Trong Cơn Say
|
|
Chương 16 ( tiếp)
Khi mọi việc xong xuôi, anh nhìn Q qua tấm kính mờ. Yang thậm chí mất cả khái niệm thời gian. Đến khi biết được Q tỉnh dậy, đã vài ngày trôi qua. Q đã mở mắt, nhưng chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất phía trên trần nhà. Anh còn thấy người y tá bực tức nói với cậu. - Cha mẹ sinh ra không biết quý, buồn một chút là cắt tay chết. Q cười khẩy. Cậu đã ở trong tâm thế không còn gì để mất nữa. Yang nhẹ nhàng đi vào bên trong. Những bệnh nhân khác nhìn anh, thi thoảng lướt qua Q. Vài kẻ trong số đó thỉnh thoảng lại xì xào, to nhỏ. “ Mẹ, ngu thật. Người ta sống chẳng được còn mình thì đi chết!”. “ Sao không đi coi thử mấy người đau đớn ham sống mà coi, cái thứ đầu trâu, đầu bò.” Yang liếc nhìn những kẻ nhiều chuyện bàn việc thiên hạ bằng con mắt tức tối. Bàn tay anh siết lại, và điều đó khiến những cái miệng kia phải im tiếng. Trên giường bệnh, Q không nói gì cả. Cậu thì thào, lãnh đạm. - Sao anh không chửi tôi như họ? Tôi đang chờ đây. Gằn từng tiếng, câu đó được bật ra trong sự tức tối. Yang không đáp. Anh ngồi bên cạnh cậu. Đôi tay anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng. Rồi từ từ, anh luồn tay qua cổ Q, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình. Q lọt thỏm trong lòng Yang. Giờ đây, trông cậu không khác một con mèo ướt sũng hay con gấu bông đã bị tháo hết bên trong, trơ lại cái vỏ nhàu nát. Hai mắt cậu thâm quầng, má hóp lại. Vậy mà, con mắt ấy không đổi. Vẫn bất cần, kiêu hãnh và bướng bỉnh. Yang ngả người xuống cạnh Q. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, cạ nhẹ hàm râu cứng của mình vào cổ cậu. Giọt nước mắt nơi khóe mi Q rỉ ra, thấm vào chiếc áo thun của Yang. - Bọn họ không hiểu. – Yang đáp. Tay anh nắm chặt lấy viết cắt cứa sâu của người yêu - …họ chẳng hiểu ta phải đấu tranh thế nào trước bờ vực cái chết. Em vùng vẫy, chống lại bố mẹ, chống lại thằng Mạnh, căm ghét cả chính anh…em cố gắng để không tuyệt vọng đến mức như Việt. Họ chẳng hiểu có lúc ta phải dùng chính nỗi đau thể xác để chống lại nỗi đau tinh thần và cái chết. - Như những vết thuốc lá trên lưng anh đúng không? - cậu nói -…anh đã muốn tự sát bao nhiêu lần rồi Heineken Yang? - Nhiều…anh không nhớ! – Anh mỉm cười với Q - …có gì đó thôi thúc anh phải chết. Chết để không phải chịu nỗi đau ngày qua ngày, năm qua năm. - Để chống lại cái chết, anh đã tự làm mình bị thương. Thà rằng trên người có vết sẹo để cho đau đớn ứa ra, còn hơn cứ để nó ứ đọng lại, dồn nén đến khi ta dứt khoát ra đi. - Phải. - Nhưng mà ai hiểu được điều đó... – Q khóc - … có ai hiểu tụi mình ham sống, rằng tụi mình muốn tiếp tục tồn tại như thế nào hả Yang? Khi thiên hạ cứ luôn miệng chửi bọn mình là lũ ngu khi tự hành sát, rồi kết liễu bản thân. Vậy mà họ chẳng hiểu tự làm tổn thương bản thân cho nỗi đau tinh thần chuyển hóa thành thể xác là cách để ta chống chọi lại cái chết. Thứ gì đẩy ta đến mức này? Yang thở dài. - Anh không biết. Định kiến… Sự cô đơn… Cả chính tụi mình nữa. - Ừ… - Q đáp. - Hứa với anh từ đây đừng làm vậy đi Q? Anh sẽ ở bên nhóc. Ở lại với anh đi…Mình sẽ về ở căn hộ của anh. Anh sắp ra trường rồi…anh sẽ lo cho nhóc… Em sẽ học khoa Văn hay nhiếp ảnh cũng được, được không? Đôi mắt Q dịch chuyển. Ban đầu, chỉ là một cử động rất nhỏ. Rồi dần dần, tròng đen của cậu dán chặt vào Yang. Cậu áp mặt vào ngực Yang. Anh biết, từ nay, họ đã thuộc về nhau.
