Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao
|
|
Chương 10
Tâm tình Kỉ Tầm ngày càng không tốt.
Theo lý thuyết, khi biết rõ tình cảm của mình, khi đó chia tay Phong Cảnh cũng không phải là đã dứt khoát, muốn quay lại thì vẫn có hi vọng. Nhưng mà vấn đề vẫn còn tồn tại từ trước đến giờ, đó là cho dù còn yêu, nhưng niềm tin thì phải làm sao bây giờ.
Kỉ Tầm không chỉ không tin Phong Cảnh, mà còn hoài nghi chính bản thân mình, sợ hãi rằng cho dù bây giờ mình mạo muội đến nói với người ta, thì liệu có được không. Kỉ Tầm cảm thấy bất an hơn.
Lại một tối cuối tuần, khi mà Kỉ Tầm vẫn còn do dự, các anh em trong ký túc rủ nhau đi hát hò thư giãn, gần đây công tác hơi nhiều, hơn nữa tối lại ngủ không được lắm, nên Kỉ Tầm luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Kết quả là có một cuộc điện thoại gọi đến, Kỉ Tầm quyết định khôn do dự thêm nữa.
Phong Cảnh gọi điện đến, nói là mấy bạn học tụ tập, cũng không có chủ đề gì, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, có thể là còn có vài hoạt động nho nhỏ nữa.
Kỉ Tầm ngồi tàu điện đến noi, mấy người bên kia đã ăn rồi, cơ hồ toàn là mấy bạn học cũ ngày xưa, hơn nữa cũng ở lại làm việc ngay trong thành phố nên cũng có chút rảnh rỗi, thêm Kỉ Tầm cũng không quá đông, ngồi được một bàn. Chỗ ngồi bên cạnh Phong Cảnh vẫn còn trống, Phong Cảnh kéo Kỉ Tầm đến bên mình, Kỉ Tầm tự giác ngồi xuống đó.
Trên bàn cơm dù sao cũng là bạn bè mấy tháng không gặp nhau, nên mọi người đùa giỡn nói chuyện rất vui vẻ. Kỉ Tầm cũng không cố ý che giấu vẻ mặt không được tốt lắm, đũa cũng hoạt động không nhiều, chứng tỏ khẩu vị cũng không được tốt. Kỉ Tầm vốn có thể uống rượu, lần này mấy người lại mang bia lên, Kỉ Tầm cũng ý tứ uống mấy ngụm.
Uống đến khi ánh mắt có chút mơ màng, Phong Cảnh liền ngăn cậu lại, người kia cũng không xấu hổ, chén rượu trên tay Kỉ Tầm hơi nghiêng rồi hạ xuống, rồi lấy một cốc nước uống, uống mấy chén rượu mà mặt vẫn không đổi sắc, khiến Phong Cảnh thực cảm thấy ngoài ý muốn.
Có bạn học trêu Phong Cảnh, nhân vật sát thủ mặt lạnh như thế mà lại có thể đề nghị bạn bè tụ tập sau khi tốt nghiệp, tuy rằng chỉ là hoạt động nhỏ thôi, nhưng cũng làm cho người ta kinh ngạc.
Phong Cảnh bình ổn trả lời: “Không có gì phải ngạc nhiên, sao các cậu biết là tôi không có dụng tâm kín đáo.”
Ngữ khí của Phong Cảnh gần như là cứng nhắc, máy mắn mà thanh âm có chút trầm ngâm, nếu không biết thì có thể hơi khó nghe. Khi nói những lời này, Phong Cảnh liếc mắt qua người bên cạnh mình.
Kỉ Tầm đã chuếnh choáng say, mơ hồ cảm thấy có gì đó ngẹn lại trong ngực, có điểm không tự chủ chờ mong, nhưng lại cảm thấy bối rối.
Sau bữa tối còn có phi vụ đi hát, nhưng Phong Cảnh lập tức dẫn Kỉ Tầm đi về, mấy người kia có chút bất mãn, Kỉ Tầm luôn là người khuấy động không khí sôi nổi, sao lại không để cậu ấy lại chứ. Nhưng mà Phong Cảnh rất kiên trì, vẻ mặt Kỉ Tầm khó chịu, nhưng vẫn bị tha đi.
Ý thức của Kỉ Tầm tuy rằng hỗn độn, nhưng cũng biết là mình đã đi theo Phong Cảnh rồi, nhìn bóng dáng của người đi trước mình, Kỉ Tầm thiếu chút nữa muốn khóc, từ khi biết rõ ý nghĩ của mình, cùng Phong Cảnh gặp mặt là chuyện như tra tấn với cậu, tâm tình đủ loại, hối hận, áy náy.
Hai người cứ thế đi, đến khi Phong Cảnh dừng lại mở cửa Kỉ Tầm mới phát hiện đây không phải là ký túc của Phong Cảnh, cũng không phải là khách sạn mà trước kia hai người hay đi. Đây là cửa nam của trường, khu có những dãy nhà giản dị cho thuê phòng, nghe nói phổ biến là dành cho các sinh viên sống chung.
“Sao anh lại không ở ký túc xá?” – Kỉ Tầm đối với việc Phong Cảnh chuyển nhà không có ý kiến, nhưng mà có chút nghi hoặc, vừa vào đến cửa liền hỏi.
Phong Cảnh để túi của hai người xuống sô pha, để Kỉ Tầm ngồi xuống đó rồi trả lời: “Bọn anh khai giảng, bạn cùng phòng của anh…….không được tốt lắm, nên anh chuyển ra.”
Kỉ Tầm cũng không hỏi bạn cùng phòng kia thế nào lại không thể ở chung được, cũng không hỏi Phong Cảnh sao không xin chuyển sang phòng khác, hiện tại, với những biểu hiện muốn lấy lòng của đối phương cậu không hề có tâm trạng nào hết, chính mình liền phiền lòng, không nên vì chuyện nhỏ này mà phá hư bầu không khí này.
Phong Cảnh an bài ổn thỏa cho cậu, thu thập quần áo bẩn của hai người, đi tắm rửa. Kỉ Tầm nhìn bóng dáng bận rộn của người kia, thật sự không hiểu tại sao ngày xưa mình lại phạm phải sai lầm như thế, giờ mới thấy tiếc nuối.
Kỉ Tầm uống rượu nên mệt mỏi, nằm xuống sô pha, mãi đến khi Phong Cảnh yên lặng đến ngồi bên người cậu.
TV bị tắt đi, căn phòng nhỏ im lặng, Kỉ Tầm đột nhiên mở miệng: “Phong Cảnh.”
“Sao?”
“Năm đó, sao anh lại nhận lời em?” – Vấn đề này khiến cho Kỉ Tầm không còn bình thản được nữa, cả người cậu cực kì khẩn trương.
Phong Cảnh thân thủ sờ đầu của cậu, rất ôn nhu: “Em rất tốt.”
“Tốt như thế nào?”
Trầm mặc hồi lâu, Kỉ Tầm không biết Phong Cảnh đang trốn tránh trả lời hay là cố tìm cách lựa chọn từ ngữ, cuối cùng vẫn là Phong Cảnh nói: “Khi chưa có em, cuộc sống của anh rất yên lặng.” – Phong Cảnh hơi hơi hít thở – “Có em, cuộc sống của anh cả ngày gà bay chó sủa, còn có lo đến lo đi, thực là đau tim.”
“Chê em đau tim thì anh còn nhận lời làm gì? Tự tìm cái khổ.” – Kỉ Tầm thực ủy khuất, nguyên lai trong lòng Phong Cảnh, mình là như thế. Càng giận hơn là, người này sao có thể phê bình người khác trực tiếp như vậy chứ. Huống chi vừa rồi còn nói là mình tốt?
“Em đừng tức giận.” – Phong Cảnh nhận ra được những cảm xúc cực nhỏ của Kỉ Tầm, hoặc là nói y cực mẫn cảm với những tâm tình của cậu – “Em cứ nháo như vậy, khiến anh thành thói quen, vậy mà em lại….” Muốn chia tay……
Đây đúng là điểm khiến Kỉ Tầm đuối lý, Kỉ Tầm yên lặng không nói gì, lẳng lặng để người kia vỗ về, xoa đầu mình, hình như y chưa bao giờ có cách biểu hiện nào khác, mỗi khi tỏ vẻ an ủi y chỉ có mỗi một cách này, vừa ngu ngốc lại vừa thành khẩn.
