Cam Xanh Nhỏ
|
|
Chương 20
Đào Dụ Ninh cứ như con mèo lười nằm nhoài trên người Dư Hiện, cọ mặt vào chiếc cằm đã ba ngày chưa cạo râu của người ta.
"Đâm chết em rồi!"
"Vậy mà em cũng cọ." Dư Hiện cười vỗ mông cậu, "Mấy tháng rồi không gặp, vẫn bẹp như vậy."
"Mông em bẹp thì anh phải nên vui mừng chứ." Đào Dụ Ninh lườm hắn.
"Là sao?"
"Có một đạo lý là khi vò ngực con gái thì ngực sẽ to lên, hai chúng ta lâu rồi không gặp, mông của em lại đột nhiên mượt mà, vậy hẳn là có người xoa nắn giúp em rồi," Đào Dụ Ninh cười ha ha, "Lúc đó anh sẽ khóc cho xem."
Dư Hiện trở mình đè lên người bên dưới, "Em xấu xa."
"Ừ." Đào Dụ Ninh sờ thân dưới của hắn, "Anh cũng vậy."
Vì vậy hai giờ sau đó, hai người trẻ tuổi năng lực dồi dào khao khát nhau đã lâu làm nhau như vầy rồi lại như vầy ở trên gường, lăn tới lăn lui, lật qua lật lại.
Dư Hiện nói: "Thế nào? Em có sao không?"
Đào Dụ Ninh thở hổn hển nói: "Anh đang phí lời đấy à!"
Dư Hiện liền ôm người kia mà cắn lấy, hắn quá muốn tên nhãi con này, từ khi nào mà hai người lại xa nhau lâu đến như vậy?
Đào Dụ Ninh bị làm cho nước mắt ào ạt, bám trên người Dư Hiện lầm bầm nói: "Nếu anh không tới gặp em, em sẽ mau quên mất anh là ai."
"Vậy bây giờ thì sao?" Dư Hiện dùng sức, Đào Dụ Ninh hừ một tiếng, "Anh là ai?"
Đào Dụ Ninh liếm lỗ tai của hắn, dính nhơm nhớp mà nói: "Vợ em."
"Nói lại." Dư Hiện thúc mạnh một cái, suýt chút nữa Đào Dụ Ninh đã từ giả cõi đời.
"Lão công..." Đào Dụ Ninh nức nở nói, "Mông của em muốn nát luôn rồi."
Cho dù cậu nói như vậy, Dư Hiện vẫn không tha cho cậu, hai người làm đến khi trời tối, Dư Hiện nói: "Thể lực của anh tốt thật, ngồi trên xe lửa lâu thế, lúc về còn có thể làm em lâu như vậy, lợi hại."
"Cái gì mà "làm em lâu như vậy"? Phải gọi là làm tình!" Đào Dụ Ninh nằm thành hình chữ "Đại" (大) ở trên giường, trừ cái miệng thì không còn nhúc nhích thêm chỗ nào khác.
"Làm tình với làm em cũng không khác gì nhau." Dư Hiện lại gần, hôn cậu một cái, "Em là tình yêu."
Đào Dụ Ninh nghe hắn nói mà nổi da gà khắp người, "Đừng có nói mấy lời buồn nôn này, em chịu không nổi."
"Cũng phải chịu," Dư Hiện vỗ cái bụng nhỏ của cậu, "Anh đi tắm, em nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối gọi thức ăn hay là ra ngoài ăn?"
Đào Dụ Ninh giãy dụa ngồi dậy, "Khó khăn lắm anh mới tới, em sẽ dẫn anh ra ngoài ăn, ăn thật ngon."
"Cũng được." Dư Hiện muốn đi, lại bị Đào Dụ Ninh gọi.
Đào Dụ Ninh nắm tay: "Tiểu Dư tử, chà lưng cho trẫm, trẫm muốn tắm uyên ương với khanh."
Sau khi "tắm uyên ương" xong Đào Dụ Ninh với Dư Hiện thay quần áo khác ra ngoài ăn cơm, lúc mặc quần áo Dư Hiện nhìn thấy quần lót của Đào Dụ Ninh thì cười.
"Học kiểu lẳng lơ này từ ai vậy hả?" Dư Hiện hỏi cậu, "Có phải là từ Thiệu Tinh không?"
