Người Hầu Của 4 Hoàng Tử
|
|
Chương 5 Có bao giờ bạn thấy có thiên sứ lai ác quỷ chưa? Nếu bạn cũng như Nguyên Nhược - chưa từng thấy thì giờ bạn sẽ không biết cô ấy đã ngạc nhiên/ thất thần đến mức nào khi đứng trước mặt vị hoàng tử thứ 4 này. Cô nhìn chằm chằm vào người này, ngắm kĩ càng đến mức xuất thần, chỉ còn chưa chảy nước miếng thôi (tởm quá đi!!).
Nhưng cũng phải kể đến mức độ điển trai của chàng nha! Mái tóc bạch kim bay bay, càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng, khuôn mặt baby kute không thể tả! Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, một bên màu lam, một bên màu xanh nước biển nhạt.
Nhưng điều quan trọng của thời đại là người con trai này đang cười, một nụ cười có vẻ rất tươi tắn, rực rỡ, nhưng sao Nguyên Nhược thấy có vẻ như còn có phần "sát khí" lởn vởn xung quanh. Nhưng cũng phải nói thêm, người con trai kia bị Nguyên nhược nhìn đến ngứa ngáy khắp người, còn 3 chàng hoàng tử tội nghiệp thì vô cùng?
Đưa ánh mắt vô cùng "trìu mến" nhìn bạn mình. Chàng hoàng tử thứ 4 nhận được những ánh mắt "chứa chan tình yêu tha thiết" của các bạn mình mà toát mồ hôi hột, gượng cười nói với Nguyên Nhược:
_ Mặt tôi có dính nhọ hay sao?
Nguyên Nhược giật nảy mình, mặt đỏ như gấc chín, lúng búng nói:_ À... vâng...à....không có gì đâu ạ!
Điều này càng làm cho 3 chàng hoàng tử còn lại sôi máu khi lần đầu thấy một Nguyên Nhược "nữ tính" thế này, mà lại là với người khác! Nguyên Nhược mặt mày vẫn còn đỏ, nhỏ giọng nói:
_ Xin lỗi!
Mặc dù "rất có vấn đề" nhưng anh chàng vẫn lịch sự nói:
_ Không sao! Mà bạn là ai? Tôi chưa thấy bạn bao giờ?Nguyên Nhược nghe mà lòng chùng xuống, cô nghĩ: "Hoá ra từ nãy đến giờ anh ấy không hề để ý đến mình?"
Cô nói:
_ Em là Nguyên Nhược, người hầu mới của các anh!
_ À, ra vậy. Ừm, tôi tự giới thiệu nhé, tôi là Lạc Đăng, rất vui được làm quen với em! - Rồi anh đưa tay ra, khẽ mỉm cười. Nguyên Nhược lúng túng đưa tay ra bắt lấy tay anh, giọng đầy vẻ thẹn thùng:
_ Em...em cũng vậy!
Cả hai cứ cười cười nói nói, không hề cảm nhận đươc trong tâm hồn của 3 chàng trai còn lại, có những con mãnh thú đang vô cùng sôi máu trước cảnh tượng "rất ngứa mắt" này...
|
Chương 6 Căn bản là bữa sáng của 4 hoàng tử diễn ra thì có đến 3 hoàng tử uống đến mấy bình dấm chua rồi, mặt đỏ bừng bừng đầy phẫn nộ, lao vào tấn công món ăn trên bàn như có thù oán với chúng từ kiếp trước vậy.
Đôi khi, những tiếng cười khúc khích rồi má đỏ thẹn thùng của Nguyên Nhược do chàng trai mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy gây ra khiến cả căn phòng vốn đang mát lạnh nhờ điều hoà ở mức 18 độ giờ đột nhiên nhiệt độ trong phòng lại tăng lên thành 40 độ do 3 chàng hoàng tử tội nghiệp gây ra.
Nhưng nóng đến thế mà cũng chỉ có mấy chàng quản gia với mấy cô người hầu cảm nhận được, chứ những cục than toả nhiệt thì chỉ cảm nhận được máu nóng đang sôi sục trong đầu, còn 2 người 1 nam 1 nữ còn lại thì vẫn vô cùng vui vẻ, nói chuyện cười đùa như bình thường.
Ăn xong thì 5 người thay bộ đồng phục của học viện, rồi ra chỗ để xe riêng lấy xe. Nhưng ngay ở đây, lại 1 cuộc chiến "sặc mùi thuốc súng" diễn ra.