( Vẫn còn tiếp nhé các bạn. Trong Cơn Say có khoảng 25 chương. Trong thời gian tới mình sẽ post nhanh hơn )
|
17. Chưa bao giờ Yang thấy hạnh phúc trọn vẹn như lúc này. Khi cuộc sống của bạn có một ai đó luôn chờ đợi bạn khi trở về nhà. Khi cuộc sống của bạn có một bàn tay chăm sóc mình. Về lại căn hộ cũ, Yang để dành riêng Q một không gian nhỏ nhằm dành cho cậu một chốn để rúc mình vào trong đấy. Những đồ dùng của Việt vẫn được giữ nguyên, và dường như, Q cảm thấy thoải mái hơn khi sống trong kí ức cũ của Việt. Duy chỉ một điều, rằng cậu không muốn trong căn hộ tồn tại bất cứ sợi dây thừng nào cả. Trên những mảng tường trắng, Q dán những bức ảnh của Việt và Yang lẫn lộn. Họ chụp hình với nhau vài tấm, sau đó cậu lựa chọn vị trí trung tâm để dán ảnh của mình lên. Q bảo rằng, để Việt thấy Yang qua đôi mắt của hình nhân bất động trong tấm hình. Là sinh viên năm cuối, Yang khá bận bịu với việc học. Mỗi khi rảnh, anh lại trở về nhà, nhìn thấy cậu trong chiếc áo sơ mi màu trắng phủ dài xuống đầu gối dán mắt vào chiếc laptop, sống với niềm vui viết lách của mình. Thỉnh thoảng, anh lại chụp lén Q. Khi cậu ngủ. Khi tấm thân của cậu bao phủ bởi làn nước lành lạnh giữa thời tiết Sài Gòn oi nóng. Vết sẹo của vụ tự tử vẫn ở đó. Yang chăm chú ngước nhìn quá trình lành lặn của nó. Ban đầu, vết máu đã khô. Rồi từ từ, mảng da non màu trắng sữa bắt đầu bao bọc lấy vết thương còn nặng mùi máu. Lúc này, nỗi đau bớt nhức nhối nhưng lại gây ngứa và khó chịu. Rồi sau đấy, chỗ sẹo ửng đỏ như rạng đông mỗi sáng, nhưng đường nét lại in hằn trên đấy, không lặn đi. Anh lấy chiếc máy ảnh chụp lại từng chuyển biến rất nhỏ đó một cách tỉ mỉ. Chụp cả khuôn mặt Q đang chìm trong giấc ngủ an yên bất cứ lúc nào. Và cứ thế, niềm vui được góp nhặt, trở thành một bức tranh sinh động mà chỉ có Yang mới cảm nhận được. Anh muốn nhìn thấy cậu nhóc lành lại nỗi đau. Dẫu từng chút một, hay buộc phải chấp nhận vết sẹo tự sát sẽ mãi ám ảnh không thể xóa nhòa, Yang cũng muốn đền bù cho Q. Trong Q tồn đọng một giọt đàn bà. Và giọt đàn bà ấy chính là điểm yếu của người đàn ông như Heineken Yang. Tuy nhiên, cuộc sống của anh và Q không đơn giản chỉ có niềm vui. Nỗi đau, theo một cách nào đó, như loài sói rình rập. Yang biết, thoát khỏi cái chết, đồng nghĩa cậu nhóc lại bắt đầu trờ lại một thực tế phũ phàng. Rằng bố mẹ không thể chấp nhận Q nữa. Trước sự ghẻ lạnh của gia đình, Q im lặng không đáp. Cậu sống chung với nỗi cô độc ấy một mình với khuôn mặt dửng dưng lạnh nhạt. Nhưng thi thoảng, khi một đêm hiếm hoi được rời khỏi kí túc xá công an, nằm bên Q, anh nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của