Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao
|
|
Chương 16
Ánh dương buổi sáng theo khe hở của tấm rèm chiếu vào căn phòng giản dị, khiến Kỉ Tầm hơi chói mắt. Đầu rất đau, miệng khô cháy, cả người cảm thấy mỏi mệt. Kỉ Tầm hơi cử động thân thể, quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, trí nhớ mơ hồ về đêm qua chợt hiện về.
Vốn là vì không thích Phong Cảnh cùng tiểu sư đệ kia quá thân mật, cũng là muốn kiếm một chút dũng khí, nên cậu uống rượu, vừa thêm can đảm vừa tiêu sầu, kết quả là say. Kỉ Tầm gục đầu lên đầu gối, trí nhớ đêm qua tuy hỗn độn, nhưng mà cũng không đến mức quên sạch, nhớ mang máng là Phong Cảnh đề nghị quay lại, nhưng rốt cuộc cụ thể thế nào, thì lại không nhớ rõ ràng lắm.
Hôm qua Phong Cảnh mới về, ngồi tàu hỏa chắc là ngủ không được tốt. Kỉ Tầm không dám cử động mạnh, nhẹ nhàng nằm xuống quay mặt về phía y. Hoàn hảo, không đánh thức y.
Phong Cảnh ngũ quan cũng bình thường, bất quá mi như trọng mặc, còn có một cỗ anh khí, hiện tại đang nhắm mắt yên bình ngủ, khiến cho Kỉ Tầm cảm thấy an tường, người này trước kia luôn cứng rắn lạnh lùng. Nhưng là hiện tại lại nhẹ nhàng thân mật, thỉnh thoảng còn thân mật ôm hôn, luôn tràn ngập ôn nhu che chở.
Rốt cuộc là vì quá nhớ thương, quá suy nghĩ mới có được cảm giác mỹ mãn thế này, hay là do mình mà người này lại chậm rãi thay đổi, thay đổi thành mẫu người mà mình không dám có hi vọng xa vời?
Kỉ Tầm chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay, hay là đã khóc? Kỉ Tầm cảm thấy có chút quẫn bách. Bình thường một mình ở ký túc, không phải là không có chuyện gặp một giấc mộng thương tâm, rồi tỉnh lại khi đang khóc, nhưng mà để cho người trước mặt nhìn thấy mình sướt mướt, quả thật là….. yếu thế.
Hai người nằm cạnh nhau, cảm giác trên thân thể cho Kỉ Tầm biết tối qua hai người không làm gì cả, Kỉ Tầm lại hoảng hốt không yên. Đối với cảm tình của Phong Cảnh, thái độ hiện tại của Phong Cảnh, Kỉ Tầm luôn cảm thấy mình dao động giữa lạc quan và bi quan. Lạc quan khi lúc chia tay vẫn thấy Phong Cảnh lưu luyến, huống chi sau đó còn gia tăng thân mật với cậu; Nhưng bi quan là khi thấy Phong Cảnh đối xử với bạn bè rất tốt, còn rất tự nhiên, chả lẽ Phong Cảnh đối với cậu là hoàn toàn thản nhiên sao? Hơn nữa dựa vào đâu mà cho là Phong Cảnh cứ như vậy, bao dung với trách nhiệm của cậu để quay lại?
Đúng là gieo gió gặt bão!
Kỉ Tầm hoàn toàn bi quan, người bên cạnh tiến đến ôm cậu, cảm giác tiếp xúc ấm áp của da thịt cũng không thể cứu vãn hối hận của cậu.
Kỉ Tầm lại nghĩ, Phong Cảnh thực muốn đem cậu thành bạn bè bình thường, vậy sao lại có thể ở trên giường dây dưa cùng cậu, lại càng không muốn nói là thỉnh thoảng Phong Cảnh thường để lộ một chút cảm xúc ghen tuông cùng hờn giận.
Bất quá loại ám chỉ này thật cường hãn, hơn nữa ngày càng cố chấp, Kỉ Tầm không cam lòng lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Khi Kỉ Tầm tỉnh lại lần nữa, Phong Cành đang cắn cắn chóp mũi cậu, hơi ngứa, nhưng cũng có chút đau. Kỉ Tầm theo bản năng đẩy Phong Cảnh ra, Phong Cảnh không phòng bị liền bị cậu đẩy ra ngoài. Đợi cho Kỉ Tầm ý thức được, mới biết là không nên cách xa như vậy, vẫn là kéo Phong Cảnh trở về.
Khóe miệng Phong Cảnh hơi nhếch lên, trong mắt Kỉ Tầm, cư nhiên cảm thấy, rất tmd gợi cảm.
“Kỉ Tầm.” – Thanh âm mang một chút áp chế, nhưng lại rất mị hoặc, Kỉ Tầm khẩn trương rụt tay về, bản năng cảm thấy cậu sắp bị tuyên án.
“Kỉ Tầm.” – Phong Cảnh lại tiến gần cậu hơn một chút – “Chu Hoàn đã có bạn gái, anh chỉ là giúp đỡ học đệ một chút thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
“Vâng.” – Kỉ Tầm khẩn trương nuốt nước bọt.
“Nhưng mà , anh cũng không muốn em với đồng nghiệp thân mật như vậy.” – Phong Cảnh nghĩ nghĩ nói thêm – “Tuy rằng anh cũng không nghi là em coi trọng hắn, ít nhất là tạm thời không lo lắng.”
