Xe Bánh Rán
|
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 5 Hoàng Hải đứng ngoài cổng cưng lại đến, xác nhận tin nhắn trên điện thoại di động: [Tầng hai rẽ phải phòng đầu tiên.]
Cậu đi vào, cô nàng mặc áo ngủ hồng phấn lần trước trông thấy cậu, quen thuộc mà bắt chuyện.
Lên tầng rẽ phải, đứng trước cửa phòng đầu tiên, bên cạnh truyền tới tiếng động long trời lở đất, Hoàng Hải nghe năm giây, đỏ mặt.
Cậu vuốt thẳng tóc ra phía sau, cố gắng rặn hình chữ xuyên (川), trợn hai mắt vặn cửa.
“Hổ dữ xuống núi” ngồi trên ghế sô pha màu hồng lẳng lơ, đang hút thuốc, vẫn là mắt xanh, buộc hờ mái tóc vàng lên đỉnh đầu, có mấy sợi rơi xuống, nói không rõ là thời thượng hay gợi cảm nữa.
Áo sơ mi trắng, cổ áo phanh lớn để lộ hết cơ ngực, hình xăm sơn thủy thoắt ẩn thoắt hiện, quần jean đáy xệ, là thời trang Nhật Bản, thêm cả một đôi bốt dài, chân gì thẳng vcl.
Hoàng Hải cảm thấy trừng mắt cũng chả trấn áp được gã, bèn móc một ngàn tệ ra khỏi ba lô, đưa qua: “Sao lại hẹn ở chỗ này, sào huyệt của anh hả?”
Địa Tàng nhả một vòng khói: “Gần đây phải ở chỗ này làm việc.” Gã chẳng thèm nhận tiền, đứng lên, đánh giá toàn thân cậu, “Vóc dáng cậu rất khá.”
Được thể loại trai bao chân dài như anh trai kính áp tròng khen vóc dáng tốt, Hoàng Hải có chút tự luyến: “Tàm tạm thôi, mấy hôm nay chăm luyện khúc côn cầu.”
“Về chuyện trao đổi.” Địa Tàng dụi thuốc lá vào gạt tàn, “Tôi không cần số tiền này, cậu làm mẫu một cuộn phim giúp tôi là được.”
Xã hội đen, tiệm mát xa chân, cuộn phim… Hoàng Hải xù lông: “Đừng có mơ, đậu má tôi còn lứa tuổi học sinh!”
“Nhiêu lớn rồi?”
“Mười bảy.” Hoàng Hải cảm thấy tự khai mình chưa thành niên thì nom hơi hèn, bèn bổ sung thêm, “Cuối năm mười tám.”
“Cậu yên tâm, không lộ mặt.” Địa Tàng lấy máy ảnh DSL ra khỏi túi đồ nghề, “Không cho chụp, vậy trả xe cho tôi.”
Hoàng Hải vừa phát hiện là chụp ảnh chứ không phải quay phim, thì đỡ sợ hơn: “Thế cũng éo được, xe lỡ dùng rồi, vả lại tôi cũng trả anh một ngàn đấy thôi, chỉ với chiếc xe bánh rán cùi của anh, còn bày đặt đòi hỏi hả?”
Địa Tàng khẽ liếc cậu: “Không chụp thì không chụp, con nít con nôi còn chưa nảy nở, về nhà chơi đi.”
Lời này Hoàng Hải ghét nghe nhất: “Anh nói ai là con nít, nói ai chưa nảy nở!”
Cậu ném ba lô xuống, tự nhận là rất đàn ông mà vạch áo ra, vai rộng, eo mi nhon, muốn cơ ngực có cơ ngực, muốn cơ liên sườn có cơ liên sườn, chính là vẫn hơi ngây ngô xíu xiu thôi, “Chờ thêm mấy năm nữa, đảm bảo chả kém anh đâu!”
Tách tách, Địa Tàng ấn nút chụp.
