CHAP 52:
Hôm nay…………là ngày cuối cùng tôi còn bước chân được đến lớp học này!!!Cũng là ngày cuối cùng tôi được ngắm nhìn hắn,ở bên cạnh hắn giữa những tiết học!!!Vì ngày mai đã là giao thừa rồi,không khí trong lớp rất tất bật.Những hành động,suy nghĩ của tôi dường như không còn được mọi người quan tâm lắm!!!Cát Linh thì mãi lo cho kế hoạch cưa đổ anh chàng bên A4,còn về cô bạn khó chịu Thảo Anh thì đang mải lo cho buổi biễu diễn văn nghệ được tổ chức tối nay ở trường.Còn………..riêng về hắn thì…….tôi chẳng thấy có không khí gì vui vẻ cả!!!Hắn cũng buồn bã giống như tôi……….không biết có phải chuyện hôm bữa đã khiến cho hai đứa trổ nên xa cách nhau thế này!!!
“Thắng……………”
Tiếng gọi tên nghe có vẻ ngọt ngào này không phải là của tôi,mà chính là………….của Thảo Anh!!!Đột nhiên sau bao nhiêu tháng giận hờn,bạn ấy………..đã chủ động nói chuyện với Thắng.
“Chuyện gì???”
Giọng hắn vẫn lạnh lùng,vô cảm trước Thảo Anh.
“Tối nay………..sau khi buổi biễu diễn văn nghệ kết thúc,bạn………..hãy đến sau sân trường nha!!!Mình….có chuyện muốn nói!!!Năn nỉ Thắng đó!!!”
Tôi cảm thấy khá nhói tim khi thấy bọn họ có hiện tượng………quay trở lại với nhau!!!Tôi lén nhìn qua bên hắn khi đang ngồi chép bài,để có thể biết được……..câu trả lời ấy như thế nào!!! Lặng chừng mấy giây suy nghĩ,dường như………..hắn cũng nhìn sang tôi một hồi và sau đó………….
“Được rồi!!!Tối tôi sẽ đến!!!”
“Ưm…………cảm ơn Thắng………cảm ơn vì đã cho Thảo Anh cơ hội để xin lỗi!!!”
Tôi…………thật sự không ưa câu trả lời này!!!Nhưng………..cũng chẳng có lý do gì để ngăn cấm hắn!!!Vả lại…………tôi cũng sắp đi rồi,việc mất hắn sẽ là chuyện đương nhiên!!!Tôi cần phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này trước chứ???
*****************
“Lâm!!Lớp bên này nè…………”
Lần nào cũng vậy,mỗi lần trường có tổ chức lễ gì thì cứ y như rằng……..tôi như người điên,nhìn xung quanh không thấy lớp đâu!!!Đã vậy……….hôm nay cón tổ chức buổi tối nữa chứ!!!
“Sao bạn đến trễ vậy???Sắp bắt đầu rồi đó!!!”
“Mình còn phải chuẩn bị đồ nữa!!!Sáng mai đi sớm rồi!!!”
“Hôm nay chơi hết mình nha!!!Mình sẽ đãi bạn ăn một bữa thỏa thích,chịu không???”
“Nói thì giữ lấy lời đó nha!!!Sau buổi văn nghệ mình ăn cho đã luôn!!!Hi hi………..”
Niềm vui nho nhỏ này cũng đủ làm tôi thấy ấm áp thêm được một chút,không khí của ngày Tết cũng đang dần đến với tôi!!!
********* Buổi văn nghệ diễn ra hết sức sôi nổi,nhiều cuộc vui chơi rất thú vị!!!Đặc biệt nhất là màn biểu diễn của Thảo Anh,rất ấn tượng và đặc sắc!!!Quả thật không hổ danh là cây văn nghệ của trường!!!Nhưng………điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa,chính là………….
“Hôm nay,Thảo Anh được dịp đứng hát trên đây là một niềm vui rất lớn!!!Có thể đem tiếng hát của mình đến với mọi người là ước mơ từ bấy lâu nay của Thảo Anh!!!Tuy nhiên……….có một số chuyện trước đây……..Thảo Anh đã hành động như một đứa trẻ con!!!Lúc đó,không biết vì sao Thảo Anh lại như vậy,nghĩ lại………..những hành động lúc đó thật đáng xấu hổ………..Nhân tiện đây,Thảo Anh cũng xin mọi người chứng kiến những lời ăn năn của Thảo Anh đến hai người bạn!!!Mà Thảo Anh xin mạn phép không nói tên,chỉ mong……….hai người bạn ấy sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho Thảo Anh!!!Và……..đặc biệt………chính là………người mà Thảo Anh quý mến nhất!!!”
