Trêu Chọc
|
|
Tên truyện: Trêu chọc
Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Chuyển ngữ: diuisca
Thể loại: Ân oán giang hồ, cường cường, đoản văn
Nguồn bản gốc: Tấn Giang
Tạ Vô Ngu ta đến nay chưa từng thua ai, lại chỉ bại bởi ngươi, cam tâm tình nguyện.
Đôi lời: Mình đào hố này bởi vì thực sự quá thích cách hành văn của Tô Cảnh Nhàn, bộ này tích phân tầm 190 triệu dù chỉ có 8 phần, khá đáng đọc, tùy vào suy nghĩ của mỗi người sẽ nhìn ra được những cái kết khác nhau, với mình, kết trong truyện này là OE, nhưng cũng sẽ có người đọc ra BE, SE, thậm chí HE =)). Đã cảnh báo!
|
Một Khóc hai tiếng ta nghe thử xem?
Tạ Vô Ngu là một hiệp khách giang hồ du đãng.
Hiệp khách thành danh trong thiên hạ dẫu gì cũng sẽ gặp một danh kiếm xứng đôi, có lẽ để tuyên bố thân phận, cũng có lẽ để tiếng tăm vang xa.
Tạ Vô Ngu trái lại không phải loại người ấy, hắn đã tùy ý lại còn lười biếng, không thường hay cầm vũ khí, ngại nặng. Gặp phải ai khiêu khích hoặc kẻ thù tao ngộ mai phục, hơn phân nửa sẽ dùng đồ tại chỗ, cầm đại nhánh cây hoặc côn gỗ cho đủ số lượng. Ỷ vào võ công cao cường, mặc cho đang dùng vũ khí kém cỏi không lên được mặt bàn, cũng chưa bao giờ thua.
Một hôm, Tạ Vô Ngu mượn đường Dao Sơn, sắc trời chập chờn mờ tối, thì chợt nghe thấy tiếng động không nhỏ. Men theo tiếng đánh nhau, hắn băng qua bụi cây tươi tốt, ánh mắt lợi hại từ xa đã thấy một đám cướp đang cầm vũ khí, còn có một chiếc xe ngựa, trên bánh xe dính đầy máu.
Hắn mặc một thân áo vải xanh thẳm, dáng mạo tản mát, mặt mũi tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài đượm hơi lạnh đầu thu, lạnh lẽo khiếp người. Lười nhác đứng nguyên tại chỗ, dựa vào thân cây cứng cáp ngắm nhìn, Tạ Vô Ngu không có chút ý may mảy nào chuẩn bị tiến lên cứu giúp.
Cho tới khi từ nơi xa phát ra tiếng khóc nức nở, “Van cầu hiệp sĩ đi ngang qua ra tay, ta xin nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngài.”
Thanh âm của thiếu niên rất trong sáng, tựa như dòng suối va vào vách đá, mang theo chút nghẹn ngào khàn khàn, có lẽ bởi sợ hãi nên âm cuối hơi run rẩy, vô cớ dẫn theo vài phần hương vị khiến người ta muốn bắt nạt.
Tạ Vô Ngu nhướng mày, cảm thấy tiếng nói này thật sự xuôi tai. Hắn có chút hăng hái ngước trông phía xe ngựa, nhìn cũng không nhìn đã dùng mũi chân đá lên một cành cây khô, tay phải nắm chặt xoay một vòng, cũng dùng được, vẫn khá là thuận tay, xong bèn lê chân ra bên ngoài.
Bước chân của hắn rất vững, dẫm nát cành khô lá rụng, lách tách vài tiếng cũng xem như vô cùng rõ ràng trong khu rừng yên tĩnh. Có điều Tạ Vô Ngu đã đánh giá quá cao về trình độ nhạy bén của đám cướp kia, đến gần vậy rồi mà vẫn chưa phát hiện ra hắn.
Tạ Vô Ngu dứt khoát dừng bước, lên tiếng, “Người ngồi trong xe ngựa do ta che chở, đánh chủ ý lên y có phải nên hỏi ý ta một chút hay không?”
Đám cướp thấy hắn khách không mời mà đến bèn liếc nhau, cũng chẳng nhiều lời thêm, lưỡi dao sắc bén đều chuyển hướng, mũi nhọn đối diện với Tạ Vô Ngu.
Ta Vô Ngu cong cong khóe môi, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, “Tới, cùng tới đi.”
Có điều chỉ mới thở hai cái thôi mà toàn bộ đám cướp đã ngã trên mặt đất. Tạ Vô Ngu ném cành cây khô nhuốm máu trong tay, tiến mấy bước đã đến bên cạnh xe ngựa.
“Là ngươi cầu xin hiệp sĩ đi ngang ra tay?” Tiếng nói của hắn hơi lơ đãng, âm cuối vút lên, ánh mắt rơi vào khung xe ngựa, nổi lên một chút hứng thú hời hợt, có phần kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Cách một lúc lâu, trong xe ngựa mới đáp lại, “Là ta.”
Nghe thấy một tiếng này, hứng thú trong mắt Tạ Vô Ngu lại thâm sâu hơn hai phần, tiếp tục hỏi, “Cứu ngươi rồi thì ngươi nguyện ý đáp ứng bất kì yêu cầu gì của ta sao?”
“… Phải.”
Tạ Vô Ngu cười nhạt, con mèo Ba Tư nhỏ được nuôi dưỡng tinh quý này, nãy cũng đâu biết sợ, sao bây giờ nói một câu cũng run lẩy bẩy thế?
Có lẽ là mãi không nghe thấy hắn đáp lại, trong xe ngựa lại phát ra âm thanh, “Ngài, ngài có yêu cầu gì không?”
Lần này nói được bảy chữ, tốt hơn so với một hai chữ khi đầu, tâm trạng của Tạ Vô Ngu không tồi, bèn trả lời, “Yêu cầu của ta rất đơn giản.”
“Mời… mời ngài cứ nói.”
Nụ cười trên môi Tạ Vô Ngu càng rộng hơn, tràn đầy hứng thú, “Khóc hai tiếng ta nghe thử xem?”
Lặng im hồi lâu.
Cả buổi trời vẫn không có động tĩnh gì, hứng thú trong mắt Tạ Vô Ngu cũng mất sạch.
Hắn không thích ép buộc người khác, thu lại nụ cười, đang chuẩn bị nói “Không muốn nghe nữa”, thì bỗng thấy màn xe hơi lay động ở bên góc, đầu ngón tay chợt lộ ra. Da ngón tay rất trắng, cũng rất nhẵn mịn, đẹp như ngọc bích, sáng chói mắt người.
Màn xe được vén lên, gương mặt thiếu niên xuất hiện. Da trắng như đắp tuyết, hai con mắt tựa như nghiên mực, lúc này y có hơi thấp thỏm không yên mà cắn môi, “Ta… ta thử nhiều lần rồi, không khóc được…”
Nói xong bèn nhìn Tạ Vô Ngu, trông rất tội nghiệp.
