Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
Tướng cướp – 37 37 – Làm lính không đáng tin
Ba giờ sáng, Biên Bá Hiền bị tiếng khóc đáng ghét của trẻ con đánh thức, mở mắt nhìn thấy mẹ Phác hai vành mắt đen thui đang kiên nhẫn dỗ dành đứa bé.
Nơi này là bệnh viện, tuy hiệu quả cách âm của phòng bệnh không tệ, bệnh nhân phía ngoài đương nhiên không bị quấy rối, nhưng Biên Bá Hiền cậu cũng là bệnh nhân mà, cần tĩnh dưỡng.
“Dì, Xán Liệt đâu? Kêu hắn đem đứa nhỏ này về đi.”
Mẹ Phác mời vừa dỗ cho đứa bé không khóc nữa, lập tức nhìn về phía Biên Bá Hiền có chút nhường nhịn.
“Con dâu à, đứa nhỏ này Xán Liệt nói muốn nhận nuôi, không thể đưa trở lại.”
Biên Bá Hiền nhìn bốn phía phòng bệnh, ba Phác đã ngồi trên băng ghế ngủ thiếp đi, Phác Xán Liệt lại không thấy bóng dáng đâu.
“Dì, gọi Xán Liệt đến đi, con bảo hắn đưa về là được.”
Mẹ Phác ôm chặt đứa bé lắc đầu, cháu trai lớn này bà đã ôm chừng mấy ngày rồi, hiện tại muốn đưa trở về, không có cửa đâu.
“Trong quân đội gọi điện đến nên nó vội đi rồi, chắc là cấp trên giao nhiệm vụ khẩn cấp.”
“Hắn không phải đang trong kỳ nghỉ phép sao? Sao động một chút là bị gọi về vậy.” Biên Bá Hiền có chút oán giận, tốt xấu gì Phác Xán Liệt cũng nên đem đứa bé này trả về trước chứ!
Lời này của cậu lại khiến cho mẹ Phác hiểu theo hướng khác, cố ý tỏ vẻ lúng túng nhìn Biên Bá Hiền nói: “Ôi, tình nhân đúng là tình nhân, tách ra một chút mà cũng bị dằn vặt đến đáng sợ.”
“. . .” Biên Bá Hiền cảm thấy vẫn là nên đi ngủ, mẹ Phác đối với cậu đúng là rất tốt, nhưng đám người nhà Phác Xán Liệt này, toàn gia bọn họ đều bênh người thân không cần đạo lý.
Nằm xuống nhắm mắt ngủ, trong đầu Biên Bá Hiền lại toàn là hình ảnh Phác Xán Liệt mặt dày mày dạn nở nụ cười, cau mày xoay người.
Nhiệm vụ lần này, hắn phải đi bao lâu mới về?
Trong lòng xuất hiện một dấu chấm hỏi, Biên Bá Hiền liền ngủ say.
Ở bệnh viện tĩnh dưỡng một tuần, Biên Bá Hiền vốn là một mình lên thành phố làm việc, các loại quan hệ xã giao xung quanh cũng bình thường, bằng hữu lại không được mấy người, ngã bệnh cũng là ba mẹ già ở xa tới chăm nom.
Mà khi Phác Xán Liệt xuất hiện, khiến Biên Bá Hiền một mình trên cái thành phố này đã chân chính có một cái nhà.
Ngày hôm nay ba Phác mẹ Phác hầu hạ ăn uống, ngày mai Ngô cục trưởng tan làm cùng Lộc Hàm ôm rổ hoa quả đến thăm, cộng thêm tam cô lục bà nhà Phác Xán Liệt, ai ai cũng tới quan tâm. . .
Cuối cùng Biên Bá Hiền thật sự không chịu được cảnh một đám trưởng bối ngồi trong phòng bệnh nhin cậu như xem xiếc khỉ, dưới sự khuyên can của mẹ Phác nhất quyết làm thủ tục xuất viện.
Về đến nhà, Biên Bá Hiền cảm giác mình như vừa trải qua một giấc mộng, trong chớp mắt có thêm ba mẹ, ở nơi này có thêm một căn nhà, còn nhiễm phải một chút tính tình của Phác Xán Liệt.
Vừa vô lại, vừa đối tốt với cậu.
Đứa bé được mẹ Phác ôm về đại viện quân khu, đoán chừng là sợ Biên Bá Hiền trả nó về, nhưng nếu là Phác Xán Liệt muốn nhận nuôi, chỉ cần không làm phiền đến cậu, Biên Bá Hiền sẽ không có dị nghị.
Dù sao, trên pháp luật cậu và Phác Xán Liệt cũng không hề có một quan hệ nào.
Hiện nay chỉ là trạng thái người yêu.
Ở nhà ngủ được chừng mấy ngày, Biên Bá Hiền đã hết thời gian nghỉ phép, không còn Phác Xán Liệt, cuộc sống của cậu lại như trước đây.
Đi làm, tan tầm, ăn cơm, ngủ.
Ngoại trừ mẹ Phác mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm, Biên Bá Hiền đối với ngày tháng không có Phác Xán Liệt như hiện nay rất hưởng thụ.
Lỗ tai thanh tịnh, không cần duy trì sự cảnh giác, cả người thả lỏng.
.
Sau gần 7 tiếng cuộc phẫu thuật rốt cuộc cũng kết thúc, Biên Bá Hiền lấy khẩu trang xuống thở một hơi.
Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi, bây giờ là mười giờ tối, đã qua giờ tan việc, bác sĩ giao ban cũng đã đến từ sớm rồi.
Trong lòng có chút vui mừng, không cần kéo theo cái thân thể mệt nhọc này trực đêm nữa.
Sau khi dặn dò y tá một ít việc cần chú ý, Biên Bá Hiền liền cởi đồ phẫu thuật tan tầm, quần áo đầy mồ hôi cứ dính dính làm cậu rất khó chịu, muốn nhanh về tắm rửa nghỉ ngơi.
Ở bên đường đón một chiếc taxi về nhà, Biên Bá Hiền quá mệt không muốn đi thêm một bước nào nữa, tuy trước đó ba Phác Xán Liệt đã xin nghỉ cho cậu và cũng đã nghỉ ngơi rất tốt.
Nhưng như Phác Xán Liệt nói, thể chất của cậu vốn thiên về nhược, liên tục tập trung cao độ bảy tiếng cứu bệnh nhân, không có một khắc thư giãn, chính là đang khiêu chiến với thể năng của mình.
Mỗi lần phẫu thuật thời gian quá dài, Biên Bá Hiền đều mệt mỏi như bị rút hết khí.
Hiện tại cậu chỉ muốn nhanh nhanh về nhà cơm nước xong tắm rửa bò lên giường ngủ.
“Phác Xán Liệt. . .” thuận miệng gọi, Biên Bá Hiền mở cửa mới ý thức được mình ngớ ngẩn, cậu đã quên Phác Xán Liệt không có ở đây.
Nhưng cậu lại cho rằng, vạn nhất Phác Xán Liệt đã trở về thì sao? Dù sao Phác Xán Liệt cũng có chìa khóa nhà, gọi câu này cũng không có gì sai.
Rót cho mình cốc nước, Biên Bá Hiền vừa uống vừa đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn tất cả đồ ăn Phác Xán Liệt mua về.
Có điều những thứ này đều là đồ sống, phải chế biến qua mới có thể ăn được, khiến Biên Bá Hiền cảm thấy có chút khó khăn.
Cậu không biết làm cơm.
Quên mất Phác Xán Liệt không có ở nhà cậu nên ăn ngoài rồi về mới phải, nhìn đống nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh làm khó dễ mình, Biên Bá Hiền thở dài, nấu nồi nước.
Lấy một gói mì sợi trong tủ bát, Biên Bá Hiền lấy tiếp một quả trứng gà trong tủ lạnh, trứng gà với mì vậy.
Nhìn nước bốc hơi, Biên Bá Hiền nhanh chóng bỏ mì vào nồi, dùng đũa đảo để khỏi bị dính, nhưng trứng gà muốn rán thì phải xử lý thế nào?
Trúng rán còn phải dùng chảo, ăn xong lại phải rửa thêm một cái, không đáng.
Trong lòng suy nghĩ, Biên Bá Hiền nhìn cái nồi trước mặt, dù sao cũng vào bụng, trực tiếp thả vào trong luộc đi.
Trứng gà đập vào bên nồi, một vết nứt xuất hiện, Biên Bá Hiền đem trứng gà đập vào trong nồi luộc cùng mì, lại phát hiện nước thay đổi một chút, trong mũi mơ hồ còn ngửi thấy mùi khét.
Không được! Mì sợi dính đáy nồi, nhanh chóng dùng đũa đảo, nhưng mì sợi hút nước nở căng rất lợi hại, Biên Bá Hiền giảm lửa, trứng gà trong nồi đã thành trứng hoa nổi trên sợi mì, váng này càng ngày càng nhiều, nước lại càng ngày càng ít.
Một lúc sau, mì sợi phình lên trong nồi, nước nấu mì lại thành súp đặc, mì sợi bỏ nhiều mà nước lại quá ít, tỉ lệ sai thì làm sao ra được mì ngon.
Nhìn thứ bỏ đi này, Biên Bá Hiền mặt tối sầm tắt lửa, toàn bộ đều dính vào đáy, trứng gà thì linh ta linh tinh, nếu cho heo ăn, phỏng chừng nó cũng không thèm.
Ngồi lại trên ghế sofa, Biên Bá Hiền đói bụng đáy lòng hốt hoảng, trong lòng chẳng biết vì sao lại có chút ủy khuất, nhà bếp này trước khi Phác Xán Liệt tới không ai dùng qua, hiện tại thì tốt rồi, dùng một lần liền bỏ đi.
Đều do Phác Xán Liệt, làm cậu có thói quen ở nhà ăn cơm.
Nói chuyện điện thoại mua đồ ăn ngoài xong, Biên Bá Hiền buồn bực ngồi co quắp trên ghế, đói bụng khiến cậu sinh hỏa, một cước đá đổ thùng rác mới đổi dưới bàn trà.
Muốn ăn đồ Phác Xán Liệt nấu.
Nói thầm trong lòng, cụt hứng dần dần biến thành ủy khuất.
Phác Xán Liệt chăm cậu ăn rất tốt, nói cái gì sau này phải chăm sóc thật kỹ lưỡng, cái này gọi là chăm sóc sao? Không phải quân đội vừa kêu có nhiệm vụ liền một cái bóng cũng chẳng còn sao?
Không đáng tin, một chút cũng không đáng tin!
Tự ăn tức giận cho no rồi, tiểu ca giao thức ăn tới Biên Bá Hiền cũng chỉ ăn được vài miếng rồi đi ngủ.
Vốn cho là ngủ một giấc sẽ không có phiền muộn, đến nửa đêm Biên Bá Hiền lại bị cảm giác lạnh lẽo ép tỉnh, chăn đã sớm rơi xuống đất, cậu mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà trong phòng, ý thức còn có chút mơ hồ.
