Chương 10: [PN3] Anh anh anh anh *tiếng khóc, tui thấy nghe vui hơn hu hu hu nên không sửa lại nha
Phiên ngoại 3. Anh anh anh anh
Tướng quân hẹn hoàng đế xuất môn rất quái lạ.
Theo lẽ thường mà nói, u người yêu nhau hẹn ước ngắm trăng đều là tại nguyên tiêu hoặc thất tịch, thích hợp ở trong hẻm nhỏ tối thui làm một ít sự tình khiến người mặt đỏ tim đập.
Hai người bọn họ ước lại là một buổi tối ngày hè rất bình thường.
Không có hội hoa đăng, đèn hoa đăng thả sông, có chỉ là hai cái đèn lồng bình thường.
Hoàng đế rất ít xuất cung —— thân phận hắn cao quý, thời điểm xuất cung nhất định phải có mấy chục thị vệ bảo vệ.
Bây giờ có tướng quân, xuất cung liền thoải mái rất nhiều.
Không cần lo lắng bị tập kích, cũng sẽ không bởi vì có nhiều người cùng mà thấy không dễ chịu.
Tiểu hoàng đế vui vẻ cực kỳ, khẽ hát nhìn tướng quân vì y thắp đèn lồng
Trong hoàng cung tự nhiên cũng là có đèn lồng, kim điêu ngọc mài, mỗi người cái đều là vật quý hiếm.
Như bây giờ cầm trong tay loại đèn lồng trúc bình thường thế này, tiểu hoàng đế vẫn là lần đầu tiên chạm được vật thật.
Đợi tướng quân đem hai cái đèn đều thắp xong, dùng phần ngoài che lại, hoàng thượng mới nhìn ra diệu dụng.
Đèn mà tướng quân đang cầm trên tay, trên giấy dán chỉ điêu khắc lang, giương nanh múa vuốt tạo ra cái bóng hình móng vuốt.
Đèb trên tay hoàng đế lại là hổ con ngơ ngác, nâng một đống lớn xương cốt không biết làm sao.
Hoàng đế đối với đèn lồng yêu thích không buông tay, nhấc theo nó chiếu đến chiếu đi. Tướng quân đốt đèn, nắm chặt bàn tay nhàn rỗi của hắn.
Hoàng đế hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Tướng quân nhìn phía trước: "Đi theo ta là được."
Đi ngang qua chợ rộn rộn ràng ràng.
Tướng quân móc ra mấy đồng mua hai bát rượu, lôi kéo tiểu hoàng đế mặt đỏ tới mang tai rời khỏi một đám tráng hán say khướt ồn ào, uống rượu giao bôi.
Tiểu hoàng đế không uống quá thứ rượu phổ thông, rất nhanh liền say đến váng đầu. Nếu không phải được tướng quân ôm, suýt nữa muốn đâm đầu ngã chổng vó.
Đi ngang qua sòng bạc đèn đuốc như ban ngày.
Sau khi xác nhận sòng bạc làm ăn đúng quy định, tướng quân đi tới một đoạn đường treo đầy lụa đỏ
Tiểu hoàng đế vẫn say, bị tướng quân vào đám lụa đỏ, bị quấn đầy mặt.
Tướng quân xốc lên tơ lụa, hôn y một cái.
Tiểu hoàng đế che miệng nở nụ cười một phút chốc, quay đầu hơi kém đem quần tuột xuống, muốn diễn một quyển đông cung đồ khó tìm.
Tướng quân lôi thắt lưng đem người ôm đi.
Đi ngang qua thanh lâu.
Tiểu hoàng đế nửa tỉnh nửa say, mạnh mẽ lôi kéo tướng quân hỏi cô nương một bên kéo khách, có biết tướng quân hay không tướng quân, hắn có hay không tới quá nơi này, có hay không có ở đây hoan lạc, cùng cái nào vị cô nương từng có nước sương tình duyên.
Tướng quân dở khóc dở cười, đem người ôm vào trong lòng cắn cắn vành tai: "Ta nếu như thật sự có quá nước sương tình duyên, bệ hạ không ngại xem xem chính mình, nước của ngươi sợ là nhiều đến muốn tràn ra tới."
