gọi được.”
“Con dâu con đừng lo lắng, con cứ đi trước đi, đừng để bằng hữu chờ con cuống lên, Xán Liệt về mẹ sẽ nói với nó, cái Nokia của nó trăm năm sạc pin một lần, có lúc quên sạc cũng rất bình thường.”
Biên Bá Hiền thở một hơi, hẳn là Phác Xán Liệt quên sạc điện thoại rồi, nghĩ xong Biên Bá Hiền lại dùng tay trêu trêu gấu con, sau đó mới đi ra ngoài.
“Dì, con đi trước, Xán Liệt về nói giúp con một câu.”
Lễ phép nói lời tạm biệt, mẹ Phác rất nhiệt tình, mà Phác Nhân lại rất miễn cưỡng vui cười tiễn Biên Bá Hiền ra ngoài, cậu biết chuyện của Ngô Thế Huân bà rất khó vượt qua, cũng không biết phải nói thêm cái gì, xoay người đi tới cửa chính.
Thật xa đã nhìn thấy ngôi nhà của Hạ Nhất bị đốt trụi, Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, sợ gặp phải người nhà hắn nên đi một đường khác xa hơn, nhưng đã là oan gia thì đường ắt sẽ hẹp.
Nam nhân đâm đầu đi tới mặc một bộ quân trang uy phong lẫm lẫm, không phải là Hạ Nhất sao. . .
“Biên Bá Hiền.” Tiếng gọi “phu nhân” đã triệt để không còn, khiến trong lòng Biên Bá Hiền thoải mái không ít.
Thật hài lòng khi Hạ Nhất không còn gọi cậu như thế nữa, nhưng cậu vốn dự định làm như không quen biết rồi thoáng lướt qua, lần này hay rồi, gọi cả họ lẫn tên, cũng không thể không phản ứng.
“Ồ, Hạ Nhất, xin chào.”
Thấy Biên Bá Hiền khách khí, vừa định mở miệng khen Biên Bá Hiền hôm nay thật đẹp mắt lại lập tức nghẹn ứ, Hạ Nhất nở nụ cười thở dài.
“Cậu đã nói mà, chúng ta có thể làm bằng hữu, đừng xa lạ như vậy.”
Biên Bá Hiền cũng không muốn thế, nhưng vừa nghĩ tới Phác Xán Liệt đốt nhà hắn thì trong lòng lại không khỏi áy náy.
“Hạ Nhất tôi còn có chút việc.”
“Cậu đi ra ngoài sao? Vừa vặn tôi cũng muốn ra cổng lấy chút đồ, đi cùng đi.”
Biên Bá Hiền kỳ thực rất hy vọng thái độ của Hạ Nhất đối với cậu tệ một chút, như vậy cảm giác áy náy sẽ không quá mãnh liệt, lúc trước cậu biết tin Phác Xán Liệt đốt nhà hắn xong còn nghĩ Phác Xán Liệt sẽ phải bồi thường, không ngờ lại chẳng có cái gì xảy ra.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu và Phác Xán Liệt cũng sắp thành người một nhà, Phác Xán Liệt không bồi thường cho Hạ Nhất, Biên Bá Hiên còn nghĩ vậy cậu sẽ thay hắn bồi thường, nhưng giá cả căn nhà đó so với công việc hiện tại của cậu có làm 10 năm cũng không đền nổi.
“À, được.”
Dọc đường đi Biên Bá Hiền thật sự rất lúng túng, lại lo lắng sợ hãi cùng Hạ Nhất làm bạn, nếu lỡ miệng nói đề tài nào đó liên quan đến chuyện nhà cửa lại khiến cậu phải bồi thường thì không hay lắm.
Ra đến cổng đại viện quân khu, xe Mẫn Ân đã sớm đợi ở bên ngoài, lúc nhìn thấy cô nàng trong lòng Biên Bá Hiền nhẹ nhõm hơn nửa.