Phong Cảnh cũng trầm mặc, người trong lòng này từng dùng đủ loại phương thức xấu hổ, quỷ dị, không thể hiểu nổi, làm cho chính mình không thể bình tĩnh được. Cái cảm xúc này người cứng nhắc như Phong Cảnh chưa từng được nhận qua lần nào, sau khi tiếp xúc nhiều không khỏi cảm thấy nghiện. Những điều phiền toái bất đắc dĩ giờ lại trở nên vô cùng trân quý, cũng như con người cần nước vậy, cái cảm giác đó Phong Cảnh có thể tự mình hiểu rõ, tỷ như khi Kỉ Tầm yêu cầu chia tay, y cảm thấy cuộc sống chật chội nhưng lại tĩnh mịch trống rỗng vô cùng.
Kỉ Tầm có lẽ là quá mệt mỏi, lại có chút hơi men trong người, nên cứ thế nằm trong lòng Phong Cảnh ngủ, cuối cùng lên giường thế nào cũng không biết.
Kỉ Tầm cuối cùng cũng thấy tình trạng trước mắt chỉ còn chờ đột phá, không phải là chuyện hai người kề cận, mà là tư thái của Phong Cảnh, luôn đối xử tốt với cậu, thậm chí còn tốt hơn trước kia, nhưng mà không hề đề cập đến chuyện tái hợp.
Kỉ Tầm lên mạng, đăng kí một tài khoản vào diễn đàn, đại khái là miêu tả lại một chút tình huống của cậu và Phong Cảnh, đương nhiên là thông tin cá nhân đều bị thay đổi hoặc là ẩn hết rồi.
Kỉ Tầm không ngờ trên diễn đàn này lại có nhiều người rảnh rỗi vậy, quay đi quay lại, đã có không ít ý kiến, cả công kích thóa mạ “Không hiểu trong đầu cậu chứa cái gì?” “Lấy cớ bản thân bất an để rồi tự tiện quyết định, quá là ích kỉ.”
Kỉ Tầm cảm thấy hơi ủy khuất, dù sao chuyện này trách nhiệm phần lớn cũng là của cậu, huống chi cậu cũng muốn tìm kiếm những ý kiến comment, trừ bỏ mấy cái thất loạn bát tao, Kỉ Tầm cũng tìm được vài chủ ý rất tốt.
Một nhân vật nói như thế này: Đầu tiên là phải xem thái độ của lz, nếu lz xác định chính mình có niềm tin cùng người yêu vượt qua những khó khăn trong tương lai, vậy thì nên truy người yêu về thôi, xem miêu tả của lz, người yêu của lz cũng không phải là không có cảm tình gì,cho nên phải cố lên.
Kỉ Tầm yên lặng nhìn chằm chằm vào cái comment kia, sau đó liếc mắt đến người nào đó cuối tuần đang lúi húi trong phòng bếp nấu canh, âm thầm hạ quyết tâm.
Kéo xuống dưới thêm chút, có cái đề nghị thế này: “Ha ha, lz cứ say rượu thêm vài lần nữa đi, tiểu công nhà cậu xem ra vẫn chấp nhận thân thể cậu đấy thôi, không thể đến mức cả trên giường lẫn dưới giường đều trở thành người qua đường đi? Lz cố lên, ủng hộ cậu nhiệt tình~~~
Kỉ Tầm đen mặc, người nọ sao chỉ nhìn qua mà đã biết mình là 0. Kì thật người này nói không phải là không có điểm đúng, bất quá cậu cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với Phong Cảnh, bắt y phải thỏa hiệp.
Kì thật những người bạn mạng xa lạ đó cũng là thật lòng, cũng có ý kiến bảo Kỉ Tầm trực tiếp bỏ qua, nhưng cũng có những ý kiến an ủi làm Kỉ Tầm thấy chua xót không thôi, không ngờ mình lại là người tồi tệ thế, làm sao để cứu vãn được tình hình lúc này đây.
Kỉ Tầm đọc xong những ý kiến đó thì cũng đến thời gian ăn tối, Phong Cảnh tự mình nấu ăn, đồ ăn cũng đầy đủ, đều là những món ăn bình thường, hương vị cũng bình thường, Kỉ Tầm cắn đũa nghĩ nghĩ, cậu có nên đi học nấu vài món.
Phong Cảnh nhìn bộ dáng cắn đũa của Kỉ Tầm, liền đứng lên lấy mấy chai bia về.
“Hôm nay làm sao vậy?” – Kỉ Tầm kinh ngạc.
“Trung thu.”
“Hôm nay không phải trung thu.”
“Ừ, qua rồi, hôm nay coi như đền bù đi.” – Phong Cảnh nói xong liền mở một chai bia đưa cho Kỉ Tầm.
Kỉ Tầm nghĩ thầm trong lòng, là anh cho em uống, thì anh phải gánh chịu hậu quả khi em say.
|
Chương 11
Tửu lượng của Kỉ Tầm quả nhiên là khá, ở bên ngoài đi uống cũng có thể coi là có danh tiếng, nhưng đó là khi cậu biết điểm dừng. Chính vì thế, cuối cùng Kỉ Tầm cũng say, như mọi lần lại dây dưa trên giường với Phong Cảnh, tuy rằng mới hai tháng không gặp nhau mà nhiệt tình của hai người lại vượt quá mong muốn của đối phương. Lần này Phong Cảnh không để cho Kỉ Tầm chủ động nữa, mà khi lên giường lập tức cho cậu nằm sấp lại.
Tư thế vẫn không thay đổi, có thể là do trước kia Kỉ Tầm ngại y không có đủ kích thích. Phong Cảnh cũng không nghĩ là có thích hay không, thời điểm mặt đối mặt y không cần lo về trạng thái của Kỉ Tầm, bởi vì chỉ cần nhìn mặt đối phương là y biết cậu đang khó chịu hay hưởng thụ.
Lần này Phong Cảnh tiến từ sau vào, vừa đỡ thắt lưng Kỉ Tầm vừa hôn lên sườn cậu. Tư thế này có chút vất vả, nhưng lại kích thích cả hai bên. Kỉ Tầm an phận trong chốc lát, nhưng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Phong Cảnh, vùi mặt xuống gối, nhưng thắt lưng vẫn hướng lên trên, chủ động di chuyển làm cho Phong Cảnh trở tay không kịp.
Tay Phong Cảnh giữ chặt thắt lưng cậu, Kỉ Tầm càng lúc càng như nghiện, càng đưa đẩy thân thể kết hợp với chuyển động của y.
Hậu quả của một đêm kịch liệt khiến sáng hôm sau Kỉ Tầm không thể động đậy. Phong Cảnh xoa thắt lưng cho cậu, nơi đó tối qua bị Phong Cảnh mạnh mẽ giữ lấy nên giờ đã có vài vềt thâm tím. Phong Cảnh nhìn thấy mà đau lòng, trong lòng tự trách mình, Kỉ Tầm lúc này đã không còn khí thế sắc bén, phần eo bị đối phương xoa bóp cứ run rẩy, đáng thương vô cùng.
Nhưng trong lúc này, Kỉ Tầm lại cảm thấy có niềm tin vững chắc, chỉ cần cậu làm cho y tha thứ cho mình là được rồi. Ôn nhu trước mắt giống như đã vượt quá những gì trong trí nhớ, cho dù khi còn yêu nhau cuồng nhiệt cũng chưa từng có thế này, Kỉ Tầm đoán người này đã học được cách dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, có phải hay không là vẫn còn tình cảm.
Thân thể ngày càng không có gì cố kỵ, tình cảm kích thích ái muội không rõ, là sự thật, nhưng lại khiến Kỉ Tầm bất mãn. Đợi cho Phong Cảnh đứng lên đi làm bữa sáng, Kỉ Tầm cắn ngón tay buồn rầu, giờ phút này đó là động tác duy nhất mà không làm cậu khó chịu.
Chậm rãi đem người kia về lại bên mình là chính sách của Kỉ Tầm, nhưng giờ phút này cậu mới phát hiện hóa ra mình còn quá vội vàng, hay là quá nôn nóng.
