Trong Cơn Say
|
|
Tôi nhớ đến tiếng khóc của mẹ. Bà yêu tôi. Tôi nhớ sự khắc khổ của bố. Theo một cách nào đó, ông cũng thương tôi. Nhưng bán rẻ danh dự của Yang, đó có còn là tình yêu nữa không hay chỉ là cái cớ để bảo toàn tiếng danh là con nhà gia giáo của dòng họ suốt bao đời. Còn Yang, anh đã giấu tôi tất cả mọi việc. Âm thầm hứng đòn mà bố tôi đã thẳng tay giáng xuống. Ông hiểu rằng đâu là điểm yếu của anh. Tôi không cho phép ai làm như vậy một lần nữa. Sẽ không có ai được phép làm vậy với Yang nữa. Tôi trở vào phòng ngủ. Nhìn thấy Yang say sưa trong giấc mơ, tôi thấy nhẹ lòng đi ít nhiều. Tối thiểu, Yang đã không bỏ đi như Hòa. Anh chẳng để tôi bơ vơ giữa dòng đời đầy định kiến. Có một lúc nào đó, ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ, kể cả những thứ thiêng liêng nhất để theo tiếng gọi trái tim. Nhưng, như vậy chỉ là nghĩa hẹp mà thôi. Tôi muốn cho chính mình sự ích kỷ để giành lại hạnh phúc. Dẫu rằng, mẹ tôi sẽ đau. Vô số kẻ lạ sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Tôi chấp nhận tất cả. Đôi khi, thế giới chỉ cần một người là đủ rồi. Tôi hôn lên bờ môi bất động củaYang, nhấm nháp hơi bia từ hơi thở của anh. Đã từng một lần, trong căn hộ này, cũng chất men quen thuộc ấy, tôi hôn Yang để xa anh mãi mãi. Còn bây giờ, môi chạm môi, để tôi khẳng định rằng mình sẽ bên Yang cho tới khi hai trái tim lạc nhịp nhau.
|
22. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, giọt nước mắt đêm qua vẫn còn vương trên má. Nằm lặng người đi trong chốc lát, tôi nhớ lại mọi thứ. Như thể, vẫn không muốn chấp nhận sự thật, tôi cứ đắm mình trong trạng thái bất động ấy. Cho đến khi các ngón tay bắt đầu co lại, cử động chậm chạp, bờ mi cũng bắt đầu mỏi mà nhắm chặt, tôi mới đủ sức để hít một hơi thật sâu. Ngước nhìn sang bên phải trống trải, tôi bỗng bật dậy. Tôi toan gọi tên Yang. Thế rồi, tiếng bát đũa lanh canh khiến lòng tôi dịu lại. Hôm nay, Yang vẫn dậy sớm. Tôi tự hỏi sao con người ấy chẳng bao giờ thức dậy sau mình vào buổi sáng. Dẫu nắng hay mưa, khi tỉnh hay say, anh vẫn luôn dậy trước tôi và chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Yang luôn biết tôi không phải là con người của bình minh. Tôi tập trung làm việc, đọc sách, viết truyện vào đêm, và đến hơn chín giờ sáng mới chào ngày mới. Bước xuống giường, tôi xỏ chân vào đôi dép lào. Trong phòng bếp, nắng đã nhuộm vàng một góc phòng. Tiếng quạt chạy ro ro, phả làn gió nhân tạo vào không khí. Trên bàn, thức ăn đã bày ra. Vẫn là những món ăn có nước mắm. Hôm nay, Yang mua cho tôi bún thịt nướng, còn anh thì ăn trứng. Trong chiếc áo ba lỗ màu đen để lộ ra vết cắt hôm qua, Yang trông hốc hác hẳn . Dáng vẻ mệt mỏi của anh không thể giấu đi được. Trên gương mặt góc cạnh ấy, những sợi râu đã mọc khá dài. Tôi lẳng lặng