Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
53 – Thừa nhận bảo bảo,
Thế giới này luôn có người khiến bản thân thích đến mức mặc kệ tất cả các nguyên tắc.
Cục trưởng cục cảnh sát tạm thời thu lại tùy hứng, Lộc Hàm cúi đầu, đối mặt với hiện thực.
“Không muốn liên lụy tới anh, để tôi lại đi.”
Ngô Thế Huân sao có thể dễ dàng buông tha.
“Được rồi, người anh em này, muốn Lộc Hàm cũng không phải không được, đưa tiền chuộc là xong.” Kim Chung Nhân lấy kẹo que trong miệng ra nhìn Ngô Thế Huân nói.
Một lời tạo nên hết thảy nghi vấn cho Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không phải người tự do sao?
Hắn rốt cuộc thấy hứng thú nhìn thẳng vào vị lưu manh lịch sự này, nửa tin đặt câu hỏi.
“Tiền chuộc?”
Kim Chung Nhân lần thứ hai ngậm kẹo que, chỉ chỉ cửa phía sau, cười như là đối mặt với bạn bè đã quen mấy chục năm.
“Chuyện này, vào nhà nói.”
Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa phía sau, những nơi như thế này là chỗ thích hợp giấu đồ vật nguy hiểm, hắn do dự nhưng vẫn kéo Lộc Hàm đi theo Kim Chung Nhân.
Quyền tự do nhân sinh của Lộc Hàm, hắn muốn lấy được.
Tiếng khóc của trẻ con lại vang lên giữa đêm khuya trong đại viện Phác gia, quấy nhiễu sự bình yên của mọi người.
Biên Bá Hiền nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không thể thoát khỏi tiếng khóc mơ hồ của đứa nhỏ truyền đến ngoài cửa.
Lại thiếu kiên nhẫn trở mình, Biên Bá Hiền chán nản nắm tóc, Phác Xán Liệt vào quân đội lo chuyện xuất ngũ, cậu vốn đã không thật yên giấc, hiện tại lại thêm tiếng khóc này quả thực là hoạ vô đơn chí.
“Oa oa oa. . .” tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, Biên Bá Hiền cau mày đứng dậy, đi giày vào ra cửa sang phòng đứa bé.
Nhớ tới đứa bé này Biên Bá Hiền lại muốn nổi nóng với Phác Xán Liệt, cũng bởi vì trong trận đại hỏa lần trước nó kêu Phác Xán Liệt một tiếng ba ba, liền bị hắn mang về nhà quyết định phải nhận nuôi.
Mẹ Phác mới đầu còn giúp hắn chăm sóc, sau đó không chịu nổi nửa đêm bị đứa bé giày vò mới phải thuê vú em, vú em này mấy ngày đầu cũng làm rất tốt, mấy ngày nay lại không biết tại sao, cứ nửa đêm sẽ khóc.
Biên Bá Hiền rốt cuộc bị dọa sợ, cậu và Phác Xán Liệt chưa từng làm ba ba đơn thân, bây giờ lại nhận nuôi hài tử? Thật sự có thể nuôi nó lớn sao?
Trầm mặt gõ cửa, Biên Bá Hiền vì tiếng khóc này mà đầu phát đau.
Vú em ôm đứa bé ra mở cửa, từ khe cửa liếc mắt xác nhận không phải người lạ mới dám mở ra hoàn toàn, đối mặt với Biên Bá Hiền không biết nên xưng hô thế nào.
Nam mà gọi thiếu phu nhân sẽ bị đánh đi, vú em không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười.
Biên Bá Hiền cũng lễ phép cười theo.
Đứa bé trong ngực vú em như phát hiện Biên Bá Hiền đến, tiếng khóc càng lớn, giơ bàn tay nhỏ quơ quơ trên không trung hướng về phía cậu.
Muốn Biên Bá Hiền ôm ôm đây!
Tuy tiếng khóc đinh tai nhức óc, nhưng Biên Bá Hiền nghĩ nó muốn mình bế, liền đón lấy đứa bé đang quơ quơ hướng cậu.
“Để tôi ôm đi.”
Vú em chờ Biên Bá Hiền ôm vững vàng mới dám buông tay hoàn toàn, bị nháo vài đêm cô cũng mệt lắm rồi.
Đứa bé vừa vào trong ngực Biên Bá Hiền, tiếng khóc rất nhanh đã nhỏ dần, bàn tay nhỏ nắm áo Biên Bá Hiền cực kỳ chặt.
Biên Bá Hiền ôm mấy phút, tiếng khóc liền triệt để biến mất, mí mắt đứa bé thậm chí đang muốn đánh vào nhau.
Ôm đứa bé đi lại trong phòng vài vòng, cảm giác vật nhỏ trong ngực nhẹ hơn một chút, Biên Bá Hiền xác nhận nó đã ngủ thiếp đi.
Để vú em chuẩn bị giường, Biên Bá Hiền từ từ cẩn thận từng tí một đặt đứa bé lên giường đắp thêm cái chăn nhỏ, lúc này mới nhìn vú em nói tạm biệt rồi đi ra cửa.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, tận lực để không tạo ra tiếng động gì quá lớn, tâm tình của Biên Bá Hiền đang hỏng bét bởi vì sự ngoan ngoãn bất ngờ của đứa bé mà tốt hơn nhiều.
Trong khuỷu tay dường như vẫn còn trọng lực của đứa bé, làm Biên Bá Hiền bất giác nhếch miệng, trong mắt cũng khắc đầy ý cười.
Bảo bảo thật ngoan.
Nhưng mà độ thiện cảm chỉ duy trì được nửa đường Biên Bá Hiền trở về phòng, tiếng khóc của đứa bé lại vang lên.
Dở khóc dở cười bất đắc dĩ, Biên Bá Hiền không tình nguyện quay trở lại.
Nhìn vú em mắt gấu trúc mệt mỏi, Biên Bá Hiền thực sự uất ức thay cô nàng, lấy chút lương không dễ, còn phải làm công việc giày vò người khác như vậy.
“Cô mang đồ sang phòng tôi đi, đêm nay tôi dỗ nó ngủ.”
Biên Bá Hiền không biết buổi tối trẻ con đi ngủ cần những thứ gì, sau khi bàn giao cho vú em, cúi người ôm bảo bảo đang khóc rống lên.
Đứa bé đang oa oa khóc lớn, lại dường như biết nhận thức, được Biên Bá Hiền ôm liền ngoan ngoãn không nháo nữa.
Phản ứng này càng làm cho Biên Bá Hiền dở khóc dở cười, đứa bé này sao lại giống Phác Xán Liệt thế, ai cũng không nhận, chỉ muốn Biên Bá Hiền cậu.
Ôm đứa bé trở về phòng, vú em mang tã lót bình sữa và núm cao su sang đặt lên tủ đầu giường, Biên Bá Hiền liền bảo cô nàng đi nghỉ.
Chờ vú em hoàn toàn khép cửa lại, Biên Bá Hiền đặt đứa bé vào chỗ ngủ của Phác Xán Liệt, hạ ánh đèn xuống rồi cởi giày lên giường nằm bên cạnh nó.
Mặc dù Biên Bá Hiền là người đàn ông độc thân hoàng kim, chưa từng ăn thịt heo thì tốt xấu cũng từng thấy heo chạy, cậu đắp chăn cho đứa bé, nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ.
Nghe mẹ cậu nói, muốn trẻ con ngủ không thể vỗ ngực, ngực là vị trí của tim, vỗ vỗ trẻ con sẽ khiến nó gặp ác mộng.
Biên Bá Hiền cảm thấy mừng vì mình còn nhớ.
Đứa nhỏ mở đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, dáng vẻ nghiêm túc như muốn đem cậu khắc thật sâu, nhớ thật kĩ, tay chân cũng tiện quơ quơ lung tung cười lên.
Tiếng cười như lục lạc nhỏ, lanh lảnh lanh lảnh, khóe miệng đứa bé tràn ra nước bọt, Biên Bá Hiền nhanh chóng dùng giấy ăn lau cho nó.
Đứa bé cứ như vậy nhìn Biên Bá Hiền vui vẻ nửa giờ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng a như muốn cùng cậu đối thoại.
“Con a cái gì hả? Nửa đêm không ngủ giày vò người ta, rất đáng ghét biết không?” Biên Bá Hiền nhăn mũi cố ý hung dữ với nó.
Đứa bé nhìn Biên Bá Hiền lại lớn tiếng a một cái như đang kháng nghị.
Biên Bá Hiền bị chọc đáng yêu cười lên.
“Vậy con nhanh ngủ đi nhé, liền được người ta yêu thích rồi.”
Lần này nó lại nhỏ giọng a, a a hai tiếng rồi ha ha cười bắt lấy cổ áo Biên Bá Hiền, nắm đấm nhỏ mềm như bánh mì quả thực đáng yêu.
Cảm thấy chơi cũng đủ rồi, Biên Bá Hiền nhớ tới bình thường thấy trẻ con uống sữa xong đều ngủ thiếp đi, nên cũng dậy pha sữa cho bảo bảo.
Biên Bá Hiền dụ dỗ đứa bé buông cổ áo cậu ra, nhìn sữa bột và bình sữa trên tủ đầu giường cảm thấy bị làm khó.
Cái này, pha thế nào?
Mở bình sữa ra, Biên Bá Hiền thêm bột thêm nước theo hướng dẫn, lại phát hiện một ít bột dưới đáy không chịu tan ra mà dính đặc lại.
Cau mày cầm bình sữa lên, Biên Bá Hiền lắc lắc để bột tan hết, nhưng không cẩn thận lại làm sữa bắn đầy tay.
