Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
Tướng cướp – 32 32 – Cuộc gặp gỡ gia trưởng vi diệu
Giày Tây, áo vest mới tinh được viện trưởng chăm chút không một nếp nhăn, trên mặt cũng mỉm cười lễ độ mười phần.
Trời mới biết ông nhận được đại vận gì, tư lệnh viên quốc gia lại muốn đến bệnh viện tìm ông nói chuyện.
Trước giờ bệnh viện chưa từng chọc đến chuyện gì lớn, phát triển cũng rất được, ông phải nhân cơ hội này biểu hiện thật tốt trước mặt tư lệnh viên.
Tinh thần sung mãn đứng thẳng, viện trưởng sửa sang cái nơ trước áo một chút nhìn như muốn đi kết thân, còn chưa chỉnh xong tiếng gõ cửa đã vang lên.
Lật đật vừa cố chỉnh cho xong vừa chạy đi mở cửa, đây là cán bộ cao cấp quốc gia, không thể để người ta chờ.
Ba Phác hút một hơi thuốc lá, cửa phòng làm việc của viện trưởng liền mở ra, vừa nhìn thấy viện trưởng của vợ con trai một thân quần áo chỉnh tề, giày da sáng bóng, có chút buồn cười.
Làm gì mà trang trọng thế, ngày hôm nay ông còn không mặc quân trang, chẳng phải là quá không hợp với một thân trang phục của viện trưởng sao.
“Xin chào, là viện trưởng Mẫn đúng không?”
Viện trưởng Mẫn ngẩng đầu nhìn ba Phác, ông quá lùn, không giống ba Phác cao một mét tám mấy gần mét chín, thật không hổ là tư lệnh viên, vừa cao vừa tráng, lớn lên còn rất anh khí.
Người như thế nếu vứt tới giữa một đám nữ nhân, chẳng khác nào được phong thưởng.
Có chút hâm mộ, viện trưởng Mẫn cảm thấy đây đúng là nhân sinh doanh gia, bề ngoài anh tuấn còn làm quan lớn, một thân vinh hoa.
“A, đúng đúng, tư lệnh chào ngài, tôi là viện trưởng bệnh viện này.”
Đưa tay ra bày tỏ lịch sự, ba Phác không chịu được khách sáo như thế nhưng vẫn nể tình mà bắt tay với viện trưởng.
Ba Phác không nghĩ cần phải nghiêm túc như vậy, nhưng mà viện trưởng Mẫn lại không nghĩ được như thế, tư lệnh viên là cán bộ quốc gia, quan lớn đó, phải nghiêm túc.
“Ừ, có thể vào ngồi không?” ba Phác hút điếu thuốc, nhìn vào phòng làm việc của viện trưởng.
“Có thể có thể, ngài ngồi trước để tôi đi pha chén trà!” viện trưởng Mẫn buông tay ba Phác nhanh chóng dẫn người vào cửa, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Tư lệnh hình như trông không được cao hứng lắm.
“Không cần, tôi không uống trà, nói chính sự đi, ngài tới đây ngồi.” ba Phác ngồi trên ghế trước bàn làm việc, dập điếu thuốc vứt vào gạt tàn.
Ông hình như quên mất bệnh viện không cho hút thuốc.
Thằng con trai ông cũng là người nghiện thuốc lá, tới bệnh viện hút thuốc không chừng bị con dâu giáo huấn không ít lần rồi.
“Không có chuyện gì, tư lệnh ngài ngồi trước đi, trà lập tức sẽ có thôi.” viện trưởng cho rằng ba Phác chỉ là đang khách khí, cười nói.
Kiên nhẫn của ba Phác không còn lại bao nhiêu, vốn đã nghĩ là đơn giản đến báo một tiếng, không biết viện trưởng này lại câu nệ như vậy, nhưng cũng không còn cách nào, thời điểm như thế này chỉ có thể mượn thân phận của mình một chút.
“Tôi nói, không cần.”
Viện trưởng Mẫn thân thể cứng đờ, thầm kêu không ổn, chết rồi làm tư lệnh tức giận.
Ngoan ngoãn nhanh chóng ngồi lại, trà không dám rót, ngồi thẳng người nhỏ giọng hỏi ba Phác có chuyện gì lại đích thân đại giá quang lâm.
“Viện trưởng Mẫn, phiền ngài ký tên lên giấy nghỉ phép này, vợ con trai tôi nói nếu ngài không ký tên sẽ chết sống không nằm viện.”
Ba Phác lấy giấy nghỉ phép của Biên Bá Hiền từ trong túi áo đưa cho viện trưởng Mẫn.
Viện trưởng Mẫn nghi hoặc nhận lấy giấy nghỉ phép, trong đầu bắt đầu suy nghĩ là bác sĩ y tá nào lợi hại như vậy, câu được cả con trai nhà tư lệnh.
Mãi đến khi nhìn thấy tên Biên Bá Hiền bị hù suýt chút nữa nhảy dựng lên.
“Không đúng, chuyện này. . . Tư lệnh. . . bác sĩ Biên là con dâu nhà ngài?”
Ba Phác gật đầu.
“Vợ con trai tôi tối qua hỗ trợ bắt cướp nên bị thương, muốn nằm viện nghỉ ngơi, viện trưởng Mẫn ngài không đến nỗi nó xin nghỉ mấy ngày liền cắt tiền thưởng chứ?”
Ba Phác nhớ con dâu ông chỉ là vì thuốc gây mê nên không còn chút sức lực nào, ngoài ra một chút vết thương khác cũng không có, bà xã và con trai mình lại hết sức khẩn cấp đưa tới bệnh viện, bị ép nằm viện nghỉ ngơi cũng là bất đắc dĩ.
Vợ con trai ông ra sức phản kháng, nói không làm việc tiền thưởng sẽ không có, kết quả tư lệnh ông bị bà xã phái tới đây đưa giấy nghỉ phép.
“Chuyện này. . . Cái này chắc là không. . .” viện trưởng Mẫn lắp ba lắp bắp đáp, trong lòng chỉ cảm thấy việc này hoang đường.
Bác sĩ Biên là nam mà, lại thành con dâu nhà tư lệnh, bây giờ quân nhân thế gia đều cởi mở như thế sao?
Nếu như con trai của ông tìm một nam nhân về nhà, ông nhất định sẽ đánh gãy chân nó.
“Này ký tên.” ba Phác nhìn cái bút trên bàn nhắc nhở viện trưởng mau mau ký tên, ông làm xong còn phải về báo cáo kết quả.
“Bá Hiền, con đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì không?” Phác Nhân cầm canh xương sườn đặt lên tủ đầu giường bên cạnh.
Biên Bá Hiền gượng gạo mỉm cười, lắc đầu từ chối.
“Con dâu, ăn táo, mẹ vừa mới gọt cho con đấy.” mẹ Phác ngồi bên cạnh giường vừa gọt xong quả táo liền đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền.
Lắc đầu từ chối, Biên Bá Hiền không còn tinh lực để cùng mẹ Phác Xán Liệt dây dưa nữa rồi, cậu ít nhất đã nói ba mươi mấy lần mình không phải vợ con trai bà, bà lại làm như người điếc, căn bản không nghe thấy.
“Bá Hiền à, nếu không con nói với nhị cô con muốn ăn cái gì, nhị cô đi mua cho con.” Phác Thuận khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hỏi.
Biên Bá Hiền mắt muốn trợn trắng trực tiếp chết đi cho rồi, vẫn là đối với trưởng bối mỉm cười lắc đầu từ chối, dì này cùng mẹ Phác như điếc ấy, từ lúc nào trở thành nhị cô của cậu vậy hả?
“Tiểu Hiền, nếu không thích cô về nhà làm cho con chút đồ ăn, nhìn con không chịu ăn cái gì, chúng ta rất lo lắng.”
Tam cô của Phác Xán Liệt lo lắng nói, điều này làm cho Biên Bá Hiền thở dài nằm lại trên giường nhắm mắt giả bộ ngủ, cậu sắp điên rồi, ai tới cứu cậu đi.
Từ hôm qua cậu được đưa vào bệnh viện cho đến bây giờ, phối hợp với cảnh sát nói hai câu, mẹ Phác Xán Liệt cùng tam cô liền đuổi bọn họ đi nói quấy rối cậu dưỡng bệnh.
Cậu bị chút tác dụng của thuốc gây mê ảnh hưởng nên vẫn còn khá là mệt mỏi, trên người không bị thương gì, nên xuất viện, trời mới biết một đám trưởng bối này lại làm như cậu bị thương nặng lắm bắt phải nằm viện.
Tam cô nhà họ Phác cộng thêm mẹ Phác rồi cả Phác Xán Liệt, thay phiên xông vào phòng bệnh, ngôn ngữ oanh tạc cưỡng chế bắt cậu phải nằm viện.
Biên Bá Hiền cảm thấy so với tối hôm qua bị bắt cóc, thì đây mới là cảm giác bắt cóc thật sự.
Một đêm thay phiên canh chừng cậu ngủ, cốc nước trên tủ đầu giường trước nay chưa từng lạnh qua, vừa thấy lạnh liền đổi.
Tỉnh lại từ bữa sáng đến cơm trưa từng giây từng phút đều khuyên cậu ăn đồ ăn, vừa khuyên vừa mắng thắng ranh con Phác Xán Liệt không biết chăm sóc người.
“Hiền của chúng ta, thân thể gầy quá, Xán Liệt tiểu tử còn nói là bảo bối, chăm sóc lại biến thành gầy như vậy, đau lòng chết đại cô rồi.” Phác Nhân không nhịn được giảng kinh một trận cho Phác Xán Liệt đang đứng cửa chịu phạt.
Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa gương mặt tuấn tú cực đen, muốn hút điếu thuốc hòa hoãn tâm tình một chút lại sợ Hiền Nhi nhà hắn tức giận, bệnh viện cấm hút thuốc.
Kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân bị mẹ già nhà mình nhanh chân đến trước thì thôi, không được đùa bỡn không quan trọng lắm, hắn cũng muốn Hiền Nhi bị thương có thể nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày, hắn sẽ tỉ mỉ hầu hạ, xúc tiến tình cảm của hai người, kết quả ba bà cô trong đại viện quân khu chạy thẳng tới, bốn nữ nhân không chừa chút khe hở cho hắn.
Biên Bá Hiền là hồ ly thật sự, không chỉ mê Phác Xán Liệt, còn đem toàn gia nhà hắn làm cho mê mẩn rồi.
Nằm trong chăn Biên Bá Hiền cảm giác toàn thân không dễ chịu, dường như cách một tấm chăn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tam cô cùng mẹ Phác, thời điểm vừa gặp nhìn cậu y như tham quan văn cổ trân bảo, cậu thật không thể dùng tư duy của người bình thường để đối mặt với gia đình này, có thể nuôi ra một tên giặc cướp như Phác Xán Liệt, người trong nhà tám chín phần cũng là đại giặc cướp.
“Cái kia. . .” từ trong chăn thò đầu ra, Biên Bá Hiền vừa mở miệng liền bị ánh mắt trừng trừng của bốn vị trưởng bối dọa cho nói lắp, mấy người rốt cuộc nhìn đủ chưa?
“Làm sao vậy Bá Hiền?” Phác Nhân hỏi, càng nhìn Biên Bá Hiền càng thích, đứa nhỏ này lớn lên mi thanh mục tú nhìn mà làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng trách có thể đem thằng cháu hỗn thế của bà mê cho thần hồn điên đảo.
