Người Hầu Của 4 Hoàng Tử
|
|
Chương 10 Sau khi Hoa Tranh bỏ đi, Nguyên Nhược đành ngậm ngùi vào bếp kiếm gói mì tôm để nấu đỡ. Loay hoay vật lộn 15 phút mới tìm thấy thùng mì tôm Kuksu (đó thấy chưa, phòng bếp nhỏ như nhà ta là an toàn, nhanh chóng, tiện lợi nhất!) Nhưng khổ nỗi, cô nàng lại không nhớ trần mì thì phải cho nước nóng, nước lạnh đã đun sôi hay nước lã! Sau một hồi suy nghĩ nát óc thì cô nàng đã nghĩ ra 1 cách an toàn, đó là nấu 3 gói, mỗi gói sẽ ột loại nước khác nhau! (ALãng phí quá thể! Đưa ta nấu là được rồi, đỡ phí, nhưung phải cho ta 2 gói mì tôm trong 3 gói đó!!)
Vậy là mì nấu bởi nước lã đã được đổ đi nhanh chóng, còn 2 tô mì kia, với suy nghĩ: “cái nào cũng ngon, bỏ thì tiếc lắm, hơn nữa phí công mình làm à” nên Nguyên Nhược đã đưa ra quyết định: đổ cả 2 bát mì vào làm một, ăn chung, vì cái nào cũng có cái ngon riêng. Ăn xong, chưa thoả chí, cô nàng lại tiếp tục lôi ra một gói sữa milo, cái này có hướng dẫn bên ngoài bao bì nên Nguyên Nhược vô cùng “thông minh” rót nước nóng ở phích ra mà không thèm quan tâm xem nước đã sôi hay chưa với tiêu chí “nóng là đã sôi” nên vô cùng thoải mái uống hai cốc sữa, sau đó mở cốp lấy ra hai cái kem vani bọc socola nhấm nháp tiếp.
Xong xuôi, cô nàng bỏ mặc bãi chiến trường do mình gây ra, vô cùng thoải mái dễ chịu đủng đỉnh vào phòng ngủ, ôm lấy cái gối đánh một giấc no say.
Nhưng tiếc rằng “giấc mộng vàng” của cô nàng chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi cái bụng bắt đầu biểu tình. Không phải kiểu đói mà là biểu tình dữ dội để thải những chất cặn bã do đầu bếp tài ba Nguyên Nhược đã nấu. Cứ 5 năm phút cô nàng lại phải vào nhà vệ sinh một lần.
Khi 4 chàng trai ăn uống no say trở về thì thấy “con ma” Nguyên Nhược mặt mày tái xanh bước từ nhà vệ sinh ra. Nguyên Nhược chỉ kịp dành cho 4 người một tia laze rồi ngất luôn.
***
Mở mắt ra, Nguyên Nhược thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, cô nhận ra ngay đây là bệnh viện vì đã từng bị trói buộc ở bệnh viện với cái mác “bênh nhân tâm thần” quá lâu rồi. Cô không hề muốn ở đây chút nào, vì ở đây là nơi mà cô đã bị giam lỏng, là nơi trừng phạt cô làm em trai cô chết. Thật sự... thật sự cô muốn phát điên lên! Những hồi ức mà cô không muốn nhớ lại quay trở lại, khuôn mặt đưuas em trai tội nghiệp lại hằn rõ lên trong óc.
“Áááááá!!!!!!!!!!”
Nguyên Nhược thét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng rên rỉ không ngớt. 4 người con trai Sun, Đình Phong, Lạc đăng, Lôi Vũ nghe thấy tiếng thét, vội vàng chạy vào phòng bệnh của Nguyên Nhược. Lạc Đăng ngồi xuống bên cạnh Nguyên Nhược, vỗ vỗ vào lưng Nguyên Nhược, bảo cô đừng khóc, đừng kích động nữa, rồi lấy khăn tay ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô. Sun vội lấy cho cô cốc nước lạnh để bình tĩnh. Nguyên Nhược dần tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy Đình Phong, Nguyên Nhược đã hét lên: “Nhờ phúc của anh mà tôi như thế này đó! Mau đưa tôi ra khỏi cái chỗ thối tha này mau!”Đình Phong từ lâu đã biết mình có lỗi, cũng không nói gì, lẳng lặng bước ra ngoài. Nhưng thật sự cả 4 chàng trai đều không hiểu vì sao Nguyên Nhược lại kích động đến mức đó, vì họ đâu có biết sự thật về cô? Nguyên Nhược cố nở nụ cười gượng với 3 chàng trai, nói:
_ Em cần bình tĩnh một chút, 3 người có thể ra ngoài một lát không?
3 chàng trai nhìn nhau, rồi gật nhẹ đầu, cùng bước ra. Nguyên Nhược nhắm đôi mắt lại, điều chỉnh nhịp thở của mình, cố ép mình vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ...