Nôn nóng đều là trừng phạt, Kỉ Tầm tự nhủ như thế, hi vọng có thể cân bằng nguyện cùng sự thật đang chênh lệch.
Phong Cảnh nấu nướng xong xuôi liền đến gọi Kỉ Tầm rời giường, Kỉ Tầm vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ mông lung, mãi đến khi thân người cao ngất mặc tạp dề xuất hiện trước mắt Kỉ Tầm từ chối, lại xoay thân hình đau nhức tìm một tư thế thoải mái hơn trên chiếc giường ấm áp.
Phong Cảnh nhìn cậu khó khăn cử động, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nâng người dậy, thân mật trong giây lát, Kỉ Tầm thở dài, có phải lúc trước kiên nhẫn một chút thì có thể thành công hay không?
Phong Cảnh hiển nhiên là không biết suy nghĩ hiện tại của Kỉ Tầm, chỉ cẩn thận giúp cậu ăn mặc, vô cùng tận tâm.
Hai người rời khỏi nhà trọ của Phong Cảnh, y đưa cậu đến tận bến tàu điện ngầm, thấy đã đến cầu thang đi xuống nhưng mà Phong Cảnh không hề có ý định dừng chân.
“Anh về đi?” – Muốn tiễn đến đâu đây? Kỉ Tầm khẩu thị tâm phi nói thầm.
“Em có mang vé không?”
Kỉ Tầm sờ sờ trong túi, đúng là không mang, đang nói nếu không thì đi mua vé cũng được, Phong Cảnh đã đi rồi: “Em ở đây chờ anh.”
Vì thế Kỉ Tầm ôm cặp làm việc, thêm cả túi nước quả vừa rồi mới mua, ngồi xổm ở một góc sáng sủa của ga tàu điện ngầm chờ Phong Cảnh đi mua vé cho cậu.
Kỉ Tầm cầm vé, còn chưa bước chân qua thanh kiểm soát, Phong Cảnh nắm lấy cổ tay cậu: “Nhớ cuối tuần tới lấy vé tháng.”
Kỉ Tầm suy nghĩ một chút: “Nếu không bây giờ em đi lấy, cuối tuần đi làm em cũng muốn ngồi tàu điện ngầm.”
Phong Cảnh nói: “Mua vé đi, anh phải đến phòng thí nghiệm đây.” – Nói xong Phong Cảnh nhìn đồng hồ – “Anh hẹn sư đệ cùng nhau thảo luận thực nghiệm, không kịp về lấy đồ với em.”
Kỉ Tầm cảm thấy không thoải mái: “Vậy anh đưa chìa khóa nhà đây, để em tự đi lấy, lúc về em để dưới chậu hoa cho anh là được.”
Phong Cảnh im lặng một chút rồi nói: “Anh phải đi rồi, cuối tuần gặp lại.”
Kỉ Tầm ngồi lên tàu rồi mà vẫn thấy khó chịu. Ý của Phong Cảnh chính là lo lắng khi giao chìa khóa nhà cho mình, được rồi, Kỉ Tầm thừa nhận là nếu có chiếc chìa khóa kia trong tay, có khả năng cậu sẽ lén lút đến xem một lần, nhưng mà……. Nhưng mà cái thái độ khi đó của y, thật đúng là muốn làm tổn thương người ta, hơn nữa lại còn vội vã đi gặp tiểu học đệ như vậy….
Còn cứ nghĩ là, hiện tại chỉ là thấy mình nghĩ nhiều mà thôi, có điều phải biểu lộ một chút đáng thương một chút mới tốt sao? Hơn nữa khi đó, lại là do mình chủ động nói chia tay, sao bây giờ lập trường lại không vững vàng vậy, bất luận là đối phương có thế nào, mình vẫn có chút để bụng với tiểu học đệ kia. Nghĩ như vậy, Kỉ Tầm lại có chút mê man, gặp mặt, làm chuyện yêu đương, một lần nữa làm cho hi vọng ngày tái hợp không còn xa nữa, nhưng vẫn thiếu cái gì đó?
Đại khái là thiếu nói chuyện thẳng thắn cùng thành khẩn, nói chuyện về lập trường căn bản của hai người.
Phong Cảnh không nói gì, Kỉ Tầm lại không muốn mất mặt nói với đối phương là chúng ta tái hợp. Tuy rằng chính cậu cũng cảm thấy bản thân có chút tùy hứng, nhưng mà nếu dùng lời lẽ cầu xin, cậu sợ Phong Cảnh xem thường minh. Nhưng nếu thực sự là không còn biện pháp nào khác, Kỉ Tầm cũng sẽ mạo hiểm.
Ít nhất cũng phải cho đối phương thấy thành ý với quyết tâm của mình, muốn cho đối phương thấy tư thái cố gắng của mình.
Nhưng mà, có một số việc nói thì đơn giản nhưng làm thì thật khó khăn. Tỷ như chính mình trước giờ vẫn luôn tùy hứng, không tránh khỏi làm cho đối phương thấy ủy khuất, cảm thấy hợp tình hợp lý mà vẫn khó chịu. Lại như những ngày xưa mình ồn áo huyên náo, mới phát hiện ra khi hai người ở chung mà trầm mặc thì khó chịu cỡ nào.
Thời điểm nên tiêu sái phát huy thì lại lo lắng không đủ, thời điểm không có tư cách để ý thì lại cố tình để ý, Kỉ Tầm, mày đúng là một thằng ngu ngốc.
Kỉ Tầm tan sở, không may lại gặp trời mưa. Cuối tuần rồi cậu ở chỗ Phong Cảnh rồi đi làm luôn, nên không mang theo ô dù gì cả, che cặp lên đầu, cậu chuẩn bị lao ra ngoài.
Phía sau có người vỗ vai cậu: “Tiểu Kỉ đồng chí không mang ô à?”
Kỉ Tầm xoay người, người mà gọi cậu là ‘đồng chí’ ngoài Hàn Nghệ ra thì chẳng còn ai nữa, Kỉ Tầm nhìn Hàn Nghệ cười đến sáng lạn, mặt không đổi sắc trả lời: “Không mang ô.”
Thực không nên trách Kỉ Tầm không biết nhẫn nhịn với trưởng phòng bên cạnh, nhưng mà sự cợt nhả của Hàn Nghệ luôn làm cho người ta đau đầu.
“Vậy lên xe thôi.”
“Hôm nay tôi về ký túc của công ty, không tiện đường.”
“Ai nói là chỉ cùng đường mới có thể đưa nhau về, tôi vòng ngược lại đưa cậu về nhà thì có sao?”
Kỉ Tầm lắc đầu nhìn gã, hồi lâu mới nói: “Nếu gặp không gặp ‘người nhà’ của anh, tôi vẫn hoài nghi là anh có ý gì đó với tôi.”
Hàn Nghệ cao giọng cười to: “Cho nên bây giờ không cần lo lắng, tôi không có khả năng có ý gì với cậu đâu, tôi chỉ cảm thấy cậu mới là người có ý.”
Kỉ Tầm không nói gì, theo Hàn Nghệ lên xe.
“Thiệu tiên sinh hôm nay không đến đón anh tan tầm?” – Kỉ Tầm cũng không hiểu tại sao mình lại muốn hỏi vấn đề này, chỉ là thuận miệng mà thôi, vậy mà lại khiến cho đối phương lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
Hàn Nghệ đánh tay lái rẽ sang: “Đừng gọi là Thiệu tiên sinh, cậu ấy so với cậu không lớn hơn là bao đâu. Cậu ấy đến trường rồi.”
Kỉ Tầm không nói gì, sao tự dưng lại nói về Thiệu Hoa chứ, Hàn Nghệ lại có chỗ để xả.
Hàn Nghệ cười nói nửa ngày về người nhà gã, rốt cục cũng ý thức là đi hơi xa, liền nhẹ nhàng khụ một tiếng sau đó vào vấn đề chính: “Gần đây có cái gì phiền não đúng không?”
Kỉ Tầm quay đầu kỳ quái nhìn Hàn Nghệ. Vị sếp này định quản cả việc cá nhân sao? Kỳ thật công việc của Kỉ Tầm gã cũng không thể quản được mà.
