Xe Bánh Rán
|
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 25 Ga giường màu trắng, vệt nước ấm áp.
Lục Lộ vặn vẹo dưới thân Doãn Lương, hôn, ngang ngược, nóng bỏng, cậu thở không nổi, hai chân chống lên, phần da trơn nhẵn trong đùi cọ xát bắp thịt rắn chắc của Doãn Lương, hai người đồng thời run rẩy một chút.
“Lục Lộ!” Doãn Lương dần mất khống chế, hai tay sờ loạn trên thân thể phập phồng của cậu, cắn xuống chiếc cằm nghe cậu xin tha.
Lục Lộ cứ duy trì trạng thái chống cự mãi, Doãn Lương bèn chộp lấy cổ tay ngăn cậu cử động, cố ý hung tợn tỳ vào đối phương, giống hệt con quái thú mà mút mạnh hầu kết người kia, khẽ cúi đầu, phát hiện núm vú nhỏ nhắn của cậu đã trở nên cứng rắn, phía dưới bờ ngực bên phải, có một hột nốt ruồi bé như mũi kim.
Hoàng Hải chả hề bịa đặt, dưới nhũ hoa của cậu thật sự có nốt ruồi, cho dù biết bọn họ là giả, trong lòng Doãn Lương vẫn thấy khó chịu.
“Trước Hoàng Hải, cậu còn cùng ai nữa không?” Hắn kẹp lấy nơi nhỏ nhắn kia, tàn nhẫn ngắt một chút.
Lục Lộ như thể bị điện giật, ưỡn hông lên, thảm thương rụt bả vai lại: “Không có, thực sự không có!”
Doãn Lương chưa buông tay, vừa nhéo vừa liếm xương quai xanh của cậu, Lục Lộ phản ứng rất mãnh liệt, đôi chân nửa gập nửa duỗi cọ sát khắp nơi, cũng chẳng biết là muốn để hắn buông tay, hay là muốn để hắn càng xấu xa hơn nữa.
Cậu như vậy, Doãn Lương cũng không chịu nổi, đầu óc giống hệt sắp nổ tung, thèm khát chiếm đoạt thân thể này ngay tức khắc, nhưng hắn kìm nén, lật người cậu qua, áp chế cậu từ phía sau.
Vốn dĩ cho rằng không nhìn thấy mặt thì có thể bình tĩnh chút đỉnh, kết quả thật trùng hợp, cái gốc cương cứng dũng mãnh ấy lại lõm vào khe mông Lục Lộ, địa phương mềm mại nóng hổi, phàm là theo bản năng, Doãn Lương bắt đầu đưa đẩy suồng sã. Lục Lộ sợ hãi kêu lên, không bằng lòng mà xô hắn ra, càng xô, Doãn Lương càng thúc cậu hung hãn, nơi ấy càng dán đến chặt chẽ hơn, thậm chí hai tay đã luồn qua hõm nách đối phương, một trái một phải bóp bộ ngực cậu, dùng sức xoa nắn.
Lục Lộ liên tục nỉ non, như thể sắp khóc, loại âm thanh này, khiến Doãn Lương muốn bắn, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, khẽ liếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Chưa có cuộc gọi nào, hắn nhíu mày, bấy giờ đột nhiên phát hiện Lục Lộ đang lay động, từng chút từng chút một, lén lút lắc hông.
“Cậu chà xuống ga trải giường đấy à?” Doãn Lương túm lấy cánh tay của cậu.
Lục Lộ híp mắt há mồm, lâng lâng đáp: “Không có… Không…”
Doãn Lương thở hồng hộc, nằm sấp trên thân thể đối phương một lần nữa: “Ai cho cậu chà xuống ga trải giường?” Nói xong, hắn nhanh chóng vồ vập cậu vô số lần, “Ngộ nhỡ làm bẩn ga trải giường, lát nữa trả phòng người ta vào đây kiểm tra, phát hiện việc chúng ta đang làm, mất hết thể diện!”
Lục Lộ khó khăn siết chặt cái gối, lúc này điện thoại di động của Doãn Lương bỗng đổ chuông, trên màn hình hiển thị ba chữ: Cục cưng honey.
Lục Lộ nhìn thấy, sửng sốt chốc lát.