Chớp mắt mấy lần tỉnh táo không ít, Biên Bá Hiền buồn bực muốn động thủ đánh người, không được ăn ngon, không ngủ đủ giấc, nửa đêm còn bị lạnh ép tỉnh, những ngày tháng này khiến người ta tức muốn nghiến răng.
“Đinh ~” điện thoại đâu giường vang lên âm báo tin nhắn, Biên Bá Hiền lấy tới, là một dãy số xa lạ.
【 Hiền Nhi, em chắc đang ngủ, đã trễ thế này nên không gọi điện cho em, tôi mệt mỏi quá nhưng phải cố chống đỡ, gửi cho em cái tin nhắn báo bình an, tôi nhớ em sắp phát điên rồi, chờ tôi về để tôi ôm ôm nhé, tin nhắn này đừng hồi âm nha bảo bối.】
Không cần nghĩ nhiều, đây chắc chắn là Phác Xán Liệt gửi.
Trực tiếp ấn số gọi đi, một bụng hỏa khí của Biên Bá Hiền vừa vặn không có chỗ xả, cậu muốn mắng Phác Xán Liệt, nếu không tại hắn ngày hôm nay không đến nỗi buồn bực như vậy.
“Ôi tiểu tổ tông của tôi hơn nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ, chuyện này đối với thân thể không tốt, mau mau ngủ đi, em đừng điện thoại tới, tin nhắn cũng không cần hồi âm, đây là điện thoại của cấp trên bọn tôi, nhân lúc hắn ngủ nên mượn.”
Điện thoại mới vừa được nhận, Biên Bá Hiền còn chưa mở miệng đem những thứ ngổn ngang trong đầu để mắng Phác Xán Liệt nói ra, đầu bên kia thanh âm khàn khàn của Phác Xán Liệt đã vang lên.
Mà trong lời nói vang lên, chính là sự lo lắng vì Biên Bá Hiền cậu.
“. . .” đột nhiên, không thể lên tiếng mắng nữa.
“Hiền Nhi, đáp tôi một tiếng, tôi muốn nghe âm thanh của em, một câu ngủ ngon cũng được, đã trễ thế này em nên ngủ đi, đối với thân thể em không tốt đâu.”
Phác Xán Liệt nhỏ giọng cầm điện thoại nói, trong lòng cao hứng chỉ kém nhảy lên, quá tốt rồi, cuối cùng cũng được kéo dài tính mạng, ở trong quân đội mỗi phút mỗi giây đều nhớ Biên Bá Hiền khiến hắn cảm giác mình không còn sống được bao lâu nữa, thậm chí nghĩ đến đình công không làm việc.
Biên Bá Hiền nghe thấy thanh âm của Phác Xán Liệt đầu bên kia, rõ ràng thanh âm của một tên lính phải thuộc kiểu hung thần ác sát, vậy mà ngữ khí đối với cậu từ đầu tới cuối đều rất ôn nhu.
Cậu không chỉ một lần để mình sa ngã, từ nếp sống đến ý nghĩ tất cả đều sa ngã.
“Xán Liệt, tôi muốn gặp anh, bây giờ, ngay bây giờ.”
Ngôn ngữ cố chấp, Biên Bá Hiền như đứa trẻ đang ầm ĩ vì muốn một món đồ chơi.
“Hiền Nhi, em thật sự nhớ tôi sao?” Phác Xán Liệt sửng sốt hai giây mới xác định không phải hắn nghe lầm, miệng bắt đầu không khép lại được.
Hiền Nhi nhà hắn, nhớ hắn rồi.
“Xán Liệt, tôi hiện tại muốn gặp anh, muốn thấy anh.” Biên Bá Hiền đem điện thoại kề bên môi, nói rõ ý nghĩ của mình giờ khắc này.
Ý nghĩ rất không có đạo lý, nói đến là đến, mà đến rồi liền nhất định khiến người ta không cách nào để ý lý trí nữa.
Biên Bá Hiền đã rất lâu không gặp Phác Xán Liệt, không ai chăm sóc chuyện ăn uống, cậu không quen, cậu bắt đầu nhớ rồi.
Bọn họ vốn là người yêu, có nhớ nhung, Biên Bá Hiền sẽ lớn tiếng nói ra.
Ý nghĩ cũng chỉ có thể nói ra vậy thôi, Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt không thể đến, hắn đang thi hành nhiệm vụ quốc gia, làm sao có khả năng bỏ lại nhiệm vụ tới gặp cậu.
“Hiền Nhi, nhưng tôi đang thi hành nhiệm vụ. . .”
Quả nhiên, ngữ khí của Phác Xán Liệt rất khó khăn, Biên Bá Hiền nghe thấy tâm tình lại tốt lên, có hơi thích thú làm khó dễ Phác Xán Liệt.
“Xán Liệt, ngày hôm nay tôi làm phẫu thuật tận 7 tiếng rât mệt mỏi, nhưng tôi nhớ anh, nhớ mà ngủ không được. . . Làm sao bây giờ?”
Thanh âm mấy chữ cuối cùng mang theo một chút nghẹn ngào, trong lòng Biên Bá Hiền đang cười, Phác Xán Liệt sẽ bị làm khó xử gần chết đúng không?
“Hiền Nhi em mau ngủ đi! Đừng nhớ tôi. . . Không đúng, em mau mau ngủ đi, ở trong mơ sẽ gặp tôi, em phải ngủ, nếu không thân thể sẽ rất mệt mỏi.”
Phác Xán Liệt đau lòng, hiện tại đã trễ như vậy, ngày mai Hiền Nhi nhà hắn còn phải đi làm, thân thể sẽ không chịu nổi.
Kìm nén không cười thành tiếng, Biên Bá Hiền tiếp tục dùng tiếng nghẹn ngào, âm thanh nhu nhu.
“Nhưng mà tôi nhớ anh không ngủ được. . . Thật sự rất khổ não. . . Xán Liệt không phải anh nói sẽ chăm sóc tôi kỹ lưỡng sao? Hiện tại một cái bóng cũng không thấy, các người làm lính thật không đáng tin.”
Lúc nói Phác Xán Liệt không giữ chữ tín, Biên Bá Hiền xoay người đổi một tư thế ngủ thoải mái, dùng chăn quấn một ổ tròn, nâng điện thoại đặt bên tai chờ Phác Xán Liệt trả lời.
Đầu bên kia rất lâu không đáp lại, Biên Bá Hiền vẫn chờ đợi, chỉ là thân thể mệt mỏi không cho phép cậu, quấn tròn trong ổ chăn ấm áp không lâu sau đã nghênh đón buồn ngủ.
Biên Bá Hiên rơi vào một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình xuyên qua biển người mênh mông, qua phố lớn ngõ nhỏ, rồi quay về trong đám người, cuối cùng lại nghe được thanh âm cánh quạt chuyển động.
Ồn ào như xuyên tới tận vực thẳm, đột nhiên mở mắt ra, trong gian phòng là ánh đèn hơi yếu, màn hình điện thoại trong tay đã đen thui.
Điện thoại đã bị Phác Xán Liệt dập máy, cảm giác mất mát làm Biên Bá Hiền có chút tức giận, không có được câu trả lời, có vẻ cậu đã tự mình đa tình rồi.
Nhìn thời gian đã là bốn giờ sáng, nên là lúc ngủ, tức giận đưa điện thoại thả trên tủ đầu giường, Biên Bá Hiền nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng tay cầm chuyển động.
Điều này làm cho chuông cảnh báo trong lòng Biên Bá Hiền rung lên mãnh liệt, cửa bị mở ra, một người mặc quân trang đứng trước cửa, tiếng thở nặng nề, phỏng chừng là chạy tới.
Biên Bá Hiền nhìn hắn, tuy gương mặt thoa đầy thuốc màu, nhưng Biên Bá Hiền chỉ một chút đã lập tức nhận ra, vị nam nhân mặc quân phục nay là Phác Xán Liệt.
“Phác Xán Liệt? Không phải đang thi hành nhiệm vụ sao?”
Biên Bá Hiền không tin được vào mắt mình.
Phác Xán Liệt ổn định hô hấp, cởi trang phục trên người ném lên mặt đất, không nói gì trực tiếp nhào tới bên giường ôm lấy Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bị dọa sợ không nói được tiếng nào.
“Tổ tông, tiểu tổ tông của tôi, em thực sự là cái mạng của tôi rồi.”
“Không đúng, sao anh lại tới đây? Không phải đang làm nhiệm vụ sao?” Biên Bá Hiền đẩy người ra một chút, cả người hắn toàn là mồ hôi.
Phác Xán Liệt thức thời buông cậu ra, quỳ gối trên giường đối diện với Biên Bá Hiên bắt đầu nhận sai.
“Tiểu tổ tông tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi xin thề sau này nếu cấp trên có ra nhiệm vụ tôi cũng phải sắp xếp mọi thứ cho em thật tốt rồi mới lăn đi làm.”
Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt quỳ gối nhận lỗi, trong lòng kinh ngạc, cậu có quở trách hắn sao?
“Hiền Nhi, em đừng đùa giỡn tôi như vậy, tôi nhớ em đến mức muốn đi bệnh viện xem đầu óc, em cũng đừng vi tôi đi làm nhiệm vụ mà không chăm sóc mình.”
“Phác Xán Liệt không phải anh đang thi hành nhiệm vụ sao? Sao đột nhiên lại về đây.” Biên Bá Hiền hỏi, gặp mặt rồi giọng điiệu hoàn toàn không phải vừa nghẹn ngào vừa đùa giỡn như trong điện thoại, rất lạnh nhạt.
Phác Xán Liệt quỳ gối trước mặt Biên Bá Hiề, trên mặt tràn ngập biểu hiện tôi lo lắng cho tổ tông em.
“Em không phải không ngủ được sao? Tôi về ngủ cùng em.”
|
39 – Phu nhân đội trưởng đặc chủng
Đánh xe máy xuyên qua hẻm nhỏ, Biên Bá Hiên may mắn đến bệnh viện trước giờ làm việc hai phút.
Giao ban xong cậu thở hổn hển đến phòng hội nghị, vừa đi vào liền trở thành đối tượng được vây nhìn, viện trưởng ở giữa cũng nghiêm túc nhìn cậu, làm cho Biên Bá Hiền không khỏi sợ hãi.
Lần trước sau khi cậu nghỉ phép quay trở lại làm việc cũng bị nhìn chằm chằm như thế, đều vì kinh ngạc Biên Bá Hiền cậu là bạn trai của con nhà tư lệnh, miệng viện trưởng cũng không phải bình thường, hại cậu trở thành đề tài bàn luận bát quái trong bệnh viện, không biết lại nghĩ xấu gì rồi?
Đến vị trí của mình ngồi xuống, Biên Bá Hiền ho khan vài tiếng, xem như là giảm bớt lúng túng, viện trưởng nhìn cậu cười một cái rồi bắt đầu cuộc họp.
Thời gian 8:25, còn năm phút nữa là kết thúc cuộc họp buổi sáng, viện trưởng cũng không nhắc tới chuyện gì liên quan tới Biên Bá Hiền, khiến trong lòng cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật sự không muốn trở thành mục tiêu công kích, bình thường con người đều sợ những điều như vậy, không được yên bình.
“Đúng rồi, đêm hôm qua bệnh viện tiếp nhận mấy người lính, có thể là lãnh đạo quốc gia sắp xếp vào quan sát bệnh viện chúng ta, trước khi những người này xuất viện, mọi người đều phải nâng cao tinh thần làm việc, để lại ấn tượng tốt đối cho bọn họ.” sau khi viện trưởng nói xong, tầm mắt chuyển hướng qua Biên Bá Hiền.
Tầm mắt viện trưởng vừa đến, tầm mắt của những bác sĩ khác cũng đi theo, hướng về Biên Bá Hiên.
“. . .” Biên Bá Hiền cảm giác việc này thật chẳng thể tách rời quan hệ với Phác Xán Liệt.
Vẻ mặt cười cười của viện trưởng thật khiến người ta sợ hãi.
“Bác sĩ Biên, mấy vị bệnh nhân kia cậu phải chăm sóc thật tốt rồi.”
Biên Bá Hiền miễn cưỡng bản thân mỉm cười, gật gật đầu, lúc này viện trưởng mới cho mọi người tản đi.
Như thông lệ đi kiểm tra phòng, ghi chép tình hình của các bệnh nhân, Biên Bá Hiền cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp, mãi cho đến khi tới phòng bệnh cuối hành lang, nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi cạnh cửa sổ hút thuốc, tức nghiến răng.
“Phác Xán Liệt, bệnh viện cấm hút thuốc.”
Phác Xán Liệt chính là ngứa miệng, nhìn đám lính kia xong liền muốn đến bên cửa sổ hút điếu thuốc giải sầu, không nghĩ tới vận may “tăng cao”, hút điếu thuốc cũng bị tiểu tổ tông nhà hắn bắt được, ném tàn thuốc vào trong thùng rác, giả ngu cười.
“Hiền Nhi, em không vội sao?”
“Còn dám ở trong bệnh viện hút thuốc nữa đi, cứ thử xem.” Biên Bá Hiền cảnh cáo nói, mấy bác sĩ cậu mang theo phía sau cố nhịn cười, mấy tiểu ý tá đi qua đổi thuốc lại vừa đi vừa cười.
Ai cũng biết vị Phác Xán Liệt này là người vì bác sĩ Biên nhà bọn họ mà đòi nhảy lầu, nghe nói là con nhà cán bộ hai đời, vóc người soái không nói còn bản lĩnh vô cùng, nhân vật như vậy ở trước mặt bác sĩ Biên lại sợ hãi thế kia.
Lão hổ biến thành mèo lớn.
“Không hút, không hút, làm lỡ công việc của em tự bạt tai hai cái.” Phác Xán Liệt thức thời vô cùng, làm dáng vẻ đánh mình hai cái, chọc cho người bốn phía cười lên.
Biên Bá Hiền buồn bực không biết mấy người này cười cái gì? Phác Xán Liệt hút thuốc ảnh hưởng đến bệnh nhân, bọn họ còn cười được.
“Cười cái gì? Bệnh nhân không khỏe các người đều hài lòng đúng không?”
Một câu nói, chặn hết tất cả tiếng cười của nhân viên y tế, Biên Bá Hiền căm tức Phác Xán Liệt, mang theo mấy bác sĩ kia đi vào phòng bệnh của đám lính mới vào đêm qua.
“Ngoại trừ vết thương, còn có chỗ nào khó chịu không?” kiên trì hỏi dò bệnh nhân ở giường thứ nhất, bị thương rất nặng, chân bị đánh gãy phải treo lên.
Anh chàng mặt trắng bệch nghiêm mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền, lại nhìn chằm chằm cái tên trước ngực cậu, kinh ngạc nói: “Anh chính là bác sĩ Biên?”
Câu này vừa nói ra toàn bộ bệnh nhân trên mười cái giường đều muốn bật dậy nhìn về phía Biên Bá Hiền.
“Cậu biết tôi?” Biên Bá Hiền đại khái đoán được bọn họ la ai.
“Thì ra anh chính là người Phác đội trưởng thích, lớn lên thật đẹp mắt!” bệnh nhân nhìn Biên Bá Hiền nở một nụ cười xán lạn, một chàng trai khác giường bên cạnh cũng nghiêng nửa người ra bên ngoài muốn nhìn rõ Biên Bá Hiền lớn lên ra sao.
“Ôi chao! Phác đội trưởng không gạt chúng ta, vợ của Phác đội trưởng thật đẹp nha!”
“Thật sao? Tôi còn tưởng Phác đội trưởng gạt người, chỉ có ngôi sao trên TV mới đẹp được như Phác đội trưởng nói chứ! Vẫn cho là anh ấy khoác lác đấy! Lớn lên thế nào?” một bệnh nhân ở giường phía sau cũng hiếu kì không nhịn được, một đám bệnh nhân đều rướn cổ liếc mắt muốn nhìn Biên Bá Hiền bị đám bác sĩ khác vây quanh đến cùng là lớn lên thế nào.
“. . .” mặt Biên Bá Hiền tối sầm, tên khốn Phác Xán Liệt rốt cuộc là vào trong quân đội nói lung tung cái gì rồi?
“Tôi hỏi cậu trên người có chỗ nào không thoải mái không?”
Dù tức giận cũng không thể quên bây giờ mình đang làm việc, Biên Bá Hiền ép buộc bản thân phải mỉm cười, mấy bác sĩ phía sau thì phải cố gắng nhịn xuống.
“Nha, bác sĩ Biên. . .”
“Cậu kêu lung tung cái gì thế? Đó là vợ của Phác đội trưởng, phải gọi Phác đội phu nhân!” người ở giường thứ tư không thức thời nói ra câu này.
“Phác đội phu nhân, đùi tôi có hơi đau.” chàng trai nghe lơi nhanh chóng đổi giọng, làm cho Biên Bá Hiền không có cách nào tiếp tục duy trì nụ cười, trầm mặt sờ lên đùi chàng trai kia, dùng sức nắm hỏi: “Cậu nói chỗ này đúng không?”
“A!” chàng trai bị nắm chặt kêu to, tối qua mới bị Phác đội trưởng đánh gãy, hôm nay lại bị phu nhân của Phác đội trưởng nắm như thế, thực sự là nghiệp chướng, nhanh chóng gật đầu để cậu buông ra.
Biên Bá Hiền nhìn cậu ta đau đớn ngũ quan vặn vẹo, trong lòng thoải mái không ít, hỏi dò tình huống một lúc liền kiên trì giảng giải cho đám bác sĩ đi theo, cùng với phương thức trị liệu thích đáng.
Mấy giường bệnh nhân liên tiếp, Biên Bá Hiền hỏi chỗ nào đau đều dùng sức nắm chỗ đó, nhìn đến những người này gào khóc thảm thiết, đám lính bọn họ xem như ý thức được Biên Bá Hiền lợi hại, người cuối cùng bị hỏi đau chỗ nào liền vội vã lắc đầu nói không có.
Biên Bá Hiên vẫn có cả tá biện pháp trị cậu ta.
“Vị bệnh nhân này, xin hãy phối hợp trị liệu với chúng tôi, có vấn đề gi cậu không nói thật, rất dễ khiến bọn tôi chữa trị sai vấn đề.”
Lời này là đạo lý rất đơn giản, cậu ta không cho Biên Bá Hiền cậu trả thù, thi đừng hòng Biên Bá Hiền cậu chữa trị cho cậu ta.
Chàng trai cầu viện nhìn đồng bọn trên những giường bệnh khác, tất cả đều bất đắc dĩ cúi đầu, ý là bảo cậu ta mau chóng nghe theo đi, cùng chịu khổ, cùng chấp nhận số phận, người của Phác đội trưởng, không đắc tội được.
“Cánh tay tôi có hơi đau.” chàng trai nhỏ giọng trả lời, Biên Bá Hiền làm gì quan tâm cậu đau hay không, đi tới dùng sức nắm, cười dối trá hỏi dò: “Là chỗ này đúng không? Hay là chỗ này?”
Chàng trai đau cắn răng, trán đổ mồ hôi, lại không dám nói gì, ngoan ngoãn chịu.
Sau khi phân tích tình hình cho đám bác sĩ đi theo, lúc này Biên Bá Hiền mới mang đám người này rời khỏi phong bệnh.
Lúc ra đến cửa nhìn Phác Xán Liệt ngoan ngoãn đứng bên ngoài, sống lưng bình thường cũng đã thẳng, hiện tại lại càng thẳng hơn, giống như làm sai chuyện gì bị phạt đứng, tư thế đứng tiêu chuẩn của quân nhân.
“Phác Xán Liệt.” Biên Bá Hiền đứng bên cạnh gọi.
“Có mặt, tiểu tổ tông có gì phân phó?” Phác Xán Liệt mau chóng đáp lời, phải nhanh lấy công chuộc tội, khói thuốc rất hại người.
“Buổi trưa muốn ăn cung bảo kê đinh.” Biên Bá Hiền thật sự muốn giáo huấn hắn, nhưng Phác Xán Liệt rời đi lâu như vậy cậu vẫn chưa được ăn đồ hắn làm, trước tiên dùng ăn lừa gạt tới tay rồi chầm chậm trừng trị hắn, nói xong mang theo mấy vị bác sĩ kia tiếp tục đến những phòng bệnh khác làm công tác kiểm tra.
Thấy Biên Bá Hiền không để chuyện hút thuốc trong lòng, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, Hiền Nhi nhà hắn tính tình bất định thật khó khăn mới bắt về cùng một chỗ, không thể vì chuyện bé xíu này mà trở mặt được, hắn phải cố gắng dỗ dành, vừa rồi hút thuốc sợ cậu nên mới không dám vào phòng bệnh.
Xoay người tiến vào phòng bệnh xem đám lính này thế nào, cuối cùng lại thấy sắc mặt mỗi người đều trắng bệch.
Đám lính này năm nay phỏng chừng đã phạm vào thái tuế, thật vất vả mới có cơ hội vào đội lính đặc chủng, ai ai cũng liều mạng muốn qua sát hạch, khó khăn đi đến cửa ải cuối cùng, mười người đều thuộc tinh anh trong tinh anh, lại để cho Phác Xán Liệt thiếu kiên nhân đánh trượt toàn bộ.
Nửa đêm không chạy tới bệnh viện gần nhất, lại bị đẩy đến cái bệnh viện nhỏ ở rất xa này, cả đám chịu đau suốt một buổi tối, nhưng Phác đội trưởng lại nói ai qua được cái bệnh viện này mà không bị tàn sẽ trực tiếp vào đội.
Dễ dàng hơn sát hạch khiến bọn họ dấy lên hi vọng, quản là thật hay giả, Phác đội trưởng nói thì chắc chắn giữ lời.
“Phác đội trưởng quả không thẹn là Phác đội trưởng, ngay cả vợ cũng là nhân vật hung ác.” một người ở trên giường nói, tất cả những người còn lại đều gật đầu tán thành.