Vừa nóng vừa ướt, Biên Bá Hiền nhìn bình sữa có chút tức giận, cậu không tin, pha một bình sữa mà có thể khó như vậy?
Nếm thử ba lần xác định đã đúng vị, nhưng cái nhiệt độ này làm sao cho bảo bảo uống?
Một vấn đề khó lại tới nữa, nhưng đứa bé trên giường lại không cho cậu thời gian suy nghĩ, không có bình sữa ôm là bắt đầu oa oa khóc lớn.
Biên Bá Hiền nhanh chóng mở nắp ra dùng miệng thổi, dùng khí quá lớn để thổi lại làm sữa văng ra cả sàn nhà.
Biên Bá Hiền bị dọa đành thổi nhẹ, đi tới bên cạnh đứa bé dỗ dỗ, nhưng đứa bé càng khóc càng lớn tiếng, không có bình sữa thì bắt đầu ôm lấy mặt mình.
Biên Bá Hiền không gỡ tay nó ra, dùng ngón trỏ dính một chút sữa đưa đến bên miệng đứa bé, mới vừa lấy ra lại bị nó nắm lấy mút vào, như nút bình sữa.
Biên Bá Hiền sợ bảo bảo khóc không dám thu tay lại, nửa nằm nửa ngồi ở góc giường để nó mút, không biết là đứa bé này ngủ trước hay cậu ngủ trước, ngược lại trước khi ngủ Biên Bá Hiền chỉ ý thức được bình sữa trong tay mình bị đổ.
Vừa sáng sớm Phác Xán Liệt liền trở về đại viện quân khu, tâm tình phiền muộn muốn động thủ đánh người.
Có lúc người quá ưu tú cũng là sai, xin xuất ngũ đều lấy lý do không chính đáng bác bỏ hắn.
Xuất ngũ về nhà với người yêu tại sao lại không chính đáng?
Người trong nhà đã dậy hết chuẩn bị chạy bộ sáng sớm, chưa thấy bóng dáng Biên Bá Hiền thì tâm tình của hắn không tốt lên được, người trong nhà thức thời biết Hiền Nhi phải nghỉ ngơi nhiều, nên đương nhiên cậu sẽ không tham gia vào đội ngũ chạy bộ rồi.
“Mẹ, Hiền Nhi còn đang ngủ sao?”
Mẹ Phác gật đầu.
“Cầm sữa trong phòng khách lên cho con dâu đi.”
Phác Xán Liệt ồ một tiếng liền bỏ lại đội ngũ chạy bộ nhà hắn cầm bánh và sữa chạy thẳng lên phòng.
Nhẹ nhàng mở cửa, hắn sợ làm phiền Biên Bá Hiền, lại không thấy Biên Bá Hiền đáng lẽ phải nằm trên giường đâu, kỳ quái đến gần thì phát hiện đứa bé đang ngủ mà cười trong mộng.
Nhìn đến một đầu khác, Biên Bá Hiền nửa nằm nhoài bên giường ngủ, ngồi trên mặt đất đầy sữa.
Trợn to mắt, Phác Xán Liệt nhớ rằng Hiền Nhi nhà hắn không phải không thích đứa bé này sao?
Có mấy lần còn bắt hắn trả về cho cô nhi viện, hắn chỉ mới vào quân đội một chuyến, sao Hiền Nhi lại ngủ cùng bảo bảo vậy?
Nghi hoặc, Phác Xán Liệt sợ ảnh hưởng đứa bé nên bước nhẹ đến bên cạnh Biên Bá Hiền ôm cậu lên, chạm phải cái quần bị ướt Phác Xán Liệt nhất thời cau mày.
Thể chất của Hiền Nhi không phải da dày thịt thô như đám lính bọn họ, như vậy rất dễ cảm mạo, đem người ôm đến băng ghế ngồi xuống chuyện đầu tiên chính là vội vàng đem cái quần ướt cởi ra.
Dưới thân bị lạnh, giống như vật ấm áp ở hai chân bị người ta lấy mất, Biên Bá Hiền ý thức mơ hồ mở mắt ra, phát hiện Phác Xán Liệt đang cởi quần cho cậu.
“Xán Liệt. . .”
Âm thanh mơ hồ phát ra, vừa nhu vừa dày giỏi nhất là làm hồn phách người nghe bay mất.
Phác Xán Liệt chính là như vậy, nuốt nước miếng hoàn toàn đem cái quần của Biên Bá Hiền cởi ra, tay quen đường cũ quay trở lại cởi quần lót cậu, lại phát hiện sữa cũng thấm ướt quần lót dán vào hạ thân, lộ ra hình dáng, đồng thời mùi sữa cũng xông vào mũi thật sự làm cho Phác Xán Liệt ngẩn ra mất hồn.
“Xán Liệt. . . bảo bảo. . . anh mang. . .” Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng tiếp tục phát ra âm thanh lại vô ý câu dẫn Phác Xán Liệt.
Tay vốn còn muốn cởi quần lót lại dời xuống, sờ lên huynh đệ không ngẩng đầu của Biên Bá Hiền, xúc cảm cách quần lót đã sớm hưởng qua, chỉ là sữa dính vào lại trở nên trơn ướt, cùng vải vóc thô ráp đồng thời tiếp xúc với tay Phác Xán Liệt.
Mùi sữa thơm ngọt lan đến tận đại não Phác Xán Liệt khiến hắn muốn ăn, liếm liếm khóe miệng Phác Xán Liệt tiếp tục kiên trì mò.
“Ưm. . . khó chịu. . .” Biên Bá Hiền bắt đầu kháng nghị, đẩy tay Phác Xán Liệt ra.
|
Tướng cướp – 54 54 – Có thể yêu đến giết người phóng hỏa không?
Khô cạn quá mức có thể dẫn đến cái chết.
Phác Xán Liệt còn nhớ mấy năm trước có lần đi làm nhiệm vụ, vào sa mạc cứu một nghiên cứu sinh của quốc gia, nhóm bọn họ có năm người đi, chết khát mất hai.
Nơi hoang vu nguy hiểm, sa mạc chính là thánh địa lấy mạng người.
Lên đường tìm người gần mười ngày, nước bọn họ mang theo không đủ, nhưng lại không thể dừng bước, mấy ngày đó là thời điểm khô cạn nhất đời này của Phác Xán Liệt.
Khó chịu đến mức mất cả sự khát cầu tồn tại.
Vui mừng chính là hắn sống quá cường, chuyện qua rồi vẫn thường hay lấy ra nhắc lại, nói mạng mình thật lớn, khát không chết.
Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện mình không biết trời cao đất rộng là gì, Biên Bá hiền làm cho hắn chết khát, không chỉ đơn giản là đòi mạng, mà là, tinh thần bị dằn vặt đến vô tận.
Gật đầu lắc đầu đối Biên Bá Hiền chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng đối với Phác Xán Liệt là thiên đường và địa ngục khác nhau một trời một vực.
“Bảo bối. . . lát nữa sẽ dễ chịu, ngoan.” nhẹ giọng dụ dỗ tổ tông còn đang mơ màng buồn ngủ, Phác Xán Liệt chính là đang đánh bạo hạ thủ.
Hắn tôn trọng Biên Bá Hiền, không được đồng ý tuyệt đối không ra tay, nhưng hắn lại tự mâu thuẫn giày vò mình.
Phác Xán Liệt hắn mặc dù làm lính, nhưng hắn trăm phần trăm không cho mình là người tốt, chớ nói gì đến chuyện quân tử trong miệng người xưa.
Vô lại quen rồi, làm một nửa hay làm chín phần cũng đều không được tính là bước cuối cùng mà Biên Bá Hiền cảnh cáo.
Tự tìm cho mình cái lý do giải vây, Phác Xán Liệt liền triệt để không bận tâm nữa.
Vỗ về khe khẽ bảo bối cách một tầng vải trong tay, Phác Xán Liệt khẽ liếm môi, tay còn lại đang rảnh cũng luồn vào trong áo Biên Bá Hiền bắt đầu sờ soạng.
Phác Xán Liệt nóng ruột đưa tay lên sờ soạng, đầu nhũ vừa bị chạm tới trong nháy mắt ý thức của Biên Bá Hiền liền lập tức thanh tỉnh, phát hiện Phác Xán Liệt đang giở trò với cậu.
Hai con mắt híp lại, trong mắt Biên Bá Hiền nổi lên ý cười, tuy rằng cậu là nam nhân nhưng không phải chưa từng thấy cách câu dẫn người trên TV, tách hai chân ra chính là điểm chết người đó.
“Xán Liệt. . . Thật sự rất khó chịu. . .”
Biên Bá Hiền cố ý rên lên không thoải mái, Phác Xán Liệt lại không phát hiện cậu đã tỉnh, còn vừa nói vừa xoay người giang hai chân kẹp lấy hông hắn.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng híp mắt nhìn hắn, hai người đối diện, trong mắt một người là ý cười, người còn lại là ánh mắt si mê nhiễm tình dục.
Biên Bá Hiền không cho Phác Xán Liệt cơ hội mở miệng nói chuyện, cúi người ôm lấy cổ hắn, môi kề môi.
Hiền Nhi chủ động, gặp may rồi!
Phác Xán Liệt vui vẻ kích động, đầu lưỡi đi thẳng vào trong miệng Biên Bá Hiền thưởng thức, được kéo dài tính mạng rồi! Được kéo dài tính mạng rồi!!!