cậu. Hạnh phúc không đủ đầy khi không được người mình sinh ra chấp nhận. Q tự kiếm sống một mình qua công việc dạy thêm. Cậu không chấp nhận việc Yang để dành số tiền trợ cấp ấy cho mình. Tuy nhiên, Yang cũng không ép Q. Cậu nhóc của anh mạnh mẽ, vì thế, Yang không muốn sự che chở kỹ lưỡng thái quá của mình khiến Q phải sống dựa dẫm. Nhưng, khi thấy Q hối hả chạy theo những buổi dạy kèm dày đặc, vài đêm cậu về khuya hay không nhận cuộc gọi của anh, Yang lại lo lắng. Chính lúc đó, anh mới hiểu, rằng khi ta đã mất thứ mình trân quý nhiều lần, nỗi sợ hãi ấy sẽ bén gót theo ta mãi dẫu đã tìm được thứ khác lấp đầy từ lâu. Phải…Yang đã yêu Q như thế… Yêu trong sợ hãi. Yêu trong nỗi đau hoang hoải. Yêu như một kẻ điên bị bỏ bùa. Khi cậu nhóc hạnh phúc, anh cũng vui. Khi Q khóc, Yang cũng buồn theo. Như thể, cuộc đời Yang khi cảm mến ai đó, thì lòng dạ cũng chẳng thuộc về anh nữa rồi. Q cũng đã yêu anh bằng tất cả những gì cậu tin tưởng, hay tối thiểu là chút hi vọng cuối cùng giữa những bất biến trên đời này. Cậu đã tặng anh điều đẹp nhất khi kết thúc quãng đời sinh viên của mình để bắt đầu công việc của một công an điều tra hình sự.
Đó là một đêm khá lạnh, sau bữa tiệc chia tay bạn bè, anh trở về căn hộ mình lúc gần hai giờ sáng. Dắt xe vào bãi đậu, người bảo vệ vừa ngáp vừa hỏi sao hôm nay anh về trễ. Yang chỉ cười, không đáp. Anh đi lên cầu thang. Đến phòng 201, Yang tra khóa vào ổ, cố gắng bước nhẹ nhàng để không làm Q thức dậy. Nhưng, ngồi trên chiếc ghế sofa, Q mỉm cười nhìn anh. Cậu tiến lại gần anh, búng ngón tay vào cổ áo anh. - Vậy là thành công an rồi đó à? - Chứ sao? – Yang hôn lên má cậu -…em là vợ công an hình sự đấy nhé! - Em không ham, có ngày chết lúc nào không hay ấy! – Q cười nhẹ -…miễn là bên anh là được rồi. Em có cái này tặng anh này. Vừa nói, cậu nhóc lấy ra một sợi dây chuyền với hai chiếc thẻ quân đội kim loại. Trên đó, có khắc tên của Q. - Ừm…anh còn nhớ lúc anh tặng em sợi dây chuyền không? Em đã khắc tên anh lên tấm thẻ còn lại. Từ nay, mỗi người giữ một mảnh. Yang đùa: - Lỡ mai mốt đi bắt cướp anh bị giết mất xác, người ta không tìm được ai tên Q ở trong hồ sơ thì sao? - Cũng không sao. Khi anh chết, em cũng không còn tồn tại nữa. Ta chết cùng nhau. Yang không cười nữa. Anh thoáng thấy nỗi buồn đọng vào mắt Q. - Em đang sợ à? Q gật đầu. - Em không muốn mất đi người mình yêu thêm một lần nào nữa. Yang im lặng, không nói. Anh đứng đó, để cho Q nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ mình. Anh lượt mắt nhìn xuống tấm thẻ. Q đã cố gắng khắc tên anh thật chỉn chu với dòng chữ Q – Yang. - Sao không có chữ Heineken nhỉ? Nhóc cười:
|
