Thần Muốn Quân Khóc, Quân Không Thể Không Khóc
|
|
Chương 5: [4]nhận lầm người Tướng quân mặc dù không hiểu phu thê chi tình, mà cũng biết trên đời ân ái quyến lữ khó tìm kiếm, đa số đềulà bằng mặt không bằng lòng oán trách nhau.
Giống lão tướng quân cùng phu nhân một đời một kiếp một đôi người rất ít, càng nhiều hơn chính là không được mấy tháng mấy năm liền chán ghét người cũ, gặp được tình yêu khác.
Cho nên tướng quân liền không hiểu.
Tại sao hoàng đế ngủ hắn hai năm, vẫn không có mảy may phiền chán, trái lại càng ngày càng sa vào tình, dính người đến hận không thể cả đêm đều dùng để làm loại chuyện này.
Tướng quân cũng đang tuổi sinh long hoạt hổ, vừa bị câu liền không nhịn được —— hắn mặt không hề cảm xúc, tối tăm thầm mắng câu thô tục.
Gần đây cũng không biết xảy ra vấn đề gì, hắn vừa nghĩ tới chuyện hoang đường nửa tháng một lần liền cả người toả nhiệt.
Có lẽ là giữa hè khí trời nóng bức, nên thân thể đều bị ảnh hưởng.
Hoàng đế chờ đợi nửa tháng ước hẹn rốt cục đến, rất sớm thu thập xong nằm nhoài trên long sàng chờ tướng quân đến hẹn.
Tướng quân giữa ban ngày đi quân doanh ngoại ô, chạng vạng mới đến, một thân mồ hôi vẫn chưa thay y phục.
Hoàng đế trong lòng nhảy nhót, sau khi nhìn thấy tướng quân đi vào muốn ngồi dậy, bị ánh mắt của hắn quét qua, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan ngồi ở trên long sàng, chiếm cứ một địa phương nho nhỏ.
Tướng quân định đi tắm, lại bị hoàng đế ngoắc ngoắc tay gọi tới.
Hoàng đế mắt lom lom nhìn tướng quân, tay không thành thật mà leo lên hắn bờ vai: "Ái khanh hôm nay đi làm cái gì?"
Khô nóng cuồn cuộn kéo tới, tướng quân: "Đi quân doanh." Hoàng đế không quan tâm câu trả lời của hắn, tối tăm tăm tháo vạt áo tướng quân, bàn tay tiến vào, thuận miệng ứng: "Ừ..ừ..."
"Bệ hạ." Tướng quân đè lại tay y, ánh mắt xa xôi, "Thần chưa tắm rửa."
"Không sao không sao." Hoàng đế hôn nhẹ cằm hắn, vui vẻ nói, "Trẫm thích."
Tiểu hoàng đế chảy ngụm nước bọt nghĩ: tướng quân chảy mồ hôi rất có nam nhân vị khà khà khà...
Tướng quân ánh mắt buồn bã, liền cái tư thế này đem tiểu hoàng đế đè ngã, điên long đảo phượng không biết hôm nay ngày gì, mãi đến khi tiểu hoàng đế cổ họng khàn, eo run rẩy đến không chịu nổi mới ngừng.
Phiên vân phúc vũ qua đi, bình phục thở dốc tướng quân liền sinh khí.
Liền tắm cũng không tắm, là có nhiều vội vã!
Vùi ở trong lòng tướng quân, tiểu hoàng đế mạnh mẽ cắn vài cái cơ bụng cường tráng trước mặt mới hoãn lại.
Tướng quân không cảm thấy đau, nhưng vẫn là giơ tay nâng cằm hoàng đế lên, tâm loạn như ma mà nhìn chăm chú một phút chốc mới cúi đầu hôn qua đi.
Hôn hôn liền lăn đến cùng một chỗ.
Chân hoàng đế đau sót, lúc bị mò đến đầu gối nhịn không được gào lên đau đớn
Tướng quân ngừng động tác. Đem tiểu hoàng đế đầy mặt xuân tình nằm lại, tướng quân ngồi xuống.
"Làm sao đầy đầu đều là việc hoan hảo!" Tướng quân nghiến răng nghiến lợi, không biết chính mình tại sao biến thành cầm thú như vậy.
Tiểu hoàng đế chột dạ, cho là hắn là đang nói chính mình.
