Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao
|
|
Chương 5
Công việc vẫn không tính là thuận lợi, chỉ có thể coi là từ từ thích ứng, điều buồn bực là tâm trạng Kỉ Tầm đang xuống dốc không phanh. Hôm đó, hoàn thành xong một hạng mục mới, Kỉ Tầm cùng các đồng nghiệp trong phòng kéo nhau đi liên hoan.
Rượu chính là một loại quan hệ xã giao, rất may là Kỉ Tầm có thể uống, hơn nữa khi uống rồi, có thể lợi dụng việc mình uống rượu để trả thù tư. Mấy đồng nghiệp cũ không khỏi quan tâm đến vấn đề chung thân đại sự của đồng nghiệp mới, không khỏi trêu đùa bạn cùng phòng của Kỉ Tầm một chút về bạn gái của hắn.
Bạn cùng phòng của Kỉ Tầm tên là Đường Quân Trạch, là người Đông Bắc, đối xử với bạn gái rất tốt, là loại trung khuyển lão công điển hình. Đường huynh đệ lúc này có vẻ rất tự hào về bạn gái mình, đối mặt với một đám người trêu chọc còn cười hì hì, nói: “Con gái thôi mà, sao mọi người cứ ồn lên thế.”
Sau đó, tất cả con mắt dồn về Kỉ Tầm.
Kỉ Tầm cười: “Còn trẻ mà, không vội.”
“Cái gì mà không vội chứ, có người quan tâm lẫn nhau có gì không tốt?” – Nữ sĩ trung niên đối diện Kỉ Tầm không đồng ý, tủm tỉm cười phản bác lại cậu – “Cậu nên học tập đồng chí Tiểu Đường cùng phòng một chút, xem người ta làm thế nào.”
Đồng chí Tiểu Đường nhanh chóng tiếp lời, đi tới vỗ vai Kỉ Tầm: “Đúng vậy, Tiểu Kỉ à, tìm vợ sớm một chút không phải là chuyện xấu.”
Tìm tức phụ cái P á, muốn tìm thì cũng phải tìm nam nhân, cậu nghĩ là dễ sao? Kỉ Tầm trên mặt không có biểu cảm rõ ràng, cũng hi hi ha ha cười theo cho mọi người vừa lòng, nhưng trong lòng thì không chấp nhận. Cảm tình lúc này, chính là con dao hai lưỡi, có thể mang đến ngọt ngào, nhưng cũng có thể đem đến tổn thương cùng mất mát.
Di động của Tiểu Đường lại vang lên, liếc mắt nhìn số gọi đến, hắn liền xin lỗi mọi người, nhanh chóng đi nghe điện thoại.
“Chắc chắn là bạn gái hắn gọi điện tra hỏi.”
“Chưa kết hôn mà đã rắn như vậy, sau này kết hôn rồi, Tiểu Đường sẽ vất vả lắm đây, ha ha.”
“Chuyện vợ chồng son nhà người ta, ông quan tâm làm gì?”
Kỉ Tầm nhìn theo thân ảnh Tiểu Đường vội ra ngoài mà không thể không cảm khái, có người cũng muốn được tra hỏi như Tiểu Đường mà có được đâu.
“Tiểu Kỉ, hâm mộ đúng không?”
Kỉ Tầm cười cười: “Tôi không có phúc khí như vậy.”
“Tiểu Kỉ như vậy thì có gì không tốt, thanh niên tự do vài năm, sau này kết hôn rồi, một thân trách nhiệm cũng không thấy hối hận.”
“Trần đại ca, anh bị vợ quản nên sợ rồi sao? Ha ha!”
“Nhưng mà có người để nghe mình tâm sự khi có uất ức hay oán giận gì đó.”
“Đúng thế, đúng thế. Tiểu Kỉ à, cậu nói xem, nếu cậu gặp chuyện phiền lòng thì thường nói cho ai? Có một người bên cạnh mình chính là như thế đấy.”
Kỉ Tầm sờ sờ điện thoại trong túi quần, có thể nói cho ai nghe đây? Lúc trước, cậu vô tình quấy rầy Phong Cảnh, sau đó hai người không có liên hệ gì. Phải nói là chính cậu không liên hệ gì lại với anh ta, còn Phong Cảnh cũng gửi đến mấy cái tin nhắn, cái gì mà thời tiết không tốt nhớ mang dù, nhiệt độ không khí thay đổi, nhớ mặc ấm. Phong cách của anh ta, ngàn năm cũng không thay đổi.
Chạm vào, cảm giác di động rung lên, Kỉ Tầm lấy ra, quả thực là có tin nhắn mới. Không phải là tên kia chứ?
Kỉ Tầm mở ra, hóa ra là Tiểu Nhất sư muội, hồi trước quen cô bé trong một hoạt động xã đoàn, cô bé đó rất nhiệt tình, đòi trao đổi số điện thoại với Kỉ Tầm để thỉnh thoảng trao đổi linh tinh. Khi biết Kỉ Tầm ra ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp, đã sớm liên lạc để mong cố vấn một số chuyện.
Thấy Kỉ Tầm hí hoáy nhắn tin, đồng nghiệp lại bắt đầu trêu chọc: “Không phải là có người theo đuổi cậu đấy chứ? Con gái bây giờ cũng thật là chủ động quá đi.”
Ngoại hình của Kỉ Tầm không tính là tuấn tú, nhưng làn da trắng nõn cùng với vẻ ngoài sáng sủa làm không ít nữ sinh hâm mộ, hơn nữa lông mi lại rất đẹp, nếu nói có nam nhân thích cậu thì cũng không có gì là lạ. Kỉ Tầm chỉ cười cười đáp lại, nhưng trong nụ cười đó dường như có chút gì đó thất vọng.
Rượu và thức ăn cũng dần vào quỹ đạo.
Tiểu Đường ghé vào tai Kỉ Tầm nói nhỏ: “Sếp bên tổ thiết kế kìa, nghe nói rất khá đấy.”
Kỉ Tầm cũng nói thầm: “Sếp bên đó sang chỗ chúng ta làm gì?”
Tiểu Đường cắn đũa, chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu: “Người ta làm sao mà biết được.”
Kỉ Tầm quay mặt đi.
Sự thật cũng không thể chứng minh sếp bên đó đến có chuyện gì không, nhìn người đó mũ áo chỉnh tề, là một nam nhân ngoại hình tinh anh, đến nói chuyện cung mọi người, rồi cầm chén kính rượu.
Mấy nữ đồng nghiệp ghé tai Kỉ Tầm với Tiểu Đường nói nhỏ: “Hàn Nghệ, sếp phòng thiết kế, tầm ba mươi tuổi, vậy mà trông vẫn còn trẻ măng.”
Kỉ Tầm liếc nhìn vài lần, quả nhiên là làn da được giữ gìn rất tốt, cặp mắt đào hoa có vài tia ngả ngớn, trên mặt là nụ cười ôn thuận.
Liếc vài lần như vậy, đối phương liền cần chén tiến lại: “Nhìn cậu rất lạ, là nhân viên mới đúng không?”
Kỉ Tầm gật gật đầu, cũng tươi cười tiếp đón: “Xin chào Hàn quản lý, tôi là Kỉ Tầm, mọi người vẫn gọi là Tiểu Kỉ.”