bước vào phòng vệ sinh, lấy dụng cụ và kem cạo râu. Khi Yang ngồi xuống chiếc ghế dựa, tôi tiến lại phía anh, vòng tay qua cổ và ngồi lên đùi của chàng trai to cao ấy. Yang chạm vào thắt lưng tôi, vừa nhìn vừa khẽ đung đưa. - Hôm qua anh uống say quá! – Yang nói bâng quơ. Tôi không đáp lại. Lấy chai kem cạo râu, tôi xịt một ít vào lòng bàn tay rồi vẽ một đường viền dọc theo xương hàm. Yang nhìn tôi, im lặng. Tôi xoa thứ bọt trắng ấy nhẹ nhàng trên làn da anh, cả những lỗ chân lông xíu xiu. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau. Rồi tôi cạo từ từ. Lưỡi dao lướt êm trên bề mặt da người tôi yêu, kéo theo những bụi bẩn, cả phần râu thừa thãi. Sau đó, tôi ôm lấy khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng cạ mũi vào trán Yang. - Anh yêu em không? – Tôi hỏi. - Có…yêu nhóc…thương nhóc nữa. - Vậy sao không yêu chính mình? Anh không yêu chính anh sao có thể yêu em trọn vẹn được. Yang bối rối. - Em hiểu những vết cắt… - Em không nói vết cắt trên tay – Tôi cắt ngang - …em giận vì anh nói dối em. Sao anh không kể chuyện bố em gặp anh. Sao anh giấu em? Đôi mắt Yang mở ra nhìn tôi, pha ngạc nhiên lẫn lúng túng. Tôi muốn tát anh kinh khủng. Bờ vai tôi run lên. Yang ôm tôi chặt hơn. Tôi vùng vẫy, thoát khỏi vòng kìm kẹp đó. Nhưng anh không buông. - Buông em ra…BUÔNG EM RA! - Không! – Yang gào lên. Anh nhấc bổng tôi lên rồi ôm lấy tôi không rời. Tôi úp mặt vào lồng ngực ấy. - Đừng bỏ anh! – Yang thì thào -…anh mất hết rồi. Giờ anh chẳng cần gì hết. Mặc xác bố em làm gì. Kệ tụi ngoài kia nói gì…chỉ cần em thôi, hiểu không nhóc? - Vậy thì đừng hạnh hạ mình bằng cách ôm hết mọi thứ vào mình nữa, hứa với em đi! – Tôi đáp lại - ....nếu anh không chịu được đau đớn mà chỉ muốn chết, em sẽ cùng anh chịu đớn đau để không được làm vậy nữa. Đừng giấu em chuyện gì, được không anh? Yang không nhìn tôi, chỉ gật gật đầu. - Nói đi anh! – Tôi kéo gương mặt ấy lại gần - …nói cho em nghe đi! Anh muốn nghe anh nói… - Ừ…anh hứa mà…anh hứa – Yang nói - …chỉ cần em ở lại… - Vậy là được rồi… - Tôi cố gắng cười – Vậy là được rồi… Rồi Yang hôn tôi, đầy gấp gáp. Tưởng chừng như trong lúc đó, mọi kí ức đau đớn, buồn vui cùng hòa quyện làm một, biến nhịp thở đều đặn trở nên hối hả. Tôi chạy theo anh, lưỡi tôi tìm kiếm da thịt của anh. Ngôn ngữ của chúng tôi đã thay đổi, chỉ còn là tiếng nấc, tiếng thở hổn hển và rên nhỏ trong miệng. Yang bế bổng tôi lên rồi đưa tôi vào giường. Tôi cởi chiếc áo ba lỗ của Yang và ném xuống đất. Đẩy anh nằm xuống, môi tôi lướt dọc theo cơ thể ấy. Yang khẽ vươn người lên, nhấm từng giọt dục vọng yêu đương đau đớn. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế. Vừa cười, tôi vừa khóc. Yang có khóc không? Tôi không biết. Chỉ thấy mắt anh ươn ướt. Tôi dùng lưỡi lướt từng chút một trên cơ thể ấy. Rồi bản năng dẫn dắt, tôi cứ theo hàng lông bụng gọn gàng chạy dọc xuống rồi lẩn sau cái quần sooc để tìm đến chỗ sâu kín nhất của Yang. Mọi thứ quyện chặt, trở nên ngọt lịm một cách khó hiểu. Tôi khóc to hơn, và vì thế, khát khao được đắm mình trong Yang càng quặn thắt. Tháo bỏ những thứ thừa thãi, khi Yang không một mảnh vải, nằm dưới tôi – một bản ngã đàn bà yếu đuối trong thân xác đàn ông đang mặc chiếc áo sơ mi của người mình yêu – tôi hiểu rằng chúng tôi thật hạnh phúc vì đã không lạc mất nhau. Thế rồi, một cách nhẹ nhàng, anh đi vào trong tôi. Cảm giác đau đớn tột cùng nhói lên. Tôi chuyển động từ từ. Yang rên khẽ trong cuống họng. Thế rồi, niềm đau cùng dòng khoái lạc đong tràn yêu thương đổ dồn cùng một lúc. Chuyển động vì thế cũng ngày nhanh hơn, gấp gáp hơn. Giờ đây, khi chỉ còn là hai bản thể trần trụi thôi, ta bộc lộ tất cả những gì được giấu kín. Rên rỉ. Nước mắt. Khóc. Tất cả đều được chuyển thể thành ngôn ngữ cơ thể. Yang đang truyền cho tôi dòng tâm tư mà anh không thể nói được bằng lời. Về nỗi sợ. Sự khao khát chiếm hữu cố hữu của đàn ông với người mình yêu. Cả những tham vọng lật đổ tất cả những gì đang cản trở hạnh phúc của anh. Mọi thứ. Bấy giờ, tôi mới chợt ngộ ra vì sao Yang luôn dậy sớm hơn tôi. Anh đang sợ. Sợ rằng khi mở mắt thì người mình yêu đã không còn nữa. Từ khi yêu anh, tôi hiểu ra nhiều thứ về đàn ông mà vô tình chất nữ tính trong tôi đã lấn át quá nhiều khiến tôi không nhận ra. Đàn ông yếu đuối. Đàn ông yêu đàn ông lại càng đau đớn hơn. Cứ hoài sống trong tuyệt vọng, sợ hãi, mà không được nói hay thể hiện. Tôi lờ mờ nhận ra đàn bà khó hiểu như đại dương, nhưng lòng thằng đực rựa khó kiếm như cây kim rớt xuống biển. Yang sợ hãi… Yang say… Chúng tôi cùng say… Làm sao để những con người như tôi và anh tỉnh lại? Cơn khoái lạc vẫn đong đầy trong tôi và anh. Và rồi, đỉnh điểm của nó cũng đến. Mọi thứ vỡ toác ra, đổ ào ào như cơn sóng không thể kìm giữ. Tôi và Yang bật lên tiếng kêu. Chính tôi cũng ngờ ngợ, rằng đó là âm vọng của khoái lạc hay là cơn rên rỉ đồng thanh của hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, giục giã kéo nhau khỏi cơn say trước lúc xế chiều. Tất cả mọi thứ dừng lại. Người nhễ nhại mồ hơi, tôi ngã vào người Yang. Anh hôn lên trán tôi gấp gáp. Rồi chúng tôi ôm nhau ngủ, giữa ban ngày, khi chất nhầy màu trắng với mùi tanh đặc trưng vẫn còn vương trên thân thể trần trụi của anh. Khi Yang đã nhắm mắt, tôi mới lờ mờ tự hỏi, điều gì đã đưa chúng tôi đến bên nhau. Là số phận hay chỉ là một sự sắp xếp vô tình. Không… là cơn say đã đưa anh đến bên tôi, là chất kết dính hai kẻ lạc lõng giữa cuộc đời này. Chỉ có những tên say khướt như tôi và Heineken Yang mới có thể tìm được nhau giữa muôn vàn kiếp người. Nhưng…đến lúc Yang phải tỉnh lại.
