Chiết Nhất Mai Châm
Chương 4
Lục Lộ dừng xe bánh rán ngay trên đoạn đường Doãn Lương về nhà, Hoàng Hải lôi một cái tạp dề ra khỏi ba lô, đưa cho cậu.
“Sao vành mắt của cậu đen sì vậy?” Lục Lộ hỏi.
“Cũng chả biết đụng trúng ác quỷ phương nào.” Vẻ mặt Hoàng Hải sắp chịu hết nổi, “Cứ đến nửa đêm lại có người gọi điện thoại cho tớ, đcm còn tiếng anh xí xa xí xồ!”
Lục Lộ mang tạp dề vào, cúi đầu nhìn hình vẽ: “Sao tự dưng lấy mông con chó thế?”
Tạp dề nhỏ màu vàng, ở giữa in hình cái mông corgi to đùng.
“Trai thẳng bây giờ thích kiểu này lắm, cute hột me.”
“Thật hả?” Lục Lộ khẽ liếc nhìn cậu, liếm môi một chút, “Trai thẳng các cậu đều ngây thơ như thế sao?”
“Mau thu lại biểu cảm dâm dê đó cho bố…” Hoàng Hải đẩy cậu, “Nếu không…”
“Đến rồi!” Lục Lộ xoay người, nháy mắt với Hoàng Hải, “Nhanh lên, ôm tớ, cái kiểu đặc biệt bá đạo ấy!”
“Tớ đi bây giờ ——” Hoàng Hải bất đắc dĩ, rất là ngả ngớn mà ôm lấy cậu.
“Kịch liệt thêm chút nữa.” Lục Lộ yêu cầu, “Điệu bộ giống ép người ta làm gái điếm ấy, dùng sức ức hiếp tớ!”
“Kịch liệt thêm chút nữa 110 tới hốt đầu tớ mất!” Hoàng Hải cạn lời, nhưng tay vẫn miễn cưỡng nhấc cầm cậu lên.
Lục Lộ mỉm cười, nhướng lông mày xinh đẹp nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói: “Giỏi lắm nhóc Hải, rất biết nắm bắt trọng điểm.”
Mặt Hoàng Hải lập tức đỏ lên: “Phắn mẹ cậu đi, còn lắm mồm bố đi thật á…”
Bỗng nhiên, có người xông ra từ sau lưng Lục Lộ đẩy mạnh cậu, là Doãn Lương.
“Làm gì thế hả?” Mặt thiếu niên ấy đen sì.
Lục Lộ lập tức ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
“Lại là mày.” Hoàng Hải vô cùng tận tụy với trò hề này, “Ông đây dạy dỗ người của mình, mắc mớ gì tới mày?”
Dạy dỗ người của mình, từng chữ một chữ cậu ta thốt ra Doãn Lương đều chả nghe lọt: “Không nhìn thấy cậu ấy chống cự hay sao?”
Đậu xanh rau má diếp cá rau dăm, Hoàng Hải gào thét ở trong lòng, đm con mắt nào của đằng ấy thấy thằng nhóc kia chống cự?
Cậu ta dùng đầu ngón tay chọt chọt Doãn Lương, phun vài câu cục súc, rồi xoay đầu rời đi.
Bên cạnh xe bánh rán chỉ còn lại hai thiếu niên, một cao một thấp.
“Cảm… Cảm ơn.” Lục Lộ nhỏ giọng nói.
Doãn Lương rất khinh bỉ liếc cậu: “Chẳng phải được ăn hàu sống rồi à, sao còn ra chỗ này làm gì?”
Lục Lộ mở bình gas: “Tớ… Không ở cùng cậu ta mà.”
Trong lòng Doãn Lương thoáng run rẩy.
Lục Lộ còn nói: “Mẹ tớ bị trặc chân, cần nghỉ ngơi.” Cậu múc một muôi bột, đổ vào mặt chảo, “Hai ngày nay phải để tớ buôn bán hộ.”
Đổ bột xong, Lục Lộ mới phát hiện cậu không diễn được trò này, dùng xẻng đảo qua đảo lại, đảo đến nỗi khiến bánh trở nên vô cùng thê thảm.
“Cậu… Nhà mở hàng bánh rán thật hả…”
Trái tim Lục Lộ đập thình thịch, đang muốn bịa lời giải thích, Doãn Lương đã giật lấy cái xẻng từ tay cậu, chẳng nói lời nào, bắt đầu tráng bánh giúp cậu.
Đôi bàn tay trông rất đẹp đẽ, Lục Lộ nhìn chốc lát, lập tức đỏ mặt.
Hai người lặng thinh.
“Cái hôm ấy…” Doãn Lương đột nhiên cất tiếng, “Cậu nói nếu như với tớ… Thì sẽ không thế này.”
Hoàng hôn vẫn ngả về phía tây, Lục Lộ ngước nhìn gò má hắn.
Chẳng biết có phải do bếp quá nóng hay không, khuôn mặt Doãn Lương cũng hơi ửng hồng.
“Với tớ… Là loại nào?” Hắn hỏi, vờ như mình đang nói chuyện phiếm.
Lục Lộ bỗng chốc mở to hai mắt.
Sau đó cúi đầu xuống, trộm cười ngây ngô.
Doãn Lương chờ mãi chả thấy đáp án, cánh tay cầm xẻng buông lỏng rồi căng cứng, căng cứng rồi buông lỏng.
Khẽ thôi, Lục Lộ nói rằng: “Lại chưa từng thử với cậu… Sao tớ biết được.”
Doãn Lương liền triệt để im lặng.
Mãi đến khi có một bác gái tản bộ đi ngang qua, đẩy cánh tay của hắn: “Nè chàng trai, suy nghĩ cái gì thế, bánh sắp cháy thành than rồi kìa!”