Chưa đăng cơ thời điểm y đúng là không thích quan tâm quân sự, võ khoa có thể trốn liền trốn, mà sau khi đăng cơ cũng nỗ lực xử lý triều chính.
"Trẫm yêu thích ngươi, mà cũng không có đầy đầu đều là giường..."
Y lặng lẽ cấp chính mình biện giải: Vẫn là so với đầy đầu ít một chút.
Tướng quân bình phục tâm tình nằm ở bên người hoàng đế, muốn tiến thêm một bước nữa xác nhận tâm tình của mình, nói giọng khàn khàn: "Bệ hạ là như thế nào thích ta?"
"Nhất kiến chung tình ——" tiểu hoàng đế ánh mắt sáng lên, nhưng nhớ tới mới vừa rồi tướng quân trách cứ, đem lời nói nuốt xuống, một lát sau mới nói.
"Thời điểm tướng quân vẫn là thiếu tướng quân, đến hoàng cung truyền thụ võ nghệ..."
Lời kế tiếp, tướng quân tái không nghe lọt tai.
Tâm hắn càng ngày càng chìm càng ngày càng khổ, dường như rơi vào ao rượu đắng sâu không thấy đáy.
Hắn bây giờ thích hoàng đế thì lại làm sao?
Hoàng đế nhất kiến chung tình, là huynh trưởng ngụy trang thành hắn tiến cung
|
Chương 6: [5] lăn qua lăn lại Nghe đâu tướng quân cùng hoàng đế ầm ĩ một trận.
Nghe đâu đêm đó tướng quân đến quần áo cũng không mặc xong, xanh mặt ra khỏi cung.
Nghe đâu đêm đó hoàng đế ở trên giường ngồi một đêm.
Chúng thần hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết này một đôi bơi trong mật ngọt làm sao đột nhiên lại lạnh xuống.
Trong triều đình, hoàng đế chậm chạp không đến, quần thần đều âm thầm đưa ánh mắt về phía tướng quân.
Tướng quân mặt không hề cảm xúc, như là không có phát giác chúng thần đánh giá.
Mãi đến tận huynh trưởng thấp giọng hỏi hắn: "Ngươi và bệ hạ..."
"Bệ hạ nhất thời hoang đường." Tướng quân không muốn đối mặt huynh trưởng, lui một bước sang bên cạnh lạnh giọng nói, "Bây giờ thanh tỉnh mà thôi."
Mọi người không biết đêm đó trong tẩm cung đã xảy ra chuyện gì, tướng quân biết.
Nếu hắn đã biết người hoàng đế nhất kiến chung tình cũng không phải thật sự là hắn, vậy còn có lý do gì không buông tay?
Đêm đó tướng quân rời khỏi long sàng, quỳ một chân trên đất, xưng chính mình không xứng thu được hoàng đế chân tâm. Thỉnh bệ hạ thả xuống chấp niệm trong lòng, tìm tình yêu khác.
Trong lòng hắn khổ sở, cũng biết việc này liên quan đến khi quân, quyết không thể đem huynh trưởng liên luỵ vào.
Trên long sàng người nửa ngày không có động tĩnh, tướng quân hầu kết lăn một cái, ngẩng đầu lên ——
Dấu răng, dấu tay, dấu hôn... Những thứ này đều là tướng quân lưu lại trên người hoàng đế.
Mang theo đầy người vết tích, hoàng đế sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nhắm mắt lại: "Lăn."
Hoàng đế cùng tướng quân ầm ĩ, toàn bộ triều đình đều không dám thở mạnh.
Tâm ưu chưa trừ, hoạ ngoại xâm đã đến.
Khải vương đóng giữ biên quan —— nhị hoàng tử điện hạ tới báo, tái ngoại Man tử xâm lấn, thỉnh triều đình điều binh trợ giúp. Tướng quân thỉnh chỉ nguyện đi.
Hoàng đế ngón tay sít sao nắm chặt tay vịn long ỷ, khi cảm thấy được đau đớn, mới để cho âm thanh không run rẩy: "Chuẩn tấu"
Biên quan bão cát rất lớn.
Lúc này tướng quân rời kinh đã một tháng có thừa, người Man khó chơi, chạy tới đánh, đến liền chạy, đáng ghét cực kì.
Tướng quân vai trúng một mũi tên, hai má bị địch cắt qua một đao, để lại vết sẹo.
