Người Hầu Của 4 Hoàng Tử
|
|
Chương 20 Một lát sau, trong xe không có một tiếng động nào, bầu không khí rất ngột ngạt. Nguyên Nhược không nói lời nào, trở nên vô cùng trầm tư. Death thì thôi vẻ ương ngạnh mà trở lại là ocn người ít nói lạnh lùng. Đúng lúc đó, tiếng chuông điên thoại của Death reo vang. Death bực bội vì đã phá hỏng bầu không khí dễ chịu này (trời, anh này là ng` kỳ nhất ta từng gặp):
_ Sao? - giọng bực bội này đương nhiên là của Death.
_ SAO SAO CÁI GÌ? GIỜ NÀY CÒN Ở ĐẤY MÀ SAO À? DRAGON BỊ ĐUỔI RA KHỎI BIỆT THỰ RỒI BIẾT KHÔNG? CÒN KHÔNG MAU SAN BẰNG CÁI BIỆT THỰ ĐÓ ĐI ĐỂ TRẢ THÙ HẢ??? - đầu dây bên kia tuôn môt tràng dài, volume lại còn to nữa thật là muốn hành hạ tai người khác mà.
Death dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tay bên kia không ngừng xoa hai bên thái dương nói:
_ Ghost, cô yên tâm. Dragon đang ở đây. Không đến nỗi phải san bằng cái chỗ đó đâu - Death mỉm cười - thả quả bom tự chế nhỏ vào đó là được rồi.
Đúng lúc này, điện thoại bị Nguyên Nhược giật lấy:
_ Ghost, tôi Dragon đây, tôi không sao, yên tâm đi. Cô chuẩn bị cho tôi một phòng nhé. Giờ tôi sẽ ở tổ chức luôn. - nói rồi cô tắt máy luôn không để cho Ghost nói gì.
Cô ném cái điện thoại đã tắt nguồn cho Death, nói:
_ Đưa tôi đến bãi đất trống ở đường XX, gọi bọn Hắc Thanh đến luôn. Hôm nay tôi sẽ sử lý vụ này, bọn chúng muốn chiếm địa bàn ư? Mơ đi! - giọng cô lạnh băng, khóe mây nhếch lên tạo thành đường cong lạnh lùng.
Death bất ngờ, nói:
_ Mấy chuyện thế này dạo gần đây cô có trực tiếp ra mặt đâu? Sao tự nhiên lại...?
Nguyên Nhược giọng lạnh băng nói:
_ Vậy thì sao? Thỉnh thoảng cũng nên cho những kẻ trong tổ chức biết ai mới là chủ!
Death sững người, trầm giọng nói:
_ Cô... đã biết?
Nguyên Nhược "hừ" một tiếng nói:
_ Tôi không phải con ngốc chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đâu. Tổ chức có mấy vụ thất bại, lộ dấu vết của anh em, giờ lại thêm việc tôi vừa rời khỏi biệt thự về tổ chức đã có đầy kẻ biết được. Đến đứa trẻ biết tính toán một chút cũng nhận ra là có nội gián. Death, tôi còn chưa hỏi anh xảy ra việc như thế mà anh không nói với tôi lấy nửa câu, anh tính sao đây?
_... Xin lỗi, tôi thấy cô đang bận tâm mấy chuyện khác, lại thêm nghĩ vụ này giải quyết nhanh nên không nói. - Death thấp giọng nói.
_ Hừ, nghe đến thế này là đủ rồi! - Nguyên Nhược nói một câu không ăn nhập gì làm Death khong hiểu gì cả. Nguyên Nhược lấy ra một con dao nhỏ, nhanh chóng khoét ở chiếc ghế bên cạnh một lỗ nhỏ ở chính giữa, ngón tay mảnh dẻ nhanh chóng lôi ra một chiếc máy nghe trộm chỉ bằng hai cái móng tay gộp lại đang liên tục lóe lên tia sáng nhỏ nhỏ, kêu tiếng "bip bip" mà phải thật chú ý mới nghe thấy được.