Môi lưỡi giao nhau trở thành một cuộc chiến triền miên, Biên Bá Hiền căn bản không muốn bại chiến lui ra, cho nên cậu phải ở lại quyết chiến đến cùng.
Cắn một cái vào đầu lưỡi Phác Xán Liệt, nếm được vị máu vẫn tiếp tục cắn, quản cậu có thể bị Phác Xán Liệt đè ra ăn hết hay không cũng phải cắn.
Thật sự nghĩ Biên Bá Hiền cậu dễ ăn hiếp đúng không, dám thừa dịp cậu ngủ hạ thủ!
Tốt, bác sĩ Biên háo thắng lưu manh sẽ đấu với Phác giặc cướp.
Đầu lưỡi Phác Xán Liệt bị cắn chảy máu khiến hắn nhíu mày một cái, cùng Hiền Nhi, dù có là bị cắn nát cũng rất hưởng thụ.
Người yêu mà, hôn miệng đầy máu mới tình thú.
Cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền không đành lòng nên dứt ra, mắng Phác Xán Liệt ngu si không biết ngăn lại sao?
Phác Xán Liệt khà khà gật đầu nói chuyện này vốn là hắn sai, nên bị phạt.
“Anh ngốc sao? Muốn có thể nói, em cũng là nam nhân mà.”
Biên Bá Hiền xấu hổ mắng, lấy cái khăn giấy lau máu cho Phác Xán Liệt.
“Em cho phép sao?” hai mắt Phác Xán Liệt sáng trưng.
“Ừ, chuyện sớm hay muộn.”
Biên Bá Hiền trước kia luôn từ chối Phác Xán Liệt, đột nhiên có một đại nam nhân thích bạn chạy đến đòi đè bạn, ai cũng sẽ phản kháng thôi.
Bất quá bây giờ bọn họ là quan hệ người yêu, làm chuyện này, Biên Bá Hiền cũng không bài xích, nhưng ít nhất trước đó cũng phải nói cho cậu để cậu có thời gian chuẩn bị tâm lí, còn nếu lợi dụng lúc người ta khốn cùng thì cậu từ chối.
Ý tứ không phải là đồng ý Phác Xán Liệt hắn có thể hạ thủ sao?
Lý giải như vậy khiến Phác Xán Liệt không thể kìm nén được nữa, lần thứ hai ngẩng đầu áp lên môi Biên Bá Hiền, nhưng không hiểu sao Biên Bá Hiền lại hơi phản kháng, bị dằn vặt một trận Phác Xán Liệt đành buông môi cậu ra, dùng hai tay trói người, ôm thật chặt vào trong ngực.
“Hiền Nhi, em không phải thích giày vò người ta đấy chứ? Dằn vặt tôi phát điên em mới hài lòng đúng không?”
Phác Xán Liệt đổ thừa ôm chặt Biên Bá Hiền, ngoài miệng tỏ vẻ hắn đang rất không vui, làm Biên Bá Hiền phải dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si để lườm hắn.
“Đầu lưỡi bị cắn thành như vậy, anh còn đòi hôn, muốn để em trực tiếp cắn đứt luôn à.”
Nói năng chua ngoa nhưng phương thức biểu đạt rất nhẹ nhàng, rõ ràng là muốn bảo Phác Xán Liệt đi xem vết thương một chút, nói ra khỏi miệng lại thành trách tội cùng giáo huấn.
Phác Xán Liệt cảm thấy thật đau khổ, đại nam nhân hai mươi mấy tuổi giờ khắc này lại như hài tử choai choai mới lớn ôm Biên Bá Hiền cọ cọ, vẻ mặt như đưa đám: “Vậy không hôn hôn, chúng ta làm đi.”
Biên Bá Hiền tiếp tục trừng hắn.
“Phác Xán Liệt anh không nháo không được à? Cho em chút thời gian được không?”
Giọng nói rất nghiêm túc, không có một chút ý nào đùa giỡn.
Biên Bá Hiền cũng không phải giặc cướp đến chết vẫn vô lại như Phác Xán Liệt, gặp người thích liền như tổ tông mà theo đuổi, mặc dù là bị bức ép cùng một chỗ với hắn, nhưng chuyện thân mật này cậu muốn nghiêm túc, nên phải giữ mình.
Cậu nguyện ý cùng người mình chân chính thích thân mật, nhưng chuyện Phác Xán Liệt là nam nhân cậu vẫn cần có thời gian để tiếp thu.
Phác Xán Liệt không nghe, hắn điếc, đem Biên Bá Hiền trong ngực ôm chặt thêm chút, nhưng vẫn rất an phận không động tay động chân.
Cộc, cộc, cộc.
“Chị dâu, ca có ở đây không?” lúc này Ngô Thế Huân đột nhiên gõ cửa hỏi.
Khuôn mặt hòa hoàn của Biên Bá Hiền trong nháy mắt trầm xuống, cậu thật sự rất ghét cái danh xưng chị dâu này.
“Chuyện gì?” Thấy Biên Bá Hiền mất hứng, Phác Xán Liệt đại thể cũng đoán được nguyên nhân, không định nói cái gì bởi vì hắn rất tình nguyện nghe Ngô Thế Huân gọi như vậy.
“Ca, em muốn nói chuyện với anh, liên quan tới vấn đề xuất ngũ.”
Ngữ khí của Ngô Thế Huân ngày hôm nay đột nhiên rất nghiêm túc.
“Đúng rồi, chuyện xuất ngũ cấp trên có phê duyệt không?” nhắc chuyện này Biên Bá Hiền mới nhớ ra, vội vàng hỏi.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Bọn họ thấy chồng em quá ưu tú nên không chịu thả.”
Khóe miệng Biên Bá Hiền lại giương lên, tên lính không tuân thủ quy tắc như Phác Xán Liệt, nếu là Biên Bá Hiền cậu thì đã sớm đá hắn ra khỏi quân đội rồi.
“Vậy anh nhanh đi đi.”
Nói xong Biên Bá Hiền lại rút thêm một tờ giấy ăn lau máu bên khóe miệng Phác Xán Liệt, hắn híp mắt cười hôn thêm một cái lên mặt cậu mới chịu hé cửa nho nhỏ đi ra ngoài, để tránh khỏi Ngô Thế Huân thấy Biên Bá Hiền không mặc quần.
Nhìn cửa hoàn toàn khép lại, Biên Bá Hiền thở dài, kỳ thực Phác Xán Liệt ở trong quân đội cũng tốt, bớt phiền cậu, Biên Bá Hiền cũng bắt đầu hoài nghi nếu sau đó hắn xuất ngũ không có việc gì làm thì không lẽ 24h đều theo sau mông cậu? Vậy cậu sẽ phát điên mất.
Nhưng không làm lính đặc chủng nữa vẫn tốt hơn. ít nhất sẽ không khiến cậu phải lo lắng sợ hãi.
Có thể Biên Bá Hiền cũng thuộc đám người khi yêu có chỉ số thông minh là số âm, không hề nghĩ đến để Phác Xán Liệt làm quân nhân bình thường là sẽ vẹn cả đôi đường, mà hắn cũng tương tự như vậy. nhận định chỉ có xuất ngũ mới có thể chính thức có được Biên Bá Hiền.
Người đang yêu, đều ngốc.
Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt ra phía sau đại viện quân khu, trèo lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, dọc đường đi Phác Xán Liệt hỏi cái gì nói cái gì, Ngô Thế Huân đều không tiếp lời.
Hắn đưa tay xin Phác Xán Liệt điếu thuốc cùng bật lửa, đốt một điếu: “Có đôi lúc thật ước ao được như anh, anh hút thuốc chẳng bao giờ bị quản, em thì chắc chắn lại bị răn dạy.”
“Đó là cậu chưa bao giờ biết phản kháng, lúc trước tôi hút thuốc bị đánh thế nào, cậu cũng không phải không biết.” Phác Xán Liệt cũng đốt một điếu.
Cũng không phải Phác Xán Liệt hắn sinh ra là có được may mắn, tranh hoặc không tranh mà thôi.
Nói đúng chỗ, làm Ngô Thế Huân không ngừng cười cười.
“Tôi nói này lão đệ, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, hai chúng ta, đều hiểu nhau mà.”
Ngọn núi này chính là minh chứng tốt nhất, từ nhỏ hai người bọn họ ai làm sai chuyện gì, đều sẽ tới núi này chửi loạn một trận, trong đại viện quân khu không thể nói lung tung, nên nơi này được xem như chỗ trút cơn giận, vì lẽ đó hôm nay Ngô Thế Huân chắc lại bực cái gì nữa rồi.
“Ca, anh yêu chị dâu rất nhiều sao?”
Phác Xán Liệt phả ra một hơi khói, không chút nghĩ ngợi mở miệng: “Vì Hiền Nhi, bảo tôi nhảy vào biển lửa tôi cũng vào, hiện tại ngay cả lính đặc chủng tôi cũng không muốn làm nữa, cậu nói anh cậu yêu nhiều hay ít?”
Không chút nào sợ Ngô Thế Huân buồn nôn, Phác Xán Liệt nói rất nghiêm túc, chuyện so với mạng còn quan trọng hơn Phác Xán Liệt hắn sẽ không bao giờ dùng làm lời đùa bên mép.
“Có thể yêu chị dâu mà phạm pháp, giết người phóng hỏa sao?” Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi, hắn mặc dù hài lòng rút ra thêm một điếu thuốc nhưng tất cả sự chú ý đều tập trung trên người Phác Xán Liệt, đáp án này đối với hắn rất quan trọng.