Hàn Nghệ tiếp tục nói: “Vị bạn học của cậu đấy, cái cậu cao lớn đấy, là người yêu cũ? Vẫn còn đang dây dưa?”
Kỉ Tầm lập tức bị sặc, ho đến thiên hôn địa ám.
Hàn Nghệ cười một chút: “Sao vậy? Hai cậu nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Bảo sao người khác không nhìn ra được?”
Kỉ Tầm thở dài, nói thật: “Chúng tôi đã chia tay.”
Chờ đèn đỏ, Hàn Nghệ nhân tiện quay qua nhìn Kỉ Tầm: “Chính là người lần trước cậu bảo là tình cảm phai nhạt rồi chia tay?”
Còn phải nói trắng ra hay sao? Kỉ Tầm cười khổ gật đầu: “Nhưng mà tôi phát hiện ra mình đã sai lầm rồi.”
“Sao lại phát hiện ra?”
“Không nhớ rõ.” – Có lẽ là không có cảm giác đã chia tay rồi, có thể là do kích thích của dục vọng khi hai người bên nhau, cũng có thể là do Hàn Nghệ trêu chọc làm cho chính mình phát hiện ra mình hoàn toàn không có ý thức tự giác tìm kiếm người mới, ai mà biết được, dù sao cũng đã ra thế này, muốn tái hợp, nhưng lại sợ hãi, cảm giác sẽ lại dẫm vào vết xe đổ.
“Khả năng là tôi phát hiện sớm hơn cậu một chút.”
“Cái gì?”
“Lần trước khi cậu nói đến cậu ta, cảm giác đó, có thể nói là vẫn chưa thể buông tay.”
“Phải không?” – Kỉ Tầm miễn cưỡng cười cười.
Đèn xanh, Hàn Nghệ lại tiếp tục chú ý tình hình giao thông: “Nếu còn thích, sao không quay lại với nhau?”
Nói thì dễ, Kỉ Tầm nhếch khóe miệng cười tự giễu: “Anh có hứng thú nghe tôi nói chuyện xưa không?”
“Thời gian có, hứng thú có, quán cà phê dưới nhà kia được không?”
Kỉ Tầm kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ: “Anh không vội về nhà sao?”
“Anh bạn nhỏ Thiệu Hoa đi ra ngoài hai ngày, trong nhà không có người, tịch mịch quá, ai…….”
|
Chương 13
Lúc này, người trong quán cà phê cũng không nhiều, hai người nhìn khắp quán một lượt, chọn chỗ ngồi nhìn ra đường, chính là cái ngã tư với dòng người và xe nườm nượp như nước, mà bên trong, hai người, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy chờ mong, còn cái kia thì là bất đắc dĩ.
Trong mùi hương cà phê, nhớ và kể lại những gì trong quá khứ không ngờ lại gian nan như vậy. Tuy rằng có không ít lần hỗn loạn hay đứt quãng, nhưng mà người nói đã muốn dốc toàn lực, người nghe thì mang cái vẻ mặt tươi cười thần thần bí bí, uống cà phê.
Hàn Nghệ chép miệng, chậm rãi nói: “Năng lực biểu đạt bình thường.” – Trong giọng nói mang theo không ít trêu chọc cùng khinh thị.
Kỉ Tầm liếc gã một cái khinh thường, dù sao cũng không mong chờ ý kiến của người kia có ích gì đó cho tình huống hiện tại của cậu. Quãng thời gian có Phong Cảnh trong cuộc sống của mình, Kỉ Tầm không có cách nào mở miệng nói với người khác, trừ bỏ tên Tống Hàng ở ngoại quốc, cùng vị sếp cà lơ phất phơ đang ngồi trước mặt.
“Nghe xong những gì cậu nói, tôi thấy cả hai người đều có vấn đề.” – Hàn Nghệ chậm rãi mở miệng – “Cậu ta chưa cho cậu cảm giác an toàn, làm cho tình cảm ngay từ đầu có vẻ là chỉ từ một phía, cậu ta hiển nhiên là không biết phải chủ động thế nào, khiến cho cậu cảm thấy không có niềm tin vào mối quan hệ này.”
Kỉ Tầm thở dài: “Anh Hàn, không phải lúc trước cũng là anh theo đuổi đối phương đấy thôi, sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó anh bạn nhỏ Thiệu Hoa cũng không giống vị kia nhà cậu khó hiểu như vậy, tôi cũng như cậu thôi, vấn đề mấu chốt là ở chỗ, tôi có thủ đoạn và tự tin hơn cậu.” – Hàn Nghệ nói xong, khóe miệng bên trái hơi nhếch lên, ánh mắt hàm chứa ý cười.
Kỉ Tầm nghĩ, loại tự tin này, chính mình quả nhiên không có.
“Vấn đề của cậu, ngày càng rõ ràng một chút.” – Hàn Nghệ nói tiếp – “Đầu tiên, cậu không xác định cậu có niềm tin vào tình cảm này, liền mạo muội trêu chọc người ta; Sau đó lại không hiểu được tâm tư của chính mình, liền đem bất an biến thành chán ghét, rồi tự tiện chia tay; Tiếp theo, chia tay không có chút tự giác nào cả, chia tay rồi mà vẫn còn dây dưa khiến chính mình càng thêm phiền não; Cuối cùng, cậu phán đoán tình cảm quá mức quyết đoán, phát hiện chính mình với đối phương không phải là chán ghét mà là mệt mỏi rồi, cậu lại không xác định được có thể vượt qua được vấn đề tiên quyết trước kia của hai người không, trong lòng bắt đầu có ý muốn tái hợp.”
Cuối cùng, Hàn Nghệ tổng kết: “Hành vi cùng tâm tình của cậu có thể cho thấy cậu xử lý tình cảm còn chưa thành thục. Dục tốc là bất đạt. Đúng là tuổi trẻ!”
Kỉ Tầm phiền muộn uống một ngụm cà phê, những gì Hàn Nghệ nói không phải là cậu chưa từng nghĩ tới, bất quá, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khi đó cậu không có dủ dũng khí, cũng không dám thừa nhận mình vẫn còn tiếc nuối lẫn không cam lòng.
Bất quá bị ngoại nhân như Hàn Nghệ nói như vậy, lại đột nhiên thấy không thể trốn tránh hiện thực: “Tôi thừa nhận là anh nói đúng, nhưng có đôi khi phán đoán là một chuyện, quyết định lại là một chuyện khác.”
Hàn Nghệ vẫn cười như cũ, nhưng lại mang thêm một chút tang thương: “Tuổi trẻ có ai mà không có ghập ghềnh, chờ khi hai người cùng nhau trải qua sóng gió, tự nhiên sẽ thêm quý trọng lẫn nhau, các cậu hiện tại, không mưa không gió, bình an quá mà vẫn không biết trân trọng.”
Kỉ Tầm nghĩ nghĩ, hai năm ở bên Phong Cảnh thật là không có gì xảy ra, bệnh tật, chia lìa, người ngoài, nghèo khổ, tất cả đều không có, rất an thuận, chẳng lẽ thật sự là ép buộc hạnh phúc sao? Kỉ Tầm cười khổ, có ép buộc hay không thì cũng có vấn đề, nhưng nó không hiện rõ, cứ đau âm ỉ, cuối cùng thì cũng bạo phát.
Kỉ Tầm mở miệng: “Tôi nghĩ, tôi vẫn muốn ở bên anh ấy.”
“Cậu nghĩ tới vấn đề ban đầu của hai người sao?” – Hàn Nghệ ngẩng đầu nhìn cậu – “Nếu như cậu ta vẫn đối xử với cậu như cũ, cậu có thể chịu được sao? Cậu muốn tái hợp, vậy có nghĩ đến vấn đề sau đó không?”
“Kì thật,” – Kỉ Tầm chậm rãi mở miệng – “Tôi cảm thấy anh ấy đã thay đổi.”
“Sao?”
“Trước kia anh ấy không hề tự nhiên chạm vào tôi, trừ bỏ cái thời điểm kia, nhưng hiện tại, anh ấy còn xoa đầu tôi, có đôi khi còn chủ động ôm tôi.”