Hạ Nhất cố ý đưa Biên Bá Hiền đến tận cửa xe của Mẫn Ân, giúp Biên Bá Hiền mở cửa ra rồi lại đóng cửa lại, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, nhưng hắn lại là không nhịn được muốn đối tốt với Biên Bá Hiền.
Gõ gõ cửa sổ chỗ ngồi lái, Mẫn Ân hạ kính xuống nghi hoặc nhìn Hạ Nhất.
“Anh chàng đẹp trai, muốn xin số à?”
Thôi đi, Hạ Nhất hắn không có hứng thú với con gái, lịch sự cười cười.
“Giảm điều hòa trong xe một chút, Bá Hiền sợ lạnh.”
Mẫn Ân không nghĩ tới vị soái ca này sẽ nói một câu như vậy, thật làm cho cô lúng túng không biết phản ứng thế nào, có điều cô cũng không phải dễ chọc.
“Biết rồi, Phác Xán Liệt đã sớm nói với tôi, những việc liên quan đến bác sĩ Biên anh không cần quan tâm.”
Nói xong, trực tiếp đóng cửa sổ từ chối trò chuyện với Hạ Nhất, Biên Bá Hiền ngồi ở ghế phó lái vẫy tay nói tạm biệt với Hạ Nhất.
Nhìn theo xe rời đi, một mặt duy trì nụ cười của Hạ Nhất lập tức biến mất, quả nhiên Phác Xán Liệt đã thay Biên Bá Hiền chuẩn bị tất cả, cái gì cũng không cần hắn bận tâm.
“Ha ha ha ha ha bác sĩ Biên, anh thật có mị lực, đàn ông tốt toàn bộ đều xoay quanh anh rồi!”
Mẫn Ân trêu ghẹo nói, đầu xe xoay một cái tăng tốc, Biên Bá Hiền lúng túng cười cười, mị lực này cậu tình nguyện không cần.
“Đúng rồi, bác sĩ Biên, tôi còn muốn đi đón một người bạn, lộ trình sẽ có chút lộn xộn.”
Mẫn Ân cười xong nghiêm mặt nói, Biên Bá Hiền không ý kiến, dù sao cậu cũng không biết đường.
Chỉ là lái một lúc các tòa nhà cao tầng cùng xe cộ ngày càng ít đi, phía xa xa nhìn thấy cả núi.
“Mẫn Ân, bạn của cô sống cũng xa thật.” Biên Bá Hiền kỳ quái nói.
Mẫn Ân chỉ cười gật đầu không đáp lời.
Lái thêm nửa giờ, Mẫn Ân rốt cuộc dừng xe ở ven đường, phía trước có một nam nhân mặc đồ đen đang đi tới chỗ bọn họ.
“Ồ, Mẫn Ân, bạn trai cô sao?” Nam nhân tiến vào chỗ ngồi phía sau xe trêu ghẹo hỏi.
Mẫn Ân nhìn Biên Bá Hiền, ngoài miệng cười chơi nhưng ánh mắt lại rất quái dị.
“Suýt chút nữa.”
Biên Bá Hiền bị nhìn chằm chằm không thoải mái, cảm giác ngày hôm nay Mẫn Ân là lạ, nhưng nhìn không ra là lạ chỗ nào.
“Bác sĩ Biên, tôi mới học lái xe, đừng lộn xộn, nếu không sẽ mất mạng.”
Một câu nói làm Biên Bá Hiền nổi lên lòng cảnh giác, nhưng lúc này tất cả đã muộn, nòng súng chĩa vào gáy chính là tư vị Lộc Hàm đã từng ban cho cậu, hiện giờ tính ra cũng không quá xa lạ.
Biên Bá Hiền giơ hai tay lên ý thức đầu hàng, khẩu súng sau gáy không biết là thật hay giả, tạm thời vẫn nên thỏa hiệp thì hơn, không thể tùy tiện dùng tính mạng của mình đùa giỡn.
“Đúng vậy, bác sĩ Biên, đừng lộn xộn nha, cô ấy vừa học lái xe, tôi cũng vừa học cầm súng, lỡ cướp cò lúc nào không hay.”