Doãn Lương học theo mấy thằng cha vụng trộm, cầm điện thoại di động, bật dậy từ trên người cậu, vọt vào phòng vệ sinh.
Đóng chặt cửa lại, hắn khẽ phàn nàn: “Hoàng Hải, sao không trễ thêm chút nữa luôn đi! Tôi cũng éo muốn lần đầu tiên phải ở cái nhà trọ bần cùng này!”
“Chuẩn bị tranh ảnh tốn tí thời gian.” Hoàng Hải khàn giọng nói, “Tớ gởi liền đây.”
Doãn Lương kết thúc cuộc gọi, bước ra khỏi phòng vệ sinh, cố ý ném điện thoại lên gối Lục Lộ: “Có chút việc gấp, tớ phải đi trước đã.”
Hắn xoay người vào tắm rửa, màn hình điện thoại vẫn sáng, Lục Lộ cầm nó, vừa khéo có tin nhắn wechat, người gởi tên là cục cưng honey.
Cậu do dự vài giây, nhẹ nhàng mở xem.
Ảnh đại diện là hình mặc bikini, làn da màu mật ong, rãnh vú cực kì kiêu ngạo, nịt ngực viền ren màu tím đen che như không che, để lộ một góc hình xăm thủy mặc xinh đẹp.
Là kiểu phụ nữ tràn đầy cảm giác nóng bỏng.
Cô hỏi: [Ông xã, khi nào mới trở về? Người ta tắm xong chờ anh nãy giờ~]
Lục Lộ kinh ngạc.
Kế tiếp, cô còn bảo: [Đúng rồi, nhớ mua một hộp Okamoto siêu mỏng nhá, trong nhà hết rồi~]
Điện thoại bỗng chốc rơi xuống giường, Lục Lộ ngây dại.
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 26 Địa Tạng nằm nhoài trên người Hoàng Hải, chờ cậu gởi wechat xong, bả vai đang luồn nịt ngực màu tím đen, rộng thùng thình, có một góc rơi xuống, lộ ra cơ ngực xinh đẹp tràn đầy hình xăm.
Hoàng Hải thò tay vào nịt ngực, bóp bao nhiêu cũng không đủ.
“Được hay chưa?” Địa Tạng vuốt ngược mái tóc dài màu vàng nhạt, liếm láp cái cằm của cậu, bật công tắc âm đ*o giả lên, ngón tay ướt nhẹp tiếp tục tìm kiếm giữa hai chân mở rộng của cậu.
“Ưmmm… Ca!” Hoàng Hải lập tức ném di động sang một bên, ôm cổ Địa Tạng cùng gã hôn nhau, thắt lưng nhễ nhại mồ hôi uốn éo kịch liệt, chẳng biết nặng nhẹ mà kêu í ới.
Địa Tạng thích nghe cậu rên rỉ, nũng nịu giống hệt mèo con, khiến người ta yêu thích.
“Ca, khởi động cả buổi trời rồi, tới đi…” Hoàng Hải híp mắt, dáng vẻ nom thoải mái đến hỗn loạn, nhích về phía xương hông Địa Tạng.
Ngón tay Địa Tạng đâm thọc nhanh chóng, mút hai bên núm vú cậu: “Chờ thêm lát nữa đã, lần đầu tiên của em, tôi sợ chơi rách em mất.”
“Chờ chờ chờ, cứ bắt người ta chờ mãi.” Hoàng Hải lẩm bẩm, “Ngày nào cũng đút ngón tay vàng vào trong hậu môn của bố, giờ làm như bố thiếu hơi trai chịu hết nổi không bằng, cưng thì ghê gớm rồi!”
Địa Tạng bị cậu chọc cười, cầm lấy tay cậu sờ xuống thân dưới mình: “Ông xã em lớn bao nhiêu, em cũng không phải không biết.”
Hoàng Hải mò mẫm hai lần, quả thực rất đáng sợ: “Đều bảo càng bự càng high.” Cậu nhẹ nhàng rút âm đ*o giả ra, lấy con vật nhỏ của mình cọ cọ phía trên, “Hổng biết có phải là thật hay không?”
Địa Tạng trông thấy bộ dạng mít đặc lại giả vờ sốt ruột này, khẽ liếm môi: “Lát nữa đau thì đừng cầu xin tôi, cầu xin cũng vô dụng.”
Nói xong, gã rút hết ngón tay ra, đẩy Hoàng Hải xuống rồi đè lên.