Hàn Nghệ nhìn Kỉ Tầm như nhìn động vật quý hiếm: “Yêu đương vụng trộm mà cũng đứng đắn như vậy? Tiểu Kỉ, tôi cảm thấy người nhà cậu có chút trì độn thì phải?”
Kỉ Tầm xấu hổ khụ một tiếng: “Có lẽ thế, nhưng anh ấy tốt lắm, lại rất kiên định….”
Hàn Nghệ mỉm cười (đểu) nhìn Kỉ Tầm, khiến cho cậu ngượng ngùng: “Cho nên, hiện tại nghĩ lại, nếu hiểu được chính mình đã không muốn chia tay, thì phải cố gắng tái hợp thôi, hơn nữa lần này tôi sẽ hỏi rõ ràng, sẽ không để anh ấy tiếp tục yên lặng nữa.”
“Nếu như cậu ta thực sự không thèm để ý đến cậu, hoặc là cậu ta bảo hiện tại đã không còn cần cậu nữa?”
Trong mắt Kỉ Tầm vốn có chút ánh sáng lại trở nên ảm đạm: “Nếu, nếu đã vậy, thì chia tay thôi.”
“Không dây dưa?”
“…….. Không.”
Cuộc nói chuyện cũng không làm cho con đường phía trước của Kỉ Tầm sáng hơn chút nào, nhưng cũng làm cho tâm tình cậu thoải mái không ít. Hai người cùng nhau ăn tối, sau đó Hàn Nghệ đưa Kỉ Tầm về nhà.
Lúc chờ đèn đỏ, Hàn Nghệ quay sang bảo Kỉ Tầm: “Vừa rồi cái tên kia gọi điện đến.”
“Cái gì?”
“Lúc ăn cơm, tôi nghe giúp cậu một cuộc điện thoại.”
Kỉ Tầm vội lấy điện thoại ra xem thì thấy quả nhiên là số của Phong Cảnh: “Anh nói cái gì?”
“Đừng lo.” – Hàn Nghệ cười hì hì an ủi – “Tôi không nói lung tung gì đâu.”
Biểu tình của Hàn Nghệ làm cho Kỉ Tầm cảm thấy, gã không nói lung tung mới là chuyện lạ.
“Cậu không nói với cậu ta về chuyện của tôi à?” – Hàn Nghệ tiếp tục hỏi, sau đó lại lầm bầm – “Cũng đúng, hai người còn có vấn đề chưa giải quyết xong, làm gì có rảnh rỗi để nói về tôi chứ.”
Không thể công nhận Hàn Nghệ đã làm hết bổn phận của mình.
“Anh ấy gọi đến làm gì?” – Kỉ Tầm hỏi
Hàn Nghệ lười biếng trả lời: “Cậu có thể gọi lại hỏi cậu ta, đây là cơ hội tốt đấy.”
Kỉ Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là nhét điện thoại vào túi, quên đi, muốn gọi cũng để khi về kí túc rồi gọi, không cần phải để cho tên này xem náo nhiệt.
“Tiểu Kỉ, cố lên.” – Hàn Nghệ cũng không miễn cưỡng, tặng Kỉ Tầm môt câu cổ vũ không đầu không đuôi.
Kỉ Tầm vừa về đến nhà liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Phong Cảnh, rất nhanh bên kia có người nghe máy.
“Uy, Phong Cảnh.”
“Ân. Em đang ở đâu?”
“Về ký túc xá rồi.”
“Có mắc mưa không?”
“Không, có đồng nghiệp đưa em về.”
“……Là người ăn tối cùng em? Cũng là người lần trước đưa em đến trường?”
“Vâng.”
“…..”
“Hôm nay anh gọi điện đến có việc gì không?”
“Không có gì……” – bên kia rõ ràng là ngừng lại một chút, bỗng nhiên cảm thấy Phong Cảnh có chút vội vàng – “Cái kia, anh vốn định đến đón em, nhưng vì trên đường kẹt xe, đến nơi có chút muộn, liền gọi điện thoại cho em.”
Kỉ Tầm cảm thấy khí nóng bốc lên, ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng cảm thấy nóng, mãi mới hỏi: “Hiện giờ anh đang ở đâu?”
Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó là thanh âm trầm thấp của Phong Cảnh: “Mới ăn tối ở gần công ty em, đang định về.”
“Giờ anh về có muộn không? Anh đến đây đi.” – Kỉ Tầm không tự giác nói nhanh – “Em cho anh địa chỉ, giờ chắc không còn xe bus, anh vẫy taxi đến đi, không xa lắm.”
Hồi lâu mới thấy bên kia truyền đến thanh âm nhẹ nhàng: “Được.”
Bạn cùng phòng vì trời mưa nên đã đi đón bạn gái, chắc cũng sẽ không về. Kỉ Tầm sửa sang lại căn phòng nhỏ của mình, chờ Phong Cảnh đến.
Lại nói tiếp, không chỉ hiện tại, cho dù trước kia, việc Phong Cảnh chủ động đến đón người, cũng la chuyện không tưởng. Vậy mà hiện tại……..
Kỉ Tầm đang suy nghĩ thì Phong Cảnh một thân ẩm ướt đến. Phong Cảnh vừa vào cửa liền nhìn quanh căn phòng nhỏ, cũng có thể coi là chỉnh tề.
Kỉ Tầm đem khăn mặt với áo ngủ đưa cho Phong Cảnh: “Phòng tắm ở bên ngoài, anh đi tắm rửa đu, đừng để bị cảm lạnh.”
Phong Cảnh gật gật đầu, chuyển qua phòng ngủ.
Giường ở ký túc của Kỉ Tầm cũng không lớn hơn giường ở ký túc của Phong Cảnh là bao nhiêu, nên hai người lại nằm sát bên nhau, trong bóng đêm, Kỉ Tầm mở miệng hỏi người phía sau: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh nghĩ là em chắc chắn không mang ô.”
“….. Anh có thể gọi điện nhắc em là được.”
Phong Cảnh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nắm lấy cánh tay Kỉ Tầm: “Anh cũng muốn có cơ hội nhìn xem nơi em ở thế nào, lại vừa đúng lúc .”
Kỉ Tầm có chút kinh ngạc: “Ân, bên này cũng rất tốt.”
“Kỉ Tầm,” – Phong Cảnh đột nhiên nói – “Hôm nay ở phòng thí nghiệm, mọi người đều về sớm.”
“Vì sao thế?”
“Vì trời mưa, đều đi đón bạn gái tan tầm.” – Phong Cảnh thong thả nói từng tiếng – “Sau đó anh liền đi tìm em. Em đã nói địa chỉ công ty cho anh một lần, anh cứ sợ là sẽ đi nhầm, không nghĩ là lại tìm được dễ dàng thế, nhưng mà đến đây mới phát hiện, em đã đi cùng người khác rồi.”
Nếu không phải Kỉ Tầm đang rất bối rối, chắc chắn cậu có thể nghe ra những lời của Phong Cảnh chất chứa một chút ủy khuất cùng bất an.
Kỉ Tầm nghe xong bắt lấy cánh tay của Phong Cảnh trước ngực, mơ màng trấn an y: “Ngại quá, hôm nay đồng nghiệp đưa em về.”
“Về sau em hạn chế đi với người kia đi.” – Ai đó nói năng ngọt xớt.
Kỉ Tầm mơ hồ ừ một tiếng, dùng đầu cọ cọ vào hõm vai Phong Cảnh, đầu cậu đã bị cảm giác an tâm cùng buồn ngủ xâm chiếm, thậm chí còn không đợi được câu ngủ ngon của đối phương.
Kỉ Tầm cả ngày làm việc mệt mỏi, khi tan tầm lại được vị sếp kia mời đi tâm sự nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Một bàn tay của Phong Cảnh bị Kỉ Tầm ôm vào lòng, cánh tay kia ở giữa hai người, Phong Cảnh ghé sát vào mái tóc bù xù kia, có mấy sợi nhếch lên đâm vào miệng Phong Cảnh, y hôn nhẹ lên đỉnh đầu Kỉ Tầm: “Kỉ Tầm, anh sẽ thay đổi.”
|
Chương 14
Sáng sớm hôm sau, Kỉ Tầm vừa đến công ty đã bị Hàn Nghệ lân la đến hỏi thăm không dùng ngôn ngữ quấy rầy mà chỉ dùng ánh mắt biết nói của mình dán lên người Kỉ Tầm.