“Em….. Hàn Nghệ cũng có người yêu rồi. Em….. em với anh ta không có quan hệ gì.”
Phong Cảnh nghe được câu trả lời này vô cùng cao hứng, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Kỉ Tầm, một chút một chút, ôn nhu nhưng cũng mạnh mẽ, tiếp tục nói: “Kỉ Tầm, anh sẽ từ từ học tập, học cho em vừa lòng. Em có cảm giác được không?”
Cảm giác chua xót tràn ngập sống mũi, Kỉ Tầm bắt lấy tay phải của Phong Cảnh trên má mình, gật đầu. Hóa tra trực giác lúc đó, cảm nhận được Phong Cảnh mất mát lại thương tâm, toàn bộ không phải là ảo giác. Hối hận cùng áy náy đè nặng trong lòng, cổ họng Kỉ Tầm nghẹn lại, không thể mở miệng nói gì.
“Có một vấn đề, hôm qua em say, cho nên anh chỉ hỏi lại một lần.” – Cả đời này Phong Cảnh cũng chưa từng nói nhiều như vậy – “Trừ bỏ lý do tốt nghiệp với cho rằng anh không để ý tới em, em không còn lý do nào khác để chia tay phải không?”
Cho tới bây giờ, Kỉ Tầm cũng không nghĩ tới người yêu mình, cái người mà mình luôn cố gắng làm cho phải mở miệng lại có tài ăn nói như vậy, giờ phút này Kỉ Tầm chỉ còn biết cố sống cố chết gật đầu. Kỳ thật là, ngay cả lý do cũng không hề tồn tại.
Phong Cảnh thản nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi tiếp: “Còn muốn tiếp tục chia tay không?”
Kỉ Tầm ô một tiếng, hung hăng đánh Phong Cảnh, ngực chạm phải ngực, cảm giác ẩn ẩn đau, thật lâu rồi cũng chưa hề có khoái hoạt như vậy.
Phong Cảnh ôm lấy cậu, ôm thật chặt để không ai nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương, đầu Kỉ Tầm cọ cọ trên vai Phong Cảnh: “Không chia tay, đứa ngốc, ngu ngốc, hỗn đản!” – Vì thế, Kỉ Tầm nghe được bên tai mình, là tiếng cười trầm thấp của đứa ngốc ngu ngốc hỗn đản kia, là nụ cười hàng thật giá thật, phát ra từ tận sâu trong cổ họng, tràn ngập vui sướng.
Cánh tay Phong Cảnh vẫn còn trên lưng Kỉ Tầm, vỗ về, hai người vẫn còn duy trì trạng thái không mặc gì từ đêm qua, Phong Cảnh liền đem Kỉ Tầm áp xuống dưới, hôn cậu đến không biết trời đất gì luôn.
Kỉ Tầm đã sớm biết, hai năm nay, Phong Cảnh không còn ngây ngô như hồi mới yêu, hoàn toàn có khả năng làm cho mình mê loạn cầu xin tha thứ, tựa như giờ phút này Phong Cảnh vội vàng cùng mạnh mẽ.
Hơi thở gấp gáp phả ra ở bên tai Kỉ Tầm, cậu ngửa cổ, đưa đường cong ngoan ngoãn ra cho Phong Cảnh đoạt lấy. Hai tay cậu đặt trên vai Phong Cảnh, tên hỗn đản này lại làm cho cậu rất sảng khoái.
Cuối cùng Phong Cảnh cũng buông tha nơi đó, bắt đầu di chuyển xuống ngực. Kỉ Tầm vốn mẫn cảm, bị làm cho vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, cũng không rõ là đang không kiên nhẫn hay là hưởng thụ nữa. Phong Cảnh thì thầm vào tai Kỉ Tầm: “Thân ái, em có muốn tự mình đến không?”
Kỉ Tầm còn chưa bừng tỉnh bởi cách xưng hô thân thiết kia, đã cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, ngay sau đó vị trí của hai người thay đổi, Kỉ Tầm bị Phong Cảnh đặt ngồi trên người y, ngay chỗ thắt lưng.
Hai tay Phong Cảnh giữ chặt thắt lưng cậu, không hề có ý tứ giúp đỡ. Kỉ Tầm nhìn về phía cửa sổ một lát, quay lại, khuôn mặt đỏ bừng, giúp Phong Cảnh để chính mình ngồi xuống.
Vận động mãnh liệt qua đi, Kỉ Tầm mệt rũ người mềm mại ngã vào lòng Phong Cảnh. Trên lông mi của cậu giờ không biết là mồ hôi hay nước mắt nữa, Phong Cảnh nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên.
Di động trên đầu giường đổ chuông, Phong Cảnh sờ tay đến lấy, nhìn thoáng qua dãy số đưa cho Kỉ Tầm, trong lòng cảm thấy thực may mắn vì không gọi đến sớm: “Điện thoại của Tống Hàng.”
Kỉ Tầm không cầm lấy, căn bản cánh tay không thể nhấc lên nổi. Phong Cảnh ấn nút nghe, đặt đến bên tai cậu. Phong Cảnh không nghe được Tống Hàng nói gì, chỉ thấy Kỉ Tầm đứt quãng nói ra “Ân” với “ Nga” thỉnh thoảng có một cái “Bất thành”.
Phong Cảnh vẫn ôm lấy cậu, chờ cho cậu nói chuyện điện thoại xong.