Nguyên Nhược nhếch môi cười khấy, ghé sát vào nó nói:
_ Coi thường ta quá rồi!
Rồi bóp một cái, chiếc máy nghe trộm vỡ vụn. Death vẫn ngây người ra, mãi sau mới nói:
_ Tôi không chú ý, cũng may chưa nói gì quan trọng...
Nguyên Nhược liếc một cái, nói:
_ Xem ra dạo này cậu nhàn quá nhỉ? Đến thứ này mà còn không nhận ra.
Death im lặng, quay ra tập trung vào lái xe, không phản bác câu nào.
Nguyên Nhược mỉm cười nói:
_ Anh để tâm à? Xem ra cũng biết lỗi rồi đấy nhỉ. Mà chiếc xe này là...
Cô vừa nói đến đó thì Death cắt ngang, nói:
_ Là tôi nói Sprite làm! Cậu ta... có lẽ giờ đã đến đây rồi!
Nguyên Nhược cười lạnh nói:
_ Anh cũng thông minh đấy!
"BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe của Death quẹo nhanh một vòng tránh khỏi chiếc lựu đạn vừa được ném ra, khỏi bay mù mịt. Nguyên Nhược cười tươi nói:
_ Anh thích đua xe vượt chướng ngại vật hay giáp lá cà?
Death cũng quay đầu lại cười nói:
_ Tôi thích đầu tiên đua xe, sau đó tính đến giáp lá cà nếu tôi thua. Ok?Nguyên Nhược cùng Death cười lạnh nói:
_ Game start!!
Ánh mặt trời ấm áp trùm lên cảnh vật. Tưởng chừng như đây là lúc thích hợp nhất để những mối tình nảy nở, duyên phận bắt đầu, hạnh phúc sắp đến. Nhưng có một nơi đang xảy ra một cuộc “đua xe vượt chướng ngại vật”.
Không giống như những cuộc chơi bình thường khác mà đây là một cuộc chơi đánh cược cả tính mạng của mình. Nhưng 2 nhân vật chính trong trò chơi này lại ung dung cười thản nhiên
Dragon lôi ra một khẩu lục bạc và 10 cái phi tiêu, lấy khăn nhẹ nhàng lau những vệt máu bám trên đó, vừa quan sát tình hình xung quanh vừa mỉm cười thích thú.
Death lái xe một cách điệu nghệ và thành thạo mà bất cứ “tay lái lụa” nào nhìn cũng phải trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Sát khí bủa vây bốn phía vậy mà anh chàng vẫn ung dung ngâm nga hát một bài kinh điển nào đó, thật khiến người ta phải kính phục.
Những kẻ xung quanh không khỏi toát mồ hôi, bọn chúng cứ nghĩ ỷ đông lại có vũ khí tân tiến sẽ có được chiến thắng trong chốc lát, vậy mà từ nãy giờ vẫn không chiếm được ưu thế, thực nhục nhã! Rốt cuộc, cài nội gián vào tổ chức này cũng chỉ thu được chút tiền, uy hiếp được chúng tạm thời, vậy mà một lát đã bị phát hiện, nếu hôm nay bọn chúng không mang được cái đầu của 2 kẻ đứng đầu Phoenix thì không chỉ bị mất mạng mà cả gia đình của chúng hoàn toàn sẽ cùng chầu Diêm Vương liền. Đến giờ mà Sprite vẫn chưa đến, bọn chúng thực lo cho cái đầu của mình và người thân.
Đột nhiên…
“Đoàng đoàng!!!!!”
1 tiếng chát chúa vang lên, chiếc xe vốn nãy giờ dưới làn mưa đạn vẫn yên ổn thì giờ găm 2 viên đạn trên cửa kính bên trái phía dưới. Vì là ô tô chống đạn nên không sao nhưng hắn ta – Sprite lại nắm trong tay một thứ đạn có sức công phá chỉ kém hơn lựu đạn 1 chút, thừa sức bắn vỡ tấm kính dày này.