“Có phải là khát không?” Phác Thuận cầm lấy cốc nước quan tâm nói, càng nhìn càng thích Biên Bá Hiền, bà lần đầu tiên gặp người có thể trị cho em dâu cùng thằng cháu mình ngoan ngoãn như vậy.
“Dì, mọi người có thể ra ngoài không? Gọi Xán Liệt vào.” biện pháp duy nhất Biên Bá Hiền có thể nghĩ tới chính là cái này, thả cậu một mình bốn vị này chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ có gọi Xán Liệt vào, lại là quan hệ người yêu nên các trưởng bối chắc sẽ đáp ứng.
“Đúng là mấy người yêu nhau, nhiệt liệt vô cùng.” mẹ Phác âm dương quái khí cười vài tiếng, lôi kéo mấy người Phác Nhân ra khỏi phòng bệnh để cửa cho Phác Xán Liệt vào.
“Xán Liệt, anh đóng cửa lại.” Biên Bá Hiền ngồi dậy nhanh chóng khua tay làm động tác khóa cửa với Phác Xán Liệt đang đi vào.
Một khắc nghe được tiếng đóng cửa đó, toàn bộ thế giới của Biên Bá Hiền đã thanh tĩnh, thần kinh cũng buông lỏng không ít, như được thả tự do.
“Hiền Nhi, em nhớ tôi sao?” Phác Xán Liệt đóng kín cửa, cười hì hì ngồi vào bên cạnh giường bệnh.
Biên Bá Hiền lườm hắn một cái, không muốn phản ứng lại, nằm xuống muốn hưởng cảm giác nhàn hạ ngủ một giấc.
“Phác Xán Liệt nếu anh mệt quá thì nằm bò bên giường mà ngủ, tôi phải ngủ không được ầm ĩ.”
Đưa bốn vị bồ tát đi, Biên Bá Hiền muốn thoải mái ngủ một giấc, Phác Xán Liệt vào chỉ là để mấy vị trưởng bối cho là tình nhân bọn họ ở chung, như vậy mới không bị quấy rối.
“Tới đây bảo bối, nam nhân của em làm chăn sưởi cho em.” Phác Xán Liệt nhấc chăn tìm khoảng trống, cởi giày chen lên cái giường bệnh nhỏ, bị đại hán một mét tám mấy chen tới Biên Bá Hiền như sắp rơi xuống đất, Phác Xán Liệt tách ra một chút tránh đè lên tay Biên Bá Hiền rồi trực tiếp kéo người vào trong ngực.
“Lăn xuống đi! Chật quá!” Biên Bá Hiền tức giận chen chân vào đạp Phác Xán Liệt, lại thật sự làm cho Phác Xán Liệt chân dài phối hợp, ngoan ngoãn thành thật không động đậy.
“Không lăn, ấm ức cả đêm, nhất định không lăn.” Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ Biên Bá Hiền lẩm bẩm oán giận.
Biên Bá Hiền còn chưa có oán giận, Phác Xán Liệt hắn lại không biết ngại đòi oán giận, cuộc gặp gỡ vi diệu với trưởng bối nhà Phác Xán Liệt, bị kêu con dâu còn chưa phát hỏa, cậu tốt quá rồi phải không.
“Nói nghiêm túc này, mẹ anh cùng mấy bà cô không phải là cố ý chỉnh tôi chứ?”
“Này không phải chỉnh em, em nhìn không ra mẹ tôi cùng tam cô rất thích em sao?”
“Lần đầu gặp có thể thích tôi tốt với tôi như vậy sao? Đều sắp thành mẹ ruột tôi rồi.” Biên Bá Hiền thật không thể tin tưởng, cậu không tin mình có mị lực lớn như vậy, có thể khiến người gặp người thích.
Phác Xán Liệt phía sau nghe vậy cười lên, cong môi hôn vào cổ Biên Bá Hiền một cái.
“Hiền Nhi, tôi lần đầu gặp em ba hồn bảy phách không phải cũng bị mê luôn sao? Em ấy à, ở trong mắt tôi đẹp như Tiên Nhi trên trời, càng giống như hồ ly tinh chuyên câu hồn họ Phác tôi đây.”
Hôn hôn còn thêm vào lời tâm tình phải nói là ba phần say lòng người bảy phần trêu chọc, thế nhưng Biên Bá Hiền căn bản không dính chiêu này, một đại nam nhân như cậu sao có thể tiếp thu bị người khác khen ngợi là Tiên Nhi? Còn nói cậu là hồ ly tinh? Tối hôm qua mẹ Phác Xán Liệt cũng hỏi cậu có phải thuộc loài hồ ly hay không.
Thực sự, người nhà họ Phác, toàn gia tuyệt đối đều là ruột thịt.
“Dám lặp lại lần nữa, anh có tin tôi xé nát miệng anh không?”
“Tin tin tin, mau ngủ đi.” Phác Xán Liệt chịu thua xin tha, hạ thấp giọng dỗ Biên Bá Hiền ngủ.
Muốn hỏi Biên Bá Hiền thích nhất cái gì ở Phác Xán Liệt, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là nhiệt độ của hắn, mỗi lần nằm trên giường được ôm ấp cơn buồn ngủ luôn đến rất nhanh.
Vùi ở trong ngực Phác Xán Liệt chưa tới mười phút Biên Bá Hiền đã bắt đầu mơ màng, chưa tới hai mươi phút đã tiến vào mộng đẹp.
Đưa tay khẽ nắn nắn khuôn mặt nhỏ của Hiền Nhi nhà hắn, toàn bộ oán khí trong một đêm của Phác Xán Liệt đều tiêu tan, mặc kệ cô hay mẹ muốn cướp thế nào, đây là người của Phác Xán Liệt hắn.
Trong phòng bệnh hình ảnh ấm áp, mà ngoài cửa mẹ Phác cùng tam cô đang vùi đầu nghe điện thoại.
“Đem tên tiểu hỗn đản Xán Liệt về đây cho lão tử!” đầu bên kia điện thoại là thanh âm của một ông cụ nộ khí xung thiên.
“Ba, người không đáp ứng cũng vô dụng thôi, Đại Liệt của chúng ta đã nói rồi, nó đem người về trong nhà nếu ai dám khó chịu ra mặt sẽ đốt nhà.” Phác Nhân đàng hoàng đem tình huống báo cáo cho ba, ông nội của Phác Xán Liệt.
“Tên tiểu hỗn đản này muốn chết! Đại viện quân khu cũng dám đốt, nó dám đốt lão tử đưa nó đi ăn cơm tù!” Phác gia gia ở đầu bên kia hỏa khí xung thiên, cao tuổi rồi rống lên vẫn có khí lực mười phần.
“Ba, con đây cũng không phải hiền hậu! Nếu ba dám đưa con trai con đi ăn cơm tù, ba có tin con đốt đại viện quân khu không! Con là con dâu Phác gia, đến lúc bị tóm liền nói là Phác gia các người sai con làm, cả một nhà đi ăn cơm tù!”
Mẹ Phác vừa nghe bố chồng muốn chỉnh con trai bà, nhanh chóng bao che cho con.
Phác gia gia đầu bên kia điện thoại đoán chừng là bị tức rất nghiêm trọng, trực tiếp cúp điện thoại, đời trước tạo cái nghiệt gì rồi, mới dính phải đứa con dâu vô lại như vậy, còn sinh ra một thằng cháu vô lại không kém.
“Em dâu, chiêu này có hơi quá.” Phác Nhân ngoài miệng trách cứ tay lại bật ngón cái với mẹ Phác.
“Em dâu, cho ba một nấc thang để xuống chứ, tính khí của ba em còn không rõ sao? Chính là tức giận chuyện chúng ta không thông báo việc Xán Liệt tìm đối tượng.” Phác Thuận cười nói.
Mẹ Phác gật gù, bà đương nhiên biết tính khí bố chồng, thế nhưng bà không thể không bật lại, vạn nhất Xán Liệt đem con dâu về, bố chồng sắc mặt không tốt, Xán Liệt thật sự đốt nhà làm sao bây giờ?
Uy hiếp vài câu như thế, bố chồng tốt xấu cũng sẽ biết tính nghiêm trọng của vấn đề, biết phải nên làm như thế nào.
|
Tướng cướp – 33 33 – Cầu cứu trong đêm khuya
Lại thêm một lần bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều mà nửa đêm tỉnh giấc, tâm tình của Biên Bá Hiền có chút gay go, cậu rất ghét cảm giác lúc nên ngủ lại ngủ không được.
Nhấc mắt nhìn Phác Xán Liệt vẫn còn ngủ say, ánh trăng bên ngoài rọi vào đủ để Biên Bá Hiền thấy rõ đường viền khuôn mặt hắn, Phác Xán Liệt lớn lên soái khí là điều cậu chưa bao giờ phủ nhận, người trước mặt này, mọi chiêu số để dính lấy cậu đều đưa ra dùng hết, khiến cậu tức giận nghiến răng.
Nhưng rồi lại đối tốt với cậu vô pháp vô thiên.
“Thật nên nhìn đầu óc.” nhỏ giọng nói, Biên Bá Hiền có lúc thật muốn đem đầu Phác Xán Liệt cắt ra xem cấu tạo bên trong có giống người bình thường hay không.
Chí ít người bình thường sẽ không đối với một người lần đầu gặp cứ dính chặt lấy rồi đòi vào hộ khẩu nhà người ta như vậy.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, đêm đã khuya trong bệnh viện vẫn có vài thanh âm lặt vặt, theo tiếng hít thở của Phác Xán Liệt vang lên bên tai, Biên Bá Hiền bắt đầu suy nghĩ đến chuyện phát sinh những ngày qua.
Được tam cô lục bà nhà Phác Xán Liệt đến thăm hỏi, được ba mẹ Phác đối xử như con ruột, chỉ là ngẫm lại một cán bộ cao cấp quốc gia chạy đi đưa giấy nghỉ phép cho một bác sĩ nhỏ như cậu, Biên Bá Hiền liền cảm thấy khó mà tin nổi.
Hậu thuẫn của Phác Xán Liệt rất cứng, nếu như hắn cứ muốn dính lấy ở chung một chỗ với cậu, thì thật sự không ai ngăn cản được, giống như một cái hố, Biên Bá Hiền chỉ có một cách duy nhất là nhảy xuống.
Kỳ thực điều kiện của Phác Xán Liệt rất tốt, nhưng đây chỉ là điều tốt đẹp trong mắt một đại cô nương mà thôi, Biên Bá Hiền vẫn không cách nào tưởng tượng cậu sẽ cùng một nam nhân kết hôn.
Cái hố này, cậu nên nghĩ cách bò ra mới phải, cậu đồng ý cậu và Phác Xán Liệt có thể trở thành anh em bạn bè, nhưng kết hôn thì cậu từ chối.
Biên Bá Hiền đối với chuyện tình cảm không cách nào xác định cậu có thích Phác Xán Liệt hay không, thế nhưng cậu có thể xác định mình sẽ không cùng nam nhân kết hôn.
Hiện tại người nhà Phác Xán Liệt hình như đều rất thích cậu, kế hoạch của cậu bị nhỡ rồi, phải làm sao để leo ra khỏi cái hố này đây, thật đúng là khiến cậu lo lắng mà.
