Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
43 – Phác gia Hạ gia không chung đường
Hỏa khí của Biên Bá Hiền đều sắp hao sạch, dọc đường đi mặc kệ cậu đánh như thế nào, mở miệng mắng ra sao, Hạ Nhất đều nở nụ cười đáp lại.
Cậu mắng hắn không biết xấu hổ, hắn nói đối với phu nhân không cần mặt.
Cậu mắng hắn đầu óc có bệnh, hắn nói đầu óc hắn luôn có bệnh không ngừng, đầu óc này nghĩ đến phu nhân nhiều quá đúng là sắp hỏng rồi, bây giờ phải dùng tâm nghĩ, mà hiện tại tâm cũng bắt đầu có bệnh theo.
Biên Bá Hiền chán nản, người này cũng y như Phác Xán Liệt, đánh chửi không đáp trả, lại bẻm mép đùa giỡn lưu manh, Biên Bá Hiền thật sự hết cách.
“Hạ Nhất đúng không, tôi cho anh biết, anh tốt nhất mau thả tôi ra, tôi có người yêu rồi.”
Biên Bá Hiền không còn cách nào, dùng Phác Xán Liệt để chắn.
Hạ Nhất gật đầu nói hắn biết, khuôn mặt tuấn lãng không còn nụ cười ban đầu, sắc mặt trầm xuống một chút.
“Phu nhân, tôi mặc kệ em cùng vị họ Phác kia thế nào, nhưng hiện tại hai người đã chia tay, tôi có năng lực biến em thành phu nhân của tôi.”
Biên Bá Hiền sững sờ.
“Tôi chia tay với Xán Liệt lúc nào? Tại sao tôi không biết.”
Hạ Nhất nắm chặt tay Biên Bá Hiền, ngữ khí ôn nhu.
“Tôi không thể kém như hắn, hắn mù nhưng tôi không mù, phu nhân, tôi sẽ cùng em qua nửa đời sau.”
Dòng suy nghĩ của Hạ Nhất hiển nhiên đi lệch hướng với những gì Biên Bá Hiền hòi, cậu và Phác Xán Liệt đang tốt đẹp đâu ai nói chia tay, chuyện này là sao?
“Hạ Nhất, anh nghe ai nói chúng tôi chia tay?”
“Người trong bệnh viện.” Hạ Nhất thành thật trả lời.
Biên Bá Hiền rất muốn đánh chết đám người nhiều chuyện của bệnh viện, cậu buồn bực thật không hiểu những người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
“Hạ tiên sinh, rất xin lỗi đều là người bệnh viện nói bậy, tôi và Xán Liệt rất tốt, cũng không có chuyện chia tay.”
Hạ Nhất tiếp tục gật đầu, nói hắn biết.
“Phu nhân, Phác Xán Liệt thật sự rất ngốc, gặp được người như em phải tìm cách dấu đi chứ, lại còn khoe khoang trên truyền hình, để tôi cũng bị rơi vào tay em.”
Biên Bá Hiền nghe không hiểu hắn đang lẩm bẩm cái gì, nếu đây là một sự hiểu lầm, làm rõ là được rồi.
“Tôi và Xán Liệt không chia tay, phiền anh thả tôi ra”
Hạ Nhất híp mắt nhìn Biên Bá Hiền, dán sát vào nhìn thật chăm chú.
“Phu nhân, nếu không phải trong quân đội có việc, tôi đã sớm tới tìm em, ngày hôm nay mặc kệ chuyện người bệnh viện nói là thật hay giả, dù sao tôi cũng muốn tìm lý do đưa em về nhà, Phác Xán Liệt thì thế nào? Tôi nhìn trúng tôi liền muốn cướp.”
Biên Bá Hiền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ hy vọng Phác Xán Liệt mau mau hoàn thành nhiệm vụ trở về tìm cậu.
Giặc cướp loại này, gặp một lần là đủ rồi.
Xe rẽ ngoặt vào đại viện quân khu, Biên Bá Hiền ngồi trong xe bình tĩnh một chút nghĩ cách lát nữa xe dừng chạy trốn.
“Chị, sắp phải về rồi.” mẹ Phác thấy đã gần giữa trưa, mặt trời càng ngày càng chói chang, bọn họ mang theo bảo bảo ra ngoài không thể phơi nắng quá lâu.
Đứa bé trong ngực Phác Nhân chơi mệt rồi đã sớm chu miệng ngủ, đang định cùng mẹ Phác quay về, nhưng lại nhìn thấy xe của Hạ gia.
“Không phải hôm nay Hạ gia đón khách quý nào chứ? Sáng nay chị thấy mụ già của Hạ gia kia mặc đồ rất long trọng.”
Mẹ Phác và Phác Nhân cùng nhìn sang.
“Đúng vậy, có thể là người của cấp trên đến, chị nói chúng ta có nên tới góp vui không?”
Câu góp vui của mẹ Phác khiến Phác Nhân bật cười, lập tức gật đầu đồng ý.
Từ lúc xuống xe cho tới cửa lớn, Biên Bá Hiền đều bị Hạ Nhất kéo tay không buông tha, mãi cho đến khi được một quý phụ xinh đẹp nhiệt tình bắt chuyện rồi đi vào Hạ gia.
“Bá Hiền, trên đường đến đây có cảm thấy nóng không? Nếm thử dưa hấu ướp lạnh này đi, rất ngọt.”
“Mẹ, mẹ đừng quá nhiệt tình, dọa sợ phu nhân thì làm sao.” Hạ Nhất ôm vai Biên Bá Hiền, để cậu ngồi vào ghế sofa trong phòng lớn.
Thì ra người này là mẹ Hạ Nhất.
Biên Bá Hiền lễ phép cười với bà, bất kể là mẹ ai, là trưởng bối thì phải lễ phép.
“Cảm ơn dì.”
Mẹ Hạ vội vàng vỗ trán một cái nói xin lỗi Biên Bá Hiền.
“Bá Hiền, là di không đúng, để con cười chê rồi, dì là quá hưng phấn thôi, đứa con đầu gỗ của dì rốt cuộc cũng giúp dì thông suốt.”
Biên Bá Hiền lúng túng cười cười, nhanh chóng giải thích, Hạ Nhất làm bừa không quản được, nhưng không thể để trưởng bối cũng hiểu lầm.
“Dì, nhưng cháu không. . .”
Hạ Nhất ngồi một bên ngữ khí cố ý trách móc.
“Phu nhân, trực tiếp gọi mẹ đi, sau này còn phải đổi, phiền lắm.”
Biên Bá Hiền rất muốn nổi giận, nhưng mẹ Hạ còn ngồi đây cậu không thể phát tác, chỉ lúng túng cười.
Mẹ Hạ cũng hiểu nhìn Biên Bá Hiền nở nụ cười.
“Bá Hiền con yên tâm đi, mẹ sẽ không phản đối hai đứa, chúng ta mặc dù là quân nhân thế gia nhưng không phải tư tưởng phong kiến, con là người Hạ Nhất nhà ta nhìn trúng, chúng ta cũng rất thích.”
“. . .” Biên Bá Hiền không hiểu lắm ý tứ của mẹ Hạ. Sao cảm giác như yêu nhau lâu ngày vẫn không dám đưa về nhà gặp gia trưởng thế?
Nhưng cậu và Hạ Nhất quen biết còn chưa đến hai giờ, muốn làm bằng hữu còn miễn cưỡng.
“Dì, khả năng hiểu lầm. . .” Biên Bá Hiền còn định nói cho rõ ràng, trên lầu một người đàn ông mặt nghiêm túc đột nhiên đi xuống.
“Ông xã, anh mau tới ngồi, cùng Bá Hiền nói chuyện phiếm.” mẹ Hạ nhìn người kia vẫy tay, Biên Bá Hiền vừa nghe nhất thời có cảm giác như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng.
Ba Hạ trông nghiêm túc như vậy, tư tưởng chắc cũng cứng nhắc, không thể chấp nhận chuyện con trai cùng một chỗ với nam nhân, nhất định sẽ làm cho cậu phải cút!
“Thúc thúc, xin chào.” thấy ba Hạ ngồi xuống, Biên Bá Hiền lễ phép chào hỏi.
Ba Hạ nhìn về phía Biên Bá Hiền, cau mày, điều này làm cậu mừng thầm, ba Hạ đột nhiên lại rít một câu khiến Biên Bá Hiền sợ hãi thân thể run lẩy bẩy.
“Thúc Thúc là tên ai? Sau này gọi ba!”
Biên Bá Hiền nghĩ ba Hạ sẽ rống cậu một trận, chắc chắn không thích cậu, nhưng thực sự không nghĩ tới ba Hạ nhìn qua nghiêm túc thế kia lại nói một câu như vậy.
“Ông xã sao anh lớn tiếng thế? Sẽ hù Bá Hiền đấy!” mẹ Hạ trách cứ ba Hạ, ba Hạ ngồi thẳng người mặt chính trực, cho là mình không sai.
“Được rồi, ba mẹ, hai người làm phu nhân của con sợ, con sẽ nổi nóng đấy.” Hạ Nhất nhắc nhở, y như Phác Xán Liệt, có Biên Bá Hiền quên ba mẹ.
Đám người này không hiểu sao lại giống Phác gia như thế, Biên Bá Hiền càng ngày càng bế tắc, đột nhiên xuất hiện một nam nhân khiêng cậu về nhà, cả nhà nam nhân đó vừa gặp đã xem cậu là thân thích, tư vị này thực sự kỳ quái.
“Phu nhân, hai vị phu nhân của Phác gia có chuyện đến tìm.” quản gia đi vào thông báo một tiếng, Biên Bá Hiền vừa nghe hai chữ Phác gia liền cảm thấy mừng rỡ, có phải người nhà Phác Xán Liệt không? Vậy là được cứu! Được cứu rồi!
Mẹ Hạ quay đầu nhìn quản gia lạnh lùng nói: “Quên tôi nói gì rồi sao? Là người Phác gia thì không gặp.”
“Tin tức rất nhanh, người là của Hạ gia ta, Phác gia dám đến cướp, vậy thì đừng hòng gặp.” ba Hạ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, đúng như con trai của ông nói, người thật còn đẹp hơn trên TV.
“Hiện tại phu nhân đã ở trong nhà chúng ta, nửa chữ cũng không thể vào hộ khẩu Phác gia.” Hạ Nhất nói, theo quán tính kéo tay Biên Bá Hiền, vẫn nở nụ cười.
Hắn thích Biên Bá Hiền.
Hạ Nhất kỳ thực rất giống Phác Xán Liệt, lúc nhỏ hai người cũng được tính là bạn tốt, chỉ có điều tính cách của hai tên này đều rất khốn kiếp, không ai nhường ai .
Từ nhỏ đến lớn, Phác Xán Liệt thích cái gì Hạ Nhất cũng thích cái đó, mắt nhìn của cả hai khá giống nhau, bởi vậy trong quân khu đại viện rất thường xuyên xảy ra xích mích.
Vốn là trò trẻ con không to tát gì, nào có biết Phác Xán Liệt di truyền toàn bộ tính cách khốn nạn của mẹ hắn, đánh nhau ngang tài ngang sức rất không cam lòng, liền dụ Hạ Nhất vào một phòng kín có sẵn đuốc, suýt chút nữa đốt cho không còn một mảnh xương.