_ Lần bắn này, chẳng qua là hắn muốn ngắm thử mà thôi, vậy mà vẫn trúng vào xe mà anh lái, không hổ danh là người của ông già đào tạo. – Dragon cười nhạt, khi nghĩ đến lão cha độc ác đã gián tiếp giết em trai cô, giờ lại muốn thủ tiêu cô mà ánh mắt cô chợt hằn lên tia máu, đầy sự tàn khốc.
Death liếc cô một cái, nhàn nhạt hỏi:
_ Cô định “hy sinh anh dũng” à?
_ Không… - cô ánh mắt trầm lại, nén cơn giận đang chuẩn bị bộc phát.
_ Đừng hành động ngu ngốc, gã ta xuất hiện rồi thì nên êm thấm mà thoát khỏi đây hơn là xông ra liều chết. Cô và tôi còn có nghĩa vụ với các anh em đấy.
_ …Tôi biết. – bàn tay cô nắm chặt lại, hít thở sâu, cô còn rất nhiều người bên cạnh đợi cô trở lại!
“Đoàng!!”
Một viên đạn nữa lại găm vào cửa kính, chỉ là đạn thường, không phải loại mà tổ chức đã phát minh ra.
Dragon suy nghĩ “vì sao Sprite không dùng C24? (tên loại đạn mà tổ chức đã tạo ra) Gã ta không phải loại người nương tình, nhất là người đã được ông già tin tưởng cài làm gián điệp… Vậy chỉ có khả năng là gã ta nhận tin của bọn đàn em vội đến đây mà không mang nó đi! Giờ hắn đang cố tình câu giờ đợi người mang “hàng” đến. Ta vẫn còn thời gian!”
|
Chương 21 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dragon quay ra chỗ Death nói: _ Anh mang những thứ gì trên người? “Hàng nóng”! _ 2 lục bạc, 5 băng đạn, 5 phi tiêu. _ Bọn chúng có mấy tên? _ Sơ sơ tầm…ừm, tầm gần ba chục thằng. Sao lão già đó mang ít người đến thế nhỉ? Dragon nhếch môi: _ Ở đây thêm lúc nữa là chúng đến thêm thật đấy, và…mang theo cả C24! _ Cô giao cho gã ta mấy băng? _ 1. _ 1 băng là vào khoảng 8 viên... Chà, cũng đủ để chúng ta làm mồi cho gã đó chứ. – Death cười cười rồi vứt hết “hàng” xuống chỗ Dragon – mở cửa kính luôn chứ? Dragon cười nhẹ: _ Phải nhanh đấy, không là tôi thành ma ám anh luôn. Death búng tay cười: _ Thủ lĩnh cứ yên tâm! – rồi với tay ra mở cửa sổ chỗ Dragon, tay đặt luôn ở đó. Dragon hai tay hai khẩu lục giương lên, họng súng nhằm vào óc của 2 thằng đang đứng sát rạt ở vệ đường mà nhắm tới... “Đoàng!!!! Đoàng!!!” Dragon phản công bất ngờ làm bọn chúng không kịp phản kháng, cả 2 tên đó ngay lập tức ngã lăn ra đất, máu tươi dần phụt ra, cả 2 tên đều chết mà mở to mắt, có vẻ chúng chết mà không hiểu vì sao mà mình chết. Những tên khác định thần, vội vã nã đạn nhưng cửa kính xe đã được Death đóng lại một cách nhanh chóng. (=.