Cau mày khổ não, bệnh ung thư thẳng nam của Biên Bá Hiền phát tác triệt để, lúc này điện thoại bên cạnh giường đột nhiên rung lên.
Mò theo giường cầm lên, vừa nhìn phát hiện là điện thoại của cô nhi viện, làm cho Biên Bá Hiền bỗng nhiên nằm thẳng lại.
Mỗi lần cô nhi viện gọi điện thoại cho cậu đều là khi Lâm Thì xảy ra vấn đề.
“Alo, viện trưởng, Thì. . .”
“Bá Hiền ca, là Bá Hiền ca sao?” đầu bên kia điện thoại không phải âm thanh của viện trưởng, là Lâm Thì.
Biên Bá Hiền sửng sốt hai giây.
“Thì, là em à?”
“Là em, Bá Hiền ca em rất nhớ anh, anh có thể tới nhìn em một lúc không?” nghe thanh âm của Lâm Thì có chút hưng phấn, trong giọng nói đều là chờ mong.
Bây giờ là nửa đêm canh ba, ở cô nhi viện lúc này nó hẳn phải nên tiến vào mộng đẹp, chứ không phải đêm khuya gọi điện thoại cho cậu như vậy, Biên Bá Hiền nghi hoặc lại không hỏi rõ ràng.
“Thì, hiện tại rất muộn rồi, nhanh trả điện thoại cho viện trưởng thúc thúc đi, ngày mai anh đến xem em thế nào được không?”
“Có thật không? Bá Hiền ca? Anh thật sự sẽ đến thăm em sao?” Lâm Thì hỏi, tiếng hít thở đầu bên kia điện thoại càng ngày càng gấp.
“Thì hiện tại em đang làm cái gì vậy? Tại sao thở gấp thế?” phát hiện có điểm không đúng, Biên Bá Hiền bắt đầu lo lắng.
“Bá Hiền ca. . . bây giờ anh đến dẫn em đi được không? Em sợ em sẽ không còn được gặp anh nữa.”
Vốn là muốn cúp điện thoại lại bởi vì một câu quan tâm của Biên Bá Hiền mà kéo dài, Lâm Thì bị câu hỏi này phá vỡ hoàn toàn sự vui vẻ bề ngoài, cậu sụp đổ bắt đầu khóc lớn, bắt đầu cầu cứu, van xin Biên Bá Hiền dẫn mình rời đi.
“Thì, em trước tiên đừng khóc, em mau nói với Bá Hiền ca, xảy ra chuyện gì?” nỗ lực động viên cảm xúc của Lâm Thì, Biên Bá Hiền chui ra từ trong lồng ngực Phác Xán Liệt xuống giường.
“Bá Hiền ca, em không muốn bị viện trưởng thúc thúc chạm vào. . . Đau quá . . . ông ta làm em đau quá. . .” trong điện thoại Lâm Thì bị đau khóc thành tiếng, nói chuyện đứt quãng nhưng Biên Bá Hiền vẫn hiểu được ý tứ trong lời nói đó.
Tay đang buộc dây giày cứng đờ, Biên Bá Hiền không thể tin vào tai mình, cậu vừa nghe được cái gì vậy?
Viện trưởng cô nhi viện lại làm loại chuyện đó, Thì là con trai, năm nay cũng mới 15 tuổi.
“Bá Hiền ca . . Thì đứng lên không nổi, Thì trốn không thoát cô nhi viện, nơi này như địa ngục. . .” Lâm Thì đứt quãng nói chuyện, tiếng khóc chiếm hơn nửa, cứ mỗi một câu Biên Bá Hiền lại hận không thể lập tức phóng tới cô nhi viện đánh viện trưởng một trận.
“Thì, em trước tiên đừng khóc được không? Nói tình huống của em bây giờ cho ca ca đi.”
“Bá Hiền ca, em rất nhớ anh. . . Bá Hiền ca. . . Ở trong mắt anh Thì có phải là ngoan nhất không?”
“Thì, em trước hết nói cho ca biết tình huống bên kia.”
“Anh trả lời em trước, Bá Hiền ca có phải mặc kệ Thì làm cái gì, đều là ngoan nhất trong lòng anh không? Bá Hiền ca mãi mãi cũng sẽ không bao giờ ghét Thì đúng không.”
Đầu kia Thì lại chấp nhất cái nhìn của Biên Bá Hiền đối với nó.
Biên Bá Hiền chỉ muốn mắng nó ngốc, thời điểm như thế này tại sao phải để ý cái nhìn của cậu như vậy, có điều đầu bên kia điện thoại Thì vẫn lần nữa ép hỏi.
“Nghe lời Thì, ca ca coi em là em ruột mà đối xử, những năm này không nhận nuôi em về là bởi vì ca ca cảm thấy năng lực của mình không đủ, vì sao lại ghét em được?”
Một tay với lấy áo khoác của Phác Xán Liệt mặc lên người, Biên Bá Hiền thành thật trả lời.
“Ha ha ha. . . Bá Hiền ca, đời Thì may mắn nhất là gặp được anh. . . em thích Bá Hiền ca. . . rất thích. . . kiếp này. . . kiếp sau. . . tiếp tiếp những kiếp sau đều sẽ thích Bá Hiền ca, kiếp sau em muốn làm em ruột của Bá Hiền ca.”
Tiếng khóc mang theo ý cười, rất là thê lương.
“Không cần kiếp sau, em chính là. . .” nói được nửa câu, Biên Bá Hiền đã bị tiếng kêu thảm thiết của nam nhân dọa cho phát sợ, nghe thanh âm này không giống của Thì, hình như là viện trưởng.
“Thì! Tình huống bên đó thế nào rồi? Em mau trả lời anh!” gấp gáp rống vào điện thoại, Biên Bá Hiền xoay người lao ra khỏi phòng bệnh, không nghĩ tới đánh thức Phác Xán Liệt, bị hắn bắt lại.
“Phác Xán Liệt anh thả tôi ra, Thì xảy ra vấn đề rồi!”
Phác Xán Liệt chỉ là tỉnh giấc rồi thấy Biên Bá Hiền muốn chạy, làm theo bản năng bắt lại, không có cách nào, tổ tông này hắn đã theo đuổi quá lâu rồi.
“Cùng đi, một mình em tôi không yên lòng.” Phác Xán Liệt bừng tỉnh nhanh chóng đi giày vào cùng Biên Bá Hiền cứu người.
“Bá Hiền ca. . . em không quay lại được nữa. . . em muốn nói với anh chuyện cuối cùng. . . Anh đừng tới tìm em. . . Thì muốn ở trong lòng anh mãi mãi là đứa trẻ ngoan ngoãn.”
Lâm Thì ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt thiếu niên tràn đầy nước mắt, xem điện thoại như bảo bối mà nhìn, không muốn cúp cái điện thoại cậu đã hao bao nhiêu khí lực để đổi lấy, trên thân thể trần truồng trắng nõn dính đầy màu máu đỏ tươi.
Cậu nhìn về phía viện trưởng trong phòng rồi hướng mặt trăng ngoài cửa sổ, nguyệt quang thăm thẳm, như là tới đón cậu về thiên đường, bên cạnh xe lăn của cậu là thi thể trần trụi máu đang chảy xuôi, trên người nhiều chỗ bị chém thay đổi hoàn toàn.
Con dao găm dính máu rơi xuống phát sinh tiếng va chạm thanh thúy, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nhìn về phía bình thuốc còn chưa dùng hết dưới ánh đèn mờ, tất cả những gì vừa phát sinh như chiếu lại trước mắt cậu.
Viện trưởng sắc mặt buồn nôn cười với cậu, viện trưởng ép cậu uống mị dược, cực kỳ giống ma quỷ dưới địa ngục.
Cậu cúi đầu nhìn viện trưởng đã chết trong vũng máu trên mặt đất, cảm giác hả giận cùng với tội ác bao lấy cậu, cậu rốt cuộc cũng được giải thoát rồi, cậu rốt cuộc không cần vì tham sống sợ chết mà chịu khuất nhục nữa rồi.
Cậu rốt cuộc cũng giết được tên ác ma này rồi, tên kia bề ngoài từ mi thiện mục, bên trong lại là viện trưởng cô nhi viện dâm loạn, Lâm Thì chưa từng nghĩ tới mình sẽ được giải thoát, thế nhưng sự việc thật sự đã xảy ra.
Hôm nay viện trưởng vẫn như trước kia đưa cậu tới gian phòng này, lại thúc ép cậu uống mị dược, nói lời buồn nôn, không nghĩ tới viên thuốc này trong lúc Lâm Thì giãy dụa lại đi vào trong miệng viện trưởng, khiến toàn thân viện trưởng mềm nhũn không có sức lực chống lại.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thì phản kháng thành công, nhìn viện trưởng vô lực hai mắt cậu đỏ lên, cậu biết, chỉ cần bỏ qua cơ hội này, những ngày sau cậu sẽ càng thêm chật vật, sợ hãi thúc giục cậu từ trong ngăn kéo lấy ra một con giao.
Thật sự, mỗi một dao chém vào viện trưởng, trong lòng rất thoải mái, thống khoái khiến cậu mặt đầy nước mắt nhưng vẫn cười châm biếm mà giết người.
Viện trưởng chết tuyên bố cậu được giải thoát, từ thân đến tâm đều được giải thoát.
“Tại sao không nhận điện thoại!!” Biên Bá Hiền nhanh chóng cầm điện thoại rống to, sau khi Lâm Thì cúp điện thoại, cậu gọi mười mấy lần vẫn không ai nghe.
Phác Xán Liệt không dám lên tiếng ngoan ngoãn lái xe, tiểu nam nhân nhà hắn hiện tại hỏa khí đang rất lớn, không thể chọc.
Xe rẽ một cái là có thể nhìn thấy bóng dáng cô nhi viện, như vậy lẽ ra có thể khiến Biên Bá Hiền an tâm một chút, thế nhưng khi cậu thật sự chuyển hướng, cái thấy được lại là ánh lửa trong đêm tối.
Cô nhi viện. . . bị cháy rồi!
“Thì!” Biên Bá Hiền ngây người, khó có thể tin nhìn cô nhi viện trước mắt bị ngọn lửa bao vây, người bốn phía đều rối loạn.
Mở cửa xông tới Biên Bá Hiền nóng lòng muốn biết tình hình của Lâm Thì, đội chữa cháy đang thực thi cứu viện nhưng cậu vẫn không có cách nào bình tĩnh, cậu là một bác sĩ, cơ hồ mỗi ngày đều trải qua việc thấy người khác chết đi, nhưng cậu không thể nào tiếp thu chuyện này, không thể nào tiếp thu được người cậu quan tâm rời đi.
Cậu hai mươi mấy tuổi, chưa từng cảm nhận tư vị mất đi người quan trọng.
“Thì!” bị ngọn lửa hung mãnh ngăn cản bước chân, Biên Bá Hiền chạy tới chỗ bọn nhỏ đã được cứu ra, tìm kiếm bóng người Lâm Thì.
Những đứa nhỏ của cô nhi viện đều dại ra đứng một bên nhìn “nhà” của bọn chúng bị lửa nuốt hết, bọn chúng vừa không còn nhà nữa.
Những đứa trẻ này ai cũng đáng thương.
Trong lòng Biên Bá Hiền bắt đầu hoảng sợ, cậu không nhìn thấy Lâm Thì, Lâm Thì không đứng lên được căn bản không thể trốn đi.