Phác Xán Liệt nhận ra được ý tứ thăm dò trong lời nói của Ngô Thế Huân, thằng em trai này có thường xuyên bị hắn bắt nạt hay sai khiến thế nào thì cũng là em trai hắn, Phác Xán Liệt có thể bắt nạt người khác, chỉ là hắn không thích, thích tìm em trai gây phiền phức thôi.
“Thế Huân cậu không cần vòng vo với ca, cậu làm sao vậy?”
Không có được đáp án, Ngô Thế Huân khó tránh khỏi thất vọng.
“Ca, em cũng không thích cùng anh vòng vo, anh nhét cho em tên móc túi, em thích cậu ấy so với anh thích chị dâu chắc chắn không ít hơn, nhưng hiện nay bọn em gặp phiền toái lớn, cần sự hỗ trợ của anh, chúng ta là anh em, anh biết nhất định sẽ bắt em ngồi tù, nhưng đối với chị dâu anh sẽ không như thế, anh có thể vì chị dâu làm đến mức độ nào?”
Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, vẻ mặt nghiêm túc không có nửa điểm đùa giỡn, tiểu tử này mặc dù đối với trưởng bối rất ngoan ngoãn nhưng lòng dạ vẫn rất sâu.
Khi còn bé nếu không có đại cô áp chế, Phác Xán Liệt hắn sẽ không có số may bị treo lên cây đơn giản như thế.
“Tiểu tử cậu nói rõ ràng đi, nếu không ngay bây giờ tôi lập tức cho người điều tra rồi nhét cậu vào tù.”
Ngô Thế Huân thở dài.
“Ca, em không biết anh có thể vì chị dâu mà giết người phóng hỏa phạm pháp hay không, nhưng em có năng lực vì Lộc Hàm mà làm như thế.”
|
55 – Cục trưởng giả giặc cướp thật.
Điều khác thường ở đây chính là sự nghiêm túc.
Ngô Thế Huân bây giờ chính là như vậy, Phác Xán Liệt đã đoán đúng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, có thể là tai họa.
“Tên móc túi này là ca nhét cho cậu, cậu xảy ra chuyện gì cũng là lỗi của ca, cậu nói coi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ngọn núi nhỏ này khá an toàn, nên khả năng sẽ không bị người khác nghe trộm, Ngô Thế Huân có thể yên tâm nói, hắn hút một hơi thuốc phun đầy khói, cùng Phác Xán Liệt nói rõ tình hình.
Lộc Hàm, thân phận coi như bình thường, nhưng ở một khắc gặp gỡ Ngô Thế Huân đó, giá trị bản thân liền thay đổi.
Ba y vốn là một ác đồ buôn lậu ma túy, nhưng là một người chồng tốt một người cha tốt, bên trong lén lút giao dịch ma tuý, bên ngoài lại là một ông chủ công ty bình thường, cưới vợ đẹp, sinh con ngoan.
Ông yêu thích cuộc sống bình thường, bất đắc dĩ mới phải ngầm trôi qua trong gió tanh mưa máu, ban đầu là ham muốn kiếm tiền, nhưng khi đã có một món tiền lớn, có một gia đình, sinh mạng không được an toàn khiến ông dần muốn thoái lui.
Làm nghề này, hưởng tiền tài nhưng cũng là đánh đổi nửa bước tiến vào điện Diêm Vương, nào có đạo lý toàn thân lành lặn trở ra?
Ba Lộc vì muốn có một cuộc sống bình thường nên mang theo tiền cùng vợ con bỏ trốn, không muốn để đường lui cho đám người kia nên đã báo cảnh sát tóm luôn hang ổ của bọn chúng.
Những tổn thất này khiến lão đại hắc bang kia nổi trận lôi đình, lại cho người đi điều tra động tĩnh của ông nên tất cả bị bại lộ.
Ý nghĩ tốt đẹp nhanh chóng bị dập tắt, ba Lộc chẳng những tự đào hố chôn mình còn liên lụy cả gia đình.
Mộ tổ đều bị đào lên, đến vợ con cũng gặp tai họa, cả nhà bị chôn sống, Lộc Hàm đáng ra cũng phải chôn cùng nhưng lão đại hắc bang nói chuyện này giết toàn gia nhà y là đã có thể bù đắp.
Hắn lưu lại Lộc Hàm, nợ cha con trả, cả đời đều phải dùng để trả nợ, đương nhiên về sau nếu trong bang cần người gánh tội thay, Lộc Hàm không phải là lựa chọn tốt nhất sao.
Lộc Hàm tại sao rất sợ ngồi tù, bởi vì y đã làm thế thân cho bọn họ suốt hai năm, nếu không phải đầu óc thông minh thì y đã chết trong ngục rồi.
“Kim Chung Nhân không chịu nói danh tính tên cầm đầu, hắn chỉ nói em bỏ tiền để đổi lấy sự tự do cho Lộc Hàm.”
Ngô Thế Huân nói xong, điếu thuốc trên tay cũng vừa hết nên vùi xuống đất.
“Vậy còn thiếu bao nhiêu?” Phác Xán Liệt mê mẩn nhìn quang cảnh sườn núi, hang ổ này xem ra tổn thất cũng không ít.
“Một trăm triệu.“
Đây là con số chính xác, không có lẻ, lão đại hắc bang lừa gạt cảm tình của Lộc Hàm nói sau này sẽ trả lại một thân phận trong sạch cho y.
Điều này làm cho Phác Xán Liệt không nhịn được bật cười.
“Cậu không ngốc đến nỗi tin là thật chứ? Những con số kia chẳng lẽ không bị thay đổi?”
Chuyện này đáng cười nhạo như một trò cười, Ngô Thế Huân cũng không phải tên ngốc, Phác Xán Liệt cũng không tin lão đệ của hắn thực sự đi gom đủ một trăm triệu để cho tên lão đại kia nuốt.
Ngô Thế Huân lại xin Phác Xán Liệt thêm một điếu thuốc, hút vào một hơi thanh tỉnh đầu óc, để mọi thứ nói ra tiếp theo có thể thuận lợi hơn.
Hắn nhìn điếu thuốc đang cháy đỏ, nghiêm túc nói:
“Cho nên ca, em nói với Kim Chung Nhân là em nghèo, không có tiền chuộc, hắn bảo có biện pháp, để em giúp hắn cướp xe của ngân hàng, mọi thứ chia đều rồi thoát thân.”
Nếu như không phải Ngô Thế Huân vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Phác Xán Liệt, hắn thực sự hoài nghi người này không phải là Ngô cục trưởng lấy quốc gia làm đầu, thằng em trai ngoan của hắn, thì đã trực tiếp động thủ.
“Cậu muốn ngồi tù sao?”
Phác Xán Liệt cảm thấy lão đệ của mình vừa thông minh vừa ngu xuẩn.
Ngô Thế Huân cười lắc đầu.
“Ca, em và anh đều muốn cùng người mình thích sống yên ổn, nhưng Lộc Hàm không giống chị dâu, cậu ấy không có tự do.”
Nụ cười tựa hồ hài lòng nhưng cũng rất bất đắc dĩ, Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ của Ngô Thế Huân, hắn thực sự không hiểu nổi.
“Ngô Thế Huân, cậu có phải điên rồi không. Nhìn ca cậu hằng ngày lưu manh như thế, nhưng đã bao giờ làm chuyện phạm pháp chưa, làm chuyện gì cũng phải nghĩ cho gia đình, đến lúc đó người bên ngoài sẽ nghĩ nhà chúng ta thế nào?“
Quân nhân thế gia, giờ phút này Ngô Thế Huân lại bị đạo đức trói buộc.
“Ca, anh cũng biết tổ tông nhà chúng ta là giặc cướp trên núi.” Ngô Thế Huân cũng gào lên phản bác, tóc rối che mất đôi mắt không biết được người này đang có cảm xúc gì, nhưng nhìn hàm răng cắn chặt của hắn có thể thấy đã chịu bao nhiêu dày vò.
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt cảm thấy mình như một trưởng bối cần giáo huấn em trai đi sai đường, nắm cổ áo Ngô Thế Huân vung một quyền vào má trái hắn, không chút lưu tình.
Ngô Thế Huân bị một quyền đánh ngã trên đất, khóe miệng chảy máu, hắn giương mắt trừng Phác Xán Liệt, lau đi vết máu rồi nhanh chóng ra quyền đáp trả.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện tốt toàn để Phác Xán Liêt dành mất, Ngô Thế Huân hắn cũng rất ưu tú, đánh nhau sẽ không chịu thua.
“Dựa vào cái gì Phác Xán Liệt anh coi trọng bác sĩ kia muốn mang về nhà thì mang về nhà, an ổn sinh sống? Con mẹ nó em thì bị anh nhét cho một tai họa!“
Ngô Thế Huân lớn tiếng bất bình nói, tay bị Phác Xán Liệt kìm lại, đầu gối liền nâng lên đá vào bụng dưới của hắn.
Bụng dưới bị dính đòn đau, Phác Xán Liệt kéo lấy hai tay Ngô Thế Huân mãnh liệt quật xuống, trên đường hắn ngã liến nhanh chóng buông tay, lên gối ăn miếng trả miếng vào bụng dưới của Ngô Thế Huân.
“Cậu không tranh, đáng đời!” Hắn lớn tiếng mắng, Ngô Thế Huân ngã trên đầu gối của Phác Xán Liệt, khuỷu tay hắn liền gập lại đánh vào lưng Ngô Thế Huân, ra tay rất hung ác, khiến em trai nằm lăn trên mặt đất.
Ngô Thế Huân nằm trên đất đột nhiên cười lên. Đầu óc Phác Xán Liệt có chút mơ hồ.