Nghe thấy câu này, trước mắt Tạ Vô Ngu như có hoa lê rơi trên bậc thềm ngọc, như là làn gió xuân thoảng qua, lại tựa tuyết rơi rơi lãng đãng vào đôi mắt.
Tạ Vô Ngu cố ý bới móc, “Không khóc được?”
Thiếu niên đang mặc áo gấm, khoác trên vai một tấm áo lông hồ ly trắng tinh không chút hỗn tạp nào, vành tai trái còn đính một viên hồng ngọc đỏ như máu. Tạ Vô Ngu từng nghe người ta kể rằng, nếu bé trai khi còn nhỏ thân thể yếu đuối nuôi không nổi, người trong nhà sẽ đeo khuyên tai cho nó, để nói dối sứ giả bắt hồn. Mắt sáng nhìn vào đều có thể thấy vị trước mặt này nhất định được người nhà yêu quý, là tiểu công tử được nuông chiều từ bé của thế gia vọng tộc. Mặt mày sạch sẽ, bộ dáng nhìn ai cũng thấy sợ, khiến người ta thở thôi cũng ngại ảnh hưởng y.
Tạ Vô Ngu hỏi xong, không biết thiếu niên trước mặt có phải căng thẳng quá hay không, vừa mở miệng nói được một chữ, bỗng nhiên mạnh mẽ ho khan, mãi hồi lâu cũng chưa thể ngừng.
Một chốc sau, đuôi mắt y tựa như bông mai đỏ trôi trong xuân thủy.
Đưa một túi nước qua, Tạ Vô Ngu nói, “Uống một ngụm nước đi.”
Thiếu niên khó khăn lên tiếng, “… Thuốc, cái hộp…”
Đang sai hắn lấy thuốc sao? Có điều Tạ Vô Ngu cũng không lần lựa, khom lưng lục lọi, tìm được một hộp ngọc trong xe ngựa, lấy một viên thuốc ra nhét vào miệng thiếu niên.
Ngón tay thô ráp ma sát qua cánh môi mềm mại, xúc cảm ấy khiến Tạ Vô Ngu không khỏi vuốt ve ngón tay.
Thiếu niên ăn viên thuốc xong thì cầm túi nước của Tạ Vô Ngu cẩn thận uống vài ngụm nước mới có thể hòa hoãn lại.
Ánh mặt trời tối dần, gió trong núi cũng mát hơn vài phần, quanh đây toàn là thi thể, Tạ vô Ngu che ánh mắt của thiếu niên lại, trực tiếp đưa ra quyết định, “Tìm một chỗ qua đêm đã, đợi hừng đông rồi hẵng nói tiếp.”
Tìm được một sơn động cũng coi như rộng rãi, bên trong còn có dấu vết nhóm lửa, không biết lữ nhân tránh mưa tránh gió ở đây từ thuở nào.
Nhanh nhẹn đánh lửa, Tạ Vô Ngu mở miệng, “Ngươi tên gì?”
“… Mẫu thân gọi ta là A Lộc.”
Biết y đang đề phòng mình, Tạ Vô Ngu cũng không may mảy để ý, nhém cành cây vào cho ngọn lửa đốt cao hơn, miễn cưỡng cười nhạt, “A Lộc? Tên rất hay, xứng với ngươi lắm.”
A Lộc hơi thẹn thùng mỉm cười, đưa tay che miệng, ho khan vài tiếng.
“Lạnh?”
A Lộc vội vã khoát tay, “Không phải, chẳng qua là thuở nhỏ thân mình yếu quá, bẩm sinh đau ốm, gặp gió sẽ bị lạnh, nên dễ ho khan lắm.” Nói xong, như lo lắng Tạ Vô Ngu sẽ ngại mình phiền toái, y còn lặng lẽ nhìn Tạ Vô Ngu hồi lâu.
Chưa được một lúc lại dùng tay che miệng, hơi nghiêng người, ngáp một hơi dài.
Giả vờ như mình không phát hiện A Lộc đang mờ ám, Tạ Vô Ngu chuyên tâm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, thở một hơi dài rồi nói, “Mệt quá thì cứ ngủ trước đi, ta sẽ gác đêm.”
A Lộc ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi, “Ngài… ngài không hỏi xem, những kẻ đuổi giết ta là người phương nào, lý do vì sao ư?”
Tạ Vô Ngu nhíu mày, “Vậy ngươi nói xem, kẻ đuổi giết ngươi là người phương nào, lý do vì sao?”
Môi mím chặt, A Lộc lắc đầu, “… Ta không thể nói.”
Tạ Vô Ngu giương mắt nhìn y, thấy bộ dáng nhỏ của y cứ đứng ngồi không yên, lại càng vui vẻ hơn, “Được rồi, đối với nguyên nhân phía sau ta không có hứng thú, cũng chẳng muốn biết, ngươi cứ bảo vệ cho tốt bí mật nhỏ của ngươi đi. Ngủ mau, thừa lúc lửa còn lớn sẽ ấm hơn.”
Ngón tay như ngọc của A Lộc nắm chặt áo lông hồ ly trắng, quấn kín bản thân lại, từ từ nhắm hai mắt mà ngủ.
Tạ Vô Ngu liếc y, ánh mắt lại quay về ngọn lửa bập bùng. Một lát sau, chỉ nghe thấy một câu, “Ngài thật tốt.”
“Tốt chỗ nào?”
Dường như đã nghiêm túc suy nghĩ một chốc, A Lộc mới trả lời lại, “Chỗ nào cũng tốt.”
Tạ Vô Ngu bị đáp án đó chọc cho vui cười, “Lặp lại lần nữa đi.”
A Lộc ngoan ngoãn mở miệng, “Chỗ nào cũng tốt.”
Tạ Vô Ngu quơ quơ nhánh cây trong tay, trên đó còn dính một ít tro xám và đốm lửa nhỏ, trong con ngươi hắn cũng bập bùng ánh lửa yếu ớt, “Ánh mắt không tồi.”
Nửa đêm, đống lửa hoàn toàn tắt lịm, nhiệt độ trên núi hạ xuống, bên ngoài sơn động vù vù từng cơn gió lạnh.
Phát hiện A Lộc được bao trong áo lông hồ ly vẫn còn run rẩy, Tạ Vô Ngu trực tiếp đưa tay qua, ôm cả người cả áo lông vào trong ngực.
Nhiệt độ cơ thể lạ lẫm cùng hơi thở vương vấn cả toàn thân và nơi chóp mũi, A Lộc hơi căng thẳng, “Ta… ta không sao mà.”
Đóng rèm mi lại, Tạ Vô Ngu đang ôm y hơi không kiên nhẫn, “Trong núi có sói và hổ, sẽ ăn thịt con nai nhỏ như ngươi.”
Vừa mới dứt lời bèn phát hiện người trong ngực nằm lại sát hơn.
Tạ Vô Ngu hài lòng, trấn an vỗ vỗ hai cái sau lưng A Lộc, quả nhiên, trẻ con thì cần phải dọa mới nghe lời được.
|
Hai Thanh Châu Tạ Vô Ngu
Ngày hôm sau, lúc Tạ Vô Ngu tỉnh lại thì thấy thiếu niên nằm trong lòng đang tròn mắt nhìn mình.