Những lời nói dõng dạc,to rõ của Thảo Anh khiến mọi người không phần nào không xúc động!!!Hai người bạn mà Thảo Anh nói ở đây…..có thể là tôi và…………Thắng chăng???Đúng thật là………..con người không dễ dàng vứt bỏ tình cảm của mình nhanh chóng được,điển hỉnh như Thảo Anh……….sau bao nhiêu lần làm khó Thắng……..đến nay……vẫn chưa quên được hình bóng của hắn!!!
“Lâm nè………….Thảo Anh đã lên tiếng xin lỗi bạn rồu đó!!!Mừng há!!!”
“Ưm………..mình cũng cảm thấy vui vui!!!” ************
Buổi biễu diễn kết thúc,tôi và Cát Linh rủ nhau đi ăn!!!Tôi vẫn còn nhớ đến lời hẹn mà lúc sáng……….Thảo Anh có nói với Thắng!!!Trong lòng rất tò mò xuống sau sân trường xem thử!!!Nhưng………nghĩ lại thì thấy việc làm đó thật ngu ngốc,tôi chẳng có lý do gì để làm vậy cả!!!
“Lâm………Lâm………..”
“Gì………gì vậy???”
“Sao ngồi thừ người ra vậy???Bánh kem rớt ra bàn rồi kìa!!!”
“Mình………..mình xin lỗi nha!!!Tại vì bất cẩn quá!!!”
“Lâm à………. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi………..thì bạn sẽ không còn được gặp Thắng nữa!!!Cố gắng lên………..hy vọng thời gian sẽ giúp bạn quên hắn!!!”
“Ưm………”
Nghe những lời nói đó,tôi như muốn khóc thật to……….khóc cho cảnh ngộ của những người như tôi……….khóc cho tương lai của tôi sẽ thế nào khi không thể quên được hắn!!!Ngay bây giờ,vào thời điểm này…..tôi chỉ muốn được gặp hắn………..để có thể……..ôm hắn một lần……..dù chỉ một lần!!! CHAP 53:
“Thôi………mình về đây!!!Từ nay………..có lẽ sẽ không gặp lại bạn nữa!!!Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha!!!”
“Ưm……..bạn cũng vậy đó!!!”
“Tạm biệt………..tạm biệt người bạn đặc biệt của mình!!!”
“Tạm biệt………..bà tám nhiều chuyện của tui!!!Hi hi………..”
Trời cũng đang tối dần,bây giờ có lẽ cũng đã gần 9 giờ rồi!!!Sao tôi………..không muốn về nhà chút nào,lanh quanh một hồi………..chẳng biết ai xui khiến tôi quay về trường!!!
Lúc này trường vẫn chưa đóng cửa,vì thầy cô còn đang ăn liên hoan trong đó…………..Tôi chạy xe thẳng vào trong trường và dừng lại ở ngay cái nơi đầu tiên mà chúng tôi được ở bên cạnh nhau!!!
Gác chống xe,tôi ngồi xuống dưới tán cây rộng đó!!!Ánh đèn lờ mờ của sân trường càng làm cho không khí thêm yên tĩnh,lúc này………..tôi chỉ ngồi lặng người………..suy nghĩ vẩn vơ!!!Tôi như muốn khóc vậy………..và tự hỏi liệu những kỷ niệm tuyệt đẹp này có thể giúp tôi tiếp tục sống hay không???Và tôi………có để cho hình ảnh của hắn mãi mãi thuộc về quá khứ hay không???
Tôi ngồi úp mặt xuống đầu gối……….cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình!!!Thì bất chợt…………
“Sao bạn lại như vậy hả???”
Có tiếng người………..một giọng nói rất quen thuộc đối với tôi!!!Giọng nói mà tôi vẫn luôn mong muốn được nghe!!! Ngước lên trong ánh đèn lúc mờ lúc trỏ………….tôi nhận ra là hắn đang ỏ đây!!!Bối rối quá………tôi muốn lấy xe chạy đi thật nhanh khỏi chỗ này!!!Nếu không……….công sức hai tuần vừa qua có thể sẽ trở thành công cốc………chỉ sau mấy phút cuối nói chuyện với hắn!!!
“Đứng lại………”
Hắn vội nắm lấy tay tôi………..bàn tay ấy……….cảm giác vẫn ấm áp như hồi nào!!!
“Tại sao vậy hả???Bạn không muốn nói cho tui biết nguyên nhân tại sao bạn giận tui sao???”