Trước mắt Hoàng Hải lóe sáng, một loại cảm giác xấu hổ như bị người khác xem trộm, lửa giận bùng cháy ngay: “Đậu má anh ——”
Cậu nhào tới cướp máy ảnh: “Không hổ danh là xã hội đen! Lưu manh mà bày đặt giả danh tri thức hả, chụp choẹt cái gì!”
Địa Tàng chỉnh chế độ chụp liên tục, hai người xô xô đẩy đẩy ngã xuống bàn mát xa, bấy giờ bên ngoài bỗng vang một tiếng ồn đinh tai nhức óc, tiếp theo cánh cửa lập tức bị đá văng, bảy tám người đàn ông xông vào phòng, ấn cả hai xuống hô to: “Cảnh sát đây! Càn quét tệ nạn!”
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 6 Đợi ngồi xổm tê rần cả chân, mới đến phiên Hoàng Hải.
Hai người cậu và “hổ dữ xuống núi” bị túm cổ vào phòng nhỏ lập biên bản, trong phòng chẳng có cửa sổ, chỉ vỏn vẹn mỗi một cái bàn, ngoái đầu nhìn, cánh cửa đã đóng chặt rồi, từng vệt từng vệt trên khung cửa, tất cả đều là dấu vân tay máu me.
Hoàng Hải sởn tóc gáy, lập tức rén ngay: “Chú cảnh sát, cháu không phải… Cháu không có…”
Cảnh sát là một thanh niên trẻ hơn hai mươi tuổi, ngậm điếu thuốc, ra hiệu bọn họ ngồi xuống: “Một trong hai người ai là bán dâm, ai là mua dâm?”
Hoàng Hải nước mắt lưng tròng.
“Mấy người bắt nhầm rồi.” Địa Tạng bắt chéo hai chân, tướng ngồi cũng rất chi lẳng lơ.
“Vậy anh giải thích thế nào về một ngàn tệ chơi đĩ này?” Cảnh sát chỉ vào xấp tiền giấy trên bàn, là mang về từ hiện trường.
“Hổng phải mà.” Hoàng Hải vội vàng, “Đó là tiền cháu mua xe ảnh!” (车: Ngoài xe cộ bình thường thì nó còn được hiểu như mấy chuyện phòng the, nên mua xe = mua cái gì tự hiểu.)
“Mua xe?” Cảnh sát để lộ một nụ cười thấu hiểu, “Mới bây lớn đã đú đởn đi đốt tiền hả mậy!”
Hoàng Hải chảy hết mồ hôi lạnh: “Xe thật á! Xe bánh rán! Một ngàn tiền đặt cọc một ngàn tiền trả nốt!”
Cảnh sát chả tin: “Xe bánh rán nạm vàng sang trọng như thế mà bán mỗi hai ngàn tệ? Được thôi, bán thế nào nói nghe coi.”
Địa Tạng ngồi đút tay vào túi quần, cổ áo sơ mi vốn đã mở rộng lắm rồi, vừa nghiêng người, lập tức lộ hết hàng.
Trước ngực là hình xăm khêu gợi: “Khi nào trả máy ảnh cho tôi?”
Cảnh sát xem xét, nghi ngờ bảo: “Đó là vật chứng, đang rửa trên lầu rồi.” Tiếp theo lời lẽ chính nghĩa mà nói, “Cài khuy áo vào!”
Hoàng Hải vừa nghe đến rửa hình, mặt chẳng còn chút máu, đìn ***, rửa xong toàn là hình ảnh dâm dục của cậu thôi…
Địa Tạng ngả lưng trên ghế, cúi đầu quan sát cơ ngực của mình: “Lớn quá, cài không nổi.”
Hoàng Hải há mồm nhìn gã, trong lòng tự nhủ bro quả không hổ danh lăn lộn chốn mafia, đúng là xịn xò.
Cảnh sát trẻ tức điên, nhìn gã đàn ông nhuộm tóc đeo kính áp tròng này, sặc mùi bóng lộn đểu cáng, đang tính nổi giận, tổ kĩ thuật bỗng đưa xấp hình vào, khoảng mười tấm, ngoại trừ tấm thứ nhất, toàn bộ phía sau đều là thân thể lắc lư.