Ánh mắt A Lộc thanh tịnh trong suốt, lông mi vừa dài lại vừa dày, dường như người ta có thể thấy được tuyết đọng trên cành mai, đầm xanh như ngọc bích từ đôi mắt ấy.
Tạ Vô Ngu ôm y, cảm thấy không tồi nên cũng chẳng nóng lòng mà buông ra, khàn giọng hỏi, “Tỉnh dậy lâu chưa?”
A Lộc vẫn an tĩnh nằm không nhúc nhích, hỏi gì đáp nấy, “Tỉnh dậy chưa bao lâu.”
“Chưa bao lâu là bao lâu?”
Bị hỏi một câu như thế, A Lộc vẫn thành thật trả lời, “Trời vừa sáng là tỉnh, huynh ôm ta nóng quá, dậy rồi thì ngủ không được nữa.”
“Không thích sao?” Tạ Vô Ngu dựa lưng vào vách đá, giọng điệu tỉnh bơ, thần thái hệt như con sói cô độc đang nằm sấp phơi nắng trên núi đá, “Sợ đánh thức ta nên vẫn nằm im chờ ta tỉnh lại?”
“Ừm.”
Nhận được đáp án ấy, Tạ Vô Ngu bèn buông y ra, đứng dậy, cúi đầu nhìn A Lộc mặc áo lông hồ ly ngồi dưới đất, “Ta ra ngoài luyện kiếm đây, ngươi tự mình thu xếp đi.”
Tạ Vô Ngu tiện tay bẻ một nhánh cây, vung vẩy ở bãi đất trống trước sơn động. Hắn không dùng chút nội lực nào cả, chỉ riêng chiêu thức thôi cũng đã tạo ra khí kình, để lại từng đường bạc phếch trên mặt đá.
Nửa canh giờ sau, Tạ Vô Ngu dừng động tác lại, tùy ý ném nhánh cây qua một bên, hỏi A Lộc đang ngồi chăm chú trước cửa động, “Đẹp hay không đẹp?”
“Đẹp!” A Lộc nhanh chóng trả lời. Tóc y rối bời, suối nước đen nhánh đối lập với áo gấm trắng thuần rất dễ khiến người ta chú ý, trong tay cầm một dải sa mang màu trắng thêu vân mây, bởi vì khuôn mặt tinh xảo và khí chất sạch sẽ nên càng khó thể phân biệt được y là nam hay nữ.
Tạ Vô Ngu vòng tay, âm thanh hờ hững, “Ê, người hôm qua ta cứu đến cùng là nam hay nữ nhỉ?”
Bị hoài nghi giới tính, A Lộc hơi đỏ mặt một chút, “Ta không phải tiểu cô nương đâu, không tin huynh có thể…”
Tạ Vô Ngu nhíu mày, ánh mắt rơi lên đai lưng của A Lộc, không hề có ý tốt, “Nếu không tin, ta có thể làm gì chứ?”
Mặt A Lộc đỏ như than cháy, Tạ Vô Ngu bật cười thật to.
Biết mình không thể ăn hiếp y quá đáng quá, bằng không sau này sẽ không dễ bắt nạt nữa, Tạ Vô Ngu bèn cầm dây cột tóc trong tay A Lộc lên, cuốn trên ngón tay hai vòng mà hỏi, “Không biết buộc tóc sao?”
A Lộc gật gật đầu, nhìn chằm chằm cổ áo của Tạ Vô Ngu, thẹn thùng, “Trước kia… luôn có thị nữ buộc cho ta.”
Không đáp lại, khóe môi Tạ Vô Ngu khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, ngón tay thô ráp chạm lên đường vân mây trên dây cột tóc, “Ta biết buộc tóc kiểu đơn giản, cũng chưa từng làm cho ai cả, không chắc có thể buộc đẹp cho ngươi như người khác hay không nữa, muốn ta giúp ngươi không?”
A Lộc nhìn Tạ Vô Ngu tràn đầy tín nhiệm, “Muốn.”
Tạ Vô Ngu không hề nói dối, trước đây hắn chưa từng buộc tóc cho ai cả, tóc mình thì lại càng tùy ý hơn. Năm ngón tay chạm mái đầu A Lộc, cảm xúc tinh tế trơn trượt khiến hắn rất thích, lại càng có thêm hai phần kiên nhẫn.
Cầm dây cột tóc quấn vài vòng, cuối cùng thắt nút, Tạ Vô Ngu thu tay lại, “Xong rồi.”
A Lộc đưa tay sờ sờ tóc mình, trong mắt xuất hiện sự ngạc nhiên trong trẻo như suối, “Huynh lợi hại thật!”
“Biết buộc tóc là lợi hại sao?”
“Lợi hại chứ! Vừa nãy huynh còn luyện kiếm, chiêu thức vô cùng lợi hại!”
Kiên nhẫn của Tạ Vô Ngu rất tốt, trò chuyện rất tự nhiên, “Vô cùng lợi hại là lợi hại bao nhiêu?”
A Lộc nhíu mày, xoắn xuýt một lúc lâu, đưa ra đáp án, “Trong những người ta biết, thì lợi hại thứ hai!”
Tạ Vô Ngu hứng thú, “Ồ? Thế ai lợi hại nhất?”
Trong mắt A Lộc như tỏa ra ánh sáng, “Thanh Châu Tạ Vô Ngu!”
Tạ Vô Ngu đã đoán trước được sẽ nghe thấy tên mình, có điều từ trước đến nay hắn không ngại nghe người khác tung hô mình vài câu, vì vậy giọng điệu cũng vững vàng mà hỏi, “Người đó còn lợi hại hơn ta sao?”
“Ừm!” A Lộc không ngăn được lời nói, giọng điệu rất vui mừng, “Ta luôn nghe thấy câu chuyện của người ấy qua mẫu thân ta, ca ca ta, còn có cả thuộc hạ nữa!”
“Chuyện gì?”
“Thanh Châu Tạ Vô Ngu, kiếm chiêu tên là “Bình Sinh Ý”, tục truyền kiếm phổ này đã tuyệt tích thiên hạ. Hắn kế thừa chiêu thức của Thành Mê, võ công cực kỳ cao cường, chính tà khó phân, bây giờ vẫn lẻ loi một mình, bạn bè lác đác, gây thù lại rất nhiều, nhưng chưa từng thất bại!
Trận chiến năm đó trên sông Minh Sa, Tạ Vô Ngu một mình một kiếm, đánh một ngày một đêm với mấy trăm người của trại đạo tặc Phá Tuyết Phong! Sau đó gặp mai phục ở đồi Phượng Khâu, Tạ Vô Ngu lấy cành khô làm kiếm, da da, giết từng người từng người một, vượt núi lội sông, không ai dám ngăn cản!”
Thấy hơi thở của A Lộc hổn hển, Tạ Vô Ngu đưa cho y một túi nước, bên tai vang lên tiếng lướt gió, vẻ mặt hắn vẫn bất động, “Uống miếng nước, nghỉ một lát rồi khen tiếp.”