“Gọi tôi là anh Hàn đi, mọi người cũng gọi thế mà.” – Ánh mắt đào hoa khi cười rất đẹp, Hàn Nghệ lắc lắc chén rượu trong tay – “Tiểu Kỉ, uống một chén?”
Những người khác đều biết tửu lượng của Hàn Nghệ rất tốt, mỗi khi liên hoan đều không hề bị ai hạ gục, nay có thể tìm được người đối ẩm lại càng thêm cao hứng. Vì thế, Kỉ Tầm nhanh chóng bị đồng nghiệp bán đứng, tất cả đều bảo cậu tửu lượng vô địch cả phòng.
Hàn Nghệ cười càng đậm: “Hôm nay tôi gặp đối thủ rồi. Đến, chúng ta quyết đấu chứ?”
Kỉ Tầm đương nhiên là gật đầu, tuy không phải là lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng cũng nên để cho người ta một chút mặt mũi.
Mà trong khoảng thời gian này, Kỉ Tầm cũng không thoải mái, tình trường thất bại, hơn nữa cũng có một chút áp lực, vừa đúng có cơ hội để chè chén giải sầu.
Khi tâm tình không tốt người ta thường uống không kiềm chế, lại càng dễ say, đợi đến khi vãn, người tửu lượng khá như Kỉ Tầm cũng đã mơ hồ, Hàn Nghệ nhìn qua vẫn thấy tỉnh táo, thậm chí còn đùa cậu là có cần gã đưa về không. Kỉ Tầm hạ chén đánh cách, miệng đầy mùi rượu khiến cho mấy nữ đồng nghiệp ngồi gần phải bịt mũi.
Kỉ Tầm ngây ngốc cười: “Không cần, tôi có thể tự mình trở về được.”
Hàn Nghệ đương nhiên là cũng chỉ đùa một chút thôi, gã uống nhiều như vậy, đương nhiên là cũng không thể tự mình lái xe về. May ngày mai là cuối tuần, không cần lo về ngủ quên mất.
Tiểu Đường lo lắng: “Nếu không tôi đưa cậu về.”
Kỉ Tầm không kiên nhẫn lắc đầu: “Tôi không về ký túc xá của công ty!”
“Vậy cậu định đi đâu?” – Mọi người cũng đều kéo nhau rời đi rồi, có người tự về, có người là bạn trai hay chồng đến đón, Tiểu Đường cũng muốn đến chỗ bạn gái cậu ta, nhưng thực sự không yên tâm về tên tửu quỷ này.
Kỉ Tầm len qua người một đồng nghiệp chui vào xe taxi, còn cười ha hả, đưa tay qua cửa kính vẫy vẫy: “Cậu đi tìm bạn gái của cậu đi, tôi cũng đi tìm người nhà của tôi đây.”
Một câu nói bị rượu làm cho lè nhè, hơn nữa khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đục ngầu, thật sự là không làm cho người ta yên tâm, nhưng mà xe đã chạy mất rồi, Tiểu Đường cũng chỉ có thể tự an ủi mình, chắc là không có việc gì đâu.
Người nhà cậu ta? Không phải cậu ta độc thân sao? Đến khi Tiểu Đường phản ứng kịp thì đã không nhìn thấy xe đâu nữa rồi.
Kỉ Tầm chờ xe chạy liền nằm úp sấp lên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nói với bác tài: “Tòa nhà nghiên cứu sinh của đại học XX.”
Xuống xe, Kỉ Tầm rút ví trả tiền. Chết tiệt, những một trăm tệ! Kỉ Tầm đầu óc choáng váng đi về phía trước, may mắn là có nhắm mắt cũng không thể đi nhầm được, thật dễ dàng tìm đến kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh.
Ký túc xá cần có thẻ từ mới vào được, Kỉ Tầm ngồi phịch ở cửa kính lầu một, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm cánh cửa, đợi xem có người qua thì vào ké.
Cả người Kỉ Tầm sực mùi rượu, sinh viên đi qua đều cố gắng tránh xa cậu một chút.
Lâu quản lý còn đến hỏi cậu tìm ai, phòng nào, Kỉ Tầm đáp chỗ được chỗ mất.
“Bác Lâu, đây là em họ cháu đến tìm.” – Thanh âm luôn luôn bình thản vang lên bên cạnh Kỉ Tầm, cậu quay người, hướng đôi mắt mờ mịt nhìn về phía đó, Phong Cảnh đã đến bên cạnh để cậu dựa vào, Phong Cảnh một tay cầm đồ, một tay kéo người vào ngực mình – “Bác Lâu, ngại quá, hôm nay cậu ấy vừa nhận việc nên đi ra ngoài uống rượu, để cháu đưa cậu ấy về phòng.”
Nếu không phải có người đến, bác Lâu đã nhanh chóng xử lý Kỉ Tầm rồi, nhưng đã có người đến nhận, nên ông mắt nhắm mắt mở cho qua.
Kỉ Tầm bị rượu làm cho mơ hồ, cọ cọ trước ngực Phong Cảnh còn nghi hoặc nói: “Thật là kỉ quái, sao hôm nay anh lại không đẩy em ra.”
Phong Cảnh đột nhiên siết chặt cánh tay đang ôm Kỉ Tầm, bước chân cũng chậm lại.
Kỉ Tầm bất mãn kêu lên: “Đau quá!”
Phong Cảnh không hề nói gì, nhanh chóng đưa cậu vào phòng.
|
Chương 6
Kỉ Tầm vào phòng cũng rất tự nhiên sờ soạng giường rồi nằm lên, may mắn giường của Phong Cảnh lại gần cửa.
Kỉ Tầm nằm xong liền cười ha ha gọi Phong Cảnh, Phong Cảnh biết rõ cậu khi uống rượu vào sẽ thế nào, liền đặt bữa khuya không có cơ hội ăn lên bàn, vội vàng nhân cơ hội cậu ta chưa động dục mà vào nhà tắm lấy khăn mặt lau mặt mũi chân tay cho cậu.
Với công phu của mình, Kỉ Tầm nhanh chóng bò lên người Phong Cảnh, ôm chặt lấy y, cố gắng giày vò môi y.
Phong Cảnh chỉ kịp để khăn mặt lên bàn, cả người Kỉ Tầm đã đổ về phía y, Kỉ Tầm khi uống rượu vào sẽ rất cậy mạnh, điều này Phong Cảnh hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Từng nụ hôn mang theo mùi rượu, quả thực là giống như động vật nhỏ liếm mặt chủ nhân vậy, Phong Cảnh không trốn tránh, quả thực là y không nghĩ sẽ trốn tránh, trong lòng y đang khát vọng, mà người này lại tự nhiên xuất hiện trước mặt y là điều không thể ngờ đến.
Nhưng y không đáp lại, hai người không phải đã chia tay rồi sao?
Kỉ Tầm vừa hôn vừa cởi quần áo của y lẫn của bản thân, vừa than thở: “Sao hôm nay anh lại không đẩy em ra, vừa rồi lúc ở ngoài có người thấy cũng không hề đẩy ra?” – Trong giọng nói có cảm giác rất cao hứng.
Phong Cảnh cố gắng chịu đựng, miễn cưỡng gỡ cánh tay đang cố cởi quần áo của y xuống. Trước kia khi uống rượu cậu cũng thường như thế, dây dưa với y trên giường, nhưng Kỉ Tầm nói những lời kia, lại khiến cho Phong Cảnh cảm thấy thực xa lạ.