Khải vương ung dung đi vào lều trại, quan sát đệ phu mặt lạnh.
Tướng quân không phản ứng.
Bởi vì vị Nhị ca này, có chút quá bát quái.
Vừa tới biên quan, Khải vương thấy hắn, hỏi câu nói đầu tiên là: "Ngươi cùng ngốc đệ đệ, ai trên ai dưới, ai công ai thụ?"
Tướng quân mắt lạnh.
Khải vương hiểu rõ: "Xem ra, là Chiêu Lang."
...
Tướng quân không nghĩ sai, Khải vương chính là đơn thuần đến bát quái.
Hắn hỏi: "Ngươi và tứ đệ cãi nhau?"
Tướng quân hừ một tiếng.
Khải vương thở dài: "Tứ đệ ngốc đến choáng váng, nhưng đối với ngươi là toàn tâm toàn ý."
Nghe nói như thế, tướng quân phiền đến làm gãy một cây bút. Phiền ngày đó chính mình trúng thúc tình hương, phiền vì giữa chừng không tiến cung nữa, phiền vì nhờ huynh trưởng thay mình đi gặp hoàng tử, càng phiền chính mình sau khi biết được mọi việc lại không dám nhìn thẳng nội tâm của mình——
Khải vương lại nói: "Năm đó tứ đệ giả bộ bệnh trốn võ khoa, chạng vạng mới biết được người tới là ngươi. Gấp đến độ giày cũng không mang liền chạy tới, nhưng vẫn là đã muộn, đến cái bóng cũng chưa thấy..."
Tướng quân ngẩn ra, đột nhiên đứng lên, thẳng tắp nhìn về phía Khải vương: "Lặp lại lần nữa!"
Khải vương đem lời vừa nói lập lại một lần, nghi hoặc hỏi: "Làm sao?"
Tướng quân trong lòng nổi lên sóng gió.
Hoàng đế hôm đó chưa thấy huynh trưởng.
Hoàng đế cũng không phải đối với huynh trưởng nhất kiến chung tình.
Hoàng đế rất sớm đã yêu thích hắn.
Vậy y vì sao nói dối nhất kiến chung tình là lúc dạy học? Chân tướng là gì?
Tướng quân căng thẳng, cầm đao ra khỏi lều trại —— hắn muốn thắng trận đấu này, tự mình đi hỏi Chiêu Lang!
Ba ngày sau.
Biên quan truyền tin chiến thắng đến triều đình.
Người Man quy hàng, Khải vương khắc phục hậu quả, tướng quân một người một ngựa hồi kinh.
Hoàng đế mấy ngày ngủ không ngon, có chút mệt mỏi, bất tri bất giác nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi. Hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy được mình bị khiêng lên ném tới giường nhỏ ở ngự thư phòng.
Hoàng đế đôi mắt mới vừa mở liền cảm thấy cái mông mát lạnh, một nguồn sức mạnh đem y đẩy ngã.
Hai mắt tướng quân đỏ đậm áp ở trên người hoàng đế, hôn mặt của y, đến miệng, đến cằm. Tướng quân đã động tình, nhưng là không nỡ chân chính tổn thương y, hô hấp loạn mang theo hơi gió ngoài quan ải: "Chiêu Lang... Chiêu Lang!"
Hoàng đế tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, chống đỡ thân thể muốn mạnh mẽ cho hắn một cái tát, nhìn thấy hai má còn chưa khỏi hẳn thương tổn liền đau lòng, ngậm lấy nước mắt cắn một cái lên xương quai xanh của tướng quân: "Làm sao, tại sao lại lăn trở lại!"
|
Chương 7: [6]nguyên nhân - hết Ly biệt ngày ấy khí trời vẫn còn nóng bức, ngày gặp lại sương thu đã lặng lẽ rơi xuống.
Tướng quân hoảng loạn, tiểu hoàng đế hoảng loạn quần áo ngổn ngan dùng sức đạp người phía trên: "Không cho phép gọi tên ta!"
Tướng quân nâng hai má hoàng đế, chậm rãi hôn đôi môi y bị chính mình cắn ra dấu răng: "Vì sao không cho?"
Hắn tận lực thân cận, một bên cắn lỗ tai bạch ngọc một bên nhẹ giọng gọi tiểu tên hoàng đế.