- Heineken là tên của men bia, của cơn say. Mà khi say là khi Yang của em đau! Em chỉ muốn anh mãi là Hiếu, là Yang thôi, chứ không phải là Heineken Yang nữa. Đôi mắt anh mở to. Anh lúng túng vỗ nhẹ vào má Q, cố che đi cảm xúc của mình. - Nghĩ vớ vẩn thật… Q không đáp. Cậu vòng tay qua thắt lưng anh. Cơ thể ấm áp đó tựa vào Yang, khiến tim anh run rẩy. Yang ôm chặt cậu vào lòng, và như một thói quen, anh cạ hàm râu lún phún của mình vào trán Q. Rồi sau đấy, anh từ từ kéo gương mặt cậu lại gần mình. Làn môi khô ráp của anh chạm nhẹ vào môi cậu, sau đó khẽ chuyển động, cảm nhận vị ngọt của cơn say tình bị kiềm nén đã lâu. Lần đầu tiên, Q và anh bước ra khỏi cái bóng của Việt. Trong phút chốc, anh thấy sợ hãi. Sợ những đam mê này sẽ không kéo dài được lâu giữa một xã hội đầy biến động. Sợ một ngày, vì quá yêu, anh lại gục ngã trước sự ra đi bất ngờ của Q. Nhưng lúc đó, nỗi đau về Việt mất dần, chỉ lẩn quất trong một góc tối nào đó. Dần dần, nó dịu đi, nhẹ bẫng. Yang đưa Q vào chiếc giường êm ái. Cậu nhóc vụng về cởi những chiếc cúc áo đã trở nên vướng víu, thừa thãi. Anh vén áo Q lên, khuôn mặt úp vào lồng ngực cậu. Da thịt ấy vẫn còn vương mùi quen thuộc. Mùi của yêu thương. Mùi đau đớn. Mùi cô đơn. Vậy mà, anh trót say cậu mất rồi. Yang hôn từng chút một trên cơ thể đó. Nâng niu cậu như một viên ngọc dễ vỡ. Đáp lại, cậu nhẹ nhàng kéo anh lại gần. Khuôn miệng ướt át của cậu bao phủ lấy tai anh. Một luồng điện chạy rần rật khắp người Yang. Đến khi cả hai không còn một mảnh vải, như một bản năng, Yang tìm cánh cửa đến với sự giao hòa. Họ nhẹ nhàng bước vào trong nhau. Ban đầu Q đau. Rồi khi cơ thể cậu thả lỏng, Yang vừa hôn cậu,vừa cảm nhận từng giọt khoái lạc rớt xuống tim mình, vương vãi trên cả vùng đất cô đơn cằn cỗi và tưới cho chốn ấy chút hương sự sống. Anh giao tiếp với Q bằng tiếng thở dồn dập, cả tiếng uất nghẹn của những năm tháng kiềm nén mình, cả cái bản năng vì tổn thương. Họ tìm đến cõi sâu thẳm của nhau. Q lấy tay ve vuốt bụng Yang, dịu dàng đưa anh lên cao dần trong cảm xúc ngập tràn. Cho đến khi mọi cung bậc vỡ òa, Yang rên lên một tiếng trầm đục rồi gục xuống người cậu, đôi môi vẫn còn khao khát da thịt của người con trai tuổi đôi mươi. Họ nằm đấy, cuộn tròn vào nhau, Q gọn yên trong lòng Yang. Anh thấy cậu khẽ hít hà làn da mình. Anh bật cười ôm lấy Q trong niềm vui bất tận. Sao anh yêu nhóc đến mức đấy… Yang ngước nhìn tấm ảnh chụp chung với Việt. Cậu ấy vẫn cười. Giờ đây, khi nhìn vào đó, anh thấy không còn nặng nề như trước. Yên nghỉ nhé Việt! Cảm ơn cậu đã đưa Q đến với tớ… Yang thì thầm. Giọt nước mắt trong vắt từ khóe mi anh rơi xuống bờ vai yếu ớt của Q.