“Tên kia nói cuối tuần đến đây công tác.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Sao anh biết?” – Kỉ Tầm lười biếng nhéo lên người Phong Cảnh.
“Hôm qua cậu ta cũng gọi đến, khi đó em đang ngủ.”
“…. Sát! Khó trách tên đó nói vậy!”
“Cậu ấy nói gì?” – Phong Cảnh tò mò.
Kỉ Tầm tiếp tục xoay người, không trả lời, bị bạn thân trêu chọc chính mình có phải vừa làm chuyện thân mật xong không, Kỉ Tầm không định nói.
Phong Cảnh cũng không chú ý, hiện tại người đã ở bên mình, việc này quan trọng hơn bất cứ việc nào khác.
Kỉ Tầm lại nhìn về phía bức màn: “Mấy giờ rồi?”
“Tầm mười một giờ.”
Quả nhiên là Tống Hàng trêu chọc giữa ban ngày, Kỉ Tầm che mắt: “Ai, Phong Cảnh, em muốn hỏi?”
“Ừ?”
“Em thấy trước đây anh luôn không thích chạm vào em.”
Phong Cảnh xoa xoa thắt lưng Kỉ Tầm: “Không phải là không thích.”
“Đó là cái gì?”
“Không quen.” – Phong Cảnh dừng lại một chút, giải thích – “Cha mẹ anh thuộc tuýp người cuồng công việc, trong trí nhớ của anh toàn là anh tự mình làm tất cả, cho nên không quen thân thiết với mọi người. Sau đó lại ở cùng một chỗ với em, lại cố kỵ che giấu.” – Phong Cảnh vuốt tóc Kỉ Tầm – “Sau này, muốn thân mật, nhưng mà hành động luôn không theo kịp.”
Thói quen từ nhỏ không phải là nhanh chóng có thể thay đổi được, nói không chừng người này khi học cách thân mật cũng phải vượt qua nhiều khó khăn, như tiếp xúc da thịt, hay cùng nhau ôm ấp ngượng ngùng thế này.
Kì thật theo tính cách của Phong Cảnh, cũng đoán được ra y trưởng thành trong hoàn cảnh khắc chế cùng bình tĩnh.
Cảm tình tuổi trẻ, lại là mối tình đầu của nhau, mối tình đầu tốt đẹp ngây ngô đáng quý trọng, cũng dễ dàng phải đối mặt với nhiều gian nan, lại còn là yêu đồng tính nữa. Còn trẻ, khi nghĩ đến lưỡng tình tương duyệt, coi đó là may mắn tốt đẹp nhất trên đời, lại không biết nói yêu nhau cũng lắm khó khăn, nghi kị cùng bất an, tổn thương lẫn nhau hay tự làm tổn thương chính minh, làm cho hai bên đều không hiểu vô cùng đau khổ.
Kỉ Tầm nắm lấy tay Phong Cảnh, lúc này đây, khi mà đã từng mất đi nhau lại ngọt ngào mà quay về, họ sẽ không bao giờ dễ dàng nói lời chia tay lần nữa.
|
Chương 17
Đầu tuần, giữa trưa, Hàn Nghệ vòng quanh Kỉ Tầm nhìn nhìn.
“Thiệu học trưởng lại đi công tác?” – Kỉ Tầm buông đũa, đã hiểu rõ vài phần.
“Không phải,” – Hàn Nghệ cười hì hì – “Chỉ đơn thuần là quan tâm đến cậu thôi.”
Vậy là trước kia đều là do hiếu kì với nhàm chán nên mới tới quấy phá cậu sao. Nhưng hiện tại tâm tình Kỉ Tầm đang rất tốt, cũng lười so đo với Hàn Nghệ, đột nhiên cảm thấy túi quần rung lên, là tin nhắn của Phong Cảnh, y nói đang ăn cơm ở canteen, Phong Cảnh nói: ‘Hôm nay món canh tảo tía mặn quá, vừa ăn vừa phải uống nước.’
Ngón cái tay phải nhẹ nhàng chạm lên điện thoại, nhanh chóng trả lời: ‘Ăn cơm uống ít nước thôi.’
Cũng không phải là khẩu khí trách cứ, Kỉ Tầm đút điện thoại vào túi quần, kỳ thật cái loại khẩu khí mang theo chút làm nũng cùng bực tức này của Phong Cảnh thực khó gặp, Kỉ Tầm nhịn không được cảm thấy mới mẻ lại đáng yêu.
“Thân mật?” – Hàn Nghệ nhíu mày, bộ dáng vô cùng hứng thú
Kỉ Tầm khẽ ừ, tiếp tục ăn cơm.
“Sắc mặt thoải mái, làn da mềm mại, xem ra cuộc sống rất tốt à nha.”
“Rốt cuộc là anh muốn cái gì?” – Kỉ Tầm bất đắc dĩ, Hàn Nghệ cứ loanh quanh trước mặt, có muốn an ổn ăn cơm cũng khó.
“Hòa hảo rồi?” – Hàn Nghệ chờ đợi đáp án, nhưng mà nhìn tư thái của Kỉ Tầm, cũng có thể đoán là kết quả không tồi.
Kỉ Tầm gật đầu: “Anh không phải là muốn hỏi khi nào sao? Nói thực ra, là cuối tuần trước.”
“Kỳ thật tôi cũng đoán được người kia nhà cậu vẫn chưa buông tay được, nhưng mà tôi cũng muốn biết, ai là người xuống nước trước thế?”
