Trong Cơn Say
|
|
19. Yang trở về nhà. Q đang nằm trên giường, vùi đầu mình trong cuốn tiểu thuyết dày cộm. Một cách nhẹ nhàng, Yang đến tiến bên cậu nhóc,chạm nhẹ vào đường cong mà trong mắt anh, nó gợi cảm đến lạ kì. Q giật mình, cậu quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, rồi đặt tay lên ngực. - Anh đi như ma ấy! - Đang đọc gì mà lại sợ anh? – Yang thì thầm vào tai Q. Anh ôm trọn lấy cậu, kéo Q lại sát lòng mình. – truyện bậy bạ à? - Nói đùa! – Q bật cười -…thiếu gì truyện viết về tình dục một cách chính chuyên, đọc truyện sex làm gì? - Cũng phải nhỉ? – Yang vờ nhăn mặt -…vậy mình diễn lại vài đoạn trong truyện mà em đang đọc đi… Q đấm nhẹ vào ngực Yang: - Anh đừng dụ em! Yang bật cười khanh khách. Anh kéo cậu vào lòng mình, hôn lên gương mặt đã khắc sâu nỗi buồn của sự trưởng thành. Yang ở trên Q, nhìn đôi mắt cậu ánh lên niềm vui giản dị. Chỉ cần vậy thôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, Yang thấy nỗi đau trong Q dịu đi. Tối thiểu, cậu cũng được hưởng một chút hạnh phúc mà anh có thể đem lại. Yang hôn lên môi Q thật nhanh. Hơi thở nồng nàn ấy quấn quanh khuôn mặt Yang, hút anh vào sâu hơn, đẩy anh xuống hố sâu ấm áp một cách vô thức. Cử động của anh gấp gáp hơn. Anh ôm lấy Q nhẹ nhàng, đắm đuối. Rồi bất ngờ, cậu đẩy ra, nói yêu: - Đi ăn cơm! Em nấu xong hết rồi. Chưa hỏi anh vì sao về trễ nữa đấy! - Hồi nãy anh đi gặp bạn! – Yang nói dối rồi nắm tay Q kéo cậu khỏi giường. Hai bàn tay bé nhỏ của cậu ôm lấy thắt lưng Yang, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Ngoài kia, trời mưa to. Ánh đèn vàng soi tỏ những giọt nước lao nhanh xuống mặt đất, chỉ kịp để lại trong khoảng đèn vàng đượm đó vệt trắng bạc nhạt nhòa. Như con thiêu thân, hạt mưa cứ lao vào khoảng kính, vỡ tan tành. Bỗng nhiên, đôi mắt Yang mở to. Anh khẽ đẩy Q ra rồi ngẩn ngơ nhìn xuống khoảng sân phía trước chung cư. Một bóng hình vừa xa vừa gần hiện rõ lên trong tâm trí anh. Yang nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở ra, con người đó vẫn đứng đấy. Cậu ta mặc chiếc áo thun màu xám với dòng chữ Death. Đôi mắt ấy xa vời, nhưng chẳng hiểu sao, khi rơi vào giác mạc của Yang, nó trở nên sống động cơ hồ chỉ cần vươn tay ra sẽ chạm được. Thân hình ấy, sự quen thuộc ấy. Thậm chí, Yang cảm nhận sự gần gũi đó. Là Việt. Ngay lập tức, anh gọi tên cậu từ trong sâu thẳm tâm thức. Tiếng gọi ấy vang lên ngày một lớn, đến mức nó khiến anh choáng váng. Đúng là Việt rồi! Anh gọi tên cậu. Gọi thật to. Rồi Yang chạy như điên xuống những bậc cầu thang. Q thét gọi tên anh. Nhưng bây giờ, âm thanh đó trở thành điều gì đó xa lắm. Trong đầu anh lúc này, gương mặt Việt hiện lên rõ nét lắm. Anh không thể lầm. Thực tại đã bị bỏ xa. Cả quá khứ cũng vậy. Tất cả chỉ là những cái vỏ bọc tầm thường mà thôi. Việt vẫn sống. Rằng cậu lừa anh. Có thể Việt chỉ trốn đi một góc nào đó rồi xuất hiện trước mặt Yang. Xuống khoảng sân, Yang dáo dác ngước nhìn xung quanh. Việt ở kia, tít phía xa. Chỉ cần băng qua con đường này, mọi thứ sẽ kết thúc. Rằng chưa từng có nỗi đau nào tồn tại