“Ô uế tục tĩu!” Mặt cảnh sát trẻ đỏ chót, lập tức ném xấp hình tới trước mặt hai người, “Được rồi, bắt đầu lấy lời khai, từng bước từng bước một!”
Doãn Lương ra khỏi phòng làm việc của đội trưởng, cầm một biển số xe điện, mặt vô cảm nói: “Cảm ơn chú Lưu.”
“Có gì đâu, Tiểu Lương à.” Đội trưởng Lưu đi theo hắn, tha thiết tiễn đến cổng, “Về nhà nhớ thay chú chào hỏi bố cháu nhé!”
“Nhất định rồi.” Doãn Lương vừa nghiêng đầu, bỗng trông thấy Hoàng Hải ngồi xổm dưới mặt đất, đang chùi đầu ngón tay dính đầy mực đỏ lên chân ghế, “Kia là…”
“À.” Đội trưởng Lưu nói, “Ban nãy vừa càn quét đường dây ngầm của tiệm mát xa chân xong, mấy thằng đó đều là khách làng chơi đấy.”
Doãn Lương ngây ngẩn cả người, bàn tay cầm biển số siết thật chặt, ngón tay bị mảnh sắt cứa đến đau đớn, nhưng hắn chẳng thèm để ý.
Hắn chỉ hận chính mình, ngày ấy tan học, Lục Lộ cầu xin hắn như thế, vì sao hắn không đáp ứng?
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 7 Lục Lộ ngồi bên đường cái, nhìn lứa hàng rong xung quanh đẩy xe chạy đến gà bay chó sủa.
“Ê, cậu kia!” Quản lí đô thị vung gậy điện tới, “Bình tĩnh gớm nhỉ, tịch thu xe!”
Lục Lộ chanh sả đứng lên, khẽ hất cằm, bảo anh ta bước sang chỗ cậu, quản lí đô thị trông thấy dáng vẻ này, cũng chẳng giống bán bánh rán lắm, bèn nghe lời đi qua.
“Tôi cần dùng chiếc xe này, mỗi ngày phải đỗ ở đây.” Lục Lộ hơi hơi híp mắt, móc cả xấp một trăm tệ ra khỏi túi, kẹp bằng ngón trỏ và ngón giữa, đưa tới, “Cơ cấu tí.”
Nom bộ dạng này của cậu, hẳn là vung tiền quen thói rồi, cái xấp này ít nhất cũng năm ba ngàn, quản lí đô thị mon men lại gần cậu, thử liếc nhìn đồng nghiệp bên kia: “Giàu nứt đố đổ vách như vậy, bán bánh rán làm cái gì chứ…”
Tay thì len lén tiếp nhận ở trong bóng tối, ước lượng xong đút hết vào túi.
Hai người một trước một sau đi về, xa xa, chỉ thấy Doãn Lương chạy hết tốc lực qua bên này, vừa chạy vừa kêu: “Mấy người ở đội nào, làm gì thế hả?!”
Thậm chí hắn còn ném cả ba lô, vóc dáng chơi bóng rổ cao ngất, tỏa ánh hào quang rực rỡ đầy trời, đẹp trai chết người.
Lục Lộ lập tức vực dậy phong độ, trẹo chân ngã xuống mặt đất.
Quản lí đô thị thấy vậy, thầm nghĩ vừa cầm tiền của người ta, không đỡ thì khó coi quá, bèn lôi cậu dậy, mới lôi chứ chả đả động gì, Doãn Lương đã chạy tới trước mặt anh ta, túm lấy cổ áo nhấc bổng anh ta lên.
“Cậu làm gì vậy?!” Quản lí đô thị sợ hết hồn, “Cản trở người thi hành công vụ, coi chừng tôi bắt giữ cậu!”
Doãn Lương không nói nhảm với anh ta, lập tức giơ tay trái lên, cực kì ngang ngược.
Quản lí đô thị cứ ngỡ sắp bị đánh, nhắm tịt đôi mắt, kết quả trong tay đối phương lại là một biển số dành cho xe thô sơ màu xanh nhạt: 1818188.