Mỗi ngày nghe Phác đội trưởng của bọn họ khen bác sĩ Biên đẹp thế này đẹp thế kia, ừ thì đúng là rất đẹp, nhưng hạ thủ có hơi ác một chút.
Phác Xán Liệt vừa vào, đám lính liền dồn dập bắt chuyện.
“Phu nhân dữ như vậy, đội trưởng, nhà hai người ai làm chủ?”
Đã có đối tượng mở lời, trí mạng nhất chính là đề tài ai làm chủ này, liên quan đến tôn nghiêm cá nhân, nhưng Phác Xán Liệt không phải như vậy, theo đuổi Biên Bá Hiền, ngay cả mạng hắn cũng không cần, tôn nghiêm cái mông.
“Đó là tiểu tổ tông của ông đây, cậu nói ai làm chủ?”
Hỏi ngược một câu, làm đám lính không có chỗ vặn lại.
“Đội trưởng, đội trưởng phu nhân dữ như vậy, anh làm sao theo đuổi được thế?” chàng trai ở giường số mười hiếu kỳ hỏi, Phác Xán Liệt nheo mắt, trở nên nghiêm túc.
“Hiền Nhi nhà tôi dữ chỗ nào? Cậu ấy đối với cậu thế nào? Đó là cậu ấy có trách nhiệm với bệnh tình của các cậu, cậu ấy là một bác sĩ rất ưu tú, là bạch y thiên sứ, dữ chỗ nào, chữa bệnh cho các cậu thì dữ?”
Năm cái giường nhanh chóng hỗ trợ hóa giải.
“Có điều đội trưởng, bác sĩ Biên lớn lên thật đẹp mắt!”
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía cậu ta, cười hỏi: “Đẹp sao?”
Đám lính dồn dập gật đầu, vốn nghĩ là Phác Xán Liệt sẽ hài lòng, kết quả mặt hắn hoàn toàn biến sắc.
“Đẹp cũng là của ông, ai dám nhìn nhiều cẩn thận mất hai tròng mắt!”
“. . .”
Được được được, anh đánh bọn tôi vào bệnh viện, còn để người nhà đến chữa trị, tự tôn bác sĩ Biên làm bạch y thiên sứ.
Được được được, đẹp cũng không được khen, vậy anh có thể nhìn, thì vào quân đội cũng bớt khen bác sĩ Biên đi.
Được được được, bác sĩ Biên làm gì cũng đúng.
Đám lính thầm nhổ nước bọt Phác đội trưởng của bọn họ, nhưng báo ứng vì nhổ nước bọt rất nhanh sẽ tìm đến thôi, Phác Xán Liệt ném danh thiếp của cửa hàng thức ăn nhanh tới bên giường.
“Buổi trưa các người tự gọi thức ăn ngoài, tôi về trước.”
“. . .” đám lính giận sôi mà không dám nói gì.
Phác Xán Liệt thấy bọn họ không có dị nghị, rất là thoả mãn, bây giờ còn sớm chạy ra chợ mua thức ăn chắc chắn vẫn còn tươi sốt, đang định rời đi, Ngô Thế Huân lại gọi tới.
“Alo? Có việc? Không có chuyện gì thì cúp.” Phác Xán Liệt vừa nhận điện thoại của Ngô Thế Huân đã đòi cúp.
“Phác Xán Liệt! Anh sao không chết ở trong quân đội luôn đi?” Ngô Thế Huân ở đầu bên kia điện thoại rít gào.
“Ôi, lại làm sao? Tôi có chỗ nào chọc tới Ngô cục trưởng rồi hả?” Phác Xán Liệt đưa điện thoại ra xa một chút mở loa ngoài, dán vào lỗ tai quá ầm ĩ.
“Tối hôm qua anh lại cướp xe phải không?” Ngô Thế Huân quát.
Phác Xán Liệt vừa nghe, trong nháy mắt nhớ tới tối hôm qua hắn cướp xe của người ta rồi còn lái cho phế vứt ngay giữa đường, dù sao cũng là muốn cho cảnh sát phát hiện, để bớt phiền phức liền đem phương thức liên lạc của Ngô Thế Huân viết trên xe, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, như thế không phải đại biểu xe là bị Ngô Thế Huân cướp rồi lái cho phế sao?
Tối hôm qua thực sự là muốn gặp Hiền Nhi nên sốt ruột đầu óc cũng không tốt mấy, bây giờ còn mang phiên toái lớn đến cho Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt có chút chột dạ, nhanh chóng giả bộ bận bịu.
“Thế Huân à, ca đang bận, chị dâu cậu muốn ăn cung bảo kê đinh, cúp nha, ca phải đi mua thức ăn!”
“Này! Phác Xán. . . tút tút tút” Ngô Thế Huân chưa kịp mắng xong Phác Xán Liệt đã vội vàng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn đám lính đang ai oán trông theo hắn.
Hóa ra là muốn đi làm cung bảo kê đình cho đội trưởng phu nhân, cho nên mới ném số điện thoại gọi thức ăn ngoài cho bọn họ. . .
Phác Xán Liệt làm sao để ý ánh mắt ai oán của đám người này.
“Không hài lòng? Vậy để tôi lấy danh thiếp này đi vậy?”
Người cách danh thiếp gần nhất vội vàng chụp lấy giấu đi, việc này Phác đội trưởng của bọn họ dám làm đấy.
|
40 – Chinh phục một cách vi diệu
Huýt sáo thành một điệu hát dân gian, từ sau khi Phác Xán Liệt quen Biên Bá Hiền, thổi một hơi sáo liền ngọt ngào mười phần.
Trong lòng tính toán thời gian, hiện tại chắc cũng khoảng mười giờ, có đủ thời gian làm cơm trưa cho Hiền Nhi nhà hắn.
Chợ bán thức ăn vẫn còn mở, làm canh sườn hầm cho Hiền Nhi vậy.
Hai tay đút túi quần, đội trưởng lính đặc chủng lại như một tên lưu manh phố phường huýt sáo đi trên đường lớn.
“Xem cái tên tiểu hỗn đản kia đi, hai mươi mấy tuổi rồi còn đi đứng như thế!” trong chiếc Mercedes-Benz màu đen dựng bên đường, một ông lão tóc hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn mười phần lên tiếng mắng.
“Ba, người sao có thể mở miệng hỗn đản dài hỗn đản ngắn như thế?” mẹ Phác ngồi một bên phản bác.
Phác lão gia tử bùng lên lửa giận, con trai chiều con dâu, con dâu lại chiều cho thằng cháu ra một dáng vẻ đạo đức như vậy, thực sự là chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
“Ta đang nói sự thật, nhìn xem các người chiều cho cái tên tiểu hỗn đản đó ra cái dạng gì đi?”
Mẹ Phác nghe xong lại càng không vui.
“Ba nói bọn con chiều nó thành quen? Con trai con từ nhỏ đã bị người ném vào trong quân đội, thử hỏi chiều nó được bao nhiêu năm.”
“Nếu không phải vì mấy năm các người chiều đó làm sao hắn dám đốt tóc Thế Huân, dám đẩy Diệc Phàm xuống nước, ta ném nó vào trong quân đội cải tạo không được à?” Phác lão gia tử vẫn phản bác.
“Nha, được, ba xem hiệu quả cải tạo một chút đi, người hài lòng không?”
Mẹ Phác không thích con trai mình bị nói.
“Con dâu con. . .” Phác lão gia tử còn muốn mở miệng, ba Phác lái xe ngồi phía trước phải ngăn lại.
“Được rồi, ba, hôm nay bọn con mang ba đến xem người Tiểu Liệt chọn, không phải đến cãi vã.”
“Thật sự giống các người nói? Trị cho Tiểu Liệt nhà chúng ta thành tôn tử sao?”
Nói tới trọng điểm, Phác lão gia tử tò mò hỏi một câu nữa.
Thằng cháu trai này mỗi lần nghỉ phép về nhà, đều vô pháp vô thiên như ông trời con, Phác lão gia tử không dưới một lần hoài nghi đây không phải cháu ruột.
Ba Phác chỗ ghế lái cười trả lời.
“Ba, không chỉ Xán Liệt, con dâu ba cũng bị trị ngoan ngoãn rồi.”
Mẹ Phác thông qua gương chiếu hậu trừng ba Phác.
“Em chỉ chiều vợ của con thôi.”
Bà không muốn thừa nhận, bà thật sự rất sợ thằng con khốn nạn chĩa cùi chỏ ra ngoài tiến vào cửa lớn Biên gia, lấy không được con dâu còn bán mất con ruột, bà không làm.
“Được thôi, con cứ lái theo đi, đừng để mất dấu!” Phác lão gia tử không muốn lại xuất hiện tình huống cãi vã, vỗ vỗ vai ba Phác ngồi phía trước.
Ba Phác cười cười, gật đầu chậm rãi lái xe đuổi theo Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ở chợ thức ăn mua nguyên liệu lại phát hiện có chút không đúng, chiếc xe màu đen kia bám theo hắn từ bệnh viện tới tận chợ.
Cầm theo nguyên liệu nấu ăn trong tay, Phác Xán Liệt xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên đường.
“Ông chủ, cho một bao thuốc lá.”
Lúc lấy tiền trả, Phác Xán Liệt dùng dư quang liếc đến chiếc Mercedes theo dõi hắn kia, cb11275
Đây không phải chiếc xe rách của gia gia nhà hắn sao?
Cau mày bỏ thuốc lá vào trong túi quần, chỉ một giây Phác Xán Liệt đã đoán được lý do chiếc xe này xuất hiện ở đây, âm thầm đến xem Hiền Nhi nhà hắn chứ gì, vậy phải biểu hiện thật tốt.
Bên trong Mercedes ba Phác mẹ Phác cùng Phác lão gia tử chơi trò ẩn núp, đều phải gập người cong eo để Phác Xán Liệt không phát hiện, vừa thấy hắn có động tĩnh lại lái xe đuổi theo.
Mãi cho đến khi Phác Xán Liệt tiến vào tiểu khu thì không thể tiếp tục theo nữa, tìm chỗ đậu xe ngồi chờ.
Gần đến giờ cơm, Biên Bá Hiền cầm bệnh án coi lại lần nữa rồi lười biếng duỗi người, nhìn đồng hồ treo trên tường ánh mắt chờ mong, thật nhớ đồ ăn của Phác Xán Liệt.
“Bác sĩ Biên, có muốn đến nhà ăn cùng không?” bác sĩ Kim thò đầu vào cửa nhìn Biên Bá Hiền cười nói.
Biên Bá Hiên nhìn về phía người kia, bác sĩ Kim này vừa từ thực tập trở thành chính thức, thường ngày đối với ai cũng cười híp mắt, mặt như trẻ con, mấy ngày nay Biên Bá Hiền đều cùng cậu ta đến nhà ăn ăn cơm.
Kết bạn một chút, sẽ không còn cô đơn.