***
Sau khi ra khỏi viện, Nguyên Nhược đưa ra quyết định:
_ Em sẽ viết tiểu thuyết!
_ Cái gì??? Tiểu thuyết á???? – cả 4 chàng trai cùng đồng thời hét lên.
_ Vâng! – Nguyên Nhược gật đầu.Lạc Đăng hỏi:
_ Why?
_ Why gì chứ?
_ Vì sao em lại có ý định viết tiểu thuyết?
_ Thì em thích thôi!
Thực ra đâu phải như vậy! Công cuộc trả thù của Nguyên Nhược – Đường Vi Lâm phải nhanh chóng bắt đầu! Mà thâm nhập vào thế giới mạng là hay nhất! Cô sẽ đến với thế giới ảo dưới vai trò tác giả tiểu thuyết. Trên mạng có đầy hạcker, cô sau khi nổi tiếng sẽ làm quen với họ thông qua những độc giả. Rồi sau khi tạo mối quan hệ vững chãi sẽ cùng liên kết nhiều hacker lại với nhau để phá sập tường lửa của những tập đoàn, công ty thuộc nhà họ Đường, Rồi sau đó sẽ xuất hiện với vai trò người thừa kế dòng họ Đường, với sự bảo vệ của những hacker và sự nổi tiếng trên mạng, cô sẽ không gặp phải chút trở ngại nào. Thật là một kế hoạch hoàn hảo!
Nhưng giờ dường như kế hoạch ấy đang gặp trở ngại bởi 4 tên con trai này. Nhưng đời nào cô chịu khuất trước họ chứ? Cô buông một câu:
_ Xin nghỉ học cho em nhé! Dù sao em cũng chẳng có hứng thú với chuyện học hành mà!
Rồi nhảy vào phòng, khoá cửa, bật laptop, bắt đầu kế hoạch...
|
Chương 11
Việc nấu ăn đối với Nguyên Nhược thì quả thật là khó nhưng việc viết tiểu thuyết và đánh máy thì vô cùng dễ dàng. Gì chứ cô cũng đã từng là tiểu thư con nhà giàu có, mấy việc về Internet thì cũng ổn thôi. Còn viết tiểu thuyết thì cũng dễ. 1 là tưởng tượng, 2 là viết về cuộc đời của chính mình. Nhưng Nguyên Nhược chọn viết cả hai. Vì độc giả cũng có người thích thể loại này, người thích thể loại kia. Tốt nhất là 1 tính cảm, 2 bạo lực là ổn nhất rồi. Đều tiên là viết thể loại romance trước, cứ viết theo mấy cái nội dung truyện cũ mèm, phim Hàn cũ mèm, thay thế chút là ổn. Viết được tầm 10 trang thì cô chuyển qua thể loại bạo lực “một tí” (chú ý là trong ngoặc kép) về cuộc đời thật của chính mình. Vốn những việc cô trải qua cũng đủ bạo lực lắm rồi nên cô cũng không phải vận dụng trí tưởng tượng, nhưng cô thì vô cùng đau đớn và căm phẫn khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhưng cũng nhờ như thế mà lối viết của cô rất sắc sảo, tinh tế, những đoạn kể càng gay cấn và khốc liệt hơn. Đoạn miêu tả tâm lí nhân vật cũng quả thực rất tốt, vì nhân vật đó là chính cô mà! Xong xuôi, cô đăng lên trên mạng cả hai truyện. Truyện tình cảm thì cô vứt đó, còn truyện kia thì cô còn để một dòng chữ phía cuối: “Tất cả đều là sự thật, và mình cũng đang rất cần sự giúp đỡ của các hacker, nếu ai đọc được truyện này thì xin hãy vui lòng gia nhập vào kế hoạch của tôi!”Cô viết dòng như thế vì muốn lôi kéo những hacker vào giúp cô, mà truyện này mở ra cũng không đơn giản, cô đã dùng một loạt những mã bảo vệ, tạo thành một “hệ thống ổ khoá” vững chãi, mà chỉ những hacker lão luyện mới vào được. Thực chất cô cũng biết hack, rất giỏi là đằng khác, sinh ra trong một dòng họ với hầu hết những số tiền khổng lồ đều nhờ các phi vụ phá tường lửa của ngân hàng lớn ở các quốc gia giàu có, hay những hãng điện thoại nổi tiếng như Nokia, Samsung,,...thậm chí là ngâ sách của các quốc gia Mỹ, Latinh, Pháp,... Ăn cắp một số tiền khổng lồ chỉ nhờ vài tháng nghiên cứu và vài giờ trước máy tính. Tất cả những phi vụ đó đều không để lại một dấu tích, và một sự thật không ai có thể ngờ được, tổ chức từ thiện Lost berry- ủng hộ người