=) Dragon cười mỉm: _ Tốt lắm. Nhưng đáng ra khi chúng đang đơ đơ như thế thì anh phải nhanh chóng mà chạy xe rồi chứ! Death cười: _ Okay. Lần sau sẽ chú ý. Dragon nói tiếp: _ Đến chỗ bùng binh kia anh quay liên tiếp 3, 4 vòng vào. Tôi sẽ tranh thủ bắn một vòng đạn, thằng nào ngu thì chết! Sau đó khi bọn chúng đã quen rồi thì anh ngay lập tức chạy thẳng cộng với tôi ném một quả lựu đạn khói ra cho chúng bị “mù”. Hiểu chứ? Tôi đã phát tín hiệu đến máy chủ của tổ chức. Chỉ tầm gần chục phút nữa Ghost sẽ dẫn anh em đến. Lúc đó ta không phải sợ gì cả! Death ngẫm nghĩ rồi gật đầu: _ Được. Trông chờ vào cô nữa đấy! Dragon không nói gì, chỉ nhìn ra cửa kính, hướng đến Sprite cười khẩy. Death biết cơn phẫn nộ của Dragon giờ đang sắp bùng nổ…Kế hoạch của Dragon diễn ra rất suôn sẻ, nhưng mới cho xe chạy được tầm trăm mét thì…!***Một đống xe ô tô đen bóng loàng lao vun vút đến. Dragon cười như không cười nói: _ Hê! Toàn bọn đen thui từ đầu đến chân! Ông già đó tính dọa người từ bề ngoài à? _ … Cô nghĩ thoát khỏi đây nổi không? Tính sơ sơ có thêm 10 cái xe, mỗi xe 4,5 thằng, lại có cả C24. Cô ung dung tự tại quá ha?? – mặt Death có vẻ xanh hẳn. Dragon liếc Death 1 cái: _ Đừng ra vẻ sợ hãi lúc này, hiện tại tôi không có hứng với trò đùa này đâu. Death cười cười: _ Tôi chỉ muốn cô bớt có vẻ mặt ghê ghê thế kia thôi mà. Tôi thích lạnh lùng chứ không thích tức giận đâu. Dragon im lặng một chút rồi nói: _ Rồi. Lo mà giứ lấy cái mạng đi. Trước khi C24 vào tay Sprite thì mau mau chạy khỏi đây đi. Death tỏ vẻ tiếc nuối, “chẹp” một tiếng rồi thở dài: _ Haish~ Cô muốn ấy cái xe đẹp thế kia trầy xước hử? Cô cũng ác quá đi… - chưa nói hết nhưng liếc thấy vẻ mặt Dragon ngày càng đen lại thì anh hết vẻ cợt nhả hẳn – OK. Cho lão già đó tốn tiền sửa lại xe cũng tốt. Begin again nào!!!! Death nhấn ga. Tốc độ bây giờ là 250km/h. Bugatti lao vun vút trên đường dù đó không phải là tốc độ nhanh nhất của nó. Gần 10 phút trôi qua… Dragon mất kiên nhẫn hừ giọng: _ Anh không thấy là chúng ta dây dưa ở đây quá lâu rồi à? Death khó chịu nói: _ Cô cứ làm như thoát khỏi đây nhanh là dễ lắm ý. Chạy được từng này là tốt lắm rồi. Thằng Sprite có C24 trong tay bắn vèo vèo thế kia bố ai mà thoát nhanh mà an toàn cho được!!! Dragon bắt chéo chân, hếch mặt lên nói: _ Tôi thì thấy chẳng có gì dễ hơn! Vào tay tôi chỉ mất 5 phút! Death cười mỉa mai: _ Thế sao? Vậy cô ra mà lái này! – rồi anh nhảy phắt ra ghế bên cạnh, nhắm mắt lại coi như mọi chuyện không liên quan đến mình. Dragon cười bất lực, cũng nhảy phắt lên ghế lái. Đôi tay nhanh chóng xoay vô-lăng, đẩy nhanh tốc độ lên đến mức cao nhất của chiếc xe – 408km/h! Death mở trừng hai mắt, quay đầu ra phía Dragon nói như hét: _ Cô điên à?? Giờ chỉ cần một hòn đá thôi cũng đủ làm chiếc xe này gặp tai nạn đấy!! Dragon ngừng huýt sáo nhìn thẳng vào mặt Death nói: _ Có vấn đề gì sao? – ánh mắt cô hiện rất… lạnh lẽo…! Death cảm thấy rờn rợn khi bị ánh mắt ấy chiếu thẳng vào, giọng anh trầm xuống: _ Cô nên biết ở tốc độ này rất dễ gặp nguy hiểm. Chưa có ai dám lái xe tốc độ này trên một đường đua tử thần như thế đâu. Tốc độ thế này vượt được tầm ngắm của Sprite nhưng không có nghĩa là chúng ta thoát khỏi nguy hiểm đâu… Dragon hướng ánh mắt lại phía vô-lăng cười khẩy: _ Chưa có ai thì giờ có tôi! Nguy hiểm à??? Cuộc đời có sự mạo hiểm mới đáng sống chứ?? Nếu không thì tẻ nhạt chẳng khác gì sống trong một căn phòng không bao giờ có ánh sáng chiếu tới… - giọng cô ngày càng trầm, và…có vẻ hơi nghẹn ngào… Death im lặng một chút rồi nói:_ Cô nói cho chính mình nghe đó à?? – ánh mắt anh dịu lại - Quên tất cả đi, giờ cô đang mạo hiểm và cũng tức là cô đang sống trong một căn phòng có ánh sáng đấy – Death mỉm cười, 1 nụ cười có phần dịu dàng???? Dragon liếc mắt nhìn anh một cái, nói: _ Hừ, cứ như anh đang dạy đời tôi vậy. Death mỉm cười lần nữa vì đã thấy má cô hơi hồng lên. (^^) *** Chỗ này mình sẽ lại gọi Dragon là Nguyên Nhược và Death là Nam nhé! x *** Đúng 5 phút sau... Nguyên Nhược mở cửa xe, vươn hai tay đón những cơn gió mát lạnh từ biển thổi đến. Kỷ Nam cũng bước ra, im lặng đứng cạnh cô. Nguyên Nhược cười cười: _ Ê! Đúng 5 phút không? _ …Đúng _ Ha ha! Tôi đã nói là phải đúng chứ! – Nguyên Nhược cười cợt – Mà bọn thuộc hạ của ông già đó chắc đang tức muốn chết đấy nhỉ! “Mỡ” đến tận miệng rồi mà không ăn được! Ha ha ha! Nam không nói gì. Một lát sau anh mới nói: _ Cô hãy vui chơi một ngày cho thỏa thích đi! Quên hết những chuyện vừa qua…giữa cô và anh ta… Nguyên Nhược mỉm cười: _ Giữa tôi và anh ta có gì đáng nhớ đâu mà quên chứ! Nguyên Nhược không biết rằng giờ nụ cười của cô còn xấu hơn cả khóc nữa. Nguyên Nhược lấy tay quệt qua đôi mắt, vờ tỏ vẻ khó chịu nói: _ Cát bay vào mắt rồi?? Cô tháo đôi giày lười ra, ném ra một bên rồi chạy ra nơi dòng nước biển mát lạnh đùa nghịch. Nam ngồi xuống cát, im lặng ngắm nhìn cô. Sau một hồi đùa giỡn, Nguyên Nhược mới nhớ ra Nam không xuống nước gì cả. (>_<) Nguyên Nhược vẫy vẫy tay, gọi: _ Ê ê!!!! Kỷ Nam!!!! Qua đây chơi đi!! Nam lặng người nhìn cô. Dưới ánh nắng vàng, cô tỏa sáng như một nữ thần… Nguyên Nhược tiếp tục vẫy tay lia lịa. Nam cuối cùng cũng đứng dậy, bước đến chỗ cô. Nguyên Nhược cảm thấy không tự nhiên trước ánh mắt khác với ngày thường của Nam. Cô cười gượng gạo, lấy tay búng nhẹ lên mũi anh, giả như bật cười: _ Nè! Tôi xinh lắm hả mà nhìn tôi chăm chú vậy? Nam rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, Nguyên Nhược chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị hành động tiếp theo của Nam làm cho bất ngờ… Kỷ Nam cầm lấy bàn tay Nguyên Nhược… nhìn thẳng vào mắt cô… rồi hôn lên tay cô…cất giọng nhẹ nhàng, anh nói: _ Nguyên Nhược…Anh yêu em… Làm người yêu anh nhé?