Có chút tàn nhẫn, Hoàng Hải bắt đầu a ưm, hai tay quào loạn trên người Địa Tạng, miệng há to thở dốc: “Ca, khoan đã, lớn quá… Ca!”
Địa Tạng dữ tợn cắn cái cằm của cậu, nắm chặt cổ tay ngăn cậu giãy giụa, sau đó dùng bờ ngực cường tráng đẫm mồ hôi thúc cậu, hết lần này đến lần khác ma sát với cặp núm ứ máu.
Hoàng Hải thích ngực gã nhất, bị cọ đến gọi lung tung, phía dưới lại vào được cả đoạn dài, còn chưa động chạm gì, đã như thể bị người ta nện tới chẳng ra hình thù, cái mông khẽ rụt rồi phóng tinh.
Địa Tạng nhanh chóng bóp chặt xương hông của cậu, không cho cậu kẹp quá mạnh, Hoàng Hải gần chết nắm chặt ga trải giường, mũi chân duỗi thẳng nâng cái mông lên, mình mẩy giống sắp sửa ngất lịm đi, rên rỉ đứt quãng.
Đợi bắn xong xuôi, chất lỏng phía sau đã không ít, Địa Tạng chậm rãi khom lưng, chưa cắm hết dương v*t, mà là túm hông của Hoàng Hải lôi cậu dậy, từ một góc độ xiêu vẹo khác, dùng sức xộc thẳng vào vùng kín vừa nóng vừa chặt ấy.
Hoàng Hải mơ mơ màng màng ôm gã, mất nết nói: “A, ưm… Ca, chẳng trách nhiều người làm gay như vậy, thật… Kích cmn thích…”
“Kích thích chỗ nào?” Địa Tạng vốn dĩ đang đâm thọc cực nhanh, kế đó dừng lại, từ từ rút ra bên ngoài.
“Ca, ca!” Hoàng Hải có chút rên rỉ, cắn lỗ tai gã mà nịnh nọt, “Móa, anh nhất định là gậy như ý…”
Lúc này thông báo wechat vang lên, âm thanh liên tiếp.
Hoàng Hải định cầm nó, Địa Tạng không cho, bóp lấy cặp mông của cậu nói: “Gậy như ý chưa trấn áp em đủ đúng không hả?”
“Hình như Doãn Lương có việc…”
Địa Tạng lập tức giật di động, mở wechat ra, là Doãn Lương, lướt sang tài khoản cục cưng honey.
Gã bổ nhào về phía Hoàng Hải, một tay bịt miệng cậu, một tay đưa micrô nhắm ngay thân dưới hai người, ấn xuống nút ghi âm.
Tiếp theo gã dốc hết sức lực ưỡn hông, vừa nhanh vừa mạnh, tiếng phịch phịch vang vọng, ghi đủ 58 giây bèn buông tay, ném di động ra xa.
Một bên khác, Lục Lộ đang ở nhà mình, mở đoạn ghi âm kia ra, áp di động vào tai mình.
Điện thoại là do cậu trộm từ trong túi Doãn Lương, mật mã vừa thử liền lập tức thông qua, là sinh nhật của cậu.
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 27 Sau khi tan học, Lục Lộ không mở hàng, mà gọi Doãn Lương đến Kempinski ở trung tâm thành phố, tầng cao nhất phía đông, một phòng hạng sang có thể ngắm cảnh biển lúc mặt trời lặn đằng xa say đắm lòng người.
Vào phòng, Doãn Lương ném ba lô xuống, đi qua mấy cánh cửa mới phát hiện chiếc giường lớn trắng muốt trải đầy cánh hoa hồng, cạnh giường có một thùng rượu, trong thùng thiếu một bình sản xuất cùng năm.
Lục Lộ im lặng khui rượu, kĩ thuật rất nhuần nhuyễn, cậu không cần ly, dùng miệng nốc thẳng mấy ngụm, mặt đỏ bừng bừng xoay đầu lại.
“Phòng đắt như vậy.” Doãn Lương trông thấy khóe mắt của cậu ửng hồng, đi lên, “Cậu lấy tiền ở đâu?”
Lục Lộ nở nụ cười, vừa đắng vừa chát.