“Cái số này.” Doãn Lương thoáng quan sát Lục Lộ nằm trên mặt đất, hung ác tàn nhẫn hỏi, “Cấp trên đã dặn dò gì chưa?”
“Dặ… Dặn dò rồi dặn dò rồi!” Quản lí đô thị sợ tới mặt mày xanh lét, dạo trưa có cuộc họp khẩn cấp tạm thời để thông báo, nếu ai dám động đến cái số này, kẻ đó lập tức cởi đồng phục cút xéo khỏi đây ngay.
Doãn Lương đẩy anh ta ra, xoay người đi đỡ Lục Lộ, cậu đang run, run rẩy dữ dội, bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, nhanh chóng nép cả người vào, ngoan ngoãn như chim non vậy.
“Không sao chứ?”
Lục Lộ lắc đầu, dựa vào cánh tay hắn, chẳng dám buông ra.
Doãn Lương trông thấy bộ dạng đáng thương này của cậu, sực nhớ đến Hoàng Hải ngồi xổm ở đồn công an, trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa vô danh, ngoài miệng thì chua ngoa nói: “Cậu với cậu ta, là có ý đồ gì!”
“Hơ?” Lục Lộ ngẩng đầu, hơi hé miệng, đôi môi vừa đỏ vừa căng mọng.
Doãn Lương vội nhắm mắt: “Hai ngày nay cậu ta có tìm cậu không?”
Lục Lộ biết hắn đang hỏi Hoàng Hải, cảm thấy phải cho hắn thêm chút động lực, thế là đỏ mặt nói: “Có tìm… Mà tớ hổng đi.”
Doãn Lương nghe xong, ngực đều muốn nổ tung: “Thằng khốn đó!” Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn khó chịu hỏi, “Mỗi lần hai người làm…”
Lục Lộ chớp mắt nhìn hắn, rất ngoan ngoãn, rất thuần khiết.
Doãn Lương nói không nên lời, mà nếu không nói, lại sợ con người số khổ này chịu thiệt thòi: “Mỗi lần làm… Hai người đều mang ba con sói chứ?”
Lục Lộ phản ứng một chút, xác định rõ từ ngữ Doãn Lương vừa thốt ra, bằng chính đôi môi lạnh lùng gợi cảm kia, cậu thực sự xấu hổ đến run rẩy, thậm chí hưng phấn, không có cách nào tự kiềm chế.
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 8 Lục Lộ chậm rãi chớp chớp mắt, nói: “Không…”
Lông mày Doãn Lương lập tức nhíu lại, rất đáng sợ.
Lục Lộ vờ trưng dáng vẻ sợ sệt, giống như nai con mà lui về phía sau một bước.
Doãn Lương bắt được cánh tay cậu: “Hai người… Sao có thể không mang chứ!”
Lục Lộ ngây ngốc nhìn hắn: “Chỉ hôn, hôn môi… Cũng cần mang cái đó hở?”
Nói xong, ánh mắt cậu rơi xuống bờ môi Doãn Lương.
Phút chốc, sống lưng như bị điện giật, từ trái tim đến eo hông, Doãn Lương nuốt ngụm nước bọt: “Chỉ hôn… Các cậu chỉ… Hôn?”
“Ừm, ở phía sau lớp học.” Lục Lộ đỏ mặt, chẳng dám nhìn hắn, “Cậu ta nói muốn…”
Doãn Lương thấy cậu khẽ rũ đầu xuống, lộ ra xoáy tóc đáng yêu.
“Mấy lần?” Doãn Lương hỏi.
Rõ là được voi đòi tiên, đã biết họ không có làm, vẫn chưa chịu thỏa mãn, lại muốn biết đôi môi mềm ướt kia bị Hoàng Hải chạm vào mấy lần, tốt nhất chỉ nên một lần, tốt nhất lướt qua liền thôi…
“A?” Lục Lộ ngẩng mặt lên, cực kì mưu trí, hơi hé miệng ra, để đầu lưỡi nằm trên lợi, thoắt ẩn thoắt hiện.
Doãn Lương lập tức mắc câu ngay, lỗ mãng quan sát cái thứ ẩm ướt phấn hồng kia.