|
Chương 22
Dưới ánh nắng hè, trên bãi biển, có hai bóng người đổ dài trên cát, họ đứng im lặng, không ai nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Nguyên Nhược nhìn không chớp mắt vào Nam, Nam cũng nhìn lại cô với ánh mắt ấm áp. Lát sau, Nguyên Nhược gục đầu xuống, môi cười gượng gạo, lẩm bẩm: _ Đùa… Đột nhiên, cô ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Kỷ Nam: _ Cậu ăn nói ngày càng tùy tiện rồi đấy! Cậu… Kỷ Nam cũng không chịu thua, ngắt lời cô: _ Giờ tôi không còn là Death, và em cũng không phải Dragon! Tôi là Kỷ Nam và em là Nguyên Nhược! Nguyên Nhược khuôn mặt cứng lại, ngây ngô lẩm bẩm: _ Cậu…đùa chẳng vui chút nào… Kỷ Nam gắt lên, lấy tay cô đặt trên ngực trái của mình: _ Tôi không đùa! Nghe thấy không?! Em nghe thấy tiếng trái tim tôi đập loạn nhịp vì em không?! Trả lời đi!! Em nói tôi nghe xem!!! – càng nói, đôi mắt anh càng đỏ, giọng nghẹn ngào. Nguyên Nhược ngây ngốc, không biết làm thế nào, càng không suy nghĩ được nên làm sao. Rốt cuộc, sau cùng, cô hét lên: _ Không!! Tôi không biết, không nghe thấy gì hết!!!Bỏ chạy… Nhìn bóng cô xa dần, Kỷ Nam nở nụ cười buồn: _ Trái tim tôi, có vẻ như đã đặt nhầm người rồi… ***Nguyên Nhược sau một hồi chạy lòng vòng khắp bãi cát thì cũng phải trở về xe. Kỷ Nam liếc qua gương chiếu hậu thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô mà môi khẽ nhướn lên không tự chủ được: _ Cô ngốc, chúng ta đến khách sạn ‘My World’ kia nhé? Nguyên Nhược không để ý mấy đến lời của anh, chỉ ừm hữm trong họng. Đột nhiên cô ngẩng phắt đầu lên: _ Cái gì cơ? Sao lại vào khách sạn? _ Sao lại không thể vào khách sạn? – Kỷ Nam hỏi vặn lại. _ Anh! Thật! Không! Có! Liêm! Sỉ! – Nguyên Nhược nhấn từng chữ. _ Cảm ơn lời khen. – Anh nhàn nhạt trả lời. _ Anh không phải là bị tôi từ chối nên muốn cướp đời Xử Nữ của tôi đó chứ? – Nguyên Nhược đưa ra chiêu bài cuối cùng. _ Cô còn là Xử Nữ cơ à? – Kỷ Nam châm chọc – Tôi tưởng cái đấy đã mất từ cái hôm cô ở trong khách sạn cùng tên đó rồi chứ? Nguyên Nhược nghe thế đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu lẩm bẩm: _ Nhưng…vẫn là không được… Kỷ Nam nhìn dáng bộ cô như thế trong lòng bỗng trào lên sự tức giậ xen lẫn chua xót. Anh chỉ nói như vậy chứ đâu có ngờ cô đã cùng hắn…thật đâu? Cố nén tiếng thở dài, anh nói:_ Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi, cô cũng cần bình tĩnh lại chứ không nên vì buồn mà lao vào công việc như thế. Lát nữa tôi sẽ gọi cho Ghost sau, cứ yên tâm ở lại đây tầm 1 tuần. _ Tôi có cần nghỉ ngơi gì đâu chứ… - Nguyên Nhược vẫn mạnh miệng cãi. Dù nói thế nhưng Nguyên Nhược vẫn yên lặng đi sau Kỷ Nam vào ‘My World’, đương nhiên là mỗi người một phòng rồi. Vừa vào đến phòng mình, Nguyên Nhược lấy một bộ quần áo trong cả đống mà Kỷ Nam vứt cho rồi chui ngay vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh làm cô sảng khoái cả người. Tắm xong, Nguyên Nhược lại leo lên giường đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. ***“Để có thể rời khỏi anh, em nên dập tắt hy vọng của cả hai ta, dù biết, điều này sẽ làm em đau đến nhường nào. Vết thương trong tim anh chỉ đau một lần rồi thôi, nhưng còn em sẽ đau âm ỉ, vết thương này sẽ chẳng thể nào lành lại được. Nhưng em nguyện nhận lấy cái đau dai dẳng để đổi lấy cho anh vết thương lành…” _________________ Nguyên Nhược vừa ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng sau khi sửa soạn, cô đang định đi tìm Kỷ Nam để bắt cậu chàng đưa đi ăn sáng. Mắt nhắm mắt mở, cô lờ mờ nhìn thấy bóng một chàng trai mặc áo vest đen chỉnh tề đi cạnh một đoàn người rầm rộ khác. Cô cũng bước về phía người con trai đó. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: _ Nguyên Nhược…? Sao em lại ở đây? – giọng nói trầm trầm vẻ ngạc nhiên, và cả vui mừng. Nguyên Nhược quên cả buồn ngủ, mở bừng hai mắt nhìn người con trai trước mặt – Đình Phong, người mà khiến cô yêu đến đau đớn khi phải rời xa. Nguyên Nhược vội quay đầu chạy thật nhanh. Đình Phong cũng thế, anh bỏ mặc đoàn người đang ngơ ngác kia mà chạy theo cô. Cả hai người một chạy một đuổi rượt nhau khắp hành lang khách sạn, người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện chắc sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân ngọt ngào đang trêu đùa nhau. Cuối cùng, Đình Phong cũng nắm được lấy cánh tay cô mà kéo giật lại, Nguyên Nhược muốn vùng vẫy nhưng không được, cô nói như hét: _ Anh muốn gì đây?? Tôi không quen anh!!! Sau câu nói đó của cô, cả người Đình Phong trở nên cứng ngắc. Nguyên Nhược thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của người con trai ngay trước mặt cô này. Nguyên Nhược cắn môi, kìm nén ước muốn được ôm lấy anh mà xin lỗi, cô giật mạnh tay ra, quay đầu bước đi thật nhanh bỏ lại anh đang đứng cứng đờ người ở đó.
|
Chương 23 Quay trở lại phòng mình, Nguyên Nhược không còn sức để đứng vững nữa, cô đổ sụp người xuống, dựa lung vào cánh cửa phòng nhắm mắt thở dốc. Yên lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, rồi cô mở bừng mắt, đứng thẳng người dậy bước nhanh qua phòng Kỷ Nam, đá mạnh cánh cửa phòng của cậu ra rồi nói to với người con trai đang ngạc nhiên nằm trên giường xem TV: _ Tôi đồng ý làm người yêu của anh! _ Vì hắn hả? – Kỷ Nam sau khi nhìn cô một lát thản nhiên với tay tắt TV, cầm lấy quyển tạp chí đọc, không thèm nhìn cô nữa mà nói. _...Chẳng phải anh muốn tôi làm người yêu của anh sao? Vậy thì tôi đồng ý rồi, anh còn quan tâm, lý do gì nữa chứ? Cô lạnh lùng nhả ra từng chữ, cô muốn dù là người yêu của nhau nhưng cũng chỉ có giá trị bằng một cuộc trao đổi, không tình cảm, không hơn! _...Hừ! – Kỷ Nam nhếch môi, hừ mũi một cái tỏ vẻ khinh thường. Cô đi đến bên giường, nghiêng người ra nhẹ nhàng vuốt má Kỷ Nam: _ Anh có được tôi, tôi thực hiện được điều mình muốn, đôi bên có lợi, không thích à? Kỷ Nam gấp quyển tạp chí lại, nắm lấy cổ tay cô, cười: _ Ồ, vụ trao đổi này cô nghĩ ra từ bao giờ thế? Cô nhếch môi, lắc nhẹ cánh tay đang bị nắm giữ: _ Cũng mới thôi, sao, đau à? Anh mong gì ở tôi? Yêu anh chắc? Cổ tay đột nhiên đau nhói vì bị nắm chặt, mặt anh đanh lại, gằn giọng: _ Đừng có lên mặt với tôi! Cô cười khẩy: _ Liên quan anh à? Cả người cô bỗng bị mất trọng tâm, lao vào người Kỷ Nam do bị anh kéo giật lại, và...! Môi chạm môi... Cả người bị anh ôm chặt... Cô ngạc nhiên, mở to mắt, đẩy mạnh Kỷ Nam ra nhưng giờ đột nhiên anh khỏe không ngờ, cô không thể thoát ra nổi, bèn cắn manh vào cái lưỡi ngang tàng của anh. Anh rụt lưỡi lại, liếm vòng quanh đôi môi cô làm nó cay lên mùi máu. Đôi môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo: _ Tôi đồng ý trao đổi với cô!