May là mẹ Hạ phát hiện sớm cứu ra kịp thời, cũng vì vậy Phác Xán Liệt bị ba Phác đánh cho suýt toi cái mạng nhỏ, nhưng hắn lại quá khốn nạn, chết sống vẫn không nhận sai, sau đó hai nhà vì đám gấu con này mà kết thù.
Phác Xán Liệt trở thành hỗn thế ma vương người người trong đại viện quân khu đều phải sợ hãi, mà Hạ Nhất chính là người duy nhất không muốn sống phải đấu một mất một còn với Phác Xán Liệt.
Cuối cùng vẫn là dọa sợ người thân hai bên, tách ra ném từng đứa vào quân đội, lúc này chuyện mới yên tĩnh chìm xuống.
Thời gian trôi qua nhanh, hiện tại một người làm đội trưởng đội lính đặc chủng, một người làm thiếu tướng, đều là nhân vật rất hiển hách.
Chỉ là hiện tại xuất hiện một Biên Bá Hiền, náo loạn lại triệt để diễn ra.
Hạ Nhất thấy Biên Bá Hiền trên TV, lần đầu nhìn đến cảm thấy dáng vẻ người này lớn lên khiến hắn rất dễ chịu, giọng nói cũng du dương.
Lúc đó Phác Xán Liệt đòi nhảy lầu bức ép Biên Bá Hiền cùng một chỗ với hắn, Hạ Nhất ngồi trước TV thấy rất khó chịu, vốn định đi cướp, nào biết cấp trên lại gọi hắn nói có việc gấp, sau khi trở lại thì phát hiện đã cùng một chỗ.
Vốn là hắn dự định từ bỏ, nhưng mấy ngày nay nghe được đám người trong bệnh viện nói hai người họ đã chia tay, khiến lý trí Hạ Nhất trong phút chốc hoàn toàn biến mất.
Cũng không kiểm chứng sự tình là thật hay giả, càng không nghĩ Biên Bá Hiền có thể thích hắn hay không, mà chỉ cần dựa vào lý do này, lẽ thẳng khí hùng đem Biên Bá Hiền khiêng về làm thiếu tướng phu nhân.
“Ơ, cũng đâu phải nhân vật quan trọng gì, vậy mà cũng không cho chúng ta đi vào.” bị gia chủ đuổi khách, mẹ Phác và đại cô Phác Nhân rất không cam tâm.
Trở về đưa bảo bảo cho vú nuôi mới thuê, hai người liền đến sau đại viện Hạ gia, muốn tìm tòi thực hư.
Nếu thật sự là vị quan lớn nào thì tranh thủ thu chút tin tức, nếu không phải quan lớn, thì náo động cho Hạ gia gà chó không yên, lại dám đóng sầm cửa ngay trước mặt hai người.
Hai người bò lên cửa sổ lầu hai, mẹ Phác thân thủ nhanh nhẹn, Phác Nhân kém hơn một chút nên leo từ từ cho khỏi ngã.
Lặng lẽ bò đến cửa sổ, cẩn thận từng tí một tựa ở bên trên, mẹ Phác nheo mắt nhìn qua khe hở rèm cửa.
Biên Bá Hiền đang ngồi trên ghế sofa tán gẫu cùng người nhà họ Hạ, con trai Hạ gia còn tình tứ lấy hoa quả cho cậu, rồi khăn lau miệng.
“Bá Hiền, mẹ đã sai người sửa sang lại phòng lớn cho con và Hạ Nhất nhà chúng ta, nó quanh năm ở trong quân đội không hay về nhà, mấy ngày tới con ở cùng nó nhé.”
Mẹ Hạ cười nói, toàn bộ đều bị mẹ Phác ở ngoài cửa sổ nghe rõ ràng, tức giận đạp một cước lên cửa sổ bằng kính, vọt vào chửi ầm lên!
“Mẹ kiếp, đám chồn nhà các người, con dâu lão tử cũng dám cướp!”
|
44 – Phụ nữ đanh đá đọ sức
Một đống mảnh vỡ bị mẹ Phác đạp dưới chân, khí thế hùng hổ hướng tới chỗ người nhà họ Hạ, hỏa khí không ngừng tăng lên.
Biên Bá Hiền vốn đang lo lắng không biết mẹ Phác xông đến như vậy có bị mảnh kính làm bị thương hay không, trông bà khí thế uy vũ hét lên lại yên tâm mấy phần.
Có điều sao mẹ Phác Xán Liệt lại đến đây?
“Tiếu Lam bà đừng quá đáng!” mẹ Hạ đứng dậy quát, khí thế mười phần.
“Mẹ kiếp, Trương Ngọc con mẹ bà mới quá đáng đấy, đây là con dâu tôi, sao các người lại mang về nhà? Nói đi?”
Mẹ Phác cảm thấy lúc nhỏ thằng con khốn nạn của mình sao không đốt chết thằng con nhà họ Hạ đi, nếu không bây giờ làm gì có chuyện thế này? Muốn trực tiếp xông vào đánh.
Mẹ Phác không phải kẻ tầm thường, đương nhiên mẹ Hạ cũng không thể ngồi không, làm dâu trong một nhà quân nhân truyền thống ai mà không có nhân sinh dũng mãnh.
“Vợ con trai bà? Bá Hiền? Đây là mẹ chồng con sao?”
Biên Bá Hiền không biết phải trả lời thế nào, thậm chí là từ chối trả lời vấn đề này, cậu và Phác Xán Liệt chỉ là quan hệ người yêu.
Huống hồ dựa vào cái gì mà mẹ Phác Xán Liệt trở thành mẹ chồng cậu? Mà không phải mẹ cậu là mẹ chồng của Phác Xán Liệt?
Biên Bá Hiền không nói, mẹ Hạ liền cao hứng.
“Thấy không, Bá Hiền không nói phải, bà dựa vào cái gì nói đây là con dâu mình? Trên hộ khẩu nhà bà có tên Bá Hiền sao?”
Mẹ Phác nhìn về phía Biên Bá Hiền, con dâu quá đẹp cũng không phải việc tốt, dễ thu hút sói hoang.
Đều do thằng con không có tiền đồ nhà bà, theo đuổi lâu như vậy giấy chứng nhận kết hôn cũng không bắt được vào tay, làm hại bà hiện tại có chút đuối lý.
Không được, phải nghĩ cách để hai đứa mau kí vào giấy chứng nhận.
“Đúng thật là chưa gả, nhưng nó là người yêu con trai tôi, nhà các người có biết xấu hổ không? Người của người ta cũng cướp!”
Câu nói của mẹ Phác đúng ý Biên Bá Hiền, vừa rồi còn phiền muộn cách chạy trốn, bây giờ xem ra có thể đi theo mẹ Phác rồi.
“Dì Phác, khả năng là dì Hạ và Hạ thúc có chút hiểu lầm, con nói rõ với bọn họ một lúc rồi chúng ta về.”
Biên Bá Hiền nói, muốn đi tới chỗ mẹ Phác, không nghĩ tới bị Hạ Nhất kéo tay không cho cậu đi qua.
“Tiểu tử khốn nạn, thả con dâu ta ra!” mẹ Phác nhìn mắng to, xông tới động thủ, lại bị mẹ Hạ đẩy ra.
“Tiếu Lam, Hạ gia không phải dễ chọc đâu!” mẹ Hạ cũng hét lớn một tiếng, thân thủ nhanh nhẹn xông tới bóp cổ mẹ Phác.
Mẹ Phác tức giận nghiến răng nghiến lợi, một đấm vào bụng mẹ Hạ, lại trở tay dùng cùi chỏ thúc một cái khiến mẹ Hạ bị đau khom lưng.
Hai bà mẹ đều không phải kẻ tầm thường, cứ ra tay đánh nhau như vậy, chiêu nào chiêu nấy nhiều công ít thủ, cho tới khi hai người phụ nữ đều tóc tai rối bời, vẫn chiến đấu.
Biên Bá Hiền kinh ngạc, trong thế giới của cậu, nữ nhân đánh nhau sẽ là cào cấu kéo tóc lung tung một trận, hai vị này lại như võ thuật thế gia, ngươi một chiêu ta một chiêu.
“Phu nhân, tôi đưa em lên lầu nghỉ ngơi, em cũng mệt rồi.” Hạ Nhất kéo tay Biên Bá Hiền, không quản cậu có đồng ý hay không liền mang lên lầu.
“Này, thả tôi ra.” Biên Bá Hiền giãy dụa, nhưng lại chẳng có chút tác dụng, vẫn bị Hạ Nhất cưỡng chế kéo lên lầu.
Ba Hạ nhìn vợ mình cùng con dâu Phác gia đánh nhau, không hề ngăn cản, không phải là không muốn ngăn cản, trước đây ông và ba Phác đã từng ngăn cản, kết quả là bị đánh thành đầu heo, hiện tại lại chỉ có một mình ông, sợ là không đỡ nổi.
“Trương Ngọc, sao bà dạy ra thằng con khốn nạn thế? Thích làm tiểu tam à?” mẹ Phác nâng đầu gối, đánh vào đùi mẹ Hạ.
Mẹ Hạ nhanh chóng lùi về phía sau, tìm đúng điểm nhảy lên đạp vào đầu gối mẹ Phác, đồng thời chửi ầm lên: “Con trai bà cũng vinh quang lắm nhỉ? Khi đó Bá Hiền có bạn gái, không phải hắn cũng khiêng về sao? Còn không phải tiểu tam à?”
Ba Hạ nhìn hai người bọn họ vừa đánh vừa cãi, chiêu nào chiêu nấy đều ngoan độc chỉ mong đánh chết đối phương, không khuyên gì thì sẽ thật sự xảy ra vấn đề.
“Ôi ôi, nơi này không thể vào. . .” thanh âm khó xử của quản gia vang lên, cửa lớn bị một cước của Phác Nhân đá văng.
“Tiểu Lam, sao rồi? Nửa ngày không có động tĩnh làm chị sợ muốn chết!”
“Chị, người nhà họ Hạ cướp vợ Xán Liệt!” mẹ Phác đáp, nắm chặt nắm đấm dùng sức mười phần đánh vào mặt mẹ Hạ, thật hả hê lòng người.
Mẹ Hạ phi một tiếng nhổ ngụm máu trong miệng, lúc này cũng tung một cú vào cằm mẹ Phác.
Mẹ Phác bị trật khớp, trong miệng cũng có máu, trong mắt lại càng bùng lửa giận, nghiêng người đánh một cùi tay vào sau gáy mẹ Hạ.
Phác Nhân không thấy Biên Bá Hiền, nhưng nhìn hai người cứ tiếp tục đánh như vậy, sớm muộn cũng phải vào bệnh viện, nhanh chóng gọi điện cho em trai tới đây khuyên.
Bà không dám xông lên, sẽ cùng vào bệnh viện mất.
“Mẹ anh với dì Phác sẽ không có chuyện gì chứ?” Biên Bá Hiền bị Hạ Nhất nhốt trong phòng, rất lo lắng.