A Lộc cầm túi nước, nghi hoặc nhìn khí thế vừa thay đổi quanh người Tạ Vô Ngu.
Có điều ngay lập tức, âm thanh xé gió bỗng nhiên vụt tới, Tạ Vô Ngu đưa tay lên nhanh như tia chớp, giữa ngón tay là một cây kim ám khí.
Hắn tùy ý ném ám khí xuống đất, nói với A Lộc, “Tập trung uống nước của ngươi, đừng để bị sặc.”
“… Được, được.”
Thấy đánh lén không thành, ở sâu trong rừng có gần mười người nhảy ra, trong tay cầm trường kiếm, nhìn thẳng về phía Tạ Vô Ngu, “Thanh Châu Tạ Vô Ngu, không nhầm chứ?”
Tạ Vô Ngu đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ khá lười nhác, “Ờ, nhầm thế nào được.”
Nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng ho khan liên tục, Tạ Vô Ngu bất đắc dĩ, “Không phải đã bảo ngươi nghiêm túc uống nước đi rồi sao?”
Từ đuôi mắt tới chóp mũi của A Lộc đỏ ửng, nhìn Tạ Vô Ngu, ánh mắt phức tạp, sắc mặt khá là phong phú, “Huynh… huynh là…”
“Được rồi, uống nước của ngươi cho tốt, ta biết mình là ai.” Nói xong, Tạ Vô Ngu cầm nhánh cây mình ném xuống lúc nãy lên, chỉ về phía đám người vừa tới, “Các vị không cần giải thích thân phận, nguyên nhân hay là nỗi khổ của mình, cứ động thủ đi.”
Tạ Vô Ngu ra chiêu, từ trước đến nay nếu có thể dùng một chiêu để giải quyết thì tuyệt sẽ không dùng hai chiêu. Vì vậy chưa đến thời gian một nén hương đã ném nhánh cây trong tay đi.
Trên cát đá đều là vết máu, mùi cũng không tốt cho lắm, Tạ Vô Ngu vốn cho là đứa nhóc được nuôi lớn trong kim tôn ngọc quý, dẫu cho không bị dọa khóc thì ít nhiều gì cũng sẽ không chịu nổi hoặc không thoải mái. Ngờ đầu nhìn lại thì vẫn thấy A Lộc ôm túi nước trong lòng, im lặng ngồi trên tảng đá.
Thấy Tạ Vô Ngu dừng tay, ánh mắt của A Lộc sáng lên, vội vã mở miệng, “Huynh chính là cái người… cái người…”
Tạ Vô Ngu nghe y sốt ruột tới mức nói lắp, bèn tốt bụng nói, “Tạ Vô Ngu.”
“Đúng! Vừa nãy huynh dùng kiếm pháp, kiếm pháp, kiếm pháp…”
“Vừa nãy ta dùng kiếm pháp ‘Bình Sinh Ý’.”
A Lộc chớp chớp đôi mắt, đứng tại chỗ dò xét, “Huynh thật sự là…”
Tạ Vô Ngu xoay một vòng, “Không giống sao?”
“Giống chứ!” A Lộc ôm túi nước, nghi hoặc bảo, “Nhưng mà ca ca ta bảo, Thanh Châu Tạ Vô Ngu, bẩm sinh nghiêm nghị, vui buồn thất thường, lúc nào cũng độc lai độc vãng.”
“Bây giờ vẫn thế mà.”
“Hả?”
“Chẳng qua là có thêm một con ghẻ kí sinh thôi.”
Phản ứng ra con ghẻ kí sinh là ai, A Lộc hơi áy náy, “Ta…”
Tạ Vô Ngu đoán được đối phương muốn nói gì, bèn cắt lời trước, “Không phiền, nói nghe xem, tính đi đâu?”
Ngón tay bấu chặt vào túi nước, A Lộc hít một hơi sâu, “Lúc đầu ta tính quay về Thương Châu. Mẫu thân đang ở nhà chờ ta. Huynh… huynh muốn đưa ta về sao?”
Tạ Vô Ngu không kiên nhẫn nổi nữa, “Không đưa để mặc con nai nhà ngươi nằm trong bụng sói hổ sao?”
A Lộc bị dọa, mặt mũi trắng bệch luôn.
Tạ Vô Ngu im lặng, ngón tay đặt trên môi, huýt sáo một cái. Tiếng vó bay bổng giữa khe núi, không bao lâu sau, một con ngựa trắng chạy xuyên qua khu rừng, đứng ở gần Tạ Vô Ngu.
Tạ Vô Ngu xoa xoa hai cái lên trán ngựa, quay đầu nhìn A Lộc còn đang ngơ ngác, “Muốn cưỡi ngựa hay đi bộ?”
A Lộc thấp thỏm không yên, “Ta có thể cưỡi sao?”
“Ngươi nói xem?”
Hai người cùng cưỡi một con ngựa, A Lộc ngồi trước, Tạ Vô Ngu ở phía sau. Nhân gian ngưỡng đầu mùa thu, cỏ cây trong núi đều nhiễm sắc thu, gió hơi lớn, A Lộc mặc áo lông hồ ly mà thỉnh thoảng vẫn ho khan hai tiếng, dáng vẻ rất yếu đuối.
Tìm được đường xuống núi rồi thì Tạ Vô Ngu giữ cương ngựa lại, chậm rãi từng bước mà đi, thảnh thơi yên bình.
Dần đi về phía Tây, cách đó có một hồ nước, A Lộc chớp mắt vài cái.
Ghìm ngựa, Tạ Vô Ngu hỏi, “Nhìn cái gì?”
A Lộc do dự, “Ta… ta muốn tắm, người bẩn quá.”
Tạ Vô Ngu cũng không nhiều lời, “Được, ngươi đi đi, ta trông cho ngươi.”
A Lộc rất biết điều, tắm rửa sạch sẽ qua loa thì nhanh chóng mặc quần áo tử tế lên bờ. Tóc y được chăm sóc rất tốt, vừa đen vừa dài, ướt đẫm nhỏ nước.
Bước chân tới trước mặt Tạ Vô Ngu, A Lộc thẹn thùng, “Có thể làm phiền huynh hay không…”
Tạ Vô Ngu chẳng ừ hử gì cả, chỉ hỏi trước, “Ở nhà toàn là thị nữ xoắn khô tóc cho ngươi sao?”
A Lộc gật đầu, thành thật trả lời, “Ừm, mùa đông lạnh lắm, dễ bị đau đầu nên còn dùng cả lửa ấm để hong khô nữa.”
Tạ Vô Ngu đưa tay qua, cầm một nắm tóc ẩm ướt, ghé sát chóp mũi vào hít một hơi, chỉ là nước nên cũng không thơm lắm.
Hắn buông tóc ra, “Xoắn khô tóc cho ngươi, cũng không phải không thể.”
Khóe môi lại nhếch lên vẻ vui vẻ nhàn nhã không đứng đắn, Tạ Vô Ngu nói, “Gọi một tiếng ca ca tốt ta nghe trước đi.”
|
Ba Ta đã bảo ta rất lợi hại mà
Thấy không chỉ mỗi khuôn mặt A Lộc, mà ngay cả đôi tai trắng muốt cũng đỏ bừng lên, Tạ Vô Ngu cũng không định bụng thu lời lại lời nói, chỉ ôm cánh tay đứng chờ.