“Xem như là tôi đi.” – Kỉ Tầm mất mặt thừa nhận – “Tại tôi uống rượu.”
Hàn Nghệ vô cùng vừa lòng với thái độ tự giác của Kỉ Tầm, nghe mãn chuyện rồi, sảng khoái tựa lưng vào ghế: “Tự nhiên tôi lại có cảm giác công đức viên mãn.”
“Anh Hàn, cảm ơn anh.” – Kỉ Tầm cũng ăn xong, xoa miệng với hai tay – “Quá khứ, hiện tại hay là tương lai đều cảm ơn anh.”
Hàn Nghệ tươi cười: “Về sau có vấn đề gì, cũng không nên giữ bực tức một mình, tìm người tâm sự không phải là chuyện xấu, dù sao người ngoài cuộc sáng tỏ, trong cuộc u mê.”
Ánh mắt Kỉ Tầm có chút sùng bái, nhưng cũng ngại ngùng: “Ân, có đôi khi ngẫm lại, thấy mình trước kia thật ngốc.”
Hàn Nghệ đứng dậy, vỗ vỗ vai Kỉ Tầm: “Tiểu Kỉ ngốc, không có ai sinh ra trên đời mà cái gì cũng biết, người đi trước tất nhiên sẽ biết điều gì nên và không nên, đôi khi nghe ý kiến của tiền bối cũng là điều tốt.”
Thuyết giáo Kỉ Tầm đã trở thành một thú vui của Hàn Nghệ, Kỉ Tầm rất tôn trọng cái tính tình cổ quái này của gã, cũng để cho Hàn Nghệ được hưởng thụ cái loại ham muốn này. Mặc kệ có nói thế nào, mặc kệ người có khí phách tao nhã này chắc gì đã từng trải qua những khi khốn khó, ít nhất là hiện tại, Hàn Nghệ hoàn toàn có tư cách vi sư vì hữu.
Khó có mấy hôm được tan tầm đúng giờ, Kỉ Tầm vội đến sân bay, may mắn là cũng không xa lắm, đợi Tống Hàng ra, hai người nhanh chóng đến trường đại học X.
Tống Hàng là nam nhân thích lải nhải, Kỉ Tầm phát hiện, vài năm không gặp, khả năng văng nước miếng của tên này càng lúc càng cao, đầu tiên là đem tình hình cuộc sống, tình cảm, công việc của hắn báo cáo một lần, tiếp theo là oanh tạc Kỉ Tầm về vấn đề xử lý tình cảm khi quá xúc động.
Kỉ Tầm tựa đầu vào cửa kính, mặc dù những lời của Tống Hàng đều là đóng góp chân thành nhưng mà cậu không muốn nghe thêm nữa, cái tên chết tiệt này sao có lắm chuyện để nói thế không biết? Kỉ Tầm chỉ mong nhanh nhanh đến nơi để khí tức trầm mặc của Phong Cảnh có thể áp được tiếng ồn ào của Tống Hàng.
Trời sang thu nên cũng chuyển lạnh dần, Phong Cảnh mặc áo khoác lông đứng ở cổng trường đón hai ngươi. Trong ba người, Kỉ Tầm ăn mặc phong phanh nhất, thời điểm Phong Cảnh kéo Kỉ Tầm đến bên người, khoác áo cho cậu, đồng chí Tống Hàng dừng ngay màn nước miếng tung bay, nhìn hai người ha ha cười, sau đó cũng yên tĩnh.
Che chở và chiếu cố, Phong Cảnh trước kia chắc chắn sẽ không như thế, y luôn luôn bình tĩnh, đôi khi lại thành quá nghiêm túc, nếu không phải có thời gian chia ly kia, Phong Cảnh vẫn không nghĩ được sự bình tĩnh của mình làm thương tổn đối phương, lại càng không nghĩ là sẽ thay đổi.
Hai người đưa Tống Hàng đến quán rượu gần đó ăn một chút, ở đây vẫn tính là sân nhà của Tống Hàng, Kỉ Tầm tự nhận tài ăn nói của mình cũng không tính là kém, nhưng trước mặt thanh mai trúc mã kia vẫn phải cam bái hạ phong. Đưa Tống Hàng lên taxi về khách sạn, hai người thả bộ dọc theo con đường yên tĩnh về căn phòng nhỏ của Phong Cảnh.
Trong bầu không khí thản nhiên và yên tĩnh, Phong Cảnh cảm khái mở miệng: “Kỉ Tầm, chỗ các em đúng là địa linh nhân kiệt.”
Kỉ Tầm ban đầu còn không hiểu Phong Cảnh nói gì, đợi đến khi hiểu rõ Phong Cảnh trêu chọc mình cùng Tống Hàng, hai người đã đi đến đoạn đường không có đèn.
Kỉ Tầm bổ nhào lên người Phong Cảnh: “Anh học được cái cách khua môi múa mép đó từ khi nào?”
Phong Cảnh giữ lấy cánh tay Kỉ Tầm, nắm chặt lấy: “Có sao?”
“Sao lại không có?” – Kỉ Tầm thành thật đi bên người y. Ở cái thành phố phồn hoa này, cư nhiên còn có ngõ nhỏ như vậy, Kỉ Tầm chút nữa thì chạm vào tường.
Phong Cảnh đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng cười nói: “Năm nay em có được nghỉ đông không?”