Nam nhân ngồi phía sau xe vươn người qua, như là đùa giỡn tay run lẩy bẩy, dẫn đến nhịp tim Biên Bá Hiền cũng thuận theo ầm ầm nhảy loạn.
“Mẫn Ân, tôi với cô hình như không có ân oán gì.”
Biên Bá Hiền không biết mình đã làm gì đắc tội với Mẫn Ân, tại sao ngày hôm nay lại như thế này.
Mẫn Ân không có phản ứng, nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen trong gương chiếu hậu trông giống như đang theo dõi bọn họ.
“Từ Tư, hình như có người bám đuôi.”
Nam nhân gọi là Từ Tư quay đầu nhìn ra phía sau, Biên Bá Hiền cảm giác nòng súng đã lệch khỏi đầu mình, một tay kéo cửa không chút nghĩ ngợi nhảy ra ngoài.
Tốc độ Mẫn Ân lái xe không tính là nhanh, Biên Bá Hiền té ngã bên lề đường, ngoại trừ bên ngoài có chút trầy da thì không có gì nguy hiểm.
“Khốn nạn!” Mẫn Ân mắng to một tiếng, nhanh vòng xe lại.
Tên bác sĩ này nhìn nho nhã như vậy, trông không có mấy can đảm, bọn họ khinh địch rồi.
Biên Bá Hiền đứng dậy chạy hướng ngược lại, nhưng nào có đạo lý người chạy nhanh hơn xe, được một lúc Mẫn Ân đã lái xe chặn ngang trước mặt cậu.
“Bác sĩ Biên, thân thủ khá lắm.”
Mẫn Ân tán dương, Từ Tư phía sau đã xuống xe giữ chặt Biên Bá Hiền, súng ống đặt bên hông cậu bị áo khoác che khuất.
Biên Bá Hiền bị chĩa súng vào người sống lưng liền thẳng tắp, đại não có chút hỗn loạn, cậu vốn cho là có thể nhân lúc Mẫn Ân quay xe mà ngồi lên chiếc xe bám đuôi kia chạy trốn, nhưng lại bị té xuống, cú ngã đó thật sự mất quá nhiều thời gian.
Tính sai lại bị bắt, Biên Bá Hiền trước mắt chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.
“Buông cậu ấy ra.” thanh âm của Hạ Nhất đột nhiên vang lên từ phía sau, Biên Bá Hiền còn tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng khi thấy Mẫn Ân ngồi ở ghế lái bị một cánh tay thò vào giữ chặt, trong nháy mắt lại thấy được hi vọng.
Từ Tư bởi vì trận tuyến rối loạn mà súng trong tay không biết nên đặt vào đâu của Biên Bá Hiền, lập tức chuyển hướng qua Hạ Nhất.
“Từ Tư, không muốn chết thì canh chừng bác sĩ Biên cẩn thận cho tôi.” Mẫn Ân cảnh cáo nói.
“Mẫn tỷ, nhưng. . .” Từ Tư có chút do dự.
Khuôn mặt Mẫn Ân bị Hạ Nhất bấm đỏ, phảng phất giây tiếp theo dùng thêm chút lực sẽ chết tại chỗ, tay cô ta lén sờ lên cửa xe.
Lạch cạch một tiếng, Mẫn Ân dùng chân đạp mạnh cửa xe chui ra ngoai.
Hạ Nhất phản ứng đúng lúc, lùi lại vài bước tránh cửa xe bật vào người, cánh tay đè chặt cổ Mẫn Ân áp cả người lên xe, thoáng dùng sức, cả giận nói.
“Tôi bảo thả cậu ấy ra.”
Mẫn Ân bị ghìm hô hấp khó khăn, cô ta lại cười, cánh tay nhỏ bé nhưng sức mạnh rất lớn, cùi chỏ đập mạnh vào bả vai Hạ Nhất, làm cho cánh tay Hạ Nhất đột nhiên mất một phần sức lực.
Thoát thân, Mẫn Ân nhanh chóng nắm lấy cánh tay Hạ Nhât, thân thể nhỏ bé làm động tác ném người qua vai.