Tiểu hoàng đế đạp bất hắn không được, trái lại bị tướng quân áp càng chặt hơn, rên lên một tiếng: "Không chuẩn gọi chính là không chuẩn... ân..."
Phát hiện bụng dưới một trận thấm ướt, tướng quân nhếch miệng: "Khụ, bệ hạ."
Tiểu hoàng đế che mặt: "Kêu ngươi không được gọi..."
Thừa dịp tướng quân cười, hoàng đế dùng sức đem hắn từ trên người chính mình đá văng ra, rũ mắt kéo quần nói lời vô ích: "Ta đã có tân hoan, cựu ái chớ đến dây dưa."
Tướng quân xoa gò má của y, chậm rãi quỳ gối bên chân y: "Chiêu Lang, lòng ta có ngươi."
"Thận Hành, trẫm là đồ chơi của ngươi sao?" Hoàng đế viền mắt nóng lên: "Gọi thì đến đuổi thì đi... Ngươi coi ta là cái gì?"
"Thần biết tội."
Rõ ràng từ lâu tình căn thâm chủng, vẫn còn muốn làm bộ không đối Chiêu Lang động tâm, là tội khi quân.
Tướng quân nắm chặt đầu ngón tay khẽ run, ấn lên một nụ hôn.
"Thần ngu dốt."
Tướng quân môi thuận ngón tay mảnh khảnh của hoàng đế mà hôn, liếm liếm lòng bàn tay.
Ngu dốt đến mức rõ ràng đã đố kị đến muốn phát rồ, vẫn còn cảm thấy được chính mình có thể buông tay.
"Thần mặc cho bệ hạ xử trí." Tướng quân buông tay hoàng đế, hai tay chống đất, đầu gác bên chân hoàng đế: "Mà thần có một chuyện muốn hỏi."
Lòng bàn tay bị liếm qua hơi hơi nóng lên, hoàng đế nhẹ nhàng đạp đạp đầu gối hắn: "Có chuyện gì ngồi xuống nói."
"Được." Tướng quân đứng dậy, đem hoàng đế ôm lấy, sau đó chính mình ngồi xuống.
Bị ôm ngồi ở trên đùi tướng quân hoàng đế không tự tại mà uốn éo.
"Bệ hạ vì sao gạt ta?" Tướng quân đem mọi chuyện sảng khoái nói ra, từ theo cha tiến cung nói đến huynh trưởng giả trang, mới hỏi: "Ngày đó ngươi cũng chưa gặp qua huynh trưởng của ta, làm sao nhất kiến chung tình?"
Tiểu hoàng đế khẽ nhếch miệng, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì.
Tướng quân nói: "Ta nghĩ tim ngươi đã có chốn về, ta bất quá là treo đầu dê bán thịt chó, mới có mấy ngày hoan hảo..."
"Năm mươi mấy ngày." Tiểu hoàng đế phản ứng lại, nghiêm túc nói: "Nửa tháng một lần, một năm hai mươi tư lần, hơn hai năm chính là... Hừ!"
Tướng quân trong mắt ý cười càng sâu, không nhịn được đè tiểu hoàng đế hôn môi một trận: "Chiêu Lang nhớ rõ ràng như thế?"
"Ngươi hỏi ta làm sao nhất kiến chung tình." Hoàng đế ôm cổ hắn, thân thể vẫn luôn căng thẳng bị hôn mềm nhũn, do do dự dự nói: "Vậy ta nói, không cho phép ngươi cười ta..."
"Không cười." Tướng quân vỗ vỗ sau lưng hắn: "Chiêu Lang nói cho ta một chút?"
——
Tiểu Hoàng tử mười mấy tuổi ôm đằng cầu*, thấy được nam nhân kia nằm ở trên giường thủ dâm.
*hình như là cầu mây, nhờ cao nhân chỉ giáo
Người kia hô hấp ồ ồ, ngón tay thon dài bạo xoa vật dưới hạ thân.
Cả phòng đều tràn ngập sắc dục mà tiểu hoàng tử chưa từng thấy, chưa từng cảm thụ qua. Tiểu Hoàng tử đi về phía trước một bước muốn nhìn rõ chút, nhưng thật giống như bị người kia phát hiện.
"Ai!"
Tiểu Hoàng tử kinh hoảng nhảy cửa sổ chạy ra ngoài, ngồi xổm ở phía sau cây, tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn về phía trong quần mình chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên.