“Chắc là có.” – Kỉ Tầm không chắc chắn – “Chắc chỉ được vài ngày thôi.”
Phong Cảnh nghĩ nghĩ, sau đó thực cẩn thận nói: “Em đừng nghỉ vội, cứ giữ lại đã.”
“Sao vậy?” – Kỉ Tầm ghé sát vào y, nhưng mà trong ngõ ánh sáng không đủ, cậu nhìn xung quanh cũng không rõ, huống chi là biểu tình trên mặt Phong Cảnh.
“Kỉ Tầm, chúng ta hình như chưa từng đi du lịch cùng nhau.”
“Sao lại không có?” – Kỉ Tầm sửa lại – “Năm thứ hai chúng ta đi du lịch thảo nguyên Nội Mông, năm thứ tư đi Ô Trấn, hai lần chúng ta đều đi, còn nghỉ hè năm thứ ba đi Thanh Hải nữa đấy thôi.”
Phong Cảnh thực bất đắc dĩ: “Ý anh là, chỉ có hai người chúng ta đi thôi.”
Kỉ Tầm tỉnh ngộ: “Giữ ngày nghỉ lại để đi du lịch?”
Phong Cảnh gật gật đầu: “Giáng Sinh với Tết Nguyên Đán, huống chi còn có nghỉ đông, chắc cũng được mười ngày, nếu thế, chúng ta đi phương bắc đi.”
Kỉ Tầm thật cao hứng, không mấy khi Phong Cảnh chủ động đề nghị cái gì, hơn nữa mùa đông đi Phương bắc cũng là mong muốn của cậu, vì thế liền nắm tay Phong Cảnh phe phẩy đồng ý: “Tốt quá, bạn học hồi trung học của em ở Thiên Tân, nghe nói mùa đông băng tuyết rất đẹp, còn có các loại trò chơi trên băng nữa. Thật là muốn thử quá đi!”
Phong Cảnh không nói gì nữa, tranh thủ ngõ tối, hôn lên chóp mũi Kỉ Tầm: “Ngu ngốc, em đã nói với anh rất nhiều lần.”
Trở lại phòng của Phong Cảnh thì cũng đã khuya, hai người tắm rửa qua loa rồi đi nghỉ. Kỉ Tầm kiểm kê lại tiền, viết một bản thống kê chi phí cùng hoạt động sẽ làm trong kì nghỉ sắp tới, Phong Cảnh mỉm cười ngồi sau lưng cậu nhìn cậu lên mạng tìm kiếm thông tin.
May là lễ Giáng sinh vẫn là nghỉ đông, mấy ngày nghỉ cũng không cách nhau xa lắm, nếu không Phong Cảnh sẽ có một màn dụ hống tiểu hài tử hiếm thấy.
Kỉ Tầm tìm thông tin xong, đặc biệt là thấy mấy trang nhật ký du lịch, không khỏi thêm vội vàng. Phong Cảnh kéo người lên giường, tìm tìm gì đó ở ngăn tủ đầu giường, sau đó đưa cho Kỉ Tầm: “Cái này em cầm đi.”
Một chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay Phong Cảnh, Kỉ Tầm giương mắt nhìn y.
“Cái chìa kia anh vẫn để ở phòng thí nghiệm, cái này hôm qua anh mới cắt thêm,” – Phong Cảnh giải thích – “Em cầm lấy đi, có khi cần đến.”
Kỉ Tầm nghĩ một lúc, mới cầm lấy chìa khóa. Không cần biết nó có hữu dụng hay không, cái chìa khóa này, có thể coi như biểu hiện của tín nhiệm cùng thân mật đi.
Ban đêm nằm trên một chiếc giường, khó tránh được kích tình cùng nhiệt liệt, Phong Cảnh ôm lấy cậu, cằm cọ lên tóc cậu.
Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, Phong Cảnh thỏa mãn thở dài, hóa ra khi đã thân thiết rồi, mình sẽ không kìm lòng được, khi đã sa vào lưới tình thì có muốn dứt cũng không ra được.
|
Chương 18
Đợi đến Lễ Giáng sinh, Phong Cảnh đừng nói là nghỉ dài hạn, ngay cả ngày 25 thiếu chút nữa thì không chuồn khỏi phòng thí nghiệm được. Vốn là không nghĩ lại bận rộn như vậy, ai ngờ giáo sư lại nhận thêm một hạng mục đo lường, vô duyên vô cớ làm cho mọi người trong phòng thí nghiệm đều phải thêm một lượng công việc, công việc này không khéo sẽ kéo dài đến tết Nguyên Đán.
Phong Cảnh đành gọi điện thoại cho Kỉ Tầm xin lỗi, Kỉ Tầm thực ra cũng hiểu, nghiên cứu sinh chính là làm công cho giáo sư, lần này chỉ có thể chờ mong nghỉ đông thôi.
Kết quả Kỉ Tầm liền đi ăn tiệc rượu với đồng nghiệp, không ngờ lại gặp Hàn Nghệ đưa Thiệu Hoa đi cùng.
Hàn Nghệ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kỉ Tầm, cười ha ha giải thích: “Tiệc rượu tối nay có thể mang người nhà theo, cậu không biết sao?”
Mấu chốt không phải là được dẫn người nhà theo, mà là anh dẫn theo ai đến đây chứ? Kỉ Tầm hoàn toàn không thể giải thích được phương thức tư duy của Hàn Nghệ.