"Không phải à, em tự học thành tài đó." Đào Dụ Ninh nói, "Bây giờ Thiệu Tinh vẫn còn mặc quần lót xem hoạt hình đây, em mà học cậu ấy, không chừng vừa nhìn thấy em thì anh sẽ suy sụp mất."
"Không hề." Dư Hiện cười cậu, "Cũng không phải là anh chưa từng nhìn thấy em mặc quần lót xem hoạt hình đâu, trên cái mông còn in hình Doraemon kia kìa, giờ anh vẫn còn nhớ rõ đây!"
Đào Dụ Ninh liếc mắt, bắt chước con hổ hù doạ hắn.
Dư Hiện vỗ vỗ mông cậu: "Thôi, nhanh lên, phu quân của em sắp chết đói rồi."
Vừa ra tới Đào Dụ Ninh liền hối hận, bên ngoài quá lạnh.
Từ cửa phòng nghỉ đi tới cửa lớn tiểu khu, hàm trên hàm dưới của Đào Dụ Ninh đánh nhau liên tục.
"Anh không giống em sợ lạnh như vậy đâu." Dư Hiện cầm khăn choàng trả lại cho Đào Dụ Ninh, giơ tay kéo mủ áo khoác chụp lên đầu cậu, người trước mặt bị che kín bưng, y như một con gấu nhỏ.
Dư Hiện đứng trước mặt cậu, cửa lớn tối om, đèn đường ở cách đó không xa cũng không tạo nên tác dụng gì.
"Bây giờ anh hôn em chắc không ai thấy quái gở đâu nhỉ?" Dư Hiện nói, "Vì người anh hôn là một con gấu."
"Anh mới là con gấu đó!" Đào Dụ Ninh giơ chân lên muốn đá hắn, vậy mà mơid nhúc nhích một chút, cái mông lại đau.
Dư Hiện cười muốn gập người, thấy cậu khó chịu thật nên cũng không đùa cậu nữa.
"Dẫn anh đến căn tin của trường học em đi." Dư Hiện nói, "Vốn ban ngày muốn đến xem trường học của em, để xem chỗ nào vợ anh không vừa ý thì sắp xếp lại, vậy mà em lại quấn lấy anh, anh cũng không còn cách nào khác đành phải quét lại sự hăng hái của em."
"Em đâu có quấn lấy anh." Đào Dụ Ninh dẫn hắn đến trường học, "Là anh cắm vào em."
"...Em đúng là không biết rụt rè."
"Anh với em thì rụt rè cái quỷ gì hả, hai chúng ta có cái gì chưa từng làm qua."
Hai người đi vào cửa đại học, tâm trạng của Đào Dụ Ninh tốt hơn hẳn.
Người cậu thích cuối cùng cũng tới trường học của cậu, có gặp lại cái loại người yêu dính nhau kia cậu cũng không cần ước ao ghen tỵ, hai người thổi gió đạp tuyết thong thả chầm chậm đi đến căn tin, Đào Dụ Ninh nói: "Dư Hiện, trường đại học của anh thế nào?"
"Rất lớn."
"Đẹp không?"
"Rất đẹp."
"Vậy anh có thích không?"
"Cũng được."
"Vừa lớn vừa đẹp như vậy, anh nên nói là rất thích mới phải chứ?"
Dư Hiện nhìn cậu một cái, sau đó cười đi về phía trước: "Bởi vì ở trường học đó thiếu mất một thứ."
"Hả? Là cái gì?"
"Là em." Dư Hiện nói, "Trường học đó không có em, thì làm sao mà tốt được, anh cũng thấy tiếc lắm."
Đào Dụ Ninh hé môi cười trộm, nửa khuôn mặt đều núp vào trong khăn choàng.