“Cậu cười cái gì?”
Ngô Thế Huân đại bại còn cười ra tiếng thật làm người ta không thể hiểu nổi.
“Ca, em là em trai anh, có thể ra tay hung ác như thế, lần này em không tin anh sẽ không giúp.”
Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống nhìn Ngô Thế Huân miệng đầy máu cười, răng vừa trắng vừa đỏ, mặc dù buồn bực nhưng cũng cảm giác vừa rồi Ngô Thế Huân đánh nhau không dùng toàn lực.
“Tiểu tử cậu cố ý để ca ra tay với cậu?”
Phác Xán Liệt lần đầu tiên để cho người ta đùa bỡn như thế, mặc dù hắn chiếm ưu thế nhưng thắng lại làm hắn càng khó chịu.
Ngô Thế Huân từ dưới đất bò dậy tìm chỗ ngồi xuống.
“Ca, em không bỏ ra nổi một trăm triệu, nhưng em là cục trưởng cục cảnh sát, tiêu diệt lão đại hắc bang này không phải là chuyện nên làm sao?”
Một câu hỏi lại khiến Phác Xán Liệt trong nháy mắt thông suốt.
“Cậu được đấy tiểu tử! Dám đùa ca cậu.”
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt lại muốn động thủ liền khoát tay kêu dừng: “Đừng đừng đừng ca, những gì em vừa nói đều là thật, nếu không làm chút chuyện phạm pháp, sao em có thể gặp lão đại hắc bang kia.”
Phác Xán Liệt xoay người ngồi vào bên cạnh hắn.
“Nói đi, tìm tôi mục đích chủ yếu là vì cái gì?”
Ngô Thế Huân lau miệng đầy máu, thật hối hận không mang theo ít giấy ăn bên người.
“Không phải anh nói muốn xuất ngũ sao? Nhưng vì anh có tài giải quyết mấy chuyện lùm xùm rắc rối nên cấp trên mới không cho anh xuất ngũ, không phải anh rất giỏi chơi xỏ à? Tự dưng lại đồng ý ở lại.”
Tự biên tự diễn, tự định kết quả cho mình.
“Cậu nghĩ quân ngũ là chốn không người ư? Mình tôi giải quyết được chắc? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Phác Xán Liệt cảm giác thằng em này nghĩ mọi chuyện quá dễ, nhưng Ngô Thế Huân lại phản đối.
“Ca, anh đi nói với tứ thẩm, không lẽ tứ thúc không giúp sao?”
Ngô Thế Huân đã có dự tính, Ngụy Hổ đâu là gì, lời nói của tư lệnh viên không phải có trọng lượng hơn sao.
Phác Xán Liệt bán tín bán nghi nhìn hắn.
“Ý của cậu là, tôi cùng cậu đi cướp xe ngân hàng, nhiệm vụ xong báo cho ba tôi, còn cậu đi bắt tên lão đại?”
Ngô Thế Huân vỗ tay cái bộp, đúng như những gì Phác Xán Liệt nói.
Phác Xán Liệt rất hứng thú, chuyện này có lợi với hắn, lập công vừa được xuất ngũ vừa mang lại vinh quang cho bản thân.
Ngô Thế Huân đặt tay lên vai Phác Xán Liệt tiếp tục kể.
Hôm đó Kim Chung Nhân tìm hắn để nói chuyện, tuy đa số là nói về Lộc Hàm, nhưng lúc bàn về vấn đề cướp tiền thì Ngô Thế Huân cũng tìm ra được manh mối, Kim Chung Nhân cũng muốn thoát thân.
Hắn và Lộc Hàm đều nghĩ dùng tiền có thể dẹp yên được mọi mối nguy, nhưng lại không biết Ngô Thế Huân muốn một lưới có thể bắt trọn cả lũ.
Thời đại này, trộm cướp ngày càng tinh quái, đương nhiên cảnh sát cũng phải ngày càng tinh vi hơn rồi.
Nhưng mà, tên lão đại này có thể dễ dàng bị bắt như vậy sao?
Không ai biết câu trả lời, nhưng dù sao Ngô Thế Huân cũng đã bố trí xong bàn cờ.
Hai anh em ở trên núi bàn bạc kế hoạch xong, lúc không còn gì để nói nữa mới về đại viện quân khu.
Vừa về đến nhà, mẹ Phác và Phác Nhân đã sửng sốt, hai đứa này ra ngoài một chuyến sao về nhà mà miệng đã đầy máu thế này, không lẽ lại gây sự đánh nhau?
“Ôi chao, Đại Liệt, miệng con làm sao thế? Đến đây đại cô xem.” Phác Nhân kéo Phác Xán Liệt đến sofa lo lắng hỏi.
Biên Bá Hiền đang ngồi bên cạnh uống nước ép trái cây, Phác Xán Liệt vẫn mặt dày ủy khuất bảo là do Hiền Nhi cắn, làm Biên Bá Hiền phun hết ra bàn.
Phác Xán Liệt đã có người quan tâm, mẹ Phác liền đi lấy hộp y tế giúp Ngô Thế Huân xử lí vết thương.
“Thế Huân con nói với tứ thẩm có phải Xán Liệt ca đánh con không, lão tử đi giết chết nó!” Mẹ Phác theo thói quen mở miệng nói.
Phác Nhân cực kì cưng chiều Phác Xán Liệt, con ruột của bà còn thua xa, mỗi lần hai anh em mình đầy thương tích trở về, mẹ Phác còn chưa kịp quan tâm Phác Xán Liệt đã bị bà kéo đi, cho nên mỗi lần như thế mẹ Phác đành phải chuyển qua chăm sóc Ngô Thế Huân.
Mỗi lần như thế, cả đại viện quân khu đều hoài nghi có phải hai bên nhận nhầm con hay không.
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cũng nghĩ thế, ngoài miệng gọi mẹ yêu mẹ yêu, nhưng lại thích mẹ đối phương hơn mẹ mình.
Lộc Hàm lặng lẽ đứng trên lầu nhìn Ngô Thế Huân bị thương, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám, xấu hổ đảo mắt nhìn về phía bác sĩ Biên đang ngồi trên ghế sofa, thật sự, thật sự, thật sự rất hâm mộ.
Có nghề nghiệp ổn định, có một gia đình hoàn chỉnh, người trong nhà đều thích anh ấy, cái gì cũng tốt.
|
56 – Chuyến đi Hồng Kông không đơn giản
Hồng Kông, ấn tượng sâu sắc tồn tại trong trí nhớ nhiều người phần lớn là lịch sử mang tính thời khắc của nơi này.
Mà từ lúc màn ảnh rộng thịnh hành cũng có ảnh hưởng rất lớn, những bộ phim điện ảnh hay truyền hình xuất sắc trên đường phố Hồng Kông cũng đã thu hút không ít người.
Đây là nguyên nhân chủ yếu Biên Bá Hiền đồng ý cùng Phác Xán Liệt đi du lịch Hồng Kông.
Thời còn đi học, bầu bạn cùng cậu vượt qua không chỉ là sách vở mực nước, còn có mấy cái VCD năm đồng ở quầy băng đĩa.
Từ series Young and Dangerous đến series Thần bài, mỗi một bộ đều khiến Biên Bá Hiền phải xem đi xem lại đến bốn, năm lần.
Tuy chưa bao giờ đi Hồng Kông, nhưng lại bị những gì diễn ra trong cái VCD đó hấp dẫn, muốn đến tận nơi cảm nhận trực tiếp, muốn nhìn thấy mặt trời mọc ở bến tàu.
Nhìn tầng mây ngoài máy bay, Biên Bá Hiền vốn đang muốn ngủ định dựa vào phía sau, lại bị Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh kéo đầu dựa vào vai.
“Không dựa không cho ngủ.” Phác Xán Liệt ấu trĩ lại dùng ngữ khí đòi hù dọa người khác.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu cắn lên vai hắn, từ trước đến giờ không thích bị uy hiếp.
Trò đùa trẻ con của hai người rõ ràng là đang ân ái, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi phía sau từ đầu đến cuối lại không hề nói chuyện, cả hai quay đầu nhìn về hướng ngược lại làm như người xa lạ.
Sau khi Lộc Hàm bị lão đại hắc bang phát hiện khóa chung với Ngô Thế Huân, liền bắt đầu đem hàng hóa vận chuyển trên phạm vi khu vực Ngô Thế Huân quản lí.
Vài vụ buôn bán lớn trót lọt, làm hại Ngô Thế Huân bị lãnh đạo phê bình liên tục, sau khi Lộc Hàm nói cho Ngô Thế Huân biết việc này, hắn lại chẳng mắng một câu nào.
Ngô Thế Huân thở dài, nhắm mắt không nghĩ tiếp, lần này hắn và Phác Xán Liệt hao hết tâm lực mới có được chuyến đi Hồng Kông này.
Hồng Kông tuy là của nước mình, nhưng “một quốc gia, hai hệ thông”, để chuyển công tác đến đây hắn đã phải bỏ ra rất nhiều.
Quân nhân không dễ xuất cảnh, Hồng Kông lại lớn như vậy, cấp trên không cho phép, máy bay riêng cũng không thể đi, cho nên để Phác Xán Liệt cũng có thể tới, Ngô Thế Huân phải làm bộ bụng bị thương, xin cho Phác Xán Liệt nhận nhiệm vụ hộ tống cục trưởng cục cảnh sát đến nhậm chức.
Trước khi đến đây đã mua sẵn một căn nhà, lúc xuống máy bay ai cũng mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng Lộc Hàm lại nắm áo Biên Bá Hiền, hy vọng có thể cùng cậu ngủ một phòng.