Cô nương thấy là vợ chồng son đùa giỡn, cười vẩy vẩy khăn cũng không nói nhiều. Tướng quân để thanh lâu cô nương làm chứng, hai người nhìn trời mà phát thệ, chính mình chỉ cùng đối phương đồng tâm.
Đi tới sau nửa đêm, gió lạnh thổi tới, hoàng đế rốt cục thanh tỉnh bảy phần.
Xuyên qua một cái hẻm nhỏ, tướng quân dừng bước.
Đèn lồng của Hoàng đế bốc cháy đến phần cuối, ngọn lửa vô lực giãy dụa mấy lần rồi tắt.
Tướng quân còn có ngắn ngủi một đoạn, hoàng đế không phục, dùng chính mình đèn lồng đi đụng hắn. Cây nến bị đụng đến lệch đi, trúng vào đèn lồng, nhất thời đốt —— hai cái đèn lồng bốc cháy đến một chỗ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi.
Tiểu hoàng đế ngồi xổm xuống nhìn đèn lồng: "Ngươi dục hỏa đốt người nha."
Tướng quân vỗ vỗ đầu hắn: "Bị ngươi câu."
Đèn lồng cháy hết, tiểu hoàng đế rốt cục phát hiện hai người lúc này đang đứng tại bên ngoài phủ tướng quân
Tiểu hoàng đế: "Phủ tướng quân?"
Tướng quân dắt tay hắn.
Không giống với tình cảm của người khác từ từ phát triển, đoạn này duyên phận vừa bắt đầu liền trình tự điên đảo, từ động phòng bắt đầu.
Vì vậy tướng quân an bài rượu giao bôi, vén khăn voan, lạy trời đất, rốt cục vào lúc này ——
Tướng quân đẩy cửa ra.
Phủ tướng quân dán đầy chữ hỷ, treo đầy đèn lồng màu đỏ, đâu đâu cũng có treo đồng tâm kết tơ lụa
Tướng quân đối hoàng đế đã cùng mình hai bên tình nguyện nói.
"Ta đến thú ngươi xuất giá."
|
Chương 11: [Pn4] Thận Hàng, Đại tướng quân đương triều.
Hắn gần đây rất khổ não.
Tiểu hoàng đế có tân hoan, lạnh nhạt hắn đã nửa tháng.
"Ha ha ha... Ha ha ha..."
Tiểu hoàng đế trên người khoác ngoại bào của tướng quân, hai má đỏ bừng bừng nằm ngửa trên long sàng, tân hoan nằm trong lồng ngực của y.
Tướng quân trốn ở sau bức bình phong, ngồi trên một băng ghế nhỏ còn thấy hơn chân hắn—— băng ghế quá thấp, hắn chân quá dài, cho nên tướng quân thoạt nhìn có chút đáng thương.
Tiểu hoàng đế ôm một con tiểu Ly Hoa Miêu, ở trên giường lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng để sát vào lỗ tai mèo nhỏ thì thầm nói cái gì.
Âm thanh đùa đùa giỡn giỡn không dứt bên tai, tướng quân ngửa mặt lên trời thở dài: "Vương các lão, ngươi thật đúng là..."
Nửa tháng trước, thời điểm Vương các lão đến bẩm tấu ngẫu nhiên thấy được hoàng đế xương quai xanh có hồng ngân, lão nhân gia suýt nữa thở không ra hơi, ngày hôm sau liền đưa Ly Hoa Miêu tiến cung.
Vương các lão cũng sớm đã thả xuống việc dòng dõi, chỉ là có làm sao thì nhìn tướng quân cùng tiểu hoàng đế đều không vừa mắt. Ngày đó sau khi về nhà nghix kế, quyết tâm làm khó Đại tướng quân.
Vương các lão tiểu tâm tư, Đại tướng quân cũng biết.
Hắn chinh chiến sa trường, trên người tránh không được có chứa huyết tinh chi khí.
Đám động vật nhỏ trời sinh có thể nhận biết nguy hiểm khí tràng từ nhân loại, gặp phải người tính khí táo bạo sẽ lập tức tránh né chín mươi dặm, chớ nói chi là tướng quân đâm hơn vạn ngàn quân địch.