Cậu hừ một tiếng, mang theo ý cười nói một câu: "Dư Hiện, anh là một tên cợt nhã nói linh tinh!"
|
Chương 21
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cợt nhã nói linh tinh cuối cùng cũng đi vào trường học của hổ con, cuối cùng cũng ăn được phần cơm nóng hổi trong căn tin của trường hổ con. "Không tệ." Dư Hiện nói, "Thức ăn ở trường em không tệ." "Nhưng vẫn không làm cho cái mông của em trở nên mượt mà." Giọng nói Đào Dụ Ninh vừa hiển nhiên lại có chút tiếc nuối. Dư Hiện cười cậu: "Không sao, anh quen rồi." Đào Dụ Ninh liếc hắn: "Đều là tại anh." "Mông em bẹp thì liên quan quái gì đến anh?" "Ai kêu anh không vò mỗi ngày cho em!" Dư Hiện tưởng tượng, cũng không có sức phản bác. Hai người ăn cả đống thức ăn ở căn tin, Dư Hiện nói ăn không hết, Đào Dụ Ninh không nói gì. "Anh không biết, bây giờ lượng cơm của em rất lớn." Đào Dụ Ninh nói, "Có thể còn tăng thêm nữa." Hai người lại không nghiêm túc mà nói bậy ở đây, có một người đi vào cửa căn tin. "Ninh Ninh!" Cơ thể mềm oặt của Đào Dụ Ninh chấn động, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là Thiệu Tinh. "Không phải cậu đang giảm cân sao?" Đào Dụ Ninh bắt chuyện với cậu ấy, "Ăn chung không?" Mắt Thiệu Tinh sáng lên khi nhìn thấy Dư Hiện ngồi ở đối diện Đào Dụ Ninh, "Mẹ ơi, thầy giáo Dư đây sao!" Dư Hiện nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn Đào Dụ Ninh: "Anh có tên gọi này từ lúc nào vậy?" "Hồi chúng ta 16 tuổi rưỡi ấy." Đào Dụ Ninh nhướn mày với hắn, sau đó quay sang Thiệu Tinh, "Thấy thầy giao Dư nhà chúng ta thế nào? Có đẹp trai hơn trong video không?" Thiệu Tinh cười ha ha: "Cũng bình thường." "Bình thường?" "Còn kém hơn ca ca của tớ một chút." "Ca ca" của Thiệu Tinh chính là cái người huấn luyện viên kia, trước giờ cậu ấy vẫn luôn gọi người kia như vậy. "Đợi một chút!" Đào Dụ Ninh cho là mình vừa nghe nhầm, "Hai người làm hòa rồi à?" "Ừ." Thiệu Tinh nói, "Cho nên tớ từ bỏ việc giảm cân." Cậu ấy phất tay, "Thôi không làm phiền vợ chồng son mấy người nữa, tớ tự đi mua rồi về ký túc xá ăn, bye bye!" Thiệu Tinh lắc mông nhỏ bỏ đi, Đào Dụ Ninh cảm thán: "Suy nghĩ của đàn ông như mò kim đáy bể, tình yêu này, một ngày tới tám trăm bước ngoặt." "Mông của cậu ấy tròn thật." Dư Hiện cười, nhìn Đào Dụ Ninh. Đào Dụ Ninh híp mắt lại mặt đầy sát khí nhìn về phía Dư Hiện: "Còn nhìn nữa em móc con mắt anh xuống!" "Không nhìn." Dư Hiện bóp lấy mặt cậu, "Anh chỉ yêu thích cái mông bẹp mới 16 tuổi rưỡi đã phát dục rồi." Đào Dụ Ninh thấy mình không khác gì thần tiên, không phải vì ăn trộm được một viên dược hoàn của Hậu Nghệ, mà chính là đang sống sờ sờ lại nhận được một khoái cảm không thể diễn tả được. Chốc lát lên trời chốc lát xuống đất, lăn qua lăn lại, lăn lộn ở trong mây. Từ khi Dư Hiện đến, ngoài trừ lúc hai người ăn cơm, thời gian khác đều vùi mình ở trong phòng trọ, mỗi ngày dậy sớm, sau khi học xong có mệt mỏi thì sờ nhau một cái hôn nhau một cái, muốn cái kia thì cái kia một chút, không nghĩ đến cái kia thì cũng ôm nhau. "Tiêu Dao quá!" Đào Dụ Ninh cảm thán, "Em quyết định đổi tên mình thành Đào Tiêu Dao." *Tiêu Dao (逍遥): là một trong những môn phái trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Tiêu