“Cậu lại đi tìm Hoàng Hải nữa à?” Doãn Lương cố ý chế nhạo cậu, buộc cậu nói thật, “Chê tớ ra tay keo kiệt đúng không, thảo nào dây dưa mãi chẳng cho chịch, Hoàng Hải tốt rồi cậu cứ quay về tìm nó đi, tớ không cản.”
Lục Lộ ngấn lệ trừng hắn, cố giả vờ bản thân mạnh mẽ, móc di động của Doãn Lương ra khỏi túi, dữ dằn ném qua.
Doãn Lương lập tức tiếp được: “Sao nó lại ở chỗ cậu, tớ tưởng làm mất ở nhà trọ luôn rồi chứ.”
Hắn sợ Hoàng Hải để lộ chuyện, mở khóa kiểm tra wechat trước, đứng đầu giao diện tin nhắn chính là cục cưng honey, hắn nhanh chóng ấn vào, có khoảng mười bảy mười tám tin nhắn gởi đi, ắt hẳn là Lục Lộ:
[Cô là ai? Có quan hệ gì với Doãn Lương?]
[Hai người hẹn hò rồi à?]
[Hai người đang ở đâu thế hả?]
[Tôi nói cho cô biết, tôi mới là người yêu của cậu ấy!]
[Trả lời đi chứ, tội gì mà không trả lời!]
[Rốt cuộc cả hai đang ở đâu, mau để Doãn Lương tiếp điện thoại!]
Doãn Lương có thể tưởng tượng ra giọng điệu Lục Lộ ngay lúc đó, phẫn nộ, ghen ghét, khổ sở, vừa nghĩ đến âm thanh bất lực gần như tuyệt vọng của cậu, ngực cứ như bị dao cùn cứa vào, đau rát khôn nguôi.
Cuối cùng Hoàng Hải hồi đáp một tin nhắn, là chat voice.
Doãn Lương mở ra, chế độ riêng người nói, căn phòng xa xỉ rộng lớn như vậy bỗng nhiên xuất hiện tiếng phình phịch vô liêm sỉ.
Doãn Lương ngây dại, kinh hoàng nhìn Lục Lộ.
Lục Lộ khóc rồi, khóc thật sự, giơ cánh tay che khuất mặt mình, cố gắng kìm nén, nhỏ giọng nức nở.
Là Địa Tạng và Hoàng Hải, Doãn Lương siết chặt di động, trên trán rỉ một lớp mồ hôi lạnh, bọn họ chơi hắn một vố cực đau, chẳng biết nên tiếp tục diễn sâu hay nên giơ tay đầu hàng nữa.
Lục Lộ chùi sạch nước mắt, miễn cưỡng kéo căng khóe miệng: “Doãn Lương, cậu lừa tớ lừa đến rất sảng khoái đúng không?”
Doãn Lương chưa lên tiếng.
“Ăn kẹo que với tớ xong, trở về thì tìm cô ta phóng đãng đúng không?”
Doãn Lương cúi đầu xuống.
“Cậu cho rằng tớ chỉ là đồ nhà nghèo bán bánh rán, thích cậu hết thuốc chữa, bất kể cậu làm cái gì tớ cũng luôn nhẫn nhịn đúng không?”
Doãn Lương ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
Lục Lộ nhếch miệng đoạn tuyệt: “Doãn Lương, là tớ lừa cậu trước.” Cậu cười phục thù, có chút thâm độc, có chút diễm lệ, “Phòng này là do tớ đặt, dùng số tiền chả đáng nhắc tới, chỉ cần tớ muốn, tớ có thể khiến bố cậu rời khỏi nhiệm kì năm sau!”
Rốt cuộc cậu đã chịu nói ra, Doãn Lương khẽ thở dài, tên nhóc bịp bợm gian xảo này.
“Lục Lộ bán bánh rán, Lục Lộ xin cậu giúp đỡ, Lục Lộ tùy cậu ức hiếp, tất cả đều là giả!” Lục Lộ cười nói những lời này, đáng nhẽ nên sảng khoái, vậy mà giờ đây mặt toàn nước mắt, “Hai chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân!”
“Lục Lộ ăn kẹo que.” Doãn Lương hỏi, “Cũng là giả sao?”