“Lâm Thì đâu? Lâm Thì đâu?” cậu bắt lấy một dì sơ sốt ruột tìm kiếm đáp án.
“Tôi không thấy Lâm Thì, lửa từ trong phòng viện trưởng lan ra, trước đó hình như viện trưởng gọi nó vào, sau đó không thấy đâu nữa.” dì sơ mặt mày xám tro trả lời.
Lửa từ phòng viện trưởng lan ra, Thì ở trong phòng viện trưởng. . . Biên Bá Hiền trừng lớn hai mắt, buông vai sơ, đáp án không cần phải tìm nữa.
“Hiền Nhi.” Phác Xán Liệt lo lắng gọi, hắn nãy giờ vẫn theo sau lưng, rất sợ Biên Bá Hiền xảy ra chuyện gì.
Biên Bá Hiền xoay người lại nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, nắm chặt nắm đấm, tựa đầu trên ngực hắn căm hận tại sao thời điểm nhận được điện thoại của Lâm Thì mình không lập tức chạy tới.
Bàn tay lớn vỗ nhẹ trên lưng Biên Bá Hiền an ủi, Phác Xán Liệt chậm rãi đem người ôm vào trong ngực.
“Bên trong còn có người! Có tiếng khóc trẻ con!” đội viên cứu hỏa đi dập lửa đột nhiên lớn tiếng báo cáo, một tiếng này làm Biên Bá Hiền đang hối hận từ trong ngực Phác Xán Liệt chui ra, trong mắt mang theo kinh hỉ.
Là tiếng khóc của Lâm Thì sao? Đứa trẻ bên trong!
Ôm một tia hi vọng, Biên Bá Hiền cầm lấy thùng nước xối ướt từ đầu đến chân muốn chạy đi lại bị Phác Xán Liệt kéo về.
“Hiền Nhi em không muốn sống nữa?”
“Phác Xán Liệt anh thả tôi ra, không thả ra liền chia tay!” Biên Bá Hiền không muốn làm lỡ một giây phút nào nhanh chóng rống to.
Phác Xán Liệt cũng vì Biên Bá Hiền sinh ra lo lắng, chính hắn coi cậu như bảo bối mà nâng, kết quả cậu lại xem mạng sống như trò đùa muốn xông vào lửa lớn cứu người.
“Chia tay? Biên Bá Hiền em đừng cho rằng tôi cưng chiều em thì cái gì cũng phải nghe theo!”
“Vậy anh đừng cưng chiều nữa, chia tay! Hiện tại chúng ta không liên quan, anh không có tư cách quản tôi, buông ra!” Biên Bá Hiền tức giận nghiến răng, cậu muốn cứu người Phác Xán Liệt dựa vào cái gì mà ngăn cản.
Phác Xán Liệt cũng tức giận, nghiến răng nghiến lợi muốn động thủ đánh người, thế nhưng hắn lại không nỡ đánh Biên Bá Hiền, buông cánh tay cậu ra.
“Không chia! Nhiều lắm thì cùng chết, Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt tôi dù thành quỷ cũng không buông tha cho em đâu.” dứt lời Phác Xán Liệt nhấc một thùng nước xối ướt từ đầu đến chân, cầm lấy tay Biên Bá Hiền cùng vọt vào đám lửa hung mãnh của cô nhi viện.
|
34 – Như bị trúng tà
Giữa đêm tối ánh lửa như càng rõ ràng, có lẽ bởi vì thích thú, còn bốc lên một đám khói đen rất dày.
“Không muốn sống nữa à! Đi ra” đội viên cứu hỏa rống to với Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, bọn họ cũng đang lo lắng lửa lớn như thế làm sao đi vào cứu người.
Hai người này dù muốn hay không cũng đã chạy vọt vào, lại không có một biện pháp phòng hộ nào, rõ ràng là muốn chết.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ở trong cô nhi viện căn bản không nghe thấy, bên tai chỉ có tiếng thở của Biên Bá Hiền cùng âm thanh ngọn lửa thiêu đốt đồ vật trong viện.
“Khụ khụ. . .” Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt kéo chạy quá nhanh, có chút thở không nổi, hít mạnh khí lại bị sặc khói.
Sặc đến nước mắt đều chảy ra.
Phác Xán Liệt lại không một câu quan tâm, tiếp tục kéo cậu theo hướng có tiếng đứa trẻ khóc, Biên Bá Hiền không phải muốn cứu người sao, đến rồi thì không thể hối hận.
Biên Bá Hiền nửa điểm cũng không hối hận, chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi, không nửa câu oán giận, tăng nhanh bước chân chạy theo Phác Xán Liệt.
Lửa lớn nổi lên bốn phía, Phác Xán Liệt thuần thục tránh được hết, chỉ có điều Biên Bá Hiền lại phát hiện đường này không đúng, con đường này không phải dẫn tới phòng của viện trưởng.
“Phác Xán Liệt. . . Khụ khụ. . . Không phải nơi này khụ. . . Thì ở phòng viện. . .” khói đặc khiến cậu bị sặc không cách nào nói đầy đủ, cậu quay đầu nhìn về hướng phòng viện trưởng.
Bên kia lửa đang nhỏ dần, xung quanh lại bị đốt đen thui.
“Hiền Nhi, em cũng biết đó là nơi bắt đầu ngọn lửa, đã bị lửa nuốt hết nên bây giờ mới nhỏ lại, chúng ta không kịp cứu nữa, nhưng phía trước đang có một đứa bé chờ chúng ta cứu.” Phác Xán Liệt ổn định hô hấp trả lời Biên Bá Hiền.
Trong mắt Biên Bá Hiền là sự không cam lòng, nhưng đây là sự thật, nơi đó xác thực sẽ không còn bất cứ một vật thể sống nào, trái lại càng giống một mảng phế tích đã sớm bị đốt trụi.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, bởi vì bị sặc, nước mắt liền tràn ra, Biên Bá Hiền không biết rốt cuộc là do cậu đau buồn hay bị sặc mà rơi nước mắt như vậy.
Cậu đã chọn hướng khác, nếu là đau buồn mà rơi lệ, cậu chỉ cho là biểu hiện của yếu hèn, cho nên cậu đang trốn tránh.
Tiếng khóc của đứa bé theo hướng bọn họ chạy tới dần dần rõ ràng, tuyệt vọng vang lên bên tai, giống như lúc Tiểu Thì gọi điện cho Biên Bá Hiền.
“Khụ khụ khụ. . .” Biên Bá Hiền muốn nói chuyện nhưng chỉ đổi lấy tiếng ho khan, cậu nắm chặt tay Phác Xán Liệt, cậu không cứu được Thì, hiện tại nhất định phải cứu được đứa bé này!
Sau khi Phác Xán Liệt tìm đúng vị trí rồi xác nhận an toàn, nhanh chóng đem quần áo còn ướt nước cởi ra ném cho Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhận lấy, hiểu rõ ý tứ của Phác Xán Liệt, che miệng lại, mũi hô hấp trong quần áo.
Thấy Biên Bá Hiền ngoan ngoãn che lại, Phác Xán Liệt yên tâm cười cười kéo Biên Bá Hiền về phía gian phòng cuối cùng kia.
“Ô. . . a. . .” thanh âm của trẻ con từ trong ngọn lửa hung mãnh truyền đến, hai người mồ hôi nhễ nhại xông lên, không nghĩ tới cánh cửa của gian phòng này bị thiêu nằm trên mặt đất cũng nhiễm phải lửa lớn.
Cách cánh cửa kia, một đứa bé vừa mới học bò đang hướng về phía bọn họ, tiếng khóc đã khàn khàn, tựa hồ không hề biết trước mắt là lửa lớn nguy hiểm, bò đến chỗ Biên Bá Hiền.
“Bảo bảo! . . . khụ. . . đừng tới đây!” Biên Bá Hiền nhanh chóng hét lớn, làm đứa bé trong phòng bị sợ sửng sốt, không dám tiếp tục bò qua nữa.
Thấy đứa bé dừng lại, hai người thở phào nhẹ nhõm.
“Hiền Nhi, em ở đây chờ tôi, tôi vào ôm nó ra.” Phác Xán Liệt nói xong muốn buông tay Biên Bá Hiền, lại bị cậu nắm chặt không chịu thả.
“Hiền Nhi?”
Mũi Biên Bá Hiền ê ẩm, không biết tại sao, chỉ là cảm thấy ê ẩm, chỉ là nước mắt rơi xuống, cậu buông tay Phác Xán Liệt, chạy lấy đà nhảy qua lửa lớn tiến vào phòng.
“Hiền Nhi!” trong lòng Phác Xán Liệt sợ đến bồn chồn, đây là tâm can của hắn, nói muốn cùng chết chỉ là lời thừa, hắn làm sao cam lòng chứ.
Hắn có năng lực bảo vệ Biên Bá Hiền mới dám nói lời này, nhưng mà Biên Bá Hiền tuyệt đối không được làm thật.
Đúng là ý nghĩ ngu xuẩn, quả nhiên người đang yêu chỉ số thông minh đều là số âm.
Biên Bá Hiền ôm lấy đứa bé, giơ lên nhìn Phác Xán Liệt cười, cậu thành công, cậu cứu được đứa nhỏ này rồi.
Đứa nhỏ không hiểu cái gì, chỉ biết là được nâng lên cao, trong phòng lửa mạnh khói đặc lại ha ha bật cười, cho rằng Biên Bá Hiền đang chơi đùa cùng nó.
Biên Bá Hiền nghe tiếng cười, tâm tình tốt hơn, đem đứa bé này ôm vào trong lồng ngực bảo vệ cẩn thận, nhìn chỗ nào lửa nhỏ một chút nhảy ra ngoài, không nghĩ tới phía sau có thứ gì đó bị đốt đổ xuống, chỉ nghe Phác Xán Liệt hét to một tiếng tên cậu, cậu liền biết nguy hiểm đang tìm tới mình.
Sợ hãi ngồi xổm người xuống, gắt gao bảo vệ đứa bé trong ngực, nhưng mà đau đớn không hề giáng xuống, Biên Bá Hiền nghi hoặc ngẩng đầu, lại bị dọa cho khiếp sợ.
Phác Xán Liệt dùng lưng đỡ một cái tủ cao bị lửa đốt đổ xuống, gay go chính là, tất ca đồ vật trong phòng cũng như theo chuỗi mà đổ theo, Biên Bá Hiền liền trốn dưới cái tủ Phác Xán Liệt đang đỡ, tránh hết thảy tai nạn.
“Xán Liệt. . .” Biên Bá Hiền không nghĩ tới Phác Xán Liệt thật sự không muốn sống, vì cậu.
“Hiền Nhi, mau mang theo đứa bé ra ngoài, nói cho bọn họ biết vị trí chính xác của tôi, tiến hành trợ giúp.” Phác Xán Liệt không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, mà rất nghiêm túc.
Biên Bá Hiền tin, Phác Xán Liệt là giặc cướp không sai, bất quá trong xương của tên cướp này vẫn lộ ra khí tức quân nhân quốc gia.
“Phác Xán Liệt, anh cố chống đỡ, chờ tôi tới cứu anh.”
Lửa trên tủ tạm thời chưa cháy tới phía sau lưng Phác Xán Liệt, nhưng với trọng lượng này trong lúc nhất thời hắn căn bản không có cách nào thoát thân, thực sự là đụng vào chuyện xui xẻo rồi.