Người khác gọi là mới biết yêu, tiểu Hoàng tử nhưng là tình dục sơ khai.
Võ khóa ngày đó tiểu Hoàng tử phái một thiếp thân thị vệ giả làm chính mình lên lớp, trong lòng biết hắn trốn học nhiều lần, các hoàng huynh thì sẽ thay hắn che giấu. Mãi đến tận khi hắn ở bên ngoài chơi tận hứng, mới nghe nói người tới là thiếu tướng quân. Tiểu Hoàng tử vội vàng chạy đi, nhưng ngay cả cái bóng lưng cũng không thấy.
——
Về phần tại sao lừa dối tướng quân.
Tiểu hoàng đế cũng rất oan ức: "Ngươi nói: Làm sao đầy đầu đều là việc hoan hảo!, ta sợ nói ra ngươi liền hung dữ với ta."
Dằn vặt lâu như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này...
Tướng quân ngũ vị tạp trần, vạn vạn không nghĩ tới tự ăn giấm của mình nhiều năm như vậy.
Tiểu hoàng đế buồn bực nói: "Ngươi đã nói không cười."
"Không cười." Tướng quân cắn cắn vành tai: "Bất quá ngươi đầy đầu xác thực đều là việc hoan hảo."
"Vâng vâng vâng!" Hoàng đế lành làm gáo vỡ làm muôi, vùi đầu tàn nhẫn cắn vai tướng quân: "Coi như vậy thì lại làm sao! Muốn cùng người mình thích hoan hảo không được sao!"
"Được." Tướng quân tay đã âm thầm vói vào vạt áo tiểu hoàng đế, hướng lỗ tay y thổi khí: "Thần nguyện vi bệ hạ phân ưu, trợ giúp ngươi tâm tưởng sự* thành."
"Vạn chết không chối từ."
*Lòng mong mỏi việc sẽ thành
CHÍNH VĂN HOÀN.
|
Chương 8: [PN1] Thoại bản dân gian Thái bình thịnh thế dân phong mở ra, dân chúng không cần lo lắng trôi dạt khắp nơi không nhà để về, mỗi ngày sau khi ăn xong hoạt động chính là nói linh tinh, nói linh tinh về bát quái
Bát quái của Lý Nhị Cẩu Thông cách vách cùng Trương Thúy Hoa Thôn này chỉ có thể lưu hành thời gian một nén nhang, mọi người yêu nhất vẫn là hoàng gia tình ái.
Không chỉ có kể, còn viết.
Tướng quân thu được một quyển.
Sách này đem bối cảnh câu chuyện diễn ra ở triều đại không có thật, tướng quân tên Thận Hành, hoàng đế là Chiêu Lang.
Mới vừa mở đầu tướng quân cùng hoàng đế liền làm như vậy, làm như vậy một đêm, hoàng đế bị tướng quân làm đến chân đều không khép lại được.
Tướng quân: tả chân thực.
Hắn tiếp tục xem xuống, phát hiện suốt quyển sách hoàng đế chân không có khép lại lần nào.
Tướng quân:... Cũng không tả thực lắm.
Địa điểm hoạt động của Thận Hành cùng Chiêu Lang có nhiều kiểu nhiều loại, từ long sàng đến long ỷ, từ hoàng cung đến phủ tướng quân, khắp nơi đều để lại thân ảnh quấn quýt của bọn họ.
Thận Hành thâm tình chân thành: "Chiêu Lang, ngươi thật biết câu dẫn." [1]
Chiêu lang ngượng ngùng đáp lại: "Thận Hành, thận ngươi thật khỏe." [2]
*Trong cả chương này tác giả chơi chữ từ tên của công-thụ, dùng từ đồng âm cách đọc y chang nhau, chứ tên thật của hoàng đế mà mang đi viết sách là tèo đó...
[1] Tên của tiểu hoàng đế Chiêu Lang vốn là 昭琅 (Viên ngọc bóng tròn sáng đẹp) ở đây bị đổi thành 招狼 (Dụ sói), nguyên văn trong raw là chuyên chiêu bản lang - chuyên dụ dỗ con sói này.
[2] Tên của tướng quân Thận Hành - 慎行 như tui đã giải thích là cẩn thận trong hành động, ở đây dùng 肾行 (thận khỏe) Tuy nói viết hơi khoa trương chút, lại dùng từ lớn mật hương diễm, thành công nâng lên dục hỏa trong lòng tướng quân.