Lục Lộ lạnh lùng nói: “Doãn Lương, cậu là lần đầu tiên trong cuộc đời tớ, cũng là lần thật lòng cuối cùng.” Cậu gỡ khuy áo sơ mi ra, “Tớ trao hết sự ngây thơ cho cậu, từ nay về sau sẽ làm một cái xác không hồn.”
Doãn Lương nhìn cậu cởi sạch quần áo, trần trụi đứng ngay trước mặt hắn, bàn tay nắm chặt cái tuýp gì đó.
Doãn Lương muốn nhào tới ôm lấy cậu, khiến những chuyện giả dối, lừa gạt, mưu toan ấy, tất cả đều tan thành mây khói.
Lục Lộ bò lên giường, mặt hướng về phía hắn nằm xuống, mở rộng hai chân, vặn cái tuýp kia ra.
“Tới đây, để chúng ta được toại nguyện.” Cậu nói, “Sau đó đường ai nấy đi.”
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 28 Doãn Lương thấy Lục Lộ nằm trên giường, khốn đốn tự chuẩn bị chuyện ấy.
Mặt cậu rất đỏ, bởi vì xấu hổ, cũng bởi vì say rượu, lỡ nặn gel bôi trơn quá tay, xoay sở không tốt lắm, ga trải giường ướt nhẹp một mảng lớn.
Doãn Lương đạp giày ra, trèo lên từ đuôi giường, từng chút một, phủ bóng xuống người cậu.
Lục Lộ rủ mắt, lông mi run rẩy đến dữ dội.
“Tớ giúp cậu nhé?” Doãn Lương kề sát khuôn mặt của cậu, nín cười.
Lục Lộ oán hận trừng hắn, khóe mắt hồng hồng, bờ môi mím thật chặt chẽ.
Doãn Lương bắt đầu hôn cậu, cằm cùng thái dương: “Tớ thích cậu, nai con, vô cùng vô cùng thích…”
Nước mắt Lục Lộ lập tức tuôn trào, sợ hắn nhìn thấy, nghiêng đầu dán vào bờ vai của hắn, há miệng, cách lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, dùng sức cắn một cái.
Doãn Lương bị đau, đột nhiên ôm chầm lấy cậu, cơ thể trần trụi kia, trắng nõn gầy gò, như thể sắp vỡ vụn từ bên trong.
“Cởi quần áo hộ tớ.” Doãn Lương nói.
Lục Lộ né tránh hơi thở của hắn, thân thể chống đỡ thân thể, quá đỗi thân mật: “Tay tớ… Dơ rồi.”
“Không sao.” Doãn Lương duỗi tay xuống phía dưới, “Cậu giúp tớ, tớ giúp cậu, thay phiên.”
Lục Lộ nhìn hắn chằm chằm, mãi đến khi khu vực chẳng thể nói thành lời bị ngón tay vụng về động vào, cậu mới run lẩy bẩy, xấu hổ nhắm mắt lại.
“Nhìn tớ.” Doãn Lương nói, trầm thấp, giống hệt đang thì thầm.
Lục Lộ mở mắt ra, Doãn Lương một tay cầm di động, xoay màn hình về phía cậu, danh bạ wechat, người liên lạc là cục cưng honey.
Doãn Lương quay số điện thoại.
Lục Lộ không biết hắn muốn làm gì, phát sóng trực tiếp cho cô ta xem sao? Cậu ấy xem mình là thứ gì chứ.
Thật lâu sau đó, bên kia mới chịu nhận, Doãn Lương mở hands-free lên: “Ê.”
Hơi thở phì phò, tiếng đệm cót két, còn có người đang kêu, rất quen thuộc, dường như là…
“Doãn Lương!” Đối phương cực kì tức giận, hô hấp dồn dập, âm thanh này Lục Lộ từng nghe qua, thành thục gợi cảm, là Địa Tạng.
“Sao lần nào em gọi điện hai người cũng xoạc thế hả?” Doãn Lương liếc nhìn Lục Lộ, chẳng biết ngượng mà bảo, “Để Hoàng Hải nghe máy.”
“Không nghe được.” Địa Tạng vẫn tiếp tục, “Em ấy phê mất hồn rồi, bây giờ không trả lời nổi.”
Doãn Lương còn muốn nói thêm vài lời, Lục Lộ bỗng nhiên thông suốt, cục cưng honey chính là Hoàng Hải, đoạn voice phịch phịch 58 giây kia căn bản không phải Doãn Lương, mà là con nghé Hoàng Hải và ông xã của nó.