A Lộc tự cho là lén lút ngước đầu lên nhìn Tạ Vô Ngu, đợi tới đợi lui, phát hiện đối phương không hề có chút dấu hiệu cho qua nào. Tay y nắm chặt ống áo, đôi môi hồng nhạt ngập ngừng mấy lần mới lên tiếng được, “Tốt… Ca ca tốt.”
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
Tạ Vô Ngu đưa ngón út lên, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Không nghe rõ.”
A Lộc ngẩng đầu, mở tròn hai mắt, nhìn chằm chằm lên án Tạ Vô Ngu, dáng vẻ thở hổn hển đầy thẹn thùng.
Tạ Vô Ngu: “Hả?”
A Lộc khẽ cắn môi dưới, “Tốt…” Lông mi y hơi run rẩy, “Ca ca tốt!”
Vừa dứt lời, y đã xấu hổ đâm sầm vào Tạ Vô Ngu, chôn chặt mặt mình trên lồng ngực hắn, chỉ để lộ đôi tai đỏ bừng dễ khiến người ta chú ý.
Mái tóc dài rậm đen nhánh ướt nhẹp nước, rất nhanh đã thấm ướt áo gấm màu trắng, dán lên tấm lưng thon dài và chiếc eo ếch nhỏ nhắn của y.
Tạ Vô Ngu một tay ôm lấy y, cao giọng cười to.
A Lộc túm chặt áo vải của Tạ Vô Ngu, muốn độn thổ cho xong.
A Lộc bắt đầu giận dỗi Tạ Vô Ngu.
Có điều cái giận ấy cũng chỉ là y mím môi không nói chuyện với Tạ Vô Ngu, chỉ dùng một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn mà thôi. Có điều, ngay lúc ấy, Tạ Vô Ngu sửng sốt như nảy ra chút lương tri.
Giục ngựa đến đến vùng thung lũng bằng phẳng, bên cạnh có dòng sông thanh tịnh, dọc mép sông còn nở đầy hoa cúc dại nổi bật giữa đám cỏ khô, đúng là phong cảnh trời thu.
Kéo lại giây cương, Tạ Vô Ngu xuống ngựa, dặn A Lộc đứng yên tại chỗ không được chạy lung tung. A Lộc im lặng xuống theo, ngồi dựa vào một tảng đá lớn bên bờ sông, chờ ngẩn cả người.
Không lâu sau, tiếng vụn vỡ của giày đạp lên cỏ khô vang lên, A Lộc phải kìm mình không ngẩng đầu, cho đến khi có thứ gì đó đưa tới trước mặt.
“Đây là… cá con?”
“Đồng ý nói chuyện với ta rồi sao?”
A Lộc phản ứng chậm hai nhịp, vội vã đưa tay lên che miệng lại, nhưng vẫn không quan nổi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tay Tạ Vô Ngu.
Trong tay Tạ Vô Ngu cầm một ống trúc màu xanh, rìa ống được mài dũa vuông vức, bên trong ống nước trong trẻo ấy có hai con cá dài bằng nửa ngón tay đang bơi lội.
“Không thích sao? Nếu không thích, ta sẽ thả cá về sông.”
“Thích!”
Nói lời ấy, A Lộc thành thật không hề che miệng, y đưa tay nhận ống trúc xanh, cẩn thận từng li từng tí, ôm nó vào trong ngực, cúi đầu ngắm cá bơi, ánh mắt tỏa sáng, có vài phần ngây thơ lại đáng yêu.
Tạ Vô Ngu sờ sờ mũi, ra vẻ thở dài, “Huề rồi nhé, nếu ngươi còn không nói chuyện với ta thì quãng đường này thật chẳng có gì thú vị cả.”
Lên ngựa một lần nữa, Tạ Vô Ngu ôm A Lộc, A Lộc ôm cá, thản nhiên đi cạnh bờ sông.
Thấy bộ dáng A Lộc ngay cả tay cũng không dám run, Tạ Vô Ngu nhíu mày, “Thích đến thế sao?”
A Lộc gật đầu, “Ừm.”
“Hồi bé chưa từng được chơi sao?”
“Chưa từng.” A Lộc lắc đầu, “Từ nhỏ mẫu thân đã dạy dỗ rất nghiêm, không cho phép ta đặt tâm trí vào những thứ tang tóc này.”
“Thật đáng thương.” Tạ Vô Ngu đánh giá, lại nói, “Từng leo cây đục tổ chim chưa?”
“Thế từng chơi chọi dế chưa?”
“Lật đá bắt cua thì sao?”
“Còn thả diều?”
Tạ Vô Ngu còn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy vành mắt A Lộc đỏ lên thì bèn ngừng lại, “Này, đừng nói muốn khóc nhé?”
A Lộc sụt sịt mũi, không đáp.
Tạ Vô Ngu xoa xoa trán, thấp giọng tự nhủ, “Sao cứ hở tí là khóc vậy…” Hắn lại không thuần thục lắm mà dỗ dành y, “Ngươi cười một cái đi, chim nhỏ bướm bay cua đỏ hay dế mèn gì gì đó, toàn bộ đều sẽ bắt cho ngươi.”
“Cả cào cào nữa nhé.”
“Được! Bắt cả cào cào luôn!”
Bấy giờ, A Lộc mới nở nụ cười.
Qua gần nửa tháng mới đến gần vùng Thương Châu. Tạ Vô Ngu bình thường không biết mệt là gì, nhưng thấy mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, nướng cho khuôn mặt A Lộc đỏ bừng, bèn dứt khoát dừng ngựa, tìm một bóng cây nghỉ trưa.
A Lộc không ngủ, ngoãn ngoãn ngồi trên bãi cỏ, nhổ từng cây từng cây cỏ dại. Nghe hơi thở đều đặn của Tạ Vô Ngu, y lặng lẽ quay đầu nhìn.
Tuy rằng dung mạo người này không hề giống trong suy nghĩ của y, màn trời chiếu đất nhưng không tìm ra chút thô kệch nào, trái lại sắc sảo rõ ràng, tuấn tú cương quyết, khí thế tựa nước thẳm núi cao. Bàn tay rất to, phía trên có khá nhiều vết chai dày, vừa nhìn đã biết là một kiếm khách.
Bình Sinh Ý…
A Lộc hoàn hồn, cắn cắn ngón tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên cạnh, bẻ một đóa hoa dại màu lam, nín thở, nghiêng mình, lặng lẽ cài bông hoa lên tóc mai của Tạ Vô Ngu.
Đúng lúc ấy, Tạ Vô Ngu vốn đã “ngủ say” bỗng đưa tay lên, bắt lấy cổ tay tinh tế của A Lộc, sau đó trở mình, vững vàng đè y xuống dưới thân mình, chọc lét bên hông y.
“Ha ha ha… Không, dừng lại đi ha ha ha… Ta sai rồi… Ta sai rồi!”