|
Chúng tôi nằm cạnh nhau. Trong lúc Yang ngủ, tôi nhìn gương mặt đang chìm đắm trong vô thức đó. Tôi và anh là ai giữa hàng tỷ con người này? Những kẻ lạc giới. Những bóng ma giữa một cuộc đời nhộn nhạo lắm gièm pha. Ước gì, anh và tôi không phải là chính mình. Yang sẽ là chàng công an vô tư, chỉ chăm chăm vào công việc. Sau đấy, anh trở về nhà, có vợ và con đang chờ. Còn tôi, sau khi giao lưu buổi ký tặng với độc giả về cuốn sách mới xuất bản của mình thì cũng như thế. Trở về chốn có ai đó đang chờ. Trái Đất này chật chội để nhốt mọi kẻ trong lòng nó, nhưng đủ rộng đủ để hai kẻ lạc nhau. Chúng tôi đang tìm điều gì, và giữa tôi và anh đang tồn tại bức tường ngăn cản nào. Nỗi đau. Sự phản bội. Định kiến. Mọi thứ đang siết chặt lấy cuộc đời Yang của tôi, khiến anh phải mang theo cái biệt danh của vị bia đắng, và tôi trở thành nghịch tử bất hiếu từ bỏ cha mẹ. Tôi phải giải thoát Yang khỏi đó, cái ngục tù của đau đớn. Và bây giờ, tôi biết mình phải làm gì. Tôi lay người Yang. Anh khẽ mở mắt, nhìn tôi ngạc nhiên. Lúc này, trông Yang thật thanh thản. Tôi thích mình thế này mà nằm sát vào lòng anh. - Em nghĩ là đến lúc rồi. - Đến lúc gì? - Anh phải gặp một người. Anh ta chờ Yang của em lâu lắm rồi. - Là ai? Tôi nhẹ nhàng đáp: - Việt. Anh ấy đang chờ ta.
|
23. Sự sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua từng cử chỉ của Yang. Tôi chọn cho anh bộ đồ giản dị nhất có thể. Yang bảo rằng lúc còn sống, Việt thích anh mặc áo thun in hình tách trà xanh với con gấu trúc. Khi Việt chết, Yang đã cất nó vào một góc cẩn thận. Tôi nhẹ nhàng lấy thứ đồ vật đã nhuốm màu kí ức đó ra ủi, sau đó mặc vào người Yang. - Chiếc áo dễ thương lắm! – Tôi mỉm cười – Yang của em trông trẻ ra một chút. - Thật không? – Yang lo lắng hỏi tôi -…nhìn có vẻ hơi kì cục. Lâu rồi anh không mặc những loại áo kiểu này! - Không sao đâu. – Tôi trấn an -…mà tại sao Việt thích áo này vậy? - Ừm…vì anh có biệt danh là Heineken Yang nên Việt muốn chọn chiếc áo có tách trà xanh để anh giải bia. Còn con gấu trúc… – Anh chỉ lên ngực mình - …mắt anh sâu và hơi thâm nên Việt lấy họa tiết này. - Rất hay… - Tôi nói nhỏ, tay sờ lên hình tách trà. Bỗng chốc, tôi có cảm giác Việt cũng đang gần đây, nhìn vào Yang và mỉm cười - …anh phải chứng tỏ cho Việt thấy rằng mình đã tỉnh bia rồi nhé! Người con trai tôi yêu bật cười. Anh cúi người xuống, hôn vội lên môi tôi. Bị bất ngờ, tôi lùi lại phía xa, nhưng Yang ôm lấy đầu tôi và kéo dài sự đụng chạm ướt át đó. - Cảm ơn nhóc. - Vậy mình đi. Tôi quàng lấy vai Yang, rồi cả hai rời khỏi nhà. Ngồi sau chiếc mô tô của anh, tôi ôm chặt lấy người mình yêu. Chính tôi bây giờ cũng thấy hồi hộp, lo lắng. Liệu gia đình của Việt có chấp nhận cho anh thắp nhang cho Việt? Mẹ của Việt sẽ phản ứng ra sao? Tôi bỗng sờ sợ trước quyết định bảo Yang đi gặp Việt. Liệu nó có giải quyết được mọi chuyện không, hay chính tôi lại rạch vào lòng anh một nỗi đau nữa. Tuy thế, tôi không thể làm khác. Có những chuyện chỉ kẻ đứng giữa lằn ranh giới của sống và chết mới hiểu được. Đôi khi kẻ người ta nghĩ đến trước khi ra đi không phải là bố mẹ. Mà là hình bóng đã san sẻ những góc khuất lấp trong tâm hồn mình. Tôi và Việt đã sống chung nỗi đau, và yêu cùng một chàng say. Việt thất bại khi