“Hiền Nhi, em không sợ tôi chết sao? Trước khi đi gọi tiếng lão công thỏa mãn tôi trước đi.”
“. . .” Biên Bá Hiền suy nghĩ đây là đang bắt chẹt sao?
Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt vốn đang cảm động của Biên Bá Hiền đã có chút tức giận, liền biết trò đùa này hơi quá, trong lòng có chút thất vọng mở miệng nói là đùa thôi.
Không nghĩ tới Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy hôn lên mặt hắn một cái, nhưng mà hình như vẫn cảm thấy không đủ, lại hôn chỗ khác thêm một cái, tiếp tục chưa đủ lại hôn lên chóp mũi một cái, cuối cùng cả khuôn mặt toàn bộ đều bùm bùm hôn một lần.
Phác Xán Liệt lo lắng mặt được hầu hạ một phen, vội vã xin tha.
“Hiền Nhi! Hiền Nhi! Hiền Nhi! Mau thả tôi ra, em còn hôn nữa xương tôi sẽ nhũn ra mất, không chịu được lâu đâu.”
Biên Bá Hiền lập tức nghe lời dừng lại, như làm sai chuyện gì cúi đầu.
“Xin lỗi, tôi biết hiện tại làm như vậy không đúng, nhưng chỉ là muốn hôn anh. . .”
Nội tâm Phác Xán Liệt vô cùng muốn khóc, nhưng vẫn là cười lắc đầu, chờ đi ra ngoài, để cậu ôm gặm đều được.
“Đúng rồi. . . Lão. . .lão công. . . khụ anh chờ tôi trở lại!” sau khi Biên Bá Hiền nhận sai xong, ấp úng nói.
Biết cái gì gọi là vạn hoa nở trước mắt không?
Phác Xán Liệt cũng hoài nghi mình đang bị ảo giác, trước mắt, tiểu nam nhân nhà hắn như tiên tử đứng giữa trăm ngàn bông hoa, đẹp đẽ khiền bụng hắn đói cồn cào muốn ăn người.
Lão công, đúng là lão công, thực sự là gọi lão công, đời này thật đáng giá.
Có lúc người ta sẽ nghĩ thông suốt ở một thời điểm nhất định, mà Biên Bá Hiền hiện tại hiển nhiên cũng đã trở thành một thành viên trong đó, có thể dùng mạng bảo vệ người của mình, là lần đầu tiên Biên Bá Hiền gặp được, cũng là một lần cuối cùng trong đời này gặp được.
Người như vậy, cùng sống hết đời sẽ rất hạnh phúc.
“Ba. . . ba. . . ba ba. . . ba ba. . .” đứa bé trong ngực coi ngón tay như núm vú cao su mà mút, không nghĩ tới đứa nhỏ này lần đầu học nói, từ đầu tiên lại là ba ba.
“Hiền Nhi, đi nhanh lên! Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi !!” nội tâm Phác Xán Liệt bắt đầu sụp đổ.
Thật sự là nhũn cả người, xương bị Biên Bá Hiền hôn hôn gọi gọi mềm chết rồi, hiện tại tâm cũng bị một câu ba ba của đứa trẻ này đâm vào.
Không chịu đựng nổi rồi.
Biên Bá Hiền ôm đứa bé cũng bất ngờ tại sao lần đầu nó mở miệng lại gọi ba ba, ngẩng đầu nhìn lửa lớn phía trên, Phác Xán Liệt có thể đỡ được đến lúc cậu trở lại sao?
“Xán Liệt, anh chờ tôi.”
Biên Bá Hiền nói xong vẫn không yên lòng, không hề xoay người chạy đi, ngược lại nhìn vào một cái tủ thấp ở trong phòng, một tay ôm đứa bé, một tay bắt đầu dùng sức đẩy cái tủ về phía Phác Xán Liệt.
“Xán Liệt, anh thử xem có nâng được cái tủ trên người lên một chút không, tôi đẩy cái tủ này đến đỡ nó!”
“Hiền Nhi em mau ra ngoài trước đi, em tin tôi, Phác Xán Liệt tôi còn chưa vào hộ khẩu nhà em, chưa gả đi, sẽ không chết.” Phác Xán Liệt nghĩ mình là bồ tát lo lắng cho Biên Bá Hiền.
“Đúng vậy, anh còn chưa vào hộ khẩu nhà tôi, còn chưa gả, tôi không thể để anh chết, tôi là nam nhân của anh, tôi có trách nhiệm bảo vệ anh.”
Biên Bá Hiền học Phác Xán Liệt nói lời cảm động, không quan tâm da mặt, một tay đẩy tủ không được bao nhiêu sức lực, vất vả vô cùng.
Bất thình lình, tiểu nam nhân nhà hắn như bị trúng tà, thái độ khác thường, lại còn hôn hôn gọi lão công, vừa rồi còn học cách nói chuyện của hắn.
Thời khắc sinh tử Phác Xán Liệt lại cảm giác được trên người nổi lên một lớp da gà, thì ra, Biên Bá Hiền đối diện hắn buồn nôn như vậy.
“Xán Liệt, anh có thể đem cái tủ này nâng lên không, để tôi đẩy cái này qua, ra ngoài rồi, cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với anh.” Biên Bá Hiền cuối cùng cũng đẩy được cái tủ đến bên cạnh, nhưng vẫn không chen vào được phía dưới cái tủ cao kia.
Hiện tại đúng là đang ở trong đám cháy sao? Phác Xán Liệt cảm giác giờ khắc này hắn đang ở trong sòng bạc, còn đang bị tiền đặt cược mê hoặc.
“Thật sự cái gì cũng sẽ đồng ý sao?”
Phác Xán Liệt không quá tin.
Biên Bá Hiền đẩy mà đầu đầy mồ hôi, lúc này Phác Xán Liệt còn tính toán vớ vẩn cái gì không biết, còn không nhanh bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này.
“Phác Xán Liệt, anh không phải muốn chúng ta cùng chết ở chỗ này chứ, mau nhấc lên, đồng ý với anh, cái gì cũng đồng ý với anh, nhưng điều kiện là tôi phải còn mạng mới đồng ý với anh!”
Câu này trực tiếp dùng rống.
“OK!” có câu trả lời chắc chắn, Phác Xán Liệt dốc hết sức hai tay dùng lực nhấc cái tủ nặng trịch phía trên lên.
Trong tiếng thiêu đốt, thanh âm gỗ bị phá hủy bắt đầu lẫn vào.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn lên, phải một chút nữa mới có thể chen vào.
“Phác Xán Liệt, anh dùng sức chút nữa, sắp được rồi!”
“Hiền Nhi, em nghĩ tôi là người khổng lồ à, em mau ra ngoài trước đi!” Phác Xán Liệt vất vả mở miệng, hai tay có chút run.
Nhưng Biên Bá Hiền vẫn không bằng lòng, cậu không ngốc, lửa cứ như thế này, sau khi cậu chạy ra khẳng định sẽ càng bùng lớn, đến lúc đó có muốn vào lại cũng không được.
“Phác Xán Liệt.”
Trầm mặc một lúc cậu mở miệng gọi tên hắn.
“Hiền Nhi, em mau mang đứa bé ra ngoài có nghe không! Tôi sẽ không có chuyện gì, em phải tin tôi!” Phác Xán Liệt hiển nhiên là cuống lên, tốc độ nói rất nhanh.
Nhưng Biên Bá Hiền lại làm như không nghe thấy, giữ vững tinh thần, rất có sức lực nói: “Phác Xán Liệt, chúng ta ra ngoài liền đăng kí kết hôn đi.”
Đi ra ngoài liền đăng kí kết hôn đi.
Đăng kí . . kết hôn đi.
Kết hôn??
Não Phác Xán Liệt hoạt động hơn một phút đem những gì tai nghe được xác định mấy chục lần, cuối cùng xác định không phải nghe lầm xong, trong lòng nổ ít nhất mười mấy hộp pháo hoa.
“Kí! Ngày mai sẽ đến cục dân chính kí!” Phác Xán Liệt hưng phấn tay đỡ đồ vật phía trên, bị tủ ép khom lưng trong nháy mắt đã đứng thẳng thân thể.
Biên Bá Hiền lựa đúng thời cơ nhanh chóng đẩy mạnh cái tủ thấp, đẩy vào chính giữa để nó chống đỡ hết thảy trọng lượng.
Sự vui mừng quái dị trong lòng làm cho tai cậu đỏ lên, cậu chỉ là thử xem thôi, không nghĩ tới việc cùng cậu đăng kí kết hôn lại làm Phác Xán Liệt vui vẻ như vậy.
Vừa rồi còn nói đỡ không nổi, nghe xong lại như uống phải thuốc kích thích.
“Xán Liệt, bây giờ anh từ từ buông ra, tôi xem thử cái tủ này có thể đứng vững không.” đạt được mục đích, Biên Bá Hiền làm bước kế tiếp.
Trong lòng Phác Xán Liệt vui như nở hoa, nghe lời từ từ buông ra, mãi đến khi toàn bộ trọng lượng đều đặt lên cái tủ thấp Biên Bá Hiền đẩy vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, một tay Biên Bá Hiền ôm đứa nhỏ, tay kia nắm lấy cổ tay Phác Xán Liệt, nhảy qua cánh cửa bị lửa thiêu, chạy ra cửa lớn cô nhi viện.
Giờ khắc này thoát thân là quan trọng nhất.
Phác Xán Liệt rất nhanh vọt tới trước mặt Biên Bá Hiền, từ bị kéo đổi thành kéo, thân là lính đặc chủng chuyện tìm đường thoát thân giữa đám cháy đã trải qua rất nhiều lần, có thể tận lực tránh né nguy hiểm mở đường cho Biên Bá Hiền.
Hai người một đường lao nhanh, mãi đến khi ra tới cửa lớn cô nhi viện bước chân mới chậm lại.
Thành công vọt ra cửa cô nhi viện, hai người thở dốc rất lợi hại, không ai dám đến gần, mồ hôi đầy người.
Bởi vì khói đặc từ lửa lớn, hai người vốn sạch sẽ lúc này lại như hai cây than đá đen thui, dọa sợ cả đám đội viên cứu hỏa.
Biên Bá Hiền đứng dậy nhìn một thân Phác Xán Liệt đen thui, trong hốc mắt vốn là nước mắt, nhưng lại ha ha bật cười.
“Phác Xán Liệt anh như than đá, ha ha ha ha.”
Phác Xán Liệt không thấy được mình đen thế nào, thế nhưng da dẻ Biên Bá Hiền vốn trắng, đen lên so với hắn càng rõ ràng hơn nhiều.
“Hiền Nhi, tôi là ông chủ than đá em không biết sao? Bà chủ than đá em quá là không hoàn thành trách nhiệm rồi.”
Miệng rất có công lực sỗ sàng, Phác Xán Liệt quả thật lợi hại.
Biên Bá Hiền trong nháy mắt không cười nổi, lập tức phản kích.
“Anh mới bà chủ, Phác Xán Liệt anh đừng quên, trong kho hàng anh đã nói, anh muốn vào cửa Biên gia.”
Hai người từ trong lửa lớn cứu được đứa bé ra, bị khói hun một thân đen như than đá, lại cứ như vậy cãi nhau, dường như một vùng lửa lớn của cô nhi viện chỉ là trang trí.
Đội viên chữa cháy nhìn bọn họ, bắt đầu nghĩ có nên gọi điện thoại cho bệnh viên tâm thần hay không.