Cuối cùng thì Kỉ Tầm cũng cởi hết quần áo của cậu, cố gắng kéo tay của Phong Cảnh tham nhập vào phía sau mình, thở dốc nói: “Nhanh lên, giúp em.”
Phong Cảnh khuếch trương cho cậu thật tốt, Kỉ Tầm liền tự mình ngồi xuống, tuy là đang say, thần trí không rõ ràng, nhưng vẫn chuẩn xác lặp lại những việc đã từng vô cùng quen thuộc trong quá khứ. Phong Cảnh đỡ eo cậu, vừa thầm nghĩ, em đúng là đứa ngốc.
Một hồi kích tình qua đi, Phong Cảnh ôm người đang ngủ say vào ngực. Kỉ Tầm ra ngoài một tháng, rõ ràng là gầy đi, cả người có chút đen đi, sắc mặt cũng kém, xem ra công việc không được thuận lợi lắm.
Không biết ngày mai tỉnh lại, cậu ấy sẽ thế nào đây?
Trước kia khi hai người ở chung đội bóng rổ, thi thoảng cũng có đụng chạm thân thể, Kỉ Tầm rất mẫm cảm, có đôi khi không cẩn thận chạm vào cậu ấy, chắc chắn sẽ nhận được một cái nhìn xem thường, lại thêm một câu “Em giết anh.” Có một lần xấu hổ vô cùng, đại khái là y không cẩn thận va vào cậu, khi đứng lên lại không cẩn thận chạm vào mông cậu, cậu liền nhảy dựng lên mắng y là sắc lang, mà y còn bị bạn bè trong đội cười nhạo không ít.
Hiện tai là do cậu uống rượu nên làm loạn, với cá tính của cậu, tỉnh lại chắc chắn sẽ bỏ đi. Nhưng mà lần này là do cậu chủ động.
Lại nói tiếp, thể lực Kỉ Tầm không tính là tốt, ở sân bóng khi có va chạm đều luôn bị chịu thiệt, đến sau này thì cậu coi trầy da bầm tím linh tinh coi như không có.
Lúc ấy chỉ cảm thấy người này thật là không biết quan tâm bản thân, giờ ngẫm lại, tự nhiên lại thấy đau lòng.
Đáng tiếc sáng hôm sau Kỉ Tầm phát sốt, chỉ nhớ rõ ôm đầu kêu khó chịu, tình cảnh trước mắt căn bản là miễn bàn.Về phần Kỉ Tầm có phải cố ý xem nhẹ sự thật xấu hổ này không thì chỉ có cậu mới biết.
Phong Cảnh cảm thấy lo lắng. Đêm hôm trước Kỉ Tầm đến tìm y cũng đã là gần nửa đêm, chắc chắn là rượu vào rồi bị nhiễm lạnh. Thân thể Kỉ Tầm cũng không tính là cường tráng, lại mới làm việc nên chưa thích ứng được với hoàn cảnh, phát sốt cũng là điều dễ hiểu.
Phong Cảnh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, lấy thuốc, truyền dịch, chạy đi chạy lại chăm lo cho cậu cũng khiến hắn hơi mệt. Kỉ Tầm giữa mùa hè nằm trong phòng điều hòa mà vẫn lạnh run, Phong Cảnh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài. Kỉ Tầm cố gắng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, sao lại đến tìm người ta chứ, không phải…… Chia tay rồi sao?
Chất lỏng trong bình từng giọt từng giọt rơi xuống, Kỉ Tầm cơ hồ đã tỉnh táo hơn nhiều, mình làm cho bản thân bị coi thường sao, cách nhau nửa thành phố, lại chạy đến cho người ta thượng, mà người nói chia tay lại chính là mình, không biết anh ấy sẽ thấy thế nào? Lúc trước thì là do mình, hiện tại có thể cảm thấy là mình mượn rượu để đến nhà không?
Nghĩ là vậy, nhưng mà vẫn thấy bị tổn thương, lúc trước chờ đợi được đến ngày để chia tay, đến khi chia tay thành công rồi lại thấy có chút phiền toái, cảm thấy cuối cùng cũng có một phương thức để có thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ lẫn nhau, có thể hoàn toàn đoạn tuyệt nhưng đến nay nhìn lại sao lại thấy có chút gì đó ngớ ngẩn.
Kỉ Tầm hiện tại đã hiểu, khi đó không phải phiền toái vì đối phương, mà là phiền toái vì sau này sẽ chia tay với đối phương.
Kỉ Tầm cứ miên man suy nghĩ như vậy, Phong Cảnh không lâu liền quay lại, cầm theo một cốc sữa nóng đưa cho cậu: “Sữa đủ ấm rồi.”
Kỉ Tầm cúi đầu, nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay, giống như có thể tìm kiếm ra thứ gì đó mới mẻ từ cái cốc nhựa đó. Kỉ Tầm chợt cảm thấy khóe mắt có chút cay, quả nhiên khi bị bệnh con người rất yếu ớt, một đại nam nhân mà lại muốn khóc.
Người bên cạnh do dự một chút, mới đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu: “Khó chịu sao?”
Kỉ Tầm quay đầu, dùng đôi mắt ngập nước nhìn y, ủy khuất gật đầu, giọt nước mắt kia vì thế mà hợp tình hợp lý.
Di động đổ chuông, Phong Cảnh sửng sốt một chút, vuốt tóc Kỉ Tầm, rồi ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, sắc mặt Phong Cảnh có chút khó xử, tuy vẫn là biểu tình cứng nhắc vạn năm không thay đổi.
“Có việc thì anh cứ đi đi.”
Phong Cảnh lo lắng một chút rồi bảo cậu: “Truyền dịch xong nhớ gọi y tá, một lát nữa anh tới đón em.”
Kỉ Tầm rất muốn hỏi y sẽ định đưa cậu đi đâu? Đến ký túc xá của y sao? Thật khôi hài. Nhưng mà cậu không nói gì hết, chỉ xoay người, chờ nghe bước chân người nọ rời đi, xa dần khỏi phòng truyền dịch, đến khi không còn nghe thấy nữa.
Kỉ Tầm có một loại ảo giác, từ khi buổi sáng thức dậy, người kia đối với mình có điểm gì đó không giống lắm, cụ thể là không giống chỗ nào thì không nói được, nhưng là cảm thấy…. vô cùng thân thiết? Không lạnh lùng, Kỉ Tầm dùng tay không cắm kim sờ lên đầu cùng lên má mình.
Truyền dịch xong, Kỉ Tầm không đi, đợi không lâu thì có một nam sinh cao gầy đến đây, cười hì hì đến trước mặt cậu: “Anh là Kỉ Tầm học trưởng phải không?”
“Cậu là?”
“A, em là Chu Hoàn, là đàn em của anh Phong Cảnh, anh Phong còn có chuyện chưa giải quyết xong, nên bảo em đến đón anh về.”
“Không cần, tôi sẽ về chỗ mình.”
Cậu bé kia có chút khó xử: “Nhưng mà anh Phong bảo em đưa anh về chỗ anh ấy, không phải anh còn đang bị bệnh sao? Anh về một mình sẽ khiến anh Phong lo lắng.”
Kỉ Tầm không nói gì, cũng không đứng lên.