Ngẫm lại cũng đúng, loại âm thanh phịch phịch cần kĩ thuật cao kia, học sinh cấp ba như Doãn Lương làm sao mà hold cho được.
“Đcm Hoàng Hải!”
Điện thoại bên kia yên tĩnh hai giây, trước tiên là lúng ta lúng túng, sau đó là Hoàng Hải khàn giọng đáng thương: “Anh Lục…”
“Phắn đi.” Lục Lộ rống cậu, “Đậu má chú dám giúp người khác chơi khăm anh!”
Lần đầu tiên Doãn Lương trông thấy một khía cạnh thật của Lục Lộ, con trai Lục Thác, địa vị trên cao, đã nói là làm, cứ như hai người tách biệt với cậu bé bán bánh rán vậy.
“Doãn, Doãn Lương cũng chẳng phải người khác.” Hoàng Hải vội vàng giải thích, “Thằng nhóc phát hiện anh lừa nó, chạy tới hỏi em, nếu em không chịu giúp nó, nó sẽ lập tức đá bay anh luôn!”
Lục Lộ khẽ nhìn về phía Doãn Lương, khóe mắt vẫn chưa hết ngấn lệ, màu hồng đào, khiến người ta không thể nào không thích: “Tắm sạch về nhà chờ đấy, ngày mai chạy sang tìm chú.”
Hoàng Hải cực kì tủi cmn thân: “Doãn Lương là chủ mưu, mắc mớ gì hổng mắng cậu ta, lại đi mắng em…”
“Còn to mồm nữa hả?” Lục Lộ khẽ nhướn mày, rất đáng sợ, “Mới bây lớn đã bày đặt chịch choẹt với người ta, anh thay bố chú dạy dỗ chú đó!”
Nghe cậu nói như vậy, Doãn Lương yên lặng rút hai ngón tay ra.
Lục Lộ phản ứng rất nhanh, lập tức bắt được cổ tay của hắn, kết thúc cuộc gọi.
Doãn Lương trông xuống cậu.
Lục Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc đen nhánh cọ xát gối mềm trắng muốt, cười bảo: “Không nói cậu mà.” Cậu dùng lực túm lấy hắn, kéo hắn nằm sấp trên người mình, “Ỷ vào tớ thích cậu, dám đi lừa gạt tớ…”
|
Chiết Nhất Mai Châm Chương 29 “Là cậu gạt tớ trước.” Doãn Lương ngậm lấy bờ môi Lục Lộ, chầm chậm mút, dẫu chưa đạt đến trình độ thành thạo, nhưng vẫn khiến người ta rạo rực, “Gạt tớ như một thằng ngốc, bán bánh rán cùng cậu mỗi ngày.”
Lục Lộ cười khúc khích: “Vậy cậu…” Cậu giạng chân ra với hắn, “Trừng phạt tớ đi.”
Phía trong bắp đùi ấm áp, chất lỏng ẩm ướt dính nhớp, đôi mắt chất chứa sự khiêu khích.
Doãn Lương bỗng nhiên rút dây nịt ra, vứt xuống giường, tự mình cởi sạch sành sanh: “Lục Lộ, lát nữa cậu đừng hòng xin tha!”
Hắn ấn Lục Lộ xuống, chẳng hề nể tình mà húc mạnh phía dưới, thân thể tập bóng rổ săn chắc gồng lên, đè xương hông cậu rồi xông thẳng về phía trước.
Mặt Lục Lộ đỏ bừng, chau mày, mũi mất kiểm soát phát ra tiếng rên rỉ, tuy có chút sợ, nhưng càng hưng phấn nhiều hơn, ấp ủ nhìn lông mày Doãn Lương, giống hệt chú mèo con mà liếm lỗ tai cậu.
“Lớn không, hửm?” Doãn Lương dừng lại, thơm má cậu.
Lục Lộ biết quá rõ kích thước của hắn, mỗi lần thân mật, Doãn Lương đều âm thầm dùng nơi đó cọ cậu, nhưng Lục Lộ vẫn cứ mạnh miệng: “Vào rồi đấy à, sao tớ chưa cảm nhận được gì hết?”