Hắn cũng muốn khiếnhoàng đế không khép chân được, chỉ có thể ở trong lồng ngực của hắn mặc hắn thương yêu.
Đã có loại ý nghĩ này, tướng quân lập tức biến thành hành động, suốt đêm tiến cung, đi ngủ tiểu hoàng đế của mình.
Tiểu hoàng đế còn chưa ngủ, thấy hắn đến vội vội vàng vàng đem một quyển sách nhét vào gối.
Tướng quân không để ý, đem hắn kéo vào trong lồng ngực hôn một cái.
Hoàng đế có chút chột dạ, ngoan ngoãn nằm ở tướng lồng ngực quân trong, một bộ muốn gì cứ lấy.
Chân chính đến bên trên long sàng, tướng quân liền không nỡ dằn vặt tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế trước mắt thâm quầng, rõ ràng là gần đây không nghỉ ngơi tốt —— tướng quân nghĩ: Nửa tháng một lần đổi thành ba ngày một lần, tiểu hoàng đế vẫn là không chịu nổi a.
Tướng quân nhịn xuống dục hỏa, hôn nhẹ tiểu hai má hoàng đế.
Tiểu hoàng đế lại không cam lòng, thân thủ mò mò: "Ngươi chọc vào ta."
Tướng quân thầm mắng mình cầm thú, cách tiểu hoàng đế xa chút: "Không khống chế được."
Tiểu hoàng đế sờ soạng một phút chốc, thấy hắn thật không có muốn ngủ mình, căm giận cắn hắn một cái bật thốt lên: "Đều như vậy còn chưa cứng, thận không khỏe sao!"
Tướng quân: "..."
Tiểu hoàng đế: "..." Tướng quân lập tức làm [3] cho hắn xem.
[3] chữ làm này với chữ khỏe ở trên và chữ hành trong tên anh công đều là 行
Tướng quân vừa va chạm vừa hỏi: "Vừa rồiđang làm gì?"
Hoàng đế run lên một cái đáp: "Thức đêm, thức đêm xem tiểu, tiểu hoàng thư [4]."
[4] truyện gei
"Hay không?"
"... Hay..."
"Thích xem sách hay là thích ta?"
"Ngươi... Đừng, đừng quá dùng sức... Ca ca nha..."
Tiểu hoàng đế không khí lực lần nữa nâng mông, tiếp nhận va chạm liền ngã lại trên giường.
Tướng quân sờ sờ eo hắn: "Trong sách khóc làm sao?"
Tiểu hoàng đế khàn cổ họng học theo: "Anh... Tướng quân anh... Anh anh..."
Tướng quân: "Ân, hảo."
"Tốt cái gì?" Tiểu hoàng đế cắn gối nghẹn ngào: "Ngươi tại sao lại cứng rồi?!"
Tướng quân thuận thế đè xuống, gặm bả vai hắn: "Quân muốn thần cứng, thần không thể không cứng."
|
Chương 9: [PN2] Tướng quân bị liên lụy Hoàng gia dòng dõi là quốc gia đại sự.
Mà trước mắt hoàng đế cùng tướng quân hai người dính vô cùng, dù như thế nào cũng không giống như có thể kiềm chế mà nạp phi lập hậu dáng dấp.
Chúng thần tâm lý gấp a. Bắt đầu lừa gạt bẩm tấu lên nhắc nhở hoàng đế chính trực tráng niên, là thời điểm kéo dài hoàng thất huyết thống.
Hoàng đế đem tất cả tấu chương sao chép làm ba phần, phân biệt gửi Đại ca Nhị ca Tam ca đưa đi —— nếu bị thúc mọi người cùng nhau bị thúc.
Tướng quân cũng rất đau đầu.
Hoàng đế bên kia không thể thực hiện được, một vị lão thần —— Vương các lão liền đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn, suốt đêm đưa tới một phương mật thư, nói can hệ trọng đại, cần phải tự tay giao cho hoàng đế.
Vương các lão làm người cổ hủ, đối với quan hệ đoạn tụ của thánh thượng cùng tướng quân hiện nay luôn có phê bình kín đái, liên quan thái độ đối tướng quân cũng không thế nào tốt được, trong ngày thường gặp mặt đều phải rên một tiếng để tiết phẫn hận trong lòng.