“Dù sao bạn cùng phòng anh Phong đến khi khai giảng chính thức mới về ở, anh cứ đến chỗ anh Phong ở vài ngày, thân thể tốt hơn rồi hãy đi.”
“Các cậu vẫn chưa khai giảng sao?” – Kỉ Tầm bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn chằm chằm vào Chu Hoàn hỏi – “Nghiên cứu sinh đã bắt đầu học chưa?”
“Vẫn chưa đi học, nhưng mà giáo sư hướng dẫn bọn em đã chia tổ rồi phân công công việc rồi, thế nên bọn em coi như là đi học rồi.”
Kỉ Tầm giống như là nhẹ nhàng thở phào, theo Chu Hoàn ra khỏi bệnh viện.
Ngồi trên taxi, Kỉ Tầm dựa vào cửa kính nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, một lúc lâu mới quay sang hỏi Chu Hoàn: “Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy mà cậu vừa đến đã nhận ra tôi.”
“Đó là vì trong ví tiền của anh Phong có hình hai người chụp chung.” – Chu Hoàn cười – “Cảm tình của hai người thật tốt, bạn học tốt như vậy thực khó có được.”
Kỉ Tầm giống như đang đấu tranh một chút, lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, là bệnh nhân mà, không lễ phép, không làm lành thoải mái, Kỉ Tầm rất ít khi tùy hứng như vậy.
Xe taxi vẫn duy trì bầu không khí đầy áp lực, xem ra là Chu Hoàn vận khí không tốt.
|
Chương 7
Kỉ Tầm và Phong Cảnh học cùng trường, nhưng lại không cùng khoa, bình thường đi học cũng có thể gặp nhau, bất quá là chưa từng để ý đến nhau mà thôi, chính thức gặp nhau là tại trận đấu bóng rổ năm thứ hai. Phong Cảnh bị phạt, Kỉ Tầm liếc mắt, thấy trên người đối phương là mùi mồ hôi cùng hơi thở ngoan ý, cuồng khí toàn bộ bị khai hỏa, lần đầu tiên Kỉ Tầm thấy tim mình đập nhanh như thế.
Kỉ Tầm khi đó vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của loại xúc động này, chính là từ khi đó bắt đầu không tự chủ chú ý, trong cả một đám người ồn ào cũng chỉ nghe thấy thanh âm của người kia, mặc dù y chả mấy khi nói; chú ý thân ảnh người kia trên sân bóng, may là y lại cao, luôn có thể nhận ra y giữa đám bạn, kỳ thật không phải là do y cao thì Kỉ Tầm cũng vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra; Kỉ Tầm cũng nhận thấy mình càng ngày càng giỏi nhận diện, cho dù người kia còn ở xa, nhưng mà dáng đi cùng hình dáng người quen thuộc cũng có thể nhận ra y như là nhìn vào tận mặt vậy.
Vượt qua hai tháng rình rập cuộc sống, mà khi đó cậu cũng chưa hiểu được hậu quả của việc rình rập này, cũng như là lý do của nó.
Hai tháng như vậy, Phong Cảnh là tiêu điểm trong mắt Kỉ Tầm, mà Kỉ Tầm vẫn chỉ là người qua đường trong mắt Phong Cảnh như cũ. Mãi cho đến trận bóng rổ kia, Phong Cảnh không cẩn thận va chạm với Kỉ Tầm, không chỉ là một chưởng vào mông Kỉ Tầm làm cho cậu phát điên, mà còn làm tay Kỉ Tầm bị thương.
Vụ va chạm đó làm Kỉ Tầm trực tiếp vào bệnh viện luôn, còn các đồng đội thì cười vui sướng: “Phong Cảnh à, cậu khinh bạc Kỉ Tầm, lại làm cậu ấy bị thương, cậu phải phụ trách cậu ấy nha.”
Đến khi đó Kỉ Tầm mới thấy có cái gì đó không đúng, vì cậu không hề thấy phản cảm một chút nào với cái vấn đề phụ trách kia.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi, thành thị lột xác nhanh đến kinh người, hai năm trước vì người kia nên mới vào bệnh viện, sau đó mới dây dưa, hai năm sau, người kia lại đưa mình đi bệnh viện. Đúng là nghiệt duyên, là bị thương nên mới bắt đầu, lại có thể hung hăng mà chấm dứt. Nếu không hôm nay làm sao có thể có người đưa mình đến bệnh viện chứ.
Chu Hoàn ở bên cạnh quay sang hỏi Kỉ Tầm có thấy khó chịu ở đâu không.
Kỉ Tầm miễn cưỡng cười cười.
Nếu muốn nói là phải chịu mệt nhọc, có ai có thể sánh với người kia. Khi đó mình vì y nên mới bị thương, tên kia suốt ngày đưa đồ ăn thức uống dâng lên đến miệng, thậm chí còn làm bài tập, lao động hộ mình, ai bảo tay phải mình bị thương chứ. Kỉ Tầm thở dài, khi đó cư nhiên còn thấy thực hạnh phúc, ngốc nghếch thấy bị thương thế này cũng tốt. Trên thực tế là khi đó y chiếu cố mình quá chu đáo, mới khiến mình ngày càng trầm luân.
Nếu không phải do mình uống rượu, cũng sẽ không có trùng hợp như thế này.
Trở lại trường học thì đã đến giờ cơm chiều, Phong Cảnh vừa mới quay lại ký túc xá, Kỉ Tầm cùng Chu Hoàn đi ra, tiểu học đệ cười hì hì báo cáo nhiệm vụ hoàn thành rồi định đi, bị Phong Cảnh túm về: “Cùng đi ăn?”
Chu Hoàn nhìn sắc mặt khó coi của Kỉ Tầm, kiên định lắc đầu: “Không cần đâu, không cần đâu, sư huynh chăm sóc học trưởng cho tốt, tinh thần anh ấy không được tốt lắm, em đi trước đây.”
Phong Cảnh không nói gì thêm nữa, nhìn theo bóng dáng của tiểu sư đệ sôi nổi biến mất tại cửa.
“Không cần nhìn theo nữa, người đi rồi còn đâu.” – Kỉ Tầm thình lình đâm một câu, tự tiện vào nhà nằm xuống, vẫn là giường ngủ đó, trên mặt còn hơi thở của người kia.
Phong Cảnh đi theo cậu vào phòng, sờ sờ cái trán đã không còn nóng, hỏi: “Đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
Kỉ Tầm nghiêng người ý muốn ngủ, thanh âm của Phong Cảnh càng làm cho cậu cuộn người lại, Phong Cảnh vẫn kiên nhẫn chờ, Kỉ Tầm cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu, rầu rĩ mở miệng: “Tùy anh.”
Phong Cảnh cuối cùng cũng ra ngoài, mua một đống đồ ăn về.
Hai người ngồi ăn ở bàn học, Kỉ Tầm nghiêng người, không muốn đối mặt với Phong Cảnh.
“Sẽ lây bệnh.”
“Nếu lây bệnh thì hôm qua đã lây rồi.” – Phong Cảnh thở dài.
Đúng thế, anh muốn nhắc nhở em hôm qua mượn rượu để lên giường của anh đúng không? Kỉ Tầm hít một hơi, cảm thấy thức ăn vào đến miệng mình đắng ngắt lại: “Sao anh lại muốn học đệ của anh đưa em đến đây?”