“Ngày hôm qua anh nói với anh ấy cái gì?” – Cuối cùng vẫn là Kỉ Tầm thiếu kiên nhẫn.
Hàn Nghệ cười đến vô tội: “Chưa nói gì nha. Sao thế, sau đó có liên lạc lại không?”
Kỉ Tầm bất đắc dĩ gật gật đầu.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi bảo anh ấy đến chỗ tôi.” – Kỉ Tầm vừa sắp xếp lại tài liệu vừa trả lời lấy lệ.
Hàn Nghệ hứng thú, hai tay kéo mặt Kỉ Tầm về phía mình: “Lại cùng phòng?”
Kỉ Tầm nhanh chóng phủ đầu: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
“Không làm sao.” – Hàn Nghệ thở dài tiếc nuối – “Thế người đâu rồi?”
“Sáng nay đi rồi, còn khóa cửa nữa.”
“Không bức cung tức giận với cậu?”
“Không.”
“Không sai, không sai, xem ra cậu ta vẫn còn tin tưởng cậu.”
“Rốt cuộc là anh nói gì?” – Kỉ Tầm ngừng lại, nhìn Hàn Nghệ chăm chú.
“Cũng không có gì. Chỉ bóng gió với cậu ta là Tiểu Kỉ cũng có người theo đuổi, bất quá vẫn chưa tỏ tình với cậu mà thôi.”
Nếu là lúc trước, Kỉ Tầm còn có khả năng cho là Phong Cảnh bình tĩnh sẽ không thèm để ý, nhưng tối hôm qua người kia lại chạy đến công ty mình…. Kỉ Tầm ảo não xoa xoa đầu, ngày hôm qua nếu không phải cậu quá mệt mỏi, không khí cùng cơ hội đều rất thích hợp.
Đáng tiếc là giờ cũng không làm gì được, lại phải tiếp tục chờ đợi cơ hội khác thôi.
Bất quá hành động lần nay của Phong Cảnh khiến cho Kỉ Tầm yên lòng không ít, những lo lắng trước kia đều được trấn an, chưa bao giờ cậu có cảm giác vui sướng như vây, Kỉ Tầm nhếch miệng cười, mọi chuyện tối hôm qua, cứ như là mơ vậy….. Ngọt ngào.
“Sao rồi?” – Khả năng quan sát của Hàn Nghệ rất cao, nhìn thấy sắc mặt Kỉ Tầm thay đổi liền ngửi ngay ra được mùi – “Hấp dẫn chứ?”
“Tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa.” – Kỉ Tầm thở dài – “Lúc trước là tôi nhất quyết đòi chia tay, hiện tại lại muốn quay lại.” – Không có mặt mũi thì sao chứ, chỉ cần xác định cảm tình của Phong Cảnh với mình là được, kể cả phải mặt dày theo đuổi người ta lần nữa cũng không sao. Mà hiện tại, Kỉ Tầm cảm thấy có niềm tin hơn, Phong Cảnh cũng không phải là không có phản ứng.
Hàn Nghệ vỗ vỗ vai Kỉ Tầm: “Tiểu Kỉ, tuy tôi không hiểu được những suy nghĩ được mất của cậu, nhưng tôi khuyên cậu chân thành, nếu đã biết rõ lòng mình rồi thì nên dũng cảm tiến đến, không phải sợ gì cả cần phải dũng cảm thử một lần mới có được kết quả.”
Kỉ Tầm cười khổ: “Cần cám ơn không?”
Hàn Nghệ cười mà không nói, Tiểu Kỉ à, người kia nhà cậu còn chắc chắn hơn cậu nhiều lắm, hôm qua khẩu khí trong điện thoại rõ ràng là địch ý mãnh liệt, nhưng mà về với cậu thì nửa câu cũng không nói, người kia, chắc chắn là trong lòng chỉ có cậu rồi. Về phần vì sao không động thủ, chỉ sợ là cậu ta cũng đang băng khoăn mà thôi. Hai tên ngốc! Ai, anh bạn nhỏ nhà mình sao còn chưa về, bên này đã sắp hết vui rồi, lại tịch mịch rồi!
Kỉ Tầm nhìn bóng dáng tiêu sái bước đi của Hàn Nghệ, thắc mắc, sao người này hôm nay lại kì quái thế nhỉ.
Đến thời điểm tan tầm, lại nhận được thông báo tăng ca, Kỉ Tầm bỏ đồ đạc vừa mới thu dọn xong ra ngoài, thở dài, hôm nay lại không thể đến đại học X rồi.
Kỉ Tầm không nghĩ rằng, mấy ngày liên tục đều phải tăng ca, đến cuối tuần mình rảnh rỗi thì lại đến Phong Cảnh bận. Phòng thí nghiệm chỗ y đi theo giáo sư hướng dẫn tham dự hội nghị chuyên ngành.
Phong Cảnh trước khi đi còn đến công ty gặp Kỉ Tầm, mang cho cậu một đống đồ ăn đồ uống, điểm ấy với cái tư thái giám hộ năm xưa không thay đổi gì, điều khác biệt là Phong Cảnh trước khi rời đi còn ôm hôn Kỉ Tầm, không hẳn quá thân mật, nhưng mà cũng không còn cố kỵ quan hệ của hai người như trước.
Ngay lúc này, tựa hồ cả hai người đều thấy tiếc nuối. Xa nhau lúc này thật là không đúng lúc.
Hàn Nghệ với Thiệu Hoa vừa lúc đó đứng ở góc tường nhìn thấy toàn bộ, Phong Cảnh xấu hổ vội vàng rời đi, Kỉ Tầm gánh chịu ánh mắt của Hàn Nghệ mà quẫn bách không nói nên lời.
“Cậu ta thực biết khắc chế.” – Hàn Nghệ cười cười – “Có thể nói là trung khuyển tuyệt đối, mà thân thể cũng rất được.”
Hàn Nghệ vừa nói xong đã bị người phía sau không lưu tình đập cho một cái vào lưng, Hàn Nghệ xoay người đi qua vỗ vỗ ngực Thiệu Hoa: “Đương nhiên, em là người tuyệt nhất.”
Kỉ Tầm nhìn bộ dáng thản nhiên của Thiệu Hoa mà trợn mắt há mồm, cậu không thể đoán được nam nhân thoạt nhìn lợi hại thế này mà lại dễ dàng bị Hàn Nghệ thu phục.
Phong Cảnh đi hội thảo về đã là mấy ngày sau, Kỉ Tầm không có chìa khóa phòng của y, nên đợi ở nhà hàng nhỏ gần cổng trường đại học. Qua giờ cơm nên người trong nhà hàng cũng không có nhiều, Kỉ Tầm ăn tối xong liền gọi một cốc trà ngồi đó.
Di động trên mặt bàn khẽ rung, Kỉ Tầm mở tin nhắn, khóe miệng cong lên, Phong Cảnh nói là đang ra, nhưng mà phải đi ăn cơm cùng mọi người, không thể đến ngay được, Kỉ Tầm cũng không sốt ruột, gửi tin trả lời ‘Không sao đâu, anh không cần vội.’
Sau đó không lâu, Kỉ Tầm nhìn thấy cả đoàn của Phong Cảnh đi ăn cùng nhà hàng, chọn chỗ ngồi không xa chỗ cậu là bao. Chỗ Kỉ Tầm ngồi mấy người bên kia nhìn sang thì không thấy, nhưng cậu nhìn sang thì lại rất rõ ràng.
Kỉ Tầm không định đi qua, vẫn ngồi yên đó chậm rãi uống trà, hiện tại xem ra cậu nên ngồi đây chờ bên kia ăn xong thì hơn.
Kỉ Tầm vừa uống trà vừa nghịch di động, thỉnh thoảng lại nhìn về bên kia một chút. Bên kia có sáu người, bên trái Phong Cảnh là Chu Hoàn, bên phải là một nữ sinh Kỉ Tầm chưa gặp, mấy người còn lại chỉ có một người Kỉ Tầm thấy quen, đại khái là trợ giáo của bên nghiên cứu sinh. Xem ra giáo sư không đi cùng mấy người, chắc là huynh đệ sư tỷ rủ nhau đi liên hoan.