Số là 4 hoàng tử thì ai cũng có ô tô riêng, nên đi riêng vốn là chuyện thường. Nhưng giờ đột nhiên có 1 cô gái mà ai trong lòng cũng muốn "tống" lên xe của mình thì lại là chuyện khác. Sun là người mở đầu:
_ Nhược ơi! Ra ngồi với em! (không gọi là chị vì lí do mà mình nghĩ ai cũng biết rồi nhá!)Lôi Vũ cũng không kém:
_ Nguyên Nhược! Ra ngồi với anh!
Lạc Đăng cũng chen vô:
_ Nhược Nhược! Nhanh thôi, lên xe anh mau! Trễ giờ mất!
Đình Phong giọng nói trầm thấp đầy uy lực nhưng chẳng "chí công vô tư" tẹo nào:_ Nguyên Nhược! Mau ngồi vào xe tôi!
4 người trao cho nhau những ánh mắt hình "bom nguyên tử". Nguyên Nhược vô cùng khó xử, 1 mặt rất muốn lên xe Lạc Đăng do có "tiếng sét ái tình" đã đánh trúng thì phải, nhưng 1 mặt lại không thể làm mếch lòng ai và cũng không được biểu lộ sự yêu mến quá khích với Lạc Đăng do vụ cá cược. Nhưng chỉ còn có vài mươi phút nữa là đến giờ vào học, cô đành dùng biện pháp cuối:
_ Tôi đi với...
Tất cả đều nín thở nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên, cô quay ra chỗ bác quản gia tầm 40 tuổi nói:
_ Bác lấy xe khác chở cháu đến trường bác nhé
~~Khuôn mặt của tất cả những sinh vật sống trong nơi này đều ngơ ra, vài phút sau, bác quản gia cũng nhẹ nhàng gật đầu. Và thế là cả 5 người cùng đến trường trên những chiếc xe khác nhau nhưng có 4 khuôn mặt của 4 chàng trai đang vô cùng tức tối và tiếc nuối thì có 1 cô gái lại thở phào nhẹ nhõm...
|
Chương 7 Đến cổng trường thì cả 5 người đều xuống xe, Nguyên Nhược cứ thế bước vào không nói một lời làm cả 4 người vô cùng ngạc nhiên. Vì học viện "First Star" này đâu phải nhỏ hay xấu xí gì đâu? Người bình thường nhìn thấy thì 1 là mắt rơi ra khỏi tròng, 2 là phải đứng ngẩn ngơ mà ngắm nhìn chứ sao lại lạnh lùng coi như không thế kia? 4 chàng trai đều vô cùng nghi hoặc mà không hề biết rằng Nguyên Nhược ngày trước cũng là con gái của một dòng họ vô cùng nổi tiếng và giàu sang không thua gì gia thế của họ.
4 chàng trai sải bước nhanh theo, không hiểu vì sao họ đều muốn khiến cho học sinh toàn trường biết cô gái kia đi cùng họ (tức là có quan hệ mật thiết đấy ạ!) Nhưng cả 4 người cùng đi vào với một cô gái làm cho học sinh toàn học viện sôi sục cả lên.
Con gái thì vô cùng tức giận thốt ra những lời không bao giờ có ở những cô gái ngoan hiền. Con trai thì mặt tươi như ông Mặt Trời vì "hoa đã có chủ"! Những lời nói khác nhau vang khắp trường mà nghe cũng biết người nói là con trai hay con gái (ngoại trừ "ái" nhá!):
_ Tại sao hoàng tử của chúng ta lại đi cùng với con nhỏ xấu xí đó chứ?
_ Cô ta sẽ làm Sun yêu dấu của chúng ta bị vấy bẩn tâm hồn trong sáng mất!
_ Oa~ Đây chính là ngày chúng ta mong đợi~ Không còn kẻ thù chuyên "săn gái" nữa rồi
~~....
Phải nói là nhiều không kể xiết, người thì kêu gào, người thì khóc lóc, người thì mặt vui hớn hở....Tất cả làm náo động cả học viện "First Star". Trong khi đó thì 5 người của chúng ta đã kiếm đường sau mà chuồn vào lớp rồi!
Vào lớp đầu tiên vẫn là mục giới thiệu học sinh mới vô cùng nhạt nhẽo, nhưng đến khi xếp chỗ ngồi thì đúng là "sặc múi thuốc súng". Mở màn là lời cô giáo:
_ Ừm~ Nguyên Nhược~ Em muốn ngồi ở đâu nào?
Lạc Đăng vô cùng nhanh nhẹn dịu dàng nói:
_ Ra ngồi cạnh anh vậy!
Sun lanh chanh lên tiếng:_ Không đâu! Nhược Nhược phải ngồi cạnh Sun!
Lôi Vũ chỉ chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình:
_ Còn chỗ trống nè em!