Thân thủ của Mẫn Ân rất tốt, mà một khắc Hạ Nhất bị ném đó hắn cũng túm lấy eo Mẫn Ân, hai người cùng ngã xuống đất.
Nhưng lực phản ứng của Mẫn Ân so với tưởng tượng của Hạ Nhất có nhanh hơn một chút, lúc ngã xuống lập tức móc ra một khẩu súng từ trong áo khoác đặt lên ấn đường của hắn, nhếch miệng cười một tiếng.
“Tôi thật sự muốn xem, nắm đấm của anh và khẩu súng trong tay tôi cái nào nhanh hơn.”
|
71 – Chỉ học được hung hăng
Ngô Thế Huân ném tàn thuốc xuống đất giẫm chân dập lửa.
Trong đầu vẫn là nụ cười Lão Hành bảo đảm chăm sóc Lộc Hàm thật tốt, hắn giương mắt nhìn cửa lớn mai khu.
Những điều kỳ lạ ở nơi này, chỉ cần vào tra là rõ ngay.
Dọc theo điểm mù chỗ ngoặt tránh khỏi tầm mắt của quản giáo, Ngô Thế Huân lướt qua tường cao trốn vào đống bừa bộn trong căn phòng nhỏ.
Tiếng gào khóc mơ hồ của bé gái vọng từ đằng xa tới, như có như không quả thực khiến người ta không khỏi nghĩ đến mấy câu chuyện ma quỷ đáng sợ.
Nhẹ cau mày, nơi này và mai khu trong miệng Lão Hành kể rõ ràng là hai thế giới, không phải mai khu là nơi xác chết chất đống sao? Không nói đến chuyện không có xác chết, trái lại còn sạch sẽ hơn phòng giam bình thường của phạm nhân nhiều.
Ngô Thế Huân cảm thấy kỳ lạ, nhưng manh mối của sự kỳ lạ này bị đứt đoạn khiến hắn không khỏi khổ não.
Nếu như đúng là Tống Táng thích thanh tịnh muốn dùng chuyện ma quỷ để dọa người ngoài không dám đến gần, vậy đám quản giáo đi lại phía trước kia không phải là vật thừa sao?
Ngô Thế Huân nhất thời buồn bực, tiếng cầu cứu của bé gái bên tai càng ngày càng lớn, mà thanh âm này không giống như từ một cô bé phát ra, mà là cả một đám. . .
Cúi người xuống, tai kề sát mặt đất, tiếng gào khóc bên tai càng rõ.
“Cho rằng nổ một con phố, cướp được cái xe, là có thể triệt để bỏ đi nghi ngờ? Lũ cảnh sát bây giờ không cần dùng đầu óc sao?”
Một câu khàn khàn vang lên nhờ khí bụng, một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn nhìn màn hình trước mặt cười nhạo.
Trong hình, Ngô Thế Huân đang không ngừng cau mày suy tư.
“Độc gia, nên làm thế nào?” Nam nhân mặc đồ màu đen kiểu Tôn Trung Sơn đứng bên cạnh xin chỉ thị.
Nam nhân thân hình thẳng tắp nhưng có chút hầy gò, trông không giống người biết đánh nhau, quái dị là y đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt, cộng với cái tên Tống Táng thì quả thật đủ tà môn.
Người đàn ông được gọi là Độc gia đang cầm một chuỗi phật châu trong tay, hắn lắc đầu dùng khí bụng nói một câu.
“Không cần làm cái gì cả, thỏ tiến vào hang sói, sống hay chết ai cũng biết rõ.”
“Độc gia nói đúng lắm, nhưng tôi chỉ sợ thứ tiến vào không phải là thỏ, mà là một con chó dữ.”
Tống Táng nói ra lo lắng của mình, trái lại khiến Độc gia cười.
“Vậy trước tiên để đám chó săn gặp gỡ con chó dữ này đi.”
“Vâng, Độc gia.”