Doãn Lương bực bội, kéo cánh tay cậu lên, nâng đối phương dậy, thử quan sát khu vực hai người kết hợp, Lục Lộ đã sớm ứ máu biến thành màu hồng phấn.
Từ vùng kín hướng lên trên, là một vật nhỏ đang lệch đầu khẽ lắc lư, Doãn Lương lập tức bắt được, xoa nắn trong lòng bàn tay.
“Doãn Lương!” Lục Lộ ưỡn ngực, lập tức kẹp chặt phía sau.
Núm vú căng trướng, khoảng cách tương đối lớn, một bên có nốt ruồi, Doãn Lương dùng đốt ngón tay nhéo nó, lại ghen tuông giở trò.
“Hưm… Doãn Lương…” Lục Lộ chộp lấy tay hắn, khó nhịn thở dốc, ngọa nguậy lung tung trên chiếc giường lớn trải đầy hoa.
Đúng ngay lúc cậu sảng khoái nhất, lơ là nhất, Doãn Lương đột nhiên ưỡn thẳng về phía trước, thọc vào lút cán, lông mu thô cứng đâm trúng da dẻ non nớt ở vùng kín: “Bây giờ đã cảm nhận được chưa?”
Bất thình lình ập tới, Lục Lộ run rẩy không nói thành lời, ngoác miệng trong vô ích, như cá mất nước mà ngỡ ngàng trừng to mắt.
Doãn Lương chẳng hề đợi cậu thích ứng, tìm kiếm vòng eo nhỏ nhắn nọ, siết xong xuôi rồi, bèn thử ra sức đưa đẩy chút đỉnh.
“Trời ạ…” Doãn Lương ngừng hít thở, khoái cảm quá mãnh liệt, như thể muốn nuốt trọn hắn luôn vậy, mồ hôi nóng bỏng xuôi theo cái trán trượt xuống, hắn tính chậm lại, nhưng chưa kịp chậm, đã chả khác gì một con ngựa hoang đến kì động dục, rong ruổi tùy tiện trên cơ thể Lục Lộ.
“A ưm… Hưmm…” Lục Lộ không xong rồi, trợn mắt co rụt bờ mông, nghe nhìn tiếng bành bạch nhanh tới tấp dưới thân mình, luống cuống cầu xin, “Doãn Lương, từ từ… Đây là lần đầu tiên của tớ…”
Doãn Lương đang trên đà hưng phấn, huy động toàn bộ cơ bắp, đè cậu vững vàng: “Chẳng phải cậu chưa cảm nhận được sao?” Hắn banh rộng đôi chân trắng ngần kia ra,”Dù sao tớ cũng không lớn, tăng tốc chút có là cái thá gì đâu.”
Quá sâu, quá nhanh, hoàn toàn trút hết sức mạnh thô bạo, Lục Lộ cảm thấy nửa người dưới cứ như bị điện giật, sắp tan chảy, đau buốt phảng phất trở thành trợ hứng, khiến cậu liều lĩnh rên rỉ: “Cậu lớn mà, thật đó… Cực kì lớn! Tớ… Tớ chịu hết nổi rồi, tớ muốn…”
Doãn Lương chả chú ý đến việc ngón chân cậu xiêu vẹo, cùng co giật nóng bỏng bất thường trong cơ thể, vồ vập càng thêm hung dữ mãnh liệt: “Chẳng phải ban nãy cậu rất mạnh mồm hay sao, để tớ chỉnh đốn cậu, tớ…”
Không có dấu hiệu mà tuôn trào, Lục Lộ vô cùng đáng thương phóng tinh, bụng dưới rụt lại, năm sáu đợt liên tiếp, bắn trọn lên trên cằm, bẩn rồi.
Doãn Lương bất chấp khó khăn kìm nén nỗi kích động ban đầu, giúp cậu lau sạch mặt, thành thạo giảm tốc độ, cầm điện thoại di động lên, mở khung thoại wechat với cục cưng honey, tìm tới đoạn voice 58 giây kia.
“Tạm dừng tí đã.” Hắn nhìn từ trên cao xuống, “Để tớ nghiên cứu cái này của anh tớ một chút, đêm nay còn dài, chúng ta từ từ học.”
Lục Lộ ngơ ngác nhìn đôi chân co quắp đang rũ dưới thân hắn, hai gò má đỏ rực, cặp mắt xinh đẹp ướt át, ngất xỉu luôn.
|