“Bỏ tay cậu ra.” Phác Xán Liệt nhất quyết không chịu, người là của hắn, nhất định phải cùng hắn ngủ chung một phòng, ai tới cướp hắn sẽ không khách khí.
Lộc Hàm vẫn không buông tay, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền thật ra cũng không thân quen với Lộc Hàm, quen nhau khá lâu nhưng cũng chẳng nói được mấy câu, nhưng Lộc Hàm trông có vẻ thật sự coi cậu là bạn thân, cho nên mới có cảm giác ỷ lại với cậu thế này.
“Xán Liệt, anh với Thế Huân chung phòng một đêm đi, em vừa vặn cũng có chuyện muốn tâm sự với Lộc Hàm.”
Biên Bá Hiền không biết Lộc Hàm muốn làm gì, nhưng khá là yên tâm, dù sao cũng là người yêu Ngô Thế Huân, sau này cũng sẽ là người một nhà.
Phác Xán Liệt trừng mắt với Lộc Hàm, trong lòng không tình nguyện nhưng Hiền Nhi lên tiếng thì không thể không nghe theo, bộ dạng tức giận như đứa trẻ mới lớn.
Ngô Thế Huân thì chỉ có thể thở dài, hắn không có biện pháp.
Rửa mặt xong xuôi trải chăn ra, Biên Bá Hiền bò lên giường, tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghĩ ngày mai nên đi đâu chơi.
Xoay người nhìn về phía Lộc Hàm sau khi tắm xong đang ngồi đờ ra bên cửa sổ.
“Lộc Hàm, có phải Ngô Thế Huân bắt nạt cậu không, trông cậu có vẻ rầu rĩ không vui.”
Lộc Hàm không ứng với vấn đề của cậu, vẫn ngồi đờ ra nhìn cửa sổ đóng chặt.
Đợi một lát không có câu trả lời, Biên Bá Hiền cho rằng Lộc Hàm không muốn để ý mình, xoay người muốn đổi cái tư thế ngủ cho thoải mái, vừa định nhắm mắt thì thanh âm của Lộc Hàm lại vang lên.
“Bá Hiền ca, nếu như anh là người xấu, anh thích một người tốt, người tốt kia bởi vì anh mà biến thành người xấu, anh sẽ lựa chọn rời đi hay thật sự mặc hắn tiếp tục tha hóa?”
Một ví dụ không tốt lắm.
Biên Bá Hiền ngồi dậy, cũng không rõ trong lời nói của Lộc Hàm có bao nhiêu tầng ý tứ, theo trực quan đáp lời.
“Thế giới này không có người tốt, thiên kỳ bách quái đủ loại người, dù bọn họ làm chuyện tốt hay xấu thì cũng là muốn mình được vui vẻ, cần gì phải định nghĩa người tốt người xấu khác nhau chỗ nào?”
Có đạo lý, nhưng cũng giống như ngụy biện.
Lộc Hàm bên cửa sổ không biết có nghe được câu trả lời của Biên Bá Hiền hay không.
Căn phòng này rất thanh tĩnh, trò chuyện cũng rất hòa thuận, mà trong phòng Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân giờ khắc này lại tràn ngập khói thuốc, chăm chỉ ngồi trên ghế nghiên cứu đường phố Hồng Kông.
“Mấy ngày tới em muốn xử lý tốt chuyện trong cục trước, sau khi quen thuộc sẽ dễ động thủ hơn, cho nên mấy ngày tới anh với chị dâu giúp em trông chừng Lộc Hàm, đừng để cậu ấy chạy.”
Phác Xán Liệt cau mày nhìn con đường xa lạ trên bản đồ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Nói rõ trước ca, việc này một khi làm, hai chúng ta đều phải có chứng cứ vắng mặt, chị dâu có thể được không?”
Ngô Thế Huân lo lắng nói, chuyện lần này là phạm pháp, một khi có sai lệch bọn họ đều không thể trốn được, nên phải cẩn thận từng li từng tí.
Phác Xán Liệt rất rõ ràng ý tứ của Ngô Thế Huân, chuyện phạm pháp dù là lính hay trộm thì cũng đều có khả năng bị nghi ngờ, trong lòng một khi đã có quỷ thì phải đề phòng con quỷ này bị người ta phát hiện.
Mặt dày dụ dỗ Biên Bá Hiền cùng đi Hồng Kông, chính là để Phác Xán Liệt chế tạo chứng cứ vắng mặt cho mình.
Chà chà vài tiếng để Ngô Thế Huân khỏi bận tâm, Phác Xán Liệt cầm thuốc lá dụi vào gạt tàn.
“Đúng rồi, cậu nói Kim Chung Nhân kia là người Hồng Kông đúng không? Tiếng phổ thông chắc không có vấn đề chứ, đừng để đến lúc tôi cùng hắn câu thông có vấn đề, vậy thì hợp tác cái rắm.”
“Anh yên tâm, câu thông không thành vấn đề.”
Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu, đem tấm bản đồ đẩy về trước mặt Ngô Thế Huân.
“Trước hôm động thủ một ngày đưa bản đồ cho tôi là được.”
Ngày hôm sau trời vừa sáng Ngô Thế Huân đã ra ngoài.
Phác Xán Liệt cũng dậy sớm đi chợ thức ăn mua đồ làm điểm tâm cho Biên Bá Hiền, tám giờ đúng lên gõ cửa.
“Hiền Nhi, ăn điểm tâm.”
Biên Bá Hiền từ sớm đã dậy vì đồng hồ sinh học, đang nằm trên giường nheo mắt nhìn dáng vẻ Lộc Hàm ngủ.
Tiếng gõ cửa của Phác Xán Liệt bên ngoài khiến Biên Bá Hiền khôi phục tinh thần, có chút lúng túng nhìn trần nhà, may mà Lộc Hàm chưa tỉnh, nếu không nãy giờ mà bị phát hiện sẽ rất khó xử.
Đứng dậy mở cửa cho Biên Bá Hiền, bị quấy rầy khiến cậu có chút mất hứng.
“Xán Liệt. anh làm gì mà dậy sớm thế?”
“Lên cung tổ tông.” Phác Xán Liệt cười một tiếng nhận một cước lên đầu gối của Biên Bá Hiền, một ngày nháo nhào lại bắt đầu rồi.
Cau mày muốn bỏ ngoài tai tiếng cãi nhau của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, Lộc Hàm ép mình phải ngủ tiếp.
“Lộc Hàm dậy ăn cơm, ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo.”
Sai Phác Xán Liệt xuống dọn cơm, Biên Bá Hiền gọi một tiếng liền vào phòng tắm rửa mặt.
Không biết lý do gì Lộc Hàm lại có chút buồn bực, y chỉ có thể yên lặng ngồi dậy, trong đầu toàn là chuyện hôm nay Ngô Thế Huân đến cục cảnh sát.
Không biết Ngô thế Huân đi nhậm chức thế nào rồi?
Không biết Ngô Thế Huân cùng đồng nghiệp mới ở chung có vui vẻ không?
Không biết Ngô Thế Huân đáp ứng Kim Chung Nhân rồi có xảy ra chuyện gì không. . .
Càng nghĩ đầu óc càng hỗn loạn, càng nghĩ mũi càng chua xót.
“Tôi thật ích kỉ, rõ ràng nên tìm một chỗ không người rồi chết đi cho xong sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng tôi lại không nỡ. . .”
Tiếng gào khóc mang theo giọng mũi rất đậm, Lộc Hàm chỉ cần vừa nghĩ tới tất cả liên quan tới Ngô thế Huân đều bị hủy trong tay mình liền sợ sệt.
“Vậy ngay bây giờ cậu liền đi đi, nhìn thấy cửa sổ không? Từ nơi này cậu sẽ được giải thoát, hắn cũng sẽ vô sự.”
Chẳng biết Phác Xán Liệt quay lại từ lúc nào, hắn tựa ở cửa nói ra, quả thực là biện pháp giải quyết vấn đề rất tốt.
Dùng tay áo lau nước mắt, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cửa sổ, người nhà của Ngô Thế Huân cũng cho là Lộc Hàm y đã gieo vạ.
Kẻ gieo vạ, rời đi là tốt nhất.
Y xỏ giày, đi tới bên cửa sổ lại bị một câu của Phác Xán Liệt ngăn lại.
“Tuy không biết cậu mang đến phiền toái gì cho thằng em ngốc nhà tôi, nhưng cậu nghĩ kỹ một chút, so với cậu rời đi để hắn căm hận, tại sao hai người không cùng chống chọi? Yêu đương mà, liên lụy cũng ngọt.”
Rời đi sẽ bị Ngô Thế Huân căm hận. . . Lộc Hàm không thể nào tiếp thu được, người yêu không được còn phải làm kẻ thù? Rất nhiều tư vị trong trời đất này y không muốn nếm.
Quay người nhìn Phác Xán Liệt, chuyện này Ngô Thế Huân không nói với hắn sao?
“Tôi không hiểu anh đến cùng là cớ ý gì.”
Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm thất kinh như con chuột nhỏ, dù sao cũng là hắn nhét người này cho Ngô thế Huân, nên giúp một chút.
“Tôi nói, người yêu mà, liên lụy cũng ngọt, nhà chúng tôi sẽ không ai làm khó cậu, ngoan ngoãn cùng em trai tôi chung một chỗ là tốt rồi.”
Lộc Hàm nắm rèm cửa sổ, nghĩ Phác Xán Liệt không biết cái gì, người này là lính đặc chủng, ngàn vạn lần không thể để cho hắn biết, nếu hắn biết được vạn nhất bắt Ngô thế Huân vào tù thì làm sao.