Thiệu Hoa cau mày, lấy ly rượu trong tay Hàn Nghệ: “Sâu rượu.”
Hàn Nghệ lơ đễnh, thậm chí còn hơi hơi có biểu tình làm nũng đáng yêu, làm cho Kỉ Tầm nổi hết cả da gà.
Hàn Nghệ bất mãn: “Ai ai, Tiểu Kỉ, biểu tình ghét bỏ kia của cậu là có ý gì? Cậu cho là khi nhắc đến người kia trên mặt cậu không có bao nhiêu mộng ảo sao? Thiết, cư nhiên lại còn khinh thường người ta.”
Thiệu Hoa đau đầu kéo Hàn Nghệ về bên người mình, giải thích với Kỉ Tầm: “Ngại quá, anh ấy uống hơi nhiều.”
Kỉ Tầm ngơ ngác gật đầu, ngoài mặt thì tỏ vẻ hiểu ý của Thiệu Hoa, nhưng trong lòng thì đang gào thét, tên Hàn Nghệ kia, tửu lượng so với mình còn hơn vài phần, sao lại có thể say dễ dàng như vậy? Thiệu Hoa ở bên cạnh gã lâu như vậy, mà lại không biết tửu lượng của Hàn Nghệ sao? Nói như vậy, không nghĩ tới Thiệu Hoa là người nghiêm cẩn, kỳ thật cũng sẽ tìm cớ từ chối Hàn Nghệ.
Nhưng mà ngay khi Kỉ Tầm còn đang cảm khái, liền nhìn thấy Hàn Nghệ mềm nhũn dựa vào người Thiệu Hoa, một bên còn than thở: “Anh bạn nhỏ à, tôi còn muốn uống nữa ……” – Càng kinh ngạc là trong một khắc đó, khuôn mặt Hàn Nghệ dường như còn có một mảng phiếm hồng đỏ ửng.
Lúc này, Thiệu Hoa liền vòng tay qua người Hàn Nghệ: “Anh ấy say, chúng tôi đi trước.”
Vẻ mặt lo lắng của Thiệu Hoa chắc chắn là không biết Hàn Nghệ giả vờ say rồi, Kỉ Tầm cảm khái: ‘Cái tên Hàn Nghệ này, chắc không cho là như thế mới tình thú đi?’
Vì thế đêm đó Kỉ Tầm cũng “say khướt” về chỗ Phong Cảnh. Phong Cảnh cơ hồ là vừa mới từ phòng thí nghiệm đi ra, liền nghênh đón một thân người say đến không biết trời đất là gì, nghĩ lại, là do bản thân bận rộn mà để Kỉ Tầm một mình đón Giáng sinh, không khỏi áy náy với đau lòng. Áy náy và đau lòng xong liền lăn lên giường.
Phong Cảnh cảm thấy có chút kì quái, Kỉ Tầm cũng thường hay uống rồi thì rất chủ động và nhiệt tình, nhưng lần nay sao lai có cảm giác cậu ấy…. thẹn thùng.
Hai người thu xếp hành lý đi về phương bắc thì cũng đã bắt đầu vào kì nghỉ đông. Ở thành phố này đã cảm thấy lạnh thấu xương, vậy thì phương bắc không biết là loại thời tiết gì? Kỉ Tầm thì không ngừng kích động, tòa thành mùa đông mà bạn học không ngừng tán thưởng sắp hiện ra trước mắt.
Tàu hỏa chạy về hướng bắc, trên các mặt hồ đều là một lớp băng dày, hai bên đường đều là một mảng trắng xóa, kéo dài đến khuất tầm mắt.
Trong toa tàu ấm áp, Phong Cảnh để Kỉ Tầm gối đầu lên đùi y: “Ngủ một lát đi.”
Kỉ Tầm nghiêm mặt nhìn Phong Cảnh: “Uy, anh đã đáp ứng em sẽ thay phiên nhau ngủ, tí nữa nhớ gọi em dậy.”
Trong toa tàu vẫn bật đèn sáng, Phong Cảnh dùng tay trái che mắt cho Kỉ Tầm: “Anh biết rồi, ngủ đi.” – Kỉ Tầm không giống y, hôm qua còn phải tăng ca đến chín giờ tối, suốt đêm còn phải làm nốt biên bản họp, đáng tiếc là kì nghỉ đông lần này không thể mua được vé giường nằm.
Đối diện hai người là hai nữ sinh, chắc là cũng quen nhau, vừa lên tàu liền líu ríu không ngừng, lúc này cũng đang dựa vào nhau ngủ. Ngồi tàu hỏa đi Thiên Tân cũng mất mười mấy tiếng, Phong Cảnh ôm người trong lòng, một tay lật sách trên bàn, đọc sách.
Kỉ Tầm nằm trên đùi Phong Cảnh ngủ cũng không an ổn, tàu khi chạy rất ồn, trong toa thường bị chấn động, Phong Cảnh tuy đã cố ý đặt lên đùi hai lớp áo lông, nhưng mà Kỉ Tầm vẫn cảm thấy đùi Phong Cảnh cứng lại.
Nhưng mà mỗi lần Kỉ Tầm mơ hồ tỉnh, lại bị Phong Cảnh cúi đầu trấn an: “Còn sớm, cứ ngủ tiếp đi.”