|
Chương 24 Đình Phong
Khi thấy Nguyên Nhược bỏ chạy, tim tôi như thắt lại, vội vàng chạy theo sau cô. Cô mới bỏ đi có một thời gian ngắn thôi, vậy mà tôi đã như phát điên lên, chẳng thể nào chú tâm vào việc gì. Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà đi tìm cô, ôm cô vào lòng và ghì chặt để cô không thể nào quay mặt bước đi được nữa, tổn thương cô ấy gây ra cho tôi, thực sự, chỉ cần cô ấy quay về, tôi có thể bỏ qua tất cả.
Giờ đây, cô đã xuất hiện trước mặt tôi và lại bỏ chạy! Làm sao tôi có thể để việc đó xảy ra? Tôi chạy như điên cuồng đuổi theo cô, vậy mà.... Vậy mà chỉ đổi được ánh mắt vô cảm và câu nói tàn nhẫn đó:
_ Anh muốn gì đây?? Tôi không quen anh!!!
“Ầm” một tiếng, tôi cảm giác như xung quanh ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối, và chỉ có một mình tôi...
Khoảnh khắc đó...là khi tôi thấy tuyệt vọng nhất...
Cảm giác như bị rơi xuống vực sâu không đáy, mãi mãi, chẳng bao giờ thoát ra được...
Lúc ấy...tôi cảm thấy mình chẳng còn gì để mất, tất cả đã rời bỏ tôi... Đầu óc quay cuồng, tôi chỉ muốn ngã xuống nền đất, ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh dậy nữa để khỏi phải nhận những lời tàn nhẫn vô tình từ cô ấy...
Nhưng tôi không thể...
Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, ngẩn ngơ nhìn Nhược Nhược bỏ chạy...
Những vị khách cảu bố tôi liên tục lên tiếng gọi tôi, những người hiếu kì xung quanh bàn tán xôn xao...
Tôi nghe thấy hết, nhưng tôi cảm thấy nó không thực, cứ như tôi vẫn đang ở trong một giấc mơ...
Hàng loạt câu hỏi được tôi đặt ra trong đầu:
“Vì sao em phải lảng tránh tôi đến mức đó?”
“ Tôi không quan tâm thân phận của mình thì sao em phải lo nghĩ nhiều như thế chứ?”“Vì sao?”
“Chẳng lẽ em không yêu tôi thật sao?”
“...”
Tôi cứ chìm đắm vào mọi suy nghĩ, vào cái giấc mơ hư ảo của mình như vậy đấy.
Nhưng mơ đến bao lâu thì cũng phải tình, không phải sao? Tôi còn có quá nhiều việc phải làm...
Quay đầu gượng cười, tôi cố lấy vẻ mặt thản nhiên nhất:
_ Không có chuyện gì, là tôi nhận nhầm người, làm mất nhiều thời gian của các vị quá, chúng ta đi thôi!
Hình như, tôi vừa yêu, vừa hận em rồi, Nhược Nhược...
|