nghèo lớn nhất thế giới thực chất lại là cái vỏ của tổ chức Phoenix - tập đoàn những hacker bí ẩn, hay những sát thủ không bao giờ lộ mặt! Hacker sau mỗi phi vụ thành công lại nhận được số tiền lên đến hàng tỷ! Còn những sát thủ sau khi diệt trừ những kẻ mà tổ chức thấy là “cái gai trong mắt” cũng nhận được phần thưởng hậu hĩnh không kém, nên ai nấy đều rất trung thành, không chỉ vì tiền, mà còn vì những người trong tổ chức đều alf những đứa trẻ từ bé đã sống ở tổ chức, được sống không thiếu thốn nên trong lòng chúng, ông chủ là vĩ đại nhất! Mặc dù phần lớn bọn chúng đều chưu nhìn thấy mặt người mà bọn chúng tôn sùng là “người có tấm lòng từ bi,vĩ đại!”, là ngườ có tấm lòng nhân ái nên mới nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi như chúng! Mà chúng đâu hay biết rằng, việc chúng thành trẻ mồ côi - vâng, mất đi bố mẹ đều nhờ 1 mệnh lệnh lạnh lùng mà ông chủ chúng đưa ra khi thấy một đứa tre thông minh, bắn chết bố mẹ chúng rồi nhận nuôi chúng vào tổ chức với muôn vàn những lý do về cái chết của bố mẹ chúng: lao xe xuống vực, bị ô tô XYZ đâm phải,... nhưng thường thì người gây ra cái chết cho bố me chúng đều được ông chủ “vĩ đại, nhân từ” quy cho những “cái gai làm chướng mắt” như FBI, Blouse Devil (1 tổ chức khác cũng thuộc thế giới ngầm, là đối thủ cạnh tranh của tổ chức),... hay những nghị sĩ, những tổng thống với những bài tuyên ngôn hào bình thịnh vượng làm “ngứa tai” tổ chức! Nói đơn giản, thì cô sinh ra trong cái nôi tội ác, và nói chung, việc xâm nhập, phá vỡ “hệ thống tường lửa” của tập đoàn họ đường - trùm tổ chức Phoenix - tổ chức từ thiện Lost berry là không hề đơn giản, phải cần có sự giúp sức của nhiều hacker khác trên thế giới, đương nhiên là nằm ngoài tổ chức. Và nếu ai có hỏi là cô có tha cho cha cô - chủ tịch tập đoàn, dòng họ nhà Đường không thì chắc chắn cô sẽ nói: “Trừ phi tôi bị phanh thây ra ngàn mảnh hay em tai tôi sống lại, chứ dù lão ấy có quỳ xuống lạy lục hôn chân tôi thì cũng đừng có hòng mà tôi tha cho lão già *** **** ấy!”
|
Chương 12 Hôm sau khi lên diễn đàn truyện, cô đã nhận được một tin nhắn từ nick death_hacker_jocker_view_**** như sau:
_ Chào! Sau khi phá khóa bảo vệ và đọc truyện này của bạn, tôi thấy mình có thể giúp bạn một tay, nhưng vấn đề là tôi không muốn làm thuộc hạ người có thể kém hơn mình chút nào, nên nếu bạn muốn tôi gíup thì bạn phải đánh bại được tôi. Chúng ta cùng thi tài chứ?
Cô khẽ mỉm cười, cái cô muốn chính là thế này, chiếm được lòng tin của một kẻ hacker chuyên nghiệp không phải dễ gì, được một kẻ thế này không phải là dễ, cô nhắn lại ngya:
_ Ồ, tôi rất vui lòng, có điều, làm sao tôi tin được cậu?
Đối phương nhắn lại ngay:
_ Hừ! Nếu không có lòng tin ngay từ đầu thì sẽ chẳng làm được gì!
_ Nói dễ nghe lắm, nhưng làm thì chưa chắc!
_ Được! Tôi sẽ cho bạn tài khoản ngân hàng của tôi, tôi đã đột nhập vào một số hãng máy như Samsung, Nokia nên có một số tiền không nhỏ, bạn có thể vào kiểm tra, nếu tôi là gián điệp của kẻ khác hay tôi không giữ lời thì bạn có thể lấy số tiền đó.
_ Cậu không sợ tôi lấy tiền ngay bây giờ sao?_ Ồ, vì tôi tin tưởng bạn với tư cách là một hacker!
Cô mỉm cười, cô nhắn lại:
_ Được, không cần nữa, tôi tin tưởng cậu, chúng ta bắt đầu cuộc chơi chứ?
_ OK thôi! chúng ta sẽ cùng thả virus để đột nhập vào hãng Apple, xem ai thu được số tiền nhiều nhất?
Cô vui vẻ nhắn lại:
_ Được thôi! Thời hạn là 3 tiếng nhé!