“Đúng rồi, Phác Xán Liệt, chuyện đăng kí vừa rồi, là tôi lừa anh thôi.” đang cãi nhau, Biên Bá Hiền đột nhiên nghiêm túc vứt ra một câu đẹp đẽ như vậy
Phác Xán Liệt sững sờ, đem đứa bé vừa cứu ra ôm lên trước mặt Biên Bá Hiền, ngữ khí mềm đi ba phần.
“Hiền Nhi, em không thể như vậy, vừa rồi tôi cùng nó đều nghe được nha, em đừng chơi xấu chứ, đó là em cam kết em phải thực hiện, tâm của tôi đều bị em đào đi rồi, em phải chịu trách nhiệm.”
|
35 – Chưa kết hôn đã có con
Ánh lửa ồ ạt giữa màn đêm, tự cảm giác bản thân đang ở trong lửa lớn nhưng Biên Bá Hiền không cảm thấy bị thiêu đốt chút nào, trái lại trên cánh tay phải có một luồng mát mẻ đang từ bên ngoài truyền vào trong cơ thể cậu.
“Bá Hiền ca. . .”
“Bá Hiền ca. . .”
Tiếng gọi của Tiểu Thì vang lên bên tai, Biên Bá Hiền nhìn xung quanh lại không tìm được bóng dáng đó, trái lại ánh lửa hung hăng dần dần lan ra bóng tối.
“Thì!” hoảng sợ thốt lên một tiếng, Biên Bá Hiền đột nhiên mở mắt ra, trước mắt đã không còn là cảnh tượng ánh lửa cháy bập bùng, mà là ga giường trắng tinh.
“Con dâu con tỉnh rồi, hù chết mẹ!” mẹ Phác ở một bên trông chừng thấy Biên Bá Hiền tỉnh lại, tảng đá trong lòng như rơi xuống.
Biên Bá Hiền ngắm nhìn bốn phía, là phòng bệnh cậu nằm hôm qua.
“Dì, Xán Liệt đâu?”
Mẹ Phác rót cho Biên Bá Hiền cốc nước, trách cứ nhìn ra cửa phòng bệnh.
“Qùy ở cửa, lớn như vậy rồi cũng không biết học cách chăm sóc người khác, thân còn lo không được còn kéo con xông vào lửa lớn cứu người, cũng may con không có chuyện gì, nếu không mẹ đã sớm lột da nó.”
“. . .”
Biên Bá Hiền có chút hổ thẹn, là cậu đòi đi vào cứu người, cũng không phải Phác Xán Liệt cưỡng ép kéo cậu đi.
“Dì, dì đừng bắt hắn quỳ, dì bảo hắn vào con có chuyện muốn nói.”
Ánh mắt mẹ Phác có chút ai oán, gật đầu đi tới cửa nhìn Phác Xán Liệt đang quỳ mở miệng.
“Quỳ làm gì? Con dâu gọi mày đấy, mau vào đi, tình nhân nhìn mà ghét, vừa tỉnh lại liền vội vàng tìm đối phương.”
Phác Xán Liệt ngoài cửa giờ khắc này trên người còn bế thêm một đứa bé trai, cúi đầu nhận sai phạt quỳ, xem ra không chỉ là trưởng bối trong nhà phạt hắn, còn là hắn tự phạt.
Đêm đó sau khi cứu đứa bé này ra, hai người bọn họ cãi nhau một lúc, hắn hồi lâu vẫn không lấy được câu trả lời chắc chắn, đứng dậy lại phát hiện Hiền Nhi nhà hắn vì tiêu hao thể lực mà đã hôn mê.
Sau khi đưa Biên Bá Hiên vào bệnh viện, mẹ Phác chỉ vào mũi hắn mắng một trận, hắn là lính đặc chủng, thân thể so với người bình thường cường tráng hơn nhiều, Biên Bá Hiền thì chỉ là bác sĩ, hắn lại không thèm nghĩ Biên Bá Hiên có thể chạy qua chạy lại trong lửa lớn được hay không.
Là hắn sai, phải phạt.
“Còn quỳ làm gì? Không muốn con dâu?” mẹ Phác thấy thằng con nhà mình không có động tĩnh liền hỏi, cúi người đem đứa bé Phác Xán Liệt đang bế ôm vào trong lòng.
Phác Xán Liệt hổ thẹn, do dự mấy lần mới đứng dậy đi vào phòng bệnh.
Biên Bá Hiền nhấp ngụm nước, mẹ Phác ôm đứa bé đi ra, hiện tại trong phòng bệnh chỉ có cậu và Phác Xán Liệt.
“Xán Liệt, kết quả của Thì thế nào?”
Biên Bá Hiên sốt ruột hỏi, mặc dù đại khái đã biết kết quả nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng.
Phác Xán Liệt kéo một cái ghế nhỏ ngồi bên giường Biên Bá Hiền.
“Gian phòng của viện trưởng hoàn toàn bị đốt thành tro, trong những người được cứu ra không có Thì, đại hỏa lần nay tra ra được viện trưởng phạm tội xâm hại trẻ em trong cô nhi viện.”
“Cái gì?” Biên Bá Hiền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ tới mặt này.
Lần trước cậu tới cô nhi viện đã phát hiện trên cổ Tiểu Thì có dấu vết kỳ quái, lẽ nào thằng bé cũng là một trong những người bị hại?
“Theo suy đoán, trận hỏa này là do Thì làm.” Phác Xán Liệt khẳng định nghi ngờ của Biên Bá Hiền.
Hai tay nắm chặt ga giường, giờ khắc này áy náy cùng oán hận vờn quanh Biên Bá Hiền.
Tiểu Thì tại sao không cầu viện với cậu sớm hơn, là sợ mình trở thành gánh nặng sao?
Biên Bá Hiền càng nghĩ mũi càng chua xót, lúc sau viền mắt đã ướt, Thì ngốc, cậu cũng ngốc.
“Hiền Nhi, em đừng buồn quá, chuyện này đối với Thì xem như là một sự giải thoát.” Phác Xán Liệt đưa tay vuốt tóc Biên Bá Hiền an ủi.
Cảm giác vô lực khiến Biên Bá Hiên cảm thấy không cam lòng, hiện thực tàn khốc như vậy, Tiểu Thì rời đi, cũng là đã rời đi, dù thế nào cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể đau buồn, chỉ có thể không cam lòng, rồi lại không thể không chấp nhận sự thật này.
“Ôi, bảo bảo của chúng ta ngoan nào, đói bụng bà nội chuẩn bị đồ ăn cho con nhé.” mẹ Phác ôm đứa bé trở về, đứa bé trai ở trong ngực nhỏ giọng khóc lóc, quả đấm nhỏ vung vẩy lung tung trên không trung.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn, nước mắt tích tụ trong hốc mắt tràn ra, đúng lúc để mẹ Phác thấy được.
“Phác Xán Liệt thằng ranh con, con dâu vừa tỉnh mày liền làm nó khóc!” mẹ Phác ôm đứa bé định giơ chân lên đạp.
Phác Xán Liệt mắt nhanh tay lẹ, nắm lấy chân mẹ Phác tránh khỏi một đạp này.
Biên Bá Hiền bị dọa cho sửng sốt, này này này chuyện gi vậy?
“Mẹ già, con mắt nào của mẹ thấy con chọc Hiền Nhi khóc?” Phác Xán Liệt buông chân mẹ Phác, vội vã giải oan.
Mẹ Phác ôm đứa bé thật vững vàng.
“Nếu không sao con dâu khóc?”
“Dì, không có chuyện gì, con không phải khóc, chỉ là đau buồn vì em trai qua đời.” Biên Bá Hiền thay Phác Xán Liệt giải thích, xem ra mẹ Phác còn chưa biết tại sao bọn họ lại xông vào trong lửa lớn cứu người.
“Vậy nó cũng sai, vẫn là chăm sóc con không tốt, ngốc mới kéo con vào lửa lớn như vậy, nếu con thật sự xảy ra chuyện gì, con dâu con yên tâm, bọn ta bảo đảm lột da nó.”
Mẹ Phác không tha thứ, khó có được đứa con dâu trị thằng con khốn nạn của bà ngoan như đại tôn tử, bà phải nâng lên một chút.
“Được rồi, mẹ này, mẹ là mẹ ruột con, con sai thì mẹ dạy, nhưng con cũng không tin mẹ không muốn cùng chết với ba.”
Phác Xán Liệt bắt đầu phản bác.
“Hắc, thằng ranh con, hại con dâu mẹ vào bệnh viện mày còn lý lẽ đúng không?”
“Còn không phải trách tính khí rách nát của mẹ, toàn bộ đều di truyền sang con, mẹ làm hại con mỗi ngày đều bị Hiền Nhi mắng là giặc cướp.”
“Mẹ giặc cướp? Lão tử nếu như không phải là giặc cướp, không di truyền sang mày, mày có dám trực tiếp khiêng con dâu vậy không?”
“. . .” Biên Bá Hiền nhìn hai mẹ con như oan gia cãi nhau, thật không nhìn ra là mẹ con ruột.
“Ba ba. . .” đứa bé trong ngực mẹ Phác vói bàn tay nhỏ về phía Phác Xán Liệt, mới vừa học nói nên còn chưa rõ ràng, nhưng cơ bản có thể nghe ra nó đang gọi cái gì.
Đây không phải đứa nhỏ bọn họ cứu ra sao? Sao lại ở đây?
Phác Xán Liệt vụng về tiếp nhận đứa bé ôm vào, mẹ Phác cũng không đấu võ mồm với hắn nữa, lấy ra một hộp sữa bột cùng bình sữa từ trong ngăn kéo.
“Xán Liệt, đứa bé này?” đứa bé này phải giao cho cảnh sát sắp xếp mới phải, sao lại ở chỗ này?
Bàn tay lớn của Phác Xán Liệt ôm phía sau chiếm hơn hai phần ba lưng đứa bé, để nó đối mặt với Biên Bá Hiền cười nói.
“Hiền Nhi, chờ cô nhi viện sắp xếp xong chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi.”
Thủ tục nhận nuôi?
Trong đầu Biên Bá Hiền giống như có vật gì đó nổ tung, nháy mắt tỉnh táo không ít, Phác Xán Liệt hiện tại lại bày cái chiêu gì đây, muốn dùng đứa bé này trói cậu.
“Phác Xán Liệt anh muốn nhận nuôi thì tự mình nhận nuôi đi, trên pháp luật chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, anh đừng hòng!”
“Hiền Nhi em như vậy thật không đạo đức, hôm qua đồng ý đăng kí kết hôn là em gạt tôi, hiện tại lại không muốn đứa bé này, dù thế nào em cũng phải bồi thường cho tôi!”
Phác giặc cướp gần đây đã học xong kỹ năng mới, chính là giả bộ uất ức giả bộ chịu thiệt, lần trước dùng qua một lần với Biên Bá Hiền rất hữu dụng.
Biên Bá Hiền không thèm quản hắn uất ức hay không, mặc dù lừa hắn chuyện đăng kí kết hôn, nhưng đó là lời nói dối có thiện ý, cậu không sai.
“Anh muốn nhận nuôi thì tự anh nuôi, dù thế nào tôi cũng không nuôi.” Biên Bá Hiền đang là một thanh niên tốt đẹp, cưới còn chưa mà đã muốn nuôi con, trừ phi cậu bị điên.