“Ký túc xá của công ty có người chăm sóc em?”
“…….Không.” – Kỉ Tầm đợi một lúc không thấy đối phương nói gì – “Không phải là chút bệnh vặt thôi sao, không có người chăm sóc cũng không sao.”
Phong Cảnh bất đắc dĩ nhìn sườn mặt cậu: “Ở lại chỗ anh hai ngày cũng không sao, tuần sau em hãy về.”
Phong Cảnh dọn dẹp bát đĩa đi rửa, lại lấy một bộ quần áo của mình đưa cho Kỉ Tầm: “Thay bộ quần áo em đang mặc ra, sáng nay ra mồ hôi nhiều như vậy, mặc không tốt.”
Kỉ Tầm yên lặng cởi đồ, mùa hè mặc ít, nhanh chóng đã cởi xong.
“Thay cả nội y nữa.”
Kỉ Tầm âm thầm bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, Phong Cảnh chờ cậu thay đồ xong liền ôm đống quần áo đõ đi giặt.
Kỉ Tầm nằm không ngủ được, đứng lên nhìn máy tính trên bàn của Phong Cảnh, thuận tay liền mở ra. Ngu ngốc, vẫn giữ mật khẩu cũ làm gì, Kỉ Tầm thấy máy của tên kia vẫn để mật khẩu là sinh nhật mình cũng không buồn đổi lại.
Kỉ Tầm vào diễn đàn của trường một chút, còn một tháng nữa mới vào năm học mới, trên diễn đàn cũng không có gì nhộn nhịp. Phong Cảnh vẫn chưa về, Kỉ Tầm không có việc gì làm, mở thư mục trong máy của Phong Cảnh, vào mục ‘movies’ con chuột đã để vào tên thư mục, nhưng ngón tay Kỉ Tầm vẫn không thể ấn xuống.
Hai năm trước, cũng là cái máy tính này, cũng là khi mình đến ký túc của Phong Cảnh, lúc ấy không nhớ là Phong Cảnh đang làm gì, có lẽ là đang rửa hoa quả thì phải, đưa máy tính đó cho mình.
Kỉ Tầm không thể hình dung khi đó mở máy của Phong Cảnh, vào cái thư mục ‘movies’ kia, nhìn thấy những bộ phim y xem, có một chút rung động, còn nhiều, có lẽ là ……..kinh hỉ. Kỉ Tầm xem ở lịch sử trình duyệt có mấy trang web rất quen mắt, sau khi cẩn thận nghiên cứu để khẳng định mình không nhìn nhầm, Kỉ Tầm cơ hồ có chút kích động, nếu như mình không nằm mơ thì người kia với mình cũng giống nhau.
Thật lâu sau, đến khi chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, Kỉ Tầm mới biết được cái máy tính đó của Phong Cảnh đã được cô em họ của y mượn, những thứ cậu xem là kết quả của cô em họ y. Chẳng qua khi đó, Kỉ Tầm vẫn còn chìm đắm trong mối tình đầu của sinh viên, thậm chí không phát hiện, tất cả đều là do cậu tự nhận mà thôi.
Kỉ Tầm tức giận tắt máy ngửa mặt lên trời nằm trên giường của Phong Cảnh. Nếu ban đầu biết Phong Cảnh không phải là đồng chí, nếu ngay từ đầu không phải do mình tự đa tình cho rằng mình và Phong Cảnh giống nhau, rồi tỏ tình với đối phương, nếu không phải mình cho rằng Phong Cảnh trì độn không tiếp nhận là vì do dự, chính mình cũng không có đủ dũng khí dây dưa với y.
Hiện tại có nghĩ cái gì thì cũng đã muộn rôi, Kỉ Tầm nghiêng người, trong gian phòng đều là hơi thở của người kia.
Không cần nhớ lại nữa, hoài niệm chỉ làm con người ta yếu ớt hơn mà thôi. Kỉ Tầm, các ngươi đã chia tay rồi, ngươi không chịu nổi y không biểu hiện tình cảm ra ngoài, cho nên mới chia tay, không cần hối hận, không được hối hận.
Phong Cảnh trở về thấy Kỉ Tầm buồn ngủ nằm trên giường, quần áo của y mặc lên người cậu vẫn có chút rộng, cổ áo trễ sang đến vai, Phong Cảnh chỉnh lại tư thế của cậu: “Không nên nằm như vậy, sẽ bị cảm lạnh.”
“Ngụy khoa học!” – Kỉ Tầm than thở.
Phong Cảnh không để ý đến cậu nữa, trải chăn đệm mới sang giường bên cạnh.
Kỉ Tầm đến đứng trước mặt y: “Anh muốn ngủ giường bên này?”
Phong Cảnh xoay người, biểu tình kỳ quái nhìn cậu, hỏi lại: “Nếu không em muốn thế nào?”
Kỉ Tầm không nói được gì, cáu: “Anh nhiều việc.”
Hôm nay trăng rất sáng, ký túc tắt đèn rồi vẫn có thể lờ mờ nhìn rõ bài trí trong phòng, Kỉ Tầm chưa bao giờ ngủ cùng phòng với Phong Cảnh mà lại tách ra như vậy, lăn qua lăn lại mà không ngủ được.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Kỉ Tầm thấy đầu giường có một bóng đen, cậu sợ đến mức nhảy dựng lên.
“Giường bên kia không có màn.”
“Cáp?”
“Có nhiều muỗi lắm, có thể ngủ cùng em không?”
“Đi lên đi.” – Kỉ Tầm vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, hai đại nam nhân nằm chung trên giường có chút chật chội, Kỉ Tầm chờ Phong Cảnh nằm xuống rồi, liền vô cùng quen thuộc cuộn tròn người vào lòng đối phương, đầu gác lên vai y.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, khi Kỉ Tầm nằm an ổn rồi, Phong Cảnh tựa như vô số lần vẫn thế, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đến khi hai người phản ứng được, trong ký túc xá đã khôi phục một mảnh yên tĩnh.
|
Chương 8
Kỉ Tầm ở chỗ Phong Cảnh hết cuối tuần, sáng sớm thứ hai phải dậy sớm để ngồi tàu điện ngầm qua nửa thành phố để đi làm, quả thực là mệt mỏi.
Trên tàu điện người người chen chúc nhau, Kỉ Tầm ngẩn người ngồi dựa vào cửa sổ, đêm hôm qua chưa đến chín giờ đã bị Phong Cảnh bắt đi ngủ, ngủ say vô cùng. Cậu nhìn nam sinh ngồi đối diện trong tay mang theo gì đó, như là đồ ăn sáng thì phải, cậu miên man nghĩ đoán là mang cho bạn gái, cùng với bạn cùng phòng của bạn gái để lấy lòng, quả nhiên là nam nhân khi theo đuổi bao giờ cũng nhiệt tình. Hai năm trước, mình cũng như thế, sáng sớm ngồi nửa giờ xe bus chỉ để mua một phần bữa sáng cho người kia chỉ vì người ta nói món đó ăn ngon.
Kỉ Tầm vừa đến công ty, Tiểu Đường lo lắng vẫy cậu đến: “Tiểu Kỉ, cuối tuần cậu đi đâu vậy? Gọi di động cho cậu không được, gọi về ký túc thì không ai tiếp máy.”