|
18. Tháng lương đầu tiên, Yang mua tặng Q chiếc điện thoại mà cậu thích. Anh chăm sóc Q cẩn thận, nhất là tâm lý của cậu nhóc. Sau tự tử, Yang luôn lo sợ một lúc nào đó Q sẽ lại nghĩ đến cái chết. Vì thế, anh tặng cậu chiếc điện thoại khác, ngầm ý cậu hãy mở rộng mối quan hệ của mình. Q vẫn thường có thói quen giam mình trong phòng. Ngoài anh, Cường và cô bạn Linh ra, cậu nhóc cắt đứt mọi thứ với thế giới, kể cả với gia đình. Thi thoảng, anh muốn Q được tư vấn tâm lý, nhưng cậu cự tuyệt. “ Em không muốn suốt đời này phải dựa vào thuốc!” - cậu đã nói vậy. Tuy nói thế, nhưng chính Yang, anh cũng muốn tìm đến một chốn để tư vấn. Càng lúc, Yang có cảm giác bó chặt Q vào người. Anh gọi điện thoại nhiều lần trong ngày, và khi cậu không nhấc máy thì lòng anh lại lo lắng. Yang cố gắng không để lộ điều đó. Anh không muốn Q biết rằng chính anh cũng đang chịu những ám ảnh như cậu. Vậy mà, nhưng lúc nhìn thấy vết sẹo đã suýt một lần tước đi sinh mạng của Q, Yang lại đứng ngồi không yên. Khi cầm món quà trong tay, Q rất thích. Cậu mân mê thứ đồ chơi công nghệ ấy. - Em nên chơi Facebook, anh thấy ai cũng có cả. - Thú thật em không thích mấy cái mạng xã hội. - Em thích viết lách mà. Làm vậy sẽ đưa truyện của em đến gần hơn. Q nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Q không được khéo tay lắm trong khoản nấu nướng, tuy nhiên, cũng không đến mức chẳng ăn được. Sống với cậu, anh nhận ra vô số thói quen tốt lẫn xấu của Q. Cậu không thích ăn ớt vì bị đau dạ dày. Q thích ôm khi ngủ, đặc biệt là được nằm ngoan ngoãn dưới hơi lạnh của máy điều hòa mà đắp chăn kín mít. Thời gian viết lách tốt nhất của cậu là sau mười một giờ tối. Q hảo ngọt, đặc biệt là chocolate. Cậu thích mặc độc nhất chiếc áo sơ mi ca rô của anh, đi khắp nhà như con gái mới lớn. Thi thoảng anh lại bắt gặp Q lặng im, ngồi tựa đầu vào thành ban công, ngước nhìn Sài Gòn chuyển động. Lúc ấy, người Yang yêu, xa xôi và cô đơn đến nhường nào… Cứ đến tối thứ bảy, xong xuôi mọi công việc dày đặc ở cơ quan, Yang trở về nhà và đưa Q đi chơi vòng quanh Sài Gòn. Ngồi đằng sau chiếc mô tô của Yang, Q lúng túng chạm vào thắt lưng Yang. Cậu sợ rằng anh sẽ gặp khó khăn với đồng nghiệp nếu họ phát hiện ra anh đồng tính. Nhưng, như một kẻ thiếu hơi ấm từ lâu, bàn tay anh mò mẫm tìm hơi ấm của cậu. Sau đấy, họ lại ôm nhau, mặc ánh mắt đang dán về phía mình. Và rồi, vào một ngày thứ sáu, khi Yang vừa dắt xe ra khỏi cơ quan, một người đàn ông chặn anh lại. Ông ta có thân hình gầy gò nhưng không giấu được sự vững chãi của một kẻ đã được tôi luyện thành thép. Cái cách ông ta nhìn anh, sự tư tin không gì có thể cản phá, Yang đã biết con người này được rèn luyện chốn quân đội. Người đàn ông đó chỉ còn lơ phơ vài cọng tóc. Thế đứng chắc chắn, đôi mắt nhíu lại nhìn anh đầy phán xét. Bất chợt, Yang cảm thấy có một chút gì đó quen thuộc trên gương mặt khắc khổ, nghiêm nghị ấy. - Bác tìm ai? – Yang hỏi khi thấy người đàn ông chỉ nhìn anh, không nhúc nhích. - Cậu có phải là Hiếu không? - Dạ phải. - Tôi muốn nói chuyện về Q, chúng ta kiếm một quán cà phê ngồi đi.