cả. Mọi thứ chỉ là một trò chơi, một vở kịch sắp kết thúc mà thôi. Mưa thấm vào người Yang lạnh cóng. Nhưng chính điều đó khiến anh vững tin vào những gì mình nhìn thấy. Chiếc áo anh dính chặt vào người, hơi lạnh phủ đầy các tế bào, buốt giá. Chưa từng có nỗi đau nào xảy ra cả. Tất cả chỉ là dối trá, là một bộ phim được dựng lên. Yang tiếp tục chạy. Anh nhìn thấy bóng hình ấy thật gần. Còn khoảng vài mét nữa thôi. Anh sắp chạm vào Việt rồi. Nhưng bỗng, một chiếc ô tô ngang qua trước mặt Yang. Tích tắc đó, anh không nhìn thấy Việt. Và khi con xe khổng lồ ấy đi ngang qua, cậu ấy biến mất. Tựa hồ điếu thuốc trên tay đã ngừng le lói, chút tàn khói trôi vào hư không rồi mất hút. Anh đứng lặng đi giữa con đường, chẳng biết phải làm gì. Nỗi đau bỗng dưng ứa ra, cay đến xé ruột. - Xin lỗi Yang nhé! - Chuyện gì? - Ừm…không có gì? Xin lỗi là xong hả Việt? Cậu bước đi để lại mình tớ sao? Khoảng trống trong lòng mở ra, lùa thực tế vào vết thương tưởng chừng đã lành. Hình ảnh Việt nằm ngủ trong cỗ quan tài. Rồi anh tưởng tượng ngọn lửa nóng rực bốc lên, hóa kiếp người thành tro bụi. Ngay cả khi cậu chết, Yang cũng không được chứng kiến. Mẹ Việt thề sẽ mãi mãi hận anh. Suốt đời này, Yang không còn được gần Việt. Tiếng còi ô tô khiến Yang bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn cỗ máy khổng lồ ấy lao đến mình. Ánh đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào giác mạc anh. Nhưng Yang không thể nhắm lại được. Yang cứ đứng yên như thế. Kì lạ, rằng với hầu hết mọi người, khi cái chết gần kề, họ sợ hãi. Nhưng sao, Yang lại vô cảm đến thế này. Thế rồi, Q kéo anh lại. Cả hai ngã xuống lòng đường ướt. Gã tài xế tức tối ngoài đầu ra cửa sổ “ Mày điên hả?”. Yang chỉ biết nhìn vào khoảng không vắng lặng trước mắt mình. Q sợ hãi ôm lấy Yang. Cậu nắm chặt lấy tay anh như thể anh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Những giọt nước mưa vẫn trút xuống đầu họ, đau đớn và cô độc. Q run rẩy ôm lấy gương mặt anh bằng hai tay. - Anh…anh có sao không? Em này…anh có sao không? Yang lắp bắp. Giống đứa trẻ vừa trải qua cơn hoảng hốt tột độ, anh đưa tay về phía trước. - Anh…anh gặp Việt. - Gặp Việt? - Ừ…ừ. – Anh quay sang nắm lấy tay Q -…anh thấy thật mà. Q chết lặng khi anh nói vậy. Cậu nhóc nhìn anh, chẳng rõ nước mưa hay nước mắt cứ xói thành rãnh trên gương mặt ấy. - Việt chết rồi Yang ơi! Việt chết rồi! - Không…anh thấy mà. Rõ ràng là anh thấy! Yang luống cuống đứng dậy. Anh ngước nhìn xung quanh, rồi sợ hãi nhìn Q. - Rõ ràng anh thấy… - Yang…anh bình tĩnh lại đi! Việt đi rồi! - Không! Ngay cả em cũng không tin anh sao? Anh thấy Việt mà. ANH THẤY! - THÔI ĐI YANG! Q tát anh một cái thật đau. Nỗi đau thể xác làm thức tỉnh anh. Bỗng nhiên Yang muốn cắt tay kinh khủng. Cắt để nỗi đau thôi đọng lại mà ứa ra từ vết rạch trên da thịt. Không còn ngày qua ngày mang trong mình gánh nặng chẳng biết sao giải tỏa. Anh nhớ lại bố Q. Cả mẹ Việt. Tại sao họ lại làm vậy với anh? Anh đã làm gì sai để khiến họ tìm mọi cách tách Yang khỏi người anh yêu quý. Họ không có quyền làm vậy.