“Tui…….tui có giận gì ai!!!Chỉ là………cảm thấy………không muốn nói chuyện thôi!!!”
“Không muốn nói chuyện???Bạn giải thích cho tui biết là nguyên nhân hai tuần qua giận tui chỉ vì không muốn nói chuyện với tui sao???HẢ????”
Hắn quát nạt tôi,giọng hắn thật đáng sợ!!!Đó có thể chính là cảm xúc sau bao nhiêu ngày hắn đè nén trong lòng mình!!!
“Buông………buông ra đi!!!Bạn……..bạn làm dữ cũng không có ích lợi gì đâu!!!”
“Lâm……….có chuyện này………..tui muốn nói với bạn từ lâu lắm rồi!!”
“Tui không có thời gian…….đã khuya lắm rồi………hãy để tui về nhà!!!Nếu không……..mẹ tui sẽ mắng tui mất!!!”
“Bạn đừng diện lý do!!!Chứ nếu không………….tại sao bạn lại đến ngay dưới gốc cây này!!!Chỗ mà ………..tui với bạn đứng trú mưa với nhau chứ???”
Câu nói này của hắn khiến tôi thật bang hoàng………..không lẽ………..hắn……….
“Tui biết…………điều tui nói ra sẽ rất là phi lý……….nhưng……..tui đã suy nghĩ kỹ rồi!!!Thật sự………tui cảm thấy rằng………..”
“Thôi……………tui không muốn nghe bạn nói!!!Bạn mau đến gặp Thảo Anh đi………..tui phải về đây!!!”
Tôi nhắm mắt định lấy xe chạy thật nhanh về nhà……..vì tôi sợ………..tôi sợ sau khi nghe những lời nói này rồi………ý chí của tôi sẽ biến mất……..tôi lại chìm trong cạm bẫy tình cảm do chính tôi tự trói buộc mình!!! Nhưng…………chưa kịp đụng đến cái xe thì hắn đã……..lấy chân đá mạnh một cái……..làm cái xe ngã uỵch xuống đất!!!Tiếng xe ngã…..cũng làm tôi giật mình……….tôi…..cảm thấy sợ lắm!!!
“Bạn không được đi!!!Bạn phải nghe tui nói đã………..”
Không còn cách nào khác……….tôi……..đành phải đứng đó……..quay mặt ssng chỗ khác mà nghe hắn!!!
“Đối với tui…………..việc này chẳng dễ dàng gì!!!Vì……….”
Hắn không nói tiếp…………..nhưng tôi cảm giác được hắn đang nắm tay tôi………..trao cho tôi một cái gì đó!!!Khá hồi hộp……..tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn…………
“Đây……….chính là……….món quà mà hôm đó…..tui đã nhờ bạn chọn cho tui…………và………..nó cũng chính là của bạn!!!”
Lời nói này làm cho con người tôi như bị tê liệt…………nó có thể cho tôi nhận ra rằng………..tôi……..không hề yêu đơn phương!!!
“Bấy nhiêu đó…………chắc bạn cũng hiểu………tình cảm của tui rồi chứ!!!”
Nếu như là lúc trước…………..tôi sẽ vui mừng mà khóc với hắn………..khóc trong niềm hạnh phúc………nhưng……..nay tôi cũng muốn khóc………nhưng……..lại là trong sự luyến tiếc,đau khổ………..phải làm sao bây giờ???Tại sao hắn lại nói ra vào lúc này………ngay cái lúc tôi cảm thấy mình dễ bị ngã quỵ nhất??? Không được………..nhất định không được……..chỉ còn vài tiếng nữa thôi……..kế hoạch của tôi đã thành công……..không thể để cho tương lai của hắn sẽ mù mịt vì những lời nói khiến tôi quay cuồng như thế này!!!
“Điên khùng…………..”
“Hả???”
Hắn ngạc nhiên khi nghe tôi nói câu đó!!!
“Tui nói bạn điên khùng đó………….tình cảm bạn dành cho tui hả???Làm sao có thể được chứ???Tui với bạn đều là con trai………..họa chăng bạn chỉ ngộ nhận vì thấy tui quá yếu đuối,cần được bạn chở che phải không???”
“Không phải…………..tui biết rằng không phải!!!!!!”
“Im đi……….tui nghe bạn nói nhảm như thế đủ rồi!!!!!!”
“Lâm……đừng tự lừa dối mình nữa!!!!Tui biết……….bạn cũng có thích tui……cho nên……..tui biết chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ đến đây!!!