Đợi cho Kỉ Tầm tỉnh hẳn, ánh nắng sớm mai đã chiếu rọi vào, Kỉ Tầm đứng lên, mới phát hiện tư thế ngủ vất vả khiến cho cả người đau nhức: “Sao anh không gọi em?”
Phong Cảnh xoa đùi đã cứng nhắc lại, cười cười trấn an Kỉ Tầm: “Anh không mệt lắm.”
Kỉ Tầm phi thường bất mãn, nhưng mà khí sắc của Phong Cảnh cũng không tệ, quả nheien thân thể mình so với người thường xuyên trong phòng thí nghiệm kém xa sao? Hai người vệ sinh đơn giản rồi đi ăn chút gì đó. Kỉ Tầm vỗ vỗ bả vai dụ hoặc Phong Cảnh: “Uy, em đem bả vai cùng lồng ngực vững chắc cho anh mượn, anh dựa vào rồi ngủ một chút đi.”
Phong Cảnh lắc đầu, sau đó đổi vị trí cho Kỉ Tầm, còn bản thân thì dựa vào cửa sổ rồi nhắm mắt.
Kỉ Tầm với bả vai và lồng ngực vững chắc lại không bằng tàu hỏa bằng sắt kia, phi thường tức giận: “Uy, sao anh không dựa vào em mà ngủ?”
Phong Cảnh nhắm mắt nói: “Bả vai của em sẽ đau.”
Kỉ Tầm không phục: “Không thử làm sao biết?”
Phong Cảnh vẫn nhắm mắt: “Anh có kinh nghiệm hơn em.”
Kỉ Tầm xác thực là không có kinh nghiệm trong việc này, vì thế buồn bực lấy di động ra chơi điện tử. Phong Cảnh xác thực là có khả năng chịu đựng gian khổ hơn hẳn Kỉ Tầm, chỉ một lát sau đã ngủ. Kỉ Tầm chơi chán liền lấy điện thoại của Phong Cảnh ra nhận.
Trong điện thoại của Phong Cảnh chả có trò chơi nào cả, Kỉ Tầm nghịch chán chê, liền đem tên mình trong danh bạ đổi thành ‘Tướng công’, sau đó liền gửi tin nhắn cho y.
Khi Phong Cảnh tỉnh lại liền thấy có một tin nhắn chưa đọc, đến từ ‘Tướng công’, Phong Cảnh ngẩn người một lát, mở ra xem, nội dung vô cùng ngắn gọn: ‘Nương tử sớm an.’
Kỉ Tầm còn chưa kịp cười trộm, điện thoại của mình đã bị người kia lấy mất, Phong Cảnh nghĩ nghĩ, rồi ấn ấn bàn phím, có vẻ sửa chữa gì đó rất nhiều lần.
Kỉ Tầm mong chờ lấy lại di động, thấy số của Phong Cảnh giờ biến thành ‘Phu quân’. Thật là không sáng tạo gì hết. Kỉ Tầm khinh bỉ, khinh bỉ cho đến khi Phong Cảnh cho cậu xem di động của y, tên y trong danh bạ nghiễm nhiên trở thành ….(Cái này mình vẫn chưa tìm được nghĩa chính xác của nó, QT dịch là ‘Rất tòa’ mình cũng chả biết nên để thế nào, mọi người thông cảm)
Phong Cảnh nghiêm túc giải thích: “Như vậy có vẻ phù hợp với tình hình thực tế.”
Cơ mặt Kỉ Tầm co rút, quyết định không thèm thảo luận tiếp đề tài này cùng Phong Cảnh. Hai cô gái ngồi ghế đối diện cũng đã tỉnh, lấy một bộ bài ra, hỏi hai người Kỉ Tầm có muốn chơi không? Kỉ Tầm gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Đánh bài nói chuyện phiếm, biết được hai bên đều đến Thiên Tân du lịch, hai cô gái kia liền gợi ý cùng nhau đi, trong lòng Kỉ Tầm có chút không mong muốn, đang tính toán xem nói thế nào, thì Phong Cảnh đã cự tuyệt: “Ngại quá, chúng tôi muốn đi ít người thôi.”
Cô gái cao hơn cười rộ lên: “Hai người là bạn học? Đồng nghiệp? Họ hàng?”
“Ừm,…. Bạn học.” – Kỉ Tầm không xác định nói.
Cô gái kia cũng cười: “Trông anh nhỏ hơn anh ấy.”
Kỉ Tầm thầm nghĩ, không phải cứ cao to hơn thì là lớn tuổi hơn, chính mình lăn lộn nửa năm công việc, lại không già bằng Phong Cảnh suốt ngày cắm mặt trong phòng thí nghiệm sao?
Cô gái cao hơn thì thầm gì đó với bạn mình, mơ hồ có thể nghe thấy lớn tuổi, chân nhân gì đó, Kỉ Tầm nghi hoặc lại vô tội nhìn Phong Cảnh, Phong Cảnh tuyệt không tò mò thúc giục: “Tiếp theo là đến lượt ai vậy?”
Phong Kỉ hai người ngồi trên tàu cũng không biểu lộ rõ ràng cho người khác thấy, vì thoải mái nên dựa vào nhau cũng là bình thường, nhưng hai người không nghĩ là hai cô nương kia là người bình thường, cũng không thể quá thoải mái.
Tới Thiên Tân, tìm được khách sạn, sau đó đến bờ sông xem điêu khắc trên băng, nhất là dưới bóng đèn màu sắc, tòa thành băng toát lên vẻ quyến rũ mê người. Kỳ thật điều đẹp nhất không phải là hình ảnh trước mắt Phong Cảnh, mà là người bên cạnh y.