|
Q lặng lẽ đứng bên anh. Lần này, tiếng nấc của cậu nhóc làm anh đau đớn. Anh lại làm cậu khóc nữa rồi. Chẳng phải Yang đã hứa sẽ khiến cậu không phải nhỏ giọt nước mắt nào trong quãng đời còn lại sao? - Anh xin lỗi nhóc… anh xin lỗi… Cậu lắc đầu. Q ôm lấy đầu Yang, cậu xoa nhẹ lưng anh dưới trời mưa ướt lạnh. Q hôn lên mái tóc ướt của anh. - Không sao mà Yang! – Q nói nhẹ nhàng - …lên nhà với em! Nghe em đi! Yang không đáp. Anh thơ thẩn đi theo cậu. Q ôm chặt lấy anh, và làn hơi ấm từ cơ thể cậu làm anh bình tĩnh lại.
Tối hôm đó, Yang lên cơn sốt. Cả người anh nóng hâm hấp, mồ hôi chạy rịn trên trán. Q bên cạnh anh. Sau khi cho Yang uống một liều thuốc giảm đau và lau mặt cho anh, cậu nhóc nằm xuống, ngước mặt lên trần nhà. Yang nhìn cậu. Anh thì thầm, tiếng được tiếng mất. - Em giận anh lắm đúng không? - Giận gì anh? -Về Việt. Q cười. Cậu nhóc xoay mặt về phía Yang, bàn tay ấy đặt trên ngực anh. - Không…ai cũng có nỗi đau của riêng mình mà anh. Có lẽ Việt sẽ sống chung với anh và em suốt đời này. Nhưng mà...em chấp nhận. Như cách mà người yêu cũ gieo cho em sự tuyệt vọng vậy. Yang thở dài: . Có lẽ…anh quá yếu đuối, không thể bảo vệ em được. Từ trước đến nay, anh nghĩ rằng chỉ cần mình không ngại việc gì, tất cả sẽ ổn, anh là đàn ông hoàn hảo. Nhưng anh không có sức mạnh tinh thần như Việt. - Anh ngốc quá! Đàn ông ai cũng có lúc yếu đuối… - Q hôn lên má anh - …Yang này…chỉ cần mình có nhau, mọi chuyện đều ổn. - Thật không? – Anh hỏi nghi ngờ, khuôn mặt đỏ bừng ngước nhìn Q. - Thật. Mình chỉ buông tay khi không còn yêu nhau nữa. Đừng từ bỏ vì bất cứ lý do nào khác, được không anh? - Q đưa tay ra – ngoắc tay nào! Yang phì cười nhưng vẫn theo lời Q. - Mai anh đi làm được không? - Nếu em ôm anh như thế này thì chắc được. - Sến súa. – Q đánh nhẹ vào má anh – ngủ đi. Rồi cậu núp vào người Yang như con chim non tìm được tổ ấm. Và trong cơn sốt ấy, anh cảm thấy thanh thản lạ lùng. Sáng hôm sau, Yang đến cơ quan trễ hơn thường lệ. Sau khi để xe gọn gàng ở trong bãi, anh đi lên nhận một đống hồ sơ vụ án chưa giải quyết xong. Khi anh đi ngang qua đồng nghiệp,họ nhìn anh rồi đáp lại một cách ngượng ngùng. Linh cảm có chuyện không hay khiến Yang bất an khủng khiếp. Khi anh vừa ngồi xuống bàn làm việc thì có người thông báo anh lên phòng sếp gấp. Yang gật đầu, vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng rồi, bỗng trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của bố Q. Yang rùng mình. Anh lờ mờ nhận ra rằng, bí mật mà anh cố giấu bao lâu nay có thể đã bị bại lộ.