Phác Xán Liệt ôm đứa bé không nói gì, xem ra là phải dùng uất ức tiến hành tới cùng.
Biên Bá Hiên không muốn để ý đến hắn, xoay người đi ngủ, ba Phác đã xin nghỉ cho cậu, cậu có thời gian nghỉ ngơi thi phải nghỉ ngơi thật nhiều, không thể để Phác Xán Liệt quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu.
Yêu đương thì có thể, kết hôn còn hơi sớm, nhận nuôi con, không làm.
Mẹ Phác đem bình sữa ngâm trong nước lạnh để hạ nhiệt độ lấy ra, ôm đứa bé qua một bên cho nó ăn, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền thật sự không để ý tới, tiếp tục uất ức công kích.
“Liều lĩnh dùng tính mạng cứu được đứa bé này về, còn hữu duyên nghe được nó học nói gọi ba ba, hiện tại em lại không cho nhận nuôi, xem ra cùng chúng ta có duyên mà không có phận, chỉ có thể đưa nó về cô nhi viện thôi.”
Biên Bá Hiền vùi đầu vào gối sâu một chút, chính là không để ý tới.
Phác Xán Liệt còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nokia trong túi lại rung lên, lấy ra nhìn thấy là Ngô Thế Huân.
“Alo, có việc? Không có chuyện gì thì cúp.” thiếu kiên nhẫn đưa lên nghe, lại thiếu kiên nhẫn muốn mau mau cắt đứt.
“Ca, nói cho anh một chuyện, Lộc Hàm chạy rồi.”
Đầu bên kia Ngô Thế Huân cười nói, nhìn cái còng tay trống rỗng, tâm tình rất tốt.
Phác Xán Liệt tâm tình vốn không ổn, Ngô Thế Huân lại cười nói tin tức này với hắn, hỏa khí càng tăng cao.
“Ngô Thế Huân cậu làm cục trưởng cục cảnh sát kiểu gì vậy, vợ mình cũng quản không được, mỗi lần chạy còn phải để ca giúp cậu đi tìm?”
Ngô Thế Huân đầu bên kia cười trên sự đau khổ của người khác.
“Ca, không biết vợ này là ai cố nhét cho em, ai nhét cho em, thì phải có trách nhiệm tìm về, không tìm về được nhiều lắm cũng mất chị dâu mà thôi.”
Đây là trả thù, rõ ràng là trả thù.
“Tốt, Ngô Thế Huân, cậu muốn tôi tìm giúp đúng không, vậy ca liền tìm giúp cậu, tìm được rồi sẽ giúp cậu đánh gãy chân cậu ta để khỏi phải chạy!”
Phác Xán Liệt phẫn nộ nói, bây giờ còn chưa mang được Hiền Nhi về nhà, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không thể làm con thiêu thân được.
Sớm biết như vậy, lúc trước đã không cùng Hiền Nhi bảo đảm chuyện của đôi này rôi.
Ngô Thế Huân cảm thấy rất tốt, sau đó cứ để Lộc Hàm chạy rồi bắt anh hắn đi tìm, hắn thì phụ trách thả người ra.
Phác Xán Liệt anh cũng có ngày hôm nay.
“Này ca, anh có thể nhanh một chút không.”
|
36 – Xấu hay không cũng chẳng có cửa
Xung quanh là cảnh tượng xa hoa trụy lạc, theo tiếng nhạc rock and roll dục vọng điên cuồng của tất cả mọi người đều dấy lên.
Lộc Hàm nheo mắt nhìn rượu đỏ trong ly, nằm nhoài trên quầy bar cao hứng giơ lên nhìn người pha chế lắc lắc.
“Tiểu tử cậu không có lương tâm, tôi biến mất lâu như vậy cũng không thèm đi tìm.”
Đô Khánh Tú đặt ly rượu xuống, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lộc Hàm, tiểu tử này bình thường uống không được mấy giọt, sao hôm nay lại tìm đến cậu uống rượu vậy.
“Có cái gì hay mà tìm? Chờ ngày nào đó có tin báo có xác chết thối ở đâu, tôi đi lo hậu sự là tốt rồi, đỡ phải mất công tìm.”
Lộc Hàm cau mày, một ly rượu giội vào Đô Cảnh Tú, ai oán gào.
“Cậu không có lương tâm, uổng công tôi đối tốt với cậu như vậy, vừa thoát được liền chạy tới chỗ cậu!”
May là Đô Khánh Tú phản ứng nhanh, nếu không lại phải đi thay quần áo “Cậu không phải muốn tôi hỏi mấy nay cậu đi đâu thôi sao? Nói đi nói đi, mấy ngày nay chết ở đâu vậy?”
Lắc ly rượu trống rỗng trong tay, ánh mắt có chút ai oán, đảo mắt lại thấy vết đỏ chưa tan trên cổ tay vì bị còng.
“Cậu nói, không phải hắn vừa bắt đầu đã đùa bỡn tôi chứ, cho nên mới phải khóa bên người, mặc dù hung dữ nhưng đối với tôi cũng rất tốt.”
Nghe Lộc Hàm nhỏ giọng nói cái gì đó mà mình không hiểu, Đô Khánh Tú cho là y đã say, còn một tiếng là nghỉ làm rồi, lát nữa dẫn y ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh rượu.
“Khánh Tú à, cậu nói đầu tôi có phải có cái lỗ nào không? Bị khóa ở bên cạnh hắn, hắn mua đồ cho tôi mặc, cho tôi ăn ngon, còn có thể khiến tôi ngẩng đầu ưỡn ngực trước thứ mình sợ nhất là cảnh sát, nhưng tôi lại chạy trốn.”
“Cậu say rồi đấy, ngoan ngoãn ngồi đây đừng chạy, lát nữa xong việc tôi dẫn cậu đi ăn cơm.” Đô Khánh Tú vẫn cho là y đã say, dặn một câu rồi bận bịu công việc của mình.
Lộc Hàm ôm ly rượu trống rỗng, trong miệng không ngừng nói “thật khổ tâm”, y không biết Ngô Thế Huân đến cùng là suy nghĩ gì, chỉ đem y khóa bên người, cái gì cũng không nói.
Đùa bỡn Lộc Hàm y sao?
“Anh đẹp trai, một mình à?” thanh âm kiều mị của một nữ nhân vang lên, cầm trong tay một ly Whisky chưa có câu trả lời của Lộc Hàm đã ngồi xuống bên cạnh.
Ý tứ đơn giản rõ ràng, bắt chuyện.
Lộc Hàm quay đầu híp mắt nhìn cô nàng, nữ nhân dùng đồ trang sức trang nhã ở dưới ánh đèn lại trông càng sạch sẽ thanh tú, một em gái rất đẹp.
Y cười với cô nàng, lắc đầu ý bảo không có ai.
“Anh có tâm sự phải không? Một mình ở đây uống rượu giải sầu?” nữ nhân nhỏ nhẹ nói, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mê người.
Lộc Hàm gật đầu, chuyện này quả thật như cái mụn nhọt, không nói ra trong lòng y sẽ khó chịu.
“Có người nhất định phải đem tôi khóa bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không nói hắn có thích tôi hay không, đối với tôi hung dữ còn nói muốn đánh, nhưng chưa bao giờ động thủ, tôi không thích hắn nhưng tôi nghĩ không thông hắn rốt cuộc muốn làm cái gì!”
Nữ nhân mỉm cười, vẻ mặt có chút lúng túng, thật vất vả nhìn trúng một người kết quả lại có chủ rồi, trước hết cứ thử một chút coi đào khoét được không.
“Anh là đang phiền muộn không biết người kia có thích mình hay không sao? Hay là anh có thích hay không?”
Cái từ thích này, xưa nay Lộc Hàm chưa từng dùng qua trên người Ngô Thế Huân một lần, y ghét Ngô Thế Huân, hung dữ thì thôi, chưa hỏi có đồng ý hay không đã lôi kéo y chạy khắp nơi, hắn rất đáng ghét.
“Không, cô nghĩ quá rồi, tôi chỉ phiền muộn không biết hắn dựa vào cái gì mà khóa tôi lại, dựa vào cái gì mang tôi về nhà hắn, dựa vào cái gì mà hung dữ, ông đây cũng không phải con trai của hắn! Đúng! Tôi khó chịu với hắn!”
Lộc Hàm kích động nói, đứng lên giơ ly rượu lớn tiếng hét.
“Ca, em ra ngoài chờ, anh trực tiếp đánh gãy chân cậu ta rồi đẩy ra đây.” đi vài bước muốn đến bên cạnh Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại ở trong tiếng nhạc rock nghe được Lộc Hàm bất mãn với hắn, thật sự phải chỉnh đốn thôi.
Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, quen là tốt rồi, hắn cũng bị Hiền Nhi nhà hắn mở miệng ngậm miệng đều kêu là giặc cướp khốn nạn, nhưng cũng hết cách, đặc quyền đấy.
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn bàn tay trên vai mình, nhắc nhở bỏ ra, đừng dùng vẻ mặt đồng bệnh tương liên với hắn, không phải cùng một loại người.
Phác Xán Liệt lơ đi cái nhìn ghét bỏ của Ngô Thế Huân đối với mình, đi lên phía trước, nên chỉnh đốn sớm một chút, xong việc hắn còn phải về với Hiền Nhi.
Dù sao kỳ nghỉ cũng không dài lắm, quyết định sớm một chút, quay về quân đội mới có thể an tâm.
Nắm vai Lộc Hàm chào hỏi, không nghĩ tới Lộc Hàm vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn lại y như gặp quỷ, xoay người chuồn mất.
Bàn tay vẫn ở trên vai Lộc Hàm vồ một cái khiến y không cách nào bỏ chạy.
Chạy không thoát, tuy Lộc Hàm uống có hơi say, nhưng vẫn rất rõ ràng tình cảnh lúc này, lần trước chạy trốn bị tóm lại, Ngô Thế Huân tức giận như Diêm Vương, lần này lại tiếp tục bị tóm, y khẳng định xong đời.
Không được, không thể cứ như vậy bó tay chịu trói.
“Tiểu tử cậu suốt ngày cứ chạy cái gì vậy? Em trai tôi lại không xấu không tàn, sống cùng hắn có gì không tốt?”
Phác Xán Liệt nắm chặt vai Lộc Hàm đè lại trên ghế, ánh mắt nhắc nhở nhìn về phía nữ nhân bên cạnh.
Nữ nhân thức thời, ngoan ngoãn rời đi.
Ngô Thế Huân mặc dù nói muốn ở cửa chờ, nhưng rõ ràng chỉ là lời vô ích, hắn ngồi vào chỗ vừa rồi của nữ nhân kia, anh hắn muốn chỉnh thế nào thi chỉnh, nhưng không thể thật sự đánh gãy chân Lộc Hàm.
Lộc Hàm tức giận trừng mắt với Phác Xán Liệt.
“Tôi quản em trai anh xấu hay không xấu tàn hay không tàn làm mẹ gì, tôi là một đại nam nhân sao phải sống cùng hắn? Không có cửa!”
Lộc Hàm không phải Biên Bá Hiên, Phác Xán Liệt sẽ không cúi người hạ giọng lấy lòng, bàn tay nơi bả vai cực nhanh chuyển đến cổ áo Lộc Hàm, đem người nhấc lên.
“Người như tôi khá là thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực, nếu muốn chạy như vậy, đừng trách tôi bẻ gãy hai chân cậu!”