giúp Yang tỉnh lại, và tôi phải làm được điều đó. Căn nhà của Việt nằm trong một khu tách biệt với chốn thị thành ồn ào phía bên ngoài. Ở chốn này, tiếng xe cộ chỉ vang lên như một cơn sóng ngầm âm ỉ ngoài khơi xa. Căn nhà được thiết kế khá ấm cúng. Toàn bộ được xây bằng gạch đỏ, có gác mái lát gỗ bên ngoài và trần nhà có hàng dây leo phủ xanh ngát. Trước cánh cổng, có một chiếc bàn gỗ nhỏ. Tôi nhíu mày khi trên đó chỉ để mỗi một ly cà phê sữa và chiếc laptop có lẽ đã hư từ lâu. Phía trên là mái che. Tại sao họ lại để một tách cà phê sữa bên một chiếc máy tính như trưng bày thế? Yang đứng bất động trong chốc lát. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Đáp lại, tôi vuốt ve sống lưng anh nhẹ nhàng. - Anh sợ không? Yang gật đầu: - Có. - Em ở đây mà. - Ừ! – Anh đáp lại - …anh cũng muốn gặp Việt. Nhưng…cậu ấy ghét anh. - Việt không giận anh đâu. Anh ấy yêu anh lắm… Yang không nói nữa. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiếng lại cánh cổng làm bằng gỗ đấy. Rồi Yang bấm chuông. Âm thanh lảnh lót vang lên, sau đó chìm vào cõi im lặng. Tôi thấy nét mặt anh cương nghị. Yang đang trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ chống lại thứ đang ám ảnh mình bằng cách đối mặt với nó. Cuối cùng, cũng có người ra mở cửa. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi. Tuy nhiên, nếu không có vết chân chim nơi khóe mắt bị che mờ bởi lớp phấn trang điểm, thì bà ấy sẽ không để lộ ra sự tiều tụy của mình. Bà ta mặc bộ đồ hợp tông vải trơn, mái tóc màu nâu hạt dẻ búi lên, lộ ra gò má cao vốn là điềm không hay. Nhưng dẫu sao, đây vẫn là người phụ nữ đẹp. Khi nhìn thấy Yang, bà ta mở to mắt ngạc nhiên. Rồi từ từ, gương mặt tối sầm lại. Cơ thể người đàn bà ấy run bần bật. Dòng nước mắt không thể kiềm chế lăn dài trên khuôn mặt xương xẩu đấy. Rồi, không thể ngờ, bà ta tát Yang một cái. - Mày đi đi…biến khỏi nhà tao. Yang vẫn đứng yên bất động như thế. Anh đáp lại, rõ ràng, dứt khoát. - Cháu muốn gặp Việt. - Tao không cho phép. Mày biến ngay! BIẾN! Rồi bà ta tát Yang thêm một cái nữa. Tôi chết lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Tôi không biết mình phải làm gì cả ngoài việc nắm tay Yang thật chặt mà thôi. - Cháu muốn gặp Việt. – Anh đáp lại, ngày càng cương quyết hơn. - Mày đừng hòng. – Mắt bà ta long lên sòng sọc - …chừng nào tao còn sống thì tao không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. RÕ CHƯA! Vì mày mà con tao chết, thằng chó đẻ - Vừa nói, bà vừa đánh Yang liên tiếp. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy Yang ở đằng sau. Cứ thế, một đàn bà yếu đuối đánh người thanh niên cao to từng là người yêu của con trai mình, đằng sau là một đứa khác ôm chặt lấy anh ta. Riêng Yang, anh vẫn đứng đó, lặp lại một câu duy nhất. - Cháu phải gặp Việt! - Mày đừng hòng! Vì mày mà nó phải chết! Vì mày. - Cháu phải gặp Việt! - XÉO ĐI! XÉO ĐI! Người Yang run lên. Cuối cùng, anh nắm lấy tay mẹ Việt. Nắm thật chặt như thể dồn bao nhiêu uất ức vào đó. - Đủ chưa? – Yang nghiến răng -…Đủ chưa? - Yang… - Tôi sợ hãi kêu lên khi thấy anh đang dồn mẹ Việt vào góc tường. - Cô thấy đủ chưa? Đủ chưa? HẢ? - Anh gào lên -…CÔ TRÁCH CON GIẾT VIỆT, NHƯNG NẾU CÔ KHÔNG NGĂN CẤM VIỆT THÌ CẬU ẤY CÓ CHẾT KHÔNG, HẢ? CÔ NÓI