Dao trong tiếng Hán có nghĩa là tự do tự tại, thong dong đây đó. "Bạn học Đào Tiêu Dao!" Dư Hiện nói, "Bài này em làm sai rồi." Bọn họ không phải là sinh viên đại học chuyên ngành, năm nhất còn chưa mở khóa chuyên ngành, về chỉnh thể toán cao cấp thì ôn tập với nhau cũng không có gì là không ổn. "Em không sai." Đào Dụ Ninh nói, "Là đáp án sai." Cậu nói xong, bị Dư Hiện nhéo hạt đậu đỏ kéo tới trước bàn, đề tài thay đổi thành cái mông trần. Liên tục mấy ngày đều như vậy, mãi cho đến giao thừa, Thiệu Tinh gọi điện thoại tới nói mình muốn đi tìm ca ca đón giao thừa, hỏi Đào Dụ Ninh có muốn đi chung không. "Chỗ nào?" "Anh ấy đến rồi," Thiệu Tinh nói, "Bọn tui quyết định đi xem tượng băng*, mà tay ảnh run làm sao ấy lại đặt tới hai phòng, các cậu đi chung không, sau đó chuyển khoản tiền thuê phòng lại cho tớ là được." *Tượng băng (冰雕) hay còn gọi là điêu khắc băng. Đào Dụ Ninh lườm mắng cậu ta vài câu nhưng vẫn lôi kéo Dư Hiện đi cùng Đào Dụ Ninh lườm mắng cậu ta vài câu, nhưng vẫn lôi kéo Dư Hiện đi cùng. Bọn họ chưa từng xem đi tượng băng. Sau khi ngồi tàu lửa, gần nửa ngày trời, Đào Dụ Ninh nằm nhoài trên người nói bên tai hắn, "Anh nói xem nếu làm tình ở trong lâu đài điêu khắc băng, thì cái mông có bị đóng băng luôn không?" "Không chỉ đông lạnh cái mông, mà còn có thể treo đông lạnh." "Thô thiển!" Đào Dụ Ninh đánh hắn, "Người này luôn ăn nói thiếu văn minh!" Thành phố X là nơi đến nhanh nhất trong bản đồ, lạnh đến nổi có mấy người đứng run rẩy trong gió, Dư Hiện nói: "Anh không hiểu tại sao chúng ta không phải làm tình trong ổ chăn, mà phải tới chỗ này uống gió tây bắc." Đào Dụ Ninh nói hắn: "Thô tục! Biến thái! Sao trong đầu anh toàn là mấy thứ đồi truỵ vậy!" "Anh đang nói thay em đó." Dư Hiện nói, "Em cũng đâu có chính trực hơn anh đâu." Dọc đường Thiêu Tinh nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không thấy lạnh, cậu ấy nói tình yêu đang đốt cháy mình rồi. Ba người đi tới chỗ khách sạn mà "ca ca" đã đặt, đối phương đã tới từ sớm, đang chờ bọn họ ở đằng kia. Thiệu Tinh nói: "Thôi không được rồi, tớ hồi hợp quá!" "Cũng có phải mới ngày đầu yêu nhau đâu, cậu hồi hợp cái gì?" Thiệu Tinh nói: "Nhưng lần này không giống." Đào Dụ Ninh cười ha ha: "À, cuối cùng cũng biết xấu hổ khi nằm trên giường rồi." Thiên Tinh đỏ mặt, liếc nhìn cậu một cái: "Không phải cái này! Anh ấy đã vì tớ, comeout với gia đình rồi!" Đào Dụ Ninh nhìn mặt Thiệu Tinh hưng phấn đến đỏ bừng, đột nhiên bản thân cũng thấy cảm động, lúc trước hai người Thiệu Tinh chia tay, cũng là do người nhà phát hiện ra quan hệ của bọn họ, Thiên Tinh sợ đối phương khó xử nên chủ động chia tay, không ngờ đối phương lại có trách nhiệm như vậy. Cậu xoay qua chỗ khác hỏi Dư Hiện: "Anh thì sao? Anh nhìn người ta chút đi, học hỏi xíu." Dư Hiện dùng sức véo mặt cậu một cái: "Hồi năm 16 tuổi rưỡi anh đã nhận em làm vợ, ba mẹ anh cũng chuẩn bị sẵn lì xì khi em thay đổi cách xưng hô rồi, em đừng có đua đòi náo nhiệt với người ta!"
|
Chương 22
Lúc Đào Dụ Ninh nhìn thấy "ca ca" của Thiệu Tinh, liền lấy cùi chỏ chọt chọt Dư Hiện, "Dáng người đẹp kinh."
Sau đó mông của cậu bị bấm một cái.