Nghe Tống Táng trả lời, Độc gia đảo mắt nhìn Ngô Thế Huân trong màn hình đã chạy đến nhà kho, lắc đầu một cái.
Thanh niên ấy à, rèn luyện chưa đủ, đâu có cơ đấu với hắn.
–
Mùi khói nồng nặc khiến Biên Bá Hiền đang mê man ho khan tỉnh lại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Trong lòng Biên Bá Hiền chỉ muốn chửi má nó, tên khốn kiếp nào lại dùng cách đánh thức biến thái như vậy, trên TV bị bắt cóc không phải đều dùng một chậu nước giội tỉnh à!
“Khụ khụ. . .” Bị sặc khói nước mắt liền chảy xuống, toàn thân Biên Bá Hiền đều bị trói, vùng vẫy trên đất nửa ngày mới miễn cưỡng ngồi vững.
Nhìn lại bốn phía cũ nát của nhà kho, mà bốn phía đều có một đám nam nhân áo đen đứng vây quanh, trước mặt là Mẫn Ân đang cầm một que củi đã đốt lửa.
“Tỉnh rồi sao bác sĩ Biên? Ngủ có ngon giấc không.”
Mẫn Ân nở nụ cười nhìn Biên Bá Hiền chào hỏi, làm cậu lạnh cả sống lưng.
Cậu theo bản năng lùi về phía sau một chút, đụng phải Hạ Nhất vẫn còn đang ngất nằm trên mặt đất, bọn họ đều bị bắt cóc.
“Mẫn Ân. . . Tôi với cô không thù không oán, tại sao cô làm như vậy?”
Biên Bá Hiền thật ra cũng không thấy kinh ngạc khi Mẫn Ân biết đánh nhau, dù sao lần đầu gặp mặt cũng đã được chứng kiến cảnh cô ta đuổi theo Lộc Hàm tận mấy con phố, con gái bình thường chắc chắn không làm được.
Chỉ là không rõ, tại sao Mẫn Ân lại bắt cóc cậu.
Mẫn Ân lắc đầu một cái, cầm que củi trong tay ném đến trước mặt Hạ Nhất, đứng dậy đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên.
“Cha nuôi, người đã tỉnh rồi.”
Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ người này, là lão đại xã hội đen!
“Khụ khụ. . .” Hạ Nhất phía sau cũng bị khói làm sặc tỉnh, tỉnh lại phát hiện Biên Bá Hiền không có chuyện gì thì yên tâm không ít.
Người đàn ông trung niên bắt chéo hai chân, ném xì gà trong tay xuống đất, chăm chú ngắm nhìn một cái điện thoại kiểu cũ, sau một lúc mới ngẩng đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền.
“Toàn mạng mười tỷ, tàn phế một tỷ, cậu nói tôi phải nhắn tin thế nào để vơ vét của người yêu cậu đây? Bác sĩ Biên?”
“. . .” Biên Bá Hiền cảm giác người đán ông này lớn tuổi rồi đâm ra bị đần, Phác Xán Liệt là một tên lính, lại không ăn xén cái gì, ở đâu ra mười tỷ?
“Dư Độc, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy, sống đủ rồi?” Hạ Nhất cảnh cáo nói.
Người đàn ông bị kêu Dư Độc cười to một tiếng.
“Vậy thì phải đa tạ các người, nếu không phải đám quan lính các người vô dụng, Dư Độc này làm sao có cuộc sống ung dung ngoài vòng pháp luật như bây giờ.”
Biên Bá Hiền không có hứng thú nhìn bọn họ cãi nhau, có điều xem ra vụ bắt cóc này là vì Phác Xán Liệt.
“Vị đại ca này, nếu đã có ân oán với người yêu tôi, vậy cần tôi liên hệ với hắn sao? Hay là các người tự liên hệ?”
Dư Độc cúi thấp người thêm chút nữa nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng.
“Cậu rất biết cách nói chuyện đấy, lựa chọn nào cũng là liên hệ với hắn, nhưng tôi cảm thấy cắt cậu thành vài đoạn rồi thông báo với hắn không phải tốt hơn sao?”