“Không nhớ rõ…”
Doãn Lương nhíu mày.
“Cậu sao vậy… Chắc mới một lần?” Lục Lộ nhẹ giọng hỏi, “Tính một lần hôn môi bình thường, hay là…”
“Đủ rồi!” Doãn Lương đột nhiên rống.
Lục Lộ thích nhất dáng vẻ này của hắn, ghen đến bực bội, không thể kìm nén nổi tính khí, trong đôi mắt hung dữ bặm trợn như thể có sao trời bị vỡ vụn, xen lẫn cơn giận, khiến cả người nóng hừng hực.
Tuổi trẻ xúc động, giữa hạ oi bức.
“Nè, bán cái bánh rán!” Có khách tới mua, là một bác gái đẩy xe đạp.
Lục Lộ lạt mềm buộc chặt giãy khỏi người Doãn Lương, đi bật bếp, đổ ít bột vào chảo, cái tay cầm xẻng có chút vụng về, đang lo lắng, một bàn tay lớn chợt nắm đè lên, lồng ngực nóng hổi dán chặt sau lưng.
Doãn Lương đổ mồ hôi, vì vừa mới chạy xong, Lục Lộ ở trong ngực hắn ngoái đầu lại, thụ sủng nhược kinh mím môi.
Doãn Lương chẳng hề nói gì.
Lục Lộ si ngốc nhìn hắn.
“Có muốn hành băm không?” Doãn Lương hỏi.
Hơi nóng phả trên lỗ tai Lục Lộ.
“Có muốn rau thơm không?”
Lục Lộ run nhè nhẹ.
“Cái kia…” Đôi má bác gái mua bánh đỏ chót nhìn chằm chằm hai người họ, lén lút giơ điện thoại di động lên.
Lục Lộ cảm thấy bà muốn chụp ảnh, nắm bả vai khẽ đẩy Doãn Lương, để hắn tránh xa một chút.
Đúng lúc đè trúng ngực của Doãn Lương, chỗ ấy dường như sắp hỏng mất, hơi tê dại, loạn nhịp mất kiểm soát.
Lục Lộ bọc bánh rán lại, rất ngượng ngùng hỏi: “Biển số xe… Là được làm riêng sao?”
Doãn Lương sững sờ: “Không phải.” Hắn vội bào chữa, “Dĩ nhiên không phải.”
Nhưng cũng chẳng nói rõ nguồn gốc thật là từ đâu.
Lục Lộ thu tiền, cất vào trong tạp dề nhỏ, bác gái kia kích động hỏi: “Mấy chàng trai ới, ngày nào các cậu cũng bán bánh rán ở đây sao.”
Lục Lộ ngoái đầu nhìn Doãn Lương.
“Đúng.” Tên kia mặt lạnh lùng, trả lời thay cậu.
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 9 “Vì chuẩn bị chiếc xe bánh rán cùn cho cậu, bố hi sinh quá nhiều!”
Trong điện thoại, Hoàng Hải gào thét.
“Chẳng phải chỉ tham quan đồn công an một vòng thôi sao?” Lục Lộ dùng bả vai kẹp điện thoại di động, đẩy xe bánh rán lên dốc, “Nhà cậu còn sợ mấy vụ này hả?”
“Quan trọng là đi với ai.” Hoàng Hải chửi mát, “Ngực còn lớn hơn cả bồ nhí của bố tớ đó, đậu má còn bảo tớ chịch anh ta nữa chứ, đệt!”
Lục Lộ cười khà khà: “Đúng rồi nhóc Hải, nếu như Doãn Lương hỏi cậu với tớ… có cái gì, thì cậu nhớ bảo mới hôn thôi nhé.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh chốc lát, “Không được đâu.” Âm thanh Hoàng Hải nhỏ lại, có mùi lưu manh, “Cậu ngon lành cành đào như thế, chỉ hôn mỗi môi, tự dưng khiến bố như đồ bỏ đi ấy, ít nhiều gì cũng nên ngủ một lần chứ?”