Tạ Vô Ngu dừng tay, nhíu mày, “Lén cài hoa cho ta sao?”
“Huynh cài hoa rất đẹp.” Mặt A Lộc xấu hổ tới đỏ bừng, giọng nói chuyện còn xen chút tức giận, lên án, “Huynh giả bộ ngủ!”
Tạ Vô Ngu duỗi cánh tay, cẩn thận gỡ mấy cọng cỏ dính trên tóc của A Lộc xuống, trong mắt mang theo ý cười, “Không phải giả bộ đâu, nếu ngươi làm hành động ấy mà ta còn chẳng tỉnh thì có lẽ đã chết một nghìn tám trăm lần rồi.”
Trong câu nói đó ẩn chứa sương gió mưa móc cất giấu đã nhiều năm.
Bàn tay thô ráp của hắn bóp má A Lộc, vô thức khống chế sức mình nhẹ vô cùng, “Bé con như ngươi, chỗ nào cũng còn thua xa.”
A Lộc bị bóp mặt tới chu môi, nói chuyện không rõ ràng, “Ta rất lợi hại đấy!”
Chỉ xem y là một đứa nhóc đang không phục, Tạ Vô Ngu khẽ cười, “Ừ, lợi hại chỗ nào, chứng minh cho ta xem đi?”
Qua mấy ngày nữa, cuối cùng hai người cũng đã tới được biên cảnh Thương Châu.
Lập tức, Tạ Vô Ngu buông lỏng dây cương, dáng vẻ đẹp đẽ đầy lười nhác, tiện mồm hỏi A Lộc, “Trong nhà ngươi có bao nhiêu người?”
A Lộc kể lần lượt cho hắn nghe, “Có mẫu thân, đại ca, nhị ca, tỷ tỷ, quản gia bá bá, Phương cô cô, Minh Tú tỷ tỷ,…”
“Cái gì vậy, ngươi đang chuẩn bị trong nhà có bao nhiêu con bướm bấy nhiêu con ngựa cũng kể hết cho ta nghe sao?”
A Lộc xấu hổ ngậm miệng.
Ánh mắt liếc qua bên đường thấy một sạp hàng lụp xụp, A Lộc giật nhẹ ống tay áo Tạ Vô Ngu, ngửa đầu, “Ta đói rồi, muốn ăn bánh rán.”
“Ừm, mua đi.” Quay ngựa lại, Tạ Vô Ngu đi tới tán cây gần sạp hàng ấy, ném túi tiền cho A Lộc, “Muốn ăn cái gì cứ tự mình mua.”
“Ừm.”
Chốc lát sau, A Lộc quay trở lại, trên tay cầm một túi giấy, bộ dáng rất vui vẻ. Y đem bánh bao nóng hổi cho Tạ Vô Ngu trước, “Nè, bánh bao huynh thích nhất.”
Tạ Vô Ngu nhận lấy, “Coi như bé con nhà ngươi có lương tâm.”
A Lộc cười đầy hiền hòa, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn bánh rán trong tay.
Chờ ăn xong bánh rán, y ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt không rõ tâm tình của Tạ Vô Ngu, nghiêng đầu, “Có phải phát hiện ra ngón tay không nhúc nhích được, hoàn toàn không có nội lực, không thể đề ra khí kình, kinh mạch còn đau nhức âm ỉ không?”
Tạ Vô Ngu không đáp lời.
Ném túi giấy dính mỡ trong tay đi, A Lộc sửa sang lại tay áo hoa văn mây trắng, nụ cười nhu thuận sạch sẽ trên mặt biến mất hoàn toàn, khóe môi nhếch lên, có phần hồn nhiên tà khí hơn trước.
Y xoay người, tay khoác lên vai trái của Tạ Vô Ngu, miệng ghé vào bên tai phải của hắn, lời nói nhỏ nhẹ, tựa như đang làm nũng, “Ta đã nói ta rất lợi hại, huynh lại chẳng tin ta, ca ca tốt à.”
|
Bốn Từ lúc bắt đầu huynh đã biết rồi?
Trong giang hồ, phía Nam có một chùa hai đảo ba đại phái, phía Bắc có một trang một cung hai sơn môn. “Một trang” này ý chỉ Trục Nguyệt sơn trang của Thương Châu.
Lúc A Lộc quay về Trục Nguyệt sơn trang, quản gia đã đứng chờ ở cửa cung kính nói, “Tiểu công tử, phu nhân chờ người ở Nghị Sự đường đã lâu.”
A Lộc gật đầu, dặn dò, “Nói với mẫu thân, ta sẽ tự mình giam Tạ Vô Ngu trước rồi đi vấn an bà ấy sau.”
Nghe vậy, quản gia bèn sai người tới Nghị Sự đường chuyển lời, còn mình thì đi theo A Lộc tới nhà giam.
Diện tích sơn trang rất lớn, cây cảnh râm mát, lầu các thấp thoáng. Khi bước đi, A Lộc hỏi, “Khoảng thời gian ta không có ở đây, sơn trang thế nào?”
“Mọi việc đều thuận lời, chỉ có tám ngày trước, tiểu thư vội chạy về nhà, mời đại phu suốt đêm.”
Bước chân A Lộc dừng lại, đôi mắt hiện lên sự lo lắng, “A tỷ bị bệnh sao?”
Quản gia thở dài, “Tiểu thư lúc lâm bồn đã sinh non, không giữ được đứa con, tổn hại sức khỏe cực kỳ, không biết bao lâu nữa mới có thể an dưỡng lại. Đáng giận nhất là, Mạt Vân cung không hề quan tâm, chẳng thèm tới hỏi thăm nửa câu. Tiểu thư buồn bực không vui, đại phu muốn nàng có thể giải sầu, nhưng chuyện này giải sầu bằng cách nào được?”
Nắm đấm giấu trong ống tay áo A Lộc nắm chặt, lông mi dày đậm rũ xuống, giọng điệu lạnh lùng, “Chẳng qua là bọn họ ức hiếp Trục Nguyệt sơn trang không người chúng ta.”
Nhốt Tạ Vô Ngu mất hết nội lực vào nhà giam thạch thất, tự mình khóa dây xích lại. Rút chìa khóa ra, chỉ nhìn thoáng qua một chút, A Lộc nhanh chân rời đi.
Đi tới Nghị Sự đường, A Lộc cung kính cúi người, “Mẫu thân, A Lộc về rồi.”
Nguyễn Mi Vũ ngồi trên chiếc ghế nạm vàng khảm ngọc rộng lớn, tóc bạc vén cao, mặc váy hồng, lời nói nhỏ nhẹ, “A Lộc lần này vất vả rồi, đưa được Thanh Châu Tạ Vô Ngu về, lập công lớn cho sơn trang.”
A Lộc không trả lời, chỉ hỏi lại, “A tỷ sao rồi?”
Nguyễn Mi Vũ rũ mắt, nhìn hộ giáp dài nhọn khảm ngọc tím, giọng điệu bình thản, “Suy yếu trên thân thể có thể chậm rãi điều dưỡng. Thị nữ nói với ta, đêm nào nó cũng khóc. Theo ta nghĩ, nó không chỉ mất đứa con trong bụng, không còn người thừa kế Mạt Vân cung, mà còn bị vứt bỏ nữa, a tỷ này của con, tí xíu cũng không giống người của Trục Nguyệt sơn trang.