Hạ Nhất ngồi xuống đối diện Biên Bá Hiền, nhìn chằm chằm cậu mắt không hề chớp.
“Bọn họ luôn như vậy, gặp một lần đánh một lần, quen rồi.”
“Hai nhà đối đầu sao?” Biên Bá Hiền thăm dò tính hỏi một chút.
Hạ Nhất nhìn cậu, ngay cả vẻ mặt thăm dò cũng đẹp như vậy, tâm tình rất tốt gật đầu.
“Có thể xem là như vậy.”
“Cho nên anh bắt tôi tới đây là vì nhà Xán Liệt?” Biên Bá Hiền cảm thấy việc này có chút máu chó, đang diễn phim truyền hình sao?
Hạ Nhất lắc đầu, nhìn Biên Bá Hiền cười nói: “Tôi không có hứng thú đấu với nhà hắn, nhưng tôi thích em, tôi thích đương nhiên tôi phải cướp.”
“. . .” Biên Bá Hiền thật sự không biết, mình có mị lực lớn như vậy.
“Trước khi đi tìm em tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho nhà tôi rất nhiều, tôi không hy vọng em gặp phải sự bài xích của gia đình tôi, tôi sẵn sàng vì em chuẩn bị tất cả những thứ tốt nhất.”
Lúc Hạ Nhất nói những câu này, thái độ nghiêm túc không có một chút đùa giỡn, hắn không thích lấy tình cảm ra làm trò đùa, đã có người thích, liền muốn chuẩn bị kỹ càng tất cả, dành sự sủng ái lớn nhất.
Không chỉ là hắn chiều, người trong nhà cũng phải chiều người hắn thích.
Biên Bá Hiền bị hắn nhìn chằm chằm không thoải mái, trong lòng lại có chút vui mừng vì Hạ Nhất vẫn lịch sự hơn Phác Xán Liệt, nhớ tới lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt bị khiêng về nhà, hắn táy máy tay chân đến bây giờ cậu vẫn ghi hận trong lòng.
“Chờ lát đồ ăn làm xong chúng ta đi xuống, nếu mệt thì em nằm trên giường nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông em.” Hạ Nhất nhìn Biên Bá Hiền ngồi trên giường lớn ôn nhu nói.
“Không cần, tôi không quen giường.” Biên Bá Hiền từ chối, tuy rằng Hạ Nhất không làm như Phác Xán Liệt, nhưng đề phòng vẫn là tốt nhất, dù sao Hạ Nhất cũng là quân nhân, cậu đánh không lại.
“Ừ, lát nữa tôi gọi người chuyển giường em tới, như vậy em sẽ không cảm thấy không quen, mấy ngày tới tôi khá là rảnh rỗi, đều sẽ ở bên cạnh em, chờ đăng kí kết hôn xong tôi quay lại quân đội làm ít chuyện, trở về chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật.”
Hạ Nhất nói, vẫn cầm tay Biên Bá Hiền, ngữ khí ôn nhu: “Mấy ngày này em hãy tranh thủ nghĩ tuần trăng mật chúng ta nên đi đâu.”
Biên Bá Hiền lúng túng cười không muốn đáp, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hạ Nhất, người này quả thực là bản sao của Phác Xán Liệt.
Điều này không khỏi làm cho cậu nghĩ đến khi đó Phác Xán Liệt tự chủ trương thêm đôi dép lê trong nhà cậu, thêm một cái bàn chải đánh răng, một hồi thì nói ghét cái giường kia nhỏ, phải đổi lại cái lớn, một hồi lại nói không đổi giường lớn nữa, hai người bọn họ chen chúc một chỗ trên giường nhỏ mới dễ hâm nóng tình cảm.
Hâm nóng tình cảm cái quỷ!
Nghĩ tới đây, mặt Biên Bá Hiền có hơi nóng, da mặt Phác Xán Liệt sao có thể dày như vậy chứ!
“Em thật sự không ngủ?” Hạ Nhất mở miệng hỏi, đánh gãy hồi ức của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bừng tỉnh, nhanh chóng lắc đầu, không dám ngủ.
Hạ Nhất ngồi xuống, không nhìn cũng có thể bắt lấy tay Biên Bá Hiền.
“Nhưng tôi buồn ngủ, tối qua từ trong quân đội chạy về, làm công tác tư tưởng cho ba mẹ suốt một buổi tối, mấy ngày nay cũng chỉ được ngủ có hai tiếng, tôi sắp không chịu đựng nổi rồi, nhưng tôi sợ tôi ngủ em sẽ chạy.”
Nghe Hạ Nhất nói, bài xích trong lòng Biên Bá Hiền cũng có chút giảm xuống. Mỗi lần Phác Xán Liệt làm xong nhiệm vụ trở về, cũng nói mấy ngày liền chỉ được ngủ một, hai tiếng, vừa làm xong nhiệm vụ liền chạy đi tìm Biên Bá Hiền cậu, nhất định phải ôm cậu mới bằng lòng đi ngủ.
Hiểu được Phác Xán Liệt, tự nhiên cũng hiểu được Hạ Nhất.
“Anh ngủ đi, tôi sẽ không đi.”
Chỉ cần Hạ Nhất không làm chuyện gì quá đáng với cậu, Biên Bá Hiền có thể xem hắn như bằng hữu.
Huống hồ ở lại cũng tốt, ngày hôm nay mẹ Phác biết cậu bị bắt vào Hạ gia, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thông báo cho Phác Xán Liệt, như vậy sẽ sớm được nhìn thấy hắn rồi.
Ôm một chút tâm cơ như thế, Biên Bá Hiền quyết định không đi khỏi Hạ gia, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hạ Nhất không làm ra chuyện gì đối với cậu.
Hạ Nhất muốn ôm Biên Bá Hiền ngủ, nhưng ngày đầu tiên Biên Bá Hiền không nói gì chấp nhận ở lại đã tốt lắm rồi, cũng không cần cưỡng cầu, vạn nhất ôm thật làm cậu sợ bỏ chạy, vậy hắn thua thiệt lớn.
Đơn giản nằm nghiêng người, nắm lấy tay Biên Bá Hiền đang ngồi bên giường, lúc này mới hài lòng ngủ.
“Phu nhân, thật tốt.”
Lúc Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của mẹ hắn chạy tới bệnh viện, kéo Lộc Hàm từ trong sở cảnh sát nhanh chóng lên xe, hoả tốc chạy tới bệnh viện, thở đến sốc hông.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Phác Nhân ngồi trong phòng bệnh má phải sưng lên, nhìn con trai bảo bối đến tủi thân liền tràn ra, thời khắc mấu chốt này con trai vẫn là tốt nhất.
“Thế Huân. . . Mẹ vào can ngăn mà cũng bị đánh!”
Ngô Thế Huân nhìn mẹ hắn chỉ bị sưng mặt, thở phào nhẹ nhõm, Lộc Hàm một bên vừa thở dốc vừa ho khan, suýt chút nữa chạy cho tắt thở.
“Dì.. . người không có chuyện gì. . . thì. . .tốt. . .”
“Họ Trương, cả nhà bà chết con mẹ nó đi!”
“Tiếu Lam, nửa đêm còn dám mắng lão nương, đừng trách bà đây đào mộ tổ nhà các người!”
Hai người trong cuộc đánh tới tận nơi này, trong bệnh viện không thể dùng tay chân liền chơi khẩu chiến, Ngô Thế Huân vừa nghe tiếng của tứ thẩm nhà hắn cùng mẹ Hạ, khuôn mặt cứng đờ.
“Mẹ, chuyện này?”
Phác Nhân cúi đầu, chết cũng không đi khuyên nữa.
“Con trai, con mau vào xem tình huống của tứ thúc thế nào rồi?”
Ngô Thế Huân cũng biết là tứ thúc của hắn gặp tai ương, mỗi lần tứ thẩm của hắn cùng dì Hạ đánh nhau thì người nhảy vào khuyên can sẽ phải đi bệnh viện.
Bệnh viện này cũng thật nghiệp chướng, rõ ràng là kẻ thù lại sắp xếp vào một phòng bệnh, hiện tại hai bên thủy hỏa bất dung, Ngô Thế Huân thật sự đau lòng cho mẹ hắn.
Ba Hạ và ba Phác bị đánh sưng mặt nằm trên giường, hôn mê, mẹ Hạ mẹ Phác thì từng người chăm sóc cho nhà mình, một khi mắt đối mắt lại bắt đầu rống.
Trước đây vì con trai mà ra tay đánh nhau, bây giờ lại vì con dâu mà thủy hỏa bất dung, trời sinh đối thủ một mất một còn.
“Tứ thẩm, người ra ngoài thay chậu nước cho tứ thúc đi.” Ngô Thế Huân thật sự không chịu nổi bị bọn họ làm phiền, tìm lý do đẩy mẹ Phác ra ngoài.
Mẹ Hạ đối diện cũng không cứng đầu cãi tiếp, yên tĩnh quan tâm tình huống của chồng.
“Cô, người ngồi nghỉ chút đi ạ.” một vị nam nhân tướng mạo nhã nhặn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc, lo lắng cô mình xảy ra chuyện gì đó nên có thiện ý khuyên.
Mẹ Hạ thở dài, gật đầu đáp ứng.
“Nghệ Hưng, phiền con trông rồi, mấy ngày nay Hạ Nhất không được chợp mắt nên cô muốn để nó nghỉ ngơi một lúc.”
Trương Nghệ Hưng cười gật đầu, cũng là chào hỏi y tá đổi thuốc mà thôi, không có việc gì lớn.
“Mẹ, không sao chứ?” lúc này một nam nhân thân hình cao lớn mặc tây trang thời thượng xông vào cửa phòng bệnh.
Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn, đây không phải lão ca biến mất lâu nay của hắn sao?
“Diệc Phàm, con giúp Thế Huân trông tứ thúc, lát nữa tứ thẩm mà có đánh nhau với người ta, hai đứa nhớ ngăn cản.”
Khuôn mặt đẹp trai của Ngô Diệc Phàm cứng đờ, mẹ à, mẹ muốn con và Thế Huân cùng nằm viện sao?
Phác Nhân cũng không có biện pháp nào, thân thích đều gọi cả rồi, ai cũng sợ không dám đến, chỉ có thể trông cậy hai thằng con này thôi.
Ngô Diệc Phàm đến bên cạnh giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn trông coi.
“Mà này, anh lâu quá không về nhà, lão đệ, người khóa bên cạnh là ai thế?”
Lộc Hàm cúi đầu không nói lời nào, bầu không khí trong phòng bệnh có vẻ không đúng lắm, ngoại trừ tiểu tử họ Trương phía đối diện, những người xung quanh trông không dễ chọc.
Trương Nghệ Hưng vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, đột nhiên phát hiện Lộc Hàm nhìn mình, ngẩng đầu lên lịch sự mỉm cười.
Lộc Hàm cũng lịch sự mìn cười chào hỏi, Ngô Thế Huân một bên đột nhiên nắm tay y, nhìn anh trai hắn cười đắc ý nói.
“Khóa để phát thức ăn cho chó, muốn anh được no.”