Ly Hoa Miêu tại tiểu hoàng đế bên người hoạt bát đáng yêu diễu võ dương oai ôm ôm hôn hôn, chỉ cần tướng quân dựa vào gần một chút, tiểu Ly Hoa Miêu lập tức cứng ngắc cực kỳ run lẩy bẩy rơi lệ meow meow. Tiểu hoàng đế ôm Ly Hoa Miêu: "Miêu ~ miêu nha ~ "
Tướng quân tới gần sau Ly Hoa Miêu: "...... Chao ôi... Chao ôi ngao..."
Tiểu hoàng đế bị Ly Hoa Miêu mê đến thất điên bát đảo, cho nên nhìn thất nó đáng thương như vậy, bèn giơ tay đẩy Đại tướng quân: "Đừng dọa nó."
Trời đất chứng giám.
Tướng quân xuyên trung y cũng không phải là áo giáp, cầm trong tay cũng không phải lợi kiếm mà là gậy đùa mèo, gương mặt kia càng là anh tuấn tiêu sái suất khí bức người... Cái nào có một chút hù người bộ dáng?
Đáng tiếc a, miêu chính là không ưa tướng quân.
Màn đêm buông xuống.
Tướng quân trong lòng dấy lên một tia hi vọng: Mấy ngày trước đây mỗi lần đến lúc này, cái kia Ly Hoa Miêu đều sẽ nhảy xuống giường, vùi trong ổ mèo nằm trong góc tẩm cung. Mà tướng quân có thể đoạt lại tiểu hoàng đế cùng giường cùng chiếu.
Nhưng hôm nay mãi đến tận màn đêm thăm thẳm, y Hoa Miêu vẫn luôn vùi ở trong lồng ngực tiểu hoàng đế, một chút ý tứ muốn rời đi đều không có.
Có giường không thể trở về, có tiểu hoàng đế không thể ngủ.
Tướng quân ôm một tấm chăn mỏng rải ở ngoài suy sụp, cứng rắn nằm trên đó, trong miệng đọc thầm: Một Vương các lão, hai Vương các lão, ba Vương các lão...
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần.
Tướng quân mở mắt ra kéo một cái, vừa vặn đem tiểu hoàng đế chân trần ngã lên giường ôm lấy.
Tướng quân sờ sờ mặt của y: "Sao ngươi lại tới đây, mèo ở đâu?" Tiểu hoàng đế cười đắc ý, từ trong lòng móc ra một con mèo nhỏ đang ngáp: "ở đây!"
Ly Hoa Miêu miễn cưỡng nhìn tướng quân liếc mắt một cái, không phát run, không cứng ngắc, một chút thần sắc sợ hãi đều không có.
Tướng quân chống đỡ thân thể, nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai mèo nhỏ: "Nó không sợ ta?"
Tiểu hoàng đế nắm lấy tiểu móng vuốt của Ly Hoa Miêu, vỗ vỗ cằm Đại tướng quân: "Ta thật vất vả mới dỗ được nó, mỗi ngày xuyên y phục của ngươi ôm nó xoa nó lấy lòng nó, làm nó thích ứng mùi vị của ngươi. Ngươi xem, hiện tại nó chẳng phải không sợ ngươi?"
"Bệ hạ anh minh." Tướng quân ôm vai tiểu hoàng đế, lưu lại một nụ hôn trên trán, "Nhưng ngươi mặc y phục của ta dễ dàng vấp ngã."
"Không bằng cởi ra."
Ba ngày sau.
Tiểu hoàng đế ôm mèo mang theo tướng quân đến phủ Các lão nói cám ơn.
Vương các lão từ thư phòng đi tới, xa xa liền thấy hai người đang ghé vào một chỗ điềm điềm mật mật.
Đến gần lại là nghe đến tiểu hoàng đế ôm Ly Hoa Miêu cùng tướng quân bán manh học tiếng mèo kêu: "meoww ~ "
Tướng quân sờ sờ đầu tiểu hoàng đế, lại xoa xoa đầu mèo con: "Vương các lão, mèo ngài đưa tới rất dính người. Rất tốt."
Vương các lão: "..."
TOÀN VĂN HOÀN.
Hôm nay có em nào học phổ thông đi dự khai giảng hong? Editor già rồi, từ lâu đã không biết mùi khai giảng ¯_(ツ)_/¯
|