Sáu người kia ngồi cùng nhau, Chu Hoàn một tay cầm bánh bao, một bên cầm chai rượu, Phong Cảnh mặt không biểu tình đưa cho cậu ta một cốc bia.
Kỉ Tầm hung hăng nhéo nhéo chén trà, đáng tiếc là không có nội công như trong tiểu thuyết võ hiệp, thế nên ché trà vẫn bình an vô sự.
Khoảng thời gian sau đó, Kỉ Tầm thấy Phong Cảnh hết gắp đồ cho người này lại lấy đồ uống cho người kia.
Lại muốn làm người tốt.
Phong Cảnh bước vào WC, nhà hàng nhỏ nên nhà vệ sinh cũng đơn giản, Phong Cảnh đang định đến rửa tay thì có một bóng người tiến đến, cọ cọ bên người y.
Ánh sáng bên trong không tốt, cho nên Kỉ Tầm nhanh chóng gọi một tiếng: “Phong Cảnh.”
Phong Cảnh thả lỏng, đem người kia ôm vào lòng: “Sao em lại ở đây?”
“Chờ anh, ở đây có thể ngồi chờ, không có gì không tốt.”
Phong Cảnh rửa tay xong xuôi, lau khô rồi, mới kéo tay Kỉ Tầm: “Đến ngồi chung đi.”
Kỉ Tầm do dự: “Bạn học của anh em có quen đâu, như vậy không hay lắm.”
Phong Cảnh cười cười: “Em sợ có người biết sao?”
Cũng đúng, mình có gì phải sợ chứ, vì thế Kỉ Tầm thoải mái đi theo Phong Cảnh đến bàn của họ.
Chu Hoàn vẫn nhớ rõ Kỉ Tầm, ngoan ngoãn chào hỏi. Mấy vị sư huynh sư tỷ khác đều coi Kỉ Tầm như bạn học, hỏi thăm ân cần, dù sao cũng từng là sinh viên cùng trường, về phần Kỉ Tầm không theo kịp đề tài, chỉ thỉnh thoảng thêm vào mấy câu, cả bàn vẫn náo nhiệt như cũ.”
Chu Hoàn là người duy nhất trong nhóm chưa tốt nghiệp, thỉnh thoảng còn bị mọi người trêu chọc. Chu Hoàn thở dài, muốn kiếm được bạn gái dễ lắm sao?
Ăn xong mọi người chia tay nhau, Phong Cảnh gọi Chu Hoàn: “Để anh giúp cậu mang đồ về.”
Chu Hoàn nhìn hai cái túi to tướng hai bên mình, liền cười cười với Phong Cảnh bảo cung kính không bằng tuân mệnh. Kỉ Tầm thực ra có chút không tình nguyện, nhưng Phong Cảnh đã nói thế, cậu cũng không thể làm gì khác. Ba người cùng nhau đi về phòng ký túc của Chu Hoàn, trên đường đi, Chu Hoàn với Phong Cảnh nói chuyện rất vui vẻ về chuyến đi vừa rồi. Tuy là trên mặt Phong Cảnh không có biểu tình gì khác, nhưng Kỉ Tầm có thể cảm nhận được tâm tình của y rất tốt.
Kỉ Tầm lại càng khó chịu.
Vì thế những lời muốn nói về chuyến đi của Chu Hoàn với Kỉ Tầm hoàn toàn không được lọt vào một chút nào.
Đưa Chu Hoàn về ký túc xong, Kỉ Tầm với Phong Cảnh mới trở về phòng của Phong Cảnh. Phong Cảnh đi đường dài, thu xếp đồ đạc xong xuôi liền đi tắm rửa. Chờ Phong Cảnh đi ra, liền thấy Kỉ Tầm mắt đục ngầu vì uống rượu.
Phong Cảnh cầm lấy bình rượu trên tay cậu: “Sao em lại uống rượu này?”
Kỉ Tầm ủy khuất: “Chả lẽ không phải là cho em sao?”
“Đúng, là cho em.” – Phong Cảnh đau đầu, chai rượu này là đặc sản, vốn định mua để làm quà biếu, hiện tại bị người kia uống sạch lại còn tỏ vẻ ủy khuất nữa chứ.
Kỉ Tầm chật vật đứng dậy, kéo áo ngủ trên người Phong Cảnh, buồn bực nói: “Uy, anh, về sau, anh……”
Phong Cảnh thấy cậu nói đứt quãng liền hiểu được, cậu lại say rồi. Sau gần đây cậu ấy hay say thế, trước kia tửu lượng đâu có kém như thế đâu?
Phong Cảnh kiên nhẫn trấn an cậu: “Sau này? sau này làm sao?”
Kỉ Tầm nắm lấy cổ áo Phong Cảnh, phiền não khóc lóc om sòm: “Anh sau này! Đừng có gần gũi với học đệ kia như thế………”
“Làm sao thế?”
“Em……. Em không thích.” – Kỉ Tầm lại ủy khuất, cảm thấy mình nói vậy mà trong lòng vẫn còn lo lắng.
“Kỉ Tầm, vì sao không được gần gũi với học đê? Vì sao em không thích?” – Phong Cảnh đỡ lấy mặt cậu, cố gắng dụ dỗ cậu nói tiếp – “Chúng ta,…. Không phải chúng ta chia tay rồi sao?”
Chia tay? Kỉ Tầm lắc lắc đầu, bỗng buông Phong Cảnh ra, sửng sốt trong giây lát, sau đó hiểu ra sự thật. Biểu tình trên gương mặt cậu vô cùng thương tâm, ngồi xổm xuống, gục mặt vào đầu gối.
Rất nhanh, Phong Cảnh nghe thấy tiếng người kia nức nở.
|
Chương 15
Phong Cảnh cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Kỉ Tầm ôm lấy đầu, nhưng vẫn hợp tác để Phong Cảnh kéo đến giường ngồi. Có thể là do bị nhắc nhở rằng sự thực chia tay đả kích, Kỉ Tầm cúi đầu, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, cũng không bám lấy Phong Cảnh như trước, không nói tiếng nào ngồi ở mép giường sụt sịt.
Phong Cảnh thở dài. Người này, còn có thể đáng thương một chút sao. Dùng nước ấm giặt khăn mặt, Phong Cảnh nhanh chóng lau khô mặt cho cậu, sau đó ngồi xuống phía sau cậu.
Phong Cảnh cọ cọ lên đỉnh đầu cậu: “Kỉ Tầm.”
Kỉ Tầm giống như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề lên tiếng.
Phong Cảnh tiến đến cổ cậu, chậm rãi hôn lên làn da mẫn cảm, Kỉ Tầm trốn tránh.
“Kỉ Tầm, khi đó vì sao lại chia tay?…. Vì sao lại rời đi?”
“Anh không thương em….” – Kỉ Tầm cọ cọ vào hõm vai Phong Cảnh, tay đập vào ngực y.
“Còn gì nữa?”
“Còn có……Anh không thích em…….” – Kỉ Tầm đã có chút hỗn độn,
“Ngoài việc tốt nghiệp chia tay,” – Phong Cảnh ghé vào tai Kỉ Tầm thầm thì – “Ngoài việc cho là anh không để ý đến em, còn có lý do gì khác không?”
Câu trả lời của Kỉ Tầm là tiếp tục cọ lên vai Phong Cảnh.
Phong Cảnh xoa đầu cậu, trên mặt là biểu tình nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.” – Không có lý do để người kia ghét bỏ y, thật sự là tuyệt vời.
“Kỉ Tầm, em có hối hận không?” – Con ma men trong lòng đang trong trạng thái mơ hồ, Phong Cảnh vô cùng kiên nhẫn ôn nhu hỏi tiếp – “Kỉ Tầm, chúng ta không chia tay có được không?”