“Tốt, tên tiểu tử thối, cười nhạo anh mày độc thân chứ gì.” Ngô Diệc Phàm đánh một cái vào gáy Ngô Thế Huân.
Bầu không khí trong phòng bệnh nháy mắt thoải mái không ít, nhưng sự dễ chịu này không được bao lâu, mẹ Phác bưng một chậu nước đi vào, chưa kịp để ba Phác dùng đã giội lên người mẹ Hạ đang nghỉ ngơi.
Mẹ Hạ giật mình, năng lực phản ứng rất tốt, cúi người đem chậu nước dưới giường giội lại mẹ Phác.
“Mẹ kiếp, con rùa già dám chọc vào bà, đánh chết mày!”
Mẹ Phác mắng to phun nước trong miệng, quay người lại, may là Ngô Diệc Phàm kéo ra.
Mẹ Hạ cũng phát hỏa, chân đạp lên giường muốn xông đến, bị Trương Nghệ Hưng kéo trở lại.
“Được rồi! Hai người bao nhiêu tuổi, chồng mình thì không coi trọng, lại không thấy ngại đi đánh nhau! Xem người nằm trên giường bệnh biến thành cái dạng gì kìa?”
Trương Nghệ Hưng nhã nhặn vừa mở miệng, rống cho người trong phòng đều sững sờ, hai bà mẹ cũng ngoan ngoãn lùi xuống, nhìn chồng mình nằm trên giường, rốt cuộc có chút hổ thẹn.
Cuộc chiến tranh này mới xem như là chân chính tắt lửa.
Mẹ Phác tuy hổ thẹn, nhưng con dâu vẫn phải cướp về, thằng con không có tiền đồ vẫn chưa lấy được giấy chứng nhận kết hôn tới tay, bà phải giúp con trai đốt thêm cây đuốc mới được.
“Thế Huân, Diệc Phàm, hai đứa trông chừng tứ thúc, ta vào quân đội một chuyến.”
Ngô Thế Huân chỉ ước tứ thẩm của hắn mau đi, vội vàng gật đầu, ở lại một phút liền đấu mắt với mẹ Hạ một phút!
Nhanh chóng xuyên qua rừng, Phác Xán Liệt thiếu kiên nhẫn ngồi trên cây, có chút xem thường đám đặc công suốt ngày chỉ biết trốn.
Trình độ quá kém, ngoại trừ việc tìm ra có hơi phí công, chuyện tiêu diệt thì quá đơn giản.
Bẻ một nhánh cây ngậm lên miệng, Phác Xán Liệt nghiện thuốc lá chỉ có thể vận dụng trò này để áp chế, nhanh chóng tìm kiếm đám chuột đặc công, tiêu diệt xong hắn phải về!
“Đội trưởng Phác, có tin từ tổng bộ.” bộ đàm truyền đến thanh âm báo cáo.
“Có tin gì nói đi.”
“Là mẹ của đội trưởng truyền tin đến. . .” lính đặc chủng do dự mấy phần, đội trưởng của bọn họ đã nói, lúc đang làm nhiệm vụ không nhận tin của người trong nhà, nhưng đây là tư lệnh viên phu nhân bảo nhất định phải truyền. . . hơi nan giải.
Phác Xán Liệt cảm thấy ly kỳ, làm nhiều nhiệm vụ như vậy mẹ hắn chưa từng truyền qua một tin gì cho hắn.
“Cậu nói đi.”
“Đội trưởng, vậy tôi xin phép đọc.” lính đặc chủng nhìn lời truyền đạt mà áo lót ướt đẫm mồ hôi.
“Phác Xán Liệt, tên khốn nạn mày có cần vợ nữa không hả? Lão nương sao lại sinh ra một thằng ranh không có tiền đồ như mày? Con dâu bị đám chồn nhà Hạ gia bắt về làm vợ rồi, mày mau hoàn thành nhiệm vụ về kí giấy chứng nhận kết hôn cùng con dâu cho mẹ!”
Lính đặc chủng đọc mà trong lòng run rẩy, người như đội trưởng không thể mắng lung tung được, nhưng là do cái tin cần truyền đạt này, cậu không thể không đọc. . .
“Đội trưởng??” hồi lâu không nghe tiếng đáp lại, lính đặc chủng đánh bạo gọi một tiếng.
“Tôi cho các cậu thời gian ba tiếng, diệt không được đám đặc công này, thì tôi diệt từng người các cậu!”
Thanh âm lành lạnh hiếm thấy của Phác Xán Liệt vang lên trong bộ đàm của tất cả lính đặc chủng mai phục bốn phía, không ai dám đoán có bao nhiêu phần nghiêm túc, ai ai cũng sợ hãi mau chóng động thủ.
Đội trưởng của bọn họ luôn là người nói được làm được, dù sao cũng không thể để tên tuổi của mình chết trận trong một nhiệm vụ đơn giản thế này.
Phác Xán Liệt cắn nát nhánh cây trong miệng, nếu không phải cấp trên bắt hắn mang theo mấy tên tiểu tử này làm kéo dài thời gian, hắn hiện tại đã sớm ở nhà ôm Hiền Nhi của hắn ngủ ngon rồi.
Mẹ kiếp, vợ đã chạy rồi, còn phải kéo theo đám tép này đi diệt nhóm đặc công ngoại lai!
Xoay súng trong tay, Phác Xán Liệt nhảy xuống mặt đất.
Hạ gia? Tiểu tử hồi còn bé suýt bị hắn đốt mất xương sao?
Muốn chết.
|
45 – Có thể vì hắn mà chết
Núi sâu rừng dã, cỏ cây xanh tươi che chắn bảo hộ rất hiệu quả.
Phác Xán Liệt chui vào đống cỏ tạp mai phục, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn đặc công bị hắn bức đến đường cùng.
Đặc công tổng cộng có bảy người, bốn nam ba nữ,
Mỗi người đều cẩn thận chỗ đang ngồi, quan sát bốn phương tám hướng, chỉ là dù cẩn thận thế nào đi nữa vẫn bị đám người Phác Xán Liệt dán mắt không thoát.
Phác Xán Liệt nghe chỉ thị của cấp trên, như chơi đùa giữ bọn họ ở đây một tháng, để mặc đám đặc công này tùy ý ẩn nấp, miễn là không để bọn họ vượt được biên giới chạy sang nước khác, vây chặt bên trong ngọn núi lớn này, nuôi nhốt cho đám thủ hạ dùng luyện tập.
Đám đặc công đã ở đây gần một tháng, hết đạn hết thức ăn, gặm vỏ cây rồi liều chết tìm nước dưới ánh mặt trời, từ lâu tinh thần đã sớm sụp đổ.
Hiện tại đừng nói dùng súng, chỉ cần đám lính quèn cấp dưới dùng công phu quyền cước cũng dễ dàng chế phục đám đặc công này.
Phác Xán Liệt không có thời gian nên không muốn tiếp tục chơi đùa cùng bọn họ, thân hình hơi động, tiếng lá cây xào xạc bốn phía vang lên, lập tức làm đám đặc công kinh hãi.
Một nam nhân trong đó nhặt lên một hòn đá nhỏ, đột nhiên ném đến hướng này, lực hơi lớn, xẹt qua cây cỏ không mấy kín, Phác Xán Liệt nghiêng người trốn một chút.
Ơ, đói bụng nhiều ngày như vậy, còn có lực thế kia, xem ra không đơn giản.
Có điều chó cùng rứt giậu, hà tất phải tiết kiệm khí lực làm gì?
Bọn đặc công đứng dậy dồn dập muốn chạy trốn, còn đám lính đặc chủng mai phục ở bốn phương tám hướng nãy giờ vẫm tiếp tục làm theo chỉ thị của Phác Xán Liệt cố ý tạo ra thanh âm xào xạc.
Mai phục đã mất một giờ, bọn họ chỉ còn hai tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, một khi quá hạn, cái mạng nhỏ của bọn họ không thể bảo đảm.
Cảnh khốn khó một tháng qua khiến sức chiến đấu của đám đặc công này giảm xuống, địch có lộ mặt, bọn chúng cũng không còn năng lực tiêu diệt.
Khoanh tay đứng nhìn đám lính đánh nhau với bọn đặc công, đúng là chưa từng gặp phải lũ đặc công nào kém cỏi như vậy.
“84372 con mẹ nó cậu khua tay múa chân làm cái mẹ gì vậy? Nắm đấm phải dùng lực một chút, cậu không đánh hắn chết tươi, lát nữa ông đây chém cậu.”
Tâm tình của hắn không tốt, đừng để hắn thấy bất cứ sự kém cỏi nào xuất hiện ở đây, nếu không hắn giáo huấn chết đám lính nhãi con này.
Phác Xán Liệt vừa nghĩ tới tên khốn Hạ Nhất đem Hiền Nhi của hắn đi thì liền tức giận muốn giết người.
Hiền Nhi nhà hắn đúng là quá đẹp, mới có thể hấp dẫn người khác như thế, hắn làm sao có thể yên tâm được.
Thân phận bạn trai không vững chắc một chút nào, không có gì có thể so với hộ khẩu, càng dễ trói chặt Hiền Nhi nhà hắn.
Nhưng Hiền Nhi nhà hắn vẫn nhất quyết không chịu cùng hắn đi đăng kí, thật sự là vội chết mà.
“Cùng đồng quy vu tận đi!” một câu tiếng Trung sứt sẹo được hô lên từ miệng một tên đặc công, giống như máu tươi bay ra từ câu nói này thật sự có hình dáng.
Chỉ thấy hắn móc ra một quả lựu đạn từ trong túi, kinh sợ đến mức đám người đang tiến đến chỗ hắn phải chạy về hướng ngược lại.
–
Gió sớm mát mẻ, giữa hè mà khiến tâm tình người ta thật vui vẻ, riêng Biên Bá Hiền lại không vui một chút nào.
Đây là ngày thứ tư cậu ở Hạ gia, không có một chút tin tức Phác Xán Liệt trở lại tìm cậu, ngay cả mẹ Phác đến cướp cậu mấy ngày trước cũng không thấy bóng dáng đâu.
Biên Bá Hiền cảm thấy mình rất ngốc, trước luôn để Phác Xán Liệt nâng niu, chiều chuộng, bây giờ lại thành ra tự đề cao bản thân, cứ ngóng trông vì cậu mà Phác Xán Liệt thêm một lần bỏ dở nhiệm vụ.
Phác Xán Liệt đùa giỡn Biên Bá Hiền cậu vui chứ? Chán rồi sao? Cho nên mới triệt để mất tung tích.
Người của Phác gia chắc là giúp Phác Xán Liệt đùa giỡn Biên Bá Hiền cậu đúng không.
Cảm giác quái dị làm trong lòng Biên Bá Hiền không thoải mái, cậu vốn còn cho rằng Phác Xán Liệt sẽ khó chịu vọt tới Hạ gia gây phiền phức rồi dẫn cậu rời đi, nhưng cuối cùng sự tình lại không hề xảy ra.
“Phu nhân, tỉnh chưa?” Hạ Nhất nhẹ gõ cửa.
Biên Bá Hiền lắc đầu một cái, không nghĩ nữa.