“Thật không tiện rồi, bác sĩ Kim, trong nhà có người mang cơm tới cho tôi, giờ này chắc đang đi trên đường.” Biên Bá Hiền xin lỗi một tiếng.
Bác sĩ Kim lúng túng cười cười, không nghĩ tới sẽ bị từ chối, thăm dò hỏi: “Bác sĩ Biên đã kết hôn rồi sao? Trước không nghe bác sĩ Biên nhắc tới.”
Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn cậu ta, kì quái, bệnh viện này từ trên xuống dưới đều không phải lan truyền hết rồi sao?
Nói Biên Bá Hiền cậu vớ được người có chức vị, nói Biên Bá Hiền cậu lên TV được người ta ngỏ lời, nói trong nhà cậu có một vị quân nhân bá đạo, sao bác sĩ Kim này lại không biết?
Có chút nghi ngờ, Biên Bá Hiền vẫn gật đầu cười cười: ” Đúng vậy, tôi kết hôn rồi.”
“Ồ.” bác sĩ Kim hơi thất vọng cúi đầu xoay người lại đóng cửa rời đi.
Chờ nghe được tiếng bước chân của bác sĩ Kim càng đi càng xa, Biên Bá Hiền vừa lịch sự trả lời, thái độ lạnh nhạt trong nháy mắt liền biến mất, hai tay vỗ vỗ khuôn mặt hơi nóng lên, Biên Bá Hiền cảm thấy một thân mình cũng đang nổi da gà.
Đầu óc cậu vừa rồi nhất định là bị kẹt, mới có thể nói với bác sĩ Kim mình kết hôn rồi, rõ ràng ngay cả bát tự của cả hai cũng chưa có coi!
Che mặt, xua đuổi một ít cảm giác xấu hổ, nếu để cho Phác Xán Liệt biết câu trả lời của cậu vừa rồi hắn chắc chắn sẽ cao hứng nhảy dựng lên, tưởng tượng dáng vẻ Phác Xán Liệt nhảy nhót tưng bừng. . . Xấu hổ thì xấu hổ, Biên Bá Hiền cứ như vậy nở nụ cười.
Không xong rồi, chuyện yêu đương này quá sến.
Còn chưa cười đủ, tiếng gõ cửa đã vang lên, Phác Xán Liệt âm dương quái khí mở miệng.
“Tiểu tổ tông ơi, cung bảo kê đình của em đến này.”
Sao ăn nói kỳ dị thế?
Biên Bá Hiền hơi nghi hoặc một chút, cầm lấy hồ sơ bệnh án vừa giả vờ nhìn vừa nói với Phác Xán Liệt cửa không khóa.
Phác Xán Liệt mở cửa đi vào, cố ý không đóng lại, lúc này mới đem cơm trưa đặt lên bàn làm việc của Biên Bá Hiền.
“Hiền Nhi, ba mặn một canh, em thử một chút coi vừa miệng không?”
Biên Bá Hiền nhận lấy đũa Phác Xán Liệt đưa tới, cảm thấy hắn nói chuyện rất lạ, nguýt một cái.
“Nếu không vừa miệng anh sẽ đi nấu lại à?”
Phác Xán Liệt kéo ghế tựa qua ngồi trước mặt Biên Bá Hiền, híp mắt nhìn dáng vẻ cậu trừng hắn, vẻ mặt tươi cười.
“Không biết được, nghe lời em về làm cung bảo kê đinh, tay nghề của tôi cũng không phải kém.”
Biên Bá Hiền nói hắn không biết xấu hổ, không ngại ngùng tự khen ngợi mình như thế, gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Phác Xán Liệt.
“Tự anh nếm thử coi có phải tay nghề mình kém hay không đi.”
Phác Xán Liệt không nỡ phải đem tầm mắt đang đặt trên người Biên Bá Hiền dời đi, cũng không biết cậu gắp cho hắn cái gì, há mồm cho vào trong miệng, nhai cũng không nhai đứng dậy trực tiếp đè lên môi Biên Bá Hiền.
“. . .” Biên Bá Hiền lại bị Phác Xán Liệt đánh lén, tình hình giờ phút này cũng giống như lần bị ép ăn lúc trước.
Giật mình nghiêng đầu, Biên Bá Hiền thả đũa trong tay ra, nắm lấy lỗ tai Phác Xán Liệt, dùng sức nhéo, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ còn trực tiếp cắn môi hắn, giương nanh múa vuốt như con mèo xù lông.
“Ai ai ai. . . Hiền Nhi Hiền Nhi! Tha mạng tha mạng!” Phác Xán Liệt mở miệng xin tha, cửa lớn vẫn mở khiến người qua đường đều thấy một màn hôn hôn nóng bỏng của bọn họ.
“ĐM, ông xã, hai đứa chúng nó cũng quá kích thích rồi.” ngồi xổm bên tường mẹ Phác cảm thấy không nhìn nổi nữa.
Ba Phác không hiểu tâm tư những thanh niên này, bất quá con trai ông đúng là không có da mặt, muốn hôn ít nhất cũng phải khép cửa lại chứ.
Cái Phác lão gia tử thấy lại không giống bọn họ, Biên Bá Hiền nhéo tai cháu trai ông trông có vẻ rất đau, hắn thì cau mày liên tục xin tha.
Đây là thằng cháu trai vô pháp vô thiên nhà ông?
Bất quá thằng cháu này chịu đựng cũng quá giỏi, nếu là ông bị người ta nhéo tai như thế, bảo đảm đánh cho răng đối phương rơi đầy đất, từ lúc nào người của Phác gia lại để người ta khi dễ như vậy?
Biên Bá Hiền nghe lời xin tha của Phác Xán Liệt, tâm tình rất tốt, buông hắn ra làm mặt hung dữ nhắc nhở, nếu Phác Xán Liệt còn dám xằng bậy sẽ kéo đứt tai hắn.
Giương nanh múa vuốt giống như con mèo, Phác Xán Liệt nhìn muốn cười lại không thể cười, nhai miếng thịt trong miệng tiếc nuối nói.
“Hiền Nhi, miếng thịt lần trước có ngon không?”
“Phác Xán Liệt!” Biên Bá Hiền thật muốn hất cả bát cơm lên mặt hắn, tức giận nhắc nhở.
“Được được được, lỗi của tôi lỗi của tôi, Hiền Nhi em mau ăn cơm đi, đừng để lỡ giờ.” Phác Xán Liệt cầm lấy đũa trên bàn cười híp mắt đưa cho Biên Bá Hiền.
Phác lão gia tử bí mật quan sát hoài nghi mình hoa mắt, thằng cháu trai của ông lại không nổi nóng, còn cúi đầu khom lưng đưa đũa cho Biên Bá Hiền.
“. . . Con dâu, con thử tát ta một cái đi, ta sợ là gặp phải quỷ rồi.”
Mẹ Phác vừa nghe liền trực tiếp động thủ, lòng bàn tay còn chưa lên mặt đã bị ba Phác nửa đường chặn lại.
Con dâu bạt tai bố chồng, kỳ cục.
Phác lão gia tử cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, thằng cháu trai này bình thường bị ông rống hai câu, hắn đã lập tức đánh lại bảy, tám câu. . . Chuyện này. . .cháu mình thành tôn tử nhà người ta rồi?
“Ba, lần này người tin chưa?” mẹ Phác nhìn bộ dạng Phác lão gia tử như thấy quỷ, trong lòng càng nghĩ Biên Bá Hiền đúng là có duyên phận với nhà bọn họ.
Sinh ra thằng con hỗn thế ma vương, cưới con dâu có thể trấn áp nó là tốt nhất.
Phác lão gia tử gật đầu, tận mắt nhìn, không tin cũng không được, dựa tường len lén trông Biên Bá Hiền đang ăn cơm.
Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có người đem thằng ranh con Phác Xán Liệt trị cho ngoan ngoãn rồi.
Nói đến lúc Phác Xán Liệt còn nhỏ ở trong quân đội, hàng năm đều được về nhà một lần, chọc xong cái này lại chọc đến cái kia.
Ngay cả gia gia ông cũng bị Phác Xán Liệt giăng cho cái bẫy treo lên cây lúc sáng sớm, nói cái gì là học trong quân đội, cần về nhà quan sát thực tiễn.
Khổ Phác lão gia tử đánh chửi cũng không xong, hiện tại vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền, ông như thấy được ánh sáng hy vọng, khoan hãy nói, nhìn Biên Bá Hiền khi dễ thằng cháu mình như vậy, trong lòng ông liền xuất hiện hai chữ, thoải mái.
“Con dâu, tìm người tra rõ nhà bác sĩ Biên này chưa? Mấy ngày tới đến nhà bọn họ nói chuyện cưới xin, gọi Đại Nhân Tử* tìm bà mai xem bát tự của hai đứa nó nữa.”
*Là đại cô Phác Nhân đấy ạ =))))
“Ba không phải ghét bỏ chuyện Xán Liệt tìm nam nhân sao?” mẹ Phác vạn vạn lần không nghĩ tới Phác lão gia tử thay đổi lập trường nhanh như thế.
“Đây là bồ tát cứu thế của nhà chúng ta, ghét bỏ cái quỷ, các người cứ coi mấy lời trước kia của ta là đánh rắm đi.” Phác lão gia tử dứt lời, hai tay chắp sau lưng đi vào phòng của Biên Bá Hiền.
Mẹ Phác và ba Phác nhìn nhau, hiểu ngầm nở nụ cười lập tức đuổi theo.
Con dâu này, xác định là hồ ly tinh.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đồng thời nhìn ra cửa, ba Phác mẹ Phác cùng một ông lão tóc trắng đang đứng nhìn bọn họ.
“Thúc thúc, dì. . . Vị gia gia này là?” Biên Bá Hiền đứng dậy lễ phép chào hỏi.
Không chỉ trị được thằng cháu nhà ông, còn rất lễ phép!
Hảo cảm của Phác lão gia tử đối với Biên Bá Hiền trực tiếp tăng cao, đi lên phía trước mãnh liệt nắm chặt tay cậu, kích động.
“Chào đồng chí Biên! Ta là gia gia của Xán Liệt, sau này Xán Liệt nhà chúng ta phải giao cho cậu dạy dỗ rồi!”
Xưng hô của cán bộ kỳ cựu khiến cậu có chút khó chịu, Biên Bá Hiền lúng túng cười cười, Phác gia không có người nào bình thường sao?
“A lão bá, xin chào, dạy. . . dạy dỗ?”
Phác Xán Liệt đã lớn như vậy, chín năm giáo dục bắt buộc cũng qua lâu rồi, nghĩ Biên Bá Hiền cậu là thầy giáo sao? Đây la bệnh viện.
“Đã làm phiền cậu, đồng chí Biên, thằng cháu trai của ta có chút ngỗ ngược, giao cho cậu cải tạo ta yên tâm hơn nhiều.”
“Gia gia, người nói như mấy năm qua cháu ngồi tù ra vậy, cháu của người dù gì cũng là quân nhân!” Phác Xán Liệt không vui, mở miệng thẳng thắn cãi lại.