Kỉ Tầm cười cười, thả ba lô trên vai xuống: “Đi thân mật.”
“Không phải cậu không có người yêu sao?”
“Tìm không phải là có sao?”
“A! Tiểu Kỉ, cậu là tình một đêm sao?”
Kỉ Tầm đấm vào ngực Tiểu Đường, ngăn cản cậu ta không nói hươu nói vượn nữa: “Ngu ngốc, đùa một chút mà cậu cũng tin.”
Tiểu Đường vô tội sờ ngực nói thầm: “Không phải là tôi lo cho cậu sao.”
“Buổi sáng tinh lực không tồi nhỉ?” – Hàn Nghệ vừa lúc di qua, cười hì hì rồi đi về phía văn phòng mình, trước khi đi còn ngoái lại tặng cho mọi người một nụ cười tươi rói.
“Thật phong tao.” – Một đồng nghiệp không nhịn được cảm thán.
Tiểu Đường là người thành thật, thấy nhận xét người khác như vậy không tốt lắm, huống chi người ta cũng là thủ trưởng của mình: “Cái kia, ha ha, Hàn quản lý rất thân thiết với nhân viên cấp dưới, mỗi lần gặp đều chào hỏi chúng tôi.”
Đáng tiếc là nhóm đồng nghiệp kia không hề cảm kích, mấy vị lớn tuổi còn tặc lưỡi: “Không biết là ân cần thăm hỏi hay là khoe khoang đây?”
Kỉ Tầm ngồi xuống mở máy tính, mấy người này đúng là nhàm chán, dù sao cậu cũng có một chút cảm giác tốt về Hàn Nghệ, nên nghe những lời thế này cũng thấy hơi khó chịu.
Theo thói quen, Kỉ Tầm sờ túi tiền, sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng. Ví tiền! Ví tiền không nằm trong túi quần. Buổi sáng là dùng vé tháng đi, bữa sáng là ăn ở canteen chỗ Phong Cảnh, hôm nay cũng chưa rút ví ra lần nào, Kỉ Tầm vò đầu nhớ lại, tối hôm đó, ví tiền vẫn còn, bởi vì cậu còn nhớ rõ là mình trả một trăm tệ tiền taxi, sau đó thì……. Không nhớ rõ.
Chẳng lẽ đánh mất? Nếu thế thì rất phiền phức, tất cả chi phiếu lẫn chứng minh thư đều ở trong đó!
Kỉ Tầm vội rút điện thoại gọi cho Phong Cảnh, chỉ mong là mình để quên ở đó, cậu cảm thấy dường như thần may mắn đang quay lưng về phía cậu.
“Xem xem ví tiền của em có ở bên đấy không?”
“…….. Anh, tìm anh Phong à?”
Trong nháy mắt Kỉ Tầm có chút xúc động, xác nhận mình không gọi nhầm số, mới lại nói chuyện tiếp: “Phong Cảnh đâu?”
“Nga, chờ em gọi anh ấy.”
Cảm giác có gì đó ồn ào ở đầu bên kia, cuối cùng cũng thấy thanh âm quen thuộc, trầm ổn mà bình thản: “Làm sao thế?”
“Em không thấy ví tiền đâu cả!”
“Buổi sáng em không để ý sao? Hôm qua khi giặt quần áo anh để trên bàn học.”
“Được, khi nào tiện thì em đến lấy đi, anh ở bên này chờ. Chu Hoàn giúp anh cầm điện thoại.”
“Anh chờ nhé.”
Kỉ Tầm tắt máy, biết rõ là Phong Cảnh đang bận gì đó nên mới để người khác cầm di động, nhưng mà chỉ tưởng tượng một chút mà Kỉ Tầm đã muốn hộc máu. Chu Hoàn vươn tay áp điện thoại vào tai y, Phong Cảnh hơi cúi người trả lời điện thoại….. Hồi chúng ta còn yêu nhau cũng chưa từng thân mật như thế.
Nhưng mà hôm nay lại phải tăng ca đến tám giờ, Kỉ Tầm bước vào thang máy mà buồn bực, không thể gọi taxi khi trong túi không có tiền, hơn nữa cũng quá lãng phí, ngồi tàu điện ngầm, những hai tiếng cơ.
“Có chuyện gì mà buồn bực thế?”
Kỉ Tầm ngẩng đầu, mới phát hiện ra Hàn Nghệ đang đứng trước cửa thang máy: “Hàn quản lý.”
Hàn Nghệ cố ý nghiêm mặt: “Gọi vậy nghe cứng nhắc quá.”
“Ha ha, anh Hàn.”
“Sao lại cau mày thế?” – Hàn Nghệ tựa hồ cũng không để ý đến chuyện xưng hô nữa.
Kỉ Tầm cười lấy lệ: “Ví tiền để ở chỗ bạn học rồi, hôm nay mà đến lấy thì muộn quá, mà người lại mệt nữa.” – Nói xong Kỉ Tầm lại ngáp một cái cho hợp tình hình.
“Bạn học cậu ở chỗ nào?”
“Ký túc đại học X.”
“Xa thật, nhưng mà…” – Hàn Nghệ mỉm cười – “Số cậu cũng may đấy, có thể ngồi xe đi.”
Thang máy đinh một tiếng rồi dừng lại, Hàn Nghệ ý bảo Kỉ Tầm ra ngoài trước: “Nhà tôi cũng ở phía đấy, tôi đưa cậu đi.”
Kỉ Tầm bước ra khỏi thang máy liền dừng lại: “Tiện đường?”
“Đúng vậy.”
“Ha ha, Hàn ca, mỗi ngày anh đi làm mất bao nhiêu thời gian?”
“Nửa giờ.”
“Vì thế là anh định tiện đường thêm nửa tiếng nữa để đưa tôi đi sao?” – Kỉ Tầm cười đến đắc ý, phất tay với Hàn Nghệ ý bảo thôi khỏi đi. Muốn kiếm ân tình thì cũng có chừng mực thôi, để người ta đưa từ công ty đến tận đại học X quả là quá phiền toái.
Hàn Nghệ vươn cánh tay thon dài nắm lấy Kỉ Tầm đang định xoay người đi: “Sao vậy? Giao tình bàn rượu chỉ đến thế thôi sao? Để tôi tiễn cậu một đoạn cũng không được sao?”
Kỉ Tầm hơi nhích người, thoát khỏi cánh tay đang giữ mình lại: “Cũng không phải, chỉ là không muốn làm phiền anh Hàn mà thôi, như vậy tôi thấy ngại lắm.”
Hàn Nghệ không nói gì nữa, đem người theo ra xe luôn, tuy rằng trên đường đi Kỉ Tầm đều có ý đồ thoái lui nhưng sức lực không bằng người ta.
Đợi đến khi lên xe rồi, Kỉ Tầm thắt dây an toàn, trong đầu thầm nghĩ lại phải làm phiền người này.
“Muốn nghe radio không?” – Hàn Nghệ vừa hỏi vừa ấn nút bật. Rất nhiều kênh đang phát sóng mấy chuyên mục tình cảm, Hàn Nghệ không hỏi ý kiến Kỉ Tầm mà tắt radio luôn.
“Đã từng yêu chưa?”
Kỉ Tầm vốn đang thưởng thức cảnh đêm của thành phố, ý thức được Hàn Nghệ hỏi mình, có chút không thích ứng kịp thời, quay đầu lại, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đã từng.”
Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Hàn Nghệ tiếp tục lái xe: “Nhìn mặt cậu giống như là có tình cảm chôn giấu.”
Hừ, ai có thể nhắc đến người yêu cũ của mình mà không có cảm xúc, kẻ đó không phải con người. Kỉ Tầm không dám khinh bỉ ra miệng, an ổn trả lời: “Đúng vậy, có yêu một lần, ấn tượng không quá sâu sắc.”
“Vậy sao lại chia tay?” – Hàn Nghệ muốn truy hỏi đến cùng – “Có tâm sự riêng sao?”
“Cũng không có gì, lúc ấy là tôi một lòng theo đuổi anh ấy, bên nhau hai năm, đến khi tốt nghiệp thấy tình cảm phai nhạt thì chia tay.” – Kỉ Tầm không đến mức phát hỏa với Hàn Nghệ, nhưng trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, nói hai ba câu qua loa mà thôi.
Hàn Nghệ cười: “Tôi thấy cậu thuộc tuýp người rất chủ động trong vấn đề tình cảm.”
“Phải vậy không?” – Những lời này cơ hồ làm cho Kỉ Tầm xúc động, cũng mở lòng nhiều hơn – “Khi đó quả thực là cái gì cũng đều trải qua.”
“Tôi cũng đã từng như thế.” – Hàn Nghệ nở nụ cười – “Khi đó, có thể chạy nửa thành phố đển mua bánh ngọt người đó thích, mùa đông lạnh tặng người ta khăn quàng cổ, có chuyện tưởng như chỉ có ở trong phim nữa, hát tình ca dưới lầu nhà người ta, sinh nhật thì tặng một bó Mân Côi lớn, ngày lễ tình nhân thì hai người cùng đi chơi, rồi thuê phòng ăn cơm dưới ánh nến.”
Hàn Nghệ nói, đuôi lông mày cũng nhếch lên cao hứng, Kỉ Tầm nhìn thấy có điểm sững sờ: “Vậy hiện tại thì sao? Hai người còn bên nhau không?”
Hàn Nghệ cười: “Cậu ấy ra nước ngoài trao đổi một năm, cho nên tôi mới thấy rất tịch mịch.”
|
Chương 9
Phong Cảnh không ngủ sớm như vậy, đèn trong phòng vẫn sáng, máy tính vẫn mở không biết là đang xem gì. Kỉ Tầm nằm úp sấp trên giường, quay đầu nhìn nơi đèn sáng, khuôn mặt thản nhiên của Phong Cảnh trước màn hình máy tính lại thêm chút túc mục mà lạnh lùng.
Kỉ Tầm lại nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy lúc xuống xe, vẫn là cảm thấy có chút thương tâm, chính mình với người ta trước kia làm gì có hình ảnh nào đẹp như vậy, đứa nhỏ Chu Hoàn kia bộ dáng so với mình đẹp hơn nhiều, tính cách so với mình cũng tốt hơn,…… Còn đang miên man suy nghĩ khi mình không nắm chắc được gì đó, con người ta cảm thấy tự ti,cảm thấy mình đứng ở tận cùng của thế giới, Kỉ Tầm đang nằm trong mớ rối rắm này ai oán nhìn về phía Phong Cảnh.
Phong Cảnh nhìn về phía giường, không lâu sau liền tắt máy, tiến về phía giường, hai người điều chỉnh tốt tư thế, cư nhiên lại cảm thấy vô cùng ăn ý.
“Sao còn chưa ngủ?” – Trong bóng đêm, thanh âm thản nhiên của Phong Cảnh vang lên.
Kỉ Tầm cố gắng giãy dụa thân mình, không để ý tới y.
Tay Phong Cảnh tiến đến ôm lấy thắt lưng Kỉ Tầm: “Hôm nay người đi cùng em là ai?”
“Đồng nghiệp.” – Kỉ Tầm rầu rĩ nói, khẩu khí không được tốt lắm.
Phong Cảnh do dự một lát, vẫn là thu lại cánh tay đang rảnh rỗi của mình.
Hôm sau, Kỉ Tầm sáng sớm đã đi làm, ngay cả đồ ăn sáng lấy lòng của Phong Cảnh mua cũng không thiết ăn, bụng đói mà đi.
Công việc bận rộn, cảm giác khẩn trương có thể tránh được những suy nghĩ miên man, nếu có thể không cần nhìn thấy nụ cười chướng mắt của ai đó, Kỉ Tầm nhất định cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Đồng chí Hàn Nghệ tuy rằng vốn có thói quen vác bản mặt tươi cười đi khắp thiên hạ, nhưng là nụ cười sung sướng phát ra từ nội tâm. Kỉ Tầm ngoài miệng không nói ra điều gì, nhưng trong lòng có chút ghen tị, khi đi ăn cơm trưa lại gặp được cái người tâm tình bay bổng kia, Kỉ Tầm cuối cùng cũng nhịn không được hỏi gã.
“Anh Hàn, dạo này có vẻ tâm tình anh rất tốt đó nha!”
“Đương nhiên tốt.” – Hàn Nghệ thần thần bí bí ghé sát vào Kỉ Tầm – “Người của tôi cuối cùng cũng sắp được ra ngoài rồi.”
Kỉ Tầm nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, bất quá mấy hôm sau khi tan tầm, Kỉ Tầm cuối cùng cũng hiểu.
Quản lý Hàn Nghệ tao nhã đang đè một người ở góc cầu thang hôn đến không biết trời đất. Kỉ Tầm nếu không phải lúc ấy vô tình đi vệ sinh, chắc cũng không nhìn được cảnh này.
Hàn Nghệ đứng quay lưng về phía Kỉ Tầm, giữ chặt khuôn mặt người kia, hôn đến khi người kia dường như tắt thở mới thôi.
Đến khi Kỉ Tầm ý thức được mình đang nhìn trộm thì đã muộn rồi, người bị Hàn Nghệ hôn đã phát hiện ra cậu, liền kéo đầu Hàn Nghệ vào trước ngực mình, một bên ánh mắt cẩn thận nhìn Kỉ Tầm.
Một nam nhân, diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Hóa ra đối tượng trong lòng Hàn Nghệ là nam nhân.
Hàn Nghệ vô cùng bất mãn với hành động của người kia, giãy dụa cố gắng quay đầu nhìn xem tên nào quấy rối, lại bị người kia thì thầm cái gì đó vào tai,muốn ngăn Hàn Nghệ quay đầu, Hàn Nghệ cười ha ha: “Lo lắng cái quái gì chứ, bị nhìn thấy thì cho nhìn.” – Nói xong Hàn Nghệ quay đầu lại, đợi đến khi nhìn rõ mặt vị khách không mời mà đến, Hàn Nghệ cười càng cao hứng – “A, là Tiểu Kỉ!”
Kỉ Tầm xấu hổ, quả thực là không biết phải nói gì, Hàn Nghệ thì lại rất thản nhiên, chỉ người đứng sau lưng gã: “Đây là người yêu của tôi, Thiệu Hoa, đây là đồng nghiệp của anh, Kỉ Tầm, em có thể gọi cậu ấy là Tiểu Kỉ.” – Hàn Nghệ nói xong còn nở một nụ cười tươi như hoa.