Ấn tượng đầu tiên về ba của cậu nhóc là sự nghiêm nghị đến mức khiến người ta nghẹt thở. Như thể, đôi mắt sắc lạnh của ông hút hết mọi sinh lực của đối phương, để lại trong họ một nỗi hoài nghi to lớn về khả năng của mình. Ngay lúc này Yang cũng cảm thấy như vậy. Anh luôn tự tin vào bản thân. Dù rằng bất cứ khó khăn gì, chỉ cần người ta làm được, anh cũng sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Nhưng bây giờ, đứng trước người bố này, anh chẳng khác nào một đứa con nít mới lớn hão huyền vào sức mạnh bản thân. Ông đặt hai tay lên đùi, đôi mắt nhìn thẳng vào Yang. Không cần sự nhạy cảm, anh cũng hiểu ông đến vì chuyện gì. Sự cay đắng vả kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt đã in hằn nhiều vết nhăn của thời gian, và ông tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Quán cà phê dần trở nên ngột ngạt. Ánh đèn vàng hút hết sự bình tĩnh của Yang. Anh bắt đầu mất bình tĩnh. Một lúc sau, Yang vào thẳng vấn đề. - Bác muốn hỏi gì cháu về Q? - Đúng là con nhà lính, không vòng vo. – Bố Q nói. Sau đấy, ông im lặng một lúc. Rồi từ từ, bố Q lấy trong túi một phong bì nhỏ. Yang nheo mắt, không hiểu ý của ông. Tuy nhiên, qua cái cách bố Q nhìn mình, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. - Đây là một số tiền kha khá, có thể giúp cậu trong cuộc sống cho cậu rất nhiều… Ông bỏ ngỏ câu nói ấy. Rồi từ từ, ông lấy điếu thuốc lá và châm lửa. Màu khói quyện chặt vào không gian, che đi sự cay nghiệt của một con người đã từng trải qua nhiều sóng gió. Yang cũng không cần ông nói thêm. Anh hiểu tất cả, ngay từ khi bố Q đứng trước cơ quan của mình. Quy luật cuộc sống luôn chỉ có một đường thẳng. Và dẫu có đi vòng vo đến thế nào, sẽ có một lúc ta đối mặt với thực tại. Yang hiểu, một ngày nào đó, anh phải đối mặt với người mà Q sợ hãi nhất. Và cả Yang cũng vậy. - Đổi lại, cháu phải bỏ Q đúng không? – Yang đáp lại vô cảm. - Cậu hiểu ý tôi rồi. – Bố Q cười nhạt -…làm gì có chuyện nam với nam yêu nhau. Tôi không thể chấp nhận nó là thứ quái đản như vậy. - Vậy bác cũng biết chắc rằng cháu không đồng ý? Ông ấy ngước lên, nhìn Yang thật kỹ. Đôi lông mày rậm ấy nhíu lại, tạo thành một đường thẳng chướng mắt. Đôi mắt lọt thỏm vào trong hốc, và dường như, nó chìm khuất đằng sau những sợi mi dài thẳng không trọng lực. Yang cảm thấy sự tức giận đang âm thầm dâng lên, cuộn lấy cả anh. - Cậu là một công an mà lại chạy theo cái thứ đồng bóng đó? Tôi hận nó, hiểu không? Bằng mọi cách, tôi dạy nó phải biết đâu là điều tốt nhất cho bản thân. Đến lần này, Yang cười nhạt. Bây giờ, anh mới hiểu, tại sao Q lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cả Việt khi xưa cũng thế. Họ đã đấu tranh hết mình để thoát khỏi nỗi đau. Chính những con người này bao bọc lấy tư tưởng tự sát trong họ, dần dần đẩy họ đến với cái chết. Yang đứng dậy, bỏ lại cọc tiền của bố Q ở đó. Anh thì thầm: - Cháu biết bác sẽ không để mọi chuyện như vậy, phải không? Bác sẽ ngăn cản cháu và Q bằng mọi cách? - Phải. Tao không chấp nhận được lũ biến thái tụi mày. Tao thà không có con còn hơn có một đứa pê đê như vậy. Yang cười chua chát: - Q của bác đã chết từ lâu rồi bác ạ!