“Tỉnh rồi, làm sao vậy?”
“Tôi làm bữa sang, bưng tới cho em.”
Biên Bá Hiền đi ra mở cửa cho Hạ Nhất, tên giặc cướp Phác Xán Liệt luôn táy máy tay chân ăn đậu hũ của cậu. Mà Hạ Nhất này lại rất ngoan ngoãn chờ đợi, ngoại trừ cái danh xưng phu nhân chết sống không đổi, thì đối với Biên Bá Hiền rất tốt.
Sẽ không chết sống muốn ngủ chung một giường với cậu, chết sống muốn mỗi ngày hôn một cái, còn chết sống muốn động tay động chân.
Tuy rằng Hạ Nhất luôn tự biên tự diễn tương lai của bọn họ, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể tùy tiện nghe một chút rồi trực tiếp từ chối.
“Mấy ngày nay quấy rầy anh, thả tôi đi đi, tôi thật sự không thích anh.” Biên Bá Hiền uống xong ly sữa rồi nói.
Không đợi được Phác Xán Liệt đến, ở nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Biên Bá Hiền quyết định chờ Phác Xán Liệt mấy ngày, nhưng vẫn là chờ không được, thất vọng, vậy thì đi được rồi.
“Phu nhân, chuyện gì tôi cũng đồng ý với em, chuyện này tôi từ chối.”
Hạ Nhất bình tĩnh đáp, thật ra hắn biết mỗi ngày Biên Bá Hiền đều muốn rời đi, nhưng tất cả đã chuẩn bị kỹ càng.
Chuẩn bị tốt cho tình huống Phác Xán Liệt trở về tìm hắn gây sự, chuẩn bị đấu một mất một còn với Phác Xán Liệt.
Đã chuẩn bị cả thời gian để Biên Bá Hiền chậm rãi tiếp nhận hắn, hết thảy đều có tâm lý chuẩn bị, cho nên hắn đáp rất bình thản.
“Em giống như làm phép với tôi, mức độ tôi thích em cảm giác sâu đến khủng bố rồi.”
Biên Bá Hiền có chút nổi da gà, Phác Xán Liệt nói lời âu yếm vừa tục vừa thật, cậu còn cảm thấy buồn nôn nữa là.
Hạ Nhất nói lời âu yếm, lại quá văn nghệ, càng làm cho Biên Bá Hiền không chịu được.
Biên Bá Hiền chỉ hy vọng hai vị đại ca này thương xót cho cậu, đều ngậm miệng hết đi.
Sáng sớm hai người vừa bắt đầu nói chuyện, cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên bị một hòn đá ném vỡ kính.
“Chị dâu! Mau ra đây! Xán Liệt ca xảy ra vấn đề rồi, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu!” thanh âm của Lộc Hàm ở ngoài cửa sổ truyền đến.
Điều này làm cho Biên Bá Hiền quay đầu đối mắt với Hạ Nhất một chút, mỗi người đều có tâm tình riêng, Biên Bá Hiền mở cửa sổ bị ném vỡ kính nhìn xuống, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đang đứng ngoài sân cỏ sau đại viện Hạ gia ngẩng đầu nhìn cậu.
“Cậu nói cái gì? Phác Xán Liệt làm sao?”
“Chị dâu, mau xuống đây đi! Xán Liệt ca làm nhiệm vụ bị bom nổ làm bị thương, bệnh viện đang cấp cứu nói tình huống rất nguy kịch, anh mau xuống đi! Anh ấy nói muốn gặp anh lần cuối!” Lộc Hàm ngẩng đầu gào như loa khếch âm.
Ngô Thế Huân bên cạnh nhìn y gào như xé rách cổ họng, trong lòng lại cao hứng, tên móc túi này thật ngoan, biết gọi bác sĩ Biên là chị dâu, xem ra giác ngộ rất tốt.
Lộc Hàm chính là cảm thấy Ngô Thế Huân dạo gần đây chăm sóc ba Phác rất cực khổ, cho nên mới hỗ trợ hắn, lại không biết tiếng chị dâu gọi ngọt như thế đã tiến vào tim Ngô Thế Huân rồi.
Cả người Biên Bá Hiền chấn động, cậu chưa bao giờ nghĩ đến một thân ngông cuồng hung hắng như Phác giặc cướp lại có ngày bị thương phải vào bệnh viện, cậu luôn tự cho rằng hắn rất cường.
Xoay người đi ra cửa, viền mắt Biên Bá Hiền đỏ hoe, hô hấp dồn dập, lại bị Hạ Nhất ngăn cản.
“Hạ Nhất, thả tôi ra!” Biên Bá Hiền rống to.
“Phu nhân, nếu em đi tôi sẽ không thể cướp trở lại, tôi không cho phép!” cánh tay Hạ Nhất chắn ở cửa, Phác Xán Liệt đáng thương, vậy còn hắn không đáng thương à.
“Hắn có thể vì em mà không muốn sống, tôi cũng có thể.”
Biên Bá hiền không muốn ở đây dây dưa với hắn, nắm lấy cổ áo Hạ Nhất siết trong lòng bàn tay, mặt mày luôn luôn hòa nhã bây giờ lại có không ít căm thù.
“Hạ Nhất tôi cho anh biết, hắn có thể chết vì tôi, anh cũng có thể chết vì tôi, anh cảm thấy anh không hề kém như hắn, nhưng anh chính là thua kém hắn, bởi vì Biên Bá Hiền tôi có thể vì hắn mà chết!”
Đủ tàn nhẫn, thực sự là từ miệng người yêu quý sinh mạng như Biên Bá Hiền mà ra.
Cậu buông cổ áo hạ Nhất, hít một hơi thật sâu, quay người đạp lên bệ cửa sổ không tìm điểm dừng có độ thương tổn ít nhất đã trực tiếp nhảy ra ngoài!
“ĐM! Thế Huân, anh mau nhìn bác sĩ Biên nhảy cửa sổ kìa!” Lộc Hàm kinh sợ kéo Ngô Thế Huân.
Trong lòng Ngô Thế Huân cũng chửi bậy một tiếng, kéo Lộc Hàm chạy đến đỡ, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm, Biên Bá Hiền đã ngã lên một khóm hoa.
“Phu nhân! Em không sao chứ!” Hạ Nhất ngàn vạn lần không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ trực tiếp nhảy cửa sổ.
Tuy độ cao lầu ba đối với quân nhân bọn họ là việc cỏn con, có thể thân thủ của Biên Bá Hiền tốt hơn người thường một chút, nhưng cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi.
Biên Bá Hiền từ trong khóm hoa bò ra ngoài, chống vách tường đứng lên, dép đi trong nhà không biết đã rơi đến nơi nào, điều này làm cho cậu hiện tại trông rất chật vật.
“Chị dâu, không sao chứ!” Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tiến lên đỡ.
Trên người Biên Bá Hiền có vài vết thương, trên mặt cũng bị gai hoa hồng rạch một vết chảy máu, cậu khập khễnh đi tới hàng rào bảo vệ sau hậu viện của Hạ gia, lớn tiếng dành cho Hạ Nhất một câu nhắc nhở cuối cùng.
“Hạ Nhất, anh còn dám cản tôi, đời này chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm được.”
Hạ Nhất cúi đầu trầm mặc, hắn không nghĩ ra, ngoại trừ Phác Xán Liệt số may gặp Biên Bá Hiền sớm hơn hắn một chút, thì hắn đến cùng thua chỗ nào?
Hắn cao hơn một cấp so với Phác Xán Liệt, gia thế không thua, tướng mạo không thua, dựa vào cái gì tất cả Biên Bá Hiền nghĩ tới đều là Phác Xán Liệt.
Lái xe chạy đến bệnh viện, ngay cả thời gian xỏ giày cũng không có, Biên Bá Hiền chỉ muốn gặp Phác Xán Liệt.
Khập khiễng xuống xe vọt vào bệnh viện, đau đến trên trán toàn mồ hôi, cậu ở bệnh viện làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy hành lang nơi này quá dài, dài đến độ từng bước đều cảm thấy đau đớn.
“Lộc Hàm, tin em một lần.” Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền đi lại gian nan, nhỏ giọng nói với Lộc Hàm bên cạnh, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở còng tay.
Lộc Hàm còn chưa rõ ý tứ của Ngô Thế Huân, hắn đã vọt tới chỗ Biên Bá Hiền ngồi xuống trước mặt rồi khiêng người chạy tới phòng cấp cứu.
Nhìn còng tay đã mở ra, Lộc Hàm đột nhiên bật cười, Ngô Thế Huân vẫn sợ y chạy sao?
Trước đây sẽ chạy, nhưng hiện tại dù có chạy, tâm cũng không cho phép.
“Thế Huân, anh chậm một chút! Đừng để bị ngã!”
Lộc Hàm lo lắng nói, chạy theo sau.
Trước phòng cấp cứu, người của Phác gia đồng loạt lo lắng đứng ở hành lang, ngay cả ba Phác đáng ra phải nằm viện cũng trực tiếp ngồi đó truyền nước.
Một đường chạy đến đây Biên Bá Hiền vẫn còn ôm tâm lý Phác Xán Liệt chỉ đang đùa giỡn với cậu, nhưng nhìn đến tình hình này cậu triệt để bị dọa sợ, được Ngô thế Huân thả xuống chân nhũn không đi nổi, ngồi dưới đất không dám vào phòng cấp cứu.
“Con dâu! Con đến rồi! Con mau vào đi, Xán Liệt cố giữ hơi thở cuối cùng là vì để gặp con đấy.” mẹ Phác dũng mãnh như vậy bây giờ cũng khóc sướt mướt.
“Không. . . con không muốn. . . con không muốn vào. . . cứ để hắn giữ hơi thở, là có thể sống tiếp rồi!” Biên Bá Hiền lắc đầu, giữ lấy Ngô Thế Huân đứng lên.
“Cháu dâu, lúc này không thể giở tính trẻ con, đừng làm cho điều này trở thành tiếc nuối giữa hai đứa.” Phác lão gia tử xoay người nói với Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn Phác lão gia tử, viền mắt ướt át, mũi sao lại chua xót như vậy? Chua đến mức cậu muốn rơi nước mắt.
“Chị dâu, mau vào đi thôi.” Ngô Thế Huân cũng khuyên nhủ.
Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, trong lòng rất đau, đau như đi trên lưỡi dao, từng bước ghim vào bàn chân, đau đớn lại từ bàn chân lên thẳng tới tim.
Đi vào phòng cấp cứu, không hề có bác sĩ hay y tá nào, xem ra là đã từ bỏ cấp cứu, Biên Bá Hiền lấy dũng khí nhìn Phác Xán Liệt nằm trên giường đầy máu.
“Xán. . . Xán Liệt. . .”
|
46 – Sinh tử giúp thấu triệt
Thanh âm trầm khàn mang theo sự khó tin, Biên Bá Hiền chật vật đi tới giường bệnh.
Trên giường, thoạt nhìn Phác Xán Liệt suy yếu hẳn, sắc mặt trắng bệch, môi không còn một chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền như đã vĩnh biệt cõi đời.