Có điều, Mạt Vân cung thực sự khinh người quá đáng, nhưng sau khi phụ thân con chết, Trục Nguyệt sơn trang trừ nén giận ra thì còn có thể làm gì chứ?”
Nói đến đây, bà cười đầy vui mừng, nhìn đứa con út như ngọc thụ chi lan* đứng trước đường đầy hiền hòa, “Cũng may chúng ta đã có Thanh Châu Tạ Vô Ngu, phải nhanh chóng nắm trong tay kiếm pháp ‘Bình Sinh Ý’, thì Trục Nguyệt sơn trang ta mới có thể quật khởi lần nữa, về lại thời kì huy hoàng.”
* hình dung nam tử có vẻ ngoài trác tuyệt, nụ cười phong phạm
Hai mắt bà toát ra vẻ điên cuồng, “Đến lúc đó, đại ca nhị ca con không cần chịu nhục, a tỷ con sẽ không bị Mạt vân cung chà đạp tôn nghiêm”, Giọng Nguyễn Mi Vũ chợt dịu dàng lại, “Đến lúc đó, A Lộc ngoan ngoãn của ta, cũng có thể tiếp tục làm một tiểu công tử không cần lo lắng việc gì rồi.”
A Lộc đứng dưới đường, yên tĩnh lắng nghe, vẻ mặt không lay động chút nào. Chờ Nguyễn Mi Vũ nói xong, y ho nhẹ vài tiếng, khàn khàn nói, “Nếu không có chuyện gì khác, con xin đi nghỉ ngơi trước.”
“Được, con đi nghỉ ngơi đi, chuyện kiếm phổ, mẫu thân tự có chừng mực.”
Trở về Lạc Tuyết cư, sau khi tắm xong, A Lộc thay quần áo sạch sẽ. Thị nữ mang khăn vải tới xoắn khô tóc cho y.
A Lộc dựa vào giường, nhắm mắt dưỡng thần, chợt thấy da đầu bị kéo đau, bèn trợn mắt vô thức nói, “Huynh…”
Chữ thứ hai không thể thốt ra khỏi miệng, y đột nhiên kịp phản ứng, người lau khô tóc cho y, đã không còn là Tạ Vô Ngu nữa rồi.
Không, nếu là Tạ Vô Ngu, tuyệt đối sẽ không làm y đau. Mặc dù người nọ nhàn tản cẩu thả, qua loa không quan tâm tiểu tiết (những việc nhỏ nhặt), nhưng lại cực kỳ cẩn thận.
Trong một chốc, tâm trạng bỗng trống vắng, mở mắt ra, A Lộc khoát tay, “Xuống đi, ta tự mình làm.”
Qua ba ngày sau, A Lộc tới thư phòng xử lý công việc.
Thuộc hạ mở cửa sổ bên hồ ra, cười nịnh nọt, “Mấy hôm trước, Đại công tử sai người thả hơn mười con cá chép đỏ xuống ao, chỉ chờ tiểu công tử rảnh rỗi tới ngắm cá chép đỏ Bích Ba này, thả lỏng tinh thần thôi.”
Nét bút lệch hướng, một đường mực đè đậm lên tờ giấy hoa đào trắng như tuyết. Bên tai dường như có người đang nói, “Không thích à? Nếu không thích, ta sẽ thả cá về sông nhé.”
Không còn tâm trạng viết chữ nữa, A Lộc đặt bút xuống. “Thả cá đi.” Ngón tay vô thức cứng lại, y mở miệng lần nữa, “Lấp ao cá, chuyển hết những cây trúc ngoài phòng đi chỗ khác.”
Hít một hơi khí lạnh, A Lộc nói câu cuối cùng, “Lập tức.”
Mấy hôm liên tiếp, Lạc Tuyết cư ngày ngày bận rộn. Tiểu công tử xa nhà trở về, có thêm vài điều kiêng kị. Không thể nhìn tổ chim hay trúc xanh, không thể nghe tiếng dế kêu, không thể thấy diều bay, không thể gặp cá bơi. Nhất thời, Lạc Tuyết cư phải bới hoa đuổi chim mỗi ngày, bề bộn vô cùng.
A Lộc lại bị Nguyễn Mi Vũ gọi tới Nghị Sự đường.
Sương khói lượn lờ quanh chén trà, Nguyễn Mi Vũ sầu lo, “Thanh Châu Tạ Vô Ngu kia thân hãm ngục tù, nhưng vẫn cứ dầu muối không vô, không chịu may mảy lộ ra chút tung tích nào của kiếm phổ ‘Bình Sinh Ý’, cực kỳ khó chơi.”
Dường như đã lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này, A Lộc lấy lại tinh thần, “Mẫu thân, có muốn con đi xem chút không?”
“Nếu như phụ thân con vẫn còn, truyền thừa của Trục Nguyệt sơn trang chưa tẫn, con của ta cũng đâu cần vất vả như vậy.” Nguyễn Mi Vũ yếu ớt đỡ trâm cài vàng rung động linh đinh trên tóc mai, “Con đi đi, ta chờ tin tốt của con.”
Nhà giam ẩm ướt, A Lộc mặc một thân áo gấm hoa văn mây trắng, ngọc quan buộc cao, mặt mày như vẽ, ở trong chỗ tối tăm ấy, tựa như một tia sáng rực rỡ của ánh trăng. Tới gần cuối thạch thất, A Lộc đưa tay, bảo người canh giữ rời đi hết.
Cửa bị đóng lại, thạch thất yên tĩnh, có tiếng giọt nước tí tách lâm râm.
Tiếng xiềng xích va chạm, âm thanh rất chói tai, Tạ Vô Ngu dựa vào tường, giọng điệu bỗng nhẹ nhõm, “Cuối cùng cũng nhớ tới thăm ta rồi sao?”
Dường như hết thảy vẫn không đổi, tựa như đang ở Dao Sơn ngày ấy.
“Quả là bé con không có lương tâm, không đến gần ta một bước là sợ ta sao?” Trong tiếng nói của Tạ Vô Ngu rõ ràng rất suy yếu, “Ta đã trúng độc Trục Nguyệt Dẫn của Trục Nguyệt sơn trang các ngươi, là một kẻ tay trói gà không chặt, chỉ còn nước quỳ xuống đất xin tha nữa thôi, mà vẫn không thể khiến ngươi yên tâm sao, tiểu công tử?”
Trong lời nói còn xen vài phần chế giễu nhạt nhẽo.
A Lộc đến gần mới thấy rõ người đang bị nhốt trong lao đá.
Tạ Vô Ngu đã ốm đi rất nhiều, dáng vẻ gầy gò, râu ria dài ra, nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn tú cao ngạo, quanh thân an nhàn, tựa như không phải đang bị nhốt trong lao tù, mà đang đối ẩm cùng núi đồi.