Một câu này lại làm cho Kỉ Tầm kích động, Kỉ Tầm xoay người, ôm lấy Phong Cảnh: “Không cần chia tay, không cần chia tay…. Phong Cảnh, chúng ta quay về với nhay đi, cùng một chỗ……”
Tâm tình Phong Cảnh được thả lỏng, tuy rằng người này đang trong trạng thái mơ hồ, nhưng không phải người ta vẫn nói những lời khi say mới là lời thật lòng sao? Tạm thời cứ cho những lời này là thật đi. Kỉ Tầm ôm chặt lấy Phong Cảnh, Phong Cảnh nhẹ nhàng vỗ về cậu, giúp cậu an tĩnh lại.
“Thời khắc mấu chốt lại uống rượu, ai, sáng mai dậy nói sau được không?”
Không biết tại sao lại chạm vào nghịch lân, Kỉ Tầm lại la khóc om sòm: “Ô…. Anh không cần em, chắc chắn là anh còn chưa tha thứ cho em…. Anh căn bản là không chấp nhận em đúng không…… Chắc chắn là anh thấy may mắn vì thoát khỏi em….. Ô ô…… Em, em đi tìm Phong Cảnh!” – Mấy câu phía trước còn thấy hợp tình hợp lý, câu cuối cùng thốt ra, nhất thời làm cho Phong Cảnh chua xót lại đau lòng.
Phong Cảnh quả thực là bị ép buộc, không thể nói đạo lý với người say được, sớm biết vậy, ngày thường cứ uống say rồi tha hồ sảng khoái. Lại nghe người này gào thét, Phong Cảnh không biết mình còn có thể bình tĩnh được bao lâu, vì thế liền dùng sức, kéo con người đang la hét muốn đi ‘tìm Phong Cảnh’ vào giường.
Quả nhiên, hành động so với lời nói vẫn là phương pháp làm cho người ta im lặng nhanh hơn.
Thân thể Kỉ Tầm luôn luôn thành thật hơn so với miệng, Phong Cảnh áp lên, cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp, hai người ở trên giường vốn là sau khi uống rượu, Phong Cảnh đã sớm hiểu ra, không cần mất nhiều thời gian, tránh để cho người này lại lảm nhảm mấy thứ đau lòng, thích hợp nhất là vận động trên giường.
Về phần nhức nhối trong lòng, của cậu ấy, của chính bản thân mình, ngày mai hai người có thể chậm rãi nói, dù sao…. Vẫn còn yêu nhau mà?
Phong Cảnh tiến đến trước mặt cậu, Kỉ Tầm mở to mắt, cũng không biết là có nhìn rõ hay không, hốc mắt vẫn còn vương vài giọt lệ, bộ dáng vừa bị khi dễ. Phong Cảnh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khóe mắt, xuống môi, cọ xát lên đôi môi vẫn còn vương mùi rượu. Kỉ Tầm giãy dụa, nhưng dưới những nụ hôn ấm áp, hơn nữa Kỉ Tầm lại đang thương tâm, thế nên Phong Cảnh dễ dàng ‘khi dễ’ cậu.
Phong Cảnh tham nhập vào sâu trong khoang miệng cậu, giao triền. Kỉ Tầm không hề tránh né, nhiệt tình đáp lại, hương rượu vừa rồi vẫn còn phảng phất. Phong Cảnh rời môi cậu, tiến đến cằm, đến cổ, đến cúc áo, Phong Cảnh nhẹ nhàng cởi bỏ, mà Kỉ Tầm cũng rất phối hợp, áo nhanh chóng bị lột, vừa lúc đó, trong túi áo khoác của Kỉ Tầm có tiếng chuông điện thoại reo.
Phong Cảnh nhìn người trên giường, thỉnh thoảng còn xoay người, vặn vẹo thân thể biểu đạt kháng nghị vì mình rời đi, bất đắc dĩ tiếp điện thoại.
Người gọi là Tống Hàng, là bạn học của Kỉ Tầm, có một năm Tống Hàng đến đây du lịc, hai người đã cùng đi chiêu đãi hắn.
“Tống Hàng.”
“Kỉ… Nga, là Phong Cảnh?”
“Ân.” – Phong Cảnh hạ thấp giọng, một tay với đến đắp chăn lại cho Kỉ Tầm, mà chính mình cũng đang chật vật, tùy tay lấy một cái áo khoác, giọng nói vẫn còn hổn hển: “Có việc gì không?”
Bên kia im lặng một lát, Tống Hàng mới mơ hồ hỏi: “Kỉ Tầm ở chỗ cậu?”
“Đúng.”
“…….Hai người hòa hảo?”
“Nhanh thôi.”
Tống Hàng nghe được câu trả lời của Phong Cảnh bật cười ra tiếng: “Phốc, cái gì gọi là nhanh thôi? Chả lẽ là tôi quấy rầy hai người hòa hảo?”
Phong Cảnh đè cơn tức trong người xuống, nói tiếp: “Cậu ấy đang ngủ, trễ thế này cậu còn có chuyện gì sao?”
“Nga, không có gì. Tôi định hỏi cậu ấy cuối tuần có rảnh không? Tôi đi công tác đến đấy, nhưng mà cậu ta đang ngủ….. Vậy để mai hỏi lại xem. Ai, Phong Cảnh, đừng có gác máy vội, hai người…… Hiện tại không có vấn đề gì chứ?”
Lại nói tiếp bạn nối khố của Kỉ Tầm cũng coi như là nhà mẹ đẻ đi, Phong Cảnh nghĩ nghĩ hạ thấp giọng trả lời: “Rất nhanh sẽ không có vấn đề gì.”
“……Tôi cảm thấy cậu có vẻ nắm chắc phần thắng nhỉ? Chẳng lẽ lần trước người đòi chia tay không phải Kỉ Tầm?”
Phong Cảnh kỳ thực không được vui lắm khi người ngoài chú ý đến vấn đề của hai người, nhưng mà… Có lẽ đôi khi tâm sự với người ngoài lại có thể giải quyết được vấn đề hiện tại: “Ân, tôi không lo lắng vì tôi quyết định sẽ đem cậu ấy trở về.”
“Ha ha, Phong Cảnh, tôi cứ nghĩ cậu là người lạnh lùng, không ngờ cậu lại có ý nghĩ trùng hợp như vậy. Cậu nghĩ thế là tốt nhất, Kỉ Tầm đã sớm hối hận rồi, trong khoảng thời gian này cũng đáng thương lắm. Tôi đã nói rồi, làm sao có thể chia tay chỉ vì người kia không chịu gọi mình là thân ái được? Tiểu Tầm tính tình vẫn còn trẻ con, chờ đợi không được kiểu gì cũng làm ầm ĩ, Phong Cảnh, cậu nên thông cảm cho cậu ta.”
Phong Cảnh gác điện thoại đã là chuyện của mười phút sau đó, Tống Hàng là người nói nhiều, lại còn nhiệt tình quan tâm đến chuyện của huynh đệ. Bởi vì có ý tốt, nên trong lời nói còn hơi lộ ra chút biểu lộ thay Kỉ Tầm xin lỗi, Phong Cảnh cho dù dục hỏa trên người còn chưa tan, mắt vẫn còn nhìn người trên giường, nhưng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn với Tống Hàng.
Đứa ngốc này, nói là muốn chia tay nhưng khi ngủ lại gọi tên mình, Phong Cảnh thực sự không lo chuyện cậu ấy không chịu quay về, mà là lo bản thân mình thay đổi chưa đủ, còn làm cho cậu ấy thấy tình cảm của mình với cậu ấy không nhiều, hoặc là chính mình thay đổi quá chậm, trong cuộc sống của đối phương sẽ xuất hiện người khác, như là Hàn Nghệ chẳng hạn.
Kỉ Tầm đã ngủ yên trong ổ chăn, đại khái là do tâm tình không được tốt lắm, ánh mắt vẫn còn mang theo một chút buồn nản, Phong Cảnh cởi giày lên giường, chui vào chăn, sau đó kéo cậu vào lòng. Mới đầu thu, trời cũng chưa lạnh lắm, nhưng thân thể chạm vào nhau vẫn làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Từ khi chia tay hồi giữa hè đến giờ cũng đã hơn trăm ngày đêm rồi, Phong Cảnh hôn lên trán cậu, hoàn hảo, đã đến lúc trở về rồi.
Chúng ta còn một tương lai thật dài ở phía trước, nếu em không tin tưởng anh có thể sửa, anh sẽ chậm rãi thay đổi cho em xem.
|