Bốn người, hai đôi gay trong đó có một đôi gay nhỏ đang cãi lộn, hình ảnh nhìn qua rất gì và này nọ.
Thiệu Tinh còn nhoi hơn cả Đào Dụ Ninh, cầm cây gậy selfie trong tay, đi đến đâu là ôm ca ca chụp hình đến đó.
Đào Dụ Ninh: "Hình như từ lúc hai người đến đây, mọi con phố đều biết hai người các cậu là một cặp đồng tính đang hẹn hò rồi đấy."
Thiệu Tinh cười ha ha: "Không được, tớ muốn chụp thật nhiều ảnh, mấy ngày nữa anh ấy trở về quân đội, lúc nhớ anh ấy tớ còn có thể nghĩ đến mặt anh ấy mà khóc hu hu."
Bên này Thiệu Tinh vừa nói xong, ca va bên kia đã ôm lấy cậu ấy, dỗ cậu nói đừng khóc.
Lần đầu tiên cảm thấy mình với Dư Hiện không bằng người ta, cậu quay đầu căm tức Dư Hiện, "Em cay!"
"Em cay cái rắm ấy." Dư Hiện ôm lấy cổ Đào Dụ Ninh kéo về phía trước, "Phía trước có bán kem, ăn không?"
"Ăn."
"Em không sợ lạnh à?"
"Ngày đông lạnh ăn kem mới hăng hái!"
Vì thế, trong gió rét, Đào Dụ Ninh vừa liếm kem vừa run rẩy.
Cậu nói: "Lúc hai chúng ta mới quen biết em cũng đang ăn kem."
"Ừ, em đã quăng kem làm dơ giày mới của anh."
Đào Dụ Ninh nhìn hắn cười khúc khích, "Mới đây mà đã mấy năm rồi."
"Mới đây mà em đã cao lên hẳn."
Hai người nhìn đối phương cười ngây ngô, cười xong lại véo mặt nhau.
"Dư Hiện, em không muốn để anh đi."
"Vậy để anh thôi học nhé?" Dư Hiện nói, "Sau đó để em nuôi anh."
"Em bán cái mông nuôi anh chắc."
Dư Hiện cười đánh lên mông cậu, "Không được, cái mông này của em đáng đánh lắm, không bán được giá đâu."
Bọn họ náo loạn từ đầu phố này cho đến đầu phố kia, từ hừng đông loi nhoi đến chập tối.
Ngày cuối cùng trong năm, đâu đâu cũng thấy người.
Chuyện của Tình ca ca với Thiệu Tinh đáng tin thật đấy, nói dẫn bọn họ đi xem tượng băng, Thiệu Tinh với Tình ca ca lại ra đằng kia đá lưỡi một phút đồng hồ, Đào Dụ Ninh với Dư Hiện thì đứng làm bức tường người, giúp bọn che chắn tầm mắt của người khác.
"Lãng mãn quá," Thiệu Tinh nói, "Đời này em không luyến tiếc."
Tình ca ca nói: "Đừng kết luận sớm như vậy, chuyện lãng mạn sau này còn nhiều."
Đào Dụ Ninh chua xót, nhéo Dư Hiện: "Vậy em thì sao?"
"Em chảy nước mũi kìa."
Ban đầu Tình ca ca của Thiệu Tinh nói có một nơi có thể tụ tập đón giao thừa, nhưng đến khi chuông vang lên, Thiệu Tinh sẽ nói không muốn đi nữa, ngoài mặt thì nói không thích nơi đông người, nhưng thật ra là muốn làm tình sang năm với Tình ca ca, trực tiếp làm từ năm này sang năm mới.
Cậu ấy lén lút tiết lộ kế hoạch này cho Đào Dụ Ninh biết, vậy nên, Đào Dụ Ninh quyết định đứng cùng chiến tuyến với bạn học Thiệu Tinh, cả hai cùng lôi kéo bạn trai mình về khách sạn.
Tối 11 giờ rưỡi, Đào Dụ Ninh với Dư Hiện tắm xong đi ra từ phòng tắm, lăn lên giường chuẩn bị ấy ấy, kết quả hai người chưa bắt đầu thì động tĩnh ở phòng bên cạnh đã truyền qua bức tường.
"Đúng là đáng sợ," Đào Dụ Ninh bám người trên mình Dư Hiện, sợ hãi nói, "Thiệu Tinh không dè dặt gì cả."