“Mẫu thân nói huynh không chịu nói ra tung tích của ‘Bình Sinh Ý’.”
Tạ Vô Ngu cười khẽ, “Mẫu thân ngươi bảo, lấy ngàn vàng, lấy mỹ nhân, lấy danh kiếm đổi kiếm phổ, ta đều không tin. Một khi giao kiếm phổ ra, chính là lúc Tạ Vô Ngu ta toi mạng.”
A Lộc không nói gì. Không cãi lại thay mẫu thân mình, cũng không hề khuyên bảo hắn câu chi.
Tạ Vô Ngu yếu ớt, đổi trọng tâm sang chân phải, “Để ta đoán xem, Tạ Vô Ngu ta có tài đức gì, mà khiến cho Trục Nguyệt sơn trang các ngươi phải hao hết tâm tư vì ta.”
“Mười năm trước, trang chủ của Trục Nguyệt sơn trang, cũng là phụ thân ngươi, bất ngờ qua đời. Kiếm pháp Trục Nguyệt bao đời của nhà ngươi cũng đoạn tuyệt truyền thừa ngay lúc đó, ta nói không sai chứ?”
Không quan tâm A Lộc đã trả lời hay chưa, Tạ Vô Ngu tiếp tục khoan thai tự thuật, “Nơi đây tranh giành địa vị quyền hành rất lợi hại, trang chủ ngã xuống, cho dù có trang chủ phu nhân khôn khéo mạnh mẽ thì cũng không cứu nổi xu hướng suy tàn của sơn trang. Muốn giữ vững địa vị của sơn trang thì phải tìm được võ công truyền thừa mới.”
A Lộc đứng ở trong thạch thất u tối, theo lời đó, trước mắt y chợt hiện ra, hồi còn bé, mẫu thân bẻ gãy chong chóng của y, lạnh lùng trách y không hiểu chuyện. Lại nghĩ tới mẫu thân thường xuyên tức tối, nói nếu như phụ thân không chết, Trục Nguyệt sơn trang đâu đến mức chịu cảnh ngộ đìu hiu như hôm nay.
Cùng với cảnh trước khi đi, mẫu thân hiếm lắm mới cầm chặt tay y, tha thiết dặn dò, “A Lộc, bé ngoan của ta, trong tay Tạ Vô Ngu nắm giữ ‘Bình Sinh Ý’, võ công cực cao, lòng nghi ngờ rất nặng, con phải đi bước nào rào bước ấy, tiếp cận từ từ, không được nóng vội, số mệnh của Trục Nguyệt sơn trang, lần này giao hết vào tay con.”
Bên cạnh, Tạ Vô Ngu nói tiếp, “Bí tịch võ công trong thiên hạ nhiều biết bao, nhưng bàn về thực lực, có thể sánh ngang với ‘kiếm pháp Trục Nguyệt’ thì chỉ lác đác, vả lại hơn phẩn nửa đều thuộc về các đại môn phái.
Mà trong đó, tay cầm kiếm phổ tuyệt thế ‘Bình Sinh Ý’, chỉ có một mình ta, sư thừa không rõ, lại chả có người quen. Cướp lấy kiếm phổ về cho mình dùng, thiên hạ không ai biết, giết ta rồi, thiên hạ lại càng không ai hay.
Từ nay về sau, Trục Nguyệt sơn trang lại có thể tiếp tục nối lại truyền thừa, danh chấn thiên hạ.”
A Lộc không vì bị vạch trần ý đồ hiểm ác mà cảm thấy xấu hổ, y chân thành nói, “Huynh giao ‘Bình Sinh Ý’ ra, ta sẽ thả huynh rời đi.”
Tạ Vô Ngu nhìn thẳng y, “Ngươi nói được thì có làm được hay không, tạm thời ta còn chưa chắc, nhưng mẫu thân ngươi nhất định sẽ không tha cho ta rời khỏi Trục Nguyệt sơn trang này.”
A Lộc lặp lại, “Huynh giao ‘Bình Sinh Ý’ ra, ta sẽ thả huynh rời đi.”
Tạ Vô Ngu nhếch khóe môi, đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, ho khan không ngớt, bên môi tràn ra tơ máu. Sau đó đứng không vững nữa, bèn ngã xuống đất, hồi lâu không có động tĩnh gì.
“Tạ Vô Ngu!”
A Lộc gọi hai lần, không biết nghĩ đến điều gì mà mín chặt môi, lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà giam. Y bước nhanh đến gần, ngồi xổm xuống, “Tạ Vô Ngu…”
Ngay lập tức, một con dao lạnh lẽo kề sát bên cổ y.
Cảm nhận được khí kình xung quanh lưỡi dao, đồng tử thoáng chốc co lại, A Lộc khó khăn nặn ra từng chữ, “Huynh chưa từng…”
“Đương nhiên.” Tạ Vô Ngu chống nửa người lên, môi dán lên vành tai tinh tế mỏng manh của A Lộc, giọng điệu ngọt như mật, “Lúc ngươi vừa đưa bánh bao tẩm độc cho ta, ta đã biết rồi, Xuyên Tâm Liên, Ngân Hổ Phách, hạt Tuyết Quỳ, à, còn có cỏ Dạ Minh, nhụy hoa Long Nham, lá Hỏa Linh, da cóc độc. Tiểu công tử, ta nói có sai không?”
A Lộc kinh hãi, Trục Nguyệt Dẫn là mật dược gia truyền của Trục Nguyệt sơn trang, sao Tạ Vô Ngu có thể phân biệt được vị thuốc?
Yết hầu y khẽ động đậy, “Từ lúc vừa bắt đầu, huynh đã biết.”
“Ừm, biết chứ.”
Nhắm mắt lại, xóa hết đi ống trúc đựng cá nhỏ, quả dại giòn ngọt thơm mát, tiếng tim đập trên lồng ngực rắn chắc, hoa dại màu lam nhạt ở trong đầu, giọng A Lộc lạnh xuống, “Mục đích của huynh là gì?”
Tạ Vô Ngu cảm nhận được ngữ khí biến hóa vi diệu của A Lộc, vẫn không đếm xỉa tới như thường ngày, “Nhân sinh quá mức không thú vị, tình cờ có hứng thú, đương nhiên phải quý trọng rồi. Ngươi ngồi trong xe ngựa gọi ta lại, vì ta mà đến, ta đương phải phối hợp mới có ý nghĩa, không phải sao?”
Hơi thở của A Lộc rối loạn trong chớp mắt.
Lưỡi dao sắc bén đè sát A Lộc, Tạ Vô Ngu thuận lợi đi tới bên ngoài nhà giam. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp đao kiếm vây ngăn trước mặt, hắn vẫn có tâm trạng bông đùa, “Gọi một tiếng ca ca tốt nghe xem, ta sẽ tha cho ngươi, được chứ?”
A Lộc nhếch môi, không trả lời.
Tạ Vô Ngu cũng không kiên trì, cúi đầu sát bên tai A Lộc, nhẹ nhàng thổi vào một hơi, nói nhỏ, “Bé con này, chỗ nào cũng thua xa. Ngoan, ca ca đi đây.”
|