“Nhảm nhí……….tui thích đi đâu thì đi………đâu liên quan gì tới bạn!!!Bạn đừng có tưởng tui cũng bị bệnh như bạn………tui tiếp cận bạn,quan tâm bạn chỉ vì……..chỉ vì tui muốn có người làm bảo kê cho tui suốt mấy năm học ở đây thôi!!!!!!”
“Bị bệnh???Bạn nói tui bị bệnh hả???Tui………..tui thích bạn cũng là cái tội sao???”
“Thích tui à???Hãy nghĩ kỹ lại đi…………tui và bạn……..làm sao được chứ???”
Những lời nói đầy vẻ xúc phạm này của tôi khiến cho hắn đau nhói!!!Thắng ơi………..bạn đau chỉ có một………nhưng mình……..mình đau đến mười cơ!!!Khi mình phải chính miệng nói ra những lời nói đáng sợ đó……….những lời nói không hề xuất phát từ trong tim mình!!!!
“Vậy mà tui cứ tưởng rằng………..tui cứ tưởng sau khi tui nói ra điều này……….bạn cũng sẽ nói lại với tui rằng”Tui cũng thích bạn,Thắng à!!!”nhưng…….tui đã lầm!!!”
Giọng hắn trầm xuống………..tôi nghe như rất nghẹn ngào…..tim tôi nhói lên từng cơn……….một tình cảm đáng lẽ ra sẽ rất tốt đẹp………nhưng………chính tôi lại chà đạp nó!!!Tôi chỉ muốn khóc thật to lên……..nhưng……..lại sợ rằng những tiếng khóc đó sẽ khiến hắn biết được tôi đang nói dối!!! Đi đi Thắng……….hảy thoát khỏi cái thế giới này đi………..quay trở lại với chính cuộc sống hiện tại của bạn!!!Bấy nhiêu đó……….chính là niềm an ủi lớn nhất của mình rồi!!!
“Dù sao……….tui cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe tui bày tỏ tình cảm của mình!!!Sau này…………..tui thề sẽ không thích bất kỳ một ai cả………bấy nhiêu đây…..cũng đủ làm tui bị tổn thương lắm rồi!!!”
Hắn lặng lẽ bước đi……….từng bước……..từng bước một………và tôi còn thấy……..hắn ném thật mạnh gói quà dễ thương đó vào sọt rác một cách không thương tiếc!!!Nó cũng chứng minh rằng………tôi đã làm hắn tổn thương đến mức độ nào!!!!
**********
Bóng dáng hắn đi khuất,tôi ngồi xuống đất một cách không kiềm chế được,tôi ôm lồng ngực mình,cố gắng không để cho những tiếng khóc ấy phải phát lên tiếng!!!Từ nay……..một tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc sẽ không còn ở bên tôi nữa!!! Thắng ơi……cho lỗi cho mình!!!Vì mình không muốn bạn phải bước vào cái thế giới này…..tốt nhất…..mình nên trả tự do lại cho bạn!!!
“Mình thích Thắng!!!”
Tiếng nói này tôi chỉ dám nói thầm trong lòng……không thể nào tôi phát ra tiếng được…..vì đơn giản…..tôi không can đảm như Thắng!!!
CHAP 54:
“Mày đi đâu đấy???”
Mẹ tôi choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng tôi lọc cọc mở cửa!!!
“Con………đi tập thể dục………..dù sao…….cũng là lần cuối con được đi dạo quanh xóm này mà!!!”
“Đi nhớ về sớm đấy!!7 giờ là xe đã đến rồi đó!!!”
“Con biết mà…………”
**********
Tôi đi dạo.đi lanh quanh…………nhưng chủ yếu cũng chỉ đến nhà hắn!!!Từ ngoài xa,tôi chỉ dám ngắm nhìn ngôi nhà đang tắt đèn tối tăm………..vì bây giờ…..cũng chỉ mới gần 4 giờ sáng thôi mà!!!
Tôi từ từ tiến lại gần…………..đứng trước cửa………..và sau đó………..đặt nhẹ một món quà xuống dưới chân cổng rào!!!Vì tôi biết……..hắn sẽ dậy sớm tập thể dục lúc 4h30 phút………nên……..hắn sẽ nhận được món quà này ngay thôi!!!
Còn lại vài phút………….tôi tranh thủ đứng nhìn ngôi nhà………..và xem như rằng……….đang ngắm nhìn hắn!!!
“Bạn làm gì ở đây thế???”
Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng ai đó ở sau lưng………mà chính xác thì……….chính là hắn!!!
“Tui………….”