“Lộc Hàm, sao cậu đứng đây? Mau vào đánh răng rửa mặt đi.” Biên Bá Hiền đi ra khỏi phóng tắm thúc giục.
Lộc Hàm cười với cậu, ngoan ngoãn làm theo.
Phác Xán Liệt nhìn nhìn bóng lưng Lộc Hàm rời đi nở một nụ cười không rõ ý tứ.
Biên Bá Hiền cảm thấy hai người này rất kỳ quái.
“Phác Xán Liệt anh cười cái gì?”
Bàn tay lớn của Phác Xán Liệt nắm hai vai Biên Bá Hiền xoay người cậu về phía Lộc Hàm, cúi đầu tiến đến bên vành tai trắng nõn nhẹ giọng nói: “Cười Lộc Hàm đã suy nghĩ thông suốt một vài thứ, cũng cười chúng ta sẽ sớm thành người một nhà.”
|
57 – Làm quân nhân chưa chắc đã là người tốt
Ở Vịnh Đồng La, Vượng Giác, Lan Quế Phường và những khu phố đặc sắc khác. Từ đường lớn đến con hẻm nhỏ trải dài là những quán ăn vặt ban đêm đầy mĩ vị. Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền và Lộc Hàm vui chơi ròng rã suốt một tuần.
Còn Ngô Thế Huân thì bận bịu sứt đầu mẻ trán, đi sớm về trễ.
Biên Bá Hiền lớn đến từng này tuổi, nửa đời chỉ biết học tập thi cử, công việc thì bận rộn không ngớt, gần đây viện trưởng từ bi cho cậu một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi quên cả trời đất.
Biên Bá Hiền vô cùng hưởng thụ kì nghỉ này, đắm mình trong Hồng Kông, mỗi tấm hình cậu chụp đều mang đượm mùi vị của nơi này.
Không biết có phải do trước kia xem phim hay nguyên nhân thế nào mà Biên Bá Hiền đối với Hồng Kông thực sự cảm thấy rất gần gũi.
“Lộc Hàm, cậu đứng ngay ngắn tôi chụp ảnh cho.”
Lộc Hàm đang buồn rầu vì kẹo đường ngọt quá mức làm sao ăn hết, đang cau mày suy nghĩ thì vừa vặn Biên Bá Hiền ấn chụp.
Biên Bá Hiền còn định mở miệng khen Lộc Hàm chụp ảnh trông rất đẹp mắt, lại phát hiện trong tấm ảnh phía sau Lộc Hàm có một nam nhân tầm ba mươi tuổi đang dùng ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm vào y.
Biên Bá Hiền theo phương hướng trong ảnh nhìn lên, chỗ đó đã bị đám đông lấp mất, không còn thấy thân ảnh nam nhân kia.
Phác Xán Liệt đang ôm đống đồ ăn vặt giúp Biên Bá Hiền thấy cậu có vẻ không đúng lắm, liền lấy cùi chỏ chạm nhẹ vào lưng cậu.
“Sao thế?”
Biên Bá Hiền cảm thấy chuyện này rất quái lạ, nhỏ giọng gọi Lộc Hàm.
“Lộc Hàm, người trong tấm ảnh này sao cứ nhìn chằm chằm cậu thế?”
Lộc Hàm nhận lấy tấm ảnh, liếc mắt nhìn qua nam nhân kia, giật mình lạnh cả sống lưng.
“Không có việc gì, chắc là do góc độ có vấn đề, chỉ là trùng hợp nhìn qua chỗ tôi thôi.” Tìm lí do để lừa cho qua chuyện, tay cầm máy ảnh lại phát run.
Nếu Thế Huân thực sự thành công, lão đại sẽ bỏ qua cho y chứ? Thế tại sao lại phái người đi theo dõi, là sợ y chạy hay đợi xong chuyện thì hạ thủ?
Tay Lộc Hàm phát run thậm chí còn căng gân, nháy mắt liền đổ rất nhiều mồ hôi, máy ảnh cần trên tay cũng suýt rơi nhưng được Phác Xán Liệt nhanh tay bắt lấy.
“Yên tâm đi” ba chữ nói nhỏ để Lộc Hàm vừa đủ nghe, dù sao hắn cũng đã đáp ứng với Ngô Thế Huân.
Mấy ngày nay không chỉ bảo vệ mình Biên Bá Hiền.
Ở Disneyland ngồi muốn mòn cả vòng quay ngựa gỗ, ba người ăn uống no say mới về nhà, Biên Bá Hiền chơi vui nhất, Lộc Hàm thì lo sợ cả một đường, Phác Xán Liệt cũng liên tục cảnh giác.
Ngô Thế Huân khó khăn lắm mới được một bữa về sớm, tranh thủ tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái sạch sẽ khoan khoái ngồi trên ghế sofa xem TV.
Lộc Hàm ngồi xuống cạnh hắn cũng xem TV, hai người không nói chuyện, tâm trí lại không biết để đâu.
“Xán Liệt, Lộc Hàm với Ngô Thế Huân cãi nhau à, mấy ngày nay không thấy bọn họ nói chuyện.” tiến vào phòng khóa cửa, Biên Bá Hiền nằm trên giường có chút mệt mỏi vì vui chơi nhiều.
Phác Xán Liệt đặt ly nước trên tủ đầu giường, nghiêng người quỳ bên giường cúi xuống hôn môi cậu.
Biên Bá Hiền đầu tiên có hơi sững sờ, sau đó lập tức dùng chân cuốn lấy chân Phác Xán Liệt, dùng sức gạt kẻ đang quỳ ngã xuống giường.
Phác Xán Liệt không có lòng háo thắng giống cậu, giở trò xấu cọ cọ hạ thân vào người Biên Bá Hiền.
“Hiền Nhi, em không nhớ em uống say thích nhất cưỡi ngựa sao, lần trước bắt anh làm ngựa suốt cả một buổi tối.”
Biên Bá Hiền không tin, bằng hữu đều nói cậu uống rượu rất khá, chắc chắn không phải loại uống nhiều rồi lên cơn điên đó.
“Nói bậy.”
“Em không tin? Không tin thì anh giúp em nhớ lại!” Phác Xán Liệt nói xong, hông dùng sức đẩy Biên Bá Hiền đang ngồi trên người lên xuống.
Biên Bá Hiền khó chịu muốn lui xuống nhưng bị Phác Xán Liệt trói chặt đùi, xóc nảy làm cho cậu chóng mặt, ngã úp sấp trên người Phác Xán Liệt.
“Phác Xán Liệt anh đừng điên nữa!”
Phác Xán Liệt “chặc” một tiếng, an phận nằm yên, bàn tay lớn xoa đầu Biên Bá Hiền đang nằm nhoài trên ngực hắn, ngón tay luồn vào tóc.
“Sao em lại khiến tôi thích thế này.”
Biên Bá Hiền không biết trả lời vấn đề này như thế nào, bởi vì cậu cũng không biết mình đã làm gì để Phác Xán Liệt thích.
Nằm nhoài trên người Phác Xán Liệt một lúc, cơn buồn ngủ liền ập đến, hai mí mắt đánh vào nhau hai lần đã ngủ thật say.
Xoa đầu Hiền Nhi, còn nhẹ vỗ lưng cậu, Phác Xán Liệt cảm giác như mình đang dỗ một đứa trẻ ba tuổi đi ngủ.
“Hiền nhi, ngủ nhiều một chút.“
Dư âm vang vọng trong căn phòng, Phác Xán Liệt nghiêng người đặt Biên Bá Hiền ngay ngắn trên giường, lấy tấm bản đồ ra đánh dấu vài con đường.
Lôi một cái túi từ ngăn dưới cùng của tủ quần áo, Phác Xán Liệt kiểm tra cẩn thận súng ống bên trong không có vấn đề gì mới mặc một bộ đồ màu đen lên người.
Ném cái khăn trùm đầu mỏng lên tủ đầu giường, Phác Xán Liệt thắt chặt dây giày, liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ say trên giường.
Thuốc Ngô Thế Huân cho cũng mạnh thật, tối hôm qua chỉ hôn lên miệng mà Hiền Nhi đã ngủ say như thế, chờ xong việc phải mang Hiền Nhi đi kiểm tra một chút, dám có tác dụng phụ liền đánh chết Ngô Thế Huân.
Vừa nghĩ Phác Xán Liệt vừa cầm lấy khăn trùm đầu, đội mũ đeo khẩu trang, còn dùng kính râm che hết cả khuôn mặt.
Cả người mặc một thân trang phục đen, mặt triệt để che hết, thuận tay chọn cây súng ngắn giắt sau lưng quần.
Nằm lỳ ở trên giường dùng ngón tay tham luyến gương mặt Biên Bá Hiền, còn điểm mấy cái lên chóp mũi cậu, lúc này mới thận trọng khép cửa lại rời đi.
“Ca, đón lấy.” Ngô Thế Huân đã sớm chờ ở cửa chính, đưa một cái điện thoại cho Phác Xán Liệt dùng để liên lạc với Kim Chung Nhân.
“Ừ, Hiền Nhi ngủ rất sâu, để Lộc Hàm ở nhà trông cậu ấy.”
Phác Xán Liệt dặn dò một tiếng, kéo mũ xuống thấp một chút, Ngô Thế Huân đồng ý xong liền rời đi.
Súng ống loại hình lớn nhỏ khác nhau cùng bày trên bàn, đã được người ta dùng khăn trắng lau sạch dấu vết.