Câu nói này khiến Lộc Hàm có đang hơi say bùng lên hỏa khí.
“Anh dám! Anh đánh gãy chân tôi anh sẽ phải ngồi tù! Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh.”
Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, Phác Xán Liệt chỉ nghĩ đến Hiền Nhi nhà hắn mỗi lần bất lực với hắn cũng có vẻ mặt như vậy.
Quả thực là chất độc ăn sâu vào tận xương tủy rồi, thời khắc này trong đầu đều là bác sĩ nhỏ làm người ta thương nhà hắn.
“Ồ, Thế Huân này, Tiểu Lạt Tiêu ghét cậu vô cùng, ca đánh gãy chân cậu ta giúp cậu, sau này cũng không cần sợ cậu ta chạy nữa.”
Ngô Thế Huân không gật đầu cũng không lắc đầu, tay chống cằm như xem kịch vui nhìn chằm chằm Lộc Hàm.
Hai anh em này không phải người tốt lành gì, dù một tên là lính một tên là cục trưởng, thi cũng chẳng phải vật gì tốt.
Nếu nói vậy đám công nhân viên chức nhà nước, cũng không phải người tốt.
Lộc Hàm cầu viện ngắm nhìn xung quanh, Đô Khánh Tú không biết chết ở đâu rồi, tiếp tục nghe Phác Xán Liệt nói chuyện không một chút đùa giớn.
Lộc Hàm triệt để hoảng sợ, muốn giãy dụa chạy trốn, nhưng khí lực của Phác Xán Liệt quá lớn, y nhúc nhích một hồi sức mạnh của hắn cũng gia tăng theo, nắm cho xương vai như muốn vỡ nát.
“Đau, đau quá đau quá! Buông tay!”
Phác Xán Liệt cười, suy cho cùng vẫn là thích Hiền Nhi nhà hắn hơn, nếu như đổi lại là Hiền Nhi, căn bản sẽ không kêu đau, mà khẳng định là giương nanh múa vuốt nghĩ cách trả thù.
Ai cũng nói người đang yêu đương chỉ số thông minh đều là số âm, kỳ thực một chút cũng không sai, trong đầu Phác Xán Liệt đều chất đầy Biên Bá Hiền, đã dọn không ra đất trống rồi.
“Đừng nóng vội gào, cậu nhẫn nhịn một chút đi, chân đứt còn đau hơn đấy.”
Phác Xán Liệt giơ chân đạp chân Lộc Hàm giữ chặt chỗ quầy bar, xương đùi đạp sai vị trí cộng thêm chút sức mạnh là bảo đảm có thể phế luôn.
“Này, này, anh sẽ không làm thật chứ?” Lộc Hàm sợ hãi sau lưng chảy đầy mồ hôi, người này đã từng vì theo đuổi bác sĩ Biên mà nhảy lầu đấy.
Đối với mình còn ác như vậy, huống chi đối với y nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ người qua đường.
Phác Xán Liệt không thừa hơi để ý đến y, nhìn chính xác mắt cá chân Lộc Hàm nhấc chân muốn đạp, y sợ hãi thân thể đột nhiên rụt lại, mở miệng cầu cứu.
“Ngô cục trưởng! Cứu mạng!”
Ngô Thế Huân nãy giờ ngồi xem kịch vui như nhìn thấy được kết cục đại đoàn viên trong TV, giương miệng nở nụ cười.
“Ca, đừng đạp.”
Phác Xán Liệt dừng chân đúng lúc, nhìn về phía em trai hắn nhún nhún vai, không quan trọng chuyện có gãy chân hay không, chỉ cần Ngô Thế Huân bảo đảm không để tên này chạy.
“Tôi còn tưởng cậu tình nguyện đứt chân cũng không thèm cầu cứu tôi đấy?”
Lộc Hàm không phải khó chịu với hắn sao?
Thời khắc mấu chốt vẫn là hướng về phía hắn cầu cứu?
Lộc Hàm quay đầu nhìn dáng vẻ trào phúng của Ngô Thế Huân, uất ức như nước sông tràn lan.
“Ngô cục trưởng, Lộc Hàm tôi rốt cuộc làm cái gì chọc đến anh? Khóa tôi mắng tôi, còn tìm ca ca anh đến đánh gãy chân tôi, anh đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi.”
Càng nói âm thanh càng giống như muốn khóc.
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Khóa y là mẹ già nhà hắn ép, mắng y là Ngô Thế Huân vừa mới bắt đầu vốn cũng không thích gì y, còn tìm Phác Xán Liệt tới đánh gãy chân, đúng là oan uổng cho Ngô Thế Huân hắn rồi.
“Cậu đừng chụp mũ lung tung cho tôi, tôi chỉ bảo hắn đi tìm cậu không nói đánh gãy chân, cậu là do hắn kiên quyết đẩy tới cho tôi, cậu chạy cũng phải là hắn bắt cậu chứ.”
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân chối bỏ sạch sẽ mọi chuyện, đảo mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, Đúng vậy, đều do tên lính này.
“Cái gì kiên quyết đẩy tới cho anh? Tôi cũng không phải đồ vật, tôi quen biết các người sao? Các người có hỏi qua tôi có đồng ý hay không sao?”
Hai người đối thoại như đem của cầu đá tới đá lui, cuối cùng Lộc Hàm đá tới cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt buông Lộc Hàm ra đốt điếu thuốc, làm như chuyện đương nhiên trả lời.
“Như Hiền Nhi nhà tôi từng nói, toàn gia chúng tôi đều là giặc cướp, giặc cướp đi cướp, sẽ hỏi cậu có đồng ý hay không sao?”
“. . .” Lộc Hàm không phải không thừa nhận, từ lúc cùng đám người nhà này tiếp xúc, bác sĩ Biên mắng một nhà bọn họ đều là giặc cướp, quả thực quá hợp lý.
“Ngoan ngoãn theo tôi về.” ngữ khí của Ngô Thế Huân đột nhiên mềm đi không ít, hắn đến gần, có chút như cầu xin Lộc Hàm trở lại.
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn hắn, nghe Ngô Thế Huân ăn nói khép nép tâm tình tốt hơn nhiêu, miệng nhỏ không nhịn được giương lên, y cúi đầu, để Ngô Thế Huân không biết y đang cười.
Phác Xán Liệt đang hút thuốc nghe Ngô Thế Huân nói câu này suýt chút nữa sặc lên mũi, hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn Lộc Hàm đang cười.
Ơ, xem ra hắn mù quáng gán ghép lại thật sự thành một đôi rồi.
“Thế Huân à, người này bỏ chạy nhất định là do bị cậu chọc, lửa giận chưa tiêu hết đã bị cậu gọi về, cậu trực tiếp đánh gãy chân cậu ta, hoặc dỗ cho bớt giận đi, nếu không sẽ còn chạy tiếp.”
Ngô Thế Huân vứt hết mặt mũi ôn tồn kêu Lộc Hàm trở về.
“Lộc Hàm cậu chọn một đi, bị anh tôi đánh gãy chân, hoặc ngoan ngoãn theo tôi về nhà.”
Rất đơn giản, hoặc là tàn, hoặc là ngoan ngoãn theo bên người Ngô Thế Huân hắn.
Thật vất vả mới nghe được Ngô cục trưởng hạ giọng, thậm chí như dỗ dỗ y, nhưng mới dỗ chưa được một câu đã mang theo ngữ khí uy hiếp, ý cười của Lộc Hàm lập tức biến mất.
Ngẩng đầu trợn mắt giận dữ nhìn Ngô Thế Huân.
“Ngô cục trưởng, anh muốn mang ai về làm con dâu cho mẹ anh thì tùy, Lộc Hàm tôi không tiếp, tôi là tên trộm không sai, nếu như anh muốn bắt tôi thì cứ ném tôi vào tù đi, đừng mẹ nó thẳng nam đùa bỡn thẳng nam được không? Chúng ta là hai đại nam nhân!”
Lộc Hàm quát mắng, Ngô Thế Huân không thích nam nhân, y cũng không thích nam nhân, nhưng Ngô Thế Huân cứ luôn khóa y bên người.
Luôn miệng nói bị Phác Xán Liệt làm hại, nhưng Phác Xán Liệt không có yêu cầu bọn họ nhất định phải khóa chung, không có yêu cầu bọn họ nhất định phải ngủ một giường.
Lộc Hàm không hề tin, Ngô Thế Huân sợ Phác Xán Liệt với mẹ hắn mới bị bức ép như vậy.
Ngô Thế Huân khổ não gãi gãi tóc, thở dài, hắn không phải người ngu, Lộc Hàm nghĩ cái gì hắn đại khái có thể đoán ra được.
“Tôi là cục trưởng cục cảnh sát, tóm được trộm lại không đẩy vào ngục giam mà bắt về nhà khóa lại, là tôi bao che tên trộm, còng tay dùng chung, là muốn mẹ già cho rằng cậu là người yêu tôi, tôi lạm dụng của công, hiện tại còn bắt cậu không muốn thả, là ngăn chặn miệng cậu, lỡ cậu ra ngoài nói linh tinh, chức vị của tôi khó giữ được còn có khả năng đi tù.”
Quở trách tội ác của chính mình, Ngô Thế Huân thân là cục trưởng cục cảnh sát hiểu pháp luật mà vẫn phạm luật, hắn dí sát khuôn mặt nhỏ của Lộc Hàm, ngón trỏ điểm một cái vào mi tâm y, lúc này mới chậm rãi cười nói.
“Cậu là tên móc túi của Ngô Thế Huân tôi, không được chạy.”
“Này, anh là ai chứ? Tôi không đồng ý!!” Lộc Hàm xoá sạch dấu vết của Ngô Thế Huân, y là thẳng nam, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Ngô Thế Huân làm bằng hữu.
Ngô Thế Huân chỉ chỉ Phác Xán Liệt ý bảo Lộc Hàm xem, Lộc Hàm cũng nghe theo nhìn sang, Phác Xán Liệt lại đang phun khói thuốc, thanh âm của Ngô Thế Huân vang lên bên tai.
“Đây là anh trai tôi.”
Trong đầu thật giống như có cái gi đó nổ tung, hiệu quả giúp tỉnh rượu lên tới tám mươi phần trăm, Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt ảo não không thôi.
Nghe bác sĩ Biên nói, vị quân nhân Phác Xán Liệt này theo đuổi anh ấy, theo đuổi một cách mặt dày mày dạn, đến chết vẫn dính chặt lấy, chưa bao giờ hỏi bác sĩ Biên một câu có nguyện ý hay không, nói không muốn thì nhảy lầu, lấy cái chết uy hiếp.
Phương thức theo đuổi một người rất kỳ quái, không cho ôm thi trực tiếp khiêng, lời xưng hô buồn nôn gì cũng chụp lên người bác sĩ Biên, da mặt dày thì thôi còn như người điếc không bao giờ nghe thương lượng, đánh không đi, mắng không chạy. . .
Hơn nữa mẹ Phác Xán Liệt dũng mãnh đến đáng sợ.
Mẹ Ngô Thế Huân cũng không kém, buổi trưa còn bị con với cháu thông báo là cong dọa cho ngất đi, buổi tối tỉnh lại đã bình tĩnh tra xét suýt chút nữa diệt cả y và Ngô Thế Huân. . .
“. . .” đúng nha, Ngô cục trưởng là em trai hắn, trong cơ thể chính là chảy dòng máu của gia tộc giặc cướp!
|