“Xán Liệt. . .anh lại bày trò gì nữa vậy?” Biên Bá Hiền ngồi xuống tựa vào bên giường, ép buộc mình cười hỏi.
Nụ cười này, thật làm người ta bối rối, nước mắt trong hốc mắt tràn ra, theo đuôi mắt trượt xuống.
Biên Bá Hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt, không cách nào khống chế được cảm xúc.
Lại một giọt nước mắt tiếp tục chảy xuống, mặt Biên Bá Hiền cũng có rúm lại, triệt để khóc lớn.
“Xán Liệt. . .Xán Liệt. . .không phải anh muốn gặp em sao. Anh mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn em một chút đi”
Đem tay Phác Xán Liệt áp vào mặt mình. Biên Bá Hiền hít sâu một hơi nhắm mắt lại, cho dù là như vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt.
Gọi Phác Xán Liệt một hồi lâu, nhưng hắn vẫn thủy chung không mở mắt ra nhìn cậu, trong tiếng gào khóc dần dần xuất hiện tiếng nghẹn ngào.
“Xán Liệt. . .Xán. . . “
Biên Bá Hiền từ trước tới nay đối với nhân sinh không có quá nhiều mong muốn, bởi vì cậu cảm thấy đời người sinh tử là chuyện bình thường, có thể qua một ngày thì chính là một ngày, nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu hy vọng cõi đời này thật sự có kỳ tích, có thể để cho một người đang trên bờ vực sinh tử hoàn toàn khỏi bệnh.
“Xán. . . Liệt. . . anh nói lời không giữ lời. . . Anh nói muốn cùng em sinh sống, con chúng ta còn chưa nhận nuôi, giấy chứng nhận kết hôn cũng chưa kí, anh tại sao lại một mình đi trước? Anh tới đây để hại em sao? Hại em phải đau đớn thương tâm như vậy sao??”
Biên Bá Hiền nói năng lộn xộn, vốn là đang trách tội, trách Phác Xán Liệt đã không đứng dậy cười nói với cậu “tổ tông anh sai rồi”.
“Họ Phác. . . anh mau dậy đi có được không? Chúng ta kết hôn, em dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ có được không? Anh dậy đi! ”
Tầm mắt mơ hồ chỉ thấy rõ đường viền khuôn mặt Phác Xán Liệt, cảm giác tự trách như nước lũ đánh vào lòng Biên Bá Hiền, trong giây phút đó cũng vì nghẹt thở mà cậu ngã ngồi dưới đất.
Đều tại cậu, tất cả đều tại cậu. Phác Xán Liệt làm lính xông pha nhiệm vụ nhiều năm như vậy cũng không xảy ra chuyện gì.
Nhưng lại vì Biên Bá Hiền cậu, lần đầu là một tuần không ngủ hoàn thành nhiệm vụ để mau về với cậu, rồi lại vì một câu nói đùa trong điện thoại mà bỏ dở nhiệm vụ xông về nhà giúp cậu được ngủ ngon, còn lần này. . .
Có thể hiểu được, tất cả những thứ này đều do Biên Bá Hiền làm loạn lòng Phác Xán Liệt.
Tiếng khóc càng lớn, Biên Bá Hiền cảm thấy mình không chỉ vô dụng, mà ngược lại còn liên lụy hắn. Là cậu vô dụng hại chết Tiểu Thì, bây giờ lại hại chết Phác Xán Liệt.
“Xán Liệt. . . xin lỗi. . .xin. . .” tiếng nức nở liên tục làm cho Biên Bá Hiền không thể phát ra thành câu, chỉ còn tiếng khóc thay thế.
Nước mắt của Biên Bá Hiền trượt xuống tay Phác Xán Liệt, cảm giác ướt át ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức trong lòng Phác Xán Liệt không ngừng gào thét phải cố kìm nén, nhất định phải nhịn, nhịn thêm một chút nữa là tất cả sẽ như ý nguyện.
Hắn định tiếp tục diễn nhưng lại phát hiện Biên Bá Hiền khóc nghiêm trọng đến nỗi không thể phát ra tiếng, nếu còn tiếp tục rất có thể vì hô hấp không thuận mà dẫn đến thiếu dưỡng ngất đi.
Nội tâm Phác Xán Liệt rất giày vò, căn bản một chút cũng không đành lòng nhìn Biên Bá Hiền cứ khóc như vậy, còn phải nhắm hai mắt cái gì cũng không thể thấy, càng làm cho hắn bất an.
Cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn bại bởi vì đau lòng Biên Bá Hiền, chậm rãi mở mắt lén lút coi Hiền Nhi nhà hắn khóc sướt mướt có phải là cũng rất đẹp mắt hay không.
Biên Bá Hiền khóc trên mặt đầy dấu nước mắt, nước mắt trượt xuống quá nhiều, ngay cả dưới cằm cũng đọng lại vài hạt châu, khuôn mặt thanh tú nhiễm đầy nước mắt, vẫn cực kỳ đẹp đẽ.
Chỉ là trên mặt Hiền Nhi không hiểu sao lại có mấy vệt máu, còn là vết thương mới chưa xử lý, thậm chí máu còn đọng lại trên gò má.
Để Hiền Nhi nhà hắn cứ rơi nước mắt như thế lòng Phác Xán Liệt như đao cắt, hiện tại còn thấy cả vệt máu trên mặt bảo bối, sự đau lòng triệt để chôn mất lý trí Phác Xán Liệt.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, đem Biên Bá Hiền từ dưới đất kéo lên, hai tay nắm lấy vai Biên Bá Hiền kéo lại gần để nhìn kĩ vết thương trên mặt.
“Tổ tông của tôi ơi, sao em không biết tự chăm sóc mình vậy, vết thương trên mặt này là thế nào? Sao không bôi thuốc?”
Phác Xán Liệt đột nhiên tỉnh lại dọa cho Biên Bá Hiền bối rối, không còn khóc như lúc nãy, lo lắng muốn trả lời nhưng vừa mở miệng thì cư nhiên bị nấc.
“Tiểu tổ tông, lão đại, em lớn như vậy rồi không biết bị thương cần bôi thuốc sao? Em xem mặt mũi này, không đau sao?”
Phác Xán Liệt cảm giác buồng tim bị vết thương trên mặt Biên Bá Hiền như cây đao chém mấy phát, khó chịu không nói nên lời.
“Hức. . .Đến. . .hức tìm anh. . . không ra được. . . em từ hức trên cửa sổ nhảy xuống hức. . .”
Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đành vừa nấc vừa chật vật trả lời vấn đề của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt lại bùng lên hỏa khí, vốn là để Ngô Thế Huân đi đón Hiền Nhi nhà hắn, lại đón thành cái dạng này, thật sự là em trai tốt!
Biện Bá Hiền bị Phác Xán Liệt dọa cho nấc nghẹn, cũng vì vậy mà năng lực phản ứng chưa trở lại, nhưng đang khóc sướt mướt vẫn nở nụ cười, Xán Liệt tỉnh rồi.
Phác Xán Liệt trước mắt nhìn hơi bệnh nhưng không sao, tỉnh là tốt rồi, quá tốt. Phác Xán Liệt cười không được, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn xuống giường để chân trần khí thế hung hăng lao ra khỏi phòng cấp cứu.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, toàn bộ người Phác gia đều trưng một dáng vẻ chỉ hận mài sắt không thành kim, vở kịch bọn họ tỉ mỉ bày ra cứ như vậy bị phá hủy, nhưng Phác Xán Liệt hiện tại không có tâm tư nghĩ đến cái này.
“Ngô Thế Huân, ông đây bảo cậu đi đón chị dâu, con mẹ nó cậu đón thế này hả! Chị dâu nhảy cửa sổ xảy ra chuyện gì ông đây băm vằm cậu!”
Hắn mắng ầm lên rồi xông đến chỗ Ngô Thế Huân đang trêu chọc Lộc Hàm cách đó không xa. Ngô Thế Huân vừa nghe tiếng gầm của Phác Xán Liệt, liền kéo Lộc Hàm xoay đầu bỏ chạy.
“Chạy nữa ông đây đánh gãy chân cậu!” Phác Xán Liệt nộ khí xung thiên đánh thẳng vào đại não, từ khi hắn bắt đầu chăm sóc cho Hiền Nhi nhà hắn, bảo bối đã bao giờ phải chịu khổ sở như vậy đâu.
“Là chị dâu tự muốn nhảy, liên quan gì đến em!” Ngô Thế Huân chạy trối chết, chuyển hướng ra đại sảnh bệnh viện, nhưng cái tốc độ này làm Lộc Hàm không theo kịp, té quỳ trên mặt đất.
“Lộc Hàm, em không sao chứ. . .” Ngô Thế Huân lo lắng quay đầu lại, lời quan tâm còn chưa nói hết Phác Xán Liệt đã vọt tới bẻ ngược tay hắn ra sau.
“A! ca ca ca ca!!” Ngô Thế Huân nghe được thanh âm cánh tay trật khớp, đau nháy mắt liên hồi.
“Dám để Hiền Nhi nhảy cửa sổ, gọi ca cũng vô dụng!” Phác Xán Liệt chưa hả giận, chân toan đạp cho Ngô Thế Huân một cước.
Chí ít cũng phải để hắn bị đau như nhảy cửa sổ mới hả dạ.
“Này! Là bác sĩ Biên không ra được, tình thế quá cấp bách nên mới nhảy cửa sổ ra ngoài. Liên quan gì đến Thế Huân! Anh thả hắn ra!”.
Lộc Hàm đứng lên muốn giải thích, nhưng Phác Xán Liệt lại đạp Ngô Thế Huân, Lộc Hàm phải nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn cắn một cái.
Đa số người trong đại sảnh đều nhìn ba người bọn họ đánh nhau, người mặc đồng phục bệnh nhân kia quả thực trâu bò.
May là mẹ Phác kịp thời chạy tới đem ba người tách ra, nếu không bệnh viện lại phải báo cảnh sát.
Ngô Thế Huân trong lòng than khổ, thật là vô ơn, sau này tốt nhất không giúp Phác Xán Liệt làm gì nữa. Hai tay bị trật khớp được Lộc Hàm dẫn đi khám.
Mẹ Phác nhìn Phác Xán Liệt, trong lòng đều là khí lạnh.
“Mẹ thật không biết nói thế nào với mày, nhịn một chút, để con dâu trực tiếp đồng ý đăng kí kết hôn không phải là xong rồi à. Bây giờ đột nhiên đứng dậy, tốt lắm, để con dâu biết mọi người đều lừa nó không tức giận mới là lạ”
“Được rồi được rồi, mẹ yêu, nếu con biết bảo bối của con đây có thể làm ra mấy việc như nhảy cửa sổ, có đánh chết con cũng không nghe các người, con đặt trong lòng bàn tay nâng niu như thế, thả ra cho các người là lập tức bị thương. Sớm muộn con cũng tìm các người tính sổ.”
Phác Xán Liệt cho là mình không sai, bảo bối đặt trong lòng bàn tay là để nâng niu, bảo hắn buông tay trừ khi hắn chết.
Mẹ Phác chỉ hận không thể mài sắt thành kim.