|
20. Người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn Yang như thể ông ta cố đánh giá con người anh, soi rõ từng chân tơ kẽ tóc. Trong bộ quân phục, Yang vẫn điềm tĩnh nhìn cấp trên của mình. Không gian yên ắng đến sợ. Thậm chí, không có một tạp âm nào có thể luồn lách vào không gian đóng kín, lành lạnh .Tiếng của máy điều hòa cũng bay đi đâu mất hút. Vị công an già thở dài. Dáng vẻ đạo mạo của ông không lẫn vào đâu được. Cặp kính dày với ánh mắt tinh anh đang nhìn người trẻ tuổi trước mặt mình, lạ lùng thay nó lộ một chút bối rối. Ông tháo mắt kính ra, day day thái dương, rồi hắng giọng. - Có chuyện gì vậy thưa chú? – Yang hỏi. - Từ khi cậu được điều về đây, tôi không phủ nhận được cậu là kẻ có tài. Cậu làm việc rất tốt. Yang mỉm cười. Qủa thật người đời nói không sai, khi bắt đầu một cơn dông, luôn là nắng nhuộm vàng một khoảng sân. - Cảm ơn chú. - Trên thực tế, về chuyện đời tư, thật ra mỗi người một cảnh. Nhưng mà, chúng ta là người làm gương, vì thế không nên để nó ảnh hưởng đến mọi người. Chú nói vậy chắc cậu hiểu? - Dạ, con biết mà. - Hôm nay, có người cũng từng là cấp cao trong bộ công an, gửi một bức thư yêu cầu kiềm điểm về lối sống…ừm…tôi nghĩ cậu nên coi trực tiếp xem sao. Nói rồi, ông lục ra một bọc thư đưa cho anh. Yang cầm lấy, không giấu được sự run rẩy đang cố gắng chực trào ra. Phía bên trong là một những bức hình chụp anh với Q. Bức khi cậu và anh hôn nhau trước sân chung cư vào một buổi sáng vắng người. Tấm chụp anh và cậu nắm chặt lấy anh trong đêm mưa nhạt nhòa…Còn vô số khoảnh khắc khác. Mọi thứ như được dựng lên, trở thành một trò chơi mà anh và Q bị lôi vào. Bố Q đã theo dõi anh. Bằng cách nào đó, ông lục tung quá khứ của anh. Tại sao ông làm vậy? Bất chấp mọi thứ, ông phải tìm mọi cách để anh phải bỏ cậu nhóc sao? Anh tìm được thêm một bức thư. Lời lẽ trong đó không còn là của một ông bố nữa. Nó vô cảm, hờ hững và đầy căm ghét. Ông coi anh và Q như một thứ dịch bệnh cần phải loại trừ. Là con sâu làm đục cả nồi canh. Xã hội loài người phát triển văn minh tới hôm nay là do hôn nhân truyền thống giữa nam và nữ tạo ra. Nếu bây giờ tiếp diễn chuyện này, thì trong tương lai, không biết xã hội có bị lộn xộn trật đường ray hay không, bởi vì hôn nhân này trái với luật phát triển tự thiên nhiên. Theo tôi là nên cấm tuyệt. Yang thấy sợ hãi. Căn phòng trở nên bức bách quá đỗi. Anh lúng túng nhìn vào đôi mắt người đang ngồi trước mặt mình mà lòng xa vời vợi. Yang không biết nói gì. Miệng anh không thể mở ra. Có thứ gì đó cứ ngăn cản anh không thốt được nên lời. Yang hiểu, rằng vỏ bọc mà bao lâu nay mình xây dựng đã bị sụp đổ. Ngày qua ngày, Yang tạo ra một lớp vỏ để chống lại mọi người. Chống lại nỗi sợ hãi trở thành lạc loài giữa biển người mênh mông. Rồi khi Việt chết đi, lớp vỏ ấy lại tăng thêm gấp nhiều lần. Bọc cả nỗi sợ. Bọc cả nỗi đau cứ rỉ ra mà chẳng thể bù đắp. Suốt những năm tháng qua, anh sống để chứng tỏ thiên hạ thấy rằng mình mạnh mẽ. Nhưng thật ra, anh là kẻ dễ bị đánh gục nhất. Yang bật lên tiếng cười khẽ. Thì ra anh chỉ là kẻ hão huyền. Cứ tưởng rằng