_ Bạn có chắc sẽ thắng tôi chỉ trong 3 tiếng không?
_ Yên tâm! Cậu cứ lo ình đi! Thuộc hạ tương lai ạ!Rồi cô out ra khỏi diễn đàn, nhanh chóng thao tác những mã lệnh dã được học một cách hoàn hảo.
Một thành phố hiện ra dưới những ngón tay, tay cô thao tác không ngừng, miệng lẩm bẩm:
_Không phải cái này, thử cái kia xem sao...!
_ Otions past tiems...!
_ Có lẽ là cái này....!
"Bíp...bíp...bíp..."
_ Được rồi!!! - cô reo 1 tiếng. Nhanh chóng thao tác những bước cuối cùng để ăn cawqps một số tiền lớn khủng khiếp mà không ai tưởng được. Trên màn hình theo dõi ở bên kia bầu trời, nhân viên hãng Apple đang vô cùng hỗn loạn ngăn chặn virus nhưng họ không thể nào ngăn nổi, nhưng biện pháp chống virus làm phản tác dụng, hàng trăm, nghìn máy đồng loạt tê liệt, số máy bị nhiễm virus tăng theo cấp số nhân theo từng phút bởi 2 con người, số tiền trong hãng ngày càng thụt giảm nghiêm trọng. Cô sau khi thực hành xong 1 lần, lại tiếp tục thực hiện những thao tác đó lần nữa, cứ thế mãi, 2 con người đã lấy đi số tiền khổng lồ!
3 tiếng cũng kết thúc...
2 con người trình ra số tiền trong tài khaonr hiện tại của mình, và người thua là "death..." Cô mỉm cười, cô đã biết kết quả là như thế này, có điều số tiền của cậu ta lấy được cũng làm cô khá ngạc nhiên. Giữ đúng lời hứa, "death..." nhận cô làm chủ nhân, vậy là Nguyên Nhược - Đường Vi Lâm đã cso trong tay thuộc hạ tài giỏi đầu tiên!
|
Chương 13 Đường Vi Lâm - Nguyên Nhược hiểu rõ, chỉ có hacker thôi thì không thể làm nên một tổ chức, một thành công vang dội được, nên cô nhanh chóng dựa vào mối quen biết sau hàng chục ngày lặn lội trên mạng của cô và "death". Cô đã thành lập được 1 tổ chức gồm nhiều người tài nhưng không kém phần "evil" trên các lĩnh vực:
_ Y học: tạo ra các loại virus bệnh nghiêm trọng để thả vào kẻ thù, tùy từng loại mà thời gian công hiệu khác nhau.
_ Sinh học: vũ khí sinh học.
_ Gián điệp: thu thập thông tin.
_ Những tay súng:
+ Bắn tỉa
+ Ngắm
_ Sát thủ:+ Dùng phi tiêu.
+ Phi dao
+ Chém
_ Hacker: Xâm nhập vào hệ thống ăn cắp hoặc hủy hoại phần mềm, thu thập thông tin, v.v
Và một số lĩnh vực khác.
Nguyên Nhược thường thì chỉ đạo một vài việc quan trọng, năm bắt đặc điểm của từng người để lựa ra những người đáng tin cậy, và trong đó không thể không có "death". "Death" là người cô tin tưởng nhất, không phải vì cô quá tin người, cô đủ sắc sảo để nhận ra ai lừa mình, ai là gián điệp và đương nhiên cô đã "xin ít tiết" của mấy người đó (chú ý: LÀ ÍT TRONG NGOẶC KÉP, nói chung là lấy đủ máu để giúp người đấy được một vé miễn phí xuống địa ngục thưởng ngoạn không bao giờ lên được nữa ấy mà!) mà là do cô đã tìm hiểu về thân thế của "death", đó là 1 chàng trai rất đẹp, manly, nhiều lúc lạnh lùng nhưng cũng không thiếu sự hiếu thắng nhưng không bao giờ vì điều đó mà lao vào chỗ nguy hiểm một cách ngu ngốc.
Cậu ta là người mà tập đoàn Phoenix đào thải, nhưng cậu ta đã không chết, cậu ta có một sức sống mãnh liệt, cậu ta đã phải trải qua sự đau đớn đến tận xương tủy khi trải qua sự tra tấn của tập đoàn đó. Sự hận thù - nó là thứ mà Đường Vi Lâm - Nguyên Nhược cần nhất ở mỗi người trong tổ chức của cô.Nếu nói về mức độ tín nhiệm của các thuộc hạ dành cho Nguyên Nhược thì không hẳn là 100% nhưng cũng đã là 80 - 90% rồi. Nguyên Nhược tiết lộ tên thật của mình cho những người trong tổ chức, thoải mái để họ dò tìm dữ liệu về cô, tìm hiểu cô. Vì cô biết rõ, lộ thông tin ra cho những người thân cận không bao giờ là thừa, để có được sự tín nhiệm của họ thì cô hẳng ngại gì!