“Được được, không phải con dâu, là tổ tông, qua cửa chúng ta cả nhà đều phải cung”
Phác Xán Liệt nhìn về phía mẹ Phác nghiêm túc nói: ”Nói nhảm, không cung, con mang Hiền Nhi về nhà làm gì?”
Mẹ Phác coi như hiểu, con trai mình không phải thích con dâu, mà là yêu đến tẩu hỏa nhập ma rồi.
Một chút ủy khuất cũng không muốn con dâu phải chịu, dù chút ủy khuất đó đem tới lợi ích rất lớn cho hắn, hắn cũng không đồng ý.
Hai mẹ con trở về phòng cấp cứu. Cuối hành lang, Phác lão gia tử, ba Phác đều nghiêm túc đứng một bên không lên tiếng, bầu không khí có chút quái dị, trong lòng Phác Xán Liệt không khỏi bắt đầu có chút sợ hãi.
Hiền Nhi nhà hắn, khẳng định rất tức giận.
“Xán Liệt, đi vào đối mặt đi” mẹ Phác tiếp thêm can đảm cho con trai mình.
Phác Xán Liệt nhận lấy ánh mắt đồng tình của cả nhà rồi đi vào phòng cấp cứu, Hiền Nhi nhà hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường đưa lưng về phía hắn, vẫn chưa ngừng nấc.
“Hiền Nhi. . . “ Phác Xán Liệt lấy can đảm mở miệng đến gần Biên Bá Hiền, tay còn chưa kịp đụng vào vai đã bị Biên Bá Hiền xoay người lại vung cho một bạt tai vang dội.
Đầu bị đánh lệch sang một bên, Phác Xán Liệt làm lính đánh nhau là chuyện bình thường, tay đấm chân đá qua mặt nhưng chưa bao giờ hưởng tư vị bị tát, một cái bạt tai này hắn lại thật sự được cảm thụ thấu triệt.
Biên Bá Hiền tức giận, thân thể đều phát run, một bạt tai rơi xuống vẫn chưa hả giận. Cậu khóc thành cái dạng như vậy, kết quả là bị Phác Xán Liệt lừa, cậu không thể không giận.
“Hức. . .” không nhịn được lại nấc, nước mắt của Biên Bá Hiền vẫn rơi, tư vị bị lừa gạt quá đắng, so với hoàng liên* còn đắng hơn.
*Một vị thuốc đông y
“Hiền Nhi, bạt tai thêm mấy cái đi, càng giận sẽ càng nấc nhiều đấy.”
Phác Xán Liệt cúi người đưa mặt hướng Biên Bá Hiền, đây là hắn sai, nên bị phạt.
“Hức. . . Đừng tưởng anh như vậy. . .hức em sẽ. . .hức tha thứ. . .” Biên Bá Hiền tức giận hét lớn giơ tay muốn đánh, Phác Xán Liệt lại không né, dự định ngoan ngoãn chịu đòn.
Tay vung xuống rồi dừng lại ở nửa đường. Biên Bá Hiền cắn răng nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt cam nguyện chịu tội lại càng tức giận, giận Phác Xán Liệt, lại càng giận mình.
Giận mình tại sao không xuống tay được, giận mình vừa rồi khóc lóc khó coi như vậy.
Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, như giác ngộ đưa tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, ngửa đầu hôn lên đôi môi khô khốc của hắn.
Thôi, cậu nhận.
|
47 – Hoặc là phân hoặc là kết
Nhẹ nhàng chạm vào, liền khiến hồn Phác Xán Liệt như bay mất, nhìn dáng vẻ Hiền Nhi trước mắt nghiêm túc hôn môi hắn.
Cho hắn một cái tát rồi lại cho hắn một viên đường, sự chênh lệch giữa bầu trời và mặt đất khiến đầu óc Phác Xán Liệt quay cuồng, nhưng cơ thể lại đem người chủ động là Biên Bá Hiền ôm vào trong ngực, làm nụ hôn thêm sâu sắc.
“Hức. . .” Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt ôm quá chặt, thân thể không nghe sai khiến lại nấc một cái, lúng túng lùi về sau muốn kết thúc nụ hôn.
Phác Xán Liệt đâu chịu chứ! Lúc hắn làm nhiệm vụ đã nhớ Biên Bá Hiền muốn lên cả cơn điên, hiện tại còn chủ động hôn hắn, chạm chạm môi thỏa mãn không nổi hắn.
Biên Bá Hiền lùi một bước hắn cũng lùi một bước, Biên Bá Hiền dùng tay đẩy hắn, lại bị Phác Xán Liệt ôm ném lên giường, môi cũng bị hắn nhẹ nhàng cắn vào.
Biên Bá Hiền sợ hãi trợn mắt lên, Phác Xán Liệt muốn làm gì, nơi này là bệnh viện, bên ngoài còn có một đám trưởng bối trông chừng đấy!
Liếm liếm cái miệng nhỏ của Hiền Nhi nhà hắn, lại theo kẽ hở chen vào liếm liếm răng bên trong, rồi theo đường viền qua lại nhẹ nhàng chạm như không chạm mà liếm.
“A. . . hức. . .” Biên Bá Hiền cảm thấy ngứa, nấc thêm một cái, hàm răng cũng bởi vậy mà buông lỏng, bị đầu lưỡi Phác Xán Liệt nhân cơ hội tiến vào khoang miệng cậu.
Như binh sĩ công phá thành trì, vọt vào trong bắt lấy lưỡi mềm của Biên Bá Hiền, cứ như vậy dây dưa.
Ép buộc cái lưỡi của mình cùng Hiền Nhi điên cuồng dây dưa. Phác Xán Liệt không ngừng đòi hỏi, ở trong cái miệng nhỏ của Biên Bá Hiền nếm thật thoải mái, mà hắn cũng đồng thời hầu hạ Biên Bá Hiền thoải mái, dùng sức mút vào, trêu chọc môi dưới của cậu.
Thời gian hôn môi quá lâu, nếu như một người không quay đầu, nhất định sẽ xuất hiện tình huống thiếu dưỡng, lồng ngực Biên Bá Hiền dưới thân chập trùng càng lúc càng lớn.
Rõ ràng là hô hấp không thuận bắt đầu thiếu dưỡng, cánh tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt vẫn chắc như vậy, chưa từng có ý nghĩ buông ra.
Tiểu biệt thắng tân hôn, cơ bản là thế.
Đâu lưỡi lưu luyến liếm một cái qua đầu lưỡi Biên Bá Hiền rồi rời đi, kéo ra một sợi chỉ bạc không hề vững chắc, hai giây sau liền tách ra.
Biên Bá hiền nằm trên giường há miệng thở dốc như vừa chạy cự li dài, lý trí mơ màng, đồng tử nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, rõ ràng là bị hôn cho ngơ người nhưng cực kỳ giống mời Phác Xán Liệt tiếp tục.
Phác Xán Liệt liếm liếm môi mình, thật là thơm.
Cúi người trán kề trán, thanh âm từ tính mười phần.
“Còn không cảm ơn anh, chữa cho em hết nấc rồi này.”
Khí tức nói chuyện đánh vào trên môi Biên Bá Hiền, mũi cảm nhận được mùi thuốc lá, cậu vốn ghét cái mùi này lại bắt đầu cảm thấy yêu thích nó.
Là mùi của Xán Liệt.
“Vốn là anh dọa cho em nấc, anh chữa là đúng rồi.”
Phác Xán Liệt nở nụ cười, chóp mũi chạm vào chóp mũi Biên Bá Hiền cọ cọ như trêu đùa trẻ con.
“Vậy em cũng là người mê cho ba hồn bảy phách của anh đều mất tích, em phải chịu trách nhiệm.”
Một là một, Biên Bá Hiền từ chối trả lời.
Phác Xán Liệt vẫn không hết hy vọng, ngứa miệng lại ở trên cái miệng nhỏ hơi sưng của Biên Bá Hiền mổ một cái.
“Anh mặc kệ, nói đi đăng kí kết hôn, nói dẫn anh đi gặp ba mẹ em rồi.”
Quanh quẩn một vòng lại nhớ ra chuyện muốn cùng cậu đi đăng kí kết hôn, lúc này lại làm cho Biên Bá Hiền vốn đang tươi cười có đôi chút do dự.
“Không cho phép nói không.” năm chữ, Phác Xán Liệt cau mày nói, theo đuổi bác sĩ Biên đã không dễ dàng, vào được hộ khẩu lại càng không dễ dàng.
Phác Xán Liệt ngày thường toàn dùng ngữ khí đùa giỡn nói mấy câu thật lòng, riêng chuyện đăng kí kết hôn nói mười lần thì có năm lần thật lòng đến đáng sợ.
“Vậy anh đừng làm lính đặc chủng nữa.”
Đây là yêu cầu duy nhất của Biên Bá Hiền, chuyện lần này mặc dù là giả, nhưng mỗi lần Phác Xán Liệt làm nhiệm vụ không ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì, Biên Bá Hiền chỉ sợ có vạn nhất.
Biên Bá Hiền xấu hổ quay đi, chỉ còn dựa vào Phác Xán Liệt, bây giờ hắn cũng bắt đầu do dự, đây không phải là nghề nghiệp của hắn, mà còn là nhân sinh.
Biên Bá hiền biết như vậy rất khó cho Phác Xán Liệt, nhưng cậu không muốn để ý cái gọi là thông tình đạt lý, bởi vì cậu chưa từng cảm giác mình vô tư.
“Đây là yêu cầu duy nhất của em, hoặc là chúng ta chia tay anh tiếp tục làm lính đặc chủng, hoặc là anh xuất ngũ chúng ta kết hôn.”
Phác Xán Liệt không trả lời, mày kiếm nhíu chặt, điều này thật sự rất khó khăn với hắn.
Biên Bá Hiền thấy hắn bối rối, mặt mày cong lên nhìn Phác Xán Liệt ôn nhu cười nói: “Em không muốn thấp thỏm lo lắng đâu.”
Một đời của cậu, trường học bình thường, nghề nghiệp bình thường, cuộc sống bình thường, chỉ cầu an ổn mà thôi, cậu không muốn mỗi lần Phác Xán Liệt đi làm nhiệm vụ đều phải thấp thỏm lo lắng, nếu vậy cậu tình nguyện cô độc.
Nghe ra hết thảy lo lắng của Biên Bá Hiền, bàn tay lớn của Phác Xán Liệt xoa khuôn mặt cậu, lau đi vài vệt nước mắt, nếu mình thật sự xảy ra chuyện gì bác sĩ nhỏ sẽ rất buồn, lỡ có vạn nhất, cậu ấy làm sao mà qua nổi?
“Được rồi, đừng nói mấy câu kích thích nữa Hiền Nhi, dù muốn hay không cũng nhất định phải lấy em. có phải lại giả bộ làm khó dễ rồi gạt anh không.”
Biên Bá Hiền hơi nghi hoặc một chút.
“Em gạt anh lúc nào?”
Vẫn đúng là không nên hỏi, vừa hỏi Phác Xán Liệt lại ủy khuất.
Đem Biên Bá hiền trên giường ôm chặt thêm một chút, giả vờ khó chịu.
“Đại hỏa lần trước em nói đi đăng kí kết hôn.”