Đình Phong gườm gườm nói:
_ Cạnh tôi không có chỗ trống chắc?
Vậy là những ánh mắt hình "viên kẹo" vô cùng "ngọt ngào" "nhìn nhau say đắm". Nhiệt độ trong phòng lại nóng lên đột ngột, 1 cô bạn thấy vậy vội vàng giật giật góc áo của Nguyên Nhược nói:
_ Bạn ra ngồi cạnh mình thôi! Không học sinh lớp mình thành "vịt nướng" hết mất!
Nguyên Nhược thấy tình thế vô cùng nguy cấp cũng gật đầu, nói to:
_ Thưa cô! Em ngồi cạnh bạn nữ này ạ!
Rồi cô nhanh chóng "bay" ngay vào chỗ ngồi. Học sinh trong lớp thở phào nhẹ nhõm khi nhiệt độ trong phòng đã giảm đi chút ít. Nhưng chỉ có mình Nguyên Nhược thấy lạnh sống lưng khi cảm nhận được những cái nhìn "ngọt ngào" vô cùng của 4 người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy gây ra.
Tan học, Nguyên Nhược nhanh chóng lỉnh về nhà bằng xe của bác quản gia. Nhưng về nhà mới gọi là thảm hoạ!
Vừa tắm xong bước ra thì 4 chàng hoàng tử giọng vô cùng ngọt ngào nói:_ Đi nấu cơm đi~ Nhược Nhược
~Nguyên Nhược không mắc "mỹ nam kế" xua xua tay nói:
_ Mơ à! Bảo mấy người hầu nấu cơm đi!
Đình Phong "nhẹ nhàng" nói vào tai Nguyên Nhược:
_ Cô mơ đấy à? Người hầu mà đòi cái nỗi gì! Cô chẳng phải là người hầu à?
Nguyên Nhược chống chế nói:
_ Ơ~ Nhưng mà bữa sáng tôi đâu có nấu ăn đâu? Nên bữa tối cũng thế chứ?
Đình Phong lại tiếp tục nói:
_ Ví buổi sáng cô ngủ như heo ý! Gọi không dậy nên phải gọi người nấu ăn chứ sao?
Nguyên Nhược hét:
_ Nấu thì nấu! Các người bị ngộ độc hết thì tôi không có biết đâu!
Rồi hùng hùng hổ hổ bước vào bếp...
|
Chương 8 Nguyên Nhược bước vào bếp, vô cùng khó nghĩ vì không biết làm món gì, theo đúng nghĩa đen đó ạ! Đồ ăn thì có rất nhiều, chất đầy 4 cái tủ lạnh to tướng cơ mà, chỉ tội là cô nàng không biết làm món gì cả.
Nhưng giờ ra ngoài năn nỉ 4 người "chết bằm" kia thì mất mặt lắm, nên Nhược Nhược của chúng ta cũng mạnh dạn xắn tay áo lên chuẩn bị vào cuộc "đánh vật" với mấy thứ đồ ăn kia. Cô bỏ thịt bò ra thớt, rồi hăng hái cầm con dao mà cô cho là sắc nhất ra.
Cầm dao lên, ánh sáng từ đèn nêon chiếu vào sáng loá, đầy vẻ man rợ, dường như miếng thịt bò bên dưới cũng đang rùng mình mà toát mồ hôi lạnh, Nguyên Nhược nhếch nhếch mép cười "dịu dàng", tay giơ dao cao lên, bổ thẳng xuống. 4 chàng hoàng tử từ khe cửa lén nhìn vào mà ai cũng thấy sống lưng mình lạnh toát.
Chợt, 1 con dao phi thẳng đến cánh cửa mà 4 hoàng tử đang ẩn nấp, "phập!!!" một tiếng ghê rợn, 4 chàng hoàng tử tí nữa thì hét lên cho cả nước biết nhưng phải cố nhịn vì nếu không thì còn đâu là thanh danh chứ? Ngay sau đó, Nguyên Nhược hớt ha hớt hải chạy ra lấy lại con dao, tự cốc vào đầu mình:
_ Trời ạ! Từ bé đến giờ mình làm tuột dao ra khỏi tay phải đến trăm lần rồi mà sao vẫn không sửa được thế nhỉ?
4 chàng hoàng tử khóc không thành tiếng, biết điều cách xa cánh cửa ra 5m. Nhưng không buông tha cho các chàng, những tiếng động vô cùng "êm dịu" vang lên từ căn bếp:
"Xoảng xoảng!!!!"
_ Ôi! Chết rồi! Lỡ làm rơi hết rồi! Khổ quá! Phí cả công mình bày ra nãy giờ!