|
Anh đáp. Và Yang biết, những lời nói sẽ tác động đến bố Q. Ông đứng khựng lại đấy, bất động như một bức tượng được tạo nên từ một nhà điêu khắc nào đó. Bỗng nhiên, Yang hận ông kinh khủng. Hận ông đã làm đau cậu nhóc của anh. Hận ông đã coi thường, bán rẻ mình bằng vật chất. Tất cả tình yêu trong anh đong đếm chỉ được chừng đó thôi sao? Tại sao ông lại nghĩ đến suy nghĩ khủng khiếp này? Yang rời khỏi quán với bước chân vội vã. Cảm giác lợm giọng vẫn không biến mất. Leo lên chiếc mô tô, anh phóng đi thật nhanh. Yang cố gắng chạy trốn thứ định mệnh đang ám ảnh lên mình. Cả sự tức tối muốn đập nát một thứ gì đó. Cả khao khát muốn gào thật to, chạy trốn khỏi nỗi đau đớn mà anh không biết phải đối diện ra sao. Anh kinh hãi những con người đó. Kinh hãi những người định kiến nặng nề ấy. Và khi đứng trước mặt họ, mọi lớp bọc trong anh bị lột trần. Chẳng khác nào một kẻ không mảnh vải che thân đứng giữa đường xá, mặc người đời cười chê. Hồi đó, mẹ của Việt cũng gặp anh để nói những câu nói ấy. Nhưng, khác bây giờ, anh đã đồng ý. Không phải vì những lời cay nghiệt mà mẹ Việt dành cho anh, mà là bởi câu cuối cùng của bà. Từ ngày yêu cậu, thằng Việt nó được gì? Khóc lóc, rồi chống lại bố mẹ, rồi sao nữa? Nó bỏ nhà, bỏ hết mọi thứ. Vì ai? Hả? Vì kẻ như cậu, một thằng nhóc hôi sữa. Yêu có đẽo ra tiền mà ăn không? Cậu lo được cho nó à? Có một ngôi nhà thằng cha cậu để lại là xong à? Đừng để Việt khổ vì đứa như cậu! Có lẽ, mẹ Việt nói đúng. Anh chưa làm gì được cho Việt cả, ngoài việc cho cậu ấy sống chung một ngôi nhà. Việt đau đớn, cố gắng chống lại bố mẹ. Hết bậc phụ huynh rồi đến họ hàng, người người xung quanh. Còn Yang…như một đứa trẻ to xác rụt cổ sau lưng Việt, tránh những đòn roi của thiên hạ. Để rồi, Yang chia tay Việt. Anh nghĩ rằng đó là cách tốt nhất. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng, trong Việt, khao khát sống với đúng bản chất của mình lại mạnh đến thế. Cậu thà chết chứ không chấp nhận trở về cái vòng vây đang siết chặt mình. Vậy mà, Yang đã đẩy cậu xuống nấc cuối cùng của tuyệt vọng. Liệu một lần nữa, Yang tự hỏi, Q bên anh liệu có phải là điều tốt? Từ lúc gặp Yang, anh biết Q suy nghĩ nhiều. Yang tạo cho Q ám ảnh về cái chết của Việt. Nỗi cô đơn của cậu nhóc đã quá lớn, đôi vai gầy gò ấy gánh thêm nỗi buồn của anh. Có độc ác quá không khi làm vậy với một cậu nhóc chưa tròn hai mươi tuổi. Rồi chính Yang cũng suýt để Q phải chết. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã đẩy Q vào số phận như Việt. Bây giờ, Yang không quan tâm điều gì cả. Anh chỉ biết rằng mình phải bảo vệ cậu nhóc. Họ không còn hai cá thể độc lập nữa, mà đã trở thành một khối rồi. Yang chạy thật nhanh. Về với Q. Về với tình yêu của anh. Bỗng chốc, từ trong sâu thẳm, bài hát mà Việt thích nhất vẳng lại trong đầu óc Yang. “Dòng sông đầy nắng. Bờ đê đầy gió. Em gần mơ hồ như khói thuốc Bờ vai êm ái. Giọng cười thật vang. Thì thầm em nói tựa rừng khuya… … Ở đây mình anh... Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ Nụ cười ánh sáng.. .Bờ môi biển sâu… Đời em ở đâu… ở đâu… Hay chỉ là giấc mơ…”
|