Sát thủ ám sát cô? Không sợ! Huân chương vàng kiếm đạo và teakwondo chỉ là hư danh ư? Lúc trước, chẳng qua cô yếu thế, chưa muốn lộ mặt nên mới không chống trả lại những kẻ giả danh bảo vệ bệnh viện kia mà thôi. Kế hoạch được bắt đầu với một phần nhỏ mà Nguyên Nhược đã xem xét kĩ.
Đầu tiên, cô sẽ cùng những người khác tìm kĩ những vụ thảm sát hàng loạt, những cái chết bí ẩn của các thượng nghị sĩ nổi tiếng. Những vụ mất số tiền khổng lồ lên đến hàng chục, triệu tỉ đồng mà không ai biết nguyên do tại sao. Thực ra không hẳn là không có chứng cứ, chỉ là đã bị bưng bít đi mà thôi. Cô và "death" tìm ra những kẽ hở đáng nghi ngờ, những video clips hiếm hoi về các vụ đó.
Thực ra, cô đã phải mất cả tuần vùi đầu vào laptop để tìm được những ai có những clips đó và...đe dọa họ (trong trường hợp nếu họ không chịu đưa ra vì đã nhận tiền của ai đó rồi). Đương nhiên là cô còn phải đi thực tế để tìm hiểu rõ địa hình xảy ra tai nạn để đưa ra những nhận xét, tìm ra cá kẽ hở. Không ít lần cô bị đám sát thủ của Phoenix truy đuổi nhưng cô cũng chẳng phải sợ vì cô luôn mang theo một thanh kiếm sắc bén bên người và không thể thiếu những người vệ sĩ giấu mặt.
Người ở Phoenix chỉ biết đến một cô gái lạnh lùng, có làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh nhưng khi tức giận lại đỏ vằn những tia máu, đôi môi đỏ rực luôn nở nụ cười lạnh, đầy vẻ khinh bỉ, mái tóc đen búi cao lộ rõ cái cổ trắng ngần, luôn giắt bên hông một thanh kiếm bén ngọt, sáng lóa, có thể dính máu bất cứ lúc nào và đặc biệt, luôn mặc đồ đen, đó là một cô hoàn toàn khác, nhưng lại là con người thật của cô -
Đường Vi Lâm chứ không phải Nguyên Nhược năng động, có phần ngây thơ lúc trở về chỗ ở của 4 hoàng tử ngây thơ chưa biết gì về cô.Cô thu thập tất cả, cho vào một chiếc đĩa. Cô cắt 1 số ảnh trong clips ra, dùng photoshop, ghép mặt của những người cô biết rõ trong Phoenix vào, rất có máu mặt trên thị trường, xã hội với cái mác "nhà từ thiện" vào.
Cô biết, không thể đánh sụp nhanh chóng uy tín của chúng, nhưng cô có thể dập tắt từ từ ánh hào quang giả tạo bao bọc lấy chúng. Và những tay săn tin, phóng viên luôn là những trợ thủ đắc lực của cô!
|
Chương 14 Tối, 4 chàng hoàng tử tụ tập trong phòng khách, ai cũng mang vẻ mặt trầm tư khó tả, mà nguyên nhân thì chính là do việc dạo gần đây "người giúp việc" hay biến mất vô cớ rồi lại vác vẻ mặt thủng thẳng về nhà. Sun gào thét:
_ Chị Nhược Nhược đâu mất rồi? Nhược Nhược bỏ Sun rồi! Huhuhuhuhu
Đình Phong bị tiếng khóc ai oán của Sun làm bực mình hét:
_ Ai mà biết được? Đi mà hỏi cô ta ấy!
Sun đơ ra, rồi lại ngân ngấn nước mắt khóc lóc:
_ Oa hu hu hu....Đình Phong ghét em rồi! Đình Phong ghét em rồi!
Lạc Đăng đau cả đầu, đành an ủi cậu nhóc:
_ Được rồi, được rồi, chỉ tại anh ấy đang bực mình thôi, em đừng khóc nữa.
Sun gật gật đầu, lấy tay quệt nước mắt nói:
_ Dạo này Nhược Nhược cứ đi đâu ấy. Nhất là đêm, có lúc em vào phòng định ngủ cùng chị ý mà chẳng thấy đâu cả, rõ ràng cổng khóa hết rồi, mà chị ý thì đâu có chìa...(a~ nhóc này định làm trò gì đó hả ~ tiểu sắc lang à?? =)) ; Nhược Nhược của chúng ta đương nhiên là leo cửa sổ trèo ra ngoài rồi, có quân ở ngoài yểm trợ rồi cơ mà!)
Đình Phong lườm Sun:
_ Vào phòng cô ta làm gì? Có phải con nít đâu mà ngủ chung?