Hù dọa Biên Bá Hiền cậu đấy à?
“Nha, thật sao? Vậy là ông không biết rồi.”
Lần đầu tiên Dư Độc thấy có người bị hắn hâm dọa mà bình tĩnh như vậy.
“Suy nghĩ của đám bác sĩ các cậu cũng không đơn giản nhỉ?”
“Nếu muốn cắt tôi thành vài đoạn, hẳn là đã sớm động thủ, hà tất chờ tôi tỉnh? Tôi đối với các người còn có giá trị lợi dụng không phải sao? Nếu như không có tôi, ông lấy cái gì trị Phác Xán Liệt?”
Biên Bá Hiền không biết Dư Độc là người thế nào, nhưng hắn chắc chắn có sợ Phác Xán Liệt, tính tình không sợ trời không sợ đất của Phác Xán Liệt khẳng định làm Dư Độc cảm thấy rất vướng tay vướng chân, thậm chí là công kích không được ngược lại còn bị Phác Xán Liệt đùa cho thê thảm, nghĩ tới nghĩ lui Dư Độc ngoại trừ bắt Biên Bá Hiền cậu thì chẳng còn chiêu nào sử dụng được nữa.
“Ồ? Tôi không có cậu thì không trị được Phác Xán Liệt? Sao cậu tự tin thế, bác sĩ nhỏ, không chừng Phác Xán Liệt bây giờ đã bị nổ thành mấy khối rồi.”
Dư Độc giả vờ suy tư muốn để Biên Bá Hiền nhìn rõ tình hình lúc này.
Hiện tại ai là vương, ai là giặc.
Biên Bá Hiền không phản bác.
“Vậy ông mau qua giết tôi đi.”
“Bác sĩ Biên, tôn trọng cha nuôi tôi một chút!” Dư Độc không giận, Mẫn Ân lại chĩa súng vào trán Biên Bá Hiền.
“La Sát, đi ra ngoài.” Dư Độc gầm nhẹ nói, hắn còn chưa ra tay, ai dám động thủ.
“Phụt. . .” Biên Bá Hiền không nghĩ tới Mẫn Ân còn có cái tên như vậy, nhịn không được bật cười.
“Bác sĩ nhỏ, cậu chắc mình hung hăng đúng lúc chứ?” Dư Độc làm lão đại nhiều năm như vậy, lần đâu tiên gặp kẻ bị bắt cóc mà vẫn có thể hung hăng thế này.
Hắn có chút bị chọc giận, bàn tay lớn dùng sức nắm khuôn mặt Biên Bá Hiền, từ tán thưởng biến thành căm ghét.
“Xin lỗi nha Dư tiên sinh, tôi ở bên cạnh người yêu cũng khá lâu rồi, những cái khác không học được, chỉ học được hung hăng thôi!”
“Cậu!” Dư Độc tức giận vung nắm đấm, Hạ Nhất lại hét một câu khiến hắn dừng lại.
“Mày dám động đến một cọng lông của cậu ấy, tao đốt cả nhà mày.”
Câu này chỉ là thuận miệng nói, khả năng thực hiện lại không lớn, Hạ Nhất là quân nhân, Dư Độc là kẻ trộm, dù thế nào cũng có mấy phần kiêng kỵ.
Biên Bá Hiền cũng rất kinh ngạc, Hạ Nhất thuộc kiểu người trầm ổn rất biết giữ quy tắc, bình thường sẽ không nói mấy lời như vậy.
Đây quả thực là hiệu ứng của Phác Xán Liệt, truyền nhiễm hung hăng kiêu ngạo cho Biên Bá Hiên, tác phong đốt nhà lại truyền cho Hạ Nhất.
Thời khắc Dư Độc đang căng thẳng vì lời nói đại thắng của Biên Bá Hiền, một nam nhân mặc áo đen đi tới bên cạnh Dư Độc báo tin.
“Dư gia, Phác Xán Liệt trốn rồi.”
“Lũ rác rưởi!”
|