Chẳng trách cậu than thở, lúc bình thường Thiệu Tinh là một nam sinh ngoan ngoãn đàng hoàng yên tĩnh điềm đạm, tất nhiên, đây chỉ là dáng vẻ nhìn thấy ở bên ngoài thôi, cậu ấy rất khùng, Đào Dụ Ninh biết rõ, bằng không sẽ không chui vào lùm cây trước khi kết thúc đợt huấn luyện.
Thế nhưng, Đào Dụ Ninh lại không ngờ tới dáng vẻ khùng đến mức này của cậu ấy, cách vách cũng có thể nghe thấy tiếng kêu lão công kia rất lớn.
"Em cũng kêu một tiếng đi." Dư Hiện nói, "Hét lên chung với cậu ấy, phải cho cậu ấy biết cổ họng của em tốt hơn."
"Anh có thể câm miệng!" Đào Dụ Ninh đánh hắn, "Em vẫn cần mặt mũi!"
Vì vậy, buổi tối đêm giao thừa, bên dưới "nhạc đệm" của Thiệu Tinh, Đào Dụ Ninh với Dư Hiện vừa làm vừa cười.
"Anh thấy hai đứa mình không được nghiêm túc cho lắm." Dư Hiện nói, "Người ta rên gợi tình như vậy, hai đứa mình lại chỉ biết cười."
"Nhưng mà mắc cười thật mà." Đào Dụ Ninh bắt chước dáng vẻ của Thiệu Tinh, "Ca ca mạnh quá! Lão công thô thật! A! Chết em rồi! Ha ha ha ha ha ha!"
Cậu chỉ đùa như vậy, kết quả vừa nói xong, Dư Hiện đã cứng lên vài phần.
"Thì ra bọn cầm thú mấy anh thích cái loại này." Đào Dụ Ninh bị làm đến nổi thở gấp liên tục, còn chưa kịp mắng Dư Hiện, thì đã nghe thấy tiếng chuông 12 giờ.
Tiếng chuông phát ra có thể là ở gần đây nên bọn họ nghe rất rõ, lúc tiếng chuông vang lên, âm thanh ở phòng bên cạnh cũng ngừng lại.
Dư Hiện nói sát bên tai Đào Dụ Ninh: "Bảo bối, năm mới vui vẻ."
Đào Dụ Ninh bị hắn làm nhột lỗ tai, rụt cổ một cái, cười cười cà vào lồng ngực của người ta.
Cậu ôm cổ của Dư Hiện: "Bảo bối, anh cũng năm mới vui vẻ."
Âm thanh ở phòng bên cạnh lại vang lên, Dư Hiện ôm Đào Dụ Ninh trở mình, để đối phương ngồi trên người mình, hắn vừa di chuyển vừa nói: "Móc ngoéo đi, về sau mỗi năm đều đón giao thừa cùng nhau."
Đào Dụ Ninh ngoéo tay với hắn, sau đó nhẹ giọng nói: "Không chỉ là giao thừa, em hy vọng trong bốn năm đại học này đây là lần duy nhất chúng ta xa nhau lâu như vậy."
Dư Hiện ôm cậu nở nụ cười, dịu dàng hôn lên bờ vai của cậu.
"Được không?" Đào Dụ Ninh hỏi hắn, "Được hay không hả?"
"Được chứ." Dư Hiện nói, "Anh cầu còn không được."
|
Chương 23
Rất nhiều năm về sau Đào Dụ Ninh hỏi Dư Hiện một vấn đề: "Em nghĩ về sau sẽ không bao giờ xa anh nữa, cho dù một ngày cũng không, Dư Hiện, có được không?"
Nhưng lần này Dư Hiện lại trả lời: "Không được."
Sau đó, người đàn ông lạnh lùng vô tình cúi đầu tiếp tục thu dọn hành lý cho Đào Dụ Ninh.
Đào Dụ Ninh ngồi xếp bằng chơi ghép hình ở trong phòng khách, oán hận nói: "Thứ đàn ông chết tiệt, trong lòng anh vốn dĩ không có em!"
Dư Hiện nói: "Đừng có cáu kỉnh, tối nay đi ngủ sớm một chút, tám giờ sáng mai em phải lên máy bay."
Đào Dụ Ninh phải đi công tác, cậu hận ông chủ của cậu.