Phác lão gia tử lớn tuổi cùng Phác Xán Liệt cãi nhau cũng chỉ có thể chịu thiệt, lúng túng nhìn về phía Biên Bá Hiền, ánh mắt thậm chí có chút cầu viện.
Biên Bá Hiền cau mày quay đầu trừng Phác Xán Liệt, tên này là giặc cướp hay thằng khốn nạn vậy? Giặc cướp còn biết tôn kính trưởng bối, hắn sao có thể đối với ai cũng vô pháp vô thiên như thế, trước kia đối với mẹ Phác cũng vậy.
“Phác Xán Liệt, anh sao lại nói chuyện với gia gia như vậy? Đối với trưởng bối phải tôn kính một chút!” khó chịu vì thái độ của Phác Xán Liệt đối với trưởng bối, Biên Bá Hiền cảnh cáo nói.
Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền lại là sắc mặt khác, cười híp mắt vội vàng gật đầu rồi quay sang Phác lão gia tử xin lỗi.
Phác lão gia tử nhìn dáng vẻ cháu trai mình cười híp mắt, quả thực hãi hùng khiếp vía, giống như lão hổ ăn thịt người biến thành con mèo nuôi trong nhà, sự chênh lệch này khiến ông càng thêm khâm phục Biên Bá Hiền.
Cháu dâu này, thật là lợi hại, còn chưa gả đã dạy dỗ nghiêm khắc như vậy rồi.
“Không có gì, đồng chí Biên, chúng ta về trước, không quấy rầy cậu làm việc.”
Phác lão gia tử tâm trạng tốt, chạy trước.
Biên Bá Hiền còn muốn giữ người lại uống cốc nước, nhưng Phác lão gia tử đến như gió đi cũng như gió, nhìn cửa bị đóng lại, Biên Bá Hiền còn có chút choáng váng, Phác Xán Liệt lại cười rất cao hứng.
“Phác Xán Liệt, anh cười cái gì?”
Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền qua, vuốt vuốt trên mu bàn tay cậu, mở cổ họng xướng lên.
“Cứ như vậy bị em chinh phục, chinh phục toàn bộ ngươi Phác gia. . .”
“. . .” Biên Bá Hiền muốn động thủ đánh chết hắn.
Phác Xán Liệt gào xong mới nhìn Biên Bá Hiền cười nói: “Hiền Nhi, vốn nhà tôi còn có gia gia là không chấp nhận chúng ta chung một chỗ, nhưng bây giờ em chinh phục được cả gia gia của tôi rồi, em nói em có phải hồ ly tinh không?”
Biên Bá Hiền đánh một cái vào trán Phác Xán Liệt, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, mặc kệ hắn.
Đây chính là chỗ cậu không rõ cũng không có cách nào nghĩ thông, cậu vừa thấy mặt Phác lão gia tử thôi, chẳng hề làm gi cả, tại sao lại chinh phục?
“Anh đúng là, gia gia anh lớn tuổi như vậy rồi, còn thái độ với ông ấy, nếu như đổi lại là nhà tôi, ba tôi đảm bảo đánh gãy chân anh.”
Biên Bá Hiền nghĩ không ra, có chút bực dọc, tìm lý do dùng đũa chỉ trích Phác Xán Liệt.
“Lớn tuổi? Em cũng thấy lưng ông ấy thẳng vậy mà, xương cũng rất cứng, năm ngoái còn vào quân đội quật ngã mấy lão binh, tôi không nghĩ ông ấy sợ tôi đâu, ông ấy còn liên thủ với mẹ suốt ngày chọc tôi.”
Phác Xán Liệt thật sự uất ức.
“. . . . . .”
Biên Bá Hiền lựa chọn câm miệng ăn cơm, chuyện Phác gia người bình thường không lý giải nổi.
|
41 – Khóc cho nhẹ nhõm.
Một thân tây trang đen như mực, trên người không có nửa điểm sắc thái khác, chỉ đơn điệu hai màu đen trắng, đây là trang phục tốt nhất tiễn Tiểu Thì đi.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rất lớn, trong ngày mưa tầm tã như vậy, thật hợp với tâm trạng, Biên Bá Hiền thắt cà vạt xong, nhìn gương miễn cưỡng cười cười.
Cười đưa Tiểu Thì đi, là lễ vật tốt nhất có thể đưa cho thằng bé, không có nước mắt mới không có đau khổ, như vậy Tiểu Thì mới có thể an tâm rời đi.
Cậu tuy là bác sĩ, tin tưởng khoa học, nhưng sau khi người quan trọng thật sự rời đi, Biên Bá Hiền ngược lại mù quáng tin vào quỷ thần.
Người đã chết, linh hồn không cam lòng quay về nhìn cậu một chút cũng tốt, nhìn xong rồi, sẽ thật cao hứng rời đi.
Cậu cảm thấy mình ngốc, nhưng càng muốn nghĩ như vậy.
“Hiền Nhi, đi thôi.” Phác Xán Liệt sai Ngô Thế Huân lái Mercedes đến đón Biên Bá Hiền.
Hắn bình thường luôn cà lơ phất phơ, ngày hôm nay cũng một thân tây trang đen như mực, sống lưng càng thẳng vóc dáng càng cao, thật sự nhìn như giám đốc công ty lớn.
Đúng là Phật dựa kim trang, người dựa ăn mặc.
Biên Bá Hiền không phát hiện Phác Xán Liệt ngày hôm nay là kiểu người đàn ông nhiều đại cô nương yêu thích, cầm ô ra ngoài.
Bởi vì trận đại hỏa của cô nhi viện khá kì lạ nên cảnh sát vô cùng gian nan, cho nên làm một cuộc điều tra lớn, những thứ ở hiện trường đều được cảnh sát bảo quản, bao gồm cả tro xương tìm được của Tiểu Thì.
Ngô Thế Huân nói sẽ giữ gìn kỹ, nhiều lần phải đuổi Biên Bá Hiền đi.
Mấy ngày nay điều tra rõ ràng, vụ án cũng kết thúc, tro xương trả cho sơ ở cô nhi viện, dù sao lúc Tiểu Thì còn sống Biên Bá Hiền cũng chưa làm thủ tục nhận nuôi, cho nên không có quyền.
Nhưng Biên Bá Hiền nào cam tâm, điều cuối cùng cậu có thể làm cho Tiểu Thì là tổ chức một tang lễ, để mọi người ít nhất có một ngày nhớ tới đứa nhỏ số khổ này.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cầm dù đen mặc tây trang đứng trong mưa chờ đợi, Biên Bá Hiền hơi kinh ngạc nhìn về phía Phác Xán Liệt.
Hai người này sao lại đến vậy?
Phác Xán Liệt cười cười cầm ô trong tay Biên Bá Hiền, tay kia ôm vai, ô hơi nghiêng về phía cậu, dẫn người đi vào trong mưa lớn.
Lâm Thì vẫn còn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì thích náo nhiệt, cũng yêu thích nhiều người, cho nên gọi nhiều người tới mới tốt, huống hồ, Phác Xán Liệt cho rằng bọn họ đều là người một nhà.
Ngô Thế Huân vẫn khóa cùng Lộc Hàm nên không lái được xe, Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt mở cửa ghế phụ, nhìn hắn câu eo cậu đẩy vào, lại chạy qua ngồi chỗ ghế lái.
Mấy ngày nay, thực sự là được hắn chiếu cố rất tốt.
Ngô Thế Huân ép buộc mình phải mỉm cười, nhưng hắn làm thế nào cũng cười không được, mỗi ngày bị Phác Xán Liệt sai khiến thế này sớm muộn cũng mất chén cơm.
Lần trước Phác Xán Liệt cướp xe người ta lái cho hỏng, còn dán phương thức liên lạc của Ngô Thế Huân hắn, chuyện này phải giải quyết mấy ngày mới xong, ngày hôm nay lại sai hắn đi lấy xe rồi còn bắt đi cùng.
Nếu không phải thân thích, nếu không phải anh trai, hắn thật muốn gán cho Phác Xán Liệt một cái tội rồi ném vào tù.
Lộc Hàm ngồi một bên nghe xong chuyện của Tiểu Thì cả một đường đều khóc lóc, hiện tại vẫn chưa ngừng, nước mắt nước mũi đều chà trên vai Ngô Thế Huân.
“Em còn khóc tôi ném em ra ngoài.”
Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhỏ giọng cảnh cáo Lộc Hàm.
Lộc Hàm giương mắt nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân trông không giống đùa giỡn, hít mũi mấy lần ngoan ngoãn nhịn xuống, Ngô Thế Huân quả thật hai mặt.
Lúc thi đối với y rất tốt, lúc lại hung dữ mắng chửi, không chọc vào nổi.
Ngô Thế Huân thấy y ngoan, tâm tình tốt hơn, đưa tay nắm khuôn mặt nhỏ của Lộc Hàm, dùng sức nhéo.
“Vẫn tính là ngoan.”
Lộc Hàm nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, đau nhưng không dám nói, uất ức vô cùng, hết cách rồi, còng tay y, không trốn được cũng đánh không lại chỉ có thể uất ức.
Ngô Thế Huân rất vui vì Phác Xán Liệt nhét Lộc Hàm cho hắn, mỗi lần bị Phác Xán Liệt hãm hại đều tức chết, nhưng bắt nạt Lộc Hàm tâm tình liền tốt lên.
Dùng sức kéo khuôn mặt nhỏ qua, dính sát vào hôn một cái, sau đó lại làm mấy chuyện xấu cắn cắn.
Lộc Hàm người cứng đờ để mặc hắn hôn, vẫn giận mà không dám nói gì, lần trước bị Ngô Thế Huân bắt lại nhưng vì phản kháng mà suýt bị hắn lột đồ.
Cục trưởng cục cảnh sát có vẻ ngoài lịch sự, thực tế là tên đại vô lại, trước đây Lộc Hàm còn dám chọc, sau lần kia thì triệt để sợ hãi.
Phác Xán Liệt nhìn gương chiếu hậu thấy hai vị này thân mật, thực sự ước ao có thể giống như Ngô Thế Huân trị cho Lộc Hàm ngoan ngoãn, lúc nào Hiền Nhi nhà hắn mới có thể ngoan ngoãn như vậy để hắn ôm hôn gặm cắn đây.
Không cam tâm, Phác Xán Liệt đột nhiên đánh tay lái, ghế trước không bị chấn động quá lớn, nhưng phía sau thì ngược lại.
“Á. . .” Lộc Hàm đau miệng che lại, va phải răng Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cũng che miệng lại, cũng bị răng Lộc Hàm làm cho trầy da, tầm mắt oán hận nhìn chòng chọc Phác Xán Liệt, mình ăn không được liền gây trở ngại cho người khác, thật hèn hạ.
Mặc kệ tình huống xung quanh, Biên Bá Hiền đang chìm trong buồn bã vì cái chết của Tiểu Thì, nhìn mưa lớn ngoài cửa xe, lát nữa đến, thật sự có thể cười sao?
Lúc mấy người đến nơi, di sơ của cô nhi viện đang đốt đồ dùng của Tiểu Thì lúc còn sống.