“Đại ca, khi nào chúng ta xuất phát?” Một nam nhân ước chừng hai mươi tò mò hỏi.
Mà đại ca trong miệng hắn chính là Kim Chung Nhân đang ngồi ở vị trí chủ vị.
Kim Chung Nhân ngậm một cây kẹo que, hắn giương mắt nhìn người đặt câu hỏi, ánh mắt có chút sắc bén, tiện tay cầm một con dao nhỏ trên bàn quăng về phía tên đó.
Dao vốn là tử vật, một khi nhận được lực liền trở thành hung khí, chuẩn xác mà cắm vào yết hầu nam nhân, máu tươi trong nháy mắt ngập tràn.
Bên trong phòng tối tính ra khoảng mười lăm người, nam nhân từ trên ghế ngã xuống mặt đất, trừng to mắt khó có thể tin nhìn lên trần nhà, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi.
Những người còn lại đều thần sắc lạnh lùng, mặc kệ hắn nằm trên mặt đất vùng vẫy tới chết.
“Ai chọn hắn vậy? Chúng ta đi cướp ngân hàng, không phải chuyển nhà!” Kim Chung Nhân nổi giận đập bàn quát lớn.
Hai bên đều dồn dập cúi đầu không ai nói lời nào, là người anh em này không giữ được bình tĩnh mở miệng dẫn tới họa sát thân, không liên quan đến bọn họ.
Cộc cộc cộc.
“Trời tối có thể mượn chỗ nghỉ chân một chút không?”
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, trong nháy mắt kích thích sự cảnh giác của tất cả mọi người, nhao nhao nhìn về phía cửa.
Kim Chung Nhân cầm một cây súng lục trên bàn, đi tới bên cạnh cửa, cảnh giác mở miệng: “Tiên sinh có nhớ lầm không, là trời gần sáng, không phải tối.”
“Thật tiếc, trời tối mới là lúc điên cuồng bắt đầu.” Phác Xán Liệt cảm thấy cái ám hiệu này rất thiểu năng, nhưng không bao lâu cửa đã mở ra.
Kim Chung Nhân dẫn Phác Xán Liệt vào phòng, hắn liếc mắt liền phát hiện nam nhân đã chết trên mặt đất, mặc dù Ngô Thế Huân nói có thể yên tâm, nhưng việc này đã chứng minh, nếu Kim Chung Nhân thấy không vừa mắt có thể trực tiếp giết người.
“Cậu là Kim Chung Nhân?” Hắn cố ý hạ thấp âm thanh. Phác Xán Liệt đã sớm quan sát xung quanh, Kim Chung Nhân cũng đánh giá trên dưới Phác Xán Liệt mấy lần, người này cao to lúc vào nhà bước chân cũng rất vững, ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế giống như người luyện võ.
Kim Chung Nhân lịch sự gật đầu với Phác Xán Liệt, ra vẻ nhẹ nhõm vỗ vỗ cánh tay hắn.
“Mọi người đã tới, đều đang đợi anh.”
Trên cánh tay là bắp thịt rắn chắc, xem ra có bản lĩnh thật.
Phác Xán Liệt sao lại không biết hắn đang thử thăm dò, cười nói thật có lỗi, ở chung phải hòa hợp mới tốt, dù sao bọn họ hiện tại cũng là quan hệ hợp tác.
“Tôi là Long Vũ, hợp tác vui vẻ”.
Kim Chung Nhân gật đầu ý đã biết, cũng không nhiều lời hỏi thêm cái gì, càng không để ý sao Phác Xán Liệt phải trùm kín mặt, Ngô Thế Huân nói với hắn, sẽ phái nhân vật lợi hại tới hỗ trợ.
Nếu là người trên cùng một chiến thuyền, người Ngô thế Huân phái tới, chắc chắn sẽ không làm hư chiếc thuyền này, nếu không tất cả đều chết đuối.
“Vậy tôi không cần nhiều lời nữa, tôi chủ cậu phụ.”
Phác Xán Liệt không hứng thú cùng những người này làm quen, đơn giản nói rõ một câu, đi đến trước bàn lấy súng ống lên đạn.
Kim Chung Nhân không nghĩ tới người này phách lối như vậy, cắn nát kẹo trong miệng, nhổ ra cái que, cũng gia nhập vào hàng ngũ.
Mỗi người một cây súng, Phác Xán Liệt trầm giọng nói.
“Chúng ta chơi điệu hổ ly sơn.”
Kim Chung Nhân nghi hoặc nhìn hắn.
Phác Xán Liệt chỉ nói cho hắn biết mà thôi, không tính hỏi ý kiến, lấy ra một quả bom hẹn giờ thời gian là bảy giờ năm mươi phút đặt trên bàn.
Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt làm hành động kia, tại sao hắn lại muốn nổ nơi này?
“Ngớ người cái gì? Xuất phát” . Phác Xán Liệt đem khăn trùm đầu ném cho bọn họ, đi ra ngoài.
Ngân hàng vận chuyển tiền vào buổi sáng khoảng 8 đến 9 giờ, khoảng thời gian này là giờ cao điểm đi làm, trên đường sẽ bị kẹt xe, cũng là thời cơ tốt nhất để ra tay.
“Lần này chúng ta phải nhanh, ai chậm liền chết ở đây”
Phác Xán Liệt dùng bộ đàm nhỏ giọng truyền đạt tin tức, từng cái chốt trên con đường này đều được hắn sắp xếp người đóng giữ xong xuôi.
Không sai biệt lắm với cảm giác mang theo thủ hạ, chỉ là kỷ luật của nhóm người này hơi kém một chút, việc chúng làm cũng không phải chuyện tốt.
Sáng sớm 7h50, một góc đường phố Hồng Kông xảy ra một vụ nổ, người dân lân cận không may chết vì vụ nổ bất ngờ, Ngô Thế Huân nhận được tin tức liền biết anh trai hắn là hạng người gì.
Mặc dù biết Phác Xán Liệt muốn phân tán lực chú ý của cảnh sát, nhưng những người vô tội kia không đáng mất mạng.
“Ca, chị dâu thật sự có thể làm anh phát rồ.” Không khỏi cảm thán một câu, Ngô Thế Huân theo ý hắn, phái một lượng lớn cảnh sát đến điều tra cứu viện.
Phác Xán Liệt rất rõ ràng mình đang làm chuyện gì, hắn không muốn có bất kì một cái ngộ nhỡ nào, đời này giết qua không ít người, mặc kệ tốt xấu hắn cũng sẽ không có cảm giác tội ác.
Huống hồ tiếng xấu đời này cũng sẽ không rơi xuống trên đầu hắn.
8h12 sau cú nổ đã hai mươi hai phút, cảnh sát còn đang dốc toàn lực cứu viện, mà đại sự thứ hai chính là xe chở tiền bắt đầu tiến vào tầm mắt Phác Xán Liệt.
Đoàn xe cộ chen chúc đứng chờ đèn đỏ, mà xe chở tiền cũng vừa vặn dừng lại phía sau một chiếc Audi màu đen.
“Tạm thời đừng động thủ, chờ tôi.“ Phác Xán Liệt ra lệnh có phần mang theo ngữ khí cảnh cáo.
Bốn phía mai phục đều hơi kinh ngạc, thời cơ tốt như vậy sao còn chưa động thủ, dồn dập nhìn về phía Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân ở một quán cà phê gật gật đầu ý bảo bọn họ nghe theo, hắn muốn xem vị Long Vũ này sẽ làm trò gì.
Phác Xán Liệt cúi đầu còng lưng hai tay đút túi tiến vào trong đường cái, vòng qua một chiếc xe đến trước xe vận chuyển tiền, từ trong túi áo lấy ra một khối lập phương màu đen đặt trên cửa sổ rồi nhanh chóng rời đi.
Lái xe kì quái nhìn về phía khối lập phương màu đen, lại phát hiện trên khối màu đen này bắt đầu lóe sáng đèn đỏ.
Nhanh chóng phản ứng lại, đây là bom!
Phác Xán Liệt trèo lên một chiếc xe tải, nhảy đến lan can một tấm áp phích, thân thủ nhanh nhẹn bò lên mái nhà một tiệm trang sức rồi qua ngôi nhà thứ ba, sau lưng ầm ầm tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhìn trời mà phách lối.
Kim Chung Nhân nhìn trợn cả mắt lên, người anh em này trực tiếp cho nổ?
Chiếc xe vận chuyển tiền bật lên, trong tầm mắt Phác Xán Liệt lóe sáng một chút rồi theo một tiếng huýt sáo của hắn rơi xuống, tiếng nổ lại vang thêm lần nữa.
Kính ở những cửa hàng xung quanh cũng vỡ vụn, âm thanh nghe nổi da gà.
Hai vụ nổ cho một sự kiện, trong nháy mắt gây nên chấn động, dọa mọi người hoảng sợ chạy trốn, tiếng còi vang lên tới tấp trên đường.
“Động thủ chuyển tiền!” Nổ đủ rồi, Phác Xán Liệt nhắc nhở, tìm đúng chỗ từ trên nóc nhà nhảy xuống mặt đất.
Bọn người của Kim Chung Nhân đã sớm mở cốp sau chuẩn bị chuyển tiền, tiền bên trong được sắp xếp gọn gàng trong tủ sắt, không bị nổ.
Cướp tiền thành công, bước tiếp theo chính là làm sao toàn thân trở ra, Phác Xán Liệt nhìn đám người này, thở dài.
Nếu không phải để che mắt thiên hạ, hắn cũng không mang đám nhãi con này đi.
|