Đào Dụ Ninh nằm ở trên giường, không thể ngủ được, nghĩ đến trò chơi ghép hình mà cậu chưa ghép xong, là do Dư Hiện đã mua cho cậu chơi ở nhà để giết thời gian, chơi cũng vui lắm, nghĩ ghép hình xong lại nghĩ đến ông chủ, ông chủ của cậu là một người đàn ông rất đẹp trai, thế nhưng cuộc sống lại nhạt nhẽo, thân là một thư ký, cậu không thế không đồng nhất với ông chủ làm bộ thổi gió mình cũng là một người nhạt nhẽo không có gì thú vị.
Nghĩ đến đồ ghép hình xong, oán giận ông chủ xong, cậu nghiêng mình, phát hiện Dư Hiện đã ngủ rồi.
Người này đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn đẹp trai như vậy, không phải như lúc mười bảy tuổi, mà là tác phong của một người đàn chính chắn có sự nghiệp thành đạt.
Cậu chọt chọt chóp mũi người đàn ông ấy, đối phương trở mình quăng lại cho cậu một bóng lưng.
Đào Dụ Ninh tức giận, lườm một cái, cũng xoay qua chỗ khác không quan tâm đối phương nữa.
Bình thường thức đêm riết thành thói quen, bây giờ không thể ngủ được, vì thế Đào Dụ Ninh lại bắt đầu nhớ lại tháng năm như nước chảy của cậu với Dư Hiện, từ khi mới bắt đầu quen nhau.
Độ tuổi thiếu niên xanh tươi, hai người trông giống như hai quả táo, cắn một cái, chua chua ngọt ngọt, nhưng lại ăn rất ngon.
Rất nhiều chuyện cậu nghĩ mình đã quên mất rồi, không nghĩ tối nay lại bỗng nhiên nhớ tới, ngay cả một chi tiết nhỏ nhoi cũng nhớ rất rõ.
Khi ấy Dư Hiện luôn ăn nói cợt nhã biến thái, còn thích gọi cậu là vợ.
Khi ấy Dư Hiện vô cùng cưng chiều cậu, chỉ cần cậu chơi xấu nũng nịu, chuyện gì Dư Hiện cũng đồng ý.
Khi ấy Dư Hiện ngồi ghế cứng trên tàu lửa đến đón giao thừa cùng cậu, từ nam đến bắc, vượt qua hơn nửa cái Trung Quốc.
Khi ấy Dư Hiện pha trà cho cậu, ngâm vào trong nước một quả cam xanh nhỏ, cậu hỏi sao lại phải ngâm thứ này, Dư Hiện nói: "Em nghe "Cam xanh nhỏ" có giống với "Tâm can nhỏ" không?"
*Cam xanh nhỏ (小青柑 xiao qinggan), Tâm can nhỏ (小心肝 xiao xingan).
Đào Dụ Ninh cười, vẫn xoay người lại ôm lấy Dư Hiện từ phía sau, đã qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn là tâm can nhỏ của Dư Hiện.
Cậu giơ chân dài, ôm lấy Dư Hiện, làm cho người ta tỉnh ngủ.
Dư Hiện còn ngáy ngủ, xoay người qua ôm lấy Đào Dụ Ninh đang loi nhoi, dùng sức xoa tóc đối phương, mơ hồ hỏi: "Lăn qua lăn lại làm gì?"
"Em ngủ không được." Đào Dụ Ninh nói, "Em nghĩ đến mấy chuyện hồi trước kia."
"Nhớ lại lúc trước em tè ra quần à?"
".......Humm, anh thật phiền!" Đào Dụ Ninh loay hoay trong lòng Dư Hiện, "Chuyện lúc mình còn đi học."
"Tự nhiên em nói làm anh nhớ tới một chuyện." Dư Hiện lên được chút tinh thần, "Mấy hôm trước không phải em nói ông chủ của em muốn tìm bác sĩ tâm lý hay sao? Anh không tiện đi đón, đến lúc đó em giới thiệu anh ta cho bác sĩ Thiệu đi."
"Không phải cậu ấy." Đào Dụ Ninh cắn môi Dư Hiện một cái, "Trên giường của em, không được nhắc đến người đàn ông khác."
Dư Hiện cười, xoay người đặt Đào Dụ Ninh lên mình.