có thể xác đàn ông hoàn chỉnh, anh có thể che lấp một giọt đàn bà trong tận sâu tâm khảm mình. Nhưng thật ra, giọt đàn bà ấy đã ngấm vào tận máu, và rằng có cố gắng thế nào, lớp vỏ một ngày cũng sẽ đổ bể. Bây giờ, anh trở thành Q, trở thành Việt, gia nhập vào những con người bị đẩy ngoài lề, loạng choạng bước vào để hòa nhập với một môi trường tôn thờ cái đa số. - Cậu hãy nghỉ ngơi một ngày đi. – Cấp trên nói - …sau đó làm một bản tường trình… Yang gật đầu: - Con biết rồi. Anh đứng dậy, lững thững đi ra. Đôi chân anh như bị trì xuống, nặng trịch. Yang nhìn xung quanh. Những người đồng nghiệp vẫn đang tất bật với công việc của họ. Không có ai chú ý đến một bóng hình to lớn đứng trong góc khuất cả. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ bước ra, đối diện với những con mắt ấy. Họ sẽ nói gì? Rằng họ sợ hãi và khinh thường anh? Rằng họ cảm thông và chấp nhận. Anh không cần điều đó nữa. Bây giờ, anh thấy ớn lạnh, thấy mình trần trụi và yếu ớt. Thì ra, sau khi gỡ bỏ những gì che đậy, cả hi vọng rằng có những bí mật sẽ bị chôn vùi, ta chẳng còn gì hết ngoài một cái xác không hồn và vết thương rỉ máu. Nỗi đau, vẫn một lần nữa bám gót theo anh. Yang rời khỏi cơ quan, leo lên mô tô. Và dĩ nhiên, anh tiếp tục chạy. Bây giờ, nỗi đau của Việt và Q, Yang đã nếm trải trọn vẹn. Sợ bị kì thị. Sợ bị coi thường. Tất cả chỉ là những từ thông dụng để diễn tả cái cảm giác đó. Thật ra, nó chỉ là lớp vỏ mà người đời nhìn vô được. Sâu thẳm trong đó là những ám ảnh. Sự cô đơn. Nó quá lớn, lớn đến mức ngăn cản con người chường mặt ra để sống thật với đời. Ắt hẳn, Việt đơn độc lắm. Nó kinh khủng hơn cả cái chết. Tại sao bây giờ, hình bóng Việt và Q vẫn hiện rõ, không phai mờ? Yang lang thang khắp mọi chốn, tìm chỗ vắng vẻ để lướt xe thật nhanh. Sài Gòn lại õng ẹo mưa. Kính mũ mờ đi, con đường phía trước trở nên nhạt nhòa. Bất ngờ, một con mèo chạy vút qua. Yang bóp thắng. Nhưng quá muộn. Hai bánh xe chà mạnh xuống đất, nước văng lên tung tóe. Cả người anh ngã xuống đường. Tay trái Yang chống xuống đất. Một lực mạnh dồn mạnh lên xương khiến anh nhăn mặt lại. Rồi tiếp theo đó, khối lượng chiếc xe mô tô đè lên thân thể anh. Yang nằm im, không động đậy. Dưới cổ anh, dòng nước mưa thấm vào áo, len lỏi vào da thịt.Yang cứ nằm đó. Chân anh đau rát, tưởng chừng như không thể đứng dậy được nữa. Cổ tay bị trật. Đầu gối rách toác, máu từ đấy chảy ra, theo dòng mưa nhuộm chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong. Chẳng hiểu sao, anh thấy buồn cười kinh khủng. Khao khát được hành sát bản thân mình lại dâng lên từ cõi sâu thẳm. Bao nhiêu vết cứa trên người là gì so với việc cắt tay của Q? Bao nhiêu vết thuốc lá châm vào lưng có bằng cơn tắt nghẹn trước khi chết của Việt? Yang cố gắng đứng dậy. Anh tháo mũ bảo hiểm và đập thật mạnh xuống đất. Những mảnh kính bằng nhựa vỡ toang. Nhặt lên một mảnh vỡ nhọn hoắc, Yang cứa thật mạnh vào tay. Cứa liên tục. Cứa cho đến khi bàn tay xơ cứng vì mỏi mệt. Nỗi đau tinh thần được giải thoát. Cơn đau xác thịt cũng theo đó mà đến từ từ. Nhưng bây giờ, nó quan trọng gì chứ?