ĐI! NẾU ĐỂ CHÚNG CON YÊU NHAU THÌ CẬU TA CÓ CHẾT KHÔNG? CÔ NÓI ĐI! SAO LẠI IM NHƯ THẾ? SAO CÔ LẠI ÁC ĐỘC ĐẾN MỨC NGAY CẢ KHI VIỆT CHẾT RỒI CŨNG KHÔNG CHO CON GẶP, VÌ CÁI GÌ, HẢ, HẢ? Yang tức tối đẩy mẹ Việt vào tường rồi sấn sổ bước vào trong nhà. Tôi nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn thấy người phụ nữ đang tựa đầu vào tường mà khóc. Giờ đây, mọi lớp vỏ của bà ta đã bị rửa trôi đi hết. Bao nhiêu đau đớn, khổ sở, tất cả đều đã hiện hữu thực sự. Khi con người đau khổ đến tột cùng, thì chẳng còn chiếc mặt nạ nào che đậy được nữa. Mọi thứ bong tróc ra hết rồi. Tôi để bà ta ở đó rồi chạy vào bên trong. Căn phòng khách rộng rãi được trang trí rất sinh động. Bên một góc trái căn phòng chụp ảnh của Việt. Anh ấy đang ngồi bên một tách cà phê sữa, mắt chú mục vào chiếc laptop. Tôi giật mình ngoảnh lại phía sau lưng mình, đưa mắt về phía chiếc bàn gỗ. Thì ra, nỗi đau vẫn hiện hữu,dưới mọi hình thể, mọi sắc thái cảm xúc. Tôi bước lên lầu tìm Yang. Ở tầng ba, anh đứng đó, trước bàn thờ của Việt. Anh hôn lên khung ảnh chụp Việt, hôn lên cả bát hương. Rồi Yang úp mặt xuống đó. Tôi dừng bước, để Yang không gian riêng ấy, một mình. Mọi thứ cứ trôi từ từ đến ngộp thở như thế. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, anh ngẩng mặt lên, thắp cho Việt nén nhang. Bấy giờ, tôi mới lại gần Yang. Ôm anh từ phía sau, tôi thì thầm: - Việt đi rồi Yang à… - Ừ… - Anh lẩm bẩm -…cậu ấy đi rồi… Người chết là hết. Tôi nhìn nụ cười tươi tắn của Việt mà mình đã bắt gặp trong tấm ảnh tại nhà Yang. Vẫn là người con trai với làn da hơi ngăm đen ấy. Mọi thứ trở nên đậm nét trong đôi mắt bất động được những cuốn phim lưu lại trong một khoảnh khắc của cuộc sống. Nó đủ sức gói gọn cả đau đớn, khoái lạc ở đời. Tôi vẫn có cảm giác anh ấy còn tồn tại giữa tôi và Yang. Dưới một hình hài bất định, Việt kéo chúng tôi lại bằng chính đau đớn mà anh ấy đã chọn lựa.
|
- Anh đã bao giờ trách móc lựa chọn của Việt chưa? – Tôi hỏi Yang. - Chưa… - Anh nói - …ba tụi mình là kẻ bất thường mà phải không? Anh không ủng hộ Việt, tuy thế, anh cũng chẳng trách Việt ngu ngốc hay dại dột được. Chỉ tiếc rằng, người đời sẽ mãi mắng Việt ngốc nghếch. Giống như em lần trước khi cắt tay. Tôi vuốt nhẹ hàm râu quai nón của anh: - Không…em chẳng còn quan tâm đến những thứ đó. Lúc sắp chết, em đã gọi tên anh. Em đã sống vì không muốn anh thêm một vết thương như Việt đã làm. - Em không nghĩ đến bố mẹ em sao? Tôi lắc đầu: - Không…em sẽ nghĩ đến bố mẹ mình trong suốt cuộc đời này. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, em muốn ích kỷ cho riêng bản thân này, chỉ nghĩ đến người cho em nhiều hạnh phúc và đau đớn nhất. Rồi chúng tôi ra về. Yang chỉ gật đầu chào người phụ nữ đó và bước lên chiếc mô tô của anh. Tôi lặng lẽ đi phía sau. Bất chợt, mẹ Việt nắm lấy tay tôi. - Làm sao…bây giờ tôi phải làm sao với Việt đây… Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy. Và điều cuối cùng tôi có thể làm cho mẹ Việt là nắm chặt lấy tay bà ta. - Tôn trọng lựa chọn cái chết của Việt, để cho anh ấy đi đi cô… - Tôi thì thào - …bây giờ, cô sống cho mình được rồi. Thế là tôi buông bàn tay đó ra, để người phụ nữ ấy ở lại. Khi chiếc mô tô lăn bánh, tôi ôm chặt lấy người Yang. Bình yên nhé, Việt!