Tôi đánh mắt nhìn ngang qua người hắn…………vẫn bộ đồ đó,vẫn đôi giày mà tối hôm qua tôi gặp hắn!!!Chứng tỏ rằng………..hắn không có về nhà!!!
“Tại sao……….bạn không nói cho tui biết hả???”
“Biết chuyện gì???”,tôi thắc mắc.
“Hôm nay bạn đi thành phố………..đúng không???”
Tôi hoảng hồn khi hắn nói câu đó!!Làm sao……..hắn có thể biết được điều đó chứ???
“Đừng nói điều nói dối nào nữa cả!!!Đêm hôm qua….sau khi nói chuyện với bạn…..tui không muốn về nhà,nên đã đến nhà của Tí anh,Tí em để nói chuyện với bọn chúng!!!Chúng đúng là con nít,nói chuyện một hồi…….chúng khai ra rằng hôm nay bạn phải đi thành phố!!!”
“Tui…………”
“Sao vậy Lâm???”
Tôi không biết nói gì hơn nữa cả………..chỉ biết………lặng người đi!!!!
“Sao bạn không nói cho tui biết bạn phải xuống thành phố???Sao vậy???”
“Tại vi tui……….”
Không cần nghe tôi nói câu nào………….hắn vội vàng ôm chầm lấy tôi!!!Hắn siết thật mạnh………..mạnh đến nỗi tôi như muốn nghẹt thở………..
“Đừng nói gì nữa cả………..vì những lời bạn nói dối………..tui không còn tin nữa đâu!!!”
Trong cái giây phút này……….tôi thấy mình yếu đuối nhất………..tôi không còn kháng cự được như tối hôm qua………trái lại……..tôi đứng yên……….cảm nhận sự ấm áp từ người hắn truyền sang……..
“Tại sao Lâm không thể để tụi mình đến với nhau………..vì sao???”
“Lâm………Lâm không muốn Thắng phải khó xử………Thắng dù sao cũng là một người nổi trội trong trường……..quen với Lâm……..chỉ càng làm mọi người xa lánh Thắng………”
“Đồ ngốc………….Thắng không quan tâm đến chuyện đó……….chỉ cần……..Lâm thích Thắng là được rồi!!!”
“Thắng……….bây giờ Thắng biết không???Lâm hạnh phúc lắm…………..được Thắng ôm vào lòng thế này thật là thích!!!Nhưng………Thắng đã suy nghĩ kỹ chưa khi bước vào thế giới thứ 3 này??”
“Thắng không cần biết………..chỉ cần……..có Lâm bên Thắng là được rồi!!!”
Nghe như vậy…….tôi liền lấy tay đẩy Thắng ra…………vì………
“Xin lỗi Thắng………điều này……….Lâm không thể làm được…………Lâm……..sắp sửa xuống thành phố rồi!!!”
“Thắng biết…………Thắng cũng không ngăn cản quyết định của Lâm………….đơn giản……….vì chúng ta còn nhỏ!!!”
“Hy vọng………Thắng hiểu cho Lâm………..”
“Như vậy đi Lâm…………năm nay chúng ta học lớp 8………vậy 5 năm nữa chúng ta sẽ lên đại học……….Thắng hẹn Lâm đến 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại trên thành phố!!!”
“Như vậy……..được không Thắng???”
“Nhưng Lâm phải hứa với Thắng một điều………..”
“Điều gì???”,tôi thắc mắc.
“Lâm phải cho Thắng số địa chỉ nhà dưới thành phố………..khỏi cần số điện thoại………..để thử xem……….5 năm sau Thắng có quên được Lâm hay không!!!Nếu……..5 năm sau………vào ngày 24-12-2009……..Lâm nhận được món quà từ Thắng thì đến lúc đó…….Lâm cũng biết được sự lựa chọn của Thắng là như thế nào rồi!!!”
“Ưm…………..dù sao……….đến lúc đó……..chúng ta cũng đã lớn!!!”
“Lâm đi…………nhớ giữ gìn sức khỏe……..phải chờ Thắng 5 năm sau đó!!!”
“Lâm biết mà…………..Lâm cũng muốn nói cho Thắng biết một điều……..”
“Điều gì???”
“Lâm…………. cũng thích Thắng!!!!”
Sau câu nói ấy………Thắng cười và ôm tôi thêm lần nữa………… Hạnh phúc……….thật hạnh phúc biết bao…………5 năm sau………..chúng tôi sẽ biết được hướng đi cho bản thân tôi và Thắng……….dù lựa chọn đó…….có đi đến đâu……………
HẾT
|
|