|
Anh ngồi thừ trong chốc lát, sau đó cố gắng dựng chiếc xe lại và trở về trung tâm Sài Gòn. Yang thèm bia quá! Thèm như gã đàn ông cả năm trời không làm tình vậy. Anh tạt vào quán, uống liên tục lon này đến lon khác. Uống đến mức anh muốn nôn mửa tất cả ra ngoài miệng. Bụng Yang đau âm ỉ. Những người xung quanh nhìn anh, dán mọi sắc thái cảm xúc của họ vào anh. Yang mặc kệ. Anh mặc kệ tất cả. Bây giờ, anh còn lại gì nữa? Uống chán chê, Yang trở về nhà. Chân anh vẫn rỉ máu. Thế mà, chẳng một ai đoái hoài đến anh cả. Phải rồi, khi cởi bỏ lớp vỏ đạo mạo, khi trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng dính máu và quần jeans bị rách một mảng thật to nơi đầu gối đang rỉ ra giọt đỏ thẫm, người ta sẽ nhìn mình với cách khác. Hãy thừa nhận đi, rằng con người sẽ nhảy vào giúp đỡ một thương nhân đĩnh đạc nhưng có thể làm lơ trước một thằng giang hồ hình xăm đầy mình, tóc nhuộm xanh đỏ. Có lẽ, nỗi đau và sự cô đơn dị biệt đều bị hắt hủi. Yang chạy về nhà. Đầu đau như búa bổ, anh không còn thấy gì trước mắt nữa. Tất cả chỉ còn là một khoảng trắng nhàn nhạt, buồn tênh. Thế rồi, khi đến gần khu chung cư, thấy căn hộ mình lóe sáng, anh bỗng nhớ Q kinh khiếp. Cậu nhóc của anh. Cậu nhóc đã từng bên Yang lúc yếu đuối nhất! Anh lái xe qua cổng chung cư. Sức lực cuối cùng đã hết. Yang lóng ngóng xuống xe, nhưng anh không thể đỡ nổi chiếc xế cưng nữa. Cơn gió hỗn hào thốc thẳng vào mặt anh qua mảng trống của lớp kính mũ. Anh ngã xuống đất một lần nữa. Ông bảo vệ hoảng hốt đỡ Yang dậy. Giờ đây, chân anh đã không còn cử động được. Người đàn ông gác cổng gọi tên anh liên tục. - Hiếu! Sao vậy? Mày uống gì mà say mèm vậy hả? Để tao đưa mày lên nhà! Nhưng Yang không muốn. Anh muốn Q thôi! Anh phải đi bằng đôi chân của mình. Yang gạt tay người bảo vệ ra và thất thểu đi. Con mắt Yang cứ trĩu xuống, nó muốn nhắm liền ngay lập tức. Như vậy thì không được. Anh không muốn chết ở đây, chết vì những lưỡi dao đang tấn công vào lòng mình. Yang không thể bỏ Q. Bằng mọi cách, anh phải bảo vệ cậu nhóc. Nhưng rồi, anh ngã khuỵu xuống. Tuy thế, khi đầu gối sắp chạm đất, bàn tay yếu ớt quen thuộc đã ôm chặt lấy anh. Là Q. Anh dồn hết trọng lượng cơ thể mình vào thân hình của cậu. Đôi bàn chân của anh muốn tự bước tiếp nữa. Nhưng Q ngăn lại. Cậu thì thào vào tai anh. - Đủ rồi Yang…anh dằn vặt mình vậy là đủ rồi! Dựa vào em đi, thả lỏng... Anh phải nghỉ ngơi, đừng cố gồng lên nữa. Anh được phép yếu đuối rồi… em ở đây mà… Yang im lặng. Đôi tay Q ôm lấy anh, cậu dùng sức nâng anh đứng vững. Yang nhắm mắt lại. Giọt nước mắt nơi khóe mi anh ứa ra. Rồi Yang buông mình vào tay Q. Tất cả mọi thứ về cơn hành hạ thể xác, về những chiếc mặt nạ, về cái chết biến mất. Yang nhẹ bẫng như tan ra trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy…
|
PHẦN 3. Dẫu trong hình hài nào, thì khi thương tổn, máu rỉ ra vẫn là màu đỏ và cái chất nhầy còn lại sau mỗi cuộc ái ân vẫn mang màu trắng đục. Theo “Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường ” của Yamada Emy.