Phác Xán Liệt mở cốp xe lấy hoa hồng đỏ đưa cho Biên Bá Hiền.
Hoa hồng đỏ trong ngực rất diễm lệ, màu sắc tươi đẹp này ở trong tang lễ sợ là sẽ thu hút ánh mắt khác thường của người khác.
“Thì thích hoa hồng, ai cũng sẽ hiểu thôi.” Phác Xán Liệt giải đáp nghi hoặc cho Biên Bá Hiền, tất cả những thứ này đều là hắn chuẩn bị, chuyện Tiểu Thì thích hoa hồng đỏ cũng là hỏi mấy dì sơ của cô nhi viện.
“Nhân sinh sống quá ảm đạm, cho nên mới càng thích màu sắc rực rỡ như này.” Lộc Hàm phía sau bổ sung một câu, viền mắt ửng hồng.
Biên Bá Hiền ép buộc mình cười cười, đi vào đại sảnh, hoa hồng trong tay xuất hiện ở nơi này đặc biệt chói mắt.
“Thì, là anh vô dụng, không thể tạo màu sắc cho cuộc đời em.”
Đại nam nhân sắp ba mươi, không thể khiến bản thân tiếp tục kiên cường, quỳ xuống đất thất thanh khóc lên.
Cái cậu mất đi chính là đứa em thân nhất đời này.
Tiểu Thì ỷ lại cậu như vậy, Tiểu Thì nhiều lần lựa chọn tự sát nhưng vẫn vì cậu mà tiếp tục sống tạm, Tiểu Thì đem hết hy vọng gửi gắm cho cậu, nhưng cậu quá vô dụng.
“Ca, không khuyên nhủ sao?” Ngô Thế Huân kỳ quái nói, nhìn Phác Xán Liệt bình tĩnh một bên.
Kì quái, ông anh này bình thường không phải sợ bác sĩ Biên khổ sở sao, sợ bác sĩ Biên mất một cọng lông mất miếng thịt, không phải sợ gần chết sao?
Phác Xán Liệt lắc đầu.
“Chờ Hiền Nhi khóc xong, sẽ trưởng thành thôi, chúng ta đều là nam nhân mà, ai mà không có sóng to gió lớn phải qua.”
Bên ngoài bình tĩnh, trong lòng Phác Xán Liệt lại như sắp phát điên, tiểu tổ tông khóc cho khản cả cổ thế kia, mặt cũng dàn dụa nước mắt, đừng nức nở mà, dễ bị khó thở!
Nhưng mà hắn không khuyên nổi, mấy ngày nay Hiền Nhi nhà hắn tuy vẻ ngoài lãnh lãnh đạm đạm, cũng hay cười cười, thật ra trong lòng nhịn rất khó chịu.
Hiện tại bộc phát, là chuyện tốt, ngoại trừ đau lòng, Phác Xán Liệt không thể làm gì.
“Nếu là tôi lúc nhỏ cũng đã sớm tự sát, chuyện này quả thực rất giày vò.” Lộc Hàm khâm phục Lâm Thì kiên cường, không nhịn được bắt đầu khóc nhè.
Ngô Thế Huân kéo y qua ôm vào trong ngực.
“Em khóc chậm thôi, đừng khóc như chị dâu, sẽ khó thở.”
Phác Xán Liệt không chịu nổi hai người này, xoay người tìm một góc hút điếu thuốc, giảm bớt tâm tình phiền muộn.
Còn chưa kịp đốt điếu thuốc, điện thoại trong túi đã vang lên, Phác Xán Liệt lấy ra nhìn.
Cấp trên lại gọi tới, mẹ kiếp có để cho kì nghỉ phép của hắn yên ổn hay không.
“Alo, ca, nói nhanh dùm em được không?”
Phác Xán Liệt hút thuốc, phả một hơi nghe đầu bên kia nói chuyện, nghe xong điếu thuốc liền bị ném xuống đất giẫm cho tắt, mày cũng vặn vẹo.
“Được, em lập tức trở về.”
Dứt lời, Phác Xán Liệt phiền muộn đi tới cửa lớn nhìn Biên Bá Hiền vẫn còn đang khóc, xem ra lần này lại không báo trước được rồi.
Lôi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ra, Phác Xán Liệt đưa chìa khóa xe cho Ngô Thế Huân, bàn giao mọi chuyện.
“Thế Huân, lát nữa cậu lái xe đưa Hiền Nhi về, cấp trên giao nhiệm vụ tôi phải đi trước.”
“Ừ, có điều ca, chị dâu khóc thành như vậy anh không sắp xếp ổn thỏa trước sao?”
“Hai người ở đây cùng cậu ấy là được, đúng rồi, Thế Huân cậu tìm một đầu bếp tin cậy nấu ăn cho Hiền Nhi, mua cái máy điều hòa tốt nhất cho Hiền Nhi dễ ngủ, còn có giúp tôi trông một chút, tôi phải đi trước, phải chăm sóc cho tốt, trở về cho cậu làm ca!”
Phác Xán Liệt vội vàng bàn giao công việc rồi bỏ chạy.
Lộc Hàm nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt rời đi.
“Anh trai anh mỗi lần đều như vậy à.”
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Bọn họ, mệnh lệnh đều là của quốc gia, cấp trên nói một tiếng nhất định phải đi.”
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền đang khóc, lát nữa bác sĩ Biên khóc xong, thương tâm như vậy ai an ủi đây?
“Chúng ta phải làm sao với bác sĩ Biên bây giờ?”
Ngô Thế Huân cũng quay đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền, không đành lòng cười cười.
“Anh trai tôi còn không an ủi, chúng ta an ủi làm gì? Để anh ấy khóc, khóc xong là tốt rồi, người lớn như vậy cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi.”
“Nhưng anh trai anh vẫn một mực xem bác sĩ Biên như đứa nhỏ ba tuổi chăm sóc mà.” Lộc Hàm nhỏ giọng nói.
“Em ở trong mắt tôi cũng như đứa nhỏ ba tuổi đấy, cho nên mới sợ chạy mất, phải khóa lại.”
Trong lời của Ngô cục trưởng có ý tứ cả, Phác Xán Liệt thích Biên Bá Hiền, xem Biên Bá Hiền như đứa nhỏ ba tuổi mà chăm sóc, hắn cũng xem Lộc Hàm như đứa nhỏ ba tuổi mà khóa, rất rõ ràng chính là thích Lộc Hàm.
Trong đại sảnh có rất nhiều đứa nhỏ của cô nhi viện được cứu ra, bọn nhỏ khóc cùng Biên Bá Hiền, cậu cho phép hôm nay mình mềm yếu một chút, là một cách giải thoát ngột ngạt của bản thân.
Như Phác Xán Liệt đã nói, trận khóc lớn này khiến cậu trưởng thành không ít, nam nhân khóc cũng không phải không có tôn nghiêm, mà là đối mặt với một trong những phương thức tự cứu.
Khóc lóc, rất nhiều thứ cũng tiêu tan, cậu xoay người muốn tìm Phác Xán Liệt, muốn tìm cái ôm an ủi từ hắn.
Một cái ôm có thể giúp cậu qua được ngày hôm nay, nhưng quay đầu lại vẫn không thấy bóng người Phác Xán Liệt.
Hắn đi đâu?
|
42 – Trời sinh thu hút giặc cướp
Giữa hè, côn trùng kêu râm ran trong đêm, Biên Bá Hiền đứng trước trạm chờ xe buýt như những người khác.
Nhìn đèn xe chiếu đến trước mắt, cậu cảm thấy có chút mất mát.
Phác Xán Liệt đi làm nhiệm vụ đã gần một tháng, từ hôm tang lễ tới giờ không hề thấy người đâu, hoàn toàn không có tin tức, giống như thật sự biến mất.
Nếu đầu bếp trong nhà Phác Xán Liệt không thỉnh thoảng tới tìm cậu, Biên Bá Hiền còn có chút hoài nghi lâu nay chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Có thể là Phác Xán Liệt sợ Biên Bá Hiền, sợ giống như lần trước nói nhớ nhung trong điện thoại, hắn liền mặc kệ tất cả xông về nhà với cậu.
Lấy điện thoại ra nhìn, vẫn không có bất kì một tin nhắn, một cuộc gọi từ số lạ nào.
Trầm mặt thả điện thoại vào trong túi, đi lên xe buýt.
Trải qua tháng ngày như hai mươi mấy năm trước đây, đi làm, tan tầm, chen chúc trên xe buýt.
Cảm giác buồn bực khiến sắc mặt Biên Bá Hiền nặng nề, cậu muốn Phác Xán Liệt, từ hôm tang lễ của Tiểu Thì đã muốn hắn, muốn một cái ôm, muốn Phác Xán Liệt chọc cậu cười.
Càng nghĩ càng buồn bực, Biên Bá Hiền cậu thích Phác Xán Liệt sao? Cậu cũng không biết.
Lúc vừa bắt đầu là Biên Bá Hiền bị ép buộc, bị Phác Xán Liệt cưỡng chế khiêng về nhà, bị một nhà già trẻ Phác Xán Liệt gọi là con dâu Phác gia, bị Phác Xán Liệt nhảy lầu đòi đáp ứng chung một chỗ, bị Phác Xán Liệt chiều cho sợ cô độc.
Tâm tư nghĩ linh tinh khiến lòng Biên Bá Hiền rối như tơ vò, cậu thậm chí có chút mờ mịt, mờ mịt cảm giác của cậu đối với Phác Xán Liệt, muốn một kết quả như thế nào?
Tiếp tục làm người yêu? Hay coi như bằng hữu.
Cậu chưa bào giờ ý thức được mình có yêu Phác Xán Liệt hay không, nhưng cậu rõ ràng bị Phác Xán Liệt chiều cho hư rồi.
Thật sự, không muốn tách khỏi hắn.
Xe buýt dừng, Biên Bá Hiền xuống xe về nhà, đầu bếp Ngô Thé Huân tìm cho cậu đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thật ngon, thấy Biên Bá Hiền về mới đem thức ăn nóng hổi dọn lên.
“Lý thúc, chú ăn chưa?” Biên Bá Hiền ngồi vào bàn mở miệng hỏi.
Lý thúc cười lắc đầu.
“Ngô cục trưởng nói rồi, phải đợi cậu về ăn cùng.”
Mỗi ngày Biên Bá Hiền gần như đều nghe Lý thúc nói câu này, cười đem đũa cho Lý thúc giục ngồi xuống ăn cơm cùng mình.
Ngô Thế Huân cũng rất có tâm, tìm cho cậu Lý thúc này, vừa thành thật lại có tay nghề, Biên Bá Hiền rất hài lòng.
Đương nhiên hài lòng nhất vẫn là chuyện Ngô Thế Huân dặn Lý thúc cùng ăn cơm với cậu, như vậy sẽ giúp Biên Bá Hiền tránh được cảm giác cô đơn.
Đây là chủ ý của Phác Xán Liệt hay Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền không biết, thế nhưng rất thích, nhất là vào thời điểm Phác Xán Liệt đi làm nhiệm vụ không có ở đây.