"Xèo xèo...!"_ Aish~~ Quên mất thịt rồi! Cháy hết xừ nó rồi! Bực chết đi được!
"Bùng...! Bùng...!"
_ Ối! Sao lửa to thế này! Nước!!! Nước đâu rồi!!!
....
Không thể nghe thêm nữa, càng không thể tưởng tượng ra cái bếp giờ thế nào nữa, 4 người cùng xông vào, lôi Nguyên Nhược ra ngoài, trong đầu 4 người giờ chỉ còn 1 ý nghĩ: "Trước khi nổ bình gas, phải tống ngay cái "của nợ" này ra ngoài ngay lập tức!!!"
Sau đó, 4 chàng hạ chỉ:
_ Ra ngoài ăn thôi!
Nguyên Nhược vỗ tay reo lên:_ Đúng! Đúng đó!
Đình Phong liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ vô đối, nhả tứng chữ một:
_ Cô nghĩ là cô được đi ăn với bọn tôi chắc?
4 người còn lại tròn xoe mắt. Nguyên Nhược lắp bắp:
_ Sao...sao lại thế chứ?
Đình Phong liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, nói:
_ Vì sự đời vốn là như thế!
Rồi xách 3 chàng hoàng tử còn đang ngơ ngác ra gara, trong đầu cậu chàng chỉ có 1 tiếng nói vang lên: "Hừ!! Đáng đời lắm! Ai bảo cô năm lần bảy lượt chọc giận tôi cơ chứ!" Bỏ lại Nguyên Nhược vô cùng căm tức mặt đỏ bừng bừng hận không thể ăn tuơi nuốt sống cậu chàng.
|
Chương 9
Sau một hồi rủa Đình Phong, Nguyên Nhược phán một câu với chính mình: _ Hừ! Tên Đình Phong đó nghĩ ta chịu bị bỏ đói hay sao chứ? Mơ đi nha ~~Rồi rút điện thoại ra, gọi cho cô bạn duy nhất của mình là Hoa Tranh. Vừa có người nghe máy, cô lập tức blô bla với giọng sụt sùi cộng thêm một vài chi tiết nhân sự độc ác lên gấp mười lần! Nghe xong, Hoa Tranh nói: _ Được, đợi tớ, tớ sẽ mang đồ ăn đến cứu trợ cho cậu! 5 phút sau, tiếng chuông cửa ping pong vang lên, Nguyên Nhược trong lòng mừng thầm nhưng vẫn vác bộ mặt u sầu khổ sở nhất ra kẻo bị bạn lật tẩy lốt "thỏ non".Vừa mở cửa, Hoa Tranh khác hẳn với vẻ trầm lắng thường ngày, lao ngay vào nhìn quanh các phòng khắp một lượt, dường như không thấy đối tượng cần thấy, quay ra hỏi Nguyên Nhược: _ Nhược Nhược~ 4 hoàng tử của học viện "First Star" đâu rồi? Nguyên Nhược vô cùng ngạc nhiên nói: _ Đương nhiên là họ bỏ đói tớ, đi ra ngoài ăn nhà hàng rồi? Hoa Tranh khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng, lầm bầm: _ Trời ạ! Mất công mình phi ngay tới đây! Nguyên Nhược tai thính lạ thường, hiểu ngay ra tâm tư "đen tối", "trọng sắc khinh bạn" của Hoa Tranh, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nói:_ Hừ! Hoá ra cậu đến đây để chiêm ngưỡng dung nhan của 4 tên sói đó! Hoa Tranh cười hì hì nói: _ Nào nào, ai bảo thế chứ~ Tớ chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của 4 người được xưng tụng là huyền thoại đó thôi mà~~ Thôi nào, tớ đưa cậu đi ăn nhà hàng nha Nguyên Nhược dù không tức giận gì nhiều, nhưng muốn để có người "dỗ dành" để khẳng đinh vai trò to lớn của mình và có thể được ăn nhiều đồ ngon hơn nên vẫn cố nói: _ Hừ~ Ra phố tìm nhà hàng mà 4 tên đại sắc lang đó ăn để vừa ăn vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp chứ gì? Cứ tưởng Hoa Tranh sẽ lên tiếng dỗ dành, xin lỗi. Ai dè cô nàng mất kiên nhẫn phán một câu: _ Nè! Tức rồi nha! Cậu phải biết tớ có lòng tốt mà mời cậu đi ăn thế là phúc cho cậu rồi nhá! Hoàng tử hoàng teo gì gì đó ở trường tớ cũng có, sao phải đi ngắm người dưng? Rồi tức tối bỏ về, để lại Nguyên Nhược chưng hửng, hiểu thấu câu "cái miệng hại cái thân".
|