21. Khi điện thoại reo lên, tiếng người bảo vệ nói thật nhanh, những câu chữ dính vào nhau nhưng cũng đủ để người nghe có thể nắm bắt được vấn đề, tôi linh cảm đã có chuyện xảy ra. Vội vã chạy xuống hành lang chung cư, tôi thấy anh đang bước chệnh choạng với đầu gối rách toạc. Tôi ngây người trong một lúc. Đây lại là một Heineken Yang khác. Yang với đôi mắt đỏ ngầu. Yang không còn một lớp vỏ tự vệ nào cả. Nỗi đau của anh là không được yếu đuối. Bởi đằng sau anh là Việt, là tôi – những kẻ ngày qua ngày loay hoay trong tâm lý bất ổn, thất thường. Để giữ tôi lại trong tay Yang, anh bắt buộc phải mạnh mẽ. Đàn ông không được khóc. Đàn ông không được phép gục đầu vào kẻ yếu hơn mà thổn thức. Dưới một áp lực khổng lồ, những gã đực rựa vẫn hoài muốn ngã xuống. Huống chi là những kẻ như Yang, người phải thấu hiểu tâm hồn của phái mạnh và bản ngã phái yếu cùng tồn tại trong thân xác đứa con trai như tôi và Việt. Có quá bất công với anh hay không? Tôi vội vàng chạy đến bên anh. Hơi thở anh ngập trong vị men. Vòng tay qua người Yang, tôi thì thầm vào tai anh. - Yếu đuối đi Yang…anh mạnh mẽ đủ rồi! Người Yang co cứng lại. Nhưng rồi, anh cũng từ từ thả lỏng. Cơ thể Yang tựa vào người tôi, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ không yên lành. Tôi hôn lên mái tóc ướt mưa của anh. Người bảo vệ dắt chiếc xe mô tô của Yang vào bãi, hỏi tôi có cần đưa Yang lên phòng không. Tôi lắc đầu. Tôi muốn tự mình đưa anh lên phòng. Cõng anh trên lưng của mình, phải khó khăn lắm, tôi mới đến được đích. Yang mê man, chẳng biết gì cả. Anh cứ ngủ li bì, vứt hết tất cả mọi thứ để ngủ. Khi tôi đưa anh lên giường, Yang mở mắt, hoang mang nhìn tôi. Anh lại loạng chọang bước vào phòng vệ sinh rồi nôn mửa. Tôi vỗ lưng Yang, để anh giải thoát mọi áp lực trong mình. Đến khi Yang mềm nhũn, tôi lại dìu anh vào trong phòng. Rồi anh ngủ như chết, chẳng biết gì nữa. Tôi thay chiếc áo sơ mi vấy bẩn của anh, nhìn vào cơ thể chằng chịt vết sẹo. Trên tay Yang, những vết cứa nông sâu lẫn lộn vẫn còn sưng tấy. Tôi nâng niu nó, đặt nụ hôn của mình vào đó. Hơi ấm của Yang lan dần qua gương mặt của tôi. Một cách nhẹ nhàng, tôi cởi nút quần của anh và kéo xuống, sau đó băng bó vết thương ở đầu gối. Xong xuôi mọi thứ, tôi tròng bộ quần áo ở nhà cho Yang rồi để anh nằm yên trong ánh đèn ngủ mờ mờ. Điều gì khiến Yang suy sụp như vậy. Tôi không biết. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an như vậy. Tôi liếc nhìn chiếc cặp ướt của anh. Bỗng chốc, điều gì thôi thúc tôi, nó nói rằng ở trong đấy chưa điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi ngồi xuống, ôm lấy chiếc cặp của Yang. Kéo khóa ra, tôi ngước nhìn vào bên trong. Đa số là những giấy tờ được sắp xếp một cách cẩn thận. Tôi nhíu mày lại khi thấy một bọc thư lớn để bên ngoài. Rồi, tôi rùng mình khi nhận ra nét chữ ghi địa chỉ người nhận và gửi chính là của bố mình. Hoảng loạn nhìn vào phía bên trong, tôi kinh hoàng nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của tôi và Yang. Còn bức thư nữa. Là nét