"Anh làm gì?" Đào Dụ Ninh làm bộ sợ hãi, "Em cảnh cáo anh, anh không được làm càn, sáng mai em phải đi công tác đó!"
Lúc này Dư Hiện đã cởi xong đồ ngủ, véo mặt của Đào Dụ Ninh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh lại thấy em không vội đi ngủ cho lắm, vậy chúng ta vận động một chút đi, làm cho em ngất luôn, em đỡ phải mất ngủ."
Tối đó, Dư Hiện không làm Đào Dụ Ninh đến nổi ngất đi, nhưng cũng phải tới tối khuya, sáng hôm sau, Đào Dụ Ninh sống chết cũng không chịu rời giường, bị ông chủ gọi tới đánh thức.
Ông chủ nói: "Trước khi đến sân bay cậu đến công ty một chuyến, cầm theo tập tài liệu."
Đào Dụ Ninh cảm thấy mình thật là thê thảm, ngày mới oán hận mới.
Lúc đến sân bay Đào Dụ Ninh điên cuồng ngáp một lúc, ông chủ nhìn cậu, mặt không cảm xúc quan sát cậu một cái.
"Giám đốc Thuỷ, tập tài liệu đây."
"Ừ." Thuỷ Hàng nói, "Cậu cầm đi, đến lúc đó sẽ có ích."
Hai người ở phòng chờ máy bay chờ đăng đăng ký, Đào Dụ Ninh vài lần mơ màng suýt thì ngủ quên.
Thuỷ Hàng ngồi bên cạnh say sưa nhìn máy bay đang cất cánh ở phía ngoài cửa sổ, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay lại nói với Đào Dụ Ninh ở kế bên: "Chờ đến khi máy bay hạ cánh cậu nhớ liên lạc một chút, chúng ta tranh thủ đem chuyện của một tuần giảm bớt đi làm xong trong ba ngày, dành thời gian quay về sớm."
"Vâng giám đốc Thuỷ." Đào Dụ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng ước được về sớm một chút.
Hai người ở bên kia chỉ trong hai ngày rưỡi đã làm xong chuyện, Đào Dụ Ninh mệt mỏi đến nổi cả người đều sáo rỗng, buổi chiều cậu đi ăn cơm với ông chủ, ông chủ nói: "Tôi muốn đến Kính Xuyên mua chút quà, chút nữa cậu đi theo tôi nhé."
*Kính Xuyên (泾川): Huyện của Trung Quốc.
Đào Dụ Ninh rất muốn kêu rên, nhưng cậu không dám, chỉ có thể khó nhọc gật đầu.
Cậu nhìn xung quanh, muốn tìm nhanh một cửa hàng ở gần đó để giải quyết cho xong vấn đề của ông chủ, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một cửa hàng bán lá trà.
"Giám đốc Tổng, tôi có một ý này." Cậu thúc giục ông chủ ăn cơm, ăn xong liền dẫn y đến cửa hàng bán lá trà.
"Tôi không uống trà." Y nói.
"Không phải cho anh uống." Đào Dụ Ninh dẫn y vào trong cửa hàng, hỏi ông chủ: "Ông chủ, ở đây anh có bán cam xanh nhỏ không?
"Có đây!"
"Gói hộp quà giúp tôi!"
"Có ngay!"
Ông chủ cửa hàng đi tìm trà, Thuỷ Hàng khó hiểu: "Cậu muốn uống à?"
"Không phải, để anh tặng cho Đường ca." Đào Dụ Ninh nói, "Giám đốc Thuỷ, anh không thấy "Cam xanh nhỏ" rất giống với "Tâm can nhỏ" hay sao?"
Thuỷ Hàng cười: "Cậu học nó ở đâu vậy?"
Đào Dụ Ninh cũng cười: "Học từ một người bạn hồi trung học, cậu ấy không quan trọng, chúng ta đừng nói tới cậu ấy nữa."
Giờ phút này, bạn hồi trung học không quan trọng kia hắt hơi một cái, nhìn lịch trên bàn, tính nhẩm xem người nhà của hắn lúc nào sẽ về.
Mà ly trà trong tay hắn, đang ngâm một quả cam xanh nhỏ.
Hoàn.
Vjeax: Truyện vẫn còn một phiên ngoại, nhưng nội dung không có liên quan đến truyện, tác giả viết để PR app gì đó nên mình không làm nha.
|