Sun nhìn chằm chằm Đình Phong, rồi reo lên:
_ A! "Sư huynh" Đình Phong ghen vì "tỷ tỷ" a! (trời trời, không cần phải dùng cách gọi của Trung Quốc để mỉa mai chứ? Ác quá nha! Nhưng ta thích... hehe)
Đình Phong đập bàn cái "rầm", hét:
_ Ai thèm ghen chứ? Ngớ ngẩn!
Lạc Đăng bèn vội can:
_ Thôi thôi, lần này là tìm hiểu xem Nguyên Nhược đi đâu cơ mà! Sao lại thành cãi nhau thế này?
Sun tỏ vẻ ủy khuất nói:
_ Tại anh ý thôi...
Lôi Vũ vốn im lặng chợt nói:
_ Chúng ta cần phải theo dõi cô ấy mới được?
3 người còn lại ngẩn ra, nhìn nhau, rồi gật đầu. Vậy là 1 kế hoạch "evil" lại được mở ra. Chỉ khổ cho Nguyên Nhược đang "xin ít tiết" bọn sát thủ chợt hắt xì hơi suýt thì bị "xin ít tiết" ngược lại.
Nguyên Nhược dạo này rất hay hắt xì hơi và lạnh sống lưng. Chẳng hiểu vì sao cô lại có cảm giác 4 hoàng tử "hiền lành" kia có dính dáng đến việc này nên cô chẳng dám ra khỏi biệt thự của 4 người như trước nữa, chỉ có thể liên lạc với người trong tổ chức bằng điện thoại. Nhiều lúc đang ăn, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của 4 người đồng loạt chĩa vào mình nhưng khi cô nhìn thì họ lại đồng loạt thu ánh mắt lại. Cô vô cùng nghi ngờ, cô tự hỏi: "Mình đẹp quá hay sao mà họ nhìn kinh thế nhỉ? Không phải là cả 4 người họ đều có "tình củm" với mình rồi đấy chứ?" - nghĩ đến đây cô bật cười sặc sụa lại thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt trong phòng ăn chứ không phải chỉ có 4 hoàng tử nữa. Cô đưa ánh nhìn "quyến rũ" đẩy sang Đình Phong. Đình Phong giật nảy mình, hỏi:
_ Nguyên Nhược! Cô cần tiền lắm hay sao mà nhìn tôi với ánh mắt "xin tiền" như thế?
Nguyên Nhược đang uống nước nghe câu nói đó phụt hết cả "tinh túy của trời đất" vào mặt Sun. Sun ngây thơ vô tội "đứng như trời trồng" (nhầm, ngồi, hahahaha~) nhìn nhìn Nguyên Nhược "thân thiện", Nguyên Nhược biết thân phận bèn vội vàng lấy khăn lau mặt cho Sun, không quên đưa tia oán hận ném sang Đình Phong. Đình Phong ngây ngô không hiểu mình làm gì sai, ánh mắt đó không phải "xin tiền" thì là gì?
Nguyên Nhược hôm đó tâm trạng vô cùng bực tức vì ánh mắt làm "triệu người phải mê" của mình lại bị tên hâm Phong biến thành ánh mắt "xin tiền"! Bảo sao mà không bực kia chứ? Hôm đó lại phát hiện ra có 1 tên gián điệp trà trộn vào tổ chức, "death" hỏi ý kiến cô nên xử lý thế nào. Và thật khổ cho tên gián điệp đó, đụng trúng ngày Nhược Nhược tâm trạng không-hề-tốt nên không phải chỉ bị giết nhẹ nhàng như mấy tên khác mà bị xẻo từng cm thịt. "Death" vâng lệnh Nguyên Nhược hứng máu của hắn, rồi bắt hắn uống chính thứ máu của mình pha thêm chút...phân heo! "Death" hành xự mà cũng lạnh cả sống lưng, trong lòng thầm cảm thán tên gián điệp này không biết tốt xấu nhằm đúng hôm nay "lộ mặt" (đâu phải hắn muốn lộ mặt đâu, tại các anh chị "tinh mắt mũi thính" đó chứ!) nên phải chịu sự trừng phạt man rợ thế này. Nguyên Nhược sau khi được xem clips "rung động lòng người" đó thì cười ha hả, tâm trạng đã tốt lên vài phần(óe, chị này ác quá đi!!!) Tiếng cười man rợ của cô làm tất cả những người có mặt trong biệt thự đều nằm mơ gặp...quỷ santa!
“Hôm nay là 1 ngày nắng nóng thì phải?”
Nguyên Nhược lơ mơ mở mắt ra, cảm thấy có cái gì đó âm ấm cạnh mình. Quái? Chả lẽ hom nay trời nóng đến thế? Hôm qua cô mở điều hòa cả đêm, để 18 º rồi cơ mà? Ý, không lẽ…?