“Bớt bớt.” Lục Lộ trợn trắng mắt, “Người ta là con ngoan trò giỏi, nói không chắc còn chưa từng nắm tay mấy bạn nữ đâu, cậu chém quá đà, ngộ nhỡ cậu ấy bài xích chuyện này, sẽ rời xa tớ ngay.”
“Cậu mới bớt í.” Hoàng Hải kháy cậu, “Chỉ với thái độ liều mạng vì cậu theo tớ lần trước, là cũng đủ lắm rồi, đã mắc vào bẫy của cậu, đừng bảo cậu từng ngủ với người khác, cho dù ngủ đến con rơi đầy đàn, cậu ta cũng xem cậu như thiếu nữ sa ngã mà giải cứu thôi!”
“Cậu muốn bị đập hả Hoàng Hải? Ai thèm sinh con với cậu!” Lục Lộ ngoài miệng hung dữ, khuôn mặt lại hơi ửng đỏ, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.
“Ví dụ, ví dụ thôi hiểu không, tớ…” Hoàng Hải dừng chốc lát, “Thôi thôi chả thèm nghe cậu nói nữa, anh vếu bự gọi cho tớ rồi.”
“Ờ, bye.” Lục Lộ cúp điện thoại, trông thấy Doãn Lương đã đứng đằng trước rồi, chẳng riêng gì hắn, còn có một hàng đang chờ mua bánh rán, vừa quan sát, đẫy đà mảnh mai đủ cả, toàn bộ đều là nữ.
Cậu âm thầm đẩy xe qua, ngại ngại ngùng ngùng không dám ngẩng đầu, sắp xếp quầy hàng xong, móc một cái tai nghe từ trong túi, đeo vào im lặng đứng đó.
Doãn Lương vừa tráng bánh vừa nhìn cậu: “Làm gì thế?”
“Cậu… Cậu nghe nhạc không?” Lục Lộ chia nửa đầu tai nghe cho hắn, “Nghe chung đi…”
Doãn Lương lạnh lùng, cả buổi trời, mới trầm mặc nghiêng vai, vươn đầu qua bên này.
Lục Lộ bèn đỏ mặt nhét tai nghe vào giúp hắn.
Tiếp theo, các cô bé đứng trước sạp bánh rán phát ra một trận hú hét nho nhỏ.
Vì vướng dây tai nghe, khoảng cách giữa hai người không xa, Lục Lộ ấn xuống bài hát nọ trên điện thoại di động.
“Gió nơi xa thổi bàn tay tôi, khuôn mặt tôi, mái tóc tôi, con tim tôi và đôi mắt tôi…”
Doãn Lương nhíu mày, bản nhạc xưa, nhất thời chẳng nhớ nổi tên.
Tráng bánh, quét tương, rải rau thơm, buôn bán rất tốt, tốt đến nỗi khiến người ta kinh ngạc, xếp hàng thật dài, tới tận đầu đường lận.
“…Ôi——.” Tai nghe bỗng nhiên hát, “Người nói, người nói, nếu như chúng ta chẳng thể đến với nhau…”
Cái tay đập trứng gà của Doãn Lương khẽ run, lén lút liếc nhìn người bên cạnh, Lục Lộ đang cúi đầu khuấy bột, gió đêm thổi tóc mái mềm mại của cậu, để lộ cái trán xinh xắn.
Trái tim Doãn Lương âm thầm loạn nhịp.
Thình thịch, không dừng được.
Mãi đến khi bài hát kết thúc, sang bài hát tiếp theo, rồi lại sang một bài nữa, hắn mới giả vờ thờ ơ hỏi: “Ê, mỗi lần nghe nhạc thì cậu quan tâm giai điệu hơn, hay là lời ca hơn?”
Lục Lộ nghiêng đầu, dùng mu bàn tay lau mồ hôi dưới quai hàm, rất đỗi hồn nhiên ngây thơ: “Giai điệu, tớ hiếm khi chú ý lời ca lắm.”
Cậu cố ý đấy.
“Ồ.” Doãn Lương lại chẳng phát hiện, sững sờ, có chút mất mát, còn có chút bực bội.
|