chữ của bố tôi. Không lẫn vào đâu được. Tôi không dám đọc nó. Nhưng chẳng hiểu sao, lý trí không cho phép tôi làm thế. Chẳng lẽ ông vẫn luôn theo tôi, vẫn cố gắng tách tôi khỏi Yang. Tại sao một người lớn như ông lại đi theo dõi con mình, chụp những bức ảnh này để tố cáo nó trước bàn dân thiên hạ. Ông mất hết lý trí rồi. Đó có phải là bố tôi không? Tại sao ông lại làm nên trò tệ hại như thế này? Tôi không hiểu hết những gì mà ông viết trong bức thư. Cái gì là suy đồi đạo đức? Là thứ đồng cô đồng bóng cơ chứ! Cơn tức giận trào lên phổi tôi. Phút chốc,mọi thứ như uất nghẹn ở cuống họng, không thể giải tỏa. Tôi lấy chiếc điện thoại ra và bấm số gọi cho mẹ. Từ đầu dây bên kia, bà nhấc máy. - Con hả? – Bà kêu lên như tiếng vui. Nhưng, chính sự run rẩy trong đó khiến tôi hiểu, bà biết tất cả mọi thứ. Bà khai thác tất cả để biết tôi ở đâu, đang làm gì. - Cho con gặp bố đi mẹ! – Tôi gằn giọng. - À…gặp làm gì? Bao giờ con về? Mẹ… - CON XIN MẸ! CHO CON GẶP BỐ ĐI! – Tôi thét lên, giọng khản đặc. Bà im lặng. Tôi nghe thấy bà khóc. Nhưng bây giờ, tôi không thể đồng cảm với bà được. Rồi tiếng nghẹn ngào đó thay thế giọng cay nghiệt của ông. - Mày muốn gì? - Tại sao bố làm vậy? Tại sao bố lại hạ thấp danh dự của người khác như vậy? Hiếu làm gì bố, sao bố làm vậy? - Thằng ngu! – Ông gào lên -…cái thứ biến thái bất hiếu làm dơ dòng họ. Mày đi với trai, bỏ lại cha mẹ mày, theo cái thằng nuôi thân cũng chưa xong đó. Tao ném vào mặt nó tiền để bỏ mày, nó không nhận. Sao mày không nhận ra hả, mày theo lũ pê đê õng ẹo đó làm gì thằng mất dạy? Tôi sững sờ. Cổ họng có một cái gì đó chẹn vào, cố giấu tiếng nấc thảng thốt. Đây là việc làm của một người tôi từng kính trọng? Tôi không biết. Có lẽ, tôi nghe nhầm. Tôi ước, đây chỉ là một cơn ác mộng. - Bố nói gì? Bố đưa tiền cho ảnh để bỏ con sao? - Phải! Tao làm! Thì sao? - SAO BỐ LÀM VẬY? – Tôi thét lên – TẠI SAO BỐ LẠI BÁN RẺ DANH DỰ NGƯỜI KHÁC VẬY? CON HẬN BỐ. - MÀY IM ĐI! TAO LÀM VÌ MÀY, HIỂU KHÔNG? VÌ MÀY! VÌ MÀY BIẾT KHÔNG? - ĐỦ RỒI! BỐ CHỈ LÀM VÌ BỐ THÔI – Tôi gào lại – Bố chỉ biết bố thôi! Tôi bật khóc. Mọi thứ vỡ trào. Nỗi đau bấy lâu nứt đổ, sụp xuống. Tôi nghe tiếng cãi vã từ mẹ. - Q, bố làm vậy là tốt cho con thôi! Về với mẹ đi! - Mẹ cũng biết phải không? Mẹ cũng hùa theo bố để làm trò này đúng không? - Q, mẹ… - Bố mẹ mất trí rồi! - Tôi sững sờ - tại sao bố mẹ lại làm ra chuyện này? Sao có thể phá hỏng cả một con người như vậy? Con hận bố mẹ! CON HẬN BỐ MẸ! Tôi gào lên rồi quăng mạnh chiếc điện thoại lên giường. Tôi gào cho đến khi cổ họng không thốt nên lời. Từ trước đến nay, có bao nhiêu chuyện tôi đã nghe. Đưa đứa con đồng tính của mình đi trị bệnh. Đưa vào nhà thương điên. Đánh đập, chửi bới. Nhưng tôi không thể ngờ, chính bố mẹ mình lại tìm cách phá bỏ danh dự người khác. Họ làm vậy để kéo cả tôi và Yang vào cái vũng lầy không thể cứu vãn. Như vậy chưa đủ hay sao? Anh đã phải mang theo cái chết củaViệt suốt đời. Và chính tôi phải bất chấp tất cả mọi thứ để đứng vững. Bố mẹ tôi không có quyền như vậy.
|