Mở choàng hai mắt, ngồi dậy, cô nhìn sang “vật thể lạ” cạnh mình, sau khi xác định đó là “cái gì”…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – 1 tiếng hét vang vọng khắp
biệt thự.
- Cái gì đấy?
Dưới ánh nắng ban mai lóa mắt, 1 chàng trai ngồi bật dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ có vẻ ngây ngô nhưng giờ Nguyên Nhược không quan tâm đến “mỹ nam”, cô chỉ muốn biết sao mà ‘hắn’ lại ở đây mà thôi!
- ĐÌNH PHONG!!!! Sao anh lại Ở ĐÂY?
Đình Phong nhìn chăm chú vào cô, thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm rồi kéo cô nằm xuống, vuốt nhẹ má cô tỏ vẻ tà mị, nở nụ cười hình bán nguyệt, giọng nói đầy MỜ ÁM nói:
- Nhược Nhược, CHUYỆN TỐI QUA em quên rồi sao?
Nguyên Nhược chăm chú định nghĩa câu nói của Đình Phong…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! – 1 tiếng hét ‘kinh thiên động địa’ vang lên, âm lượng còn khủng hơn lần trước.
Đình Phong bịt chặt miệng của Nguyên Nhược vào, hét vào tai cô:
- Làm cái trò gì thế?
Nguyên Nhược tức giận chỉ vào mặt Đình Phong:
- Tôi phải hỏi câu đấy mới đúng! Anh…! Anh…! Tối qua anh đã làm gì tôi rồi?! Trả đây…! Trả lại sự trong trắng cho tôi đây…! Huhuhuhuhuhu…. – rồi Nguyên Nhược òa khóc nức nở.
Đình Phong nghe xong bật cười hô hố ha há, cười sặc sụa đến nỗi lăn từ trên giường xuống đáp đất mà vẫn cười được. Nguyên Nhược tức giận chỉ vào mặt đình Phong lần thứ 2:
- Anh còn cười được à? Sau này tôi lấy chồng thế nào?
Đình Phong ôm bụng cố nhịn cười, nói:
- Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho!- Ai thèm lấy annhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Đình Phong tỏ vẻ ngây ngô nhìn nhìn cô:
- Lấy tôi? Ai bảo cô lấy tôi?
- Anh bảo chịu trách nhiệm còn gì?
- Ừ, đúng thế, nhưng chịu trách nhiệm sao lại thành lấy tôi?
Nguyên Nhược tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay và Đình Phong lần thứ n:
- Anh…! Anh còn nói được nữa à? Anh vào phòng tôi, ngủ cạnh tôi, sang sớm đã nói “chuyện tối qua”! Quần áo thì sộc sệch! Áo anh không mặc… Không phải là anh đã…! Anh đã...!
- Tôi đã làm gì? – Đình Phong áp sát mặt vào mặt cô, nhếch nhếch môi chèn ép cô nói “việc anh đã làm”.
Nguyên Nhược đẩy anh ra không được, hét lên:
- Không phải là anh đã XXOO tôi à!
Hình như chỉ chờ có thế. Đình phong ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy nước mắt tập 2. Nguyên Nhược mím môi:
- Anh! Anh còn dám cười nữa tôi cho anh “tuyệt tử tuyệt tôn” đấy! Mau cút khỏi phòng tôi ngay!
Đình Phong nhịn cười, nói:
- Hừm, bạn Nguyên Nhược hiểu lầm tai hại quá! Thứ nhất, “chuyện tối qua” là do cô. Thứ 2 là đây là phòng tôi. Thứ 3, chi tiết “chuyện tối qua” là cô ra khỏi bữa tiệc của chúng tôi tổ chức thì say xỉn, lao vào phòng tôi lúc tôi đang ngủ để “sàm sỡ” nên quần áo mới sộc sệch, tôi không mặc áo là vì “nhờ” cô nôn một bãi, không tin cô kiểm tra lại xem! Đầu óc cô…! Chậc chậc! Đen tối quá!
Nguyên Nhược nhìn nhìn căn phòng… Đúng, đây không phải là phòng của cô! Quần áo cô còn đầy mùi rượu. Nhìn góc phòng còn có cái áo của Đình Phong “in” một bãi nôn. Nhìn ga giường không có vết đỏ hồng nào chứng mnih đêm qua hoan lạc(1) cả. Cô cười ngượng nghịu, vội nhảy khỏi giường, biến mất sau cánh cửa để lại một câu:
- Hì hì, “sozy”! Cũng tại anh úp úp mở mở nên tôi mới hiểu lầm a!