Đêm ấy, khi vòi sen phun ra những tia nước âm ấm, tôi và Yang bất động đứng cạnh nhau. Anh nhắm mắt lại, để dòng nước ấy xóa đi mọi buồn đau, sớm mai sẽ bắt đầu một ngày mới mệt mỏi. Tôi lấy xà bông xoa lên cơ thể anh. Những hàng lông ngực chạy theo chiều dọc cơ thể nằm rạp xuống như có một ngọn gió vô hình vật ngã. Dòng nước vẫn mải miết luồn lách, để lại phía sau một vệt ươn ướt. Tôi lấy tay vẽ lên ngực anh một hình thù bất chợt nghĩ ra trong đầu. Rồi sau đấy, tôi nhẹ nhàng áp má mình vào vết sẹo trên cánh tay Yang. Tôi xoa dịu nó bằng làn da mình, bằng thứ xúc giác mà chỉ những kẻ như tôi và Yang mới hiểu. Bất chợt, Yang nói: - Em giống Việt lắm! -Vậy…có bao giờ khi làm tình với em, anh nghĩ đến Việt không? - Không…bởi em là em. Việt là Việt. Nhưng…đôi khi anh giật mình khi em lại có thể giống cậu ấy như thế. Tôi nhón chân, cắn nhẹ vào tai anh: - Anh lầm rồi. Em chỉ là những gì còn sót lại mà anh chưa làm được cho Việt thôi. - Vậy anh sẽ đền bù từ từ, được không? – Yang cạ mũi vào trán tôi. - Sao em biết chắc được! Lỡ anh lật lọng thì sao? - Anh có vật đảm bảo… - Nếu là “củ khoai” của anh thì em không cần đâu! - Bậy! – Yang nhíu mày - …cái đó anh cho em từ lâu rồi. Tôi bật cười khanh khách. Yang giúp tôi tròng chiếc áo sơ mi trắng của anh vào người tôi. Và, như một thói quen, tôi luôn áp mũi vào đấy để hít ngửi mùi hương đặc trưng của anh. Bất chợt, tôi thấy cái thứ gì nhỏ nhỏ bé xíu trong túi áo. Tò mò, tôi lấy ra. Một chiếc nhẫn. Ngạc nhiên quay lại nhìn Yang, tôi thấy anh đang mỉm cười thích thú. Lúc ấy, trái tim tôi đập nhanh hơn. Đây là một Yang khác. Một chàng công an an yên trong niềm vui trọn vẹn. Từ lúc gặp Heineken Yang, tôi chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như thế. - Làm vợ anh không? – Vừa nói, Yang lấy lại chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay áp út. - Không còn chỗ khác để tỏ tình sao? – Tôi mỉm cười khi thấy cả hai đang đứng trong phòng tắm, còn Heineken Yang của tôi thì không một mảnh vải trên người. - Không. – Anh lắc đầu - …anh không muốn một thứ gì cản trở anh nữa. Qúa nhiều vỏ bọc giả dối rồi. Bây giờ, trong căn phòng tắm, khi chẳng còn gì để che đậy, tất cả những gì anh có thuộc về em. Đồng ý không? - Anh biết em sẽ trả lời gì mà. – Tôi thì thầm. – Tất nhiên em chịu… - Vậy…cùng anh ra mắt bạn bè đi! Khi Yang nói câu ấy, tôi biết anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Nỗi sợ hãi, thậm chí ngạc nhiên tột cùng đã chứng tỏ rằng chính Yang cũng không ngờ anh dám làm như thế. Chấp nhận mọi thị phi. Cả những lời ghèm pha khi hạnh phúc và chế giễu khi không thể cùng nhau đi trọn đường đời. - Tại sao anh làm vậy? – Tôi hỏi. - Bởi anh muốn ích kỷ một lần. Ích kỷ để hạnh phúc hơn. Tôi không thốt nên lời nữa. Và điều cuối cùng tôi có thể làm là cầm tay Yang. Và tôi hiểu, chúng tôi đang cố gắng tìm những con đường khác để thoát khỏi nỗi đau trong trái tim mình.
|