Thấy là thư lão đưa, tướng quân lười mở ra, liền đi tìm tiểu hoàng đế.
Hoàng đế hô hấp rất sâu, đang ngủ say.
Tướng quân thoát ngoại bào vén chăn nằm xuống, đem hoàng đế kéo vào trong lồng ngực.
Tiểu hoàng đế ngủ mấy canh giờ mới tỉnh lại, có chút mơ hồ đỉnh đầu chà xát cằm tướng quân: "Nóng quá."
Tướng quân đem hắn ôm lên quấn quýt một chút, từ trong lồng ngực móc ra phong mật thư: "Vương các lão phái người đưa tới, kêu ta giao cho ngươi."
Tiểu hoàng đế thân thủ tiếp nhận, mở ra: "Ồ? Chỉ có hai hàng chữ."
Tướng quân: "Chữ gì?" Tiểu hoàng đế: "Hàng nhứ nhất: Thần nghe nói ngoài biên cương có kỳ dược, nam tử ăn vào có thể mang thai."
Tướng quân: "..."
Vương các lão đối với hoàng đế việc không con bất mãn đã vượt qua lưu ý đoạn tụ, kéo xuống nét mặt già nua viết phong thư này.
Tướng quân cân nhắc nửa ngày: "Lão tưởng tượng chúng ta ai sinh?"
Hoàng đế lắp bắp nói: "Hàng thứ hai: Tướng quân thân thể khỏe mạnh, chớ để hoàng đế chịu khổ."
Tướng quân: "..."
Một hồi lâu sau, tướng quân bỗng nhiên nói: "Nếu quả thật có loại thuốc này, cũng không phải không thể..."
Tiểu hoàng đế căng thẳng ngẩng đầu: "Làm sao có khả năng sẽ có, nhất định là tin đồn."
Tướng quân sờ sờ mặt hắn: "Nếu là thật sự có con cái, ta nhất định sẽ hảo hảo sủng ái chúng."
Tiểu hoàng đế cắn chặt môi dưới, không trả lời hắn mê sảng.
Mật thư của Vương các lão được gấp kỹ thả một bên, hoàng đế cùng tướng quân tiếp tục thực hiện "Sinh tử đại nghiệp" không có kết quả.
Tướng quân ngồi dựa ở giường đầu, dây dưa nửa ngày mới buông tha tiểu hoàng đế: "Bệ hạ chịu khổ rồi."
Tiểu hoàng đế tay chống trên ngực hắn: "Mệt... Ân Thận Hành..."
Gân xanh trên trán tướng quân nổi lên, hiển nhiên cũng nhịn rất khổ cực, trên mặt lại vẫn ung dung, xoa bóp cái mông tiểu hoàng đế: "Thần thân không mạnh thể không kiện, chỉ có thể bệ hạ chính mình động." Tiểu hoàng đế thực sự mệt mỏi, nằm nhoài không động đậy, giận hờn nói: "Ta không động."
Tướng quân kế sách dùng binh, đầu hôm vẫn là "Quân bất động ta bất động", nửa nén hương sau biến thành "Quân muốn động ta động trước", sau nửa đêm chính là "Quân động đến không nhúc nhích được ta còn đang động".
Tiểu hoàng đế đã mang theo nước mắt đang ngủ.
Tướng quân giúp tiểu hoàng đế đã mê man dọn dẹp thân thể, nhìn phong mật thư suy tư.
Ba ngày sau, sáng sớm.
Vương các lão mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là tướng quân tự mang sát khí, bị hù đến thiếu chút phát điên.
Vương các lão xoa ngực ho khan: "Khặc, khặc khụ khụ khụ! Tướng quân làm sao lại đến!"
Tướng quân thay hắn vỗ lưng: "Việc có kỳ dược kia..."
Vương các lão lắc đầu thở dài, đưa cho hắn một phong thư: "Bệ hạ hôm qua hồi âm, tướng quân xem đi."
Tiểu hoàng đế hồi âm.
"Vương khanh thân khải:
Kỳ dược việc không cần nhắc lại. Huyết thống kéo dài tự có thiên định, không cần lo lắng.
Trẫm lòng mang thiên hạ, nhưng là có tư tình quấy phá. Tướng quân dấn thân vào sa trường mấy năm, cúc cung tận tụy.
Bây giờ trời yên biển lặng, chỉ nguyện Thận Hành, độc thuộc về ta."
|