Thiệu Hoa tựa hồ rất bất đắc dĩ, tay còn khoác lên vai Hàn Nghệ: “Cần đắc ý như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên quang minh chính đại giới thiệu em như vậy…. Người yêu, quả thực là không sai.” – Hàn Nghệ nhấn nhá, càng cảm thấy thỏa mãn.
Kỉ Tầm hoàn toàn bị hai người kia bơ đi, muốn đi cũng không đi được, cuối cùng vẫn là quay qua chào hỏi Thiệu Hoa: “Xin chào Thiệu tiên sinh.”
Lại là Hàn Nghệ nói tiếp: “Thiệu Hoa, Tiểu Kỉ cũng là bạn học của em đấy, lần trước anh đưa cậu ấy về trường một chuyến….”
Kỉ Tầm kinh ngạc, phát hiện Hàn Nghệ đã toàn tâm toàn sức miêu tả cho người bên cạnh, ngày đó chỉ nhìn thoáng qua một chút mà gã có thể kể được nhiều thứ thế, nhưng mà cái làm cậu bực mình lúc này là Hàn Nghệ biến cậu thành một cái bóng đèn đích thực.
Bình thường Hàn Nghệ đâu có thế, Kỉ Tầm cảm thấy có chút đau đầu.
Sau khi Hàn Nghệ vừa lòng, mới không chút để ý chỉa chỉa Kỉ Tầm: “Tiểu Kỉ đồng chí cũng giống chúng ta, cho nên em không cần phải lo lắng.”
Kỉ Tầm trợn mắt há mồm, lo lắng có nên nói dối một chút không.
Hàn Nghệ tiếp tục nói: “Kỉ Tầm, tôi thấy cậu cũng không có người bên cạnh, tôi với Thiệu Hoa cũng quen biết khá nhiều, có cần tôi giúp cậu giới thiệu vài người không?”
Kỉ Tầm mặc kệ Hàn Nghệ làm sao hiểu rõ mình thế, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt: “Không cần không cần, anh Hàn suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Sao thế? Thẹn thùng sao?”
“Đương nhiên không phải, là không cần.”
“Không cần?” – Hàn Nghệ cười cười – “Không phải là cậu đang độc thân sao? Chả lẽ cậu không phải là đồng chí?”
Kỉ Tầm cảm thấy như chết đuối vớ được cọc, vì thế không ngừng gật đầu: “Đúng, tôi không phải.”
Hàn Nghệ thần thần bí bí cười: “Quên đi, chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé. Tiểu Kỉ, đồng chí.”
Kỉ Tầm cảm thấy da đầu run lên, nhìn theo bóng dáng hai người kia thoải mái rời đi, trước khi đi, Thiệu Hoa còn quay lại dặn dò một câu: “Chuyện hôm nay xin cậu đừng nói ra.”
Kỉ Tầm về đến ký túc xá mà vẫn còn trong trạng thái mất hồn vía, bởi vì Hàn Nghệ khiến cậu phát hiện ra một vấn đề rất lớn.
Lúc Hàn Nghệ nói sẽ giới thiệu cho cậu vài người, đúng giây phút đó, Kỉ Tầm hiểu vì sao mình muốn nói dối, không phải vì từ chối, lại càng không phải vì ngượng ngùng, mà là thật sự trong nội tâm cậu có sự kháng cự. Rõ ràng là đã chia tay, còn chưa có tiếp xúc với người nào khác, thậm chí bản nằng cảm thấy bài xích, vấn đề này thực là nghiêm trọng.
Kỉ Tầm kinh ngạc mở máy tính, sau khi khởi động máy thì tự động đăng nhập vào QQ. Thấy báo có tin nhắn offline, dạo này Tống Hàng gửi rất nhiều tin cho Kỉ Tầm, từ sau lần hai người nói chuyện không được thoải mái trước đó, cũng không phải giải thích gì, mà là lo lắng cho trạng thái của Kỉ Tầm.
Kỉ Tầm gửi đi một dòng không cần lo lắng, bên kia đã nhanh chóng trả lời lại.
Tống Hàng: Tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng online
Kỉ Tầm: Sao cậu phải gửi tin nhắn trên Q vậy, gọi di động không được sao?
Tống Hàng: Hừ, nhắc đến mới nhớ, tôi có biết số điện thoại của cậu đâu?! Chết tiệt, cậu thay số mà không thèm báo một tiếng.
Kỉ Tầm không để ý, khi tốt nghiệp cậu liền thay đổi số di động, rồi lại công việc bận rộn, nên cũng không để ý thông báo cho bạn bè, sau cũng có thông báo qua loa cho mấy người, về phần bạn học Tống Hàng, không may lại nằm trong danh sách không được thông báo.
Kỉ Tầm: 134xxxxxxxx, nhớ đấy. Tôi quên mất.
Tống Hàng: Cậu thật là
Kỉ Tầm: Xin lỗi
Tống Hàng: Gần đây thế nào?
Kỉ Tầm: Tống Hàng……..
Kỉ Tầm gãi đầu, tiếp tục gõ chữ: Tống Hàng……. Hình như tôi, vẫn còn để ý người ta.
Tống Hàng: Sao? Hối hận?
Kỉ Tầm: ……. Không biết.
Tống Hàng: Sao không biết sớm? Giờ lại do dự?
Kỉ Tầm: Tống Hàng, cậu đừng có tỏ thái độ âm dương quái khí, tôi… tôi sợ lắm.
Tống Hàng: Cậu cho là chỉ có cậu khó chịu thôi sao, lúc trước câuh nói chia tay với y, y không thương tâm sao? Kỉ Tầm, cậu có nghĩ là cậu rất ích kỷ không? Y chỉ là không biểu hiện thương tâm ra bên ngoài mà thôi.
Kỉ Tầm: ……. Thực ra, tôi vẫn hi vọng anh ấy có thể biểu hiện thương tâm cho tôi xem, đến tận bây giờ, anh ấy vẫn không có biểu tình rõ ràng gì hết……
Tống Hàng: Cậu cũng không phải không biết tính y, y vốn mặt lạnh như thế, cậu sao phải tự mình chui đầu vào sừng trâu làm gì? Y vốn như thế, kiên định mà sống như vậy, cậu tự dưng lại ép buộc làm gì?
Kỉ Tầm:…… Mấy hôm nay tôi cũng đã nghĩ, đại khái là tôi đã sai.
Tuổi trẻ vốn bừa bãi, hành động không suy nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào, gặp khó khăn thì lảng tránh, lảng tránh không được thì ủ rũ, nói tóm lại, ……đại khái là mình đã sai. Trước kia còn có thể đổ lỗi một phần cho đối phương, vì đối phương không quan tâm đến mình nên mới chia tay, hiện tại lại thấy, lí do chính là tại bản thân mình không đủ kiên cường, không đủ niềm tin. Kỉ Tầm cảm thấy chán nản.
Phong Cảnh vốn không phải là người có biểu tình rõ ràng, ở bên người như thế thì mình phải hiểu mới phải, vì sao lại muốn biểu hiện để chứng minh tình yêu, cái này là mười phần sai. Đáng tiếc khi Kỉ Tầm ý thức được điều này thì đã có điểm muộn rồi.
Tình yêu còn chưa chết, nhưng cũng đã không còn nguyên vẹn.
Đã chia tay, mà người kia dường như đã có người mới tốt hơn rồi.
|