Ở nơi lạnh giá này, nhiệt độ không khí xuống đến độ âm, hai người mang găng tay thật dày, khuôn mặt cũng được bao kín bởi mũ áo, không thể nắm tay, ngay cả nhìn nhau tươi cười cũng khó, nhưng lại cảm thấy được đối phương dựa vào mình rất gần, gần đến yên tâm, gần đến cảm thấy hạnh phúc.
Khúc mắc đã được gỡ bỏ, còn lại chỉ là cảm xúc thân thương, cùng bên nhau, cố gắng học tập, thay đổi bản thân để đối phương có thể thấy được tình cảm của mình.
|
Kết thúc
Cả một đoàn xe dài không thể nhúc nhích, Kỉ Tầm có chút sốt ruột, giờ tan tầm buổi chiều, quả nhiên là tắc đường.
Bẻ tay lái, Kỉ Tầm đột nhiên thấy động tác của mình lại giống Hàn Nghệ, mặc dù đây là xe của gã. Hai năm gần đây, Kỉ Tầm cũng coi là có chút tài sản, Phong Cảnh nói chuyện hai người mua nhà nên chờ y công tác về rồi cùng nhau bàn bạc, như vậy liệu mình có thể mua xe trước được không?
Tới sân bay đã là hơn bảy giờ, trên đường nhận được tin nhắn của Phong Cảnh, y đã đợi gần một giờ rồi. Kỉ Tầm nhanh chóng tiến vào sân bay, sau đó liền thấy được người đã xa cách bốn tháng rồi.
Dáng người cao lớn, áo sơ mi, quần dài giày da chỉn chu. Vóc người Phong Cảnh cao ráo nên mặc đồ tây rất hợp, khiến Kỉ Tầm cũng có chút ghen tị.
Bốn tháng, so với thời điểm nháo đòi chia tay kia còn lâu hơn, nhìn đến người mới biết trong thời gian qua mình nhớ y đến mức nào. Sân bay người đến người đi tấp nập, Phong Cảnh cầm hành lý đứng đó, Kỉ Tầm chạy đến ôm chầm lấy y, sau đó đấm lên lưng y, Phong Cảnh ôm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn vào sau tai cậu.
Hai người để hành lý lên xe, Kỉ Tầm ngồi lên xe, đóng cửa lại, liền bị Phong Cảnh kéo đến hôn tới tấp, mãi đến khi Kỉ Tầm xin tha mới thôi.
“Xe này của ai?” – Phong Cảnh thở dồn dập, xoa lưng Kỉ Tầm hỏi.
Kỉ Tầm thở hơn nửa ngày mới trả lời được: “Mượn của anh Hàn. Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi.”
Phong Cảnh ra nước ngoài trao đổi gần nửa năm, căn phòng cho thuê kia cũng không trả lại, Kỉ Tầm cuối tuần thỉnh thoảng cũng đến ở, nên cũng không đến mức chồng chất bụi.
Một bữa tối đầm ấm, bồn tắm ấm áp, lăn lộn một hồi đến khi hai người đầm đìa mồ hôi, Phong Cảnh ôm thân thể đầy mồ hôi trong lòng, cuối cùng thì cũng có thể trở về căn nhà ấm áp. Phong Cảnh nhẹ nhàng hôn lên mặt Kỉ Tầm, từ mặt đến vai, đến ngực. Kỉ Tầm khẽ xoay người, quả nhiên là thư từ, điện thoại thôi vẫn không đủ, chỉ có chạm vào nhau chân thực thế này, mới thấy thỏa mãn.
Phong Cảnh xuống giường mở hành lý, sau đó kéo Kỉ Tầm lại, trên tay y là hai chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, Kỉ Tầm không rõ là làm bằng gì, tuy rằng hình thức đơn giản, nhưng có thể nhìn ra là nhẫn đôi. Kỉ Tầm nhịn không được nhớ đến mùa đông hai năm trước, Phong Cảnh cũng đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay mình như thế.
“Anh mua ở bên kia, không quý, nhưng có một câu chuyện đẹp, anh nhìn thấy có kiểu dành cho nam, nên mua luôn.”
“Anh không sợ sẽ không vừa sao?” – Kỉ Tầm cười, vẫn không chạm đến.
“Không sợ, anh sờ qua là biết, cảm thấy là sẽ vừa với em, anh biết tay em cỡ nào mà.” – Phong Cảnh lấy một chiếc đeo vào tay cho Kỉ Tầm, quả nhiên là vừa – “Anh định mua xong định gửi về đây luôn.”
“Vậy sao lại không gửi?” – Kỉ Tầm ngắm nhẫn trên tay, sau đó cầm chiếc nhẫn kia.
Phong Cảnh chờ cậu đeo nhẫn cho mình: “Em xem, bởi vì anh hi vọng có thể tự tay đeo nhẫn cho em.”
Kỉ Tầm cười ngẩng đầu, hôn lên môi Phong Cảnh.
Trao nhẫn, hôn môi, kết thúc buổi lễ.
Mặc dù động phòng có làm trước rồi cũng không sao cả.
P/s: Cuối cùng thì hai người cũng có thể hạnh phúc bên nhau rồi, một lần chia tay làm cho người ta hiểu nhau và càng thêm trân trọng tình cảm của nhau hơn.
|