Nguyên Nhược xấu hổ vùi mặt vào chiếc chăn bông. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy là cô lại thấy hai bên má nóng ran vì xấu hổ. Chẹp, thẳng ra mà nói thì cô chẳng quan tâm đến trinh tiết đâu. Nhưng vì cá cược ấy nên cô nghĩ lần này cô thể nói là Đình Phong – 1 trong 4 chàng hoàng tử đã say mê cô đến mức phải “tiên hạ thủ vi cường” – ra tay trước để sau này có thể nắm giữ cô nhưng ai dè anh ta “trong sáng” quá! Cô nằm bên cạnh cả đêm mà anh ta chẳng làm gì! Cô cũng hấp dẫn lắm chứ bộ! Nè, không lẽ anh ta… “bất lực” sao? <Ách, suy bụng ta ra bụng người, tốt bụng quá mức cũng bị nói nữa, chẹp, Nhược Nhược biến thái quá mức chuẩn bị thành tinh rồi!> Bên phòng này, Đình Phong đang cười ngặt nghẽo ở bên này bỗng dưng hắt xì hơi liên tục vài cái, thấy tai nóng ran, “hình như có người đang **** xéo mình?”, anh chàng vô tội cứ ngâm nghĩ mãi.
Haizz~ nói chung, Nguyên Nhược không bắt tội anh chàng được mà còn bị xấu mặt một phen nhưng cũng không làm gì được vì đó là lỗi của mình (t/g: chà, cũng biết lỗi rồi ha! NN: còn dám nói nữa ta “xin ít tiết” đấy! T/g sợ hãi chạy mất dép) nên cũng chỉ có thể vác bộ mặt lầm lũi xuống phòng ăn mà thôi.
Sun, Lạc Đăng và Lôi Vũ vẫn nửa tỉnh nửa mê sau bữa tiệc tối qua do bị các tiểu thư chuốc rượu nên vẫn còn nằm bệt trên giường chẳng muốn dậy, không thèm đến học viện luôn. Nguyên Nhược thì nghỉ học để lo cho việc “quốc gia đại sự” nên cũng chẳng phải đến học viện. Đình Phong thì khỏi nói, chả coi học viện ra cái gì, có đến thì cũng chỉ làm loạn thôi. Ừm, xin kể vắn tắt vài tiết học của chàng ấy ra nhé!
Tiết chủ nhiệm hay tất cả các tiết khác, giáo viên vào lớp, lớp trưởng hô, cả lớp đứng lên chào cô, bình thường! Cái không bình thường cho lắm đối với người bình thường là chàng trai của chúng ta đang gác chân lên bàn, tai nghe headphone, cái mặt vênh lên như muốn nói: “Cô không chào tôi thì thôi sao tôi phải chào cô?” Nhưng còn đối với các thầy cô giáo hay toàn thể học sinh học viện <Ách, nghe như diễn văn ý nhờ!> thì cái này là điều-trên-cả-bình-thường!
Giờ kiểm tra, Đình Phong tiêu sái cầm bút lên, liếc mắt qua cái “vèo vèo” xong bài, nộp cho thầy/cô giáo rồi không chỉ bật nhạc mà còn để chế độ to nhất, không thèm cắm tai nghe thản nhiên để loa ngoài, vô tư làm phiền đến sự tập trung của những học sinh khác, mà cũng chẳng ai dám hé môi than nửa lời. 3 hoàng tử khác cũng đã làm xong bài từ lâu nên chẳng để tâm, ai làm việc người nấy, nghe nhạc, chat, lướt web, nhắn tin không coi đây là giờ kiểm tra. Các giáo viên thực ra cũng muốn lấy bài kiểm tra điểm kém ra để nhân đó trách phạt luôn một thể nhưng khổ nỗi có lấy kính hiển vi ra soi cũng không thấy chút lỗi sai nào nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chỉ mong chờ đến ngày cả 4 người tốt nghiệp.
Nhưng có phá bĩnh thế nào đi nữa thì trong lòng tất cả các girl thì 4 hoàng tử vẫn là cao quý nhất! Giỏi giang nhất!
Những trận bóng rổ có mặt 4 chàng trai người đông không kể siết lại còn chủ yếu là girl! Xem trận đấu mà chẳng nhìn bóng toàn nhìn mỹ nam. 4 người cũng phải cố gắng lắm mới chịu đựng nổi những ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” đó, những cái miệng nhỏ đầy nước miếng ra. Thật khó để tìm được bóng dáng một thục nữ nào ở nơi đây. (Nói trắng ra thì chẳng có ai!) Đến con mèo hoang (cái) đi qua còn phải dừng lại mà nhỏ nước miếng, chằm chằm nhìn vào body của 4 người thì cũng đủ biết mức độ sát thương của 4 mỹ nam cao đến thế nào!
Nên nói chung, 4 người coi việc học hành chẳng thú vị bằng việc ngủ. Bất quá là vì chán chẳng có gì làm nên đi học mà thôi. Thế mà 4 người vẫn đứng đầu học viện quả là “Super man”
|