Biên Bá Hiền nhịn không được cười lên, đó là lời nói dối có thiện ý, cũng nhờ lừa gạt Phác Xán Liệt mới thoát ra được, cậu đâu có sai.
Cánh tay Ngô Thế Huân vẫn chưa lấy lại sức, ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện vừa uất ức vừa tức giận.
Nhà người ta đều là ca ca cưng chiều đệ đệ, còn ca ca hắn thì là để đòi nợ. Ngô Diệc Phàm ngoại trừ hay dùng tên hắn để lừa gạt bên ngoài thì so với Phác Xán Liệt còn tốt hơn nhiều.
Phác Xán Liệt quả thực là tên đại phiền toái.
Lộc Hàm nhận thuốc trở về, là loại giúp Ngô Thế Huân chữa trị tổn thương do trật khớp, y nhìn không hiểu liền đem đi hỏi y tá chi tiết một vòng cẩn thân rồi mới quay lại bên Ngô Thế Huân.
“Thế Huân, bây giờ trở về hay đi đâu?” Ngô Thế Huân tâm tình đang không tốt, muốn trút giận lại không có chỗ phát nhưng nhìn Lộc Hàm thì không nỡ, liếc thấy cái còng tay y còn mang, tâm chơi đùa nổi lên.
“Tên móc túi, có cơ hội tốt như vậy sao em không chạy, tôi bây giờ như vậy có muốn bắt em cũng chịu.”
Lộc Hàm có ngu mới chạy, đi theo Ngô Thế Huân không lo ăn không lo mặc, còn có thể khiến cảnh sát y sợ lúc trước phải tôn kính y, cảm giác vô cùng thoải mái.
Trước kia muốn chạy trốn là vì y và hắn không có cách nào ở chung, lại sợ hắn tức giận ném mình vào tù, hơn nữa hắn rất giống tên biến thái. Nhưng ở chung mới phát hiện, Ngô Thế Huân cùng lắm là chỉ hù dọa y thôi.
“Chạy rồi không phải lại bị anh bắt về sao, thật vô vị“
Lộc Hàm đem thuốc cùng tờ đơn xem thêm một lần sợ nhầm lẫn. Ngô Thế Huân định động thủ cho y một bài học nhưng tay lại không có sức.
“Nói em thích tôi thì sẽ không chết”.
Thân thể Lộc Hàm cứng đờ, không phải Ngô Thế Huân chưa từng nói, lúc vừa bắt đầu y cũng đã từ chối, nhưng lại lóng ngóng không biết cách nào để cự tuyệt hoàn toàn, bây giờ mới phải hoang mang lo sợ như vậy.
Y thích Ngô Thế Huân, từ nhỏ đến lớn đi trộm vật nuôi sống bản thân quen rồi, lúc y ăn trộm bị phát hiện rồi bị đánh cho thoi thóp chỉ còn một hơi cũng chỉ có một người bạn là Đô Khánh Tú ở bên cạnh.
Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Đô Khánh Tú thì chưa từng được ai đối xử tốt, nào có biết lại xuất hiện một tên hung dữ là Ngô cục trưởng.
Vị Ngô cục trưởng này không ít lần bị y chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cư nhiên chưa từng động thủ một lần, trừ mồm miệng hơi ác một chút còn lại đối với y thật sự rất tốt.
“Thế Huân, mệnh tôi không tốt được như bác sĩ Biên.” Lộc Hàm cười trả lời, cuộc sống của Biện Bá Hiền thật làm y ghen tị, công việc tốt, học lực tốt, ba mẹ cũng tốt. Thậm chí là ở cái tuổi tốt nhất gặp được người cưng chiều mình đến tận mây.
Toàn gia Phác Xán Liệt cũng đem bác sĩ Biên nâng trong tay, ngay cả người ngoài như Ngô Thế Huân cũng bị lôi kéo cưng chiều anh ấy.
Một câu đơn giản mà khái quát hết sự việc, Lộc Hàm có chút tự ti.
Ngô Thế Huân không nghĩ Lộc Hàm sẽ nghiêm túc vậy, có chút áy náy.
“Ngoại trừ em và một người bạn là Độ Khánh Tú thì bất kì đồ vật nào tôi cũng tra không được, em không nói cho tôi biết về gia đình em, về trước kia em như thế nào, vậy thì làm sao biết được mệnh của em có đáng giá hay không mà cứ phải đi ước ao như người ta. “
Ngô Thế Huân bắt Lộc Hàm một thời gian, cũng cho người điều tra qua, nhưng bất luận có tra như thế nào, ngoại trừ một người bạn là Độ Khánh Tú thì căn bản không tra thêm được gì nữa.
Lộc Hàm cúi đầu, có chút do dự.
“Anh muốn biết cuộc sống trước kia của tôi?”
“Em nói tôi liền nghe, không ép buộc“ Ngô Thế Huân đáp, mặc dù có hơi nghi ngờ vì lí do gì y lại ít tư liệu như vậy nhưng tâm tư hắn vẫn rất cao hứng. Như vậy nếu có ôm Lộc Hàm cả đời thì hắn cũng không sợ y bị người nhà bắt về, chờ ít lâu nữa, Ngô Thế Huân trở thành người nhà của y là tốt rồi.
Thế giới này không thiếu người đáng thương, mà Lộc Hàm chính là một trong những người đó.
Cha bị sát hại, vì đắc tội với một lão đại, lại tiết lộ vài chuyện cho cảnh sát, nên bị bắn chết.
Vị lão đại kia sợ mình xảy ra chuyện, đề phòng bất trắc liền đem người nhà, bằng hữu tất cả quen biết với nhà y giết hết. Lúc đó y chưa ra đời, vì mẹ y ngất trong đám xác chết nên trốn được một kiếp.
Một phụ nữ mang thai âm thầm trốn chạy rồi làm việc trên tàu lửa trong thành thị mai danh ẩn tích kiếm sống qua ngày, thế nhưng lúc mang thai lại bị chấn động quá mức nên lúc Lộc Hàm được 5 tuổi bà đã qua đời.
Sau đó, Lộc Hàm liền một thân một mình sinh tồn, không thân nhân, không bằng hữu, một đứa trẻ 5 tuổi thì cái gì cũng không làm được, ngoại trừ nhặt những đồ bỏ đi hoặc trộm đồ ở bên ngoài thì y không còn cách nào khác.
Lộc Hàm nhặt đồ bỏ đi, rồi khiêng một túi lớn đồ nhựa đi bán cho nơi thu mua phế thải, mười chai nhựa chỉ đổi được hai đồng.
Lộc Hàm không biết mình bị suy dinh dưỡng, y chỉ biết từ sáng tới tối y mệt gần chết muốn khụy xuống, được hai đồng căn bản là ăn không đủ, chỉ có trộm đồ y mới có thể ăn no.
Hai ba ngày trộm đồ liền bị đánh, giãy dụa mãi cũng từ từ trưởng thành, trưởng thành để đi tìm việc làm. Kết quả là yêu cầu cơ bản nhất của công việc là chứng minh thư y cũng không có.
“Không có chứng minh thư, không ai dám nhận tôi, trộm đồ cũng mệt gần chết mà tiền ăn vẫn không đủ no hai người. Anh nói xem tôi nên trộm tiếp hay nên để bị đói?” Lộc Hàm cười nói với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân là cục trưởng cục cảnh sát, những phạm nhân bị bắt vào tù có thân thế thê thảm không hề ít nhưng việc hắn có thể làm chỉ là lạnh lùng giao cho tòa án quyết định.
Nhưng không thể so sánh với Lộc Hàm, đây là người trong lòng hắn, y đáng thương như vậy thì để hắn với y cùng nhau đau lòng.
“Đường nên chọn hay không thì em cũng chọn rồi. Bây giờ tôi ôm em không được, vậy ngoan ngoãn dựa vào vai tôi đi”
Lộc Hàm nghe lời, tựa đầu vào vai Ngô Thế Huân, muốn nói câu cảm ơn nhưng lại bị hắn làm cho tức cười.
“Tôi cũng đáng thương, nếu để cấp trên biết trong tay tôi nắm giữ tội phạm mà lại không báo, vị trí cục trưởng này khó lòng mà giữ. Nên đời này phải che chở em thật tốt, không để cấp trên biết.” Ngô Thế Huân nói, cũng không biết Lộc Hàm có cười hay không, dù sao những lời này năm phần là để chọc y cười, năm phần là lời trong lòng hắn.
Nói ra dễ chịu không ít, nhìn xung quanh không có một bóng người, lúc này hắn mới cúi đầu hôn lên tóc Lộc Hàm: “Ghen tị với chị dâu làm gì, anh ấy được ca ca cưng chiều, em cũng được tôi che chở đấy thôi?”
Ngô Thế Huân hôn xong lại phát hiện Ngô Diệc Phàm kéo hành lý đi theo sau mông cháu trai nhà họ Hạ.
Tình huống gì đây?
Hạ Nhất mở cốp sau ra, Ngô Diệc Phàm liền đem hành lý của Trương Nghệ Hưng bỏ vào.
“Cảm ơn anh.” Trương Nghệ Hưng nói một tiếng cảm ơn, cười lên liền hiện một lúm đồng tiền.
Y mới từ nước ngoài trở về, nhận được tin chú nằm viện, nhà cũng không về liền tới chăm sóc, hiện tại Hạ Nhất đã có thời gian chăm thay, y có thể về nhà.
“Không cần cảm ơn, có cơ hội cùng đi uống một ly đi.” lời này của Ngô Diệc Phàm chính là muốn xin phương thức liên lạc.
Nhưng Trương Nghệ Hưng lại chỉ hiểu theo mặt chữ, thẳng tính trả lời.
“Thật không tiện, tôi không biết uống rượu.”
Đây coi như là lời cự tuyệt, khiến động tác chuẩn bị lấy điện thoại của Ngô Diệc Phàm cứng đờ, lúng túng cười hai tiếng, ở nước ngoài về qua nhiên khác hẳn.
Hạ Nhất ngồi ở ghế lái nhìn cửa chính bệnh viện, hai tay nắm chặt vô lăng, Biên Bá Hiền hiện tại cũng đang ở đây.
“Nghệ Hưng ca, để hắn đưa anh về trước, em có chút việc.”
Hạ Nhất vừa xuống xe liền giao chìa khóa cho Ngô Diệc Phàm, lập tức quay trở lại bệnh viện, hắn muốn đi xem tình hình.
Cấp trên không thấy báo tin gì nói Phác Xán Liệt gặp chuyện, nhất định là Biên Bá Hiền bị gạt, hắn muốn đi vạch trần.
“Ôi này! Hạ Nhất!” Trương Nghệ Hưng trông theo Hạ Nhất không có khả năng quay trở lại, nhìn Ngô Diệc Phàm có chút lúng túng, đúng thật là không tiện.
Vừa giúp y xách hành lý, bây giờ còn làm phiền người ta thì không hay lắm.
“Khả năng là. . . lại phải làm phiền anh. . . Tôi không biết lái xe. . .”
Ngô Diệc Phàm nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn vị công tử họ Trương này, trong lòng mừng thầm.
Đúng là ông trời giúp hắn.
|