Cậu thực sự rất bứt rứt nếu phải ăn tối một mình, không phải đơn giản là thiếu người ăn cùng, mà là nếm cả cô độc.
Cơm nước tắm rửa xong xuôi, Biên Bá Hiền nằm trên giường đeo tai nghe, nghe một ít ca khúc quân đội Phác Xán Liệt tải về, nhắm mắt ngủ, lại kết thúc một ngày không có Phác Xán Liệt.
Ngày hôm sau đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Biên Bá Hiền không có thói quen nằm lười trên giường, tỉnh dậy liền vệ sinh cá nhân đi tới bệnh viện, bắt đầu một ngày bận rộn.
Mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy, đây vốn là tháng ngày Biên Bá Hiền quen thuộc nhất nhưng hiện tại lại trôi qua khiến cậu thấy rất mệt mỏi, nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi không ít.
Bác sĩ Biên ôn hòa lịch sự bắt đầu tỏa ra khí tràng cấm người sống đến gần, các tiểu y tá trong bệnh viện bắt đầu hoài nghi Biên Bá Hiền thất tình mới đột nhiên có biến hóa lớn như vậy.
Ba lời hai chữ hoài nghi, nói qua nói lại thành tin đồn, khiến cho những người không thích Biên Bá Hiền trong bệnh viện lấy ra huyên thuyên.
“Bác sĩ Trần, tôi nói với anh, tôi có một đồng hương, bởi vì bị người ta đá mà mỗi ngày nháo loạn đòi tự sát, mà có dám….”
Trong phòng ăn, hai bác sĩ ngồi đối diện Biên Bá Hiền lớn tiếng tán gẫu, cậu chỉ cảm thấy bị bọn họ làm phiền, đem miếng thịt trong hộp cơm gắp qua.
“Lý thúc trong nhà làm, hương vị không tệ, thử đi.”
Biên Bá Hiền muốn hai người bọn họ ngậm miệng lại, chuyên tâm ăn cơm.
Hai vị bác sĩ không hiểu ý cậu, nhưng nhìn miếng thịt Biên Bá Hiền gắp tới, màu sắc so với đồ nhà ăn nhìn ngon hơn nhiều, liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Biên Bá Hiền lại không biết người trong bệnh viện này nói cậu bị đá, cơm nước xong xuôi đem hộp cơm trả lại cho Lý thúc, dự định đi tản bộ.
Lúc này có một tiểu y tá vội vã chạy tới.
“Bác sĩ Biên, có một quân nhân ca ca tới tìm anh, tôi bảo anh ta ngồi trong phòng anh chờ rồi.”
Biên Bá Hiền vừa nghe đến mấy chữ quân nhân ca ca, khuôn mặt nhăn nhó hiện lên một nụ cười, lập tức chạy về phòng.
Xán Liệt trở về rồi sao?
Trong lòng vui vẻ không biết nên hình dung như thế nào, giờ khắc này tâm Biên Bá Hiền như nở hoa, lát nữa nhìn thấy Phác Xán Liệt trước hết phải đánh một trận, để cậu phải chờ lâu như vậy.
Đẩy cửa phòng làm việc, Biên Bá Hiền còn chưa thấy rõ người ngồi là ai, đã bật thốt tên Phác Xán Liệt.
Một nam nhân mặc đồ sĩ quan ngồi quay lưng với Biên Bá Hiền, lưng rất thẳng nhưng vừa nhìn cậu liền biết không phải là Phác Xán Liêt, lý trí quay về, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Làm sao có khả năng là Phác Xán Liệt chứ? Nếu như Phác Xán Liệt trở về, hắn nhất định sẽ lập tức đi tìm cậu, sao có thể chờ?
Nam nhân mặc đồ sĩ quan quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền, đứng dậy lịch sự cúi chào.
Biên Bá Hiền lúng túng cười với hắn, đám quân này lính này ăn cái gì để lớn vậy, sao ai cũng cao trên mét tám thế?
Sĩ quan trước mắt vóc dáng cũng tựa tựa Phác Xán Liệt, bất quá hắn lớn lên trông nhã nhặn hơn, có lẽ là do vấn đề ăn mặc, Biên Bá Hiền cảm thấy hắn chính thống hơn nhiều.
Thời đại này nam nhân đẹp đẽ đều nộp lên cho quốc gia, chẳng trách mấy tiểu y tá trong bệnh viện mỗi ngày đều la hét bảo muốn gả cho quân nhân ca ca, Phác Xán Liệt rất đẹp trai, nam nhân trước mắt này cũng vậy.
“Xin hỏi anh là?” Biên Bá Hiền nghi ngờ nói, trong lòng rất chờ mong không biết có phải Phác Xán Liệt ủy thác hắn đến đây truyền đạt điều gì hay không.
Nam nhân mặc đồ sĩ quan kéo tay Biên Bá Hiền, khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười, cúi đầu kề sát bên tai cậu.
“Phu nhân, tôi tới đón em về nhà.”
“. . .” Biên Bá Hiền hoài nghi mình quá nhớ Phác Xán Liệt nên đầu óc bị hỏng, mới xuất hiện loại ảo thính này.
Nam nhân mặc đồ sĩ quan nói xong, vẫn duy trì nụ cười, cong eo để kề sát Biên Bá Hiền thêm chút nữa, hôn nhẹ lên tóc cậu.
Hành động này khiến tinh thần Biên Bá Hiền lập tức tỉnh táo, đẩy nam nhân mặc đồ sĩ quan trước mặt ra.
“Xin chào, khoa tâm thần không ở chỗ này, anh đi nhầm rồi.”
Đầu óc người này chắc chắn chắc chắn có bệnh.
“Phu nhân, tôi không phải đến nhào, người trong nhà vẫn đang chờ tôi đưa em về, tôi cũng xin phép bệnh viện rồi, chúng ta về thôi.”
Nam nhân sĩ quan nói rất khó hiểu, gọi Biên Bá Hiền là phu nhân vô cùng thuận miệng.
Biên Bá Hiền lười để ý đến hắn, xoay người định gọi ai đó dẫn hắn qua khoa tâm thần, không nghĩ tới cậu bị nam nhân này kéo trở lại, trực tiếp ôm vào trong ngực.
Không thấy Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vốn đã tức giận, người đàn ông này còn gọi cậu là phu nhân rồi tính đem về nhà, tính khí của cậu cũng không phải tốt!
Một đấm vung vào lồng ngực nam nhân, Biên Bá Hiền dùng rất nhiều sức, nam nhân không tránh mà ngoan ngoãn để cậu đánh, giống như một đấm kia chẳng liên quan tới mình.
“Phu nhân em đánh nhẹ một chút, lát nữa tay bị đau, tôi cũng sẽ đau lòng.”
Phương thức nói chuyện sao có thể buồn nôn như Phác Xán Liệt vậy?
Biên Bá Hiền không biết nên tức giận như thế nào, đánh hắn hắn cũng không đánh lại mà ngoan ngoãn để bị đánh, cảm giác này so với lúc mới gặp Phác Xán Liệt giống nhau như đúc.
“Anh có bệnh à, tôi vốn không quen anh, ai là phu nhân của anh? Anh mau thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát!”
Nam nhân mặc đồ sĩ quan lại híp mắt cười cười, giọng trầm thấp êm tai nhưng lời nói lại làm Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi.
“Phu nhân, ngoan nào, chúng ta về nhà trước, vợ chồng son ở bệnh viện cãi nhau sẽ bị người ta chê cười.”
“Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi không quen biết anh!” Biên Bá Hiền cho rằng da mặt của Phác Xán Liệt trên thế giới này chính là Độc Cô Cầu Bại, hiện tại nam nhân này so với hắn đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Nam nhân mặc đồ sĩ quan bởi vì vậy mà nhếch mày một cái, cúi người ngồi xuống, bàn tay lớn giữ hông Biên Bá Hiền nhấn lên vai mình, trực tiếp khiêng lên.
“Này! Anh thả tôi xuống! Anh có bệnh à! Thả tôi xuống!” Biên Bá Hiền ở trên vai nam nhân giãy dụa, người này chắc là anh em ruột của Phác Xán Liệt, vô lại chính cống!
Nam nhân mặc đồ sĩ quan ổn định cậu trên vai, khiêng người ra khỏi bệnh viện, đến trên đường lớn, đưa mắt nhìn người đi đường bốn phía.
Biên Bá Hiền vốn còn đang giãy dụa, nhưng lại phát hiện cậu càng chửi ầm càng giãy dụa kịch liệt thì ánh mắt của người đi đường đều đổ về, làm cậu cảm thấy mất mặt cúi đầu xuống.
Thật mất thể diện, để một nam nhân khiếng đi rêu rao gây sự chú ý như thế!
“Nhìn cái gì? Chưa từng thấy vợ chồng son đánh lộn à?” nam nhân mặc đồ sĩ quan nhắc nhở một tiếng, cái uy của quân nhân rõ ràng cao hơn nam nhân bình thường.
Người bốn phía đều dồn dập cúi đầu, đi con đường của mình.
Bị nam nhân cưỡng chế nhét vào trong xe, Biên Bá Hiền còn chưa kịp trốn, nam nhân đã ngồi vào bên cạnh đóng cửa xe.
“Hạng thúc, về nhà.” nam nhân nói với tài xế lái xe, cầm tay Biên Bá HIền, nâng lên như bảo bối.
“Thiếu phu nhân, xin chào.” Hạng thúc quay đầu lịch sự chào hỏi Biên Bá Hiền rồi xuất phát.
Biên Bá Hiền cảm thấy đầu óc thật không đủ dùng, tình huống này là thế nào? Bản sao của Phác Xán Liệt?
“Xin chào vị đại quân nhân này, chúng ta hình như không quen biết, anh tìm lộn phu nhân rồi, phiền thả tôi xuống xe.”
Biên Bá Hiền tận lực duy trì khách khí, có thể người này sẽ biết đạo lý hơn Phác Xán Liệt?
Nam nhân mặc đồ sĩ quan đưa tay xoa đầu cậu.
“Hiện tại quen biết cũng không trễ, phu nhân, tôi tên Hạ Nhất, thích Biên Bá Hiền, yêu Biên Bá Hiền.” nam nhân mặc đồ sĩ quan đặt tay Biên Bá Hiền lên ngực mình.
Bàn tay cảm nhận nhịp tim bình ổn của Hạ Nhất, Biên Bá Hiền càng bối rối, Hạ Nhất này không biết sao lại gọi cậu là phu nhân, bây giờ còn cưỡng chế bắt cậu về nhà, đúng là đầu óc có bệnh.
“Anh hình như không nhìn rõ trọng điểm, tôi nói không quen biết chính là không quen biết, anh dựa vào cái gì mang tôi về nhà.”
Hạ Nhất cầm tay Biên Bá Hiền, áp sát vào cậu cười nói: “Dựa vào tôi thích em.”
“. . .” Biên Bá Hiền càng ngày càng không hiểu thế giới này.
|